Kẻ không thể gục ngã (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ma, người những cũng chẳng phải người. Hắn là thực thể đã vượt qua giới hạn của nhân sinh và là hiện thân của tà ác tột cùng. Chỉ riêng sự tồn tại của hắn đã gieo một nỗi sợ kinh hoàng khắp Trung Nguyên rộng lớn. Và theo sau bước chân đẫm máu đó là những tên tín đồ tự xưng là Ma giáo không ngừng cuồng loạn nhấn chìm nhân gian trong huyết ngục.

Sống lưng hắn lạnh toát. Cứ như thể có kẻ nào đang áp băng lên vậy.

"Ư..!"

Đôi tay nắm chặt chuôi kiếm run bần bật khó khăn đỡ nắm đấm đang lao đến trước mắt.

Ma khí bao quanh cánh tay gãy nát đến lộ cả xương không ngừng xông đến. Máu chảy ròng ròng từ vết chém bên hông lòi cả ruột nhuốm mặt đất một màu chàm chói lọi. Thế nhưng trên gương mặt của kẻ đang xông đến ấy vẫn không có chút lung lay hay chút gì là đau đớn, đôi mắt điên loạn và cung miệng méo mó mở rộng đến mang tai không ngừng lẩm bẩm giáo điều ma giáo. Sát khí nồng đậm đè nén lên bất cứ kẻ nào lại gần.

Không chỉ có một hai tên mà phải đến hơn trăm tên như thế đang bao lấy vùng đồi đã chìm trong biển lửa này. Thi thể địch ta chất đống bất phân bắt lửa mà toả ra mùi khét khiến ruột gan những người còn lại đảo lộn.

"Ugh!"

Sau lưng hắn là huynh đệ đồng môn cũng như hắn đều đã tàn tạ chi chít những vết thương lớn nhỏ rã rời cố vung kiếm để cứu lấy cái mạng hèn mọn của mình. Đằng trước là cơn lốc ma khí đang chầm chậm tiến đến xé xác những kẻ bị cuốn vào thành trăm ngàn mảnh.

Hắn không muốn chết. Hắn cũng là một trong những kẻ kiên cường lao mình vào thập vạn sơn này với đầu ngẩng cao. Hiệp nghĩa? Tiêu diệt Ma giáo? Cứu lấy Trung Nguyên? Giờ đây đối mặt với cái chết thây bất vẹn toàn trước mặt tất cả đều hoá hư vô.

Hắn muốn sống! Đôi chân đang run rẩy này muốn quay bước bỏ chạy nhưng không thể. Bởi hắn biết, ngay khoảnh khắc hắn quay đầu đi, bàn tay đen ngòm ấy sẽ đâm xuyên lồng ngực này và lôi trái tim còn đang đập của hắn ra mà ngấu nghiến.

Lưỡi kiếm chệch khỏi kiếm lộ đôi chút. Chỉ một khắc chưa đủ một nhịp thở. Nhưng thế là quá đủ cho những kẻ tuyệt vọng nơi chiến trường. Luồng ma khí đặc quánh xông vào kẻ hở đó nhắm thẳng vào cổ hắn. Hắn theo phản xạ xoay tay đưa kiếm lên đón nhằm làm chệch hướng sát chiêu kia. Nhưng ngay trước khi ma khí và kiếm khí chạm vào nhau, luồng khí đen ngòm ấy đột ngột đổi hướng đâm thẳng vào bụng hắn.

"Hức!"

Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bị cơn đau nhấn chìm đến không thể bật thành tiếng. Máu trào ra từ cuống họng khiến cái mùi tanh tưởi xộc lên mũi cùng cái vị sắt gỉ trong khoang miệng khô khốc. Ma khí bắt đầu đếm nở loang lỗ trên cơ thể hắn. Máu hoà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vừa qua tam quan của hắn.

Cắn chặt răng nuốt tiếng kêu than vào trong bụng, hắn tiếp tục vung kiếm lấy đầu kẻ điên cuồng ngay trước mặt.

Keng! Keng... Keng keng!

Tiếng kim loại từ thanh kiếm đã sứt mẻ của hắn và nắm đấm đã cường hoá bằng ma khí của tên tín đồ vang lên dồn dập hoà với mớ âm thanh hỗn độn xung quanh rồi tắt hẳn.

Keng!

Thanh kiếm trong tay vô lực rơi xuống cùng với đầu tên ác nhân. Hắn ngã quỵ xuống nền đất ướt máu, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời huyết sắc, chẳng rõ là do trời đã vào xế chiều hay là máu của những kẻ ở đây đắp nên.

Vút!

Thanh đao của kẻ nào đó đang hạ xuống nhắm thẳng gáy của gã nhưng nhục thể vô lực của hắn còn chẳng thể nhìn thấy kẻ trước mặt nữa rồi.

Hắn... muốn sống...

Keng!

Lại thứ âm thanh quen thuộc ấy.

"Tch! Đường Bảo!"

"Đây đây! Đệ đến rồi đây!"

Hắn nghe thấy giọng của ai đó và bàn tay kẻ nào đó đang cố cầm máu cho cái lỗ trước bụng hắn. Tiếng giao tranh vẫn không ngừng nhưng bàn tay trên cơ thể hắn vẫn rất chắc chắn.

"... Sao rồi?"

"Sống! Chậm thêm xí nữa là đi rồi nhưng mà vẫn cứu được."

Đôi mắt mờ đục của hắn chẳng rõ đang nhìn gì những vẫn cố hướng về phía giọng nói đang vang bên tai.

Chất giọng trầm cộc cằn pha chút gì đó nhẹ nhõm.

Hắn muốn sống...

"Ngươi sẽ sống, tiểu tử thối!"

Hắn sẽ sống...

Và rồi ý thức hắn chìm vào màn đêm.

*

"Bọn chúng đang nhắm đến Trường Giang này! Chúng ta cần tập trung lực lượng đối phó....."

"Không được! Với cái đã này rõ ràng là..."

"Này! Rõ ràng là phía Nam...."

Tiếng cãi vã của mấy lão già trưởng lão rồi chưởng môn nhân vang lên không ngớt. Mồm mép không ngừng uốn éo, tay chân chỉ trỏ như thể sắp nhảy vào cắn cổ nhau tại chỗ. Tất cả những điều đó đều nhằm lôi thêm chút binh lực về địa phận môn phái mình.

"Oáp ~"

Mai Hoa Kiếm Tôn, kẻ mà bọn chúng muốn lôi kéo nhất thì đang ngáp ngắn ngáp dài sau lưng Chưởng môn nhân Hoa Sơn Thanh Vấn. Lớp băng trắng lộ ra nơi cổ áo bộ hắc y thêu hoạ tiết hoa mai đỏ và bàn tay trái quấn băng kín mít là dấu tích rõ nhất cho trận chiến vừa xong.

'Mai Hoa Kiếm Tôn, kẻ đã chém đầu ba tên Giáo chủ...'

'Chẳng phải mới đây hắn lại giết được thêm một tên Giáo chủ nữa hay sao?'

'Phải làm mọi cách để lôi hắn về phía ta! Chỉ cần có hắn thì chúng ta chẳng phải lo sợ tụi ma giáo nữa...'

Coi suy nghĩ của mấy tên khốn kiếp kia dễ đoán chưa kìa.. Phì phà tẩu thuốc trên tay, Ám Tôn Đường Bảo ngả người tựa vào thành ghế phía sau.

"Aiya.."

Hắn khẽ bật tiếng than. Hắn và đại huynh lao đầu vào chém giết với tên giáo chủ ma giáo cũng chỉ cách đây mới có nôm na hơn một tuần. Vừa tỉnh dậy là lại bị xách đến đây. Cơ thể ê ẩm với một đống vết thương chằng chịt chẳng còn miếng da nào lành lặn bên dưới lớp y phục. Từng cử động đều khiến hắn, Ám Tôn, khẽ nhăn mặt.

Thế mà nhìn đại huynh nhẹ như không cơ... rõ là huynh ấy thương thế nặng hơn ta nhiều. Chiến trận triền miên không hồi kết, hắn và đại huynh vừa kết thúc trận thảm chiến tại góc khốn cùng Hà Tây nghe tin Giáo chủ xuất hiện tại Trường Giang liền tức tốc lao đi. Thương thế chẳng có giây phút thảnh thơi nào để chữa trị đàng hoàng chỉ vài viên đan điền và sơ cứu cấp tốc trên đường đi. Mà đó là còn chưa kể đến kiệt quệ tinh thần và nội lực nữa.

Là võ sĩ tu vi cao thâm đến đâu cũng phải bật tiếng thở than. Thế nhưng cho dù luôn kè kè bên cạnh hắn cũng chưa từng nghe đại huynh phàn nàn dù chỉ một câu. Bản tính cáu bẳn là bẩm sinh nhưng ngược lại tất cả những gì vị Mai Hoa Kiếm Tôn mà người người kỳ vọng trông mong ó thể để lộ ra sự mệt mỏi của mình chỉ là một tiếng thờ dài thườn thượt.

Thảm hại...

Nói cho cùng thì hắn cũng là một y sư, nếu nói theo cách nào đó thì là y sư chuyên biệt cho đại huynh, việc để cho một tên may mắn lắm mới hốt được cái mạng từ cõi âm ti quay về phải đứng ở đây nghe nói nhảm thiệt quá sức chịu đựng.

Lũ già khọm chỉ biết đến bản thân chết tiệt!

Tuy hoả giận bùng cháy trong lòng nhưng hắn cũng chỉ đành thở dài mà nghiến răng nghe.

Con người phải có hi vọng thì mới có thể bước tiếp. Hắn biết điều đó. Và hi vọng duy nhất của bọn chúng để thoát khỏi địa ngục trần gian này hiện giờ chỉ có thể là Tam Đại Kiếm Tu - Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh của Đại Hoa Sơn Phái. Không chỉ có bọn chúng mà hi vọng của ti tỉ con người đang dồn hết lên vai đại huynh của hắn.

Hi vọng một ngày ma giáo biến mất, đầu thiên ma rơi. Hi vọng cái mạng quèn sống sót qua trận đại chiến này. Hi vọng cho thế hệ sau hay hi vọng cho chính bản thân ngay hiện tại. Từng thứ hi vọng nhỏ nhoi của tỉ tỉ con người hợp lại tạo đè nặng trên vai của độc nhất một vị kiếm tu.

Hi vọng soi sáng cho những con người đang dần rơi vào bóng đêm tuyệt vọng nơi biển máu địa ngục đang nhấn chìm Trung Nguyên.

Thật oái oăm mà.. khi mà kẻ thường ngày ngang ngược, sơn tặc mang lốt đạo sĩ ấy, lại cam lòng dang tay ôm lấy tất cả.

"Cái lũ ngu dốt đó! Nói dong dài mà chẳng được tích sự gì cả!!"

"Huynh mà quậy nữa là vết thương rách ra bây giờ!!!"

Đường Bảo vội vội vàng vàng lao vào ngăn cái tên kiếm tôn ấy đập nát căn phòng hắn đang trú tạm. À thì, cũng có phần do lo cho tên kia nữa....

"Ta phải đập vỡ đầu mấy lão già đó mới được!"

"... Huynh cũng 82 cái xuân rồi chứ có thua gì đâu..."_ Hắn thầm thì.

"Đệ nói gì cơ?!?"

"Không có! Đệ không nói gì hết! Tay! Tay! Huynh giơ tay lên làm gì!!!!"

Hắn hét lên phản kháng trong vô vọng rồi bị tẩn cho vài phát vào đầu. Rốt cuộc vẫn là cái miệng hại cái thân.

"Rượu! Ta phải uống rượu mới nuốt nổi cục tức này được!"

"... đệ đi lấy ngay đây.."

Có cản cũng chẳng được nên hắn đành vội bước ra ngoài tìm rượu để lại mình y nơi căn phòng trống.

Ngoài trời rả rích mưa tự khi nào.

Tìm rượu nơi chiến trường thế này tưởng khó mà lại dễ khôn tưởng, tuy đã bao nhiêu lần rồi nhưng hắn vẫn thấy bất ngờ. Đương nhiên là không phải loại mỹ tửu hảo hạn gì nhưng chỉ cần đi lục lâu la vài tên võ sĩ là sẽ tìm được vài bình rượu con, cái loại mà chỉ cảm thấy hậu vị cay nồng rẻ tiền.

Say sỉn nơi chiến trường là điều tối kị.... nhưng trách ai bây giờ?

Chiến trường máu lạnh đầu rơi này không phải nơi mà một người tỉnh táo có thể tồn tại, có là võ sĩ luôn sẵn sàng đón nhận cái chết thì cũng vậy mà thôi. Thứ đáng sợ không phải là cái chết của bản thân mà là nhìn đồng đội, đồng môn từ từ biến mất khỏi dương gian, cái cảm giác như bị bóp nghẹt khi một bước sảy chân của mình cũng sẽ đánh đổi bằng hàng chục hàng trăm cái chết. Và đáng kinh tởm hơn là cảm giác nhẹ nhõm khi bản thân còn sống đánh đổi bằng chính sinh mạng của những người đó.

Chẳng kẻ nào muốn tỉnh táo.

Nhưng đó chỉ là niềm đau của những kẻ chạy theo phía sau, đối với kẻ buộc phải tiên phong tiền tuyến còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Trong chiến tranh, khí thế là điều có thể quyết định vận mệnh của cuộc chiến. Và kẻ tạo nên khí thế đó là những kẻ luôn đứng nơi đầu chiến tuyến. Bọn chúng phải kiên cường mạnh mẽ như thể không thể bị quật ngã cho dù mạng sống đang treo đầu sợi chỉ. Chém giết điên cuồng nhất và chứng kiến nhiều cái chết hơn cả nhưng không được biểu lộ sự yếu đuối cho dù tâm can như bị xé toạc.

Những kẻ không được phép gục ngã.

Những kẻ phía sau sẽ nhìn theo bóng lưng người phía trước mà tiến lên. Mạnh mẽ những cũng thật mong manh. Chỉ cần người phía trước dao động dù chỉ là nhỏ nhất cũng sẽ khiến cho cái khí thế ấy lung lay rồi sụp đổ.

Vì thế nên đại huynh với là kẻ khờ. Bóng lưng không bao giờ lay động, thanh kiếm sắc bén cùng hoa mai luôn bung nở ngập trời mang theo hi vọng không chỉ của những tên võ sĩ sau lưng, không chỉ của bá tánh chúng sanh mà còn niềm hi vọng cho tương lai mai sau. Cho dù có là Mai Hoa Kiếm Tôn Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân thì cũng chỉ là con người mà thôi.

"Đại huynh, đệ mang rượu về rồi nè"

Hắn cất giọng gọi, nhưng tất cả những gì đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều và tiếng mưa đã dần nặng hạt ngoài hiên cửa.

"...."

Hắn nhìn vị kiếm tôn người người sùng bái kia chật vật nghỉ ngơi trên nền gỗ thô ráp.

A... Vết thương sau lưng hở miệng rồi..

Máu chầm chậm rỉ ra ướt cả tấm lưng, mùi máu thường nhật hòa với mùi mai hoa và mùi mưa lan tỏa trong không khí ẩm ướt. Hắn chẳng nói gì nữa, chỉ khẽ đặt mấy chai rượu kiếm được lên cái bàn con giữa phòng rồi với tay lục tìm băng sạch với thảo dược.

Phải rồi, đại huynh của hắn là một kẻ khờ.

Không phải là vì không biết mà là vì biết hết tất cả nhưng vẫn cam tâm chịu đựng nên y mới là kẻ khờ. Kẻ khờ đáng thương nhất thiên hạ này.

Đại huynh thường ngày hành xử chẳng khác gì tên sơn tặc bợm rượu, thô thiển, chẳng chút gì là dáng vẻ của một đạo sĩ nhưng lại là kẻ tuân theo đạo sâu sắc hơn bất cứ đạo sĩ nào. Tuân theo dòng chảy tự nhiên, dang tay ôm lấy nhân sinh. Và bây giờ vị kiếm tu ấy đang ôm lấy hết thảy những hi vọng còn nặng hơn núi thái sơn ấy mà cam chịu. Gánh nặng mà chẳng ai có thể san sẻ dù chỉ đôi chút.

Đại huynh đứng đầu gánh vác tất cả hi vọng của chúng sinh. Vậy thì hi vọng của đại huynh thì sao?

Đấy chỉ là hi vọng của một người duy nhất.... nhưng không một ai có thể đón lấy.

Ngay cả hắn.

*

Ngày hôm ấy, ông trời như đang gào thét khóc thương.

Keng!

Lại cái thanh âm chói tai khi kim loại va vào nhau. Lại một trận chiến nữa. Và bóng lưng to lớn ấy vẫn mải miết lướt nhanh nơi tuyến đầu. Chẳng rõ là do nước mưa làm nhòe mắt hắn hay chính máu đã nhuốm đỏ bộ hắc y.

"Hộc.."

Hơi thở có phần gấp gáp, từng thớ cơ như đang gào thét nhưng đôi tay đã hóa đen do độc dược vẫn không ngừng ném phi châm. Hắn không được chậm trễ, bởi lẽ bóng lưng của kẻ phía trước kia hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.

Keng!

"Tch!"

Nhanh lên nào.... Chẳng phải hắn đã mạnh mồm đòi chém đầu Thiên ma hay sao? Chỉ mới thế này thì có là gì...

Thanh đao lao đến bị mũi châm đánh bật. Thanh châm mỏng manh chỉ như sợi tóc nhưng chứa nội lực khủng khiếp lao đến ngay giữa trán tên ác ma.

Keng!

"!!"

Lại thứ âm thanh ghê người ấy. Chỉ có điều lần này là ngay sau lưng hắn. Hắn lật đật quay người lại, tay nắm chặt chiếc phi đao nơi tay áo, nhưng những chỉ có đại huynh của hắn cùng mũi kiếm vấy máu nơi đó, ngay nơi xác những tên tín đồ chất đống.

"Bình tĩnh lại đi, Bảo à..."

Chất giọng thô ráp khô khốc vang lên, đại huynh không hề quay đầu lại.

Lạnh.

Hắn cảm nhận được cái lạnh cùng với thứ cảm xúc hỗn tạp của y trong lời nói đó.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió nổi lên như muốn cuốn bay mọi vật. Trận chiến đã kết thúc. Thi thể địch ta rải rác khắp nơi, những kẻ sống sót chẳng còn sức để mà thể hiện sự đau buồn mà chỉ sụp xuống như những cái xác vô hồn.

Riêng chỉ mình đại huynh vẫn đứng thẳng nắm chặt thanh kiếm trên tay mà đón lấy mọi đau thương. Máu hòa vào làn mưa như muốn rửa trôi mặt đất.

Đấy là một tuần sau khi Thanh Tân biến mất.

*

Hắn biết. Hắn biết rằng kẻ còn sống sẽ phải chịu nỗi thống khổ gấp trăm ngàn lần kẻ ra đi.

Thế nhưng... hắn muốn đại huynh sống sót đến cùng.

Đến khi đầu Thiên Ma rơi. Đến khi Ma giáo biến mất khỏi thế gian. Đến khi hắn và y lại có thể phè phởn quanh các tửu lầu nổi danh khắp Trung Nguyên rộng lớn. Đến khi mà gánh nặng trên đôi vai ấy biến mất.

"Hự!"

Cũng vì thế nên hắn nhận ra bản thân hắn cũng tàn nhẫn với đại huynh của hắn như thế nào.

Thanh kiếm đâm sâu vào nhục thể xuyên qua trái tim đang đập từng hồi của hắn, nụ cười méo mó của tên tín đồ liều chết xông lên hiện lên rõ ràng giữa biển lửa.

Ha... Hắn hóa thành một kẻ nói dối mất rồi.

Đại huynh, đệ xin lỗi....

Hắn vẫn nghe được. Tiếng chiến trận không ngừng, tiếng la hét thất thanh của đám tín đồ, tiếng kim loại lạnh lẽo ma sát chói tai, tiếng thi thể cháy khét..... Hắn cũng nghe được tiếng đại huynh đang không ngừng la hét bảo hắn tỉnh dậy.

Với một kẻ chẳng còn thứ gì để bấu víu, điều gì có thể giúp hắn tiếp tục tiến bước? Hắn không biết và cũng chẳng bao giờ có thể biết được.

Hắn chỉ biết những câu như 'hãy sống thay phần của đệ'..... thốt ra cũng như một lời nguyền cho kẻ còn lại. Không một phương hướng, không một ý nghĩa gì cả mà chỉ đơn giản là sống sót.

Nhưng hắn thì còn có gì có thể giúp cho đại huynh nữa cơ chứ khi thanh đao còn đang găm sâu vào trái tim đang dần nguội lạnh này. Vì thế hắn để lại một lời nguyền.

Một lời nguyền để đại huynh của hắn tiếp tục sống sót.

"Đường môn... nhờ huynh chăm sóc nhé..."

Hắn nói với một nụ cười mỏi mệt, hay ít nhất là hắn nghĩ vậy. Đáy mắt của vị kiếm tôn kia ánh lên tia kinh sợ tột cùng.

Hắn là Ám Tôn Đường Bảo, tri kỷ duy nhất của Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh. Hắn là trưởng lão của Đường Môn Tứ Xuyên, kẻ khiến người đời khiếp sợ.

Và ngay lúc này, hắn là kẻ tàn nhẫn nhất thế gian khi nguyền rủa vị kiếm tu đáng thương này phải chịu đựng sự thống khổ mà ngay cả ma quỷ cũng phải khóc thét.

Thế nhưng hắn sẽ cười, để nụ cười này ăn sâu vào tâm trí y.

Nè, huynh biết không..... đại huynh cũng là tri kỷ duy nhất của đệ đấy!

Ngày hôm ấy, trời không đổ mưa.

09.03.23 (draft)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro