CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Hai mẹ còn đang ngủ.

Vivio cầm bút vẽ cùng tờ giấy, rón rén bò lên trên giường lớn của cả ba người, tò mò quan sát hai người lớn ngủ say.

Buổi sáng, hai mẹ cuối cùng cũng trở về, ăn sáng cùng Vivio xong, họ áy náy nói hôm nay có lẽ sẽ không thể chơi cùng Vivio được, vì công việc nên có chút mệt mỏi.

Nanoha-mama ngáp một cái, nằm xuống gối, Fate-mama thì xoa xoa mặt Vivio, nói thêm một chút, dặn dò Vivio nếu như cần gì vẫn có thể đánh thức hai mẹ dậy, sau đó mới bị Nanoha-mama kéo áo giục đi ngủ.

Fate-mama nhất định còn mệt mỏi hơn mẹ ấy, vì một khi nằm xuống cạnh Nanoha-mama, Fate-mama không lâu sau đã ngủ mất, ngược lại, Nanoha-mama vẫn như có điều gì suy nghĩ, mẹ nhìn Fate-mama chăm chú một hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài, đắp lại chăn cho Fate-mama rồi mới nhắm mắt.




Vivio rất ngoan rất yên tĩnh, cả buổi sáng nhất quyết ngồi trên sofa nhìn tranh ảnh, chờ đến giờ ăn cơm trưa sẽ có bảo mẫu tới đưa cô đi ăn cơm. Hôm nay, sẽ có Vivio cùng hai người với Fate-mama là... Ừm... nên tính là anh trai và chị gái của Vivio à? Vivio không rõ lắm, nhưng Erio và Carol đều nói, nếu như họ có thể cứ như vậy trở thành người một nhà, nhất định sẽ là chuyện tốt đẹp, Vivio cảm thấy rất hạnh phúc.




Ngồi dùng cơm được mấy phút, các học sinh của Nanoha-mama cũng gia nhập. Chị gái tóc ngắn cùng chị gái tóc cam kể vì sao tối hôm qua hai mẹ nhất định phải rời đi, Vivio không hiểu lắm, nhưng cô thích được nghe mọi người nói: Nanoha-mama cùng Fate-mama đã cứu được mọi người, ngầu lắm, kiểu vậy.




Tối hôm qua, hẳn đã có rất nhiều người rất sợ hãi, rất nhiều người đã khóc phải không? Giống như Vivio hồi đó. Cho nên, Nanoha-mama cùng Fate-mama cũng sẽ lao tới bên họ như với Vivio. Hai người mẹ Vivio yêu tuyệt đối sẽ không đối bỏ mặc những người đau khổ. Tuy đêm qua khi nhìn bầu trời sao, cô từng lén rơi nước mắt, sợ hai mẹ cũng sẽ như lần trước, không chỉ trắng đêm, mà còn cực kỳ lâu, suýt chút nữa vĩnh viễn biệt ly.




Nhưng mà, Vivio lau nước mắt đi, nghĩ dù có trễ, họ cũng nhất định sẽ trở về. Hai mẹ mãi mãi giữ lời hứa với Vivio, Vivio nhất định phải kiên cường.

Hai người luôn bảo hộ những người khác, giờ đổi Vivio sẽ bảo vệ họ.

Quyết định xong, dùng động tác cúi chào bắt chước của Nanoha-mama, Vivio chào mọi người trong nhà ăn, một mình trở về ký túc xá.

Lần này, cô không hề vấp ngã.




Trở lại phòng, quả nhiên hai mẹ còn đang ngủ, nhưng tư thế đã thay đổi.

Trước khi Vivio đi ăn cơm, Nanoha-mama và Fate-mama ngủ ở phần giường của riêng mình. Họ có một chiếc giường rất lớn, Vivio cảm thấy lớn quá, nếu như có thể nhỏ lại một chút, không phải ba người sẽ xích lại gần hơn sao?

Vậy mà bây giờ, Nanoha-mama đang gối lên tay trái không bị thương của Fate-mama, tay phải Fate-mama thì ôm Nanoha-mama, lòng bàn tay đặt ở trên bụng, Nanoha-mama bao trùm tay trái lên mu bàn tay Fate-mama, như thể bảo vệ bàn tay bị thương.

Giấc ngủ của họ còn yên bình hơn lúc sáng.




"Ngày xửa ngày xưa~~ Có một cô bé tên là Vivio, còn có mama vàng và mama trắng~~ Sau khi hai mẹ làm nhiệm vụ trở về ~~ Ừm..." Vivio quỳ chân vẽ hai mama, vừa viết chữ chú thích, nhưng chữ "Nhiệm vụ" viết thế nào?

Lông mày ngắn ngủi nhíu chặt.

Fate-mama đã từng dạy chữ viết của quê hương Nanoha-mama.

Khi đó, Nanoha-mama đã từng không hiểu hỏi sao lại dạy Vivio tiếng Nhật?

"Thế này, khi Vivio lớn lên sẽ không kém ngôn ngữ như hai mama của mình."

"Tuy nói vậy... Nhưng Vivio đâu có đi học ở đó."

"Kể cả thế, nơi đó vẫn là quê hương của mama mình yêu thương nhất." Fate-mama lúc đó mỉm cười, xinh đẹp đến mức Vivio nhìn không rời mắt. "Với cả, học thêm một chút văn hóa xinh đẹp của Nhật Bản cũng là chuyện tốt mà."

Xinh đẹp? Vivio quay đầu nhìn về phía Nanoha-mama, muốn hỏi xinh đẹp là ý gì.

Lại... Thấy, Nanoha-mama cũng giống như Vivio, ngắm nhìn Fate-mama xinh đẹp.

A... Thì ra là thế. Vivio đột nhiên hiểu, thì ra đây chính là xinh đẹp.

Một khi phát hiện ra sự vật mỹ lệ, liền sẽ tự nhiên hiểu ý nghĩa của từ ngữ đó.

Nhưng không hiểu vì sao Nanoha-mama có khi sẽ thở dài, nói thầm với Vivio rằng Fate-mama thật sự là tiểu quỷ.

Ma quỷ là thứ đáng sợ, rõ ràng Fate-mama không hề đáng sợ.




"A... !" Cố gắng viết ra hai trữ nhiệm vụ trên giấy, Vivio phát hiện bút vẽ đã không cẩn thận quẹt lên mặt Fate-mama. "Aa...!"

Cô rụt tay lại, ai ngờ lại vẽ lên mặt Nanoha-mama ngủ ở bên khác.

Thì ra lúc ngủ không nên nằm gần quá!

... Làm, làm sao đây...

Vivio hốt hoảng nhìn hai mama, bàn tay nhỏ bé cố gắng lau dấu vết đi, nhưng làm thế nào cũng không được.

"Um..." Hai mẹ đều cau mày, ngũ quan bị bàn tay nhỏ chèn ép đến hơi biến dạng, nhưng vẫn không hề tỉnh lại.

Lúc này, nghe được tiếng cửa phòng mở ra, Vivio quay đầu, thấy một người khiến cô giật mình.

── Đó là trung tá Yagami với bộ tóc ngắn màu nâu, kẹp tóc hình chữ thập và đồng phục chỉnh tề.

Cô ấy là bạn của hai mẹ, cũng là người vĩ đại nhất đội 6. Nếu đội 6 không thành lập, Vivio đã không gặp được Nanoha-mama cùng Fate-mama, cho nên đối với Vivio mà nói, trên đời này không có ai vĩ đại hơn trung tá Yagami cả.

"Suỵt." Trung tá Yagami mang theo chó sói đi tới bên giường, ngón trỏ đặt ở trên môi, muốn Vivio đừng quấy rầy hai mẹ. Cô mỉm cười, nhỏ giọng nói, "Chào cháu, Vivio."

"Chào cô~ "

Trung tá Yagami mặc dù cùng tuổi với hai mẹ, nhưng cô ấy nhìn nhỏ nhắn xinh xắn hơn rất nhiều, giọng điệu cũng đặc biệt đùa giỡn, nhưng dù có khác thế nào, cô ấy cũng có nụ cười dịu dàng giống hai mama mà Vivio rất thích.

"Hả? Đây là...?"

"A..." Bị phát hiện đã vẽ lên mặt hai mama, Vivio áy náy cắn môi. "Tại Vivio không cẩn thận..."

Trung tá Yagami cười, vỗ vỗ đầu cô. "Đừng lo. "

Vivio nhìn cô ấy đưa tay phải ra, nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt của Nanoha-mama và Fate-mama, nơi đầu ngón tay phát ra ánh sáng màu trắng bạc ── Như đêm đông tuyết rơi vô tận.

Màu sắc cổ đại mà thánh khiết.

Tuy rất thích màu hoa anh đào của Nanoha-mama, hay màu vàng kim của Fate-mama cũng rất ngầu, nhưng, màu trắng bạc này là bông tuyết ấm áp nhất Vivio từng thấy.

"Tuyệt quá...!"

Vết mực trên mặt hai mẹ đã sạch hoàn toàn!

"Vivio một mình ở đây làm gì thế?" Trung tá Yagami ngồi bên giường, tò mò hỏi. Căn cứ vào lời của Zafira, bình thường lúc này, đứa trẻ nhà Takamachi sẽ cùng anh đi dạo quanh đội 6.

"Vivio đang chăm sóc Nanoha-mama và Fate-mama." Vivio cười trả lời: "Để hai mẹ không phải thấy cô đơn."

Trung tá Yagami đầu tiên hơi lặng đi, sau đó cười khiến Vivio vô cùng nghi hoặc, nụ cười không còn là ấm áp hay dịu dàng, còn làm người ta cảm thấy khổ sở.

"Vivio đúng là một đứa trẻ ngoan." Cô nhẹ hỏi, "Nhưng, hai mama không thể thường xuyên chăm sóc Vivio giống như vậy, Vivio có thấy cô đơn không?"

"... Có, có một chút..." Vivio nắm chặt hai tay, kiên định nói, "Nhưng Nanoha-mama cùng Fate-mama đang cố gắng vì những người còn cô đơn và buồn bã hơn cả Vivio, cho nên cháu muốn càng ngày càng trở nên kiên cường hơn, vì hai mẹ mà cố gắng. Tương lai, khi hai mẹ cũng cô đơn và buồn bã bi thương, đến lượt Vivio sẽ ở bên cạnh họ."




── Aa, lại là biểu lộ đó.

Vivio nhìn trầm mặc nhìn Trung tá Yagami, vẻ mặt của đối phương giống một khi nào đó cô đã khá quen thuộc.

Đoàn tụ với Nanoha-mama xong, Nanoha-mama bị thương rất nặng, có vài đêm, chỉ cần Vivio đột nhiên tỉnh lại, sẽ nhìn thấy Nanoha-mama khó chịu nắm chặt cổ áo, người cuộn thành trái bóng, mồ hôi thấm ướt gối và mái tóc.

Nanoha-mama đau đớn trong cơn mơ, lẳng lặng tiếp nhận dày vò.

Vivio đau khổ không ngừng, nước mắt kiểu gì cũng sẽ từng giọt lăn xuống, chẳng biết từ lúc nào Fate-mama sớm đã tỉnh lại, sẽ đem Vivio ôm vào trong lồng ngực, dịu dàng trấn an, một tay kia xoa lên tóc Nanoha-mama, lau mồ hôi đi cho mẹ ấy.

Đôi khi là lời thì thầm cổ vũ dịu dàng, đôi khi là tiếng ngâm nhẹ như khúc hát ru, cứ tiếp tục an ủi hai mẹ con nhà Takamachi đều chịu đau đớn về thể xác và tinh thần.

Vẻ mặt của Fate-mama thời điểm đó, Vivio một mực khắc sâu trong lòng.

Cả buổi sáng hôm sau, Fate-mama cũng sẽ không nói gì cả, luôn luôn cười với Nanoha-mama nói chào buổi sáng.

"... Cô đừng làm vẻ mặt này." Vivio giơ tay lên, nhẹ xoa gương mặt Trung tá Yagami, đối phương mở to hai mắt kinh ngạc.

Vì sự thống khổ của người khác mà đau đớn, vì bi kịch của người khác mà khổ sở, vì sự cô đơn của người khác mà muốn rơi lệ ── Vẻ mặt như thế.

Trung tá Yagami nhắm mắt lại, nụ cười yếu ớt lại hiển hiện trên môi, sau đó, cô mở mắt ra, xoa đầu Vivio. "Hai mẹ của Vivio từ nay về sau sẽ có càng nhiều ngày không thể ở bên Vivio hơn, cũng nhất định sẽ... người đầy vết thương trở về. Cô là bạn của họ, nhưng cũng là cấp trên của họ, cô nghĩ, đời này... Mình sẽ còn khiến họ bị thương nhiều hơn nữa. Nên Hayate-san có thể Vivio kiên cường nhất hứa một việc được không?"

"Vâng!"

"Vivio còn chưa biết là gì đã đáp ứng rồi sao?" Trung tá Yagami mỉm cười.

"Vâng, kể cả Vivio hiện tại chưa làm được, tương lai cháu nhất định sẽ làm được." Vivio thận trọng gật đầu, xem ra đã có tư thái của một vị sĩ quan đào tạo nào đó. "Vivio muốn... Muốn vì Hayate-san đã đưa Vivio đến hai mẹ làm chút chuyện. "

"Cô, đưa..." Trung tá Yagami hiển nhiên chưa từng nghĩ như thế trước đó, chưa từng cân nhắc qua phương diện này, cô nhất định phải đưa Vivio về với hai mama, chỉ coi đó là chuyện đương nhiên mà không phát hiện ra rằng, họ đã đã dựa vào điều này để mang cơ hội hạnh phúc tới cho rất nhiều người.

"Vâng!" Vivio gật đầu vững tin. "Là nhờ Hayate-san đấy!"

Thật là. Trung tá Yagami lắc đầu cười khổ. "... Đến tuổi này rồi còn phải để một đứa trẻ nói cho mình nghe rằng mình đang đi đúng đường à."

── Tốt! Có thể nghe được tiếng tự động viên, cô đứng lên, đưa tay phải cho Vivio.

Khôi phục thần thái tự tin và cởi mở thường ngày.

"Takamachi Vivio-san, tôi, Yagami Hayate, trên cương vị sĩ quan chỉ huy đội 6, giao phó cô một nhiệm vụ cơ mật." Trung tá Yagami nhìn chăm chằm, mím môi mà cười. "Bất kể lúc nào, cũng phải bảo vệ hai vị đội trưởng này giúp tôi nhé!"

"Vâng!"

"Khi cô đơn, khi đau khổ, khi cảm thấy tối tăm đến mức làm cho người ta sợ hãi ── "

"── Những lúc này, đều sẽ có Vivio ở bên cạnh họ!"

Vivio cùng Trung tá Yagami nắm tay nhau thật chặt.

Thời hạn lời hứa là cả đời.




À à, đúng rồi, nhớ giữ bí mật với hai mama đấy.




Khi đưa Trung tá Yagami ra tới cửa, đối phương bỗng nhiên quay người nói: "Đừng kể chuyện cô tới đây nhé."

"Ơ~ tại sao ạ?"

"Bởi vì... Ngày mai cô muốn nổi giận đùng đùng với họ, phải chuẩn bị diễn văn thật tốt. Nếu họ biết hôm nay cô tới thăm, vậy lời trách mắng của cô chẳng có uy nghiêm gì cả~ "

"Có thể không mắng hai mẹ không ạ?" Vivio mở to mắt đầy hi vọng.

Trung tá Yagami cười. "Nếu Vivio đã yêu cầu, cô cũng không mắng họ quá nặng nề vậy."

Tiếp đó, cô nói với chó sói: "Zafira ở lại chăm sóc Vivio nhé, làm phiền anh."

"Tuân lệnh, thưa chủ nhân." Chó sói phát ra tiếng trầm thấp, cung kính cúi đầu xuống.

Chờ Trung tá Yagami rời đi, Vivio vẫn rất lo lắng, ôm chó sói, gương mặt áp vào bộ lông mềm.

"Hai mẹ sẽ bị mắng rất thảm sao ạ?"

"Có lẽ." Chó sói đáp: "Nhưng hai vị kia đã có cảm giác ngộ."

Thật là. Vivio nghĩ, Trung tá Yagami mà tức giận còn đáng sợ hơn Nanoha-mama... Á, không, là càng có uy nghiêm ư?



***



Ngày thứ năm sau hồi kết, họ đã có thể hơi nắm được toàn cảnh sự việc: Nội bộ công ty phát triển Luo Ligang cùng một thế lực phản đối chính phủ đã kết hợp với nhau làm ra chiến dịch thị uy khủng bổ này.




Sau khi làm theo lệnh cấm vũ khí tối tân của cục, trở thành một thế giới được quản lý, vì những pháp sư có tư chất thưa thớt, dần dần, ngay cả bảo vệ mình cũng phải chờ lực lượng của cục quản lý, đánh mất khả năng cạnh tranh quân sự. Vốn dĩ sở hữu khoa học kỹ thuật tân tiến, sáng tạo ra vũ khí nổi tiếng trong thế giới thứ nguyên, giờ lại chỉ có thể chuyển sang phát triển kinh tế, biến thành những thương nhân mưu cầu lợi ích thấp kém.

Thế lực bất mãn kết hợp với phe phản chính phủ, sau khi Jail Scaglietti lật đổ cục quản lý thất bại và vào tù, nhờ sự kích động cùng quyết tâm tranh đoạt tài nguyên của chính phủ và hưởng ứng Thánh chiến, chúng đã bày ra kế hoạch này.

Người chủ trì sẽ bị Ishidore thế chỗ giữa đường, bởi ông là người trong công ty, ai ai cũng biết, không ai quan tâm ông ta, ông ta cũng không quan tâm bất cứ ai, nếu ông ta hi sinh vì chính nghĩa, sẽ không có một ai thương xót.

Đây là chính nghĩa. Chúng không phải bọn trộm cướp tàn nhẫn, chúng đã rất cố gắng tìm cách gây ra ít tổn thương nhất ── Chúng không nên bị định tội.

"Chính nghĩa à, gần đây hay nghe thấy câu này." Đi trên hành lang, nghe Signum giải thích qua loa, giọng điệu không có cảm xúc nào đặc biệt, không trào phúng cũng không tán đồng, chỉ khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa.

Fate biết, chị ấy đang nhớ tới chuyện Trung tướng Regias.

"Sau này em định làm thế nào, Testarossa?"

"Đây là vụ án thuộc về ngoại giao và chính trị của chính phủ thế giới quản lý #17, sĩ quan chấp vụ không có quyền hạn tham gia. Nhưng, khi nào thông tin được chuyển tới tổng cục, có lẽ... Em sẽ dùng danh nghĩa cá nhân để tiếp tục truy đuổi, nếu em giúp được một tay thì tốt."

"Chị đang hỏi em chuyện của Ishidore Maserati."

Fate đầu tiên trầm mặc rồi khẽ thở dài. "Vâng... Em cũng không biết phải làm sao."

Ishidore là nhân vật mấu chốt của sự kiện, trước mắt vẫn đang bị điều tra giám sát, cũng được tăng cường bảo vệ. Người ngoài không thể liên lạc với ông ta trong tương lai gần, tình trạng này mỉa mai thay lại cho Fate một chút thời gian suy nghĩ.




Hôm đó, ngủ cả ngày, hồi phục hết ma lực xong, Fate, Nanoha và Hayate cùng đi gặp Đề đốc Lindy, nghe kể xong chuyện, Hayate quả nhiên tức giận.

"Rốt cuộc coi cấp dưới của cháu là cái gì!" Sự hung hăng này thể hiện bất mãn của cô.

Fate nghĩ lại cảnh tượng này, vừa cảm thấy đã buồn cười vừa thông cảm cho Lindy-okaa-san. Nhưng, cô không có khả năng đồng cảm cho Nanoha.

Khi Nanoha nói: "Đây không hoàn toàn là lỗi của Lindy-san, là tớ tự nguyện ──"

"Đại úy Takamachi, cậu lập tức bị trừ lương hai tháng, toàn bộ thời gian nghỉ phép sẽ chuyển thành lao động công ích!"

"Cái gì!?"

Trước lệnh trừng phạt không có chút khoan nhượng nào, Nanoha kêu gào thảm thiết, không có nghỉ ngơi nghĩa là không thể hẹn hò với Fate-chan, người biết điều này nhất chính là Hayate.

Fate rơi vào tình cảnh khó xử, dù giúp bên nào cũng đều không đúng, đành phải ngậm miệng lại.

Cuối cùng, Hayate không gật bừa với tình huống Linker Core bị đông cứng, cũng ra lệnh cho Fate viết báo cáo.

"Đối với thỉnh cầu của giáo hội Thánh Vương, tớ chỉ đáp ứng hỗ trợ điều tra, không phải chiến đấu. Những di bảo đó đầy sự không chắc chắn, không ai biết tùy tiện chiến đấu ở cạnh nó sẽ gây ra tai họa gì, Fate đội trưởng, xin hãy nhớ kỹ."

Mặc dù thành công thu về vật phẩm, nhưng sĩ quan chỉ huy Yagami tuyệt đối không vui vẻ, làm Fate chỉ có thể liên tục gật đầu. "Vâng, tôi hiểu rồi."

Người này tức giận thật rồi.

Đáng sợ quá.

Trên đường trở về, Nanoha ủ rũ cúi đầu nói với Fate, Hayate-chan thật không hổ danh là chủ gia đình.

Về sau Signum nghe thuật lại xong, ngược lại còn có chút vui sướng: "Chủ nhân luôn nghĩ nhiều khi người nhà bị tổn thương."




── Người nhà.

Một khi nghĩ như thế, khiến Fate không khỏi cảm thấy nếu mình có bị Hayate giảm lương cùng phạt lao động công ích, cô cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.

Người nhà... . . . à?




Fate dứt khỏi dòng suy nghĩ, nói tiếp, "Em nghĩ, một thời gian nữa, em sẽ thử... tiếp xúc với Ishidore-san."

"Muốn giảng hòa sao?" Tiếng của Signum dịu dàng bất ngờ, làm Fate không nhịn được quay đầu nhìn cô, cũng cười lại.

"Vâng. Trước kia, em không có lòng tin, em... sợ. Nhưng bây giờ, em nghĩ mình ít ra nên đi hiểu rõ ông ấy, giống như Nanoha năm đó cũng như thế với em. Nếu em vươn tay ra trước, hẳn mọi thứ sẽ trở nên khác biệt?" Mặt Fate có chút e lệ, không giấu ý cười nho nhỏ bên môi. "Nanoha nói, ông ấy đặt ảnh chụp em trên Artha cạnh ảnh của Precia-okaa-san và Alicia. Em... Em không biết tại sao, nên mới càng phải tìm hiểu ông ấy."

"Có lẽ, ngay cả ông ấy cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy." Signum nói suy tư. "Tình cảm của nhân loại luôn phức tạp, chỉ có một mình sẽ không thể hiểu được mình, bởi vậy mới cần người khác và rất nhiều người khác cùng đi tìm đáp án. "

"Không chỉ có nhân loại đâu." Fate nhẹ nhàng đáp lại, "Chỉ cần sống, ôm chặt lấy suy nghĩ của mình, muốn làm gì đó... Chỉ cần có những thứ này, nhất định sẽ bối rối, sẽ cần rất nhiều người trợ giúp để những cảm giác đó không biến thành bi kịch."

Signum nở nụ cười tưởng chừng vô hình, trên mặt nhiều cảm xúc, cũng có sự tự hào về đứa trẻ này. "Tóm lại, cố gắng lên. "

"Vâng."



***



Hôm nay, Nanoha đột nhiên phát hiện một điểm mù.

Trước khi làm rõ vấn đề "Hẹn hò bao nhiêu lần mới được hôn bạn gái", hẳn cô phải hỏi đối phương có muốn làm làm bạn gái mình trước không đi?

"── Nhưng phải thế nào?"

"Cái đồ..."

Quang cảnh là phòng ăn giờ nghỉ trưa, Vita ban đầu định nhàn nhã ngồi ở nơi vắng vẻ để ăn kem, con ngốc Takamachi Nanoha này lại xuất hiện, đem theo những vấn đề ngu ngốc kia.

"Không phải đã bảo đừng tìm tớ nói chuyện này rồi à?!"

"Nhưng tớ không có ai khác để hỏi mà! Hayate-chan vẫn giận tớ, đáng sợ lắm!"

Kinh quá, phiền chết. Vita ăn một thìa kem nhỏ.

Lúc thấy cậu ta tả tơi trở về, cô nhất thời mềm lòng, nên đúng là trong thời gian cậu ta bị Shamal giữ ở phòng bệnh quan sát vài ngày, cô đã hỗ trợ tìm một đống tư liệu cho buổi hẹn đầu tiên, kết quả lại bị đứa này dùng mặt "Hả? Tớ quên mất chuyện này rồi " ngơ ngác nhìn lại.

Từ đó về sau, Vita đã thề, tuyệt đối ~~~ đúng! Tuyệt đối sẽ không lo chuyện yêu đương của cậu ta nữa!

"Hayate giận là đáng đời, biến sang một bên! Đừng quấy rầy tớ!"

"Vita-chan~~ xin cậu mà ~~ "

Sĩ quan đào tạo Takamachi không để ý hình tượng mà khẩn thiết xin xỏ phó đội trưởng, cảnh tượng này khiến những người đi qua đều quay lại nhìn.

"Phiền quá, nói thẳng không phải tốt hơn sao?"

"Nhưng những tài liệu Vita-chan cho tớ tài liệu kia đều nói phải chọn thời gian cùng địa điểm, tạo bầu không khí mới gọi là tôn trọng đối phương."

"Cậu... đọc hết chỗ đó rồi à?"

"Ừm, hết rồi."

"Hết rồi mà vẫn không làm được ư?"

Nanoha cầm thìa đâm đâm vào pudding của mình, cô đã không ăn mấy, pudding cũng đã sắp bị đâm nát. "... Không dám làm."

"Không dám?"

"Vì nếu làm không tốt hoặc không đúng, khiến Fate-chan cảm thấy không được tôn trọng, tớ phải làm sao?" Nanoha thẳng thừng giải thích, "Trước đó tớ mới cưỡng hôn cậu ấy, lần này không thể sai lầm nữa."

"Hả?!" Vita đỏ mặt, rốt cuộc đứa này đã làm gì Testarossa? Nghe còn nhiều hơn một lần!

Mà lại, đến mức độ đó rồi mà Testarossa vẫn chưa chia tay cậu ta, không phải đáp án đã rõ ràng rồi sao?

Đứa ngu ngốc này!''




Vita cảm thấy ứng phó với rắc rối yêu đương của Takamachi Nanoha còn mệt mỏi hơn chiến đấu ba ngày liên tục. Lúc này, khóe mắt cô liếc qua một thân ảnh quen thuộc, à ha! Cô giơ tay lên hô to: "Signum! Ra đây ngồi đi!"

Signum mang theo bánh mì cùng súp nóng đi vào chỗ ngồi, phát hiện ra sự kì quặc của cả hai. "Có chuyện gì?"

"Thứ Nanoha này muốn biết phải làm thế nào Testarossa mới đồng ý làm người yêu của cậu ta."

"Hả! Vita-chan! Không phải như vậy! Tớ hoàn toàn không hỏi như vậy!" Nanoha hơi đỏ mặt, kéo kéo tay áo Búa kỵ sĩ, ngăn cô khỏi bại lộ thêm nhiều vấn đề đáng xấu hổ.

"Làm bạn gái cậu, làm gái của cậu, khác nhau chỗ nào?" Vita hất tay cô ra, cầm cốc kem đứng lên, cười ranh mãnh. "Signum hiểu Testarossa rất rõ, hỏi chị ấy cho nhanh."

Nói xong, Vita tiêu sái phất tay rời đi, để lại Nanoha nghẹn họng nhìn bóng lưng mình trân trối, cùng Liệt hỏa kỵ sĩ vẫn điềm nhiên như không có việc gì.

Haiz... Nanoha thở hắt.

Thực ra rất không biết phải ở chung với Signum-san thế nào.

"Chuyện vừa nãy... Signum-san, đừng để ý lời Vita-chan nói, em thật, thật sự không có hỏi như thế!" Cảm thấy xấu hổ với hổ thẹn, Nanoha vừa nói vừa đứng lên, quyết định rút lui chiến lược khỏi chỗ này. "À... Vậy, vậy nhé, chị cứ từ từ dùng cơm, em sẽ đi trước."

"Phương pháp rất đơn giản. "

Lúc quay người, giọng bình thản của Signum rõ ràng chảy đến trái tim Nanoha.

"Bởi vì Testarossa đã đợi em rất nhiều năm rồi."




Rất nhiều năm.

Nanoha trên đường đi hướng văn phòng, khắc chế không được nghĩ đến câu nói này.

Rất nhiều năm...

Cuối cùng, cô dừng bước, tay trái che lên mặt, che giấu không được da thịt nóng bừng.

A a, tại sao lại không biết?

Tại sao cho tới hôm nay vẫn không phát hiện ra?

Đã, rất nhiều năm rồi.

── Giống như nỗi nhung nhớ của Takamachi Nanoha đối với Fate T. Harlaown.

Đã bắt đầu từ ngày đó, chỉ có không ngừng sâu sắc thêm mà thôi, đây không phải sự thật rõ ràng nhất rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro