CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Sự dịu dàng của tớ có đúng không?"

Đây là thổ lộ của Fate với Nanoha vào buổi đêm nào đó khi đội 6 mới thành lập.




Hai đứa trẻ Erio cùng Carol trở thành bạn bè, Fate khá mừng cho bọn chúng, khi chúng muốn vào nội thành mua đồ, Fate muốn hỗ trợ một tiền tiêu sài nhưng bị từ chối, hai đứa bé hi vọng "tiền của Fate-san có thể dùng cho mình, bởi vì Fate-san quá dịu dàng, sẽ chỉ dùng cho người khác."

Fate chỉ có thể khẽ cười khổ.

Giữa trưa hôm đó, khi hai vị đội trưởng cùng nhau ăn cơm, họ đã mời hai đứa bé tới ngồi cùng bàn, bọn trẻ trò chuyện, chúng nhắc đến giấc mơ tương lai và niềm tin của hiện tại. Nanoha phát hiện, lúc Erio nhao nhao nói chuyện với Carol đã nói "Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì Fate-san rất dịu dàng, chúng ta càng phải bảo vệ chị ấy." Về sau, ánh mắt của Fate thoáng thay đổi, ngay cả nụ cười dịu dàng cũng cảm giác lộ ra từng tia u sầu.

Rồi đến đêm, Nanoha tăng ca xong, còn chưa ăn tối, cô muốn kiểm tra an toàn của sân huấn luyện lần cuối cùng nên lại chạy tới bờ biển nhân tạo một chuyến. Ở đó, dưới bầu trời thưa sao, cô phát hiện Fate-chan một mình đứng trên bờ, liền ngay cả bóng lưng đều tỏa ra sự cô đơn, tóc vàng cùng gió biển cùng nhau nhảy múa.

Nanoha hỏi tại sao cậu ấy lại một mình ở đây, Fate yên tĩnh vài giây sau mới trả lời.




"Precia-okaa-san... dùng tổn thương và sự nhẫn tâm để lợi dụng người khác, coi đó là việc cần thiết để cứu Alicia, bà ấy nhận ra mình đã đi trên con đường gì, nhưng ngay cả vậy, Precia-okaa-san cũng chưa từng oán hận bất kỳ ai. Kể cả những kẻ bỏ rơi bà ấy và đội nghiên cứu, những họ hàng xa rời bà ấy vì phát sinh đó... Ngay cả với tớ, bà ấy cũng chưa từng căm hận. Vì người bà thù hận, không thể tha thứ và muốn trừng phạt từ đầu đến cuối đều là chính mình."

Rất khó tưởng tượng à? Hỏi lại cô, Fate-chan khẽ cười, một tay che lên tóc, Nanoha nhìn quan sát cậu ấy, trầm mặc lắc đầu, không biết phải nói gì.

Fate-chan như đang ở trong bóng tối và không có cách nào chạm đến.

"Gần đây, thấy Erio cùng Carol, nghe những lời cảm kích của chúng với tớ, tớ không khỏi nghĩ, tớ có phải đang dùng cái gọi là dịu dàng để để dẫn chúng đi trên con đường không thuộc về mình hay không? Giống như Precia-okaa-san, nếu bà ấy có thể oán hận người khác, có thể trách móc người khác, có thể đổ hết sai lầm lên người khác, bà ấy hẳn đã không quá mức cô độc và tuyệt vọng ── Quá dịu dàng, kết quả tự viết cho mình và người khác một cái kết bi kịch."




Tớ không nghĩ như vậy. Lúc đó Nanoha nghĩ, với Fate-chan mà nói, sự dịu dàng vốn dĩ là lưỡi dao hai lưỡi, vì cậu ấy thật lòng suy nghĩ vì người khác, vì tình nguyện nỗ lực hết thảy, lấy thân hóa kiếm, chặt đứt mắt xích bi kịch của người khác.

Cho nên, tớ không cho là như thế, Fate-chan.

Sự dịu dàng của Fate-chan khiến những người tiếp nhận nó trở nên kiên cường hơn, muốn đem cùng một tâm tình này phản hồi cho rất nhiều người.

Giống như Fate-chan dịu dàng cho đến hôm nay vẫn luôn ủng hộ Nanoha.

Cho nên tớ cũng vậy, cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, bảo vệ sự dịu dàng của cậu.




Tuy nhiên, cô không nhớ mình có nói ra không.

Giờ đầu nặng nề lại và nhói đau, không nhớ nổi đêm hôm đó mình đã trả lời cái gì.




[... Repairing damage. Level of status:... 3, 4,5, 6...]

Khi Nanoha lấy lại được ý thức, thứ đầu tiên nghe được chính tiếng của Raising Heart.

[... 7, 8, 9... Master, welcome back.]

Hừ... Nanoha phun ra hơi thở đau đớn và khó chịu.

Che đầu, lòng bàn tay chạm đến chất lỏng trơn ướt, ánh mắt có hơi mơ hồ.

Máu trên đầu đã chảy nửa bên mặt, cô dùng ống tay áo lau đi, khôi phục lại thị giác nhanh nhất có thể. Xem ra ma thuật trị liệu tự động của Raising Heart đã phát huy công hiệu, máu mới có thể ngừng lại. Nhìn nhanh xung quanh, cô phát hiện mình bị vụ nổ thổi bay vào tường, khiên phòng ngự khẩn cấp đã để lại một cái lỗ lớn ở trên, cô cũng ngã xuống đống đổ nát, tạm thời mất đi ý thức.

Khắp nơi là bụi trắng và khói đen, trần nhà không ngừng rơi xuống, nhiệt độ thiêu đốt đến khó mà chịu đựng.

Cô nhớ rằng khi thay thế Ishidore-san làm người chủ trì, lúc vali bị mở ra, vật thể bên trong đã nổ tung. Khoảng cách quá gần, tường phòng hộ nhiều lớp mới có thể đảm bảo an toàn cho bản thân, nhưng phản ứng đầu tiên của Nanoha là bảo vệ những nhân viên khác bằng cách dựng tường phòng hộ cho họ. May mắn đã có Raising Heart phát động pháp thuật phòng ngự cho riêng chủ nhân.

Mặc dù như thế, Nanoha vẫn không thể nào ngăn cản hoàn toàn xung kích.

"Cảm ơn, Raising Heart..." Bám vào tường đứng lên, cô xua khói trắng trước mặt. "Mọi người trong hội trường ── "

[The Leader of the Wolkenritter has taken care of them.]

"Signum-san?" Nanoha vừa lò dò đi xuống bậc thang, vừa hô to, "Signum-san, chị có sao không?"

"Ừ." Giọng nói thường xuyên bị người mới quen cho là lạnh lùng nhàn nhạt đáp lại, "Chị cùng những người khác đều không sao."

"Raising Heart." Dưới yêu cầu của chủ nhân, device lóe ra một cơn gió màu hoa anh đào thổi tan sương mù, Nanoha cuối cùng cũng xác thực được toàn cảnh.

Rồi cảnh tượng khiến cô mở to hai mắt.

Signum vẫn mặc bộ váy nổi bật cơ thể mảnh mai, Nanoha còn nhớ sau khi Fate-chan mua về, cô đã từng hiếu kỳ mặc thử, nhưng chỗ ngực thực sự quá rộng...

Màu tóc cùng mắt cũng khác nhau. Tay phải Signum cản trần nhà đang rơi, tay trái thì phát động kết giới xung quanh khách mời trong hội trường, ngọn lửa xung quanh dường như không hề ảnh hưởng tới cô, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không chảy xuống.

"Agito..." Nanoha kinh ngạc nói nhỏ, "Không phải không được mang Device vào trong sao?"

[Ai là Device! Ta là người dung hợp!』Agito bất mãn sửa lại. [Là một nửa của Lord!』

"──Thế đấy." Bởi là chuyện rất quan trọng, Signum đành phải một lần nữa nhấn mạnh.

Có gì không giống sao? À... Nanoha nghĩ ra.

Kể cả ở nơi khai sinh ra hầu hết ma pháp như Midchilda, loại hình Device hợp nhất vẫn rất hiếm thấy, chỉ có kỵ sĩ Belka chính thống mới có thể có được, cho nên mỗi khi Reinforce và Agito xuất hiện ở đơn vị khác vẫn luôn thu hút rất nhiều sự chú ý.

Có rất ít người trên thế giới này sở hữu tư chất pháp thuật, có khi còn chưa thấy Device hợp nhất bao giờ, an ninh có thể nhầm đó là một loại linh thú nào đó, không yêu cầu giao nộp tạm thời cho nhân viên hội trường.

── Mà, tóm lại cứ kệ trước đã.

"Signum-san, nơi này cùng mọi người có thể giao cho chị không? Em đi những tầng khác để tiến hành sơ tán."

"Đi đi."

Sảng khoái hứa hẹn là vậy, nhưng tường phòng hộ vài phần giây sau lấp lóe mất đi, Signum phải một lần nữa tái cấu trúc, phát động ma pháp kiểu mới. Nanoha suy đoán việc này hẳn có liên quan đến tạp âm làm nhiễu truyền âm của họ. Hung thủ đằng sau hẳn đang ở ngoài khách sạn, tự ý chà đạp lên sinh mệnh.

Nhìn ra sự chần chừ của Nanoha, Signum nói, "Yên tâm đi, luôn có cách... Dù sao, chị đâu có một mình."

[Đúng vậy! Ta cũng ở nơi đây, tuyệt đối sẽ trợ giúp Lord!]

"Vậy em đi đây."

Thời gian không thể lãng phí, không có chỗ cho do dự và thuyết phục qua lại, viên đá trước ngực Nanoha phát ra ánh sáng.

Một giây sau, một hình bóng trắng bay ra khỏi hội trường, một vài hạt pháp thuật màu hoa anh đào rơi đằng sau cánh chim.

"Mọi người đều nghe rồi đấy." Signum mở miệng với đám người trong hội trường, lửa rát vây quanh, nhưng tiếng nói trầm thấp lại làm người ta thấy lạnh lẽo. "Sớm thôi, những người được Đại úy Takamachi sơ tán sẽ đi qua hội trường, hoặc sẽ tới nơi này. Nếu mọi người vẫn có niềm kiêu ngạo của một pháp sư, hãy làm gì đó bảo vệ họ đi, đừng run rẩy lẩn trốn ở chỗ này nữa ── Bảo vệ sinh mệnh đi, để các người còn khoe khoang được ma pháp của mình!"



***



Đầu tiên xác định những người bị thương nghiêm trọng nhất, làm công tác giải cứu và chữa trị, sau đó tìm kiếm ở trên tầng.

Nanoha quyết định phương châm, ra lệnh cho Raising Heart tiến hành điều tra diện rộng, mình thì bay ra ngoài cửa sổ khách sạn, cô đang định ấn mở màn hình liên lạc với quân đội thì lúc này, bầu trời đột nhiên tụ tập vô số mây đen.

Sấm chớp màu tím vang lên trong màn đêm, tia điện màu vàng kim cắt qua bóng đêm như lưỡi kiếm.

Mưa to dữ dội rơi xuống trong nháy mắt, hơi dịu khách sạn bốc cháy lại.

"Phản ứng ma lực này..."

Kinh ngạc xong, Nanoha vui vẻ cười rực rỡ.

Đã có người kia ở đây, không cần phải lo không liên lạc được hay gì nữa.

Cô nắm chặt pháp trượng, lấy giọng thanh thoát và hào khí cười hạ lệnh.

"Chúng ta cũng cố lên, Raising Heart, không thể bị Fate đội trưởng đánh bại được!"

[Of course, my Master.]




Tiếp theo, sau khi chắc chắn đường chạy trốn, cô dẫn những vị khách kia xuống tầng, khi không có cách nào xuống tầng, lại đành phải để họ ở căn phòng tầng trên chưa bị ngọn lửa chạm tới, tranh thủ thời gian chờ đợi cứu viện, nhưng do thường xuyên xảy ra những vụ nổ nhỏ, cô đã dựng tường phòng hộ cho từng người.

Tuy máu trên đầu đã ngừng lại, tổn thương mãnh liệt trong đầu cũng không bởi vậy mà giảm bớt, hơn nữa, ma lực hao tổn khiến nhịp thở Nanoha mỗi lúc một gấp gáp khi lên được một tầng, cuối cùng, cô thậm chí phải chạy bộ để tiết kiệm ma lực.

Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần cố gắng hơn.

Gắng lên một chút nữa.

Từ nhỏ đến lớn, Nanoha không biết mình đã tự nói câu này bao nhiêu lần.

Chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn, liều mình hơn, cô có thể thỏa lấp vào chỗ những thứ người khác không thể, có thể thành công ngăn chặn vòng lặp bi kịch hơn... Có thể, để tất cả mọi người có cơ hội tìm ra nụ cười thật sự.

Cho nên, dù cho mình đầy vết thương, dù cho nỗi đau thể xác sẽ ăn mòn ý chí mỗi đêm, dù cho rất nhiều lần trị liệu sau chiến đấu, cô cũng chỉ nghĩ, lần sau phải làm tốt hơn, hoàn thiện hơn, mà không phải buông tay, không phải lựa chọn giữa mạng sống.

Tin chắc rằng chỉ khi càng nhiều người sử dụng sức mạnh của mình để đem đến hạnh phúc, một ngày hạnh phúc mới có thể tới.




Từ bỏ mới là đau khổ thật sự.

── Nanoha là người yếu ớt.

Sự bi ai này, cô không muốn tiếp nhận.




"Raising Heart."

[Area Search is completed. Result: All Clear.]

"All Clear? Tầng này không có ai ư?" Đã có người hoàn thành công việc sơ tán? Nanoha suy đoán.

[There's one particular life sign.]

"Đặc biệt? Là sao─ "

Chưa hỏi xong, vách tường bên phải phía trước đã vỡ ra, hệ thống chữa cháy làm việc chăm chỉ, làm ướt sũng cả người Nanoha, người tiết kiệm không bao bọc ma lực quanh thân thể.

Sương mù lại dâng lên, cô vừa vừa đi về phía trước, bên trong ngọn lửa là một thân ảnh.

"Người kia!" Nanoha khàn giọng hô: "Xin hãy ở yên tại chỗ, đừng di động! Chờ tôi tới cứu cô!"

Aa, tiếng nói ngay cả mình nghe còn thấy khàn đặc. Fate-chan nhất định sẽ rất để tâm.

Gần đây cậu ấy luôn dậy sớm hơn Nanoha, vào bếp chuẩn bị nước trái cây tốt cho cổ họng, biết Nanoha không thích uống thuốc, cậu ấy cũng sẽ để chút bánh kẹo trong hộp thuốc, như vậy, không ai sẽ nhận ra Ace of Ace uống thuốc phải có thêm đường.

"... Hả...?!"

Nanoha!

Hình bóng đó cũng dùng giọng âm lượng lớn để đáp lại cô.

"Giọng nói này..." Nanoha không khỏi đứng tại chỗ, nhìn đối phương nhanh chân chạy tới.

Quả nhiên, người đến chính là Fate.

Tuy nói là bất ngờ, nhưng thật ra vẫn là nằm trong dự đoán? Fate-chan chính xác sẽ không cho phép mình đứng bên ngoài mà không làm gì cả.

... Nhìn kỹ mới thấy đã tả tơi hết.

Bộ váy xinh đẹp đêm nay đã bị xé rách, tóc vàng cũng bị nhiễm bẩn, cánh tay, đùi cùng trang phục đều có vết máu, hơn cả, còn không có đeo giày.

Ở nơi như thế này, lòng bàn chân chắc chắn đã bị kính vỡ và những vật thể khác đâm bị thương.

Nếu bị thương thì phải chờ ở ngoài chữa trị chứ. Thật là, người này đang làm gì vậy? Ngay cả người nhẫn nại với vị sĩ quan chấp vụ nào đó nhất như sĩ quan đào tạo Takamachi cũng phải trầm mặc nhíu mày.

"Nanoha, vết thương của cậu─"

"Tớ không sao." Thở dài, Nanoha nhẹ nhàng trấn an cô.

Bây giờ không phải lúc thể hiện ý kiến và giảng giải cho nhau.

[──Fate-san! A, Nanoha-san nữa!]Màn hình liên lạc đột nhiên bật ra ngoài, là Sally. [Hai người không có việc gì là tốt rồi!]

"Sally... Nơi này đã có thể truyền tin sao?"

[Vâng. Vừa rồi, bọn em đã giải trừ kết giới, cũng truy được kẻ thi triển, đã có đội xuất phát đi bắt giữ tội phạm rồi.] Sally gọn gàng nói ra trọng điểm, [Lúc này, đội cứu viện đã xông vào khách sạn với Signum-san. Thêm nữa, những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát đã được nhóm pháp sư cứu ra trước.]

"Nhóm pháp sư... ?" Fate không hiểu hỏi.

[Có vẻ như là vài vệ sĩ của khách mời trong hội trường.]

── Tốt rồi. Nanoha phun ra một hơi an tâm.

[Xin hai người sơ tán ngay lập tức, sĩ quan chỉ huy của chúng ta đang rất tức giận.]

Sally có thừa sức nói đùa, cho thấy sự kiện nay đến đây đã kết thúc, Nanoha lại lắc đầu cười khổ. Cô phải giải thích nhiệm vụ bí mật vượt quá quyền của mình trực tiếp được cấp trên giao phó cho Hayate-chan thế nào đây?

Khi Trung tá Yagami tức giận, ngay cả Lindy-san cũng nói là rất đáng sợ.

Được rồi, những việc này đợi ngủ một giấc rồi nói sau.

Kết thúc liên lạc, Nanoha nhìn về phía Fate. "Chúng ta đi thôi?"

"Ừm." Fate gật đầu.

Rồi, Nanoha tiến về phía trước một bước, bế cô lên, ánh sáng màu hoa anh đào quấn quanh hai người.

"Nano──" Mắt đỏ ngạc nhiên trợn to, tuy hai tay vô thức vòng quanh cổ Nanoha, nhưng Fate rõ ràng không được tự nhiên.

"Không thể để cho cậu tiếp tục đi chân trần được. Huống hồ, ma lực của cậu cũng cạn kiệt rồi?" Ánh mắt màu lam phiến, trong ngọn lửa lại càng trong trẻo và kiên định. "Về đồi 6 rồi, chúng ta nhất định phải nói chuyện về thói xấu không chịu để ý mình này của Fate-chan."

Nói xong, lông vũ pháp thuật tỏa ra, bạch pháp sư ôm cô gái tóc vàng bay về bầu trời đêm, đằng sau họ là cột lửa như muốn thiêu rụi bóng tối.




"Na, Nanoha! Được rồi! Chúng, chúng ta đã thoát được rồi, thả, thả tớ xuống đi!"

"Tại sao lại không muốn?" Dưới trời sao, Nanoha nhíu mày nhìn cô, trong lòng có tổn thương. "Lúc Fate-chan cũng ôm tớ thế này ngày xưa, không phải tớ đều rất vui à? Tại sao Fate-chan lại không vui?"

"Tớ, không phải không phải vui... Mà bởi vì..." Fate cắn nhẹ môi dưới, tóc vàng nhảy múa dưới bầu trời đêm, lại che không được gương mặt đỏ bừng. "Xấu, xấu hổ lắm..."

"Chỉ vì thế thôi à..." Nanoha bất đắc dĩ cười một tiếng. "Vậy nếu nói, ôm Fate-chan thế này, Nanoha hạnh phúc lắm, Fate-chan có cho phép không?"

Lông mi màu vàng nhạt chớp chớp như đang đấu tranh tinh thần. "Nhưng, vết thương của Nanoha..."

"Không sao, tớ rất mạnh mà. Hơn nữa──" Cười khẽ một tiếng, vết tím bầm nhắc nhở đầy đau đớn, Nanoha nói: "So với nắm đấm của Fate-chan đã là gì!"

Bởi hành vi đáng xấu hổ từng làm mà đỏ mặt, cũng bởi vì thương tích của Nanoha khiến cô lo lắng, Fate ngượng ngịu quát khẽ, "Nanoha! Tớ, tớ nghiêm túc đấy!"

"Tớ cũng là nghiêm túc mà. Fate-chan mạnh quá, đúng là chuyên cận chiến."

"Thật là!" Mình đã cảm thấy xấu hổ cực điểm, lại còn bị đối phương cười trêu chọc, đầu Fate càng thêm choáng váng.

Không thể thắng nổi người này.

Hờn dỗi và lúng túng làm Fate không cãi lại được, còn dường như Nanoha không sợ khiến người khác giận, vẫn nhìn cậu ấy với một nụ cười.




Bay lượn với cậu ấy dưới bầu trời đầy sao mà không phải vì chiến đấu, đã là chuyện của bao lâu về trước rồi?

Hai người thuộc vệ vị trí khác biệt, gần như nội dung công việc không có điểm chung, tuy cùng mặc một bộ đồng phục, nhưng muốn thấy nhau cũng phải chờ đến khi tan tầm về ký túc xá. Chưa kể, trước khi Vivio xuất hiện, họ đều có thói quen tăng ca.

Quyết tâm thành lập quan hệ yêu đương rồi, đôi khi Nanoha sẽ nghĩ, cách cô và Fate-chan ở chung có phải khá kỳ quái không? Sau khi người khác biết chuyện đều sẽ lộ ra biểu lộ khó nói lên lời, mặc dù không phải ngăn cản họ tiếp tục lún sâu, cũng không thật sự an tâm để họ tự do phát triển.




Muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không cần thiết.

Nhất định phải nói gì đó, nhưng đáp án đã biết rồi.

Mọi người đều dựa vào tâm tình như thế và tiếp tục canh gác cho cô cùng Fate-chan.

Điều này khiến Nanoha bỗng cảm giác áy náy mỗi khi nghĩ đến. Áy náy, cùng cảm động.

Bởi vì có những người bạn dịu dàng này, Nanoha mới có thể tin tưởng, chỉ cần cô không từ bỏ, cho dù là bản thân thân yếu ớt cũng có thể ngày càng kiên cường.




Chớp mắt.

Gương mặt cảm giác được lau.

Nanoha nhìn xuống, thấy Fate-chan dùng mu bàn tay lau vết máu trên mặt cô.

Trăng bạc, tóc vàng, cùng ──

Nanoha cười.

── Cô cùng cậu ấy bề ngoài tơi tả.




"Sao thế?" Fate lo âu hỏi: "Tớ làm cậu đau à?"

"Chỉ là cảm thấy..." Kể cả tiếng nói đã vì lửa mà trở nên khàn khàn, tông điệu này vẫn dịu dàng và khiến người nghe mỉm cười. "Mặt trăng thật đẹp."

Tuy Fate tỏ ra vẻ nghi ngờ, cũng lại cảm thấy không cần quá để ý, mấy giây sau cô cùng nhìn cậu ấy và cười.

Ừ. Cô nheo mắt lại, cười đến có chút ngây thơ.



が綺麗ですね

(Mặt trăng thật đẹp.)



***



Ở khu vực an toàn cạnh khách sạn, quân đội đã dựng lên một trại dã chiến, để người bị thương có thể được trị liệu khẩn cấp, cũng cho những nhân viên cứu hộ được trao đổi thông tin cùng luân phiên nghỉ ngơi.

Nanoha đã được bác sĩ kiểm tra xong vết thương trên đầu, cô ngồi yên trong lều, nhưng một lát sau vẫn tùy hứng đi ra ngoài. Tuy bị nhắc phải nghỉ theo dõi vài ngày vì vết thương vào đầu rất nguy hiểm, nhưng cô không kiềm chế được cảm giác đứng ngồi không yên.

──Fate-chan không có chuyện gì chứ?

Cô muốn đi tìm cậu ấy.




Vừa rồi, ngay khi đáp xuống, Ishidore sớm đã bỏ mặt nạ ra, đột nhiên bước ra khỏi lều và tới trước mặt họ.

"Hai người có sao không?"

Ngôn từ của đối phương lộ ra quan tâm, nhưng cả bầu không khí ngưng đọng, đặc biệt với người đứng cạnh Nanoha.

Từ lúc đó tới giờ, Fate-chan không hề hé miệng nửa lời.

Khi tách ra để chữa trị, cô nghe bác sĩ nói, sĩ quan chấp vụ Fate trong lều vẫn biểu hiện giống thường ngày. Vừa tiếp nhận trị liệu, vừa bận rộn liên lạc với các đơn vị, mau chóng truyền thông tin cùng manh mối ra.




Về sau, sĩ quan chấp vụ Fate chạy đi nơi nào đó, không ai biết.




Nanoha lượn qua vài túp lều, một nhân viên tay cầm hộp giày tới hỏi chỗ của Fate, Nanoha nói mình sẽ tìm được cậu ấy, cô nhận giày, để nhân viên kia đi trước xử lý chuyện quan trong trước.

Tiếp tục đi qua một số ban đội, ra khỏi nơi đóng quân, trong một chiếc xe Jeep chuyên dụng ở chỗ tối tăm không người chú ý, người cô muốn tìm đang một mình ngồi trên xe.

Fate vẫn mặc bộ váy rách rưới, chân vẫn đi trần, điểm khác biệt chính là vết thương ở lòng bàn chân đã được chữa khỏi, những vết thương nghiêm trọng hơn cũng được băng bó thích đáng.

Cậu ấy khoác áo khoác nâu của cục quản lý, cốc cacao tỏa nhiệt trong tay, lẳng lặng ngửa đầu ngóng nhìn bầu trời đêm.




"Fate-chan..."

"A, Nanoha. "

"Này!" Mắt thấy đối phương muốn xuống xe, Nanoha vội vàng chạy về phía trước, một tay vòng qua ôm lấy eo Fate, ngăn cô lại. "Đừng xuống, cậu không có đi giày đâu!"

"Ừ..." Fate ngại ngùng cười, nhưng, so với cô đi chân trần, cô để ý cậu bị băng gạc quấn quanh đầu hơn. "Nanoha, bác sĩ nói thế nào?"

"Không có vấn đề gì. Chỉ muốn tớ tiếp tục theo dõi vài ngày thôi>"

"Về đội 6 rồi, cậu phải nhớ tìm Shamal-sensei đấy."

"Ừm, tớ biết, đừng lo lắng. "

Hiếm thấy Nanoha nghe lời dặn dò sức khỏe của cô, Fate không khỏi yên tĩnh quan sát cậu ấy một hồi.

"Gì vậy?" Bị nhìn chằm chằm có hơi hoảng loạn.

Fate thở dài, để cốc cacao xuống, vén tóc mái màu đỏ ra, đầu ngón tay như có như không xoa nhẹ lớp băng gạc. "Người Nanoha bảo vệ đó..."

"Fate-chan cũng bảo vệ Ishidore-san mà."

"Tớ... được người đó bảo vệ trước cũng nên." Fate cười yếu ớt, trước vô số phát sinh đêm nay, cô chợt cảm thấy mình không thể làm được gì. "Sau nhiều năm như vậy, tớ không nghĩ sẽ gặp ông ấy theo cách này."

Nanoha hổ thẹn cúi đầu. "Xin lỗi, Fate-chan, tớ── "

"Nanoha không cần nói xin lỗi." Fate cắt lời cô, tay phải đặt ở cằm tinh xảo, nâng mặt Nanoha lên ngang với mặt mình. "Cậu cùng mẹ làm những việc này rốt cuộc cũng là... Vì tớ. Để mọi người nhất định phải hao công tốn sức, nhưng thật ra đều là lỗi của tớ, là tớ quá... Mềm yếu."

"Không phải, Fate-chan! Tớ và Lindy-san tuyệt đối không nghĩ như vậy!"

"Tớ biết." Xấu hổ vén tóc trên vai, Fate phát ra giọng nói ngay cả cô cũng không chịu được. "Xin lỗi, tớ lại để ý chuyện vụn vặt."

"Fate-chan, nổi giận với tớ đi!" Nanoha đau lòng nhìn cô. "Đừng tự trách mình, lần này nổi giận với tớ vì đã giấu cậu đi!"

"Tớ hiểu rồi. Không chỉ với Nanoha, còn có Lindy-okaa-san nữa, không cần biết xuất phát điểm là ý tốt thế nào, giấu diếm tớ vẫn là không đúng." Fate giả vờ làm vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cô lập tức thở ra một hơi, cười khẽ. "Nhưng cũng phải để hết ngày mai đã. Đêm nay tớ mệt rồi, cũng không còn sức nữa."

"À, ừ, chúng ta mau trở lại đội 6 thôi!"

"Ừm." Fate khẽ đáp, đang định nhận hộp giày, người cầm đã ngồi xuống trước. "Nanoha?"

"Tay Fate-chan bị thương, để tớ giúp cậu đi giày." Nanoha mở hộp ra xem, phát hiện đôi giày lại là ủng đen chuyên dụng cho huấn luyện của cục quản lý, cô cau mày, ai cũng biết giày huấn luyện của cục quản lý là khó đeo vào nhất... Nhưng bây giờ cũng không phải lúc so đo.

"Không, không cần đâu, Nanoha, tớ... Tự tớ có thể ── "

Khi Nanoha đưa tay ra, Fate không tự chủ còn rụt hai chân tránh né, cuối cùng, Nanoha hơi cong khóe môi, bày ra bộ mặt nũng nịu "chuyên dùng với Fate-chan" khi bé thường thấy nhất. "Fate-chan!"

"Nhưng, nhưng... Xấu, xấu hổ lắm..."

"Fate-chan lúc nào chẳng xấu hổ như vậy, giờ kiên nhẫn một chút đi mà!"

"Cậu mà nói như thế à..." Bị sĩ quan đào tạo chỉ đạo sách lược phù hợp nhất, Fate chỉ có thể đỏ mặt, khó mà tránh né thêm nữa.

Tay phải Nanoha đặt ở bắp chân mảnh khảnh, để bàn chân Fate gác trên đùi mình.

Sợ sẽ làm cậu ấy không thoải mái, mà đeo vào cẩn thận từng li từng tí.

Tiếp đó thuần thục buộc dây giày.

Bất giác, Fate chỉ quan sát Nanoha như vậy, quên mất tại sao lúc đầu mình lại muốn cự tuyệt, tại sao lại cảm thấy ngượng ngùng, tại sao có rất nhiều chuyện từ quá khứ đến nay vẫn làm mình bối rối.

Quên đi một chút, rồi mới, tưởng tượng ngày mai.

Ánh sáng ban mai dần hé sau đám mây đêm, Fate nhịn không được mà gọi tên cô.




"Ừm?" Nanoha ngẩng đầu, ánh mắt quan tâm rõ ràng đến như vậy.

"Tớ vẫn luôn nhớ," Không biết tại sao, nhưng vẫn cảm thấy nhất định phải nói cho người này. "Lúc cậu muốn tớ gọi tên của cậu."

Nanoha im lặng nhìn Fate.

"Tớ hi vọng có thể bắt đầu một cuộc sống mới với sự giúp đỡ của cậu và mọi người, tớ biết mình nhất định có thể tạo ra một tương lai mà không khiến cho ai phải buồn. Nhưng..." Ngữ điệu trầm thấp, tiếng nói trở nên yếu ớt. "Kể cả sau ngày đó, tớ vẫn thường có cảm giác thế này... Cảm thấy mình vẫn đi trong bóng tối, không thấy cửa ra."

"Fate-chan..."

"Nhưng giờ tớ đã biết." Fate đem ngón trỏ đặt trên môi Nanoha, khi cô cúi đầu cười yếu ớt, mái tóc vàng rơi trước ngực, cũng che khuất lông mày, nhìn đặc biệt nhỏ tuổi. "Tớ đi trong bóng tối, mới có thể trở thành ánh sáng chiếu soi chiếu xung quanh mình."

Nanoha đứng người lên, hai tay ở trong lòng bàn tay Fate, đặt một nụ hôn thương yêu và xót xa lên tổn thương trên đó.

Cô cuối cùng cũng nhớ ra đêm hôm đó mình đã nói gì với Fate-chan.

"Bởi vì sự dịu dàng chính là sức mạnh lớn nhất của cậu."

Fate đỏ mặt, cúi người, cũng hôn lên chỗ trán bị thương của Nanoha. "Cảm ơn cậu đã cho tớ biết mình có sức mạnh này."




"Về thôi, Fate-chan." Nanoha lui ra sau một bước, vươn tay ra với cô ở trên xe. "Vivio nhất định đang chờ chúng ta."

"Nghĩ cách an ủi con bé thế nào trước đã, Nanoha-mama." Cầm lấy bàn tay đối phương, Fate được Nanoha dẫn xuống.

" ~~ Dỗ trẻ không phải trở trường của Fate-mama ư?

"Đâu có. Trẻ con đều sẽ sợ sự uy nghiêm của Nanoha-mama mà~ "

"Sợ hãi thì hơi quá, tớ đâu phải quỷ xanh trên núi."

"Nói vậy thì Vita chính là quỷ đỏ rồi. Quỷ xanh cùng quỷ đỏ của cơ cấu huấn luyện."

"Thật là, Fate-chan lại nói quá!"

"Hai người các cậu luôn bàn tán về ngực của tớ mới là quá đấy..."

"Vì thật sự rất tuyệt mà!"

Cuộc nói chuyện dần xa khỏi nơi đóng quân, chỉ có ánh nắng sớm từ đầu đến cuối mới có thể chiếu vào hình ảnh chạm vai nhau của hai người.




──To walk in the shadow is to become the light itself──

(Bước đi trong bóng tối mới có thể biến thành ánh sáng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro