hfioshfiehuifed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sexyness

Authors: Ducky~~Misachan~~Chibi_Chibit

Translators: Jen

Disclaimer: DBSK không thuộc về các authors, về Jen hay về bất kì ai.

Pairings: YoonJae (of course)^^Yoosu

Rating: 15+

Warning: Yaoi, not lemon but mild yaoi <<if you dunt like, click back right now>>

Status: On going << chẳng ai biết bao giờ nó kết thúc^^>>

Thank Ducky-san, Chibi-san and Misa-san for writing this fiction. I love you all^^

Thank you guys once again when all of you allowed me translate it into Vietnamese and post it here or any forums in VN.

The end^^still a big thank from me when you guys allowed me to use all banners and posters of this fiction.

Lời người dịch: Uhm, cái fic này tự Jen thấy nó hơi "hot" chút xíu, khá nhiều cảnh tuy chưa đến mức độ ko thể chịu nổi nhưng vẫn là Yaoi^^Do vậy, khuyến cáo những ai, ghét Ya/SA, ghét YoonJae, nơi đây không hoan nghênh các bạn. Và cả những bạn, nếu chưa đủ 15 tuổi, hizzhizz, xin đừng tò mò. Jen nói trước, tò mò chết sớm^^.

Fic tiếp sức, do đó có những đoạn vô lí đến tác giả cũng ko hiểu nên Jen dịch theo ý hỉểu của Jen^^Bạn nào có nhã hứng, ghé thăm Original fic: http://cyxion.net/index.php?showtopic=4395&st=0

***************

Beginning

_ Yah, đưa tui cái khăn Jae!- Yunho vừa nói vừa quệt những giọt mồ hôi đang thi nhau chạy vì buổi tập.

_ Tự lấy đi, Yunnie!- Jaejoong gắt, mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn cùng với Changmin, Junsu và Yoochun.

Chap 2

Yunho liếc nhìn Jaejoong. Trông cậu đang rất mệt mỏi. Anh liền cúi xuống và lau những giọt mồ hôi trên trán Jaejoong.

_ Khổ thân…Chắc cậu mệt lắm hả!?

Jaejoong đỏ mặt ngồi bật dậy, nhanh chóng giật phắt cái khăn từ tay Yunho. _ Uhm..tui..tui tự làm được, cậu không cần lo cho tui. Thấy vậy, Chun, Su, Min lén lút trao nhau những nụ cười ẩn ý và bắt đầu huých vào vai nhau. Cậu út Changmin dường như quá khoái trí khi thấy hai hyung của mình như vậy nên thay vì huých nhẹ, cậu đã đấm thẳng vào ngực Yoochun. Tất nhiên, Yoochun ngay lập tức đã rú lên ầm ĩ:" Á á, đau quá!!”. Jaejoong và Yunho ngượng ngùng rời khỏi phòng tập một cách nhanh chóng.

Chap 3

"Phew~~~"

Yunho mệt mỏi tựa người vào thành cửa sổ. Trên tay anh lúc này là một bức thư. Có vẻ như nó được gửi tới từ một người thân thiết. Anh khoẻ không!? Cũng đã khá lâu rồi nhỉ, từ bức thu cuối em gửi cho anh. Chắc anh vẫn rất giận vì những gì em đã gây ra cho cậu ấy, đúng không? Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi…Chắc có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em nhưng em chỉ muốn cho anh biết rằng, người mang cái tên Jung Yunho đã lừa dối em và làm tổn thương trái tim em như thế nào!

Anh còn nhớ nơi chúng ta đã đi du lịch chứ!? Chắc anh sẽ thắc mắc tại sao em lại hỏi như vậy? Anh nhớ rất rõ, đúng khôn? Em chắc chắn vậy! Vì đó là nơi anh gặp cậu ấy mà.

Cậu ấy khoẻ chứ? Cả những người cùng nhóm với anh nữa!? Anh đã sống rất hạnh phúc, đúng không? Em luôn thấy xung quanh anh là ánh sáng và tràn ngập màu hồng trong bất cứ MV hay tấm ảnh nào!

Em nên dừng ở đây thôi, có lẽ anh sẽ khóc vì nó mất.

Nhưng xin anh, trước khi vứt bức thư này đi, ít nhất hãy thực hiện uwowcs nguyện cuối cùng của em. Hãy nghĩ về em bất cứ khi nào anh rảnh rỗi, được không? Có vẻ như em đã đòi hỏi quá nhiều rồi. Quên nó đi nhé, đừng nghĩ về em, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, quên em đi. Cám ơn anh, cám ơn anh vì đã yêu em. Em sẽ giữ mãi khoảng thời gian chúng ta bên nhau cũng như những kỉ niệm mà chúng ta đã từng có. Vĩnh biệt Yunho! Bằng tất cả trái tim, em cầu chúc cho tình yêu của anh và cậu ấy được lâu bền. Em sẽ dõi theo hai người từ trên Thiên Đường, và ở đó, em sẽ cầu Chúa ban phước lành đến cho hai người. Vĩnh biệt, tình yêu của em.

Nước mắt lăn dài trên má Yunho. Đưa tay chặn ngang miệng như cố kìm nén nhưng cuối cùng anh vẫn bật ra những tiếng nấc khe khẽ, từng giọt nước lăn đều trên khuôn mặt anh. <<Vacation drama, you can imagine….Author said that>>

" Tại sao…..!? Tại sao!?"

Anh đấm mạnh vào cửa sổ làm nó rung lên.

" Tại sao!?" Yunho hét lên khi anh ném bức thư qua cửa sổ.

_ Yah! Yunho shi! Anh ổn chứ!?- giọng Changmin vọng vào từ phía ngoài cửa một cách hoảng hốt. Cậu đang cố lay nắm cửa vốn đã được khoá chặt. _ Yah! Yunnie! Mở cửa ngay!- Jaejoong hét lên cũng với giọng lo lắng và hoảng sợ như vậy.

_ Tui ổn mà!- Lau những giọt nước mắt, Yunho nhanh chóng chạy vào phòng tắm và táp dòng nước mát lạnh vào mặt- Máy tính cuả tui không làm việc và toàn bộ những bài hát yêu thích của tui đã bị xoá sạch!

Một lời nói dối nhanh nhất Yunho có thể thốt ra khi anh nhét một cái CD vào trong ổ máy.

_ Xiiiiiiiiiì!- Changmin và Jaejoong yên tâm thở phào

_ Yah! Hyung! Bữa tối sẽ sẵn sàng trong 30 phút nữa!- Changmin chậm rãi thông báo khi cậu quay người đi ra. _ Nae!- Yunho trả lời như mọi khi. Dựa thành giường đứng lên, Yunho khẽ buông một tiếng thở dài run run.

Knock! Knock! Knock!

_ Ai đấy?- Yunho lạnh lùng.

_ Cậu sao rồi, Yunnie!?- Jaejoong hỏi khi vẫn đang đánh vật với cái nắm cửa. _ Tui ổn mà, Jae! Chỉ là hơi thất vọng và mệt mỏi vì tập luyện thôi! Một lần nữa, Yunho lại nói dối.

_ Nếu như cậu nói vậy! Ashhh! Nắm cửa ngốc nghếch!

**Ầm**

_ Có sao không Jae!?- Yunho cất tiếng hỏi với cái trán nhăn tít. _ Không sao!- Jae nhanh chóng trả lời. _ Sao hyung lại ôm chân ngồi trên sàn vậy!?- Là giọng Changmin.

_ Đâu có!- Jaejoong ngượng ngùng đưa tay bịt miệng Changmin khi cùng cậu ấy bước ra.

_ Jae ngốc nghếch!-Yunho mỉm cười lẩm bẩm.

Chap 4

Kí ức cứ chầm chậm quay về trong tâm trí Yunho khi anh dằn vặt người gửi bức thư cũng như bản thân mình. Anh đã ko biết rằng, sau này, người đó sẽ làm đảo lộn cuộc sống của anh như thế nào.

"Được rồi, khóc lóc chẳng giải quyết được gì!"-Yunho tự nhủ. "Mọi việc qua rồi, mình sẽ sống thật vui vẻ như lúc này". Như để tự hàn gắn vết thương cũ, Yunho tự lặp đi lặp lại những câu đó “Oookayyyyy!”- Yunho vỗ vỗ má - “Yunho! Hwaiting! Ko nên làm người khác lo lắng…"- Yunho quệt mạnh giọt nước mắt đang lăn trên má.

Sau khi chắc chắn rằng ko còn ai ở ngoài, anh xoay nắm cửa và sửng sốt khi nhìn thấy Jaejoong đang ngủ gục trên sàn nhà bên cạnh cánh cửa. Mắt Yunho từ từ ghi lại hình ảnh một Jaejoong đang ngủ ngon lành, anh mỉm cười. " Cám ơn…"- Anh khẽ nói, nhẹ nhàng vuốt má Jaejoong. "Cậu vẫn sẽ mãi như thế này, đúng không?”. Yunho quay lại phòng mình định lấy chiếc áo khoác đắp cho Jae nhưng nghĩ lại, anh quyết định bế Jae về phòng.

" Shiii, cậu lại nhẹ đi rồi!”- Yunho thầm nghĩ khi lướt mắt nhìn cánh tay của Jae. " Cậu thực sự nên ăn nhiều hơn.” Trong phòng, ChangMin, Junsu và Yoochun đã ngủ. Vì vậy, Yunho cố bước thật nhẹ nhàng tới giường của Jae ở trong góc. Thật khó di chuyển khi phải bế một người cao lớn như Jae, nhưng Yunho có thể làm được. Đặt Jae nằm lên chiếc ga trải giường lạnh lẽo, Yunho thấy mí mắt Jae hấp háy như muốn thức giấc.

_ Shii…ngủ lại đi nào Jae…

_ Uhm..Yunnie phải không? - Jae nói lúc nửa tỉnh nửa mê.

_ Đúng..tui đây…ngủ lại đi nào…- Yunho thì thầm sợ sẽ đánh thức những người khác. _ Hmm…ừ…cậu cũng đi ngủ đi…- Jae nói giọng ngái ngủ, đưa tay mình về phía Yunho.

_ Okie…okie…- Yunho cầm lấy tay Jae và nắm chặt nó cho đến khi Jae ngủ trở lại. Sau khi thấy Jae đã say ngủ, Yunho trở về giường của mình. Ôm nai Bambi trong tay, Yunho nhắm mắt buộc bản thân vào giấc ngủ, cố ngăn mọi quá khứ mà anh đang muốn quên đang dần trở về. Cuối cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Chap 5

_ Gì cơ!?- 5 người cùng thét lên.

_ Ý anh là tụi tôi chỉ mặc có mỗi underwear để chụp ảnh á!?– Junsu có vẻ giận dữ. _ Yeah! Chúng sẽ khiến chúng tôi thành bọn mất dạy đấy!!!”- Yoochun bồi thêm.

_ Em không chụp ảnh sex đâu!!! Em sợ lắm! Hiz, em còn chưa lấy vợ mà!- Changmin ngồi sụp xuống giấu gương mặt xấu hổ trong tay.

_ Tui đã chịu nhiều phiền phức từ fan nhưng thế này thì hơi quá đó!- Jaejoong nén giận khi dựa đầu mình vào vai Yunho.

_ Aish, ít nhất cũng phải là quần đùi chứ! Với tư cách là nhóm trưởng, tôi không đồng ý vụ này!- Yunho đấm mạnh vào tường để tỏ rõ sự tức giận của mình và ôm Jaejoong chặt hơn.

_ Hoặc các cậu bật gốc ngay bây giờ và đi chụp những bức chết tiệt đó, hoặc tôi sẽ gọi cho vài thằng nhà báo đến chụp vậy!- Người quản lí lạnh lùng rút điện thoại và nhìn Yunho với ánh mắt thách thức.

_ Ông……

Jaejoong kéo Yunho lại với một cái hôn làm anh sững sờ trong giây lát.

_ Nghe này, chúng ta sẽ làm! Thẳng thắn một lần đi, chúng ta sẽ làm!-Jaejoong khẽ thì thầm với Yunho.

_ Nhưng…- Yunho lại một lần nữa bị cắt ngang với một nụ hôn.

_ Đi mà…- Jaejoong nài nỉ.

_ Thôi được!- Yunho quay trở lại, cố lẩn tránh cái nhìn chằm chằm từ mọi người. Anh nói nhanh:

_ Chúng tôi sẽ chụp. Nhưng ông phải cung cấp cho chúng tôi hoa hồng và cái quần chết tiệt đó chỉ được là màu đen!- Mặt anh hồng hào.

_ Họ là của các bạn!- Người quản lí hét to với nhiếp ảnh gia và đưa tay ra hiệu cho những thành viên của TVXQ đi. _ Hyung!- Min,Su, Chun rống lên.

_ Sao 2 người lại có thể đồng ý được nhỉ?- Changmin cáu kỉnh ném chiếc áo Fila xanh da trời của cậu xuống sàn.

_ Trời! Tui ko thể để những con bé khùng điên và những tên biến thái ngoài kia nhìn thấy một nửa thân thể Junsu của tui được!- Yoochun tiếp tục lải nhải khi anh ôm Junsu từ phía sau. _ Yeah! Đợi đã! Cái gì!? Vậy đó là lí do anh gọi chúng ta là "lũ mất dạy" ư!?- Junsu bĩu môi chế nhạo.

_ Xin lỗi, Jun! Tui không có ý đó! Chỉ là điều đó chợt bật ra khỏi miệng tui thui mà. Tha thứ cho tui nha!- Yoochun vừa nói vừa hôn vào má Junsu.

Trong khi Yoochun và Junsu đang chìm đắm trong thế giới của riêng họ thì Yunho và Jaejoong cũng đang trêu chọc nhau bằng những nụ hôn và những cái ôm. Changmin ngồi trên sàn, giương mắt lên nhìn những biểu lộ tức cười trên gương mặt các hyung của cậu. Cậu thầm nghĩ "Có khi mình cũng phải đi tìm người yêu thôi".

_ Các cậu xong chưa?- Một giọng nói vui vẻ cất lên. Đó là nhiếp ảnh gia.

Yunho hậm hực đi ra trong khi mặt những người còn lại đang chuyển dần từ ửng đỏ sang đỏ tưng bừng. _Anna! Đi lấy hoa hồng! Pete, kiểm tra ánh sáng! James, Judy! Trang điểm cho họ! Nhanh lên nào mọi người!- Nhiếp ảnh gia nói thật nhanh trong khi ông bước tới đằng sau máy ảnh. *20 phút sau* _ Hai cậu, ngồi quay lưng vào nhau. Cậu đứng kia! Dịch sang trái một chút! Không! Xa hơn! Ok. Đúng, đúng rồi đó. Ok. Cười lên nào!- Tiếng máy ảnh tanh tách và ánh flash nhá liên tục, cuối cùng thì những tấm ảnh đã được chụp xong. _ Được rồi! Hôm nay chúng ta dừng ở đây!- Nhiếp ảnh gia lên tiếng khi ông ta cất đồ nghề của mình và đứng lên.

_ Tôi muốn xem những tấm hình!- Junsu mếu máo.

_ Chúng ở trong laptop!- ông ta trả lời cộc lốc.

_ Cậu thấy chưa, chụp những tấm hình này cũng là một ý kiến hay đấy chứ!- Yoochun vừa nói vừa cúi xuống cố tránh những cú đánh từ phía Changmin _ Cậu đẹp mê hồn, Jae!- Yunho đưa đôi mắt màu nâu của anh về phía Jaejoong.

_ Hahha, vui nhỉ Yunnie!- Jaejoong lè lưỡi khi đang kéo màn hình windows xuống để coi nhưng tấm khác. _ Sẽ chẳng ai lấy em nữa!- Changmin buồn bã nói khi cậu ngoảnh mặt đi không nhìn những tấm ảnh.

_ Đừng ngốc nghếch thế Min! Nếu có một người thật sự đặc biệt với cậu, khi nhìn những tấm ảnh này, cô ta sẽ gục ngay lập tức!- Yoochun liến thoắng.

_ Mẹ chắc sẽ thích những cái này!- Junsu vui vẻ nhắn tin cho mẹ cậu ấy về những tấm hình.

Chap 6

Jaejoong đang mê mải xem những tấm hình thì đột nhiên cậu la lên

_ Whoa! Nhìn này! Tấm này nhìn chân của Junsu khổng lồ thiệt!!

Yoochun nhảy dựng lên ngay lập tức và lao tới

_ Đâu!? Đâu? Tui coi với! Junsu quẳng ngay điện thoại sang một bên và cũng lao tới giơ tay chắn ngang màn hình laptop

_ Không! Không được xem! Jae nói láo! Chân tui không to…mà …mà …là quyến rũ, không to!

Yoochun không thèm nghe Junsu nói, anh cố gắng giành lấy cái laptop từ Junsu.

Sau 5 phút tranh giành, cuối cùng Yoochun cũng xem được tấm hình. Và anh cười rất to.

_ Oh my God, Jun, đúng là to thật đấy!!!- Những lời đó khiến mặt Junsu đỏ ửng trở lại. _ Yoochunnie, cậu thật xấu tính. Thế mà tui đã nghĩ là cậu yêu tui cơ đấy…- Junsu hờn lẫy. _ I da…lại đây nào!- Yoochun vòng tay anh ôm lấy vai Junsu và cụng trán anh vào trán cậu- Xin lỗi vì đã trêu chọc cậu Jun, cậu biết là đối với tui, cậu lúc nào cũng dễ thương mà, dù cậu có chân to hay không".

Junsu bĩu môi. Và lại một lần nữa, họ chìm đắm trong thế giới của riêng họ.

Changmin lúc này đang chán nản nằm dài trên giường, cố quên đi cái cảm giác xấu hổ khi đứng trước máy chụp, nhất là khi cậu phải chụp một mình. Nhiếp ảnh gia đã yêu cầu cậu phải biểu lộ một cái nhìn giận dữ, sắc cạnh khi chụp. Changmin thầm nghĩ chỉ có người thân trong gia đình và các thành viên mới nhìn thấy cậu trong cái bộ dạng đó. Uh thì đúng là cũng có một vài fan từng lấy cắp underwear của cậu nhưng không phải là lúc mà cậu đang mặc nó! Cứ nghĩ đến việc những tấm hình đó sẽ được in ra hàng nghìn bản và bày bán khắp nơi là mặt cậu lại đỏ tưng bừng. Jaejoong hiểu được Changmin đang nghĩ gì. Cậu khẽ nhấc vòng tay của Yunho ra khỏi người mình.

_ Cậu đi đâu vậy!?- Yunho tỏ vẻ khó chịu khi phải buông Jaejoong ra. Jaejoong hất đầu về phía Changmin, ngay lập tức Yunho hiểu ra chuyện gì.

_ Tui đi thay đồ trước nha. Cậu sẽ thay sau, nhanh lên, kẻo bị nhiễm lạnh….

Yunho chu đáo nhắn nhủ trước khi quay lưng đi, che giấu biểu hiện goo-goo-gaa-gaa trên gương mặt khi nhìn thấy tấm lưng trắng trẻo thon thả của Jaejoong. "Mình thực sự nên khoá chặt cậu ấy lại!"- Anh thầm nghĩ- " Cậu ấy đẹp thật!”. Jaejoong ngồi xuống cạnh Changmin và huých nhẹ vai cậu ấy

_ Thôi nào Changmin. Đi thay đồ đi. Quên luôn bây giờ đi. Hyung sẽ nấu cho em vài món thật ngon khi chúng ta về đến nhà.

Khuôn mặt Changmin nhanh chóng trở nên hạnh phúc và sáng bừng lên khi nghe thấy từ "thức ăn”. _ Thật hả hyung? Hyung nói thật chứ!? Em muốn ăn món <..><..><..><..>. Changmin dừng lại khi đã đặt ra yêu cầu Jaejoong phải nấu cho cậu ấy ít nhất 10 loại món ăn. Jaejoong gật đầu kèm theo nụ cười của một người mẹ

_ Được rồi, hyung sẽ nấu cho em…Đi thay đồ rồi về nhà nào!

Jaejoong đứng lên và cầm tay Changmin kéo cậu đi về phía phòng thay đồ. Changmin ngoan ngoãn bước theo Jaejoong như một chú chó nhỏ.

Trong lúc Jaejoong và Changmin đi vào phòng thay đồ, những người khác đã xong xuôi. Với tay lấy cái áo phông và chiếc quần jeans treo trên ghế, Jaejoong thấy một mẩu giấy rơi ra. Khi đọc nội dung của tờ giấy, cậu cau mày. Sự bối rối vẫn còn hiện hữu trên gương mặt cậu khi cậu cất mẩu giấy vào trong túi áo và đi thay đồ. “Min, em xong chưa?”- Jaejoong nói lớn khi bước ra khỏi phòng thay đồ. “Yeah, em xong rồi”- Changmin đã ngồi chờ sẵn. Họ đến bãi đỗ xe cũng là lúc Jaejoong dừng hát. " Uhm, tui nghĩ là tui để quên ví trong phòng thay đồ rồi, chờ tui tí nha, một phút thôi”- vừa nói Jaejoong vừa quay trở lại studio. “Đừng lâu quá nha hyung, em đói rồi!”- Changmin gọi với theo. Cẩn thận lén quay ra sau, Jaejoong nhìn quanh xem có ai đi theo cậu không. Rất may là lúc này studio không đông như mọi khi, có thể lcus này đã muộn quá rồi. Chầm chậm đóng cánh cửa sau lưng, Jaejoong nghe thấy tiếng động và nhảy lên. "Ssh…tui đây mà"- Yunho bước ra từ phía sau cái hộp lớn thường dùng để đựng dụng cụ chiếu sáng. “Yunnie! Mẩu giấy đó là sao!?"- Jaejoong thì thầm với âm điệu khó chịu “Mọi người đang chờ chúng ta”. “Mặc vào đi.”- Yunho lôi một cái áo khoác đen từ trong túi ra và giúp Jaejoong mặc vào. "Tốt rồi! Tui thấy là cậu còn thiếu một cái mũ nữa đấy”- Yunho liền đội mũ lên đầu Jaejoong rồi chộp lấy tay cậu lôi đi theo hướng ngược lại với bãi đỗ xe. ‘ Cậu làm cái quái gì vậy!? Xe đỗ đằng này cơ mà!"

Jaejoong cố gỡ tay Yunho ra khỏi tay mình nhưng Yunho càng nắm chặt hơn. Anh quay lại và mỉm cười "Chúng ta sẽ có một buổi chạy trốn nho nhỏ, tui và cậu."

Chap 7

_ Anh đang nghĩ là anh đi đâu vậy hyung?- giọng của Chun, Su, Min vang lên từ phía sau.

_ Đây là ý kiến của cậu ấy!- Jaejoong chỉ vào Yunho và nhanh chóng thoát khỏi sự níu kéo của anh. Cậu chạy đến nấp đằng sau lưng Changmin rồi đưa tay ra dấu chiến thắng với Yunho. _ Yah! Jae! Sao cậu có thể làm thế với tui chứ!??- Yunho nhăn nhó buồn thiu. _Đi thôi nào, Jaejoong shi đã hứa sẽ nấu những món mà em muốn!- Những bông hoa tưởng tượng nghi ngút khói liên tiếp nở bung trên đầu Changmin, cậu chạy nhanh về phía ô tô. _Đừng suy nghĩ nhiều nha Yunho shi!- Yoochun túm lấy Jaejoong và kéo đi. _Đi nào hyung! Dạ dày của bọn em sẽ sưng lên mất! Bọn em sẽ để hyung mang Jae quý báu đi sau.- Junsu nở một nụ cười tinh quái khi cậu bước vào trong xe.

_Tui nên mang theo một ông thần bếp hộ mạng đến Nhật!- Yunho cau có. **Tại nhà của DBSK**

_ Vẫn không đủ gia vị nghĩa là sao?- Jaejoong cau mày trong khi tháo chiếc tạp dề màu hồng ra, không thể tin được là những món cậu nấu lại không được hoàn hảo.

_ Em nói thật đó hyung. Món súp này vẫn không đủ gia vị, món thịt nướng thì quá lửa, kimchi nhạt như nước và cơm thì nhão nhoét!- Changmin chán nản chỉ vào từng món mà Jaejoong đã nấu.

_ Hyung à~~ Anh nên cho muối vào món này chứ không phải đường. Có phải Yunho shi đã..quấy..rối anh không..Yah! Jun!- Yoochun tức mình nhìn chằm chằm vào Junsu ngây thơ đang giương mắt nhìn lại, dưới gầm bàn cậu đã cấu một phát ra hiệu cho anh.

_ Cậu nói gì vậy…Micky?- đột nhiên Jaejoong xuất hiện trong bộ đồng phục cảnh sát và chộp lấy cổ họng Yoochun. ( Có một luật lệ bất thành văn giữa các thành viên. Đó là nghệ danh của họ chỉ được sử dụng để gọi khi người kia đã thực sự tức giận).

Mặc dù Yoochun cố giữ vẻ lạnh lùng và bình tĩnh nhưng có vẻ như anh đã gần như hết kiên nhẫn đối với Junsu. _ Tui nói là có phải Yunho shi đã..quấy..rối anh..không…JUNSU!!"- Yoochun tóm nhanh lấy tay Junsu và bất ngờ tấn công cậu bằng một nụ hôn. Vì nụ hôn điên khùng đó mà cả hai cùng ngã xuống sàn kèm theo tiếng động không mấy nhẹ nhàng.

_ Còn em nữa!- Jaejoong chuyển sự chú ý sang Changmin lúc này đang đứng dựa vào tường, trán lấm tấm mồ hôi.

_ Hyung đã mất 2 tiếng để nấu tất cả những thứ này và em nghĩ là em có thể chất vấn hyung như vậy sao, nghĩ lại đi!!!- Jaejoong ngày càng áp sát Changmin. Biết rằng không thể thoát nổi Jaejoong, Changmin đã làm một việc mà 18 năm nay cậu chưa từng bao giờ làm.

Cậu xông vào và……………………. kéo quần Jaejoong xuống rồi nhanh chóng luồn ra sau lưng Jaejoong chạy biến. Sau đó, cậu quay người lại và hét lên "Hyung! Đó là ý của Yunho shi! Anh ấy muốn chắc chă… cam quýt mít dừa!”- nói được nửa câu thì Changmin cảm thấy không ổn, rồi cậu hét lên những từ vô nghĩa như vậy khi nhìn thấy Yunho đang bước vào bếp.

_ Chuyện gì thế này!? Yah! Yoochun, Junsu! Hai người làm cái quái gì trên sàn nhà vậy!?- Vừa hỏi, Yunho vừa dựa vào cửa bếp nheo mắt nhìn cảnh tượng thú vị còn hai người kia thì mặt ửng đỏ như hai quả cà chua chín.

_ Tui có chuyện cần phải giải quyết với mấy người. Đứng lên và dựa lưng vào tường!- Jaejoong ra lệnh với một chất giọng đáng sợ. Trong chớp mắt, Yunho, Yoochun, Junsu, Changmin bỗng xuất hiện trong những bộ quân phục với những chiếc xích quấn quanh cổ. Jaejoong lúc này như một vị tướng với chiếc roi da trong tay. 4 người đứng xếp thành một hàng dọc còn Jaejoong bước từ phía sau như thể duyệt binh.

_ Cậu. Đi dọn dẹp lại phòng khách ngay!- Jaejoong ra lệnh cho Junsu. Cậu nhanh chóng bắn ra khỏi bếp và quay trở lại sau 5 phút. "Phòng khách đã được dọn sạch, thưa sếp!”- Junsu giơ tay báo cáo với Jaejoong trong điệu bộ của một binh sĩ. _ Cậu. Dọn phòng ngủ!- nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, Jaejoong với tay lấy tách trà.

Sau 30 phút cũng hàng loạt những tiếng đổ vỡ của đồ đạc, cốc tách thì Yoochun quay lại. "Phòng ngủ cũng đã được dọn sạch, sếp!”- Yoochun cũng làm động tác báo cáo của một binh sĩ với Jaejoong. Anh còn quay lại mong có một sự cổ vũ từ phía Junsu. Ngay lập tức, Junsu chạy đi lấy một cái quạt và quạt lấy quạt để cho Yoochun. _ Còn em.- Jaejoong chuyển hướng chú ý về phía Changmin và giật chiếc quạt từ tay Junsu, dùng nó để che đi nửa khuôn mặt của mình. "Em sẽ vinh dự được dọn dẹp nhà bếp cho đến khi nó sạch bong.” Changmin dậm mạnh xuống sàn nhà và thét lên… "Jun huyng! Thôi đi!!!”. Đó có lẽ là phản ứng của tất cả mọi người khi nghe thấy điệu cười đặc biệt của Junsu. _ Nhưng hyung, em sẽ phải làm đến bao giờ!?- Changmin nũng nịu phản kháng. _ Đó là lỗi của em khi chê bai tất cả những cố gắng của anh!- Buông ra những lời cáu bẳn, Jaejoong phải quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt van nài của Changmin.

_ Vậy Yunho shi thì sao? Anh ấy chẳng phải làm gì cả!!- Changmin rên rỉ.

Jaejoong nhìn chằm chằm vào Changmin rồi nói: "Có việc ngay bây giờ cho cậu ấy đây . Đáng lẽ các cậu nên đánh giá cao sự chăm sóc của tui đối với các cậu, nhưng không, các cậu chỉ biết rên rỉ và cằn nhằn về mọi thứ. Được thôi! Tui đã làm mọi việc cho đến khi tui hài lòng vậy thì các cậu, Choikang Changmin, cậu sẽ lau dọn bếp cho đến khi sạch boong. Còn hai người, Park Yoochun, Kim Junsu, hai người sẽ cọ rửa nhà tắm. Còn cậu, Jung Yunho, cậu sẽ mát-xa cho tui đến khi tui hài lòng."-Jaejoong nói một hơi.

_ Nhưng…- Changmin cố gắng nài nỉ với gương mặt nũng nịu nhất.

_ Không nhưng gì cả. Đi làm việc đi, ngay bây giờ!- Jaejoong ra lệnh. Có một âm thanh lớn xuyên qua căn hộ. Đó là vì Changmin, Yoochun, Junsu chạy ầm ầm đi thực hiện nhiệm vụ được giao, để lại Yunho tự xoay sở một mình. " Cậu cũng có thể bắt đầu bây giờ Yunnie.”- Jaejoong nở một nụ cười quyến rũ trong khi Yunho đang nuốt nước bọt ừng ực. “Uhm, Jae....” Đó thực sự là một đêm rất dài với tất cả các thành viên của TVXQ.

Chap 8

Yunho không thể tin được vào sự may mắn này. Kế hoạch chạy trốn lúc nãy đã bị sụp đổ hoàn toàn nhưng bây giờ, anh lại đang mát xa cho Jae~! Yunho huýt sáo một điệu nhạc vui vẻ trong khi chờ Jaejoong thay quần áo. Xa xa đâu đó trong nhà anh nghe thấy tiếng động ai đó đang rửa bát, theo đó là *Crack*~~~ "Shit! Đây là cái đĩa mình thích nhất!". "Ahh, đó chắc chắn là Changmin!" Yunho tủm tỉm.

Ở một hướng khác lại có tiếng ai đó thét lên "Yoochunnie! Chúng ta phải cọ rửa nhà tắm cơ mà! Dừng ngay cái trò bôi bọt xà phòng lên người tui đi! Cậu....cậu làm cái gì vậy!? Dừng ngay! Chúng ta sẽ chẳng thể cọ xong nhà tắm theo cái kiểu này! Yoochun ah, cậu thật xấu xa…"- cuối cùng thì hình như Junsu đã thua trước sự trêu chọc của Yoochun, miệng Yunho ngày càng rộng hơn.

_ Tui xong rồi…- Jaejoong vui vẻ bước ra từ phòng tắm. Cậu quấn một chếc khăn xung quanh eo. Yunho đang ngồi trên ghế sofa đột nhiên ngã cái rầm xuống sàn nhà.

_ Uida!- Yunho vội vàng ôm lấy cái chân bị thương của mình.

_ Yunnie! Aisshi! Sao cậu không cẩn thận được một chút chứ!?- Jaejoong chạy lại gần Yunho với ánh mắt lo lắng mà không biết sự di chuyển đó của mình đã khiến chiếc khăn tắm bắt đầu tuột ra. “Aissh!”- Jaejoong đã kịp cứu cuộc sống hạnh phúc của cậu trước khi chiếc khăn rơi xuống. Ngượng ngùng, Jaejoong nhanh chóng thắt chặt hơn chiếc khăn quanh eo. Yunho có vẻ rất thích thú trước tình huống này. Bạn có thể thấy điều đó từ nụ cười không-có-một-chút-ngây-thơ nào trên gương mặt anh.

_ Vai tui cứng đơ vì nấu nướng rồi!- Jae nói khi đặt mình nằm xuống ghế sofa. Yunho bắt đầu công việc từ vai Jaejoong và đã được chú ý rằng “nó đã cứng đơ rồi”. Cậu ấy thực sự mệt mỏi rồi. Yunho thầm nghĩ, chụp bao nhiêu ảnh rồi còn nấu hơn 10 món ăn trong cùng một ngày. Yunho nhìn Jaejoong một cách trìu mến từ phía sau và nghĩ rằng Jae thực sự là người chu đáo nhất mà anh từng biết. Thật là vô lí khi nghe mọi người nói rằng Jae lạnh lùng và không thân thiện khi gặp mặt.

_ Giờ đã đỡ hơn được tí nào chưa!?- Yunho hỏi khi dừng mát xa vai Jaejoong.

_ Uhm, đỡ hơn rồi, cám ơn Yunnie. Cậu có thể mát xa cả chân tui nữa được không!? Cơ chân tui như bị xoắn lại trong lúc luyện tập.- Yunho nhẹ nhàng di chuyển tay mình xuống chân Jae và khẽ chạm vào vết sẹo màu trắng trong chấn thương năm ngoái của Jae. _ Nó còn đau không!? Vết sẹo….. _ Không đau nữa! Thỉnh thoảng nó vẫn hay nhức nhưng bây giờ thì đỡ nhiều rồi.-Jae trả lời. Yunho nhớ lại thời kì Jae đứng trước các fan và nói rằng cậu đã hoàn toàn bình phục. Nhưng anh biết sự đau đớn đã hành hạ Jae như thế nào khi anh nhìn thấy những giọt mồ hôi rịn đầy trên khuôn mặt cậu.

Cảm ơn Chúa nhân từ! Thời kì đó đã qua. Yunho dường như đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình.

_ Yunnie…..

_ Mmm?

_ Sao lại kêu tui làm một cuộc bỏ trốn?- Jae đỏ mặt lên tiếng hỏi. Yunho thề rằng anh có cảm thấy một chút thất vọng trong giọng nói Jaejoong, như vậy là cậu cũng đã rất tiếc nuối vì bị bắt lại. Yunho nở một nụ cười rộng ngoác.

_ Cũng chẳng có gì…Tui chỉ muốn chỉ cho cậu nơi tui yêu thích nhất…và tui muốn nó là của chúng ta. Không có máy quay cũng chẳng có ông quản lí đứng chỉ trỏ chúng ta phải đi đâu, làm gì…..

_ Oh…..

_ Sao cậu lại hỏi vậy!? Chúng ta vẫn có thể thực hiện…- Yunho cười toe toét một cách tinh quái.

_ Không!- Jae ngồi dậy ngay tức thì- Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu chúng ta đi như vậy. Mát xa tiếp đi! *30 phút sau* _ Jae…Tui mệt rồi! Cậu thấy đủ chưa? Nhìn này! Tay tui bắt đầu bị chuột rút rồi đây này…tha cho tui đi~~ -Yunho nài nỉ Jaejoong. Hình như không còn tiếng động nào từ bếp và phòng tắm nữa, những người kia chắc đã xong việc rồi.

Không thấy Jae trả lời. "Jae?". Yunho gọi lần nữa, di chuyển lại gần anh thấy Jae đã ngủ từ bao giờ. "Aish! Thế mà cậu cũng ngủ được sao!?”. Yunho chợt nghĩ “Khoan đã! Đây quả là một cơ hội tốt!". Anh liền quay đi để lấy cái gì đó. Sau khoảng 10 phút bước vòng quanh Jaejoong đang ngủ, Yunho nhấc Jaejoong lên tiến về phía phòng ngủ. Trong phòng không có ai.

Sau khi chắc chắn rằng Jae đã được đắp chăn ấm kín mít, Yunho bước ra ngoài nghe ngóng những âm thanh vọng lại.

Lén nhìn vào phòng Junsu và Changmin, anh nhìn thấy Junsu và Yoochun đang kề vai cùng nhau chơi đàn piano trông như những đứa trẻ. Tuy nhiên hai đứa trẻ này lại không ngừng trao nhau những cái nhìn trìu mến và những cái hôn say đắm. _ E hèm, các cậu! Có thấy Changmin đâu không?- Cả Junsu và Yoochun đều nhảy dựng lên, mặt thì ửng đỏ cùng một lúc. Trên tóc Junsu vẫn còn vương chút bọt xà phòng.

_ Jaejoong đâu?- Junsu hỏi. _ Ngủ rồi!-Yunho trả lời. _ Wooo…..- Junsu và Yoochun trao nhau nụ cười lộ liễu. Có lẽ cả hai đang cùng tưởng tượng ra xem trên thế giới này có cái gì mà Yunho và Jaejoong có thể làm để Jaejoong có thể ngủ nhanh đến như vậy. Yunho chẳng thèm quan tâm thanh minh sự hiểu lầm này mà quay đi tìm Changmin.

Hướng ra bếp, Yunho nghe thấy những tiếng nghèn nghẹn. Anh nhìn thấy cửa tủ lạnh bị mở toang, và Changmin ngồi cạnh đó với một miệng đầy ự thức ăn, có vẻ như đó là một miếng pizza cực lớn. Changmin nuốt nhanh miếng bánh khi nhìn thấy Yunho bước vào và vội vàng quay tìm một chỗ nào đó có thể giấu chỗ bánh còn lại nhưng không thể.

_ Min! Đó là pizza của huyng mà!- Yunho thét lên.

_ Xi..n lỗi..hyung..*tiếng thức ăn trôi*. Em lại thấy đói sau khi đã vất vả lau dọn bếp-Changmin cố gắng giải thích.

_ Em đã ăn tối rồi cơ mà! Thực sự là ăn rất nhiều cơ! _ Ah…nhưng mà…anh thấy đấy…uhm…huyng có biết là em đã làm những gì suốt một tiếng qua ko!? Nhìn đi! Yunho bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh bếp và nhận thấy rằng đúng là căn bếp đã trở nên sạch boong. Mặc dù vẫn còn những mẩu socola vương vãi nhưng thực sự thì có vẻ như Changmin đã lao động khá vất vả và chăm chỉ. _ Em có thể ăn pizza sau mà! À, Min này, em còn giữ danh thiếp của người chụp hình không!?

_ Chắc là có, để em đi lấy! - Changmin chạy biến và quay lại với cái danh thiếp trên tay đưa cho Yunho. “Anh cần nó cho việc gì thế!?"- Changmin tò mò."B-í m-ậ-t"- Yunho cười ranh mãnh "Đừng nghĩ là hyung không nghe thấy những gì em nói với Jae về kế hoạch của anh đâu nha, ngài Cam quýt mít dừa ạ! Em thật không thể nào giữ được bí mật!!”. Chap 9

_ Alo, tui đây, Yunho. Vâng, vâng! Tui sẽ thu xếp cho ông. Về những tấm hình ông chụp hôm nay..vâng…Đúng là cậu ấy rất đẹp…ah không…Tui nói là không…gửi phim ngay cho tui…đúng…nhưng…thôi được rồi…tại sao tui lại cần chúng á!? Không phải việc của ông…bao giờ à!? Tuần sau…được…Calvin Kline…được…Bye”- Yunho dứt khoát ném điện thoại xuống giường, khẽ thở dài, anh chậm chạp cởi bỏ quần áo rồi bước vào phòng tắm.

*Cách đó vài cánh cửa*

_ Jun! Tui chẳng nhìn thấy cái gì cả, cái đống bọt này đá che hết tầm mắt tui rồi!- Yoochun rên rỉ khi Jun đang đỏ mặt đứng trong bồn tắm. _ Tui đã nói là tui muốn tắm một mình mà!- với tay lấy chiếc khăn tắm đã bị Yoochun kéo rơi xuống đất, Junsu thắt chặt nó vòng quanh eo mình. Cậu bước ra khỏi phòng tắm và bất ngờ bị Yoochun kéo lại đẩy mạnh cậu vào tường.

_ Cậu nghĩ là cậu đi đâu vậy Jun!?- Yoochun hỏi trong khi tay anh đang lần theo khuôn mặt Junsu. “Cậu biết là cậu dễ thương như thế nào không Jun!?"- Yoochun từ từ hạ thấp đầu và đặt lên môi của Junsu một nụ hôn dài.

_ Yoo.. Yoochun ah…

Junsu rên rỉ khi cậu để mặc cảm xúc theo nụ hôn đó. _ To nữa lên Jun! Tui muốn cậu gọi tên tui to hơn.- Yoochun thì thầm khi anh đang nghịch ngợm tai Junsu và liếm nhẹ nó. "Yoochun ah..."- Junsu lại rên rỉ lần nữa khi Yoochun lướt nhẹ xuống cổ cậu. "To hơn cơ Jun!"- Yoochun nói hổn hển giữa những chiếc hôn.

_ Yoochun!!!!-Junsu la lên.

_ Đúng rồi đó, Jun. To hơn!- Yoochun hạnh phúc hôn mạnh vào cổ Jun.

_ Không! Yoochun! Có gián trong phòng tắm!- Junsu la lên thất thanh khi nhìn thấy một con gián dài 2 inches bay là là sau lưng Yoochun. 5 giây im lặng, cả Yoochun và Junsu ngây người nhìn con gián đang bay. Cặp đôi với tiếng thét giết người làm rung động cả căn hộ. Những người còn lại đều giật mình. Yunho chạy lại từ chỗ tắm, Jaejoong bị đánh thức khỏi giấc ngủ yên bình còn Changmin phải nuối tiếc từ bỏ chiếc pizza.

_ Chuyện gì vậy!?????-Cả ba cùng hét lên khi chạy xồng xộc vào phòng tắm và chỉ kịp nhìn thấy con gián 2 inches đang bò trên sàn.

_ Yunho!- Jaejoong nhanh chóng bám chặt lấy Yunho.

_ Sh*t! To quá!- Nhìn xung quanh, Changmin với lấy một cái đựng xà phòng và đập con gián- Chết mày, con vật xấu xí!- Nói rồi cậu vứt cái đựng xà phòng vào thùng rác và con gián vào bồn giật nước.

_ Phù, em có thể dọn dẹp chỗ này chứ Changmin?- Yunho vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn Yoochun và Junsu đang sợ gần chết ngất. _ Lại là em à!?- Changmin trỏ ngón tay vào mình chờ Yunho gật đầu trong khi anh bế Jaejoong đang sợ phát khóc ra khỏi cái phòng tắm kinh dị.

_ Ổn rồi, Jae! Con gián chết rồi, và tui ở đây mà!- nhẹ nhàng Yunho đặt Jae xuống giường. _ Đừng bỏ tui lại một mình Yunnie! Bọn gián có thể quay lại và ăn thịt tui!- Jae rấm rức không cho Yunho đi. _ Nhưng Jae, ít nhất tui cũng phải đi mặc quần áo đã!-Yunho cố gắng đưa ra lí do. _ Không! Tui không quan tâm cậu có mặc gì hay không! Chỉ cần cậu ở đây với tui, bọn gián có thể quay lại và ăn thịt tui…- Jaejoong thì thầm trong khi nước mắt vẫn cứ tiếp tục tuôn ra như cái máy bơm đang cần sửa chữa. _ Được rồi, tui ở đây, đừng khóc nữa!- hôn lên những giọt nước mắt đang chảy, Yunho kéo Jaejoong lại gần sát anh hơn. _ Đừng bỏ tui lại một mình!- Jaejoong năn nỉ khi cậu ôm Yunho chặt hơn. _ Jae ngốc nghếch, đó chỉ là một con gián thôi mà, nó sẽ không thể giết tui hay mang tui đi đâu hết. Tui yêu cậu nhiều đến mức chẳng có cái gì mang tui rời xa cậu được. Ngủ đi nào, Jae, cậu cần nó. Tui hứa tui sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu. Với một cái hôn ngọt ngào, Yunho mỉm cười trìu mến nhìn Jae đang chìm dần vào giấc ngủ.

_ Yunho shi. Anh có thể giúp em vác Junsu về phòng không!? Anh ý thực sự nặng hơn Yoochun shi.- Changmin gần như trĩu xuống vì phải vác cả Junsu lẫn Yoochun.

_ Xin lỗi, Min nhưng Jae không chịu cho anh đi. Yunho đưa ánh mắt hối lỗi nhìn Changmin. "Aissh" Changmin không biết làm cách nào đã kéo được cái giường của Yoochun lại gần và ném cả hai xuống đó. _ Em sẽ không bao giờ chạy vội vàng đến để giúp ai đó khi nghe thấy tiếng hét nữa!-Changmin thở hổn hển, thả mình xuống giường.

Changmin từ từ chìm vào thế giới của những chiếc bánh lơ lửng và những chiếc kẹo nhảy nhót.

Original fic: http://cyxion.net/index.php?showtopic=4395&st=0

*******************

Chap 10

Sáng hôm sau mọi người đều dậy muộn. Khi tất cả thức giấc thì mặt trời đã lên cao rồi.

Junsu thức dậy đầu tiên, ngó mắt nhìn xem tay của ai đang đè nặng lên ngực cậu. Sau khi nhận biết rõ ràng cánh tay từ đâu đến, cậu nhìn thấy đó là Yoochun. Yoochun có một khuôn mặt thiệt là dễ thương khi ngủ, đó là khuôn mặt Junsu thích nhất.

_ Yoochunnie…dậy đi nào~~ Junsu hôn khẽ vào chỏm má Yoochun và nhìn anh từ từ mở mắt.

_ Jun! Tui muốn ngủ tiếp ~~ Yoochun ôm lấy Junsu và tiếp tục ngủ.

_ Không!- Junsu bò ra khỏi vị trí lúc này-Chúng ta có một buổi luyện tập tối nay. Ngoài ra, người tui đang rất khó chịu..cá..i cái..gì.. thế này!? Tại sao lại có khăn tắm ở giường tui? *Junsu lật chăn lên và hét lớn* Aaaaa! Yoochun! Dậy ngay! Sao tui lại...sẹc..xy.. thế này!? Và tại sao cậu lại ở trên giường của tui!?

Yoochun đang nửa tỉnh nửa mơ nên anh cũng chẳng quan tâm những gì Junsu la hét cho đến khi nghe thấy từ “sẹc..xy”. _ Cá..i gì cơ!? Chuyện gì vậy!? Tui chẳng biết sao tui lại nằm đây! Tui thề đó Jun! Tui không biết!- Yoochun bắt đầu hoảng loạn khi nhìn thấy Junsu sắp sửa khóc.

Changmin sau khi bị đánh thức bởi tiếng thét kinh hoàng của Junsu và Yoochun thì cậu có ngay một quyết định hết sức quái ác, đó là cứ để hai người họ hiểu lầm như vậy đi. Vậy là chẳng cần tranh cướp phòng tắm nữa, Changmin sung sướng quay trở lại ngủ tiếp.

Yunho cũng bị đánh thức bởi Junsu và Yoochun nhưng anh chẳng để ý vì anh vẫn còn thích thú với hình ảnh trước mặt. Jae đang say ngủ trong vòng tay anh. Trên khuôn mặt cậu đang có những biểu hiện hết sức kì lạ nhưng cũng hết sức đáng yêu như thể cậu đang gặp phải một cơn ác mộng vậy. Yunho nghĩ tới kế hoạch của anh ngày hôm qua và chợt nhớ ra anh có cuộc hẹn với tay chụp hình trước buổi tập ngày hôm nay.

_ Jae thân iu…sáng rồi…- Yunho nhẹ nhàng lay lay vai Jaejoong. Jaejoong chớp chớp mắt rồi nhìn Yunho. Sau đó cậu mỉm cười. _ Ermm…chào buổi sáng Yunnie…-Jae hôn một cái vào má Yunho-Cảm ơn vì đã ở đây với tui! Con gián tối qua thật đáng sợ!- Jae rùng mình nghĩ lại sự vụ tối qua. Yunho nhìn sâu vào mắt Jaejoong

_ Tui đã nói rồi mà, tui sẽ không bao giừo rời xa cậu đâu!- Yunho ôm Jae thật chặt trong vòng tay anh.

Trong lúc đó, Yoochun thoáng nghe thấy từ “con gián” liền hét lên:

_ Đúng rồi! Trong phòng tắm hôm qua có một con gián khổng lồ! Tui nhớ là tui nhìn thấy nó rùi tui xỉu liền hà! Tui xỉu mà Jun! Tui không làm gì hết vì tui xỉu mà!

Yoochun mừng rỡ nói với Junsu. Junsu ngừng nức nở và mọi kí ức về sự kiện tối qua tràn về.

_ Tui cũng xỉu! Đứng rồi! Haha! Vậy là không có chuyện gì hết á!

Hai người cùng nhìn nhau thở phào rồi phá ra cười. Yoochun khẽ xích lại gần Junsu và thầm thì:

_ Uhm…tui thề là cậu chắc chắn sẽ nhớ nếu thực sự có điều gì đó xảy ra!- Yoochun bắt đầu hôn vào cổ Junsu. Junsu hơi giật mình và bất ngờ khi Chun hôn cậu.

_ Tui biết mà!- Su mỉm cười và đứng dậy đi ra khỏi phòng, bỏ Chun lại phía sau. Chun nhanh chóng nhảy xuống giưường và lò dò theo sau Su.

Yunho quấn chiếc khăn quanh eo mình và ngồi xuống chờ Jae vẫn còn đang lăn lộn một cách lười biếng trên giường. Jae nhìn vào cơ thể của Yunho một cách ko giấu giếm.

_ Cơ bắp của cậu hình như "đô” hơn đó nhỉ, Yunnie!- Vừa nói Jae vừa lướt ngón tay mình trên đó khiến cho Yunho cảm thấy tim đập thình thịch.

_ T..thật sao!? Tui …tui đã tập luyện khá nhiều…Yunho lắp bắp không nói nên lời bởi Jae bắt đầu hôn lên cổ và lưng anh từ phía sau.

_ Uhm…và tui cũng thích cái mùi trên da cậu nữa, Yunnie! Cậu đã dùng loại sữa tắm tui đưa, đúng không!?- Jae tiếp tục tiến sát Yunho bằng những lời thì thầm vào tai và ôm lấy cổ anh. Yunho dường như không thể chịu nổi nữa, anh quay lại và ôm chặt lấy Jae

_ Làm ơn Jae, đừng làm thế! Cậu biết là tui không thể kiềm chế trước cậu mà! Đừng làm thế với tui chỉ vì cậu thấy khoái chí....

Lời năn nỉ của Yunho khiến Jae mỉm cười và cậu dừng lại.

_ Được thôi. _ Được cái gì cơ?- Yunho bối rối.

_ Tui sẽ ko sờ mó cậu nữa- Jae ranh mãnh- Không bao giờ nữa!

Dứt lời, Jae dậm chân đi ra khỏi phòng .

_ Khôngggg! Jae! Ý tui là….- Yunho cố ngăn Jae lại nhưng Jae đã đi mất rồi. Anh nhún vai tỏ vẻ thất vọng và giật mình khi nghe thấy tiếng ai đó vỗ tay. Changmin vừa nằm trên giường vừa nhấm nháp một túi khoai tây chiên lớn đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.

_ Làm tốt lắm, huyng!

Changmin lắc lắc đầu như ko thể tin nổi. _ Anh vừa lãng phí một cơ hội hoàn hảo đó, chúc mừng huyng! Jaejoong huyng đã nói là không bao giờ nữa đó.....chậc chậc..làm sao mà huyng có thể chịu đựng nổi đây... _ Em khát rồi....- Changmin đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Yunho- Huyng không cần phải nín thở chờ đợi cơ hội khác nữa đâu. Yunho bật dậy và đi ra khỏi phòng ngủ, anh liên tiếp vỗ vỗ đầu mình. Có lẽ anh vẫn ko thể tin nổi trong cái thế giới mà anh nắm trong lòng bàn tay này, lại có người cho anh một vố đau đến vậy. *Trong xe hướng tới phòng tập*

_ Dừng một chút trước quán cafe đó- Yunho vừa nói vừa đưa tay chỉ cho tài xế quán cafe nhỏ nằm bên trái đường. Yunho mở cửa xe, chạy thật nhanh vào quán cafe để người đi đường không nhận ra anh. _ Anh ý làm gì vậy nhỉ!?- Junsu tò mò áp mặt mình gí sát vào tấm kính xe. Yoochun

cùng tò mò đặt cằm lên vai Junsu nhìn ra ngaòi xem Yunho đang làm cái trò gì.

_Ahh, tui không nhìn rõ được mặt người kia, cái người bị khuất đó.. Jaejoong cố tỏ ra không thèm quan tâm nhưng cũng hé hé mắt nhìn về phía quán cafe.

_ Ông ta đưa cái gì đó cho Yunho huyng. Yunho lấy cái gì đó ra. Ah, Yunho đưa cho ông ta một cái hộp nhỏ màu đen với cái phong bì màu trắng. Oai, cái gì thế nhỉ!?

Junsu và Yoochun lần lượt báo cáo từng cảnh mình nhìn thấy từ trong quán cafe.

_ Ack! anh ấy quay lại rồi!

Yunho quay lại xe với một chiếc phong bì màu nâu trên tay.

_ Đến studio nào!- Yunho nói với tài xế khi đã yên vị trong xe còn chiếc phong bì đã được cất kín trong túi xách của anh. _ Cái gì đó huyng!?- Changmin tò mò

_ Không phải việc của em- Yunho mỉm cười ranh mãnh- Là việc của anh.

Changmin nhún vai và tiếp tục bận rộn với cái Ipod của mình.

Sau buổi tập, họ trở về nhà bởi ngày hôm đó họ ko còn chương trình nào khác.

Yunho nhanh chóng chạy biến vào phòng rồi khoá trái lại ngay khi đặt chân vào nhà.

_ Sao Yunho hyung lại có vẻ bí mật thế nhỉ!?- Junsu hỏi trong khi cả bọn đang cùng nhau chơi game.

_ Chẳng biết. Có thể hyung ấy muốn viết nhật kí. Cậu cũng biết là Yunho rất ghét bị ai làm phiền trong khi đang viết nhật kí mà- Yoochun nhún vai.

Jae đang rất chú tâm vào trò Starcraft đột nhiên bật dậy và đi thẳng về phía phòng ngủ. Những người còn lại tròn mắt dõi theo di chuyển của Jaejoong.

_ Anh ấy đang ghen tị- Junsu nói. _ Uh đúng, anh ấy đang ghen tị-Yoochun đồng tình.

Changmin, Yoochun và Junsu nhìn nhau cười ngặt nghẽo khi chứng kiến sự dễ thương mà Jaejoong và Yunho đang thể hiện. Jae gõ cửa phòng ngủ.

_ Yunnie! Cậu đang làm gì trong đó vậy!? Mở cửa ra đi! _ Ko có gì đâu! Tui chỉ là đang viết nhật kí thui! Ngoài đó ầm ĩ quá, tui ko viết được!-Yunho nói vọng ra từ bên trong.

_ Cho tui vào. Tui muốn đọc mấy quyển truyện tranh, tui hứa là sẽ ko rớ tới nhật kí của cậu đâu.- Jae bắt đầu năn nỉ. _ Cậu ra ghế sofa đọc đi! Nếu cậu ở đây, tui sẽ khùng lên mất!

Jae quay trở lại phòng ngoài, tiếp tục nghiền nát bàn phím với bộ mặt không có gì xám xịt hơn.

3 người còn lại sau khi len lén nghe hết cuộc đối đáp trên nay đang nhìn nhau một cách thận trọng. Changmin lắc lắc đầu ra hiệu cho Junsu và Yoochun. Tốt nhất là không nên "manh động” lúc này.

Những ngày sau đó mới thật là tồi tệ. Chắc chắn là họ vẫn bị vây kín bởi lịch làm việc. Trong khi luyện tập hay trong các buổi phỏng vấn thì Yunho vẫn là Yunho của mọi khi. Nhưng hễ bước chân về đến nhà, là anh khoá trái cửa bất cứ khi nào có thể. Anh chỉ nói một hay hai từ trong suốt bữa ăn, và anh luôn thể hiện anh là không khí trước mặt những người còn lại. Nếu như một lúc nào đó anh ko tự nhốt mình trong phòng, thì sẽ là gọi điện thoại triền miên cho một ai đó và nói những chuyện mà chắc chắn những người kia ko thể hiểu nổi.

Jae thì càng ngày càng ko thể chịu nổi sự im lặng mà Yunho đang thể hiện. Những món ăn Jae nầu thì....thực sự là QUÁ tồi. Nó khiến cho Min, Chun, Su thà ăn mì ăn liền còn hơn là bảo Jae đi nấu cơm. Và căn hộ của họ bắt đầu cáu bẩn bơi Jae luôn mơ màng khi lau dọn.

_ Chúng ta cần nói chuyện với Yunho thôi. Huyng ấy không thể tiếp tục như thế! Việc này đang dần làm tính khí của Jae trở nên cáu bẳn- Junsu nói với Yoochun và Changmin khi Jae đang tắm còn Yunho thì vẫn đang tự nhốt mình trong phòng.

_ Đúng đấy! Em muốn ăn những món thiệt ngon như ngày xưa!- Changmin mím môi buồn bã.

_ Gần đây Jae đã không còn là Jae nữa rồi! Hôm qua, tui làm rớt một chút sốt cà lên ghế sofa thế mà hyung ấy chẳng có phản ứng gì cả- Yoochun thuật lại sự việc, trong giọng nói vẫn còn pha chút ngạc nhiên.

_ Em phá cửa đây!- Changmin bật dậy, hùng hổ lao về phía cửa phòng Yunho. Cậu lấy một mẩu giấy trong phòng khách rồi hí hoáy viết gì đó. Junsu, Yoochun và em sẽ phá cửa ngay bây giờ nếu anh không mở ra và cho bọn em vào.

-Changmin-

ps: Jae đang tắm.

_Huyng! Ra đọc mẩu giấy em nhét qua cửa đây này!- Changmin hét lên đầy đe doạ. Cậu sẽ rất đáng sợ nếu cậu đã tức giận.

10s sau

_ Jae đang tắm à!?- Yunho hỏi vọng ra từ phía trong.

_ Vânggg!!- Min, Chun, Su đồng thanh. Yunho mở cửa và kéo 3 người vào cho họ xem anh đã làm gì trong suốt những ngày qua.

Trước khi Jae bước ra khỏi phòng tắm, Junsu, Changmin và Yoochun đã yên vị ngoài phòng khách. Changmin đang chăm chú học bài. Yoochun đang chơi điện tử còn Junsu thì chọc phá anh bằng cách ôm lấy cổ anh từ phía sau. (có người đang sung sướng vì bị chọc phá)

Jae vẫn giữ bộ mặt dở sống dở chết cho đến giờ đi ngủ. Yunho đã ngủ từ bao giờ khi Jae buớc vào phòng. Cậu nhìn thấy tay Yunho buông thõng ngoài chăn. Cậu chầm chậm tiến lại gần, khẽ mỉm cười và kéo tay anh lên nhẹ nhàng nhét vào trong chăn. Cậu quyết định đi ngủ. _ Sssh! Jaejoong! Dậy nào!_ Junsu lay lay vai Jae đánh thức cậu. Jae mở mắt ngái ngủ _ G..ì thế!?

_ Hôm nay là ngày trăng tròn đó hyung! Anh đã từng nói là anh rất muốn ngắm nhìn nó, đúng ko!? Đi thôi nào! Em cũng rất muốn ngắm trăng.- Junsu như ko thể kiên nhẫn nổi kéo tay Jae đi. _ Uh..uh..đợi huyng thay đồ đã- Jae lười biếng đứng dậy và tìm quần jeans vì lúc này cậu đang mặc bộ đồ pijama _ Không cần đâu! Nó sẽ biến mất sau 10 phút nữa đó! Đi thôi! Ngoài trời không lạnh lắm, huyng có thể mặc như vậy cũng được mà. Ah! Khoác cái này vô!- Junsu ném cho Jae một chiếc áo choàng dài.

Jae tò mò bước theo Junsu

_ Vậy chính xác là chúng ta sẽ ngắm trăng ở đâu!? _ Tầng thượng là vị trí đẹp nhất- Junsu kéo Jae vào thang máy và nhấn nút đưa hai người lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi thường dùng cho máy bay cất cánh hoặc hạ cánh.

Khi họ tới tầng cao nhất, họ phải đi qua một cầu thang phụ nữa mới tới được sân thượng. _ Đây rồi- Junsu xoay nắm cửa. Jae bước ra trước Junsu. Đằng sau cánh cửa thực sự là một hình ảnh kì diệu. Một bầu trời đầy sao lấp lánh....một ngôi sao...hai ngôi sao...vạn vạn ngôi sao lấp lánh....nhưng không hề có trăng. _ Eh!? Junsu a! Trăng đâu nào!?- Jae quay đầu hỏi Junsu nhưng cậu đã biến mất từ lúc nào.

_ Jun!?- Jae chạy lại cửa và cố gắng mở nó ra nhưng nó đã được khóa chặt. Jae bắt đầu đập mạnh cánh cửa la hét gọi Junsu. Lúc đó, có một cánh tay rắn chắc vòng qua eo Jae.

Đó là Yunho.

_ Yunnie? Cậu làm gì ở đây vậy!?- Jae ngạc nhiên quay lại nhìn Yunho.

_ Lại đây với tui nào- Yunho kéo Jae tới góc xa nhất của mái sân thượng. Jae bối rối đi theo, trong lòng hết sức vui sướng vì Yunnie đã lại nói chuyện với cậu.

Trong góc mái đó, Jae nhìn thấy một chiếc chăn được trải rộng, trên đó là một chiếc khay nhỏ mà ở các khách sạn người ta vẫn gọi là bữa-sáng-được-phục-vụ-tại-giường. Trên chiếc khay, Jae nhìn thấy một chiếc hộp màu trắng.

_ Ngồi đi- Yunho ấn Jae ngồi xuống. Anh ngồi xuống bên cạnh Jae và bắt đầu mở chiếc hộp màu trắng. Bên trong dần hiện ra một chiếc bánh dâu tây nhỏ cắm một ngọn nến.

Khi Jae vừa định mở miệng hỏi tất cả chuyện này là sao, Yunho đã ngăn cậu lại bằng một nụ hôn. Một nụ hôn dài, ngọt ngào và dịu dàng, khiến cho đôi mắt Jae bắt đầu ngập nước. _ Happy birthday!- Yunho nói khi vừa rời Jae. _ Nhưng hôm nay...- Jae bắt đầu thắc mắc nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi một nụ hôn khác của Yunho. _ Đã quá nửa đêm rồi....bây giờ đã đúng là ngày 26 rồi...vì thế, chúc mừng sinh nhật...- Jae bắt đầu khóc. _ Đừng khóc Jae...sao cậu lại khóc!?- Yunho nhẹ nhàng hỏi, đồng thời đưa tay lau nước mắt cho Jae. _ Chỉ là...tui nghĩ cậu ghét tui rùi. Cậu đã chẳng thèm nói chuyện với tui mấy ngày nay, luôn bận rộn với mấy cái thứ gì đó và từ chối không cho tui biết cậu đang làm cái gì- Jae tiếp tục nức nở với biểu lộ hết sức dễ thương trên gương mặt.

_ Ô, là cái đó...- Yunho đỏ mặt- Bởi vì tui phải chuẩn bị cái này...- Yunho đứng dậy, lôi một cái hộp khác từ phía sau và đưa nó cho Jae. _ Nó là dành cho cậu. Xin lỗi nếu nó có xấu xí...Tui thực sự không phải là một nghệ sĩ...

Jae mở chiếc hộp và nhìn thấy một quyển album nhỏ với những vòng xoáy lò xo xinh xắn.

Ở ngoài bìa là bức ảnh Jae hồi bé, dưới ghi " Jae mà tui yêu nhất là......."

Trang đầu tiên là bức ảnh Jae hát trong MV Tonight, dưới ghi... "khi cậu ấy hát, bởi vì giọng hát của cậu ấy luôn khiến tôi phải "di chuyển"....

Trang thứ hai là bức ảnh Jae đang nấu ăn với chiếc tạp dề màu hồng, dưới ghi..."khi cậu ấy nấu nướng, bởi tôi biết cậu luôn luôn làm điều đó bằng cả trái tim.... Trang thứ ba là bức ảnh Jae trong chiếc underwear màu đen đang ôm những bông hồng đỏ, dưới ghi.... “khi cậu ấy quyến rũ như thế này, bởi không có gì diễn tả được vẻ đẹp của cậu ấy hơn thế.... Trang thứ tư là bức ảnh Jae nằm ngủ chảy nước miếng khi Yunho mát-xa cho cậu gần đây, dưới ghi... “khi cậu ấy ngủ, bởi lúc đó tôi có thể nhìn thấy con người THẬT của cậu ấy.....( Jae đánh vào vai Yunho khi nhìn thấy bức này "Sao cậu dám!", Yunho chỉ cười)

Trang cuối cùng là bức ảnh Jae ngủ vùi trên vai Yunho (Yunho chụp nó bằng máy di động của mình), dưới ghi.... "khi cậu ấy ở bên cạnh tôi, bởi tôi luôn mong ước sẽ có cậu ấy ở bên trong suốt quãng đời còn lại của mình...."

Jae nhẹ thật nhẹ gấp quyển album lại vì sợ làm hỏng nó và cẩn thận đặt nó trở lại chiếc hộp. Sau đó, Jae quay sang nhìn Yunho với đôi mắt tròn xoe long lanh.

_ Cám ơn Yunnie, đây thực sự là món quà tuyệt nhất tui được nhận từ trước đến giờ.... Jae xích lại gần và hôn Yunho với những giọt nước vẫn còn đọng lại trên mắt cậu.

Tất cả những gì mà Yunho có thể nhớ được là nụ hôn đó có vị mằn mặn, nhưng Yunho chắc chắn rằng đó là khoảnh khắc mà anh sẽ không bao giờ quên.

Chuyện gì xảy ra với chiếc bánh!? Yunho không thể nhớ nổi bất cứ thứ gì liên quan đên cái bánh vào tối hôm

đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro