đgèẹtgncvgli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGỦ NGON ĐI EM

Category: sad, fluff.

Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi.

Pairing: Yunjae.

Rating: PG 13.

*******************

"Cậu chủ mệt chưa ạ?Có cần dừng lại nghỉ ngơi chút không?"-người tài xế hỏi qua kính chiếu hậu-"Không sao đâu bác Kwon.Cứ đi đi, cháu vẫn ổn mà."-cậu con trai xinh đẹp mỉm cười, mắt hướng ra ngoài ngắm khung cảnh chạy băng băng qua mặt.

Đã lâu cậu không đến nơi này, cảnh vật vùng cao nguyên có chút thay đổi theo thời gian.Những cái cây đã cao hơn, xòe rộng tán lá.Mùi hoa rừng thoang thoảng trong gió khiến lòng người xao động.Cậu khẽ nhắm mắt tận hưởng, mái tóc đen nhánh bay theo làn gió lùa qua kính xe để mở.Một cảm giác thật yên bình.

"Cũng mấy năm rồi cậu chủ không lên biệt thự này chơi nhỉ!?Phải chi ông bà chủ đi cùng thì còn vui hơn…"-ông tài xế tặc lưỡi nuối tiếc-"Appa với umma bận mà.Cháu lên đây ở vài tháng lận sao họ bỏ công việc chừng ấy được."-cậu nhún vai đáp vô thưởng vô phạt.

"Thì thế mới uổng.Mấy khi có dịp cậu chủ chịu đi chơi xa thế này chứ."-tài xế Kwon lắc đầu, tay kéo phanh xe-"Tới rồi cậu chủ ơi.Để tôi mang hành lí vào phòng cho cậu."

"Cám ơn bác Kwon.Vậy cháu vào nhà trước đây, chắc em họ cháu đã tới trước rồi."-cậu con trai gật đầu dịu dàng rồi bước ra khỏi chiếc xe hơi đắt tiền và thả bộ tiến vào căn biệt thự.

Cậu bước lên bậc thềm đá hoa cương màu xám đen bóng loáng, tay gõ lên cánh cửa cao hơn 2 mét bằng gỗ quý có khắc hoa văn tinh xảo-"Hee Hyo!Mở cửa cho oppa!"-cậu nói to-"ĐỢI LÁT!EM RA NGAY!!"-tiếng vọng từ trong nhà phát ra kèm theo tiếng chân dồn dập.

"JAEJOONG OPPA~~~"-cánh cửa bật mở, 1 cô gái với mái tóc nâu đen và cặp kính cận ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhảy cẫng lên ôm cổ cậu-"Vào đi oppa!Lâu rồi không gặp oppa bảnh trai quá~~"

"Em cũng lớn quá rồi.Nhìn xinh hẳn ra, chẳng còn là con vịt cổ lùn ngày xưa nữa nhỉ!?"-Jaejoong nheo mắt châm chọc khiến Hee Hyo giãy nãy-"KHÔNG GỌI EM LÀ V ỊT!"

"Thì có gọi vịt đâu, vịt cổ lùn ấy chứ."-Jaejoong vờ ngây thơ đáp lại rồi phá lên cười trước con mắt tức tối của Hee Hyo-"Thôi thôi oppa giỡn mà.Oppa đói rồi.Em cho người chuẩn bị đồ ăn chưa?"-cậu khóac vai cô cười cầu hòa.

"Chưa.Em đâu biết oppa muốn ăn gì.Nói đi rồi em nấu ngay."-Hee Hyo búng ngón tay cái tách-"À, thế thì oppa muốn ăn kimpap, súp miso và mì Udon của Nhật.À này, nói bác bếp nấu đi nhé, vì oppa còn muốn sống để ăn nhiều món khác nữa."-nói rồi cậu lại phá lên cười.Jaejoong luôn quan niệm thú vui tao nhã của mình là châm chọc xỉa xói người khác, mà nạn nhân thường trực là Hee Hyo.Cũng đúng thôi, vì Hee Hyo không có khả năng nội trợ.Chiên cái trứng thì lòng trắng lòng đỏ dính cả vào nhau, rửa chục cái chén hết 9 cái mẻ.Cái còn lại không mẻ là do nó bể quách rồi.Giặt đồ còn kinh hơn, vì chắc chắn sau đó nên ra shop mua hết lại đồ mới đi.Mấy món được giặt không mất màu do chà mạnh tay thì cũng rách te tua.

"May là em sinh ra làm con nhà giàu.Chứ con nhà nghèo thì em ế chắc nhờ khoảng nội trợ…"-Jaejoong đẩy cằm xỉa xói-"Giàu thế này chẳng biết có ai rước không.Thằng nào rước chắc oppa phải bù cho nó ít tiền cảm tạ!"

"JAEJOONG OPPA!!!"-Hee Hyo rú lên, mặt đỏ như quả cà chua chín-"YAH!KHÔNG NÓI VỚI OPPA NỮA!RA VƯỜN CHƠI TRONG KHI CHỜ ĐỒ ĂN!BIẾN!!"-dứt lời cô phóng thẳng vào bếp, miệng vẫn lầm bầm rủa xả.

Jaejoong ôm bụng cười ngặt nghẽo.Hết cơn cười như điên, cậu rảo bước ra vườn.Khu vườn rộng thênh thang trải thảm cỏ xanh mướt, trồng đủ thứ cây hoa đẹp tuyệt vời.Jaejoong cúi người hít hương thơm của 1 đóa hồng đỏ nở rộ, thả tâm trí bay bổng theo thiên nhiên.

"Chào cậu chủ.Lâu rồi không gặp."-người làm vườn già nua trong bộ áo màu nâu cũ chậm rãi bước đến gần cười với cậu-"Chào bác Shin.Bác chăm sóc khu vườn giỏi quá!Mấy năm không tới thấy nó đẹp hơn nhiều!"-cậu cúi chào, tấm tắc khen ngợi.

"Không có gì.Đây là công việc yêu thích của tôi mà."-ông Shin phẩy tay đáp-"Cậu chủ có thể đi vòng quanh vườn ngắm hoa,nhưng tuyệt đối đừng ra khu rừng sau nhà chơi nữa nhé."

"Tại sao?Cháu thích chỗ ấy lắm~"-Jaejoong phồng má phụng phịu, phần nào lộ vẻ tò mò-"Mấy năm rồi cậu không lên đây nên không biết.Khoảng 2 năm trước ở vùng này xuất hiện 1 băng đảng mafia.Chúng tàn ác lắm, chuyên bắt cóc tống tiền và bảo kê các khu vực.Chúng lại hay lấy khu rừng đó làm nơi nghỉ chân.Cậu chủ phải hết sức cẩn thận khi ra đường nữa đấy!Bọn này lộng hành lắm!"-ông làm vườn già cau mày nhắc nhở.

"Cháu hiểu rồi.Cháu không ra đó nữa."-Jaejoong gật gù-"Thôi cháu đi dạo 1 lát cho khuây khỏa.Chào bác nhé!"

Jaejoong chậm rãi dạo khắp khu vườn đầy hoa thơm gió mát.Tia nắng nhộn nhạo xuyên qua những tán cây xum xuê lan tỏa xuống khu vườn khiến nó càng trở nên lộng lẫy.Cậu khẽ đưa tay chạm vào chú bướm ngũ sắc đậu trên 1 đóa hoa hồng tím huyền ảo, con bướm rung rung đôi cánh rồi tung người bay vào không trung.Jaejoong bật cười, loài bướm thật quá nhạy cảm!

Cậu đi lướt qua lối dẫn đến phía sau khu vườn tặc lưỡi tiếc nuối rồi nhẹ nhàng ngồi xuống dưới gốc cây xoài nghỉ ngơi.Tối hôm đó Jaejoong cùng Hee Hyo và tất cả người làm cùng ăn 1 bàn, trò chuyện vui vẻ.Khởi đầu tốt đẹp cho 1 kì nghỉ xả hơi sau khi đã tốt nghiệp cấp 3 của Jaejoong.

Hôm sau Jaejoong thức dậy rất sớm.Loanh quanh mãi trong nhà không có gì làm, cậu lại mò ra khu vườn thả bộ.Lần này thì Jaejoong hình như quên lời dặn nên tiến xa hơn 1 chút.Đi đến cuối khu vườn, ánh mắt Jaejoong lướt qua mấy khóm hoa cẩm tú cầu rồi dừng lại ở một cánh cửa gỗ nhỏ.Cánh cửa đó nếu không để ý kĩ hoặc chưa thấy nó bao giờ chắc sẽ lẫn nó với cái thân cây đại thụ cùng màu chắn ngay trước nó.Một cách khéo léo, Jaejoong lách người qua đám hoa và bụi cây đến gần ngắm nhìn nó với vẻ tiếc nuối.

"Giá như không có đám mafia kia lộng hành, tao đã mở mày ra rồi chạy đến bìa rừng chơi rồi."-cậu phủi đi lớp bụi dày bám trên cánh cửa-"Tao muốn ra đó tìm mấy con thú.Tìm bé Bambi, bé chồn ú…"

CỘC CỘC!!!-tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến Jaejoong giật mình hoảng hốt-"Ai…ai ở ngoài đó?Ai?"-cậu hỏi, giọng run run.

"Cứu…cứu tôi…với.."-một giọng nam thống thiết kêu lên, liền sau đó là tiếng ngã bịch xuống-"Anh là ai?Anh có làm sao không?"-cậu gõ lên cửa tìm phản ứng bên ngoài, cố nói thật lớn cho người trong nhà có thể nghe.

"Cứu…tôi…cứu…"-vẫn câu nói cũ phát ra-"Đợi tôi lát!Tôi sẽ cứu anh!"-Jaejoong hét lớn khiến mấy người làm nghe thấy nhìn khắp chung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi.

Nói là làm, cậu lục túi tìm chiếc chìa khóa của cánh cửa mà cậu cất giữ từ rất lâu , sau đó tra chìa khóa vào ổ xoay 3 vòng rồi giật mạnh tay nắm cửa.Ngay trước mặt cậu là 1 thân thể bê bết máu nằm dài trên mặt đất cứng, mắt nhắm nghiền đau đớn.

"Anh gì ơi!Này!Tỉnh lại đi!"-Jaejoong quỳ xuống đỡ người đó ngồi dựa vào mình, cố lay anh ta dậy nhưng có vẻ không thành công cho lắm-"BÁC SHIN!!BÁC KWON!!GIÚP CHÁU VỚI!!!"-cậu gào lớn tìm người trợ giúp.

"Cậu chủ!Đã bảo đừng có mở cánh cửa dẫn ra khu rừng đó cơ mà!!"-ông làm vườn quát lên giận dữ nhưng chợt đổi tông khi thấy thân thể lạ mặt kia-"Ai thế này cậu Jaejoong?"

"Anh ta ngã ra kêu cứu trước cửa sau vườn,giúp cháu khiêng anh ta vào trong đi!Anh ta bị thương nặng lắm!"-Jaejoong lo lắng hối thúc.Hai người đàn ông vội xốc nách đưa người bị nạn vào trong nhà, còn Jaejoong cẩn thận khóa chặt cánh cửa gỗ rồi vào theo.

*******************

Căn phòng dành cho khách của biệt thự sơn màu kem sang trọng và rộng rãi.Có 1 chiếc giường cỡ lớn màu nâu nhạt nằm gần khung cửa sổ bằng gỗ và tấm rèm buông thả màu huyết dụ.Cả sàn phòng trải thảm đỏ sậm, đi lên êm như trên thảm cỏ.Một cậu con trai và một cô gái nhỏ đi vào phòng thật khẽ, cố không làm cho người đang nằm trên chiếc giường kia tỉnh dậy.

Jaejoong đặt cái khay đựng tô cháo bốc khói và ly nước cùng ít thuốc men lên chiếc tủ nhỏ đầu giường.Cậu ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt mái tóc bết vào trán do máu khô của người kia. Kế bên là Hee Hyo đang đưa ánh mắt nửa tò mò nửa lo lắng về phía anh chàng đó.

Mãi đến lúc này Hee Hyo mới có thời gian ngắm kĩ người được anh họ cô cứu về.Anh ta chắc chỉ hơn Jaejoong vài tuổi, khá đẹp trai với khuôn mặt nam tính.Một khuôn mặt đẹp như tạc tượng!Hèn gì mà Jaejoong cứ ngắm mãi.

"Uhm…uhm…"-người con trai kia cựa mình thức dậy khiến Jaejoong hốt hoảng rút tay lại-"Đây….là đâu..?"-anh ta hỏi giọng đứt quãng.

"Đây là nhà tôi.Anh ngất trước cổng sau vườn nhà tôi nên tôi mang anh vào chăm sóc."-Jaejoong giải đáp thắc mắc của người lạ mặt-"Anh khỏe hơn chưa?"

"Cám ơn.Cậu thật tốt bụng quá!"-anh ta gượng ngồi dậy cúi đầu như muốn cảm tạ-"Thôi có gì đâu.Anh bị thương vậy ai thấy cũng sẽ cứu anh như tôi thôi.Mà anh tên gì?"-cậu dò hỏi.

"Tôi tên….."-anh chợt khựng lại bóp trán-"Hình như là….Yunho!Đúng rồi Yunho!"-anh reo lên mừng rỡ.

Hee Hyo tròn mắt-"Có tên mình thôi mà anh khó khăn thế à!?Nhà anh ở đâu?Sao anh bị thương nặng thế?"-cô hỏi tiếp 1 tràng khiến anh nhăn nhó-"Tôi…không nhớ."

"Là sao?"-Jaejoong càng ngạc nhiên hơn-"Tôi không nhớ thật mà.Tôi chỉ nhớ mang máng có người gọi tôi là Yunho lúc tôi bị nạn thôi.Tôi chẳng nhớ gì cả!"-Yunho gãi đầu.

"Vậy là bác sĩ nói đúng."-Jaejoong thở dài-"Lúc nãy bác sĩ mới khám cho anh.Ông ấy nói anh bị đánh mạnh vào đầu nên có thể sẽ mất trí nhớ 1 thời gian do có máu bầm tụ trong não."

"Mất trí nhớ!?"-Yunho trợn ngược mắt-"Trời ơi!Sao số tôi khổ thế này!?~~"-anh vò đầu bứt tai như cố moi trí nhớ mình về.

"Anh đừng lo.Bác sĩ đó cũng ở gần đây, ông ấy sẽ điều trị cho anh mà."-Hee Hyo cố gắng an ủi-"Ông ấy nói có 1 thứ thuốc đặc hiệu lắm, trường hợp của anh nhẹ nên uống thuốc độ 2 tháng là nhớ lại từ từ ngay."

Yunho ngước đôi mắt thểu não vừa thêm chút hi vọng lên nhìn Jaejoong-"Cám ơn,cậu tốt quá!Tôi không bao giờ quên ơn cậu đâu."-anh cố nở nụ cười-"Mà cậu tên gì?Và cô nữa?"

"Jaejoong.Kim Jaejoong.Đây là em họ tôi Hee Hyo"-cậu cười đáp lại anh, bất chợt Jaejoong vươn tay đến nắm lấy tay anh-"Đừng sợ.Anh sẽ nhớ lại thôi.Trong thời gian điều trị cứ ở đây, chúng tôi sẽ chăm sóc cho anh."

*******************

Đã gần 1 tuần kể từ khi Yunho được gia đình họ Kim đưa về chăm sóc.Sức khỏe anh hồi phục rất nhiều, nhưng trí nhớ thì lại không tiến triển mấy.Sau mấy ngày trời Jaejoong và Hee Hyo ngồi gợi chuyện giúp anh lấy lại kí ức thì anh cũng chỉ nhớ được mình đã bị ai đó tấn công đến ngất đi thôi.Ngoài ra đến chuyện anh có là người vùng này hay không anh cũng không biết.Bù lại từ ông làm vườn, chị giúp việc đến ông bác sĩ khó tính đều rất quý anh vì thấy anh hiền lành, lại hay giúp đỡ mọi người trong nhà.Thậm chí mỗi tối anh còn được phép mang thức uống đêm vào phòng cho Jaejoong nữa, vì không biết anh dụ thế nào mà cậu luôn uống cạn nên bà bếp quyết định cho anh làm việc ấy luôn.

Buổi tối chủ nhật 1 ngày mùa hạ, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh.Thời tiết thì hơi nóng hơn 1 chút nên ai cũng muốn mở tung cửa sổ, vừa ngắm sao vừa hóng gió thật tuyệt!

Jaejoong đứng dựa vào cửa sổ ngắm cảnh cao nguyên về đêm.Lâu lâu cậu lại nhắm mắt tận hưởng cơn gió mùa hạ quét qua thân thể trùm kín bởi mấy thứ quần áo dài tay của cậu.Cậu chẳng muốn mặc vậy đâu nhưng cậu biết rõ nếu cậu không mặc thì sẽ nghe Hee Hyo càu nhàu 1 trận.Chung qui cũng chỉ tại cái sức khỏe chết tiệt của cậu mà thôi.

"Jaejoong à…"-Yunho đẩy nhẹ cửa lon ton vào phòng-"Làm gì vậy?Ngắm sao à!?Cho tôi ngắm với~"-vừa nói anh vừa đưa ly sữa cho cậu.

"Ừ, muốn ngắm thì lại đây."-Jaejoong bật cười trước vẻ trẻ con của anh, tay nhận ly sữa nóng tu 1 hơi cạn sạch-"Anh cũng thích nhìn bầu trời đêm à!?"

"Không biết nữa, tại thấy chúng đẹp nên hay ngắm thôi."-Yunho nhún vai cười toe toét-"Hôm nay thấy cậu ngủ trễ hơn mọi ngày nhỉ!?Ngồi nói chuyện chơi thôi tí nhé."

"Trễ hơn thật à!?Tôi không để ý…"-Jaejoong đáp bâng quơ trong khi Yunho đang vừa nói chuyện vừa tung hứng cái gối hình con heo bông của cậu để trên sofa-"Coi chừng anh quăng trúng cái camera!"-cậu đanh mặt nhắc nhở.

"Camera gì?"-anh hỏi ngơ ngác-"Trên tủ kia kìa.Hầu như phòng nào trong nhà cũng có 1 cái cả.Anh coi chừng quăng cái gối trúng nó đấy."-cậu chỉ tay về phía cái camera ngụy trang thành 1 quyển sách lớn.

Yunho tò mò ngắm cái camera gãi đầu-"Gắn mấy thứ này làm gì vậy Jaejoong?"-anh nheo mắt khó hiểu-"Để trông chừng tôi đấy.Từ bé sức khỏe tôi đã không tốt, lâu lâu hay ngất xỉa hay thậm chí là ho khan đến lả người.Vì thế mà ba mẹ tôi cho lắp camera quan sát khắp nhà để trông chừng tôi nếu lên cơn.Nó còn có tác dụng báo động vào máy cầm tay của ba mẹ tôi và mấy người làm mà."-cậu giải thích nguyên 1 tràng.

"Ra vậy.Nhìn cậu thế mà lại hay bệnh nhỉ."-Yunho buông 1 câu ngu ngơ-"Uhm…

đ

âu thể nhìn mặt mà đoán được phải không!?"-cậu cười cay đắng.

"À…Yunho này…"-Jaejoong định mở lời tiếp tục cuộc trò chuyện thì bỗng nhiên đèn tắt phụt xuống nhấn chìm căn phòng rộng thênh thang vào bóng tối-"AAAA!!YUNHO!!!!"-Jaejoong rú lên kinh hãi, tay quờ quạng tìm 1 thứ gì đó nắm lấy trong bóng tối.

"Tôi đây!Tôi đây!Jaejoong nắm lấy này!!"-Yunho vội chạy đến chỗ Jaejoong đưa cánh tay ra cho cậu giữ rịt lấy,cả thân thể cậu run run-"Cậu sợ tối à!?"

Jaejoong gật đầu, mắt hơi ngấn nước dù cậu đang bám vào 1 cánh tay cực kì chắc chắn.Có tiếng cửa mở, giọng ông Shin đi kèm ánh sáng phát ra từ ngọn nến ông đang cầm-"Cậu chủ có sao không?Tôi mang cho cậu mấy cây nến đây."-ông hỏi lo lắng.

"Mở máy phát điện…"-Jaejoong nói giọng run run-"MỞ MÁY PHÁT ĐIỆN!BÁC CÓ NGHE KHÔNG!?KÊU NGƯỜI KHỞI ĐỘNG CHO ĐÈN SÁNG LÊN ĐI!!!"-cậu gào lớn dù ý thức rằng mình đang rất vô lễ nhưng nỗi sợ đã khiến cậu bỏ qua tất cả.

"Bình tĩnh đi Jaejoong!"-Yunho cố nói to trấn an cậu, tay anh choàng qua ôm vai cậu dỗ dành-"Cậu chủ ơi có chuyện này chúng tôi vừa biết.Máy phát điện đột nhiên bị hư rồi, chúng tôi không thể sửa trong bóng tối được.Hơn nữa điện tắt là do cầu chì hình như bị hỏng nặng, đường dây cũng có sự cố nên phải đợi sáng mai thôi."-ông Shin giải thích trong khi mang vào phòng mấy cây nến cao và thắp sáng chúng.

"BÁC BIẾT RÕ LÀ CHÁU KHÔNG THỂ NGỦ MỘT MÌNH TRONG BÓNG TỐI MÀ!!BAO NHIÊU TIỀN CŨNG PHẢI GỌI NGƯỜI ĐẾN SỬA ĐIỆN NGAY CHO CHÁU!!"-Jaejoong gào thét hết cỡ-"Không thể cậu chủ à.Tối lắm rồi, có trả cả đống tiền cũng không ai đến giờ này đâu.Yunho, cậu có thể ngủ với cậu chủ tối nay không?Cậu ấy sẽ đỡ sợ hơn nếu có người ngủ cùng."-ông Shin thở dài.

Yunho nhìn qua Jaejoong rồi nhìn ông Shin-"Cháu thì sao cũng được.Còn Jaejoong có chịu hay không thôi."-anh vỗ nhẹ vai cậu dò hỏi-"Anh ở đây với tôi đi.Tôi sợ tối lắm!"-cậu khẩn khoản.

"Được rồi.Tôi hiểu mà."-Yunho mỉm cười-"Bác đừng lo, cháu sẽ coi sóc cậu ấy.Bác và mọi người cứ ngủ đi nhé."

"Vậy nhờ cậu.Tôi đi đây.Ngủ ngon cậu chủ."-ông Shin cúi đầu chào bất kể Jaejoong có nhìn thấy xuyên qua bóng tối trong căn phòng hay không.Trước khi đi,ông khẽ cho tay vào túi rút ra một vật giống như cái hộp gỗ vuông đặt vào góc khuất của cái tủ đối diện giường Jaejoong.Ông dùng ngón tay cái nhấn nhẹ vào cái nút trên hộp, 1 tiếng "tách" nhỏ vang lên.Sau đó ông rời khỏi phòng đóng cửa lại.

Yunho xoa đầu Jaejoong-"Đi ngủ nhé.Ngủ cho quên sợ."-anh gợi ý-"Uhm.Anh giúp tôi đi đến giường được không?"-Jaejoong gật gù.

"Tất nhiên là được.Tôi dẫn đường cho cậu."-dứt lời, Yunho kéo tay Jaejoong vừa đi vừa mò mẫm đúng vị trí chiếc giường êm ái-"Đây.Đã đến đích rồi đấy!Cậu nằm vào giường đi."

"Cám ơn Yunho."-Jaejoong trả lời vô cùng cảm kích.Cậu nhảy lên giường nằm dài trên đống chăn nệm-"Ơ, nhưng…anh sẽ ngủ ở đâu?"-cậu chợt phát hiện.

"Cho tôi cái chăn mỏng cậu dùng để lót chân ấy, với cái gối dư của cậu là được.Tôi ngủ dưới đất."-Yunho trả lời thật thà-"Tôi dễ ngủ lắm.Cần 2 thứ đó thôi là êm ái rồi."

Jaejoong gom mấy thứ Yunho vừa yêu cầu đưa cho anh.Yunho quẳng chúng xuống sàn nhà cạnh giường Jaejoong,Anh nằm xuống vươn vai ngáp rõ to-"À…Yunho à…"-chợt Jaejoong lên tiếng.

"Sao?Có gì hả?"-Yunho ngước mắt lên nhìn Jaejoong-"Tôi..còn sợ.Anh nắm tay tôi khi ngủ nhé!?"-cậu ngập ngừng.

Yunho im lặng hồi lâu, nhưng rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh cóng vì sợ của cậu.Bàn tay anh to và ấm áp khiến Jaejoong cảm thấy yên lòng đến kì lạ.

"Ngủ được rồi phải không em bé!?"-anh bật cười châm chọc cậu-"Thôi,ngủ ngon Jaejoong.Người ta nói giấc ngủ giúp con người quên sợ đi đấy."-anh xoa đầu cậu trìu mến.

"Anh không cần chúc, vì tôi chẳng bao giờ ngủ ngon cả."-Jaejoong đáp nửa đùa cợt nửa buồn bã-"Tại sao?"-Yunho ngơ ngác.

Jaejoong lắc đầu-"Vì tôi không còn niềm tin vào giấc ngủ."-cậu thở dài,siết chặt bàn tay anh hơn-"Lúc bé, tôi rất hay bệnh như tôi đã kể đấy.Nhưng tôi ngủ rất ngon, nhất là sau khi uống thuốc.Có 1 lần đối thủ làm ăn của ba mẹ tôi vì muốn trả thù chuyện thương trường nên sai xã hội đen đến nhà bắt cóc tôi lúc tôi đang ngủ.Thật không ngờ người đó lại là người chú tôi rất yêu mến.Tôi sợ lắm,bị nhốt trong 1 căn hầm tối om đến cả ngày mới được cảnh sát cứu ra.Kể từ đó tôi chẳng bao giờ ngủ yên giấc, đêm nào cũng giật mình vài 3 lần khi thì vì bệnh tái phát,khi thì mất ngủ triền miên.Nên có chúc tôi cũng chẳng có ích gì đâu."

"Cậu không phải là không còn niềm tin vào giấc ngủ…"-Yunho đáp tỉnh rụi-"Thứ cậu không còn tin tưởng chính là con người.Vì luôn sợ có ai ám hại nên cậu chẳng bao giờ ngủ yên được cả."

"Có lẽ anh nói đúng…"-Jaejoong thở dài-"Đúng là sau đó tôi chẳng còn tin ai hoàn tòan cả, dù trong nhà ai cũng thương tôi.Anh có tin không, đến cả ba mẹ mình tôi cũng không dám ngủ cùng."

"Vậy tại sao cậu chịu ngủ cùng tôi?"-Yunho tròn mắt-"Tôi không biết,có lẽ vì ở anh có cái gì đó đáng tin hơn."-Jaejoong nhún vai.

Yunho im lặng.Jaejoong nghĩ có lẽ do anh xúc động vì cậu đã tin anh, 1 con người quen cậu chưa được bao lâu và cũng chẳng rõ tông tích.Chợt Jaejoong nghe văng vẳng trong đêm tối 1 giai điệu nhè nhẹ êm tai-"Yunho, anh hát à!?"-cậu tròn mắt hỏi.

"Tôi chỉ nhẩm giai điệu thôi chứ không biết hát.Nhưng có thể nó sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn."-Yunho đáp phấn khởi-"Coi như là tôi ru cậu ngủ nhé."

Jaejoong không tin vào tai mình, cậu chưa từng thấy con trai hát ru bao giờ trong đời-"Ừ,anh cứ hát vậy đi.Ru tôi nhé Yunho."-cậu mỉm cười vu vơ.Cứ thế, 1 người nằm trên giường, 1 người nằm dưới sàn nắm tay nhau đi vào giấc ngủ.Tiếng hát ngân nga cũng tan dần trong đêm tối.

*******************

Ánh nắng rọi qua rèm cửa sổ hắt lên mặt Jaejoong khiến cậu choàng tỉnh dậy.Khẽ đưa tay dụi mắt, cậu thấy Yunho đã dậy rồi nhưng tay vẫn đang nắm chặt tay cậu.

"Chào buổi sáng Jaejoong."-anh nhăn răng cười, dịu dàng thả tay cậu ra-"Đêm qua cậu ngủ ngon không?"

"Cũng khá.Ít ra là ngon hơn mọi lần.Tôi chỉ tỉnh dậy có đúng 1 lần suốt đêm.Hiếm lắm đấy."-cậu gật đầu vui vẻ-"Anh tỉnh rồi sao còn nằm đây?"

"Tại thấy cậu còn ngủ, sợ bỏ tay ra cậu thức thì sao!?"-Yunho vươn vai đáp-"Thôi tôi về phòng tắm rửa đây.Cậu cũng thế đi, còn ăn sáng nữa."

Yunho vẫy chào Jaejoong rồi ra khỏi phòng.Ngay khi anh vừa sập cánh cửa phòng cậu lại thì bác Kwon tài xế chạy hộc tốc lên lầu-"Bác Kwon, có gì vậy?"-anh ngơ ngác.

"À không có gì.Chạy đi kiếm hộp dụng cụ sửa điện sơ cua thôi.Điện nhà hư dữ lắm."-ông xua tay-"Lát nữa thợ mới tới.Bây giờ tôi với ông Shin ngó trước coi có gì tự sửa được không đã."

"Hư nặng lắm hả bác?Lạ thật!Chiều qua còn tốt lắm mà."-Yunho gãi cằm suy tư-"Cháu có giúp gì được không?"

"Nếu cậu muốn thì cậu có thể xuống với ông Shin, giúp ông ấy kiểm tra mấy đường dây trong nhà đi."-ông Kwon nhún vai-"Ông Shin đang trong bếp đấy."

Yunho cúi đầu chào rồi thẳng hướng nhà bếp mà đi.Tất cả cửa nẻo đều mở toang ra để lấy ánh sáng cho căn biệt thự, còn ông Shin thì lui cui dưới mấy cái kệ coi ngó vài sợi dây điện hư hỏng.Anh bước lại gần vỗ vai cười tươi-"Bác Shin, có gì cho cháu giúp không?"

"Cậu Yunho đấy à!?May quá!Cậu lấy dùm tôi mấy thứ dụng cụ trong hộp kia đi."-ông mừng rỡ chỉ tay vào cái thùng nhựa màu xanh đã cũ-"Lấy dùm tôi cái kiềm tuốt dây nhé."

"Đây ạ.Hỏng cả đường dây trong bếp hả bác!?"-Yunho vừa đưa cái kiềm vừa cúi xuống ngó mấy sợi dây-"Ừ, điện cả biệt thự hư hết cả."- ông nhăn nhó lắc đầu.

"Có khi nào có ai đó phá không bác?"-Yunho trợn mắt-"Chắc là không,hệ thống điện nhà này cũng cũ rồi.Chứ ai phá!?Mà phá làm gì mới được chứ?"-ông Shin thở hắt mệt mỏi.

"Còn làm gì nữa!?Tất nhiên là để đột nhập nhà này rồi."-bà bếp già mập mạp ì ạch chạy vào,tay xách mấy tay nải thức ăn nặng nề-"Có nghe gì chưa!?Nghe ngoài chợ người ta đồn là thủ lĩnh băng nhóm mafia kia đang cho người càn quét khắp nơi để tìm cái gì đó, hay là ai đó gì đấy.Coi chừng chúng muốn thứ gì quý giá của nhà này đấy."

Ông Shin thở dài-"Bà đừng có nói lung tung làm người ta sợ.Nhà này nhìn thì đồ sộ chứ bên trong đâu có thứ gì quý giá!?Ông bà chủ với cậu chủ thì mấy năm không ghé, nhà này toàn người làm như tôi với bà ở, vùng này ai chẳng biết."-ông nói giọng trấn an-"Bà đừng có làm Yunho sợ.Nên nhớ là còn cậu Jaejoong với cô Hee Hyo nữa đấy."

"Thì biết thế, nhưng cẩn thận vẫn hơn chứ ông."-bà bếp già run rẩy-"Thôi cả hai tránh ra, tôi làm đồ ăn sáng cho cả nhà đã rồi sửa gì thì sửa."

Yunho và ông Shin lắc đầu bỏ ra phòng khách-"Cậu thông cảm, bà ta lo xa lắm.Chắc chỉ do điện nhà lâu quá nên hư thôi."-ông thả người xuống ghế-"Mà cũng đừng nói với cậu Jaejoong hay cô Hee Hyo nhé.Kẻo làm cho họ sợ thì không nên."

"Dạ cháu hiểu rồi.Cháu không nói đâu."-Yunho mỉm cười-"Thôi bác cháu mình ra vườn xem lại mấy đừơng dây ngoài trời đi bác."

Yunho và ông Shin vác hộp dụng cụ ra vườn, vừa đi vừa trò chuyện phiếm.Đến nơi, Yunho nhanh nhẹn cúi xuống mở mấy đừơng ống ra xem xét vì anh biết ông Shin hay đau lưng, cúi thấp không tiện.Anh lấy dụng cụ ra nối lại mấy sợi dây bị hỏng nhẹ 1 cách thành thạo trước con mắt mở to của ông Shin-"Cậu có vẻ giỏi về điện quá nhỉ!?Biết cả dây nào nối được dây nào không."-ông nheo mắt hỏi.

"Dạ, cháu cũng đoán mò thôi…Ối!!"-Yunho ấp úng gãi đầu,vờ đỏ mặt-"Đứt hết rồi.Cháu xin lỗi, hình như nó hỏng thêm ấy ạ."-anh gượng cười nhìn mấy sợi dây vừa nối đã đứt.

"Thôi không sao, lát nữa thợ điện tới họ sẽ sửa hết mà."-ông Shin phẩy tay-"Vậy thôi, cháu lên lầu tắm rửa.Sẵn ghé xem Jaejoong xong chưa nhé bác."

Dứt lời, Yunho chạy như bay lên cầu thang và mất hút sau cánh cửa phòng.Bữa ăn sáng trôi qua trong sự náo nhiệt dù hơi tối do thiếu ánh sáng đèn.Hee Hyo bày trò suốt bữa ăn khiến mọi người cười đau cả bụng và vào cuối bữa, cô còn được Jaejoong vinh dự ban cho cái tên "Marsupilami lai giống" do bộ áo màu vàng chấm bi đen của cô cộng thêm mấy trò nhảy loi choi trong bàn ăn.Cả 3 cùng nhau ra vườn chơi đùa trong khi thợ điện đến sửa lại căn nhà.Mải chơi họ chẳng để ý đến khuôn mặt lo lắng và đầy nghi hoặc của mấy người làm bên trong.

"Bị phá hủy!?"-ông Kwon nheo mắt nghi ngờ-"Có chắc không?Các người kiểm tra kĩ chưa?"

"Chúng tôi chắc mà.Điện hư là do có ai đó đã phá đường dây chủ.Hơn nữa ông xem…"-người trưởng nhóm thợ đưa ra mấy đoạn dây điện-"Cắt rất khéo, không cắt đứt 1 lần mà cắt 1 nửa thôi.Dùng điện nhiều, công suất lớn là sẽ bị đứt.Còn cầu chì nếu ông xem kĩ , ông sẽ nhận ra ngay không phải tự cháy do lâu năm mà có người đã phá nó."

Mấy cô hầu gái và bà bếp xôn xao-"Thấy chưa!?Đã bảo mà, làm gì có chuyện tự hư được."-họ run rẩy-"Có khi nào đúng là bọn mafia làm không!?Hay chúng biết cô cậu chủ ở đây nên muốn bắt cóc!?"

"Không thể là đám đó được…"-ông Shin cau mày suy nghĩ-"Hệ thống điện biệt thự này rất kiên cố và phức tạp, người ngoài nắm không rõ thì không thể phá hủy điện toàn bộ hệ thống được.Chỉ có thể là kẻ trong nhà này thôi…"-ông đưa mắt ra phía ngoài sân.

"Lẽ nào là…"-ông hít 1 hơi sâu rồi lên tiếng-"Ông Kwon, ông bà chủ thời gian này có đi đâu không?Có ở nhà chứ?"

"Vào thời điểm bây giờ thì chắc có lẽ mới từ châu Âu về…"-ông Kwon gật gù-"Vậy thì tốt.Lát nữa ông nối điện thoại cho tôi nói chuyện với ông bà chủ nhé.Có việc này tôi cần báo lại…"-ông Shin khẳng định.

*******************

7 ngày trôi qua, cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra tung tích và mục đích của kẻ phá hỏng hệ thống điện nhà họ Kim.Nhưng kể từ đêm đó, Yunho đã xin cho anh được ngủ trong phòng Jaejoong.Anh lo có kẻ sẽ đột nhập giữa đêm làm hại cậu, và cũng vì nỗi lo đó mà cả nhà chấp nhận nguyện vọng của anh.Mỗi tối anh lại nằm dưới sàn nắm tay cậu, ngân nga giai điện quen thuộc đó ru cậu vào giấc ngủ.Thật lạ là Jaejoong lại ngủ khá hơn nhờ mấy câu hát đó, cậu đã bớt mất ngủ giữa đêm.Cậu cũng không còn lên cơn bệnh nhiều nữa vì tối nào Yunho cũng ép cậu uống cho hết chỗ thuốc được chuẩn bị, trong khi ngày trước cậu rất hay bỏ qua chúng.

Như thường lệ, Yunho sau khi phụ giúp mọi người dọn dẹp nhà cửa, anh chuẩn bị đến phòng Jaejoong để ngủ.Nhưng ông Shin đột nhiên vỗ vai anh-"Yunho, tôi có cái này cho cậu này."-ông mỉm cười bí ẩn.

"Cái gì ạ?"-Yunho ngây ngô-"Đây, uống cái này đi.Tôi đặc biệt dặn bà bếp nấu cho cậu đấy."-ông nó rồi đưa cho anh 1 chén thuốc thảo dược có mùi thơm và màu nâu sóng sánh.

"Đây là bài thuốc thảo dược bí truyền nhà tôi đấy, giúp tăng cường sức khỏe."-ông giải thích-"Thấy cậu đêm nào cũng thức lo cho cậu Jaejoong, coi như cái này là phần thưởng của tôi vậy."

"Dạ cháu cám ơn."-anh cầm lấy chén thuốc uống 1 hơi cạn sạch-"Mùi thơm quá!Bác nấu thêm cho cháu nữa nhé!"

"Tất nhiên."-ông Shin gật đầu vui vẻ-"Vậy cháu lên phòng ngủ đây.Bác ngủ ngon!"-anh cúi chào rồi đi về phía cầu thang.

Đi được nửa chừng, Yunho chợt thấy đầu óc quay cuồng.Mắt anh mờ đi khiến anh trượt chân ngã nhào xuống chân cầu thang.Yunho cố ngồi dậy, nhưng thân thể anh nặng trịch, mắt cứ muốn díp lại còn cổ họng đắng nghét.

"Bác..Shin…"-Yunho kêu lên đau đớn-"Bác…bác cho cháu…uống..uống cái gì vậy?"-anh ôm ngực quằn quại.

"Thuốc thảo dược, nhưng không phải có tác dụng tăng lực mà là độc lực."-giọng 1 người phụ nữ vang lên kèm theo tiếng nện giày cao gót-"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đến gần con trai tôi?"

Người phụ nữ đứng tuổi sang trọng đi cùng 1 ông chồng béo phục phịch trong bộ vest đi vào phòng.Có vẻ như họ đứng chờ bên ngoài từ rất lâu rồi thì phải.

"Yunho, tôi đã nghi ngờ cậu mấy ngày nay rồi…"-ông Shin cúi xuống nâng mặt anh lên gằn giọng-"Nếu cậu không làm chuyện này, sao cậu chưa nhìn vào mấy phần dây bị hư đã đoán đúng là có người phá hỏng!?Cả nhà này toàn người già và phụ nữ, cậu Jaejoong thì không biết gì về điện.Còn cậu, cách cậu nối mấy đừơng dây hôm trước cho thấy cậu rất thành thạo.Cậu ở đây suốt cả tuần đủ để tìm hiểu hết hệ thống rồi thì việc phá có khó gì.Và tung tích của cậu tôi cũng đã điều tra ra…"

Yunho chợt biến sắc-"Bác..cháu không…hiểu.."-anh cố nặn từng tiếng khó khăn-"Đừng nói dối!Cậu đã thông đồng với tên bác sĩ,cậu không bị mất trí nhớ!Chúng tôi đã thuê người điều tra kĩ, cậu chính là 1 trong mấy tên mafia khét tiếng đó.Cậu đã lợi dụng lòng tin của con trai tôi mà đột nhập vào nhà này làm loạn rồi sau đó dẫn đường cho đồng bọn cậu đúng không!?Thật may là tối hôm xảy ra vụ cúp điện đó ông Shin đã ngụy trang 1 cái camera chuyên dùng trong bóng tối thành cái hộp gỗ để trong phòng Jaejoong.Cậu phát hiện ra hành động của ông ta nên mới không dẫn đồng bọn vào bắt cóc nó chứ gì."-người đàn ông cha của Jaejoong gào lên buộc tội.

"KHÔNG PHẢI THẾ!!!"-Jaejoong rú lên từ trên lầu rồi phóng thẳng xuống đỡ Yunho dậy-"Anh ta không lợi dụng con!Đưa anh ta vào nhà này chính là kế họach của con!Và những gì xảy ra trong nhà gần đây cũng là do con bày cho anh ta!"-cậu quát lên giận dữ.

Cả ông bà Kim lẫn ông Shin đều cứng họng-"Con…con nói gì!?"-bà Kim lắp bắp-"Con với cái!Con có biết nó là ai không!?"

"Biết, con biết nhiều hơn những gì appa và umma nhờ cảnh sát điều tra được cả tuần qua!"-Jaejoong gào lên trong khi tay ôm chặt Yunho-"Anh ấy không những là 1 trong mấy tên mafia đó, mà còn là con trai của tên cầm đầu!Vì anh ấy đã cứu con, nên con muốn giúp anh ấy thoát khỏi băng đảng đó bằng cách đưa anh ta về nhà mình.Nếu không bị phát hiện thì con đã lấy lí do tránh nguy hiểm và đòi về Seoul cùng anh ấy rồi"

"Điên rồ!Con điên rồi Jaejoong!"-ông Kim vò đầu bứt tóc-"Con phải để ta giao nó cho cảnh sát ngay!Nó rất nguy hiểm!"

"Cậu chủ đừng cố bảo vệ hắn, hắn cũng không sống được quá 2 ngày đâu."-ông Shin cố kéo Jaejoong ra khỏi Yunho dù bất lực-"Chất độc hắn uống chỉ có 1 lọai thảo dược mọc trong vườn này chữa được thôi.Hắn sẽ quằn quại đau đớn cho đến sau 2 ngày rồi chết."

"KHÔNG!!!!"-Jaejoong rú lên kinh hãi, vội bỏ Yunho ra rồi túm lấy cổ áo ông Shin-"NÓI MAU!!THỨ CÂY NÀO?BÁC NÓI MAU NẾU KHÔNG TÔI SẼ GIẾT BÁC!!"

"JAEJOONG , KHÔNG ĐƯỢC HỖN!!"-bà Kim gào lên tức tối rồi quay sang mấy tên vệ sĩ to tướng-"GIỮ CẬU CHỦ LẠI RỒI MANG NÓ NHỐT LÊN PHÒNG!!CÒN TÊN KIA TRÓI QUĂNG XUỐNG HẦM MAU ĐI!SÁNG MAI TÍNH NÓ SAU!!"

"KHÔNG!!!UMMA KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ!!"-Jaejoong vùng vẫy trong khi bị mấy tên vệ sĩ lôi đi-"BÀ BẾP!BÁC KWON!!HEE HYO CỨU OPPA!!"-cậu khóc ròng, tay đấm thùm thụp vào cánh cửa phòng bị khóa chặt từ bên ngoài.Nhưng tất cả những người còn lại trong nhà đều đã bị ông Shin đánh thuốc mê nên chẳng ai nghe tiếng cậu kêu cứu cả.

Yunho bị mấy tên hộ pháp bỏ vào căn hầm chứa đồ bẩn thỉu tối tăm, anh kiệt sức vì chất độc nên ngất lịm.Ông bà Kim sau khi giải quyết sơ bộ thì bỏ về phòng ngủ lấy sức sau chuyến đi dài mệt mỏi.Họ không biết rằng ngoài những người vừa chứng kiến sự việc, có 1 người khác cũng đã nghe lén hết tất cả.

*******************

Một đêm dài trôi qua đối với Jaejoong.Cậu không biết mình đã khóc và liên tục đập cửa suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng vô vọng để rồi thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo gần cánh cửa.Nhẹ nhàng đưa tay dụi đôi mắt sưng húp, Jaejoong lo lắng cho Yunho.Không biết chất độc đó hành hạ anh thế nào rồi!?Và liệu anh có còn sống sót trong căn hầm đó hay không!?Chỉ bao nhiêu đó đã đủ cho nước mắt Jaejoong trào ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.Thật không ngờ chỉ vì muốn giúp Yunho mà cậu lại vô tình đẩy anh vào chỗ chết!

CỘC CỘC-tiếng gõ cửa nhẹ hều vang lên chỉ đủ cho Jaejoong nghe thấy.Cậu chạy vội ra cửa gọi lớn, dùng nắm đấm đập mạnh vào cửa-"THẢ TÔI RA!!THẢ RA MAU LÊN!!"

"Sụyt!Jaejoong oppa!Đừng lớn tiếng!"-giọng Hee Hyo thì thào vang lên-"Mới có hơn 2 giờ sáng thôi.Cả nhà còn ngủ, hai bác cũng chưa dậy đâu."

"Hee Hyo!Sao em biết oppa bị nhốt!?"-Jaejoong mừng rỡ van xin-"Tối qua em ngủ không được nên tính xuống kiếm gì ăn và nghe thấy hết.Cũng may là em đã không uống ly sữa bác Shin đưa cho.Em sẽ giúp oppa,nhưng phải im lặng!Có gì cũng đừng hoảng hốt."-Hee Hyo gằn giọng.

Nói xong Hee Hyo rón rén đi xuống cầu thang trong khi Jaejoong chắp tay cầu trời.Cô nhanh nhẹn lẻn vào bếp lục lọi mấy cái nồi tối qua chưa kịp dọn rửa.Chỉ chừng mươi phút sau đã nghe tiếng thét thất thanh của Hee Hyo phát ra từ căn bếp-"AAA!!CỨU VỚI!!!"-Hee Hyo gào lên đau đớn.

"Có chuyện gì!?Cô Hee Hyo làm sao thế!?"-ông Shin và mấy tên vệ sĩ hốt hoảng chạy vào đỡ thân thể quằn quại của Hee Hyo ngồi dậy-"Cứu…cháu…

Đau quá bác ơi!"

"Cô làm sao thì nói tôi nghe!Cô ăn phải cái gì à!?"-ông tái mặt lo lắng-"Cháu…cháu khát quá…xuống đây thấy có nồi thuốc thảo dược còn 1 ít nên rót ra uống.Cháu..cháu cứ tưởng nó giống mấy thứ thuốc bổ bác hay cho cháu..uống..uống mà!Aaaa!!"-cô ôm bụng lăn lóc, tay níu chặt lấy áo sơmi và thắt lưng ông Shin như muốn truyền bớt cơn đau.

"Thôi chết rồi!Sao cô lại tự tiện thế!?Đó không phải là thuốc bổ!Tôi đã dặn bao nhiêu lần là uống cái gì phải hỏi trước mà!"-ông Shin giãy nãy quay sang mấy tên vệ sĩ to con-"Các người ở đây coi chừng cô chủ!Ta ra vườn kiếm thuốc giải cho cô ấy!"-nói rồi ông chạy thẳng ra ngoài với đèn pin và kéo làm vườn trên tay.

Chỉ lát sau, ông Shin trở về với ít lá cây màu tía kì lạ-"Chỉ có thứ này mới giải độc được.Cô nhai nuốt vài lá mau lên!"-ông đưa nắm lá cho Hee Hyo cùng ly nước lọc.Hee Hyo vội nhét chúng vào miệng ,vừa nhai vừa nhăn nhó vì đắng quá.Nhưng khi đống lá thuốc trôi xuống bụng không bao lâu thì sắc mặt cô hồng hào trở lại, hơi thở dần mạnh hơn và cơn đau cũng vơi dần.Lúc này ông Shin mới bảo đám vệ sĩ dìu cô lên phòng riêng rồi bản thân ông cũng về phòng nghỉ.

Jaejoong gần như nín thở hồi hộp khi nghe tiếng chân bọn vệ sĩ lướt qua phòng cậu để đến phòng Hee Hyo.Sau khi đưa cô chủ vào phòng ngủ, chúng mới quay xuống tiếp tục canh gác.Chờ đợi hơn nửa tiếng sau nhưng cũng không thấy tăm hơi Hee Hyo đâu khiến Jaejoong bắt đầu lo lắng.

"Thực ra Hee Hyo đã làm gì?"-Jaejoong bặm môi tự hỏi nhưng chưa kịp suy nghĩ thì lại có tiếng gõ cửa nhẹ-"Jaejoong oppa!Oppa còn đó không?"-Hee Hyo thều thào hỏi.

"Oppa đây!Em không sao chứ?"-Jaejoong lo lắng hỏi lại-"Không ngờ thứ thuốc đó độc vậy!Em chỉ nhấp có 1 ngụm nhỏ thôi mà vẫn đau thắt cả bụng!Báo hại em phải nằm dài 1 lúc mới mò dậy nổi đấy.Chẳng biết Yunho oppa sao nữa…"-cô thở dài.

"Yunho…"-Jaejoong cắn răng khi tưởng tựõng cảnh anh vật lộn với cơn đau trong căn hầm tối tăm bẩn thỉu.Càng nghĩ cậu càng tự trách mình hơn trước!Vào lúc đó Hee Hyo đang lần mò tìm chíêc chìa khóa phòng Jaejoong trong chùm chìa hàng chục cái cô lén lấy của ông Shin khi ông cúi xuống đỡ cô dậy.

CẠCH-tiếng cửa mở như tiếng chuông đánh thức tâm hồn đang phiêu dạt của Jaejoong,cậu mừng phát khóc bung cửa chạy ra ôm chầm lấy Hee Hyo-"Cám ơn em!Cám ơn em lắm!"-Jaejoong nói giọng run run.

"Có gì đâu, em tin Yunho oppa không phải người xấu,và 2 người làm vậy nhất định có nguyên nhân."-Hee Hyo cười xòa vỗ lưng Jaejoong-"Em vừa chạy ra vườn chôm mấy lá thuốc này, hóa ra là mấy cái lá màu tía trồng dưới gốc cây thông góc vườn.Em thấy chúng lâu rồi mà chẳng biết bác Shin trồng làm gì, ra là giải độc."-vừa nói cô vừa giơ ra 1 nắm lá mùi hắc màu tía óng ánh.

Cố nhón chân đi thật khẽ, Jaejoong và Hee Hyo lẻn qua mặt đám vệ sĩ to xác mà ngu xuẩn đi xuống tầng hầm.Ánh sáng hắt ra từ ngọn nến le lói Jaejoong cầm trên tay hòa vào bóng đêm của căn hầm khiến nó càng ma quái và huyền hoặc hơn.Lác đác trong góc hầm là mấy cái thùng chứa đồ cũ, vài cái ghế gỗ hư hỏng cùng ít dụng cụ sửa chữa nằm lăn lóc trên sàn nhà bẩn thỉu bụi bặm.Ngay chính giữa hầm là Yunho-đang bị trói bằng dây thừng to bản còn đôi mắt thì nhắm nghiền do đau đớn.

"Yunho!"-Jaejoong la toáng lên khiến Hee Hyo hoảng hồn bịt miệng cậu lại, nhưng Jaejoong đã nhanh chóng gỡ tay cô ra mà chạy đến cởi trói cho Yunho-"Yunho!Tỉnh lại đi!Tôi có thuốc giải cho anh rồi."

"Yah!Jaejoong oppa!Bộ oppa muốn báo cho mấy người kia biết hả!?"-Hee Hyo nhăn nhó thì thào, mắt không ngừng nhìn qua cái lỗ hổng trên cánh cửa hầm bằng gỗ-"Nhanh cho Yunho oppa uống thuốc đi.Em trông chừng chúng cho.Nhanh đi!"

Jaejoong vội nâng đầu Yunho lên, cố nhét vào miệng anh mấy lá thuốc giải độc nhưng Yunho không thể nhai nuốt chúng được.Hết cách, cậu đành bỏ chúng vào miệng nhai hộ anh.Mùi vị đắng nghét và hắc của lá thuốc khiến Jaejoong gần như muốn nôn mửa.Cậu đưa số thuốc đã nhai nát vào miệng anh rồi lấy ra chai nước lọc Hee Hyo chuẩn bị sẵn tu 1 ngụm.Giữ nguyên số nước đó trong miệng, Jaejoong khẽ cúi xuống chạm môi mình vào môi Yunho và truyền hết nước vào khoang miệng anh.Cái vị dịu ngọt trên đôi môi khô ráp của anh khiến Jaejoong như bị nhấn chìm vào đê mê không thể dứt ra được.

"Mmm…uhmm…"-tiếng rên ư ử của Yunho chợt thoát ra làm Jaejoong giật mình.Cậu luyến tiếc dứt môi mình ra khỏi môi anh-"Yunho anh tỉnh rồi!Anh đỡ hơn chưa?"-cậu lo lắng vuốt tóc và khuôn mặt tái nhợt của anh.

"Đỡ hơn rồi…"-Yunho thều thào, hơi thở nặng nhọc-"Cậu…cậu đã cứu tôi!?Làm sao cậu kiếm được thuốc giải và thoát ra đây?"

"Không phải tôi.Là Hee Hyo."-Jaejoong lắc đầu đáp-"Chính nó dùng kế vô tình bị trúng độc để lừa ông Shin đưa ra lá thuốc giải độc.Nó cũng đã giúp tôi đánh cắp chìa khóa xuống đây cứu anh, nếu không thì anh ra người thiên cổ rồi."

Yunho ngước ánh mắt cảm động nhìn Hee Hyo không nói nên lời-"Khỏi cám ơn.Em chỉ không muốn thấy 2 người thế thôi.Hơn nữa, em tin oppa không phải người xấu."-cô ngại ngần xua tay-"Bây giờ 2 người đi nhanh lên kẻo không kịp!"

"Đi đâu?"-Yunho ngơ ngác hết nhìn Hee Hyo lại quay sang Jaejoong-"Đi khỏi đây.Tránh xa ba mẹ tôi.Tránh xa hết tất cả.Chúng ta có thể đi đến 1 nơi mà họ không thể tìm thấy và sống yên bình."-Jaejoong nói chắc nịch.

"Cậu…cậu chịu đi với tôi!?"-Yunho tròn mắt-"Nhưng tôi…không có gì cả!Nếu trốn đi với tôi cậu sẽ cực khổ lắm, hơn nữa lỡ như băng nhóm của appa tôi tìm ra tôi thì rất nguy hiểm."

"Không sao, tôi chịu được hết."-Jaejoong mỉm cười dịu dàng-"Vì…tôi tin anh sẽ bảo vệ tôi, Yunho."

Một giọt nước mắt khẽ lăn từ khóe mắt xuống gò má gầy của Yunho.Anh dang rộng tay ôm trọn lấy Jaejoong vào lòng rồi gục đầu lên vai cậu.Jaejoong không biết làm gì ngoài việc xoa nhẹ lưng anh, hình như cậu cũng khóc thì phải!?

Rồi, thật nhẹ nhàng, Yunho dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Jaejoong và đặt lên môi cậu 1 nụ hôn.Cậu cũng nhắm mắt đáp lại, 2 tay vòng qua cổ anh kéo sát vào mình.Anh dùng lưỡi tách đôi môi cậu ra và trườn cái lưỡi nóng bỏng của mình vào khoang miệng Jaejoong khiến cậu thoát ra vài tiếng rên khẽ.

"Ôi trời!Đừng có đóng phim người lớn ở đây!"-Hee Hyo nhăn nhó đỏ mặt quay qua hướng khác-"Tôi mới có 16 tuổi thôi đấy cả 2 người!Làm ơn giữ cho tôi chút ánh sáng trong đầu đi!"

"Em chẳng trong sáng gì đâu.Đừng có làm bộ!"-Jaejoong cười châm chọc khi đã dứt khỏi nụ hôn-"Đừng tưởng oppa không biết.Trong laptop chỉ toàn fic yaoi thôi mà nói ai!"

"Yah!Nhưng em không có đen tối!"-Hee Hyo giãy nãy, mặt đỏ như cà chua chín-"Thôi mau đi!Đã gần 4 giờ 30 sáng rồi và mọi người sẽ phát hiện ra nếu còn tiếp tục thế đấy."Nói rồi Hee Hyo đeo cái balô to đùng lên vai, tay xách 1 cái xắc hột cườm nhỏ rồi ra hiệu cho Yunho và Jaejoong đi với mình.

Theo sự dẫn đường của Hee Hyo, cả 3 trốn ra ngoài vườn bằng 1 cánh cửa nối liền tầng hầm với bên ngoài.Cánh cửa được giấu rất kĩ, che bằng mấy cái thùng carton chất cao ngất ngưởng nhưng với bản tình tò mò, Hee Hyo đã khám phá hết toàn bộ ngóc ngách trong căn biệt thự.Cô đưa Yunho và Jaejoong chạy ra khỏi căn biệt thự bằng những con đường thậm chí Jaejoong còn không biết nó tồn tại dù đây là nhà thuộc về gia đình cậu chứ không phải gia đình Hee Hyo.Vừa đặt chân thoát ra khỏi căn biệt thự, cả 3 nhắm mắt chạy thục mạng trong màn đêm đen.Khi đã đi 1 khoảng xa chắc chắn không ai tìm thấy, họ mới dám ngừng lại nghỉ chân ở 1 cây đại thụ to bên đường mà thở hồng hộc.

"Jaejoong oppa…"-Hee Hyo vừa nốc chai nước vừa nói-"Thực ra oppa nói Yunho oppa đã cứu mình.Thực ra là sao?"

Jaejoong và Yunho nhìn nhau im lặng.Cậu mỉm cười nhìn Hee Hyo trìu mến-"Đó là 1 chuyện tình cờ."-Jaejoong thở dài-"Nó xảy ra vào đúng cái ngày đầu tiên oppa đến căn biệt thự."

<Jaejoong nằm dài người dưới gốc cây xoài.Tán cây rộng của nó tạo bóng mát khiến cho cậu buồn ngủ.Jaejoong vươn vai ngáp dài-"AAAAA!!MÌNH MUỐN RA KHU RỪNG CHƠI QUÁ!!"-Jaejoong hét lớn ngán ngẩm.

Đảo mắt nhìn về phía mấy bụi cây rậm rạp có cánh cửa thông ra khu rừng-"Ra ngó 1 chút chắc không sao đâu."-cậu thầm nhủ rồi nhìn quanh để bảo đảm không ai thấy mình.Cậu rón rén đi về phía cánh cửa, tháo khóa rồi chạy nhanh ra ngoài, về hướng khu rừng.

"AAAAAA!!ĐÃ QUÁ ĐI~~"-Jaejoong nhảy cẫng lên sung sướng-"Nằm đây ngủ mới thú vị chứ nằm trong vườn thì chán chết!"

Nói rồi cậu thả mình xuống bãi cỏ êm ái nơi bìa rừng, nhắm mắt tận hưởng luồng gió mát thổi qua.Cậu gần như thiếp đi đến nỗi không nhận ra có những kẻ khác đang tiến lại gần mình.

"Này chúng mày, thằng kia nhìn dễ thương quá!Trông cứ như con gái!"-1 tên trong số chúng cười cợt nhã-"Mày nói đúng!Lại chọc nó tí nào, dám đến gần khu tụi mình chắc không phải người vùng này rồi."-1 tên khác lên tiếng hùa theo.

Đám người to con bặm trợn ấy có gần chục tên đến gần Jaejoong khiến cậu giật mình ngồi bật dậy.Đứng lên trong tư thế sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào, Jaejoong giương đôi mắt can đảm nhìn bọn chúng hất mặt hỏi-"Các người là ai?Muốn gì?"

"Bình tĩnh cậu bé.Đùa với cậu chút thôi mà.Lâu lắm mới có người dám bén mảng đến khu vực của đám này đấy."-1 tên có vẻ là cầm đầu đám này nhếch mép cười trêu ghẹo-"Cậu bé nhìn xinh quá!Có muốn đi chơi với bọn này không?"

Thấy tình hình không ổn, Jaejoong không đáp lại mà co giò chạy 1 mạch về phía căn biệt thự nhưng bọn chúng quá đông nên đã đuổi kịp và túm cổ cậu lại.Mấy tên hộ pháp đè thân thể Jaejoong xuống đất, thay nhau ghìm chặt tay chân cậu mặc cho Jaejoong vùng vẫy-"ĐỒ KHỐN!CHÚNG MÀY BUÔNG TAO RA!!"-cậu gào lớn hết cỡ.

"Coi nào cậu bé, đùa tí thôi đâu cần chạy dữ vậy!?"-tên cầm đầm miết nhẹ ngón tay xương xẩu của hắn trên da Jaejoong-"Chắc con nhà giàu đây.Bắt cóc cũng tống được khối tiền."

"LŨ KHỐN KIẾP!"-Jaejoong trợn mắt thét lên giận dữ-"CHÚNG MÀY ĐỪNG HÒNG LẤY ĐƯỢC THỨ GÌ!TAO SẼ CHO CHÚNG MÀY BIẾT!!"-vừa nói cậu vừa cố vùng vẫy chân tay kịch liệt.

"Thả cậu ta ra!"-1 giọng nói uy quyền vang lên khiến cả đám giật thót quay lại-"Cậu Yunho…nhưng thằng bé này…"-tên cầm đầu lúc nãy khúm núm thưa chuyện.

"Thả ra!Hoặc là tao sẽ đích thân xử chúng mày!"-chàng trai kia bẻ tay răng rắc làm cả bọn sợ hãi cong giò chạy như ma đuổi-"Xin lỗi cho bọn thuộc hạ đó.Chúng có làm gì cậu chưa?"-anh cúi xuống cầm tay cậu đỡ dậy nhưng cậu giật tay ra như 1 hành động từ chối.

"Sao thế?"-anh ngạc nhiên-"Khỏi giả vờ nhân đạo cứu người.Anh cũng là 1 trong số chúng thôi."-cậu bĩu môi khinh bỉ.

"Coi nào, tôi cứu cậu thật lòng mà còn bị nói oan nữa à!?Tôi không như bọn chúng đâu."-anh bật cười vì cái bĩu môi trẻ con của cậu-"Không tin tôi à!?"

"Không, trên đời này ngoài bản thân mình ra tôi chẳng tin ai cả."-Jaejoong khẳng định rồi cậu quay ngoắt đằng sau chạy thoát.Cậu vô tình giẫm chân lên 1 đám lá và cành khô dưới đất, chúng có vẻ như đang lún xuống khiến cậu giật mình đứng lại.

"COI CHỪNG!CHẠY RA KHỎI ĐÓ ĐI!"-anh gào lên từ đằng sau nhưng đã muộn vì Jaejoong đã rơi xuống cái hố đó như 1 con thú bị sập bẫy-"Khốn kiếp!Thằng nào làm ra cái hố này vậy!?"-cậu lầm bầm chửi rủa.

Ngước mắt lên, cậu trông thấy anh đã đứng nhìn mình bị lọt hố từ bao giờ-"Cái hố này do mấy đứa kia làm ra đấy.Chúng thường dùng nó để chọc ghẹo và bắt giữ những người dám đi qua khu này mà.Tôi cảnh báo cậu rồi mà không kịp."-anh nhe răng cười, nụ cười ngây ngô so với kiểu cách giang hồ ban nãy.

"Đồ chết tiệt!Anh muốn chơi tôi thì có!"-Jaejoong nghiến răng ken két-"Này, đưa tay đây.Kéo lên dùm cho."-anh chìa bàn tay ra trước mặt cậu.

Jaejoong lờ đi như không thấy hành động đó của anh.Cậu nhìn quanh cái hố rồi dùng tay bám vào đất leo lên.Nhưng cái hố khá sâu, lại trơn cộng thêm Jaejoong là kẻ vốn không giỏi leo trèo-"Tức thật!Giá như có Hee Hyo ở đây!Nó leo như khỉ ấy!"-cậu làu bàu tức tối vì cứ bị tuột xuống hoài.

"Đã bảo đưa tay đây kéo lên cho lẹ mà không chịu."-anh bật cười khanh khách-"Sao?Chịu đưa tay ra chưa!?"

Hết cách, hơn nữa nếu cậu bị kẹt ở đây còn nguy hiểm hơn, mọi người nhất định sẽ bổ đi tìm.Jaejoong đành đưa tay ra nắm lấy tay hắn-"Anh mà giở trò thả tôi xuống giữa chừng thì tôi sẽ giết anh!"-cậu rít lên qua kẽ răng.

"Dữ quá ai mà ưa cho nổi!"-anh giở giọng châm chọc khiến cậu tức ói máu.Chỉ mất ít phút Jaejoong đã an toàn trên mặt đất, quần áo lấm lem dơ bẩn vì dính bùn đất dưới cái hố.

"Giờ đã tin chưa?Tôi chẳng làm hại gì cậu đâu."-anh cười rồi đưa cho cậu cái khăn tay mỏng để lau sơ qua mặt mũi-"Cậu còn trẻ mà sao mất lòng tin vào con người quá!"

"Vì trên đời này chẳng có ai đáng tin cả."-Jaejoong 1 lần nữa khẳng định khiến anh tròn mắt-"Tại sao cậu nghĩ vậy?"

"Đó không phải chuyện của anh.Anh…"-Jaejoong gắt gỏng đáp nhưng chợt khựng lại khi thấy đầu óc cậu quay cuồng-"Chết tiệt!Chóng mặt quá!"

"Này, có sao không?"-anh lo lắng nắm lấy vai cậu giật lắc liên hồi-"Này cậu bé, nói gì đi chứ!"-nhưng dứt lời thì Jaejoong đã ngã nhào vào lòng anh.Khuôn mặt hơi tái đi 1 cách mệt mỏi, mí mắt cậu khép hờ khiến anh cuống cuồng đỡ cậu ngồi xuống 1 gốc cây to tránh nắng chiều gay gắt.

Khi Jaejoong mở mắt tỉnh dậy, cậu thấy anh đang ngồi bên cạnh nhìn mình lo lắng, tay cầm chai nước với cái khăn mặt lau cho cậu.

"Tỉnh rồi hả?Đỡ chưa?"-anh mừng rỡ hỏi-"Anh cứu tôi hả?"-cậu đáp lại bằng 1 câu hỏi khác.

"Cứu gì đâu.Thấy cậu ngất xỉu thì cho cậu miếng nước với cái khăn ướt thôi.Vậy cũng gọi là cứu hả!?"-anh búng tay vào trán cậu trách mắng-"Tự nhiên xỉu làm tôi hết hồn!"

"Tôi hay đau yếu từ bé, có lẽ tại mệt quá nên ngất đi thôi."-Jaejoong nhún vai đáp-"Anh đúng là kì lạ!"

"Này, cậu nhận xét người giúp đỡ mình nãy giờ bằng câu đó hả!?"-anh cáu kỉnh nhăn nhó-"Đừng hiểu lầm.Tôi nói anh kì lạ vì anh không giống mấy người kia.Hay nói đúng hơn là không giống 1 tên mafia."-cậu phì cười.

Yunho thở dài-"Tất nhiên.Tôi vốn chẳng ưa cái nghề này.Mà tôi cũng chẳng thích tham gia vào mấy phi vụ của chúng."-anh nói rồi nằm dài ra đất thư giãn-"Vậy tại sao anh lại ở trong băng đảng của bọn chúng?"-cậu trợn mắt không tin.

"Vì appa tôi chính là thủ lĩnh bọn chúng chứ sao."-anh nhếch miệng cười khinh bỉ-"Ông ta chẳng đáng cho tôi gọi tiếng appa.Thứ ông ta quan tâm chỉ là gia sản, giữ tôi lại cũng chỉ vì có người kế nghiệp ông ta mà thôi."

Jaejoong im lặng nhìn anh, trong lòng dấy lên 1 cảm xúc gì đó gọi là sự đồng cảm-"Anh tên gì?Tôi là Kim Jaejoong."-cậu tự giới thiệu-"Jung Yunho.Gọi Yunho cũng được."-anh vui vẻ trả lời.

"Uhm..Yunho.Tại sao anh không từ bỏ băng đảng đó?Sao không sống cuộc sống khác, đừng dính líu tới appa anh nữa!?"-Jaejoong ngập ngừng-"Tôi muốn lắm, nhưng tôi không biết đi đâu cả.Tôi không có người quen hay bạn bè thân thiết ở nơi khác,chứ nếu có tôi đã trốn đi lâu rồi."-Yunho lắc đầu buồn bã.

"Nhưng anh có thật sự muốn đi không?"-Jaejoong nhướn mày-"Nếu muốn, tôi có thể giúp anh."

"Cậu giúp tôi ư!?"-Yunho há hốc miệng-"Chẳng phải cậu nói không tin ai là gì!?Sao lại đi giúp người lạ như tôi?"-anh nheo mắt nghi ngờ.

"Tôi không biết, nhưng tôi muốn giúp anh."-cậu cương quyết-"Có lẽ vì…anh đã khiến tôi tin..hay ít nhất là anh chưa hề nói dối tôi."

Yunho không biết nói gì.Anh thật sự không hiểu tại sao 1 con người trẻ tuổi như Jaejoong lại mất đi niềm tin vào người khác như vậy.Và tại sao cậu lại đi tin 1 người mới quen biết như anh chỉ vì anh không nói 1 lời dối trá nào với cậu!?

"Jaejoong…tôi hỏi cậu 1 câu nhé.."-Yunho ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Jaejoong-"Tại sao cậu không tin ai ngoài bản thân mình?"

"Anh muốn biết à!?"-Jaejoong đáp hờ hững, nhưng cái gật đầu chắc chắn của Yunho đã giúp cậu cởi mở lòng-"Vì chẳng có ai đáng tin cả."

Yunho gãi đầu khó hiểu thì cậu bật cười rồi tiếp tục-"Ba mẹ tôi, tất cả những người xung quanh tôi đều là những kẻ dối trá.Ba mẹ tôi đã từng hứa với tôi rất nhiều, nói rất nhiều rằng họ yêu thưong tôi.Nhưng thực chất họ không bao giờ giữ trọn lời hứa, khiến niềm tin của tôi ngày một vơi đi.Họ yêu thương tôi, nhưng không phải vì tôi là con họ mà là vì họ cần có 1 người kế thừa gia sản.Họ không muốn chúng lọt vào tay người nào khác, dù đó là kẻ trong dòng họ.Họ chăm sóc tôi, họ đào tạo tôi đủ kiến thức và tài nghệ, không cho tôi làm gì trái ý họ chỉ để người ngoài thấy rằng họ yêu tôi, để họ tự hào mình có 1 đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang."

"Khi tôi còn bé, người chú mà tôi thân thiết nhất đã bắt cóc tôi để trả thù appa tôi.Những người ở cùng tôi cũng vậy.Ngoài miệng họ rất thương yêu tôi, nhưng thực chất chỉ là theo dõi tôi theo ý của ba mẹ tôi mà thôi.Khắp căn nhà nào tôi ở cũng có camera, nói là xem bệnh tình nhưng thực ra là theo dõi tôi để chắc rằng tôi không giấu diếm điều gì.Họ không bao giờ tin tôi nhưng luôn đòi hỏi tôi phải tin họ.Những người làm trong nhà thay nhau quan sát tôi ngày đêm, kể cả khi ngủ họ cũng không tha cho tôi.Họ luôn biết rõ tôi làm gì, ở đâu, với ai.Họ điều tra cả bạn bè tôi theo lời ba mẹ tôi bảo.Anh em trong họ tộc cũng vậy.Ngoài mặt họ rất tốt với tôi nhưng trong lòng họ luôn ghen ghét, muốn tôi chết quách cho rồi.Chỉ duy nhất có cô em họ Hee Hyo là còn chút gì đó đáng cho tôi tin tưởng vì nó quan tâm tôi thực lòng. Cuộc sống như tù vậy thử hỏi anh có thể tin ai ngoài bản thân mình không!?"

Dứt câu chuyện, Jaejoong quay sang nhìn Yunho với cặp mắt buồn bã xa xăm.Cuộc đời Jaejoong trải qua biết bao lời dối trá, chẳng trách sao cậu lại lạnh lùng với chỉ "tin" như vậy.

"Anh biết không, tôi chẳng bao giờ ngủ ngon giấc cả."-Jaejoong bặm môi-"Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy có kẻ hại mình.Tôi cảm nhận những ánh mắt theo dõi mình, rồi ánh đèn nhỏ hắt ra từ những chiếc camera luôn đánh thức tôi dậy.Có khi căn bệnh từ bé lại tái phát giữa khuya, và tôi coi như mất ngủ đêm đó.Hầu như cả chục năm nay, chưa có đêm nào tôi ngủ trọn vẹn cả."

"Vậy tại sao cậu lại tin tôi?"-Yunho lên tiếng sau 1 hồi im lặng-"Không biết rõ nữa.Có lẽ vì ít ra anh không gạt tôi.Anh cứu tôi mà không cần lí do gì cả.Có lẽ…vì vậy mà tôi tin anh."-Jaejoong mỉm cười dịu dàng.

"Quyết định thế đi, tôi sẽ giúp anh!"-Jaejoong chợt đổi sang tông hào hứng-"Chỉ cần anh làm theo kế họach của tôi,ngay ngày mai anh sẽ yên vị trong biệt thự nhà họ Kim.">

Hee Hyo gật gù khi đã nghe hết câu chuyện-"Hèn gì hôm sau Yunho oppa lại xuất hiện trước cổng sau vườn.Kế họach của Jaejoong oppa hết phải không?"

"Đúng vậy.Vết thương tự tạo nhẹ hều cộng thêm máu giả và chút tiền cho tay bác sĩ gần biệt thự là xong cả."-Yunho nhe răng đáp-"Vậy còn vụ cúp điện là sao?"-Hee Hyo tiếp tục tra cứu.

"Đó cũng là ý của oppa.Chỉ có điều người thực hiện là Yunho."-Jaejoong giải thích-"Ngay khi Yunho biến mất thì appa anh ấy cũng cho người truy lùng khắp nơi.Nhân cơ hội người dân vùng bóng gió là đám mafia đang tìm kiếm thứ quý giá gì đó, oppa bàn với Yunho tạo nên 1 vụ cúp điện. Oppa muốn lấy lí do ở đây quá nguy hiểm để quay về Seoul, lúc đó chỉ cần mang Yunho theo là ổn thỏa.Không ngờ thân thế của Yunho lại bị lộ."

"Là do tôi.Nếu tôi không vô tình để lộ mấy chi tiết đó thì ông Shin nhất định không đóan nổi."-Yunho cúi gằm mặt tự vấn-"Tôi xin lỗi đã phá hỏng kế họach của cậu.Làm cậu phải bỏ nhà đi thế này."

Jaejoong lắc đầu mỉm cười-"Không phải lỗi của anh.Hơn nữa tôi cũng chẳng muốn ở căn nhà đó thêm nữa đâu.Ra đi có lẽ tốt hơn nhiều."-cậu xoa đầu anh như dỗ dành 1 đứa trẻ-"Đừng lo nghĩ về chuyện đó nữa.Okay?"

"Khoan đã, oppa nói 2 người đã liên lạc với nhau để bàn về kế họach!?Liên lạc bằng cách nào?"-Hee Hyo đột nhiên nói lớn-"Rất đơn giản.Nhờ những cái ly."-Jaejoong nháy mắt nhìn cô em.

"Những cái ly mỗi buổi tối tôi mang vào phòng cho Jaejoong."-Yunho tiếp lời-"Dưới những cái ly là mẫu giấy nhắn của chúng tôi cho nhau.Chỉ cần tìm 1 vị trí camera không quay tới rồi đọc và viết trả lời là xong.Khi tôi đi vào phòng mang ly xuống tôi sẽ nhanh tay rút mẫu giấy ra giấu đi."

"Hai người ma lanh thật!"-Hee Hyo bật cười ngạc nhiên-"Vì viết bằng những mẫu giấy nhắn rất nhỏ nên để vụ cúp điện này được đầy đủ và trơn tru thì cần đến 1 tuần đúng không!?Thời gian đó mới đủ để cả 2 nắm bắt tình hình mà ứng phó."

"Đúng 1 phần.Ngoài ra còn để Yunho có đủ thời gian tìm hiểu kĩ hệ thống điện nhà nữa."-Jaejoong gật đầu-"Tất cả là do oppa lấy ý tưởng từ 1 cuốn tiểu thuyết, chỉ thiếu phần giết người thôi."

"May là còn sáng suốt bỏ qua phần đó."-Hee Hyo le lưỡi trêu-"Thôi sắp sáng hẳn rồi.Đúng 6 giờ mấy người làm sẽ dậy, họ sẽ phát hiện 1 trong chúng ta trốn mất.2 người đi nhanh kẻo bị đuổi theo thì công cốc!"-cô nhìn đồng hồ rồi vội vã giục.

Hee Hyo ném cái balô nặng trịch to đùng cô đeo trên vai nãy giờ cho Jaejoong và Yunho-"Cầm lấy.Là em chuẩn bị cho 2 người.Gấp quá nên chỉ có ít thức ăn, nước uống, vài bộ quần áo với tí đồ cứu thương thôi."

"Hee Hyo…"-Jaejoong nghẹn ngào định nói nhưng Hee Hyo đã giơ tay cản lại-"Khỏi cám ơn.Em yêu mến cả 2 người, em không muốn 2 người chịu đau khổ thôi.À, còn đây nữa…"-nói rồi cô quay ra lục lọi cái xắc hột cườm của mình lôi ra 1 xấp tiền.

"Cầm lấy, dọc đường có gì ứng phó."-Hee Hyo dúi tiền vào tay Jaejoong-"Em chỉ có nhiêu đó.2 người phải tự kiếm sống lấy.Tới nơi ở mới thì nhớ viết thư về nhà em ở Seoul báo tin là 2 người an toàn đấy."

"Hee Hyo…oppa…"-Yunho xúc động nhìn cô-"Em…giúp chúng tôi rồi em sẽ thế nào?Về đó nhất định họ sẽ tra khảo em."

"Này, oppa nhìn mặt em ngu tới mức đó à!?Em không về biệt thự đâu."-Hee Hyo hất mặt tự hào-"Em đã liên lạc tài xế của gia đình em,ông ấy sẽ đến đón em ở 1 địa điểm gần đây, chứ không em dẫn 2 người đến đây làm gì!?Em sẽ về Seoul.Lát nữa chỉ cần em gọi điện cho cô chú Kim bảo là gia đình em có việc phải về gấp.Họ chẳng nói gì em được đâu."

"Hee Hyo, em cẩn thận!"-Jaejoong cảnh báo-"Ba mẹ oppa khi cần có thể rất tàn nhẫn.Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích của họ."

Hee Hyo vỗ vai Jaejoong trấn an-"Em hiểu mà.Em tự lo được, 2 người cứ đi đi."-cô giục giã-"Đi mau!Và nhớ báo tin cho em!"

Yunho ngay lập tức nắm tay Jaejoong chạy tiếp con đường ban nãy.Họ chạy mãi, chạy không ngừng nghỉ cho tới khi tìm được 1 trạm xe buýt dưới chân núi.Cả 2 leo xe đến 1 tỉnh xa xôi lạ hoắc rồi tìm đến 1 ngôi làng nhỏ.Người dân ở đây hầu như là người già, sống cô độc trong khi con cháu đi làm ăn xa nên khi Yunho và Jaejoong đến thì được họ đón tiếp khá nồng hậu.Hai người được 1 cụ bà tốt bụng cho ở nhờ căn nhà cũ kĩ của vợ chồng con trai bà trứõ

c đây.Hằng ngày Yunho đi làm nhiều công việc như giao báo, sữa và phụ khuân vác tại 1 cửa hàng gạo để kiếm tiền trong khi Jaejoong ở nhà lo cơm nước.Lúc đầu thì đến cái nồi cơm cậu còn không biết nấu nhưng nhờ mấy bà cụ trong thôn dạy, chỉ 2 tháng sau cậu đã có thể nấu bữa cơm nóng sốt cho Yunho khi anh đi làm về.Cả 2 cũng gửi thư cho Hee Hyo, và biết được tin rằng họ đang bị truy lùng ráo riết.Nhưng ngôi làng nảy có vẻ như qua nhỏ bé, xa xôi hẻo lánh nên họ vẫn còn an toàn.

Cuộc sống yên bình trôi qua nửa năm, nhưng bệnh tình Jaejoong thì lại thường trở nặng.Cậu hay tỉnh giấc nửa đêm, ho khan rất nhiều và chóng mặt.Điều kiện thuốc thang ở đây không tốt nên chỉ chữa được phần nào.Yunho thầm nhủ khi có nhiều tiền hơn và sự việc lắng xuống, anh sẽ đưa Jaejoong đến nơi khác tốt hơn chữa trị.

Một ngày cũng như mọi ngày, Yunho ngồi cột dây giày nơi thềm cửa chuẩn bị đi làm-"Yunnie, anh đi chưa đấy?"-tiếng Jaejoong vọng ra từ trong nhà.

"Chưa, có gì không?"-anh quay lại hỏi thì thấy Jaejoong bước ra tay cầm hộp cơm-"Quên bữa trưa rồi.Đói thì sao làm việc được!?"-cậu hếch mũi trêu anh.

"Em lo cho em ấy.Ở nhà nghỉ ngơi đi."-Yunho cầm hộp cơm và nhắc nhở-"Thấy mệt thì nằm ngủ đi nhé."

"Đi làm vui vẻ,Yunnie~"-cậu nhõng nhẽo hôn lên má anh-"Ừ, Yunnie đi đây."-anh hôn lại cậu rồi vác túi đi ra khỏi cổng.

Jaejoong quay vào trong, lại 1 ngày ở nhà buồn chán.Cậu lui cui nấu bếp, xong lại dọn dẹp phòng ngủ và rửa đống chén đĩa.

"Aida~, còn mày nữa.Phải làm cho xong!"-Jaejoong xắn tay áo cúi xuống bưng thau đồ đầy ắp ra sân-"Ối!!Khụ khụ!Hộc!"

Jaejoong ngã lăn ra sàn, quần áo văng tứ tung,tay bụm chặt miệng ho sặc sụa.Khi bỏ tay ra, cậu hốt hoảng khi thấy tay mình nhuộm máu đỏ tươi.

"Máu!Mình ho ra máu!"-cậu hoảng loạn nghĩ-"Không được!Tối về phải bảo Yunnie!"

Gượng đứng dậy, Jaejoong xếp lại đồ vào thau rồi bỏ vào phòng khách định bụng ngồi nghỉ 1 lát.Chợt đưa mắt qua cái bàn trà, cậu thấy Yunho bỏ quên cái mũ anh thường mang khi đi làm.

"Chết thật!Mấy hôm nay nắng gắt lắm!"-Jaejoong cầm cái mũ lo lắng-"Giờ này chắc Yunnie ở cửa tiệm gạo.Ra đó đưa cho anh vậy."

*******************

"1…2…3!Lên!"-Yunho gồng mình quăng bao gạo cuối cùng lên chiếc xe cút kít nhỏ-"Ông Hwang!Cháu đi giao hàng nhé."-anh vừa nói vừa lấy tay quệt mồ hôi rịn trên trán.

"Khoan đã Yunho…"-1 ông cụ móm mém bước ra từ tiệm gạo, tay cầm ly nước đá-"Uống cho khỏe rồi hãy đi.Nãy giờ cháu khiêng nhiều chắc mệt lắm."-ông đưa ly nước cho anh.

Yunho nhận ly nước mỉm cười-"Dạ, cám ơn bác."-anh tu 1 hơi hết sạch số nước mát và đưa trả cái ly-"Thôi cháu đi.Chào bác nhé."

Gồng 2 cánh tay cơ bắp, Yunho đẩy nhanh chiếc xe cút kít băng băng trên đường.Mọi người đi ngang chào hỏi anh đều cười đáp lại nhưng vẫn không ngừng đẩy đống hàng đi càng nhanh càng tốt.Làm xong việc sớm thì anh có thể về với Jaejoong.Sáng nay có vẻ như cậu không được khỏe lắm.Yunho vừa huýt sáo vừa đẩy xe đi vào con hẻm vắng.

"Cậu trai trẻ, cho tôi hỏi thăm lát."-1 ông cụ khòm lưng đội mũ sụp đứng bên đường vẫy tay gọi anh-"Dạ, bác muốn hỏi gì ạ?"

Ông cụ đó giơ ra 1 tấm bản đồ trước mặt anh-"Anh có thể chỉ lão đi đường nào an toàn để đến khu làng kế bên thay vì phải băng qua con suối không?Lão sợ đi đò lắm."-ông ta vừa nói vừa vờ ho khụ khụ-"Nhìn ông ta quen quen.Hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải."-anh thầm nghĩ.

Yunho chỉ tay vào tấm bản đồ nói vui vẻ-"Đây, nếu ông không muốn đi đò băng qua con suối, cháu chỉ cho bác đi đừơng này.Nó hơi xa 1 chút nhưng an toàn hơn…"-rồi anh liến thoáng vẽ tay trên tấm bản đồ.

"Anh thật tốt bụng"-ông ta nói giọng bí hiểm rồi nhẹ nhàng cho tay vào túi áo khóac đi đường-"Lão phải cám ơn anh thế nào đây…"

PHẬP!!!-tiếng dao cắm vào da thịt khiến Yunho giật thót vì đau đớn-"Ông…sao ông…!?"-anh cúi gập người ôm lấy cái bụng đầy máu của mình-"Ông…ông là…"

Ông cụ khòm ban nãy đột ngột đứng thẳng lên rồi dùng tay gỡ mũ sụp và râu giả ra, đó chính là ông làm vườn Shin nham hiểm-"Chúng ta lại gặp nhau, cậu Yunho."-ông ta nhếch miệng cười gian xảo-"May cho cậu là tôi chưa đâm sâu con dao đấy."

"Đồ khốn…kiếp!"-Yunho lầm bầm chửi rủa, tay anh thấm đẫm máu và chúng cũng không ngừng tuôn ra từ vết thương nơi bụng-"Tại sao..tại sao ông…"

"Tại sao chúng tôi biết cậu ở đây!?"-giọng 1 người phụ nữ lớn tuổi quen thuộc vang lên, rồi bà ta và chồng xuất hiện cùng đám vệ sĩ-"Cậu giấu con trai tôi quá kĩ.Nửa năm qua chúng tôi tìm kiếm khắp nơi mà vẫn bặt vô âm tín.Thật may là cuối cùng có người đã cho chúng tôi biết địa điểm chính xác."

Khi bà vợ vừa dứt lời và cũng để giải tỏa thắc mắc của Yunho, người đàn ông béo phục phịch đồng thời là ba của Jaejoong giơ ngón tay lên búng cái "tách".Tức thì 1 nhóm vệ sĩ to con hộ pháp đi từ con đừơng lớn vào trong hẻm, dẫn theo 1 cô gái có mái tóc màu nâu đen và cặp kính cận-"Em xin lỗi Yunho oppa."-cô nói trong nứ

õc mắt.

"Hee Hyo!?"-Yunho gào lớn, anh gần như không tin vào mắt mình-"Tại sao?Chúng tôi đã tin tưởng em…"

"Em bị ép buộc.Họ đã phát hiện ra những lá thư."-Hee Hyo bật khóc nức nở-"Công ty appa em đang trên bờ vực phá sản.Nếu em không giúp họ thì gia đình em sẽ trắng tay.Em xin lỗi!Em thành thật xin lỗi!"

"ĐỒ DỐI TRÁ!!!"-tiếng Jaejoong thét lên khiến tất cả giật mình quay đầu lại.Cậu đứng như chết trân tại chỗ, tay cầm chiếc mũ của Yunho bỏ quên-"TÔI ĐÃ TIN CÔ!TẠI SAO CÔ LẠI BÁN ĐỨNG CHÚNG TÔI!?ĐỒ DỐI TRÁ HEE HYO!!"

Jaejoong quẳng chiếc mũ xuống đất nhào lại bên Yunho đang khụyu gối vì đau-"Yunnie, anh sẽ không sao đâu.Đứng dậy đi."-cậu dùng hết sức đỡ cánh tay anh-"Con trai, chúng ta đã tìm con khắp nơi.Con hãy…"-bà mẹ cười tươi định đến gần ôm Jaejoong vào lòng nhưng đã bị cánh tay của cậu hất ra xa.

"BÀ ĐỪNG Ở ĐÓ ĐÓNG VAI NGƯỜI MẸ TỐT!!CÚT ĐI!!"-Jaejoong gào lên, nước mắt trào ra giận dữ-"TÔI SẼ KHÔNG ĐI THEO ÔNG BÀ VỀ!!HÃY COI NHƯ TÔI ĐÃ CHẾT VÀ CÚT VỀ VỚI ĐỐNG TÀI SẢN CỦA ÔNG BÀ ĐI!!"

"ĐỒ HỖN LÁO!!BẤT HIẾU!!"-bà ta giơ tay tát mạnh vào mặt Jaejoong khiến cậu có cảm giác như 1 bên tai mình ù đi-"NGƯỜI ĐÂU!GIỮ NÓ LẠI!"

"KHÔNG!!THẢ TÔI RA!!"-Jaejoong thét lên vùng vẫy hết mức-"Chỉ tại tên này mà con trở nên như vậy.Nó phải chết thì con mới chịu quay về bên chúng ta."-ông Kim nói rồi rút ra khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào Yunho.

"Cầu Chúa đi, Jung Yunho."-ông Kim chậm rãi bóp cò-"KHÔNG!!!!YUNNIE!!!"-cậu rú lên trong vô vọng, vung chân đạp mạnh vào chân tên vệ sĩ đang giữ lấy cậu.

ĐOÀNG!!ĐOÀNG!!-2 tiếng súng xé ruột vang lên lạnh lùng và chỉ mươi giây sau đã thấy 1 thân thể đẫm máu trước mặt ông Kim nhưng không phải là Jung Yunho mà ông muốn giết mà là…Kim Jaejoong.

Cậu con trai xinh đẹp mắt mở to, tay ôm ngực bị 2 phát đạn làm cho nhuốm màu đỏ tươi.Cậu nhắm nghiền mắt rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo.Máu tuôn ra như suối, hơi thở cậu trở nên gấp gáp và yếu dần.

"JAEJOONG!!"-Yunho gào lên trong nước mắt.Bỏ mặc vết thương cũng đang rướm máu của mình, anh nhào đến bên thân thể cậu-"EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!JAEJOONG!"

"Nó…tại sao nó…"-ông Kim lắp bắp đánh rơi khẩu súng-"Tại sao ư?Tôi nghĩ là ông bà hiểu chứ.Vì họ yêu nhau, và chính ông bà là những kẻ độc ác đang tâm chia cắt họ."-Hee Hyo nghẹn ngào.Một cách bất ngờ, cô chạy nhanh đến nhặt khẩu súng của ông Kim lên rồi nhào lại kẹp chặt cổ bà Kim-"Tất cả cút hết!Nếu không tôi bắn chết bà ta!"-Hee Hyo thét lớn, tay dí khẩu súng vào đầu bà Kim đang hoảng loạn.

"Hee…Hee Hyo..cháu đừng làm bậy!"-bà ta ú ớ van nài-"Nếu cháu giết ta, cháu sẽ chịu tù tội.Cháu..cháu sẽ…"-nhưng đã bị Hee Hyo cắt ngang.

"CÂM ĐI!!"-cô rú lên giận dữ, dí sát khẩu súng vào thái dương bà ta hơn-"VỢ CHỒNG BÀ LÀ KẺ ĐÊ TIỆN NUỐT LỜI!BÀ BẢO NẾU TÔI CHỈ ĐƯỜNG THÌ SẼ KHÔNG LÀM HẠI HỌ!!BÀ LÀ CON RẮN ĐỘC!!"

Hee Hyo thở dốc sau khi cô nói hết những điều bức xúc trong lòng,cô quay sang nói với Yunho-"Oppa…tha thứ cho em.Chạy mau đi, hãy mang Jaejoong oppa đi đến trạm xá để cứu chữa nhanh kẻo không kịp."-cô vừa nói vừa khóc nức nở khi nhìn tấm thân nhuộm máu của Jaejoong-"Khi Jaejoong oppa tỉnh lại, hãy nói dùm là xin oppa ấy tha lỗi cho em."

"Còn bà, đồ tàn nhẫn!"-cô giơ tay vờ bóp cò súng-"Ra lệnh cho tất cả rút lui ngay!Về Seoul ngay lập tức.Lên xe bà phải làm giấy cam kết sẽ không đụng đến họ nữa.Nếu không tôi bắn vỡ sọ bà rồi sau đó sẽ là ông chồng bà!"

"RÚT…RÚT VỀ!!LÊN XE VỀ SEOUL!!"-bà ta hoảng hốt thét to-"CÁC NGƯỜI ĐIẾC HẾT RỒI HẢ!?VỀ SEOUL!!"

Đoàn người ba chân bốn cẳng chạy nhanh khỏi nơi đó, Yunho luống cuống băng bó sơ cho mình rồi ôm thân thể đang tím tái của Jaejoong phóng về phía trạm xá duy nhất của làng.Tới nơi, các y tá dẫn anh sang phòng khác băng bó, còn Jaejoong được đưa ngay vào phòng cấp cứu.Vết thương của Yunho tuy cũng nặng, mất máu nhiều nhưng sức khỏe anh tốt hơn Jaejoong.Cậu lại mang bệnh trong người nên càng nguy kịch hơn.Yunho chắp tay cầu khấn cho Jaejoong tai qua nạn khỏi.

Suốt 4 tiếng đồng hồ, Yunho không tài nào rời khỏi băng ghế trước phòng cấp cứu.Anh muốn thiếp đi 1 lúc, nhưng cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Jaejoong lại hiện lên trong đầu anh.Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, anh đứng phắt dậy lo lắng nhìn 2 vị bác sĩ đang bước ra.

"Chúng tôi cố gắng hết sức, nhưng sức khỏe cậu ta quá yếu…"-1 người trong số họ nói buồn bã-"Anh…có thể đem cậu ta về.Có lẽ không qua hết đêm nay đâu."

Họ quay gót đi để lại Yunho đứng như chôn chân 1 chỗ.Anh thất thần nhìn chiếc băng ca đẩy Jaejoong ra ngoài.Nhẹ nhàng, anh ôm cậu trên tay bứõc ra khỏi bệnh viện, về lại căn nhà nhỏ của họ.

Về đến nơi, anh đặt Jaejoong nằm trên chiếc giường trắng trong phòng ngủ.Cậu vẫn chưa tỉnh dậy, và có khả năng không tỉnh dậy nữa.Yunho bật khóc.

"Yunnie…khóc nhè…"-Jaejoong chợt lên tiếng yếu ớt, mắt cậu mở hờ nhìn Yunho-"Đây là..nhà mình hả Yunnie?"

"Ừ, sao em biết hay vậy!?"-Yunho gựõ

ng cười nhìn cậu-"Em ghét..ghét bệnh viện.Em tin chắc..là anh sẽ đưa em về nhà mà…"-cậu nói giọng đứt quãng.

"Em đỡ hơn chưa?"-Yunho đưa tay vuốt tóc cậu-"Em mệt lắm.Em muốn ngủ…"-cậu dụi mắt mệt mỏi.

Chợt cậu đưa tay nắm lấy áo anh giật giật-"Yunnie, anh ru em ngủ được không?Như hồi mới gặp anh hay ru em ấy."-cậu nài nỉ-"Được chứ.Đế anh ru em."-anh gật đầu rồi chui vào chăn nằm cạnh cậu.

"Lâu rồi anh không còn ru em…"-Jaejoong nói như hờn dỗi-"Từ hồi chúng ta trốn đến đây tới giờ, anh chẳng còn ru em nữa.Vì thế mà em ngủ không ngon…"

Anh bật cười xoa lưng cậu-"Thì giờ anh ru đây.Lâu nay anh toàn lo làm việc, anh quên là em hay mất ngủ."-anh thầm tự trách mình-"Nào, em ngủ đi."

"Anh có biết vì sao mỗi khi nghe anh ru em đều ngủ rất ngon không?"-cậu ôm lấy anh, hơi thở yếu dần sau mỗi câu nói-"Không, anh không biết."-anh lắc đầu.

"Vì em tin anh không bao giờ phản bội em, dù là ở trong giấc ngủ hay khi tỉnh thức."-Jaejoong nhắm mắt lại hít hà mùi mồ hôi của anh-"Em biết anh có thể phản bội cha anh, gia đình anh.Anh có thể quay lưng với cả thế giới.Nhưng em tin anh sẽ mãi mãi ở bên em, như anh đã luôn tin em như thế."

"Được rồi, được rồi Jaejoongie…"-Yunho nghẹn ngào ôm lấy cậu-"Em ngủ đi nhé, em mệt lắm rồi.Ngủ đi em."

Jaejoong dụi đầu vào ngực anh, cậu thở hắt ra 1 tiếng và rồi im lặng.Trong đêm tối chỉ còn văng vẳng mấy tiếng ru của anh hòa lẫn tiếng khóc đau thương.

Ngủ đi em…ngủ đi em nhé…

Ngủ ngon đi em….đừng sợ gì cả!Anh sẽ luôn bảo vệ em!

Ngủ ngon đi em….và hãy tin rằng anh luôn bên em!Mãi mãi!

Ngủ ngon đi em….hãy mơ về miền thần tiên cực lạc!

Ngủ ngon đi em…..anh sẽ ru em….

Ru em…..giấc ngủ bình yên…..

Ru em….ru em…

Giấc ngủ cuối đời….

Ngủ ngon đi em…!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro