CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả những thứ liên quan đến người đàn ông này đều khó tưởng tượng.

Đây là cảm tưởng của Nanoha về Ishidore sau không tới hai giờ quen biết.




Ví dụ như kĩ năng lái xe cực kì tệ.

Luôn vượt qua các xe khác hay biển báo một cách suýt soát, trên đường về liên tục bị cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Nanoha cảm thấy, sau trải nghiệm này, cô sẽ càng trân trọng khả năng lái xe thể thao đúng luật của Fate-chan.

Vất vả lắm mới về được đến nơi sau vô số tình huống sống chết, thấy hòm thư nhét kín rơi cả ra đất, Nanoha đành phải bỏ một chiếc hộp nhỏ cô mượn từ lực lượng quản lý thế giới để đựng thiết bị an ninh trên đường tới thế giới #107 ra, giúp ông ta nhặt từng cái một.

Nhặt xong, phát hiện hỗ thư từ kia cần hai người mới ôm hết, y như dịp Valentine năm thứ ba trung học của Fate-chan. Vì sắp tốt nghiệp, tình yêu của fan đạt đến độ điên cuồng, mặt bàn học và tủ đựng giày không còn chứa nổi thư tình nữa.

"Tôi thường ở phòng nghiên cứu hơn." Khi Ishidore mở cửa, ông giải thích qua loa với một câu.

"Nếu vậy, sau khi kiểm tra môi trường sống của ngài, tôi cũng sẽ chuẩn bị biện pháp phòng hộ ở phòng nghiên cứu."

"Phòng nghiên cứu không cho phép người ngoài vào."

"Vì có liên quan đến sự an nguy của ông, chúng tôi phải nhờ ông nghĩ cách vượt qua chính sách này của công ty."

"..."

Trước Nanoha không thỏa hiệp, Ishidore trầm mặc trở lại, có vẻ như không quen tranh cãi với người khác, nhưng cũng không nhượng bộ. Nanoha thầm thở dài, đành phải chờ kiểm tra xong rồi sẽ đề cập lại chuyện này một lần nữa. Lần này, sẽ là dưới danh nghĩa của Lindy-san, hẳn ông ta sẽ gật đầu ── Sao cảm thấy ngay cả điểm này cũng giống Fate-chan vậy?

Một khi ngoan cố, sẽ không nói bất cứ thứ gì, sẽ không cố gắng thuyết phục đối phương, cũng không giải thích hành vi của mình, nên mới khiến người ta càng hao tổn tâm trí.




Haiz...

Đặt thư lên bàn xong, Nanoha nhìn phòng khách, không thể không trút phiền muộn từ trong lồng ngực ra.

Tuy không hi vọng nhà của đàn ông sẽ sạch sẽ hay ngăn nắp gì, nhưng thế này cũng hơi quá...

"Ishidore-san, ngài không về nhà bao lâu rồi?"

"Hơn hai tháng rồi." Ông ta ngồi xuống cạnh bàn để đọc thư không để ý tới ngôi nhà chất đầy quần áo và sách vở, cũng không xin lỗi vì không kiểm được cho khách một chỗ ngồi.

Nanoha thầm nghĩ, người đàn ông này thay vì đối xử với cô như một người khác giới, ông ta cơ bản không hề để ý cô nghĩ gì.

Cô lắc đầu, ra lệnh cho mình phải đặt những thứ này qua một bên, đầu tiên phải xem xét trước về nơi ở của Ishidore, lắp đặt thiết bị an ninh, xây dựng hệ thống liên lạc trực tiếp tới cô và Lindy-san. Xử lý những việc này xong, cô vẫn phải thu thập danh sách những người thân cận với ông ta và làm một bảng so sánh mức độ nguy hiểm, để đối phương có thể tránh được rủi ro khi ở chung với người khác.

Có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên nhà cửa sạch sẽ không liên quan gì đến sinh mạng.

Không liên quan.

Cố gắng tự thuyết phục mình, kiềm chế cảm giác muốn dọn dẹp hộ ông ta lại.

Nền tảng huấn luyện của một sĩ quan đào tạo khiến Nanoha bài trừ lối sống không quy củ và tuềnh toàng.

Hai tiếng sau, trong khi lắp đặt dụng cụ, cô tranh thủ trao đổi thông tin với Ishidore.

"Nói vậy nghĩa là ngài vốn không chịu trách nhiệm cho cuộc đấu giá, tối nay là đột xuất?"

"Ừm, tôi không biết cách đối phó với đám đông, công ty sẽ không để tôi làm chuyện này."

Tôi thấy được. Nanoha trầm tư, cảm thấy sự đột ngột này không phải ngẫu nhiên, "Nghe nói ngài vốn thuộc về bộ phận phát triển vũ khí?"

"Là chuyện từ lâu rồi."Mắt Ishidore rời khỏi lá thư, nhìn Nanoha ngồi ở một góc tưởng, cô thuần thục đặt một dụng cụ nhỏ bé vào, cũng thêm vào một kết giới cỡ nhỏ.

"Bao lâu về trước?" Nanoha nhận ra ánh mắt của ông ta, cô nghiêng đầu nhìn lại, "Sao vậy, Ishidore-san?"

"Cô... thuộc bộ phận kỹ thuật sao?"

"Không, tôi là sĩ quan đào tạo của Không quân tổng cục."

"Ra vậy."

Chuyên gia loay hoay với vũ khí và dụng cụ chuyên dụng, thì ra là thế.

Nanoha nghe tiếng ông tự lẩm bẩm, nhưng không định hỏi thêm, chỉ đem cuộc nói chuyện về mục tiêu ban đầu. "Ishidore-san, ông chuyển tới phòng kinh doanh từ khi nào vậy?"

"Nhiều năm, rất nhiều... rất nhiều năm về trước rồi." Ông ta trầm tư với tập thư ở trong tay, như thể không muốn giao lưu thêm. "Không có sản phẩm mới, không cần phải ở lại nữa."

... Xem ra Lindy-san có rất nhiều thông tin chưa nói.




Lắp đặt ở ngoài cửa và phòng khách xong, Nanoha đứng dậy muốn Ishidore đưa mình tới phòng ngủ.

Phòng ngủ là nơi nguy hiểm nhất khi không phòng bị, nhất định càng phải cẩn thận.

"Ngài và Lindy-san quen biết nhau thế nào?" Đi trên hành lang, muốn hiểu rõ người này vì cả công lẫn tư, Nanoha thử gợi chủ đề.

"Vì bà ấy muốn tôi làm chứng cho một phiên tòa." Nhưng Ishidore chỉ trả lời ngắn gọn, kết thúc chỉ trong một hai câu.

Phiên tòa đó hẳn là sự kiện PT. Nanoha nhớ lại.

Fate-chan đã từng nói, trên tư cách là nhân chứng cho con người của Precia, Ishidore đã đóng vai trì mấu chốt cho kết quả của phiên tòa. Tuy còn không thèm nhìn vào sự tồn tại của cậu ấy, nhưng ông ta thực sự đã từng giúp đứa trẻ bị mẹ mình lừa gạt. Cũng dễ hiểu khi Fate-chan có cảm giác phức tạp với người đàn ông này, Nanoha nghĩ vậy.

Cửa phòng mở ra, mắt cô lại trố to một lần nữa.

Không giống như trong phòng khách, dù là ga giường hay thảm cũng đều sạch sẽ không vướng bụi.

Sạch sẽ quá mức, như thể chưa từng một lần đặt chân vào nơi này.

Để ý tới hai khung ảnh trước tủ giường, Nanoha không khỏi dừng bước.

Trong bức ảnh thứ nhất, Precia hồi trẻ đang ôm Alicia chừng hai tuổi, cả hai cười vui vẻ trước ống kính. Nụ cười của Alicia hơi khác với Fate-chan, khí chất của cô tạo cảm giác khác biệt, có điều, ngoại hình cũng xinh đẹp và đoan chính như vậy. Tuy không được biết chị ấy, nhưng Nanoha biết, Alicia nhất định cũng là một đứa trẻ hiền lành và dịu dàng.

Ở khung ảnh thứ hai là một cô bé tóc vàng khoảng 9 tuổi, mặc đồ thể thao Athra cung cấp, nhìn như đang ngủ thiếp đi sau giờ huấn luyện mệt mỏi. Một chú chó màu cam ngủ trên người, ngay cả chiếc rìu chiến đen cũng quên chưa khôi phục trạng thái chờ, cô bé ôm thiết bị của mình, yên ổn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nanoha còn nhớ rõ, bối cảnh là công viên nhân tạo ngoài phòng huấn luyện thứ 2 của Athra. Khi còn bé, cô đã ngủ cùng Fate-chan trên bãi cỏ rất nhiều lần. Tuy ngay cả gió cũng chỉ là nhân tạo, nhưng với thân thể mệt mỏi mà nói đó cũng là cực đỉnh.

Cô nhớ.

Nhớ rằng, tuy không được sinh ra theo lẽ tự nhiên, nhưng cô gái sinh ra từ khoa học phạm pháp kia đã ngủ yên bình trước mặt cô, khuôn mặt nở nụ cười ngượng ngùng.

Cô bé ấm áp, sự nỗ lực của cậu ấy để chọn một con đường mới, cô nhớ rõ ràng.

Cô đứng gần hơn bất kì ai khác, thấy rõ hơn bất kì ai khác.

"Fate-chan...." Không kìm được mà khẽ gọi.

"... Cô biết đứa trẻ kia?" Ishidore đứng cạnh Nanoha, quan sát nét mặt của cô.

Nanoha hít sâu một hơi, ánh mắt ngay thẳng nhìn lại ông. "Chúng tôi là bạn tốt."

"Đã nói rõ là không muốn liên quan tới đứa trẻ kia, vậy mà còn phái bạn của nó tới... Rốt cuộc đang suy nghĩ gì..." Ishidore hơi trầm giọng, ngoại trừ vẻ bất đắc dĩ, cô không nghe ra dấu hiệu tức giận.

"Bởi vì bà ấy lo cho ngài." Nanoha đáp, "Bởi vì, nếu là chuyện liên quan đến Fate-chan, tôi là người được tin tưởng nhất."

"Tôi không có liên quan đến đứa trẻ kia." Ishidore đầu tiên phủ định, sau khi nhìn bức ảnh, ông nhẹ nhàng hỏi, "Đứa trẻ đó... là người như thế nào?"

"Lindy-san không kể với ông sao?"

"Tôi chưa từng hỏi." Mặc dù biểu cảm không thay đổi, nhưng cử chỉ cụp mắt vì xấu hổ kia, Nanoha đã thấy bạn thân mình làm vô số lần.

Nên cô không nhịn được cười. "Là một người rất tốt. Dịu dàng, có trách nhiệm, đáng tin cậy, vô cùng kiên nhẫn. Vì muốn bảo sinh mệnh khác mà luôn đứng ở tuyến đầu, là người bạn tốt, đồng đội tốt."

── Cũng là một người thân tuyệt vời. Nanoha tạm thời lưu lại câu này ở đáy lòng.

"... Nghe như Precia." Giọng Ishidore khẽ đến khó nghe. "Dịu dàng đối đãi người khác, để người khác muốn dựa vào mình. Vô thức ôm càng nhiều trách nhiệm, người phải cân nhắc bảo vệ tăng lên, hi sinh bản thân ngày càng nhiều... Kết cục, tất cả chỉ là hồi ức bi thương và tiếc nuối, không ai cứu rỗi được ── Người phụ nữ ngu xuẩn. "

Từ khi gặp mặt, đây là lần Ishidore nói nhiều nhất.

Ông đặt úp bức ảnh xuống, đi ra khỏi phòng không nói lời nào.

Nanoha chỉ đứng tại chỗ, nhìn hình bóng kia biến mất ở trước mắt.




.... Testarossa là một gia tộc bi kịch.

Nanoha đã từng nghĩ như vậy.

Tuy những người bị hại hoặc bạn bè cô biết đều có quá khứ bi thảm, nhưng, vẻn vẹn chỉ vì yêu mà tổn thương người khác, bởi vì yêu mà bị thương, vì yêu mà đánh đổi hết thảy mạng sống.... Lại chỉ có được cái kết tuyệt vọng.

Sau khi hiểu ra sai lầm, lại chỉ có thể mang theo hối hận rời đi, cự tuyệt người giúp đỡ mình.

Ngay cả sự ác nghiệt cuối cùng, tổn thương cuối cùng, cũng đều là vì yêu.

Để cho tình yêu đó được kéo dài tới tương lai của người khác.

Là một người mẹ, là một người phụ nữ, giờ Nanoha càng thêm cảm nhận được sâu sắc về quá khứ, về bi kịch của nhà Testarossa.

"... Fate-chan. " Cô vươn tay, đầu ngón tay nhẹ xoa lên cô gái trong tấm hình.




Tớ muốn gặp cậu.



***



"Ishidore-san, xin đừng ngọ nguậy nữa!" Trong phòng khách, một người đàn ông đầu tóc bù xù bị một cô gái tóc dài mặc quần nhẹ nhàng với quần jean xanh đậm giữ lấy cằm, tay trái cô cầm dao cạo râu sắc bén lấp lóe ánh sáng. "Nếu cắt phải ngài, cục quản lý sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đâu!"

"Nhưng..." Ishidore e ngại sự uy nghiêm của cô gái này, tuy là người trẻ tuổi, cặp mắt màu lam phiến kia lại cương trực và đầy uy nghi. "Tôi không muốn cạo."

"Sao ngài cứ khăng khăng như vậy?" Cô gái tóc đỏ dài làm bảo vệ cho ông một ngày, Nanoha, thở dài.

Để che giấu thân phận, cô đã mượn trang phục thường ngày từ quân đội, cũng sang nhà hàng xóm mượn dao cạo râu, bọt cạo râu, keo xịt tóc và lược, để người đàn ông lếch thếch này có vẻ ngoài thích hợp để tham gia đấu giá.

Phía hàng xóm vô cùng kinh ngạc, trong nhà một người thầm lặng sống một mình như Ishidore nay có một cô gái trẻ tuổi, lại còn là một người xuất sắc và sáng chói, khiến họ thắc mắc liệu cô có phải bạn gái của ông ta.

Cô lập tức lắc đầu và nói mình chỉ là người quen ở chỗ làm.




Nếu bắt buộc thì phải nói Nanoha không phải bạn gái của ông ta, mà là bạn gái của con gái ông ta?

Vừa nghĩ đến đây đã cảm thấy xấu hổ quá mức, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Vì đã đến tuổi này rồi mà còn bị tưởng là bạn gái của ai, cảm giác thật sự.... Chưa kể, cô còn là bà mẹ có con.




"Alicia con bé..." Ngữ điệu trả lời yếu ớt, Nanoha suýt bỏ lỡ, "Con gái của tôi từng rất thích sờ râu của tôi."

Nhưng, sau khi ở với vợ cũ, con bé cũng dần quên mất chuyện này.

Họ là mẹ và con gái, còn Ishidore chỉ là một hình ảnh trong kí ức mơ hồ.

Nanoha mấp máy môi, áy náy nói, "Xin lỗi, tôi không biết..."

"Cho nên râu ria coi như xong, thế này cũng được."

Gật đầu, Nanoha bỏ dao cạo xuống, cầm lược cùng keo xịt tóc lên. "Như vậy, ít nhất hãy để tôi sửa lại tóc cho ngài."

"À... Ừ." Bỏ kính ra, Ishidore vẫn có chút thiếu tự nhiên, nhưng đã nguyện ý nói lời cảm tạ. "Cảm ơn cô, Nanoha."

Vẫn giống giọng nói và phát âm đặc biệt của một người nào đó khi gọi tên cô.

Nhưng, Nanoha mải nhìn vào cặp mắt kia, quên trả lời.

Tuy cùng một đôi mắt đỏ, so với lần đầu gặp Fate-chan, cảm giác tràn ngập cô đơn đó vẫn khác biệt.

"Nhắm mắt và nghỉ ngơi một chút đi, Ishidore-san." Lòng bàn tay phủ lên tóc vàng, Nanoha dịu dàng nói, "Một chút là xong rồi."

Thế là hai mắt đỏ đóng lại.

── Đôi mắt vô vọng và không có sức sống.




Thay đổi ngoại hình thỏa đáng xong, Ishidore ra khỏi phòng trong bộ âu phục mới thay, nhìn thấy Lindy đứng sai khiến đại úy Takamachi ở phòng chờ. Ông cảm thấy không quá thoải mái khi lại để một cô gái trẻ tuổi như thế làm chuyện nguy hiểm.

Với cả, một khi thay khỏi đồng phục lục quân sang quần áo ngủ, đại úy Takamachi nhìn thế nào cũng không giống pháp sư đã xông pha chiến đấu trong sự kiện cái Nôi truyền thuyết.

Không sai, sau khi biết cô là bạn với đứa trẻ kia, ông đã làm điều tra đơn giản khi thay quần áo xong.

"Tại sao lại phái bạn của đứa bé kia đến?"

"Có Nanoha ở bên cạnh, ông sẽ rất an toàn. "

"Đây không phải trọng điểm ── "

Trọng điểm là, ông không muốn liên quan đến đứa trẻ đó.

Cuộc nói chuyện với Lindy sau khi thay quần áo khiến ông càng thêm nôn nóng.




"Ishidore-san." Nanoha đi đến trước mặt ông, biểu lộ khác lúc trước khi giúp ông chải đầu khác nhau như trời với đất, thái độ hiện tại vô cùng chuyên nghiệp và ổn trọng. "Trong hội trường, tôi sẽ dùng phép biến hình, xin ông nhớ rõ gương mặt cùng thân phận hiện tại của tôi."

Nói xong, Nanoha nắm chặt viên đá trước ngực, lẩm bẩm vài thứ ngôn ngữ ông chưa từng nghe qua.

Ánh sáng màu hồng bao phủ phòng khách, ma pháp trận khổng lồ mở ra không gian lượng tử, kể cả với tiêu chuẩn Midchilda, đây cũng đều cực kì hiếm thấy.

Tiếp sau, trước mặt Ishidore, cô gái tóc đỏ dài đã biến thành một thanh niên trong âu phục đen với mái tóc nâu xù.

Vẻ ngoài vô cùng bình thường, nhưng đôi mắt trong suốt và nụ cười vẫn mang tới khí chất của người phụ nữ lúc trước.

"Chúng ta đi thôi, Ishidore-san." Đeo thẻ ID giả ở trước ngực trái, Nanoha mở cửa cho ông.

"À... Ừ, đi thôi..." Hơi ngẩn ra mấy giây, Ishidore mới lảo đảo bước ra khỏi nhà.

Đại úy Takamachi tuy là một cô gái trẻ tuổi, nhưng không nghi ngờ gì là một pháp sư giàu kinh nghiệm.

Điểm ấy, ít ra ông đã biết.



***



Ừm... . . . .

Công ty phát triển Luo Ligang bao cả ba tầng của khách sạn. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu là thời gian giao lưu vũ hội. Nanoha thừa cơ khảo sát bố trí staff, vừa trên đường nhìn bản đồ trong màn hình, suy nghĩ về tình trạng khó giải quyết.

Nhân viên được công ty cắt cử tới đều mang theo vệ sĩ của riêng họ, như bao quát, những khách mời khác tới tham dự đấu giá cũng vậy. Tuy có quy định đội tháp tùng không thể mang theo device, nhưng những pháp sư ưu tú sẽ không vì không có device mà bớt nguy hiểm.

Nếu như hội trường phát sinh chuyện, không ngoại trừ khả năng các vệ sĩ sẽ gây hại cho người khác trong khi bảo vệ người thuê mình.

Nhất định phải nghĩ cách hạn chế nhóm vệ sĩ ở ngoài hội trường, hoặc sắp xếp một số trang bị giới hạn năng lực.

Phải làm sao đây? Nanoha nghĩ tập trung, cứ thế không để ý hành lang lắm, huống hồ nơi này vốn chính là tầng chuyên dụng của Staff, nhân viên thưa thớt, cô không phát hiện ra một cô gái trẻ cũng vội vàng đi tới ở chỗ rẽ.




"A, xin lỗi!" Nanoha đụng vào đối phương xong, kẹp hồ sơ ở cánh tay cũng rơi xuống đất, giấy tờ bên trong cũng tản mát theo.

Cô muốn nhặt lên, lại phát hiện người kia cũng ngồi xuống.

Từ góc độ này, đầu tiên có thể thấy được cặp chân thon thả bao bọc trong lớp tất đen, đường cong không thể nhầm lẫn kéo dài từ đầu gối đến giày cao gót tao nhã và xinh đẹp, khiến Nanoha không khỏi tán thưởng thêm vài lần.

"Người phải nói xin lỗi là tôi, tôi xin lỗi." Đối phương mở miệng, giọng nói nhẹ thấp và ôn hòa.

Không cần ngẩng đầu cũng sẽ biết, đây chắc chắn là một cô gái xinh đẹp nhiều như giọng nói ưu nhã và dịu dàng của mình. Nhưng, đối với Nanoha, đó là những thứ cô biết mà không phải ngẩng đầu nhìn.

Thanh âm này, không thể sai được... .

Sắc mặt cô cứng ngắc, nhìn về phía cô gái đeo mặt nạ vũ hội, thấy được mái tóc vàng rủ xuống trước vai dưới ánh đèn huy hoàng, là cô gái dù ở ở đâu cũng không thể bị coi thường.

Đôi mắt đỏ dưới lớp mặt nạ phản chiếu hình ảnh của Nanoha ── Gương mặt bình thường và lạ lẫm với cả chính cô.

"... Cảm, cảm ơn cô..." Nhận lại tập giấy, cô gửi lời cảm ơn, mồ hôi lạnh chảy ròng cả lưng.

Tại sao Fate-chan lại ở chỗ này?!

Chẳng lẽ nhiệm vụ của cậu ấy cùng Hayate chính là... Nói như vậy, vật phẩm bán đấu giá lần này thực sự là di bảo rất nguy hiểm của giáo hội Thánh Vương? Fate chan có biết không? Biết người chủ trì đấu giá là Ishidore-san? Nếu như cậu ấy vẫn chưa biết──

Đầu Nanoha tràn ngập nghi vấn và hỗn loạn, cô nhanh chóng đưa ra kết luận thích đáng nhất.

── Không thể để cho Fate-chan biết được.

Trước khi Ishidore-san xuất hiện, phải đem Fate-chan ra khỏi hội trường.

"Xin lỗi, quý cô." Nanoha nghiêm túc mở miệng: "Nơi này tầng của Staff, khách mời tham dự buổi đấu giá hôm nay không được tiến vào."

"A, tôi biết." Cô gái kia cười vô tội. "Có vẻ như tôi hơi bị lạc rồi."

Nói dối. Nanoha nghĩ thầm.

Bình thường, cô muốn Fate-chan đừng mua quà đắt đỏ cho Vivio, nhưng đi chơi xong cậu ấy vẫn sẽ mua về, đó chính là biểu lộ sĩ quan chấp vụ nào đó dùng khi Nanoha nhiệt liệt thuyết giáo.

Vô cùng đáng yêu, vô cùng làm cho người ta thấy bất lực, bất kỳ ai ngoài Nanoha nhìn thấy chắc chắn sẽ chịu thua.

"Đã vậy, xin để tôi đưa cô về hội trường. " Biết cậu ấy tới đây để thu thập tình báo, cô không thể để rời mắt khỏi cậu ấy nữa. "Xin tới bên này, thưa cô."

"...Cảm ơn anh." Nhận ra mình không thể tiến xa hơn, người phụ nữ đeo mặt nạ phải bỏ cuộc, cô duy trì nụ cười lịch sự, đi theo người đàn ông trẻ tuổi lại nhạy cảm này về hội trường.

Lúc này──

"A, đợi đã." Nanoha đột nhiên phát hiện một chiếc khuyên tai hình sao rơi ở chỗ rẽ, vội vàng nhặt lên.

"Cảm ơn anh." Lần này, lời cảm ơn vô cùng tha thiết.

"Để tôi giúp cô đeo lên. " Ân cần nói, Nanoha đứng lại gần Fate-chan theo thói quen, tự nhiên muốn giúp cậu ấy.

Nhưng đối phương đã nhanh chóng lùi lại.

Mắt đỏ tràn ngập bài xích, ngữ điệu cũng lạnh lẽo và cứng rắn hơn rất nhiều. "Không cần làm phiền anh, tôi sẽ tự làm."

Nanoha không hiểu tại sao thái độ của Fate-chan lại thay đổi, nhưng hơi bị hành động cùng lời nói lãnh đạm tổn thương, ngực buồn buồn, lại cảm thấy ủy khuất, đành không nói thêm lời nào, chỉ giao lại khuyên tai cho Fate rồi lặng lẽ dẫn về hội trường.




Trở lại bên trong vẫn là nam nữ đeo mặt nạ, mặc đồ sang trọng đang nói nói cười cười, nhìn như rất thân thiết, nhưng đều có ý định mình nhất định phải đạt được.




A... Không phải có Hayate-chan cùng đi sao?

Đứng ở đằng sau, nhìn Fate tới bên kia hội trường, Nanoha bất ngờ thấy người cậu ấy gặp là... Signum, Signum-san? Người có cơ thể nở nang hoàn toàn không thua kém Fate-chan trong đội 6 chỉ có đội phó đội Lightning, không còn nghĩ ra ai khác nữa.

Khi đội 6 vừa mới thành lập, đã có tin đồn rằng "Sĩ quan chỉ huy Yagami chọn đội trưởng và đội phó Lightning dựa trên dáng người," làm người trong cuộc cười không nổi. Vita-chan sẽ trêu chọc nói: "Sợ quá, thì ra ở cạnh quỷ ngực lâu quá cũng sẽ nhiễm virus quỷ ngực!"

Nhưng Vita-chan cũng rất thông minh, chưa bao giờ nói chuyện này trước mặt Fate-chan, chỉ bí mật nói với Nanoha mà thôi.

Mà giờ, Nanoha càng cảm nhận được tầm ảnh hưởng của hai thành viên Lightning khi đứng cạnh nhau. Coi như không đeo mặt nạ, đẹp xấu không rõ, nhưng đường cong xuất chúng dưới trang phục vừa vặn và duyên dáng khiến cả nam lẫn nữ đều không rời được mắt.

Họ đang nói gì vậy? Nanoha vừa nghĩ, vừa thấy Fate-chan ở xa xa nâng tay phải lên, ngón tay trắng trẻo len vào mái tóc vàng, vén ra sau tai.

Chỉ là động tác lơ đãng đơn giản, lại khiến người đã nhìn chăm chú như cô càng không nỡ nhìn đi chỗ khác.

Rồi, Nanoha vô thức nhíu mày, hai tay siết chặt.

Fate-chan, người đã từ chối để Nanoha đeo khuyên tai cho mình, nay mỉm cười, vén tóc ra sau vai lộ cổ tinh tế, để Signum có thể dễ dàng đeo cho cô.




── Của mình.

Nanoha không ngừng nghe thấy tiếng nói này trong đầu.

Đó là khuyên tai mình tặng.

Đó là chuyện mình sẽ làm.

Đó là của mình...

Của mình...

"Testarossa." Signum đeo xong khuyên tai cho đồng đội cùng điều tra với mình đêm nay xong thì liếc mắt ra sau. "Em biết người đàn ông kia à?"

"Vừa rồi em đụng phải ở tầng của Staff. Là đối tượng hơi khó giải quyết, không dễ chơi."

"Cậu ta thích em rồi à?"

"Bọn em mới chỉ gặp lần đầu, càng không có ở chung. " Fate mỉm cười lắc đầu, thái độ của Signum với mối quan hệ của nhân loại đôi khi thực sự rất vi diệu.

Kỵ sĩ thủ hộ nhíu mày không vui, cảm xúc như sẵn sàng bị khiêu chiến nhen nhóm trong mắt. "Anh ta nhìn chị như mới bị chị mới cướp người phụ nữ của mình vậy."

"Chị nghĩ nhiều rồi." Fate không quen loại chủ đề này, mang tai không khỏi nóng lên. "Người đàn ông kia là vệ sĩ cho người chủ trì cuộc đấu giá này, em thấy anh ta đi từ phòng nghỉ người chủ trì ra."

"Đã thế, hỏi han thông tin một chút từ hắn cũng sẽ đáng." Signum đề nghị, "Khách trong hội trường mang theo rất nhiều vệ sĩ, thiếu một hai người sẽ không có ai phát hiện ra đâu."

"Cứ bình tĩnh đã, anh ta trông không giống người xấu."

"Nếu không làm thế, em còn có cách khác sao?"

Trong tay người chủ trì nhất định sẽ có danh sách đấu giá, thậm chí còn biết nơi sắp đặt vật phẩm, nếu có thể lấy chúng trước khi buổi đấu giá bắt đầu, chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro với tính mạng người tham dự. Nếu giờ không gặp được người chủ trì, thì tiếp cận vệ sĩ người đó hẳn là phương pháp duy nhất."

"Em..." Fate nhìn ra sau, phát hiện người đàn ông kia vẫn nhìn nơi này. Ánh mắt đó không giống lần đầu họ gặp nhau, không thể không thừa nhận, thế này khiến cô có chút luống cuống. Có rất ít cuộc gặp gỡ đầu tiên sẽ khiến suy nghĩ của cô dao động như vậy.




Ngoại trừ... người đó.

Fate ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thời gian là chín rưỡi tối.

Người kia... Nanoha có đang làm nhiệm vụ thuận lợi không?

Hi vọng đừng quậy phá rồi lại bị thương.

Quan tâm, nhung nhớ, đầu ngón tay Fate khẽ vuốt lên khuyên tai, rơi vào một kiểu trầm tư khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro