extra; 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

extra sẽ không liên quan đến nội dung hiện tại của fic nha. mỗi extra sẽ là một câu chuyện với nội dung khác nhau giống như " chuyện chúng mình " nhưng thay vì là câu chuyện của suhyeok - namra thì sẽ là câu chuyện của lomon - yihyun và bối cảnh sẽ là aouad ss1 nhaaaaaaa .

•••°°°•••

" cắt "

tiếng hô dõng dạc của bác đạo diễn vang lên báo hiệu cảnh quay cuối cùng của aouad ss1 trong buổi sáng ngày hôm nay đã kết thúc. và đó cũng là cảnh hôn của lomon và yihyun. mọi người reo hò, đứng dậy vươn vai rũ bỏ hết mệt mỏi chuẩn bị rời khỏi phim trường để đi thưởng thức bữa trưa sau một buổi sáng làm việc năng suất.

" được rồi mọi người nghỉ ngơi đi. mọi người đã vất vả rồi "

bác đạo diễn vừa nói vừa cười thân thiện khích lệ tinh thần của đoàn phim khiến mọi người đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. còn về phần bạn nhỏ cho yihyun, sau khi bác đạo diễn vừa dứt lời em đã nhanh chóng cúi chào mọi người rồi chưa kịp để ai đáp lại đã vội vàng lao thẳng ra khỏi phim trường đến phòng nghỉ. em sợ nếu ở đây lâu hơn mọi người sẽ phát hiện ra tầng mây hồng đã phủ lên hai gò má trắng nõn kia sau khi thực hiện cảnh hôn với park solomon mất. da mặt yihyun mỏng như vậy nếu để đám nhóc chanyoung, jihoo, sangyeon hoặc có thể là mấy ông anh bà chị trong đoàn xúm lại ghẹo em thì em chỉ có nước độn thổ vì ngượng. thôi, 36 kế chuồn là thượng sách !!!!

mọi người thấy yihyun gấp gáp như vậy thì nhìn nhau thắc mắc, mặt ai cũng hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. bình thường cho yihyun luôn tíu tít kéo mọi người đi ăn trưa vậy mà hôm nay lại tốc biến nhanh như một cơn gió. cũng lạ à nha. chỉ có người con trai họ park tên solomon biết lý do vì sao yihyun hành động như vậy. anh sẽ không nói là anh biết em xấu hổ sau khi thực hiện cảnh hôn 17 lần với anh đâu. nhìn theo bóng lưng nhỏ đang lon ton chạy về hướng phòng nghỉ, lomon khẽ cúi đầu, khoé môi nâng nhẹ lên tạo thành nụ cười ngọt ngào. cho yihyun đúng là dễ thương thật đấy (ʃƪ^3^)

--------------------------------------

bên trong phòng nghỉ dành cho diễn viên. yihyun cứ đứng đờ ở đó mà không chịu ngồi xuống ghế sofa cũng không chịu làm gì khác. vành tai em đỏ ửng, bàn tay nhỏ đưa lên đỡ lấy hai bên má phúng phính đã nóng ran rồi lại bất giác sờ nhẹ lên cánh môi hồng.

em....vừa hôn park solomon 17 lần ngay trước mắt mọi người.

tâm trạng yihyun giờ đây hỗn độn. em vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy có lỗi khi khiến cảnh quay lặp lại nhiều lần như vậy. không biết mọi người có trách em vì khiến tiến độ làm phim bị giảm không ? rồi không biết lomon có ngượng như em không ?

đang lạc trong suy nghĩ của riêng mình thì cánh cửa phòng sau lưng yihyun bất chợt mở ra nhưng em vẫn không hề hay biết. bóng dáng một người con trai bước vào, rón rén không chút tiếng động mà tiến về phía yihyun với nụ cười toe toét trên môi.

yihyun ngây ngô không biết trong phòng nghỉ giờ đây không chỉ còn mình em mà còn có thêm một người khác. đang thẫn thờ suy nghĩ bỗng có cánh tay vòng qua eo yihyun mà giam cơ thể nhỏ bé của em trong lòng. yihyun giật mình kêu lên một tiếng rồi quay mặt ra sau xem người đang ôm mình là ai. đập vào mắt yihyun là gương mặt quen thuộc khiến em thở phào nhẹ nhõm. may thật, không phải biến thái.

" anh đây mà " - người con trai cất giọng nói, nụ cười trên môi càng trở nên tươi hơn.

" làm em giật mình đấy " - yihyun hờn trách nhưng không giấu được ý hạnh phúc trong mắt.

" anh xin lỗi. tại thiếu hơi em khó chịu quá " - người kia nhỏ giọng, gục đầu vào hõm cổ yihyun mà hít hà mùi hương dịu ngọt trên cơ thể em.

" mà bé cưng của anh nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế. đến anh vào còn không biết " - người con trai ngẩng lên nhìn yihyun mà bĩu môi dò hỏi.

" hmmm....em nghĩ về cảnh hôn vừa nãy " - yihyun thành thật, gương mặt xinh xắn hơi phụng phịu.

" sao vậy. hoàn thành rồi mà "

" nhưng mà phải quay lại đến 17 lần lận đấy. " - yihyun buồn bã đáp, ánh mắt em rũ xuống nhìn như một chú cún con hờn chủ.

" sao ? yihyun của anh không muốn hôn anh à ? "

" yah park solomon, anh nói khẽ thôi. nhỡ ai nghe được thì sao. với lại NG nhiều như vậy nhỡ ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn thì sao, em thấy có lỗi lắm " - yihyun đánh nhẹ vào vai lomon đang cười khúc khích ôm lấy mình, người con trai này không biết ngượng hay sao ?

" không sao đâu, mọi người hiểu mà. trong diễn xuất quay đi quay lại một cảnh đâu phải chuyện lạ lẫm gì. với cả anh còn muốn hôn em nhiều hơn cơ " - lomon siết chặt lấy vòng tay đang ôm lấy yihyun, nhẹ nhàng trấn an em đồng thời nở nụ cười không mấy đứng đắn.

" nhưng...."

yihyun chu môi định cãi lại nhưng lời chưa nói hết đã phải nuốt ngược vào trong. lomon nhanh hơn em một bước đã phủ môi anh lên đôi môi hồng nhuận của em mà đưa em vào nụ hôn sâu, khác hẳn với nụ hôn phớt qua như trong phim. yihyun bất ngờ mở to mắt nhưng cũng không kháng cự lại nụ hôn bất ngờ của anh người yêu. em vòng tay qua ôm lấy cổ lomon kéo gần khoảng cách khiến cánh môi hai người càng thêm quấn quýt.

" đền bù cho công chúa của anh, hì hì " - lomon rời khỏi đôi môi của em người yêu rồi cười vui vẻ, trong giọng nói còn có chút tự hào.

" anh....nhỡ ai vào thì sao " - yihyun đỏ mặt đánh mắt đi hướng khác nhưng vẫn ôm lấy lomon.

" anh khoá cửa rồi. vả lại trước sau gì họ chả biết. "

" nhưng giờ chưa phải lúc mà...."

nghe yihyun nói vậy, lomon chỉ khẽ cười vì đương nhiên anh hiểu được điều đó. dù anh cực kỳ cực kỳ khó chịu khi trên phim trường cứ phải cố gắng che đậy mối quan hệ của họ khi tỏ ra cả hai chỉ là bạn diễn trong khi anh muốn chăm sóc cho em với danh nghĩa một người bạn trai thực sự. nhưng yihyun nói rằng làm như vậy sẽ tốt cho cả em và anh vì cả hai còn quá trẻ, mọi chuyện cũng chỉ vừa khởi sắc nên lomon chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý với em tạm thời sẽ giữ kín chuyện hai người.

lomon nhìn em người yêu trắng trẻo xinh xắn trước mặt, trong mắt toàn là cưng chiều, không kìm được liền cúi xuống kéo em vào nụ hôn tiếp theo. anh bất ngờ bế xốc em lên khiến yihyun rơi vào thế bị động, hai cánh tay nhỏ chỉ có thể vòng qua ôm lấy cổ lomon, hai bắp chân kẹp chặt lấy hông anh người yêu để không bị ngã. nhìn yihyun lúc này hệt như chú gấu koala nhỏ đu trên cơ thể cường tráng của lomon.

lomon vừa nhấn chìm yihyun trong nụ hôn sâu, hai tay giữa chặt lấy bắp chân em rồi từng bước tiến về phía sofa gần đó mà ngồi xuống khiến yihyun lọt thỏm trong lòng anh. giữa không gian tĩnh lặng của phòng nghỉ, tiếng ướt át từ nụ hôn của hai người phát ra theo đó là tư thế ám muội khiến không khí trong phòng tăng lên không ít.

bàn tay thô ráp của lomon mơn trớn sườn mặt xinh đẹp của em người yêu rồi lại trượt xuống vòng eo nhỏ mà vuốt ve, kéo em lại gần anh hơn. những ngón tay cùng nụ hôn nơi anh như có ma lực khiến toàn thân yihyun như có dòng điện chạy qua, đại não cũng trở nên trống rỗng mà hoàn toàn chìm trong sự đê mê park solomon mang lại.

cả lomon và yihyun hai người không uống một giọt rượu nào nhưng vẫn cảm thấy chuếnh choáng. chuếnh choáng vì men tình....

hai cánh môi lưu luyến tách rời nhau. lomon đưa tay xoa nhẹ lên đôi môi nhỏ sưng tấy của yihyun mà mỉm cười thoả mãn. anh gục đầu lên vai em, rúc vào hõm cổ trắng ngần mà hít hà hương thơm dịu ngọt khiến anh mê đắm. đây chính là vitamin đánh bay hết muộn phiền của lomon. vitamin của riêng anh thôi.

" có mệt không ? "

yihyun khẽ cười khúc khích vì hơi thở của em lomon phả vào hõm cổ khiến em nhột nhưng bàn tay nhỏ không đẩy ra mà còn đưa lên xoa nhẹ mái tóc đen nhánh kia như cưng nựng một chú thú cưng. mà quả thật trong mắt em lomon đích thị là một chú gấu bự. bên ngoài to xác nhưng bên trong thực chất như trẻ con.

" mệt lắm nhưng quay với em nên đỡ rồi " - lomon giọng khàn khàn đáp lại, càng được đà rúc sâu hơn vào hõm cổ yihyun.

nghe anh nói vậy, em không đáp lại mà chỉ khẽ bật cười trước câu trả lời của anh người yêu. em vòng một tay ra sau lưng lomon khẽ vuốt ve tấm lưng vững chắc ấy như cách lomon đã vuốt ve trái tim em.

cả hai cứ ngồi như vậy một lúc tận hưởng hơi ấm của đối phương, chẳng ai nói với ai câu nào. bỗng lomon ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của yihyun. anh mỉm cười dịu dàng vuốt tóc em rồi mở lời:

" sáng mai không có cảnh quay, tối nay có muốn đi hẹn hò với anh không ? "

" hẹn hò á ? ở đâu ạ ? " - yihyun thắc mắc.

" yihyun muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng em " - lomon nhìn em đầy sủng nịnh, bàn tay không quên nựng nhẹ một bên má phúng phính trắng nõn của em.

" hmmm....vậy thì chỗ cũ đi " - yihyun hào hứng. em không nói rõ địa điểm mà chỉ vỏn vẹn hai chữ " chỗ cũ ". có vẻ đây không phải lần đầu hai người đi chơi riêng cùng nhau.

" được, nghe theo bé cưng của anh " - lomon vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán em.

" sao lomon cứ gọi em là bé cưng thế ? chúng ta bằng tuổi nhau đấy (ب_ب) "

yihyun bĩu môi phụng phịu đánh nhẹ vào vai anh nhưng đôi mắt lại không giấu được ý cười. " bé cưng ", nghe thật sến nhưng em đặc biệt thích lomon gọi em như vậy. rất êm tai.

" ai bảo em dễ thương quá làm gì "

lomon cười sảng khoái trước câu hỏi ngô nghê của yihyun. hai bàn tay anh áp vào má em khiến đôi môi hồng chu lên rồi nhanh chóng cũng được lomon hôn chụt một cái. em xinh xắn, hai má phúng phính, toàn thân lại trắng trẻo mềm mại bảo sao lomon lại suốt ngày gọi em là " bé cưng ". yihyun chỉ là bé cưng của một mình park solomon này thôi ( ◜‿◝ )♡

trong phòng nghỉ chật hẹp, đôi nam nữ cứ như vậy quấn quýt lấy nhau luyên thuyên những chuyện trên trời dưới biển mà không màng đến thời gian đang trôi đi. và họ cũng không hề biết phía sau cánh cửa đã có một thân ảnh cao gầy đang áp tai nghe lén rồi nở nụ cười thích thú. trước khi rời đi người nọ còn đưa tay xoa xoa cằm, nhìn căn phòng đang có cặp đôi mải ôm ấp nhau kia rồi cất giọng nói có chút nham hiểm:

" ha....anh mày nghe thấy hết rồi nhé. cho yihyun, park solomon dám giấu người anh này lén lút hẹn hò với nhau. hai đứa mày được lắm •̀ε•́ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro