EPILOGUE (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết mùa thu đôi khi vẫn sẽ xuất hiện mặt trời không biết điều, ví dụ như hôm nay.

... Nóng quá.

Một cô gái tóc đỏ dài buộc đuôi ngựa sang bên hai tay chống cây chổi, vừa mới kết thúc vệ sinh khu vực ngoài đội 6, cô không khỏi hướng bầu trời thở hắt, mồ hôi chảy xuống trán, hơi thấm ướt áo.

Cô mặc áo sơ mi màu trắng với thắt lưng cách điệu quấn quanh bụng, quần jean đen tôn lên hai chân cân xứng, cũng nổi bật đường cong mê người, bờ mông cực kỳ hấp dẫn tầm mắt.

Nhưng ống quần bị cuốn lên ba lần, cho thấy chủ nhân của chiếc quần dài này không phải là cô.

Cô gái chính là Takamachi Nanoha, nắm giữ danh hiệu Ace of Ace huyền thoại của không quân cục quản lý, lúc này đang chậm chạp chấp hành lao động công ích.

Sáng nay, cô đem quần áo chất đống đi giặt hết xong mới phát hiện ra không còn gì để mặc, đành phải mượn của Fate-chan, nhưng quần dài quả nhiên là thứ làm cho người ta khó xử.




"Thế này có được không?" Trước khi đi, Fate-chan vẫn có chút bất an hỏi: "Cậu cần gì nữa không? Ví dụ như... Ừm... Nội y?"

"Cái đó, cái đó không cần, tớ nhớ mình còn một bộ... Được rồi, Fate-chan nhanh đi làm đi, hôm nay không phải cậu phải trực ở tổng cục sao?" Nanoha đỏ mặt, xua cô gái dễ dàng quan tâm ra ngoài.

"Hôm nay chỉ có việc bàn giấy với làm báo cáo công việc mà thôi, cũng không phải không thể xin nghỉ. Hay là tớ cũng ở lại với Nanoha và Vivio?"

"Fate-chan, người bị phạt nghỉ ngơi là tớ, cậu không cần phải..." Nanoha dừng một chút, biết lý do đó không thể thuyết phục được người này, đành phải đổi giọng, "Dù sao cũng coi như tớ được ở một mình với Vivio, Fate-chan hiểu chứ?"

"Ừ, nói, nói cũng phải." Fate-chan ngại ngùng cười cười, sao cô lại không nghĩ ra? Cảm giác hơi áy náy. "Thế, tớ đi làm nhé, Nanoha."

"Ừm, đi đường cẩn thận, Fate-chan." Nanoha vốn chỉ muốn cười vẫy tay tạm biệt như trước, nhưng hôm nay... Nghe câu nói đó của Signum-san, trải qua rất nhiều phát hiện và suy nghĩ, cô quyết định bước lên trước một bước.

Thế là, khi Fate quay người lại, Nanoha giữ chặt tay của cậu ấy, kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt kia.

Fate mở to hai mắt, đờ ra ngây ngốc.

Nyahaha, Nanoha híp mắt cười, khuôn mặt đỏ hồng, càng trẻ trung đáng yêu hơn hình tượng sĩ quan đào tạo thường ngày.

"... Đây cũng là, " Giọng nghe như ở trong trong mơ, Fate nhỏ giọng đặt câu hỏi, sợ sẽ phá hỏng giấc mộng hoàn mỹ này. "Những chuyện Nanoha muốn làm thử sau khi xem những phim tình cảm đó sao?"

"Fate-chan không thích à?" Âm điệu mang theo một chút nghi hoặc và khẩn trương, đôi mắt màu lam phiến đẹp đến nỗi khiến người ta nín thở.

Cho nên Fate quên thở phải hít vào thật sâu mới có thể ngượng ngùng mỉm cười, cúi người xuống, lưu trên má Nanoha một nụ hôn thay lời đáp lại.

Cô khẽ nỉ non, "Tớ đi đây, Nanoha."

Dịu dàng trầm ổn, như âm luật chỉ có thể nghe được lúc nửa đêm.

Đặc biệt khi ở bên gối, khi suy nghĩ một mình, sẽ càng thêm tràn ngập trái tim ── Đây chính là bí mật chỉ Nanoha mới biết.




── Nóng quá.

Nanoha áp mu bàn tay lên trán, muốn giấu kín khuôn mặt đỏ bừng.

Thế nhưng tim đập đã khiến hai tai nóng lên.

Là trái tim sao? Hay là... vì nhớ tới người kia?

Âm thanh đó, nụ hôn đó.

Khi lọn tóc vàng rủ xuống, mơn trớn nơi cổ mẫn cảm.

Môi cùng da thịt tiếp xúc.




"Nanoha."




... Đột nhiên cảm thấy cách Fate-chan kêu gọi tên cô khiến vô cùng xấu hổ.

Tại sao?

Có rất nhiều chuyện mà một khi phát hiện ra mấu chốt, tựa như sẽ trở nên khác biệt. Ý nghĩa khác biệt, tình cảm khác biệt, xúc cảm trong lồng ngực này, càng không thể nào chỉ thuộc về tình bạn.

Fate-chan cũng vậy, đã ôm lấy cảm xúc này từ hồi đó đến bây giờ sao?

Giống như hồi chuyến đi thực tế năm thứ hai cao trung, cậu ấy ngồi dưới ánh trăng yên lặng nhìn cô.

Chờ Nanoha ngủ rồi, ngón tay lướt qua cánh môi cô.

Lần đầu tiên làm nhiệm vụ theo hạm, cậu ấy ôm Nanoha, nói: tớ xin lỗi.

Trên hành lang tòa nhà y tế đội 6, cậu ấy hứa sẽ chờ đợi Nanoha.

── Đã đợi em rất nhiều năm rồi.

Nanoha phát ra tiếng thở thật dài.

"... Mama?"

"A... Vivio."

Hoàn hồn mới phát hiện cô con gái đang cầm túi rác ngẩng đầu tò mò nhìn mình chăm chú.

Thật xấu hổ với con bé, khó lắm mới được nghỉ, vậy mà sáng sớm đã phải giúp mama quét lá cây cùng nhặt đồ bỏ đi.

Nhưng ngay cả vậy, hai mẹ con vẫn có thời gian ở bên nhau, cảm giác vẫn rất hạnh phúc.

Nanoha ngồi xuống, xoa xoa đầu Vivio. "Túi đầy cả rồi, Vivio giỏi quá."

Hahaha, Vivio cười vui vẻ. "Mama vừa ngẩn người, mẹ vẫn đang nghĩ về Fate-mama sao?"

"Sao con lại biết?" Nanoha chạm vào mặt mình, không hiểu đã lộ ra điều gì.

"Bởi vì..." Vivio còn chưa quen với nhiều từ ngữ, muốn làm một phép hình dung cũng khá khó khăn, nên cuối cùng cô đành phải nói: "Mama, mặt mẹ đỏ lắm."

"Tại mama bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mà."

"Mama nói dối ~~" Vivio cười khanh khách. "Buổi sáng hôm nay, mẹ lén hôn Fate-mama! Vivio thấy hết rồi!"

"Đấy không phải lén ── Á." Nanoha mắc cỡ, vội vàng nói: "Thật là, Vivio! Sau này nhìn thấy chuyện như thế, con phải nhắm mắt lại nhé!"

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì ~~" Nanoha không biết giải thích thế nào, quan trọng hơn, làm mẹ thế này thật xấu hổ. Thật là, lúc này nếu như có Fate-chan thì tốt biết mấy, nhất định sẽ có cách đánh lạc hướng đứa trẻ. "Nói tóm lại, chính là như vậy đó."

"Ơ~~ Chẳng giải thích gì cả, mama thật là ranh mãnh!"

"Cái này gọi là trí tuệ của người lớn đó."

"Vivio sẽ đợi Fate-mama trở về, cũng muốn hôn Fate-mama, Vivio cũng muốn trí tuệ của người lớn~~ "

"... Cái này..." Nanoha không nói không rằng nhìn con gái. Không cần phải nói, Fate-chan sau khi về nhà mà được nhiệt liệt chào đón sẽ rất vui, nhưng... Luôn cảm thấy khi dạy cho con gái nghe, việc giao tiếp có chút vấn đề, sinh ra một chút khác biệt.

Mà, được rồi. Nhiều chuyện lớn lên rồi tự nhiên sẽ hiểu.

Nanoha nhịn không được ôm đứa trẻ này một cái.

Chỉ hi vọng Vivio không giống Nanoha-mama quá chậm hiểu của mình, đến giờ này mới thấu hiểu.




"A... Fate-mama?" Khi Nanoha cảm giác được sau lưng có người xuất hiện, Vivio trong lòng cô cũng hơi giật mình kêu lên.

Không thể nào. Tiếng bước chân hoàn toàn khác biệt.

Nanoha tuy chưa quay đầu, nhưng đã biết người đến tuyệt đối không phải Fate-chan.

Có điều... Cũng không ngờ lại là ông ta.

"Ishidore-san." Nanoha đứng lên nhìn người phía sau, cảm giác rất kinh ngạc.

Có thể hiểu vì sao Vivio lại kêu lên như vậy, bởi vì, lúc này đứng trước mắt là một người đàn ông mặc âu phục màu đen, râu ria đầy mặt đã bị cạo hết, lộ ra gương mặt quá mức sáng sủa, công thêm tóc vàng chải chuốt chỉnh tề, cùng đôi mắt có chút ngại ngùng nhưng mỉm cười ── Trong một thoáng sẽ hoàn toàn khiến người ta liên tưởng đến một vị sĩ quan chấp vụ nào đó không ở nơi này.

Gene thật đúng là đáng sợ.

"Đã lâu không gặp, đại úy Takamachi." Ishidore gượng gạo chào hỏi, hai thành viên cục đứng bảo vệ ở cửa cho thấy ông vẫn trong giai đoạn bị giám sát.

"Đã lâu không găp," Nanoha mỉm cưởi, "Tôi không ngờ ngài sẽ tự mình đến nơi này."

"Vì chưa thể tự do hành động, tôi đã nhờ Lindy-san thu xếp một chút." Biểu lộ của Ishidore là nhu hòa, khác với ấn tượng lúc trước rất nhiều. "Tôi muốn nói cảm ơn cô, với cả..."

Muốn nói lại thôi. Nanoha nhìn ông, suy nghĩ lí do thật sự.

"Mama...?" Lúc này, Vivio kéo kéo ống quần Nanoha.

"A, xin lỗi, để tôi giới thiệu cho ngài, Ishidore-san, đây là đứa trẻ tôi đang nuôi dưỡng, Vivio." Nanoha xoa đầu Vivio, "Vivio, ông ấy là Ishidore-san, là người quen của mama đấy."

"Chào ông~~" Tuy còn thoáng sợ người lại, nhưng vì dáng dấp đối phương có phần giống với Fate-mama, Vivio không nhịn được nhìn chằm chằm.

Ishidore hơi khuỵu gối, đưa tay ra với con bé, "Chào cháu, tiểu thư Vivio."

Vivio cười xấu hổ, nắm lại tay ông. Lần đầu được gọi là tiểu thư, xấu hổ quá.

Nanoha quan sát, thầm nghĩ, tuy là người đàn ông không để ý tới bước chân của phụ nữ, lại biết phải cúi xuống ngang tầm mắt với một đứa trẻ.

"Ishidore-san, chúng tôi đang định đi ăn cơm chưa, nếu không ngại, ngài có muốn cùng đi không?"

Ishidore nhìn nhìn bảo vệ ở phía sau, do dự.

Nanoha lại nói, "Tôi cũng sẽ mời họ ăn cơm, đương nhiên là không ngồi chung bàn."

Đừng lo, nơi này dù sao cũng là lục quân, an ninh được bảo đảm. Cứ như thế, Nanoha nói với những người kia, là hãy tạm thời giao Ishidore Maserati cho cô "quản thúc."

Bởi vì cô nói rất có lý, hay vì thân phận của cô khiến người khác tin phục? Ishidore không rõ, nhưng không lâu sau ông thấy mình ngồi chung một bàn dùng cơm với họ. Không chỉ vậy, còn mơ hồ nghe được tiếng thì thào kinh ngạc khe khẽ từ các bàn khác.

"Nanoha-san ở cùng một người đàn ông khác?!"
"Chẳng lẽ Fate-chan với chị ấy đã...?"

"Sao có thể! Nanoha-san không phải loại người đó!"

"Nhưng không phải ông ta nhìn rất giống Fate-san sao?"

"Nói mới để ý... Đột nhiên cảm thấy chẳng trách..."

"Quả nhiên Nanoha-san chỉ thích người giống Fate-san...?"

"Đáng ghét, tôi đi nhuộm tóc ngay đây!"

"Chỉnh hình luôn đi, đồ đần!"

── Rốt cuộc họ đang nói cái gì vậy? Ishidore không hiểu ra sao, nhưng Đại úy Takamachi vẫn an nhàn trò chuyện với con gái, ông cũng đành nói với mình đừng để ý.

"Vậy," dùng cơm được một lúc, Nanoha mở miệng hỏi thăm, "Ishidore-san tới tìm tôi vì chuyện gì sao?"

Cho tay vào túi, xiết chặt thứ đồ vật vào đó, Ishidore gật đầu. "Tôi muốn trả vật này cho... Đứa trẻ kia."

Giơ tay lên, mở lòng bàn tay ra, bên trên là một chiếc khuyên tai hình ngôi sao.

A. Nanoha giật mình, sau khi rút lui khỏi khách sạn, Fate-chan xin lỗi Nanoha vì phát hiện mình rơi mất một bên khuyên tai, không ngờ lại ở trong tay người này.

"Hôm đó lúc trở về mới phát hiện nó kẹp trong cổ áo khoác của tôi."

"Thì ra là vậy." Nanoha gãi gãi gương mặt, xem ra cô nên dành một hôm tới cửa hàng trang sức kia phàn nàn sao chúng lại dễ rơi như vậy? "Xin lỗi, Fate-chan hôm nay phải trực ở tổng cục, không có ở đội 6."

"Tôi biết." Ishidore nhìn xuống, quan sát khuyên tai trong lòng bàn tay. "Nên tôi mới tới hôm nay tới... Có thể phiền cô đưa lại nó cho đứa bé kia không?"

"Ishidore-san..."

"Tôi... Không biết phải nói với con bé chuyện gì. Giờ gặp mặt sẽ chỉ thêm bối rối. Nhưng... tôi muốn vì nó làm gì đó, cho nên..." Ishidore thở dài. "Làm phiền cô, Đại úy Takamachi."

"Không phải đã nói rồi sao, ngài gọi tôi là Nanoha được rồi." Nanoha cười đáp lại, đưa tay nhận lấy khuyên tai. Quả thực, gấp gáp nhất thời cũng không phải chuyện tốt, nhưng chỉ cần còn có tình cảm này, chờ tương lai song phương đều đã chuẩn bị xong, nhất định...

Vài ngày trước Fate-chan đã từng nhắc, sau khi Ishidore không còn phát minh vũ khí, công ty vẫn muốn lợi dụng danh tiếng của ông ta trong giới khoa học nên đã sắp xếp chức vị hữu danh vô thực này, mà thời điểm Ishidore không tái phát minh trùng hợp với thời gian Alicia qua đời.




"Năm đó ở phiên tòa không nhìn tớ một chút, lại đặt hình của tớ cạnh ảnh của mẹ và Alicia." Fate-chan từng xúc động lắc đầu, hỏi: "Tại sao lại mâu thuẫn như vậy?"

Đúng, tại sao lại mâu thuẫn như vậy? Tại sao không thể bày tỏ cảm xúc của mình với người khác một cách tùy thích?

"Tôi sẽ đưa cho Fate-chan, xin ngài đừng lo lắng."

Như thế bớt được tảng đá trong lòng, Ishidore thận trọng cúi đầu. "Cảm ơn cô."

"Mama ~~" Trong lúc hai người lớn nói chuyện, Vivio đã ăn cơm trưa sạch sành sanh. "Cái này không phải quà mama tặng cho Fate-mama sao?"

"À... Ừ, đúng vậy..."

Mặc dù trong lúc dùng bữa cô đã mơ hồ nói cho Ishidore biết rằng, vì suy nghĩ cho đặc thù hoàn cảnh lúc đó, Fate-chan đã chủ động làm người trông coi cho mẹ con nhà Takamachi, bởi vậy Vivio cũng dùng mama để gọi cậu ấy. Còn Fate-chan đối xử với con bé rất thân thiết, sủng ái đến mức làm cho người ta bất lực.

Nhưng mà...

Đối với thông tin Vivio vô tình tiết lộ, Ishidore sẽ nghĩ ra sao? Nanoha nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện, phát hiện đối phương chỉ tự nhiên dùng bữa ăn, không nói năng gì.




"Vlvlvl, nhận cả vật định tình?! "

"Không thể nào! Nanoha-san không phải loại người này!"

"Đừng có lặp lại câu đó nữa!"

"Fate-san... sẽ không thua! Sẽ không thua?"

" Này, giờ nhuộm tóc ba người được giảm 50% đấy."

"Cậu muốn làm thật đấy à..."

"Còn cách nào nữa đâu, con gái đều thích tóc vàng!"




Tiếng bàn tán của công chức ở các bàn ăn xung quanh đều rất lớn, Nanoha nhìn họ một chút, trong nháy mắt, mọi người lập tức yên lặng trở lại.

Tốt, bình tĩnh cái đầu lại một chút.

Nanoha thỏa mãn gật đầu, tiếp tục ăn nốt cơm trưa.



***



Buổi chiều, Nanoha tạm thời được giải thoát khỏi lao động công ích, cô cùng Vivio làm bánh trong bếp. Gần đây, cô thử học rất nhiều phương pháp nấu nướng, muốn tìm cho mình cảm giác dễ chịu, không chân tay luông cuống không chỉ ở chiến trường hay sân huấn luyện, mà còn cả trong phòng bếp nữa. Cô muốn nỗ lực làm mẹ của Vivio nhiều hơn, để bù đắp lại tiếc nuối vì khoảng thời gian không thể bầu bạn với con bé trong tương lai.




Huống hồ, nhiều khi xuống bếp, nhìn thấy Vivio và Fate-chan hạnh phúc ăn cơm cũng là cảm giác thành tựu không kém việc giáo dục học sinh đi đúng đường. May mắn thay, là con gái của chủ tiệm trà, kĩ năng nêm nếm gia vị của cô đã được huấn luyện từ nhỏ, lúc xử lý sẽ không quá lạ lẫm, đến giờ mọi thứ đều có thể nói là thuận lợi.




"Nanoha, cậu nhất định sẽ trở thành một người mẹ tốt."

Trong quá khứ, khi Fate-chan cổ vũ như thế, Nanoha sẽ cảm thấy vui vẻ cùng an tâm.

Gần đây, khi Fate-chan lại nói như thế, Nanoha lại ngượng ngùng mà không rõ tại sao.

Nếu như tớ trở thành một người mẹ tốt, khi cậu trở về ngôi nhà này cũng sẽ hạnh phúc không?

Nanoha muốn nói cho Fate-chan, rằng khi muốn lập gia đình, cô không chỉ vỏn vẹn vì Vivio.

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều điều Nanoha không hiểu, cô không hề biết bắt đầu một mối quan hệ lại khó nhằn như vậy. Mặc kệ đã đọc nhiều tư liệu thế nào, giả thiết nhiều tình huống ra sao, dường như đều không có một đáp án chính xác, cũng không có một kết luận nào để cho người ta hoàn toàn yên tâm.




── Trong lúc suy tư những vấn đề này, tiếng chuông lò nướng vang lên, bánh quy đã xong.

"Vivio, sẵn sàng rồi~ "

Lật đật chạy vào phòng, Vivio đeo dép thỏ Fate-mama tặng ngày trước chạy tới phòng bếp. "Mama ~ thơm quá!"

"Ừm, lần này rất hoàn hảo." Nhìn thấy thành quả, ngay cả Nanoha cũng không khỏi thấy đắc chí. "Vivio, chúng ta mang bánh cho Fate-mama nhé?"

Fate-chan nói hôm nay công việc cũng không quá bận rộn, nếu như chỉ tới đưa rồi lập tức rời đi, hẳn sẽ không quá quấy rầy ── Bánh quy nóng một chút mới là mỹ vị, không muốn Fate-chan đi làm về phải ăn đồ nguội ngắt.

"Ơ?"

"Ơ là sao?"

Còn tưởng Vivio sẽ giơ tay reo rò như lúc trước.

"Mama, Vivio cùng bạn đã có hẹn chơi điện tử vào buổi chiều."

"À... Vậy à?"

"Vâng, đã hứa rồi."

"Cũng không còn cách nào, tuân thủ ước định là rất quan trọng." Nanoha đặt bánh quy ở trên bàn, rót một cốc nước trái cây giao cho Vivio. "Chỉ được chơi điện tử một tiếng thôi nhé."

"Vâng! Cảm ơn mama!" Trước khi Vivio lóc cóc chạy đi, đột nhiên còn bé quay đầu nói: "Mama đi tìm Fate-mama đi, rồi giúp Vivio hôn Fate-mama một cái, có được trí tuệ của người lớn."

Nanoha trố mắt nhìn con bé, không biết nó đang nói đùa hay nghiêm túc... Không không không, Vivio còn nhỏ như thế, hẳn sẽ không...! Lloại chuyện này, có là Nanoha-mama cùng Fate-mama cũng sẽ không thừa nhận đâu!




Trẻ con trưởng thành nhanh đến kinh người...

Nanoha quyết định tắm rửa, thay sang quần áo khác.

Trong phòng tắm lại không ngừng nghĩ đến việc Vivio dần dần kết bạn mới, từng bước mở rộng vòng tròn xã hội của mình, tương lai con bé sẽ dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn, dáng vẻ đáng yêu dính lấy hai mẹ giống như bây giờ có lẽ cũng sẽ ngoài ý muốn ngắn ngủi.

Nanoha cảm khái thở dài. Bị Fate-chan truyền cho thói cưng chiều con gái ngốc nghếch rồi.

Nhưng, nếu... nếu thời gian ba người ở bên nhau có thể kéo dài được thì thật tốt.




Hai mươi phút sau, tắm rửa xong, Nanoha choàng khăn tắm đứng trước tủ để chọn quần aó, may là sau buổi sáng nắng to, quần áo đều phơi khô cả.

Vì lát nữa đi gặp Fate-chan, cô chọn một chiếc váy ngắn màu anh đào có quai cùng áo trắng trơn không có hoa văn, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác len màu trắng. Nhìn mình trong gương, cô suy nghĩ mấy giây rồi thả tóc xuống, buổi chiều không cần huấn luyện hay vận động, cũng không phải buộc lại.

── Thế này được chưa?

Nanoha nhìn tấm gương, dò xét trang phục từ trên xuống dưới.

Trước kia, bất kể cô mặc đồ gì, Fate-chan đều sẽ nói rất dễ thương lắm, rất hợp với Nanoha, kiểu vậy, có thể nói là đưa ra ý kiến không có chút giá trị tham khảo, ngoại trừ khiến trái tim người ta rung động ra. Nhưng, chỉ có bộ đồ này đã từng khiến Fate-chan nói không ra lời, lúc ấy Nanoha lo âu hỏi lại: có thích hợp không? Fate-chan mới đỏ mặt, gật đầu nhỏ giọng nói: nhìn đẹp lắm.

"Thật sao?"

"Thật đấy."

Fate-chan xác nhận như vậy. Trong buổi du lịch ở nơi thưa thớt ngày hôm đó, kiểu gì cô cũng sẽ bị Nanoha liếc mắt, bắt được dáng vẻ mình đang nhìn đến ngẩn người. Nanoha tưởng cậu ấy rất thích bộ đồ này, liền nói chỗ mua, kể nghe nói còn có một cỡ lớn hơn, chất liệu mặc vào cũng rất dễ chịu... Đến cuối cùng, Nanoha thấy miệng Fate-chan cười khổ, không đáp lại nổi.

"Mình khi đó thật ngu ngốc."

Fate-chan không hề muốn biết chỗ mua quần áo.

Không muốn nghe chất liệu quần áo có tốt hay không.

Không muốn nhìn thấy Nanoha hoàn toàn không biết gì về tình cảm của mình cả.




Nanoha nhắm mắt lại, đáy lòng tuôn ra áy náy.

Ở trường học, ở chỗ làm, sau khi biết được cánh đàn ông tỏ tình, Nanoha kiểu gì cũng sẽ kinh ngạc cự tuyệt. Trước sự kinh ngạc của cô, Arisa-chan cũng chưa từng bỏ lỡ cơ hội bới móc.

"... Tớ chậm hiểu như vậy thật sao? Một chút cũng không có phát hiện..."

"Có phải cậu vô thức không muốn phát hiện ra không vậy?"

"Hả? Tại sao?"

"Vì thấy rất phiền phức? Ha... Nếu biết tớ đã đi làm bác sĩ tâm lý thay vì doanh nhân rồi."

"Nhưng, nhưng, tớ không nghĩ như thế..." Lúc ấy vẫn rất kiên cường phản bác, "Mà Arisa-chan, Suzuka-chan, Hayate-chan, với cả... Fate-chan cũng thế, tất cả mọi người đều không có... Không có..."

"Nói trước, giờ tớ free vì tớ có chuyện mình muốn làm, không phải tớ không có đối tượng."

"Hả? Arisa-chan có người mình thích sao? Là ai?"

"Nhìn đi, tiểu thư chậm hiểu, chính cậu đang không hiểu ý tớ đấy."

"Thế nhưng..."

"Mà lại, nhắc đến Fate, tình huống lại là hoàn toàn khác."

"Tình huống khác? Fate-chan?"

"... Fate phải kháng chiến trường kỳ với sự trì độn của cậu, thật sự rất vất vả đây."

Arisa-chan ném cho Nanoha ánh mắt coi thường, đá cô khỏi ghế sofa.




Nghĩ đến đây, Nanoha đầu tiên cười tự giễu, cuối cùng nụ cười biến thành áy náy.

Vất vả lắm à, Fate-chan?

Cho đến nay, chỉ có thể đè nén, chịu đựng, nhìn Nanoha vẫn không hề hay biết, vẫn trao đi nụ cười dịu dàng nhất.

Rất vất vả đúng không?

Rõ ràng tình cảm sâu nặng, rõ ràng muốn nói cho cả thế giới, nhưng lại giống Nanoha của hiện tại, cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm.

Không muốn để cho Nanoha bối rối ư?

Không muốn khiến Nanoha đau buồn ư?

Nhưng, Fate-chan, Nanoha cũng giống như vậy.

Luôn hi vọng Fate-chan có thể luôn nở một nụ cười, bởi vì đó là dáng vẻ Nanoha thích nhất.




Giống như ngày đó mười năm trước, lần này mười năm sau, cũng hãy để Nanoha mang cho cậu một nụ cười.




Hít sâu một hơi. Vỗ vỗ gương mặt.

Tốt, Takamachi Nanoha, xuất kích!




Không có đường lui cũng không muốn lùi lại, chỉ có tiến lên mới có thể hướng tới tương lai.

Trong tương lai này, nhất định phải có hình ảnh cả ba người họ

Mục tiêu: Cơ quan chấp vụ của Tổng cục, văn phòng Fate T. Harlaown.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro