𝚋𝚒𝚜𝚌𝚞𝚒𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp có nhắc đến trong chương này: ApoThoth.
Lưu ý: textfic

- - - - - - - -

01.

Thoth nhắn tin cho Apophis, hai người không sống chung, nhưng Apophis qua ở ké đến nổi có cả bàn chải của hắn trong nhà Thoth.

(17:40) Tối nay ăn cơm xào hay mì, nói để biết đường nấu.

(17:45) Online mà không trả lời nữa? Giờ này ông tan làm thêm rồi mà?

(18:30) Không trả lời tôi làm mì thì lúc về đừng có mà nhặn xị nhé?

(18:35) Nhà hết muối rồi, ông về ghé mua giúp được không?

(18:44) Rồi ông có về chưa, có mua không để người ta biết đợi trời?


(18:55) Alo??

(20:26) Trà đá ngon không? Ông đi tán tỉnh được cô nào rồi?

(20:28) Vui quá hết biết đường về rồi nhỉ?

(20:30) Thôi nay thì tôi biết rồi nhé, đàn ông toàn lũ tệ bạc.

Apophis, đang đi trà đá với Imhotep - con nuôi của Thoth.

(20:31) ????

Imhotep trước đó tự nhiên thấy cả người sởn cả gai ốc, nhìn nhìn người trước mặt với mấy đĩa thức ăn xếp sắp thành một ngọn tháp, và vẫn chưa có ý định dừng.

"Này, tôi nói nghe cái này"

"Xem lại cách ăn nói đi Imhotep, mày nói chuyện với bồ ba mày thế đấy à?"

"Và sớm thôi ông không còn chức vụ đấy nữa đâu"

Apophis nghe được câu này mới ngẩng mặt lên nhìn đứa nhóc trước mắt.

"Làm gì ngỡ ngàng thế" - Imhotep khuấy tách trà của mình - "Tôi có linh cảm không lành, ông mở điện thoại lên xem đi"

Apophis chẳng có lý do gì nghe Imhotep nói, nếu như hắn không năm lần bảy lượt thoát chết nhờ cái “linh cảm không lành” đấy của đứa nhóc tóc xanh trông y hệt Thoth dù hai người còn chẳng có huyết thống.

Hắn mở điện thoại, và y như lời Imhotep, Thoth đã gửi hàng đống tin nhắn cho hắn, cái mới nhất là “đàn ông toàn lũ tệ bạc”, vừa gửi tức thì.

Hắn vội đặt đũa xuống khỏi bát mì ngon lành và chẳng hiểu vì sao mình bị mắng là “tệ bạc” chỉ vì đi trà đá với con của bạn trai mình cả.

"????" - Apophis nhắn lại như thế, và Thoth dường như còn chẳng thèm ngó điện thoại nữa.

Gã tóc đen ngước lên nhìn Imhotep, vẫn thản nhiên khuấy cốc trà.

"Thằng nhóc nhà ngươi!"

"Đúng rồi chứ gì" - Imhotep đáp, lơ đễnh, rồi nhảy khỏi ghế - "Thôi tôi về nhá, dù gì Thoth cũng sẽ cho tôi vào nhà, và tôi xin phép ăn giùm ông phần tráng miệng luôn"

Nhãi ranh, nếu chẳng phải vì nó như cùng một khuôn với Thoth, Apophis hẳn đã binh nó một cú ngay tại quán.

02.

Apophis và Djoser là anh em, cùng cha cùng mẹ, Djoser không ưa Apophis lắm, ít nhất vẻ ngoài là thế.

"Tao về rồi nè Djoser"

"Ông còn biết về nhà nữa cơ à đồ tệ bạc?" - Djoser còn chẳng thèm liếc đến Apophis, mắt vẫn dán vào máy chơi game trong tay.

Nghe cái chữ “tệ bạc” như chọc ngoáy Apophis, hắn dám cá thằng con nhà Thoth đã kể cho Djoser và hắn tưởng tượng được khuôn mặt hai đứa nó cười lên ha hả và sảng khoái.

Mà, Apophis chẳng có hứng tranh cãi, hắn ngồi bịch xuống thảm, mở điện thoại lên, và như dự liệu, chẳng có tin nhắn gì từ Thoth cả dù hắn đã giải thích mình đi với Imhotep.

"Xem làm gì cho mất công" - Djoser đứng dậy, có vẻ đã đánh xong trận game - "Nết của ông ai mà quen cho nổi"

Và không như Imhotep, Apophis lập tức nhào đến binh vào mặt Djoser và hắn đắc thắng rằng khuôn mặt thằng bé gần như lõm hẳn một hình nấm đấm.

Djoser cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, nó nắm tóc Apophis và thụi hẳn đầu gối vào mặt hắn, tất nhiên, nó đã kềm sức mình lại để không khiến hắn phải đi may mũi.

Và sáng hôm sau hai người họ đi thẳng vào bệnh viện, nhưng nhờ vậy mới có lại được sự chú ý của Thoth.

Apophis và Thoth làm lành, con mắt khinh bỉ của Djoser giường bên cứ liếc liếc anh trai của mình. Apophis còn chẳng thèm để ý thằng em tóc đỏ hay thằng nhãi con tóc xanh đứng đợi Thoth bên ngoài, miễn là giữ được mối tình này thì Djoser cứ thụi hắn phải vào viện hay không, Imhotep cứ như con kỳ đà cản mũi hay không, hắn cũng không quan tâm.

Tay Thoth hắn vẫn nắm chặt, vậy là chiến thắng là của Apophis này.

(15:07) : Đi cà phê không? Quán cũ.

(17:56) : Đi.

(17:58) : Đi thẳng về nhà mày đi.

(18:00) : ???


.

.

.

.

01/07/2021


Giới thiệu linh tinh: chương này viết sau khi đọc vol 7, đoạn Apophis và Imhotep đi ăn trước khi lão chuẩn bị tiết lộ thân phận vì trông có vẻ vui.

Ý tưởng AU:

Thoth (26) : thực tập ngành y, năm 22 tuổi nhận nuôi Imhotep dù bản thân mình chẳng giàu có gì, quan hệ của Thoth và Imhotep giống như anh em hơn. Chẳng hiểu sao trời xui đất khiến quen phải Apophis.

Apophis (26) : hiện đang đi làm đủ chỗ trên đời, là người tỏ tình trước, ổng thề rằng không ngờ Thoth lại đồng ý, trả lời tin nhắn rất chậm, tội lỗi rất nhiều, có rất nhiều điểm dễ gây ra đắp mộ cuộc tình mà chẳng hiểu sao hai người vẫn quen nhau đến bây giờ được, cũng ba năm rồi.

Imhotep (14) : con nuôi của Thoth, khuôn mặt trông y hệt Thoth khiến anh lần đầu nhìn thấy phải ngơ ngác ngỡ ngàng và ngẫm lại cuộc đời mình có gây ra tội ác nào không. Tính tình ổn, có điều không ưa Apophis lắm.

Djoser (16) : em trai Apophis, không ghét nhưng không thích thân thiện với anh mình, rất hay bị Apophis đấm nên đã đợi thời khắc dậy thì và binh lại lão. Thật ra Apophis quen được Thoth cũng là nhờ Djoser đấm lão vào viện, và Apophis nhân cơ hội tỏ tình trong bệnh viện luôn. Và, Djoser không hay nói chuyện với Thoth.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro