vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày khai máy cho all of us are dead ss2 cuối cùng cũng đến. không khí mùa thu mát mẻ khiến tâm trạng mọi người vô cùng dễ chịu để bắt đầu một hành trình mới. và không cần phải nói cũng biết người hào hứng nhất đương nhiên là anh trai họ park tên solomon. dễ hiểu thôi, được ở cạnh crush ai mà không khoái. mặc dù đã cố kìm nén nhưng đôi mắt anh vẫn hoạt động hết công suất để tìm bóng dáng quen thuộc của cho yihyun, khuôn miệng cũng không nhịn được mà kéo lên tạo thành nụ cười toe toét khi ở hậu trường.

vì ss2 tiếp nối câu chuyện của ss1 nên cảnh hành động sẽ có ngay từ những tập đầu. theo đó nhân vật choi namra do yihyun thủ vai cũng phải đấm đá nhiều hơn. mặc dù những cảnh quay tốn sức ấy có thể sử dụng diễn viên đóng thế nhưng yihyun lại cương quyết từ chối. em muốn tự mình lăn xả để có thể cảm nhận được giá trị của nghề diễn xuất và cũng muốn khán giả thấy được sự tận tâm, nỗ lực của em đối với vai diễn này.

một cô gái nhỏ bé như yihyun dù sao cũng là phận " chân yếu tay mềm " vậy mà lại mạo hiểm tự mình đóng những cảnh đấm đá. điều này khiến mọi người trong đoàn vừa lo lắng lại vừa nể phục ý chí của em.

còn anh trai park solomon kia lại thấp thỏm ngồi một góc quan sát từng phân cảnh hành động đầy khói bụi của yihyun mà cảm giác xót xa cho crush lặng lẽ cuộn trào trong lòng rồi dâng lên trong đáy mắt. anh cắn răng, cố gắng giữ bình tĩnh, thầm cầu mong cho cảnh quay này sớm kết thúc nếu không yihyun sẽ mệt lắm. như vậy thì lomon sẽ xót chết mất. nhìn vệt xước cùng mấy vết bầm tím ẩn hiện trên khuôn mặt xinh xắn trắng nõn kia của em, cho dù chỉ là hoá trang nhưng chẳng khác nào nhát dao cứa vào tim anh. lomon thiếu điều chỉ muốn lao ra ôm lấy yihyun mang đi chỗ khác....

" cắt. tốt lắm yihyun. nghỉ ngơi khoảng 15 phút rồi chúng ta tiếp tục nhé "

bác đạo diễn lên tiếng, cả khuôn mặt hiện lên vẻ hài lòng khi xem lại cảnh quay. đôi mắt có dấu hiệu của tuổi già âm thầm liếc về phía lomon đang đứng ngồi không yên ở một góc, lặng lẽ nở nụ cười hiền đầy ẩn ý rồi nhanh chóng quay đi trước khi để ai nhìn thấy.

về phía lomon, anh chỉ chờ có câu nói quyền lực của bác đạo diễn. nhanh như chớp, chưa kịp để ai phản ứng, gần như quên mất bản thân đang ở cùng đoàn làm phim, cứ thế đôi chân dài chạy ngay tới chỗ yihyun vừa kết thúc cảnh quay. trên tay đã cầm theo một chiếc khăn bông và một chai nước, dáng vẻ hớt hải, khuôn mặt điển trai đầy lo cùng ánh mắt hiện rõ tia xót xa mà vội vàng hỏi em:

" yihyun cậu có sao không ? có bị thương ở đâu không ? "

" mau uống nước đi, tớ mở nắp sẵn rồi "

" những cảnh hành động mạnh vậy đáng ra cậu phải dùng đóng thế chứ. nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao ? "

đứng trước một tràng câu hỏi dồn dập như vũ bão của lomon, yihyun chỉ cười hề hề đầy vô tư đáp lại anh:

" tớ không sao đâu mà. tớ khoẻ lắm á "

" cảm ơn lomon nhiều nha ^^ "

yihyun nhận lấy chai nước đã được vặn nắp từ tay lomon rồi tu một ngụm. cả khuôn mặt xinh xắn vẫn căng tràn sức sống vui vẻ sau cảnh quay vất vả khiến lomon nhăn mày. trông em chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, thậm chí còn có chút tự hào khi vừa tự mình hoàn thành cảnh quay tốn sức. miếng đậu phụ nhỏ này lúc nào cũng đầy năng lượng khiến người ta không khỏi yêu quý mà cũng không khỏi xót xa.

" này....vừa nãy cậu thấy tớ ngầu không lomon ? ᕙ(@°▽°@)ᕗ "

yihyun bất ngờ ngẩng đầu hỏi anh. giọng nói trong trẻo của em lên cao hơn, đôi mắt to tròn như chứa cả bầu trời sao lấp lánh ngước lên nhìn lomon với vẻ mong chờ.

" ngầu lắm. yihyun của chúng ta là giỏi nhất ( ◜‿◝ ) "

lomon mỉm cười ôn nhu trước câu hỏi ngô nghê của em. bàn tay thô ráp của anh bất giác đưa lên xoa nhẹ mái đầu nhỏ như tán dương em. chỉ thấy bạn nhỏ cho yihyun sau khi được khen thì cười toe toét đến tít mắt, cả gương mặt xinh xắn cũng trở nên hớn hở như đứa trẻ được thưởng kẹo. em nào biết dáng vẻ này của em trong mắt lomon đáng yêu và hồn nhiên đến tan chảy.

bẵng đi một lúc, lomon ngập ngừng liếc nhìn chiếc khăn bông trong tay. anh mím môi hơi phân vân nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa lên, khẽ chấm từng giọt mồ hôi rịn trên vầng trán trắng trẻo kia. động tác của lomon nhẹ nhàng, tràn đầy dịu dàng khiến yihyun bất giác đơ người. vành tai em theo đó cũng đỏ ửng lên, may sao đã được mái tóc dài đen nhánh giấu nhẹm đi. em ngại ngùng liếc đi chỗ khác, bàn tay nhỏ đưa lên với lấy chiếc khăn trong tay lomon rồi thỏ thẻ đủ để hai người nghe thấy:

" c-cảm ơn cậu.....um.....để.....để tớ tự làm được rồi "

" ....."

lomon yên lặng như khúc gỗ đứng nhìn em lấy chiếc khăn từ tay mình lau mồ hôi trên trán. cả anh và em đều không nói gì khiến bầu không khí giữa hai người phút chốc trở nên đông cứng. có vẻ như ban nãy, lomon hành động có phần hơi bất cẩn. dù sao yihyun cũng chưa biết được tình cảm của anh, vả lại còn đang ở chỗ đông người nên cả hai ngại như vậy cũng phải.

ở một góc cách đó không xa, những con mắt của những kẻ hóng hớt đang dán chặt vào đôi nam nữ park - cho đằng kia mà thám thính tình hình. những lời xì xào to nhỏ cùng ánh mắt ngờ vực không ngừng xuất hiện:

" chậc....hai đứa này.....làm trò chướng mắt quá " - anh jaehyuk thủ vai yang daesu ngán ngẩm khoanh tay lắc đầu ra vẻ bất lực với hai đứa em.

" thật ý.....hình như quên mất sự xuất hiện của bọn mình rồi " - chan young gật gù đồng tình, khinh pỉ nhưng không quên móc điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc vàng của hai ông anh bà chị đáng kính.

" hứ, em còn chưa kịp ra với chị yihyun mà anh lomon đã nhanh hơn em rồi " - jihoo phụng phịu bĩu môi, giọng nói đầy ủy khuất.

" thằng nhóc lomon cũng ngọt ngào phết nhỉ. chưa gì đã sồn sồn hết cả lên " - chị seungri cười cười ra vẻ thích thú với cảnh tượng trước mắt.

" khiếp, cái ánh mắt của cậu ta kìa. nhìn yihyun nhà em ghê chết đi được " - đến lượt lee eunsaem rùng mình dè bỉu.

mỗi người một ý nói ra ngoài miệng nhưng trong đầu bọn họ đều loé lên cùng một suy nghĩ khi chứng kiến những hành động của đôi nam nữ kia:

có phải lomon đã thực sự nảy sinh cảm xúc khác với yihyun rồi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro