CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm phút trước khi cuộc đấu giá bắt đầu, người chủ trì vào hội trường trước và chờ đợi như thông lệ, lúc này, hầu như mọi người trên tầng Staff trừ người bảo vệ vật phẩm sẽ ra bên ngoài, dường như tất cả đều đến hội trường, Fate chọn thời cơ này để hành động. Cô đi theo bản thiết kế khu vực Nanoha đưa cho, vượt qua camera và máy dò tự động, đi tới tầng 3 bố trí vật đấu giá mà không gặp trở ngại.




Cho đến trước mắt vẫn thuận lợi. Chỉ cần tìm được chính xác số phòng, dùng ID Staff là có thể tiến vào.

Nhưng, rốt cuộc là phòng nào... ?

Ngoài mặt Fate duy trì vẻ thong dong, bước chân lại khá vội vàng, càng đi sâu vào hành lang.

Suy nghĩ đi. Cô nói với mình.




Căn cứ vào sắp xếp sàn đấu giá của công ty này nhiều năm qua, từ bố trí an ninh cho đến phạm vi hoạt động của nhân viên... Chỉ cần tìm ra điểm chung, sẽ có thể biết rốt cuộc vật phẩm đang bị giấu ở phòng nào.

Đối với đa số mà nói, những chuyện này rất khó đạt được nếu không vẽ ra biểu đồ và tính toán mất thời gian, nhưng Fate từ nhỏ đã được huấn luyện khả năng toán học nghiêm ngặt, cộng với nhiều năm kinh nghiệm làm sĩ quan chấp vụ, cô có thể khả năng sử dụng và tưởng tượng vô số thông tin trong đầu. Nên chỉ vài phút sau, cô đã dừng bước, chạy sang một hành lang khác.

Tại chỗ rẽ, cô lướt qua một người đàn ông mặc âu phục màu đen, tay cần vali bạc vô cùng dễ thấy.




Fate còn tưởng rằng anh ta là một trong các Staff, trước ngực đối phương cũng có thẻ thông hành nhưng lại không ngăn cô lại để hỏi thân phận, việc này làm cô vừa thấy may mắn, vừa kì lạ, chưa kể, trên người anh ta có một mùi vị khó chịu.

Nhưng phòng cất giữ di vật của giáo hội Thánh Vương đang ở ngay trước mắt, giờ vẫn phải xử lý chuyện quan trọng trước đã.

Đứng cạnh cửa, cô thở thật sâu, cửa mở sau khi được cắm thẻ ID vào xong, cô lập tức trốn ở sau tường quan sát tình trạng, điều kỳ diệu là, nhân viên an ninh không hề ra ngoài xem xét.




── Trong không khí có mùi sắt rỉ.

Năm giác quan của Fate từ trước đến nay vẫn nhạy cảm hơn người thường, một tiếng vang nhỏ bé, rất hương vị rất nhỏ cũng dễ dàng khiến cô cảnh giác, đây cũng đồng thời là một trong những lý do cô thường bảo đảm ngoại hình sạch, chỉ một hương vị bất thường sẽ làm cô nhíu mày.

Mà bây giờ, mùi vị kia... Bản thân là pháp sư tiền tuyến, so với ai khác đều biết rõ nó là cái gì.

Tim đập nhanh hơn, cẩn thận đi hướng cổng, sau đó mắt đỏ trợn to kinh ngạc vì sự bi thảm ở trong phòng.

Bốn pháp sư Nanoha dặn cô phải cẩn thận đều ngã trên vũng máu của chính mình.

Cô vội vàng xem xét dấu hiệu sống, nhưng chỉ có một người bắt lấy tay của cô, yếu ớt nói, "... Vali, bị..."

Fate nắm chặt tay của anh ta, bình tĩnh trấn an, "Cố gắng lên! Tôi sẽ lập tức gọi cứu thương── "

Nói còn chưa dứt lời, một áp lực kỳ dị đã lập tức bao phủ quanh người.

Có người phát động kết giới.

Chẳng lẽ ──? !

[Nanoha! Nanoha, Signum! Nghe được tớ không?]

Không có trả lời.

Quả nhiên. Fate cắn chặt răng.

Truyền âm không tới, cũng không có cách nào liên lạc ra bên ngoài.

Lúc này, bàn tay víu lấy cô mất đi sức lực cuối cùng, mạch ở cổ cũng khó dò ra nữa.




── Vali ──

... Là người đàn ông kia sao?

Không có thời gian buồn bã cho người không kịp cứu, Fate đứng lên rồi tiến thẳng đến chỗ đã định.

Kể cả không có ma pháp tăng tốc, tốc độ của cô đều không phải của người thường, nhanh chóng gọi lại mục tiêu ở cửa thang máy. "Khoan đã!"

Người đàn ông chờ ở thang máy mặt không biến sắc nhìn về phía cô, vẻ tỉnh táo dị thường lộ ra lạnh lẽo.

Fate rất rõ ràng lần này không thể không giao chiến, nhưng vẫn mở miệng cảnh cáo, "Tôi là thành viên của Cục quản lý Thời - Không, tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án giết người cướp của, xin hãy hợp tác cùng tôi về tổng cục để điều tra."

"... Nếu ta từ chối thì sao?" Tiếng của người đàn ông kia khàn khàn mà già nua, không giống với về ngoài chừng 30 tuổi của mình.

"Như vậy, tôi được phép dùng vũ lực bắt giữ anh." Fate nâng tay phải lên, tuy không có Bardiche nhưng khả năng tự chuyển hóa ma lực của cô vẫn khiến cho nắm đấm phải chảy ra tia chớp vàng.

"Pháp sư à──" Tên kia xoay người, khinh thường cười lạnh, dưới chân chợt hiện lên ma pháp trận màu đỏ thắm của Midchilda, bịt kín trong không gian lạnh lẽo quỷ dị.

Đột nhiên, ma lực trong tay Fate biến mất.

Người đàn ông rút thứ gì đó từ trong túi ra, chỉ cần kéo dài là có thể biến thành lưỡi dao 80 centimet.

Vũ khí sống hoàn toàn, không phải là ma pháp.

"Pháp sư có Linker Core bị đông cứng cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi!"

Xem thường lời cảnh cáo, tên đàn ông lao về chỗ Fate, nhắm lưỡi dao vào nơi giữa cổ và vai để chém xuống.

Nhưng Fate nghiêng người né đi và nhảy ra sau để kéo dài khoảng cách, hoàn toàn không bị thương.

Tóc vàng nhảy múa vì chuyển động, để lại nhịp sóng màu vàng.

"Dù chỉ là một cô gái bình thường, cũng không phải người anh có thể đánh thắng."

Giọng hơi trầm xuống, tông điệu lạnh nhạt.

Ẩn giấu đằng sau là sự phẫn nộ.




Cô hiểu đối phương đã dựa vào Rare Skill này để sát hại bốn người kia trong yên lặng.

Pháp sư Midchilda thường không tập trung vào kỹ năng cận chiến, người đàn ông này không chỉ có tốc độ, dẻo dai, mà lưỡi dao chém xuống cũng không hề do dự, là cao thủ cận chiến.




── Có điều.

Fate cũng không phải là pháp sư "bình thường."

Hơi xé váy để tiện chiến đấu, cô cởi giày cao gót xong cũng đứng tại chỗ, không có ý định lui bước, trong mắt là ý chí bắt giữ tội phạm.

Tên đàn ông phát hiện đối thủ lần này khác với pháp sư bình thường, hắn không còn cười trào phúng, ném va-li ném ra sau, dùng cả hai tay cầm dao vào tư thế chiến đấu.

Một giây sau, hai phe đồng thời tấn công.



***



"── Chào mừng đến với hội đấu giá do công ty phát triển Luo Ligang chủ trì, đêm nay chúng tôi vô cùng cảm kích ── "

Bên trên là dẫn chương trình nói mấy lời dạo đầu, bên cạnh anh ta là chiếc vali màu bạc trong tủ kính.

Sau màn che, Nanoha nhíu mày nghĩ thầm, Fate-chan thất bại ư? Vật phẩm đấu giá đã được đưa tới hội trường.

[Testarossa thất bại rồi à?』 Dưới đài, truyền âm của Signum vang tới, cùng một vẻ nghi hoặc và lo lắng.

[Em không biết. Fate-chan đã hứa dù có thành công hay không cũng sẽ liên lạc ──]

Đối thoại đột nhiên bị chen tạp âm là tiếng tin tức gì đó, Nanoha giật mình nhìn về phía Signum, nhìn thấy đối phương cũng làm vẻ mặt giống mình.

Có người tạo kết giới ở bên ngoài, nhiễu loạn truyền âm.

Vệ sĩ khách mời khi vào trong bị hạn chế pháp thuật vốn đã đầy bất mãn, giờ phát hiện ra bất thường lại càng nhao nhao nghiêng đầu ghé tai với người thuê mình, hi vọng có thể khuyên bảo họ rời khỏi hội trường.

Nhưng mà, những khách mời háo hức phấn khởi với vật phẩm đấu giá của Luo Ligang chỉ phất phất phất tay, cho đây chỉ là chuyện nhỏ. Công ty này đã có uy tín suốt bao năm, không cần phải lo lắng, mang theo bảo vệ chẳng qua chỉ là thông lệ mà thôi.

Nanoha đứng bên cạnh Ishidore, nhẹ giọng hỏi, "Có người mới hạ kết giới, đây cũng là chính sách của công ty sao?"

"Kết giới nào?" Ishidore hỏi lại.

"Tạm thời tôi chưa biết, nhưng trong kết giới có tạp âm khiến thần giao cách cảm vô dụng."

"Tôi chưa từng nghe cuộc đấu giá sẽ có chính sách này."

"... Xem ra tiếp tục đợi ở đây không còn thích hợp nữa." Tuy Ishidore là giám đốc kinh doanh, nhưng vẫn không có nhiều thứ không hiểu rõ, thông tin có thể dùng được quá ít, vì an toàn, Nanoha quyết định thuyết phục ông, "Ishidore-san, xin lập tức tạm dừng cuộc đấu giá, để mọi người rời khỏi hội trường trước đã."

"Tôi không có quyền hạn này." Ishidore lắc đầu. "Tôi chỉ là người chủ trì trên danh nghĩa, người thực sự còn cao hơn một cấp."

Thật sự là một tình huống đầy bất lực. Cái gì cũng không quan tâm, cũng chẳng được ai quan tâm lấy.




Nanoha suy nghĩ vài giây, kéo Ishidore vào chỗ tối tăm, tiện tay đưa một chiếc mặt nạ bị ném sang một góc sau khi vũ hội kết thúc. "Xin hãy đeo cái này lên và trốn thoát theo đường tôi đã từng nói với ngài ra ngoài khách sạn."

"Cô── "

"Tôi sẽ ở lại đây thay ngài." Nanoha nhắm mắt lại, hạt pháp thuật màu anh đào trôi nổi xung quanh, hình dáng biến từ một thanh niên sang chính Ishidore.

"Tình trạng ở đây... rất nguy hiểm?"

"Bất cứ tình trạng khẩn cấp nào cũng đều nguy hiểm. Xin hãy nhanh chóng rời đi, ra khỏi rồi, ông hãy thông báo với quân đội để đưa tới chỗ lánh nạn tạm thời."

"Nếu đã vậy, cô hãy đi cùng tôi." Ishidore không hiểu.

Nanoha chỉ có thể mỉm cười, lại giống một cô bé ngây thơ nhỏ tuổi. "Cuộc đấu giá không thể dừng lại, tôi cũng không có quyền dùng tư cách thành viên cục quản lý để ngăn vì không có chứng cứ, việc tôi có thể làm chỉ có ở đây bảo vệ mọi người. Huống hồ, tôi còn để ý một chuyện khác, nhất định phải ở lại để biết rõ ràng."

"Chuyện gì...?"

"Nên nói là người thì đúng hơn." Nanoha thở dài, nhìn chăm chú cặp mắt đỏ thẫm. "Ishidore-san, tôi không có ý định giấu ngài, nên xin ngài nhớ kỹ lời tôi nói ──Fate-chan cũng vì nhiệm vụ mà xuất hiện ở chỗ này. Vừa rồi tôi có thảo luận hành động cùng cậu ấy, cậu ấy đã tới tầng của Staff, nhưng... vẫn chưa liên lạc lại."

Ishidore siết chặt nắm đấm, biểu cảm lại vẫn không có cảm xúc như cũ. "...Xảy ra chuyện sao?"

"Tôi không biết, cho nên... Nếu có thể, khi ngài ra khỏi khách sạn, gặp được quân đội rồi có thể xác định tin tức của Fate-chan giúp tôi không?" Nụ cười mỉm của Nanoha như có chút đau thương, tràn ngập thỉnh cầu. "Tôi sẽ rất cảm kích ngài, Ishidore-san."

Giờ có rất nhiều chuyện muốn làm. Bảo vệ mọi người, tìm kiếm Fate-chan đều rất quan trọng, có điều, cô không cần chần chừ và cũng không nên chần chừ. Cô lựa chọn cái đầu tiên.

"Kể cả có biết, tôi cũng không có cách nào liên lạc với cô, không có cách nào... Để cô an tâm..."

"Ngay cả thế." Tay trái Nanoha đặt trên trái tim, vẻ mặt là nụ cười khẽ, là sự tin tưởng và kiên định không hề thay đổi. "Chỉ cần biết rằng có người đang tìm kiếm Fate-chan và quan tâm tới sự an nguy của cậu ấy, tôi đã thấy đủ rồi."

── Người quan trọng cũng được người khác đặt trong lòng, lúc này, thế này là đủ rồi.

"Được rồi, ngài nhanh đi đi." Nanoha cởi mở vỗ bả vai Ishidore, nhẹ nhõm cười một tiếng. "Cảm ơn vì không làm rối mái tóc tôi đã sửa cho ngài."




... Tại sao?

Đi trên con đường Đại úy Takamachi đặc biệt bảo mình chạy trốn, Ishidore mất hồn mất vía suy nghĩ.

Tại sao lại không quan tâm đến sinh mệnh của mình như thế?

Ông không biết. Ông vẫn luôn không hiểu kiểu người này.

Có thể vì những người khác mà hi sinh chính mình, hy sinh người nhà của mình, tại sao lại có kiểu người này tồn tại?

Dạng người đó tương lai sẽ hối hận, sẽ bi thương, sẽ hận không thể quay lại lần nào nữa.

Lần này, hãy đối tốt với mình, với bạn bè mình, với người nhà mình hơn một chút.

Lần này, đừng lo cho người khác nữa.

Chỉ vì mình mà thôi.




Tuy nhiên, cuộc đời không có cơ hội nào nữa.

Tất cả bọn họ đều sẽ... giống như người kia: khóc trên đường diệt vong.




Dành cả đời cho rất nhiều người, đến cuối cùng lại một thân một mình.

Còn bị coi là tội phạm, trở thành kẻ tội đồ đi ngược lại trật tự thứ nguyên.

Ngay cả đứa trẻ duy nhất nắm giữ cái tên Testarossa cũng đã có tên họ mới và một người mẹ mới.

── Tại sao?

Rõ ràng từng cứu giúp rất nhiều người, nhưng đến lúc như vậy, tại sao chẳng có ai giúp cô ta?

Tại sao.

Tại sao ── những người kia... Mình, tại sao luôn luôn bất lực?




Lúc Ishidore hoàn hồn đã phát hiện mình ở trong thang máy, nhìn số tầng dần dần tăng lên, từng chút từng chút rời xa khỏi con đường tháo chạy.

Tại sao, mình lại ở đây, làm chuyện này...?

── Biết có người đang tìm kiếm Fate-chan, quan tâm tới sự an nguy của cậu ấy, tôi đã thấy đủ rồi──




Đi tìm đi.

Đi tìm đứa bé kia.

Ai đó trong đầu như đang lớn tiếng thúc giục.

Tìm đứa bé kia, để Đại úy Takamachi có thể an tâm đi!

Thể loại người sống vì rất nhiều người khác kia, cũng sẽ có người hành động vì cô ấy── Muốn chứng minh chuyện này ── muốn chứng minh với chính mình rằng, mình đã sai.



***



Vừa đến trên tầng, lập tức ông nghe được tiếng đánh nhau truyền từ đằng xa, Ishidore chạy theo âm thanh, trốn ở góc tường, trố mắt nhìn trận chiến trên hành lang.

Tên đàn ông to lớn và cường tráng tay cầm dao không ngừng tấn công ác liệt vào cô gái mặc váy.

Nhưng cô gái kia luôn có thể dùng khuỷu tay và chân để tấn công lại sau khi né được, liên tục phản kích.

Mái tóc vàng của cô gái bay lên ở sau người, quần áo bị rách một chút, cánh tay cùng đùi cũng nhỏ xuống máu đỏ tươi, nhưng mà so với cô, tên đàn ông cầm dao ngược lại mãnh liệt run rẩy, mặt đầy bối rối, hỗn loạn đến nỗi không thở được.

"Ngươi ──" Như vừa bị lừa gạt, kẻ kia hổn hển rống to: "Thật là pháp sư à?!"

"Là pháp sư." Trong tiếng trầm thấp của cô gái kia lại mang theo ý cười. "Nhưng chuyên cận chiến."

"── Đừng nói giỡn! Cả đời ta chưa bao giờ nghe pháp sư Midchilda có khả năng cận chiến!" Tên đàn ông bị chọc giận đến mất lý trí, tấn công bừa bãi và phí sức, đối phương lại điêu luyện né tránh.

Đúng lúc này, cử động của cô gái hơi kì lạ, bộ váy bị xé mở dường như vẫn không đủ tính cơ động, lộ ra một sơ hở trong chớp mắt, tên đàn ông lập tức chém xuống từ bên phải.

Tình huống khẩn cấp, Ishidore cũng không nhịn được nữa mà hô to: "Cẩn thận ──!"

Tên đàn ông giật nảy mình, động tác hơi khựng lại ngắn ngủi, cô gái kia thừa cơ xoay người đá trúng eo của hắn.




Ngươi──! Hắn phát ra tiếng kêu khổ sở, cú đá làm gãy xương sườn kia cũng làm hắn hoàn toàn phát điên.

"Con chuột ngáng đường──!" Biết chỉ dựa vào vũ lực sẽ không thể đánh lại cô gái tóc vàng, hắn quyết định bắt con tin và rút lui.

Sử dụng chỗ ma pháp tốc độ cao còn sót lại, tên đàn ông xông đến trước mặt Ishidore trong nháy mắt, ánh mắt dữ tợn như ác quỷ.

── Nhưng mà.

Ý định của hắn không đạt được.

Vốn định chém một tay của Ishidore, thời khác vung xuống lại không tới được

"Ngươi có vấn đề à?!"

Không sai, cô gái với tốc độ nhanh hơn hắn đã an ổn đứng ở trước mặt, tay không bắt lấy con dao.

Bởi vì không thể sánh với sức mạnh của đối phương, nên cô gái sử dụng cả hai tay để bắt lấy lưỡi dao, máu tươi chảy xuống nhuộm dần lên váy, làm người ta hoảng hốt trước vẻ đẹp ma mị.




──Fate không biết mình đã làm gì.

Chỉ có phản ứng của thân thể, sự kích động trong trận chiến, cùng nỗi sợ không thể bảo vệ sinh mạng trong mỗi một tế bào.

Cô không nên làm như thế.

Cô là pháp sư của cục quản lý sư, không thể làm như thế.

Nhưng.

Nhưng mà....




Tên đàn ông hét lên một tiếng, ngã tại chỗ, không động đậy.

Máu như hồ nước sau mưa, chậm rãi chảy ra từ lưỡi dao cắm vào phần bụng.

Ướt một mảng thảm.

"Cô... Không có chuyện gì chứ?" Fate quay đầu, nhìn người đàn ông mang mặt nạ vũ hội.

"Không có... Không có gì... Nhưng ông... Anh ta── "

Anh ta...? Fate vẫn có chút hoảng hốt.

Cảm giác xoay cổ tay và dâm dao vào trong cơ thể khiến hai tay cô không ngừng run rẩy.

Ishidore hiểu ra, đây nhất định là lần đầu tiên cô...

"Tỉnh lại đi!" Ông đặt cả hai tay trên tay Fate, tận lực dùng sức, kể cả có làm đau cô cũng được. "Đi kiểm tra đi, có lẽ hắn vẫn chưa chết!"

── Chưa chết.

Fate chớp mắt.

Đúng rồi. Không sai.

Mình đang làm gì vậy? Cứ như ngẩn ra ở đây không phải việc sĩ quan chấp vụ sẽ làm!




Cô nhanh chóng ngồi xuống, xem xét vết thương và mạch của tên đàn ông kia. Kết giới làm đông cứng Linker Core mất đi vì kẻ thi triển đã mất ý thức, ma lực một lần nữa chảy về thể nội. Tuy phép chữa trị của cô không phải cao siêu, Fate vẫn đem hầu hết sức của mình ra, cố cầm máu và chữa thương cơ bản. Mồ hôi chảy xuống khuôn mặt của cô, ánh sáng ma thuật màu vàng kim lóa mắt đến khó mà nhìn thẳng, cũng làm cho dung nhan tựa tấm điêu khắc trước mặt Ishidore dần thêm mơ hồ.




Gương mặt kia là Alicia.

Mái tóc vàng kia là Alicia.

Âm thanh kia là Alicia.

Nắm đấm Ishidore phát run.

Nhưng ý chí đó, cặp mắt kia, sự liều mình chiến đấu, tất cả đều chỉ thuộc về người này.

Đứa trẻ ông chưa từng quen biết.




"... Như vậy hẳn là được rồi..." Khả năng chữa trị của Fate đã đến cực hạn, may mà vết thương đã được cầm máu, sau đó cô chỉ cần nhanh giao cho đội y tế xử lý.

Cô đứng người lên, đặt ma pháp giam cầm lên tên đàn ông, một khung kết giới hình lục giác vây quanh kẻ kia.

Về sau, Fate chân thành nói với người đàn ông đeo mặt nạ, "Cảm ơn ông. Nếu không có ông, tôi chắc đã chết rồi... Hoặc người đàn ông này đã chết rồi."

"Tôi──" Ishidore lùi lại một bước, suy nghĩ hỗn loạn bất đắc dĩ. "Tôi không ── "

Bỗng dưng, một vụ nổ lớn không biết từ chỗ nào truyền tới, cả mặt đất đều lắc lư, lửa lao nhanh từ ra từ hành lang chỉ trong mấy giây.

Một tay Fate làm tường phòng ngự, ngăn cản ngọn lửa tấn công, một tay tóm lấy Ishidore.

"Nhảy xuống!"

"Cái── "

Ishidore không có thời gian phản ứng, Fate đã nắm lấy ông xuyên qua cửa kính, rơi khỏi tòa cao ốc.

Dưới bầu trời đêm, ngọn lửa thiêu đốt tòa nhà cao tầng sáng ngời nhất, Ishidore rơi xuống, thậm chí còn không có thời gian sợ hãi, xung quanh đã hiện ra ánh sáng pháp thuật màu vàng kim để không bị trọng lực kéo xuống.

"Không sao." Fate ôm ông trong tay, nhẹ nhàng trấn an.

Như cánh chim vậy. Ishidore nghĩ thầm, đây chính là ma pháp sao?

Đây chính là... đứa trẻ kế thừa người đó... Kế thừa ma pháp của Precia.




Sau khi chậm rãi đáp xuống mặt đất, Fate một lần nữa hỏi ông có bị thương không, ông chỉ có thể yên lặng lắc đầu và đứng sang một bên, nhìn cô ấn mở vài màn hình, vừa liên lạc cho quân đội, đội cứu viện mặt đất, đội y tế cùng cùng một cô gái đeo kính tên Sally.

"Vụ nổ đến từ phòng đấu giá ở tầng một, chị sẽ chuyển bản thiết kế tòa nhà cho em, Nanoha cùng Signum vẫn còn ở bên trong."

[Xác nhận tọa độ. Chỉ số sinh tồn của Nanoha-san cùng Signum-san vẫn tồn tại.]

"... Quả nhiên." Không hổ là hai người họ. Fate cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ vừa mới thôi, cảm giác buồn nôn và ngạt thở vẫn một mực bao quanh tim.

Cô quay đầu nhìn Ishidore, ôn hòa nói, "Xin ông đợi ở chỗ này, khoảng năm phút nữa, thành viên cục quản lý sẽ tới."

Nói xong, Fate vẫn tiếp tục đi tới khách sạn đang liên tục phát ra những vụ nổ nhỏ.

"Cô định làm gì?!" Ishidore giữ chặt tay cô lại. "Nguy hiểm lắm!"

"Bên trong còn có rất nhiều người, tôi phải đi trợ giúp họ." Fate chỉ cần hơi kéo tay một chút, đã đơn giản thoát khỏi kiềm chế.

"Nhưng ── "

"Nguy hiểm lắm, xin đừng lại gần." Tay phải đặt ở trên vai người đàn ông, Fate khẽ cười, dịu dàng mà kiên định. "Tôi là pháp sư của cục quản lý, bảo vệ người khác là trách nhiệm của tôi, tôi nhất định phải đi vào."

Thế là, Ishidore rốt cuộc nói không ra lời.

Vết máu trên vai trước âu phục của cô là từ vết thương Fate phải chịu khi đỡ cho ông một đòn công kích.




Kết quả.

Dù có làm gì, bất kể có làm thế nào.

Những người vì người khác mà hi sinh chính mình vẫn sẽ đi hướng họ đã lựa chọn.

Họ để lại Ishidore, không bao giờ quay đầu lại nữa.




"── Anh không hiểu gì cả." Giọng trầm tĩnh của người đó ngày chia tay vẫn sẽ thỉnh thoảng quanh quẩn bên tai. "Có rất nhiều chuyện, ngoài tôi ra thì còn ai nữa."




Ngoài tôi ra thì còn ai nữa.

Ishidore quỳ rạp xuống đất, sững người nhìn khách sạn bốc cháy, mây đen và giông tố dần dần tập hợp lại.

Nước mưa làm mắt ông mờ đi, nhưng vẫn thấy được cảnh tượng như vậy.

Sấm sét màu tím.

Ánh sáng pháp thuật màu vàng kim.

Những người phụ nữ nhà Testarossa.

── Ông không hiểu bất cứ điều gì cả.

Vì ông chưa bao giờ ở bên họ, mà luôn đứng ở nơi ngoài bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro