𝚜𝚖𝚘𝚘𝚝𝚑𝚒𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp có trong chương này: DjoIm, ApoThoth (nhắc đến)
Lưu ý: text fic

- - - - - - - - - -

01

Djoser nhắn tin cho Apophis. Bọn họ đều là sinh viên, bạn cùng phòng.

(18:02): Ê, đâu rồi?

(18:04): Có chuyện gì vậy?

(18:04): Đang đâu vậy?

(18:06): Ở nhà.

(18:07):  Nhà Thoth ấy hả?

(18:08): Ừ, sao biết thế?

(18:09): Ai mà chẳng biết?

(18:09): Mà cậu gọi làm gì?

(18:10): Cái máy nướng cuối cùng
cũng hư bỏ mẹ nó ra rồi, mai ông anh
đi mua với tôi nhá?

(18:11): Ừ, mai tôi cũng rảnh,
nhưng sao lại là tôi?

(18:12): Anh rành mấy vụ đó hơn tôi mà, đi đi, cái bánh nướng đầu tiên cho anh, được nhé.

(18:13): Ừ.

(18:15): À nè, ông anh học môn
này chưa?

[ảnh]

(18:16): Rồi.

(18:16): May quá, ông anh chỉ tôi với,
học chẳng hiểu gì cả, ông anh không
giúp là tôi phải học lại, tôi mà học lại
tôi khóc nguyên đêm cho anh khỏi
ngủ cho mà xem 😭

(18:18): Cũng được thôi, nhưng mà
cậu thật sự có chú tâm nghe giảng
không đấy?

(18:19): Có mà! Cơ mà bình thường
tôi hỏi ông anh toàn chửi tôi óc lợn,
sao nay hiền khô vậy?

(18:20): Tôi chửi cậu óc lợn hồi nào?
Tôi chẳng bao giờ chửi người khác
kiểu đó.

(18:21): Ông anh chối đấy à?

(18:25): Cơ mà kệ vậy, mà mai đi mua máy nướng ấy.

(18:27): Ừ.

(18:28): Ông anh sẵn tiện đi chỗ này với tôi một tí được không?

(18:29): Đi đâu cơ?

(18:30): Ông anh đừng bắt tôi nói ra
được không, mai đi rồi biết, tôi đi
một mình thì ngại lắm.

(18:31): Cậu trông vậy mà lại ngại ngùng nhỉ? Đừng bảo tôi cậu muốn đi
mấy quán rượu mà tụi Seth
bảo đấy nhé.

(18:32): Gì? Sao ông anh quen
Seth nữa à?

(18:33): Không quen nhưng biết,
sáng nghe bọn họ bàn.

(18:34): Thua ông anh luôn đó,
nhưng mà không phải chỗ đó,
tôi bây giờ không có hứng rượu chè.

(18:35): Bây giờ không có vậy là
trước đó có à?

(18:36): Aiguu kệ nó đi ạ. Mai
ông anh qua nhà sách với tôi,
được chưa?

(18:37): Đi nhà sách thì có gì phải ngại à?

(18:38): Ngại chứ! Tôi chẳng vào đó
bao giờ, nhỡ bị tụi Hinome bắt gặp,
có mà bị trêu chết.

(18:40): Cậu mua gì à?

(18:41): Không biết, tôi định
mua mấy quyển sách khoa học.

(18:42): Ngạc nhiên thật, cậu lại
hứng thú với khoa học à?

(18:43): Không phải tôi, mua cho
người ta.

(18:45): Sách khoa học tôi vẫn đang
nghiên cứu, Thoth chắc rành hơn
tôi á, có cần gọi anh ấy không?

(18:46): Thôi đừng! Trời, Thoth chả
giỏi giữ bí mật đâu.

(18:47): Với lại tôi chả muốn thấy
cảnh tình tứ ôm ấp của hai ông anh đâu.

(18:48): ????

(18:49): Nhớ đừng gọi Thoth nha,
ông anh nghiên cứu khoa học,
vẫn đỡ hơn tôi, dốt đặc.

(18:50): Vậy ý cậu là muốn tìm hiểu
mấy điều cơ bản chứ gì? Cái này tôi
giúp được.

(18:52): Không phải mua cho tôi.

(18:53): Thế cho ai?

(18:54): Tôi chả muốn nói với
ông anh tí nào luôn.

(18:55): Cậu không muốn nói thì tôi cũng không ép. Nhưng mà ít ra cũng phải
nói sơ sơ về đối tượng để tôi biết l
lựa sách cho phù hợp chứ, ví dụ cho
trẻ em thì làm sao mua mấy quyển
dùng toàn từ chuyên môn được?

(18:58): Không phải trẻ con, là sinh viên.

(18:59): Ồ, vậy thì dễ rồi, chắc là học
khoa học tự nhiên nhỉ?

(19:01): Ừ.

(19:02): Tôi biết một quyển khá hay,
nhưng khổ nổi không có bản dịch,
sách gốc tiếng Anh, không biết
người đó có ổn không?

(19:03): Ổn, cậu ấy giỏi lắm, tiếng gì
cũng cân.

(19:05): Chà, vậy là một người nam sinh viên trái ngược hoàn toàn với cậu nhỉ.

(19:06): Ông anh thôi đi.

(19:07): Cơ mà có nhân dịp nào không? Cuốn đó về y học giải phẫu, xác chết,
tặng mấy dịp như sinh nhật thì
không ổn lắm.

(19:08): Là sinh nhật đó.

(19:09): May là tôi hỏi trước thấy chưa?
Tôi bảo cậu mô tả sơ sơ đối tượng đi
để biết mà chọn cho hợp.

(19:10): Tôi hứa không hỏi họ là ai đâu.

(19:15): Được rồi, là dân khoa học
tự nhiên, mã ngành 3124470, học
siêu giỏi, siêu thông thái, thích thiên
văn, nhưng nhà cậu ấy tôi thấy có cả
một tủ rất bự sách thiên văn rồi, như
sưu tầm toàn bộ sách thiên văn trên đời.

(19:17): Nên tôi muốn mua chủ đề khác.

(19:18): Chà, tôi cũng thích thiên
văn lắm.

(19:20): Để tôi nói cho ông anh nghe, cậu ấy siêu siêu dễ thương, người nhỏ xíu như cục bột nhỏ ấy.

(19:22) Trời, lần đầu gặp, tôi tưởng cái chồng sách biết đi.

(19:23): Cậu ấy ôm mất quyển dày cộm, quyển nào quyển nấy dày 5cm là mỏng nhất. Cao hơn đầu nữa.

(19:25): Người thì nhỏ xíu mà mang nặng, đi loang choạng loạng choạng trông cưng dã man.

(19:26): Tôi không dám lại gần, sợ cậu ấy giật mình làm rơi sách.

(19:27): Sao nghe giống cậu đang
thích người ta thế?

(19:27): Tới giờ tôi chỉ dám nói với cậu ấy đúng 5 câu. Vừa nói vừa sợ, hôm qua gặp ở hành lang, tôi chả dám nói gì ngoài câu trời đẹp ghê ha.

(19:27): Ê ê ông anh bé cái mồm thôi nha, không có chụp màn hình gửi Thoth đó.

(19:28): Mà tôi gặp cậu ấy chưa nhỉ?
Hôm qua tôi cũng gặp cậu ngoài
hành lang mà.

(19:29): Gì không nha, ông anh không có gặp Imhotep đâu đó nhỉ?

(19:30): ???

Djoser thu hồi một tin nhắn

(19:31): Ông anh chưa thấy phải không?

(19:33): AAAAAAAAAAAAAAAA

(19:33): Ông anh quên đi, tôi nhắn nhầm đó, lộn lộn lộn.

(19:34): huhuhu

(19:40): Thôi lỡ rồi.

(19:40): Thừa nhận với ông anh luôn vậy, nhớ là không kể cho ai, không nói bóng gió gì với cậu ấy nhá.

(19:41): OK người tôi thích là Imhotep và tôi nhờ ông anh mua sách tặng cậu ấy vì mấy bữa nữa sinh nhật cậu ấy rồi.

(19:42): Tôi chỉ nghĩ nổi đến việc mua sách thôi.

(19:42): Imhotep trông có vẻ thích sách.

(19:42): Lần nào tôi cũng thấy cậu ấy đọc ở thư viện hết.

(19:43): Nhưng mà mấy cái cậu ấy đọc tôi không có hiểu, nên muốn ngồi đối diện cũng không dám.

(19:44): Chẳng lẽ người ta ngồi đọc sách vật lý hiện đại, tôi ngồi đối diện đọc Doraemon?

(19:45): Vậy đó, nên tình cảm này tôi biết chôn xuống đáy lòng thôi.

(19:46): Ông nói mua sách thiên văn phải không?

(19:46): Bữa đó tôi có nên nói “đôi mắt cậu xinh đẹp như hàng ngàn vì sao hiện hữu trong đấy” không?

(19:47): Nghĩ tới thôi là đỏ hết cả mặt huhu bữa đó tôi mà nói lắp chắc hết đường nhìn mặt Imhotep.

(19:48): Nhưng mà mắt cậu ấy xinh thiệt, ông đừng có hỏi tôi mấy câu “trông anh mày đẹp trai không” nữa, trong lòng tôi Imhotep đẹp nhất.

(19:49): Khỏi hỏi nữa nhé.

(19:50): Mà ông anh nhớ không được kể cho Thoth nghe đó, Thoth ở chung phòng với Imhotep, lỡ anh ấy vô tình nói ra thì chết em.

(19:52): Ông anh??

(19:53): Bình thường ông anh nhắn tin than vãn với tôi thì được.

(19:53): Tới tôi tâm sự trải lòng thì ông anh bơ đẹp à?

(19:54): Sau này ông anh có kể chuyện ông anh với Thoth, tôi cũng không thèm nghe nữa đâu đó.

(19:56): Ông anh??

(19:57): Apophis ông chạy đi đâu rồi?
Mới 8h đừng bảo đi ngủ nha??

(19:57): Này Djoser.

(19:58): Giờ mới chịu nhắn đó à, bảo ông anh rồi nhé, không được kể với Thoth chuyện tôi thích Imhotep đâu nha.

(19:58): Tôi biết ông nãy giờ soạn một tràn văn chọc quê tôi, tôi chặn ông trước nhá, mai đi mua máy nướng nói sau nha, hỏi ít ít thôi.

(19:59): Không phải, khoan.

(19:59): Hả?

(20:00): Tôi là Imhotep, không phải Apophis.

(20:00): Cậu nhắn nhầm người
nãy giờ rồi.

(20:00): ???????????????

Đêm đó Djoser mất ngủ, Apophis về phòng đã thấy thằng em mình cuốn thành một cục trên nệm, hỏi mãi không chịu khai.

"Quái, sao hôm nay mày lì thế?"

"Ông anh đừng nói chuyện với tôi nữa" - Djoser thều thào - "Tôi không biết làm sao để đi học tiếp nữa, chắc tôi chuyển qua làm thằng hề cho rồi"

Đêm đó Djoser mất ngủ, Apophis cũng không khá hơn là bao, khi cả đêm phải nghe tiếng khóc thê lương của cậu cùng mấy câu “quê chết mất”, “thế này sao mình dám nói chuyện với cậu ấy nữa”, “cậu ấy chắc nghĩ mình bị điên”, rất nhiều những câu tương tự vậy.

Còn Imhotep, cứ ôm điện thoải và tủm tỉm cười cả buổi tối.

02

(22:42): Mai cậu còn tính mua máy nướng không? Có thì 8h mình đi được không?
Đợi cậu ở bên trường nha?

(22:43): Được huhuhu 😭❤️❤️

.

.

.

.

.

02/07/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro