waiterlovely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lee Sunie.
Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi, nhưng cũng chả là của Mr Lee, DBSK thuộc về nhau.
Pairing: YunJae, ChunSu, MinKibum.
Rating: 13+
Catelogy: Pink, cute.
Status: on going
Summary: Xin chào! Anh muốn dùng gì?

Những anh chàng phục vụ đáng yêu



Chap 1

Trên một góc đường thuộc trung tâm thành phố Seoul, từ lâu đã xuất hiện một địa điểm quen thuộc với giới thanh thiếu niên của xứ Hàn. Nhắc tới nó, không một bạn trẻ nào lại không biết đến và vô số những nam thanh, nữ tú khẳng định rằng đã vào đấy không dưới 20 lần mỗi tháng.
Nơi đó, nổi tiếng không phải vì có những món ăn ngon, những loại nước độc đáo hay có khung cảnh sang trọng, hiện đại, mà nguyên nhân duy nhất mà cực kì nóng hổi ! Đó là quán ăn này sở hữu một đội tuyển nhân viên được đánh giá là "đẹp rạng ngời mà rất chói loá" hay cụ thể hơn… "chuẩn không cần chỉnh" !!! \ ^o^ /

Nhân dịp kỉ niệm 5 năm khai trương cửa hàng, chủ quán, ông Lee So Man, một thương nhân nổi tiếng ham hố trong công nghệ biến cái đẹp của người khác thành…lợi thế của mình, đã tập họp toàn bộ nhân viên và thông báo:

-Nhân thời kì ý nghĩa này, tôi yêu cầu tất cả các nhân viên của chúng ta hãy cùng nâng cao nhiệt huyết tuổi trẻ ! Hạ thấp huyết áp tuổi già ! (phía góc phòng vang lên tiếng khịt mũi).. mà cùng nhau tiến đến một chân trời mới tươi rói hơn ! Các bạn có đồng ý hay khôn…g ??

Trong căn phòng ẩm ướt, đầy mùi gỗ mục, vang lên tiếng rên rỉ cực kì yếu ớt
-Kh….ô..n…g….

-Ô kìa…! Hỡi các nhân viên quán ăn SM, các bạn hãy hào hứng lên nào! Hãy cùng hét lên với tôi ! AJA AJA! FIGHTING!!!

-…aja…a…ja…fire….

-NÀY! LŨ CÁC NGƯỜI CÓ CHỊU NGHE TÔI HAY KHÔNG HẢ????

-AJA…AJA…FIGHTING….!

Liếc ánh mắt hầm hầm giận dữ do quá quê độ, Mr Lee tiếp lời:
-Tốt ! Bây giờ các cậu kia!!! Này! Tôi đang nói ba cậu đấy!!! NÀY!

Mọi người đang ngồi trong phòng quay đầu ra sau, phía hàng ghế cuối cùng… Trong ánh sáng chói loà như mặt trời buổi sớm, ba gương mặt thanh tú từ từ ngước lên toả hào quang rực rỡ.

Tưởng như đang trong một show truyền hình trực tiếp, Mr Lee xướng tên từng người.

-Cậu . Shim . Changmin !

Chàng trai ngồi bên phải đứng lên, với chiều cao khiến mọi đàn ông trên thế gian phải thèm nhỏ…(tự suy nghĩ đi ^^), Changmin khẽ nghiêng đầu… hất một phát ! Từng sợi tóc mềm mại, quyến rũ bay lên làm lộ rõ khuôn mặt cực men và đầy thú…àh không, cá tính.Cử chỉ "so cool" của cậu bất thần khiến tim mọi người bỗng chốc ngừng đập.

-Cậu . Kim . Junsu!

Chàng trai ngồi giữa nhanh nhẹn nhỏm dậy, trên khuôn mặt Ku-te vô đối, nụ cười tươi tắn ngoác rộng trên đôi môi khiến bao cô gái nghẹn ngào đỏ mặt. Vài nữ phụ bếp bất thần bật dậy, ý đồ nhào tới nhưng không thực hiện được do đã bị các nam nhân ngăn chặn kịp thời.

-Và cuối cùng…Cậu . Kim . Jeajong !

Chàng trai còn lại, không vội vàng, cũng không chậm rãi, từ từ đứng lên.Mái tóc nâu loà xoà che gần hết khuôn mặt. Nâng nhẹ ngón tay thon, cậu khẽ gạt những sợi tóc rủ xuống che con mắt bên phải, nhếch một bên chân mày, cậu hé môi với nụ cười nửa miệng vượt tiêu chuẩn "lừa tình" cả… nam lẫn nữ. Sau hành động Sẹc- xi đó,như giọt nước làm tràn ly ! Tất cả mọi người không kể già trẻ, trai gái đồng loạt phụt hết máu mũi, cùng thi nhau "nhét bông băng" cứu thân.

Trước cảnh tượng ai nấy mất máu đến xanh xao, Mr Lee cười phá lên:

-A’HAHAHAHA! Qủa không hổ danh Tam đại mĩ nam của SM ta ! Cứ thế mà phát huy nhé !A’HAHAHA…..

-Đề nghị papa Lee vì chút hình tượng còn sót lại mà thôi ngay cái giọng cười khả ố ấy đi !_ Jea đột ngột lên tiếng khiến Mr Lee bất thần im bặt.

Su cũng vội tiếp lời:
-Ấy…Jea hyunh, cứ để papa cười cho sướng, vốn đã còn hình tượng chi đâu mà đòi mất với mát…!

Sau vẻ mặt chán chường thương hại của Su, Min cũng hồ hởi tham gia:

-Các hyunh nói sao chứ ! Em thấy papa có bao giờ có thứ gọi là "hình.tượng" đâu mà sợ!

-AISH…Thằng nhóc này nói đúng quá đi chứ ! _ Su, Jea đồng thanh.

Trong vòng ba giây… sáu mắt nhìn nhau…im lặng… sững sờ….

-Ế… HÊHÊHÊHHÊHÊ…!!!!

Cả ba bỗng chốc cùng lúc bò lăn ra sàn ! Cười như vỡ ruột ! Mọi hình tượng đẹp trai, quyến rũ, Sẹc-xi vừa mới xây dựng thoáng một cái … mây khói tan tành… rơi rụng loảng xoảng…!>_<~

-MẤY CÁI THẰNG NÀY ! MUỐN CHẾT VỚI ÔNG ÀH!!!!_Mr Lee thét lên muốn bể phổi.

Lòm còm ngồi dậy, Jeajong cất giọng khan khan trấn an sự kích động thái quá kia

-Thôi thôi…tụi con đùa tí thôi ! Mà papa muốn kêu tụi con làm gì ?

Nuốt cơn giận kinh người vào trong nhằm giữ chút hình tượng (dù có hay không chỉ ông là biết), Mr Lee gằn giọng:

-Từ bây giờ, các cậu phải làm việc cho tốt vào ! Tuyệt đối.Luôn luôn.Bao giờ cũng phải lịch sự với khách! Hiểu không hả?!?!?!...

Phía cuối phòng, Changmin khoanh tay trước ngực phát biểu đầy bức xúc:
-Papa nói chỉ dư thừa! Con đây thấy bản than cực kì lịch lãm, có thua kém ai bao giờ?

Jeajong cũng nối theo:
-Đúng đấy, thử hỏi ở nước Đại Hàn Dân Quốc này có ai nhã nhặn, quyến rũ hơn con không nào?

-Aish…! Con đây vốn dễ thương vô đối, chả cần lịch sự chi cho tốn công vô ích! Papa nhể!_Junsu khẳng định tràn đầy tự tin.

Trước thái độ "tự nói tự sướng" của ba anh chàng, Mr Lee không thể chịu thua kém mà la lối om sòm

-CÁC CẬU MÀ ĐÒI LỊCH THIỆP, SANG TRỌNG CÁI CỦ MÌ!
Shim Changmin ! Cậu thôi ngay cái việc ăn vụng đồ ăn của khách đi !
Kim Jeajong ! Cậu làm ơn tỏ vẻ lịch sự, quyến rũ, sẹc-xi với cả nam lẫn nữ khách hàng ấy!
Còn Kim Junsu ! Cậu…!...à…mà tôi chẳng biết nói gì với cậu nữa rồi…haizzzzzzz.!

-Sao? Sao? Papa muốn nói gì con cứ nói! (vừa thúc giục, Junsu vừ đưa hai tay bưng lấy khuôn mặt, môi trề ra nũng nịu)

-Đấy!... Điều tôi muốn nói là thế đấy!.... Đúng là đồ trẻ con! _Mr Lee lầm bầm.

-THÔI! TẤT CẢ MAU RA LÀM VIỆC ĐI ! CÚT..T.T.T.T!

Loẹt xoẹt…loẹt xoẹt…

***********************

Gĩưa quán ăn đông người rộn rã, trong những tiếng click click! Và ánh đèn flash nhá lên liên hồi.=.=" Jeajong trong bộ côm-lê đen hở cổ, khoác vai anh chàng Junsu mặc bộ vét hồng, vừa tạo dáng, vừa thì thầm:
-Này! Sáng nay Papa có vẻ khó ở nhỉ? Chắc ổng đang trong thời kì mạn kinh hay sao ấy!

-Hyunh đúng là dốt y học, cái đó người ta gọi là mãn kinh cơ !

Từ xa chàng Changmin khoác bộ âu phục trắng muốt, tay bưng chiếc khay có hai ly cam vắt tiến tới tiếp lời.

-Cả hai hyunh đều ngốc, mấy cái đó là của Phụ nữ, em nghĩ ổng bị thần kinh thì đúng hơn !

-Ố! Chào nhóc Min! Bưng cho bàn 2 đấy hả ! Coi chừng nhé, mấy em ấy "dê" số một luôn đấy!

Liếc mắt nhìn hai cô gái trang điểm đậm lè đang ngồi chải chải, vuốt vuốt, Changmin nuốt nước miếng khó khăn.

-Chậc! Làm trai đẹp cũng có cái khổ của trai đẹp! Mà kệ đi, hai hyunh lo đón khách kìa, có hai ông mới vào ngồi ở bàn số 13 ấy!

-Con trai àh? Vậy là Junsu em chẳng có đất dụng võ rồi! Jeajong hyunh ra tiếp đi!

-Thôi được! Thể theo lời yêu cầu của Papa Lee, hyunh sẽ tiếp hai ông này một cách "lịch sự" nhất!

Dứt lời, Jeajong tiến tới chiếc bàn trải khăn xanh ở sát cửa sổ, Changmin cũng rời khỏi, bước về hướng bàn số hai, nơi có hai cô gái đang vẫy vẫy điên cuồng. Còn lại một mình, Junsu cố tạo dáng đứng "S line" bắt chước Jeajong hyunh, nhưng xui xẻo thế nào lại mất thăng bằng ngã lộn nhào khiến những vị "lữ" khách cuống cuồng nhào tới.

-Ối! Junsu Oppa không sao chứ! Tội ghê không này?!?

Với đôi mắt rơm rớm nước, Junsu trả lời một cách nghẹn ngào:
-Ưmzz… Oppa hông có sao hết ! Để mấy em thấy được cảnh này thiệt là xấu hổ quá đi hà! Híc híc!

Ngay lập tức, như trái bóng nước vỡ cái đùng, những vị nữ khách kia đột nhiên trở nên kích động, la hét điên cuồng như đàn ông bể tổ:
-AAAAAAAA…Tại cái sàn làm Oppa đau phải không?!? Tụi em đánh cái sàn! Đánh cái sàn nè!

Bụp! Bụp! Bụp!...

( Này ông! Mấy cái cô kia sao lại đập tay xuống đất điên cuồng thế nhỉ?_ À…chắc tại thằng bé kia nó chọc ghẹo gì tụi con gái nên bị đánh dằn mặt đấy bà ạ_Lũ trẻ bây giờ ghê gớm nhỉ!....)
********************

CHAP 2:


Jeajong’s POV:

[Ta đây ghét nhất là tiếp bọn con trai. Coi kìa! Một đứa thì ăn mặc hở hang, áo gì đâu có cũng như không, mỏng như lá lúa, lại còn đội cái nón cho lệch về một phía nữa chứ, rõ là đồ biến thái, nhìn là thấy hai chữ Sở Khanh lù lù! Còn cái đứa kia…chà…

đẹ

p trai gớm nhỉ…da trắng trẻo. láng mịn, nom cũng men lắm chứ, nhưng sao tóc tai lại bờm xờm thế kia? Đúng là cá mè một lứa..]

-Chào! Ăn cái gì ?!? Nói !

-Sao nóng nảy thế người đẹp ? Tụi anh là khách sộp đấy!_ Đứa con trai hở hang nói, ánh mắt trượt lên trượt xuống khiến tôi sôi cả máu.

-Khách sộp thì cút chỗ khác mà ăn! Mắc mớ gì rúc vô cái quán ổ chuột này ?!_Tôi đốp chát không khoan nhượng!

Tò te tí te…Lee So Man thông báo…

/Cậu KimJeajong, nhân viên phục vụ xin hãy giữ đúng tư cách!/

[Aish…! Quên mất là Papa Lee đang quan sát! Đã vậy còn truyền loa chi cho khổ thế cơ chứ?!?!]

Cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, tôi đành hạ giọng [nhịn thì nhục, cự thì gục, thôi… đành nhịn vậy!]

-Xin lỗi! Quý khách. muốn. dùng .gì ?_tôi gằn từng tiếng một.

Đến đứa con trai còn lại lên tiếng

-Cưng gọi là anh cho "ngọt" đi! Gọi "quý khách" nghe xa cách lắm!


-MẤY CÁI THẰNG NÀY…!!!


/Cậu Kim Jeajong ! Tư cách…! TƯ CÁCH….!!!/

[Papa Lee ép người quá đáng!]


-Mấy anh muốn dùng gì…..????


-Cho mấy anh món nào có tên cưng trong đó ấy ! Mà tên cưng là gì ấy nhỉ ??_Tên con trai hở hang nháy mắt với tôi [Đồ ba lăm!]


-Tôi tên gì mặc tôi…mấy anh ăn gì, gọi đi, tôi còn bận nhiều việc !


-Cưng àh, anh là Yunho thiếu gia, bên kia là Yoochun công tử, cưng chừng nào hết ca, đi chơi với…..


CỐP!!!CỐP!!!


Trong một giây "vô ý",cái khay "trượt" khỏi tay tôi văng vào đầu cả hai ông khách biến chất ấy (liệu có ai tin không nhỉ >_<")


Tò te tí te…

/Cậu Kim Jeajong láo xược với khách!!! Tuyên bố huỷ tư cách tham gia nhân viên tiêu biểu….củ..a…..th…a…..n…..rè…rè ../


Chưa phát hết câu, cái loa tội nghiệp đã bị hàng chục cốc nước từ những mĩ nhân dội tới tấp vào mặt, ướt chèm nhẹp!

[Chà…có nhiều fan nữ cũng thú vị lắm lắm….]



*******************

11:00 PM Quán SM


-Aisshsss….


-Sao thở dài chán vậy hyunh?


-Mới bị papa Lee sạt cho một trận đây này, cũng tại hai cái ông khách trời đánh! Nhắc tới là máu nóng sôi ùng ục rồi!Grừ…grừ…


-Junsu hyunh! Hyunh mau mau lại đây! Jeajong kể chuyện cho mà nghe nè!


Đang dọn dẹp bàn ghế ở phía xa, Junsu lon ton tí tửng chạy tới, vứt luôn cái khăn lau bàn đang cầm trên tay.


-Tới liền !Tới liền !


-Này! Hyunh có nói là muốn kể chuyện đâu hả ??


Changmin nói ngay:

-Thôi mà! Lần nào hyunh chả kể cho bọn em nghe! Nào kể đi! Hai ông đó là ai thế?


-Đúng! Đúng! Hyunh kể mau mau! Em sắp tò mò mà chết rồi đây nè!


-Hay ho gớm nhỉ! Hoá ra hai đứa bây nhiều chuyện còn hơn con gái ! Vậy mà lâu nay tưởng bọn bây là "X-Men đàn ông đích thực" chứ!_Jeajong nhìn hai người đứng trước mặt mình với ánh mắt hình viên đạn.


-Thế ai cấm con trai nhiều chuyện nào ?!? lẹ lẹ hyunh, tụi em hồi hộp quá đi hà!


Trước thái độ năn nỉ ỉ ôi, nhõng nhẽo kinh người, Jeajong đành nhượng bộ (Thật ra trong lòng cũng muốn kể lắm, chỉ giỏi làm giá thôi)

-Ờ… Cái ông Sẹc-xi tên là Yoochun công tử, còn cái ông Hén-sòm tên là Yunho thiếu gia. Tên thì đẹp nhưng "ba lăm" khủng khiếp ! Nói năng nhão nhẹt, dụ dỗ trai tơ, đam mê tửu sắc. Nói chung là hai đứa tránh càng xa càng tốt nghe chưa ?!? Hết!


Khi Jeajong kể xong, Changmin ngớ người:

-Ủa ? Vậy thôi áh hả? Còn gì hok? Hyunh kể nốt đi!


-Hết rồi ! Hai ổng chưa nói gì thêm đã bị hyunh cho mỗi người một cú, chắc giờ này đang còn băng bó ấy chứ…


………..

Tại bệnh viện trung tâm Seoul… trong phòng cấp cứu…


-Aiya….Tại mày đấy Yoochun, tao đã bảo đừng có vào cái quán đó mà mày không nghe! Gìơ vỡ đầu ra có hối kịp không thì bảo?!?!


-Mày biểu tao vô thì có! Thế đứa nào nói ở quán đó có nhiều người đẹp lui tới hả???


-Ý tao là khách kìa ! Ai sui khiến mày chọc ghẹo vô phục vụ hả?


-Tao thích thì tao chọc! Mày cũng tham gia mà giờ đổ cho tao hả mậy?


-Ahhh ! Cái thằng này láo ! Trả tao 5000 won mày mượn tao đây mày!


-Ahhh ! Gìơ mày giở quẻ ra hả ? Tao không trả mày làm gì được? Có ngon nhào vô mày ?!?!?!


-MẤY ANH CÓ YÊN CHO CÁC BỆNH NHÂN KHÁC NGHỈ NGƠI KHÔNG HẢ??!?!?_ Từ ngoài hành lang, một cô Y tá chạy vào quát thét dữ dội.


-Xin lỗi…xin lỗi….


-MẤY ANH LÀ BỆNH NHÂN HAY LÀ CÁI LOA ?!?! BỊ BĂNG BÓ KÍN ĐẦU MÀ SAO CÒN ỒN ÀO THẾ? CÁC ANH CÓ NGHỈ ĐẾN NGƯỜI KHÁC KHÔNG???


Trước một con sư tử Hà Đông chính hiệu, hai anh chàng lãng tử hào hoa nhất thời co rúm về thế phòng bị.


-Xin lỗi..xin lỗi…mà cô Y tá nè….


-CÁI GÌ ? NÓI!!!!


Yoochun công tử một tay lau mồ hôi, một tay chỉ về mấy cái giường xung quanh, ánh mắt dè chừng…


-Cô có thấy…từ lúc cô vào đây…, các bệnh nhân khác bỗng im lặng một cách rất chi là…bí hiểm không …?


Lườm Yoochun một cái sắc như dao cạo, cô y tá liếc nhìn quanh quất,sững sờ… rồi…rất đột ngột! Cô ta phóng ra ngoài hành lang chay mất! Vài giây sau, Yunho và Yoochun nghe tiếng la thất thanh!


-BÁC SĨ…BÁC SĨ…CẤP CỨU CẤP CỨU…!!! BỆNH NHÂN LÊN CƠN ĐỘT QUỴ TẬP THỂ !!!


Trong khi chờ các bác sĩ hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân vừa rồi, Yoochun và Yunho được chuyển sang phòng bên cạnh chờ giấy xuất viện khẩn cấp do bệnh viện đã quá tải.


-Này! Cái cô y tá ban nãy vui gớm nhỉ!


-Ừ… ! Vui như 5000 won hồi nãy mày đòi tao í !


-Vậy hả? Vậy trả tao đây!!


-CÁI THẰNG….!


-Thôi…Tao giỡn. Mà mày thấy cậu nhóc đó cũng xinh ghê chứ hả??


Yoochun khẽ nhíu cặp chân mày.

-Ừ thì có xinh, nhưng không phải "gu" của tao! Dữ quá !


-Nhưng tao thích thế! Vậy chứ "gu" của mày là gì?_Yunho tò mò hỏi.


-Chà…Mày có thấy cậu nhóc mặc vét hồng không?


-Có!


-Đấy! "gu" của tao đấy!


Yunho nghe xong nhìn soi mói Yoochun một cách tỉ mỉ.


-Mày….mày khoái con nít hả mậy?


-Mày óc trái nho hả? Nó mà con nít gì?!?!? Người ta gọi đó là dễ thương, ngây thơ, trong sáng đấy, ngố ạh!


-Ờ…Vậy hả…? Ê! Ra viện xong mình tới quán đó nữa đi! Sao tao thấy vui quá mày ơi!


Yoochun bất giác cũng nhìn Yunho chăm chú.


-Haizzzz..! Gìơ tao mới biết mày khoái bị đánh đập đấy Yunho. Sao maỳ không nói sớm để tao quất mày mỗi ngày cho đỡ ghiền. Mắc mớ gì để cậu nhóc đó bụp cho?


-Vậy mày muốn tao yêu mày không?


-Thôi tha cho tao! Bó tay với mày luôn !


-Hêhêhê….

CHAP 3:



Một tuần sau….

7:50 AM, quán ăn SM


"Nhà em có con gà trống. Mèo con và cún con. Gà trống gáy ò ó o. Mèo con rình bắt chuột…cún con thì…."


-Thôi im giùm đi nhóc Min, nhà em mà có mấy con đó thì nó cũng ở trong nồi thôi !


-Junsu hyunh vô duyên thế! Em đâu có ham ăn đến cỡ đó! Em yêu cún nhất nhất í!


-Vậy là em chỉ xực mấy con khác thôi chứ gì ?


-Jaejong hyunh kì cục quá !


-Kì cục gì? Mà cục gì kì mới được? hố hố !


-Cục….(>.<) mấy hyunh tự mà nghĩ lấy! Hứ!!!


Changmin quay ngoắt người đi, dùng dằng bỏ ra khỏi quán.


-Ê ! Ê ! Changmin ! Lo lau sàn cho xong đi chứ ?! Đến giờ mở cửa rồi kìa ! Muốn Papa Lee cho một trận hả???


-MẤY HYUNH TỰ ĐI MÀ LAU ẤY !!!!


(Cái thằng nhóc này hôm nay khó chịu gớm!_ Chắc nó bị lây bịnh của Papa Lee rồi hyunh ạh, tội nghiệp, tội nghiệp…!)



……………………


Changmin’s POV:


[Mấy hyunh í thật quá đáng ! Người ta được mệnh danh là "Changmin hoàng tử" mà họ cứ coi mình như con heo không bằng! Cái gì cũng ăn!!! Ừ thì… thịt gà cũng ngon đấy, chà chà…

đem nướng cho thơm giòn… bóng nhẫy… ngoạm một phát… mỡ tan trong miệng… Aish….đói quá…!.]


-Ê Changmin! Làm gì ngoài này thế? Chưa mở cửa hả???


[Quái! Cái ông này hôm nay đến sớm thế?]


-Chưa! Ông tới chực ăn hay sao mà sớm vậy?


-Mới sáng ra đã dữ thế?! Mà em phải kêu bằng anh chứ sao lại ông này ông kia?


-Tôi thích gì thì kêu nấy! Ông điều khiển được cái miệng của tui chắc!


-Muốn lắm mà không được đây này….


-Ông nói cái gì? [Cái ông Kibum này sao mà khoái lầm bầm thế nhỉ?]


-Àh…không có…Thôi! Em vào kêu cho anh dĩa mì lạnh đi! Đói quá!


[Ô….Vừa hay lúc mình đang thèm món này…số ông thảm rồi Kibum ạh…hêhêhê…]


-Này! Sao đứng cười gian xảo thế? Âm mưu gì àh?


-Tui làm gì kệ tui! Ông có vào thì vào, không thì cút!


-Ờ thì vào…làm ghê thế…!?!


…………………………………..


-Này! Mì của ông này!


Nhìn cái dĩa được Changmin đẩy ra trước mặt, Kibum thắc mắc:


-Ủa? Sao dạo này quán bán mắc thế? Khủng hoảng kinh tế hả?


-Làm gì có? Gía vẫn như cũ thôi mà ?


-Nhưng sao dĩa mì còn có một nhúm ít xỉn vậy?


Changmin trả lời tỉnh như ruồi:


-Vậy đấy! Ý khiến ý cò gì? Hay ông muốn tui ăn hết luôn???!!!! [Chết mồ!]


-AAAAAA…Em ăn vụng của anh hả?? Changmin ơi~~~~ là Changmin…ăn vụng cũng phải biết chùi mép chứ! Nhìn cái mặt em kìa!


Changmin nghe thế cuống quýt lôi gương ra ngắm nghía:


-Đâu đâu? Trời ơi…còn gì là hình tượng đẹp trai…. AAAAÁ! Ông làm cái trò gì thế hả?????


Tranh thủ lúc chàng Min đang bận tu sửa nhan sắc, anh chàng Kibum đã nhón dậy, đưa tay vuốt môi của Minnie một cách vô cùng táo bạo.


CỐP!!!!


-ỐI trời ơi, giết người!!! Anh chùi giùm em mà sao em đánh anh đau vậy hả????


-Ai…ai…bảo ông chùi….? Tui…tui không thích….lần sau mà còn như thế…tui cho ông xuống mồ luôn đấy! Nghe không? Tui nói thật đấy!!!_ Changmin vừa la hét, vừa lấy ngón tay di di trên môi, mặt mày đỏ chét.


Từ phía nhà bếp, Jaejong và Junsu hớt hải chạy ra.


-Cái gì mà ồn ào thế hả???_Junsu hỏi


-Ố! Chào Kibum! Lâu lâu mới ghé quán nhỉ ! Sao? Lại bị thằng Min đánh àh? Thôi bỏ qua đi, hôm nay nó bị thần kinh…!


-JAEJONG HYUNH! Em tuyệt đối không có điên àh nha!!! Tại ổng dê xòm em chứ bộ!?!?


Lập tức, mắt của Junsu bừng sáng.


-Hả? Dê xòm? Ê Ê Kibum! Làm ăn đựơc gì chưa?


Kibum đánh hơi thở dài cái sượt..


-Haizzzzzz….được một cục u đây này!


-Trời ạh! Kém thế! Kém thế!_Jeajong trề môi chê bai.


-HAI NGƯỜI CÓ CÒN LÀ HYUNH CỦA EM KHÔNG ĐẤY HẢ??? BỘ MUỐN EM BỊ CÁI TÊN NÀY BA LĂM LẮM SAO?!?!?!!?


-Aish… Làm gì có, Jae hyunh lo cho em lắm đấy nhé! Em đừng có hiểu nhầm thành ý của hyunh….


Hôhô hô hô hô… Changmin bỗng cười một cách gian manh cùng cực.


-Làm gì mà cười ghê thế Changmin? Nghe cứ như là nhân vật phản diện í !


-Junsu hyunh cứ nhìn ra ngoài cửa đi kìa! Có hai anh chàng "đáng yêu" tới gặp Jea hyunh đó!


……

Qủa thật ở hướng cửa vào, có hai anh chàng "mày râu nhẵn nhụi áo quần banh bao" đang hùng dũng bước tới.


-Ê Yunho! Đừng có ngồi cái bàn đó!!! Mày muốn chết hả ?!?



-Sao? Hôm trước cũng ngồi đây mà ?


-Mày ngu quá! Số 13 xui lắm ! Ra bàn số 9 ngồi cho hên mày !


-Ờ ờ…chí lí, chí lí!

……


-Hể hể! Hyunh Jae àh! Ra tiếp khách quen kìa ! Ố! Papa Lee đại giá quan lâm !


Sau hai anh chàng kia, Mr Lee lững thững tiến vào, vừa gặp Jeajong, ông ta chặn cậu lại, kê sát miệng vào tai cậu mà thì thà thì thầm.

-Jaejong! Hôm nay hai vị khách bị cậu đánh tới dùng bữa! Cậu lo mà tiếp đón cho đàng hoàng, khó khăn lắm tôi mới thuyết phục họ bỏ qua cho đấy. Bộ cậu muốn tôi chết trước mặt cậu hả?!?


-Papa cứ bình tĩnh, con đây thông minh xuất chúng! Có chịu đầu hàng ai bao giờ?_Jeajong tự đắc.


-Trời ơi~~~~! Cậu làm ơn đầu hàng cho tôi nhờ! Họ toàn là người có gia thế cả đấy! Cậu làm ơn vì chút sĩ diện của tôi mà…


-Uả??? papa có sĩ diện hả?? Tin mới àh nha!


-CẬU..!_Mr Lee điên tiết.


-Haizzzzz…đượ

c rồi. được rồi… Papa cứ tin ở con!_Jeajong vỗ vai Mr Lee, trấn an.


-Tôi sẽ vào trong giám sát cậu! Cứ mà liệu thần hồn!


Dứt câu, Mr Lee dậm chân thình thịch hướng thẳng về phía phòng theo dõi mà tiến.


…………….


Sau khi Jaejong rời khỏi, ba người con trai "thiên hạ đệ nhất nhiều chuyện" xáp lại với nhau, bàn tán cực kì sôi nổi.


Đầu tiên là anh chàng Kibum.


-Này! Ai thế? Nhìn bảnh gớm nhỉ! Khách sộp hả?


Junsu thì thào kích động;

-Ừ! Nghe Papa Lee nói cái ông mặc áo mỏng mỏng ấy! Thấy không?


-Thấy thấy!_ Changmin và Kibum đồng thanh.


-Ừ…ổng là con một của ông chủ tịch tập đoàn Purple Line chuyên sản xuất xe hơi đấy! Tên là Park Yoochun. Còn cái ông mặc áo hở cổ sâu hoắm kia kìa! Thấy không?


-Thấy! thấy!


-Ổng cũng là con một của bà chủ tịch tập đoàn Mirotic chuyên cung cấp trang thiết bị cho xế hộp! Tên là Jung Yunho. Cả hai đều giàu lắm! Nhưng mà biết sao không?


-Sao? Sao? Trời ơi nói lẹ lên!!!


-Từ từ chứ! Hai cái đứa này nhiều chuyện quá! Ừ thì nghe đồn hai ông bà đó có quan hệ "nhén nhút" với nhau ấy!


Changmin liền thắc mắc.


-Ủa mà sao hyunh biết???


-Hyunh đã nói là nghe đồn mà?


-Ai đồn?_ Kibum hỏi dồn.


-Thì hyunh đồn…! Hai cái đứa này! Nhưng mà cũng hợp lí lắm chứ nhể?!?


Changmin xoa xoa cầm…


-Ừ….Mà hai người đó mấy tuổi?


-Ông 59, bà 50!


-TRỜI! THƯỢNG THỌ!!!!


………………………….

See you soon... Love you!!

CHAP 4:

Từng bước chậm rãi, Jaejoong sáp lại gần bàn số 9. Trên môi, một nụ cười chứa ngàn con dao toả sáng rực rỡ.


-Ốh mài gốt! Yoochun! Em ấy cười với tao kìa! Đẹp dễ sợ luôn mày!!


-Nhưng mà nhìn lạnh gáy quá mày ơi! Tao nghi nghi!


-Mày…! Sao cứ nghi oan cho con người ta vậy hả? Tao đập mày bây giờ!!


-Thôi mặc kệ mày! Ê! Thấy bé cưng của tao đâu không?


-Mày tự lo than mày lấy! Suỵt, tới rồi! tới rồi!


-Đồ dại trai…!



-Xin chào! Các anh muốn dùng gì ạh ~~~~_ Jeajong nói giọng ngọt còn hơn đường mía khiến chàng Yunho nhấp nhỏm không yên.


-Ơ…Ơ…Em cho anh….ờ….cho anh…..


-Em cho nó xin số điện thoại, số nhà, số chứng minh thư, sẵn làm bồ nó luôn đi!_Yoochun chọc ngoáy.


-Mày….!_ Yunho đá chân Yoochun nghe cái bụp.


Khi chàng Chun đang rớm cả nước mắt vì đau. Yunho quay sang Jae đon đả.

-Àh…cho hai anh mỗi người một suất bít-tết thượng hạng ấy! Mà em tên Kim Jeajong phải không?


-Vâng…hai anh chờ chút, em sẽ đem ra ngay ạh!_Jaejoong mỉm cười ngọt ngào.


-Trời ơi….đẹp chết người….


-Anh nói gì cơ?


-Hả? Ah…không! Anh nói quán này đẹp quá..!


-Cám ơn…Vậy cho hỏi hai anh có dị ứng gì không để em dặn nhà bếp!_ ánh mắt Jaejoong ánh lên tia nhìn gian xảo.


Yunho do đã mụ mị đầu óc, trả lời như bị thôi mien.


-Ờ….Anh dị ứng với tiêu…


-Còn anh ạh?_ Jaejoong vừa hí hoáy ghi chép vừa nói.


-Không! Anh không dị ứng gì hết!_Yoochun nói giọng dè chừng.


-Vậy ạh? Hai anh chờ tí nhé!


Dứt lời, Jaejoong quay đi. Trên môi, một nụ cười devil ẩn hiện.


-Mày chết tới nơi rồi con ạh!_ Yoochun cảnh báo.


-Tại sao? Mà mày dị ứng với sốt cay, sao không nói!


-Vậy mới khôn đó, thế nào Jaejoong cũng bỏ tiêu cho mày ăn chết luôn!


-Jaejoong không bao giờ làm thế với tao!_ Yunho khẳng định đầy…cả tin.



……………………


Trong khi hai anh chàng lãng tử đang rì rầm to nhỏ, khách khứa cũng tới khá đông đúc. Một tốp những cô gái tuổi chừng 18-19, vừa bước vào vừa ngồi xuống ghế đã gọi ơi ới.


-Oppa Junsu ơi! Oppa àh~~~~~~!


Từ phòng phục vụ, Junsu với chiếc cà vạt hồng vắt trên cổ áo sơ mi trắng lon ton chạy ra.


-Ơi….! Oppa đây! Ồh chào các em! Dùng gì nào?


Khi Junsu vừa đến bên chiếc bàn, một cô trong tốp níu lấy tay cậu ấy, cứ thế đung đưa qua lại. Cô bé chẳng biết rằng…ở phía xa xa…nơi bàn số chín ấy kìa…có khói bốc lên cao….(nghe cứ như Hugo ấy nhỉ =_=").


-Junsu Oppa! Em thèm ăn mì Chachan~~~!
-Em ăn mì lạnh!
-Em thích kem!
-Em….


-Rồi…rồi…rồi…5’ có ngay! Mấy em uống gì ko? Oppa sẵn lòng phục vụ~~


Vừa nói, Junsu vừa đưa tay đánh một vòng, lịch lãm vô đối, bất thần khiến các thiếu nữ ngây thơ la lên kích động..Phía xa xa, một cái ly đã bị bốp nát bét….


-AAAAAAA…! Oppa dễ thương quá! Oppa Saranheyoh!!!!!!


-Hhahahah! I love you too!!!_Junsu cười ngoác miệng


-AAAAAAAÁ…!!!


………….


-Trời ơi thằng Yoochun trời đánh! Sao mày ngắt tao mậy????


-Ủa??? Xin lỗi!!! Mày coi kìa! Bé cưng của tao…Húhúhú!


-Đâu? Ờ…Ku-te ghê ta! Mà sao mày lại ngắt tao? Kích động quá hả?


-Không….Tại bé cưng của tao bị bọn con gái kia hâm mộ quá…tao thấy ức.!!!Ước gì…


-Ước gì mày là con gái hả? Biến thái! Trả tao 5000 won mày!!


-Cái thằng điên! Mày tưởng mình mày có tiền chắc, hồi nữa tao kêu ông bô gửi qua tài khoản mày 5 triệu won. Hả dạ mày chưa?


-Bằng tiền ăn một tuần của tao! Được! Ê, cưng mày tới kìa! Gỉả bộ kêu đồ uống đi!


-Ờ Ờ..

………………


Junsu đang nhảy chân sáo qua, bỗng bị bàn tay gân guốc của Yoochun nắm lấy áo, kéo giật ngược lại, bất thần ngã nhào. Bọn con gái trong quán thấy vậy vừa định nhỏm dậy đã bị ánh mắt sắc lạnh của một người tên Jung Yunho đóng băng cứng ngắc.


-Ui da….! Đau quá!_Junsu vừa lòm còm ngồi dậy vừa rên rỉ.


Yoochun cuống quýt:


-Ố! Anh vô ý quá! Bé không sao chứ?!?


-Làm sao mà không sao là sao?!?!?!?


-Vậy có làm sao không?


-Tất nhiên là có sao rồi người ta mới nói ra sao vậy chứ sao? (bắt chước Bụi Đời >_<)


Tò te tí te… Lee So Man thông báo.

/Đề nghị phục vụ Kim Junsu hành xử như người đã trưởn…g……t…hà…a.nh…(phặt !phặt!ào …!) rè…rè../


(Alô! Lee So Man đây. Làm ơn cho người đến sửa giùm cái loa!...Vâng vâng…bị vô nước..vâng… vâng…àh…vâng…hàhà…)


-Đáng đời Papa Lee! Rồi, anh kêu tui có chuyện gì? Cấm gọi người ta là bé! Tui lớn rồi!
_Junsu vừa nói vừa chống nạnh, tướng đứng "S line" đạt chuẩn quốc tế.


-Ờ…bé…àh…anh….không…em chứ…em cho hai anh mỗi người một chai X.O.


-X.O??? Anh tưởng đây là quán bar chắc! Muốn uống thì đi chỗ khác mà uống!


Yoochun vội vàng đính chính.


-Không! Không! Anh muốn nói là chai nước XƠ kìa! Loại phòng ngừa táo…( >-<") ấy!


-Àh… chờ tí!


Junsu quầy quả, lạch bạch đi về phía nhà bếp.


-Mày làm tao mất mặt quá Yoochun ơi~~~~~ là Yoochun!!_Yunho một tay che mặt, một tay đấm xuống bàn.


-Sao? Tao đâu có tắm giặt!?!?


-MÀY ĐIẾC HẢ! TAO NÓI MẤT MẶT ẤY! Mắc mớ gì mày gọi cái loại nước uống kinh tởm ấy hả! Mày mà có bị…thì mình mày thôi! Kêu cho tao làm gì hả?!?


-Ủa? Tao vừa gọi gì?


-Mày vừa gọi nước XƠ ngừa táo…

đ

ó đó! Công tử Lãng!


Yoochun hoảng thần hồn

-Chết mồ! Thiệt hả?! Trời ơi!!! Bé cưng sẽ nghĩ gì về tao đây!!! Hú húhú!


-Vậy mà mày chửi tao! Đồ dại trai…!


**************************

Trong nhà bếp quán SM


-Ối giào! Bác cứ cho nhiều vào! Nữa! Thêm miếng đi!


-Thôi đủ rồi! Cho nhiều quá cay chết!


Jaejoong cự nự:

-Ô hay! Khách muốn ăn thế thì mình phải làm thế chứ! Thêm miếng đi!


Vừa nói, tay Jaejoong vừa thẳng cánh trút nguyên một vóc tiêu vào dĩa thịt bò, lòng không hề ấy náy. Khi cậu đang trộn cho đều thì Junsu từ ngoài bước vào, mặt mũi nhăn nhó. Changmin nãy giờ ngồi tám với Kibum liền quay ra hỏi thăm.


-Sao mặt hyunh giống mất sổ gạo vậy?


Junsu vừa với tay lấy hai chai XƠ trên tủ vừa nói:


-Sổ gạo cái gì?!? Mới bị cái ông công tử Yoochun đó làm cho té ê mông đây nè!


Cầm hai chai nước trên tay, Junsu quay qua, thấy Jaejoong đang bê khay đồ ăn liền hỏi:

-Uả? Hyunh bưng cho bàn 9 hả? Cho em ké hai cái này với!


-Nước XƠ ? Ai bị táo hả?


-Thì hai ông khách sộp đó chứ ai? Ăn đã rồi ngồi chơi nên bị trời phạt đó!


-Em đừng cay cú chi cho mệt! Theo hyunh ra đây mà xem nè! Phim kinh dị miễn phí đó nha! Hếhế. Còn hai đứa kia! Ra tiếp khách dùm đi! Ừ. Kibum cũng phụ một tay luôn. Khách càng lúc càng đông kìa! Mau mau!

…………………………….


Từ khu bếp, len lỏi qua những dãy bàn, qua những bàn tay níu kéo, những lời kêu gọi thiết tha, Jaejoong và Junsu đến bàn số 9, đặt đồ ăn thức uống xuống, người thì mỉm cười điệu đàng, người thì chun mũi, liếc xéo, xong, cả hai đứng ra phía xa một tí, chậm rãi quan sát….


-Phim đâu hyunh…?
-Cứ từ từ….


…………………………..


Ngồi trước dĩa bittết thơm nức mũi, Yoochun vã cả mồ hôi


-Ê Yunho! Tao nói thiệt! Mày đừng có ăn !


-Tại sao?


-Chắc chắn trong dĩa của mày có tiêu trong đó đó! Tao ngồi đây mà con nghe mùi nữa là!


-Mày đừng có chướng! Tao không tin Jaejoong có thể đối xử với tao như vậy! Mày lo mà uống thuốc táo…*** của mày đi!


-Á A A A A ! TAO NÓI MÀY ĐỪNG CÓ ĂN NGHE KHÔNG!!!!


-TAO CỨ ĂN!!!


Dứt lời, Yunho cho cả một nĩa thịt bò bự tổ chảng vào miệng.


Và…. rất từ từ….mặt cậu chàng đỏ ửng lên….chân mày cau lại…miệng lắp bắp…mồ hôi tuôn nhễ nhại….

-ặc ặc….nước….cho tao….nươ….c……


XOẠCH!!!!


-TRỜI ƠI CÁI THẰNG NÀY! TAO NÓI MÀY CHO TAO NƯỚC ĐỂ UỐNG MÀ SAO MÀY TẠT VÔ MẶT TAO MẬY????


-Ủa? Tao nhầm…Tại mặt mày đỏ quá! Tao cứ tưởng nó cháy đến nơi! Mày thấy không?!?! Jaejoong không phải hạng tầm thường đâu nha mậy?


-Hên là tao chỉ không ăn tiêu cay được chứ không phải dị ứng! Nhưng mà tao thấy Jae như vậy mới dễ thương! Aish….Khoái thiệt!


-Mày có còn bình thường không vậy? Hay bị tao tạt cho một chai XƠ mà ngớ người rồi?!?


-MÀY!!!!!


-ẾHÊHHÊ!!!! Vậy là mày không sợ bị "táo" nữa rồi! Nhờ tao mà nó thấm vô máu mày rồi đấy! Hể hể hể….


…………..


-Uả? Vậy thôi hả hyunh? Em thấy giống phim hài hơn đó nha!_Junsu níu tay Jae thắc mắc.


-Kì vậy ta? Hyunh đã bỏ vô đó cả lọ tiêu rồi mà? Hay là….


-Mà sao hyunh bỏ nhiều dữ vậy?


Jaejoong vòng tay quanh cổ Junsu, kéo lại gần thì thào:


-Thì cái ông Yunho đó đó! Ổng dị ứng với tiêu. Hyunh định chơi ổng một vố. Ai dè…bị lừa…Tức thiệt ! Yunho thiếu gia! Hãy đợi đấy! Hôhôhô….


-Hình như ở đây chúng ta có một nhân vật phản diện đấy!_Junsu giơ một ngón tay lên ý kiến.


-Ai? Changmin hả?


-Không! Là hyunh í!


-Qúa khen…quá khen…..hể hể hể…

CHAP 5:




3:06 AM, Biệt thự Purple Line.


Ối cái tay….chú…ý…cái tay….cái tay rất dơ….cái..chân rất mùi…. (ZinZin tái chế -_-’)


-Alô….Đứa nào đấy…?


-Tao đây….Yunho thiếu gia đây…mày ngủ chưa….


-Rồi…bye!

Khi Yoochun vừa định vứt cái IPhone ra chỗ khác, đã nghe Yunho la ơi ới.


-Ái Ái đừng cúp! Đừng cúp !


-MÀY ĐIÊN HẢ? BIẾT GIỜ MẤY GIỜ KHÔNG? MÀY KHÔNG NGỦ THÌ ĐỂ TAO NGỦ!!!!_ Yoochun trong bộ đồ…đủ che những gì cần che (xịt máu mũi) ngồi bật dậy đá tung chăn, la hét om sòm.


Phía đầu dây bên kia, Yunho bỗng chốc choáng váng, ngàn ông sao sáng trăm ông sáng sao…


-Mày….Mày có biết họng mày to lắm không thằng kia…Gìơ đang đêm thanh vắng… mày hét lên như thế….muốn giết tao hả mậy?


-Cho đáng đời !!! Mà mày gọi tao làm gì? Tao trả tiền mày rồi nha! Mày mà đòi nữa là tao bóp cổ mày chết đấy!


-Aish….mấy cái đồng bạc lẻ đó tính làm gì (Yoochun khịt mũi)…ủa…mày nuôi heo trong phòng hả…?


-NUÔI CÁI CON KHỈ!!!


-TRỜI! SAO MÀY NUÔI KHỈ?!? BIẾN THÁI HẢ MẬY???

Yoochun cả người run bần bậc…gân xanh gân đỏ nổi khắp cả thân hình Sẹc-xi, quyến rũ.


-Mày.mà.nói.thêm.một.tiếng! Tao thề tao sẽ…cắn lưỡi chết!!! MÀ MÀY MUỐN NÓI GÌ THÌ PHỌT RA NGAY!!!


-Thằng này đã bịnh mà còn làm dữ…! Ừ thì tao không ngủ được…hiểu không…?


-MÀY MÀ NGỦ ĐƯỢC THÌ GỌI QUA ĐÂY LÀM GÌ HẢ?!?!_Yoochun cứ thế giãy đành đạch do quá ức chế.


-Ờ…thằng này thông minh..! Thì tại…bị….ờ…do…haizzzzz!


-Thôi bye! Cứ điên mình mày đi!


-Từ từ tao nói..! Tao….hình như… tao đang yêu thì phải….!_Yunho vừa nói mắt vừa mơ màng, hàng mi cong cong chớp chớp "nhấp nhánh".


-Mày???


-Ừ…Lúc nào tao cũng nghĩ về nàng….tim đập thình thịch…mong nhớ không nguôi…không gặp một ngày mà tưởng như 24 tiếng…sáng quên ngủ..tối quên ăn…thân thể ngày một hao mòn…


-OẸ!!!! Sến nghe mắc ói!_ Yoochun lè lưỡi, nhăn mặt.


-Mày…dô duyên có đẳng cấp Pro ! Tao đang héo hon như thế mà mày…!


-Thôi thôi cha nội! Mày khoái Jaejoong chứ gì?_Yoochun vào đề.


-Uả? Sao mày biết?


-Làm như ai cũng…

đầu to óc trái nho như mày ấy..!_Yoochun lầm bà lầm bầm.


-Mày nói cái gì đem kho??? Alô alô…Yònsèaốh…


-Không có gì! Vậy giờ mày tính sao?


-Tao không biết, thường thường toàn mấy em chủ động theo tao, tao chưa "cưa" ai nên… Bởi vậy tao mới gọi điện hỏi kinh nghiệm của mày nè. Chỉ tao đi! Tao mua cho mày chiếc Mẹc mui trần. Oki?


-Rẻ như bèo, nhưng mà nể mày bạn tao, nên tao chấp nhận…
-Ế! Ý MÀY LÀ TAO KHÔNG ĐẸP TRAI BẰNG MÀY NÊN PHẢI ĐI DỤ CON NHÀ LÀNH HẢ???? MÀY….


-Không~~~không~~~tao nào có ý thế~~~~ Thôi mà... chỉ tao đi!!!


-Thôi được! Tăng giá lên hai chiếc Mẹc! Một xanh một đỏ!


-Aish…sao cũng được…lẹ lẹ..


-Ừ thì… mày phải….vậy vậy….đó….đó…..ừ….blad blad….


………………………………………..


10:31 AM , Quán SM


Như mọi ngày, quán ăn của những anh chàng phục vụ "lắm chiêu" vẫn khách khứa đông đúc nườm nượp. Hai anh chàng Jaejoong và Junsu, tất nhiên, dành được rất nhiều sự ưu ái. Trước tình hình ấy, anh chàng Changmin thông minh xuất chúng thầm nghĩ.

[ Tại sao mình cũng đẹp trai ngời ngời mà các em ấy lại không thích mình như thế nhỉ. Hay tại mình ăn quá nhiều? Hay tại mình không Sẹc-xi như Jae hyunh, không Ku-te như Su hyunh? Aish…]


-Oppa Min àh…


Đang tự vấn lương tâm, Changmin giật mình khi một cô bé chừng 16 tuổi cất tiếng gọi.


-A….Em cần gì à?_Changmin cười điệu.


Đỏ mặt thẹn thùng, cô bé nói thỏ thẻ.


-Oppa chụp với em một tấm hình nhé.


-Nhưng Oppa đang bận lắm…


Tò te tí te…Lee So Man thông báo…
/Phục vụ Shim Changmin…e hèm…e hèm…/


-Ờ.. ờ… được chứ. Nhưng ai chụp nào?


-Bạn của em ạh.


Cô bé vừa nói vừa chỉ vào một cô bé đang cầm chiếc máy Cannon, hăm hở ở phía sau. Thấy tín hiệu của bạn, cô nhóc ấy lăng tăng chạy tới, sốt sắng.


-Này này. Oppa Min àh. Oppa đứng đây này. Đó đó. Sát vô. Sát vô. Chà. Oppa chịu khó khum xuống tí. Đấy…tí nữa. Aishsss….không ổn. không ổn.


Changmin chưa kịp hỏi vì sao không ổn thì cô bé đó đã chạy mất.


[Miệng mình dính gì sao? Lúc nãy có ăn…gì ấy nhỉ…nhiều quá…không nhớ nổi.]


Đang lục lọi trong tìềm thức, khi Changmin ngước lên, cô bé chụp hình kia đã chỉ ngay vào một cái ghế (vừa được khệ nệ vác tới) mà nói.


-Oppa Min àh~~~ Oppa ngồi đây nhé! Tại Oppa cao quá đi. Em chẳng chụp hết được.


Changmin vô tư làm theo lời bé.( không phải làm theo lời Bác đâu)


Chụp xong đã đời. Hai cô nhóc ôm lấy hai cánh tay của Minnie vừa đu qua đu lại vừa cảm ơn rối rít. Changmin, vốn thân là " hoàng tử" cũng "khiêm tốn" nói luôn mồm "không có gì…không có gì..hohohoho"


Khi cô nhóc chụp hình kia định về bàn ngồi, Changmin chợt nảy ra một ý tưởng siêu quần!


-A! Này cô bé có chiếc răng khểnh~~~~ -_-".


-Dạ?


-À…cho Oppa hỏi cái này.


-Vâng?


-Ừmmm….mấy cô bạn của em thường…Oppa nói thường nhé!...thường thích ai hơn trong ba người bọn anh?


Im lặng một hai giây, cô nhóc ấy phát biểu xanh rờn:

-Oppa muốn hỏi tại sao tụi em không thích Oppa nhiều chứ gì?


Trước câu nói bất cố ý nhưng mang tính sát thương cực kì cao. Changmin của chúng ta nhất thời choáng váng. Trong lúc tâm tư Minnie đang xáo trộn tựa như món xà lách tả bí lù, cô bé ấy hồn nhiên nói tiếp


-Tại vì Oppa cao quá đi hà. Tụi em… đứng còn chưa tới…****. Nên thành ra…ko dám lân la lại gần. Tụi em thích Oppa lắm chứ bộ. Nhưng….


-Nhưng sao cơ?_ Changmin hỏi dồn.


-Thì…hồi trước đó. Có Oppa nào í hok cho tụi em lại gần Oppa gì hết trơn. Ghê lắm cơ!


-Oppa nào?_ Changmin thắc mắc.


-Oppa mà hay đi cùng Changmin Oppa í. Cao cao, xinh xinh…nhưng tất nhiên là không bằng Oppa rồi hôhôhô ! A. Thôi. Em đi nhé. Bái bai Changmin Oppa!!!


Còn lại một mình, Changmin bỗng chợt sôi máu.

[KIBUM! NHẤT ĐỊNH LÀ HẮN TA! KIBUM~~~~ƠI HỠI~~~~KIBUM!]


(Axxxxsì….! Ai nhắc mình thế nhỉ? Axxxxxxsìsìsìisì…!)


Gĩưa lúc Changmin Hén-sòm đang âm thầm rủa xả, trù ếm Kibum tội nghiệp, bỗng nhiên, không khí xung quanh đột ngột yên lặng như tờ….âm khí từ Min toả ra nhất thời cũng tắt ngóm. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa chính.


Hai bóng người… một nam, một…nam nữa, bất ngờ xuất hiện…


Hô hô hô hô…giọng cười quen thụôc bỗng cất lên…


………………………………………… ……..


10:25 AM quán SM


Phải nói một điều. Trong lịch sử từ khi khai sinh đến lúc làm ăn khấm khá của quán SM này, chưa bao giờ khách khứa lẫn nhân viên trong quán được diện kiến hai con người…quái dị như thế…

Đứng tần ngần nơi cửa trước, hai anh chàng…nào đó…mặt mũi hầm hầm…nhòm dáo dác khắp các dãy bàn. Dáng vẻ xã hội đen của họ nhất thời khiến các thiếu nữ nhẹ dạ cả tin, ham hố cái đẹp trong sáng bỗng run lên đầy sợ hãi. Không khí vẩn lên một mùi…nước hoa nồng nặc đến khó thở (chà…có lẽ đây mới là lí do cho cái sự im lặng đáng sợ kia thì phải…! )


-Ê Yoochun, sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vậy? Tao có mặc đồ mà!


-Thì có ai nói mày cuổng trời đâu! Theo tao "si" đoán, là do tụi mình ăn mặc quá fashion! Khiến cho các con tim nhỏ bé kia bỗng chốc ngưng đập! Hể hểhể_Yoochun tự sướng.



Qủa thật đúng thế, nguyên do của sự sợ hãi này cũng bắt nguồn từ thứ phục trang mà họ khoác lên mình. Đầu tiên, công tử Park Yoochun. Vắt lên người một chiếc áo sơ mi (hay thun gì gì đó) mỏng như không thể mỏng hơn được nữa, bên ngoài là chiếc áo bành tô đen bóng, tong xoẹt tong với chiếc quần jean lủng lỗ chỗ, anh ta đứng đó, tạo dáng model, đôi mắt một mí lấp la lấp lánh. Bên cạnh, thiếu gia Jung Yunho cũng có một bộ trang phục không kém phần bắt mắt. Một chiếc áo vét đen khoác ngoài, không cài cút, bên trong….KHÔNG HỀ CÓ ÁO SƠ MI. Vâng! xin khẳng định lại một lần nữa! Không. Có. Áo. Sơ. Mi. e hèm! (bình tĩnh) và kết hợp với chiếc quần tây kẻ sọc carô rất chi là… khó nói…(Sao? Có ai xịt máu mũi chưa? hếhế)


Khi hai anh chàng đang đứng đó để mọi người ngắm nghía thì….


-Ê! Hai bà chị~~~! Tránh đường cho tụi tui vô coi! Án giữa cửa thì đố ai mà vào được!


-TỤI BÂY…!!!!_Yoochun phản phé.


Nhưng. Công tử Park Yoochun không hề hay biết, fan của quán SM này đa số là anti.


-HẢ? CÁI GÌ? NÓI CÁI GÌ? HẢ? HẢ? GÂY SỰ HẢ? HẢ? NÓI COI? HẢ HẢ?


Trước màn pháo dập "hả" lien hồi, Yoochun và Yunho tạm thời bấn loạn.


-Xin lỗi.. xin lỗi….


Dứt lời. Hai anh chàng lộng lẫy của chúng ta vội bước nhanh vào trong, tìm một bàn trống lật đật ngồi xuống. Ngay lập tức nhịp điệu của quán SM trở lại bình thường.


-Trời ơi. Sao tụi con gái càng lúc càng hung dữ._ Yoochun dáo dác nhìn xung quanh thì thầm.


-Thì đó. Chỉ có Jaejoong của tao là hiền lành thôi nha mậy!


-Jaejoong của mày mà hiền! Xin lỗi mày! Junsu của tao mới hiền nha mậy!


-Jae hiền nha mậy!


-Su hiền nha mày!


-Jae!


-Su!


-Jae!


-Su!


-Này…


-Tao nói Jae!


-Tao nói Su!


-Xin lỗi…


-Jae!


-Su!


-
ÁAAAAÁAAAAAÁ

…..!!!!!



Trước một tiếng la kinh thiêng động địa, khiến người người sống tưởng như mình sắp chết, khiến người chết tưởng như mình sắp sống, hai vị khách rỗi hơi của chúng ta giật bắn cả mình mẩy.


Xoay đầu đa tạ tràng vỗ tay như pháo nổ từ những vị khách vốn đã quen với giọng hét chuẩn hang Korea chất lượng cao, Changmin mỉm cười, tươi như hoa hướng dương buổi sớm. Xong xuôi, cậu chàng quay ra hỏi hai con người bất hạnh kia.

-Xin lỗi! Quý khách dùng gì…


Sau vài giây nhặt lại hồn vía, Yunho lên tiếng.


-Àh Jaejoong…


-Junsu đâu..?_ Yoochun ngắt lời.


-Xin quý khách vui lòng gọi món khác. Ở đây chúng tôi không cung cấp thịt của phục vụ!_ Changmin đã ngây ngô trả lời mà không suy nghĩ như thế..

CHAP 6:


--------flashback-----------

7:05 AM Biệt thự Mirotic Phòng gia nhân


-Ê bà! Biết gì chưa? Tin cực kì nóng hổi?


-Chưa? Tin gì? SM đóng cửa hả? Trời ơi!!! (hai bà hầu gái này cũng là khách hàng thân thiết đây =_=")


-Bà phởn quá! Không phải! Công tử Park mới tới đó!


-Cái gì? Thiệt hả? Sao không ai thông báo hết vậy? Gương đâu? Lược đâu?


Dứt lời, cô hầu gái kia rơi vào trạng thái bấn loạn cùng cực, xoay đi xoay lại tìm đồ điểm trang mà miệng không ngừng la hét đầy kích động!


Gĩưa lúc sự tình đang rối ren, ông quản gia Yan Ho khoan thai bước vào, vừa tới giữa phòng, ông giật bắn cả hồn vía khi từ xa xa, có hai cái bóng nữ nhân ào ào chạy tới, không khác gì ác quỷ tới bắt hồn. Trong lúc không giữ được bình tĩnh ông cứ thế la hét om sòm.


-ỐH MÀI GÓT!!!!! NAM MÔ NAM MÔ ADI ĐÀ CỨU KHỔ CỨU NẠN!!!


-ÔNG YAN!! CÔNG TỬ PARK TỚI HỒI NÀO????


-…… _ Ông Yan sau vài giây ngơ ngác, chỉnh lại áo xống, từ tốn nói, tướng mạo uy nghi không ai sánh bằng.


-E hèm…Àh mới tới cách đây đúng 3 phút 26 giây, giờ đang ở trong phòng thiếu gia…


-A….AAAA.A.A.A.A.A..A.A.A


Ông quản gia Yan Ho chưa kịp nói hết lời thì hai cô hầu gái đã bỏ chạy trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Còn lại một mình trong căn phòng rộng thênh thang, ông Yan thầm nghĩ.

-Đúng là đồ con gái hư đốn. Chả ai quan tâm đến cái thân già này…Hic hic huhu hú hú sụt sịt sụt sịt…


…………………………………………..


Phòng thiếu gia Yunho


-MÀY ĐIÊN HẢ? SAO KHÔNG CHO TAO MẶC ĐỒ!


-MÀY ĐIÊN THÌ CÓ! CHỨ MÀY MANG CÁI KHỈ GÌ TRÊN NGƯỜI ĐÓ MẬY!


Liếc nhìn bộ đồ có cũng như không, Yunho trả lời đầy ấm ức


-Nhưng mà…nhưng mà….


-Không nhưng nhị gì hết ráo! Mặc thế là quá đẹp! Tao nhìn mày mà còn chảy nước miếng đây này.


Trứ

õ

c câu nói kinh dị của Yoochun, Yunho vội lấy hai tay che đậy phần cơ thể hở hang bắt mắt.


-Mày….mày mà làm gì tao má tao không tha cho ba mày đâu!


-Mày đừng có ở đó nói nhảm. Tao ví von chơi thôi! Tướng mày tao mà theèm vào! Mà nếu tao thèm thì mày đi đời từ lâu rồi ngố ạh! Hể hể hể


-Im đi! Tởm quá ! Mà có nhất thiết phải ăn mặc vậy không?_Yunho miệng nói, tay mân mê vạt áo vét.


-Tất nhiên rồi! Mày mà muốn "cưa" ai thì trước tiên! phải hút ánh mắt của người đó trước, sau đó hút trí óc của ngưới đó, sau đó là trái tim và…cuối cùng là… thể xác !….hể hể hể_ Yoochun cất tiếng cười gian xảo.


-RẦM


-Uả tiếng gì vậy?_ Yoochun thắc mắc.


-Làm sao tao biết được, chắc có ai làm rớt đồ!


Thật ra, thiếu gia Yunho của chúng ta đã quá sai lầm. Hãy nhìn ra cửa mà xem, thiếu gia sẽ hiểu ngay lí do không hề đơn giản. Hai cô hầu gái ham hố ban nãy, do quá chú tâm vào việc nghe ngóng đã ngả lăn ra ngất xỉu vì câu nói lãng tử, hào hoa, lừa tình, gian xảo mà công tử Park Yoochun tiếng tăm lẫy lừng vừa…. "vô ý" phát ra. Qủa thật rất tội nghiệp, tội nghiệp~~~~!


----------end flashback------------



Quay trở về Quán SM.


Trước câu nói ngây ngô, ngây thơ, ngây dại và hoàn toàn ngơ ngác của Changmin pờ-rin-sẹc. Hai anh chàng Sẹc-xy, Hén-sòm đã chọn cách phản ứng cực kì… thất sách.


-Á..HAHAHAHAHA……!!!!!


Đối mặt với tiếng cười khả ố cộng với cơn tức tối cành hông do một người tên Kibum gây ra, Changmin nhất thời không thể không hành động theo trường phái xã hội đen. Với một chất giọng "oanh vàng thỏ thẻ", Changmin thét lên:


-MẤY CÁI ÔNG NÀY!!! CƯỜI ĐÃ CHƯA HẢ? ĐÃ ĂN MẶC KHÔNG ĐỨNG ĐẮN MÀ CÒN Ở ĐÓ THU HÚT SỰ CHÚ Ý !!!! BIẾN THÁI!!~!!


Đưa tay lau nước mắt trào ra nhễ nhại, cùng với tí máu rỉ ra từ lỗ nhĩ, Yoochun lên tiếng:


-Em trai bình tĩnh ! Hai anh đâu có đòi ăn thịt ai !?! Chỉ muốn hỏi cái cậu phục vụ hung dữ với cái bé Kute kia đâu thôi mà.


Nuốt cơn giận vào trong, Changmin trả lời:


-Hừ…hừ…(tiếng thở hồng hộc).. Ý hai người là Jaejoong với Junsu Hyunh chứ gì ?


-Đúng đúng !!!


-VẬY SAO NÃY GIỜ KHÔNG NÓI SỚM ! HẢ?????_Changmin đỏ mặt tía tai.


Yunho chống đỡ.


-Thì hồi nãy….

Nhận thấy ánh mắt tựa như sói đói trước mặt, Yunho nín thinh ngay.


-Chờ đó!!!!


-Tới quán không lo ăn uống suốt ngày tính toán chuyện dê xòm, dê xèo_ Vừa bỏ đi, Changmin vừa âm thầm rủa xả.


………………………………………



-Jaejoong hyunh ! Thiếu gia Yunho tới kiếm kìa !


-Chậc ! Tự thân tới nạp mạng àh? Có ai chửi ổng đần chưa nhỉ !


-Chỉ có em chửi ổng biến thái thôi ! Mà hyunh coi chừng, hôm nay ổng mặc đồ thiếu vải lắm đấy !


-Biết rồi ! Ngồi đây hyunh cũng nghe khách hàng bàn tán xôm tụ cả lên ! Đó đó ! Nghe không ?



-Ê ! Có hai anh chàng lạ lắm mới tới quán này mày ạh !

-Tao đâu có đui ! Công nhận đẹp trai ha mậy, Nhưng tiếc wá !

-Sao tiếc ?

-Hình như nhà mấy ổng nghèo lắm mày ơi ! Không có tiền mua đồ mặc, cứ mỏng tanh với trần trùng trục.

-Vậy nhìn mới đã chứ mậy !

-Ahhh ! Con này nham nhở ! Tao méc Oppa Junsu nè !

-Aí đừng !




Changmin thở dài….

-Haizzzzzzzzz…lại Oppa Junsu. Sao lại không phải là Oppa Changmin cơ chứ ?


-Àh ! Cái ông Yoochun cũng đòi gặp Jusu hyunh đấy ! Mà hyunh ấy đâu rồi ?_ Changmin ngó quanh quất.


-Thôi khỏi đi ! Nó đi chơi nhảy dây với mấy khách nữ rồi ! Em ở đây lo tiếp khách nghe không ? Đừng có mà ăn vụng nữa ! Hyunh đi đây !


-Hyunh này !!!_Changmin giận dỗi


Khi Jaejoong vừa bỏ đi, Changmin nghe thấy tiếng mời gọi:


-Oppa Changmin àh~~~~~! Lại đây ngồi ăn với tụi em nè~~~~!!!!


-Jaejoong hyunh ~~~ em không có ăn vụng đâu àh nha hôhôhôhô!_Changmin hí hửng.


……………………………..


Jaejoong’s POV


Với một nụ cười xạo ke quen thuộc, Jaejoong tiến lại gần bàn của hai vị khách sộp, càng đến gần. Mặt cậu càng nóng lên. Dù không hề muốn chút nào nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng, thiếu gia Yunho quả thật rất rất quyến rũ … Hắn đang ngồi đó, mỉm cười với cậu, một nụ cười tươi tắn, đáng yêu khiến cậu nghĩ tới hình ảnh một chú gấu xinh xắn. Chiếc áo vét đen do không được cài cút nên cứ bay phất phơ (do bàn tay của Yoochun tạo gió) làm lộ một thân hình cơ bắp tuyệt đẹp, đôi chân dài vắt chéo nhau nổi bật với chiếc quần kẻ sọc càng khiến cậu cảm thấy…không thoải mái.


[Aish....Kim Jaejoong! Bình tĩnh~~~bình tĩnh~~~! Mày không thể vì chút da thịt đó mà xiêu long được, hắn ta là thủ phạm của việc mày bị cắt mất tư cách tham gia nhân viên tiêu biểu của tháng đấy!! ]


-Xin lỗi…Nghe nói hai anh cần gặp tôi àh?


-Không ? Tôi muốn gặp bé Su cơ !!!_ Yoochun nói ngay, ánh mắt dáo dác


-VẬY THÌ CÚT MÀY! CHỖ NÀY LÀ CHỖ CỦA JAEJOONG!!!


-MÀY…!!!!


[Hai ông này vui gớm!!!]


-Thôi thôi ! Hai anh im giùm cái mồm ! Công tử Yoochun, Junsu đang chơi với khách hàng ở đằng sau í ! Muốn gặp thì ra đó mà gặp !


Yoochun nghe đến đó, cặp mắt một mí mở to hết cỡ, nham nhở vô đối.


-Vậy hả ? Vây thôi tôi đi ! Có ai níu kéo chi hok ?


-ĐI THÌ ĐI CHO LẸ MÀY !


-JUNG YUNHO….Mày !!!!


-/Bình tĩnh tự tin không cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau. Vì Junsu Ku-te, vì hai chữ "dại trai" cùng cực ta tạm tha cho mi lần này. Hãy đợi đấy!/_Yoochun nghĩ thầm trong bụng rồi lăng tăng lí lắc chạy ra phía sau…


[Thế mới được chứ! Uả mà sao lại được nhỉ? Mình điên rồi seo?!?!!]


………………………………



Vốn đinh pót luôn phần JaeHo đối đầu, nhưng ngẫm lại, để dành phần sau, cho Chunsu song song luôn. Vậy mới sốc....HỐHỐ...

Chap này coi như để chuẩn bị cho Chap sau nham nhở hơn.... MỌI NGƯỜI HÃY CHUẨN BỊ TINH

CHAP 7:




-----------Yoochun’s POV---------------


Vừa mới bước chân ra cửa sau quán SM , ta thầm nghĩ:

[Yunho chết tiệt! Lúc cần kíp thì cứ bám riết, đạt được điều cần thiết thì lại bị nó đá đít. Aish…..thề không bao giờ giúp lần thứ hai .]


-Ta mà không bận gặp Bé cưng thì tiêu đời nhé Yunho ?!?!


-Này! Anh đi đâu đấy hửh ?


[Giọng nói này…??? Ôi! Phải Su của ta không??]


Ta thầm ước ao và tư từ nhìn lên, một dáng người xinh xắn xuất hiện, ôi~~~ Su ah'~~~!


-Bé cưng ơi~~~!_ Ta cứ thế chạy về phía thiên thần bé bỏng.


Nhưng….


-Á... Á.. Á…..BIẾN THÁI !!!!


Trước sự đón tiếp "nồng hậu" ấy, ta đóng băng trong một tư thế cực kì khó coi. Chân trái giơ lên không trung, chân phải chạm đất (tất nhiên rồi. ta có biết bay đâu?), hai tay giang rộng, mặt ta cứ thế ngố ra. Lạy trời!! Mặt ta mà bị như thế người ngoài nhìn vào không khéo sẽ nghĩ ta…biến thái thật.


-Oppa Junsu!!! Oppa sao thế??? Op…p..a??


Trời ạh, tụi con gái hâm mộ Junsu từ đâu chạy đến. Đứng trước cảnh tương như thế. Một Junsu Ku-te nước mắt lưng tròng và một Yoochun công tử ăn mặc nhố nhăng đang làm một động tác cực kì nham nhở, ta biết điều gì đang chờ đón ta…TT^TT



BỐP! BỐP!!! BỤP!!BỤP!!! CHOENG!!!



[Aish….Thân ta chẳng lẽ không cao giá hơn cái sàn nhà hay sao???]


Đang chìm đắm trong nỗi đau tinh thần và thể xác (thật sự rất muốn phản phé, nhưng Su sẽ nghĩ gì nếu thấy ta động thủ với con gái cơ chứ?) Bỗng ta nghe thấy tiếng bé cưng.


-Các em! Các em! đừng đánh nữa! Dừng tay, dừng chân. dừng quơ cây ngay !


Khi những hung thần kia tạm ngưng cuộc chiến, ta lòm còm bò dậy, áo quần tả tơi.


-Thôi được rồi, các em vô quán ăn kem đi nào~~! Đánh nãy giờ mệt rồi nhỉ!


-Nhưng một mình Oppa ở đây…_Một cô trong số đó liếc nhìn ta bằng ¼ con mắt.


-Không sao đâu mà. Oppa là Siêu nhân cá heo đấy nhé !!!_ Vừa nói, Junsu vừa đưa tay làm tư thế SupperMan.


-A..A.A..A. Á…Oppa dễ thương quá hà!!


Ta thầm nghĩ [Junsu àh~~ Bé làm thế không những tụi con gái kia chit mà anh cũng chít !]


-------end Yoochun’s POV---------



Sau khi Yoochun đã bỏ đi, Jaejoong tuy cố phủ nhận nhưng không thể không thừa nhận rằng câu đang rất vui. Quay sang Yunho, Jaejoong mỉm cười, gò má cậu hồng lên khi bắt gặp nụ cười khoe hàm răng trắng đều của Yunho.


-Ừhm…anh muốn ăn gì..?


Yunho do đang chìm đắm vào vẻ đẹp của người đối diện nên không trả lời.


-Này. Tôi hỏi anh ăn gì?


-……


-Ê ! Anh điếc àh?


-……..


-Hey!!!


-………………


-TRỜI ƠI ! ANH ĂN GÌ??? CÓ NÓI MAU KHÔNG THÌ BẢO????_ Jaejoong tức giận thét lên, mọi sự rung động ban nãy biến đi đâu mất sạch. [Sao mình có thể nghĩ tốt cho cái tên này cơ chứ? 35 thì mãi mãi vẫn là 35]_ Cậu thầm nghĩ.


Đối diện với một nét mặt hung dữ rất đáng yêu, thiếu gia Yunho cảm thấy rất chi là phấn khích! Nhìn xem, đôi mắt mở to lấp lánh (thật ra là long lên thì có), gò má phơn phớt đỏ (do quá tức đó thôi), cánh mũi phập phồng, đôi môi xinh xắn cong lên đầy khiêu khích kết hợp với dáng đứng xứng hàng siêu mẫu thế giới, trước một vẻ dẹp kiều diễm như thế, thiếu gia Yunho nhất thời bấn loạn mà phát ngôn điều xằng bậy:


-Jaejoong àh~~~! Anh muốn ăn thịt em được không hả…?


-……


CỐP!!!


/TRỜI TRỜI!!! KIM JAEJOONG!!! CẬU ĐIÊN ÀH~~~~! Thiếu gia Jung, thành thật xin lỗi cậu, một lần nữa,…. NÀY NÀY! CÁC CÔ!!! Đ…Ừ…ừ…n…….ng..rè…rè…/ (Đến đây chúng ta hãy tự hiểu…=_=")


Sau khi các ly nước rỗng không đã được đặt xuống, một cô gái tướng mạo xinh đẹp rời chỗ ngồi, tiến lại phía hai người. Đến sau lưng, cô ta vô cùng tự nhiên vòng tay ôm lấy vai Jaejoong, quay cậu về phía mình rồi thì thầm vào tai cậu, ánh mắt đưa đẩy đầy lẳng lơ.


-Jae àh~~~ Đừng phí thời gian vào loại thiếu gia chán nhách ấy. Lại đây với tụi em đi. Đảm bảo Oppa không bao giờ chán đâu mà~~~.


Mặc cho Yunho đang ngơ ngẩn, Jaejoong khẽ nghiêng đầu về phía cô gái ấy, tay cậu đặt hờ lên eo cô nàng, nụ cười nửa miệng lừa tình điên đảo nở nhẹ trên khoé môi.


-Ồ….chào cưng! Dạo này ít ghé quán nhỉ? Quên Oppa rồi àh ?


-Hahahah…. Em mà quên Oppa được sao ? Oppa hư quá !_ Vừa nói, cô ta vừa đưa tay vuốt dọc sóng mũi của Jaejoong.


Bên cạnh, Yunho từ từ đứng dậy, bước một bước đối diện cô gái đó, anh nắm lấy bàn ta đang vuốt mũi Jaejoong của cô ta kéo mạnh về phía mình. Do bất ngờ, cô ta ngả người về phía Yunho, ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên. Họ nhìn nhau, mặt đối mặt, gần nhau trong gang tấc. Cất giọng trầm ấm, lôi cuốn lòng người, Yunho lên tiếng.


-Em àh. Anh và cậu Jae đây có việc cần giải quyết. Em có thể vui lòng để anh đưa em về chỗ ngồi? Được chứ… cô bé ?


Đối diện với một thiếu gia Yunho vô cùng lịch lãm, lại có chút gì đó mạnh mẽ, manly và quyến rũ trong bộ trang phục độc đáo, cô gái kia đỏ mặt trả lời một cách bối rối.


-Ơh…vâng…

đượ

c được ạh!


Khi Yunho nâng tay của cô gái bước qua những dẫy bàn, hàng trăm con mắt dõi theo, không khí trong quán SM như lắng đọng, báo hiệu sự xuất hiện của một "thần tượng" mới… Nhưng…Yunho không biết rằng, sau lưng anh, một ngọn lửa vừa được nhem nhóm…



--------------Chun-Su---------------


Yoochun sau trận hội đồng tơi tả, lom com đứng dậy, chiếc áo mỏng manh giờ đây đã rách bươm, cái áo bành tô cũng dính đầy bụi bẩn trông cực kì thảm thiết. Đối diện với hình ảnh ấy, Junsu không khỏi cảm thấy tội lỗi. Dù sao cũng chính cậu là nguyên nhân khiến anh ta rơi vào tình thế này mà. Từng bước tiến lại gần, bàn tay xinh xắn của cậu nắm lấy khuỷ tay Yoochun *lắc lắc*


-Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?


Nhìn ánh mắt to tròn dễ thương, Yoochun thấy lòng vô cùng cảm động. Vốn anh định bụng sẽ giả vờ đau đớn đủ chỗ để làm cậu lo váng lên, nhưng một công tử như anh có thể hành động thấp kém như thế sao?? Lấy lại phong độ, Yoochun đứng thẳng người, bàn tay không được Junsu níu giơ lên hất nhẹ mái tóc rối, một làn gió thổi qua…chiếc áo bành tô bay phất phới… Khung cảnh lẫn con người nhuốm màu Sẹc-xi…


-Bé cưng đừng lo. Anh tuyệt đối không sao hết!!! Cám ơn bé đã quan tâm anh…_Vừa nói, Yoochun vừa đưa tay vuốt cằm (liên tưởng MIROTIC), ánh mắt lim dim nhìn vào mắt Junsu.


-…………..


-………..


-…


-…Vậy thôi tôi đi ! =_="


Nằm ngoài dự kiến của Yoochun, Junsu quay lưng bước đi một mạch, vô tâm cùng cực..


-KHOAN~~~~! Bé cưng đi đâu đấy? Nỡ bỏ anh ở đây sao ???


Junsu quay đầu nhìn lại, ngây thơ trả lời.


-Đi vô ăn kem với mấy em. Anh có bị gì đâu mà tôi phải lo ? Đứng đây một hồi, ai biết được anh sẽ làm gì tôi ?


-Aishsss….Junsu! Bé nghĩ anh là loại người gì vậy?


Đưa mắt nhìn Yoochun một lượt, Junsu nhún vai rồi quay đi


-Anh cứ nhìn vào gương thì biết. Mà cấm anh gọi tui là bé. Thôi tôi đi!


-SU ÀH~~~~!SU ÀH~~~~~!!!


Mặc kệ hình tượng quyến rũ, mặc kệ phong thái cao sang, Yoochun vùng chạy theo Junsu. Khi đến sát bên cậu, bỗng nhiên, một hòn đá không biết từ đâu xuất hiện, ngáng ngay chiếc giày da mua tận bên Italia của anh.


-A…a.a.a.a……


Nghe tiếng la, Junsu ngoảnh lại nhìn…Yoochun vút bay….


ẦM…..


Và rồi…. không nói ra thì ai cũng biết…Yoochun công tử đã vô tình mà đáp chính xác ngay lên thân hình nhỏ bé của Junsu cá heo….


……………im lặng…..bối rối….*thình thịch* (tim ai đó đập liên hồi)


….mặt ai đó đỏ bừng lên… môi ai đó tiến lại gần….mắt ai đó mở to đầy kinh ngạc….


-Á……Á…..Á~~~~~~~!!!!


Ai đó….mang tên Junsu vùng bỏ chạy….và ai đó…. mang tên Yoochun ngước nhìn theo…mỉm cười…..*cánh hoa bay bay bay*



------------------Yun-Jae----------------------------


-Xin lỗi! Hết đồ ăn rồi ! Anh đi chỗ khác mà ăn í!


Vừa mới quay về bàn Yunho nghe Jaejoong nói thế.


-Uả? mới có 11h mà? Sao hết đồ ăn được?


-Changmin ăn sạch rồi! (tội nghiệp Minmin)


-Sao thế được? Jaejoong! Em giận anh áh hả?_ Vừa hỏi, Yunho vừa cúi nhìn vào đôi mắt của Jaejoong. Mắt cậu nhìn anh đầy tức tối, nhưng anh lại rất thích ánh mắt ấy.


-Đừng có điên! Anh đừng có vào đây nữa! Anh…anh….


-Anh sao cơ? Jaejoong? Em…ghen phải không?_ Yunho hỏi dồn, môi mỉm cười, gian xảo vô đối.


Jaejoong lầm bầm đủ cho Yunho nghe thấy


-Ưh… thì sao hả?....Anh…


Yunho không nghe hết đã cười váng lên.


-HÔHÔHÔ!!! Cám ơn Yoochun!!!!! I got you…under my skin…_Mấy câu sau, Yunho cứ tự nhảy hát một mình.


Jaejoong điên tiết.


-Anh đừng có nham nhỏ! Tôi ghen vì anh giựt mất fan hâm mộ của tôi thôi!! Đừng có mà hoang tưởng!!!!_dứt lời, Jaejoong ngẩng cao đầu quay lưng bỏ đi.


Yunho sau câu nói ấy, như bị tát một gáo nước vào mặt, hụt hẫng cùng cực nhìn bong Jaejoong khuất dần…


Bỗng nhiên….một ngọn đèn bừng sáng (ngọn đèn trong óc í)… một ý tưởng siêu đỉnh xuất hiện!!!

[Yunho àh~~~~Mày là thiên tài~~~hôhôohôhôhô~~~]_ thiếu gia Ho tự sướng.

CHAP 8:



11:30 PM vỉa hè Quán SM.


-Ôi~~~~mệt chết mất thôi~~~!


Vừa bước ra khỏi quán, ông chủ Lee So Man vừa ưỡn người mà than vãn, thật ra, Mr Lee chẳng mỏi mệt gì, chỉ làm bộ làm tịch là giỏi thôi. Trong luồng gió thổi lạnh vi vu vi vu…ông thong thả bắt đầu cuộc hành trình đi về tổ ấm, nơi đứa con gái Lee Sunie đang "ngoan ngoãn" ở nhà chờ ông mua đồ ăn khuya cho nó.=_=".


Khi chân ông vừa chuyển hướng đi ra quảng trường Rising Sun, ông bỗng nghe thấy hàng loạt tiếng rít liên hồi, ông ngoảnh đầu nhìn lại và lập tức dùng tay che mắt do ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt. Khi vừa định thần, trong ánh sáng chói loà, hai bóng người bước xuống từ hai chiếc xe mui trần láng cóng tiến lại phía ông. Theo sau họ, hàng chục người nom như xã hội đen cũng nối gót phía sau. Đang chìm trong nỗi hoảng sợ bị Mafia thanh toán nhầm, bỗng nhiên, ông nhìn thấy hai người phía trước đột ngột ngã nhào rồi ôm chầm lấy nhau.!!!


OẠCH!


-TRỜI ƠI~~~! TAO TƯỞNG MÀY ĐI BÊN KIA?

-CÒN TAO TƯỞNG MÀY ĐI BÊN NÀY??!?


Sau khi quát thét nhau, hai người họ được bọn đàn em cuống quýt đỡ dậy, cuống quýt phủi bụi, cuống quýt xịt keo, chải chuốt, lấy lại phong độ mà do chút "sự cố kĩ thuật" đã đổ bể tan tành. Trong khi đang được tân trang, hai người đó vẫn không ngừng xỉa xói.


-Này cha! Đi một chiếc là đủ rồi, mắc mớ gì lôi luôn hai chiếc ? Còn kêu vệ sĩ lái nữa? Điên àh?

-Thì mày đưa tao hai chiếc. Nhân cơ hội tao lấy ra chạy thử luôn. Không nhờ vệ sĩ lái chẳng lẽ tao đu một lúc trên hai chiếc mui trần?


Lợi dụng hai con người không rõ mặt ấy đang cãi vã, ông Lee So Man nhón gót bỏ trốn.


-NÀY!!! ÔNG GIÀ KIA!!!


Gịât thót mình, Mr Lee từ từ quay đầu lại, đối diện trước mặt ông….đó là….


-Ố chào công tử Yoochun! Chào thiếu gia Yunho!


Dứt lời, một tên vệ sĩ cài huy hiệu có chữ Mirotic ào ào chạy tới nắm cổ áo ông lôi lên.


-Ông này láo! Dám chào thiếu gia nhà ta sau àh?


Mr Lee choáng váng


-Xin lỗi.. xin lỗi… chào thiếu gia Yunho! Chào công tử…


Chưa kịp dứt lời, một vệ sĩ mang huy hiệu Purple Line cũng phóng tới nắm cổ áo ông lôi cao hơn nữa.


-Láo. Láo quá!!! Ông dám không chào công tử nhà ta trước hả??


Lee So Man lúc này đã vã cả mồ hôi…

-……tôi.. tôi….vậy thì… tôi xin chào nhị vị…!


-LÁO!!!!_ hai vệ sĩ đồng thanh thét lên. đồng lòng nhất ông cao hơn nữa.


Gĩưa lúc Mr Lee đáng thương sắp đứt hơi mà chết. Yoochun công tử mới chậm rãi lên tiếng.


-Hai người thôi dùm! Xảy ra án mạng thì hai người có phải mang tiếng xấu không hả? Ổng chết thì không nói gì nhưng mọi người nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta như thế nào hả? Thôi thôi! Buông buông!!!


Khi hai bàn tay gân guốc đã thả ra và được cho vào túi quần. Mr Lee nhìn Yoochun đầy ấm ức [hoá ra cái mạng già của ta không bằng cái chữ sĩ của nó]


-Này ông chủ Lee. Ông biết vì sao chùng tôi chặn đường đón đầu ông như thế chứ?_ Yoochun nhìn ông mà hỏi.


Ông chưa kịp trả lời trả vốn đã bị Yunho cắt ngang.


-Cái thằng khùng! Chưa nói thì làm sao ổng biết? Này ông chủ Lee!!!

-Dạ vâng…

-Ông biết chứ?


CỐP!


-Mày vừa mới nói ổng không biết xong !!!!

-Tao nhầm… làm dữ vậy?


[Hai người này hình như đầu óc có vấn đề…=_=]_ Mr Lee nhủ thầm.

Yunho nói tiếp


-Ông chủ Lee…ông biết không…*Yoochun giơ nắm đấm* …từ từ cái thằng này, đây là lời mở đầu văn vẽ. …!!!


-Xin thiếu gia Yunho cứ vào thẳng vấn đề!_ Mr Lee nói dứt khoát.


-Hả? Àh…thì ra ông cũng nhiều chuyện gớm. Vậy tôi nói luôn. Tôi và Yoochun muốn ông cho hai chúng tôi vào làm. Ý ông như thế nào?


Nghe xong câu nói cụt ngủn nhưng cực kì rõ ý của Yunho, ông chủ Lee nhất thời ngơ ngác.

-Sao ạh? Thiếu gia và công tử đây muốn vào làm việc trong cái quán của tôi? Hahaha Hai vị cứ đùa!!!


Ngay lập tức cổ áo ông lại bị giật ngược /Bực/ * tiếng đứt nút*


-Ông dám cười thiếu gia (công tử) nhà tôi àh!!!!


-Ặc…ặc…không dám…làm ơn thả ra giùm…


Sau khi đã thở lại được Mr Lee nói tiếp.

-Nhưng gia đình hai vị giàu có như thế sao các vị lại muốn đến làm ở quán tôi làm gì?? Chẳng lẽ…!! Các vị định trả thù tôi vì hành động của anh chàng phục vụ kia sao~~~~~? ỐI GIỜI ƠI~~~! Xin hãy tha cho cái thân già này~~~! Các vị mà vào làm, ông bà chủ tịch sẽ không tha cho tôi đâu! HÚHÚHÚ_ Mr Lee khóc lóc thảm thiết.


-Về chuyện đó ông không cần phải lo..hêhêhê


Yunho hồi tưởng…….................................... ...

-OMMA~~~! Cho con đi đi!!!!

-Yunho. Omma không thể để con đi làm ở cái nơi như thế! Mà con nói Omma nghe tại sao con lại muốn vô đó làm ?

-Vì…..vì…..thì tại vì con thấy Omma đi làm cực khổ.Con thương quá. Mà chỗ đó tiện cho con lắm lắm!! Con vô đó, con sẽ học cách nấu những món ăn ngon, học cách pha những đồ uống ngon cho Omma thưởng thức…Với lại con không muốn phụ thuộc vào Omma mãi~~~!

-ÔI~~~~! Con trai ngoan của ta đã trưởng thành rồi!!!! Omma iu con!! Vậy cứ thế nhé!! Con cứ đi làm!!! Omma sẽ…cổ vũ cho con! Yunho fighting!!!!

-Fighting!!!!



Yoochun hồi tưởng…………………………………

-Appa cấm con không được vào cái quán đó làm!!!

-Vậy con đi chết.

-HẢ??? ĐỪNG CÓ ĐIÊN!

-Appa muốn con công bố chuyện đời tư của Appa cho thế giới biết không?

-Con…!!!

-Chuyện Appa và bà chủ tịch…..này nọ kia đó đây…

-ĐƯỢC RỒI ĐƯỢC RỒI!!! CON MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM!!

-Done !!!



……………end flashback………………………………… …………………….



-Sao? Ông có cho hai chúng tôi vào làm không thì bảo?_ Yunho chất vấn

-Nhưng…_ Mr Lee phân vân


Yoochun vẫy tay. Một anh chàng vệ sĩ cho tay vào túi áo vét….chuẩn bị rút ra…. Cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy.


-DẠ VÂNG DẠ VÂNG!!! HAI VỊ CỨ VIỆC VÀO LÀM!!! NGAY NGÀY MAI CŨNG ĐƯỢC!!!


-Tốt! Quyết định như vậy đi.


Sau khi Mr Lee đã được " tha bổng" lếch thếch bỏ đi, quần áo xốc xếch, trông cực kì thảm hại thì…

-Mời công tử Yoochun dùng chuối!_ Tên vệ sĩ ban nãy rút tay khỏi túi đưa cho Yoochun trái Ba'-na-na'.


-Ừh…

Đế

n giờ bổ sung chất xơ rồi…


-Kinh tởm!!!


-----------------------------------------------------------------------------


7:36 AM Quán SM.


Lại một ngày làm việc mới đang đến với những nhân viên chăm chỉ và kì quái của quán SM. Ở gian ngoài, giữa những dãy bàn trải khăn trắng, phục vụ Jaejoong lúi cúi lau lau dọn dọn, bên cạnh anh là Junsu đang bưng bê bàn ghế, vừa làm vừa nhăn nhăn nhó nhó.


-Trời ơi~~! Thân em bé tí teo mà bắt khinh mấy cái thứ này! Hyunh muốn giết em chắc!

-Thì hôm qua hyunh làm rồi, giờ đến phiên em, cầu nhầu gì!

-Thế Changmin đâu? Sao hyunh không kêu nó bưng í!

-Em cứ vô nhà bếp là khắc kiếm ra, cái thằng….chậc….hết nói nổi.


Qủa nhiên, khi liếc nhìn vào bếp, chúng ta bắt gặp ngay một "hoàng tử" Changmin đang ngồi ung dung ăn uống ngon lành. Trước ánh mắt trìu mến của mấy cô phụ bếp, và tia nhìn ái ngại của những anh đầu bếp, Changmin cứ vô tư cho vào cái miệng xinh xinh tất tần tật mọi thứ đồ ăn. Trước sức tiêu thụ như vũ bão, ông trưởng bếp lên tiếng.


-Này…Changmin à, cậu mà ăn nữa là quán chẳng còn gì để bán.

-Bác cứ khéo đùa!!! Hết thì bác cứ lấy tiền Papa Lee mà đi mua thêm ấy! Tuyệt đối không thấm vào đâu. Papa giàu lắm.


Dứt lời, Changmin lại tiếp tục nghĩa vụ cao cả mặc cho bác đầu bếp đang ngơ ngác nhìn đồ ăn cứ hết dần mà lòng vô cùng tiếc nuối. Khi Changmin đang hăng hái, từ bên ngoài, tiếng của ai đó vọng vào, vưà nghe xong, như một ma lực vô hình, cậu bỏ dở dĩa mì xào thơm ngon phóng chạy ra bên ngoài.


-KIBUM CHẾT TIỆT~~~!!!!!


Anh chàng đẹp chai, trắng trẻo vừa bước chân vô quán lập tức thất kinh hồn vía, lật đật bỏ chạy. Changmin thấy thế vội đuổi theo sau, nắm lưng áo lôi ngay lại.


-ÔNG CHẠY ĐÂU ĐẤY HẢ??? MÀ TẠI SAO CHẠY? CÓ TẬT GIẬT MÌNH ÀH???


Cố gắng vùng vẫy thoát ra, Kibum phân bua:


-Anh có chạy đâu? Chỉ là… chỉ là sực nhớ để quên cái bóp ở nhà cho nên…


-QUÊN CÁI BÓP CÁI VÍ ẤY ĐI!!! ÔNG BIẾT TỘI CỦA ÔNG CHƯA HẢ??


Đối diện với vẻ mặt cực kì hung dữ còn dính đầy đồ ăn vương vãi, không những Kibum mà cả Jaejoong và Junsu cũng nhất thời không biết xử trí ra sao.

-Bình tĩnh Changmin. Có gì từ từ nói, khách khứa mà tới là chết đấy!_ Jaejoong chạy lại phía Changmin cố gỡ tay cậu ra khỏi lưng áo anh chàng Kibum tội nghiệp.


Changmin nghe thế liền quát lớn thêm.

-THẤY CŨNG ĐƯỢC!!! VÌ NHỜ ƠN CỦA ÔNG KIBUM NÀY MÀ EM CHẲNG CÒN BAO NHIÊU FAN HÂM MỘ NỮA RỒI!!! KIBUM!!! ÔNG ĐI CHẾT ĐI~~~!!


Khi Changmin vừa dứt lời, Jaejoong nhìn Kibum gườm gườm, Junsu đang lon ton chạy lại cũng dừng chân, dòm Kibum chăm chú.


-Haizzzzzzzzzz…Xin lỗi chú…Hyunh không giúp được chú phen này… đừng oán trách hyunh….vĩnh biệt…


Jaejoong lập tức quay đầu bỏ đi, Junsu thấy thế cũng phía sau mà thẳng tiến không quên lầm bầm cầu nguyện.


-Lạy trời phù hộ Kibum. Gì chứ đụng vào chuyện ăn với chuyện fan là Changmin cứ như hoá thành quỷ ấy….ây da ây da…


Còn lại một mình, với một Changmin đang bốc lửa hừng hực phía sau, Kibum đến thở cũng không dám thở mạnh, cậu từ từ quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt đáng…sợ ấy, sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ kinh người….

CHAP 9:



8:12 AM Vỉa hè Quán SM

ối cái tay…chú ý cái tay….



-Yònsè ốh ! Lee So Man nghe đây !

/ Í ! Ông chủ Lee xài nhạc chuông giống tao! /
/ Mấy người nhí nhảnh vừa vừa không khéo hoá thành… *** ****/

-Wuẩy! Alố…Lee…Ah ! Con gái cưng đó àh ?

/Ổng có con gái hả? Bất ngờ lớn!!/
/Có vợ là hay rồi nha mậy!/

-Sao? Sao? Ừ…Quán mới tuyển thêm 2 phục vụ. Đúng đúng! Sao con biết?

-…….

-Hay nhỉ! Hả? Hồi nữa con tới hả? Không lo đi học đi? Aô…Alô…

/ Bị con gái dập máy rồi /
/Cái số con người sao mà đen thế nhỉ ! Hể hể!/

Quay sang hai anh chàng đang chụm đầu to nhỏ phía sau lưng, Mr Lee lên tiếng:

-Hai cậu vừa nói gì thế?

Đứng thẳng người, Yoochun công tử trả lời tỉnh như ruồi.

-Không? Có nói gì đâu nào?

-Đúng ! Đúng !_ Yunho thiếu gia hùa vào phụ hoạ.

Nhìn hai khuôn mặt cực kì gian xảo, Mr quát lớn? (haha có mà tưởng tượng). Thật ra, ông chủ Lee chỉ dám mím môi rồi cuối đầu, đưa tay ra phía trước.

-Vậy thôi. Mời hai vị đi trước. Chúc một ngày làm việc vui vẻ.

-Ồ…Tốt tốt…

Dứt lời, cả hai hăng hái tiến đến phía cửa chính dẫn vào quán SM. Sau lưng Mr Lee đưa mắt nhòm theo cay đắng. /Không biết ở đây ai là chủ. Ai là tớ/


--------------------------------


Quán SM tiếng tăm lẫy lừng, tuy mới mở cửa được 13’59s nhưng khách khứa (đa số toàn nữ) đã ngồi muốn kín hết các bàn. Len giữa 1 rừng người xôn xao, 1 rừng ánh đèn flash nhấp nháy, 1 rừng lời vẫy gọi thiết tha, 1 rừng..vân vân và vân vân… Ba anh chàng phục vụ đáng yêu của chúng ta xăng xáo chạy tới chạy lui, trên môi nụ cười không bao giờ tắt. Mỗi người mỗi vẻ, 10 phân vẹn 10. Kim Jaejoong, nụ cười nửa miệng lừa tình. Shim Changmin, nụ cười hoàng tử rực rỡ cuốn hút. Kim Junsu hở 10 cái răng, Ku-te vô đối. Qủa không chê vào đâu được!!!

Gĩưa lúc mọi việc đang diễn ra theo đúng cái quy luật bình thường của nó thì…


RẦM !!!


Mọi người giật mình quay lại phía cửa chính. Hai bóng người, 1 nam, 1 nam nữa xuất hiện ( nghe cứ wen wen =_=’). Người bên trái, đích thị là Yoochun công tử, nổi tiếng Sẹc-xi; người bên trái, không ai khác là Yunho thiếu gia, Hén-som lẫy lừng. Hai người ăn mặc nom cực kì giống nhau. Chiếc áo hở ngực sâu hết cỡ! Kết hợp với hai chiếc quần Jean lưng trễ màu đen đối lập, bó sát khoe 4 cái chân dài quyến rũ..!!! Yunho gác tay thành cửa bên phải, Yoochun gác tay hành cửa bên trái, từ từ đảo mắt nhìn vào….


-…………………….



PHỤT !!!!


Quán SM bỗng chốc hoá thành biển máu (mũi). Xe cứu thương ngay lập tức được điều tới, hàng dài các thiếu nữ "trong sáng, ngây thơ" nối gót leo lên băng ca. Qủa thật rất tội nghiệp~~~~~

Nhưng không sao, đoàn khách này đi, đoàn khác lại ùa vào ( thấp thoáng có bóng dáng tg >_< )

Trong đoàn người tấp nập, rộn rã, Mr Lee từ ngoài liếc vào, ánh mắt loé sáng, bụm miệng cười /Áhahahah/

Khi 3 con người, 1 ham hố, 2 ba lăm, đang chụm lại cười khúc kha khúc khích thì đột nhiên bị túm lấy lôi tuột vào phòng họp nhân viên.



-ANH TỚI ĐÂY HOÀI VẬY HẢ??? _ Jaejoong chỉ tay vào mặt Yunho mà quát.


-Anh…Anh…_Yunho ấp úng không biết nói sao, đành quay sang Mr Lee, ánh mắt đe doạ. Mr Lee trông thấy vội bước ra, dũng cảm lên tiếng.

-Hai cậu đây bắt đầu từ hôm nay sẽ là phục vụ mới của quán SM ta!


Rào..rào…rào…


Tất cả nhân viên của quán (không biết vô phòng từ lúc nào) vỗ tay ầm ầm… Mấy cô phụ bếp thì còn hiểu được, nhưng mấy anh phụ bếp với bác bếp trưởng thì…( tg cũng bó tay! ).


-Vậy nghĩa là Papa đuổi tụi con?!?!_ Changmin bất bình.


Mr Lee vội trấn an ngay.

-Không không! Vẫn làm chứ !


Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz…Mấy anh phụ bếp và bác bếp trưởng thở dài đầy thất vọng. (bây giờ thì ta đã hiểu…=_=)


Sau khi cùng mấy cô nhân viên lườm một cái, Jaejoong lên tiếng ngay.

-Sao lại mướn thêm người vậy Papa? Với lại hai ông này giàu lắm mà?

-Thì…/Bụp/ *Mr Lee bị Yunho đá vào ống quyển*

-Ông chủ Lee không biết gì đâu!!! _Yunho chống chế.


/Thì tôi thất sự có biết gì đâu cơ chứ !/


-Chỉ là bọn anh thích… cái quán này ! Mà ăn chơi hoài cũng chán nên bọn anh xin vô đây làm phục vụ í mà !

Changmin đốp chat.

-Vậy sao hai anh không vô tập đoàn Mirotic hay Purple Line mà làm ấy ?


-………………………………………….


Đây là phần trao đổi bằng mắt.

Changmin: Muốn vào đây tiếp cận người đẹp thì cứ phunra cho rồi đi!
Yoochun: Mong cậu em giúp cho. Xong việc sẽ hậu tạ.
Changmin: Hậu tạ cái gì?
Yunho: Phiếu ăn Búpphê 1000 món miễn phí 100%!!!
Changmin: Oke ngay!!!



………………………………………… …

Khi không khí đang yên tĩnh lạ lùng, Yoochun vội lên tiếng đánh lạc hướng.

-Vậy nhé! Chúng tôi vào làm nhé! À sao nãy giờ bé Junsu không nói tiếng nào ấy nhể? Bé nhớ anh không~~~~?

Mọi người lúc này mới sực nhớ tới anh phục vụ Ku-te, đưa mắt tìm kiếm thì bắt gặp Junsu đang khép nép, lẩn lút, tốn tránh sau lưng Changmin cao kều. Công tử Yoochun thấy được Junsu quả có lời khen.

-Sao thế? Bé Su của anh bệnh àh~~~?_ Vừa nói, Yoochun vửa giơ hai tay, tiến đến phía Junsu đang nấp.

Junsu thấy thế, nước mắt ngân ngấn, khiến lòng người cảm thương vô cùng. Jaejoong vội chạy lại, Changmin cũng quay sang hỏi thăm.

-Junsu hyunh sao thế? Ai chọc hyunh?


Junsu giơ nhón tay *chỉ chỉ*.


Yoochun ngớ người.


-Hả? Hắn ta làm gì em ???_ Jaejoong hỏi ngay.


-Anh ta….anh ta….hic..


-Sao???


-Anh ta cướp mất cái "bubu" của em….oaoaoaoa.._Junsu nức nở.

( chú thích: "bubu" là cái first kiss ấy mà. Ây da ây da )


Mọi người, bao gồm cả Mr Lee và Changmin trừng mắt nhìn Yoochun kinh ngạc.


Jaejoong đôi má ửng hồng, môi nhếch lên.


Yunho cặp mắt nhìn Jaejoong lấp la lấp lánh.


Yoochun sắc diện xanh xao.



-AAAAAAAAAAAAAÁ!!! ANH DÁM SÀM SỠ JUNSU ÀH??? _ Jaejoong hét lên, ào ào phóng tới.


Nhận thấy tình thế vô cùng nguy cấp. Mr Lee vội nhảy vào giữa mà thét lên, tiếng hét át cả tiếng bom.


-THÔI ĐỦ RỒI ! RA NGOÀI LÀM VIỆC HẾT ĐI !!!!


-ĐƯỢC!!!_ Jaejoong tức tối đáp trả rồi dậm chân đùng đùng bỏ đi.

Mọi người cũng vội nối gót theo sau.


Loẹt xoẹt…loẹt xoẹt……..


Sau khi rời khỏi phòng họp, mọi người ai vào chỗ nấy, Yunho và Yoochun bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong cuộc đời…



---------------------------------------------------

ẾT:


Junsu nấp sau Changmin khẽ hỏi:

-Changmin. Kibum đâu?

-Nhà vệ sinh.

-Bị chửi nên chạy vô đó khóc hả?

-Không

-Vậy chứ sao?

-Chà cầu tiêu.

-Sao tự nhiên lại chà cầu tiêu?


-….Người ta gọi nó là sự trả thù đáng iu…


~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kibum’s POV:

Lau lau…chùi chùi…chà…chà….

-Trời ơi~~~hôi~~~~hôi quá~~~~! Changmin, em nỡ đối xử với anh thế sao???

Bác bếp trưởng xuất hiện từ…1 phòng vệ sinh, thấy Kibum liền hỏi.

-Uả? Cậu Kibum sao lại vô đây lau dọn vậy?

-Changmin….

-Ế! Hình như sắp họp nhân viên! Bác đi trước đây ! Bye..


-……………….


-Trời ơi~~~!!! Bác bếp trưởng!!! Bác chưa xả nước này~~~~~!!!

-Cậu sẵn tiện thì giúp bác đi….Xin…l..ỗ…i…_ Tiếng nói vọng tới xa dần rồi tắt hẳn…


Aò…………

Lau lau…chùi chùi…chà…chà…


Hôi~~~ Hôi quá~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích : cái first kiss....xin mời coi lại chap trước đoạn..cánh hoa bay bay bay í híhí

CHAP 10:




Chà chà, hai anh chàng công tử và thiếu gia của chúng ta suốt đời nào biết đến hai chữ "lao động" là gì đâu nào. À nếu kể đến chuyện đi bar, đi vũ trường, đi nhà hàng, mua xe, cua người đẹp, tiêu tiền cũng là "lao động" thì hai người có biết "chút đỉnh" đấy! Nhưng…

đang ở trong quán ăn mà? Mấy cái kinh nghiệm ăn chơi đó liệu có giúp được gì không nào. Nhìn ba anh chàng phục vụ lão làng đang lướt qua lướt lại các dãy bàn, tay bưng bê khéo léo mà hai anh chàng đại gia cứ ngớ cả người ra.


-Ê Yoochun, giờ làm gì đây? _ Yunho rì rầm.


-Không biết. Thì cứ bắt chước Jaejoong của mày ấy! _ Yoochun rầm rì.


-Bắt chước gì? Đánh khách hả?


-Điên àh? Jaejoong chỉ đánh có mày thôi thì có! Nhìn gì? Ừ thì cũng đánh cả tao nữa. Aishhhh…Nào hãy vận dụng trí thông minh của mày đi. Trí. Thông. Minh ấy!!!_Yoochun nhấn nhá.


-AAAAA……._Yunho vỗ hai tay vào nhau_....là sao?


-Trời ơi~~~! Thì sử dụng nhan sắc mà quyến rũ khách chứ làm gì?? Mày rủ tao vô làm thì mày phải biết chứ?!?


Yunho nhíu mày.

-Tao phải biết sao? Chà chà. Tao chỉ nghĩ vô đây thì suốt ngày được ở cạnh Jaejoong thôi chứ!


-Đồ óc trái nho! Thôi. Yoochun công tử Sẹc-xi đi phục vụ khách hàng đây. Tạm biệt!_Dứt lời, Yoochun lả lướt bỏ đi.


Yunho ở lại nhìn theo lầm bầm.

-Có mà lẽo đẽo theo Junsu thì có! Cái đồ….Aishhh mà mình thì khác gì đâu cơ chứ! Haizzzzzz….


Yunho đưa mắt liếc nhìn Jaejoong đang ở đằng xa. Hôm nay, nhìn kĩ lại thấy cậu…dễ thương thật. Ban nãy Yunho chỉ chăm chăm dòm gương mặt hung dữ mà quên không để ý bộ vét cậu đang mặc. Càng nhìn, Yunho càng tiếc nuối. Trong đầu, một ý nghĩ đen tối cứ quanh quanh quẩn quẩn. /Jaejoong àh~~! Phải chi cái áo không cài cút thì có phải hay hơn không?/.


Khi anh đang chìm đắm vào sự tưởng tượng đen thui. Jaejoong bỗng nhiên quay lại, nhìn vào mắt anh sau đó lấy ngón tay chỏ vào anh rồi chỉ xuống phía dưới chân cậu.

-A…! Anh tới ngay! Tới ngay!_ Yunho hăng hái chạy đến.


Bên cạnh chiếc bàn đầy chén dĩa vương vãi (có lẫn cả mấy bức thư tình nữa) Jaejoong đứng chờ Yunho đến bên cậu. Rồi, một cách lạnh lùng hết sức có thể, cậu đập tay lên bàn, nói cộc lốc.


-Dọn cho tôi!!!_Dứt lời cậu khoanh tay trước ngực, môi vẩu lên nhìn Yunho thu dọn tàn cuộc.


Yunho thiếu gia xưa nay chỉ biết đến hai chữ "bày bừa" giờ phải "dọn dẹp" thì thật sự là vô vàn bối rối. Trong đầu anh, bao nhiêu là suy nghĩ trái ngang cứ đan xen lẫn lộn.


/Mấy cái dĩa này thường ngày thấy mấy cô hầu gái đem đi đâu đó………A! Thùng rác! Thùng rác…/

/Mấy cái ly thì………Ô…Sọt rác! Sọt rác! (thật ra hai cái này có khác gì nhau cơ chứ)/

/Còn mấy tờ giấy nhảm nhí kia…Nhất quyết! Nhất quyết phải cho ra bãi rác! Đúng! Bãi rác!/ (Sao đầu óc ông này toàn nghĩ đến rác thế nhỉ?)


Suốt gần 3’ đồng hồ nhìn Yunho cứ chống cằm ngó cái bàn mà gật gật gù gù, Jaejoong nổi đoá lên.

-ANH CÓ CHỊU ĐỘNG TAY KHÔNG HẢ???


/Động tay ư? Được chứ!/_Dứt dòng suy nghĩ, Yunho nhìn Jaejoong rồi giơ hai tay lên *lắc lắc*


-Đấy! Anh động tay rồi này?!_Yunho ngây ngô nói.



-----------------Chun-Su----------------------------------


Về phần Yoochun công tử, đúng như Yunho suy đoán, sau khi rời khỏi, anh cứ nhằm thẳng hướng Junsu mà bước đến. Junsu đang đứng quay lưng về phía anh, hình như đang trò chuyện với mấy người khách nữ, tướng đứng "S line" thật là khá chuẩn đấy!


Khi đã bước đến sát sau lưng cậu, anh kề sát môi vào tai cậu thì thầm.

-Junsu~~~bé đang làm gì đấy~~~


Junsu vừa nghe giọng Yoochun liền giật bắn cả mình mẩy, mắt lại ngân ngấn nữa rồi. Thấy cảnh tượng trước mặt, mấy vị khách kia trừng mắt nhìn Yoochun căm phẫn. Yoochun đến giờ mới để ý, thì ra mấy cô gái này cũng là người đã ra tay tàn ác với anh hôm trước. Họ coi anh không hơn một cái sàn nhà!!!! (xin lỗi Yoochun >_<~). Nhưng với bản lĩnh X-men, người đàn ông đích thực, vả lại giờ anh đã là phục vụ của quán rồi mà? Yoochun nhìn vào những đôi mắt toé lửa kia, cất giọng bay bổng hết mức.

-Ôi~~~~~~Hôm nay trời nóng quá~~~~ các em thấy không~~~thấy không?


Vừa nói, tay Yoochun vừa cầm cổ áo giũ giũ, chiếc áo hở sâu cứ thế bay lên bay xuống, kín kín hở hở, khiêu khích cùng cực (éc.xịt máu mũi!!)


Mấy cô thiếu nữ kia, ánh mắt ngay lập tức từ tức giận chuyển sang…chăm chú….nhìn…

-Vâng….nóng thật….để em quạt cho Oppa nhé~~~!


Đã nói là hành động ngay, mấy cô gái ấy cứ giơ tay phẩy phẩy tạo gió, áo lại bay bay…

Cuối cùng, do quá….khích cô nào cô nấy máu mũi tuôn trào…bên ngoài, xe cấp cứu kêu inh ỏi…!=_="


Hí hửng nhìn những bóng hồng leo lên băng ca, Yoochun cực kì khoái chí, nhưng khi anh nhìn lại, Junsu đã chạy đâu mất tiêu rồi? A. đằng kia kìa! Thế là anh lại lăng tăng bay đến, Junsu thấy anh tới gần lại lủi lủi lản đi chỗ khác. Cảnh tượng này, ai mà nhìn vào ngay lập tức sẽ nghĩ ngay đến cảnh một con bướm đang vờn một bông hoa (bông hoa này biết đi đấy nhé) thật là quá….vui nhộn!


Cuối cùng, không thể chịu nổi. Yoochun liền phóng tới trước mặt Junsu, hai tay nắm lấy vai cậu ấy, không cho cậu thoát ra, anh cứ thế hét lên, không thèm để ý cả cái quán đang trợn mắt ngó hai người.


-Junsu! Bé không thể chạy trốn anh mãi được! Sao bé cứ tránh anh hoài thế hả?


Junsu vùng vẫy cực kì quyết liệt, không chịu nhìn vào mắt anh, Yoochun càng ghì cậu chặt hơn, Junsu phủi tay anh ra, anh lại túm lấy vai cậu, phủi túm phủi túm phủi túm phủi túm phủi túm…..cuối cùng hoá thành một cuộc chiến vô cùng khốc liệt!!!




---------Yun-Jae------------------------------------------------------

Nhìn hành động cực kì.... nhảm nhí của Yunho, Jaejoong vừa tức vừa buồn cười, nhưng giờ mà phá ra cười hả hả thì thật quá mất mặt. Jaejoong đành chọn giải pháp…tiêu cực hơn một tí…đó là….


CỐP!


-TÔI NÓI ANH ĐỘNG TAY NGHĨA LÀ DỌN BÀN ĐI ẤY!!!


Yunho ôm đầu nhăn nhó, miệng không ngừng rên rỉ….


-Ối~~~đau anh~~~ JaeJae à~~~!!!


-Ai cho anh gọi tôi là JaeJae hả? Này thì gọi này!


Jaejoong vừa định giơ tay cốc cho Yunho một phát nữa thì….tay cậu đã nằm gọn trong tay anh mất tiêu rồi? Mọi ánh mắt trong quán nãy giờ đang dòm cặp đôi "hoa bướm" kia liền quay ra nhòm ngó cặp đôi…. "chó mèo" này (xin lỗi, tg không kiếm được từ nào hay hơn T_T). Cứ thế đưa qua đưa lại giữa hai "đoạn phim" lần đầu tiên được trình chiếu….



Phía bên này…………………..

Jaejoong cố rút tay mình ra, mặt mũi đỏ bừng cả lên (không biết vì mắc cỡ hay vì tức giận í nhỉ?) miệng cứ quát oai oái.


-Anh làm cái trò gì thế hả??? Buông ra!!!


Yunho chai lì nói.

-Không! Anh không buông! Buông để em đánh anh nữa àh?


-Có buông không thì bảo!?!?!


-Không buông!


-Buông ra!!!


-Chừng nào em hứa không đánh anh nữa thì anh mới bỏ tay em ra!


-…..Được! Không đánh nữa!_Jaejoong tức tối nói.


-Vậy thì buông…_Thế là Yunho nới tay, thả Jaejoong ra.

Nhưng….



-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………….!!!!!!


-Sao em cắn anh?!?!?!? Đã hứa rồi cơ mà!!!!


Jaejoong liếm môi, nhìn Yunho đang ôm lấy mu bàn tay mếu máo.


-Tôi hứa không đánh chứ có hứa không cắn đâu nào?!? HAHAHAH…


Jaejoong cất giọng cười….của một nhân vật phản diện….=_="




Phía bên kia….

Sau một hồi phủi túm điên cuồng, cả hai chống tay lên hông mà thở phì phò. Yoochun ngước nhìn Junsu hỏi lại.

-Bé….hộc…bé làm gì…mà tránh anh ghê thế? Anh…hộc…có ăn thịt bé đâu nào?


Junsu cuối cùng cũng nhìn mặt Yoochun, đáp trả.

-Ai cho gọi tui…hộc...là bé...hả? Còn hỏi tôi...nữa ư..? Anh tự mà biết lấy...hộc...!


Yoochun vừa mở miệng định nói tiếp, Junsu đã giơ tay chặn lại.

-Nghỉ một chút thở cái đã...!



Sau chừng 8s lấy lại hơi, Yoochun nói ngay.

-Anh đã làm gì bé nào? Mới hôn có một cái thôi mà?


-Hôn có một cái! Biến thái! Anh có biết...hic... đó là cái "bubu" đầu tiên của tôi không hả..hichic_Vừa nói Junsu vừa đưa tay quẹt nứõ

c mắt. Thật là dễ thương quá đỗi!!!


Yoochun thấy thế, đau lòng vô cùng. Vội bước đến lấy gấu tay áo lau lau, miệng cứ...tía lia.

-Ôi~~~bé đừng khóc~~nào nào anh xin lỗi~~xin lỗi~~'!


-XÊ RA! Xuỳ xuỳ xuỳ!_Junsu vừa đẩy anh vừa phủi phủi như đuổi...ruồi.


-Không được gọi tôi là bé nữa! Cái "bubu" của tôi~~~vốn đã định dành cho mối tình đầu rồi mà~~~~~đồ biến thái~~~quân dê xồm~~~~!!!_Junsu chỏ tay vào mặt anh bố cáo.


Và...rất bất ngờ (giống như bên kia ấy) Yoochun nắm chặt tay Junsu mà nói.


-Vậy anh sẽ đền cho bé! Anh sẽ là mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của bé nhé?!?!


Không những Junsu, cả cái quán SM bỗng chìm vào sự im lặng...ngại ngùng. Mặt của những vị khách cả nữ lẫn nam đều đỏ bừng lên. Nhưng cái sự đỏ của Junsu thì vượt xa tất cả. Ái! Cứ như sắp cháy lên rồi ấy!


BỤP!!!!


-UI DA~~~!!!_Yoochun vừa ôm bụng vừa nhìn theo cái bóng nhỏ nhỏ xinh xinh chạy như bay vào nhà bếp. Lòng anh thầm nghĩ /bé có chạy mãi thì cũng không thoát khỏi anh đâu mà... đã thích thì cứ nói cho rồi...nhưng mà...dễ thương lắm bé àh~~!!!/




Phía góc quán.....................

Trong bóng tối u tịch...Con gái cưng của Mr Lee (là tg ấy mà!!hốhố) bấm máy điện thoại tít tít tít..............


-------------------------------------------------------------------



Chàng hoàng tử ánh trăng Changmin yêu thương của chúng ta nãy giờ cùng với khách khứa chứng kiến hai đoạn phim "kinh dị" kia, thì nhất thời không thể không phóng thằng vào nhà vệ sinh mà ói mửa (cái này chắc cũng là do ăn quá nhiều đấy thôi!=_=").


Vừa đẩy cửa ra, Changmin đã nhìn thấy một cảnh tượng rất thương tâm, đồ ăn dâng lên miệng cũng tự nhiên trôi tuột xuống (hên thật! Nếu không sẽ nặng mùi lắm thay!). Dưới nền nhà vệ sinh lạnh cóng, bóng láng, anh chàng Kibum tội nghiệp đang ngồi thu lu mà thở phì phò. Áo quần xốc xếch, mặt mũi xanh xao do thiếu không khí, tay cầm cái giẻ lau đen thùi lùi....tóm lại không thể thê thảm hơn được nữa....


Vừa nhìn thấy Changmin phóng vào, anh liền đứng vụt dậy cười toe toét.

-Changmin à~~~! Anh chà xong rồi này~~~! Tha lỗi cho anh nhé!


Changmin đứng nhìn nụ cười sáng ngời ấy, bụng dạ lại cảm thấy khó chịu....


-Changmin àh~~~? Em sao thế?_Kibum tiến gần lại hỏi thăm.


Và, rất vô tình....mà cực kì nhẫn tâm....mặc kệ ánh mắt đầy lo lắng của anh, Changmin dùng một tay đẩy anh ra, hét toáng lên.


-TRỜI ƠI~~! ANH HÔI QUÁ! ĐỪNG CÓ LẠI GẦN!!! Ưm... ư...tránh...TRÁNH RA!!!!


Dứt lời, cậu phóng ngay vào một phòng vệ sinh còn trống. Từ đó những âm thanh giàu sức...gợi phát ra không ngừng.



Ọc.. ọc .... ọc.... (đã cố tránh rồi nhưng sao vẫn cứ bốc mùi thế này~~~)




/Changmin àh~~~! Anh vừa lau phòng đó xong đấy~~~~~~~/_ Kibum ở bên ngoài cay đắng nghĩ thầm.......


.................................................. .................................................. ..............................

ẾT:


Phòng quan sát của quán SM....


Ối.. cái tay...chú ý...cái tay...


-Yònséôh! Lee So Man nghe đây! Con gái đó àh? Vào quán rồi hả?

-.............

-Ừ ba cũng thấy mà~~~hiệu quả bất ngờ nhể!! Sao? Ý kiến gì cơ?

-.......

-HÔHÔHÔ! Hay! Hay đấy! Ba sẽ cho tiến hành ngay ngày mai! Con giỏi đấy! Hả?

-..............

-Được rồi~~~Ba sẽ đem cuộn video ghi hình nãy giờ về cho! Ba có quên ngày nào đâu chứ! Hahahahahah ....


-Hahahahahahah........................(tg tự sướng!!!!)



.................................................. .................................................. ..............

CHAP 11:




Ngày làm việc đầu tiên trong đời của hai bậc đại gia của chúng ta diễn ra khá suôn sẻ. Vâng, sẽ suôn sẻ hơn nếu không tính đến mấy trăm cái dĩa bị vỡ, mấy trăm cái ly bị bể và mấy chục cú đánh được hạ cố mà ban phát cho họ...=_=’...Nhưng, vượt qua những nỗi đau tuyệt diệu ấy, hai người họ có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng: "Xin lỗi~~~chúng tôi cũng có fan hâm mộ rồi đấy nhé! hể hể hể...

Gìơ đóng cửa của quán SM.


-Oppa~~~~ tụi em về nhé~~~!

-Ừ. Đi đường cẩn thận đấy các thiên thần nhỏ.

-Ừ. Tối nay nhớ mơ về Oppa đó.

-Tất nhiên rồi ạ!!!! Bye bye Oppa Yoochun. Bye bye Oppa Yunho!!!


Khi những vị khách cuối cùng rời quán, công tử Yoochun và thiếu gia Yunho đưa mắt nhìn nhau, nụ cười trên môi cứ tắt dần... tắt dần....rồi... đột nhiên rú lên


-HUHUHU!!! Mệt quá Yoochun ơi~~~~~!!!!

-HUHUHU!!! Tưởng tao khoẻ lắm chắc~~~!!! Thề! Tao thề nếu không vì bé Su tao sẽ đốt cái quán này ngay!

-Đúng đúng! Cái thứ bốc lột sức lao động tàn nhẫn vô nhân đạo bất nhân tính!!!


Khi hai người đang ôm nhau mà nguyền rủa, Jaejoong từ sau tiến đến gần, sắc diện cực kì u tối...

-Hai người... hai người... yêu nhau hả....


Nghe thấy câu nói ấy, Yunho phản xạ cực kì nhanh, một chân đá Yoochun vút bay.


-Làm gì có chứ! Anh đã có người trong mộng rồi JaeJae à~~~!

-Vậy sao mà đứng đây ôm nhau thắm thiết thế?

-À... ừ… thì…aish…không có gì đâu..mà nè….em ghen hả…_Yunho nhìn Jaeoong cười đểu.

-Điên…

đ

iên à… tôi? tôi mà ghen với anh….ha…ha..hahaha…_Jaejoong cười một cách khó nhọc.

-Vậy chứ sao…thôi để anh ôm em bù lại nhé!


Dứt lời, Yunho bước tới một bước, giơ hai cánh tay, ánh mắt vô cùng…không trong sang.



PHẬP!


BỐP!



Một bàn tay đang chảy máu…
Một thân người đang nằm dài…
Yunho ngơ ngác…
Jaejoong nhếch môi...
Yoochun trừng mắt...



-Cho mài chít! Dám đá công tử nhà Purple Line à!




.......không gian thinh lặng...lòng người đau đớn... tâm tưởng nghĩ suy...
Gió thổi qua...cuốn đi...bao nhiêu... là rác.....



-CÁC HYUNH CÓ TÊN: JAEJOONG, YOOCHUN, YUNHO MAU MAU VUI LÒNG VÔ PHÒNG NHÂN VIÊN HỌP GẤP!!!


Trước âm thanh gào thét kinh hoàng, Yoochun công tử đo đất lần hai. Jaejoong vẫn tỉnh táo đưa mắt nhìn xuống cười gian xảo.

-Hai anh muốn làm việc ở đây? Được! Vậy hãy làm quen với cái loa di động mang tên Shim Changmin đi...hahahaha...


Dứt lời...Jaejoong ngoe nguẩy bỏ vào trong...




Phòng nhân viên quán SM.


Gĩưa căn phòng nho nhỏ đầy mùi gỗ mục, Mr Lee khoanh tay nhìn qua khắp một lượt. Trên hàng ghế đầu tiên, năm anh chàng phục vụ đáng yêu đang chăm chú nhìn ông và...nhìn nhau..


Phía ngoài cùng bên phải, Changmin đang tranh thủ ăn khuya. Kế bên, Junsu ngồi nép vào lưng ghế hết cỡ, cạnh đó, Yoochun đưa ánh mắt lim dim lả lướt lên gương mặt bầu bĩnh. Kế tiếp, Yunho chống cằm, đầu hướng về phía bên trái, khoé miệng long lanh....(chắc ai cũng biết đó là nước gì =_=’). Cuối cùng, bên trái, Jaejoong kiên quyết nhìn thẳng mặt Mr Lee, hai tay nắm chặt lấy nhau...răng rắc...


-E hèm... Hôm nay, nhân dịp quán có thêm hai nhân viên mới...( đâu đó vang lên tiếng khịt mũi)...chúng ta hãy chụp một tấm hình kỉ niệm đi!

Vừa nói, Mr Lee vừa nâng chiếc máy Cannon lên, môi nở nụ cười tươi tắn đến kì cục.


-...............


-Sao mọi người không nói gì? Im lặng nghĩa là sao? Là đồng ý chứ sao nữa?_Mr Lee tự biên tự diễn_ Nào nào đầu tiên, cậu Jaejoong và thiếu gia Yunho mau bước lên đây, mau mau!



Khi Yunho nhanh nhẩu nhỏm dậy, Jaejoong cất tiếng nghi ngờ.


-Sao lại là con với anh ta? Sao không chụp cả bọn chung?

-Tại máy của tôi... dỏm...nên không thể chụp hết 5 người được! Thôi thôi, mau lên.

-Ừ! Lẹ đi Jaejae. Chúng mình chụp hình chung đi! Đi đi! Híhí.

-Anh mà còn cười cái giọng đó thì biết...răng tôi!


Vừa nói, Jaejoong vừa miễn cưỡng đứng dậy, đi lên đứng cạnh Mr Lee. Yunho cũng không chừng chừ áp sát vào Jaejoong nhưng tất nhiên không dám mạo hiểm mà sờ mó.


-Được rồi đó, Papa mau chụp đi cho xong!_Jaejong bất mãn.





-ỐI TRỜI ƠI! UFO!!!



Ngay lập tức,Jaejoong và Yunho cùng vụt nhìn theo hướng tay Mr Lee chỉ, môi nở nụ cười ham hố. Nhưng hoá ra... chỉ là cái trần nhà (tất nhiên, đang ở trong phòng kín mà đòi nhìn thấy UFO hốhố).


CLICK!

-XONG! Về chỗ về chỗ!_ Mr Lee nhanh chóng xua tay đuổi hai người ra.


Hai người đưa mắt nhìn nhau đầy khó hỉêu, ấm ức và một chút quê độ =_=’, xong đành lủi thủi về chỗ ngồi, mặt mũi nhăn nhó.


Mr Lee lại đưa tay vẫy vẫy...

-Nào! Mời công tử Yoochun với cậu Junsu lên đây!


Yoochun chỉ chờ đến đó liền vụt dậy, níu tay Junsu mà lôi đi đầy hớn hở.


-Bé Su lên chụp hình với anh!


-Không! Buông tôi ra! ÁI ái!!!!



Mặc cho đã cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, cả hai đã đứng vào vị trí hết rồi. Khi Junsu đang trề môi tức tối, Yoochun cười ngốc nghếch, Mr Lee liền bổn cũ soạn lại.





-ỐI GIỜI UI! ET! ET!!!!!



Ngay lập tức, hai nhân vật không được xuất chúng của chúng ta ngây thơ nhòm ra cửa phòng theo hướng Mr Lee chỉ. Ánh mắt cũng ham hố vô đối.


CLICK!

-XONG! Về chỗ về chỗ! Tốt tốt! Thôi nghỉ!



-PAPA! CÒN CON THÌ SAO!!!!_Changmin đáng thương vụt dậy la hét tức tối.


Mr Lee thoáng giật mình rồi chớp chớp mắt ra vẻ hối lỗi.

-Ối! Quên mất nhỉ. Nhưng mà....aish.. thôi cũng được....nào!


CLICK!

-XONG! về về!


-PAPA! SAO CÓ THỂ CHỤP NGAY LÚC CON ĐANG GẶM ĐÙI GÀ NHƯ THẾ CHỨ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!




Một ngày bình thường như mọi ngày kết thúc trong tiếng la hét cũng đầy bình thường của Changmin pờrinsẹc....Mọi người nhanh chóng ra về...Quán SM rơi vào im lặng và bóng tối âm u........







Cạch !

Cạch!

cạch cạch cạch!






-ỐI TRỜI ƠI~~~~! CÓ AI ĐÓ KHÔNG!!!! MỞ CỬA CHO TÔI!!!! CHANGMIN CỨU ANH!!!! HELP ME!!! NHÀ VỆ SINH MÀ SAO CŨNG KHOÁ CỬA THẾ NÀY HẢ??!?!?!?




---------------------------------------------------------------------------------------------



B]6:30 AM Quán SM.[/b]



-Ôi~~~ đẹp quá bà ơi~~~~!

-Ừ~~~~Không ngờ...không ngờ.....Sao lại xứng thế cơ chứ?

-Trời sinh một cặp bà ạh!

-Trước kia tui thích Oppa ấy...nhưng sau ngày hôm qua và vụ này...tui ủng hộ....couple YooSu!!!!

-Tui ủng hộ couple Yunjae!!!!

-YOOSU!!!

-YUNJAE!!!

-YOOSU!!!

-YUNJAE!!!!

-MINMIN!!!_=_=’




-Sao hôm nay khách khứa đến sớm thế nhỉ?


Từ xa xa Jaejoong cùng Junsu, Changmin từ từ rảo bước hướng về phía đám đông, khi đến gần, họ nhón nhẹ chân nhìn vào cửa quán thì.....




-HẢAAAAAAAAAAAAA??????_Jaejoong và Junsu đồng thanh....


Trên...trên hai tấm kính bự...cạnh cửa ra vào....phang thẳng vào mắt họ là...hai tấm hình khổ cực lớn...Hình của ai? của ai thế kia???... Còn hỏi ư ...Bên trái, hình Yoochun và Junsu được xử lí khéo léo, cả hai đang hướng nhìn về một phía, ánh mắt cúi nhẹ xuống, môi đếu nở nụ cười cực kì tươi sáng...hào quang toả ra ánh lên sắc trắng tinh khôi...nhìn kĩ...còn thấy tay Yoochun đang đặt hờ lên vai Junsu, vô cùng thắm thiết...Bên phải, không nói cũng biết, là hình của Jaejoong và Yunho, cả hai cũng đang nhìn về một phía, ánh mắt hướng lên cao, trên môi nụ cười như không bao giờ tắt toả ánh hồng tươi thắm, hạnh phúc vô biên, và...nhòm kĩ...bàn tay của Yunho đang đặt lên chiếc eo nhỏ xinh của Jaejoong, ôi..còn cảnh nào tuyệt diệu hơn thế chăng.....??? Thưa không....^^



Khi hai nhân vật xuất hiện trong tấm hình đang chết lặng, Changmin dáo dác và ngơ ngác hỏi:

-Thế hình em đâu????


(Đừng lo Changmin à~~~! Hình cậu được đặt bên trong ấy~~~! Nó sẽ giúp thực khách ngon miệng hơn~~~~! Hoặc nói trắng ra là cảm thấy bị uy hiếp nên ăn nhiều một chút =_=’)



Changmin vừa dứt lời thì hai tiếng thắng xe đinh tai nhức óc vang lên, hai chiếc mui trần đột ngột xuất hiện, chở theo hai anh chàng phục vụ đại gia cùng ông chủ quán gian manh Lee So Man...Ngay lập tức, nhận thấy sự hiện diện của đủ ngũ đại mĩ nam, những nữ khách la hét vô cùng kích động, ào ào chụp hình, ào ào đẩy cửa vào quán, ào ào níu kéo...không khí vô cùng khẩn trương...



Khi khách khứa đã...tự thân mở đường vào trong, tại một góc khuất, Mr Lee đã bị bao vây...



-PAPA!!! TẠI.SAO.LẠI.THÀNH.RA.NHƯ.THẾ!_Jaejoong gằn giọng, hai tay nắm lấy nhau nổi gân xanh gân đỏ.


Mr Lee vẫn thản nhiên như không:
-Thì vốn nó đã như thế mà....


-SAO LẠI NHƯ THẾ ĐƯỢC! PAPA MAU TRẢ LỜI CHO RÕ RÀNG ĐI HUHUHU!!_ Đến lượt Junsu gào khóc.


Tới mức này, Mr Lee đành xuôi xị, thở dài một cái, vô vàn khổ não...

-Tôi nói thật với ba cậu. Dạo này quán làm ăn không tốt lắm...vốn bỏ ra mua đồ ăn thức uống thì nhiều..nhưng thu lại sao chẳng được bao nhiêu... (Changmin giật mình)... cộng thêm số thiệt hại vật chất hôm qua..cùng đường..tôi mới nghĩ ra cách này để hút khách..Nhưng mà mấy cậu không thấy à? Rất có hiệu quả đấy nhé! Hai cậu chịu khó đi mà... một lần thôi..coi như vì tôi vậy...nhé....



Nhìn ánh mắt long lanh ngấn nước, những nếp nhăn hằn sâu trên trán ông chủ tội nghiệp, Jaejoong cùng Junsu miễn cưỡng cuối đầu...



-Nhưng tụi con.... làm vậy không phải hoá thành uke sao.....( ối thế ra là chịu couple à!)


-Các con cố gắng vì Papa một lần... rồi sau này ai là seme ai là uke tuỳ các con định liệu...nhé....


-Nhưng...


-huhuhuh...huhuhuhu....


-TRỜI ƠI ĐƯỢC RỒI! MẤT MẶT QUÁ ĐI!_ Jaejoong kéo Junsu bỏ đi một mạch.



Còn lại một mình...với Changmin, Mr Lee nhoẻn môi cười...gian xảo...


-A! Thì ra từ đầu đến cuối nhân vật phản diện chính là ông chủ Lee!


Mr Lee giật thót


-Cậu Changmin, phíêu ăn món Pháp miễn phí trong một tháng!

-Ờ được....


-.................................................. ..



.................................................. .................................................. ....................



ẾT: (phần ết cúng cuồi)


Tít..tít..tít....


-Yoochun, gọi ai đấy!

-Gọi con gái cưng của ông chủ Lee. Mới xin ổng số xong.

-Chi?

-Cảm ơn chứ chi... nhờ em í mà chúng ta đã đi trên con đường hạnh phúc...

-Ờ... ờ... gửi hộ tao một nụ hôn ngọt ngào đến em ấy luôn nhé!

-Tất nhiên rồi! Ngàn nụ hôn cũng được ấy chứ!







.................................................. ..HAHAHAHA............................*khụ khụ*...................

__________________

CHAP 12:





7:04 AM Vỉa hè quán SM.



-Không ngờ Yoochun công tử lên hình lại đẹp như thế!


-Ôi~~~thiếu gia Yunho quá khen, bản thân tại hạ thấy thiếu gia mới thật là xuất chúng!


-Ôi~~~'công tử đừng khách sáo!


-Ôi~~~thiếu gia chớ khiêm nhường!




-Ãi~~~ hai người đừng có điên!


Đang tự sướng ngon trớn, Yoochun và Yunho bỗng chốc giật mình vì giọng nói quen thuộc của Changmin.

-Phiếu ăn búpphê tui còn chưa lấy, không có nghĩa tui sẽ giúp các hyunh...vì thế, hãy liệu đường mà ứng xử cho tốt. Đừng có đứng đây mà tung hứng thẩy chụp, buồn nôn!


Yoochun liền lả lướt quàng vai Changmin thân mật.

-Cậu em. thế cậu em muốn các hyunh làm gì xin cứ nói.


Yunho bên cạnh cũng góp phần khoác vai Changmin thiết thân.

-Đúng, em trai cứ tự nhiên.


Changmin nghe thế khoanh tay đắc chí nói.

-À!.cũng không có gì! Chỉ nói thế cho nó giống phim hình sự Mĩ thôi mà. Hôhôhô(tin nổi không đây +_+). Mà nè, papa Lee nói mấy hyunh vô trong làm việc đi. Nhớ là phải bám sát Jaejoong với Junsu hyunh, vậy nó mới giống couple...


Nghe đến đây, Yunho và Yoochun cùng vỗ vai Changmin bùm bụp.

-Ối cậu em khéo lo! Đeo bám là nghề của chàng!


Dứt lời, ba người ôm vai bá cổ tiến vào trong...


----------------------------------------------------



Vừa vào đến nơi, Yoochun và Yunho toả ra hai hướng, nhằm thẳng đối tượng của mình mà thẳng tiến. Còn lại một mình, Changmin ngó quanh quất, thấy lòng hơi hỗn loạn, tự nhủ thầm không biết mình đã quên một cái gì đó í nhỉ...quên gì nhỉ...hình như...



-Oppa Changmin àh~~~~~!



-Ơi~~~Oppa đến với các em đây~~~!



Suy nghĩ ơi, tạm bịêt nhé! Ta đến với các fan dễ thương của ta đây~~~~!




----------------Yun-Jae----------------------------------



-Anh tránh ra chỗ khác!


-Không được đâu JaeJae, mình là couple mà~~~!


-Couple cái đầu anh. Cút!


Dứt lời Jaejoong một chân đá Yunho ra, rồi nhanh chóng tiến tới chỗ mấy vị nữ khách đang ngồi chờ đợi, tay bưng một khay thức uống gồm 3 ly trà sữa. Yunho không bỏ cuộc, lon ton tí tửng chạy theo sau. Đến nơi, anh áp sát vào Jaejoong, nở nụ cười quyến rũ chết người với các vị nữ khách.


-Ô...Chào các em~~~ để Oppa phục vụ nước uống cho các em nhé~~~!


Dứt lời Yunho quay sang, bưng từng chiếc ly nhỏ nhắn trên cái khay mà Jaejoong vẫn còn đang cầm trên tay chuyền cho từng vị khách một, đưa ly cho người nào, anh đều tặng thêm một cái nháy mắt siêu hấp dẫn... ôi..những trái tim nhỏ bé lại loạn nhịp nữa rồi chăng~~~~( chưa vỡ ra là hên rồi đấy!)


Trong lúc đó, Jaejoong đứng đó chết lặng, tức giận nhưng lại không thể hó hé gì vì... ở đâu đó…Mr Lee đang âm thầm quan sát…Xong xuôi tất cả, anh chàng Yunho chậm rãi đặt một tay lên eo Jaejoong, quay sang những vị khách mà lên tiếng, ánh mắt phải nói là cực kì gian manh (nhưng cũng cuốn hút ghê gứm~~~~)


-Các em~~~các em có muốn chứng kiến một hành động dễ thương của couple YunJae không nào!!!



-Hả???_Jaejoong trợn mắt ngó.



-MUỐN MUỐN !!!!_Cả quán SM gào thét múôn bể phổi và cực kì ham hố chĩa máy ảnh camera, đtdđ về phía hai nhân vật chính



Tiếng gào hét chưa kịp lắng xuống, Jaejoong chưa kịp ngậm miệng lại vì kinh ngạc thì Yunho thiếu gia đã rất rất nhanh chóng dùng một tay xoay người Jaejoong 180 độ khiến cậu ngã người trong vòng tay vạm vỡ của anh!!! Rồi sau đó!!! Anh cúi người xuống!!! Chuẩn bị cho một hành động cực kì mãnh liệt (cấm chỉ định cho trẻ em dưới 16 tuổi)!!!! Nhưng nhân vật Yunho của chúng ta liệu có thực hiện được hay không!!! Có thực hiện được hay không?!?!!?





Từ từ rồi biết….





------------------------------Chun-Su-----------------------------------------------------------------



-Nắm tay anh đi bé Su!


-Không! Anh điên à!_Junsu vừa gầm gừ vừa chống cự


-Nắm đi! Tụi mình là couple mà, nắm tay nó mới giống!


-Tui nói là không mà~~~~!_Junsu bất lực nhìn Yoochun cứ níu chặt lấy tay mình, mắt đỏ lên giống con thỏ, nom dễ thương không chịu nổi.



Yoochun của chúng ta thấy thế tim đập thình thịch thình thịch thình thịch…mắt nhìn Junsu không chớp, và tay cũng nhất quyết không buông ra (lì một cây) lại còn giơ luôn cánh tay còn lại lên nựng nựng đôi má phúng phính đang phồng lên giận dỗi…



-Su ngoan~~~ Su ngoan~~~ Su ngoan~~~~ Anh thương bé nha~~~



Click! Click! Click! ( chụp hình)

Rè >>> Rè>>>> (quay vidéo)



-Trời ơi~~~Oppa Yoochun! Tới đi tới đi!

-Lẹ lên! Tụi em hết chịu nổi rồi! Lẹ lên!

-Oppa Yoochun tấn công luôn đi, Oppa Junsu đang ngơ ngẩn rồi kìa!

-Đúng đúng! Lên đi! Lên đi!





Với đôi tai hơi bị thính, nghe được những lời thì thào kích động xung quanh, cộng thêm gương mặt phụng phịu dễ xương, đôi môi chu chu xinh xén, cặp mắt long lanh trước mặt, Yoochun công tử tội gì mà kiềm chế bản thân thêm nữa! ( thật ra ổng có bao giờ kiềm đâu chứ!) Thế là, trong tiếng la hét cuồng nhiệt, Yoochun ta từ từ cuối xuống…Junsu trông thấy thế…bất giác đỏ mặt (chắc chắn vì ngượng) cứ cố lùi ra sau tránh né. Nhưng Yoochun đâu có vừa, anh cứ nắm tay cậu mà ra sức kéo về phía mình. Khi môi cách môi chỉ còn vài centi, lúc Junsu chắc chắn rằng mình sắp bị thịt giữa chốn đông người thì…





-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA




Cả quán SM theo phản xạ vỗ tay rần rần *Clap Clap Clap* nhưng khi quay sang, chỉ thấy một cái bóng cao nhòng phóng thẳng vào nhà vệ sinh một cách cuồng loạn!!!(xem lại chap 11 đoạn cuối để biết thêm chi tiết)



(Oppa Minne à~~~nhớ ra là một điều tốt…NHƯNG PHẢI BIẾT CHỌN THỜI ĐIỂM CHỨ!!! CÓ BIẾT NGƯỜI TA ĐANG CHUẪN BỊ *CHỤT CHOẸT* Ở ĐÂY KHÔNG HẢ!!!)



-Trời ơi~~~! Cái thằng nhóc này ăn trúng cái gì bị chột bụng hay sao mà la ghê thế không biết~~~!_Yoochun đưa mắt dõi theo Changmin một cách e ngại… thì…




CHỤT!



Yoochun ngơ ngẩn…


Junsu bất động…


*Cánh hoa bay bay bay*



LẠCH BẠCH LẠCH BẠCH!!!


Junsu ù té chạy vào nhà bếp, gương mặt đỏ đến nổi không thể đỏ hơn được nữa, dáng điệu luống cuống trong cực kì Ku-te. Ngay phút giây đó, cả cái quán SM la hét như đàn ong bể tổ, không khí trở nên cuồng loạn mà không có từ ngữ nào diễn tả nổi. Yoochun thần người tại chỗ…tay đặt lên một bên má…xoa xoa xoa…


/-Bé! Bé vừa hôn anh đấy ư~~~! ÔI~~~~BÉ À~~~!!!!/




Junsu’s POV:


Trời ơi! Mình vừa làm gì thế này! Mình vừa làm cái gì thế này!!! Sao lại tự nhiên mi hắn ta cơ chứ!!! Mình điên rồi sao? Ôi mình điên rồi!!!!


Nhưng…quả thật, nhìn cái gương mặt ấy… thật sự là không thể không…Sao thương thế nhỉ…ôi…cái môi dày dày ấy…cặp mắt lim dim ấy…


HẢ???? MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ??? ĐIÊN RỒI SAO? CÒN ĐÂU LÀ HÌNH TƯỢNG JUNSU TRONG SÁNG CHỨ!!! OA OA OA



Nhưng mà…quả thật….chà..chà…*đen thui* T^T



-------------------------------------------------------------------------------------------


Nhà vệ sinh quán SM



-Xin lỗi~~~ Xin lỗi~~~


-Em~~~ em thật quá vô tình~~~sao em có thể~~~?


-Xin lỗi~~xin lỗi~~~ tự nhiên quên mất~~~


-Quên? Sao em có thể quên anh thế hả? Cái nhà vệ sinh này em biết là nó lạnh thế nào không? Như nhà xác í!


-Không phải giờ em đang xin lỗi sao? Anh còn muốn cái gì chứ!


-….



-Nhìn gì…mà ghê quá vậy hả? Nom cứ biến thái thế nào!



-Minnie àh~~~~! *rùng rợn*




-Làm...làm gì thế….Á…….................!!!!!!



Tiếng hét bị chặn lại sau đó thì…im lặng…một sự im lặng đáng sợ....




Thế là…một nạn nhân đầu tiên và có lẽ không phải cuối cùng…

đã bị thịt ngay trong nhà vệ sinh quán SM…




Đáng thương…đ

áng thương….

CHAP 13:




Gìơ đóng cửa Quán SM


Khi mọi người đang hì hục nhảy vào dọn rửa, người thì lau nhà, người thì bưng ghế, người thì dọn bàn, người thì ngồi bứt bông =_=", Changmin ta lặng lẽ đứng nhìn, đầu óc đi tận vào cõi hư vô….Thấy thế, Jaejoong tiến lại gần, vỗ vào vai Changmin bùm bụp.

-Changmin! Sao thế?


-Hả? À…Không. Không có gì…_Changmin trả lời bâng quơ rồi lại quay về thế giới riêng của cậu.


-Không có gì mà sao đứng đây gặm đùi gà. Mà em biết lựa chỗ nhể. Đứng ngay dưới tấm hình của mình luôn, tự quảng cáo hả?


-Hyunh thật là!!! Em đang có chuyện không vui. Hyunh đừng có mà chọc ghẹo.haizzzz..


Nghe Changmin thở dài đầy tâm trạng, Jaejoong càng nổi cơn tò mò, cứ sấn tới hỏi tới tấp.

-Sao? Chuyện gì? À, Kibum nó chọc em phải không? Hồi sáng hyunh thấy nó đi ra vừa đi vừa cười mỉm chi, còn đá lông nheo với mấy khách nữ nữa, mà lạ ghê, hyunh đâu có nhớ là nó có vô quán đâu ta? Thôi mà, kể hyunh nghe đi. Hyunh sẽ làm quân sư cho._Jaejoong vừa nói vừa nhìn Changmin, chớp chớp mắt.


Changmin trên cao…

đưa mắt nhòm xuống, chậc lưỡi lắc đầu.


-Có mà quân sư quạt mo. Nhưng mà thôi, hyunh lại đây, nhón lên tí, em bị đau lưng, chả cuối xuống được, nhanh nhanh em kể cho nghe…chuyện là…


-JUNSU!! Lại đây nghe Changmin nó kể chuyện!!!! Lẹ lên!!!


Junsu đang đứng ở đằng xa nhanh chóng vọt tới, Changmin trong một giây tự hỏi, có thật họ là đàn ông không thế? Nhiều chuyện còn hơn con gái, hay đấy là đặc tính đặc biệt của uke? Chậc chậc, vậy mình có khác chi đâu nhỉ?


Thế là, dưới sự quan sát của hai cặp mắt sáng như sao đêm, ba người họ cùng chụm lại, bàn tán xôn xao, xầm xầm xì xì.



-Ê. Không biết họ đang nói gì nhỉ?_Yoochun thì thào.


-Làm sao biết được, mong là không nói xấu tao.


-À quên, hồi sáng sao mày bị Jaejoong cắn dữ vậy?Tội nghiệp, đứng ngoài nhìn mà da gà tao nổi hết cả lên.


-Mày đừng nhắc, hưc hưc…tại vì…hức…tao chỉ định chứng tỏ cho em ấy tình iu thuần khiết là như thế nào, vậy mà cuối cùng phải chịu đổ máu tè le, nhưng mà nói thiệt nha, cảm giác rất thú vị, hể hể


-Hả? Bị cắn cổ mà thú vị? Đồ bệnh hoạn!


-Đập mày giờ!!! Vậy mới là JaeJae của tao chứ!! Ai như SuSu của mày, chưa gì đã ôm hôn thắm thiết~~~~


-Ê ê đừng có ăn không được thì tìm cách giựt luôn chén cơm của người ta. Bé Su của tao rất chi là dễ thương đấy nhé, đã đổ tao cái rầm rồi mà vẫn còn mắc cỡ lắm lắm. Chậc chậc, trong sáng như thiên thần vậy._Yoochun lim dim tự sướng.


-Còn mày thì đen như nước cống! Mà nè, Yoochun công tử, bây giờ bản thiếu gia phải làm sao đây? Tao thương JaeJae quá, thương không chịu được, dù bị em ấy cắn cũng rất vui, nhưng…_Yunho nhìn dáng Jaejoong ở đằng xa, không biết tự lúc nào, một giọt lệ khẽ vỡ tan trên khuôn mặt đẹp trai vô đối, quả thật khiến lòng người bồi hồi xúc động.


-Thôi_Yoochun an ủi_Đừng khóc, để tao chỉ mày một bí quyết độc môn của nhà họ Park. Appa tao nhờ chiêu này mới cua được omma mày đấy. Hiệu quả trăm phần trăm!


-Thiệt hả? Thấy chưa, từ đầu tao đã nghi ông chủ tịch nhà Purple Line rồi mà…!!!


-Chậc. chuyện này ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu~~~~(ngâm nga). Thôi kệ hai ổng bả, lại đây, tao chỉ cho, vầy nè….vầy nè…
đó …đ

ó..


-Ô…ồ…ố…cừ đế! …mổ?…ô..mô…ômô…!!!




-Ôi trời ơi Changmin thật không?_Junsu bụm miệng nhìn chăm chăm vào Changmin la lên.


-Xuỵt xuỵt_Vừa đưa 1 ngón tay lên môi, Changmin vừa đưa mắt nhòm hai con người đang chụm vào nhau ở đằng xa_Thật mà! Em có nói dối hai người lúc nào đâu?


-Chậc chậc. KiBum nom thế mà làm ăn ngon ra phết! Hyunh sẽ gửi phong bao lì xì xho hai đứa, chừng nào làm đám cưới thế? Ăn cơm trước kẻng là…không tốt…khô…ng.._Jaejoong lắp bắp mấy tiếng cuối cùng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Changmin đang hướng về mình.


-Jaejoong.hyunh.em.không.ngờ!!! Sao hyunh có thể chứ? Hyunh muốn em bị KiBum XXOO lắm hả?


-Thế em không muốn sao?_Jaejoong nhìn Changmin cười đểu.


-Em…em…a….


Junsu thấy Changmin đang khổ sở liền nhảy vào, nhưng không phải để an ủi mà để…thêm lửa vào dầu =_="


-Ừ…Hyunh hiểu em mà, không sao đâu, không sao, lần đầu phải không? (éc. Con chết!). Kibum này thật chẳng biết kiềm chế, thôi sau này em cứ hành hạ ổng lại là được.(chậc chậc, đây có phải angle nữa không ế?)


-Junsu Hyunh!!!! Hai người…thật là quá đáng mà!!!_Changmin đấm liên tục vào ngực đầy tức tối.


Jaejoong thấy thế can ngăn.


-Thôi thôi. Hyunh xin lỗi, nhưng không phải em cũng thích Kibum sao, dù gì chuyện nó đã ra thế, em còn mắc cỡ làm gì, gạo đã nấu thành cơm, em định châm lửa cho nó khét luôn chắc. Đừng tự dối lòng mình nữa, cứ như thế sẽ đau khổ lắm...


Nhìn diện mạo u sầu của Jaejoong, bỗng chốc cả Junsu lẫn Changmin cùng lặng người đi. Ừ…yêu thì cứ nói là yêu, dù gì thì cũng có cặp có đôi cả, số trời đã định muốn cãi cũng không được, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, a ngại quá, lạc đề rồi =_=".


1 phút…rồi 5 phút trôi qua, cuối cùng Changmin đành lên tiếng…


-Vậy thôi chứ biết làm sao được. Em sẽ nghe lời các hyunh, không tránh né nữa, nhưng các hyunh cũng làm thế đi là vừa, em thấy hai người kia cũng rất đáng thương, các hyunh nghĩ mà xem, thân là cậu ấm nhà giàu nức đố đổ vách, vậy mà vì 2 người có thể vào đây hạ thân mà làm phục vụ, không phải hy sinh rất nhiều rồi sao, thật tội nghiệp.


Changmin vừa dứt lời, Jaejoong và Junsu cùng quay lưng nhìn lại, trước mặt họ, hai người con trai ấy đang quàng vai nhau, ủ rũ nhỏ to điều gì đó, phải chăng đang than trách số phận nghiệt ngã, hay tự thấy tủi thân cho mối tình tuyệt vọng của mình.



Khi Jaejoong và Junsu đang lặng lẽ trầm ngâm, Changmin đứng phía sau, một tay cho vào túi, lôi điện thoại ra bấm bấm nhắn tin.




Tin nhắn thứ nhất.

Đại bàng gọi hai chú chim sẻ .
Nhiệm vụ hoàn thành, đối tượng đã đổ, phần còn lại trông vào hai người

p/s Hẹn gặp ở quảng trường Rising Sun khi vụ việc thành công, nhớ mang theo phiếu ăn bupphê miễn phí. End.



Tin nhắn thứ hai.

Kibum. Eventhough we're separated from the rainbow that ties us both together .Yes, I need you.



chậc chậc *cười mỉm chi*




-----------to be cont.---------------------------------------------

Ngày Định mệnh, Quán SM…





Hôm nay, một ngày không như mọi ngày và lại đặc biệt không giống bất cứ ngày nào, vì ngày hôm nay, tại quán SM, lần đầu tiên trong lịch sử khai sinh đến bây giờ, khách khứa của quán mới đón nhận một tin cực kì khủng khiếp, vâng thưa các bạn, ngày hôm nay (lại hôm nay nữa +_+’), quán đã dán thông báo, bố cáo rằng….NGHỈ BÁN 1 NGÀY!!!! (bên dưới có dòng chữ nhỏ…a day of couple)


Vâng! Qủa thật là một tin tức đầy khủng khiếp đối với những thiếu nữ của chúng ta. Nhưng. Không như các bạn nghĩ đâu, họ không hề than khóc, đau đớn, hay phẫn nộ mà dẫn đến biểu tình hoặc tệ hơn là ném bom tự sát =_=. Mà ngược lại, tất cả đều đang mỉm cười, tươi như mấy bông hoa hướng dương buổi sớm, vì sao ư vì…hôm nay là ngày Định Mệnh của những anh chàng phục vụ đáng yêu của chúng ta!!!!




Flashback-------------------------------


Đoạn đối thoại 1


-Alô. Ông chủ Lee, tôi Yoochun công tử đỉnh đỉnh đại danh đây. Mai nghỉ bán đi.

-Hả? SAO NGHỈ?

-Biết thế là được! Hay muốn ăn cái thứ mà vệ sĩ của tôi rút ra vào buổi tối ngày hôm đó?

-A….

-Tốt. Tạm biệt.


Đoạn đối thoại thứ 2


-Alô. JaeJae à~~~~ái đừng cúp!!!

-Tút…tút…tút…


Đoạn đối thoại thứ 3


-Alô. Changmin ? Gọi hyunh có chuyện gì?

-À. Mai Jaejoong hyunh tới sớm nhé. Chờ em ở quảng trường Rising Sun nghen, em có cái này hay lắm, muốn cho hyunh.

-Vậy hả? Ừ, hyunh chờ em.Bye.


Đoạn đối thoại thứ 4


-Alo. Junsu hyunh à. Mai chờ em ở quảng trường Rising sun nhé, Nếu thấy Jaejoong hyunh ở đó, thì hyunh quay lại sau nha, em có chuyện này bí mật lắm,

-Vậy hả vậy hả? Ừ hyunh biết rồi. Hẹn gặp tại đó. Không gặp không về.




------------------------------------------------------------



Đúng như lời hẹn, mới sáng sớm, Jaejoong đã đứng ở quảng trường chờ Changmin đến, trời lạnh khiến da mặt cậu đỏ hồng cả lên, đang tần ngần dáo dác, thì một bóng đen từ từ tiến đến cậu và rồi…



-Á!!!!! Buông ra! Anh làm cái trò gì thế này???


-JaeJae à!!! Đi theo anh một tí thôi! Anh thề không có làm gì em đâu! Thề đấy!!!_Yunho giơ hai ngón tay lên trời, một tay níu lấy cánh tay Jaejoong.



Jaejoong vẫn chống cự kịch liệt. Đột nhiên, một tiếng động rất lớn vang lên, cứ phành phạch phành phạch!!!



-Cái gì thế ? Đi đâu? Anh không nói tôi không đi!!!! Mà cái gì thế kia?!?!?! MÁY BAY HẢ?!?!?!? ĐỊNH BẮT CÓC TÔI ÀH?!?!?!?


-EM CỨ TIN ANH_Yunho hét lớn khi tiếng động cơ ngày một gần_NÀO JAEJAE, ĐI THEO ANH, CHÚNG MÌNH ĐI THÔI.



Dứt lời, Yunho lôi Jaejoong xềnh xệch về phía chiếc trực thăng vừa đáp xuống. Jaejoong do quá bất ngờ nên cũng không kịp phản ứng gì, chỉ bất lực nhìn trừng trừng vào chiếc trực thăng không chớp mắt. Đây không phải là lần đầu cậu trông thấy, nhưng…một chiếc trực thăng màu hồng thì….quả là…chưa có lần thứ hai!!!


Cuối cùng, đến khi cậu đã tỉnh táo lại, Yunho đã thành công kéo cậu ngồi xuống băng ghế sau, còn chụp vào tai cậu cái tai nghe cũng màu hồng nốt. Cậu định mở miệng la lên nhưng cả người lại rung chuyển khi máy bay từ từ cất cánh….


Vài phút sau, khi đã ở tận trên không trung, mấy cái nóc nhà chỉ còn như con kiến, Yunho mở miệng nói trước, còn cậu vẫn đang tò mò nhìn chằm chằm xuống phía dưới.



-JaeJae à~~~! Anh…


Cậu vẫn không chú ý đến anh.


-JaeJae~~~


Đây là lần đầu cậu ngồi máy bay đấy. Cũng vui thật.


-Kim Jaejoong à! Anh muốn nói chuyện này!!



Dứt lời, Yunho nắm lấy hai vai Jaejoong xoay lại đối diện trước mặt mình, lúc này, Jaejoong mới sực nhớ ra hoàn cảnh hiện tại. Ngay lập tức cậu sấn tới, túm lấy cổ áo Yunho gào lên.


-Đúng rồi. Anh lôi tôi lên đây có ý đồ gì hả??? Mau nói ra!!! Anh!!! Anh….



Giọng cậu hạ xuống thấp dần…thấp dần khi thấy ánh mắt anh đang tha thiết nhìn cậu. Ánh mắt nâu ấy, thật sự rất ấm áp…tay cậu nới lỏng ra, nhưng đột nhiên, vòng tay của anh lại vòng qua ôm lấy cậu, kéo về phía mình! Khi hai gương mặt áp sát vào nhau, sát đến nỗi cậu cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh phả ra hoà vào hơi thở của cậu. Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh, từ đôi chân mày thanh thoát, đôi mắt sáng, sóng mũi cao cao, đến đôi môi đang từ từ cử động…




-Jae à…Anh yêu em…




Tim cậu thắt lại khi môi anh chạm vào môi cậu, do quá bất ngờ, môi cậu vẫn hé mở, vô tình chào đón nụ hôn ngọt ngào đó, nụ hôn đầu tiên của cậu…quả thật…rất tuyệt diệu, cảm giác ấm áp đó chậm rãi lan toả khiến người cậu run lên vì hạnh phúc. Cậu từ từ khép mắt lại…


Cứ thế, mãi đến gần cả tiếng sau (ấy là tự nghĩ thế), anh mới rời khỏi môi cậu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên, anh mỉm cười, tựa đầu vào trán cậu thì thầm.




-Jae à…yêu anh không…?




Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, đọng lại trên đôi môi ửng hồng…



-Ngốc à…còn phải hỏi sao?



Cậu vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào vai anh…khẽ nói…



-Lúc vừa gặp anh, em đã…thích anh rồi, nhưng vì anh hư quá thôi.


-Ừ…xin lỗi JaeJae nhé, anh hư quá mà. Vì vậy bây giờ anh sẽ đền cho em, em nhìn ra ngoài mà xem, tặng em đấy.



Cậu theo hướng tay anh, đưa mắt nhìn ra. Trên bầu trời cao rộng, một dải khói màu hồng đang được vẽ nên bởi một chiếc trực thăng nhỏ khác, nó uốn lượn trên nền trời xanh, tạo nên hàng chữ rất lớn và bay bổng….quả thật rất rất kì diệu…


~~~Your love is all I need~~~





Yunho à…cám ơn anh…
Jaejae à…hôm nay…ngày mai…và ngày sau nữa…mãi mãi bên anh…em nhé…………………




Và lúc đó, tại quảng trường Rising Sun, một cặp đôi hạnh phúc khác cũng đang ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.



-Yoochun à~ Đẹp lắm. Em nghĩ là…em yêu anh rồi đấy.


-Thật sao? Ôi~~~ anh hạnh phúc quá ,nào, lại đây với anh.



Junsu à…mãi bên anh thế này nhé…anh yêu em…

Ừ…Chunnie, nhưng anh phải hứa không đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa nhé

Được mà…kể từ bây giờ Chunnie chỉ biết một mình bé Susu thôi…chỉ một mình bé mà thôi…mãi mãi không bao giờ thay đổi…bé nhé…






-----------------------------------------------------------------------------------------


EXTRA: Phỏng vấn kết thúc fic.



Changmin: Tác giả? Hết lãng nhách vậy hả? Còn phần tỏ tình của tôi và Bummie thì sao? (quay sang nhìn Kibum trìu mến)

Sunie: hai người không phải đã XXOO rồi còn gì? Tỏ tình chi nữa. Phí công sức.

Yoochun: Thế còn chúng tôi, không được lên báy bay à? (vòng tay ôm Junsu tha thiết)

Sunie: Hai người thì "tình trông như đã mặc ngoài còn e", với lại nghe nói anh bị chứng sợ độ cao mà không phải sao?

Junsu: Thiệt hả Chunnie? Ôi tội quá!

Yoochun: Ơ…ơ…(không) phải phải…bé Su thương anh như thế anh rất vui~~~ Nào lại đây nào (Junsu sà vào, nựng má xoa đầu)

Sunie: Hai người làm tôi tủi phận kẻ cô đơn. Sao? Còn ai thắc mắc chi không?

Jaejoong: Còn! Sao để tôi đồng ý rồi hết fic luôn vậy? Lẽ ra phải thêm mấy chap cho tình cảm nó mặn nồng chứ!

Yunho: Đúng đúng!! Chúng tôi còn chưa XXOO giống như Minnie với Bummie mà. (Mỉm cười gian xảo)

Sunie: Hai người thông cảm, cái đó đợi tôi tu luyện thêm mấy tháng mới gánh nổi, à mà có lẽ tôi sẽ giành cho phần hai…

Changmin: Có phần hai hả???? Nội dung thế nào, nhân vật ra sao???

Sunie: Oppa Min ham hố hội !!! Tôi còn đang nghiên cứu thị trường, nếu đọc giả thích thì trong thời gian tới, tôi sẽ tung hê phần hai của "những anh chàng phục vụ đáng yêu" còn nội dung thì vẫn trong vòng bí mật, nhân vật thì vẫn thế thôi không có gì để nói…*huýt sáo*

Kibum: ê ê. Cho tôi xuất hiện nhiều tí, nghe nói có đọc giả hâm mộ cặp đôi KiMin mừh?

Sunie: chẹp chẹp. Nhưng tôi thích cặp MinSun hơn. Oppa Min, hay phần hai chúng mình…*đen tối*

Changmin: Không. Nhất quyết không. Suốt đời tôi chỉ ở bên Bummie thôi!!

All: Này! Cô đừng có liếc mắt qua đây! Chúng tôi mãi mãi chỉ thuộc về nhau!!!! Đấy không phải câu Disclaimer của cô à!!!

Sunie: *liếc xéo* Thưa quý vị đọc giả, vì lí do các couple bỗng nhiên hùa vào ôm cứng lấy nhau trong sợ hãi (làm như tôi thèm chen vào lắm ế) nên phần phỏng vấn xin kết thúc tại đây. Nếu có duyên, xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình " lovely waiters", bái bai, see you again!!!


Lời nhắn author: Ngẫm lại, thấy fic mình quả thật chỉ thuần giải trí =_=", tự nhủ phần hai phải gay cấn hơn, có thể có nước mắt, máu và…ai biết được…hãy chờ thời gian trả lời *mỉm chi*. Dù sao cũng cám ơn các bạn đã ủng hộ fic trong thời gian qua, thay mặt những anh chàng phục vụ gửi tới mọi người tỉ tỉ nụ hôn, tỉ tỉ cái ôm. Love Ya!!!



~~~~~~~NĂM MỚI VUI VẺ NHÉ CÁC READERS~~~~~~~~





Này này…mấy người làm ơn buông nhau ra, tôi ứ thèm vào…nào lại đây, sắp 12 h rồi, chụp hình kỉ niệm cái rồi muốn làm gì nhau thì làm…Này, Mr Lee, tránh ra tránh ra!!!

ZÔ, cô ni ka!!!!

CLICK!!!




The end

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro