tôi.anh và cái giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:

My, your and his bedroom

Author: Icey

Category: Quite Pink, Humor, Romance, nhảm nhảm … +

MILD YAOI (lần đầu tiên viết Ya, mà nhẹ nhẹ thui hà, vì tác giả là người có đầu óc trong sáng như sao trên trời :"> )

Rate: PG 15+ (ko hỉu nổi có ai cho Parents đọc mí cái nì ko nữa chài XD)

Status: Finished (Yay ^o^)

Note: Đã lâu lắm lắm lắm lắm lắm........ rồi không viết fic. Fic thật ra là hem có nội dung j ráo, chỉ là tự dưng bữa nay có hứng muốn viết cái gì đó dzui dzui dzới bịnh bịnh một chút, hy dzọng là mọi người ủng hộ ^^

MY, YOUR AND HIS BEDROOM

Chap 1: Con trai và "Cái đó"

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là lúc cậu ta đang ở trên giường với Yoochun. Cả 2 đang trong trạng thái Adam và Eva, chỉ có độc mỗi cái chăn đơn phủ trên người từ phần eo trở xuống.

Yoochun nghe tiếng tôi bước vào thì nói (rất ư là vô tư) – "Yunho tui mượn phòng nhé!" - mắt vẫn dán chặt vào gương mặt cậu ta. Ngón tay hắn chạy dọc theo má xuống cổ người đối diện. Tôi nhún vai, vớ vội chiếc gối trên giường, cố gắng không nhìn cái cảnh tượng "cấm trẻ em dưới 18t" trước mắt rồi bỏ ra ngoài trước khi những tiếng hôn ào ạt đập vào lỗ tai.

Tôi bực dọc bước vào cái phòng khách tối om lạnh ngắt. Chả buồn bật đèn lên, tôi thả người cái phịch xuống salon. Tôi đã quen với cái phòng này tới mức chả cần chút ánh sang nào cũng định vị được chính xác mọi thứ nằm ở đâu. Tôi thở dài ngán ngẩm. Tôi thuê chung nhà với Yoochun được 5 năm rồi, thế mà tuần nào hắn cũng đá tôi ra đây với cùng 1 lý do…Ờ… lý do gì thì ai cũng biết rồi đấy.

Thật ra Yoochun đã có lần nói nếu tôi muốn thì tôi cứ ngủ trong phòng cũng được. Hắn nói tỉnh queo như thể sự có mặt của tôi sẽ không có chút ảnh hưởng nào tới "công suất làm việc" của hắn vậy. Thế mà tôi cũng nghe lời hắn (!!?), ngoan ngoãn nằm trong phòng khi hắn dắt một em về nhà. Tôi với hắn tuy ở chung phòng nhưng mỗi đứa có một cái giường riêng (cho tôi bạc tỉ tôi cũng không ngủ chung giường với hắn, ai mà biết lúc tôi ngủ hắn sẽ giở trò gì >__<) Đúng là sự có mặt của tôi chả ảnh hưởng gì tới hắn, ngược lại, tôi bị mất ngủ cả đêm vì mấy tiếng rên và tiếng hôn không dứt phát ra từ giường trên. Chưa đầy 10p sau tôi phải ôm gối bỏ chạy ra với chiếc salon yêu dấu. Sau lần đó, tôi bị ám ảnh gần cả tuần và xin chừa không bao giờ bén mảng vô phòng mỗi khi có hơn 2 nguời trong ấy.

Hôm sau Yoochun gặp tôi vẫn tỉnh bơ, hắn cười toét mang tai với tôi và bảo - "Không sao, từ từ rồi thế nào cậu cũng quen thôi, cửa phòng của chúng ta luôn rộng mở đón chào cậu!!!"

"Có cho vàng cũng không có lần sau!!!" – Tôi nhăn mặt le lưỡi lắc đầu.

"Không có gì là không thể!!" - Hắn đáp với một nụ cười bí hiểm.

Tôi rung mình, không quên nổi da gà khi nhớ đến mấy "tiếng gọi nơi hoang dã" (trích lời Yoochun) mà tôi "vô tình" nghe phải đêm hôm đó.

Tuy tôi biết Yoochun quen rất nhiều em, mặc dù không có ai dính được với hắn hơn nửa tháng, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn dắt con trai về nhà. Tuy nhiên chiếu theo lý thuyết "không có gì là không có thể" của hắn, tôi cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Hắn vẫn thường tự nhận mình là một người mạo hiểm và thích thử nghiệm những điều mới. Một trong những "thí nghiệm" ấn tượng nhất của Yoochun là dắt về một em cả hơn nửa tạ. Tôi không nói quá đâu nhá, sau lần đó hắn phải thay cái giường mới vì cái giường sau 1 đêm đó đã gãy hết một chân. Còn tôi thì bị mất ngủ vì mấy tiếng như động đất phát ra từ phòng ngủ (đảm bảo nhà dưới cũng bị mất ngủ!!).

Lần này tôi không hiểu hắn ta muốn khám phá gì ở giống đực nữa (tự nhìn mình chưa đủ hay sao chứ???) Tôi không nhớ rõ cậu ta như thế nào, tôi chỉ nhớ cậu ta trắng, một cách bất bình thường cho một đứa con trai châu Á và một đôi mắt đẹp, còn chi tiết mũi ngang mày dọc thế nào thì tôi chịu. Tôi không dám nhìn, mặc dù cậu ta cùng phái với tôi, có naked tôi cũng không ngán, nhưng trong cái tư thế đó thì tôi không ham, tôi không muốn mất ngủ thêm mấy đêm nữa. Tôi nhớ đôi mắt của cậu ta chỉ đơn giản là vì khi tôi bước vào phòng, ngoài tư thế Adam (hoặc Eva) của cậu ta, thứ duy nhất mà tôi bắt gặp là đôi mắt của cậu ta lúc cậu ta ngước lên nhìn tôi – to và đen láy và…

đầ

y cảm xúc, chả biết là vì tôi hay vì Yoochun nữa.

Mải miết chìm trong những suy nghĩ vớ vẩn về Yoochun, tôi chợt nhận ra nãy giờ mình ngồi thừ người trong bong tối. Với tay bật chiếc đèn bàn đặt kế bên salon, tôi giật mình khi ánh sang đẩy lùi bong tối ra khỏi mặt chiếc đồng hồ treo trên tường: gần 1g sang rồi. Sáng mai tôi có tiết lúc 8g, nếu tôi không ngủ bây giờ thế nào mai cũng trễ. Tôi tắt đèn, uể oải ngà người trên chiếc salo và nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ.

~o0o~

Đêm nay trời lạnh, tôi co người một cách tội nghiệp dưới miếng vải trùm TV mỏng dính, tự rủa mình sao không lấy thêm cái chăn lúc còn ở trong phòng ngủ. Tôi lạnh, nhưng trong bụng chẳng muốn quay lại đó chút nào.

Sau hơn 15 phút trở qua trở lại, cố gắng làm ấm người nhưng thất bại, tôi đành cắn răng bò ra khỏi salon. Tôi ngó cái đồng hồ - 3g sáng. Tự nhủ mình chắc 2 người đó đã hoàn thành "nghĩa vụ quân sự" rồi, tôi đành miễn cưỡng hướng tới căn phòng nơi toạ lạc của 2 nhân vật huyền thoại (Adam và Eva). Đến trước cửa phòng, tôi áp tai lên cửa, thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng ngáy như sấm của Yoochun vọng ra. Thật nhẹ nhàng, tôi nín thở vặn tay nắm trên cửa. Tiếng cửa kọt kẹt khẽ vang trong đêm vắng. Từ trong phòng, ánh sang mờ mờ nhẹ nhàng tràn ra hành lang chỗ tôi đứng.

Chờ một lúc để chắc là cả hai đang ngủ say, tôi nhón chân bước vào. Phòng tối, nhưng đủ thấy đường nhờ ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ để kế bên giường Yoochun (thể theo lời hắn là mua để "tăng tính lãng mạn và kịch tính cho công việc"). Tôi liếc nhìn lên giường hắn, không thấy gì ngoài cái chăn kéo cao che khuất cả đầu và tiếng sấm rền vang vọng ra từ bên dưới. Tôi mừng thầm trong bụng, bước vòng qua chỗ giường tôi nằm ở góc phòng, cố gắng không gây tiếng động. Chiếc chăn yêu dấu đang nằm cuộn trên giường chờ tôi tới. Tôi hí hửng bay tới gom gọn lấy nó định lôi ra khỏi phòng càng sớm càng tốt. Bất chợt cái chăn nảy mạnh trong tay tôi làm tôi mém chút nữa là la um sùm lên rồi.

Sau 2 giây định thần lại mới thấy không phải cái chăn mà là cậu ta (Adam), đang nằm gọn trong tay tôi, không một mảnh vải che than ngoài cái chăn của tôi đang quấn hờ trên người. Tôi ngạc nhiên tới mức cứng đờ cả người. Tôi và "Adam" giữ tư thế đó mất một lúc trước khi tôi nghe tiếng cười khúc khích và tiếng thì thào nhỏ vang lên trong phòng vắng:

"Anh tính ôm tôi tới chừng nào đây???"

Tôi vội vàng bỏ tay ra và bật lùi lại một bước thiệt bự. Tiêng cười nhỏ lại vang lên. Tôi biết là máu đang dồn lên mặt tôi nhanh một cách bất bình thường và mặt tôi lúc này chắc chắn phải đỏ ngang ngửa trái cà chua (may mà phòng tối). Bên giường bên kia, tiếng ngáy của Yoochun vẫn đều đều vang lên

Tôi lấp liếm một cách vụng về - "Xi..xin lỗi…tôi…không nghĩ có người…ờ…trên giường của.. tôi…"

‘Adam’ lại cười khẽ, rất tự nhiên, làm tôi càng them bối rối – "Tôi...không có ý định… ờ… ôm cậu, chỉ là… tôi..tôi muốn lấy…" – Trong một phút tôi không nhớ nổi cái mình đang muốn lấy. Hậu quả là tôi vô thức chỉ vào cái chăn, lúc này đang nằm trên người cậu ta và kết thúc câu nói dở dang của mình bằng – "…cái đó"

Mất 1 giây để tôi định thần lại những gì mình vừa nói và tôi biết là tôi vừa nói một câu nói hết sức gây hiểu lầm. Ngay cả khi không có mấy ánh sáng tôi cũng thấy lông mày của cậu ta nhướn lên trong ngạc nhiên.

Tôi vội vàng sửa lại– "Không Không…ý là...là tôi muốn lấy cái trên người cậu thôi." - Ôi chết tiệt thật, tôi không nhớ nổi cái tên nó là cái chăn nữa, và tiếp tục nói một chuỗi những câu nhảm nhí – "Không không.. ý tôi là…là…cái đó…không, là cái trên người cậu…" – Càng sừa tôi càng nói tào lao.

Cậu ta bật cười, tiếng cười như bị nghẹn vì cậu ta phải nén lại để khỏi làm ồn đánh thức Yoochun dậy (hơi bị thừa vì hắn ngáy to kinh khủng). Tôi mím môi im bặt, tôi biết là tôi mà nói nữa là phải tự đào cái hố ngay trong phòng để chôn mình liền.

Trong sự kinh ngạc của tôi, ‘Adam’ bước ra khỏi giường, kéo cái chăn ra khỏi người cậu ta. Tôi dở khóc dở cười, cái miệng đúng là hại cái than. Với nụ cười rộng trên môi, cậu ta bước lại chỗ tôi, tôi như chết đứng trên chân mình, cậu ta không có một mảnh vải che than, đúng nghĩa Adam...

----------- End chap 1 --------------

 

Chap 2: Ám ảnh

Tôi bắt đầu cà lăm (tật xấu của tôi mỗi khi tôi bị bối rối) "Không…không phải…tôi…cậu…"

Vẫn cười rất tươi, cậu ta vẫn tự nhiên bước lại gần chỗ tôi. Tôi vẫn tiếp tục lảm nhảm gì đó mà tôi cũng chả biết nữa trong khi cố gắng giữ tầm mắt của mình từ phần eo của cậu ta trở lên.

Cậu ta tới trước mặt tôi và nói, giọng líu lo – "’Cái đó’ của anh đây!" - rồi phủ cái chăn lên vai tôi rồi khúc khích cười. Tôi im bặt, quê tới mức không nói nổi lên lời.

Cưới chán chê, cậu ta nguớc lên nhìn tôi với đôi mắt to đen nheo lại đầy trìu mến – "Anh ngủ ở đây đi, chỉ tại anh ta ngáy to quá nên tôi mới sang nằm tạm bên này thôi!"

"Không! Cậu cứ nằm đó đi" – Tôi đáp, bắt đầu lấy lại bình tĩnh – "Tôi chỉ muốn lấy cái chăn thôi!" – Tôi chả để ý là mình đã nhớ được cái tên chết tiệt của nó, trong não tôi lúc đó chỉ vận hành được một hình ảnh duy nhất - nụ cười của cậu ta trước mắt.

"Dù sao tôi cũng phải qua bên đó thôi, nếu không có chăn tôi cũng không ngủ được!" - Cậu ta nhún vai

"Vậy cậu giữ nó đi, dù sao tôi cũng…khoẻ hơn" – Tôi muốn nói tôi là con trai, nhưng chợt nhận ra cậu ta cũng là con trai nên đành sửa thành như thế. Tôi kéo cái chăn ra khỏi vai, choàng nó qua người cậu ta. Tôi cẩn thận không để tay mình chạm vào người cậu ta – "Tôi ngủ ngoài đó cũng được!"

Cậu ta mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu ta ngước lên nhìn tôi nói - "Cảm ơn anh!" - rồi đột nhiên nhón chân. Tay cậu ta tì lên ngực tội và đôi môi ướt ấn lên da cổ tôi như có điện giật. Cậu ta hôn xong rồi mà tôi vẫn đứng yên tại chỗ như thằng ngốc, không cách nào cử động được.

"Ngủ ngon!" - Nụ cười của cậu ta làm não tôi như ngừng hoạt động, tôi đáp lại – "Ngủ ngon" - mà thậm chí bản thân mình cũng không biết là mình đã nói gì.

Tôi bước ra khỏi phòng trong vô thức. Thật kỳ lạ, cả đêm hôm đó tôi mất ngủ, mặc dù không còn cảm thấy lạnh. Nụ cười, ánh mắt và nụ hôn của cậu ta tua đi tua lại trong đầu tôi như một cuốn băng….

~o0o~

Lúc tôi mở mắt ra là đã gần 9g sáng. Tôi vắt chân lên cổ lao ra khỏi giường, chỉ kịp khoác chiếc áo sơmi đồng phục và xỏ chân vào cái quần gần nhất mà tôi vở được. Đến cả nút áo và phecmơtuya cũng không kịp cài, vậy mà chạy ngang qua giường của Yoochun, tôi vẫn không kiềm chế được đứng lại nhìn vào một cái. Tíêng ngáy như sấm của Yoochun vẫn âm vang đều đều dưới tấm chăn dày cộm, và…hết. Không có gì hết ngoài hắn. Tôi nuốt nước bọt, cố đẩy sự thất vọng trong miệng xuống. Tôi lao ra khỏi nhà như tên bắn, hôm nay tôi có tiết của lão Lee So Man, ‘trùm’ chúa ghét đi trễ. Vừa chạy tôi vừa cài nút áo, chỉnh trang lại y phục, và…

ă

n sáng (tôi còn kịp chộp đựơc miếng bánh mì trong bếp trước khi đi).

Tôi tới trường sau 15 chạy hết tốc lực. Đứng trước cửa lớp tôi lưỡng lự, hay mình về quách cho rồi, giờ này mà mò vào chỉ có chuốc họa vào thân thôi. Cuối cùng nghĩ thế nào tôi lại đẩy cửa bước vào. Có vẻ như sự có mặt lúc đó của tôi rất chi là nổi trội, bằng chứng là cả lớp đang im phăng phắc đều quay sang nhìn khi tôi mở cửa bước vào.

"Đến sớm nhỉ Jung Yunho?" - tiếng lão Lee So Man vang lên đầy mỉa mai – "Lớp mới bắt đầu được có 1 tiếng thôi!"

Tôi thật thà đáp – "Dạ em xin lỗi, em ngủ quên!" – không quên trình diễn một gương mặt ngây thơ "vô số tội"

"Thế ngủ có ngon không?" – Ổng hỏi, vẫn giữ nguyên cái giọng điệu khó lọt lỗ tai.

"Dạ…ngon!" – Tôi đáp. Cả lớp bên dưới cười ầm lên. Máu nóng bắt đầu dồn lên mặt tôi. Đôi môi của lão Lee So Man cong lên một cách thoả mãn.

"Ồ vậy sao? Thế cậu mơ thấy gì mà ngon?"

"Adam ạ!" – Miệng tôi phản ứng nhanh hơn cả cái đầu. Tôi còn chưa kịp hối hận vì mấy câu ngớ ngẩn mình mới thốt ra thì cả lớp bên dưới đã cười rũ lên, thậm chí tôi thấy được cả Hankyung đang ôm bụng lăn lộn trên bàn của hắn. Mặt tôi tái còn hơn trái cà tím. Môi của lão Lee càng cong lên cao hơn. Tôi hít thở thật sâu, cố gắng kiếm chế mình (để khỏi gây ra hậu quả đáng tiếc về sau cho người đối diện). May là lúc đó chuông reo ra chơi đúng lúc. Tôi mừng thầm trong bụng, chưa bao giờ tôi mong nó hơn lúc này.

Lão Lee thở dài đầy tiếc nuối. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi lao ra khỏi phòng, tôi cũng quay gót đi cho lẹ. Changmin gặp tôi ở cửa. Cậu ta vỗ vai tôi hỏi – "Hôm nay học sinh gương mẫu đi trễ há? Hôm nay chắc mưa to ta ơi!"

"Dẹp đi!" – Tôi gắt, bỏ đi nhanh trước khi Changmin kịp nói them gì. Thậm chí dù lưng mình đang quay về phía cậu ta, tôi cũng cảm thấy được ánh mắt ngơ ngác đầy lo lắng của cậu ta gắn trên lưng tôi.

~o0o~

Tôi uể oải thả người xuống salon, bốc vài viên chocolate trên bàn (còn dư hồi Christmas, bây giờ là tháng 3 rồi!) bỏ vào miệng. "Thế là hết một ngày!" – Tôi tự nhủ bản thân, ngán ngẩm thở dài.

Tôi liếc mắt nhìn quanh nhà, Yoochun vẫn không có nhà như thường ngày. Tôi không biết hắn làm gi. Hắn chẳng nói mà tôi cũng chẳng hỏi. Tôi cảm thấy không cần thiết, nếu thật sự Yoochun muốn, hắn sẽ tự nói với tôi. Con trai có những bí mật riêng mà không muốn người khác biết được… giống như tôi.

Tôi muốn hỏi hắn về cậu ta, muốn đến phát điên. Nhưng tôi không đủ can đảm, tôi không muốn Yoochun bíêt được những gì xảy ra tối hôm qua. Yoochun vẫn thường nói, mặt tôi như tấm gương trong vậy, nhìn vào là biết được liền trong đầu tôi đang nghĩ gì. Vì thế, nếu tôi đem chuyện này ra nói với hắn, thế nào hắn cũng đoán được. Nhảm nhí thật! Tôi biết, tôi với cậu ta có làm gì đâu (thôi được, là có làm, nhưng mà cái đó có là gì với những gì cậu ta làm với hắn đâu) Một phần nào đó tôi muốn giữ điều đó cho riêng mình.

Tôi thở dài ngán ngẩm. Dù tôi với Yoochun cãi nhau suốt ngày như chó với mèo, nhưng không có hắn ở nhà như thế này, tôi không khỏi cảm thấy cô đơn, đặc biệt khi tôi có linh cảm, lý do Yoochun đi chơi (hoặc "làm việc") khuya thế này là do cậu ta.

"Cậu ta là của Yoochun - hay ít nhất đang là của hắn!" - Tôi tự nhủ, đầu óc trở nên trống rỗng mất một lúc, có một cái gì đó ở ý nghĩ đó làm miệng tôi khô lại. Tôi biết lý do, chỉ là không muốn nhắc đến nó thôi. Tôi đứng dậy, tự cốc đầu mình cho mấy suy nghĩ vẩn vơ đó rớt ra khỏi đầu, rồi đứng dậy bỏ vào bếp…nấu cơm.

Tôi bắt nồi nước lên bếp, vặn lửa rồi lôi ra ba gói mì, 1 gói rưỡi cho tôi, 1 gói rưỡi cho Yoochun. Tôi nấu lẹ, ăn cũng lẹ (có gì đâu mà không lẹ >__<) rồi leo lên salon, kéo hũ kẹo chocolate để kế bên mình rồi lôi mớ Toán Thống Kê ra ngồi làm. Tôi không có hứng thú với bài tập nhà, nhưng mà mai tôi phải "trình" lên cho "Lee đại ca" rồi, nên dù không muốn cũng phải cắn răng ngồi làm.

~oOo~

Kíng kong, kính kong

Có gì đó vang lên trong lỗ tai tôi. "Chỉ một chút nữa thôi mà!" - Tôi lẩm nhẩm

Kính kong

"5 phút thôi cũng được"

Kính kong, kính kong, kính kong

Tôi choàng tỉnh dậy. Tôi ngủ quên, và có ai đó đang bấm chuông ngoài cửa. Tôi liếc nhanh đồng hồ - 3 giờ sang. "Ai tới giờ này trời!" – Tôi rên rỉ. Không phải Yoochun, hắn có chìa khoá nhà mà.

Kính kong

Tôi bật khỏi salon, cầm theo cái vợt tennis dởm nặng chịt Yoochun mua hồi tết (với lý do: phụ nữ thích đàn ông chơi thể thao). Tôi áp sát cửa, giơ cao cái vợt trong tư thế sẵn sàng giống như mấy lần xem trong phim hành động.

Kính kong, kính kong, kính kong, kính kong… Tiếng chuông cửa bắt đầu réo một cách mất kiên nhẫn. Tôi thận trọng mở khoá. Trước khi tôi kịp nhận ra thì một than người đổ ập lên người tôi làm tôi té ngửa ra sau. Mất mấy giay định thần, tôi mới nhận ra gương mặt quen thuộc trước mắt – Yoochun, và nồng nặc mùi cồn.

Tôi đạp cậu ta sang một bên, rủa – "Xê ra coi! Cậu thấy gớm quá đi, toàn mùi rượu không! Sao không ở đó luôn đi còn lết xác về đây chi? Làm tui đang ngủ ngon…" – Tôi chưa kịp dứt câu đã nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ ngoài cửa. Tôi cứng người, tôi biết tiếng cười đó. Tôi biết là mình biết, nhưng không tin nổi, tôi ngước mắt lên, và tôi thấy, gương mặt ám ảnh trong giấc mơ của tôi - cậu ta…

------------------------ End chap 2 ------------------

 

Chap 3:

Hôn

Cậu ta thấy tôi nhìn lên thì rang nín cười – "Xin lỗi, tôi không có ý định đánh thức anh dậy, chỉ tại anh ta say quá nên…"

"Không… Cảm ơn cậu đã đưa hắn về nhà!" – Tôi đáp, nhún vai một cách gượng gạo, cố gắng không để cho cậu ta thấy sự nhạc nhiên của mình – "Mặc dù tôi nghĩ cứ bỏ hắn ngoài đuờng thỉ đỡ phiền hơn cho chúng ta!" – Tôi đạp con sâu rượu kế bên mình một cú. Yoochun trở người rên ư ử mấy tiếng rồi lại ngáy tiếp. Tôi và cậu ta cùng phì cười.

Có mùi gì đó?

"Vậy…tôi về nhé!" - Cậu ta vẫy chào tôi một cái rồi quay người đi nhưng tôi nắm lấy cổ tay cậu ta – "Khoan! Chờ đã!" - Tôi kéo cậu ta quay lại. Cậu ta nhìn tôi đầy ngạc nhiên nhưng tôi không chú ý. Mắt tôi đang bận dán chặt vào....chiếc áo thun trên người cậu ta.

"Hắn ói lên người cậu hả?" – Tôi hỏi.

Cậu ta im lặng không đáp.

"Cậu nghĩ tôi để cho vậu mặc vầy về nhà được sao?" – Tôi nạt, kéo cậu ta vào trong nhà. Cậu ta không nói gì, chỉ lẳng lặng để tôi lôi vào phòng tắm cho đến khi tôi đẩy cậu ta vào trong rồi quay lưng tính bỏ ra thì cậu ta mới cất tiếng, trong giọng nói có chút ngập ngừng - "Uhm … nhưng mà…Tôi … Tôi không có đồ thay …"

"Ờ há!" – tôi cốc đầu mình một cái – "Cậu chờ tôi chút nhé!" - rồi chạy vào phòng ngủ lục tung tủ quần áo. Chưa bao giờ tôi ghét cái tính làm biếng giặt đồ của mình như lúc này. Kiếm mãi trong cái tủ chất chứa toàn đồ dơ nhồi nhét 2 tuần nay tôi mới kiếm được một cái quần và một chiếc áo sơmi cũ (nhưng sạch) tôi mặc hồi mấy năm trước có vẻ nhò vừa với cậu ta. Sau khi check cẩn thận là nó không có mùi hương "độc đáo" nào tôi mới tha nó tới phòng tắm.

Lúc tôi đặt chân bước vào thì cậu ta đang cởi trần giặt áo. Tim tôi thắt lại một cái thật mạnh rồi bắt đầu vũ điệu lambada trong ngực. Lần trước gặp cậu ta, tôi không dám nhìn xuống nên không biết eo cậu ta nhỏ vậy. Cậu ta thấy tôi vào thì cười, tôi né ánh mắt của cậu ta, chìa bộ đồ ra – "Cậu mặc tạm đi!"

"Cảm ơn anh!"

"Không có gì!" – Tôi đáp gọn, cố gắng bỏ ra ngoài thật lẹ. Đóng cửa phòng tắm lại sau lưng, tôi đứng lại lấy hơi. Tôi không kiểm soát được hơi thở của mình khi đối diện với cậu ta.

Tôi lắc đầu thật mạnh rồi bước ra phòng khách. Tim tôi vẫn chưa trở lại vận tốc như bình thường. Tôi hướng tới cửa nhà, nơi Yoochun đang nằm chèo queo trên sàn nơi tôi đạp hắn (tội thật!). Chật vật lắm tôi mới có thể vừa bịt mũi (vì mùi cồn nồng nặc) vừa kéo hắn vào trong.

Tôi vừa đắp xong chăn cho hắn thì cậu ta cũng vừa tắm xong. Tôi và cậu ta đụng mặt nhau ở cừa phòng (vì phòng tắm và phòng ngủ đối diện nhau). Tôi hơi bị choáng váng khi nhìn thấy cậu ta với mái tóc ướt bết lại ôm vào gương mặt. Vài giọt nước còn chảy trên mặt và rỉ xuống từ những sợi tóc màu hạt dẻ. Bộ đồ của tôi hơi rộng quá so với cậu ta. Áo và quần đều bị xệ xuống trên thân người mảnh dẻ của cậu. Thậm chí tôi còn thấy được một mảng bụng trắng ngần với cạp underwear Calvin Klein màu hồng nữa (ầy, không có ý đồ gì bậy bạ nhá, tại…nổi quá nên tôi phải thấy thôi >__<). Nói thế nào nhỉ, cậu ta trông …sexy không chịu được.

Cậu ta nhoẻn miệng cười chào tôi, tôi cũng cười chào lại. Tôi và cậu ta cùng bước ra phòng khách trong im lặng.

"Cậu uống gì không?" – Tôi phá vỡ không khí im lặng trước – "… dù sao bây giờ cũng trễ rồi, cậu ở lại đây uống chút gì đi, gần sáng rồi về. Vả lại tôi cũng muốn cảm ơn cậu đã đưa Yoochun về nữa!" – Tôi hất đầu về phía phòng ngủ.

Cậu ta nhún vai lắc đầu – "Cảm ơn anh không cần đâu! Tại anh ta say quá thôi, tôi không nỡ bỏ anh ta ở club, dù sao cũng tiện đường thôi mà!"

Vậy ra cậu ta và Yoochun hẹn nhau ở club. Tôi làm như không để ý tới những gì cậu ta nói – "Trà nhé?"

"Vậy làm phiền anh!" - Cuối cùng cậu ta đáp.

Tôi bỏ vào bếp pha trà. Club, Club, Club… Mém chút nữa là tôi cho muối vào trà, may mà còn kịp nhận ra. Tôi quay trở lại phòng khách với cốc trà trên tay. Cậu ta đang ngồi bó gối trên chiếc ghế salon dài mà tôi hay nằm ngủ. Có gì đó ở cậu ta lúc đó, ngồi trên salon với tư thế đó, làm tôi thấy chạnh long. Tôi nhớ đến cảm giác mình lúc ngồi trong nhà một mình , cũng bó gối như thế, cũng tại chỗ đó. Cậu ta lúc đó, rất giống tôi…cô đơn, lẻ loi.

Tôi chìa cốc trà ra trước mặt cậu ta. Cậu ta nhìn tôi đầy biết ơn. Tôi cười không đáp, thả mình xuống đầu kia của salon. Chúng tôi chìm trong im lặng, chỉ có mỗi tiếng hớp nước trả của cậu ta thỉnh thoảng vang lên. Đột nhiên cậu ta cất tiếng hỏi - "Anh ôm tôi một cái được không?"

Tôi ngồi im không nhúc nhích, không phải vì tôi không muốn mà vì tôi…tưởng mình nghe lộn. Ánh mắt cậu ta không nhìn tôi, vả lại khi tôi không trả lời, cậu ta cũng không có phản ứng. Tôi thật sự nghĩ mình nghĩ mình tự tưởng tượng ra câu nói đó cho đến mãi một lúc sau, cậu ta mới nói – "Xem như tôi chưa nói gì vậy!" – tôi mới biết mình không nghe nhầm.

Sau một giây đồng hồ, người tôi tự phản ứng mà ko có sự đồng ý của khổ chủ. Đến khi tôi nhận ra thì mình đã choài người tới, giật tách trà ra khỏi tay cậu ta, đặt nó lên bàn. Cậu ta tròn mắt nhìn tôi. Tôi nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của cậu ta kéo vòng qua người mình. Người cậu ta cứng đờ choàng qua tôi, có lẽ vì ngạc nhiên. Một phút sau, cậu ta bắt đầu thả lỏng. Cậu ta áp nhẹ mặt lên ngực tôi. Theo bản năng (đàn ông), tôi cũng vòng tay xiết cậu ta vào người. Cậu ta thơm mùi trà, một mùi hương rất dễ chịu.

Cậu ta để yên cho tôi xoa nhẹ lên lưng như một đứa trẻ. Tôi không cảm thấy bối rối như những lần trước, ngược lại, rất ấm áp. Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới thật sự ôm một ai đó…có lẽ không phải chỉ mình cậu ta cần được ôm…

"Anh tên gì?" - Cậu ta hỏi.

Tôi cố nén cười trong bụng, cậu ta hôn tôi, ôm tôi, rồi đến giờ mới hỏi tên tôi. Mặc dù vậy tôi vẫn đáp – "Jung Yunho!"

Hai chúng tôi lại im lặng một lúc, rồi cậu ta lại ngước lên nhìn tôi, tôi nhìn xuống. Mặt chúng tôi cách nhau chỉ có vài cm – "Anh không hỏi tên tôi sao?" - Hơi thở của cậu ta phả nhẹ vào mặt tôi.

Tôi bật cười – "Tôi tưởng đó là phép lịch sự tối thiểu?"

"Nếu anh không hỏi thì tôi sẽ không nói!" - Cậu ta lạnh lùng đáp

Tôi đảo mắt – "Vậy thưa công tử, công tử tên họ là gì ạ?"

Cậu ta phì cười – "Jaejoong – Kim Jaejoong!"

"Tên nghe dễ thương lắm, hợp với cậu!" – Tôi nhận xét, kèm theo một cái cười toe.

"Đừng nịnh!" - Jaejoong nạt, nhưng khẽ nép vào người tôi thêm một chút. Tôi tựa cằm trên tóc cậu ta, chìm trong mùi trà nhẹ toả ra từ những sợi tóc màu hạt dẻ. Tôi nghe tiếng cậu ta khẽ hát. Tôi nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc, kéo theo cả Jaejoong trong tay cũng lắc lư theo. Cậu ta cười khúc khích. Chúng tôi cứ như thế một lúc lâu. Rồi cậu ta bứt khỏi tay tôi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Quá sớm!!!! Tôi vẫn chưa ôm đã, tiếc muốn chết.

Jaejoong nhìn vào mắt tôi, đôi mắt cậu ta đầy cảm xúc giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

"Tôi hôn anh nhé!" – Đó hoàn toàn không phải là một câu hỏi.

------------------ End Chap 3 -----------------

 

Chap 4:

Yêu

"Cậu hôn ai cũng phải hỏi ý kiến như vậy sao?" – Tôi chọc, nghĩ cậu ta chắc chắn đang nói đùa. Hôn? Tôi chưa bao giờ hôn con trai, và cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đó.

Jaejoong vẫn ngồi yên, ánh mắt cậu ta nghiêm túc nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cậu ta, tôi chợt nhận ra mình không muốn từ chối, nói đúng hơn, tôi muốn hôn cậu ta. Tôi chồm tới, thật thận trọng, thật chậm rãi… Tôi đặt tay lên má cậu ta và ghé mặt lại gần. Tôi nhắm mắt, môi tôi chạm môi cậu ta, chỉ là chạm nhẹ rồi dứt ra, nhưng mặt tôi và cậu ta vẫn giữ nguyên khoảng cách. Mũi tôi cọ nhẹ vào mũi Jaejoong. Cậu ta cúi đầu xuống cười khúc khích.

"Bộ tôi hôn tệ lắm sao?" – Tôi hỏi một cách thểo não.

"Tệ, nhưng miệng anh có mùi chocolate!" – Tôi thấy rõ ràng là Jaejoong phải cố gắng nén cười để trả lời tôi.

Tôi nhăn mặt rên rỉ, đúng là tôi có ăn chocolate lúc làm bài khi nãy - "Uhm…. Cậu không thích à??"

"Ngược lại!" – Jaejoong bất chợt ngước mặt lên choàng cả hai tay qua cổ tôi – "Đó là mùi ưa thích của tôi!" – Cậu ta hôn tôi. Lửa bùng lên trên môi tôi và máu chạy dọc khắp cơ thể như có điện giật. Tôi choàng tay qua eo cậu ta, ghì cậu ta sát vào người. Môi tôi và môi cậu ta bắt đầu nhảy múa một cách gấp gáp. Lưỡi tôi và lưỡi cậu ta quấn vào nhau. Ngọt lịm. Ngon tuyệt. Cậu ta rên trong miệng tôi – "Yunho.." - tôi nuốt trọn từng tiếng. Tôi không kiểm soát được bản than mình. Tôi đè cậu ta xuống salon, chồm lên người cậu ta. Tôi muốn có cậu ta. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có mỗi một suy nghĩ: Cậu ta là của tôi. Jaejoong là của tôi.

Miệng tôi dứt ra khỏi miệng Jaejoong, lướt trên má cậu ấy. Tôi hôn theo xương cằm cậu ta lên tai. Cậu ta có khá nhiều lỗ xỏ tai, nhưng tôi chẳng để ý. Tôi hít lấy mùi trả thoang thoảng từ cậu ta. Tôi thấy cậu ta khẽ rùng mình trong tay tôi. Thật nguy hiểm, tôi không muốn dừng lại. "Jaejoong…" – Tôi nói trong tiếng thở gấp. Một tay tôi kéo áo cậu ta lên, hơi nóng từ da cậu ta toả lên lòng bàn tay tôi. Một tay đan vào tóc Jaejoong, tôi thật nhẹ nhàng đặt đầu cậu ta lên tay. Da cổ cậu ta trắng ngần mời gọi. Tôi hôn lên từng cm trên cổ cậu ta, cậu ta rên nhẹ. Tôi dừng lại trên quả táo Adam của Jaejoong, có gì đó vang lên trong đầu tôi - Cậu ta là con trai! Và là của Yoochun! - Tôi đột ngột bật khỏi người cậu ta và tự động lùi lại đầu kia của salon. Cậu ta nhìn tôi trân trối.

"Ja.." – Tôi không dám gọi tên cậu ta – "…như thế này là sai, chúng ta…không…tôi không phải như thế!" – Tôi trả lời câu hỏi trong đầu cậu ta, cố gắng không nhìn vào mắt cậu ta. Jaejoong im lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất chợt ngồi dậy chỉnh lại áo rồi đứng lên.

Cậu ta cười, rất tươi, đến nỗi tôi còn phải ngạc nhiên vì thái độ của cậu ta – "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không như thế nữa!" - Nhưng ánh mắt cậu ta làm cho tôi thấy khó chịu, không buồn, không thất vọng, nó u ám và hoang dại xoáy vào người tôi. Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn lên.

"Làm phiền anh quá! Tôi nghĩ đến lúc tôi phải về rồi!" – vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười, cậu ta hất đầu về phía cửa.

Tôi đứng dậy bước ra phía hành lang. Chân tôi như đeo tạ. Cậu ta bước theo sau tôi. Chúng tôi im lặng bước đi. Tôi không dám quay đầu lại lần nào, tôi sợ mình sẽ bắt gặp ánh mắt đó một lần nữa. Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được, sẽ hôn cậu ta, sẽ ôm cậu ta như trước.

Cuối cùng chúng tôi cũng tới được đến cửa. Tôi mở nó ra, đứng tránh sang một bên cho cậu ta bước ra. Tôi không nhìn lên.

Jaejoong ta chào tôi, tôi gập đầu đáp, vẫn không chạm mắt cậu ta. Tôi chỉ mở miệng nói được đúng một câu khi Jaejoong quay lưng bỏ đi – "Xin lỗi…"

Nghe tôi nói, cậu ta dừng bước nhưng không quay lưng lại, kéo cổ áo cao lên rồi lại bước đi nhanh hơn. Thân người nhỏ bé của chìm dần trong bóng tối.

Tôi cảm thấy chóng mặt, tôi không đứng vững nữa, tôi tựa lưng vào cửa, thả người xuống sàn. Ánh mắt của Jaejoong in trong đầu tôi rõ mồn một, tôi không rũ nó đi được. Tôi vừa làm gì vậy????

~o0o~

Tôi nằm trên giường trẵn trọc mãi không ngủ được. Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác của đôi môi cậu ta trên miệng mình, cảm giác đầu lưỡi cậu ta chạm vào mình, cảm giác da thịt cậu ta trên tay mình, cảm giác cậu ta gọi tên mình bên tai, cảm giác mùi trà trên mũi mình, …và hơn hết, ánh mắt cuối cùng của cậu ta khi nhìn tôi. Má tôi nóng dần lên theo những hình ảnh quay lại trong đầu. Cảm xúc trong người tôi lẫn lộn. Tôi như một thằng con trai mới lớn mới lần đầu coi phim "cấp 3" vậy , vừa tội lỗi, vừa phấn khích, vừa cảm thấy kinh tởm bản than, nhưng cũng muốn…coi (làm) lại lần nữa. Tôi từng hôn bạn gái cũ (tất nhiên, 22t đầu rồi mà còn chưa hôn ai thế nào cũng bị người ta kêu Pêđê =.=), nhưng chưa bao giờ tôi tới gần "giới hạn" như thế. Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hôn con trai lại... đã dữ.

Tôi không hiểu nổi nữa. Yoochun đem nhiều con gái về vậy, em nào em nấy cũng "ngực tấn công, mông phòng thủ" (trích nguyên văn lời hắn), thế mà chỉ có Jaejoong là làm cho tôi thấy thế này. Tôi không biết gì về cậu ta hơn cái tên Jaejoong. Ồ không, ít nhất tôi còn biết được cậu ta thơm mùi trà nữa chứ. Quá it thong tin để bắt đầu một mối quan hệ bình thuờng. Mà có sao đâu nhỉ? Từ đầu tới giờ có chuyện nào bình thường đâu. Tôi gặp Jaejoong được đúng hai lần chẵn:

1. Cậu ta hoàn cảnh + tình

naked 100% trước mặt tôi, chưa kể tới chuyện hôn lên cổ tôi - huống quá ư là bất bình thường cho lần đầu gặp mặt.

2. Tôi và cậu ta mém chút nữa là đóng phim cấm trẻ em dưới 18t ---> cái này mà bình thường chết liền.

Mặc cho đầu tôi nói không kịch liệt, tất cả các giác quan của tôi rên rỉ đòi gặp lại Jaejoong. Tôi rít khẽ trong miệng, kéo cái chăn trùm qua đầu. Tôi sẽ không có cơ hội gặp lại cậu ta lần nữa, tốt nhất là là quên đi. Có thể ngày mai khi tôi thức dậy, mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Quá bất thường để trở thành thựv tế. Tôi trở người qua, lại, qua, lại… đến lần thứ mấy trăm thì chiếc đồng hồ kế bên giường réo in ỏi, báo hiệu tới giờ đi học, tôi mới biết là mình thức trắng

Tôi bước ra khỏi nhà sau khi chỉnh chu đàng hoàng. Tôi vô thức bước trên đường, mấy lần đụng trúng người khác mà bản than cũng chẳng biết. Cho đến khi bị người ta chửi tôi mới nhận ra, vội vã quay lại xin lỗi. Mặc dù đã rất cố gắng tập trung nhưng cả ngày hôm đó tôi như trên mây. Nhiều lúc tôi tự nhiên bắt gặp mình làm những chuyện ngớ ngẩn trong lớp: tôi gọt cây bút chì từ dài cỡ 10cm xuống còn 2cm, rỉa trang tập đang viết thành mấy trăm mảnh…

Cuối cùng cái ngày dài đằng đẵng và nhục nhã (lão Lee gọi tôi lên bảng 3 lần, cả 3 lần tôi đều trả lời những câu ngớ ngẩn, làm lớp có một, ồ không, ba trận cười no nê) cũng kết thúc. Tôi nặng nề lê bước đi trên đường về nhà. Sau cả ngày dài lơ lửng trên mây, cuối cùng tôi nhận ra rằng chuyện tôi sợ nhất đang xảy ra:

Tôi đang yêu?

Tôi tự hỏi người ta có thể yêu và nhớ một ai đó trong 2 lần gặp mặt không hay chỉ mình tôi là bất bình thường (lại nữa!!) Tôi biết tôi và cậu ta không có tương lai. Tôi biết tôi và cậu ta đều là con trai. Tôi biết cậu ta đang thuộc quyền sở hữu của Yoochun. Tôi biết mình không biết gi về cậu ta cả. Tôi biết là tôi sẽ không gặp lại cậu ta lần nữa (nhất là sau những gì đã xảy ra). Tôi biết hết… nhưng vẫn không ngăn được mình nghĩ đến cậu ta.

Tôi đi mãi, chả có mục đích lẫn mục tiêu, chỉ là muốn đi đâu đó. Đâu cũng được, miễn là không phải về nhà. Chân mỏi nhừ vì đi bộ quá nhiều, tôi vẫn không dừng lại. Cho đến lúc tôi ngước lên, trời đã bắt đầu ngả bóng. Tôi đứng lại, ngẩn ngơ nhìn mặt trời một lúc rồi quay lại. Tôi phải về. Ánh nắng chiều đổ lên vai tôi ấm áp như an ủi. Nhìn bong mình đơn độc chảy dài trên con đường xi măng, tôi chợt thấy cô đơn. Tôi cần được ôm ấp. Tôi cần được yêu thương. Tôi cần cậu ta…

~o0o~

Lần đầu tiên tôi có bạn gái là cách đây 5 năm, khi tôi 18 tuổi và đang học lớp 12. Tôi thích Seugi 3 năm ròng rã trước khi ngỏ lời với cô ấy. Tôi như bay lên cung trăng khi Seugi đồng ý quen tôi. Chúng tôi gắn bó với nhau suốt một năm trời. Tôi đã rất hạnh phúc, lần đầu hẹn hò, lần đầu nắm tay, lần đầu kiss… Đó là lần đầu tôi yêu và đuợc yêu. Seugi có nụ cười rất dễ thương. Tôi còn nhớ mỗi lần mình tức điên vì phải đợi cả tiếng đồng hồ, chỉ cần cô ấy cười một cái là tôi dù không muốn cũng….cười theo. Nhưng tôi không nói chuyện chúng tôi với ai cả, ngay đến với Yoochun. Mặc dù hắn có lờ mờ đoán ra là tôi có bạn gái, nhưng không biết là ai. Tôi muốn đợi sau khi tốt nghiệp xong, tôi sẽ chính thức giới thiệu cô ấy cho gia đình. Tôi còn nghĩ tới chuyện sẽ ngỏ lời lấy cô ấy nữa cơ.

Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ngu ngốc. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy là lúc cô ấy trên giường với Yoochun một tuần sau kỷ niệm 1 năm quen nhau của chúng tôi. Tôi đi làm them về, mở cửa phòng thì nhìn thấy hai người đó đang hôn nhau say đắm trên giường. Tôi chết sững tại chỗ trong mấy giây, không tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt. Cô ấy ngước lên nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng. Chúng tôi chạm mắt nhau vài giây rồi tôi làm như không có gì, bỏ ra ngoài. Cả đêm hôm đó tôi lang thang ngoài đường. Đó là lần đầu tôi say rượu, say thật say, say đúng nghĩa. Tôi không gặp lại Seugi sau lần đó. Yoochun cũng không dắt cô ta về lần sau. Cho đến tận bây giờ Yoochun vẫn không biết gì về chuyện đó. Hắn không có lỗi. Tôi cũng chẳng đả động gì tới chuyện đó. Tôi không yêu ai kể từ đó…

.

Jaejoong…Cậu ta giống như lịch sử đang lặp lại. Tôi và Yoochun kiếp trước có ân oán tình duyên hay sao ấy!!!

Có gì đó đột nhiên rọi vào mắt tôi làm tôi giật mình. Tôi nhận ra nãy giờ mình chìm trong hồi tưởng, những chuyện tôi luôn gạt mình rằng đã quên từ lâu rồi. Dù tôi có đè nén cỡ nào nó cũng vẫn âm ỉ trong trái tim tôi, giống như một vết thương mãi không lành vậy.

Trời đã tối hẳn rồi, nhưng chỗ tôi đứng thì lại sáng rực một màu vàng nhức mắt. Tôi ngước lên và thấy mình đang đứng trước một tấm bảng nê-on chói chang mùa hạ với hang chữ "FINN CLUB". Finn - kết thúc. Có gì đó ở cái tên làm tôi muốn bước vào. Cũng đã lâu rồi tôi không tới một cái club nào đó. "Kết thúc mọi chuyện ở đây!" – Tôi nghĩ rồi đẩy cửa vào, tha cả cái balo đầy tập vở theo mình.

Vào bên trong tôi mới thấy cái club này lớn và đông kinh khủng. Ở chính giữa căn phòng là một sàn nhảy lớn với các vũ cọng bốc lửa mặc bikini và vớ lưới đang lắc điên cuồng theo tiếng nhạc đinh tai. Từ trên trần rọi loang loáng xuống sàn đủ mọi màu sắc. Xếp xung quanh sàn là những dãy bàn ghế đông nghẹt người cười nói, đùa giỡn, ôm hôn nhau và… làm gì đó (tuỳ người ta) Tôi thậm chí còn thấy vài cặp con gái và con gái, con trai và con trai nhau hôn nhau đắm đuối nữa. Vỏ chai bia rượu nằm ngổn ngang trên sàn lẫn trên bàn. Ở góc phòng là quầy bar. Tôi mừng thầm trong bụng vì cuối cùng cũng tìm thấy nó sau khi lách qua cả trăm người đang hưng phấn nhảy nhót. Tôi vừa đặt mông xuống chiếc ghế cạnh quầy thì một em bartender mảnh khảnh có mái tóc màu tím rực sán lại gần. Nàng mặc một chiếc áo dây đen bó sát người và một chiếc quần ngắn ngang ngửa với cái underwear tôi đang mặc, màu da beo. Nàng hỏi giọng ngọt hơn cả mía lùi – "Cưng à, anh uống gì?"

"Ờ…Có những gì?" – Tôi hỏi, hơi lùi lại một chút.

Nàng sán lại gần tôi hơn – "Anh muốn gì em cũng chiều tất!" – Nàng đáp, đôi mắt đầy mascara của nàng chớp chớp nhìn tôi đầy ngọt ngào.

"Vậy làm ơn cho tôi một chai Melody." – Tôi lùi lại them một chút nữa.

"Có ngay cưng à! Cưng chờ em chút nha!" – Nàng đá long nheo với tôi rồi quay đi. Tôi hơi bị hối hận vì mình đã vào đây. Nhưng tôi không đứng dậy, tôi ngồi đó chờ em bartender quay lại với xô đá cắm chai rượu trên đó.

Tôi không nhớ mình đã bắt đầu uống như thế nào (và có làm gì em bartender không >.<). Chỉ nhớ mình uống rất nhiều, tới mức tôi phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo cả ra.

Sau khi lộn cả ruột trong nhà vệ sinh, tôi tỉnh táo hơn được một chút. Đang quay lưng chuẩn bị quay ra với em bartender thì đột nhiên tôi nghe tiếng lèm nhèm của một thằng cha say rượu nào đó phát ra oang oang - "Cưng à…hức…cưng đẹp lắ…hức…lắm, đi theo anh… hức…rồi muốn gì anh cũng chiều!"

Tôi quay lại. Cuối nhà vệ sinh có một thằng cha đầu hói vai u thịt bắp đang quay lưng về phía tôi. Có vẻ hắn đang gạ gầm em nào đấy. Bệnh thật! Dắt cả gái vào nhà vệ sinh nam "làm việc". Đúng không còn gì để nói. Tôi vội rừa tay thật lẹ, không muốn nghe tiếp đoạn sau của câu chuyện.

"Tránh ra!" - Giọng nói thứ hai cất lên, lèm bèm không kém, Kèm theo đó là một tiếng ngã nặng nề của một than hình nào đó lên sàn.

Tôi sững người quay lại, rượu trong người như bốc hơi hết. Tôi biết giọng nói này.

"Jaejoong!" – Tôi la lên.

----------------- End Chap 4 -----------------

Chap 5:

Làm "Chuyện ấy"

"Hả?" - "Em nào đấy" nghe tôi gọi thì ngước lên nhìn tôi. Mái tóc hạt dẻ, đôi mắt to đen như hai hạt nhãn. Đúng là Jaejoong.

Tôi lao tới đẩy lão hói sang một bên, nạt vào mặt cậu ta – "Cậu làm cái quái gì ở đây vậy hả?"

Cậu ta ngước lên nhìn tôi đầy phớt lờ - "Không phải việc của anh!" – Mùi rượu từ miệng cậu ta phả vào mặt tôi. Tôi tức điên người, đang tính "sạc" cho cậu ta một trận thì gã đàn ông đã đứng dậy, lao về phía tôi một cách hung hăng – "Mày…hức…là thằng nào mà…hức…dám xen vào chuyện của tao…hức…"

Tôi chẳng cần đợi hắn hỏi lần thứ hai, đấm một cú vào mặt hắn. Tôi vẫn hơi ngà ngà say nên động tác hơi chậm. Gã đàn ông né đuợc, xoay người lại phản đòn. Tôi hứng trọn nguyên một cú đấm của hắn vào mặt. Chóang váng, tôi ngã xuống sàn, tôi nghe tiếng Jaejoong gọi tên mình đầy hốt hỏang. Gã hói đứng cừoi ha hả đầy đắc chí. Tôi chớp lấy cơ hội giáng mấy cú vào bụng hắn. Hắn rên lên trong đau đớn. Tôi biết bảo vệ sẽ tới trong vài phút nữa. Tôi nắm lấy tay cậu ta lôi ra ngoài. Chúng tôi chạy qua những than hình đang nhảy nhót. Tôi không quên chìa tiền cho em bartender quần da beo, rồi vọt ra ngoài bằng cửa thoát hiểm, kéo theo cả Jaejoong. Khi chúng tôi đã ở ngoài club, đứng giữa một con hẻm nhỏ, tôi mới quay lại nhìn Jaejoong.

"Cậu có sao không?" – Tôi hỏi, kiểm tra cậu ta từ đầu tới chân. Cậu ta xộc xệch và bù xù. Nút áo Jaejoong bị giật tung để lộ bộ ngực trắng ngần. May mà chiếc quần jeans của cậu ta vẫn an toàn lành lặn, không dám tôi quay lại giết hắn lắm.

Cậu ta không đáp, ánh mắt vẫn hoang dại nhìn tôi. Tôi hơi khó hiểu trước thái độ của cậu ta, tôi không hiểu cậu ta muốn gì. Cậu ta đẩy tôi vào tường, cởi nút áo sơ mi của tôi.

Tôi nắm tay kéo cậu ta ra, thật nhẹ nhàng hết sức tôi cố thể, nhưng cũng thật cứng rắn. Jaejoong không dừng lại, cậu ta hôn lên tay tôi, mỗi lúc một dồn dập. Tôi buông tay ra khỏi vai cậu ta, cố định mặt cậu ta trong cả hai bàn tay của mình – "Jaejoong, cậu sao vậy??"

Tôi nhìn vào mắt cậu ta, u ám, tối tăm. Sau một lúc, cậu ta ngước lên nhìn vào mắt tôi đáp, rất nhanh – "Yunho, mình làm tình đi!"

Jaejoong hôn lên môi tôi dồn dập. Cậu ta như đang trong cơn khát và tôi là nguồn nước vô tận của cậu ta. Tôi vòng tay qua người cậu ta gom cậu ta trong tay mình rồi bế cậu ta đứng dậy. Môi chúng tôi không rời nhau một lúc nào. Tôi bước ra khỏi hẻm, phải thật cẩn thận để không vấp phải cái của nợ nào đó trên đường. Tôi đứng trên vỉa hè đường với cậu ta trên tay và vẫy gọi taxi. Tôi và cậu ta vẫn hôn nhau không rời. Jaejoong hôn lên cổ tôi, tai tôi, mắt tôi… và gọi tên tôi. Nhiều người qua lại nhìn chúng tôi như quái vật, tôi cũng chẳng quan tâm (Cũng không trách được, hai thằng con trai, chưa kể một thằng quần áo tả tơi, đứng hôn nhau giữa đường thế không nhìn mới là lạ =.=). Tôi phải bảo vệ cậu ta bằng đôi tay mình, đó là điều duy nhất trong đầu tôi lúc đó.

Khi taxi tới, tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ta vào ghế sau rồi leo vào. Tôi phải dứt môi khỏi miệng cậu ta để nói địa chỉ cho tài xế, Jaejoong vẫn hôn lên người tôi một cách không kiềm chế nổi. Chúng tôi âu yếm suốt cả đoạn đường ngồi trên taxi. Tôi có thể thấy được ánh mắt kinh tởm của gã tài xế nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu.

Về tới nhà, tôi hơi bị vất vả khi phải vừa bế, vừa hôn, vừa cắm chìa khoá vào mở cửa. Yoochun không có nhà, tôi mừng thầm trong bụng, giờ này mà hắn chưa về có nghĩa là không về. Tôi đem Jaejoong thẳng vào trong phòng ngủ. Tôi đặt cậu ta xuống giường. Cậu ta bắt đầu kéo áo tôi xuống. Tôi để yên cho cậu ta cởi áo mình. Tôi với tay vào trong hộc tủ, chộp lấy sợi dây thừng dùng để thoát hiểm. Jaejoong cười thích thú khi tôi đè cậu ta xuống, cột tay cậu ta vào hai góc giường…

~o0o~

Sau khi đã chắc rằng mình cột chặt cậu ta vào giường, tôi bứt khỏi người cậu ta. Cậu ta chồm lên theo người tôi nhưng bị hai tay giữ lại. Jaejoong gào lên - "Yunho! Đừng, đừng bỏ tôi!"

Tôi ngồi thẳng dậy, cố gắng nén cảm giác tội lỗi đang tràn khắp người mình – "Xin lỗi Jaejoong, nhưng như thế này thì tốt hơn!"

"Không! Anh là đồ nói láo!!!" – Cậu ta vừa gào théo rủa xả tôi vừa giãy dụa cố bật người dậy nhưng vẫn không được.

Nhìn thấy cậu ta như vậy, tôi cũng không khỏi xót trong bụng, nhưng không làm thế không được. Tôi không phải lọai người thừa cơ lúc người ta đang say mà làm thế. Mà bỏ cậu ta ở đó như vậy tôi cũng không an tâm, lỡ có thằng chết dẫm nào giống cái lão hói lúc này mà chạm đến cậu ta chắc tôi không sống nổi.

Tôi hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Jaejoong. Cậu ta có vẻ dịu lại một chút rồi bắt đầu khóc – "Tôi hận anh…Yunho…tôi căm ghét anh…"

Nước mắt cậu ta dàn dụa trên mặt, tôi nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt, lên mắt rồi má cậu ta. Cậu ta để yên cho tôi hôn như thế, không giãy dụa gì cả. Dù bị mùi rượu lấn át, cái mùi tra thoang thỏang của cậu ta vẫn lan tỏa trên đầu lưỡi tôi – "Tôi đi pha nước gừng, cậu nằm đây ngoan nhé!"

Hôn một lần chót lên mắt cậu ta, tôi bỏ ra ngòai. Đến khi tôi quay lại với cốc nước gừng nóng trong tay thì cậu ta đã ngủ mất rồi. Tôi nhìn cậu ta ngủ cứ như thiên thần đang nằm trên giường mình ấy. Dù ướt đẫm mồ hôi nhưng gương mặt cậu ta vẫn như đang tỏa sang. Mái tóc hạt dẻ rối bù ốp lên mặt, trông như đứa trẻ vừa mới chơi đùa thỏa thê rồi lăn ra ngủ vì mệt vậy. Tôi thở dài đặt cốc nước lên bàn rồi tháo dây thừng trên tay cậu ta cất vào tủ.

Tôi kéo ghế ngồi cạnh giường, ngắm cậu ta ngon giấc, nghĩ vẩn vơ một lúc rồi ngủ thiếp lúc nào không biết nữa…

~o0o~

Nắng chói chiếu vào mặt tôi làm tôi tỉnh giấc. Nhìn lên đồng hồ thì đã thấy gần 11g sang rồi. Giật mình sực nhớ đến Jaejoong, tôi vội vã quay người nhìn lên giường. Cậu ta vẫn đang ngủ, vẫn gương mặt trẻ con và đôi mắt nhắm nghiền.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi đứng dậy bước vào phòng tắm rửa mặt rồi vô bếp nấu ít cháo. Lâu lắm rồi tôi không nấu gì tử tế, nhưng để Jaejoong thức dậy mà bụng rỗng thì tôi nỡ. Vả lại từ tối qua tới giờ tôi cũng chưa ăn gì, nấu cho cậu ta nhân tiện tôi… ăn luôn.

Hì hục mãi cuối cùng tôi cũng "rặng" ra được nồi cháo hành. Nhìn khói nghì ngụt bốc lên, tôi không khỏi tự khâm phục mình. Tôi hăm hở múc cháo ra làm 2 tô thật bự rồi hí hửng bê vào phòng ngủ, định bụng kêu cậu ta dậy ăn cùng. Thế nào Jaejoong cũng khen lấy khen để cho xem!

Khi tôi quay trở lại thì Jaejoong đã dậy từ lúc nào rồi. Cậu ta ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, mặt đầy suy tư.

"Cậu dậy rồi à? Ăn cháo không? Tôi mới nấu nè!" – Tôi không kiềm được cười một cái toe tóet chỉ vào hai tô cháo đầy nóng hôi hổi.

"…"

"Không trả lời là đồng ý nhé!" – Tôi cười trừ, cố không để sự thất vọng hiện ra trên mặt, cẩn thận bưng tô cháo nóng lại tới trước mặt cậu ta.

Jaejoong không nhận, cũng không ngước lên nhìn tôi. Tôi cũng không nói gì, cứ đứng nguyên giữ tô cháo như vậy. 1 phút. 2 phút. 5 phút trôi qua, tay tôi bắt đầu mỏi nhừ, nhưng tôi vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, đến lúc tôi sắp sửa bỏ cuộc vì sợ làm rớt tô cháo lên người cậu ta thì Jaejoong chợt đưa tay ra đỡ lấy tô cháo từ tay tôi, nói thật nhỏ - "Cảm ơn…"

Tôi cười đến ngóac cả miệng, cả ruột gan trong bụng cũng lộn cả lên vì….suớng. Tôi kéo ghế ngồi kế bên giường cậu ta, rồi bắt đầu "thanh tóan" phần của mình. Tôi đói đến lả cả người.

Ăn xong xuôi, tôi ngước lên nhìn thấy tô cháo trong tay cậu ta vẫn đầy nhóc chưa đụng tới muỗng nào. Tôi làm mặt mếu – "Bộ tôi nấu ăn tệ vậy sao?"

"…." – Cậu ta ko buồn ngước lên nhìn tôi lấy một cái, mắt dán chặt vào tô cháo trên tay thẫn thờ. Đến đó thì tôi chịu hết nổi, bực mình tôi quát, với tay định giật lấy tô cháo trong tay cậu ta – "Yah, cậu ko ăn thì thôi, đưa đây tôi ăn cho. Không ai mượn cậu ăn đâu!"

Cậu ta giật mình nghe tôi quát, mở to đôi mắt hạt nhãn nhìn tôi trong mấy giây, nhưng khi tay tôi gần chạm đến cái tô thì cậu ta vội kéo nó sát vào người, ra khỏi tầm với của tôi – "Kh…không…tôi ăn mà!" – rồi vôi vàng cầm cái muỗng lên múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng nuốt ngon lành.

"Đầy vào!" – Tôi quắc mắt phán.

Cậu ta lặng lẽ múc một muỗng khác đầy hơn cho vào miệng. Tôi cũng im lặng nhìn Jaejoong ăn như thế đến một lúc cậu ta chợt cất tiếng nói, tay vẫn đều đặn đưa cái muỗng lên xuống và mắt vẫn không ngước lên nhìn tôi – "Sao anh lại như vậy với tôi?"

"Không như vậy sao cậu chịu ăn?" – Tôi đảo mắt trước câu hỏi quá xá hiển nhiên của cậu ta.

Cậu ta đột nhiên cười khúc khích, tiếng cười nhỏ nhưng bắt đầu phảng phất sự vui vẻ - "Ý tôi là…sao anh lại tốt với tôi như vậy?" – Lần này thì cậu ta ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi chờ đợi câu trả lời.

Cái nhìn của Jaejoong làm tôi bối rối – "Tốt gì đâu? Tôi chỉ nấu cho tôi nhân tiện làm cho cậu một tô thôi!"

Cậu ta phá lên cười rõ to. Tôi không hiểu – "Có gì đáng cười đâu chứ?"

Cậu ta nén cười, trèo ra khỏi giường, đặt cái tô cháo lên cái tủ bên cạnh rồi bước lại chỗ tôi đang ngồi. Tôi nheo mắt nhìn cậu ta – "Cậu có ý gì đây hả?"

"Ý tôi là…" – Cậu ta đáp, đưa tay vuốt nhẹ má tôi. Tôi ngồi yên nín thở - "… là thế này!" – Dứt lời Jaejoong đột ngột chòang cả hai tay qua cổ tôi, ghé mặt lại gần hôn tôi tới tấp. Lưỡi cậu ta chạy trên mội tôi. Cái vị ngọt mùi trà từ người cậu ta lan vào miệng tôi.

Bị bất ngờ, theo phản xạ tôi kéo tay cậu ta ra thật mạnh, hỏi – "Cậu đang bày trò gì vậy?"

Trái với suy nghĩ của tôi, Jaejoong cười khúc khích – "Anh vẫn không hiểu à?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy – "Sao mà cậu cứ khóai úp úp mở mở thế này chứ, giống y như lũ con gái vậy!" – Tôi rên rỉ.

"Anh ngây thơ thật! Giống y chang…." – Rồi cậu ta cuối xuống "mi" nhẹ lên má tôi – "Đáng yêu quá đi!!!!" - với nụ cười toe toét.

Thái độ của Jaejoong làm tôi có cảm tưởng cậu ta đang "nựng" cún vậy (cún ở đây còn ai nữa đâu =.=). Tôi toan mở miệng cãi thì cậu ta nói – "Tôi phải về đây! Làm phiền anh quá!" – rồi cậu ta bước vội qua cửa, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo.

Tôi nhăn mày không hiểu, nhưng cũng đành đứng dậy đi theo cậu ta ra cửa. Jaejoong dẫn đường ra cửa, chân bước theo nhịp, ra chiều rất vui vẻ, thậm chí tôi còn nghe tiếng cậu ta húyt sáo nữa. Tôi càng không hiểu, có gì mà cậu ta vui như vậy chứ? Người ta nói con gái khó hiểu, giờ tôi mới phát hiện, câu nói ấy sai tóet, con trai như cậu ta mới là kỳ lạ. Tới cửa, cậu ta quay lại nhìn tôi chờ đợi. Tôi thở dài vặn nắm đấm mở cửa ra rồi đứng tránh sang 1 bên. Cậu ta nhìn ra ngòai cửa với đôi mắt tròn xoe, làm tôi cũng không khỏi tò mò nhìn ra.

Tuyết!!!!

Tuyết đầu mùa, rơi trắng xóa cả bầu trời. Tuyết phủ khắp trên con đường và những nóc nhà. Cái khu phố thường ngày tôi vẫn thấy cả chục lần lúc này bỗng tự nhiên trở nên thanh thóat trong cái màu trắng tinh khôi của tuyết. Những bong tuyết nho nhỏ theo gió xoay len lỏi vào nền nhà, quấn lấy Jaejoong và tôi. Tôi và cậu ta ngẩn người nhìn tuyết rơi.

"Đẹp quá…" – Jaejoong khẽ thốt, như tự nói với chính bản thân hơn với tôi.

"Uhm…" – Tôi tán thành rồi quay sang nhìn cậu ta. Jaejoong đang đưa tay lên hứng lấy những bong tuyết nhỏ, lại thầm nói với chính mình - "Bông tuyết đẹp nhưng nó chỉ tồn tại được một thời gian ngắn thôi. Người ta yêu tuyết vì nó đẹp, không ai yêu tuyết vì cái lạnh của nó cả…"

Tôi không hiểu hết ý nghĩa câu nói của cậu ta, nhưng vẻ mặt của cậu ta lúc đó làm tôi chỉ muốn lao vào ôm cậu ta một cái thôi. Tôi làm thật, tôi kéo cậu ta vào người, xoa nhẹ lên lưng cậu ta. Cậu ta không nói, cũng không phản ứng lại, chỉ đơn giản để tôi ôm như thế, tay vẫn đưa ra hứng lấy những bong tuyết rơi.

Tôi tựa cằm trên vai Jaejoong, khẽ nói vào tai cậu ta – "Ở lại với tôi, mình làm "chuyện ấy" nhé?"

Cậu ta trợn tròn mắt quay lại nhìn tôi với một chữ "Hả?" rõ to trên mặt. Tôi phải kiên nhẫn chờ hết 5 7 giây cho cậu ta ngấm những gì tôi vừa nói. Rồi cậu ta bật cười haha nói "Yunho, anh thật là biết làm người khác ngạc nhiên đấy!"

"Có hay không đây?" – Tôi nhăn mặt hỏi.

Cậu ta gật đầu cười. Tôi cũng cười theo. 2 chúng tôi nhìn nhau cười đầy ẩn ý….

------------------------ End Chap 5 -------------------

Chap 6:

One Last Cry

"Này cậu có thôi đi không hả?" – Tôi quay sang nạt khi không chịu nổi nữa.

Jaejoong thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi thì cũng làm mặt nghiêm lại. Tôi đếm được đúng 5s thì cậu ta lại phá lên cười haha như điên. Tức điên người, tôi vo một cục tuyết thật bự ném cậu ta. Cậu ta bị trọi trúng thì càng cười to hơn, bò cả ra đất mà cười nghiêng cười ngả.

"Này cậu muốn cười thì cứ ở đây mà cười, tôi không rảnh ngồi ngó đâu!" – Tôi quê độ tính quay đi bỏ vô nhà thì cậu ta níu áo tôi lại, nói qua làn nước mắt (vì cười =.=) – "Không... hahaha…. Không có đâu mà!! Tôi đâu có…..háháhá…." – cậu ta kết thúc câu nói bằng một tràng cười rất ư là khả ố.

"Vậy sao?" – Tôi nhướn mày, bước nhanh hơn vô nhà.

Jaejoong níu tôi mạnh hơn. Nhưng vì mắc bận cười nhiều quá nên cậu ta không đủ sức kéo tôi lại. Vì thế tình huống 2 đứa thành tôi kéo cậu ta đi bằng áo mình cả một quãng đường, còn cậu ta vẫn cười mãi không dứt. Gấn tới cừa thì Jaejoong nhào tới ôm tôi từ sau lưng.

"Thôi mà!!!" – Cậu ta nài nỉ, giọng nói có phần bình thường hơn, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy người cậu ta run lên vì nín cười.

Cứ mỗi lần cậu ta chạm vào người tôi là như có lửa ấy, bao nhiêu máu trong người tôi trào cả lên mặt. Tôi không quay lại, sợ cậu ta sẽ nhìn thấy cái mặt màu cà chua của mình, đành giả bộ nói với thái độ khó chịu – "Có gì đáng cười hả?"

"Anh chứ ai!" – Người cậu ta run mạnh hơn, úp cả mặt vào lưng tôi mà nén cười – "Thì ra đây là "chuyện đó" của anh!!!"

"Tôi??" – Tôi đảo mắt quay lại – "Rủ cậu ra chơi tuyết mà cậu cười tôi thế hả? Mai mốt đừng hòng tôi rủ đi đâu!!!" – Tôi quắc mắt nhìn cậu ta.

"Không phải!!" – Cậu ta cúi mặt xuống để tôi khỏi thấy cái nụ cười rộng tới mang tai trên mặt – "Anh đúng là ngây thơ thật! Uh mà cũng chẳng cần nhiều, thế này là đủ rồi…"

Rồi bất chợt cậu ta nhón chân hôn lên miệng tôi. Cái hôn rất nhẹ nhàng. Cậu ta hôn xong rồi mà tôi đứng ngẩn người ra cả một lúc, ngô nghê tự đưa tay lên chạm vào chỗ cậu ta vừa đặt môi. Tôi không dám chạm mạnh, vì sợ sẽ làm nó bay mất. Cái cảm giác thật khó tả, nó khác với những nụ hôn khác của chúng tôi, giống như đó mới là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi vậy.

Bạn có thể hôn một ai đó vì một mục đích nào đó, họă

c cũng có thể vì một ai đó nữa. Xét cho cùng, hôn vì một mục đích nào đó hay một ai đó, chẳng qua tất cả cũng vì lợi ích của bản thân thôi. Nhiều người hôn vì muốn được hôn, có người hôn vì muốn trả thù ai đó, có cũng có những người hôn chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản than… Nhưng hôn không vì mục đích gì cả, hôn vì bạn đơn thuần yêu người ấy, hôn vì bạn muốn đem yêu thương và hạnh phúc cho người được hôn cũng chưa đủ. Vì tình yêu là xuất phát từ cả hai phía. Cái hôn thật sự là khi bạn cũng nhận được bấy nhiêu thương yêu như thế. Khi hôn, bạn là người hôn và cũng là người được hôn, giống như khi yêu vậy, yêu và được yêu, đó mới được gọi là tình yêu thật sự.

Uh, nụ hôn đầu tiên mà tôi cảm nhận được sự yêu thương từ nó, từ chính tôi và chính Jaejoong…

Bộp – Một cục tuyết bự bay thẳng vào mặt tôi khi bao cảm xúc của tôi vẫn đang dạt dào trong đầu. Tôi tức mình quay lại. Jaejoong đang le lưỡi trêu tôi với vài cục khác lăm le trong tay.

Tôi vừa né một tràng bom tuyết của cậu ta vừa tự mình gom một mớ tuyết chọi ngược lại. Chúng tôi cứ thế vừa né vừa chọi tuyết tứ tung. Tiếng cười của cậu ta hòa cùng với tôi. Tuyết cứ rơi mãi như thế.

"Uh chẳng cần nhiều, như thế này là đủ rồi!" – Tôi tự nhủ.

~o0o~

Jaejoong về được khỏang độ nửa tiếng thì Yoochun cũng lết về tới nhà. Lúc đó khỏang 11g trưa. Tôi không khỏi vừa mừng thầm vừa cảm thấy tội lỗi trong bụng vì hắn không về nhà tối qua, nếu không mà có trời biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi.

Hắn vừa về là chui vào phòng ngủ ngay. Một lúc sao thì bò ra với vẻ mặt thểu não. Hắn thả người lên salon, ngồi nhìn tôi một lúc thật lâu đến nỗi tôi đang làm bài phải khó chịu quay sang nạt hắn – "Yah! Bộ lần đầu thấy người đẹp trai như tôi hay sao mà cậu nhìn lắm thế?"

Hắn chớp mắt nhìn tôi mấy giây rồi đột nhiên hỏi một câu hết sức không lien quan – "Yunho à, cậu có gì muốn nói với tôi không?"

"Có!!! Nhiều lắm!!!" - Tôi quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn, cơ hội ngàn vàng để tôi trút hết "nỗi niềm" trong lòng cả tuần nay. Yoochun cũng ngóng lên vẻ chờ đợi – "Tuần rồi tới phiên cậu rửa chén với giặt đồ mà cái gì cũng còn nguyên LÀ SAO HẢ?" – Tôi rít lên trong miệng.

"Ờ

õõõõõ…

.. tôi quên cậu làm gì dữ vậy!!!!" - Yoochun nhăn mặt nhìn tôi rên rỉ - "Ngòai chuyện đó còn gì nữa không?"

"Có!" – Tôi trừng mắt nhìn hắn – "Cậu còn chưa cọ phòng tắm, đổ rác, dọn đống đồ bốc mùi thúi quắc của cậu nhồi dưới gầm giường…" – Tôi còn chưa nói hết thì hắn đã rống lên – "ĐỦ!!!! Hứ, lâu lâu mới hỏi thăm cậu mà cậu xỉ vả tôi thế hả?" - Hắn liếc tôi muốn rách cả mi mắt rồi nhỏng dậy đi thẳng vào phòng tắm. vừa đi hắn vừa "thóat y" theo thói quen của hắn, quăng đồ tứ tung trên sàn. Tôi nạt – "Yah!! Tôi không có rảnh mà theo sau dọn đồ cho cậu đâu nhé!"

Hắn chẳng buồn đáp, phất tay 1 cái như thể sao-cũng-đuợc, rồi cứ thế đi vào nhà tắm, trần như nhộng. Tôi tự hỏi - "Hắn sao vậy nhỉ???" – Nhưng tôi cũng không để ý lắm, tôi đang vui, vả lại Yoochun vui buồn thất thường, nhiều lúc cứ như thằng điên, nhiều lúc lại triết lý như ông già, nhiều lúc lại ướt át như phụ nữ ấy. Có lúc tôi còn thấy hắn khóc khi nghe One Last Cry cơ, bài hát yêu thích của hắn. Lần nào hắn vào phòng tắm tôi cũng nghe hắn rên rỉ cái bài ấy, nghe kinh tởm tới nỗi có hôm bà cụ 60t hang xóm phải qua than phiền vì "Nhà cháu hình như có ngược đãi chó mèo gì không mà hôm nào bà cũng nghe có tiếng chó rên thế hả cháu?". Khỏi nói cũng biết hôm đó tôi được một trận cười no nê, còn hắn thì được một cục quê tổ chảng. Từ đó Yoochun không còn rên rỉ cái bài ấy mỗi khi đi tắm nữa.

Hôm nay kỳ lạ, tôi nghe tiếng rên quen thuộc vang lên – "bất ít oan lát crai…. Oan lát crai… (dịch: "But it’s one last cry, one last cry…"). Tôi gào lên – "Này, bà hang xóm mà qua thì cậu lo mà nói chuyện với cụ nhé!!"

Đáp lại tôi chỉ có tiếng "Oan lát crai… oan lát crai…" đầy thảm thiết vọng ra từ phòng tắm. Tôi lắc đầu bó tay.

~oOo~

Tôi có tiết buổi chiều lão Lee chiều hôm đó, như thường lệ lão gọi tôi lên bảng 3 lần. Nhờ phước của Yoochun rên rỉ cái "Oan lát crai" của hắn mà tôi không tập trung được, cuối cùng cả buổi chỉ đọc đi đọc lại mỗi cái trang đang đọc. Không ngờ đến chiều lão chỉ tập trung hỏi vào cái trang ấy, tất nhiên tôi trả lời trôi chảy hết cả 3 câu hỏi của lão. Đến nổi lão còn phải trợn mắt nhìn rồi ngậm ngùi cho tôi về chỗ an tòan. Tôi khóai chí ra mặt khi thấy cái vẻ mặt thất thiểu của lão Lee, càng làm cho lão tức tối hơn, nhưng lại không làm gì được tôi.

Sau khi làm thêm về, tôi chạy ra tiệm mua nguyên con vịt quay về, định bụng phải khao Yoochun một chầu cho công lao to lớn của hắn. Tôi về tới nhà là 10g đêm rồi. Yoochun có nhà, tôi biết thế vì tôi thấy giày của hắn để ở cửa, và còn một đôi giày lạ khác nữa. Tôi thở dài, lại có them "em nào" nữa đây. Mặc dù tôi không muốn chia cho cái nhân vật thứ 3 ấy chút nào nhưng không lẽ mua về rồi lại không ăn (phí hết 300 won tôi làm vất vả mới ra), vả lại một mình tôi ăn thì cũng không hết, mời Yoochun không mời "ẻm ý" thì cũng kỳ. Thế là tôi đành ngậm đắng nuốt cay, cùng "em vịt quay" hùng dũng tiến vào phòng ngủ, của tôi, và của hắn.

Như thường lệ, trên giường hắn có 2 thân hình được che kín hết bằng một lớp chăn mỏng, dày, nhưng đủ giúp người ta biết có cái gì "đó đó" đang làm gì "đó đó" ở dưới ấy. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước tôi vẫn không khỏi nổi da gà bởi những "tiếng gọi nơi hoang dã" vang khắp phòng. Tôi lấy hơi – "E hèm!" – một cái rõ to.

Không có ai trả lời, "cuộc vui" vẫn tiếp diễn như không có gì xảy ra. Tôi tức mình – "E hèm" - một cái to hơn. Vẫn không có gì xảy ra. Tôi tức điên làm một tràng – "E hèm! E hèm! E hèm! E hèm! E HÈEEEEEEEM!!!!!"

Cuối cùng thì cũng có người chú ý tới tôi. Bằng chứng là 2 cái thân hình dướii chăn đó ngừng "làm việc" rồi tiếng cười khúc khích phát ra. Tôi hơi giật mình, mém chút nữa là làm rớt "em vị quay" xuống sàn. Cái đầu Yoochun ló lên khỏi chăn, rõ rang là khó chịu vì bị phá đám – "Cậu muốn gì đây hả? Không thấy là tôi đang bận sao???" – Nhưng tôi không chú ý, mắt tôi dán chặt vào cái đầu thứ 2 ló lên, và tiếng cười khúc khích phát ra từ đó. Mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt hạt nhãn, và tiếng cười quen thuộc, tôi biết người này…

~oOo~

Tôi nhìn Jaejoong mớm cho hắn từng miếng vịt quay mà tức lộn cả ruột. Cậu ta không mặc đồ, chỉ quấn độc cái chăn trên ngừoi, đủ che hết những gì "cần che", ngồi trong lòng Yoochun, cũng mặc mỗi cái quần tà lỏn, không nhìn tôi lấy một cái, chỉ chăm chăm đưa cái đùi vịt lên miệng hắn dỗ dành– "Cưng à, anh ăn đi chứ!" – tôi không khỏi há hốc mồm nhìn khi nghe giọng ngọt như mía lùi một cách bất bình thừong của cậu ta.

Yoochun cũng làm vẻ đỏng đảnh – "Anh ăn đủ rồi, em cũng ăn đi để có sức mà "làm việc" nữa chứ! Cưng à, em dễ thương như cái đùi vịt này vậy (!!??)" – Tôi mém chút nữa là nghẹn luôn cái xương vịt đang nhai, cậu ta học ở đâu cái kiểu nịnh nót trơ trẽn như thế chứ?

Tôi cứ đinh ninh trong bụng thế nào Jaejoong cũng đứng lên phang cái vợt tennis vào đầu hắn cho chừa cái tội nịnh hót vô duyên. Thế mà trước sự kinh ngạc của tôi, cậu ta cười vẻ thích thú và ngượng ngùng – "Cái anh này!" – rồi đánh nhẹ lên vai Yoochun đầy nữ tính. Tóc gáy tôi dựng lên hết khi thấy điệu bộ cậu ta như thế. Yoochun cũng cười khóai trá rồi cuối xuống lên má lên cổ Jaejoong. Tôi có cảm tưởng mình đang vừa coi phim tình cảm vừa ăn thịt vịt chứ không phải là đang ngồi cùng ăn thịt vịt với 2 người đó.

"E hèm e hèm!" – Tôi tằng hắng rõ to, giả bộ nghẹn cái miếng thịt đang ăn. 2 người kia ngưng lại ngó nhìn tôi, Jaejoong hỏi, vẫn cái giọng ngọt ngào – "Anh Yunho bị nghẹn à?"

Mặc dù da gà tôi nổi lên đầy người khi nghe cậu ta gọi mình như thế, tôi ngước lên gượng cười bảo mình không sao. Trong phút chốc, đó tôi bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn mình, ánh mắt của Jaejoong của tôi, không phải Jaejoong trước mặt tôi lúc này đây, đang ngồi trong long Yoochun đầy lả lơi. Nhưng chỉ là trong thóang chốc, vì sau đó cậu ta lại quay sang Yoochun khúc khích cười đầy nữ tính ngay lập tức khi hắn trêu tôi – "Em khỏi lo, Yunho nó trâu lắm, năm chục con vịt vô bụng nó thì cũng tan thành mây khói ráo!"

Tôi cười trừ không có ý kiến, cúi xuống chăm chú nhai nhai nuốt nuốt mấy cái miếng thịt vịt đắng nghét trong miệng. Cả buổi tối hôm đó. tôi phải "E hèm" thêm đến vài lần mỗi khi cậu ta và Yoochun sáp vào nhau. Cuối cùng thì Yoochun khó chịu ra mặt, tha cậu ta vào phòng ngủ, chỉ buông cho tôi mỗi một câu "Cảm ơn" cộc lốc với một bãi chiến trường đầy… xương vịt

Tôi nhỉn theo bóng Yoochun và Jaejoong vào phòng ngủ, hy vọng Jaejoong sẽ quay lại nhìn tôi một cái, dù chỉ một cái thôi, nhưng cậu ta không hề quay lại.

Cậu ta và Yoochun đã vào phòng ngủ rồi mà tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Tôi tự hỏi cậu ta và Jaejoong sang nay vừa nghịch tuyết vừa cười sảng khóai cùng tôi có phải là một không??? Sao có thể thay đổi nhanh như vậy chứ, vẫn mái tóc đó, vẫn gương mặt đó, vẫn đôi mắt đó, với than người mảnh khảnh đó, mà cứ như 2 người khác nhau vậy. Đối với cậu ta lúc nãy, tôi như chưa từng quen. Jaejoong đó là của Yoochun và trong mắt cậu ta lúc đó, cũng chỉ có Yoochun mà thôi.

Chẳng phải tôi đã biết từ đầu rồi sao, cậu ta vốn dĩ không phải của tôi, cậu ta là của Yoochun sao. Tôi cứ ngỡ mình có chút ý nghĩa gì đó với cậu ta, đặc biệt là sau cái "first kiss" lúc sang, cuối cùng hóa ra chỉ là tự mình hoang tưởng. Miệng khô đặc và đắng nghét, tôi vào bếp mở tủ lạnh lấy ra mấy lon bia rồi vớ cái áo khóac bắt ghế ra ngòai ban công ngồi uống.

Khuya lắm rồi, trời tối đen như mực, nhưng mà không có lấy một ngôi sao. Cũng phải, tôi đang ở Seoul mà, lấy đâu ra sao để ngắm. Tôi khui một lon bia, nốc một hơi hết cả lon. Gió mơn man thổi. Seoul ban đêm thường lạnh lắm, nhất là vào mùa đông thế này. Thế mà tôi lại thấy nóng ran cả người. Tại bia phải không? Có lẽ, cũng có thể vì lý do khác. Tôi không nghĩ nữa, khui lon thứ 2. Tôi không nhận ra bản than mình đang vừa khui vừa miên man hát:

"My shattered dreams and broken heart

Are mending on the shelf

I saw you holding hands, standing close to someone else

Now I sit all alone wishing all my feeling was gone

I gave my best to you, nothing for me to do

But have one last cry…"

Đó là bài hát duy nhất trong đầu tôi lúc đó….One Last Cry…

----------------------------- End chap 6 --------------------------------

 

Chap 7: Sự lãng quên

"Yunho..." – có tiếng người gọi nho nhỏ bên lỗ tai tôi.

"Một chút nữa thôi mà!" – Tôi rên rỉ

"Yunho à!" – Lần này thì to hơn.

"5 phút thôi cũng được…" – Tôi lẩm bẩm, cựa người né qua chỗ khác.

"Cẩn t.." – chưa nghe được hết câu thì tôi đã thấy trời giáng vào người mình. Tôi chòang mở mắt, mới phát hiện mình vừa ngủ quên và rớt khỏi ghế. Tôi uể ỏai xoa mông định đứng dậy thì nghe có tiếng cười nhỏ. Ngước lên nhìn thì thấy Jaejoong đang đứng kế bên che miệng ráng nín cười, điệu bộ y như lúc sáng, giống như cậu ta chưa hề thay đổi chút nào cả vậy.

Tôi ngồi xếp bằng trên sàn, nhìn cậu ta lạnh lùng hỏi – "Cậu ra đây làm gì, sao không ở trong đó với Yoochun luôn ấy!!"

Cậu ta càng ngóac miệng cười bự hơn, giọng không có chút tội lỗi, thậm chí còn có vẻ thích thú nữa – "Anh ghen à?"

Tôi quay lại trợn mắt nhìn cậu ta – "Ghen cái gì? Tôi nào dám đụng vào cái đùi vịt của Yoochun!"

Cậu ta phá lên cười ngất, tuy không ra tiếng nhưng vẫn rất sảng khóai. Thật sự là không có gì thay đổi. Đây là Jaejoong của tôi…

Jaejoong vừa thả người xuống bên cạnh tôi vừa khóai chí nói - "Anh ghen thật rồi!"

"Tôi không có!" – Tôi cãi lại.

"Mặt anh đỏ rồi kìa, hiện ra 4 chữ G.H.E.N to đùng luôn!" – Cậu ta chỉ chỉ vào mặt tôi đầy khóai trá làm tôi phải quay mặt đi chỗ khác để khỏi bị quê độ vì tôi biết là mặt mình lúc ấy đỏ thật.

Jaejoong thôi không chọc tôi nữa, dựa lưng vào tường rồi khui 2 lon bia, một lon đưa tôi, một lon cho cậu ta. Tôi nhận lon bia từ tay cậu ta không đáp. Chúng tôi ngồi bên nhau vừa uống vừa nhìn lên cái bầu trời tối đen như mực, không ai nói tiếng nào. Gió đưa mùi trà đặc trưng của cậu ta quyện vào mũi tôi, rất mời gọi.

"Anh không có gì muốn hỏi tôi sao?" – Đột nhiên cậu ta cất tiếng.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định trả lời thật lòng – "Có! Nhiều lắm!"

"Vậy tại sao anh không hỏi?" – Cậu ta hỏi mà không quay lại nhìn tôi, như thể đã biết sẵn rằng tôi sẽ trả lời như thế vậy.

"Tôi nghĩ có hỏi cậu cũng không trả lời, nếu cậu thật sự muốn kể, tự khắc sẽ kể cho tôi nghe!" – Tôi không quay lại nhìn cậu ta đáp, hớp một ngụm bia đầy.

Jaejoong bật cười, giọng khản đặc – "Anh đúng là ngây thơ thật!" – rồi xoa đầu tôi như thể tôi là một đứa trẻ - "Anh nên học cách vì bản thân mình một chút, quá tốt với người khác không phải lúc nào cũng tốt đâu!"

Tôi gạt tay cậu ta ra, lạnh lung nói – "Tôi chẳng vì ai cả!"

Cậu ta ngỡ ngàng nhìn tôi trong thóang chốc, chỉ là nhìn thôi...

Jaejoong đột nhiên quay lên nhìn trời, hớp một ngụm bia rồi nói, cứ như là đang nói chuyện với bầu trời hơn là với tôi – "Tôi sống một mình với một đứa em trai. Năm nay nó 20…" – Tôi không hiểu cậu ta đang muốn kể chuyện gì, nhưng vẫn im lặng lắng nghe. Jaejoong tu thêm một ngụm lớn – "Nó là thằng nhóc nghịch phá, làm biếng, bướng bỉnh, láo toét, ăn nói hỗn láo… Chả biết nó học ở ai mà ra thế cả?" – Đến đây thì tôi phì cười, Jaejoong nói như thể uất ức lâu lắm rồi mới được xả ấy.

"Nhưng nó hát hay lắm. Nó muốn làm ca sĩ…" – Cậu ta tu cạn lon bia, với tay khui một lon khác – "Học làm ca sĩ hao lắm anh biết không… Nào tiền học thanh nhạc, học vũ đạo, nào tiền quần áo, tiền tóc tai, tiền mỹ phẩm trang điểm nữa… Đàn ông con trai mà cũng cần trang điểm nữa, cái thằng…" – Cậu ta tự cười một mình, tôi im lặng không đáp. Ngòai mặt tôi làm vẻ phớt lờ, nhưng thật ra trong bụng thì chăm chú lắng nghe không sót chữ nào.

"Sáng nào nó cũng dậy từ 4g, rồi leo lên nóc nhà rêu rao hát làm tôi không tài nào ngủ được, cái đồ thần kinh! Nhưng nó thích lắm, cứ mỗi lần nói tới chuyện được hát là mắt nó cứ sáng lên như mèo ấy! Tôi biết nó thích mà lại không có tiền. Nó làm một lúc 3 công việc mà vẫn không đủ tiền đóng đi học. Tối làm tới 12g mới về, 4g sáng lại dậy hát hò, anh nói nó có điên không? Có lần nó nói với tôi nó sẽ bỏ học, vậy mà sang hôm sau tôi vẫn nghe nó hát, nó vừa hát vừa khóc đấy, đúng là cái đồ hâm!" – Jaejoong quay sang cười với tôi, ánh mắt cậu ta như sắp khóc vậy. Nhìn cậu ta cười mà ruột gan tôi như teo hết cả lại trong bụng.

"Tôi không có tiền cho nó! Tiền nhà, tiền điện, tiền nước…. đủ lọai tiền trên đời cần phải đóng, tôi lấy đâu ra tiền thừa mà đưa nó!" – Cậu ta cười khẩy, tu bia ừng ực rồi chùi miệng nói tiếp – "Mà nghe nó vừa khóc vừa hát như vậy….đau lắm... Cái thằng ngốc lúc nào cũng ngóac miệng cười, tôi đánh nó cũng cười, tôi chửi nó càng nhơn nhởn, cứ như chọc tức tôi vậy, thế mà lại vì cái chuyện cỏn con ấy mà khóc…" – Lon bia trong tay cậu ta kêu răng rắc vì bị bóp nát.

"Đó là đêm đầu tiên tôi đi qua đêm với người khác…" – Cậu ta ngước mặt lên cười ngất, giọng cười không có chút hài hước. Tôi không dám quay sang nhìn, tôi sợ sẽ nhìn thấy gương mặt đó của cậu ta, gương mặt với cái ánh mắt u ám và hoang dại mà tôi vẫn nhớ như in khi tôi và cậu ta mém chút đóng phim "cấp 3" không thành. Cái ánh mắt trái ngược với nụ cười tươi rói đến kỳ quặc trên môi...

"Anh không biết đêm đầu tiên tôi sợ thế nào đâu… Cứ như là bị quái vật hành hạ cả đêm vậy! Mấy hôm sau cả người đầy bầm tím, đến 2 ngày sau tôi mới đi đứng lại được bình thường..." – Cậu ta lại cười – "Nhưng sáng ra cầm tiền đưa cho cái thằng ngố đó, nhìn ánh mắt sáng rực của nó, tôi cảm thấy mình có chết cũng không sao…"

Ngụm bia trong miệng tôi đắng nghét. Tôi quay sang nhìn Jaejoong. Cậu ấy vẫn đang nhìn lên trời, ánh mắt xa xăm – "Dần dà thì cũng quen. Tôi không còn sợ nữa. Thậm chí tôi còn học được nhiều mánh khóe để làm thỏa mãn các túyp người khác nhau. 10 đứa con gái ở chỗ ấy không nổi tiếng bằng một thằng con trai như tôi… Tôi qua đêm với hàng chục người, trai có gái có... Nhưng chẳng ai yêu tôi, tôi cũng chẳng yêu ai… Chẳng qua nó cũng giống như một vụ trao đổi thôi. Đời chẳng có gì là cho không cả. Tôi có thứ họ cần, họ có thứ tôi cần. Tôi cần tiền, họ cần sex. Đối với họ, tôi chỉ là một món hàng hoa mĩ thôi. Tôi cũng chả quan tâm. Tôi vẫn luôn nghĩ, mình tồn tại tất cả là vì thằng ngốc ấy, vì giấc mơ điên rồ của nó…"

Cậu ta ngưng lại một lúc thật dài rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi lần đầu tiên trong suốt cuộc độc thọai nãy giờ - "Cho đến khi tôi gặp anh!" – Cậu ta nhỏen miệng cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy trên gương mặt của cậu ta – "Anh là thằng ngốc duy nhất không chạm đến một cọng tóc của tôi dù bị tôi dụ dỗ đến cỡ nào." – Jaejoong đưa tay chạm nhẹ lên má tôi, tay cậu ta lạnh ngắt – "Anh còn ngốc hơn cả thằng ngốc nhà tôi nữa!" - Tôi cứng đờ người như bị thôi miên bởi nụ cười trước mắt.

"Anh có yêu tôi không?" – Jaejoong hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từng tiếng. Ánh mắt cậu ta chờ đợi.

Uống bao nhiêu bia không say, thế mà chỉ có ánh nhìn của cậu ta như thế mà tôi cứ như đang lâng lâng trên thiên đàng. Trong 1 giây tôi mở miệng toan trả lời thì đột nhiên trong suy nghĩ nhớ tới Yoochun, tới Seugi, tới cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy, tới cảnh Yoochun vừa mớm cái miếng thịt cho Jaejoong vừa "iu" thương gọi "Cái đùi vịt của anh", nghĩ tới những gì hắn sẽ trải qua nếu tôi trả lời "có"…..

Cuối cùng tôi quyết định….không nói gì cả.

"Cậu say quá rồi đấy!" – Tôi nói

Cậu ta phá lên cười ngất, cứ như tôi vừa nói gì hài hước lắm vậy – "Tôi không say, tửu lượng của tôi tốt hơn anh nhiều!"

Tôi chẳng biết phải nói gì, đành quay mặt đi chỗ khác giả vờ nốc cạn lon bia trên tay.

Jaejoong cũng im lặng không nói gì, tôi biết là cậu ta vẫn đang chờ câu trả lời của tôi. Nhưng tôi cũng không đáp. Gió thổi mạnh lạnh buốt. Chợt Jaejoong đứng dậy và nói – "Tôi vào trong đây, kẻo anh ta dậy không thấy tôi thì phiền lắm!" – Đương nhiên tôi biết "anh ta" ở đây là Yoochun.

Tôi không đáp, vẫn đưa lon bia lên miệng uống. Jaejoong bước qua người tôi đi vào nhà. Tôi không nhìn lên nhưng tôi biết cậu ấy đang nhìn tôi. Tôi nghe tiếng chân cậu ta dừng ở cửa.

Tôi phải kiên quyết lắm mới kìm được bản thân không quay lại ôm cậu ta vào người. Tôi biết tôi chỉ cần nhìn lên sẽ không thể nào cưỡng lại được cái ánh mắt đó, không thể nào cưỡng lại được cái mùi trà dịu dàng đó, không thể nào cưỡng lại được cái đôi môi đó…

"Anh có biết cái gì đáng sợ nhất không?" – Jaejoong đột nhiên cất tiếng nói. Tôi im lặng mân mê lon bia trong tay – "Là sự lãng quên đấy!" – Tiếng chân cậu ta lại vang lên, rồi nhỏ dần cho đến khi im lặng hẳn, chỉ còn mình tôi với lon bia trên tay.

Tôi cười nhạt với bản thân – "Lãng quên à? Không quên được mới là đáng sợ chứ nhỉ?"

~oOo~

Sáng hôm sau đi học, tôi đến trường rất sớm. Chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, sách vở cũng đầy đủ, bài làm cũng xong xuôi hết. Thậm chí trong khi chờ chuông reng, tôi còn lấy thêm Tóan Thống Kê ra làm nữa. Mọi thứ thật sự đều rất tốt…

"Này hyung à, hôm nay hyung làm sao thế?" – Câu hỏi của Changmin làm tôi tròn mắt nhìn.

"Hyung hả? Mọi thứ đều rất tốt mà, em hỏi gì ngộ thế?" – Phải, mọi thứ đều rất tốt…

"Bây giờ là hơn 6g chiều rồi đấy, mọi người về hết rồi mà hyung còn ngồi đây là tóan hả?" – Thằng nhóc đảo mắt kiểu điên-cũng-vừa-thôi-hyung-à.

Tôi nhìn quanh mới thấy trong lớp trống trơn, có mỗi mình tôi và Changmin. Ngòai trời bắt đầu tối sấm lại. Tôi không để ý là đã trễ đến vậy, đành cuống cuồng dọn tập vở vào. Chẳng hiểu thế nào lại làm rơi hết xuống đất. Tôi vội cúi xuống nhặt, Changmin thấy thế cũng đành cúi xuống giúp.

Vừa nhặt cậu ta vừa nói – "Hyung à, thật sự là không sao chứ?"

"Không sao!" – Tôi đáp với nụ cười rõ to trên mặt.

Changmin nhíu mày nhìn tôi trong giây lát, cuối cùng nói – "Nếu hyung không muốn cười thì đừng cười, nhìn hyung ghê quá!"

"Không muốn??" – Tôi ngạc nhiên hỏi

"Uhm, cứ như là sắp khóc tới nơi ấy!" – Cậu nhóc vừa nói vừa rùng mình. Mặt tôi lúc đó chắc phải tệ lắm…

~oOo~

Tôi đến nhà thì Yoochun đang ngồi ở trên salon, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cậu ta thấy tôi bước vào thì ngước lên nhìn, bảo – "Yunho, cậu ra đây tôi bảo!"

Tôi rùng mình né ra xa – "Cậu ra đây tôi bảo???? Cậu học cách nói chuyện đó ở đâu thế?" – nói thì nói thế tôi cũng thả người xuống salon.

"Cậu còn coi tôi là bạn không?" – Yoochun khởi đầu bằng một vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. 5 năm trời ở chung nhà với hắn, lần đầu tiên tôi thấy thái độ này của hắn.

"Bắt đầu từ khi nào cậu bày đặt nói chuyện vòng vo thế hả? Có gì thì nói luôn đi ông nội!" – Tôi đảo mắt.

"Được thôi, là cậu nói nhé! Tôi biết hết cả rồi, chuyện cậu và Jaejoong, tối qua… và tối hôm kia nữa…" – Câu nói của Yoochun làm tôi giật cả mình. Sao dạo này có nhiều chuyện đau tim thế nhỉ?

-------------------- End chap 7 --------------------------

 

Chap 8: Hạnh phúc

Tim đập rầm rập trong ngực, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh đáp – "Chẳng có chuyện gì giữa tôi và cậu ấy cả! Cậu cứ yên tâm đi!" – Tôi nhìn thẳng vào mắt Yoochun mà nói. Đúng là tôi không làm gì sai cả, nhưng trong bụng không khỏi nhộn nhạo. Có lẽ đây là lúc tình bạn 5 năm của chúng tôi sẽ bị lung lay vì…một thằng con trai khác chăng?

"Yunho àaaaaaaaaaaa!!!!!" – Yoochun úp mặt vào tay, người run run. Tôi cứ tưởng hắn sắp khóc, hỏang quá đang chưa biết phải làm thế nào thì hắn tiếp cho một tràng - "Trước giờ tôi cứ nghĩ cậu là đồ đầu óc ngu xi tứ chi phát triển, đầu to mà óc như trái nho, ai dè giờ mới biết óc cậu còn nhỏ hơn trái nho nữa!" - Nói đọan hắn giả đò khóc nức nở đầy tức tưởi - "Giời ơi, sao giời cho con làm bạn với cái thằng ngu này vậy hả giời????"

Tôi trợn mắt há mỏ nhìn - "Hả?"

"Cậu ngu thì cũng vừa vừa thôi, chừa cho tôi ngu với. Ngu như cậu là hết thuốc chữa rồi!" – Hắn mắng xối xả vào mặt tôi trong khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Yah!!!" – Tôi cũng tức mình nạt lại – "Tôi tưởng tôi với cậu đang nói chuyện về Jaejoong chứ có phải ngồi bàn về trí thông minh của tôi đâu chứ! Vả lại tính ra tôi thông minh hơn cái thằng chuyên trốn học như cậu là cái chắc!"

"Haizzzzzzzzzzzzzz" – Hắn thở dài – "Cậu học nhiều mà đầu óc như rứa thì nghỉ học đi cho rồi! Nền giáo dục Hàn Quốc dạo này đúng là đi xuống thật rồi! Nghe đây, tôi gặp Jaejoong tối hôm kia ở Club. Cậu ta đang ngồi uống rượu với tôi thì bảo là muốn đi… tè!"

Tôi nhăn mặt trước cách dùng từ ngữ hết sức "mộc mạc" của hắn – "Cậu gặp cậu ta thì liên quan gì tới tôi!" – Tôi quay mặt sang chỗ khác. Tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan tới cậu ta và Jaejoong cả.

"Im! Nghe hết đã, đồ đầu đất!" – Yoochun nạt – "Jaejoong vào toilet hòai mà không thấy trở ra, thế là tôi phải vào xem. Chưa kịp ló đầu vào cửa thì tôi thấy cậu nắm tay Jaejoong chạy ra. Tôi không ngờ người như cậu mà cũng vào Club, tôi cứ tưởng cậu chỉ có tới thư viện với quán chè thôi chứ!" – Giọng Yoochun đầy sỉ vả nhưng tôi không để ý.

Tôi há hốc mồm hỏi – "Cậu…cậu cũng ở đó vào lúc đó à???"

Yoochun đảo mắt – "Finn Club vừa gần nhà vừa nhiều gái đẹp, tôi không ở đó thì ở đâu? Cậu đừng có ngắt lời tôi bằng những câu hỏi vớ vẩn nữa được không? Tiếp! Thế là tôi đi theo coi. Tôi thấy cậu và cậu ta hôn nhau ở ngòai cửa club." – Vừa nói hắn vừa chưng cái bộ mặt không-ngờ-cái-thằng-óc-trái-nho-cũng-biết-hôn-cơ-đấy. Mặt tôi nóng ran khi tôi nhớ lại tối hôm đó.

"Rồi cậu với Jaejoong bắt taxi về nhà. Vừa đi vừa hôn nhau hoa bướm nở tá lả! Tôi cứ chắc mẻm thế nào tối hôm đó cậu cũng ‘mất đời trai’. Thế là tối hôm đó tôi đành cắn răng ngủ ngòai đường, cho cậu với cậu ta tiện đường ‘làm việc’! Nào ngờ… cậu đúng là đồ ngu!" – Hắn thở dài đầy thất vọng – "Sáng hôm sau tôi vào phòng ngủ kiểm tra, thấy không có dấu vết gì ráo, vả lại nhìn thái độ của cậu, tôi biết là không có gì xảy ra rồi!"

Đến đây thì tôi không tài nào kìm được cho cái quai hàm dưới khỏi rớt ra. Tôi mở miệng toan hỏi làm cách nào mà hắn nhìn phòng mà biết được tôi và Jaejoong có làm gì không thì bắt gặp ánh mắt cậu-mà-ngắt-lời-tôi-lần-nữa-là-tôi-giết của hắn, tôi đành ngậm miệng nghe tiếp.

"Bao nhiêu gái đẹp tôi dẫn về nhà, cậu cũng không liếc nhìn lấy một cái. Thế mà lần này tôi dắt trai đẹp về là cậu hớt tay trên liền. Tôi hơi ngạc nhiên là cậu gay nhưng cũng không sao!" – Tôi liếc Yoochun muốn rách cả mí mắt nhưng hắn làm lơ nói tiếp – "Thế là tối hôm đó tôi đành phải chạy lên Club kéo Jaejoong về nhà!" - Đến đây thì cái mặt hắn đầy khóai trá – "Cái mặt cậu lúc thấy Jaejoong hiện ra 4 chữ G.H.E.N to đùng lúc luôn!" (Không lẽ mặt tôi có 4 chữ ấy thiệt ta hay sao mà cả Yoochun lẫn Jaejoong cùng nói y chang thế nhì T.T)

"Tôi cứ chờ cho cậu nổi điên lên cho vui nhà vui cửa một chút rồi sẽ rút lui cho kết thúc có hậu! Vậy mà cái đầu trái nho của cậu thiệt là cố chấp quá mà!" – Yoochun nói – "Ngay cả khi cậu và Jaejoong uống bia ngòai ban công nữa! Nghe chuyện cậu ta kể mà mém chút nữa tôi khóc rồi!" – Thấy tôi chưng ra cái bộ mặt khinh bỉ, Yoochun quát – "Yah! Tôi mém khóc thật chứ bộ!"

"Vậy mà cậu cũng không chịu tiến tới nữa!" – Lần thứ 20 trong ngày, hắn quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đồ-ngu, lắc đầu vẻ bó tay rồi hỏi - "Chả lẽ cậu không nhận được là cậu ta khóai cậu à?"

"Tôi?" – Lần này thì mắt tôi banh ra bự cỡ trái banh tennis. Trợn tròn mắt nhìn Yoochun, tôi hỏi – "Sao lại là tôi? Tôi tưởng cậu ta ‘ấy ấy’ với cậu mà!"

Lần này thì Yoochun thật sự mất kiên nhẫn, hắn đứng dậy ngửa cổ rống lên trời như heo bị chọc tiết – "Giời ơi là giời!!!! Jaejoong ơi là Jaejoong, sao em chọn cái thằng ngu này mà yêu làm gì cho khổ vậy nè!! Yêu anh có phải tốt hơn không, vừa đẹp trai vừa thông minh tài giỏi!! Em đi với thằng này không héo già chết vì chờ đợi thì cũng chết vì tức thôi!!"

"Nhưng…nhưng mà…" – Tôi vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

Yoochun quay lại chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát, giọng lạc cả đi vì tức – "Cậu không nghe cậu ta nói gì tối qua sao? Rằng cậu ta sex với người khác chỉ vì tiền sao?? Cậu tưởng cậu ta kể chuyện đời cho cậu nghe chơi vậy thôi sao? Cậu ta biết rằng cậu là lọai người không nói thẳng thì không hiểu, Jaejoong đã nói đến đó mà cậu vẫn không hiểu thì cậu đúng là ngu quá thể. Cậu có biết ở Finn Club Jaejoong nổi tiếng thế nào không? Có biết vì sao cậu ta đồng ý theo tôi về nhà trong khi cậu ta có thể kiếm một mớ tiền từ người khác không? Là vì cậu ta muốn gặp cậu đó! Cậu không hiểu cậu ta ám chỉ gì khi nói cậu nên vì bản thân sao? Vì cậu ta biết tôi cũng vì cậu mà dắt cậu ta về nhà. Tôi và Jaejoong thật ra là cùng một lọai người thôi, chẳng có tình cảm gì với nhau sất! Có điều, chỉ có cái thằng ngu như cậu là không nhin ra được màn kịch của 2 đứa tụi này thôi. Lúc nào cũng đặt người khác lên đầu mình, cậu không thấy mệt mỏi hả? Cậu không nhưng tôi thì có đó. Sống vì bản thân không phải là ích kỷ. Vì xung quanh cậu lúc nào cũng có người mong cho cậu được hạnh phúc, sao cậu không vì người khác mà tự đem lại hạnh phúc cho mình chứ? Cậu muốn tốt cho người khác thì phải học cách yêu thương bản thân mình trước! ĐỒ NGU!" – Yoochun hét lên rồi tức tối lao ra khỏi phòng.

~oOo~

Tôi không gặp Yoochun cả ngày hôm đó và hôm sau nữa. Hắn đi đâu mất biệt sau khi tặng tôi bài ca 5 tấn ngày hôm đó. Sáng hôm sau tôi lên trường với cái đầu chất chứa đầy những điều Yoochun nói.

Mãi suy nghĩ tôi không đế ý có bóng người tới gần – "Hyung à!!!!"

Tôi giật mình la oai óai làm cậu nhóc cũng la làng theo, cuối cùng tôi bình tĩnh lại trước, đưa tay ôm ngực nói – "Changmin, em làm hyung hết hồn!"

"Hyung làm em hết hồn thì có!" – Changmin nhăn mặt – "Hyung làm gì mà dạo này như người mất hồn vậy!"

"Không có gì!" – Tôi đáp, trong đầu vẫn hỗn độn chuyện Yoochun, Jaejoong và tôi.

Cậu nhóc tròn mắt nhìn tôi một lúc rồi ngồi xuống ghế đối diện, chống tay nhìn tôi vẻ rất thích thú – "Hyung đang ‘iu’ ai hả?"

Tôi trợn mắt quay lại nhìn với chữ - "Hả?" - rõ to trên mặt – "Sao tự nhiên em hỏi vậy?"

Changmin nhún vai cười toe nói – "Em đóan, vì hyung dạo này thất thường lắm! Người ta nói khi ‘iu’ ai cũng điên điên cả. Vả lại, người như hyung dễ đóan lắm!"

Mặt tôi đỏ gay, không ngờ tính tình ngây thơ như Changmin cũng nhìn ra ruột gan tôi nữa. Cậu nhóc thấy tôi đỏ mặt thì vỗ tay đắc chí – "Á! Hyung đỏ mặt kìa! Vậy là đang ‘iu’ thật rồi!"

Tôi với quyển tập đập túi bụi lên người thằng nhóc làm thằng nhỏ vừa né vừa la – "‘Iu’ hay không là chuyện của hyung mày, con nít không cần biết!"

"Xì, chưa biết ai ngây thơ hơn ai hà!" – Changmin le lưỡi.

"Uhm…" – Tôi thở dài nhớ lại những gì Yoochun nói, mình đúng là ngây thơ thật (mà ngây thơ thôi, không có "ngu" như hắn nói =.=)

"Có chuyện không vui à hyung?" – Cậu nhóc hỏi khi thấy tôi thở dài.

"Không có gì!" – Tôi đáp

"Nhìn mặt là biết hyung nói dối rồi!" – Changmin đảo mắt vẻ hiển nhiên – "Hyung không muốn kể cũng không sao! Làm gì thì làm nhưng bản thân phải vui vẻ hyung nhé!" – Cậu nhóc nói với nụ cười rất hồn nhiên.

Tôi ngước lên nhìn – Changmin là người thứ 3 nói điều ấy với tôi…

~o0o~

Tôi đi làm thêm về đến nhà là đã hơn 11g đêm, cả người cứng còng vì lạnh. Dạo này dự báo thời tiết cứ đăng trên TV là tuyết rơi, thế mà từ cái hôm đó đến giờ, vẫn chưa có hạt tuyết nào rơi, chỉ thấy mỗi cái lạnh cắt da cắt thịt. Tra chìa khóa vào ổ, tôi cứ mong Yoochun có nhà. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời 5 năm đau khổ thuê nhà chung với hắn, tôi mong hắn ở nhà, với ai cũng được. Hắn không về đã 2 đêm rồi, tôi cứ vừa lo vừa áy náy. 2 đêm tôi nằm trong phòng ngủ một mình, không phải ôm gối chạy ra salon, ko phải chọi gối sang giường hắn mỗi khi hắn ngáy quá to làm tôi không tài nào ngủ được…bỗng dưng lại cảm thấy trống, cứ như mình đang ở trong phòng của ai vậy.

"Anh nên học cách vì bản thân mình một chút, quá tốt với người khác không phải lúc nào cũng tốt đâu!" – Tiếng Jaejoong vang lên bên tai tôi làm tôi giật mình quay lại.

Không có ai cả. Là mình tưởng tượng rồi, tôi tư nhủ, đẩy cửa vào nhà. Bên trong tối om chứng tỏ Yoochun vẫn chưa về. Tôi thở dài. Mà việc gì phải bận tâm nhỉ, hắn chắc là vẫn đang vui vẻ đâu đó thôi, có tôi mới là không ai lo cho đây này.

"Cậu muốn tốt cho người khác thì phải học cách yêu thương bản thân mình trước! ĐỒ NGU!" – Tôi nghe tiếng Yoochun rõ mồn một sau lưng, vội vã quay lại. Lại nữa! Là tưởng tượng!!

Tôi bực mình bật TV, chỉnh qua chỉnh lại cũng chả có gì xem, tôi bực dọc rủa bản thân.

"Làm gì thì làm nhưng bản thân phải vui vẻ hyung nhé!" – Tiếng Changmin vang rõ to trong đầu tôi.

Đến đây thì tôi chịu hết nổi, móc cái di động ra, chỉnh tới số quen thuộc – "Park Yoochun"

"Tút tút….."

"Alô, Yoochun nghe đây"

"Alô" – Tự dưng gọi rồi lại chẳng biết nói gì.

"Ai vậy?" – Giọng hắn khó chịu.

"Ờ… Yunho đây!" – Tôi miễn cưỡng đáp.

"Yunho? Gọi tôi chi?" – Giọng Yoochun phảng phất sự ngạc nhiên. Tôi nghe thấy tiếng ai khác ở đầu bên kia hỏi - "Yunho nào vậy?" - rồi tiếng Yoochun - "Thằng nô lệ nhà anh ấy mà!" - rồi tiếng cười lảnh lót, rồi tiếng hôn nhau chùn chụt…. =.=

"Tối nay cậu về không?" – Tôi phớt lờ những gì nghe được, hỏi mặc dù biết trước câu trả lời của hắn.

"Không!" – Yoochun đáp cộc lốc, kèm theo là vài tiếng hôn ra chiều rất đắm đuối.

"Ờ…vậy thôi…" – Tôi đáp, Yoochun cũng ợm ờ rồi cúp máy cái rụp.

Cúp máy rồi, chẳng hiểu thế nào tôi lại bấm số gọi lại lần nữa.

"Tút tút...."

"Alô?"

"Alô, Yunho đây!"

"Cậu muốn gì đây hả?" – Giọng bực mình thấy rõ.

"Tôi muốn gặp Jaejoong!" – Tôi nói.

Đầu bên kia im lặng một chút, rồi tiếng Yoochun vang lên – "Cậu muốn gặp cậu ta làm gì?"

"Vì tôi muốn mình hạnh phúc!" – Tôi đáp, thật rõ ràng.

Tôi nghe tiếng sặc nước ở đầu bên kia, tiếng Yoochun ho sù sụ và có tiếng người hỏi – "Cưng à, anh có sao không?" – Yoochun vừa ho vừa đáp – "Không sao!"

Sau khi ho đã đời, hắn mới hỏi – "Cậu muốn mình hạnh phúc thì liên quan gì tới tôi?"

"Tôi muốn cậu giúp tôi gặp Jaejoong!" – Tôi lên giọng.

"Tại sao tôi phải giúp cậu?" – Yoochun hỏi. Tuy vậy giọng nói của hắn không có vẻ gì là khó chịu, thậm chí còn có phần hào hứng nữa.

"Thế suốt 5 năm nay ai giúp cậu rừa chén, giặt đồ, đổ rác, nấu cơm (thật ra là nấu mì ^o^), quét dọn, lau nhà, thay dra giường…" – Tôi bắt đầu làm cho một tràng.

"Đủ!!!!" – Nghe giọng hắn rống lên trong điện thoai, tôi không khỏi khóai trá, Yoochun sợ nhất là nghe người ta kể lể – "Chừng nào cậu muốn gặp cậu ta?"

"Tối nay!" – Tôi đáp

"Hả?" – Hắn rên rỉ - "Không phải chứ? Tôi đang bận "làm việc"!"

"Mặc xác cậu, tôi không biết. 15p nữa cậu phải có mặt ở nhà, không thì từ nay cậu lo mà chuẩn bị làm NÔ LỆ đi là vừa!" – Tôi gằn giọng trước 2 chữ "Nô lệ" rồi cúp máy trước khi hắn nói được thêm câu nào, tự dưng thấy sướng hết cả người. Mình muốn mình hạnh phúc, tôi lẩm bẩm rồi đứng dậy tháo đồ đi vào phòng tắm...

~o0o~

"Wow..." – Tôi không khỏi há hốc mồm hỏi khi thấy Yoochun tháo cái nón bảo hiểm, bước xuống trước mặt tôi từ cái xe phân khối lớn màu đỏ – "Cậu đào đâu ra cái xe đẹp thế?" – Công nhận là đẹp thật. Xe được sơn bằng một màu đỏ bóng lóang với những đường viền màu trắng ôm dọc theo yên xe, tạo cảm giác mảnh mai. Bánh xe và máy xe ngược lại, trông thô và mạnh mẽ. Đằng trước mũi xe nhọn có in cái hình gì đó rất giang hồ tôi nhìn không ra, kèm theo hàng chữ Micky tên hắn cách điệu cũng giang hồ nốt. Dưới ánh đèn đêm càng nổi bật hơn nữa cái sự lộng lẫy của xe.

Tôi mê mẩn nhìn cái xe cho tới khi Yoochun thảy cái nón bảo hiểm vào mặt tôi nói cộc lốc – "Đội vào! Đừng có đứng đấy mà nhìn, tôi còn phải về làm nốt "công việc" đang dở dang đấy!" – Trong giọng nói có chút uất ức.

Tôi vẫn không dứt mắt đuợc khỏi cái xe, vừa đội nón bảo hiểm vào, tôi vừa háo hức hỏi – "Cậu đào đâu ra tiền mà mua cái này thế? Cậu mua lúc nào? Sao không nói với tôi? Mua hết bao nhiêu? Mua ở đâu..."

Hắn phớt lờ tôi không đáp, lẳng lặng đội mũ trèo lên xe ra hiệu cho tôi leo lên theo. Tôi hơi quê vì bị hắn làm lơ nhưng cũng đành nghe theo lời hắn. Mặc dù bị cái mũ bảo hiểm chật cứng làm nghẹt thở, trong lòng tôi vẫn không khỏi háo hức, vì lần đầu tôi được leo lên xe phân khối lớn thế này, hơn nữa, lại còn sắp được gặp Jaejoong nữa.

Khi tôi đã yên vị trên xe, Yoochun mới la lên từ đằng trước – "Tôi không phải là Jaejoong đâu! CẤM ÔM!"

Tôi đang toan mở miệng hét lại với hắn "Thế tôi bám vào cái gì?" thì hắn đã rồ ga phóng thẳng. Tôi mém chút nữa là lộn nhào ra khỏi xe, may mà lấy đà ôm hắn kịp lúc.

"ĐÃ BẢO CẤM ÔM MÀ! CẬU DÊ QUÁ ĐI! BUÔNG RA!" – Yoochun thét lên trong khi xe vẫn lao đi với vận tốc chóng mặt. Giọng hắn chìm nổi trong tiếng gió ù ù và tiếng động cơ như sấm rền bên tai.

"AI MÀ THÈM DÊ CẬU! TÔI BẤT QUÁ MỚI PHẢI ÔM CẬU THÔI!" – Tôi lấy hết hơi gào ngược lại, cố át tiếng gió rít và tiếng động cơ gào rú đến inh tai.

"BUÔNG RA ĐỒ PÊ ĐÊ!"

"THÀ LÀM PÊ ĐÊ ĐỠ HƠN TÉ CHẾT!"

Hai chúng tôi cứ gào nhau qua lại suốt cả quãng đường như thế như hai thằng điên. Nhưng mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất thỏai mái. Cảm giác như được quay lại lúc trước vậy, lúc chúng tôi lúc nào cũng cãi nhau ỏm tỏi như chó mèo.

~o0o~

"Cậu đưa tôi đi đâu thế hả?" – Tôi hỏi khi Yoochun thắng xe cái két trước một con phố lạ hoắc sau khi lạng lách hơn nửa tiếng đồng hồ trên các ngã đường. Tim tôi vẫn chưa khỏi hòan hồn, tôi thầm rủa sao cái lũ cảnh sát Seoul dạo này vô trách nhiệm, để cái thằng lạng lách như Yoochun gây nguy hiểm cho mọi người, đặc biệt là tôi, mấy lần mém chết vì đau tim.

"Chẳng phải cậu muốn gặp Jaejoong là gì?" – Yoochun vừa tháo mũ bảo hiểm vừa leo xuống xe.

"Hả? Jaejoong làm gì ở đây? Tôi tưởng cậu định đưa tôi đến cái club gì gì đó đó hôm bữa chứ?" – Tôi cũng tháo mũ ra nhảy xuống xe trợn mắt hỏi.

Yoochun vừa khóa xe vừa đáp – "Jaejoong không đến club hai bữa nay rồi. May cho cậu là bé JunJin bồ câu (!!?) đang làm việc chung với tôi có địa chỉ nhà cậu ta đấy!" – Nói rồi hắn đi thẳng một mạch, không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Không hiểu sao nghe hắn nói thế, tôi có cảm giác hai đêm nay hắn chầu chực ở club ngóng Jaejoong là vì tôi và "cộng tác" với cái em bồ câu gì ấy cũng là vì tôi nốt. Cậu ta biết tôi thế nào cũng sẽ muốn gặp Jaejoong. Yoochun vốn dĩ vẫn là lọai người hiểu ý người khác, tôi đóan vì thế mà gái đổ hắn rầm rầm. Ở phương diện nào đó, Yoochun và Jaejoong đúng là giống nhau thật.

Tôi tự nhiên cảm động dào dạt, không kiềm được mà nhào tới ôm hắn. Yoochun bị ôm bất ngờ thì giật mình, vừa la hét ỏm tỏi vừa đấy tôi ra một cách thô bạo – "CẬU LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ? BUÔNG RA!!!"

Tôi càng nhào tới ôm hắn bạo hơn – "Cảm ơn cậu Yoochun!!!"

"BUÔNG RA!!! ĐỒ BIẾN THÁI!!!!" – Tiếng Yoochun la thất thanh vang giữa đêm tối. Tôi thì cứ cười mãi không dứt.

-------------------------- End Chap 8 ------------------------------

 

Chap 9: Âm mưu và thực hiện

"Số 835/127/194/908 đường Soong JungEun Jita..." – Yoochun vừa đọc từ một mảnh giấy nhỏ trên tay vừa đảo mắt nhìn quanh – "Chắc là...ờ…sắp tới rồi..." – giọng hơi ngần ngại.

Tôi đần mặt nghe cái địa chỉ dài lằng ngoằng mà hắn vừa đọc. Ngước lên nhìn thì thấy cái số nhà bên tay phải là 444, cái nhà bên trái là 132, chả có liên quan gì tới nhau, mà cũng không liên quan gì tới cái địa chỉ tôi vừa nghe được.

"Này, có chắc đó là địa chỉ Jaejoong không đấy? Hay là cậu bị cái con bồ câu ấy gạt rồi?" – Tôi bực mình lao tới định giật cái mảnh giấy trên tay Yoochun thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn hắn nhìn mình – "Cậu liệu hồn mà đứng tránh ra 1m, không thì đừng trách sao mà sau này không có con cháu!"

Ánh mắt đáng sợ của hắn làm tôi đành nuốt nước bọt lùi ra xa, ngậm ngùi im lặng đi theo. Yoochun kênh mặt đắc chí tiếp tục đưa mắt dò dò các số nhà.

Đi được một đọan, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi – "Cậu định gặp Jaejoong thì nói cái gì?"

Câu hỏi của Yoochun làm tôi mới ngớ người – "Ờ… thì nói… nói… ờ… nói chuyện…"

Yoochun quay đầu lại lập tức như có điện giật, mắt long sòng sọc – "Cái gì? Cậu giỡn mặt với tôi đấy hả? Tôi phải bỏ việc chạy lên đưa cậu đi cả mấy chục cây số, tốn bao nhiêu xăng, mồ hôi công sức nước mắt thế mà ngay cả chuyện định nói gì cậu cũng không nghĩ tới là sao?"

"Thì có gì thì nói đó là được chứ gì?" – Tôi nhăn mặt nhìn hắn.

"Aizzzz~~ kiếp trước tôi mắc óan gì với cậu hay sao vậy nè??" – Yoochun ngửa cổ lên than trời, rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt nghiêm trọng – "Nghe đây, nể tình cậu là thằng đần, cho nên tôi mới tội nghiệp mà chỉ dạy cho cậu mấy chiêu, cậu liệu hồn mà áp dụng cho đàng hòang nghe chưa, đừng có làm uổng xăng của người ta, cậu có biết dạo này xăng đang lên giá không hả?"

"Chiêu gì?" – Tôi hỏi. Dù sao Yoochun cũng có nhiều kinh nghiệm tình trường hơn tôi.

Yoochun thở dài rồi nói – "Có 3 cách! Cách thứ nhất là dùng lời nói!"

"Nói gì?" – Tôi ngu ngơ ngó hắn.

Yoochun đảo mắt nhìn tôi bảo- "Còn nói gì nữa, cậu có cái mỏ sinh ra làm gì hả? Giống như vầy nè…" – Hắn ngưng lại húng hắng mấy cái lấy hơi rồi ngước nhìn vào mắt tôi, đầy cảm xúc. Cảm xúc gì thì tôi không biết, có điều không hiểu sao tôi cứ thấy da gà dựng lên đầy cả người. Yoochun bắt đầu nói, giọng cũng tràn đầy ‘cảm xúc’– "Tình yêu của anh~~!"

Tôi mém chút là lộn luôn cả ruột ra ngòai khi nghe hắn nói thế, nhưng mà sợ hắn giận, không chỉ nữa, cuối cùng là đành phải nuốt hết xuống bụng, nói qua kẽ răng – "Ờ rồi… tình yêu của… của… của… anh~~~ !" – Gặng lắm chữ "anh" mới bật ra được khỏi mồm.

"Yêu gì mà nghe như gà bị cắt tiết vậy cha?" – Yoochun nhăn mặt nhìn tôi rồi nói tiếp – "Cách thứ 2, là phải dùng hành động!"

Đến đây thì người tôi tự động lùi lại mấy bước, cảm giác bất an tràn ngập – "Cậu tính làm gì?"

Yoochun bước lại gần, nắm lấy tay phải tôi đặt lên ngực hắn – "Em~ Em có nghe tiếng con tim anh không? Em là người… đàn ông duy nhất trong trái tim anh! My heart’s beating for you~"

Từ chỗ tay hắn chạm vào tay tôi, các noron thần kinh bị kích thích mạnh mẽ, kéo theo da cóc da gà nổi lên ào ạt chạy dọc lên tới cổ, dựng thêm hết tóc sau gáy tôi, cuối cùng là chạy sang tay kia làm các ngón tay co lại, hướng thẳng tới ‘cội nguồn’ của sự kích thích. Đến khi tôi nhận ra thì mình đã phang thẳng vào mặt Yoochun một cái rồi.

"Aaa!! Cậu làm cái trò gì thế hả?" – Yoochun vừa ôm mặt vừa la.

"Ờ… xin lỗi… Phản ứng tự nhiên của con người ấy mà!" – Tôi đáp, không chút tội lỗi, ngược lại còn thấy khóai trong bụng nữa.

Yoochun liếc tôi muốn rách khóe mắt, tôi thấy hắn phải nỗ lực lắm mới kiềm để không quay lại đập tôi một trận. Cuối cùng, hắn đứng thẳng dậy nói – "Đó là 2 cách quan trọng nhất. Với người như cậu mà không làm được thì chỉ còn một cách…" – Nói đọan hắn ngưng lại ngó tôi.

Cảm giác bất an lại tràn lên họng tôi như bão lũ. Có điều tôi còn chưa kịp né ra xa thì hắn đã nhào tới ôm chân mình gào lên – "EM!!!! ĐỪNG BỎ ANH!!! ANH KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM!!!~~~"

Tôi trợn mắt nhìn hắn, may mà đang nửa đêm, không ai thấy, nếu không tôi chắc là cầm dao đâm chết hắn cho đỡ nhục nhã rồi bỏ chạy luôn quá. Tôi đang định giơ chân đạp hắn ra thì thấy nguyên một gáo nước lạnh tạt vào mặt.

Tôi đứng chết trân. Yoochun dưới chân tôi cũng ướt mèm như chuột. Cả 2 đứa đứng như trời trồng, giữ nguyên cái tư thế phản cảm khi nghe giọng con trai ra rả - "Hai thằng điên kia, muốn đóng phim Hồng Kông thì kiếm chỗ khác mà đóng! Đừng có đứng trước nhà người ta mà la lối om sòm giữa đêm!"

Tôi và Yoochun cùng nhau quay lại nơi có giọng ca oanh tạc. Trước mặt tôi là một thằng con trai tóc đen cắt ngắn, cao ráo đứng trước cửa một căn nhà nhà. Gương mặt trẻ con điển trai, nhưng xấc láo không chịu nổi. Trên tay nó chiễm chệ cái xô. Không cần hỏi cũng biết ai là thủ phạm. Tôi và Yoochun không hẹn mà rằng, cùng nhau bẻ tay răng rắc, tiến lại gần thằng nhỏ. Nửa đêm giữa mùa đông như thế này, tạt nước người khác chẳng há nào giết người à?

"Junsu? Nửa đêm rồi mà còn nói chuyện với ai thế?" – Tôi và Yoochun khựng lại khi nghe có giọng con trai ngái ngù từ trong nhà vọng ra.

"2 thằng điên đó mà! Không có gì đâu! Unnie đi ngủ đi!" – Thằng nhóc tên Junsu gào vào trong. Unnie?

Tôi còn chưa kịp dứt câu hỏi trong đầu thì từ trong nhà một bàn chân thon thả xuất hiện, đạp thẳng vào mặt thằng nhỏ làm nó té lăn quay.

"Ai là unnie của mày hả? HẢ?" - Một giọng nói ngọt ngào cao vút cất lên, chủ nhân của giọng nói oanh vàng bước ra cùng với tiếng bẻ tay răng rắc. Từ chỗ tôi, chỉ có thể thấy được bộ Pijama lộng lẫy màu hồng chói in đầy hình Hamtaro và mái tóc màu đen ôm vào khuôn mặt của cậu ta. Có điều, là con trai thì tôi chắc chắn.

Thằng nhóc Junsu vừa lồm cồm bò lùi lại vừa khẩn khỏan - "Em… em lỡ mồm mà unni… hyung đừng giận… Em là em unni… hyung mà hyung nỡ lòng nào đập em trước mặt người lạ phải không hyung?"

"Thế thằng em nào mà gọi hyung mày là UNNIE trước mặt người lạ hả? HẢ???" – Vừa tiến lại, cậu ta vừa gằn giọng, tuy vậy vẫn ngọt ngào cao vút. Tuy không nhìn thấy mặt cậu ta, nhưng dựa trên phản ứng của Junsu, tôi đóan chắc là phải đáng sợ lắm. Tôi và Yoochun đứng đực mặt ngó. Một phần vì không biết nên phản ứng thế nào với cái cơ sự đang diễn ra trước mắt, một phần là cũng muốn nhiều chuyện coi thằng nhóc Junsu bị đập cho hả dạ.

"Em… em nào dám. Hyung của em vửa đẹp gái, á lộn trai, vừa tài giỏi. Thằng nào dám gọi hyung là unnie là đáng chết!" – Junsu vẫn đang khẩn khỏan năn nỉ.

"Vậy thì mày chuẩn bị CHẾT đi là vừa!" – Cậu ta vừa nói vừa bẻ tay răng rắc. Thằng nhóc Junsu lúc này đã bị dồn tới đầu kia của tường, hết chỗ nhúc nhích. Cũng tội, cái hẻm nhỏ quá mà. Nhân vật thay trời hành đạo giơ tay lên chuẩn bị giáng cơn thịnh nộ xuống thì Junsu la oai oái – "Tha cho eeeeem Jaejoong hyuuuunng!!!!!"

"Jaejoong?" – Tôi và Yoochun cùng đồng thanh.

"Hả?" – Cậu ta ngưng lại giữa chừng, quay lại ngó chúng tôi.

Lần đầu tiên suốt từ nãy tới giờ, tôi thấy được rõ mặt cậu ta - Jaejoong – với bộ pijama cho-$1000-cũng-không-mặc và mái tóc không-phải-màu-hạt-dẻ.

~o0o~

Trong căn nhà số 835/127/194/908 đường Soong JungEun Jita..., xung quanh chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng khác có 4 cái nệm đặt trên sàn. Trên 4 cái nệm có 4 bóng người. 1 cái bóng đang say mê uống trà, 1 cái đang hết nhìn qua rồi lại nhìn lại không biết phải làm gì, 1 cái bóng khác sốt ruột vì sự lề mề của 2 cái kẻ trước mặt và một thằng nhóc đần mặt vì không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra. Mỗi người một việc nhưng có một điểm chung là không ai nói tiếng nào.

Đột nhiên cái bóng thứ 3 sáp vào gần cái bóng thứ 1 đang uống trà, giọng ngọt ngào - "Jaejoongie ah~~~ Em không vui khi thấy anh hả?"

Tôi mém chút nữa là cầm tách trà trước mặt chọi vào mặt Yoochun rồi. Có điều, chưa kịp động thủ thì đã có người hớt tay trên mất. Từ bên phải tôi, một chiếc dép bay vèo qua, hạ cánh thẳng lên mặt Yoochun. Tôi quay lại thì thấy Junsu đang hùng hổ đứng dậy chi vào mặt hắn mà quát – "Yah! Tôi biết anh pêđê, nhưng đừng có đụng vào unni… hyung của người ta!"

Thằng nhóc bắt gặp cái liếc dài của Jaejoong, đành ấm ức ngồi xuống. Giờ mới biết uy quyền của Jaejoong là đáng sợ, cậu ta chỉ liếc có một cái mà Junsu nghe lời răm rắp.

"Không sao đâu!" – Yoochun cười nói với Jaejoong rồi đứng dậy vòng qua người tôi tới gần Junsu. Hắn cười mà sao tôi cứ có cảm giác không lành. Junsu ngơ mặt ngó hắn. Chỉ có Jaejoong là có vẻ thích thú. Tôi đã nói với bạn là Jaejoong và Yoochun giống nhau chưa nhỉ?

"Cậu còn nhỏ mà nóng tính quá nhỉ? Uống chút trà đi cho đỡ nóng!" – Vừa nói, Yoochun vừa cầm tách trà nóng rưới lên đầu Junsu làm thằng nhỏ la bai bải.

"Anh làm cái trò gì vậy?" – Junsu đứng dậy hét lớn.

"À…" – Yoochun nhún vai – "Tôi chẳng nói rồi còn gì? Mời cậu uống trà!" – Hắn cười toe tóet, không chút tội lỗi.

"Anh đừng tưởng là bạn của unnie thì muốn làm gì thì làm!" – Junsu mặt đỏ bừng vì tức, vừa la vừa giơ tay đấm thẳng vào mặt Yoochun. Tôi nghe tiếng Jaejoong khẽ khịt mũi khi nghe tới 2 tiếng "Unnie".

"Chậc, tôi đã tận tình mời như thế mà cậu không chịu uống…" – Yoochun tặc lưỡi né người sang một bên một cách nhẹ nhàng rồi chụp tay thằng bé bẻ ngoặt ra sau. Junsu tuy bị bất ngờ nhưng phản ứng rất tốt, giật tay còn lại ra sau vào người Yoochun, nhưng cũng bị hắn chụp gọn khóa ra sau nốt. Nói đọan, Yoochun ghé mặt sát vào mặt Junsu, đưa lưỡi liếm trà trên mặt cậu ta rồi kết thúc câu nói vào tai Junsu – "…thì tôi uống dùm vậy!"

Tôi úp mặt vào tay than trời. Yoochun nổi điên thật rồi. Yoochun bình thường tưng tửng, chập chập nhưng đến khi điên lên thì là chuyện khác. Mà vì hắn không bình thường cho nên giận lên cũng khác người. Hắn biết cách làm cho người ta đau khổ mà chết thì thôi. Nhìn mặt vậy chứ thật ra là rất giỏi Akido. May cho cái thằng không biết kiếp trước phạm tội tày đình gì mà kiếp này bị đẩy sống chung với hắn như tôi là mình cũng kha khá Taekwondo, nếu không giờ này tôi đang nằm đâu đó ngòai nghĩa địa cũng nên. Có điều, tôi chưa bao giờ thắng cả…

"Anh…" – Junsu mặt đỏ bừng, không biết là vì mắc cỡ hay vì tức. Cậu ta bất ngờ giật đầu ra sau. Yoochun lập tức thả tay ra. Thằng nhóc bị mất đà ngả ngửa ra sau lưng, cả lưng và người đập xuống sàn nghe tiếng "Rầm" rõ to. Tôi nhăn mặt đau dùm cho thằng nhóc xấu số.

Junsu không những không than một tiếng, lập tức đứng dậy, mặt đằng đằng sát khí, chỉ tay vào mặt Yoochun quát – "Hôm nay tôi không giết anh thì không làm người nữa!"

Yoochun cũng bẻ tay răng rắc – "Tốt thôi, tôi cũng đang muốn dạy cậu một bài học về cách đối xử với người lớn một chút!" – Rõ ràng là vẫn còn tức vì vụ bị chọi dép lúc nãy.

"Không được đánh lộn trong nhà!" – Jaejoong nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Cậu ta vẫn đang bình thản uống trà như nãy giờ đang coi phim vậy.

"Hyung?" – Junsu quay lại ngó Jaejoong. Tôi khẽ thấy mắt Yoochun sáng lên. Jaejoong vẫn điềm đạm uống trà đáp – "Không là không!"

"Em thật là muốn đập hyung lắm rồi đấy!" – Junsu càu nhàu rồi quay lại quát Yoochun – "Ra ngòai nói chuyện!" – rồi bỏ đi thẳng.

Yoochun cũng lẳng lặng đi theo. Tôi thề là trước khi hắn ra khỏi phòng, tôi thấy hắn nháy mắt với mình một cái hết sức tinh quái….

~o0o~

Còn lại mỗi mình tôi và Jaejoong trong phòng, tự nhiên lại thấy im lặng đáng sợ. Jaejoong vẫn bình tĩnh uống trà như không, nói – "Anh ta đã dọn sẵn mâm cơm cho anh xơi rồi đấy! Anh có gì muốn nói thì nói mau đi không lại uổng công con người ta. Junsu coi mặt vậy chứ lỳ lắm đấy, đánh nhau với nó không sứt đầu cũng mẻ trán là ít!" – Tôi phì cười. Cậu ta nói như thể mình đánh nhau với Junsu mỗi ngày vậy.

"Cậu và Yoochun đúng là giống nhau thật!" – Tôi nhận xét.

Jaejoong vẫn nhấm nháp ly trà trong tay, nhún vai lạnh lùng nói – "Không bằng anh và Junsu đâu!"

Nào nào Jung Yunho, người ta đã mở đường cho mày rồi đấy, nói mau đi.

Mà nói cái gì mới được?

Còn gì nữa, Yoochun chỉ mày cái gì? Nói đi! Tình yêu của anh~~~~

Tôi cắn răng cắn lưỡi cố gắng đẩy bốn cái chữ "Tình yêu của anh" mới thụ giáo được lên miệng – "Tình… ờ… tình…"

Tôi thấy Jaejoong nhướn mắt lên nhìn tôi, lông mày khẽ nhíu lại dò hỏi, thế là những gì cần nói quên sạch – "Tình… tình hình chiến sự ở… Irag dạo này hình như căng thẳng lắm cậu biết không?"

Tôi thấy mắt Jaejoong càng mở to hơn. Chết tiệt thật! Mày nói cái quái gì thế? Tôi rủa thầm trong bụng, nghĩ thế nào Jaejoong cũng cười tôi một trận. Y như rằng, đúng 2 giây sau, cậu ta phá lên cười haha.

Tôi vừa quê vừa tức, không nói được gì, đành im lặng để cho cậu ta cứ thế mà cười. Cậu ta cười đã đời mới khẽ tằng hắng, chưng lại cái mặt lạnh lùng nói – "Anh tới đây chỉ muốn bàn chuyện chiến sự Irag thôi hả?" – Mặt thì làm ra cái vẻ lạnh tanh nhưng trong ánh mắt rõ ràng là đang nín cười. Cả má cũng đỏ lên rành rành vì nín cười nữa là =.=

Nhìn cậu ta như thế, cái cảm giác gần gũi lại tràn về, đây là Jaejoong của tôi. Bất giác tôi không kiềm được mà hỏi – "Tôi ôm cậu một cái được không?"

Jaejoong ngước lên nhìn tôi, bây giờ là lạnh lùng thật sự, má không còn đỏ nữa, ánh mắt rất sắc, nói – "Rất tiếc hiện giờ tôi đang nghỉ phép!"

"Ôm thôi mà sao cậu khó thế? Hồi trước cậu đòi ôm tôi có nói tiếng nào đâu!" – Tôi khó chịu trước cái sự thay đổi thái độ 180 của cậu ta.

"Tôi không nhớ!" – Vẫn lạnh như tiền

"Sao cậu mau quên thế?" – Tôi nhăn nhó. Nghe là biết nói xạo.

"Tôi chẳng nói với anh rồi sao? Thứ đáng sợ nhất là sự lãng quên mà!" – Cậu ta phá lên cười, giọng cười không chút hài hước. Là kiểu cười cậu ta dùng khi lần cuối cậu ta gặp kể chuyện cho tôi nghe.

"Sai rồi!" – Tôi nói - "Nếu thật sự là lãng quên thì rất đơn giản. Nếu cậu đã quên rồi thì không còn nhớ để sợ đâu. Cậu sợ là vì bản thân vẫn còn nhớ, vì nhớ nên mới biết là mình đã quên. Lãng quên, thật ra nói cho cùng thì cũng chỉ là một phần của nỗi nhớ thôi. Cái thật sự đáng sợ phải nói là nỗi nhớ mới đúng!" – Tôi nhìn vào mắt Jaejoong, nói thật rõ ràng – "Tôi nhớ cậu lắm!" - Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu điều muốn nói, cả những thứ vớ vẩn mà Yoochun chỉ cho tôi trước khi đến, thế mà cuối cùng đến lúc này lại chỉ bật ra được 4 chữ như thế đấy.

Jaejoong mở to mắt nhìn tôi. Rồi cậu ta cúi gằm mặt, không nói tiếng nào. Tôi chồm tới giật tách trà ra khỏi tay Jaejoong, kéo tay cậu ta vòng qua người. Jaejoong không phản ứng lại, cũng không nói gì, chỉ đơn giản để tôi kéo mình vào lòng như thế. Tôi nghe mùi trà quen thuộc tràn lên mũi, cảm giác rất ấm áp, giống y như lần đầu tôi ôm cậu ta vậy.

"Dạo này sao anh dẻo miệng thế, học của Yoochun hả?" – Tôi nghe tiếng Jaejoong càu nhàu trong tay mình.

Tôi bật cười trêu – "Tôi không có xạo xạo như cậu và hắn đâu! Tôi nghĩ gì thì nói đó thôi!"

"Tôi xạo xạo hồi nào?" – Cậu ta lại càu nhàu.

"Còn nói nữa hả? Người ta nói một đằng làm một nẻo, cậu thì phải nói là nghĩ một ngả, nói một đường, làm một nẻo mới đúng!! Làm tôi chẳng biết đường nào mà lần!"

"Yah! Anh còn nói nữa là tôi tính tiền ôm đấy!" – Cậu ta vừa nói vừa rúc vào người tôi hơn nữa. Tôi đảo mắt, đúng là nói một đằng, làm một nẻo.

"Tiền cái gì mà tiền!" – Đến phiên tôi càu nhàu – "Cậu còn nợ tôi một cái ‘hun’ đấy!"

"Làm gì có!" – Jaejoong nói lớn

"Thấy chưa, lại xạo xạo nữa rồi đó!" – Tôi đắc chí.

Jaejoong ngẩng đầu lên trong tay tôi, nheo mắt nhìn – "Tôi trả là được chứ gì?" – Tôi còn chưa kịp trả lời thì cậu ta đã rướn người lên hôn một cái chóc lên miệng tôi. Tôi méo mặt. Hôn gì mà vừa ngắn vừa chẳng ép phê gì hết.

"Đó là lần đầu, còn lần thứ hai ở club nữa!" – Tôi nhăn nhở

Jaejoong mắt càng nheo lại hơn nữa. Tôi nghĩ ruồi muỗi nào mà bay xung quanh chúng tôi bị cậu ta nhìn trúng thế nào cũng chết ráo cả. Có điều sao tôi thấy cậu ta nhìn mình như vậy, quá sức là đáng yêu.

Cậu ta hôn một cái nữa lên miệng tôi. Môi Jaejoong giữ trên môi tôi lâu hơn một chút. Nhưng mà tính ra lâu hơn chắc được cỡ nữa giây là cùng T.T

Tôi nuốt cục tức trong bụng, nói tiếp – "Còn lúc chơi tuyết nữa!"

Jaejoong khịt mũi, rướn người lên tiếp tục cái trò hôn-không-ra-hôn ấy thì tôi luồn tay ra sau tóc cậu ta, giữ mặt cậu ta sát với mặt mình – "Đừng có ăn gian! Tôi không nhịn mãi đâu!" – Tôi nói rồi hôn lên miệng cậu ta.

Jaejoong không đẩy tôi ra, ngược lại còn hôn đáp trả. Môi cậu ta quấn trên miệng tôi. Mùi trà ngọt lịm của Jaejoong tràn vào mũi tôi như mời gọi. Tôi vòng tay qua eo ghì cậu ta vào người. Jaejoong cắn nhẹ lên môi tôi. Lưỡi tôi chạy dọc theo môi cậu ta. Cái vị ngọt từ miệng cậu ấy làm tôi không dứt ra được. Tôi nghe Jaejoong khẽ gọi tên mình - "Yunho…" – Tôi đáp trả bằng tên cậu ta. Môi chúng tôi nhảy múa điên lọan. Tôi hôn như chưa bao giờ được hôn, kể cả thở cũng không dám, vì sợ sẽ không đủ thời gian hôn cậu ấy. Jaejoong hôn lên má rồi hôn dọc lên xương cổ của tôi, tôi thì di chuyển miệng mình xuống cổ cậu ta. Tôi cắn nhẹ lên quả táo Adam trên cổ cậu ta. Tôi nghe tiếng Jaejoong cười vào tai mình – "Cắn vào đó là tôi tính thêm tiền đấy!" – cậu ta cắn nhẹ lên tai tôi.

Tôi đang định cãi lại thì nghe tiếng "Rầm" ngòai cửa. Tôi và Jaejoong cùng ngưng lại lắng nghe. Tiếng chân vang lên đùng đùng trên hành lang.

"Là Junsu và Yoochun!" – Jaejoong nói – "Nghe tiếng chân như vậy là có đứa nằm rồi! Lần sau tôi đòi nợ vậy!" – Cậu ta vừa nói vừa hôn lên tai tôi lần cuối trước khi đứng dậy đi ra cửa.

Tôi tiếc đứt ruột nhưng cũng đứng dậy theo gót cậu ta ra cửa. Jaejoong hỏi tôi khi chúng tôi bước ra khỏi phòng – "Anh đóan ai thắng?"

"Yoochun?" – Tôi nhún vai – "Hắn có Akido mà!"

"Sai rồi!" – Jaejoong cười toe toét nói – "Là Junsu thắng mới đúng!" – rồi chạy thẳng ra ngòai.

Tôi cũng bước ra theo, trong bụng vẫn nghĩ, làm quái nào mà Junsu thắng Yoochun được. Bước ra hành lang, tôi không khỏi há mỏ ngạc nhiên – Junsu, mặt mũi sưng vù đang chật vật lôi Yoochun, bất tỉnh nhân sự trên sàn, từ cửa vào phòng khách.

------------------------------ End Chap 9 ---------------------------

 

Chap 10:

Ép

Tim đập như trống đánh, tôi nằm trằn trọc mãi không chợp mắt được. Đời thật đúng là nhiều chuyện dở khóc dở cười. Một trong những chuyện đó chính là giờ này tôi đang nằm ngủ kế bên Jaejoong trong phòng ngủ của cậu ta. Đúng là chuyện đáng cười, có điêu, tôi có muốn cũng chẳng cười nổi, bởi vì, cả Yoochun và Junsu cũng đang nằm ngủ ở đây nốt.

Nhà của Jaejoong khá nhỏ, cho nên 2 anh em cậu ta chung phòng ngủ, giống như tôi và Yoochun vậy. Phòng ngủ của Jaejoong và Junsu nhỏ và đơn giản, chỉ độc mỗi 2 cái tủ đồ ở hai góc phòng, một cái lớn và một cái nhỏ (tôi đóan cái lớn chắc là của Jaejoong), giữa 2 cái tủ đặt 2 cái bàn, một cái bình thường và một cái gắn tấm gương giống như bàn trang điểm vậy (chắc là cũng của Jaejoong nốt). Đầu kia của phòng, bên dưới cái cửa sổ lớn, có 2 tấm nệm kê sát nhau trên sàn vừa vặn lọt giữa 2 vách tường, một tấm bừa bộn màu xanh dương và một tấm hết sức gọn gàng màu hồng (khỏi hỏi cũng biết của ai)

Hiện tại tôi đang nằm trên cái nệm màu hồng ấy đây. Kế bên tôi là Jaejoong, kế bên Jaejoong là Yoochun, vẫn còn bất tỉnh từ lúc Junsu lôi hắn về nhà đến giờ, và ở đầu kia là Junsu. Vì cả 2 tấm đều là nệm đơn, cho nên chật vật lắm cả 4 thằng con trai chúng tôi mới cùng nằm vừa. Gọi là vừa cho sang chứ thật ra lưng tôi đang bị dí chặt vào tường, đằng trước thì bị Jaejoong ép sát rạt. Tôi vừa lo cậu ta không đủ chỗ, phải liên tục ép lưng vào tường hết mức có thể, cả bụng cũng phải hóp lại tối đa, lại vừa nghe tim đập như trống đánh vì mặt cậu ta lúc này đang dính cứng ngắt trên ngực mình, thậm chí tôi còn cảm nhận được hởi thở của cậu ta phả lên ngực mình nữa cơ. Cuối cùng kết quả là cả tiếng đồng hồ chẳng ngủ được miếng nào. Thế nhưng tôi vẫn thở đều đặn và mắt nhắm nghiền như đang ngủ vậy, vì tôi biết là Jaejoong cũng chưa ngủ. Tôi không muốn cậu ta lo lắng là tôi không có chỗ mà không ngủ được.

Tình trạng đó kéo dài thêm được 1 tiếng nữa thì Jaejoong bật dậy, vừa đủ nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng tới tôi và Yoochun. Cậu ta càu nhàu, giọng thì thào – "Yah! Đủ rồi đó! Người ta đã ngủ rồi! Anh muốn ép cho người ta thành bánh kẹp mới vừa lòng hả?"

Tôi cứ ngỡ Jaejoong nói chuyện với mình, đang tự hỏi không biết cậu ta nói vậy là ý gì (Tôi nhường chỗ như vậy rồi mà còn kêu ca gì nữa T.T) thì nghe giọng Yoochun cũng thì thào rên rỉ – "Trời! Uổng công anh tạo cơ hội cho em và ‘chàng’ gần nhau thế mà cái thằng ngu ấy sao ngủ sớm thế?" – Tôi nghe tiếng Jaejoong khẽ cười rồi có tiếng sột sọat nhẹ nhàng vang lên báo hiệu có ai đó cũng đang ngồi dậy – "Cái gì cũng bị em nhìn ra hết thế này! Chán thật!"

Tôi không khỏi sửng sốt hé mắt nhìn, không phải hắn đang bất tỉnh sao? Phòng tối nhưng cũng đủ để tôi nhận ra bóng Yoochun đang ngồi kế thẳng kế bên Jaejoong, hòan tòan bình thường, không có vẻ gì là tơi tả như lúc Junsu tha hắn về cả.

"Anh lừa được 2 thằng ngố ấy thôi chứ không qua mắt được tôi đâu!" – Jaejoong cao giọng.

"Không làm vậy thì sao tối nay được ngồi nói chuyện với em chứ~~~!" – Giọng hắn ngọt xớt, còn sán sán lại gần Jaejoong nữa làm tôi mém chút là quên mất mình đang giả đò ngủ, định bật dậy đập cho hắn một trận – "Chả phải em cũng muốn thế còn gì? Nếu không thì em chẳng đuổi hai đứa này ra khỏi nhà đâu phải không, Jaejoongie~~?"

Tôi nghe tiếng Jaejoong cười – "Anh biết rồi thì còn hỏi làm gì nữa!"

"Thằng nhóc này…" – Yoochun khẽ hất về đầu kia, nơi có bóng Junsu đang nằm ngủ – "Em nuôi dậy thế nào mà giống cái thằng ngu bên kia y đúc thế?" – Hất đầu về phía tôi – "Em đánh nhau với Junsu lúc nào cũng thắng phải không?"

Tôi thấy Jaejoong gật đầu uhm một tiếng rất vui vẻ.

"Là đánh nhau với người khác mà lại không muốn làm người ta bị tổn thương nặng, cho nên không ra tay vào những chỗ hiểm, tòan để đối phương thừa cơ mà lợi dụng… Đã vậy bản thân bị thương thì nhất quyết không kêu ca tiếng nào, thế mà người ta mới giả đò có chút xíu đã nhặng xị cả lên! Hai thằng ấy phải là anh em mới đúng, lúc nào cũng đặt người khác lên đầu ngồi! Tòan đồ đầu đất cả!" – Yoochun làu bàu.

Jaejoong cười - "Mà anh cũng ác thật, sao lại đập cho mặt con người ta tả tơi thế? Người ta là ca sĩ đấy, cái mặt là quan trọng nhất!" – cậu ta chồm qua người Yoochun tới bên cạnh Junsu, đặt tay lên má thằng nhóc vuốt nhẹ.

"Giải trí là cái thế giới phức tạp, ngây thơ như thằng nhóc này, khó sống lắm!" – Yoochun nhìn Jaejoong vuốt má Junsu thở dài – "May cho nó là có em biết chuyện mà bảo vệ, nếu không còn lâu mới sống được tới ngày hôm nay!"

"Ngây thơ như vậy mới có người cho anh lợi dụng để được cõng về!" – giọng Jaejoong đầy trêu chọc.

"Đúng là cái gì cũng bị em nhìn ra hết! Cái thằng nhóc ấy, lúc cõng thì tận tình lắm, đến lúc về đến nhà thì thảy người ta xuống sàn lôi đi như lôi heo thế, là sợ em nhìn thấy được sẽ trêu nó. Vậy mà vẫn không qua được mắt em!" – Yoochun bật cười ha hả.

"Tội nghiệp Junsu, gặp phải anh đúng là họa trăm đời!" – Cậu ta thở dài.

"Em đừng có xạo, em cũng vậy thôi!" – Hắn cười đểu – "Chúng ta đáng lẽ ra phải yêu nhau mới phải!" – Vừa nói hắn vừa sán sán lại gần Jaejoong. Tôi phải kiềm chế lắm mới không ngồi lên đập vô cái mỏ dẻo quẹo ngọt xớt của hắn.

"Anh muốn chết thì nhào vô đây!" – Cậu ta lạnh lùng phán. Tôi nghe thấy hả hê hết cả ruột gan. Jaejoong, mai tôi phải thưởng cậu mới được!!

"Em thật chẳng dễ thương gì cả!" – Yoochun ỉu xìu lùi lại – "Hồi trước em đâu có lạnh lùng như thế? Tất cả chỉ tại cái thằng đầu đất đó! Cái thằng ngu đó, không ngờ tẩm ngẩm tầm ngầm vậy mà giết chết voi nha! Thật không ngờ có ngày Park Yoochun này lại thất bại dưới tay nó, buồn quá T_T!"

Tôi nghe tiếng Jaejoong cười – "Anh đúng là tốt thật đấy!"

"Không phải tốt cho hắn đâu!" – Yoochun càu nhàu – "Là tốt cho Jaejoongie của anh thôi~~ Thế mà em lại đi nhẫn tâm đi chọn hắn chứ không chọn anh! Đã chọn cái thằng ngu ấy thì phải hạnh phúc nhé!"

Jaejoong vòng tay ôm cổ Yoochun, nói nhỏ - "Anh cũng phải hạnh phúc nhé!"

Yoochun kéo Jaejoong ra, hôn lên má cậu ta nói – "Em cứ dễ thương như thế này mãi có phải tốt không chứ?" – Rồi hắn đổi giọng ra lệnh – "Trễ rồi đó! Đi ngủ đi!"

Jaejoong bật cười – "Miễn là anh đừng có ép nữa là được!"

"Rồi rồi biết rồi! Tôi làm ơn mà tòan được trả óan thế này đấy!" – Yoochun càu nhàu, sột sọat chui vào cái chăn đắp chung với Junsu.

"Yoochun này!" – Jaejoong gọi, cậu ta cũng sột sọat chui vào cái chăn đắp chung với tôi.

"Gì nữa?" – Hắn đã yên vị trong chăn, nói vọng ra.

"Cảm ơn anh!"

"Ngủ đi!" – Yoochun nói lớn. Tôi biết là ở chăn bên kia có người đang đỏ mặt tía tai.

Tôi bỗng dưng thấy cảm động dào dạt. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời lâm li bi đát của mình (bi đát nhất là phải thuê chung nhà với Yoochun), tôi nhận ra mình thật sự may mắn. Không phải chỉ vì tôi được gặp Jaejoong, được yêu cậu ta, mà còn vì tôi có Yoochun là bạn của mình. Tôi và hắn tuy trái tính nhau, cãi nhau còn hơn cơm bữa mỗi ngày, nhưng tôi vẫn luôn biết hắn là thằng bạn tốt, cho nên mới ngậm đắng nuốt cay mà thuê chung với hắn những 5 năm trời. Có điều, thật sự làm tôi cảm động như thế này thì đây là lần đầu tiên.

Jaejoong vừa nằm xuống kế bên thì tôi vòng ta sang ôm cậu ta vào người, hôn lên trán cậu ta. Jaejoong ngạc nhiên ngước lên nhìn. Tôi khẽ sụyt cậu ta một tiếng và đưa tay làm dấu hiệu đẩy đẩy. Jaejoong ngỡ ngàng giây lát rồi gật đầu nhẹ, vòng tay qua ôm eo tôi. Vậy là Jaejoong đã hiểu ý mình, chỉ chờ có thế, tôi và cậu ta, cùng không nói không rằng, bắt đầu ép Yoochun về phía Junsu ^o^

~o0o~

"AAAAAAAAAAAAA~~~~!!!!" – Tiếng thét thất thanh làm tôi giật mình tỉnh giấc nhỏm dậy như có điện giật. Jaejoong kế bên cũng dụi mắt ngỡ ngàng ngước lên.

Tôi còn chưa định thần được đâu là trời, đâu là đất thì đã nghe thêm một tràng – "ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ? BUÔNG RA MAU! BUÔNG RAAAA!!!!!!" – kèm theo đó là một chuỗi những tiếng đập bộp bộp.

Mắt nhắm mắt mở, tôi quay sang thì thấy Junsu bên kia đang liên tục đạp + đẩy + đấm Yoochun đang ôm mình ra khỏi người một cách thô bạo, miệng không ngừng gào thét. Thì ra chuỗi âm thanh kinh hòang mà tôi nghe được lúc nãy là từ cậu ta. Tôi đóan là Yoochun cũng chỉ mới tỉnh dậy tức thì vì tiếng la của Junsu, cũng chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đang xảy ra nên không phản ứng được gì, hắn gần như hứng trọn hết mấy đòn tấn công của Junsu. Đến khi Yoochun nhận ra là mình đang bị tấn công vô cớ thì hắn chồm lên, nhanh như cắt một tay chụp hai tay Junsu đè xuống nệm. Nhìn tư thế của hắn lúc đó giống như đang sắp sửa giở trò đồi trụy với Junsu vậy. Tôi cũng nghĩ vậy thật, cho đến khi hắn gầm lên như hổ đói – "NÀY! VỪA VỪA THÔI! MỚI SÁNG SỚM TÔI CÓ LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐÂU MÀ CẬU ĐẬP TÔI NHƯ ĐẬP CHÓ THẾ HẢ?" – mới biết là hắn bực mình vì bị đánh thức dậy sớm, còn bị đập tả tơi mà không biết lý do nữa.

"ANH CÒN NÓI NỮA HẢ?" – Junsu cũng gào lên, giọng cũng to không kém, nhưng mặt thì đỏ tía tai – "LÚC NÃY ANH… ANH…. Ô… ÔM TÔI CÒN GÌ!!!!!!"

"VỚ VẨN! JAEJOONG KẾ BÊN TÔI KHÔNG ÔM THÌ THÔI, MẮC CHỨNG GÌ PHẢI ÔM CÁI THẰNG MÔNG TO NHƯ CẬU!" – Yoochun bị nạt ngược lại thì càng bực mình quát to hơn, tay càng đè chặt Junsu xuống nệm.

"YAH!!!! MÔNG TÔI TO HỒI NÀO?" - Junsu gầm lên, mặt càng đỏ tía tai. Tôi thấy người Jaejoong run lên, chắc là đang nín cười. Vậy là mông cậu ta chắc là có to thật, cho nên mới càng tức vì bị chạm tự ái.

"NHÌN ĐI THÌ BIẾT!" – Yoochun quát.

"KHÔNG CÓ!" – Junsu hét.

"CÓ!"

"KHÔNG CÓ!"

"CÓ!"

Đến đây thì tôi chịu hết nổi, gào lên – "2 NGƯỜI CÓ THÔI KHÔNG ĐI HẢ?" – Đồng hồ lúc này mới chỉ có 4g sáng, tối qua đã không ngủ đuợc, mới sáng bảnh mắt đã phải nghe 2 cái thằng điên này cãi nhau chuyện… mông, tôi không nổi điên sao được. Junsu và Yoochun nghe tôi quát thì im bặt quay lại ngó tôi, Jaejoong cũng ngước lên ngó tôi nốt. Tôi đành nén bực mình, dịu giọng xuống – "Muốn cãi nhau thì kiếm chỗ khác cãi dùm đi!!!! 2 người điên là đủ rồi, đừng có chọc cho người khác điên theo!!!"

Yoochun thấy tôi nổi điên thì bất đắc dĩ thả Junsu ra. Cậu nhóc lập tực đứng dậy dậm chân đùng đùng lao ra khỏi phòng, ra chiều rất tức giận. Cậu ta ra khỏi phòng rồi mà tôi vẫn nghe tiếng chân dậm ầm ầm như sấm nổ. Yoochun nhìn theo bóng Junsu hỏi – "Cái thằng nhóc đó, sáng nay có bị con gì cắn không vậy? Tự nhiên vô cớ đánh người ta trối chết! Đồ khùng!"

"Tại anh chứ ai!" – Jaejoong cười cười nói – "Tại anh ôm nó chứ còn gì nữa!"

"Hả?" – Yoochun quay lại trợn mắt nhìn Jaejoong – "Vậy là có ôm thật hả?"

Jaejoong gật gật.

Mắt Yoochun càng mở to hơn, hắn quay sang nhìn tôi. Tôi cũng gật nốt.

"Trời! Không phải chứ! Chết tôi rồi!" – Yoochun rên rỉ, vôi vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

Tôi thở dài ngán ngẩm, còn Jaejoong thì cứ cười cười suốt.

------------------------ End chap 10 -----------------------

 

 

Chap 11: Tồn tại

"Shhhh!!! Im coi Jae!!! Tụi nó nghe thấy bây giờ!!" – Tôi quay lại nạt nhỏ, Jaejoong vẫn đang úp mặt vào lưng tôi cười như điên. Cậu ta cười không ra tiếng nhưng người thì rung lên bần bật, chứng tỏ là đang kiềm chế dữ dội lắm, nếu không nãy giờ chắc Jaejoong đã bò ra đất ngóac miệng lên trời mà cười ha hả rồi.

Thế đấy, cái trò rình rập này là do cậu ta bày ra, thế mà giờ tôi đang phải ngồi nhắc nhở cậu ta mỗi 2 giây để 2 cái thằng ngòai kia khỏi nghe thấy. Tôi và Jaejoong đang nấp sau cánh cửa dẫn ra sân thượng, ngó Junsu và Yoochun ở ngòai đó đóng tuồng. Gọi là đóng tuồng là hết sức chính xác, bởi vì trước khi lên, tôi cứ đinh ninh trong bụng là mình sẽ được chứng kiến cảnh Yoochun dỗ dành Junsu, ngọt xớt theo cái kiểu hắn vẫn làm, có điều, trước mắt tôi bây giờ là Junsu đang vụng về dỗ dành Yoochun lúc này đang khóc nức nở (!!?)

----------------- ~o0o~ Flash Back ~o0o~ ------------------

"Hai đứa nó chắc là chạy lên sân thượng đấy! Tụi mình lên coi đi! Đi! Đi!" – Jaejoong hồ hởi háo hức quay sang nhìn tôi với đôi mắt long lanh lấp lánh tràn ngập sự… nhiều chuyện.

"Coi làm gì?" – Tôi càu nhàu, gì chứ coi hai thằng ấy cãi lộn thì tôi không ham, một lần là đủ rồi – "Đang buồn ngủ muốn chết đây! Tối qua chỉ vì lo ép hắn mà không ngủ được miếng nào nè!" – vừa nằm xuống kéo chăn lên định ngủ tiếp thì Jaejoong giật phắt cái chăn ra khỏi người tôi rồi chồm lên người tôi, tư thế y như Yoochun lúc đè Junsu xuống nệm vậy, có điều 2 tay cậu ta không đè tay tôi mà chống hai bên mặt tôi. Jaejong cúi mặt xuống gần mặt tôi đến khi miệng cậu ta cách miệng mình khỏang 1cm, Jaejoong cười toét tới mang tai, nói – "Đã giúp thì phải giúp cho trót chứ!" – Hơi thở của cậu ta phả vào miệng tôi cứ như khiêu khích mình hôn vào vậy. Mái tóc đen của Jaejoong rủ xuống ốp vào mặt cậu ta. Tôi vẫn nghĩ kiểu tóc mới này không hợp với cậu ấy (mà không dám nói), nhưng lúc này nhìn gần như vậy bỗng dưng lại thấy đẹp lạ thường. Vì da mặt Jaejoong rất trắng, tóc đen mới càng nổi bật vẻ thanh thóat trên mặt. Tôi cứ như bị thôi miên, cả người bất động nghe tim trong ngực đập ầm ầm như trống đánh. Giờ tự nhiên tôi cảm thấy thông cảm cho cái cảm giác của Junsu lúc đó, hèn gì mà mặt thằng nhóc đỏ bừng như cà chua chín vậy.

"Chuyện của hai đứa nó…." – Tôi mở miệng toan cãi lại thì Jaejoong hôn nhấp lên miệng tôi một cái, tôi kiên quyết – "… để tụi nó…" – Jaejoong hôn thêm cái nữa – "… nó…" – hôn – "… tự…" – hôn – "giải…" – hôn tiếp. Đến lúc này thì cái mỏ phản chủ của tôi không còn nghe lời mình nữa. Đến khi tôi nhận ra thì mình đã hôn ngược lại cậu ta rồi. Có điều, chưa được 5 giây thì Jaejoong dứt ra hỏi với nụ cười vô cùng tinh quái – "Anh tỉnh ngủ rồi phải không? Đi thôi!"

Rồi cậu ta nhảy phóc khỏi người tôi, hăm hở ngồi dậy. Tôi vẫn còn trong trạng thái ngỡ ngàng sao-mà-dừng-sớm-thế thì cậu ta đã lon ton đứng lên chạy ra cửa, tới trước cửa còn không quên quay đầu lại hối – "Nhanh lên, kẻo lại lỡ chuyện vui bây giờ!"

Tôi đành hậm hực đạp cái chăn ra rồi lồm cồm bò dậy. Người ta vẫn nói mỹ nhân kế là đáng sợ nhất, bây giờ tôi mới biết, mỹ nam kế còn ghê gớm gấp mấy chục lần =.=

~o0o~

"Sao rồi?" – Tôi hỏi khi thấy Jaejoong đang ngồi hụp sau cánh cửa, lấm la lấm lét như ăn trộm.

"Shhhhhh!!!" – Cậu ta quay lại đưa ngón tay lên miệng ra hiệu bảo tôi im lặng rồi kéo tay tôi ngồi xuống kế bên mình. Trông cậu ta háo hức cứ như là đang xem phim vậy.

Tôi ngó ra ngòai, Yoochun đang đứng quay lưng về phía chúng tôi. Junsu thì đang đứng trước mặt hắn, lưng quay về phía Yoochun, nói ngắn gọn là cũng quay lưng về phía chúng tôi nốt. Yoochun gọi – "Này!"

Junsu không thèm trả lời. Yoochun vẫn tiếp tục – "Này!" – thêm mấy lần nữa, nhưng Junsu cũng làm lơ nốt.

"Mông to!" – Yoochun gọi. Vừa dứt lời thì Junsu quay lại chỉ vào mặt hắn, mắt long sòng sọc, miệng gằn từng tiếng qua kẽ răng – "Anh – mà – nói – thêm – tiếng – nữa – thì – đừng – trách – sao – tôi – độc – ác!!!"

"Tôi cũng đang muốn xem thử coi cậu độc ác như thế nào! Chứ cậu cứ dễ thương như lúc cõng tôi hôm qua thì tôi không chịu nổi đâu!" – Tôi đóan trên mặt Yoochun lúc này đang mở một nụ cười rất, rất, rất… dễ bị đập.

"Sắp có phim hành động coi rồi!" – Jaejoong cười cười khẽ nói. Tôi đảo mắt, cậu ta rõ ràng là đang xem phim.

Mặt Junsu chuyển từ ngạc nhiên sang tái xanh rồi cuối cùng là đỏ như cà chua chín – "Anh…" – Thằng nhóc gầm lên rồi lao tới giơ tay đấm thằng vào mặt Yoochun. Tôi cứ nghĩ Yoochun thế nào cũng dễ dàng né qua một bên rồi dở trò dê cụ giống như hắn làm với cậu ta tối hôm qua vậy. Không ngờ hắn không hề né tránh, hứng trọn cả cú đấm của Junsu vào mặt mà ngã nhào xuống đất. Từ chỗ chúng tôi có thể nghe tiếng bốp rõ to khi tạy Junsu chạm vào mặt hắn (là đấm mạnh lắm đấy >.<)

Tôi và Jaejoong há hốc mồm. Junsu thì ngạc nhiên tới mức cứng đờ người, cứ đứng như trời trồng trợn mắt nhìn Yoochun ôm mặt dưới đất. Mém chút nữa là tôi không kìm được mà lao ra ngòai xem coi Yoochun có làm sao không thì thấy hắn lồm cồm bò dậy, giọng hắn cất lên, rõ ràng là thều thào, mà vẫn còn cố bông đùa – "Argh~~~ s… sao cậu nặng tay vậy?"

"S… sao anh không né?" – Junsu vẫn cứng đờ người tại chỗ, lí nhí hỏi, tôi phải khó khăn lắm mới nghe được cậu ta nói gì.

"Hết giận chưa?" – Yoochun cười hỏi.

"Anh…" – Junsu ngưng một lúc, tôi đóan cậu ta đang lựa lời chính xác để diễn tả cái hành động vừa rồi của hắn – "…

đ

úng là đồ khùng!" – rồi quay đi.

"Nói vậy tôi tính là hết nhé!" – Tôi nghe giọng Yoochun hí hửng – "Cậu có khăn giấy không? Mũi tôi chảy máu rồi này!" – Yoochun vẫn ngồi bệt trên đất, chìa tay về phía Junsu. Trơ trẽn là bản tính trời cho của hắn rồi.

Junsu không thèm quay lại, móc tay vào túi quần, thảy cho hắn bịch khăn giấy. Yoochun lôi đống khăn giấy ra chùi lên mặt. Một lát sau hắn lại gọi – "Này!"

Junsu vẫn không quay lại, lạnh lùng nói – "Hết khăn giấy rồi!"

"Không phải!" – Yoochun nói

"Chứ anh muốn gì?" – Junsu khó chịu quay lại

Yoochun chỉ tay lên mặt mình hỏi – "Sạch chưa?"

Junsu ngỡ ngàng ngó hắn rồi bật cười, cậu ta có tiếng cười rất độc đáo và trong trẻo. Rồi Junsu ngồi xuống đối diện với Yoochun nhặt lấy một chiếc khăn giấy chùi giúp hắn. Vừa chùi cậu ta vừa cười nói – "Anh chùi cái gì mà lem nhem hết thế?"

"Làm thế mới được cậu chùi dùm!" – Giọng Yoochun nhăn nhở.

Bốp.

Junsu đập cái bộp vào mặt hắn.

"Aaaaaaa!!!!! Đau quá!!!!!" – Yoochun ôm mặt la om sòm

Junsu hơi giật mình khi thấy hắn la ó dữ dội như thế, cậu ta vội vàng cuống quýt – "Xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ tay, anh có sao không?"

"Đau quá!!!!!" – Yoochun vẫn tiếp tục la lối như thể vừa bi trọng thương vậy. Có điều tôi thấy Jaejoong kế bên mình bắt đầu ôm bụng, cả người run lên vì nín cười thì tôi biết là không phải rồi.

"Này, này, anh có sao không vậy? Đau dữ vậy hả? Đau ở đâu? Làm sao đây?" – Junsu vẫn đang cuống cuồng không biết phải làm thế nào.

"Ở đây nè! Đau lắm!!!" – Yoochun chỉ lên má mình rên rỉ, giọng thều thào. Jaejoong kế bên tôi bắt đầu run mạnh hơn. Yoochun nói – "Cậu mau hôn vào đi!"

"Hả?" – Junsu trợn mắt nhìn hắn.

"Không phải!" – Giọng Yoochun vẫn thều thào, mặc dù vậy, nghe rất đàng hòang chứ không có vẻ đùa giỡn, thậm chí còn hơi có vẻ khó chịu theo đúng thái độ cậu-hiểu-lầm-rồi nữa – "Cậu không biết là ngòai nước mắt thì nước bọt cũng có tác dụng khử trùng hả? Như vậy mới giảm đau đuợc! Không phải là tôi chọc cậu đâu! Đau lắm đấy!!!" - Tôi đảo mắt, tài đóng kịch của hắn đúng là đạt trình độ thượng thừa rồi, thật là tội nghiệp cho Junsu quá. Jaejoong thì lúc này đã úp mặt vào lưng tôi mà cười rồi.

"Nhưng…. Nhưng…." – Junsu lắp bắp.

"A!!!! Đau!!!!!" – Yoochun la to hơn, càng làm Junsu cuống hơn. Cuối cùng, trước sự kinh ngạc của tôi, cậu ta chồm tới hôn lên má hắn thật. Tôi nghi đến đây là quá sức chịu đựng của Jaejoong, vội vàng quay sang bịt miệng Jaejoong trước thì cậu ta làm bại lộ cái kế họach coi phim miễn phí này. Giờ nghĩ lại thấy mình đúng là sáng suốt, bởi vì cậu ta phải cắn cả vào tay tôi mới kìm chế nổi.

"Sao rồi? Có đỡ chút nào không?" – Junsu hỏi giọng e dè, mặt đỏ như gấc.

"Thật ra thì cậu lấy tay trét lên cũng được, mà tôi thích cậu dùng miệng thế hơn!" – Giọng Yoochun trở lại vẻ nhăn nhở như truớc.

Junsu trợn tròn mắt nhìn hắn trong 2s, rồi mới nhận ra là mình bị lừa, cậu ta tím mặt quát – "Anh…" – rồi đập cái bốp vào mặt Yoochun, lần này thì tôi nghĩ là đau thật, vì nghe tiếng to lắm.

"Aaaaa! Đau!" – Yoochun ôm mặt la.

"Anh đi chết đi!" – Junsu nạt lớn.

"Lần này đau thật mà!" – Yoochun rên rỉ.

"Mặc xác anh!" – Junsu quát. Đến đây thì cả tôi cũng phải phì cười.

~o0o~

"Anh còn ngồi đây làm gì? Không mau cút đi cho người ta rảnh nợ?" – Junsu càu nhàu khó chịu.

"Tôi ngồi đây thì có sao đâu, cậu muốn làm gì thì cứ làm đi! Cứ coi như tôi không tồn tại là được!" – Yoochun vô tư nói.

"Vấn đề là anh CÓ tồn tại! Có cái mặt của anh ở đây tôi không tập trung được!"

"Tại mặt tôi dễ thương quá hả?" – Yoochun nhăn nhở.

"Cút!" – Junsu nạt.

"Chậc!" – Yoochun tặc lưỡi đứng dậy – "Cậu là em Jaejoong mà chẳng dễ thương gì cả! Tôi xuống với Jaejoong vậy!" – rồi hắn quay người tiến về phía cửa. Tôi giật mình, hắn tới mà thấy chúng tôi núp như thế này thể nào cũng vặt cổ cả hai, đang tính kéo Jaejoong chạy xuống nhà thì nghe tiếng Junsu nạt - "Yah! Anh ngồi đó cho tôi, đừng có hòng đụng vào unnie của người ta!"

Jaejoong đảo mắt, rít trong miệng – "Giỏi lắm Junsu, chờ đó lát nữa Unnie tao xử tội mày!" - Tôi phì cười, Jaejoong với Junsu đúng là giống mà không giống. Ngòai mặt thì cãi nhau suốt ngày nhưng thật ra là đếu rất quan tâm tới nhau, nếu không Jaejoong chả kéo tôi lên đây rình rập thế này và Junsu cũng chả nổi cơn tanh bành mỗi khi Yoochun đòi chạm tới Jaejoong đâu. Có điều, tôi đang suy nghĩ, Yoochun chỉ mới nói chứ chưa làm, mà đã bị Junsu dần như thế, cậu ta mà biết tôi với Jaejoong như thế, không biết sẽ định làm gì tôi nữa =.=

Yoochun nghe thế thì hí hửng ngồi xuống liền – "Là cậu nói đấy nhé!"

"Nhưng cấm anh nói tiếng nào!" – Junsu trừng mắt nhìn hắn. Yoochun gật gật đưa tay làm động tác kéo khóa miệng.

"Cấm cử động luôn! Như thế mới giống không tồn tại!" – Yoochun lại gật gật rồi khoanh chân ngồi thẳng người đặt 2 tay lên đùi như niệm phật.

Junsu phì cười, nhưng vẫn nghiêm giọng bảo – "Nhớ đấy, anh mà nói một tiếng hay nhúc nhích một chút thì tôi vặt cổ đấy!"

"Sao cậu nói nhiều thế? Muốn làm gì thì làm đại đi!" – Yoochun càu nhàu.

Junsu liếc hắn một cái thật dài. Yoochun tiu nghỉu – "Rồi rồi, biết rồi! Không tồn tại!"

Tôi thấy cái mặt Junsu quả là rất khóai trá khi Yoochun nghe lời mình răm rắp tới thế. Rồi cậu nhóc quay lưng về phía Yoochun và hướng mặt lên trời bắt đầu hát. Thì ra là cậu ta tập hát. Nhớ lại trước đây Jaejoong kể Junsu ngày nào cũng lên sân thượng lúc 4g mỗi sáng để tập hát.

Tôi ngẩn người ra nghe. Cậu ta hát bài gì thì tôi không biết, có điều, ấn tượng duy nhất lúc đó là hay. Giọng cậu ta có pha chút trẻ con, nhưng rất tốt những đọan ngân cao và dài. Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất, không phải là giọng hát của cậu ta, vì nói cho cùng, thế giới này có biết bao nhiêu người cũng có cùng chất giọng thế, mà là khi cậu ta hát, dường như hát bằng cả trái tim. Nhìn vẻ mặt Junsu lúc đó, tôi có cảm giác như cả thế giới chung quanh đều biến mất, chỉ còn mình cậu ta với bài hát, và bao nhiêu cảm xúc, cậu ta đều đặt trong từng chữ từng câu buông ra khỏi miệng vậy.

Tôi quay sang nhìn Jaejoong, cậu ta đang cười mỉm rất nhẹ nhàng. Tôi tự dưng thèm ôm cậu ta một cái, thế là vòng tay qua kéo cậu ta vào người, hôn lên trán. Jaejoong ngạc nhiên nhìn tôi hỏi nhỏ - "Sao vậy?"

"Sáng nay cậu nợ tôi hơi nhiều, bây giờ tôi đòi!" – Tôi cười.

Cậu ta nheo mắt nhìn tôi, làm mặt ngây thơ hỏi – "Tôi nợ hồi nào?"

"Cậu không nợ tôi cũng đòi!" – Tôi nhăn nhở. Sao dạo này tôi có cảm giác mình hình như dạo này càng ngày càng giống Yoochun thế nhỉ? Sống lâu với hắn như thế không biết là có lợi hay có hại đây!

Thế mà người chủ động hôn vẫn không phải là tôi, Jaejoong quàng tay qua cổ cắn vào môi tôi đau điếng. Tôi cằn nhằn – "Đau!"

Cậu ta cười – "Có thuốc giảm đau đây!" – rồi hôn lên miệng tôi ngọt ngào. Tiếng hát của Junsu vẫn văng vẳng bên tai như nhạc nền.

"Này, này, này…. An… anh sao vậy?" – Tiếng hỏi hoảng hốt của Junsu đúng 2s sau (lại nữa, tôi và cậu ta không có số hôn nhau hay gì ấy T.T) làm tôi và Jaejoong cùng quay đầu lại ngó.

Yoochun đang ngồi trên sàn khóc nức nở…

------------------ ~o0o~ End Flash Back ~o0o~ ------------------

Thế đấy, và thế là Jaejoong không hẹn mà ôm bụng cười ngất!

Tôi quay sang gõ đầu Jaejoong – "Cười cái gì mà cười! Hắn khóc thật đấy!"

Nói ra nghe thì khó tin, nhưng thật ra Yoochun là người khá nhạy cảm. Ngòai mặt thì có vẻ cà chớn nhưng trong bụng là người hay suy nghĩ nhiều và rất dễ mủi lòng. Và cách hát của Junsu cũng khá đặc biệt, ngay cả tôi nghe cũng thấy cảm động thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy hắn khóc như thế, tôi chẳng nói với bạn là hắn vẫn khóc khi nghe nhạc còn gì. Jaejoong và Yoochun, dẫu giống nhau cách mấy thì Jaejoong vẫn là Jaejoong, Yoochun vẫn là Yoochun thôi.

Jaejoong vẫn ôm bụng cười, khó khăn lắm mới nói thành tiếng – "Sao… haha… anh biết…haha…"

"Chắc chắn!" – Tôi nhăn mặt nhìn cậu ta nói – "Tôi là bạn hắn mà!"

Cậu ta đột nhiên ngưng cười, ngước lên chớp mắt mấy cái nhìn tôi làm tôi cũng phái ngó lại, chớp mắt mấy cái mà hỏi – "Sao vậy?"

Jaejoong cười nói – "Không có gì!" – Rồi tự nhiên hôn lên má tôi một cái, bảo – "Anh đúng là đáng yêu thật!"

Tôi nhăn nhó – "Cậu nói vậy là ý gì?" – Ghét nhất là khi cậu ta cứ úp úp mở mở thế đấy! Có điều Jaejoong mà đã quyết tâm úp mở rồi thì tôi có tra cách mấy cậu ta cũng không chịu nói cho tôi nghe.

"Ý gì kệ tôi!" – Cậu ta cười nhăn nhở. Tôi đảo mắt, tôi nói có sai miếng nào đâu!

Ngòai sân thượng thì Junsu đang cuống cuồng lọan xạ xung quanh Yoochun – "Này anh, anh này, sao…sao thế? Bị đau ở chỗ nào hả? Có sao không? Này? này?"

Yoochun vẫn không trả lời, chỉ chăm chăm lo… khóc. Nhìn hắn khóc như vậy, tôi không khỏi chạnh lòng. Lần nào cũng vậy, Yoochun thường khóc lâu, và rất tức tưởi, giống như dồn nén trong lòng bao lâu, mỗi khi khóc được là tràn ra hết vậy. Mỗi lần hắn khóc tôi đều phải ngồi cạnh mà ôm hắn an ủi. Lúc đó thì không cảm thấy gì, chỉ nhớ được mỗi chuyện là dỗ cho hắn nín, thế nhưng đến khi hắn bình thường lại rồi thì tôi vẫn tự hỏi, dở dở ương ương thế nào mà mình lại đi ôm cái thằng cà chớn đó thế không biết!

Nhưng mà hiện giờ tôi đang trong tình trạng ngồi coi hắn đóng vai chính như thế này, có muốn cũng chẳng chạy ra an ủi hắn được. Đành trông cậy vào Junsu thôi.

Có điều, tôi không ngờ mình đúng là đặt niềm tin sai chỗ. Junsu sau một hồi nói cách nào Yoochun cũng không nín, cậu ta tự dưng cũng khóc luôn (!!?)

Junsu thật ra không hẳn là khóc, chỉ là nước mắt chảy dàn dụa trên mặt, miệng vẫn không ngừng hỏi thăm xem Yoochun thế nào. Tôi đóan là cậu ta chưa bao giờ thấy người ta khóc như vậy, ít nhất là trong tình huống chỉ có mỗi mình mình với người ta như thế, không biết làm thế nào rồi đâm ra bất lực, sợ và hỏang lọan cho nên mới khóc như thế.

Tới đây thì Jaejoong nãy giờ chăm chú đàng hòang ngồi coi bỗng gục mặt lên lưng tôi, người run run! Tôi tưởng cậu ta cũng khóc theo 2 cái thằng ngòai kia, vội vàng quay lại xem mới biết là cậu ta đang cười ngất. Tôi quê độ hất cậu ta ra. Jaejoong ngã xuống sàn rồi mà cũng vẫn ôm bụng cười. Tôi chỉ còn cách lắc đầu bó tay.

Yoochun nhìn thấy Junsu khóc thì tự dưng cũng cười, nước mắt nước mũi cũng tèm lem trên mặt hỏi, giọng khào khào - "Cậu khóc cái gì thế?"

"Vậy chứ anh khóc cái gì?" – Junsu thấy Yoochun cười thì nạt ngay, vội vàng chùi nước mắt trên mặt.

"Tôi hỏi trước mà!" – Hắn cười, vẫn nghèn nghẹn trong giọng nói, nhưng nghe giống hắn thường ngày hơn rồi. Tôi hơi ngạc nhiên. Bình thường hắn khóc tôi dỗ bao lâu hắn cũng không chịu nín, nếu có nín thì là do khóc chán rồi nín thôi, chứ không phải nhờ tôi dỗ. Vậy mà chỉ nhìn thấy Junsu khóc như thế mà nín liền thế, lại còn cười nữa. Tôi tặc lưỡi, là Junsu dễ thương hay tại tôi khó ưa với hắn đây?

"Anh.... nãy giờ giả bộ hả?" – Cậu ta trợn mắt lên hỏi, mặt khô ráo không còn chút nước mắt, thậm chí tôi còn có cảm giác máu tức của cậu ta bắt đầu tràn lên, chỉ cần đợi Yoochun xác nhận nữa là sẽ phun ra tức thì.

"A… không phải…" – Yoochun cười, cũng chùi chùi nước mắt trên mặt nói vẻ thành thật – "xin lỗi… vì cậu hát nghe buồn quá…"

Junsu nghe thế thì mặt đỏ như gấc, nạt – "Tại anh mà tôi bị mất tập trung thấy chưa? Tôi đã bảo anh phải giả bộ không tồn tại mà không nghe hả?"

"Tôi vốn dĩ đâu hề tồn tại!" – Yoochun nói với vẻ mặt khó hiểu – "Đối với cái thế giới này, tôi chưa bao giờ tồn tại cả! Có ai cần tôi đâu! Cả cậu cũng không muốn tôi tồn tại nữa mà!"

Bốp

Junsu đấm vào mặt Yoochun quát – "Tôi bảo anh LÀM BỘ không tồn tại! Chứ không kêu anh không tồn tại. Đừng có suy bụng ta ra bụng người!"

Yoochun ôm mặt trợn mắt ngó Junsu, cuối cùng hắn cười, là nụ cười rất thanh thản, gật gật bảo – "Dạ em biết rồi thưa sếp! Làm bộ không tồn tại!"

--------------------- End chap 11 -----------------------

 

 

Chap 12: Holding Back the Tears

"Này!" – Yoochun rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy chìa cho Junsu. Tôi và Jaejoong cùng nhướn người lên nhìn cho rõ. Jaejoong thì thào hỏi – "Cái gì vậy?"

"Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai đây?" – Tôi cũng thì thào đáp. Jaejoong cười khúc khích, mắt vẫn liên tục theo dõi ‘tình hình chiến sự’ một cách háo hức.

"Cái gì vậy?" – Junsu hỏi, câu hỏi y chang câu Jaejoong vừa hỏi tôi, có điều, cậu ta nheo mày nhìn Yoochun đầy vẻ nghi hoặc.

"Thư tình!" – Yoochun nhăn nhở nói.

"Dẹp đi!" – Junsu nạt, định đứng dậy thì Yoochun kéo tay cậu ta, cười xòa bảo – "Đùa mà đùa mà! Cậu mở ra xem đi!"

Junsu nhăn mặt nhìn hắn rồi đưa tay nhận mảnh giấy với vẻ miễn cưỡng. Mở tờ giấy ra Junsu đọc lớn – "Holding Back The Tears?" – Rồi quay sang trợn mắt nhìn Yoochun hỏi - "Cái quái gì đây?"

"Yah!" – Yoochun nhăn mặt - "Cái quái gì là thế nào? Tôi viết đấy!"

"Anh viết???" – Junsu hỏi, mặt lộ vẻ bàng hòang. Jaejoong càng chồm người lên cao hơn. Cậu ta quay sang hỏi tôi, vẻ vừa tò mò vừa háo hức – "Yoochun viết cái gì thế? Holding Back The Tears là cái gì?" - Tôi nghĩ Jaejoong chỉ thiếu điều không chạy ra giật mảnh giấy từ tay Junsu đọc cho thỏa mãn nữa thôi.

Tôi nhún vai – "Cậu đi mà hỏi hắn!" – Holding Back The Tears… nghe quen quen…

"Này! Thái độ đó là sao? Tôi viết thật chứ bộ!" – Yoochun nhăn mặt nhìn Junsu.

Junsu cười lớn nói giọng châm chọc – "Anh viết thì hát thử tôi nghe xem!"

Yoochun gãi đầu lúng túng. Junsu thấy thế liền nói, vẻ đắc thắng – "Thôi khỏi xạo, anh viết mà không hát được là thế nào? Cái mặt anh mà kêu viết nhạc thì trái đất này nổ tung lâu rồi!"

"Yah! Tại vì tôi không hát được mới đưa cho cậu hát chứ bộ!" – Yoochun nhăn mặt nói. Thái độ có chút quê quê.

"Có mỗi lời và nốt nhạc thế này, không nhạc không demo thì tôi hát làm sao?" – Junsu vẫn cười cười nói.

"Nhạc nè!" – Yoochun rút điện thọai ra bấm bấm chỉnh chỉnh. Một lúc sau từ chiếc điện thọai trên tay hắn, tiếng piano văng vẳng vang lên. Yoochun, Junsu, Jaejoong và tôi cùng im lặng lắng nghe. Sáng sớm cũng yên tĩnh nên không khó khăn lắm cho tôi và Jaejoong nghe thấy. Tôi giật mình khi nghe cái giai điệu quen thuộc đó. Tôi biết bài này!

------------- ~o0o~ Flash Back ~o0o~ ----------------

3 năm trước…

"Yunho! Yunho! Dậy!! Dậy nhanh lên!! Yunho!!! Yunho!!!" – Giọng Yoochun bắng nhắng đầy háo hức bên tai làm tôi giật mình tỉnh dậy. Hắn đang quỳ kế bên salon tôi đang nằm, cười hớn hở khi thấy tôi cuối cùng cũng chịu mở mắt.

Tôi nhìn thấy cái mặt hắn thì than trời, càu nhàu – "Có gì thì để sau đi! Đang buồn ngủ lắm!" – Rồi quay lưng lại định ngủ tiếp thì Yoochun lay tôi thật mạnh, vẫn liên tục gọi – "Yunho!! Dậy!! Dậy chút thôi!!! Yunho!!!"

Tôi bực mình ngồi dậy, nạt – "Rồi đây! Có gì thì nói mau đi!" – Yoochun thấy thế thì cười toét cả miệng. Tôi thấy hắn có vẻ phấn khích lắm, không biết là có chuyện gì nữa. Yoochun chìa điện thọai ra nói – "Đây!"

Tôi nhướn mày ngó điện thọai của hắn, y chang cái cũ hắn vẫn xài, ngáp dài rồi nói – "Uh đẹp! Tôi ngủ tiếp nhé!"

"Không phải!" – Yoochun nhăn mặt – "Nghe này!"

Từ điện thọai có tiếng piano phát ra. Tôi đã buồn ngủ nghe thấy lại càng muốn ngủ hơn. Tôi bảo với hắn – "Uh hay! Tôi ngủ tiếp nhé!" – đang định nằm xuống ngủ tiếp thì Yoochun háo hức hỏi - "Hay thật không? Hay thật không?" – Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, thái độ của Yoochun làm tôi phải chăm chú lắng nghe lại.

"Hay! Nhưng mà sao?" – Tôi hỏi, giọng hơi nghi ngờ cái thái độ bất thường của hắn.

"Tôi viết đấy! Tên là ‘Holding Back The Tears’!" – Yoochun hếch mặt lên trời nói, vẻ rất khóai chí.

"Cậu viết?" – Tôi đảo mắt. Gì chứ kêu trái đất nổ tung tôi còn tin, kêu tôi tin Yoochun sáng tác nhạc thì còn khuya mới tin được.

"Yah! Thái độ đó là sao? Tôi viết thật chứ bộ!" – Yoochun nhăn mặt khi thấy tôi tỏ vẻ khinh bỉ.

"Cậu viết thì hát thử tôi nghe xem!" - Tôi nhướn mày nói.

"Được thôi! Nghe này!" – Hắn ngưng nhạc rồi chỉnh lại từ đầu. Tôi cũng im lặng ngồi thẳng người lắng nghe. Tiếng piano văng vẳng vang lên, dịu dàng như kêu tôi mau đi ngủ đi vậy. Tôi vẫn không tin nổi là hắn lại viết được một bài hát có tiếng nhạc như thế này. Tôi cố giữ tỉnh táo ngồi nghe, hồi hộp chờ đến lúc Yoochun hát.

Nhạc chơi được một đọan, Yoochun hắng gịong mấy cái rồi gào lên - "I’m holding back the tears~~~~" – Hắn vừa rống lên thì tôi mém xỉu. Tôi thề có trời đất, có cái salon yêu quý là tôi chưa từng nghe âm thanh nào đạt độ giống gần với heo bị chọc tiết như thế.

Yoochun vẫn tiếp tục gào rú thảm thiết. Bao nhiêu buồn ngủ của tôi bay hết, tôi nuốt nước bọt van xin hắn – "Thôi đủ! Nghe thấy gớm quá! Giờ thì tôi tin là cậu viết rồi!"

Yoochun trợn mắt nhìn tôi. Tôi giật mình, nghĩ là mình vừa chạm vào tự ái của hắn, vội vàng sửa – "Không, không phải ý tôi là gớm! Ý tôi là… là… là giọng cậu trầm quá, nghe không hợp với bài hát!" – Tôi cười chữa cháy.

Yoochun vẫn không nói tiếng nào, mặt lộ vẻ thất vọng. Tôi càng cuống hơn – "Bài… hay mà! Tôi chỉ là nghĩ… là… cậu hát không được…. không được hợp cho lắm thôi!"

Cuối cùng hắn cười giễu tôi – "Hứ! Cậu chờ đó! Sau này nhất định tôi sẽ kiếm được người nào hát bài này cho tôi cho cậu biết!" – Nhưng trong mắt thì rõ ràng vẫn còn thất vọng.

Hắn quay đi bảo – "Xong rồi đó! Ngủ tiếp đi!" – Rồi đi thẳng. Cảm giác tội lỗi tràn ào ạt lên họng tôi. Tối hôm đó tôi phải bao hắn đi ăn tối để hắn khỏi buồn. Có điều, Yoochun không bao giờ nhắc lại với tôi về bài ấy, hay về bất cứ bài nhạc nào nữa.

-------------------- ~o0o~ End Flash Back ~o0o~ -------------------

Tôi thật không ngờ, vậy là sau 3 năm trời, lúc nào hắn cũng giữ cái bản nhạc ấy trong túi, trong điện thọai như thế! Sau 3 năm, cuối cùng hắn cũng đã tìm được người hát cái bài hát ấy cho hắn. Tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ, Junsu, chẳng phải là người thích hợp nhất sao?

Đột nhiên Jaejoong kéo tay tôi cười bảo – "Coi đủ rồi đó! Chuyện của hai đứa nó để tụi nó tự giải quyết!" – Cậu ta nhại lại y chang câu nói dở dang của tôi lúc sáng. Tôi nhìn cậu ta ngỡ ngàng, chẳng phải vừa nãy cậu ta rất thích thú sao? Sao lại thay đổi thái độ nhanh vậy? Jaejoong chỉ nhìn tôi cười, tôi thấy hơi lạ nhưng cũng đành gật đầu đi theo cậu ta. Tôi ngóai đầu nhìn ra ngòai lần cuối. Yoochun và Junsu vẫn ngồi trên sàn lắng nghe, chìm ngập trong nắng sớm và tiếng piano văng vẳng đầy dịu dàng.

~o0o~

Khi chúng tôi đã quay lại phòng ngủ, tôi hỏi – "Sao xuống sớm thế? Đang hay mà!"

"Bây giờ thì ai nhiều chuyện đây?" – Jaejoong cười.

"Cậu chứ ai!" – Tôi cũng cười toe chọc cậu ta – "Vì cậu đòi lên xem mà!"

Jaejoong nheo mắt nhìn tôi rồi tiến lại gần, cười cực kỳ nham hiểm. Tôi bất chợt lùi lại, cái cảm giác đáng sợ này quen quen. Jaejoong vẫn điềm đạm tiến tới. Tôi bây giờ đã lùi lại sát tường rồi, không còn chỗ đâu mà nhích nữa. Cậu ta đến cách tôi 5 li thì dừng lại, càng cười nham hiểm hơn. Tôi nuốt nước bọt chờ đợi.

Jaejoong đưa lên chạm nhẹ vào quả táo Adam trên cổ tôi, vẫn cười nụ cười đáng sợ – "Tôi có chuyện muốn làm hơn là coi hai thằng ấy…" – Tôi cứng đờ người không cử động nổi, trong đầu chỉ có mỗi cảm giác ấm và mềm của tay cậu ta trên da mình. Tay cậu ta mân mê trên cổ tôi, tay cậu ta miết nhẹ trên da thịt tôi nóng hổi.

Tôi nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh, hỏi – "Cậu… Cậu muốn làm gì?" - Ấm và mềm quá bây!

"À… Làm chuyện gì mà tối qua tới giờ chưa làm được ấy…" – Jaejoong liếm môi, lơ đãng di tay xuống, chậm thật chậm. Máu trào lên mỗi milimet tay cậu ta chạm vào da thịt tôi nóng hổi. Tôi đang mặc áo sơmi, có cài nút đàng hòang nhé. Vậy mà tay Jaejoong đi tới đâu thì nút bung tới đấy.

"Chuyện… chuyện gì?" – Tôi hỏi, cố gắng để giọng nói vẫn bình thường.

Jaejoong ghé mặt sát vào mặt tôi, tay cậu ta lúc này đã xuống tới bụng tôi rồi – "Ăn ấy mà!" – Hơi thở của cậu ta phả vào mặt tôi làm tôi tê cả nguời.

Vừa nghe tới chữ "Ăn", bụng tôi không hiểu thế nào mà kêu lên ròng rọc. Đúng là từ tối qua cho tới giờ, tôi chẳng ăn đựoc miếng nào, nhưng giờ này đâu phải lúc. Mặc cho tôi thầm chửi rủa, nó vẫn kiên quyết lên tiếng đầy phản đối, to đến nỗi Jaejoong phá lên mà cười – "Thấy chưa, đã nói là đói mà!" – Jaejoong xoa xoa bụng tôi.

Mặt tôi nóng bừng, quê không thể tả, đúng là đồ bụng phản chủ. Tôi thở dài – "Cậu đúng là biết cách chọc người khác đấy!"

Jaejoong cười toe tóet như thể tôi vừa khen cậu ta vậy – "Anh dễ thương như vậy, không chọc thì uổng lắm!" – Tay cậu ta vẫn xoa xoa trên bụng tôi như chọc tức. Tôi vừa thấy quê quê vừa thấy… phê phê. Thế là cứ để yên cho cậu ta xoa như thế.

Jaejoong đột nhiên ngẩng lên, hỏi tôi – "Tôi ôm nhé?"

Tôi đảo mắt – "Cậu biết lễ phép thế bao giờ vậy?"

Jaejoong cười khúc khích rồi xuyên cả hai tay vào áo tôi, ôm bụng tôi. Tôi cũng vòng tay chỏang ôm cổ cậu ta, kéo mặt cậu ta lên ngực mình. Jaejoong dụi dụi đầy nũng nịu. Bình thường thì Jaejoong còn hơn cả quỷ, nhưng những lúc thế này, cậu ta cứ trẻ con như thế nào ấy. Tôi càu nhàu – "Đừng có chảy nước miếng lên ngực người ta!"

"Nhưng ngực anh làm người ta chảy nước miếng này!" – Jaejoong nói lớn trong tay tôi.

"Cậu mà làm chảy thì tôi bắt liếm cho hết đấy!" – Tôi trêu.

"Vậy thì càng phải làm cho chảy!" – Cậu ta vừa dứt lời thì tôi thấy ướt ướt trên ngực mình.

Tôi la lớn, đẩy cậu ta ra – "Yah! Cậu đừng nói là cậu làm thật nhé!" – Jaejoong cười haha, vẫn ôm tôi chặt cứng, mặc cho tôi đẩy cỡ nào. Ngực tôi càng ngày càng ướt. Tôi gào lên – "Yah! Jaejoong!"

~o0o~

"Yunho à! Yunho ơi!" – Jaejoong lải nhải bên tai tôi. Tôi làm lơ. Jaejoong vẫn tiếp tục - "Yunho bụng bự~~~! Yunho gấu~~~! Yunho yêu dấu~~~!" – Giọng cậu ta mỗi lúc một dài. Tôi kiên quyết không quay lại.

"Yunnie~~~!" – Jaejoong ngọt giọng.

Đến đây thì tôi chịu hết nổi, quay lại nạt – "Ai là Yunnie của cậu hả?"

Jaejoong thấy tôi quay lại thì tóet miệng cười, chỉ vào mặt tôi – "Anh!"

Tôi than trời. Tôi mà làm trắc nghiệm có câu hỏi người giống quỷ mà mình gặp – chắc chắn sẽ bỏ Jaejoong đứng đầu. Hâm nhất – Jaejoong. Khó hiểu nhất – Jaejoong. Thay đổi thái độ nhanh nhất – Jaejoong. Đáng ghét nhất – Jaejoong. Dễ thương nhất – cũng là Jaejoong nốt. Không hiểu kiếp trước tôi phạm phải tội gì mà kiếp này hết bị Yoochun đến cậu ta đày đọa thế này.

"Cậu đúng là càng ngày càng giống quỷ rồi đấy!" – Tôi nhăn mặt.

"Giống quỷ thì anh mới quay lại chứ!" – Jaejoong chồm tới, tay bắt đầu cái trò mân mê trên cổ tôi. Tôi phì cười. Cậu ta thấy tôi cười thì hí hửng sà vào lòng tôi, tiếp tục dụi dụi.

Tôi đảo mắt, y như cún!

"Yunnie này!" – Jaejoong nói khi tôi xoa xoa lưng cậu ta.

"Ai Yunnie hả?" – Tôi gằn giọng.

"Sau này…" – Cậu ta làm lơ tôi, nói – "… nếu tôi không chọn anh, anh vẫn nhớ tôi chứ?"

Tôi nín thở, không hiểu cậu ta muốn ám chỉ gì trong cái câu ấy. Vì bình thường Jaejoong nói gì cũng đều có ý riêng cả, cho nên tôi mới nói là cậu ta khó hiểu. Lần này, câu hỏi của cậu, mặc dù tôi không biết cậu ta có ý gì, nhưng thật sự làm tôi bất an. Tôi hỏi – "Cậu nói cái gì vậy? Chọn gì? Ai chọn? Và tại sao tôi phải nhớ cậu?"

Jaejoong siết tay qua bụng tôi thật mạnh. Tôi không nhìn được thấy mặt cậu ta, Jaejoong nói – "Sẽ có lúc tôi sẽ phải chọn. Tôi biết là tôi sẽ không chọn anh. Cho dù thế nào tôi cũng không thể bỏ nó!" – Jaejoong im lặng một lúc. Tôi vẫn không hiểu cậu ta muốn nói cái quái gì. Nó là ai? Sao không thể bỏ? Tại sao phải chọn? Tôi thì có liên quan gì ở đấy? Đang đực mặt với cả đống câu hỏi trong đầu thì Jaejoong đột nhiên ngước lên nhìn tôi, ánh mắt u ám của cậu ta xoay vào mắt tôi – "Anh đừng quên tôi nhé! Tôi chỉ cần như vậy thôi!"

Tôi kéo cậu ta ra – "Cậu nói cái gì vậy? Tôi không hiểu?" – Cảm giác hoang mang tràn lên người tôi. Thật sự rất bất an.

"Anh là ngốc thật hay giả ngốc đây?" – Jaejoong ngồi thẳng người đối diện tôi, miệng cười cái nụ cười tôi căm ghét, nụ cười không chút hài hước – "Ý tôi là…" – Jaejoong đưa tay vuốt má tôi – "… chúng ta đừng gặp lại! Vì chúng ta, cho dù có gặp lại, tôi vẫn sẽ không thể ở bên cạnh anh được!!"

"Tại sao?" – Miệng tôi đắng chát, chẳng phải tôi và cậu ta vừa mới ôm nhau đấy thôi? Cậu ta vẫn còn đang vuốt mặt tôi đây này!

"Tôi đã nói rồi! Tôi chỉ là lựa chọn thôi! Anh và nó! Đến một lúc nào đó, anh cũng sẽ phải chọn lựa, anh sẽ hiểu." – Jaejoong đáp. Nếu là bình thường chưa bao giờ gặp cậu ta, tôi sẽ bảo rằng chắc chắn Jaejoong đang đùa, bởi vì ngay cả khi nói với tôi như thế, cậu ta vẫn cười rất tỉnh táo. Có điều, tôi biết cậu ta không hề đùa.

Đến đây thì tôi nổi điên, đứng dậy quát – "Cậu đừng có úp mở nữa được không? Nó là ai? Tại sao lại phải chọn? Tôi có liên quan gì với cái "nó" đấy?"

"Vì anh không quan trọng với tôi bằng nó!" – Cậu ta vẫn ngồi nguyên đấy, đáp rất rõ ràng. Thế mà tôi cứ tưởng Jaejoong vừa cầm dao đâm vào ngực mình. Không phải, bị đâm làm gì đau như thế này chứ. Cả thở cũng đột nhiên trở nên khó đến kỳ lạ.

"Vậy…" – Tôi gom chút hơi sức hỏi – "… tôi là gì của cậu?"

Jaejoong im lặng một chút rồi, ngẩng lên đáp – "Không là gì cả!"

"Vậy còn nó?" – Tôi hỏi, làm ơn đi…

"Rất quan trọng! Là người tôi không thể sống thiếu!"

Tai tôi bỗng dưng ù đi, miệng khô đặc không chút nước. Tôi đáp – "Hỉêu rồi!" – rồi bước ra khỏi phòng.

"Yunnie!" – Jaejoong gọi khi chân tôi chạm tới cửa. Tôi dừng lại nhưng không quay lại. Tôi cứ hy vọng Jaejoong sẽ chạy tới, dang tay ôm lưng tôi mà nhăn răng năn nỉ – "Tôi đùa mà! Sao giận mau vậy?" – như cậu ta vẫn thường làm. Có điều, mơ thì cuối cùng vẫn là mơ thôi.

"Anh sẽ nhớ tôi chứ?" – Jaejoong hỏi.

"Tôi là người, sức chịu đựng có hạn! Không phải đồ chơi cho cậu quay đâu!" - Tôi lao ra khỏi phòng, trèo lên sân thượng, đạp cửa lao ra.

Junsu và Yoochun thấy tôi thì cùng quay lại nhìn trân trối. Tôi cười với Junsu một cái (tôi cười tươi thế mà sao cậu nhóc giật mình lùi lại là thế nào?) rồi quay lại bảo Yoochun – "Về!"

"Gì vậy cha?" – Yoochun nhăn mặt nhìn tôi.

Tôi nắm lấy cổ áo hắn, rít lên – "Tôi bảo về thì về!" – rồi cứ thế sềnh sệch lôi hắn đi. Yoochun quay lại gào với Junsu – "Cho tôi số điện thọai!" – Có điều tôi nhất quyết không buông ra để cho hắn quay lại lần cuối.

"Sao vậy ba nội?" – Yoochun vừa hỏi vừa đội mũ bảo hiểm lên đầu, tiếc nuối nhìn về phía nhà Jaejoong. Tôi biết là hắn chỉ có tiếc mỗi cái màn chưa xin được số điện thoại của Junsu thôi.

"Tôi mệt!" – Tôi nói xạo, cũng đội chiếc mũ bảo hỉêm hắn đưa vào. Thế nhưng lúc đó lại thật sự cảm thấy mệt, người bị mất sức và mắt bắt đầu díp lại. Chưa bao giờ tôi thèm ngủ như thế.

"Thôi khỏi xạo, cãi nhau với ‘ẻm’ hả?" – Yoochun tinh quái hỏi.

"Cậu còn muốn sống mà lấy vợ…" – Tự nhiên nhớ tới Junsu, tôi thêm vào – "… hay lấy chồng thì đừng có chọc tôi!" – Tôi nói qua kẽ răng.

Yoochun không giỡn nữa vì thấy tôi có vẻ nổi điên thật, hắn đành ấm ức trèo lên xe. Tôi cũng leo lên xe. Tôi vừa ngồi xuống vòng tay qua ôm hắn thì mắt lập tức chùng xuống. Tôi ngủ nhanh tới mức thậm chí còn không biết Yoochun rồ máy xe lúc nào nữa…

-------------------- End Chap 12 -----------------------

 

Chap 13: Trouble

Tôi mở mắt dậy thấy cả người tê rần. Ngồi dậy thì thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Uể ỏai nhấc người ra khỏi giường, tôi lết ra khỏi phòng. Ở giường bên kia tôi nghe tiếng ngáy ầm ầm của Yoochun như thường lệ.

Tôi gãi đầu vào nhà bếp. Khát nước cháy cả cổ họng, tôi mở tủ lạnh lôi 2 hai lon bia. Tu một lúc hết cả hai lon mà vẫn còn khát.

Tôi khui lon thứ 3 đưa lên miệng. Đang tu thì lại cảm thấy buồn nôn, thế là phải bịt miệng chạy vào phòng tắm xổ ra hết cả. Sau khi lộn cả ruột ra ngòai, tôi quệt miệng ngẩng lên thì đã thấy Yoochun đứng sau lưng từ lúc nào. Hắn thảy cho tôi cuộn giấy toilet, càu nhàu – "Không uống được thì đừng có uống!"

"Tôi khát!" – Tôi giật một đọan giấy dài, đưa lên chùi miệng.

"Khát thì uống nước lọc ấy đồ đầu đất!" – Yoochun quát.

"Tôi uống gì không phải là chuyện của cậu!" – Tôi gắt. Vừa nói xong thì lại nôn thêm một chập nữa.

Yoochun lắc đầu nhìn tôi – "Đã đầu đất còn cứng đầu nữa!"

"MẶC XÁC TÔI!" – Tôi gầm lên.

Yoochun giật mình lùi lại tròn mắt nhìn tôi. Hắn đảo mắt – "Là tôi muốn tốt cho cậu mà cậu nạt tôi thế đấy!"

Tôi biết là Yoochun lo cho mình thật, đành dịu giọng gắt - "Tôi không cần cậu lo!"

"Cậu và Jaejoong rốt cuộc là cãi nhau chuyện gì hả?" – Yoochun đứng dựa vai vào cửa, khoanh tay nhìn tôi hỏi.

"Không gì cả!" – Tôi nói, trong miệng vẫn còn chua lè vì chập nôn lúc nãy.

"Cậu đừng có xạo, tôi đã nói cái mặt cậu là cái gương mà. Có giấu cũng không được đâu!" – Yoochun nói – "Trước giờ chưa bao giờ nghe cậu quát người ta như thế! Chứng tỏ, cậu và ‘nàng’ phải cãi nhau dữ lắm chứ chẳng chơi!"

"Tôi không biết! Không hiểu! Cũng không muốn hiểu! Được chưa? Cậu để tôi yên đi!" – Tôi càng lúc càng khó chịu.

"Tôi không muốn thì sao?"

"ĐỂ - TÔI – YÊN!!!!" – Tôi đứng dậy xốc cổ áo hắn rít từng tiếng.

"Cậu làm gì được tôi?" – Yoochun khinh khỉnh như chọc tức tôi.

"CẬU…." – Tôi tức điên vung tay định đấm vào mặt Yoochun. Hắn lách người né gọn gàng rồi nhanh như cắt vòng tay qua người tôi. Đến khi tôi nhận ra thì hắn đã ôm mình, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng tôi nói – "Ngoan nào, ngoan nào…"

Lúc đó, đầu óc lại trở nên mụ mị, chẳng phản ứng được gì. Tôi chỉ cảm thấy mỗi tay Yoochun nhẹ nhẹ vỗ lên lưng mình. Mắt bắt đầu díp lại. Vừa mới thức dậy mà lại buồn ngủ nhanh như vậy, tôi đóan là mình uống nhiều bia quá rồi. Yoochun vẫn liên tục nói – "Ngoan nào ngoan nào…" – bên tai tôi như ru ngủ. Trước khi mi mắt sụp xuống chỉ nghe lóang thóang hắn nói – "Sắp đến lúc cậu cũng phải chọn lựa rồi… Ngủ đi!" – Tôi ngủ lúc nào cũng không biết nữa.

~o0o~

Tôi mở mắt dậy thấy cả người tê rần. Ngồi dậy thì thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Uể ỏai nhấc người ra khỏi giường, tôi lết ra khỏi phòng. Ở giường bên kia trống trơn. Tôi nhếch mép cười, thậm chí không cần nhìn đồng hồ hay ra cửa sổ, chỉ cần biết Yoochun không có nhà thì tôi biết là trời tối rồi.

Tôi gãi đầu vào bếp. Khát nước cháy cả cổ họng, tôi mở tủ lạnh thò tay định lấy bia ra uống. Mò mãi không thấy gì, tôi ghé mắt nhìn vào thì thấy bao nhiêu bia của mình đã không cánh mà bay. Trong 2s tôi lập tức định thần được ngay thằng nào là thủ phạm của sự việc, đang tức điên buông miệng rủa Yoochun thì nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ nằm nơi chỗ đáng lý ra là nơi cư ngự của mấy lon bia của tôi. Tôi không kiềm đựơc tò mò mà nhặt nó lên đọc. Trên tờ giấy là nét chữ loằng ngoằng cua bò của Yoochun, độc mỗi hàng chữ - "Finn Club – 2612 đường Harudal"

Tôi vò tờ giấy thảy vào thùng rác rồi lôi mì gói ra xé vỏ cho vào tô. Tôi quăng vỏ mì vào thùng rác, tờ giấy trong thùng rác cứ nhơn nhởn trước mắt như chọc tức tôi. Tôi làm lơ nó quay lại với tô mì, cho muối vào rồi nhận ra mình cũng phải thảy vỏ bịch muối vào thùng rác. Tôi nghiến răng cầm vỏ bịch muối lại gần thùng rác. Khó khăn lắm mới vứt được nó mà không liếc mắt tới cái tờ giấy trong ấy. Tôi quay lại tiếp tục sự nghiệp nấu mì của mình, nghĩ bụng vậy là xong, chỉ cần cho nước vào nữa là xong. Thấy cái bịch đựng sốt thịt kế bên tô mì là tôi mém ngất. Chưa bao giờ tôi thấy nấu mì mà giống cực hình đến thế này. Tôi bực mình đổ hết tô mì xuống chạn, chạy tới chỗ thùng rác cầm mảnh giấy thét lên (chả biết cho ai nghe) – "Yoochun, tôi thề sẽ giết cậu!" – rồi lao ra khỏi nhà.

~o0o~

Đứng trước cái bảng hiệu chói lóa đèn Neon với hàng chữ "Finn Club", tôi ngần ngừ không biết có nên vào hay không. Cuối cùng nghĩ thế nào cũng đẩy cửa bước vào. Y như lần đầu tiên tôi tới, vẫn là sàn nhảy lớn chính giữa loang loang ánh đèn đủ màu và các em vũ công bốc lửa mặc bikini và vớ lưới đang lắc điên cuồng theo tiếng nhạc đinh tai. Tôi như chết ngộp giữa cái không khí náo nhiệt đó, thật sự không biết mình đang làm cái quái gì ở chỗ này nữa.

Sau gần hơn hai tiếng đồng hồ lòng vòng, chen lấn, kiếm muốn rách hai cái mí mắt của mình mà không thấy gì cả, không thấy cả Yoochun lẫn cái người cần tìm nhất, tôi quay ra bar. Gặp lại đúng cái em bartender hôm trước, vẫn mái tóc tím rực, áo dây ôm sát người đầy quyến rũ và chiếc quần da beo ngắn, để lộ đôi chân thon và dài trong chiếc vớ da đèn và chiếc giày gót cao tới mức tôi nhìn còn thấy chóng mặt chứ đừng nói là đeo. Nàng nhìn thấy tôi thì mắt sáng như mèo, vội vàng lao tới chào đón đon đả ngọt xớt – "Ah cưng, còn nhớ em không? Lần này anh muốn gì nào?" – Mắt chớp chớp nhìn tôi sung sướng như sói đói tự dưng gặp thỏ.

"Tôi ôm cô một cái được không?" – Tôi hỏi, bản thân mình cũng không biết tôi vừa nói gì nữa. Câu nói trước giờ chỉ nói với Jaejoong, bây giờ nói với ngừoi khác lại nghe ngượng miệng thế này. Chỉ là ôm thôi mà, đâu cần phải là Jaejoong mới ôm được. Tôi không cần cậu ta để ôm tôi. Chỉ là ôm thôi. Ai cũng được. Chỉ là ôm thôi mà.

Em bartender chớp mắt nhìn tôi ngạc nhiên trong 2s, rồi nàng tóet miệng cười rất tươi – "Đương nhiên là được chứ! – Vừa nói nàng vừa cầm tay tôi đặt lên eo nàng. Nàng nhìn tôi ngọt ngào – "Anh muốn ôm bao lâu cũng được cưng à!" – Tay nàng đặt lên cổ tôi. Tôi kéo nàng vào người.

Người em bartender còn chưa chạm được vào người tôi thì đã nghe tiếng người lạnh lùng cất lên – "Rin! Chỗ của cô không phải bên khu C sao?"

Tôi và em bartender cùng quay lại nhìn. Tôi không tin nổi vào mắt mình, Jaejoong đang đứng nhìn, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Tôi quá kinh ngạc đến mức không nhớ được là tay mình đang đặt trên eo em bartender. Còn nàng thì tôi nghi là không có ý định muốn buông tôi ra, cho nên tôi và em bartender vẫn giữ nguyên cái tư thế người chòang cổ người ôm eo như thế. Em bartender tên Rin nhìn thấy Jaejoong thì đảo mắt khó chịu – "Hero! Không phải chuyện của anh! Chúng ta đang hưởng thụ mà phải không anh yêu?" – Quay lại nhìn tôi chớp mắt mấy cái.

Tôi rùng mình nghe hai chữ "anh yêu", vội vàng buông em bartender ra. Jaejoong quay sang nhướn lông mày nhìn tôi. Nếu chỉ nhìn mà có thể giết người được, tôi nghĩ nãy giờ chắc mình đã lên thiên đàng lâu rồi. Tôi nuốt nước bọt lắc đầu. Em bartender trố mắt nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Jaejoong tức tối rồi hậm hực dậm chân bỏ đi. Trước khi đi, nàng không quên quay lại nhìn tôi, nháy mắt rồi hôn gió một cái – "Lần sau nhé anh yêu!" – rồi ngúng ngỏay bỏ đi, đi qua Jaejoong cố ý hích cậu ta một cái thật mạnh. Jaejoong chụp tay em bartender giật mạnh. Em bartender ngã nhào vào người cậu ta. Tôi trố mắt nhìn, Jaejoong một tay vẫn giữ tay nàng, một tay ghì nàng chặt cứng trước ngực. Jaejoong cúi xuống cắn vào tai em bartender. Cậu ta không hôn, thật sự là cắn, nhưng nếu không nhìn kỹ thì sẽ thấy rất giống như cậu ta đang ôm hôn cô ta. Em bartender rít không ra hơi vì đau. Cậu ta vẫn cắn tai cô ta, thì thào – "Rin à! Tai đẹp như vậy, muốn nó còn nguyên thì đừng chọc tôi! Biết không?" – Tiếng rít của em bartender mỗi lúc mỗi to, nàng lắp bắp khẩn khỏan qua tiếng nói đứt quãng – "Aaaah— t— tôi biết rồi— Áaaaa—"

Jaejoong buông ra cười khinh khỉnh. Cậu ta lúc đó rất đáng sợ. Em bartender được buông ra thì vội vàng ôm tai chạy mất, ánh mắt quay lại nhìn Jaejoong đầy thù hận. Cả người tôi cứng đờ, không biết nên cười hay nên… mếu trước cái cảnh tượng vừa chứng kiến. Jaejoong quay sang nhìn tôi. Tôi méo mặt cười trừ, có cảm giác trong bụng hôm nay gần với ngày tử nạn của mình lắm rồi.

Cậu ta lạnh lùng phán – "Anh đi theo tôi!"

Tôi cứ như vừa được nghe tiếng tử thần gọi mình vậy. Tôi cắn răng nặng nề lê chân đi theo cậu ta, trong bụng không ngừng cầu nguyện cho mình bình an trở về.

~o0o~

Jaejoong dắt tôi ra ngòai bằng cửa sau. Ra khỏi club rồi, Jaejoong dừng lại, tôi cũng dừng lại theo. Cậu ta không quay lại nhìn tôi lấy một cái, tôi lúng túng đang định lựa lời giải thích cho cái hành động ngớ ngẩn lúc nãy của mình thì Jaejoong tặc lưỡi thét lên – "PARK YOOCHUN! Anh ra đây nhanh lên! Tôi biết là anh trốn ở đâu đây thôi!"

Tôi trố mắt nhìn Jaejoong. Cậu ta rít lên đầy tức giận – "Tôi đếm đến 3 mà anh không ra thì đừng có trách!" – Jaejoong im lặng lắng nghe. Không có tiếng ai trả lời cả. Cậu ta bắt đầu đếm – "Một!"

Im lặng.

"Hai!"

Im lặng tiếp.

"Ba!!!" – Vẫn không có ai trả lời. Jaejoong đảo mắt, rút điện thọai ra bấm – "Anh không ra phải không? Tôi gọi cho Junsu kêu là anh đánh tôi đây! Xem nó có tới vặt cổ anh không!"

"Thẳng nhóc đó thì liên quan gì tới tôi!" – Tôi nghe tiếng người cằn nhằn. Quay lại thì thấy Yoochun đang chui ra sau mấy cái túi rách. Tôi cười khẽ. Jaejoong và Yoochun cùng quắc mắt nhìn tôi, tôi thấy thế vội im bặt.

"Trò này của anh bày ra phải không?" – Jaejoong nắm cổ áo Yoochun quát.

"Anh đâu có đâu!" – Yoochun cười trừ, né né ra trước sự khủng bố ào ạt của Jaejoong.

"Anh đừng có chối! Không anh thì còn ai! Tôi không tin là Yunho nhớ được cái chỗ này ở đâu mà tới cả! Tôi biết là anh có ý tốt nhưng đừng xen vào chuyện người khác được không?" – Jaejoong rít qua kẽ răng. Sao tự nhiên tôi thấy mình giống như người thừa trong cái vụ cãi lộn này thế nhỉ?

"Anh đâu có làm gì thật mà! Chỉ là để lại địa chỉ cho nó thôi! Còn lại là nó tự chọn tới đấy chứ!" - Yoochun nhăn răng cười.

"Anh thừa biết Yunho thế nào cũng tới mà còn cố ý để lại địa chỉ là muốn chết sớm đấy phải không?" – Jaejoong một tay vẫn nắm lấy cổ áo Yoochun, một tay chỉ về phía tôi, thét vào mặt Yoochun – "Anh không biết cái chốn này nó như thế nào hay sao mà còn đẩy Yunho tới đây! Lúc nãy tôi mà không ra tay kịp thì ai biết cái con yêu nữ đó nó định làm gì Yunho chứ? Nó dám chuốc thuốc rồi kéo anh ta và khách sạn, dựng hiện trường cho giống lã đã qua đêm với nó rồi đòi tiền lắm! Đấy là còn đỡ, nó mà chuốc cho say rồi đưa thuốc phiện cho Yunho thì sao? Hả? Hả? Hả?"

"Em bình tĩnh nào!" – Yoochun cười trừ, nói – "Em đâu có để nó bị như thế, phải không? Vả lại em cũng biết, anh thế nào cũng đi theo dò chừng nó mà!"

Jaejoong nghe thế thì thở dài, hất tay đẩy Yoochun ra bảo – "Anh liệu hồn đừng có bày trò như thế nữa!"

"Em ghen dễ thương thật đấy!" – Yoochun cười toe

"Anh muốn chết phải không?" – Jaejoong liếc Yoochun một cái thật sắc. Càng lúc tôi càng có cảm giác mình giống người vô hình trong cái cuộc đối thọai này của hai người đó.

"Bình thường em làm gì có nổi nóng như thế!" – Yoochun vẫn cười rất tươi, ánh mắt nhìn Jaejoong tinh ranh – "Đụng tới cái thằng đầu đất ấy có một chút mà em dữ dằn như vậy! Còn dám chọc Rin nữa, em cũng ngon…"

"Chuyện của tôi không cần anh lo!" – Jaejoong ngắt lời hắn đầy khó chịu – "Anh muốn gì?"

Yoochun nhăn nhở chìa tay ra – "Số điện thọai của Junsu!"

"Không đời nào!" – Jaejoong quắc mắt.

"Đi mà!" – Yoochun nài nỉ.

"Junsu có chết tôi cũng không để rơi vào tay anh!" – Jaejoong lạnh lùng phán – "Hai người đi về dùm đi, đừng có làm phiền tôi nữa!" – Lần đầu tiên trong suốt từ nãy tới giờ, tôi mới thấy cái mặt mình chêm vào được một miếng, lại là lúc bị đuổi về thế này. Rõ ràng là cậu ta cố ý lơ tôi mà.

Jaejoong quay lưng định đi vào trong thì Yoochun quay sang tôi, vỗ vai nói lớn như thể cố ý để Jaejoong nghe thấy – "Yunho này! Cậu biết không, Ri…"

Hắn chưa nói hết câu thì Jaejoong đã lao ra như tên bắn - "Yah Yoochun! Anh nói là cần số điện thọai của Junsu phải không?" – Jaejoong nắm cổ áo Yoochun cười với hắn. Cậu ta cười mà mắt trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Yoochun nhướn mày cười đầy khóai trá. Jaejoong rút điện thọai ra bấm vài số rồi thảy cho hắn. Yoochun hớn hở lưu lại và quay sang nháy mắt với tôi – "Hai người tự bảo vệ nhau nhé!" – Hắn thảy điện thọai trả lại cho Jaejoong, không quên hôn gió cậu ta – "Bye bye em yêu! Cảm ơn em nhiều!" – rồi chạy biến mất dạng, mặc cho Jaejoong gào thét – "Park Yoochun! Anh đứng lại đó cho tôi!"

~o0o~

"Hắn nói vậy là ý gì?" – Tôi quay sang hỏi khi chỉ còn mỗi tôi và Jaejoong ở lại.

Jaejoong không trả lời tôi, chỉ thở dài lắc đầu. Tôi đảo mắt, như vậy là không chịu nói rồi. Tôi không thèm hỏi nữa, chìa tay ra. Cậu ta ngước lên nhìn tôi, nhíu mày dò hỏi. Tôi nói – "Đưa tay tôi xem!"

Jaejoong tròn mắt nhìn tôi, rồi buộc miệng hỏi - "Sao… anh biết?" – Tôi sướng hết cả trong bụng, cuối cùng thì cậu ta cũng chịu nói chuyện với tôi rồi ^o^

Tôi chụp tay Jaejoong kéo lên xem. Cậu ta giật lại. Tôi vẫn nắm chặt tay cậu ta, trừng mắt bảo – "Để - yên – cho – tôi – xem!"

Cậu ta quay mặt đi chỗ khác né ánh nhìn của tôi, nhưng không giật lại nữa, thả lỏng tay mình trong tay tôi. Tôi lật tay Jaejoong lên. Đúng như tôi đóan, mặt trong cánh tay của Jaejoong có 5 đường cào còn đỏ máu. Cái con ả bartender đó đúng là không vừa, lợi dụng lúc Jaejoong sơ ý lúc cắn tai cô ta, dùng móng tay cào 5 đường trên tay cậu ta như thế. Nhìn vết cào sâu như thế, tôi ngờ là cô ta chắc cũng phải dạng giang hồ thứ dữ. Vì móng tay, là thứ vũ khí ít người ngờ tới nhất, cho nên rất tiện dụng khi bị khống chế như cô ta lúc nãy. Từ khi đi học võ, tôi cũng để móng tay dài ở hai ngón út, không phải dài như kiểu phù thủy trong truyện tranh, nhưng vừa đủ để phòng khi có gì mình bị gì thì còn biết đường mà đối phó. Có điều, tôi chắc là ở hiền gặp lành nên chưa bao giờ phải dùng tới nó cả.

Tôi thở dài nhìn tay cậu ta như thế, trong bụng xót dùm cho Jaejoong. Vậy mà lúc đó cậu ta không hề than thở lấy một tiếng. Tôi thổi nhẹ lên tay Jaejoong xúyt xoa – "Còn đau không?"

Cậu ta lắc đầu, mặt tự nhiên đỏ lên, làm tôi không khỏi lo lắng hỏi – "Sao mặt đỏ vậy? Đau ở đâu hả?"

Cậu ta lại lắc đầu, mặt càng lúc càng đỏ lên càng làm tôi rối bạo nữa – "Sao vậy? Sao vậy? Đau ở đâu thì nói đi Jae à!"

Đến đó thì nước mắt trên mặt cậu ta rơi lã chã. Tôi trợn mắt, mình làm Jaejoong khóc?

Nước mắt dàn dụa trên mặt, Jaejoong vụng về đưa tay chùi. Càng chùi thì càng lem nhem, càng chùi thì nuớc mắt càng chảy.

"Nè nè nè sao vậy? Lúc nãy còn chỗ nào đau hả? Hay tại tôi chạm làm cậu đau? Đau ở đâu? Đau ở đây phải không? Tôi thổi nhé! Ở đây hả? Tôi thổi mà! Còn đau không? Còn đau không?" – Tôi cuống cuồng cầm tay cậu ta lên thổi thổi thật nhẹ, thật nhiều, nhẹ hết mức có thể và nhiều cũng hết mức có thể vào mấy vết cào.

Cậu ta không những không ngừng chảy nước mắt mà còn bắt đầu nấc lên từng tiếng.

Tôi càng lúc càng cuống, trong đầu chả nghĩ được gì làm sao cho cậu ta nín khóc cả. Làm sao đây làm sao đây? Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta khóc trước mặt mình như thế, cho dù truớc đây có thế nào, cậu ta cũng không khóc. Lần này như thế, tôi nghĩ chắc là phải đau kinh khủng lắm. Tôi hỏi cậu ta cũng không trả lời, cứ vừa chảy nước mắt vừa nấc như thế.

Tự nhiên lại nhớ lời Yoochun nói với Junsu lúc trước – "Cậu không biết là ngòai nước mắt thì nước bọt cũng có tác dụng khử trùng hả? Như vậy mới giảm đau đuợc! Cậu mau hôn vào đi!"

Lúc đó tôi không nghĩ được gì cả, chỉ có làm sao cho cậu ta nín khóc thôi. Tôi cầm tay Jaejoong lên hôn lên các vết thương. Tôi hôn nhiều tới mức không đếm được là bao nhiêu lần nữa, chỉ nhớ là tôi hôn như điên dại, chỉ mong sao cho Jaejoong đừng khóc nữa.

Vậy mà, Jaejoong không những không ngừng chảy nước mắt, không ngừng nấc, cuối cùng là òa lên khóc nức nở. Tôi méo mặt, trong bụng rủa Yoochun đồ trời đánh nói láo.

Tôi không còn cách nào khác, trong cơn hỏang lọan, kéo Jaejoong vào người ôm thật chặt. Tôi vỗ nhẹ lên lưng cậu ta, mịêng không ngừng nói – "Xin lỗi! Xin lỗi mà!"

Jaejoong vẫn khóc trong tay tôi, khóc nhiều tới mức đến cả áo tôi cũng ướt nữa.

---------------------- End Chap 13 ----------------------------

 

Chap 14: Tạm biệt

"Lãng mạn nhỉ?" – Tôi nghe có giọng chanh chua vang lên. Vội vàng ngước lên nhìn thì thấy cách chúng tôi không xa là cái em bartender lúc nãy. Tệ hơn không phải chỉ có một mình ả mà là cả chục người gậy gộc um sùm, lăm le nhào tới. Ả đang đứng ôm một thằng cha nào đó, khỏang trung niên U40, người như cái lu, lọai người mà nhìn vào là biết chỉ có tiền, gái và… mỡ. Nhìn lão và ả đứng với nhau, trong đầu tôi lập tức hiện ra số 10 tròn trĩnh và dễ thương. Rin không ngừng rít lên bằng cái giọng phụng phịu ngọt xớt tôi nghe đến nổi cả da gà – "Anh yêu, là hai đứa nó đấy! Hai cái thằng ấy nó ăn hiếp em đấy!" – Rồi ả chòang tay qua ôm và hôn cổ tên kia – "Anh mau cho tụi nó biết lễ độ đi!"

"Đương nhiên rồi cưng à! Đứa nào mà đụng đến em thì anh làm sao mà để nó yên được!" – Lão quay sang hôn nồng nàn lên môi ả. Tôi nhìn mà da cóc nổi đầy người. Cho tôi $1000 tôi cũng không dám dùng móng chân đụng cái thứ bị thịt như thế chứ đừng nói là hôn, nghĩ tới thôi là cũng buồn nôn rồi.

Tôi nuốt nước bọt cúi xuống nhìn Jaejoong, cười méo xẹo - "Đây là ý Yoochun đó hả?"

Jaejoong ngước lên nhìn thấy cái vẻ mặt nhăn nhó của tôi thì bật cười. Mặt vẫn còn ướt nước, mắt sưng húp, thế mà miệng lại nhăn răng nở nụ cười như chọc quê tôi. Tôi đảo mắt càu nhàu, đáng lẽ ra tôi phải biết trước chuyện này mới đúng, lúc nãy yêu cậu ta bao nhiêu thì bây giờ ghét bấy nhiêu – "Tại cậu gây sự với người ta đấy, để bây giờ đủ chuyện phiền phức thấy chưa!"

"Tôi cứu anh mà còn nói hả?" – Jaejoong vừa chùi nước trên mặt vừa nạt, giọng có phần hơi khào khào.

"Chứ không phải tại cậu ghen hả?" – Tôi cười toe, không ngờ tới nước này mình còn giỡn được. Tôi nghĩ là mình sống lâu quá với Yoochun rồi.

"Ghen cái gì mà ghen!" – Jaejoong vừa nói vừa lảng mặt đi chỗ khác.

"Jae này!" – Tôi kéo mặt cậu ta quay lại.

"Đừng có gọi tên người ta như thế, làm tôi không bình tĩnh được đấy!" – Cậu ta làu bàu, nhưng cũng quay lại nhìn vào mắt tôi.

"Nếu sau vụ này, tụi mình sống sót trở về. Nói cho tôi biết ‘nó’ là ai nhé!" – Tôi nói.

"Không!" – Jaejoong đáp.

"Không nói thì tôi bắt khai!" – Tôi nói nhanh rồi hôn lên môi cậu ta. Hôn nhẹ, hôn ngắn, hôn nồng cháy. Jaejoong không phản kháng lại, tôi hôn như đói khát. Vị ngọt từ môi Jaejoong tràn lên đầu lưỡi tôi, quyện vào mùi trà trên mũi như mời gọi. Tôi không biết là mình bị nghiện cái mùi ấy đến thế, càng hôn thì càng thèm khát.

"Anh! Chúng nó còn hôn nhau nữa kìa!" – Tôi nghe giọng ả bartender tức tối gào lên.

Tôi dứt ra càu nhàu với Jaejoong – "Có người ganh tị rồi!"

Jaejoong bật cười nhìn tôi – "Kệ nó!"

Tôi đảo mắt – "Kệ nó thì hai đứa cùng chết hả?" – Bên tai vẫn nghe tiếng rít cao vút của Rin – "Anh! Phải cho tụi nó biết lễ độ chứ!"

Lão béo cằn nhằn, vẻ khó chịu vì bị cắt ngang ‘nụ hôn nồng cháy’ của mình với ả. Ả vội vàng chòang tay qua ngọt giọng – "Cưng à, xử xong tụi này rồi anh muốn làm gì cũng được!" – rồi kéo tay lão di một đường dài trên đùi mình.

"Sao chết được, anh vừa nợ tôi một cái hôn đấy, phải sống để trả nợ chứ!" – Jaejoong cười, vuốt vuốt tóc tôi.

Lão dê già khóai chí – "Đương nhiên rồi cưng à, yêu cầu của em là mệnh lệnh của anh!" – Rồi phất tay ra lệnh cho thuộc hạ xông lên, tay còn lại của gã thoăn thóat chuyển từ đùi sang… mông ả.

"Còn lâu!" – Tôi kéo Jaejoong ra sau lưng mình rồi thủ thế – "Phải sống để cậu còn trả lời cho tôi biết ‘nó’ là ai chứ!"

Đám côn đồ bắt đầu tiến lại gần chúng tôi. Có khỏang 10 tên. Trên tay mỗi thằng đều cầm một cây gậy. Chúng cười sằng sặc khi thấy tôi và Jaejoong không thương không mã đừng co cụm một chỗ. Rin và lão béo đừng đằng sau vừa quan sát vừa… sờ mó. Đúng là đồ ti tiện. Tôi không khóai đánh lộn với người khác, lại còn đánh trong hòan cảnh bất lợi đầy mình thế này. Nhưng mà bây giờ đâu còn cách nào khác. Vả lại, cái con ả ấy, dàm cào cho Jaejoong khóc như thế thì cho dù là con gái, tôi cũng không tha.

"Đồ khùng! Anh định tay không đánh tụi nó hả?" – Jaejoong chen lên đứng kế bên tôi.

Tôi nhăn mày – "Còn cách nào khác đâu!" – biết là có cản cậu ta cũng chẳng ăn thua. Đám côn đồ ngày một tới gần, nhưng chưa thằng nào chịu xông lên trước cả. Tôi đóan, chắc cũng một đám nhát cáy thôi, cậy đông cậy có vũ khí cho nên mới phách lối như vậy.

"Còn!" - Jaejoong rút ra 2 con mã tấu rồi thảy một con cho tôi.

Tôi nhướn mày nhìn cậu ta.

"Phòng thân thôi!" – Jaejoong nhún vai đáp, tay xoay xoay con dao cực kỳ điệu nghệ.

"Chúng mày còn chờ gì nữa đồ ngu!" – Tiếng Rin thét lên điếc cả lỗ tai. Lũ côn đồ thét vang rồi giơ gậy đồng lọat lao tới.

Tên đầu tiên nhắm vào tôi. Hắn giơ gậy bổ thẳng lên đầu tôi. Tôi ngửa mặt sắc của dao lên đỡ, cây gậy đập xuống thì bị dính cứng vào dao. Tôi theo đà ngả ngửa người xuống đất, tay nắm chặt dao, kéo theo cây gậy và đương nhiên cái tên cầm gậy xuống theo. Lưng vừa chạm đất thì tôi đưa chân đá thẳng lên. Gã kia đang bị kéo không né kịp hứng trọn nguyên cả bàn chân tôi vào ngực. Áp suất lên phổi quá mạnh dẫn đến tắc khí và ngất xỉu ngay lập tức. Tôi cười thầm trong bụng, giờ mới thấy tác dụng của chuyện học võ và đánh nhau hằng ngày với Yoochun.

Tôi vừa bật dậy thì tên thứ hai đã xông tới, hắn không bổ lên đầu tôi như tên kia mà chọc thẳng vào mặt tôi. Tôi nhanh chóng né sang, tên kia mất đà chúi tới trước theo đà đâm. Tôi quay người hất chân nện cả gót vào gáy hắn. Gáy cũng là một trong những yếu điểm quan trọng của con người cho nên hắn cũng không hẹn mà nằm theo tên kia nốt.

Tôi liếc mắt qua bên Jaejoong. Cậu ta vừa rạch một đường trên kẻ đối diện làm máu chảy ròng ròng. Hắn buông gậy quỳ xuống ôm tay gào thét. Jaejoong chỉ lạnh lùng giơ chân quật thẳng vào mặt hắn. Hắn té ngửa ra, máu mũi bê bết trên mặt và bất tỉnh nhân sự. Tôi cười trừ với Jaejoong – "Sao nặng tay vậy!"

"Kệ tôi, lo chuyện của mình đi!" – Jaejoong nạt vội. Cậu ta vừa dứt lời thì có hai tên nữa lao về phía tôi. Cả hai đều lăm le gậy hạ xuống đầu tôi. Tôi đợi chúng tới gần thì thả người xuống xọac hai chân ngang rộng, gạt cho cả hai tên té nhào. Ngó qua bên Jaejoong cũng thấy cậu ta đang phải đối phó với hai người. Tôi hơi lo lắng, định nhỏm dậy chạy qua bên cậu ta thì có hai tên khác lao về phía mình. Tôi vừa kịp né hai gậy nhắm vào mình thì hai tên lúc nãy bị té cũng vừa đứng lên sau lưng. Tôi đột nhiên bị 4 người vây quanh.

"Yunnie!" – Tôi nghe tiếng Jaejoong gọi. Đồ điên! Cậu mới là người phải lo chuyện của mình đi! Tôi còn chưa kịp thốt lên miệng mắng Jaejoong thì đã nghe tiếng la của cậu ta.

Tôi quay lại chỉ kịp nhìn thấy Jaejoong té xuống, máu chảy trên mặt. Chắc chắn là do phân tâm mà hứng một gậy rồi. Tôi la lên – "Jae!" – đạp vào bụng một tên rồi phá vây lao ra.

Bước chưa được 2 bước thì đã thấy trời giáng vào đầu mình. Con dao đang cầm tuột khỏi tay. Tôi đau điếng cắn răng cố đứng cho vững quay lại định đập cho cái tên chết tiệt vừa tấn công mình một chập thì lại nghe tiếng la của Jaejoong, lần này nghe yếu hơn trước. Tôi quay lại, Jaejoong đang nằm trên sàn ôm bụng, hai cái tên khốn kia đang vây quanh cậu ta, tay lăm le gậy hạ xuống.

Phân tâm là điều tối kị trong giao đấu. Câu nói ấy, vốn dĩ tôi đã khắc ghi trong lòng ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào lớp học võ, cũng là câu nói thầy tôi vẫn bắt lập lại hằng ngày mỗi khi lên lớp. Cho đến tận bây giờ, sau 10 năm tôi vẫn còn nhớ. Thế nhưng lúc nhìn Jaejoong như thế, máu chảy trên mặt và ôm bụng trên sàn như vậy, 10 năm đó bay đi mất, chỉ có hiện tại bây giờ là phải bảo vệ Jaejoong thôi. Tôi gầm lên lao về phía bên kia.

Tôi bị phang thêm một gậy vào đầu. Từ chỗ bị đánh thấy cái nóng tỏa ra và mùi tanh xộc vào mũi. Mắt bắt đầu nhìn không rõ ràng. Tôi cắn mạnh môi, ít nhất như thế, nếu đau như vậy thì còn có chút tỉnh táo. Tiến được thêm một chút thì nghe có tiếng bộp lớn phát lên, lưng bỗng đột nhiên thấy đau mới biết là mình vừa ăn thêm một gậy. Tôi càng cắn mạnh môi hơn nữa, thấy mặn mặn trên lưỡi, môi tôi đang chảy máu. Nhưng tôi chỉ còn cách Jaejoong có một chút thôi.

Tôi lao được đến gần hai tên kia, giơ hai tay đập mạnh vào gáy chúng nó. Chúng bị bất ngờ không kịp trở tay, ngã vật xuống. Tôi còn chưa hoan hỉ được miếng nào thì đã thấy cả một tràng gậy giáng lên người mình. Tôi mất đà té nhào xuống. Tôi ngã lên người Jaejoong.

Gậy vẫn đập liên tục lên người tôi, tôi nói không ra hơi. Máu xộc lên họng và trào ra khỏi miệng. Những chỗ bị đánh thì nóng ran như thiêu đốt. Tôi nghe văng vẳng tiếng cười khóai trá của con ả bartender lanh lảnh bên tai. Quá đau và quá mệt mỏi. Tôi cứ tưởng mình chết lúc đó rồi chứ. Đột nhiên tôi cảm thấy Jaejoong yếu ớt vòng tay sang ôm mình. Cậu ta cố dùng tay đỡ cho tôi. Tự nhiên lúc đó lại thấy hạnh phúc. Chết như thế này cũng tốt! Chỉ tiếc là chưa được nghe cậu ta nói yêu mình thôi. Bao nhiêu sức còn lại, tôi dồn cả vào tay, vòng qua ôm Jaejoong vào người.

Chúng tôi ôm nhau như thế, dưới mưa đòn, và chờ chết….

~o0o~

Ngay khi tôi vừa định đọat cái chết của mình ở đó, thì đột nhiên nghe có tiếng nhạc lạ. Tiếng nhạc vừa vang lên thì không còn thấy gậy đập vào người nữa. Tôi nghĩ bụng vậy là mình đã thóat nạn và được lên thiên đàng rồi. Tôi vẫn cảm nhận được Jaejoong trong tay mình. Trong tim cảm thấy thật thanh thản, chỉ cần vậy là đủ, cho dù là thiên đàng hay địa ngục, chỉ cần có Jaejoong bên cạnh thì ở đâu tôi cũng chịu. Tiếng nhạc lạ vẫn vang văng vẳng bên tai. Tôi cứ ngỡ nhạc của thiên đàng thì phải êm dịu và nhẹ nhàng lắm chứ, không ngờ lại nghe giống tiếng… còi xe cảnh sát dữ vậy.

Tôi nghe tiếng chân rầm rập. Tôi không nghĩ là mình được nhiều người chào đón trên thiên đàng tới mức đó. Tôi còn nghe lóang thóang tiếng người gọi tên mình nữa! Lạ nhỉ? Tôi nhớ mình đâu có quen ai trên thiên đàng đâu ta?

Tiếng người gọi tên tôi càng lúc càng lớn, càng lúc càng giống giọng Yoochun, rồi tôi nghe cả tiếng Junsu gọi Jaejoong nữa. Không lẽ hai người đó cũng lên thiên đàng rồi? Nếu cả hai người đó cũng lên thiên đàng như thế thì… quá tốt!

Lúc đó chỉ ước, nếu có thêm Changmin trên này thì thiên đàng đúng là… thiên đàng! Tôi nhất định sẽ giới thiệu cho cậu nhóc Jaejoong và tưởng tượng Changmin sẽ tròn mắt nhìn tôi, né né ra xa nhăn mặt bảo – "Hyung bị gay từ lúc nào thế?" – Tôi cốc đầu nó càu nhàu – "Em học cái thói ăn nói mất nết thế từ lúc nào vậy hả?" – và Changmin chắc chắn sẽ nhăn răng cười trêu tôi rồi chạy sang trốn sau lưng Jaejoong.

Chợt tôi thấy mình bị kéo ra khỏi Jaejoong. Cái quái gì thế? Người trên thiên đàng sao lại thô bạo như vậy? Như vậy lộn rồi, thì ra mình đang ở địa ngục. Tôi dồn tòan bộ sức trong người ôm chặt lấy Jaejoong. Tiếng Yoochun la lên bên tai tôi – "Buông ra đi Yunho! Buông Jaejoong ra!"

Tôi càng ôm chặt hơn, tôi đang ở địa ngục mà, chắc chắn chuyện có kẻ giả giọng Yoochun để tách tôi ra khỏi Jaejoong là đương nhiên.

"Cậu không buông thì đừng trách tôi nặng tay!" – Tiếng Yoochun vẫn vang vang bên tai. Hắn ra sức kéo tôi ra.

Tôi kiên quyết ôm chặt lấy Jaejoong.

"Là tại cậu đấy nhé! Đừng có trách tôi ác!" – Tiếng Yoochun vừa dứt thì bất ngờ thấy đau điếng trên đầu, mọi cảm giác xung quanh tôi mờ đi. Tôi chìm vào bóng tối.

~o0o~

Tôi cựa mình, cả thân người đau nhói. Trên mặt, trên lưng, trên vai, tay và chân, nhất là trên đầu, không có chỗ nào là không thấy nhức nhối như bị kim đâm. Thậm chí cả mi mắt cũng không nhấc lên nổi nữa. Xung quanh mình là một màu tối đặc. Miệng khô đặc, tôi khát nước cháy cả cổ họng, cố thốt lên tiếng "Nước" nhưng không có âm thanh nào bật ra cả. Đã vậy càng cố thì càng thấy đau. Tôi nằm yên tự trấn tĩnh không nên hỏang lọan, cố vặn não xem chuyện gì đã xảy ra với mình.

Tôi nghĩ bụng mình chắc đang ở trong phòng ngủ ở nhà thôi, ngủ nhiều quá đâm ra lại ỏai người như thế. Tôi cứ nằm im như thế không dám cựa quậy, vì chỉ cần nhúc nhích một chút thôi, 1mm thôi, cũng đau thấu trời xanh. Nằm mãi 1 hồi lâu cũng chán, tôi cũng còn phải đi học nữa, tôi không nhớ hôm nay là thứ mấy, nhưng nếu dính tiết của lão Lee mà tôi đến trễ thì thế nào cũng bị lên dĩa. Nghĩ vậy, tôi gắng hết sức đẩy mi mắt lên. Lần đầu tiên tôi thấy mở mắt mà giống cực hình thế này. Trên mặt đau không thể tả. Sau gần cả tiếng đồng hồ (hay ít nhất tôi nghĩ thế) nỗ lực của tôi cũng đã thành công.

Ánh sáng tràn vào mắt tôi đẩy lùi bóng tối. Mắt tôi vẫn chưa quen với ánh sáng bất ngờ như vậy, tôi nhíu mày. Vừa nhíu xong thì hối hận, trên mặt thấy đau muốn chảy cả nước mắt. Tôi bấm bụng cố mở mắt ra lần nữa. Phải mất mấy lần nhíu mở nhíu mở như vậy, mắt mới bắt đầu quen dần. Đến khi nhìn rõ mọi thứ chung quanh rồi thì tôi mới phát hiện: Mình đang ở chỗ nào lạ hoắc.

Tôi hơi hỏang, nhưng vẫn nằm yên như thế (vì có cử động được đâu). Trấn tĩnh lại rồi thì đóan mình chắc là đang ở bệnh viện, xét theo cái không khí ảm đạm sặc mùi thuốc sát trùng và mấy thứ đồ đạc nhìn giống cây truyền nước biển, điện tâm đồ… mà tôi nhìn thấy được trong cái tầm mắt phải giữ thẳng lên trần nhà của mình.

Nhưng mà…

Tôi còn chưa dứt cái câu hỏi trong đầu thì đột nhiên nghe có tiếng người la lên – "Yunho? Cậu tỉnh rồi hả?" – Rồi chình ình cái mặt của Yoochun từ đâu hiện ra trong tầm mắt.

Hắn cười nhăn nhở, vỗ vỗ má tôi. Tôi đau muốn chảy cả nước mắt, gầm gừ trong miệng. Hắn chả thèm đóai hòai, rút điện thọai ra vừa bấm vừa nói – "Để tôi gọi cho Junsu, bảo cậu ta kêu Jaejoong sang! Cậu ta đã chuyển sang phòng hồi sức từ hôm qua rồi!"

Hắn đưa điện thoại lên tai alô – "Junsu? Người yêu của cậu gọi đây!"

Đầu bên kia nói gì đó, hắn cười đầy khóai trá rồi liến thoắn – "Yunho tỉnh rồi! Báo cho Jaejoong dùm tôi nhé!" – Hắn ngưng một chút lắng nghe rồi bật cười – "Tôi thích gọi cho cậu hơn!"

Hắn ậm ừ vài cái nữa rồi cúp máy. Cúp rồi mà cứ nhìn trân trân vào cái điện thọai cười cười. Tôi cả người bất động, không còn cách nào khác chỉ có cách thể hiện sự khinh bỉ bằng cách đảo mắt. Hắn quay sang tôi – "Cậu nằm yên đấy nhé! Để tôi đi gọi bác sĩ xem tình hình cho cậu!" – Rồi chạy ra khỏi phòng, để mặc tôi nằm một mình như thế.

Hắn đi lâu thật là lâu hay là vì tôi nằm một chỗ cho nên mới thấy thời gian trôi chậm. Tôi nằm một mình bắt đầu cố gắng nói chuyện thử, vì dùng miệng lúc này có lẽ là thứ đỡ đau nhất trên người tôi. Mất một lúc ê a, từ miệng tôi mới phát ra được vài tiếng nghe giống tiếng người. Tiếng đầu tiên hòan chỉnh bật ra khỏi môi là "Jaejoong".

Tôi tự hỏi tại sao lại là cái từ ấy?

Vừa lúc ấy thì Yoochun lao vào, theo sau hắn là một người lạ hoắc độ trung niên mặc đồ bác sĩ, Junsu, và một người lạ nữa, tôi đóan chắc là phụ tá của bác sĩ.

Bác sĩ vội vàng đưa ống nghe lên rà sóat trên người tôi rồi ghi ghi chép chép lên tấm bảng trên tay. Yoochun, Junsu và phụ tá đứng ở đằng sau chăm chú im lặng ngó. Tôi nghĩ bụng, bác sĩ xấu trai mà sao có phụ tá đẹp trai vậy. Cậu ta trạc tuổi tôi. Tóc đen ngắn, mắt to, người mảnh khảnh. Sau đó nghĩ mình đúng là nhiều chuyện, lại thôi.

Một lúc sau, bác sĩ ngẩng lên nhìn tôi, đưa 2 ngón tay lên hỏi – "Số mấy đây?"

Tôi thều thào – "S… số 2!"

"Tên cậu là gì? Có nhớ không?"

"Yun..ho… Jung Yunho!"

"Tốt!" – Bác sĩ đáp gọn rồi quay sang 3 người kia nói – "Bệnh nhân đã tỉnh táo rồi! Nhưng vẫn phải tạm thời nằm trong bệnh viện để điều trị các vết thương ngòai da. Theo tôi thấy hiện tại thì không có vấn đề gì nghiêm trọng cả! Nhưng cũng vẫn phải theo dõi đều đặn. Mọi người có thể vào thăm rồi đấy! Nhưng đừng làm nạn nhân chấn động nhé!" – Tôi nghe giọng nói đầy quan tâm của bác sĩ – "Nếu có vấn đề gì xin cứ liên lạc với tôi!"

Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng thì Yoochun nhào tới ôm tôi ngay lập tức. Tay hắn chòang qua tôi cứ như dây xích xiết vào người.

Tôi rên rỉ - "Đ… đau!!"

Junsu kéo hắn ra nạt – "Đồ khùng! Anh tính giết người hả?" – Không có từ nào để tả sự biết ơn vô hạn của tôi với Junsu lúc đó. Rồi cậu ta quay sang cười với tôi rạng rỡ - "Anh tỉnh rồi thì tốt quá!"

Tôi cũng cố giãn cơ mặt cười với cậu ta một cái. Junsu quay đi nhìn về góc phòng, tôi nhìn theo hướng mắt của cậu ta. Người phụ tá của bác sĩ vẫn ở đó. Cậu ta nhìn tôi đăm đăm, nhưng không nói tiếng nào. Mắt cậu ta quả thật rất to.

Junsu càu nhàu – "Unnie còn đứng đó làm gì?"

Junsu vừa dứt lời thì cậu ta lao tới đập cái bộp vào đầu thằng nhóc – "Ai Unnie của mày hả?"

Junsu vừa cười vừa né. Yoochun cũng bật cười. Tôi tự nhiên cũng vui lây trước cái cảnh tượng trước mắt.

Tôi cười, cơ mặt giãn ra có hơi đau – "Anh… trai cậu hả? Sao… không giới th… thiệu cho tôi!"

Cả ba người kia đều quay lại nhìn tôi trân trối. Nụ cười trên môi cả 3 tắt ngúm.

"Sao…vậy? K…không phải hả?" – Tôi hỏi, có phần bất an trước cái không khí đột nhiên im lặng bất ngờ và 6 con mắt đang mở to chòng chọc nhắm vào mình như thế.

"Cậu… không nhớ Jaejoong hả?" – Yoochun nuốt nước bọt một cách khó khăn, chỉ vào người phụ tá. Vẻ mặt của cậu ta càng làm tôi thấy bất an hơn, quá u ám.

"Er…Anh trai Junsu?" – Tôi không tự tin lắm vào câu trả lời của mình.

"Ngoài ra còn gì nữa không?" – Yoochun hỏi dồn.

Tôi ngần ngừ một chút. Yoochun càng dồn dập hơn – "Thế nào? Cậu nhớ rồi phải không? Đừng nói với tôi là cậu quên nhé!"

Tôi biết rồi, chắn chắn là cái này, câu trả lời mà tôi cam đoan là Yoochun đang mong đợi – "Anh rể tương lai của cậu?"

"GIỜI ƠI LÀ GIỜI!!!!!!!!!!!!" – Yoochun hét vang khắp cả bệnh viện trước sự kinh ngạc của tôi.

~o0o~

Bốp

"Cậu giết người đấy hả?" – Tôi rít lên.

"Lỡ tay ấy mà!" – Yoochun tỉnh bơ đáp.

Tôi ôm đầu nhăn nhó, từ hôm qua tới giờ không có lúc nào là hắn không cố ý lấy gì đó đập lên đầu tôi rồi làm mặt tỉnh như không. Tôi tức điên người mà vẫn chưa cử động bình thường được nên không tiện cho hắn một trận, đành cắn răng nuốt xuống trong bụng. Thế nhưng lần nào bị đánh tôi cũng đếm đủ chờ đến khi nào bình phục sẽ trả cả vốn lẫn lời, thêm cái vừa rồi là đủ 23 cái.

Vừa lúc đó thì cậu ta bước vào, cái người mà tôi tưởng là phụ tá bác sĩ ấy, anh trai Junsu kiêm anh rể tương lai của Yoochun ấy. Junsu cũng vào theo. Thế mà lúc nãy tôi lại chỉ thấy có mỗi cậu ta. Tôi không rõ lắm cậu ta là ai. Theo như tôi biết thì hình như trước đây mình có quen cậu ta, tên gì ấy nhỉ? À Jaejoong, Kim Jaejoong. Đúng là tên cậu ta có quen thật. Thế nhưng tôi lại không nhớ nổi chuyện gì cả.

Tôi hỏi Yoochun tôi và cậu ta có quan hệ thế nào thì Yoochun chỉ đáp gọn – "Cậu đi mà nhớ lấy!"

Hỏi Junsu thì cậu ta cũng lắc đầu bảo không biết.

Hỏi thẳng cậu ta thì lại hơi ngại, dù sao cũng là tôi quên, đi hỏi người ta thế lại thấy hơi kỳ. Vả lại, cậu ta có vẻ khác thường nữa, cho nên tôi càng không dám hỏi.

Yoochun vừa nhìn thấy Junsu thì lao tới đứng cạnh, đưa tay khóac vai Junsu. Thằng nhóc hất tay hắn xuống thô bạo nạt – "Anh xê ra đi, đừng có lợi dụng!"

"Khóac vai thôi mà cậu kêu lợi dụng hả?" – Yoochun nhăn nhở nở một nụ cười cực kỳ gian tà – "Cái này mới là lợi dụng nè!" - Vừa nói xong thì đưa tay đét cái bốp rõ to vào mông Junsu.

Junsu tím tái cả mặt vì tức gào lên đinh tai – "YAAAAAAHHHHH!!!!!!" - Yoochun cười rõ to rồi bỏ chạy biến ra khỏi phòng trước khi Junsu đuổi theo.

Tôi thề là trước lúc đi ra tôi thấy hắn nháy mắt với mình một cái hết sức tinh quái.

~o0o~

Còn lại mỗi mình tôi và Jaejoong trong phòng, tôi cười gượng gật đầu chào cậu ta – "Chào, cậu là Jaejoong phải không? Cậu khỏe không?"

Cậu ta nhún vai không đáp, bắt ghế ngồi khoanh tay gác chân ở góc phòng. Cậu ta cứ ngồi như thế nhìn tôi chằm chằm làm tôi cực kỳ mất tự nhiên. Tôi nhìn quanh né ánh mắt của cậu ta. Cuối cùng thấy cứ thế này mãi cũng không được, tôi cố cười quay lại định bắt chuyện với cậu ta thì để ý thấy tay cậu ta cực kỳ nhiều vết bầm. Tôi trố mắt hỏi – "Tay cậu sao bầm nhiều thế?"

"Chả sao cả!" – Cậu ta lạnh lùng đáp.

"Đau không?" – Tôi nhăn nhó, tự nhiên thấy đau đau dùm cho cậu ta.

"Không bằng anh đau đâu!" – Cậu ta xoay mặt đi chỗ khác.

Tôi hơi bị khó chịu trước cái tình huống mình thì cố bắt chuyện, còn người ta cứ như tạt nước lạnh vào mặt mình như thế. Cuối cùng tôi đành miễn cưỡng ngó cái điện tâm đồ của mình, ít nhất như thế thì không phải nhìn vào mắt cậu ta. Tôi không thích đôi mắt đó, chẳng biết sao nữa, nó u ám đến khủng khiếp.

"Yunho này!" – Cậu ta đột nhiên lên tiếng, tôi ngước lên. Jaejoong hỏi – "Anh nghĩ sự lãng quên và nỗi nhớ, cái nào đáng sợ hơn?"

Tôi ngớ mặt, sao lại hỏi tôi một câu khó hiểu như vậy? Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời – "Nỗi nhớ!"

Lần đầu tiên từ nãy tới giờ, tôi đột nhiên thấy cậu ta mỉm cười. Chỉ là cười mỉm thôi, nhưng lại cảm giác rất ấm áp và quen thuộc.

Tôi ngớ ngẩn cười theo.

Cậu ta đứng dậy phủi quần áo cho thằng, nói – "Vậy cũng tốt, dù sao cũng hợp với ý tôi, vả lại lãng quên cũng không phải là quá đáng sợ, phải không?"

"Là sao?" – Tôi không hiểu ý cậu ta.

Jaejoong chậm rãi tiến lại gần giường của tôi rồi đừng chống tay trên hai đầu gối, mặt cậu ta ngang với mặt tôi. Mặt cậu ta nhìn gần rất đẹp, da trắng và tóc đen ốp vào mặt, mắt cũng to nữa. Cậu ta đẹp một cách bất thường. Tôi cứ như bị thôi miên, đờ người. Jaejoong nhỏen miệng cười – "Lời hứa với anh, tôi vẫn còn giữ nhé! Là Junsu đấy!"

"Hả?" – Tôi càng lúc càng không hiểu? Cái gì là Junsu?

"Còn cái này…" – Jaejoong không thèm để ý tới những gì tôi nói - "… là anh nợ tôi!" – Cậu ta hôn lên miệng tôi. Cậu ta hôn bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng. Đến khi nhận ra thì cậu ta đã dứt ra rồi. Tôi nghe mùi trà trên mũi và chút ngọt ngọt trên môi.

Jaejoong nhìn vào mắt tôi, mắt cậu ta đượm buồn, miệng thốt lên hai tiếng – "Tạm biệt…" rất nhẹ nhàng.

--------------------------- End Chap 14 ---------------------------------

Chap 15: My, your, but not his bedroom.

"Cậu nói gì với Jaejoong hả?" - Tôi giật mình khi Yoochun đá cửa lao vào, tay đang cầm bịch đá lớn đắp lên má phải, nơi đang có hằn đỏ nguyên 1 dấu bàn tay to đùng. Tôi ôm bụng cười, khỏi hỏi cũng biết là tay ai. Hắn liếc tôi một cái thật dài, gằn giọng hỏi – "Cậu và Jaejoong nói cái gì?"

Thấy Yoochun có vẻ nghiêm túc một cách bất thường, tôi đành miễn cưỡng nói thật – "Tôi cũng không hiểu lắm, cậu ta nói cái gì nào là nhớ nhớ quên quên gì đó, lại còn cái gì là Junsu nữa, rồi còn nói… nói…" – Lưỡi tôi cứng đờ, không bật được hai chữ cuối cùng ra khỏi miệng. Bình thường nói thì có sao đâu, đến lúc này sao lại khó nói như vậy? Tôi có cảm tưởng mình sẽ chết vì nghẹt thở nếu phải tự mình nói lên hai cái chữ ấy.

"Jaejoong nói Bye Bye Bye với cậu phải không?" – Yoochun nhíu mày nhìn tôi. Cái giọng điệu của hắn thì vẫn cà chớn như thường ngày. Có điều, ánh mắt lại rất nghiêm trọng.

Tôi gật đầu.

"Aishhh!!!" – Yoochun đột nhiên rít lên làm tôi giật mình – "Hai thằng ngốc!!!!!!" – Hắn ngửa cổ rống lên trần nhà – "Jaejoong ơi là Jaejoong, em ở cạnh cái thằng ngu này lâu quá rồi bị nó thuần hóa rồi hả? Sao ko đập nó mấy cái cho nó tỉnh! Nó không tỉnh thì đập cho nó chết luôn đi! Yêu nó làm cái gì không biết nữa!"

"Nói vậy, tôi và Jaejoong, trước đây đã từng…" – Tôi nuốt nước bọt – "… yêu?" – Tôi đã nghi ngờ chuyện này rồi. Có điều vì cậu ta là con trai nên tôi gạt suy nghĩ đó sang một bên, tự nhủ chắc cùng lắm thì tôi là bạn thân với cậu ta thôi.

"Chứ cậu tưởng cái gì? Bố con chắc?" – Yoochun vẫn rít lên không ngừng.

"Nhưng… nhưng tôi và cậu ta… không phải cùng là con trai sao? Tôi đâu có bị…. gay!" – Tôi bàng hòang hỏi. Tôi biết là nói như vậy thật là không phải với Jaejoong. Nhưng mà tôi vẫn còn nhớ trước đây mình từng yêu Seugi mà, rõ ràng là con gái. Tôi chưa bao giờ có hứng thú kiếm… bạn trai cả, làm sao có chuyện mình đi yêu cậu ta được.

"CẬU…." – Yoochun cà người run bần bật vì tức, cả mặt cũng đỏ tía tai nữa. Tôi né né ra xa, có cảm giác không lành – "…. DÁM NÓI JAEJOONG NHƯ THẾ HẢ????" – Yoochun thét lên đinh tai rồi cầm cái bịch đá trên tay chọi thẳng tay vào mặt tôi. Bịch đá bay vèo như đạn bắn, tôi theo phản xạ ngả người ra sau né. Có điều, tôi quên mất là mình đang bị thương. Vừa ngả ra thì cả người đau nhói, tôi khựng lại rên rỉ - "Argh~~!!" – quên luôn là bịch đá đang bay tới. Tôi đang trong tư thế nửa ngửa người ra sau như thế thì bịch đá đập cái bốp vào giữa trán, tôi mất đà té ra sau. Tôi cũng quên mất là lúc nãy vì né né ra xa lúc Yoochun đang giận dữ nên mình đang ngồi đã ở mép giường. Hậu quả là tôi rớt khỏi giường, thê thảm hơn, vì lực ném của bịch đá lúc nãy, đầu tôi hạ cánh xuống đất đầu tiên, bất tỉnh nhân sự. [Sướng chưa ^o^]

~o0o~

"Anh không hỏi tên tôi sao?"

"Nếu anh không hỏi thì tôi sẽ không nói!"

"Jaejoong, Kim Jaejoong!"

"Tôi ôm anh một cái đuợc không?"

"Tôi hôn anh nhé!"

"Anh còn nói nữa là tôi tính tiền ôm đấy!"

"Anh đúng là đáng yêu thật!"

"Anh ghen à?"

"Ngực anh làm người ta chảy nước miếng này!"

"Anh biết cái gì đáng sợ nhất không…là sự lãng quên đấy!"

"Anh đừng quên tôi nhé! Tôi chỉ cần như vậy thôi!"

"Anh có yêu tôi không?"

"Tạm biệt…."

~o0o~

"Yunho! Yunho!" – Tôi mở mắt dậy khi thấy mặt mình liên tục đau. Người đầu tiên mà tôi thấy là Yoochun, hắn đang cật lực… tát tôi.

"May quá cậu tỉnh rồi!" – Yoochun đột ngột chòang tay qua ôm lấy cổ tôi. Tôi nhận ra tôi và hắn đều đang ngồi dưới sàn. Vậy là tôi ngất đi một lúc khi bị té xuống. Sau gáy và trán đều bị đau điếng, bị hai cú liên tiếp như thế, không ngất mới không là người.

"Tôi cứ tưởng cậu chết rồi chứ! Đồ chết tiệt, sao tôi kêu hòai mà không tỉnh!" – Yoochun nạt, giọng nghẹn nghẹn.

Tôi gượng cười, làm giọng càu nhàu – "Này, tôi còn sống mà!" – rồi vỗ vỗ lên lưng hắn. Hắn vẫn ôm chặt lấy tôi không buông ra. Tôi mệt mỏi gục mặt trên vai hắn. Mắt tôi bắt đầu díp lại, dạo gần đây, cứ mỗi lần Yoochun ôm tôi là tôi lại thấy buồn ngủ, chả hiểu sao nữa.

~o0o~

"Chúng ta, cho dù có gặp lại, tôi vẫn sẽ không thể ở bên cạnh anh được!!"

"Tôi chỉ là lựa chọn thôi! Anh và nó!"

"Vì anh không quan trọng với tôi bằng nó!"

"Không là gì cả!"

"Rất quan trọng! Là người tôi không thể sống thiếu!"

"Là Junsu đấy!"

"Anh sẽ nhớ tôi chứ?"

"Tạm biệt…"

"Tôi nhớ cậu tới phát điên đây!"

~o0o~

Một tuần sau cuộc sống của tôi trở về bình thường. Tôi xuất viện về nhà, việc đầu tiên là chui ngay vào phòng ngủ. Thả người xuống giường, tôi khoan khóai ôm lấy cái gối và cái chăn quen thuộc của mình. Đúng là không nơi nào bằng nhà mình. Tôi ngán cái cảnh suốt ngày quanh quẩn trong bệnh viện đến chết đi được. Tôi hồi phục khá nhanh, Yoochun chỉ nhún vai bảo – "Máu gấu nó thế!" – rồi cười.

Tôi thơ thẩn nằm nghịch nghịch cái chăn cho tới khi Yoochun lao vào la lối – "Cậu còn tính nằm tới chừng nào! Đi nhậu ăn mừng đi!" – rồi thô bạo kéo tôi ra khỏi giường, mặc cho tôi rên rỉ vì đau.

Yoochun không còn nói chuyện với tôi về Jaejoong nữa. Tôi nghĩ hắn bỏ cuộc rồi. Chúng tôi trở lại cuộc sống hằng ngày của hai thằng con trai bình thường (hay bất thường) thuê chung nhà.

Tôi quay lại nhìn cái giường ngủ lần chót rồi nối gót theo hắn.

Hắn kéo tôi ra một quán ăn lạ. Có vẻ sang trọng.

"Mừng cậu xuất viện!" – Yoochun đưa chai bia lên. Tiếng hắn vang lên đầy hứng khởi giữa tiếng nhạc nhẹ nhẹ vang trong quán. Bây giờ khuya lắm rồi, tôi và hắn gần như là hai thằng duy nhất còn ngồi đấy.

Tôi cũng đưa chai bia lên cụng một cái với hắn, cười bảo – "Chứ không phải mừng cậu được thóat nạn khỏi phải bò lên bệnh viện thăm tôi hả?"

Yoochun phá lên cười – "Tôi không có nói vậy à nha!" – Rồi tu bia ừng ực.

Tôi cũng đưa chai bia lên miệng, chả có chút mùi vị gì cả. Dạo gần đây ăn uống gì cũng thấy nhạt miệng.

"Sao vậy?" – Yoochun hỏi.

"Không có gì!" – Tôi cười cười phất tay bảo.

Hắn im lặng một chút nhìn tôi. Đến phiên tôi hỏi – "Sao vậy?"

Yoochun trả lời tôi bằng một câu hỏi khác - "Cậu nhớ ra từ lúc nào?"

"Huh?" – Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.

"Cậu giấu được ai chứ không giấu được tôi đâu!" – Yoochun hớp một hụm bia, dùng đũa gắp đồ nhắm cho vào miệng.

"Sao cậu biết?" – Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Tôi chả nói mặt cậu là tấm gương là gì?" – Hắn vẫn tiếp tục gắp đồ ăn, nói đều đều, không chút cảm xúc – "Cậu dạo này cứ lơ lơ lửng lửng trên trời! Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả. Cho nên tôi đóan cậu một là bị đập nặng quá cho nên tính tình thay đổi, hai là đã nhớ ra rồi!"

Hắn buông đũa ngước lên nhìn tôi – "Tại sao phải giấu tôi?"

Tôi mân mê chai bia trong tay, đáp - "Chả sao cả! Vì nhớ ra như vậy thì cũng có khác gì là đã quên! Vì cho dù lúc đó tôi có nhớ, Jaejoong chắc chắn cũng sẽ không chọn tôi! Quên không phải tốt hơn sao?" – Tôi cười đưa chai bia lên nhủ hắn cụng với mình một cái.

Yoochun nhíu mày hỏi tôi – "Jaejoong không chọn cậu thì chọn ai?"

"Junsu!" – Tôi đáp.

Yoochun phá lên cười – "Cậu không phải ghen với em trai cậu ta chứ hả?"

"Không…" – Tôi đưa chai bia lên miệng hớp một ngụm – "Vì đối với Jaejoong, Junsu rất quan trọng!"

"Nhưng hai người đó là anh em mà. Không lẽ… lọan luân??" – Yoochun nhăn mặt hỏi.

Tôi bật cười trước vẻ mặt của Yoochun – "Mới đầu cũng nghĩ giống cậu đấy! Có điều sau này nghĩ kĩ mới biết, Jaejoong, nếu cứ mãi ở bên cạnh tôi, nếu cứ ở mãi bên cạnh tôi, nếu cứ mãi ở bên cạnh tôi…" – Tôi vô thức lặp lại cụm từ đó đến hàng chục lần, Yoochun vẫn im lặng lắng nghe không ngắt lời tôi.

"…Jaejoong sẽ không tồn tại được trong cái thế giới của cậu ta!" – Tôi nói – "Cậu ta cần tiền cho Junsu, là cái thứ tôi không có! Mà cho dù có đi nữa, tôi biết với cái tính cách của Jaejoong thì có chết cũng không nhận!" – Tôi bật cười lắc đầu đưa bia lên uống, vẫn nhạt thếch trong miệng – "Cậu ta nói tôi ngốc, nhưng bản thân mình mới là ngốc! Tại sao phải cố chấp như vậy? Tại sao cứ phải ôm hết khổ vào người thì mới vừa lòng! Jaejoong ngốc!"

"Anh nói ai ngốc hả?" – Tôi giật mình nghe tiếng người từ sau lưng.

"Jaejoong!" – Tôi la lên quay lại. Jaejoong đang đứng sau lưng tôi thật. Cậu ta nhướn mày nhìn tôi.

"Jaejoong, sao tới trễ vậy? Junsu đâu?" – Yoochun cũng ngước lên hỏi.

Tôi há mỏ quay sang Yoochun. Hắn không thèm để ý tới tôi, chỉ chăm chăm ngó ra sau lưng Jaejoong coi Junsu chỗ nào. Tôi vẫn ngạc nhiên tới mức đờ người. Yoochun vẫn liên tục hỏi - "Junsu đâu?"

Jaejoong kéo ghế ngồi xuống kế bên tôi nhăn mặt nói với Yoochun – "Từ từ nó lên, đang gửi xe! Anh làm cái gì mà như ngồi trên đống lửa thế?"

Tôi nhìn cậu ta ngồi kế bên mình vẫn không tin được. Yoochun sốt ruột đứng lên chạy đi, quay lại la với hai đứa tôi – "Tôi đi xem cậu ta thế nào!" – Jaejoong cười khúc khích rồi quay sang tôi – "Junsu mới mua xe đấy, cho nên Yoochun lo cũng phải!"

Tôi nhìn cậu ta không chớp mắt. Jaejoong nghiêng đầu hỏi – "Sao vậy?"

"Không… không phải mơ chứ?" – Tôi đưa tay chạm lên má cậu ta. Tôi nghĩ bụng thế nào tay tôi chạm vào rồi thì Jaejoong sẽ biến thành khói tan biến trước mắt mình. Tay mình chạm vào da cậu ta rồi mà Jaejoong vẫn ngồi nguyên đấy. Cậu ta còn đưa tay lên nắm lấy tay tôi, áp hắn má vào lòng bàn tay của tôi nữa. Jaejoong nhìn vào mắt tôi nói – "Tôi nhớ anh lắm!"

Bao nhiêu thứ tôi giữ trong lòng tràn ra nức nở. Tôi ôm lấy Jaejoong vào người. Tôi xiết chặt hết mức có thể, hơi ấm từ người cậu ta tràn lên tay, lên ngực tôi, ấm nóng tới mức rát bỏng trong lòng.

Jaejoong cũng vòng tay sang siết qua người tôi, cậu ta vỗ nhẹ lên lưng tôi, miệng liên tục nói – "Xin lỗi, xin lỗi mà!"

~o0o~

"HẢ?" – Tôi trợn mắt ngạc nhiên khi vừa nghe cái tin Yoochun vừa thông báo.

"Ở trong bệnh viện thì ở trong bệnh viện, nhưng cậu không đọc báo nghe đài gì cả hả?" – Yoochun nhăn mặt nói. Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn đưa tay qua siết vai Junsu – "Junsu của tôi giờ đã thành ca sĩ nổi tiếng rồi đấy!"

"Ai Junsu của anh hả?" – Junsu vừa nạt vừa hất tay Yoochun xuống.

Yoochun quay sang làm mặt mếu – "Sao em lạnh lùng với anh vậy?"

"Yah! Ai là em của anh hả?" – Junsu quay lại nạt.

"Này, rốt cuộc chuyện này là thế nào?" – Tôi xen ngang. Đợi hai cái tên này cãi nhau xong thì dám đến tết Công Gô.

"À…" – Yoochun quay lại nói với tôi, trên miệng vẫn giữ nụ cười khóai trá trong khi Junsu hậm hực vì bị cắt ngang – "Là thế này! Tôi có quen một số người bên SM Entertainment, là một công ty thuộc ngành giải trí âm nhạc nhỏ thôi. Cậu còn nhớ lúc tôi xin số điện thọai Junsu không? Tôi liên lạc với Junsu bảo cậu ta tới thử giọng vì hiện giờ công ty bên ấy đang lùng ca sĩ mới có triển vọng để thay cho cái đám con nít choai choai hát nhạc rẻ tiền. Junsu pass cái một!" - Yoochun cười còn Junsu thì cúi mặt xuống che cái mặt đỏ gay.

"Single của cậu ta vừa ra cách đây khỏang 4 ngày. Tôi cũng không ngờ, hiện giờ đã đứng top các bảng xếp hạng rồi! SM bây giờ nổi như cồn! Còn đây…" – Hắn quay sang chỉ vào Junsu – "New idol!" – rồi phá lên cười. Junsu giật chỏ một cái thật mạnh vào bụng hắn. Yoochun nhăn mặt vì đau.

Junsu cười nói với tôi – "Đừng có nghe lời Yoochun! Anh ta nói lố đấy! Tôi chỉ được nhận vào công ty, thế thôi!"

"Giữ vị trí đầu bảng xếp hạng tuần này là ca khúc Holding Back The Tears, trình bày bởi Kim Junsu, nhạc và lời bởi Park Yoochun, xin mời mọi người cùng thưởng thức!" – Tiếng của phát thanh viên trong đài phát ra oang oang từ chiếc loa ở góc quán. 4 chúng tôi cùng đồng lọat dừng lại lắng nghe. Kế đó là tiếng piano đầy quen thuộc và giọng ca ngân nga của Junsu. Tôi trợn mắt hết quay sang nhìn Yoochun rồi Junsu. Lúc nghe ở nhà Jaejoong tôi đã nghĩ là cậu ta có chất giọng tốt, nhưng không ngờ đến khi lên nhạc lên đài đàng hòang thế này lại hay như vậy, nghe cứ như ca sĩ chuyên nghiệp vậy. Junsu đang cúi mặt nhìn xuống chân, còn Yoochun thì cười cười nhìn cậu ta đắc thắng.

"Vậy… vậy là…" – Tôi lắp bắp.

"Chậc, là vậy chứ sao! Tôi có nói lố miếng nào đâu!" – Yoochun tặc lưỡi.

Tôi quay sang nhìn Jaejoong, cậu ta nhỏen miệng cười với tôi. Tôi ôm Jaejoong vào người.

"Ê quê nha! Không cảm ơn tôi một tiếng là sao?" – Yoochun càu nhàu.

Tôi không thèm để ý tới Yoochun, cúi xuống hôn lên môi Jaejoong. Junsu la lên một tiếng rồi che mắt. Yoochun thở dài – "Hai người nhớ đấy! Tôi là người có công lớn nhất mà chẳng thấy ai cảm ơn lấy một tiếng!" – Hắn kéo tay Junsu bỏ đi – "Con nít đi chỗ khác cho người lớn người ta làm việc!"

"Anh đi đâu vậy?" – Junsu vội vàng chạy theo Yoochun, để mặc tôi và Jaejoong vẫn hôn nhau không dứt.

"Tôi không thích coi người lớn làm việc! Tôi thích làm trực tiếp với con nít thôi!" – Yoochun vừa cười nhăn nhớ khi Junsu đuổi kịp hắn.

"Hả?" – Junsu ngu ngơ hỏi.

"Vầy nè!" - Yoochun đột ngột ngả đầu sang hôn lên má Junsu. Junsu bị bất ngờ thì không phản ứng kịp. Mặt cậu ta đỏ tía tai gào lên. Yoochun cười lớn rồi chạy mất, Junsu lập tức đuổi theo, miệng không ngừng gào tên hắn.

~o0o~

Tôi dùng chân đá cừa lại, tay vẫn ôm Jaejoong và miệng vẫn lảng vảng trên miệng cậu ta. Tôi đưa tay chốt khóa trên và khóa dưới, lọai khóa mà chỉ có ở bên trong mở được, còn bên ngòai thì bó tay, tôi không muốn Yoochun về phá hỏng chuyện vui của tôi và Jaejoong. Dù sao trước giờ hắn cũng tòan giành phòng ngủ. Bữa nay cho ngủ ngòai đường một bữa cũng không chết. Jaejoong cười gian bảo – "Anh làm gì mà khóa cửa kĩ thế! Sợ ai vào kéo tôi đi mất hả?"

"Uh, nhốt cậu ở đây với tôi luôn!" – Tôi cười lớn, bồng cậu ta trên tay, hướng về phía phòng ngủ.

Tôi ngồi xuống giường, đặt Jaejoong lên đùi mình. Cậu ta vòng tay sang ôm tôi, mặt áp lên ngực tôi. Tôi hôn lên trán Jaejoong, thì thầm khẽ vào tai cậu ta, câu nói mà tôi vẫn giữ trong lòng bao lâu nay, từ lần đầu gặp Jaejoong đến giờ - "Tôi yêu cậu lắm! Yêu đến phát điên đấy biết không?"

Jaejoong tựa cằm lên ngực tôi, mặt hướng thẳng lên nhìn tôi, môi bĩu ra một cách đáng yêu, nói – "Anh nói yêu người ta mà ai không quên, lại chỉ quên mỗi tôi là sao?"

"Yêu lắm mới quên!" – Tôi nhăn răng đáp.

"Sau này đừng bao giờ quên tôi nữa nhé!" – Jaejoong áp má lên ngực tôi, xiết tay thật chặt. Cái cảm giác ấm áp tràn khắp người tôi. Tôi thật không ngờ hạnh phúc lại đơn giản như vậy.

Tôi vuốt nhẹ lên lưng cậu ta.

"Đương nhiên là quên chứ!" – Tôi đáp. Jaejoong ngước lên nhìn, mặt tỏ thái độ khó hiểu. Tôi le lưỡi trêu cậu ta – "Tôi chỉ là nhớ cậu mãi thôi!"

"Yah! Dạo này anh học trò chọc ghẹo người khác ở đâu ra thế?" – Jaejoong đánh lên ngực tôi mấy cái. Tôi cười to thả người ra sau né. Tay vẫn ôm cậu ta, kéo cậu ta xuống giường. Cậu ta nằm trên người tôi trườn lên mặt đối mặt với tôi. Cái mùi trà đặc trưng của cậu ta xộc lên mũi. Tôi hôn lên trán Jaejoong, rồi xuống mắt và dừng lại trước môi Jaejoong. Miệng chúng tôi cách nhau chừng 1cm. Hơi thở của Jaejoong phả vào miệng tôi như mời gọi.

"Cậu có yêu tôi không?" – Tôi hỏi.

"Không!" – Jaejoong cười đáp, nụ cười của cậu ta trong trẻo như thiên sứ - "Tôi chỉ nhớ anh mãi thôi!"

"Jae!’ – ấn môi mình vào môi cậu ta. Môi tôi nhảy múa trên môi Jaejoong, tôi hôn như điên dại. Tôi xộc lưỡi vào miệng cậu ta, bắt đầu thưởng thức những chỗ mà trước đây chưa thử. Tôi ngạc nhiên là mình thích cái cảm giác ướt át trong miệng cậu ta. Cậu ta cũng dùng lưỡi nghịch ngợm lưỡi của tôi. Chúng tôi đấu lưỡi một lúc lâu. Rồi cậu ta bắt đầu liếm môi tôi, từ môi trên đến môi dưới. Còn cắn nữa chứ. Tôi rên, nhưng lại thấy thích thú với cái cảm giác ấy. Jaejoong đáp trả bằng tên tôi. Tôi mút môi trên rồi môi dưới của cậu ta, nói qua tiếng thở gấp – "Cậu cứ như cây kẹo ấy…chỗ nào cũng ngọt ngọt!"

Jaejoong cười khúc khích, giọng cũng không đều vì thiếu không khí – "Còn nhiều chỗ… anh chưa nếm đấy!"

"Để từ từ!" – Tôi cười gian rồi lại chìm đắm trong nụ hôn với cậu ta. Tôi hôn xuống cằm rồi líêm dọc xương cằm của cậu ta lên tai. Jaejoong khẽ rên khi tôi cắn nhẹ lên tai cậu ta. Tôi lật người ngược lại để Jaejoong nằm bên dưới mình. Tôi hôn lên cổ cậu ta, cắn nhẹ lên quả táo adam, tay phải lần xuống kéo áo cậu ta lên. Jaejoong nhấc nhẹ đầu để tôi kéo áo ra, trong khi tay mình thì bắt đầu tháo nút áo của tôi một cách gấp gáp…

~o0o~

Bắt đầu từ đó, mọi chuyện bị đảo ngược. Yoochun gần như ở nhà mỗi tối, hắn không còn đi club hằng đêm như trước nữa. Tôi nghĩ nhờ phước rất rất rất…. lớn của Junsu. Tôi thì ngược lại, mỗi ngày đều chạy lên club kiếm… trai. Jaejoong vẫn làm việc ở Finn Club với tư cách là Bartender, nhưng không còn qua đêm với người khác nữa. Tôi nghiễm nhiên trở thành khách độc quyền của cậu ta. Và gần như ngày nào phòng ngủ cũng thuộc về tôi và Jaejoong, còn Yoochun thì ôm hận nằm ngòai salon ^o^

"Cuộc sống đúng là tươi đẹp!" - Tôi không kiềm được mà reo lên đầy phấn khởi.

"Tươi đẹp cái con khỉ!" - có tiếng Yoochun vọng ra từ ngòai phòng khách đầy uất ức.

-------------~o0o~ THE END ~o0o~--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro