CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu." Nhận nước cùng thuốc giảm đau nhân viên phục vụ đưa tới, Fate đóng cửa phòng nghỉ.

Quay người nhìn lại, thấy vị sĩ quan đào tạo nào đó mặc đồ trắng thường ngày cùng quần jean xanh đậm cộng với giày thể thao màu đen đáng thương ngồi trên ghế sofa, tay cầm túi đá chườm trên cằm sưng đỏ.

Không lâu nữa sẽ bầm tím, Fate thở dài.

"Nanoha, uống thuốc trước đã."

Nghe được kêu gọi, Nanoha vốn đang nhíu chặt lông mi nhắm mắt nghỉ ngơi thì mở mắt nhìn về phía cô gái ngồi ở cạnh bên, mệt mỏi trả lời: "Không sao, chườm lạnh vài phút là được."

"Tớ biết mình dùng bao nhiêu lực, nếu giờ không uống thuốc, lát nữa cậu sẽ chịu không nổi." Fate ôn nhu dặn dò, "Không phải cậu còn có nhiệm vụ sao? Phải giữ trạng thái tốt nhất."

"Ừm..." Nanoha quan sát cô, thần thái đối phương như nữ sinh nhàn nhã khác hoàn toàn với mình, mặc dù vừa trải qua phen hỗn loạn vừa rồi trên ghế sofa, tóc vàng và quần áo vẫn ôm sát và chỉnh tề, tựa như những sự việc vừa rồi chỉ là vọng tưởng nhàm chán thôi.

May mắn, cơn đau ở cằm cùng... chỗ nào đó đã chứng minh hết thảy đều là sự thật.

"... Cảm ơn, Fate-chan."

Nhận thuốc và nước, uống vào một hơi, cơn đau vì thời khắc hé miệng đó đau đến tận não.

Nanoha cực kỳ khó chịu, lại một lần nữa cho đá lên cằm.

Fate áy náy nhìn cô, nhẹ nói: "Xin lỗi, Nanoha."

"Fate-chan không nên xin lỗi, là lỗi của tớ, tớ... làm chuyện đó, rất đáng bị đánh."

Cúi đầu xuống, Fate lúng túng hỏi: "Tại sao..."

"Cái gì?" Nanoha xích lại gần để nghe, tiếng của Fate-chan rất nhỏ.

Tầm mắt nâng lên, con mắt đỏ, sâu sắc nhìn thẳng lòng người.

"Tại sao lại làm chuyện đó? Nanoha... Nanoha đã sớm biết là tớ, không phải sao?"

"Ừm, tớ biết. Khi Fate-chan giúp tớ nhặt hồ sơ lên, tớ đã biết."

"Vậy tại sao còn muốn──"

"Đây là điều tớ muốn hỏi đấy. Tại sao Fate-chan lại làm như thế?"

Tuy ngữ khí của Nanoha ôn hòa, biểu lộ cũng bị túi chườm đá che khuất, ánh mắt lại đầy sự nghiêm túc và uy nghiêm, làm Fate đột nhiên cảm thấy mất đi lập trường chất vấn.

Nhưng mà, bị làm chuyện xúc phạm như thế, cô có tư cách giận mới đúng chứ?

Nanoha mới là... không nên...! Fate quật cường mím chặt môi dưới, không nhìn cô nữa. "Tớ chỉ làm chuyện nên làm để hoàn thành nhiệm vụ thôi."

"...." Nanoha vô thức muốn đáp trả, nhưng cuối cùng lại khẩn cấp nhịn xuống.

Fate-chan giận dỗi, cứng rắn cũng không phải kết quả cô hi vọng, huống hồ, người có lỗi quả thực là chính cô.

Bỏ túi chườm xuống, Nanoha hơi nghiêng qua, nhìn thẳng vào bên mặt Fate, áp lòng bàn tay trái lên mu bàn tay của cô.

"Xin lỗi, Fate-chan... Là tớ không tốt."

Đã được đối phương nhượng bộ, thái độ Fate cũng mềm mỏng theo, vốn đã rất lo lắng cho Nanoha, cũng áy náy vì sử dụng bạo lực với cậu ấy, bây giờ cô không muốn cãi nhau.

"Được rồi... Nanoha làm vậy nhất định là có lý do." Fate lật lòng bàn tay lại, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình một chút, ngóng nhìn hai mắt lam phiến. "Có thể... cho tớ biết không?"

"Không có lý do gì cả." Nanoha lắc đầu cười gượng. "Tớ chỉ muốn làm vậy thôi."




Fate hết kinh ngạc xong, khuôn mặt đỏ bừng. "Thế này... rất giống lời cậu sẽ nói."

"Đúng không?" Cô nhún vai cười một tiếng, tuy cằm đã đỏ một mảng, vẫn không che giấu được khí chất sáng sủa và thanh thoát.

Thời gian, địa điểm cùng chuyện đã phát sinh đều không thích hợp để cười, nhưng Fate vẫn không nhịn được cười với cô vì đã làm chuyện ngu ngốc.

Mấy giây sau, nụ cười của Nanoha tắt dần, có phần nghiêm túc nói, "Fate-chan cho tớ cơ hội, tớ cũng rất muốn làm, nên tớ đã làm, cũng thành công── Lần sau, ai sẽ làm được? Nếu cậu cân nhắc đáp án của vấn đề này, tớ sẽ rất an tâm."

"Nanoha, chẳng lẽ là vì tớ── "

"Ừm?"

Fate cũng không có nói hết lời, chỉ đối mặt với nụ cười yếu ớt đáng ngờ kia, không khỏi xấu hổ gục đầu xuống, yên lặng không nói gì.

Bất kể có nghĩ sâu xa như vậy hay không, sự quan tâm dành cho cô, suy nghĩ muốn bảo vệ cô, nhất định không phải nói dối.

"Nanoha, thật ra... Đây, đây là lần đầu của tớ..." Biết im lặng không thể giải quyết việc gì, Fate liều mình mà chật vật giải thích, "Tớ, tớ biết mình làm không tốt... Tớ... Hayate cũng từng nói "Đừng miễn cưỡng làm chuyện không hợp với phong cách của mình làm gì ", Tớ lại quên mấu chốt ── Chỉ vì muốn làm gì đó, không muốn đứng yên một chỗ ── Kết quả lại làm cậu bị thương... Xin lỗi, Nanoha... Tớ vô cùng, vô cùng xin lỗi..."

"Không sao, Fate-chan, tớ không đau đâu." Nanoha xoa xoa đầu uể oải.

"Nói dối..."

Vị sĩ quan chấp vụ ngoan cố theo đuổi chân tướng lúc này lộ ra vẻ đặc biệt đáng yêu, làm Nanoha không khỏi cười thành tiếng, cằm cô co rút đau đớn, nụ cười nhìn có chút vặn vẹo và khổ sở.

"Nhưng nói thật, ăn một cước một quyền của Fate-chan làm tớ yên tâm hơn nhiều, vì xem như trong tình huống này, Fate-chan vẫn sẽ bảo vệ mình." Nanoha cười nyahaha ngây ngô. "Nếu thật sự là đàn ông, giờ tớ đã không đi nổi nữa rồi."

Fate đỏ mặt nhìn cô, thực sự không biết mình đang được khen hay bị giễu cợt.

"Chỗ đó... Nanoha,..."

"Ừm? Cái gì?"

Fate lắp ba lắp bắp hỏi, hai tay nắm chặt, hỏi hết một hơi: "Chỗ bị tớ đá vào có sao không?!"

Kể cả hành động cùng lời nói của Nanoha cho đến giờ đều rất tự nhiên bình tĩnh, giờ cô cũng không thể không cứng họng nhìn lại, cả mặt khô nóng vì xấu hổ cực độ.

"Không, không có việc gì! Thật!"

"Thật sao?"

"Thật!" Thật là! Kể cả cậu có dùng ánh mắt trong sáng đó nhìn tớ... Nanoha ngồi thẳng lại, giữ khoảng cách với Fate, xấu hổ không để đâu cho hết.

"Nhưng mà, Nanoha── "

"Fate-chan, đủ rồi, đừng hỏi thêm nữa! Thật sự... Cứ theo đuổi chuyện không cần thiết là khuyết điểm của cậu đấy!"

"Khuyết điểm...?" Fate ủy khuất lúng túng, "Tớ, tớ chỉ là lo cho cậu thôi── "

"Cho nên tớ mới nói là không sao." Nanoha thở dài. "Cậu thấy mà, không phải tớ có uống thuốc ư? Ngày mai tỉnh lại sẽ không có vấn đề nữa."

"Ngày mai ──" Giọng đột nhiên hơi trầm, đó là giọng Fate dùng để nói công chuyện. "Vậy tối nay nên làm thế nào?"

Nanoha hiểu ý cậu ấy, cô gật đầu. Nên bắt đầu làm việc thôi. "Trước hết chúng ta trao đổi những gì đã biết đã nhé?"




Năm phút sau, hai người tóm tắt qua tình trạng của riêng mình, đương nhiên Nanoha vẫn không nói về thân phận của người chủ trì, còn Fate cũng không hỏi thêm, nghĩ nếu đã có Nanoha ở bên cạnh, dù đối phương là người tốt hay người xấu, cũng đều không cần quá lo lắng.

Cuối cùng,Nanoha quyết định đưa ID cùng mật khẩu tầng của Staff giao cho Fate, để cậu ấy có thể thử lấy đi vật phẩm tình nghi là di bảo của Thánh Vương giáo hội trước khi cuộc đấu giá bắt đầu.

Chỉ cần Fate thành công, cậu ấy sẽ đem vật phẩm đó chuyển giao đến quân đội trên mặt đất của thế giới quản lý #17, tất nhiên sẽ không trở về sàn đấu giá nữa. Kể cả có thất bại, cô cũng sẽ trễ thời gian bắt đầu, không có thời gian vào trong── Bất kể thành bại, cậu ấy đều không có cơ hội chạm mặt với Ishidore-san, đây là tính toán của Nanoha.

Quan sát bản thiết kế tòa nhà cùng thời gian trực của nhân viên xong, Fate suy tư một lát, gật đầu tán đồng sự sắp xếp này.

"Vậy tớ sẽ trở về nói rõ cho Signum-san và bảo chị ấy gặp cậu ở cửa thang máy."

"Không, Signum sẽ ở lại hội trường. Để phòng tớ thất bại, hay trong hội trường có việc khẩn cấp, Signum đến và cậu sẽ cùng bảo vệ mọi người."

"Nhưng Fate-chan chỉ có một người, canh gác vật phẩm đấu giá có tận 4 pháp sư cấp từ AA đến AAA đấy!"

"Nên số lượng cùng địa điểm mới càng không thích hợp giao chiến." Fate lắc đầu. "Khả năng giao chiến của Signum không phù hợp, tốc độ của tớ mới có tính cơ động cao. Thừa cơ chúng không kịp trở tay, tớ sẽ một mình hành động để giảm thiểu sát thương. Nếu tớ thất bại, một mình tớ cũng sẽ dễ trốn thoát hơn."

"Nhưng mà..."

"Nanoha, bảo vệ mọi người mới là quan trọng nhất."

Nanoha không cãi lại được.

Ngay tại lúc này, khả năng lí luận cùng thuyết phục hiệu quả chính là lí do sĩ quan chấp vụ T. Harlaown được kính trọng ở tổng cục, không còn chỉ là Fate-chan dễ dàng đỏ mặt vì bị bạn bè trêu chọc.

Lúc này, Nanoha biết mình không thắng được sự cố chấp của cậu ấy.

Có lẽ cảm thấy tông giọng hơi cứng rắn, Fate mím mím môi, nở một nụ cười nhỏ, muốn để bầu không khí dịu lại, cô ngại ngùng nói: "Đây, không phải là công việc của Vincent-san ư?"

"... Tớ hiểu rồi." Nanoha giơ tay lên, vì cậu ấy vén mái tóc vàng ra sau tai, lại phát hiện khuyên tai đã rơi mất.

Nhích người tìm kiếm mục tiêu ở khe hở ghế sofa, Nanoha nhặt lên được thì hướng Fate nhàn nhạt cười. "Có thể để tôi đeo cho cô không... Fate-san?"

"Đương nhiên rồi." Fate dịu dàng đáp, "Nếu được cậu đeo cho, tớ sẽ rất vui."

Người Nanoha nghiêng về trước, cô áy náy thì thầm khi đeo khuyên giúp Fate. "Xin lỗi, rõ ràng tớ đã hứa với cậu sẽ không làm hỏng nụ hôn lần sau... Nhưng tớ đã thất hứa."

"Như vậy..."

Nghe được tiếng nói nhẹ nhàng, trầm thấp.

Thắt lưng đột nhiên được một cánh tay ôm lấy.

Mặt Fate dần dần lại gần Nanoha, mắt khép hờ, gương mặt rõ ràng đỏ bừng.

"... Nanoha, chúng ta làm lại được không?"

── Tuy...

"Xin lỗi, Fate-chan..." Nanoha nhìn đôi mắt đỏ nhắm lại, dưới môi cô nói thầm, "Cho tớ một cơ hội, tớ sẽ... làm tốt hơn. "

Tuy Fate-chan trước mặt cô đã không còn bộ dạng thùy mị như trong hội tường, tuy Fate-chan bây giờ đang lúng túng đến nỗi bàn tay đặt trên eo cô còn run rẩy, Nanoha lại phát hiện nhịp tim mãnh liệt của mình không hề chậm lại mà còn thêm kịch liệt

Càng khiến cho mắt cô cay xè.

Cảm giác yêu là như thế này sao? Ý nghĩa của yêu là như thế này sao? Nếu vậy ──

Môi cùng môi gặp nhau, Nanoha hôn Fate.

── Nếu vậy, đây có lẽ là sự thật khủng khiếp nhất.

"Nanoha..." Kết thúc nụ hôn, hai người không lập tức tách rời, hai trán vẫn khẽ dựa lên nhau, Nanoha nghe Fate thì thầm, "Khi tưởng bị người khác hôn, tớ... tớ đã rất tức giận, đầu óc trở nên trắng xóa. Tớ chỉ biết nếu là Nanoha, cậu sẽ không đối xử với tớ như vậy, vì cậu luôn dịu dàng khi ôm tớ, chạm vào tớ... Vì là Nanoha tớ mới có thể vui vẻ.... Nên, khi tỉnh lại, tớ đã đánh cậu ngã ra sàn. "

Với một tiếng cười khẽ, Fate nghiêng đầu, nói: Xin lỗi, sĩ quan đào tạo-san.

"Tớ xứng đáng bị thế." Mỉm cười gượng gạo, Nanoha thở thật dài, nhưng vẫn nói thêm một câu, "Nếu Fate-chan gặp phải thứ mình không thích, cậu đánh mạnh hơn cũng không sao."

Nanoha hôn lên trán cậu ấy, nói nhỏ, "Dù đó có là tớ đi chăng nữa."




Về sau, Fate ờ lại phòng nghỉ để chờ thời điểm hành động, Nanoha hóa thành anh Vincent một lần nữa, định quay lại hội trường để nói rõ với Signum.

Fate đặc biệt dặn dò cô rằng phép biến hình là rất khó với người mới học, cũng dễ dàng bị giải trừ khi bị ma pháp công kích. Trong khi đó, ngày thường Nanoha không có cơ hội luyện tập phép này, rủi ro bại lộ sẽ rất cao, nên phải cố gắng không tiếp xúc với người khác, cũng đừng dùng pháp thuật trong lúc đang biến hình, nếu không sẽ gây ra hỗn loạn.

── Cẩn thận nhé.

── Fate-chan cũng đừng gắng sức quá.

Dặn dò nhau xong, cả hai người bắt đầu hành động.




Khi Nanoha trở lại hội trường, Signum đang ở trung tâm, được vây quanh bởi hai, ba người đàn ông khác, họ chỉ có thể rút lui trước con mắt của Liệt hỏa kị. Một mặt, cô vừa thấy buồn cười, mặt khác, cô cũng cân nhắc việc thuyết phục Fate-chan học chiêu này.

Nhưng thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh Fate-chan sẽ dùng ánh mắt dữ dội như cuồng phong như vậy.

Bởi vì, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ, trong đôi mắt lãnh đạm và sắc bén từ đầu tới cuối chưa bao giờ có lòng căm ghét hay lạnh giá thật sự.

Kể từ lúc đó, cậu ấy đã luôn là một đứa trẻ dịu dàng.

Nanoha nghĩ thầm. Thay vì thay đổi cách sống của Fate-chan, chi bằng trở nên mạnh hơn, càng thêm bảo vệ được lòng tốt đến đau lòng đó.




[Signum-san?]

[Giọng nói này là...] Nhận được truyền âm ngoài ý muốn, Signum lập tức khóa tầm nhìn vào người đang đứng ở cửa. Bàn tay phải đặt ở trong túi, như đang bảo vệ hay che giấu gì đó, Nanoha thấy có chút khả nghi. [Là...]

Nanoha mỉm cười, nói rõ thân phận cùng tình hình của mình.

[... Ra vậy.] Nghe xong, ngay cả Signum cũng phải cười bất lực. [Phải nói là thảo nào à?]

[Thảo nào?]

[Ánh mắt của em nhìn chị lúc chị đeo khuyên tai hộ Testarossa, cách em nhìn nó khi tới gần em ── Em phải chính là Takamachi Nanoha, mọi chuyện mới được lý giải.]

[Rõ ràng vậy sao?] Nanoha xoa sau đầu, [Xem ra cải trang thất bại rồi.]

[Em không làm gì với Testarossa đấy chứ?]

[Thật là, Signum-san! Em làm gì Fate-chan được chứ!] Đỏ mặt xoay người lại, Nanoha vội vàng giải thích, [Tóm lại, tình hình là như vậy, em sẽ đi chuẩn bị trước, nửa tiếng chúng ta sẽ gặp ở phòng đấu giá.]

[Dáng đi của em rất kì quặc đấy.] Có thể nghe được tiếng cười lạnh phát run của Signum. [Thì ra không phải là em làm gì Testarossa, mà là nó làm gì với em.]

Nanoha không đáp, chỉ thêm thẳng lưng, cố gắng không để dáng đi quá đáng ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro