v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc cuộc trò chuyện với yihyun, khỏi phải nói cũng biết park solomon hưng phấn đến cỡ nào. mặc dù hai người hẹn nhau 7 giờ tối nhưng vừa đặt điện thoại xuống anh đã lao ngay vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra và lôi hết những bộ đồ đắt tiền nhất, lịch lãm nhất. lomon đứng trước tấm gương lớn, bàn tay thoăn thoắt ướm từng chiếc áo lên người mình và sau mỗi bộ quần áo anh đều lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng

" đi gặp yihyun thì không thể xuề xòa được. nhưng chả có gì để mặc hết ashiiiiii bực mình thật "

miệng nói không có gì để mặc nhưng thực ra đống quần áo hàng hiệu đã được chất thành núi. bỗng lomon nhớ ra anh đã từng nghe nói con gái rất thích con trai mặc sơ mi trắng vì vậy sau vài tiếng đồng hồ vật lộn với đống quần áo cuối cùng anh cũng chọn ra được một chiếc áo sơ mi hiệu gucci toát ra mùi tiền cùng một chiếc quần tây đen và khoác ngoài là một chiếc cardigan cùng thương hiệu. lomon nhìn mình trong gương gật đầu hài lòng rồi lại nhìn lên chiếc đồng hồ đắt tiền đeo trên tay mà nhíu mày, tận 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn với yihyun. haiz là do thời gian trôi lâu hay là do anh quá nôn nóng được gặp em nhỉ ?

---------------------------------

cuối cùng cũng đến giờ hẹn với yihyun mà thực ra lomon đi sớm hơn mới đúng vì anh không thể chịu được cảm giác thấp thỏm chờ đợi để được gặp em. lomon lấy chìa khoá xe, rời khỏi nhà đến đón em với một tâm trạng vui vẻ chưa từng thấy. vừa đi anh vừa ngân nga mấy bài hát về tình yêu, nụ cười trên môi chưa giây nào vụt tắt. đứng trước sân nơi yihyun ở, lomon không chần chừ nhấc máy lên gọi cho em. sau mấy tiếng tít tít, đầu giây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc khiến trái tim lomon khẽ rung lên từng nhịp

" lomon ah ? tớ đây, có chuyện gì vậy ? "

lomon hơi đen mặt, " có chuyện gì vậy ? " ý yihyun là sao đây. không phải em đã quên mất mình có hẹn với anh rồi chứ ?

" yihyun à, cậu xong chưa ? tớ đang ở dưới sân nhà cậu đây, cậu xuống đi "

" hả ? cậu đến sớm vậy sao ? mới là 6 giờ 40 thôi mà "

" sớm có 10 phút thôi mà yihyun "

" nhưng tớ chưa chuẩn bị xong huhu cậu đợi tớ 5 phút nhé, tớ hứa sẽ xuống thật nhanh "

" được rồi cậu cứ chuẩn bị đi "

" cảm ơn lomon "

nói rồi yihyun đã vội vàng cúp máy khiến lomon bên này chỉ biết lắc đầu cười bất lực. cũng tại anh nôn nóng được gặp em quá. đừng nói là 5 phút, cho dù là mấy tiếng thậm chí là cả đời này anh cũng có thể chờ yihyun

và đúng như lời hứa, 5 phút sau yihyun đã có mặt dưới sân.

" a....lomon ahhhhh...."

em cất tiếng gọi lomon đang đứng dựa vào cửa xe cùng một nụ cười phấn khích. lomon nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình thì vội vàng ngẩng đầu lên. và giây phút nhìn thấy em cả thế giới xung quanh anh bỗng trở nên hoá đá. hoá đá trước vẻ đẹp của cho yihyun. em xúng xính trong chiếc váy trắng thướt tha, phần cổ áo thiết kế trễ vai để lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm, mái tóc đen nhánh được uốn nhẹ điểm thêm một chiếc kẹp tóc sáng lấp lánh rủ xuống một bên vai cùng một đôi khuyên tai nhỏ làm điểm nhấn. trong mắt lomon, yihyun của hiện tại chẳng khác nào một công chúa bước ra từ tranh vẽ. em vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ khiến lomon cứ thế ngẩn ngơ đắm chìm trong vẻ đẹp lay động lòng người của em.

yihyun thấy lomon cứ đứng nghệt ra thì bĩu môi, em đưa tay lên khua khua trước mặt anh mấy cái nhưng anh vẫn nhìn em không chớp mắt.

" nè....lomon-ssiiiiiiiiiiiiiiii "

em hắng giọng, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vào người còn đang ngẩn ngơ đối diện. chỉ thấy anh hơi giật mình, chớp nhẹ đôi mắt rồi lắp bắp đáp lại yihyun

" h-hả.....c-chào yihyun...."

" cậu sao vậy lomon ? không khoẻ ở đâu sao ? "

vừa nói, yihyun vừa sát lại gần lomon, em vô tư đưa tay lên áp vào hai má anh. lomon hơi ngỡ ngàng trước hành động của em. yihyun không nhận ra đôi mắt anh nhìn em tình tứ đến mức nào, cũng không nhận ra hai má anh đã nóng lên. em đâu biết hành động của em đã vô tình reo vào trái tim lomon một hạt mầm của tình yêu. đứng ở khoảng cách này anh có thể cảm nhận rõ mùi hương dịu ngọt toát ra từ cơ thể yihyun. anh nhẹ nhàng gỡ hai tay em đang áp lên má mình ra, cố gắng kìm nén sự ngại ngùng. lomon dịu dàng nhìn em, giọng nói phát ra mang theo thập phần ôn nhu

" tớ không sao. chỉ là hôm nay yihyun xinh lắm, tớ hơi bất ngờ một chút "

" thế mọi khi không xinh à (・ัω・ั) ? "

yihyun bĩu môi, hơi giận dỗi hỏi lại anh

" đâu có, yihyun lúc nào cũng xinh mà. chỉ là hôm nay cậu như công chúa ấy "

lomon nở nụ cười đầy cưng chiều khiến yihyun ngượng ngùng, hai má phúng phính của em từ khi nào đã được phủ một tầng mây hồng

" hì hì cảm ơn lomon, cậu làm tớ ngại đó. mà hôm nay nhìn lomon cũng đẹp trai lắm nha "

yihyun nhìn một lượt từ đầu đến chân lomon rồi phán một câu. được người mình thích khen như vậy, đương nhiên anh phấn khích vô cùng. thật không uổng công lomon đây tốn thời gian chuẩn bị

" cảm ơn yihyun, nào cậu lên xe đi "

nói rồi lomon ga lăng mở cửa xe để em ngồi vào. cả hai nhanh chóng di chuyển đến nhà hàng để thưởng thức bữa tối. nhờ có yihyun mà không khí trên xe trở nên vui vẻ hẳn. đừng nói là lomon, đến người khác khi ở bên yihyun cũng cảm thấy vô cùng thoải mái bởi những năng lượng tích cực mà em mang lại.

---------------------------------

bữa tối kết thúc trong không khí vui vẻ và hạnh phúc (của lomon). nhìn lại đồng hồ mới chỉ có hơn 8 rưỡi tối vả lại lomon chưa muốn tạm biệt yihyun nên anh đã mở lời đề nghị:

" yihyun ah, cậu có muốn đi dạo một chút không ?

" đi dạo á ? nhưng mà ở đâu ? "

" hmmm.....hay ra sông hàn đi ? cũng gần đây thôi "

" ok, đằng nào bây giờ vẫn còn sớm với lại lâu rồi tớ không ra sông hàn (つ≧▽≦)つ "

lomon mừng thầm trong bụng khi yihyun đồng ý lời đề nghị của anh. chưa kịp mở miệng nói gì thì em đã nhanh nhảu nắm lấy cổ tay anh kéo đi

" yahoooo.....đi thôi lomon-ssiiiiiiiiiiiiiiiiiii \(^o^)/ "

yihyun phấn khích reo lên kéo theo tâm trạng của lomon cũng đi lên. em đâu biết trong mắt lomon em của hiện tại hồn nhiên và dễ thương như một đứa trẻ. anh nhìn bàn tay nhỏ của em đang kéo anh đi cùng mái tóc dài bay trong gió mà trong lòng như nổ rộ từng khóm hoa hạnh phúc.

hai người cứ thế đi bên nhau tận hưởng từng đợt gió của bờ sông hàn. yihyun thì cứ vừa tiến vừa phía trước vừa thao thao bất tuyệt, miệng nhỏ hoạt động không ngừng còn lomon thì nhiệt tình hưởng ứng sau mỗi câu nói của em. đột nhiên yihyun im lặng rồi khẽ rùng mình kêu lên

" ah.....lạnh quá đi hic "

hai tay em đưa lên ôm lấy đôi vai nhỏ bé để tự sưởi ấm cho mình. lomon bên cạnh thấy được hành động của em, anh không chần chừ cũng không nói gì thêm liền cởi chiếc áo cardigan anh mặc rồi ân cần khoác lên vai em. yihyun quay sang nhìn anh, đôi mắt trở nên sáng rực

" hì hì....cảm ơn cậu nha lomon. cậu ngọt ngào quá đi thôi ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯ "

" cậu đấy, sao lại ăn mặc phong phanh như vậy ? nhỡ trúng gió thì sao ? "

lomon lên tiếng như thể đang trách yêu em. chỉ thấy gương mặt xinh xắn của em xụ xuống mà ỉu xìu

" thì tớ đâu biết là lạnh thế này đâu (´ . .̫ . ') "

lomon không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo tay yihyun tiến về phía trước. em cũng ngoan ngoãn đi theo anh mà không nói thêm bất cứ lời nào.

đi được một đoạn bỗng yihyun trượt chân mà ngã bịch xuống đất khiến lomon đằng trước cũng phải giật mình. anh quay lại nhìn em đã ngồi bệt xuống đất với gương mặt nhắn nhó đầy đau đớn mà hốt hoảng vội vàng đỡ em dậy

" yihyun....cậu có sao không ? xin lỗi tại tớ đi nhanh quá. "

chưa gì lomon đã nhận hết lỗi lầm về mình. anh cuống quýt quan sát xem yihyun có bị trầy xước ở đâu không và anh phát hiện ra cổ chân em đã đỏ lên

" tớ không sao đâu, không phải lỗi của cậu mà....ah.... "

yihyun lên tiếng trấn an lomon nhưng một cảm giác đau nhói ở chân truyền tới khiến em bất giác kêu lên

" cậu còn đeo giày cao gót nữa, không chừng là bị trẹo chân rồi. ashiiiiii .... đáng nhẽ tớ không nên kéo tay cậu "

lomon đỡ em ngồi xuống một bồn hoa gần đó rồi nhẹ nhàng quỳ một gối xuống ân cần kiểm tra vết thương cho em. thấy em nhăn mặt vì cảm giác ê ẩm, lomon nhíu chặt hàng lông mày. yihyun đâu biết khi em ngã, người đau nhất không phải là em mà là trái tim lomon, anh chính là xót xa khi nhìn thấy em như vậy

" cậu leo lên lưng tớ đi, để tớ cõng cậu " - lomon mở lời đề nghị

" hả ? l-làm.....làm vậy sao được ? " - yihyun hơi ngỡ ngàng trước lời đề nghị của anh

" cho yihyun, cổ chân cậu đỏ lên rồi này. nào đừng cứng đầu nữa, mau leo lên lưng tớ đi "

dứt lời lomon quay người để tấm lưng rộng lớn của anh hướng về phía em

" nhưng mà...."

" nếu cậu không chịu để tớ cõng thì tớ sẽ bế cậu đấy " - lomon gằn giọng, thú thật yihyun chưa từng thấy anh nghiêm túc như vậy bao giờ nên cũng có phần hơi sợ

" đ-được....tớ lên....nhưng mà cậu cõng nổi không vậy ? " - yihyun hơi bẽn lẽn

" yihyun ah, cậu nghĩ mình nặng hay đang chê tớ yếu vậy ? nào mau leo lên đi "

nghe lomon nói vậy, yihyun cũng đành nghe theo lời anh. em từ từ leo lên lưng lomon, anh thuận thế vòng tay ra sau giữ hai chân em để yihyun không bị ngã. thấy yihyun không nói gì, lomon hiểu em xấu hổ rồi

" cậu nhẹ quá yihyun. như vậy sao cậu có sức làm việc được " - lomon hiểu em đang nghĩ gì trong đầu vì vậy liền lên tiếng cho không khí bớt căng thẳng

" cậu đùa tớ à lomon ? tớ vừa tăng 2 cân vào tháng trước đó (。ノω\。) "

" nhưng mà cậu vẫn nhẹ lắm, cần phải ăn nhiều lên mới được "

"....."

lomon cứ thế cõng yihyun trên lưng nhẹ nhàng tiến về phía trước. có trời mới biết giờ đây park solomon hạnh phúc và mãn nguyện đến nhường nào. ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, ước gì thời gian ngưng đọng để anh được ở cạnh em lâu thật lâu....

" hmmmm.....all of us are dead ss2 chúng ta sẽ xuất hiện nhiều hơn đấy "

đột nhiên yihyun lên tiếng nhắc đến bộ phim mà cả hai sắp khai máy

" um, tớ biết "

lomon gật gù đáp lại em. nghĩ đến viễn cảnh loveline của 2 người sẽ được lên sóng nhiều hơn, anh không nhịn được mà nở nụ cười tươi rói

" cậu....có ngại không lomon ? "

" ngại gì cơ ? "

" thì....um....cảnh hôn ấy "

yihyun ơi là yihyun sao đột nhiên em lại hỏi như vậy chứ. nghĩ đến được đặt môi mình lên môi em, cả tâm trí lomon đã bay lên tận mây xanh rồi đây này. anh khoái còn không hết chứ ở đó mà ngại

" thế yihyun có ngại không ? "

" um....một chút "

nghe em nói một cách ngập ngừng như vậy lomon chỉ biết bật cười, cảnh hôn 17 lần cả hai đã thực hiện ở ss1 bất chợt ùa về trong tâm trí anh.

" hahaaaa....đừng để lỗi 17 lần nữa là được mà "

lomon nửa đùa nửa thật nhưng không biết yihyun đã ngượng chín mặt. em không nói gì chỉ khẽ đánh nhẹ vào vai anh thay cho lời mắng yêu vì anh đã trêu em.

" tớ đùa yihyun vậy thôi, tớ biết cậu sẽ làm được mà. với lại chẳng phải chúng ta là cặp đôi được khán giả yêu thích hay sao ? "

" um.....chính vì được khán giả tin tưởng như vậy nên tớ mới lo đấy. tớ sợ mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến cậu nữa "

" tớ không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi yihyun "

" tớ còn muốn hôn cậu nhiều hơn 17 lần kia cơ "

lomon khẽ lên tiếng khích lệ tinh thần yihyun khiến em cũng yên tâm phần nào. thực ra anh muốn nói với em nhiều hơn thế nhưng đối với mối quan hệ của hai người họ hiện tại thì không thích hợp cho lắm nên anh đành phải giữ trong lòng. đợi một lúc nào đấy lomon nhất định sẽ mang hết tâm tình của mình ra mà thổ lộ với em nhưng bây giờ chưa phải lúc.

đi được một đoạn nữa, lomon cảm nhận được hơi thở đều đều của yihyun phả vào gáy anh một cách nóng rực đồng thời cả mái đầu nhỏ của em cũng đã gục xuống vai anh. lomon đinh ninh rằng em đã chìm vào giấc ngủ vì vậy anh khẽ lắc lắc người lên tiếng gọi em

" yihyun ah, cậu ngủ sao ? "

"...."

không nhận được câu trả lời của yihyun, lomon chắc chắn em đã say giấc trên lưng anh. công nhận em dễ nuôi thật, cứ ăn no rồi lại có thể ngủ ngon lành. nghĩ đến đây khuôn mặt điển trai của lomon chỉ toàn là vẻ cưng chiều, hai khoé môi theo đó cũng kéo lên tạo thành nụ cười ôn nhu

" yihyun ah, ngủ ngon nhé. tớ đưa cậu về đây "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro