vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc xe hơi sang trọng dừng trước căn hộ của yihyun trong khi em vẫn hồn nhiên chìm trong mộng đẹp. lomon tháo dây an toàn, nhẹ nhàng xoay người về phía yihyun mà ngắm em. lomon thực sự rất thích nhìn yihyun những lúc em ngủ. khoé môi anh bất giác kéo lên, tạo thành nụ cười ôn nhu, ánh mắt không giấu được sự cưng chiều. bàn tay anh vươn ra, nhẹ nhàng vén đi những sợi tóc còn vương trên khuôn mặt trắng trẻo rồi cẩn thận tháo dây an toàn cho em. thật lòng mà nói nếu có thể lomon muốn được cùng yihyun ở cả đêm trong xe như lúc này nhưng nếu làm vậy chắc chắn yihyun sẽ giận anh mất. dù không nỡ nhưng anh vẫn phải miễn cưỡng đánh thức người con gái đang say giấc kia:

" yihyun ah....yihyun.... "

giọng nói lomon ấm áp, vang lên giữa không gian yên tĩnh bên trong chiếc xe thành công tác động đến người con gái hồn nhiên kia. chỉ thấy khuôn mặt em khẽ nhăn lại, miệng nhỏ phát ra tiếng " um " như một chú mèo con, bàn tay trắng trẻo còn đưa lên dụi dụi đôi mắt như một đứa trẻ khiến lomon bên cạnh phì cười. yihyun đúng là dễ thương chết người mà (✿ ♡‿♡)

" lomon ? "

thoát khỏi cơn buồn ngủ, đại não của yihyun bắt đầu cập nhật tình hình xung quanh và em nhận ra bản thân đang ở trong xe park solomon. yihyun đưa khuôn mặt ngơ ngác quay sang nhìn lomon khoé môi vẫn chưa hạ xuống ở ghế bên cạnh mà thắc mắc.

dường như hiểu được suy nghĩ của em, lomon khẽ đáp, nụ cười lẫn ánh mắt vẫn ôn nhu như vậy:

" đến nhà cậu rồi "

" hả....tớ.....ngủ bao lâu rồi ? "

nghe lomon nói vậy, yihyun hơi ngại ngùng khẽ cúi đầu xuống, né tránh mắt của anh. đã đi chơi với người ta mà còn ngủ quên để người ta đưa về tận nhà nữa chứ. xấu hổ chết cho yihyun xinh đẹp này rồi 。:゚(;´∩';)゚:。

" một lúc rồi. thấy cậu ngủ ngon quá nên tớ không nỡ đánh thức " - lomon nhìn thấy vành tai yihyun đã đỏ lên thì càng mắc cười nhưng sợ yihyun khó xử nên anh chỉ đành cắn răng chịu đựng.

" xin lỗi....." - yihyun lí nhí, cả gương mặt em cúi xuống, bàn tay nhỏ cũng nắm chặt vào nhau.

" không sao đâu haha....có gì mà cậu phải xin lỗi chứ yihyun " - lomon tinh tế trấn an em.

" cảm ơn lomon vì tối nay nhé. um.....tớ về đây " - yihyun tự chữa cháy cho bản thân, em cảm thấy nếu ở đây thêm chút nữa chắc em sẽ độn thổ vì ngượng mất ༎ຶ‿༎ຶ

toan định mở cửa xe bước xuống thì lomon nhanh hơn một bước đã giữ tay yihyun lại khiến cả cơ thể nhỏ bé của em vẫn lọt thỏm ở ghế phụ của chiếc xe hơi. em hơi bất ngờ quay sang nhìn anh, chỉ thấy lomon đã nghiêm mặt từ lúc nào

" cho yihyun, cậu quên rằng chân cậu đang bị thương sao ? cậu định một mình tập tễnh lên nhà đấy à ? để tớ giúp cậu "

" a....không cần đâu . tớ đã làm phiền cậu nhiều rồi...."

yihyun vội xua tay lắc đầu từ chối trước lời để nghị chu đáo của lomon. giờ cũng đã không còn sớm, em không thể mặt dày làm phiền anh mãi được. nhưng có vẻ park solomon không nghĩ vậy. anh cau mày, quả quyết:

" phiền gì chứ. tớ đâu thể để người tớ trân trọng đi một mình với đôi chân đang sưng lên được. đừng cứng đầu nữa mà yihyun "

" gì cơ ? lomon....cậu vừa bảo là...." - đứng trước câu nói của lomon, yihyun ngây ngô hỏi lại. chỉ thấy anh hơi giật mình cắn môi, hàng lông mày cũng khẽ nhướn lên.

chết tiệt, park solomon lại lỡ lời rồi.

" à....ý....ý tớ là....cậu....cậu là người bạn mà tớ trân trọng....vì vậy hãy để tớ giúp cậu "

lomon nhanh trí cứu vớt tình hình, nét mặt cũng trở nên gượng gạo khiến yihyun nửa tin nửa ngờ nhưng em cũng không nói gì thêm tránh làm lomon khó xử.

và sau một hồi thuyết phục với đủ mọi lý lẽ cuối cùng cho yihyun cũng đành bất lực chịu thua mà để park solomon tận tay đưa em lên nhà. anh cõng em trên lưng mà trong lòng không khỏi nở hoa....

----------------------------------------

lên đến căn hộ nhỏ của yihyun, lomon thành thục để em ngồi yên vị trên sofa rồi nhanh nhẹn đi lấy đá để chườm vào vết thương của em. anh một lần nữa quỳ xuống trước mặt yihyun, bàn tay nhẹ nhàng nâng một chân em đặt lên đùi anh, ánh mắt dán chặt vào vết bầm ở cổ chân mà nhăn mày. động tác của anh ân cần đến mức khiến yihyun có chút giao động và suy nghĩ lomon quả thật là hình mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái lại hiện ra trong đầu em khiến vành tai của cô gái phút chốc lại đỏ lên.

cả hai cứ như vậy im lặng, kẻ chăm sóc người ngồi nhìn, chẳng ai nói với ai câu nào khiến không khí có chút gượng gạo. giờ đây mối quan tâm duy nhất của park solomon đó là vết bầm đỏ trên cổ chân của cho yihyun xinh đẹp. ngay cả người thường ngày miệng lưỡi hoạt động năng nổ như yihyun cũng chẳng biết phải nói gì trong hoàn cảnh này.

sau khi yihyun đã chườm đá xong, lomon liền đứng dậy rồi lôi một tuýp thuốc nhỏ từ trong túi áo ra trước mặt em. ánh mắt anh nhìn yihyun, ân cần dặn dò:

" trước khi đi ngủ cậu bôi thuốc này vào nhé yihyun "

" lomon..... cậu mua lúc nào vậy ? "  - yihyun đón lấy tuýp thuốc nhỏ từ tay lomon mà thắc mắc

" lúc cậu ngủ " - anh khẽ cười, khuôn mặt ngái ngủ của yihyun bất giác lại hiện lên trong tâm trí anh.

" à.....vậy hả ? để....để tớ gửi tiền cho cậu " - yihyun hơi ngượng mà liếc đi chỗ khác

" không cần đâu, chỉ là tuýp thuốc nhỏ thôi mà. cậu không cần khách sáo vậy đâu yihyun " - lomon cười hiền khua tay từ chối

" cảm....cảm ơn lomon nhé. cậu chu đáo thật đấy. ngại quá hic "

yihyun lí nhí, hai bên má phúng phính đã sớm phủ một tầng mây hồng. đứng trước bộ dạng này của em, lomon không nhịn được mà bật cười, bàn tay to lớn của anh khẽ vươn ra xoa nhẹ mái đầu nhỏ của em khiến yihyun lại càng ngượng hơn. cho yihyun đúng là dễ thương hết nấc (人*´∀`)。*゚+

--------------------------------------

sau khi đã cẩn thận dặn dò đủ điều như ông bố nhắc nhở đứa con gái nhỏ, lomon đành tiếc nuối chào tạm biệt yihyun để trở về căn hộ của mình. từ đường về nhà tâm trạng của lomon vô cùng vui vẻ, miệng anh hết cười rồi lại ngân nga mấy bài hát về tình yêu.

lomon nằm trên chiếc giường êm ái, những ngón tay không ngừng vuốt ve tấm hình trong điện thoại, khoé môi lại nở nụ cười ôn nhu. đó là hình anh chụp yihyun khi cả hai ăn tối, còn có cả khoảnh khắc em ngủ quên trên xe lomon nữa. hmmmm có lẽ park solomon phải in những tấm hình của yihyun rồi để trong ví tiền của mình mới được. để lúc nào em cũng bên cạnh anh, như vậy thì anh có thể mang em đến bất cứ nơi đâu. yihyun xinh đẹp thế kia cơ mà....

nghĩ ngợi gì đó một lúc, lomon bỗng ngồi bật dậy bước xuống giường, tiến về phía chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ rồi mở đèn lên. quyển nhật ký bằng da mà anh cất kĩ càng trong một ngăn tủ được anh cẩn thận lôi ra. trong đó đều là những dòng tâm tư xuất phát từ trái tim park solomon gửi đến người con gái tên cho yihyun, còn có cả những tấm ảnh nhỏ về em mà anh đính kèm ở mỗi trang. lomon cẩn thận lật đến một trang giấy trắng, ghi lại những việc anh đã trải qua cùng yihyun trong ngày hôm nay. cuốn sổ trông bề ngoài không còn quá mới nhưng những tờ giấy bên trong lại không hề bị nhăn dù chỉ một chút. hơn nữa một nửa số giấy của quyển sổ đều đã được sử dụng, và tất cả đều là về cho yihyun. điều đó chứng tỏ từng khoảnh khắc có em, lomon đều tỉ mẩn ghi chép lại không bỏ sót một chi tiết. anh muốn lưu giữ tất cả những gì liên quan đến em cho dù chỉ là những điều nhỏ bé nhất để sau này sẽ không phải ngậm ngùi hối tiếc nhớ về những gì đã qua.

có thể nói, đối với park solomon, cuốn nhật ký ấy được anh nâng niu như báu vật. bởi nó chất chứa cả một trái tim mà anh dành người con gái anh thương. hay nói cách khác, đối với park solomon, cho yihyun chính là một báu vật mà anh muốn dùng cả đời này để nâng niu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro