viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại park solomon đang hết sức khổ tâm. anh đã lăn lộn 3 tiếng đồng hồ trên giường mà hai mắt vẫn mở thao láo. gác tay lên trán vẻ suy tư, hàng lông mày rậm nhíu lại suy nghĩ đến đau đầu. cái ngày anh lo lắng và không hề muốn nó đến chút nào vậy mà cuối cùng lại sắp đến. đó là ngày all of us are dead ss2 đóng máy. vào ngày khai máy, tưởng chừng như mọi thứ sẽ diễn ra thật chậm nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại mà bộ phim đã đi đến những phân cảnh cuối cùng.

mặc dù luôn tự nhủ với bản thân rằng bộ phim nào rồi cũng sẽ đi đến hồi kết nhưng với aouad, lomon lại đặc biệt ưu tư. bởi ở đó có hình bóng của em - cho yihyun. sau khi bộ phim đóng máy chẳng phải anh sẽ không được gặp lại em hay sao ? rồi tương lai nhỡ yihyun cứ thế cho anh vào dĩ vãng thì sao ? dù bọn họ là diễn viên nhưng lomon biết màn ảnh hàn hiếm khi nào có cặp đôi tái ngộ quá 2 lần. anh đương nhiên không muốn điều đó xảy ra. anh còn chưa kịp tỏ tình với yihyun, chưa kịp nói rằng anh thích em nhiều ra sao, chưa kịp nói những hành động anh dành cho em không đơn thuần là dành cho một người bạn diễn.

khi ss1 lên sóng, thực ra lomon đã thể hiện rõ sự yêu thích của anh dành cho yihyun. chỉ là khi ấy anh nghĩ mình chưa thoát vai nên tình cảm chỉ là chóng vánh, đến một thoáng rồi sẽ đi ngay. nhưng sau thời gian dài không gặp yihyun mà trong đầu lomon không khi nào là không ngập tràn hình ảnh đáng yêu của em để rồi khoé môi anh lại bất giác kéo lên tạo thành nụ cười ôn nhu. cách anh thẫn thờ trước những bức ảnh xinh đẹp em up trên instagram rồi âm thầm lưu về máy đến nỗi đầy hẳn một album, lomon biết trái tim mình đã ghim sâu cái tên cho yihyun.

anh vừa muốn tiến tới nhưng lại vừa muốn giữ khoảng cách với yihyun. anh sợ bản thân mình quá vội vàng, anh sợ tình cảm của anh sẽ trở thành bức tường ngăn cách anh và yihyun, anh sợ yihyun cứ thế mà rời xa anh. và anh sợ một ngày nào đấy, cho yihyun sẽ xem cái tên park solomon như chưa hề tồn tại trong cuộc đời em.

đối với yihyun, lomon có thật nhiều nỗi sợ. tình cảm anh dành cho em nhiều bao nhiêu thì những canh cánh trong lòng anh cũng chồng chất bấy nhiêu. aouad ss2 sắp đóng máy rồi, lomon chẳng dám mang tâm tư anh giấu trong tim phô ra trước yihyun. nhưng càng không muốn tình cảm chân thành anh dành cho em bị chôn vùi vĩnh viễn.

nghĩ đến đây, lomon ngồi bật dậy. bàn tay anh đưa lên vò vò mái tóc ngắn. khẽ thở dài một tiếng nặng nề, anh quyết định bước xuống giường rồi đi lại chiếc bàn nhỏ. lomon cẩn thận lấy từ trong ngăn kéo ra cuốn nhật ký mà anh trân trọng như báu vật. cuốn nhật ký chỉ toàn những hình ảnh của người anh thương, là em - cho yihyun.

bóng người con trai cao lớn khom lưng dưới ánh đèn vàng mờ nhạt giữa màn đêm tĩnh lặng. bàn thô to của lomon cẩn thận cầm chiếc bút nhỏ hý hoáy viết từng dòng thật nắn nót trên trang giấy trắng. mắt anh nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ tuôn ra nơi ngòi bút, tỉ mẩn như trẻ em tập viết chính tả để không xảy ra một chút sai sót nào. lomon muốn mọi thứ về yihyun phải là những gì hoàn hảo nhất. bởi hình ảnh của yihyun trong anh vốn dĩ đã vô cùng đẹp đẽ.

" yihyun ah....tớ phải làm sao đây ? "

---------------------------------------------

thời gian quay aouad ss2 cũng kéo dài chẳng kém gì ss1. cả hai phần đều được khai máy khi những chiếc lá mùa thu phủ kín con ngõ nhỏ, và đóng máy khi những vạt nắng vàng ươm của mùa hạ bắt đầu chói chang. vì đã có cơ hội làm việc cùng nhau một lần trước đó vì vậy đoàn aouad giờ đây đã trở nên vô cùng thân thiết, giống như một gia đình đông người vậy.

vào ngày quay những cảnh cuối cùng của bộ phim, lomon cứ thẫn thờ mà nhìn yihyun chăm chú. có trời mới biết hiện tại anh thầm cầu mong cho thời gian trôi thật chậm để anh được ở cạnh em lâu hơn.

" cắt "

" tốt lắm, cảm ơn tất cả mọi người "

cảnh quay cuối cùng của aouad ss2 vậy mà đã kết thúc. trong lúc mọi người đang vỗ tay và ôm lấy nhau nói cười không ngớt thì ở một góc, có một người con trai đang đứng chôn chân tại chỗ. lomon hết nhìn về phía đoàn người rồi ánh mắt anh lại lia đến chỗ yihyun đang vui vẻ kia mà thở dài. xem ra có mỗi anh là khổ tâm thôi thì phải. lomon cúi gằm mặt, nhìn xuống mũi giày của mình. cả cơ thể vạm vỡ của anh như thu bé lại. vậy là sắp phải xa yihyun thật rồi.

lomon mải suy nghĩ vẩn vơ mà không biết yihyun đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào. em thấy lomon cứ thẫn thờ ở một góc vì vậy liền tò mò lân la ra hỏi thăm:

" lomon, cậu sao vậy ? "

giọng nói trong trẻo của yihyun vang bên tai, kèm theo cái chạm nhẹ của em vào vai lomon khiến anh hơi giật mình ngước lên. khi nhìn thấy em, anh thực sự chỉ muốn khoá chặt em trong vòng tay.

" không có "

lomon lắc đầu tỏ ra không sao nhưng đôi mắt buồn thiu đã bán đứng anh. lomon không dám nhìn thẳng vào mắt yihyun bởi anh sợ mình sẽ không kìm được mà kéo em vào lòng.

" sao cậu không ra với mọi người. hôm nay là ngày cuối rồi đó. cậu không khoẻ sao ? " - yihyun ân cần hỏi han.

" tớ ổn mà " - lomon cười một cách gượng gạo.

" cậu buồn vì bộ phim kết thúc sao ? "

" ừ " - bị yihyun đoán ra tâm ý, lomon chỉ biết gật đầu. nhưng em không hề biết anh đâu chỉ buồn vì bộ phim kết thúc, còn một lý do sâu xa hơn kìa.

" kể cũng buồn thật. không biết có ss3 không nhưng tớ muốn làm việc với mọi người lần nữa " - yihyun đồng tình, em hạ giọng nhìn về phía đoàn phim.

" còn tớ thì sao ? " - lomon quay sang nhìn yihyun rồi lí nhí hỏi. hai tay anh nắm chặt vào nhau để lộ nguyên hình là một shy boy chính hiệu.

" gì cơ ? cậu làm sao ? " - yihyun tròn mắt.

" yihyun....có th-thích làm việc với tớ không ? " - lomon ấp úng, đôi mắt anh liếc đi chỗ khác, hai vành tai đã đỏ ửng.

" tất nhiên là có rồi. cảm ơn lomon vì suốt thời gian quay cả hai phần đã luôn chăm sóc tớ nha. ôm một cái nhé " - yihyun cong mắt cười xinh đẹp, em giang tay sang hai bên chờ câu trả lời của lomon.

" ừm " - lomon cười hiền rồi cũng giang tay ôm lấy em. đúng là cầu được ước thấy, anh có ngu đâu mà từ chối. đối với yihyun đó chỉ là một cái ôm giữa hai người bạn đồng niên với nhau. nhưng đối với lomon, đó lại là cái ôm anh dành cho người mình thích trước khi chia xa.

------------------------------------------------------

bữa tiệc đóng máy aouad ss2 diễn ra vô cùng nhộn nhịp. vì đã có cơ hội hợp tác cùng nhau trong ss1 nên mọi người trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

mặc dù lomon đã cố quên đi cảm giác buồn bã khi bộ phim đóng máy mà trưng ra bộ mặt tươi cười nhất để không làm mất không khí của cả đoàn nhưng anh vẫn không làm được. sau mỗi ly rượu được uống cạn, anh lại đưa mắt về phía yihyun đang cười tít mắt bên cạnh mình. lomon thở dài, khi đinh ninh buổi tiệc gần kết thúc anh mới đứng dậy nhẹ nhàng mở lời:

" xin lỗi mọi người, có lẽ tôi phải về bây giờ rồi. mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé. cảm ơn tất cả mọi người trong suốt thời gian qua "

" ơ kìa anh lomon, đang vui mà....sao lại bỏ về giữa chừng như vậy ? " - chan young bất ngờ.

" phải đấy, ở lại một lúc đi " - anh jaehyuk nói theo.

" cậu không khoẻ sao lomon ? " - bác đạo diễn khẽ hỏi khi nhận ra sắc mặt lomon có gì đó khác thường.

" vâng " - lomon gật đầu vì quả thực lúc này anh cũng thấy hơi choáng váng.

sau khi nhận được sự đồng ý của mọi người, lomon nhẹ nhàng cúi người thay cho lời chào rồi quay lưng bước đi. được một đoạn bỗng chiếc điện thoại trong túi quần anh rung lên. lomon tò mò mở ra xem, thì ra là tin nhắn của bác đạo diễn:

" lomon, ta hiểu cháu bị làm sao. hãy thể hiện tình cảm của mình trước khi quá muộn. dù kết quả ra sao thì vẫn hơn là bỏ lỡ nhau mà "

nội dung tin nhắn khiến lomon đơ người. đạo diễn lee có ý gì đây. nói như vậy chẳng phải bảo anh nên tỏ tình với yihyun sao ? như vậy là bác ấy biết anh thích yihyun ? đang nghĩ ngợi lung tung bỗng lomon nghe từ sau lưng mình có tiếng nói quen thuộc vọng lên:

" lomon....chờ tớ với...."

là yihyun. em đang chạy về phía anh. mái tóc đen nhánh theo mỗi bước chân của em khẽ tung lên làm điểm nhấn cho cả cơ thể nhỏ bé.

hôm nay, yihyun xinh lắm. nhưng thật tiếc vì anh chưa có cơ hội nói với em điều đó

" gì vậy yihyun ? sao cậu lại ra đây " - lomon vội vàng cất điện thoại đi trước khi yihyun đứng đối diện anh. nhìn hai má phúng phính trắng mịn hơi ửng hồng của em, lomon ngạc nhiên hỏi lại.

" tớ thấy cậu không ổn nên....ra xem " - yihyun vừa nói vừa thở hổn hển.

" à....tớ không sao, cậu vào với mọi người đi " - lomon khẽ cười, cảm thấy ấm áp lan ra khắp trái tim. anh muốn giữ em lại để nói với em nhiều hơn nữa nhưng không gian hiện tại có vẻ không thích hợp cho lắm.

" trán cậu nóng bừng đây này, còn nói là không sao ? nào, tớ đưa cậu về. dù sao thì bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi " - yihyun sờ tay lên trán lomon rồi hạ giọng như mắng yêu anh. em nhăn mặt nhưng trong mắt lomon hình ảnh của em hiện tại lại vô cùng dễ thương.

" như vậy phiền cậu lắm " - lomon lắc đầu. không đồng ý nhưng cũng không muốn từ chối.

" phiền cái gì mà phiền. cậu giúp tớ nhiều rồi giờ phải đến lượt tớ chứ. cậu định để tớ trở thành một người vô ơn sao ? " - yihyun chống tay vào hông, dáng vẻ đanh đá.

đứng trước lý lẽ của em, lomon chỉ đành cười bất lực rồi cũng gật đầu đồng ý để yihyun đưa về. thôi, ở bên em được phút nào hay phút ấy vậy.

---------------------------------------------------

sau khi đưa lomon về, nhận thấy tình trạng của anh không ổn, yihyun liền đỡ anh vào giường rồi chạy đi tìm cặp nhiệt độ. nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em, lomon cố gắng giữ cho hai mắt nặng trĩu của mình không khép lại, khoé môi kéo sang hai bên làm hiện lên nụ cười hạnh phúc. anh muốn lưu lại hình ảnh này của yihyun trong tâm trí vì sợ rằng mai này sẽ không còn được gặp em thường xuyên nữa.

yihyun trở lại với chiếc cặp nhiệt độ trên tay, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh lomon xem xét bệnh tình của anh.

" cái gì thế này ? hơn 38° ? vậy mà cậu nói không sao á ? " - yihyun tròn mắt nhìn vạch hiển thị trên nhiệt độ rồi lại cao giọng quay sang nhìn lomon đang khép hờ đôi mắt.

" sốt rồi sao ? " - lomon mệt mỏi.

" còn phải hỏi ? " - yihyun nhăn mặt.

" nào, nằm yên đây. từ bây giờ cậu là bệnh nhân chỉ được phép nghỉ ngơi thôi, biết chưa " - yihyun kéo chăn lên đắp cho lomon rồi nhắc nhở như cách bà mẹ dặn dò một đứa con nhỏ.

lomon thấy vậy đương nhiên chỉ biết gật đầu đồng ý. trái tim anh rung lên từng hồi, cảm thấy dòng suối ấm áp đang chảy qua từng ngóc ngách của cơ thể.

giờ đây, lomon đã được sống với viễn cảnh trong mơ của anh khi căn hộ anh ở chỉ toàn là giọng nói trong veo của yihyun:

"  lomon đắp chăn vào nào "

" này, sao cậu lại ngồi dậy. mau nằm xuống, nằm xuống "

" yahhhhhh đừng nhìn tớ nữa mà "

" lomon ăn cháo nào. đích thân cô y tá yun bok đã nấu cho cậu đấy hehe, không được từ chối đâu nha "

" bệnh nhân park solomon ơi, đến giờ uống thuốc rồi "

yihyun như được trở lại làm cô y tá thực tập yun bok trong " hospital playlist " khi em tất bật chăm sóc lomon. nếu không debut làm diễn viên, không chừng yihyun sẽ trở thành một y tá  cũng nên. mà thôi lomon nghĩ tốt nhất là em không nên làm y tá đâu. xinh như em, bệnh nhân nào chịu nổi. nhìn dáng vẻ bận rộn của yihyun, đột nhiên lomon cảm thấy bị bệnh cũng không tệ. anh đang được chính tay yihyun chăm sóc đây nè.

" sao cậu phải làm vậy ? " - giọng lomon khàn khàn vang lên.

" việc gì ? " - yihyun ngây thơ.

" chăm sóc tớ "

" ơ kìa chúng ta là bạn thân mà " - yihyun phì cười khi anh cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi.

" cậu là đồ ngốc, yihyun " - giọng lomon trùng xuống trước khi hai mắt anh khép lại.

" hở ? " - yihyun tròn mắt ngạc nhiên. tự nhiên lại mắng em ? cái tên này có phải bị bệnh nên ăn nói lung tung rồi không ? yihyun định phản bác lại thì thấy lomon đã chìm vào giấc ngủ vì vậy em chỉ đành nuốt cục tức vào bụng mà ngồi ngoan ngoãn bên cạnh anh.

khi thấy nhiệt độ trên cơ thể lomon đã hạ, yihyun cũng yên tâm phần nào mà định đứng dậy ra về. nhưng nhìn lại đồng hồ đã quá nửa đêm nên em hơi nhăn mặt. một thân con gái đi ra đường một mình vào giờ này chẳng khác nào chui vào hang cọp. mà ở lại đây cũng đâu có được ?

trong lúc đang phân vân không biết phải làm sao thì bỗng sự chú ý của yihyun va vào quyển sổ da màu nâu trên mặt bàn của lomon. từ nãy đến giờ, là em mải lo cho anh nên không để ý. bản tính tò mò trỗi dậy, yihyun liền rón rén đi về phía chiếc bàn và cầm quyển sổ lên xem. yihyun nhíu mày, toàn thân em như đông cứng khi thấy trên bìa quyển sổ, ở góc trái chỉ có vỏn vẹn mấy chữ nhỏ xíu được khắc tỉ mỉ:

" all about my yihyun "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro