CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải hẹn hò mấy lần mới có thể hôn bạn gái?

Vẫn chỉ là chuyện của buổi sáng hôm nay, hoàn thành huấn luyện xong, Nanoha cùng phó đội trưởng đi về đội xá, cô đặt câu hỏi.

Trải qua tương tác tối qua trong công viên, cô liên tục sầu não với vấn đề này.




"Bọn tớ thậm chí còn chưa hẹn hò chính thức, nhưng tớ đã hôn cậu ấy." Nanoha tự trách, "Nhưng Fate-chan dưới ánh trăng ban đêm vô cùng xinh đẹp, giống như Kaguya-hime vậy... Cứ như, nếu như tớ không làm gì, cậu ấy sẽ biến mất mất."

"Phải nói bao nhiêu lần nữa, đây không hứng thú với chuyện của cậu với Testarossa." Vita chịu không được trừng mắt với cô, nếu như vị đội trưởng đáng ghét này không ngưng nói chuyện quan hệ Testarossa, hay Testarossa đẹp đẽ đến mức nào lại, cô sẽ phát động Graf Eisen mất

"Ấy ~~ Có mà, nghe tớ nói một chút đi."

"Không muốn nghe, phiền chết."

"Nhưng ngoại trừ Vita-chan ra, tớ không có ai để thổ lộ cả."

Ngữ điệu thỉnh cầu, nghe quả thực có chút đáng thương, biểu lộ cũng không còn vẻ bình ổn trước mặt đồng nghiệp và học sinh, ngược lại còn bộc lộ vẻ yếu ớt cùng bất an.

Vita gãi gãi sau đầu, thật là, thứ khiến cho người khác không thể nào ngó lơ được. "Mấy chuyện này không phải cậu đều sẽ tìm Testarossa để kể lể sao ── Á..."

Tuy là chính luận nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây, bởi vì phát hiện ra sự xung đột với hiện thực.

"Thấy không? Cho nên mới nói tớ không tìm được người khác."

"Thế thì cũng đừng tìm tớ chứ!" Búa kỵ sĩ ngoan cố dùng vẻ ngoài nổi giận đùng đùng để che đi sự xấu hổ. "Nói với Hayate đi! Hayate nhất định sẽ biết trả lời thế nào!"

"Hayate -chan rất bận, tớ không muốn việc tư của mình làm phiền cậu ấy. Hôm nay cũng vậy, sáng sớm đã bị tổng cục gọi đi rồi..."

"Chính vì vậy mới càng nên tìm Hayate để nói, để Hayate mới có thể cũng cân nhắc chuyện của mình."

"Chuyện của mình?"

"Hayate từ tiểu học đến giờ, chưa bao giờ có... Cái đó, cậu cũng biết mà?! Chính là đối tượng đó đó! Bản nhân cũng nói không thèm để ý mấy chuyện này, rồi sau đó Shamal sẽ vô cùng vội vã, kiểu gì cũng sẽ nói sau này Hayate phải làm sao đây? Bạn đời, sinh con gì gì."

Mặc dù Nanoha hiểu được suy nghĩ của các kỵ sĩ, thế nhưng, cô cũng hiểu được cảm giác của người bạn kiêm sĩ quan chỉ huy. "Hayate-chan có Vita-chan và mọi người là người nhà, vậy đã vô cùng thỏa mãn rồi, sẽ không suy nghĩ những chuyện khác."

"Không phải cậu cũng rất thỏa mãn vì có Vivio rồi sao? Đã vậy, sao vẫn theo đuổi Testarossa? Vì sao lại làm thứ mình không quen chút nào? Làm đến mức mất cả mặt mũi, ngay cả chuyện hẹn hò thế nào cũng suy nghĩ đến chết?" Giọng nghiêm túc của Vita kể cả có sắc bén cũng lại là thật. "Cả đời làm kỵ sĩ của Dạ Thiên Thư, tớ đã nhìn thấy không ít lòng tham của nhân loại. Lòng tham là cảm xúc đáng ghê tởm nhất, chiến tranh, tranh đoạt, giết chóc đều vì nó mà xảy ra, nhưng... Nó cũng là động lực đằng sau mưu cầu hạnh phúc của loài người."

Bởi vì lòng tham, nên mới muốn càng nhiều, càng liều mình vươn tay, chỉ muốn nắm chặt một khoảng khắc chỉ chớp mắt sẽ qua.

Sự xấu xí của nó khiến cho tương phản kết cục hóa thành mỹ lệ, cũng làm cho tình yêu kéo dài càng lâu, kéo dài đến mọi người khác trừ mình.




── Mình cũng là người tham lam.

Hồi tưởng đến đây, Nanoha vẫn đứng ở góc hội trường hẻo lánh, vẫn... lẳng lặng nhìn thân ảnh của người kia, không khỏi thở dài.

Làm như thế là đúng ư? Gần đây cô thường xuyên tự hỏi chính mình vấn đề này.

Với Vivio là một chuyện, với Fate-chan lại càng nhiều hơn nữa.

Thăm dò khả năng, khám phá mối quan hệ giữa hai người. Lời nói ra nghe đơn giản, nhưng lại không hề dễ dàng, kết quả, nếu cô tổn thương Fate-chan, làm cậu ấy khóc, Nanoha sẽ không thể bù đắp nổi.

Không thể bù đắp, không thể trở về được lúc trước được nữa── Nhưng, một khi đã nắm chặt, sẽ không muốn buông đôi bàn tay ấm áp đó ra.

Mình thực sự là một kẻ tham lam.

Nanoha nhắm mắt lại, xoa giữa lông mày. Không được, bây giờ không phải lúc cân nhắc chuyện này, nhiệm vụ quan trọng hơn.




"...Một ly nhé?"
Đột nhiên, tiếng hỏi truyền đến từ bên cạnh là âm thanh sẽ không bao giờ bị âm nhạc của hội trường lấn át.

Cô mở to mắt nhìn Fate-chan cầm hai ly rượu cười nhẹ nhàng đứng sát bên mình.

"Ừm..." Nanoha hơi nghệt ra vài giây, hắng giọng và từ chối lịch sự. "Cảm ơn cô đã có lòng, nhưng tôi vẫn đang trong giờ làm việc, không được phép uống rượu."

"... Vậy sao." Fate cười yểu ớt, uống ly rượu mình định cho đi một cách tự nhiên, còn Nanoha thấy đôi môi cậu ấy khẽ sáng ướt khi rời khỏi miệng ly, như thể không phải đang nếm rượu, mà là đang được nếm.

Nghĩ đến đây, Nanoha lập tức nhìn đi chỗ khác, tim đập liên hồi.

Cô biết mùi vị của đôi môi hồng đó hơn bất kỳ ai khác, bởi vì ngay mới hôm qua...

"Công việc của anh là gì vậy..." Nhìn tấm thẻ ID trên ngực áo âu phục cô, Fate nhẹ hỏi, "Anh Vincent?"

Fate-chan đang làm gì vậy? Mục đích là gì? Nanoha hơi bối rối, không hiểu ý đồ của đối phương, càng không hiểu sao cậu ấy lại như đang biến thành người khác, trở nên... trở nên không giống Fate-chan bình thường.

Cách khóe miệng cong lên khi gọi tên nhau, ngay cả khí chất khi cử động đều không giống Fate-chan mà cô biết, không giống Fate-chan sẽ ôn hòa, dịu dàng, lặng lẽ và ngây thơ ôm lấy Nanoha.

"Tôi... làm nhiệm vụ bảo vệ."

"Ồ, tuyệt quá, cảm giác thật ngầu."

"Ừ, ừm..." Nanoha ngượng ngùng gãi lên mặt, lần đầu tiên cô được nghe Fate-chan khen ngợi như fangirl thế này.

"Anh Vincent đã làm công việc này lâu chưa?" Fate uống xong một ly rượu, đưa lại cho nhân viên phục vụ, lại tiếp tục uống ly còn lại.

Nanoha nhìn hành vi của cô, quan tâm đáp: "Gần mười năm."

"Mười năm là thời gian rất dài." Ngón tay cái hờ xoa lên ly, Fate nhìn bề mặt lấp lánh vàng chằm chằm, giọng như thế đang tự nói với mình. "Có rất nhiều thứ, gặp rất nhiều người... có rất nhiều tình cảm..."

Cô quay đầu và cười ẩn ý với Nanoha, biểu lộ cùng thần thái hoàn toàn mềm mại và đáng yêu.

Nhưng, Nanoha nhìn rõ ý chí tự ràng buộc trong đôi mắt đỏ thanh tịnh đó.




"Anh Vincent, trong thời gian làm bảo vệ, anh có gặp việc gì đặc biệt không?"

"Ừm... Đúng là có không ít, khó kể hết được." Nanoha nghĩ một lúc, "So với bản thân những sự kiện ấy, cảm giác lúc đó mới là thứ làm ta khó quên. "

"Tại sao anh lại làm công việc này? Không phải rất nguy hiểm ư?"

"Tuy có nguy hiểm, nhưng... tôi có thể bảo vệ được người khác."

"Bảo vệ ư..."

"Vì muốn bảo vệ người khác, tôi mới làm công việc này." Nói xong, Nanoha phát hiện Fate-chan cứ như vậy nhìn cô, ánh mắt sâu xa khiến cô nuốt ực. "À... quý cô -"

"Fate." Nheo mắt, Fate cười vô hại, thân thiết không thể tưởng tượng nổi. "Là tên của tôi."

"Fate....-san?" Nanoha thiếu tự nhiên hỏi, "Cô tìm tôi có việc gì?"

"Tôi muốn cảm ơn anh vì đã đưa tôi về hội trường. "Fate uống một hớp rượu khác, gương mặt thoáng ửng đỏ, ánh mắt khi di chuyển mang theo dư vị xinh đẹp. "Cũng để cảm ơn anh đã giúp tôi nhặt..."

Cô chạm nhẹ tay lên khuyên tai, trang sức bằng bạc nhảy múa giữa đầu ngón tay.

"Đây là báu vật của tôi. Cảm ơn anh, Vincent."

"À... thì, thì ra là vậy..." Nanoha luôn cảm thấy tim mình đập nhanh không phải vì căng thẳng, mà là vì cô chưa từng thấy mặt này của Fate-chan, tuy không biết phải làm sao, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ giây phút phong tình lạ lẫm. "Có điều... Fate-san cũng không cần cảm ơn tôi, mà là tôi phải nói lời xin lỗi. Vừa rồi... có phải tôi xúc phạm cô không?"

"Không phải." Fate hơi nhìn xuống, tuy vẫn là bộ dạng ngượng ngùng thường ngày, Nanoha vẫn biết cậu ấy khác với ngày thường. "Là tôi quá nhạy cảm thôi, anh Vincent đến gần làm tôi... xấu hổ."

Nanoha trố mắt nhìn cô, không biết làm sao để đáp lại.

Đây là thế nào? Fate-chan đang muốn làm gì?

Nếu như khiến người khác hiểu lầm không phải sẽ rất nguy hiểm sao?"

"Dù sao thì anh Vincent đang bảo vệ cho ai vậy?"

"À.... Ừm. Là người chủ trì cuộc đấu giá này." Nanoha thực sự không muốn nói dối.

"Người thuê anh là người như thế nào? Hẳn phải là một người rất xuất sắc?"

"Có thể nói là... có chút đặc biệt."

"Vậy sao..."

Trước câu trả lời lập lờ nước đôi này, Fate nhỏ nhẹ đáp lại và cầm một ly rượu khác từ một người phục vụ đi qua.

Cô uống xong một ngụm, Nanoha không nhịn được mà khuyên nhủ, "Fate-san, không phải cô uống quá nhiều rồi ư? Lúc nãy khi ở cùng bạn, cô đã uống vài ly rồi, giờ lại..."

Khóe môi cong lên, đáy mắt đầy ý cười, giọng trầm thấp mang theo châm chọc. "Thì ra anh để ý tôi từ lúc nãy, phải không?"

"Đúng vậy." Không cho rằng mình phải giấu diếm, cũng không muốn giấu diếm, Nanoha lo lắng nói, "Ở nơi như thế này không nên uống nhiều. Xin cô đừng uống nữa."

"Nơi như thế này... rất nguy hiểm sao?" Fate nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn thuần khiết và đơn giản.

"Ở nơi công cộng lúc nào cũng vậy, cái này-"

"Nhưng ở đây tôi có anh." Nụ cười nhàn nhạt, có ý tứ riêng cùng lọn tóc rơi trước ngực khiến Fate nhìn vô cùng kiều diễm. "Anh sẽ bảo vệ tôi mà... Phải không, anh Vincent?"

Nanoha nhận ra mình không thể nhìn đi chỗ khác được nữa, cô đã bị bắt giữ hoàn toàn trong thân ảnh màu vàng. "Đúng... vậy..."

"Tóm lại." Fate cười tự giễu, uống cạn chỗ rượu. "Giờ tôi muốn uống nữa."




Làm ra loại chuyện này, làm sao không thể không uống rượu để có thêm can đảm được.

Trong lòng Fate đang rất bài xích hành vi của mình, nhưng cô không còn cách nào khác. Lần sau phải thảo luận lại chuyện này với Hayate mới được.

[Testarossa, em làm cái gì vậy?] Tiếng Signum gọi cô chỉ nghe đã tưởng tượng được khuôn mặt lạnh lẽo không tán thành.

[Em đang thu hoạch tình báo.]

[Chứ không phải tỏ ra lẳng lơ sao?]

[Hayate từng nói em có thể tận dụng ngoại hình của mình làm vũ khí. Em định thử một chút.]

[Đừng có ghi nhớ ba cái lời phát biểu linh tinh của chủ nhân chị. Thôi đi, nhìn không nổi nữa.]

[Signum đừng nhìn nữa. Chị càng nhìn... Em càng không làm được vì xấu hổ mất.]

Fate hít một hơi và lại cười với mục tiêu.

[Cái con ngốc này- Thôi được rồi, quên đi, cẩn thận đấy.] Signum không khuyên được cô, đành phải tiếp tục quan sát động tĩnh trong hội trường theo cách của riêng mình.




"Bạn cô đang lo lắng."

"Hả?" Fate đã quên mất cuộc đối thoại lúc trước đang ở chỗ nào.

Nhìn theo ánh mắt của người đàn ông, cô thấy Signum đang cau có thở dài, đành phải quay đi bắt chuyện với người khác.

"Không sao." Fate lắc đầu, muốn quay lại chủ đề chính.

Thế nhưng, người đàn ông lại nói, "Tôi cũng lo lắng cho cô."

Fate ngạc nhiên nhìn anh ta.

Đôi mắt màu nâu, trong trẻo không tạp chất.

Thái độ hiền lành, không còn là sự tùy tiện khi muốn đeo khuyên tai cho cô ở trên hành lang.

"Dù tôi có thể bảo vệ cô, tôi vẫn không muốn cô gặp nguy hiểm." Chàng trai nói dịu dàng, "Bạn bè của cô sẽ rất buồn... Xin hãy tự bảo vệ mình."

Vậy là Fate hiểu thiện ý của anh ta là chân thành, sự quan tâm đó không còn mục đích nào khác.

Cảm giác hối hận và áy náy dâng lên, Fate đặt ly xuống và im lặng một lúc.

Tuy nhiên, khi mở miệng lại cũng là lúc cô quyết tâm hoàn thành kế hoạch này.

"...Anh rất giống một người bạn của tôi." Khi nói tới người nào đó, âm điệu cô nhu hòa, đã không còn xảo ngôn để che giấu tấm lòng thực sự. "Vì bảo vệ người khác mà đặt mình vào nguy hiểm, làm loạn rồi bị thương nghiêm trọng... Nhưng vẫn nở một nụ cười, nói chỉ cần mọi người không sao là tốt rồi..."

Chỉ cần mọi người không sao là tốt.

Fate lẩm bẩm lại câu nói này, đầu lưỡi đắng chát.

Mọi người không sao, nhưng chính cậu ấy lại chồng chất vết thương.

"Fate-san... Cô có sao không?"

"Chắc là uống quá nhiều thôi." Fate cố gắng ra vẻ yếu đuối nhất có thể, chờ đợi nhìn phía người đàn ông rõ ràng đã mất kiểm soát kia. "Xin lỗi, tôi lại nói lời kỳ lạ với anh Vincent."

"Nếu không thoải mái, cô có thể vào phòng nghỉ, tôi sẽ nhờ nhân viên phục vụ chăm sóc cho cô-" Người đàn ông trẻ định bỏ đi, nhưng Fate đã lập tức nắm chặt tay anh ta lại.

Quả thật, hành động này vượt xa ngoài ý liệu của cô, cô còn không biết tại sao mình lại giơ tay ra.

Nhưng đã không còn quay đầu được nữa.

"Anh Vincent, anh không tiếp tục giúp tôi được sao?" Mặt Fate nóng bừng, vì xấu hổ, vì cồn, càng vì một cảm giác không thể diễn tả. "Tôi muốn ở cùng với anh thêm..."

Cô có thiện cảm với người đàn ông này, muốn tiếp tục nói chuyện, bàn luận... về những thứ không hề liên quan đến tình báo. Chỉ vài giây, chỉ cần vài từ, chí ít trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, cô chân thành muốn giao thiệp với anh ta, để cho anh ta biết cảm xúc vượt xa những lời dối trá.




Người đàn ông kinh ngạc nhìn cô. Fate đành phải cắn môi dưới và lại gần một bước, hơi dựa trán lên vai anh ta. "Tôi không muốn anh... rời đi..."

Fate muốn bật cười trong tình cảnh đầy châm chọc này.

Cô còn chưa bao giờ nói với Nanoha như vậy.

Không muốn Nanoha rời đi, muốn đối phương ở bên cạnh mình mãi mãi. Sự tự tiện này có cả đời Fate cũng không thể nói với người mình yêu thích trong lòng. Bởi vì cô không thể làm Nanoha do dự, không thể cản trở bước chân của cậu ấy, đây chính là lời thề của Fate.

Nhưng lúc này... vì cồn sao? Sự thân mật cô bắt buộc phải làm đang cho cô lý do sao?

Yêu cầu ngang ngược mà cô dùng lý trí để trói buộc đã không còn khó nói ra nữa.

Đáng buồn thay, lời muốn nói lại không thể chạm tới người mình muốn bày tỏ nhất.

"Tôi hiểu rồi." Người đàn ông kia nắm lấy Fate, đặt một tay lên vai cô, như thể đang bảo vệ. "Xin để tôi đưa cô tới phòng nghỉ, tôi... sẽ chăm sóc cho cô."

Đôi mắt màu nâu kiên định.

Tôi sẽ chăm sóc cho cô.

Fate không khỏi cúi đầu, mang tai và mặt đỏ bừng.

Tim đập nhanh quá, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Y hệt như khi ở cùng với Nanoha.

Cô chỉ còn cách đè nén nghi vấn khó giải trong ngực, để người đàn ông kia đưa mình ra khỏi hội trường.




[Testarossa!]

[Chỉ là tới phòng nghỉ thôi mà]

[Đi một mình với tên đó rất nguy hiểm, chính em cũng bảo hắn khó đối phó mà.]

[Thật là, Signum, xin đừng nói nữa! Chị làm em càng hốt hoảng rồi đấy!]

[Dám bảo đây im hả-]

Cô không còn tâm trạng cãi nhau với đội phó, đành cắt đứt tiếng trò chuyện trong đầu.



****



Sau khi Nanoha đưa Fate tới phòng nghỉ, cô nhờ nhân viên phục vụ lấy khăn ấm và nước, rồi ngồi trên sofa dùng khăn lau mặt cho cô, cũng đưa cho cô một cốc nước.

"Nghỉ ngơi một chút sẽ nhanh thoải mái thôi."

"Cảm ơn anh..." Fate cầm cốc trong tay và uống một ngụm.

Thấy gương mặt cậu ấy vẫn hơi đỏ, Nanoha quan sát kỹ Fate, phát hiện bộ ngực phập phồng và da thịt trắng nõn hồng hào, tạo thành một cảnh tượng kiều diễm.

Mang tai cũng đỏ, thật dễ thương.

Nanoha quên mất mình đang ở đâu, cũng quên mất mình đang ở thân phận gì, đưa tay vén tóc ra sau tai cho Fate, mỉm cười bất đắc dĩ, dịu dàng hỏi, "Đầu có đau không?"

Khi Fate-chan uống quá nhiều, cậu ấy luôn bị đau đầu.

"Vẫn ổn..." Fate cố gắng lờ đi sự thân mật của người đàn ông này. Đây là chuyện có thể đoán trước, chỉ cần kiên nhẫn là được. "Cảm ơn anh."

"Đừng uống nữa." Nanoha ôm bờ vai cô, để cô dựa vào lồng ngực mình. "Cô khiến tôi rất lo lắng, đừng uống nữa."

"...Vâng. " Fate nhỏ giọng đáp, cảm nhận bàn tay lạ lẫm xoa lên tóc cô đầy quen thuộc. "Anh đúng là người tốt. Nhưng đưa tôi tới đây có sao không? Còn công việc..."

"Vẫn còn chút thời gian trước khi vũ hội kết thúc, tôi chỉ phụ trách bảo vệ người chủ trì thôi."

"Còn những người khác thì sao...? Anh có bảo vệ những người khác không?"

"Sẽ bảo vệ." Nanoha nhắm mặt lại, ngửi mùi sữa tắm mình yêu thích cùng mùi rượu cay nồng Fate thở ra mỗi khi nói. Sự thỏa mãn và yên bình này là thứ cô không ngờ tới trước khi làm nhiệm vụ tối nay, nên giờ muốn ôm cậu ấy lâu hơn, nghe cậu ấy nói nhiều hơn một chút. "Tôi sẽ chăm sóc cho cô, để cô không còn khó chịu nữa."

"Rồi anh sẽ đi sao?" Fate nghiến răng, càng sáp cơ thể mình vào người anh ta, duy trì giọng yếu ớt. "Lại đi làm những chuyện nguy hiểm đó ư?"

"Chỉ cần chuẩn bị sẵn, sẽ không quá nguy hiểm."

"Tôi muốn đi cùng anh... anh đưa tôi tới đó được không?"

"Đi... đâu?"

"Anh Vincent không phải người bảo vệ cho người chủ trì sao?" Fate ngẩng lên, dáng vẻ là hi vọng cùng e lệ và quyến rũ. "Đó có phải là người tốt không? Đối xử với anh thế nào? Tôi rất lo lắng... Tôi muốn tự mình nhìn. "

"Tôi không rõ đó có phải người tốt hay không, nhưng xin lỗi, chuyện này tôi không thể làm được."

Nanoha cười cay đắng, cuối cùng cũng hiểu tại sao Fate-chan lại cố tình tiếp cận mình tối nay. Tâm trí cô đã bị mê hoặc nhất thời, phải tự kiểm điểm vì đã huấn luyện không đủ.

Hơn nữa, khi trở về cô cần phải cùng Fate-chan nói chuyện. Cậu ấy nhất định phải làm chuyện này khi làm nhiệm vụ sao?

Sớm hay muộn cũng sẽ gặp phải tình huống vô cùng nguy hiểm.

Trêu trọc dục vọng của người khác không bao giờ là khôn ngoan. Tuy phải thừa nhận đây là kế sách có hiệu quả, nhưng nếu cô không có ở đây, nếu Fate-chan chọn phải người đàn ông hay phụ nữ nào đó, Nanoha thực sự không muốn tưởng tượng cảnh Fate-chan lộ ra mặt này với bất kỳ ai khác.

Đây là cần thiết ư? Nanoha không biết, nhưng, rất không thích.

Cơ thể mềm mại, tứ chi mảnh khảnh muốn được người khác ôm vào lồng ngực ── Không thể xua tan được.

Thở dài, Nanoha buông người trong lòng ra.

Vừa nói không thích, vừa nói không muốn Fate-chan làm chuyện này, lại vừa ôm cậu ấy thật chặt, khao khát sự ấm áp và ngọt ngào.... Thật sự không có tí thuyết phục nào.

"Fate-san, xin hãy ở lại đây nghỉ ngơi. Tôi nên quay lại làm việc rồi."

Sau khi ra ngoài cô sẽ tạo kết giới ngoài cửa.

Nanoha sợ đây là cách duy nhất ngăn Fate-chan khỏi đi tới sàn đấu giá.

"A! Đợi chút đã!"




Phát hiện sự thay đổi thái độ của người đàn ông kia, Fate vội vã bắt lấy cánh tay anh ta.

Như vậy không phải tốn công sao?

Có lẽ là dùng quá nhiều sức, cũng có thể người đàn ông kia không ngờ Fate sẽ phản ứng dữ dội như thế, anh ta đứng không vững và ngã lên người cô.

Fate đột nhiên bị ép vào tựa lưng ghế sofa vì trọng lực, khi nhìn lên, cô thấy đôi mắt nâu mở to đầy kinh ngạc.

Khoảng cách giữa hai người rất gần. Hai tay người đàn ông trẻ chống bên người cô, thậm chí chen đầu gối vào giữa hai chân cô.

Fate cắn môi, giơ tay trái lên, nhẹ xoa gương mặt người đàn ông, nói trong mong mỏi, "Đừng đi..."

── Không còn cách nào nữa.

Đánh ngất anh ta rồi, cô sẽ cướp thẻ ID và đi thẳng tới tầng của staff.

Tạm thời quyết định sẽ ra tay bạo lực hơn, Fate nhìn thấy cơ hội, tay phải đã dồn sẵn sấm chớp, sẵn sàng đánh vào eo người đàn ông trẻ.

Có điều.

Người đàn ông đột nhiên cúi đầu rồi hôn lên môi cô.

Nụ hôn này khác với nụ hôn tối qua trong công viên với Nanoha. Nó nặng nề và hung hăng. Dù là đôi môi che kín môi cô, hay bàn tay to lớn khắc chế tay phải cô lại, tất cả đều khác với Nanoha.

Đầu gối cô đá vào giữa hai chân hắn.




"──Guh!" Người bị tấn công trừng mắt, cơn đau đột ngột khiến cánh tay yếu đi.

Fate chớp lấy cơ hội để thoát ra và vung tay đánh vào mặt hắn.

Đây không phải một quả đấm bình thường mà kèm theo sấm sét và pháp lực, nên người đàn ông trẻ bị đánh văng khỏi sofa chỉ có thể ôm cằm và quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy vì điện chạy qua người, nhất thời không thể động đậy.

Fate hơi kinh ngạc, không nghĩ cú đánh vừa rồi không đánh ngất được hắn. Cơ thể này như được rèn luyện kĩ càng.

Nhưng thứ làm cô kinh ngạc nhất chính là những hạt pháp thuật màu hồng chầm chậm xuất hiện quanh người hắn ta, hệt như ma pháp khi được giải trừ...

"... Đau quá, Fate-chan..."

Người đàn ông ngẩng đầu lên, lúc này, ánh sáng màu hoa anh đào đã biến mất hoàn toàn.

Nên, trước mặt Fate đã không còn là anh Vincent.

Mà là người mặc quần áo hàng ngày với cằm sưng đỏ──

"Nanoha!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro