EPILOGUE (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tôi xin đi trước."

Cung kính nói xong, Fate đóng cửa văn phòng cấp trên, một mình đi ra ngoài.

Cô thở dài, tinh thần còn mệt mỏi hơn chiến đấu ở tiền tuyến.


Mặc dù cũng không phải là cấp trên trực tiếp, nhưng chung quy vẫn là bậc tiền bối, cũng dìu dắt cô rất nhiều, đôi khi nghe ông ấy chỉ giáo cũng là chuyện nên làm, nhưng nếu có thể, hy vọng ông ấy có thể để đó nói chuyện với Hayate thì hơn.

Là "đám người đi biển", cơ quan chấp vụ có khả năng điều khiển hạm đội thứ nguyên cùng các tài nguyên lớn nhất thế giới. Đồng đội của cô chủ yếu là dạng tinh anh, ưu điểm là luôn bảo vệ cấp dưới, khuyết điểm chính là bài ngoại và cứng đầu. Đặc biệt sau khi Fate gia nhập đội 6, nhóm cấp trên nhìn cô cùng Chrono lớn lên liên tục dùng mọi luận điệu để nói lựa chọn của cô đã sai lầm, cũng như phê bình sự giám sát bất cẩn của Lindy-okaa-san.

Nếu như cấp trên của cô là ai đó ngoài Yagami Hayate, có lẽ đã không bị phản đối đến mức này.




Chính bởi vì truyền thống và rập khuôn, có rất nhiều sĩ quan chấp vụ trong tổ chức bị Hắc Thư ảnh hưởng, thậm chí rơi vào cảnh nhà tan cửa nát có rất nhiều, bố của Chrono không phải là ví dụ điển hình nhất sao? Tuy sau khi Hắc Thư đổi tên thành Dạ Thiên Thư, chủ nhân đổi thành Hayate, chưa bao giờ có tai họa phát sinh cướp đi mạng sống của ai, nhưng... Ấn tượng và ký ức vẫn khắc quá sâu, ai cũng không dám tin tưởng tương lai sẽ không phát sinh chuyện tương tự.




"Sau sự kiện hội nghị cấp cao cũng tay tiến sĩ điên rồ kia, hình tượng chính nghĩa của cục quản đã bị tổn hại, nếu lại có vấn đề, ai đó ở biến bên này của chúng ta sẽ tham gia chiến dịch khủng bố chính trị ở các thế giới được quản lý khác... Tôi biết cô và trung tá Yagami là bạn tốt ── Nhưng, người thông minh không cần thiết phải tiếp tận ngọn nguồn của tai họa."

Hàm ý của tiền bối gợn làn sóng đau đớn trong tim.




Lúc đầu tưởng rằng đội 6 do Hayate lãnh đạo lập chiến công ngăn cản Nôi Thánh có thể giúp họ thu thập thêm được sự ủng hộ ở tổng cục. Fate luôn luôn cường điệu trong vô số báo cáo với bên trên, nào là vì có trung tá Yagami nhanh trí, hai thảm họa ở Midchilda mới có thể giảm bớt, nhưng trong tổng cục có bao nhiêu người tình nguyện tiếp nhận sự thật này?

Đôi khi cảm thấy, dường như bất kể có làm thế nào, "tội danh" trong mắt người khác đều không thể biến mất.

Mình cũng thế... Rõ ràng đã từng là một kẻ phạm tội, chỉ vì được đổi tên, được nhà Harlaown đầy danh vọng của tổng cục nhận nuôi mà tiền sử phạm tội khi bé ngay lập tức trở nên mơ hồ, không cần phải quá để ý lịch sử.

Thật không công bằng.

Hơn nữa, cho đến hôm nay, Hayate vẫn sẽ dùng "bù đắp sai lầm" để nói về trách nhiệm của mình sau khi kế thừa Dạ Thiên Thư, ngay cả bản thân còn nói như thế, cũng khó trách người khác sẽ không quên được.




── Phải làm nhiều hơn nữa. Fate đi trên hành lang, suy nghĩ thứ mình có thể làm.

Muốn để mọi người biết nỗ lực cùng công lao của Hayate. Đây có thể là kết thúc của đội 6, cũng là thứ duy nhất cô có thể làm cho bạn mình.

Sau này, Hayate sẽ đi đâu, lại gặp phải người có thành kiến với mình thì sao?

Chỉ vừa nghĩ đến đây đã cảm thấy không an tâm. Cô đã quen giúp Hayate xử lý công việc pháp vụ và nhiệm vụ bí mật, tương lai ai sẽ thay thế vị trí của Fate? Người đó có hiểu tiêu chuẩn của yêu cầu của Hayate không?

Cô lại thở dài, lần này là vì mình đã lo sợ không đâu.

Không thể suy nghĩ như thế nữa.

Phải tự tin hơn về người bạn mình và những người xung quanh họ, tuy cô không ở bên, họ và những người tương lai sẽ ở bên họ nhất định cũng sẽ tiếp tục cố gắng, kiên định đi hướng mình đã lựa chọn.

Fate biết. Không chỉ có Hayate, mà Erio, Carol, mọi người ở đội 6... bao gồm cả Nanoha, đều không cần Fate lo nghĩ vì họ, họ dũng cảm và kiên cường hơn cô có thể tưởng tượng nổi.




Tuy lý trí đã hiểu, nhưng vẫn cảm thấy không yên.

Cô bước vào bóng tối để chiếu sáng mọi người xung quanh, nhưng có khi... chính mình cũng bị bóng tối bao phủ và mất đi phương hướng.

Có lẽ, cảm giác như thế sẽ đều sẽ lặp lại cả đời vào lúc yếu ớt nhất.




" A... tuyệt quá, là bánh của waifu trong truyền thuyết à?"

"Thực sự khiến được người đó buông vũ khí ra và làm bánh... Sĩ quan chấp vụ Fate đúng là phi thường quá đi."

"Đến từ bao giờ? Chờ lâu lắm rồi sao?"

"Nghe nói nhìn khác với thường ngày..."

"Không phải vừa rồi Jon đi qua đều luôn miệng nói rất dễ thương ư? Muốn xem!]

── Là sao? Fate nghi ngờ nhíu mày.

Đi trên đường về văn phòng, đồng nghiệp xung quanh đều nhìn cô chỉ trỏ, phảng phất truyền đến những cuộc đối thoại vừa ước ao vừa đố kỵ, thậm chí còn có hơi kính sợ và hiếu kì.

"A, Fate!"

Người gọi cô ở chỗ rẽ là một cô gái trẻ thanh tú mà sĩ quan chấp vụ quen biết. "Sao thế, Fran?"

"Chị muốn về phòng làm việc à?"

"Ừm."

"Tốt rồi, chị nhất định không thể đợi được nữa!"

"Hả?" Hai người cùng đi, Fate lại không hiểu người kia đang nói gì. "Có chuyện gì?"

"Ấy, không cần giấu, đối phương tìm tới cửa rồi! Còn mang bánh quy theo nữa chứ!"

"Đối phương?"

"Em... không biết thật à?"

"Ưm... Em vừa mới từ chỗ ngài Noselle về."

Fran thương hại vỗ lên lưng Fate. "Lại bị thuyết giáo à? Ai bảo ông ta thích em như vậy, em lại luôn làm chuyện linh tinh."

"... Em không nghĩ mình làm chuyện linh tinh. Nhưng... Em sẽ nhớ lời chị nói." Khó lắm mới hơi dứt được tâm trí khỏi sự kiện kia, Fate thực sự không muốn lại đắm chìm trong suy nghĩ nữa, cô thuận miệng hỏi: "Người chị vừa mới nói là ai? Bánh quy là sao?"

"Giờ tất cả mọi người đều đang bàn tán đấy, bạn gái của sĩ quan chấp vụ Fate đã tới đây. Mà còn không mặc đồng phục, kiểu tóc cũng hơi khác, lúc đầu rất nhiều người không nhận ra được đâu. Vị sĩ quan đào tạo thường ngày oai nghiêm kia thì ra cũng có dáng vẻ khả ái như vậy, quá đỗi kinh ngạc."

Nghe vậy, đỏ mắt đột nhiên trợn to, Fate muốn nói điểm gì đó, lại vì quá sốc mà đánh mất năng lực tổ chức ngôn ngữ.

"Nếu như chị không đến hộ tống em về văn phòng, lúc về sẽ lại bị người ta gọi đi làm chuyện khác cho mà xem." Fran cười nói: "Chị mới ăn mấy miếng bánh đó rồi. Sĩ quan đào tạo Takamachi mua chuộc chị, nói phải đem sĩ quan chấp vụ Fate của cô ấy đến thật nhanh!"

"Chuyện này..." Fate đỏ mặt. "Ưm, cậu ấy... đợi lâu rồi ạ?"

"Nửa tiếng là cùng. Thế này không được đâu, để bạn gái đáng yêu như vậy chờ đợi, chẳng mấy chốc sẽ bị đám sói thèm nhỏ dãi cướp mất!" Fran cố ý cười trên nỗi đau của người khác. "Em có biết suốt nửa tiếng có bao nhiêu đàn ông tới văn phòng, hỏi: Nanoha-san cần gì không? Tôi có thể cống hết hết sức mạnh của mình cho cô~ Kiểu thế, cười chết."

Fate không có chia sẻ niềm vui với cô, ngược lại sắc mặt trầm xuống, bước chân càng đi càng nhanh.

Fran đuổi theo, cười hỏi: "Vội à?"

Fate không có trả lời, cũng không nhìn về phía cô, nhưng vành tai rõ ràng đỏ ửng.




Yêu đương thật tốt. Fran nghĩ, cười.

Nên nói cho vị sĩ quan chấp vụ vội vã cuống cuồng này không?

Về chuyện sĩ quan đào tạo Takamachi đã dùng "À~ tôi muốn sĩ quan chấp vụ Fate, khi nào cậu ấy trở về?" làm vũ khí đánh đuổi những kẻ không liên quan ấy.



***



Nanoha ở ngay sau cánh cửa này, trong phòng làm việc của mình.

Fate đi tới điểm đến, Fran đã biến mất từ bao giờ, cô cũng không có tâm trạng chú ý.

Tất cả mọi người đều nói Nanoha là bạn gái của cô.

Phải làm sao? Có cần giải thích trước với mọi người không? Fate do dự, đi lòng vòng trước cửa ra vào.

Nanoha có thể thấy khó xử không? Đúng là vẫn nên nói rõ cho mọi người trước?

Giờ hai người vẫn chưa xác định mối quan hệ, nên... nên những người có hảo cảm với Nanoha cũng không cần phải từ bỏ.

Fate không muốn thích người thích Nanoha không còn thích Nanoha.

Cảm giác này thật mâu thuẫn. Cô càng không ngừng đi vòng quanh được.

Cuối cùng, cánh cửa hé mở, người ở bên trong nhô đầu ra bên ngoài.

"Fate-chan?"

"A, Nanoha...! Sao cậu biết tớ ở đây?!"

Nanoha mỉm cười cười. "Cạnh bàn cậu có camera mà."

"A..." Lúng túng ghê gớm, Fate đỏ mặt nói xin lỗi, "Xin lỗi, Nanoha, tớ chỉ..."

"Đừng để ý, vào đi nào?" Nanoha cười đưa tay, nắm chặt lòng bàn tay của cô.

Fate được Nanoha nắm tay dẫn vào văn phòng ── Văn phòng của chính cô ── bây giờ lại cảm giác như một đứa trẻ đi lạc.




... Nanoha ở trước mặt lại làm Fate nhìn đến thất thần như buổi du lịch ngày hôm đó.

Cô rất thích Nanoha mặc áo quần này, cánh tay cùng bả vai mảnh khảnh, da thịt khỏe mạnh hồng hào, niềm kiêu ngạo của phụ nữ có kích thước vừa đủ đều được bao khỏa vừa vặn, nhưng mà, không hi vọng Nanoha mặc nó thường xuyên.

Bởi có vô số người nhìn cậu ấy ngày ấy, Fate tận lực đứng ở bên cạnh, giúp cậu ấy ngăn cản một ít ánh mắt thất lễ.

Fate có thể chấp nhận rằng Nanoha được những người khác theo đuổi, nhưng tuyệt không tha thứ nếu Nanoha bị xem thường.




"Nanoha..." Cô êm ái nói: "Cậu thả tóc."

"Bởi vì buổi chiều không cần huấn luyện, thỉnh thoảng tớ sẽ làm thế này." Cười yếu ớt có chút ngượng ngùng, Nanoha đan hai tay ra sau, quyết tâm để Fate-chan nhìn cho hết rồi mới nói cho cô thứ mình muốn nghe nhất. "Fate-chan cảm thấy thế nào?"

"Đẹp lắm. Rất... trưởng thành."

"Ừm, dù sao cũng là mẹ rồi."

"Không, không phải! Tớ không có ý đó!" Cử chỉ luống cuống kì lạ, Fate nắm chặt tay Nanoha, nhìn thẳng vào mắt của cô. "Sự trưởng thành của Nanoha không phải kiểu như một bà mẹ... mà là một cô gái xinh đẹp."

Nanoha nhướn mày, hỏi lại: "Tớ nhìn không hợp làm mẹ ư?"

"Hả?" Sao càng giải thích càng làm cho đối phương hiểu lầm vậy? Fate cật lực lắc đầu. "Không phải, ý của tớ là Nanoha vô cùng vô cùng xinh đẹp, cho nên giống mẹ hay gì đó── "

"Giống mẹ thì sao?

"Ư..." Càng nói càng không được, Fate cắn xuống môi, cuối cùng đành phải nói, "Xin, xin lỗi cậu... Tớ thật sự không có ý đó..."

Nanoha mím môi cười một tiếng, cầm lại đôi tay nắm chặt tay mình, bàn tay hơi lớn hơn cô một chút và khẽ run. "Ý Fate-chan là gì, tớ biết rất rõ, đừng xin lỗi nữa."

"Thật sao?"

"Thật." Nanoha lôi kéo cô ngồi xuống sofa, hộp bánh trên bàn ở phía trước đã mở ra, đủ loại hình dạng tinh xảo, đủ để đem đi bán cạnh tranh. "Fate-chan có rảnh ăn một chút không? Bánh quy vẫn còn hơi nóng."

"Đương nhiên rồi, cảm ơn cậu, Nanoha." Fate vui vẻ cầm lấy chiếc bánh mà Nanoha đã đặc biệt nướng lâu hơn một chút vì cô thích ăn giòn.

"Có ngon không?"

Vừa hỏi, cô vừa đặt chén trà trước mặt Fate.

Fate gật đầu, cầm lấy một chiếc cho cô. "Cậucũng ăn đi?"

Nhưng Nanoha không dùng tay tiếp nhận, ngược lại còn chống một tay lên ghế sô pha, cúi người ngậm lấy miếng bánh trong tay đối phương.

Cô bình thản nhai nuốt. "Ừm~ Đúng là nên đổ caramel dày một chút."

Bởi vì Fate-chan rất thích ăn ngọt.

Ghi nhớ điều này ở trong lòng để lần sau làm lại một lần nữa. Nanoha cầm lấy tách trà lúc đầu muốn đưa cho Fate, mình uống trước một ngụm.

Rồi phát hiện người kia ở sát tường đã trong trạng thái hóa đá, đừng nói tới yên tĩnh hay trầm mặc, căn bản tư thế đưa bánh vừa rồi vẫn còn nguyên.

"Fate-chan, sao thế?"

"A...À... Không, không có gì..." Lúng túng trả lời, Fate không dám nhìn Nanoha, khuôn mặt ửng đỏ, chỉ có thể chuyên tâm ăn bánh. Khi còn bé họ thường cho nhau ăn thế này, Nanoha chắc chắn không nghĩ tới hàm ý khác.

"Fate-chan, cậu uống trà đen không?" Mặt khác, Nanoha bắt đầu lo lắng cô sẽ nghẹn mất.

"À, ừm!"

"Cẩn thận, nóng lắm."

"Ừm." Fate gật đầu, nhu thuận đến cực điểm, chậm rãi uống trà. Nhiệt độ ấm áp trong ngực cũng làm cho cô trấn tĩnh một chút. "Cảm ơn cậu, Nanoha... Ăn ngon lắm. Làm phiền cậu rồi..."

Nanoha cười khô khốc nhìn cô. Dáng vẻ ngấu nghiến của Fate-chan có nếm được cố gắng ở trong đó không? Nhưng, kể cả đối phương không có phát hiện ra tâm ý nguyện trong bánh, chỉ cần nghe cậu ấy nói một tiếng ngon đã là đủ rồi.




"Vậy tớ không làm phiền Fate-chan nữa." Nanoha nói xong, đang muốn đứng dậy, tay trái đã bị giữ chặt.

Cúi đầu nhìn thấy Fate, người đang đầy chờ đợi thẹn thùng hỏi, "Cậu đi sớm vậy sao?... Vivio đang đợi cậu à?"

"Không phải, Vivio đang đi chơi điện tử cùng bạn rồi, không có tâm tư nghĩ mama ở đâu đâu." Nanoha cười nói: "Tớ không mặc đồng phục, nếu ở lại văn phòng quá lâu, người khác sẽ cảm thấy kỳ lạ."

"Nhưng, tớ, tớ đang trong thời gian nghỉ ngơi mà."

Nanoha lẳng lặng nhìn cô một hồi mới êm ái hỏi, "Fate-chan muốn Nanoha ở lại ư?"

"Ừ." Fate nắm chặt bàn tay trong tay mình, không muốn buông ra. "Có được không?"

"Như vậy, phải có điều kiện trao đổi."

"Điều kiện... trao đổi...?"

Nhàn nhạt cười, Nanoha nói, "Fate-chan nhất định phải làm gì đó để tớ muốn ở lại."

"Hả? Là, là làm thế nào?"

"Tớ không biết ~Fate-chan tự suy nghĩ đi." Nanoha nhìn đồng hồ rồi đếm ngược: "10, 9, 8, 7, 6..."

Fate chỉ mở to cặp mắt mông lung kia nhìn Nanoha.

"... 3, 2, 1. Đáng tiếc, đến giờ rồi, tớ đi đây ~ "

"Nanoha!" Mặc dù nghĩ không ra cách có thể khiến Nanoha lưu lại, nhưng Fate cũng hoàn toàn không có ý định buông tay. "Đừng đi. Tớ, tớ không muốn cậu đi."

Như một đứa trẻ bốc đồng vậy. Nanoha không khỏi cười, nhưng cô cũng nhớ nhắc mình đừng vì thấy đáng yêu mà lại trêu chọc Fate-chan, bởi hôm nay cô tới đây để hoàn thành mục tiêu quan trọng hơn, một nhiệm vụ đã bị trì hoãn suốt nhiều năm.

"Được, tớ sẽ ở lại."

Fate an tâm, lại bắt đầu ăn bánh quy.

Nanoha ngồi lại ghế sofa, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cậu ấy, nhớ lại một chuyện, "Fate-chan, tìm được khuyên tai rồi."

"Tìm được rồi ư? Ở đâu?"

"Ishidore-san nhặt được, sáng nay ông ấy tới đội 6 nhờ tớ đưa lại cho cậu... Tớ và Vivio còn ăn cơm trưa cùng ông ấy."

"Đặc biệt tới lúc tớ không có ở đội 6 à?" Fate cười cười, không phải là trách cứ, mà là khổ tâm khó lý giải.

Nanoha xoa lên lưng của cô, nhẹ nhàng nói, "Do chưa có chuẩn bị kỹ càng thôi, nhưng kể cả là cậu hay ông ấy, cả đời này vẫn còn rất nhiều thời gian để điều chỉnh tâm lý. Bước đầu tiên luôn gian nan nhất, nhưng cũng là mấu chốt nhất. Cảm giác muốn bước lên một bước đó đã là sự thay đổi bản thân rất lớn, chuyện về sau... hãy để cho thời gian đi."

"Cảm ơn cậu, Nanoha."

"Tại sao lại cảm ơn tớ?"

"Tớ luôn nghĩ nhất định vì đã tiếp xúc với cậu, người kia... Ishidore-san, mới muốn thay đổi chính mình." Fate mỉm cười. "Đây chính là ma pháp của cậu, Nanoha, cậu để bọn tớ biết đứng dưới ánh mặt trời quan trọng thế nào."

Nanoha ngượng ngùng quấn quấn lọn tóc, nhìn lên trần nhà. "Đôi khi tớ lại nghĩ, mình rõ ràng không phải người trong cuộc, có khi còn không biết gì cả, nhưng lại kiêu ngạo nói những lời đó, liệu có phải quá tự đại không? Có điều... Chính bởi vì không biết, cho nên mới muốn nói cho đối phương ── Những người có thể chấp nhận sự thất thường của tớ đều rất dịu dàng."

Giống Fate-chan vậy. Cô nheo mắt lại, cười ngượng ngùng.

"Đúng vậy, rất thất thường." Fate nhẹ giọng cười.

"Thật là, lúc này không phải Fate-chan sẽ nói: không có chuyện này đâu ~ sao?"

"Không có chuyện này đâu~ "

"Chẳng có thành ý gì cả."

"Không có chuyện này mà." Fate nói lần hai, trên mặt vẫn không nhịn được cười. "Thật mà~ Không có mà!"

"Đủ rồi." Bị nói nhiều lần như thế, ngay cả Nanoha cũng cảm thấy xấu hổ.

Về sau, Nanoha kể tiếp hôm nay cùng làm gì với Vivio, Fate vừa ăn bánh quy vừa nghe, thỉnh thoảng nêu cảm tưởng, không bao lâu bánh quy cùng trà đen đều được giải quyết hết.

Cảm giác thời cơ đã đến, Nanoha thay đổi sang vẻ nghiêm túc hơn, dự tính sẽ kết thúc tất cả trong ngày hôm nay. Bởi lẽ, nếu như không trút bỏ cảm xúc này, sẽ không biết ngày sau có còn dũng khí nói ra miệng, hay, không biết có còn cơ hội nói hay không.

"Fate-chan, thật ra tớ có chuyện muốn nói với cậu ── "

Không như mong muốn, vừa mới mở miệng, ngoài cửa đã truyền tới tiếng chuông.




Fate xin lỗi Nanoha, đứng dậy mở cửa, đứng ngoài là một sĩ quan chấp vụ tập sự tới để xin phép điều tra. Fate không mời cậu ta vào như thường lệ mà chặn ngoài cửa, mình cũng đứng đó kiểm tra văn kiện, hỏi han một chút rồi nhanh chóng đóng dấu.

"Xin lỗi, Nanoha." Tiễn người vừa rồi đi, Fate đóng cửa với một chồng văn kiện trong tay, không nghĩ sẽ thấy Nanoha tựa người trên bàn đọc sách, đưa tay trái ra với mình.

"Đến đây, Fate-chan." Tiếng nói của Nanoha khác với thường ngày, âm sắc khàn khàn khiến mặt người ta nóng lên.

Fate không tự chủ được bước tới, một tay đặt ở lòng bàn tay của cô.

"Fate-chan, tớ biết chỗ này không thích hợp, nhưng... Tớ không muốn lại để cho cậu chờ thêm nữa." Giọng bình tĩnh và ôn hòa của Nanoha hoàn hảo che giấu được sự quẫn bách. "Ngay cả một lần hẹn hò cũng chưa từng có mà đã đưa ra yêu cầu này, tớ biết đây là quá đáng, nhưng bất kể thế nào, tớ đều hi vọng cậu có thể mau chóng nghe được tớ nói ── "

"Nanoha." Đột nhiên, Fate giơ tay kia lên, nhẹ nhàng che lên môi cô. "Xin lỗi cậu."

Nanoha chớp mắt vài lần, mặt mũi đầy bối rối.

"Tớ... Tớ là kẻ xấu xa, xin lỗi cậu."

"Fate-chan...?"

"Tớ nói vì tớ không muốn cậu phân thân để chăm lo cho Vivio, tớ mới tình nguyện chờ cậu... Nhưng đây chỉ là tớ hèn nhát mà thôi. Tớ không nên chỉ chờ cậu làm gì đó cho tớ hay mối quan hệ của chúng ta. Vì người thích Nanoha trước, là tớ." Khi Fate tỏ tình, đôi mắt hiện ra ánh sáng, dễ dàng nhận ra sự liều mình. "Nếu là thích Nanoha, tớ sẽ không thua bất kì ai. Tớ đã.... thích cậu từ rất lâu rồi."

Tuy Fate đã buông tay, Nanoha cũng chỉ có thể nhìn cậu ấy chằm chằm, không mở được miệng.

"Cho nên lời này, xin hãy để tớ nói."

"Ừ." Nanoha cắn chặt môi dưới, đáy mắt đầy cảm xúc.




Fate hít một hơi thật sâu, vẻ ngại ngùng tiêu tán hết, biểu cảm hoàn toàn nghiêm túc: "Takamachi Nanoha-san, tớ thích cậu ── Cậu có thể cho tớ vinh dự làm người yêu của cậu không?"

Nanoha dĩ nhiên muốn đồng ý. Đương nhiên mong muốn. Nhưng... cổ họng nghẹn lại, sợ chỉ cần lên tiếng sẽ phá hủy thứ gì đó.

"Tớ bảo đảm sẽ đối xử tốt với cậu." Fate càng nói càng nhỏ, khuôn mặt nhanh chóng nóng bỏng không kiềm chế được. "Tớ sẽ cố gắng hết sức để cậu không khóc. À... Với cả, tớ cũng sẽ chăm sóc Vivio, san sẻ gánh nặng giúp cậu. Nên, nên... chuyện mua nhà, tiền lương các thứ... Tớ cũng──"

Sẽ cho Nanoha rất nhiều thứ. Sẽ đối xử với Nanoha thật tốt.

"Thế này đã đủ làm điều kiện trao đổi để cậu ở lại chưa?"

"Thêm một cái nữa đi." Nanoha phát hiện mình đã nói chuyện được lại. "Đừng mua một đống quà cho Vivio nữa."

"Ấy... Cái này, cái này..."

"Không được à?"

Đối với Fate mà nói, không cưng chiều Vivio còn khó hơn cả đối xử tốt với Nanoha.

"Được... Tớ sẽ cố gắng..." Cuối cùng chỉ có thể bán đứng Vivio, cô xấu hổ đến cực điểm.

Nhưng, nhưng Fate-mama sẽ lén mua quà cho con mà! Đừng để Nanoha-mama phát hiện là được...

"Tớ sẽ phát hiện ra nếu Fate-chan lén mua đấy."

"A?! Tớ nói ra miệng à?!"

"Nhìn vẻ mặt của cậu, tớ đã đoán được rồi." Nanoha cười thành tiếng. Cô ôm lấy cánh tay Fate, kéo cô lại gần, gương mặt áp lên cánh tay, thì thầm: "Vì tớ cũng vậy, luôn quan sát Fate-chan như thế này. Tớ chưa từng nhận ra những chuyện như yêu đương, giờ cũng không biết mình có thể làm được không, nhưng có một điều tớ có thể đảm bảo ── Ánh mắt của tớ luôn luôn dõi theo cậu."

"Nanoha..."

A, lại là thanh âm đó.

Nanoha đỏ mặt, khuôn mặt càng dán vào tay Fate, muốn ổn định nhịp tim kịch liệt.

Chỉ nghe thấy người kia dùng giọng nói đó gọi tên cô, hai tai đã nóng bừng.




Fate không khỏi ôm chặt Nanoha một hồi lâu, tận hưởng thân thể mềm mại và mùi sữa tắm thơm tho. Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí, đặt ngón tay dưới cằm Nanoha để nâng mặt cô lên.

"Lần này, xin hãy để tớ...."

Hôn cậu.

Khi mặt cả hai tiến lại gần, lời thỉnh cầu nhỏ bé của Fate không được Nanoha đáp lại, nhưng đã được cái nắm tay trên ống tay áo của mình cho phép.

[Fate-san, em có chuyện khẩn cấp... Á!]

Cả Nanoha và Fate dừng lại và quay đầu nhìn màn hình nhảy ra bên cạnh, Sally ở bên trong đang kinh ngạc mở to mắt.

[Em xin lỗi! Em không nhìn thấy gì cả!] Vội vàng nói xong, Sally lập tức đóng màn hình.

Nhưng ánh mắt Fate hơi trầm xuống, lại mở lại màn hình ra.

"Sally." Giọng của cô cứng rắn hơn trước, thậm chí có phần lạnh lùng. "Có chuyện khẩn cấp gì vậy?"

Đúng là tử hình công khai mà, Sally làm mặt cầu xin, miễn cưỡng trả lời: [... Fate-san, một phần dữ liệu gửi cho tổng cục đã bị hư hại, cần chị phải... sửa lại một lần nữa.]

"Chuyện này rất gấp à?"

[Rất nhiều... Bởi vì cấp trên muốn có được trước khi tan làm.]

"Vậy trước khi hết giờ chị sẽ giao lại cho em."

[Tốt quá rồi! Em đóng màn hình đây! Em sẽ không xuất hiện nữa đâu! Thật!] Sally như chỉ muốn khóc hết quãng đời còn lại.

"Khoan đã." Fate nhàn nhạt hỏi: "Em ở phòng truyền tin à?"

[Vâng...]

"Tất cả mọi người đều có ở đó chứ?"

[Vâng...]

"Dùng màn hình của phòng truyền tin à?"

[Vâng... Là màn hình cực lớn... Độ phân giải rất cao, ngay cả phản quang trên tóc chị đều thấy được...]

"Nếu thế thì hãy nhìn thật kỹ."

Nanoha nhíu mày, cảm giác cuộc đối thoại này ngày càng không ổn. "Fate-chan-"

Fate lại nâng cằm Nanoha lên, tiếp tục tiến hành nụ hôn bị cắt ngang giữa chừng.

"Khoan── "

Ngũ quan xuất sắc chậm chạp tiến gần, mặt Fate và Nanoha chỉ cách nhau mảy may vài li, chỉ trong chớp mắt, hai cặp môi liền có thể cùng tương hợp.

Tim Nanoha suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng Fate đột nhiên giơ tài liệu trong tay lên để che mặt của họ.

Đằng sau văn kiện, trán Fate và Nanoha nhẹ nhàng chạm nhau, cô cười nói nhỏ, "Làm cậu sợ à?"

"Ư...." Biết người này định làm gì, để trút bỏ cảm giác an tâm và thất vọng phức tạp, Nanoha nhéo thắt lưng Fate.

Bỏ tài liệu xuống, màn hình đã sớm đóng lại. Nhưng mọi người trong phòng truyền tin khẳng định sẽ truyền lại cho tất cả mọi người, tương lai sẽ không còn có cục viên nào đến ngây ngô hỏi: "Fate-san và Nanoha-san là thật... sao?" nữa.

Cảnh tượng này đã nói rõ hết thảy.

"Xin lỗi, Nanoha, có thể cho tớ một cơ hội nữa không?"

"Thật là..." Nanoha chưa hề nói được mà.

Nhưng cũng đâu có nói là không muốn đâu. Fate nghĩ.

Thế là.

Nụ hôn đầu tiên trong tòa nhà pháp vụ mang theo vị bánh ngọt cùng trà đen, xứng đáng là nụ hôn ngọt ngào nhất.




Về sau Fate bị Signum trêu chọc là "chiếm dụng của công", Nanoha bị Vita răn dạy: "Đã không biến Testarossa thành người yêu của mình, còn bị biến thành người yêu của cậu ta, thật vô dụng!" Những sự việc kiểu này sau đó, nhìn chung cũng không còn quan trọng nữa.




Không lâu sau, vào ngày sinh nhật Alicia, Fate về quê hương thăm mộ, ở nơi đó cô gặp được Isidore Maserati. Hẳn Lindy-okaa-san đã nói cho ông biết địa chỉ, nếu không, sẽ chẳng có ai vô ý tìm tới nơi vắng vẻ như vậy.

Fate đem hoa đặt ở trước mộ phần, bầu không khí vẫn ngưng trọng như cũ, Isidore cũng không nhìn cô dù chủ một chút.

Hai người duy trì im lặng.

Cho đến khi bầu trời rơi xuống một cơn mưa phùn, Fate phủi phủi vài hạt mưa trên vai áo, quyết định đã đến lúc rời đi. Lúc này, Isidore mới mở miệng hỏi: "Họ... thật sự đã chết rồi sao?"

Fate nhìn bên mặt ông, suy nghĩ nên trả lời thế nào.

Rơi vào không gian số ảo, tất thảy sức mạnh ma pháp đều bị phế bỏ, không thể tìm được nơi đó với kiến thức và kĩ thuật trước mắt, cũng không thể trở lại.

Tựa như đã chết.

Thế nhưng, đó hẳn cũng không phải đáp án đối phương đang tìm kiếm.

"... Đôi khi tôi cũng có hoài nghi. Dù sao, ở dưới ngôi mộ này cũng không có thi thể, hay..." Fate dừng một chút, thở dài. "Nơi này không có gì cả, đây mới là sự thật. Nhưng bất kể có gặp lại họ hay không, cuộc đời của chúng ta đều sẽ tiếp tục."

"... Mưa ngày càng to." Isidore cuối cùng quay đầu nhìn Fate."Trở về thôi."

Fate cười một tiếng, gật đầu.

"Lần sau nếu có cơ hội, có thể cùng tôi ăn một bữa cơm không?" Trước khi đi, câu hỏi của ông truyền đến từ đằng sau.

"Nếu có cơ hội, nhất định." Fate không quay người, nhưng cho một câu trả lời chắc chắn.




Cuộc đời sẽ còn tiếp tục.

Cho nên, một cơ hội như vậy, sớm muộn cũng sẽ tới.

──The End──

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro