𝚙𝚞𝚍𝚍𝚒𝚗𝚐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes:

Lưu ý tí nha:

1. Chương này NON-CP
2. Có thể sẽ OOC
3. Có thể sẽ có lỗi typo, lặp từ

Nếu bạn OK với những điều trên thì xin mời (✿'‿')

- - - - - - - - - -

Intro.

Thoth, Djoser và Imhotep sống chung nhà, còn Apothis chỉ là gã ăn bám suốt ngày lơ lửng quấn quýt quanh Thoth khiến Imhotep không tài nào ăn uống bình thường được.

Nhưng tại sao lại là "lơ lửng" ấy hả, Hinome có lần hỏi như thế, Djoser đáp tỉnh bơ:

"Thì hắn là duyên âm của Thoth mà"

01.
Apophis và Imhotep

"Apophis! Tên khốn Apophis đâu rồi!" - Imhotep gào lên, cậu ta có thể nhân từ, dịu dàng, biết quan tâm hay bất kỳ một cái từ nào để nói về sự tử tế với người khác, miễn người đó không phải Apophis.

Apophis ngáy ngủ, bay từ trên nóc tủ lạnh xuống, tay còn che miệng ngáp.

"Mới sáng sớm, hét cái gì?"

"Cái quái gì ở trong bếp đấy hả?"

"Hả, sáng nay tao định làm ít bánh cho Thoth nhưng giữa chừng buồn ngủ quá nên đi ngủ luôn"

"Và anh để nguyên mọi thứ như bãi chiến trường như thế?" - Imhotep không thể nguôi giận, một ngày gã Apophis không phá cái nhà này thì anh ta ngủ không ngon hay sao ấy - "Còn nữa, cái bánh hôm qua tôi đã nói là mang cho Ryu, thế mà hôm nay còn mỗi cái vỏ là thế nào?

"Ồn chết, lát dọn, hoặc không thì mày dọn đi. Còn nữa nhé, tao đây không chết đói đến mức ăn bánh của mày đâu"

"A-Anh?! Có liêm sỉ không thế? Còn nói dối? Hôm nọ anh nướng hỏng cái bếp lò, là chính tôi dọn chứ ai? Tôi không thể chịu được nữa, anh có là duyên âm hay duyên dương của Thoth tôi cũng không nhịn đâu!"

Imhotep lao lên, túm lấy cái vạt áo của Apophis lôi hắn xuống mà đánh. Djoser từ phòng tắm bước ra, cái cảnh tượng kinh hoàng này làm cậu ta hoảng đến vứt cái khăn lau tóc mà lao đến kéo Imhotep ra.

"Thôi bỏ, bỏ bạn ơi"

Imhotep chẳng có vẻ gì là muốn bỏ cả, con chó Anubis cậu nuôi đã tám năm cũng bị tên Apophis này cho ăn lung tung nên ngộ độc chết, cậu điên đến muốn lật cả cái nhà lên, và định gọi cho Harugo nhờ đền nhà cậu ta sang cầu siêu tiễn tên này đi cho xong việc.

Nếu không phải vì Thoth nói chuyện với cậu thì cậu còn lâu mới để yên cho Apophis đến giờ.

"Apophis nói thật ấy, anh ta không có ăn bánh đâu"

"Đến cả cậu nữa?!" - Imhotep giật tay khỏi Djoser - "Tôi quá mệt mỏi cái nhà này rồi, tạm biệt!"

Và Imhotep đóng cửa sầm ra khỏi nhà.

Djoser nhìn cửa đã đóng, rồi nhìn sang Apophis.

"Em không dọn đâu nhé, anh liệu mà tự dọn lấy, dọn không xong thì em cũng không nấu cơm đâu" - Djoser nhún vai - "Còn nữa, lúc Im về, anh phải xin lỗi cậu ấy đó"

"Hả-"

"Em biết anh không có ăn bánh, nhưng cái bếp, cái lò, rồi còn cả Anubis nữa, mấy chuyện đó anh không thừa nhận à?"

Thấy Apophis tuy còn vẻ khó chịu, nhưng hắn cũng im lặng không nói gì, Djoser hiểu ít ra tên này không đến nổi không biết đúng sai.

"Em tin là Thoth cũng sẽ nói thế thôi, anh cũng đâu có muốn vì mình mà Thoth trở nên khó xử"

Vế sau thì hơi xạo chút, Thoth thì không có chuyện thấy khó xử đâu.

Nhưng ít ra nó có tác dụng, Djoser thở phào, vì Apophis cũng chịu bay vào bếp dọn mớ hỗn độn của hắn.

02.

Chiều tối Thoth mới về nhà, lúc trưa nghe Djoser kể, anh còn đang đau đầu không biết nên xử sự thế nào khi cứ bị kẹp giữa hai tên trẻ con này. Nhưng hoá ra mọi chuyện không tệ như anh tưởng.

"Anh về rồi à?" - Imhotep từ bếp bước ra, tay còn đang cầm một cái bát lớn - "Đúng lúc tôi mới làm xong bữa tối"

Thoth có chút ngạc nhiên, anh còn nghĩ Imhotep sẽ chạy ra mách anh về gã Apophis quá đáng thế nào chứ.

"Anh làm lành với Imhotep rồi hả?" - Thoth kéo Apophis đang lơ lửng xuống, thì thầm.

"Lành cái gì, nó đâu có giận dai"

"Biết thế nên anh mới suốt ngày trêu nó đấy à?"

Apophis nhún vai lảng đi chỗ khác, Thoth đỡ trán đầy mệt mỏi, có cảm giác rằng anh đang trông cả một cái vườn trẻ.

Nhưng đúng như Apophis nói, Imhotep dù điên tiết đến thế nào, cậu ta cũng không giận dai nên mới bị gã kia đè đầu cưỡi cổ bắt nạt. Dù đôi khi quá đáng, nhưng bản chất Apophis cũng không phải xấu, cậu ta suốt ngày ở nhà nên mới sinh cô đơn mà kiếm chuyện với mấy đứa nhóc để hâm nóng không khí.

Thoth cũng biết, Apophis cũng hối hận khi làm chết mất Anubis, anh ta không biết việc chó không thể ăn chocolate, chỉ là muốn san sẻ bánh kẹo của mình với nó mà thôi.

"Này Imhotep" - Thoth vỗ vai cậu nhóc đang loay hoay với mấy đĩa thức ăn - "Anh có mua bánh nè, một cái cho Ryu, một cái cho cậu. Mai đem ăn chung với Djoser đi"

Imhotep sáng mắt lên khi nhìn túi bánh kem trong tay Thoth như một đứa trẻ con.

"Là Apophis bảo anh đó"

Nhìn Imhotep ra ngoài sướt mướt "Apophis, là tôi trách lầm anh rồi", Thoth cảm thấy trông trẻ cũng không có gì không tốt.

03.
Thoth và Djoser

Đây là một chuyện cực kỳ quan trọng với Djoser, cậu vò đầu bức tay, cứ đi qua đi lại.

"Tiêu rồi Apophis, phải làm sao đây? Thoth rủ em đi mua thức ăn về làm bữa tối!"

Apophis đang ôm quyển tạp chí trôi nổi giữa phòng khách, bình thản đáp:

"Thì đi thôi, có gì đâu?"

"Không phải! Vấn đề là em chẳng mấy khi nói chuyện với anh ấy, nhỡ em cắn trúng lưỡi không nói gì được thì sao?"

Apophis cảm thấy Djoser cái gì cũng tốt, mỗi tội dính đến Thoth là cậu ta cứ lo mấy chuyện không đâu. Apophis cũng ở đây được gần một năm nên cũng hiểu đại khái tình hình căn nhà này. Thoth và Imhotep là anh em, tuy tuổi tác hơi cách biệt, tính cách của Thoth cũng hơi quái quái khi quăng cậu em mình tự sinh tự diệt, tuy hai người bọn họ không thân thiết lắm, nhưng chung quy Thoth vẫn quan tâm Imhotep. Djoser thì là bạn của Imhotep, cậu ta gặp vấn đề trong việc tìm nhà nên được Thoth cho phép ở cùng, tất nhiên hai đứa nó nói chuyện rất lắm, rất nhiều, nhưng Djoser thì chẳng mấy khi nói chuyện với Thoth, hầu hết chỉ là báo cáo khẩn cấp khi bọn họ lại gây ra chuyện gì đó.

Apophis biết Thoth cũng thương Djoser không kém gì đứa em trai, nhưng anh muốn doạ thằng này một chút nên chẳng nói gì cả.

Về phần Djoser, cậu cảm thấy Thoth luôn toát năng lượng "người không cảm xúc", "người trung lập", "tôi chẳng có gì muốn nói với cậu cả" nên cậu cũng chẳng dám nói chuyện phiếm nhiều, lần nào cũng dựng cả người lên khi Thoth nói gì đó.

Djoser biết sửa một ít đồ điện tử, nên mỗi lần trong nhà có việc gì, như khi trước máy hút bụi bị hỏng, là Apophis chuyển lời nhờ của Thoth cho cậu, khi sửa xong cũng toàn là cậu nhờ Imhotep nói lại cho Thoth.

Và giờ thì Thoth rủ cậu đi mua bữa tối, ối giời ơi, Djoser muốn chết lâm sàng tại chỗ, Imhotep thì đi học chưa về, Apophis thì chẳng thể ra khỏi nhà quá xa, trọng trách đặt hết lên vai cậu.

"Đi thôi nào"

"Á" - Djoser đứng thẳng người dậy khi thấy Thoth - "Dạ! Vâng ạ"

Apophis bất mãn:

" "Vâng ạ"? Này, sao lúc nói chuyện với tao mày không vâng ạ dạ thưa?"

04.

"Em uống loại này không? Anh thấy nó khá ngon" - Thoth cầm lên một chai trà xanh, đưa về phía Djoser.

"À vâng ạ... À không, dạ thôi ạ"

Thoth vẫn đặt chai trà vào trong giỏ hàng.

Djoser đi lẽo đẽo sau Thoth như vịt con, anh ấy trông giống Imhotep như đúc, nhưng khác với Im, cứ ở cạnh người anh trai này là tim gan Djoser muốn đổi chỗ hết với nhau. Cậu không dám đi quá gần, cũng không dám cách quá xa, Thoth thấp hơn cậu, nhưng cao hơn Imhotep, mỗi bước chân anh đi cứ khiến cậu cảm giác là "bước đi của người trưởng thành thực thụ", bản thân cậu cũng là sinh viên đầu hai rồi mà đi cạnh Thoth thì Djoser không khác gì trẻ nhỏ.

"Mình mua đủ nguyên liệu rồi, vậy mua một ít bánh mì vậy"

"Dạ vâng ạ" - Djoser có chút giật mình khi Thoth bỗng lên tiếng.

Hàng bánh mì có rất nhiều, cậu lấy loại Imhotep và Apophis thích, thỉnh thoảng liếc sang Thoth, cậu không biết anh thích loại nào cả nên có chút bối rối, muốn hỏi lại thôi, anh ấy hiếm khi nói gì về bản thân, bây giờ hỏi có kỳ quá không? Nhưng sự bối rối ấy nhanh chóng biến mất khi cậu thấy Thoth đang gắp những chiếc aish baladi.

"Anh cũng thích aish baladi... ạ?" - Djoser hỏi nhỏ, giọng có chút chần chừ.

"À không, anh thích loại có nho khô hơn"

Djoser liền rầu rĩ, còn tưởng tìm được đề tài nói chuyện, nhưng rồi Thoth nói tiếp:

"Anh mua cho em đó, em thích loại này phải không?"

Djoser ngạc nhiên, lần đầu tiên trong ngày ngước nhìn khuôn mặt Thoth, anh vẫn trông chẳng có chút cảm xúc gì, nhưng lúc này Djoser mới biết không phải cứ thể hiện hết lên mặt mới là sự quan tâm.

Cậu tự nhiên thấy mắt cay cay, Thoth biết cậu thích aish baladi, chắc hồi cậu nói chuyện với Im anh ấy đã nghe thấy. Nhưng nghe thấy và ghi nhớ là hai chuyện khác nhau, điều đó làm cậu cảm động đến lắp bắp không thành lời.

Thoth thấy cậu trai đang sắp oà khóc đến nơi thì bảo:

"Thôi nào, chuyện thường thôi mà. Em cũng nhớ Apophis với Imhotep thích loại nào còn gì"

Djoser mếu máo rằng cậu thì chẳng biết gì về Thoth cả, khiến anh thầm nghĩ giới trẻ ngày nay ai cũng dạt dào cảm xúc như thế này sao.

"Do anh không nói thôi, bây giờ em cũng biết rồi mà"

Djoser nhớ ra, là loại có nho khô, cậu cứ thế mà gắp tận ba bốn cái bánh mì nho khô vào khay, hùng hùng hổ hổ đi thanh toán.

Đến tận lúc về nhà, Djoser cứ bám Thoth cứ như cục nam châm.

05.

"Sao thế, cậu mới nhận thêm thằng em trai nữa à?" - Apophis nói khi Thoth đang làm bếp, Djoser bên ngoài thì không ngừng lải nhải chuyến đi chợ cho Imhotep nghe.

"Anh cậu siêu ngầu, anh Thoth đúng là người tuyệt vời! Anh ấy rủ tớ đi mua bánh mì chắc chắn là để tớ không cảm thấy căng thẳng nữa đó"

"Không, không, thề đấy, ổng chỉ đơn giản là đang thèm bánh mì thôi"

Apophis nghe được, anh khoanh tay, cứ đảo đảo qua lại đằng sau Thoth, giống như anh ta sắp sửa ra nắm đầu tên nhóc ngoài kia.

"Thằng oát Imhotep nói xấu cậu kìa"

"Cứ kệ nó, một lát dọn thức ăn ra là nó lại dạt dào cảm xúc cho mà xem, giới trẻ là thế mà"

Apophis nhìn khuôn mặt đắc ý của đối phương liền cảm thấy quan ngại.

"Có mỗi thằng Djoser nó thế chứ làm gì có giới trẻ nào như vậy đâu"

.
.
.
.

Fin.

2/10/2022

Notes:

Hôm nay tôi mới lấy cả bộ Im ra đọc lại, vẫn hay như thuở nào huhu, cực thích viết cuộc sống hằng này của bốn người này luôn í.

Làm tí bối cảnh nha:

Thoth (25): đã đi làm, là anh của Imhotep, thương cả hai đứa Imhotep và Djoser nhưng không thể hiện ra.

Apophis: không rõ tuổi, là soulmate của Thoth, gọi là duyên âm thế thôi chứ ngoài khả năng lơ lửng và không thể ra khỏi nhà quá xa thì không khác gì người thường. Rất thích bắt nạt Imhotep, còn Djoser thì Apophis cho rằng nhóc này khờ (hiền) quá đùa không vui.

Djoser (20): là bạn thân của Im, đang ở nhà của Im luôn do gặp khó khăn trong việc tìm nhà. Trong nhà nói chuyện với Im và Apophis nhiều hơn hẳn so với Thoth, nhưng hiện tại cực kỳ ngưỡng mộ Thoth.

Imhotep (20): đang không biết cậu hay Djoser mới là em của Thoth, không hoà thuận mấy với Apophis, nhưng đôi cảm thấy anh ta cũng tốt chán. Đang ấp ủ ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới với Djoser.

Xưng hô hơi loạn một chút:
Apophis xưng mày-tao với hai đứa nhỏ nhưng xưng tôi-cậu với Thoth.
Thoth xưng tôi-anh với Apophis, anh-em với Djoser và anh-cậu với Imhotep.
Djoser xưng em-anh với hai anh lớn, tớ-cậu với Imhotep.
Imhotep xưng tôi-anh với hai anh lớn, tớ-cậu với Djoser.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro