thixhayyeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Authour : jjn1



Disclaime : DBSK ko phải của tui TT

Category : SA, violent , ............

Status : long fic & complete


___________________


LIKE OR LOVE


Thích? Cảm giác thích là gì? Là như lúc này, không thể rời mắt khỏi một người?

Yêu ư? Không thể? Dù rằng nhiều lúc anh thấy ko thể ko quan tâm đến một người duy nhất. Suy nghĩ của anh chỉ hướng về người đó. Và trong lòng anh cũng chỉ nghĩ về người ấy.

Vậy là gì? Tình cảm trong anh lúc này là thế nào? Không thể xác định được ư? Có thể. Nhưng sao anh thấy mơ hồ quá. Anh chỉ biết khi người đó nhìn anh, anh thấy tim mình đập nhanh hơn. Lời nói của người đó cứ vang lên trong anh. Nụ cười. Ánh mắt. Anh không thể xóa đi. _ Yoon. Cậu không khỏe à?

Yoon giật mình. Trước mặt anh là người đó, người khiến anh cứ nghĩ mãi.

_Hôm nay về sớm vậy à, Jae?

_Vẫn như mọi ngày mà. Đói chưa, mình nấu bữa tối nhé.

_Uh..

Anh quen Jae khi cả hai đi tìm nhà trọ sau khi đã tốt nghiệp đại học. Lần đầu tiên thấy Jae, cứ nghĩ phải ở cùng một cô gái. Tóc Jae dài ôm lấy gương mặt trắng thanh tú. Dáng người Jae mảnh mai. Mũi cao, mắt đen, môi hồng. Có khi Jae còn hơn cả con gái. Jae nhẹ nhàng, khéo léo. Jae lại làm cùng nơi với Yoon nhưng khác bộ phận, thỉnh thoảng có gặp nhau. Đã bao lâu rồi nhỉ từ lúc sống cùng Jae, từ ngày gặp nhau ấy. Có đôi lúc ngồi kể chuyện cùng Jae nhưng chưa bao giờ nghe Jae kể về gia đình. Có những lúc thấy Jae buồn nhưng chưa thây Jae khóc.

_Yoon ah, xong rồi đó. Ra ăn thôi. - Tiếng Jae vọng ra từ bếp. Anh bước vào bàn. Tại sao Jae lại là con trai. Nếu Jae là con gái mình sẽ ko khó xử thế này. Yoon, sao cậu cứ ngây người ra thế ?

_Không. - Yoon lắc đầu nhìn vào bàn ăn. - Sao nhiều món vậy? Chỉ có hai chúng ta thôi mà. - Yoon ngẩng đầu nhìn Jae.

_Trông cậu như người mất hồn, sao ko lo được. Toàn món cậu thích đó. - Jae gắp đầy thức ăn vào bát Yoon.

_Định biến mình thành gã béo ú à? - Yoon nhìn Jae đang cười trước mặt. Những lúc như thế trông Jae như một thiên sứ.........một thiên sứ không cánh. Bỗng gương mặt Jae áp sát Yoon.

_Có khi cậu ốm thật, Yoon ah. - Jae rướn người đưa tay áp vào trán Yoon. Bất giác Yoon ngả người ra sau tránh.

_Mình ốm tự mình biết chứ. - Yoon cúi xuống nhìn bữa ăn Jae đã chuẩn bị. Với ai cậu cũng quan tâm như vậy sao. Jae lại ngồi xuống nhìn Yoon.

_Nhớ nói khi cậu cảm thấy khác lạ nhé. À, cũng đã được ba hay bốn năm chúng mình sống chung rồi, có nên kỷ niệm không Yoon? - Giọng Jae như rất háo hức.

_Chỉ có hai chúng ta đâu cần phải vậy. Nhưng Jae thích thì không sao.

_Vậy mình mời thêm bạn nhé?

Yoon khẽ giật mình. Jae muốn mời thêm bạn? Là con trai hay con gái? Một người hay nhiều người? Yoon rất muốn hỏi nhưng không mở lời được. Jae được quyền có bạn, được có người yêu và được yêu. Mà để tìm được một người như Jae đâu phải dễ. Trong sáng. Thánh thiện. _Yoon, hôm nay món ăn không ngon à? - Jae hỏi với một nụ cười . Yoon ậm ừ một tiếng rồi cúi xuống ăn. Jae hay cười lắm. _Cậu định mời bao nhiêu người?

_Bí mật. - Jae điềm nhiên trả lời. Yoon cũng ko hỏi thêm. Jae đang vui. Ánh mắt Jae nói lên điều đó. Mình ko muốn làm Jae buồn. Yoon ăn hết những gì Jae vừa gắp cho.

_Có cần mình giúp ko?

_Hôm đó cậu đừng đi chơi là được. - Jae đã ở trong bếp dọn dẹp từ lúc nào. Yoon gật đầu. Jae ở đâu Yoon sẽ ở đó mà. Yoon muốn ở bên Jae thật lâu, muốn là nơi Jae dựa vào khi yếu đuối, là nơi Jae khóc khi buồn. Yoon muốn làm nhiều điều cho Jae như Jae đang làm lúc này, chăm sóc từng chút một. Nhưng hai chúng ta có thể thân hơn mức bạn bè ko?

Xong bữa tối, Yoon nhẹ nhàng lên phòng trước. Trong chiếc tử kia là món kia định tặng Jae và nói thật lòng cho Jae biết. Nhưng Jae sẽ mời bạn tới, Yoon không muốn tặng nó trước mặt người lạ. Tiếng bước chân lên cầu thang rất nhẹ. Yoon lên giường quay lưng về phía cửa vờ ngủ. Jae khẽ bước vào,tiến lại gần kéo chăn đắp cho Yoon. _ Đừng để bị ốm nhé. King cong. Tiếng chuông cửa reo. Jae khẽ chạy ra xoay nắm đấm cửa. Yoon thay Jae dọn dẹp bên trong.

_ Jae Joong hyung, lâu lắm mới gặp.

Tiếng con trai? Yoon bớt căng thẳng nhưng ko dám bước ra nhìn.

_ Chào huyng.

Thêm một giọng nam nữa. Yoon bước ra khỏi bếp bê thức ăn đặt lên bàn.

_ Xin chào. Hai người là bạn của Jae?

_ Xin chào. Jae Joong hyung với tôi là anh em họ. Jae Joong hyung hơn tôi bốn tuổi. Tôi là Kim Junsu. Hyung là ..........

_ Jung Yoonho, ở cùng Jae.

_ Junsu mới nhận giấy nhập trường đại học. _ Vậy à? - Yoon liếc mắt nhìn người còn lại chưa lên tiếng. Junsu hiểu ý kéo tay người đó lại. _ Đây là Shim Changmin, bạn mới quen.

_ Hai người đã tìm được nhà trọ chưa? - Jae tháo tạp dề mỉn cười chào Changmin.

_ Nhờ Min nên em có chỗ trọ rồi, huyng không cần lo đâu. Cha, lâu lắm mới được ăn món huyng nấu nghen. Nhớ quá. - Junsu kéo ghế cho Changmin rồi ngồi xuống gần Yoon. Khẽ hít một hơi dài, Yoon lấy lại vẻ bình tĩnh, thì thầm với Junsu.

_ Cậu quen Changmin lâu chưa mà trông hai người nắm tay thân mật quá.

_ Huyng cũng rất chú ý Jae Joong hyung. Ánh mắt hyung nhìn Jae Joong hyung cứ như nhìn người yêu vậy. - Changmin nghiêng người về phía Yoon nói nhỏ. Yoon quay mặt nhìn chỗ khác không đáp. _ Mấy người thì thầm chuyện gì vậy? - Jae quay lại với một chiếc nồi con đặt giữa bàn.

_ Em kể chuyện về hyung cho Yoonho hyung, có cả tật xấu nữa.

_ Changmin ah, Junsu cũng có nhiều tật xấu lắm.

_ Jae Joong hyung. - Junsu ngước lên giọng giận dỗi. Changmin chỉ khẽ huých tay Junsu.

_ Hôm nay Jae làm nhiều món thế? - Yoon bỗng lên tiếng .

_ Mới sợ thành béo ú mà? - Jae cười trả lời - Món này đặc biệt dành cho Junsu, còn lại là cho cậu. Không biết Changmin thích gì nên ...........

_ Min không kén chọn đâu hyung. - Junsu cầm đũa lên đùa. Changmin quay sang nhìn với ánh mắt cảnh cáo. Junsu nhoẻn miệng cười.

Bữa tối ấy, Yoon không nói gì, thỉnh thoảng nhìn Jae. Jae vui vẻ nói chuyện với Junsu. Thỉnh thoảng Changmin cũng nói. Lâu rồi họ mới gặp nhau, Yoon tự nói với mình. Không cười Jae cũng rất thu hút. Đôi mắt đen như màn đêm thăm thẳm. Giọng nói trong trẻo mà trầm ấm. Làm sao đây? Mình không thể dứt ra được, không thể rời mắt khỏi Jae. Cạch. Yoon mở cửa bước vào. Căn nhà trống không? Jae vẫn hay về sớm hơn và đón mình tươi cười "Về rồi à?". Hôm nay Jae không nhắn trước sẽ về muộn. Jae. Chợt thấy không an tâm, Yoon rút điện thoại . _ Junsu? _ Vâng. Có chuyện gì vậy Yoonho hyung?

_ Jae có qua đó không? _ Không ạ. Có chuyện gì thế hyung?

_ Vậy à?

Yoon cúp máy, không chú ý tới tiếng gọi của Junsu bên kia. Jae đi đâu chứ? Lần đầu tiên Jae không nhắn trước. Yoon bồn chồn đi qua đi lại, tay nắm chặt điện thoại. 5' 10' 1 giờ 2 giờ Yoon ngồi xuống ghế, mắt hướng ra cửa. Trời đã tối mà Jae vẫn chưa về. Chợt có tiếng gõ cửa. "Jae?". Yoon vội chạy ra.

_ Jae?

_ Là em, Junsu.

Yoon hụt hẫng bước vào trong.

_ Nghe giọng hyung hơi lạ nên em đến. Jae Joong hyung chưa về sao? _ Jae thường về trước tôi. Hôm nay đã muộn vẫn chưa thấy Jae về. Tôi ...... Jae không hề báo trước.

_ Sau khi hyung gọi em có thử nhưng không ai bắt máy.

Yoon ngồi trên ghế đối diện với Junsu, vẻ mặt đầy lo âu. Đôi mắt đen đăm đăm nhìn về phía cửa. Lại thả người ra sau,Yoon thở dài. Đôi mắt đen vẫn hướng về phía cửa. _ Có thể có buổi tiệc nào đó? Junsu lên tiếng nhưng Yoon không quan tâm tới. Chắc một vài phút nữa Jae sẽ về. Cậu đang ở đâu, làm gì, cùng ai hả Jae?

_ Em sẽ thử ra ngoài tìm.

Junsu vừa bước tới cửa thì cánh cửa bỗng mở ra. Một người đang thở dốc. Changmin? _ Yoonho hyung có nhà chứ? Có người tìm hyung. Hình như Jae Joong hyung có đi cùng họ.

Yoon bật dậy chạy ra ngoài. Phía trước nhà hàng loạt những chiếc xe đua đang đứng. Một người nhìn Yoon chăm chú. Phía sau người ấy .......... Dáng người kia ............ Chiếc áo khoác dài màu trắng ..................... Sáng nay Jae cũng mặc như vậy............ Mái tóc đen mềm ................... Khuôn mặt ...................... Đúng là Jae. Jae đang gục trên vai người kia. " Chuyện gì vậy? Những người này là ai? Họ đã làm gì Jae? " Yoon nắm chặt tay bước đi. " Ta nhất định không tha nếu như Jae ............ ". Junsu và Changmin chạy theo.


_ Ra cậu ở đây, làm tôi tìm mãi.

Yoon dừng bước khi nghe thấy giọng nói này.

_ Yoochun?

Nhưng sao Yoochun lại ở cùng Jae? Trên mặt Jae lại có những vết bầm như đã đánh nhau? Quần áo Jae cũng ............... Yoon nhìn Jae rồi lại nhìn Yoochun như muốn có câu trả lời dứt khoát.

_ Chúng tôi đang chuẩn bị đi bão lại gặp một đám thanh niên quây tròn lại, bên ngoài lại có một chiếc di động. Trên chiếc di động ấy có ảnh của cậu ta chụp chung với cậu. Tôi không nghĩ đó lại là con trai.

Yoochun im lặng khi thấy ánh mắt của Yoon. Cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người Jae, Yoon bế Jae vào nhà. Yoochun ra hiệu cho đàn em đi trước rồi vào theo Changmin và Junsu.

_ Cảm ơn đã cứu Jae Joong hyung.

_ Thấy chuyện cần phải làm thì làm thôi. Không ngờ Yoonho lại sống cùng một chàng trai nhưng xinh như con gái vậy.

_ Hyung quen với Yoonho hyung?

_ Là bạn khá thân. Hồi trước Yoonho hay đi bão cùng chúng tôi chỉ để vui nhưng là tay bão khá nhất. Đột nhiên cậu ta bỏ đi chẳng nói năng gì. Yoonho, bạn cũ tới thăm không tiếp sao? _ Yên lặng chút đi. - Yoon mở cửa phòng Jae, đặt Jae lên giừõng rất nhẹ nhàng rồi chạy đi lấy khăn ướt lau mặt cho Jae. Yoochun đứng dựa người vào cửa phòng nhìn. Changmin cùng Junsu đứng sau Yoochun. _ Cậu thay đổi nhiều quá, Yoonho. _ Yên lặng một chút đi. Có gì sẽ nói chuyện sau. Giờ mình đang bận. Chiếc khăn ướt theo tay Yoon lướt nhẹ trên gương mặt Jae. Có chút gì khác với mọi ngày. Gương mặt Jae lúc nào cũng tươi cười. Lúc này như vừa có một cú shock. Jae, tỉnh lại và kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra được không? Yoon đắp chiếc khăn lên trán Jae, ngồi bên giường chờ đợi. Jae, hãy tỉnh lại và kể cho mình nghe. Mình sẽ giúp Jae.

_ Chúng ta nên ra ngoài. - Changmin kéo tay Junsu ra phòng khách. Yoochun nhìn Yoon một lát rồi cũng ra theo (hình như Chun thích theo sau hai người này nhỉ). " Yoonho, cậu ta thay đổi nhiều quá. Từ một kẻ hay đi bão đã trở thành kẻ biết lo lắng cho người khác. Nhờ cậu trai kia? Có nên kể cho Yoonho biết chuyện gì đã xảy ra khi mình thấy cậu ấy? Liệu Yoonho có để yên? Một đám thanh niên vây quanh cậu ta. Khuôn mặt lúc đó của cậu ấy. Ngay mình là người ngoài cũng không thể đứng nhìn. Hắn từ lúc đưa cậu ta vào nhà lại như kẻ mất hồn. Nếu cậu trai kia là con gái, chắc hắn toàn tâm toàn ý luôn ".

_ Anh biết chuyện gì đã xảy ra phải không? - Junsu gõ tay lên bàn kéo ánh mắt Yoochun về phía mình.

_Có cần thiết phải kể ra?

_ Kể đi. Tiếng Yoon vang lên phía cửa phòng Jae.

_Mình muốn biết tại sao?

Yoochun nhìn Yoon như để xác định lý do rồi bắt đầu. _ Trước đó mình không rõ nhưng khi chuẩn bị cho cuộc đi bão, vài đàn em đã phát hiện thấy. Một đám thanh niên vây quanh cậu ta, không phải những kẻ mình biết. Cậu ta chống cự khá yếu ớt.

_ Jae Joong hyung vốn yếu về thể lực nên đã không theo hết được khoá học võ cùng em.

_ Cậu nhớ mặt chúng chứ? – Yoon nghiêm mặt .

_ Cậu muốn xử chúng? – Yoochun nhìn thấy trong mắt Yoon không chỉ có sự tức giận , và cũng ánh mắt ấy thay câu trả lời .

_ Khi ấy cậu ta có vẻ thẫn thờ như vừa gặp một cú shock lớn.

_ Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra một cách rõ ràng. Càng nhanh càng tốt. – Nói rồi Yoon đứng dậy quay lại phòng Jae vội vã như sợ Jae đã tỉnh lại khi mình bước ra.


_ Hắn đang nổi điên. - Yoochun nhìn vào chiếc điện thoại của Jae ở trên bàn. Hắn cười rất thoải mái khi chụp ảnh cùng cậu ta. – Tên người này là gì ?

_ Kim Jae Joong. – Junsu ngoái đầu nhìn vào phòng Jae. Khoảnh khắc ấy , mái tóc Junsu nhẹ bay theo. Yoochun bất ngờ ngẩng đầu lên.

_ Hai người cũng nên về. Đã khá muộn. Hắn không cho hai người làm gì đâu. Cơn điên của hắn, khó mà tưởng tượng. - Một lúc sau Yoochun mới lên tiếng. – Tôi đi đây, Yoonho . Không có tiếng đáp lại. Yoochun mở cửa bước đi . Kim Jae Joong, tôi mất một người bạn vì cậu.

Tiếng xe đua lao đi trong màn đêm đen.

Một ngày trôi qua

Jae vẫn chưa tỉnh. Yoon ngẩng đầu lên nhìn. Mình thiếp đi từ lúc nào? Người Jae đã bớt nóng. Yoon thay chiếc khăn ướt khác cho Jae, khẽ vuốt má rồi nắm tay Jae . _ Đừng làm mình sợ, Jae. Chúng ta là bạn, Jae hãy tỉnh lại và kể cho Yoon nghe chuyện gì đã xảy ra được không? Yoon đã ở bên Jae, chăm sóc Jae như Jae đã từng chăm sóc Yoon ốm. Đừng một mình chịu đựng, Jae . _ Yoonho hyung, nghỉ ngơi đi. Hình như hyung đã không ăn uống gì suốt một ngày.

_ Junsu? Về rồi à?

_ Hyung để em trông Jae Joong hyung, hyung ăn rồi ngủ một chút đi. _ Không cần đâu. Tôi không đói. Hôm nay không đi cùng Changmin?

_ Min phải ở lại giúp mấy bạn khác trong lớp, lát nữa sẽ về. Hyung gầy đi nhiều đấy mà mới chỉ có một ngày. Jae Joong hyung tỉnh lại chắc chẳng nhận ra.


Câu đùa của Junsu chẳng lọt vào tai Yoon. Yoochun vẫn chưa gọi lại. Hắn đang say sưa vì đi bão luôn thắng? " Chết tiệt". Yoon nói nhỏ. Vừa định ấn số thì máy rung, Yoon chạy ngay ra ngoài. Yoochun? Từ lúc Jae được đưa về , Yoon cố không tạo ra những âm thanh lớn. Điện thoại cũng không để chuông. Junsu thấy vậy cũng ra theo . _ Yoonho. Mình đã tìm hiểu được chuyện xảy ra hôm đó. Nói luôn lúc này hay mình qua đó. Yoonho liếc nhìn thái độ của Junsu. _ Dẫn theo người đã thấy Jae tới trước cửa nhà mình nhưng đừng gây tiếng ồn. Jae chưa tỉnh. – Yoon nhấn mạnh. Junsu nhìn vẻ mặt Yoon, nghe Yoon trả lời cũng đoán ra chuyện gì sắp đến. Min vẫn chưa phụ đạo xong cho mấy con nhỏ đó. Cạch. Junsu vừa tính nhắn tin thì Changmin mở cửa bước vào. Junsu ra hiệu không gây ồn.

_ Yoochun, người lần trước đưa Jae Joong hyung về sắp tới. Sao về muộn vậy? Changmin đặt cặp lên ghế đưa mắt nhìn Yoon.

_ Định về sớm nhưng bị giữ lại lâu hơn, rõ là biết nhưng lại vờ hỏi. Tìm ra ngọn ngành cũng chẳng tham gia được đâu. Nhìn người kia đi. _ Biết. Nhưng chắc chắn không chỉ có một tên nên có thể tham gia.

Đột nhiên Yoon bước qua chỗ Changmin, Junsu đang đứng. Theo cảm tính, Changmin cùng Junsu đi theo. Bên ngoài, Yoochun cùng đàn em đã tới .

_ Hai cậu này cũng ở đây? _ Jae là anh trai của họ, Junsu, Changmin. Nói nhanh đi. Yoon khoanh tay trước ngực chờ đợi. Junsu và Changmin như cũng sẵn sàng đón nhận tin. _ Được. Hôm đó Donghae là người tìm thấy cậu ta. Donghae.

_ Hôm đó là phiên tôi kiểm tra khu vực. Tôi thấy trong một ngõ nhỏ có một đám thanh niên quây tròn lại. Có tiếng nói như gọi cứu của người bị chúng quây. Người đó cũng chống cự nhưng không được lâu. Chúng lục soát người đó, ném điện thoại đi để không có người tới cứu. Chiếc điện thoại văng đến chân tôi. Chỗ đó là căn nhà hoang đổ nát trong ngõ cụt không bao giờ có người qua lại.

_ Lũ khốn .

Bàn tay Yoon co lại. Junsu nghiến răng tức giận. Changmin không nói. Sáu ánh mắt nhìn Donghae. Yoochun lần này đưa mắt về phía Junsu. Khuôn mặt khi tức giận của cậu ta lại có nét gì đó thu hút . _ Chúng không phải thành viên của nhóm chúng tôi. Theo ý riêng của tôi, chúng đã được ai đó trả tiền để làm việc ấy. Không ai được phép làm việc như thế trong khu vực của chúng tôi, cho dù các băng nhóm khác muốn thanh trừng nhau theo kiểu riêng của họ.

_ Cậu tìm ra kẻ đó là ai chứ?

Yoochun châm một điếu thuốc như để phá đi bầu không khí nặng nề Yoon đang tạo ra. Donghae muốn cười cũng không thể. Hai người đứng sau Yoon không nói một lời nào chỉ chăm chú lắng nghe. _ Hiện chúng tôi đang loại dần những kẻ có liên quan.

_ Cậu muốn xử chúng thật nhanh. Tôi biết. Nhưng nếu cậu ta tỉnh dậy cậu định thế nào .

_ Junsu và Changmin sẽ ở lại trông Jae.

_ Chúng em còn phải lên lớp, ngoại khoá, thực tập sinh, chắc không thể trông Jae Joong hyung cả ngày đâu. - Changmin lên tiếng ngay khi Yoon dứt lời .

_ Min? - Junsu quay sang nhìn Changmin .

_ Người nên ở lại nhất chính là cậu, Yoonho .

_ Tôi?

_ Đúng. Cậu là người thích hợp nhất. – Yoochun bước xuống xe lại gần vỗ vai Yoon. - Bạn bè thân khá lâu, tôi hiểu cậu muốn gì. Cứ chăm sóc cậu ta cho tốt, việc kia tôi sẽ lo. _ Không. - Yoon cương quyết . – Tôi phải tự tay xử chúng . _ Còn coi tôi là bạn chứ, Yoonho ?

_ Chúng em cũng tham gia nữa. - Lần này là Junsu lên tiếng. - Người ở lại thích hợp nhất là hyung. Không làm Jae Joong hyung tỉnh lại, lấy lại tinh thần, dù là bạn Jae Joong hyung, em cũng không tha.

_ Dù thế nào cũng cần có kế hoạch rõ ràng. Dân anh chị bao giờ cũng thích luật riêng. Hơn nữa không cẩn thận sẽ bị cảnh sát sờ gáy, không đưa ra được bằng chứng sẽ bị coi là phạm pháp. Không đơn giản như các hyung nghĩ đâu . _ Có thể tôi biết kẻ chủ mưu . _ Hyung định đến nói với hắn rằng hắn đã hại Jae Joong hyung và cho hắn một đấm hoặc đánh hắn đến chết trong khi không hề có bằng chứng? – Changmin khoanh tay trước ngực nhìn Yoon .

_ Vào trong và trông cậu ta đi.Tôi sẽ thay cậu xử lý chuyện này. Có thể cậu ta đã tỉnh và đang tìm cậu đấy. – Yoochun hất đầu nhìn Yoon .

_ Phải báo lại ngay cho tôi. – Yoon nhìn vào nhà lưỡng lự tiếc nuối. Mình muốn tự tay mình đánh chúng, những kẻ đã hại Jae. Nhưng họ cũng có lý. Jae chưa tỉnh. Gía mà có thể chia cơ thể làm đôi. Chết tiệt. Nếu khi ấy không nghe theo Jae thì ........... Jae hút hồn người khác bởi đôi mắt đen, nụ cười thiên thần, cả giọng nói nữa. Yoon nhìn ba người rồi bước về phía cửa. Yoochun vẫy tay như nói vào nhanh đi. _ Gìơ nói tiếp đi . – Junsu hối thúc _ Yoochun, để kẻ bày trò lại cho tôi. - Tiếng Yoon cắt ngang. Yoon vẫn chưa vào trong. – Tôi không thể giao hắn cho cậu. Phải tự tay tôi xử. - Giọng Yoon cương quyết.

_ Được thôi. Junsu, Changmin, chúng ta qua chỗ khác bàn tiếp. Biết bão chứ ?

Changmin cùng Junsu cười lại gần Donghae. Yoochun ra hiệu Donghae lên xe mình .

_ Ai sẽ biểu diễn đây ? _ Tuỳ thôi. – Changmin đáp lại sự hào hứng của Junsu với giọng tỉnh rụi. Donghae xuống xe qua bên khác. Yoon vẫn đứng bên cửa. Changmin nhấn ga lao đi trước . Yoochun nháy mắt rồi cũng lao đi. Junsu cũng mượn một xe khác đuổi theo hai người kia. _ Hai tên này cũng khá, cứ tưởng chỉ là mấy tên mọt sách. - Yoochun nói nhỏ khi thấy Junsu vượt qua mình, đánh võng phía trước .





Yoon lại ngồi bên Jae. Mắt Jae vẫn nhắm nghiền. Đôi mắt đen. Hàng mi cong. Hơi thở Jae .............. Jae. Tại sao mình lại không ..................... Yoon gục đầu lên người Jae. Ngực Jae phập phồng theo hơi thở .

_ Jae, Yoon xin lỗi. Jae có nghe thấy Yoon nói không? – Yoon ngẩng đầu lên nhìn. - Sao không trả lời Yoon, Jae ? Một tiếng thôi cũng được. Yoon đang ở ngay Jae cạnh đây, ở rất gần đây . Changmin kéo tay ga ngoặt đầu xe lao vào một ngõ nhỏ. Junsu mỉm cười lao thẳng về phía trước. Yoochun nheo mắt nhìn hai tên oắt con. Muốn chơi trội? Junsu hình như vừa quay đầu lại nói gì đó . _ Định giỡn hả? - Yoochun cũng nhấn ga lao tới ngang Junsu. Chỗ này là địa bàn của ta.

_ Yoochun hyung? – Junsu quay sang cười. Yoochun chợt cảm thấy không chỉ lúc tức giận Junsu mới thu hút. Mái tóc bay bay trong gió đêm. Gương mặt ấy .........

_ Tính trổ tài với ta? – Yoochun thôi không nhìn Junsu lảng sang chuyện khác. – Nhóc kia chạy đâu vậy ? _ Min chắc lại đang tìm kiếm gì đó. Min phân tích tình hình nhanh lắm. Nhưng Min chẳng chịu nói ngay bao giờ.

Yoochun nhận thấy chút thay đổi trong cách Junsu nói chuyện. Nói về tên bạn thân mà hào hứng vậy sao? Không lẽ cũng như Yoonho ?

_ Chừng nào tên đó ló mặt? Tuy nói sẽ giúp Yoonho nhưng tôi cũng có nhiều việc lắm. Kéttttttttttttttttt. Một chiếc xe lao từ trong ngõ ra ngay trước đầu xe Yoochun, quay một vòng. Tiếng chân trống quẹt trên nền đất. Yoochun dừng xe sau khi lặp lại động tác đó chờ đợi. Junsu vui mừng lao xe lên.

_ Sao rồi Min?

_ Điều tra được những gì vậy, thám tử nhỏ tuổi?

Changmin vẫn ngồi trên xe suy nghĩ gì đó chưa trả lời ngay . _ Thứ nhất, tụi thanh niên đó chỉ là một lũ vô học lang thang tẹp nhẹp. Thứ hai, Jae Joong hyung không hề cố ý qua đây. Đường này không nằm trên đường về nhà cũng không phải đường tắt. Thứ ba, lần này không chỉ liên quan tới Yoonho hyung mà còn liên quan tới cả Yoochun đại ca. _ Có ta trong đó? _ Đám vô học lang thang ấy làm khá nhiều trò ngầm trong địa bàn của huyng, huyng chắc có biết. Còn liên quan tới Yoonho hyung, vẫn còn nhiều điều chưa thể kết luận chính xác ngay. _ Donghae. _ Đã điều tra rồi ạ. – Donghae thì thầm vào tai Yoochun. Chỉ thấy Yoochun khi gật đầu, khi nheo mắt không bằng lòng.

_ Min ah. – Junsu quay sang thấy Changmin cúi đầu suy nghĩ. _ Chúng ta sẽ xử những tên kia trước, để kẻ còn lại cho Yoonho hyung. Có hơn hai mươi tên tất cả nhưng hôm đó chỉ có tám tên.

_ Tám tên thừa sức khoá Jae Joong hyung.

_ Nếu Yoonho nhúng tay vào lúc này, chắc chắn chúng sẽ nhập viện đến hết đời. Changmin, nghe Junsu nói cậu phân tích tình hình rất nhanh, lên tiếng đi chứ. _ Chúng có nhiều trò ngầm. – Changmin đưa tay chống cằm. – Chúng nắm được thời gian và những ai đi kiểm tra, sẽ kiểm tra điạ điểm nào. Chúng ta sẽ đón lõng chúng.

_ Mới gây vụ vừa rồi, chúng có thể sẽ tránh mặt. – Junsu xen vào .

_ Kẻ có tật sẽ giật mình. Cậu nghĩ tại sao chúng lại chọn căn nhà hoang trong ngõ cụt. Chúng ngoài việc nhận làm những trò bẩn thỉu ấy còn ăn cắp vặt và bán ma tuý lén lút nữa. Chúng đinh ninh đại ca Yoochun cũng bán ma tuý. Một nửa Seoul này là địa bàn vô cùng thích hợp, rộng lớn, nhìn qua thì không có nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy. – Changmin vừa nói vừa nhìn Yoochun như dò xét.

_ Ta dính vào thứ đó từ bao giờ vậy? _ Chuyện đó không nằm trong sự quan tâm hiện nay của hai đứa em này và hai đứa em này cũng chẳng muốn biết. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Hãy tảng lờ như không biết việc chúng làm, bí mật theo dõi chúng. Những kẻ ra mặt ngày mai sẽ không đầy đủ đâu . _ Đương nhiên. Donghae, nhắn cho mọi người biết .

_ Này. – Changmin quay lại với Junsu đang bị bỏ rơi bên ngoài cuộc nói chuyện. – Ngày mai sẽ cúp cua. Hiện giờ cần có một chỗ nghỉ ngơi. Hay tới chỗ Yoochun?

_ Tại sao? – Junsu nhìn Changmin với ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ. – Cha mà biết sẽ ......

_ Khu trọ đã đóng cửa rồi. – Changmin lên tiếng không cho Junsu nói hết câu. - Hôm đó cũng đọc quy định giờ về của khu trọ, 11 giờ là khoá cửa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bây giờ là 12 giờ đêm. Lúc rời trường về là 7 h 30’, chờ Yoochun đại ca đến 8h. Nghe Donghae kể rồi tìm hiểu chỗ này cũng mất khá nhiều thời gian.

Hình như không bao giờ thắng được Min khi đấu lý. Nhà trọ gì lại quy định giờ về của khách thuê. Junsu đứng yên nhìn Changmin đang chờ cái gật đầu đồng ý của mình.

_ Cần có thêm kế hoạch khác nếu kế hoạch ban đầu đổ bể. – Junsu lảng sang chuyện khác. _ Đúng là .......... - Changmin bật cười. - Đây không như những vụ ẩu đả trước kia chúng ta gặp. Lần này là các băng nhóm thanh trừng nhau. Không liên quan tới mình đừng nên nhúng tay quá sâu.

_ Hơn hai mươi người thôi mà. – Junsu nhìn Changmin vờ hỏi với khuôn mặt vô cùng ngây thơ.

_ Hơn hai mươi người cũng có thể tạo thành băng nhóm, chỉ cần có cái đầu thông minh biết tính toán là được. – Yoochun lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. - Nếu nhà trọ đó quy định giờ về thật, ngại về chỗ Yoonho thì qua chỗ tôi. Yoochun nháy mắt nhìn Junsu .

_ Vậy qua chỗ Yoochun đại ca. - Changmin cười đáp trả. Junsu thấy có gì là lạ trong thái độ của Changmin hôm nay mà không giải thích được. Changmin bất ngờ leo lên xe vỗ nhẹ vào Junsu. – Đi thôi . Mở khoá xe, Junsu nhấn ga lao theo Yoochun . _ Có ý gì thế? - Junsu hơi nghiêng đầu ra sau hỏi _ Chỉ lên kế hoạch giúp mọi người.

_ Cũng đâu cần phải vậy. _ Muốn biết thêm vài điều khác nữa. _ Điều gì?

_ Thỉnh thoảng ánh mắt của Yoochun nhìn ................. – Junsu suýt ngoặt tay lái khi nghe Changmin nói.

_ Đùa à?

_ Không đùa đâu. Khá giống ánh mắt của Yoonho hyung nhìn Jae Joong hyung.

Lần này Junsu giảm tốc độ từ từ lùi xuống cuối. Giọng Min lạ lắm. Junsu dừng lại làm Changmin va vào người mình.

_ Đang lo hả? _ Lo gì? Mệt muốn xỉu rồi đây.Từ lúc tan học đến giờ chưa được ăn gì, muộn thế này cũng chẳng có chỗ để nghỉ, hơi đâu mà lo. – Min ngoảnh mặt đáp. _ Yên tâm. Su không thích tên đại ca đó đâu. Su đã có mục tiêu từ lâu rồi.

Changmin không đáp. _ Này đứng đó làm gì lâu vậy. - Tiếng Yoochun gọi từ phía trên

_ Su chắc chắn sẽ không thích Yoochun đại ca đó. Su thích người khác kia. Su cũng không thích bắt cá hai tay. Đừng lo nghĩ. _ Thế à? - Giọng Changmin đáp hơi buồn. – Đi thôi. Những người khác đang chờ . _ Đừng buông tay.- Junsu kéo tay Changmin vòng qua người mình .

_ Sao phải vậy? - Giọng Changmin thay đổi ngay, vừa định rút tay về thì Junsu giữ chặt lại .

_ Cứ giữ nguyên như thế. Đừng thắc mắc. – Nói rồi Junsu nhấn ga lao đi bắt kịp nhóm Yoochun. Có chút gì thoáng hiện ra nhưng lại được che đi ngay khi Yoochun thấy Changmin ôm Junsu. Changmin nhìn thấy sự thay đổi ấy . Chợt có một chiếc xe lao thẳng tới khi Yoochun bắt chuyện trở lại với Junsu. _ Su. Yoochun quay lại nhìn đường . Chiếc ô tô chở container đang lao thẳng về phía ba người . _ Jae, có lần mình về muộn, Jae đã chờ mình suốt tối hôm ấy. Đó là lần đầu tiên Yoon thấy Jae có thái độ khác như thế. Yoon đã thắc mắc chúng ta mới chỉ sống chung được mấy ngày. Khi ấy Yoon đã cười vì Jae lúc đó cứ như cô dâu trẻ vậy. Jae đã bỏ lên phòng chẳng chịu nghe Yoon nói hay giải thích. Gìơ Yoon mới hiểu cảm giác đó của Jae. – Yoon lại khẽ lau mặt cho Jae. Không biết bao nhiêu lần Yoon làm việc ấy. Đôi môi của Jae đang khô đi. Yoon lướt chiếc khăn qua. Gío khẽ thổi bay tấm rèm. Có chút ánh trăng chiếu qua khe cửa. Bầu trời không một ánh sao. Khuôn mặt Jae dưới ánh trăng, thật cuốn hút. - Nếu khi ấy Yoon chờ Jae về cùng thì đã không có chuyện gì xảy ra. Nếu Yoon chú ý hơn nữa thì Jae sẽ không gặp chuyện gì. - Yoon nắm tay Jae siết mạnh. Cái nắm tay này cũng không làm Jae có cảm giác gì ư? Jae không cần biết những gì đang xảy ra quanh mình ư? Jae không cảm nhận thấy Yoon đang ở cạnh Jae, sát gần sao? Yoon lặng lẽ bước về phía của sổ. Jae, nếu Yoon nói Yoon muốn bảo vệ Jae suốt đời, Jae có đồng ý không? Yoon có thể làm điều đó không? Jae khẽ quay đầu. Yoon vội chạy lại. Jae tỉnh rồi sao? Yoon lại ngồi xuống chờ đợi. _ Jae ah. Jae vẫn không mở mắt hay hé miệng đáp lại. Có nên đưa Jae đến bệnh viện? Jae cứ mê man như vậy ........ Nhưng mình .............. không muốn bất cứ ai chạm vào Jae. Mình muốn chỉ có mình được chạm vào Jae. Có ích kỷ quá không khi Jae đang thế này? Yoon mở điện thoại rồi lại đóng vào. Jae có người quen nào khác ở đây ngoài Junsu? Đã mấy lần muốn hỏi Jae nhưng không nói sợ Jae sẽ nghĩ ............ Yoon cứ ngồi nhìn Jae mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay.



Jae từ từ mở mắt. Mình về nhà rồi à? Từ lúc nào? Yoon? Yoon đang ngủ? Khuôn mặt Yoon đang hướng về phía mình. Yoon đã trông mình? Yoon gầy đi nhiều quá. Yoon lo cho Jae đến mức này ư. Xin lỗi Yoon. Tại Jae đã khiến Yoon phải lo lắng. Nhưng khi ấy, Jae ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, ai đã cứu mình. Chúng đã dốc thứ bột trắng vào miệng mình. Mình đã ngất đi sau đó. Chúng muốn gì? Tại sao chúng biết mình thường rẽ qua đó trước khi về nhà. Yoon. Jae quay lại nhìn Yoon. Yoon giống như mặt trời, đỏ rực và mạnh mẽ. Có lẽ Jae chỉ như một ngôi sao ở cạnh vầng mặt trời ấy. Nhưng được ở cạnh Yoon, Jae cũng thấy vui. Jae thích sự mạnh mẽ của Yoon. Jae thích được nhìn Yoon từ xa. Jae muốn ở bên Yoon, dù Yoon chỉ coi Jae như một người bạn. Jae định đưa tay vuốt tóc Yoon nhưng sợ Yoon tỉnh giấc nên cứ nhìn Yoon ngủ. Khuôn mặt Yoon khi ngủ, thật như một đứa trẻ, rất dễ thương. Hi vọng Yoon chưa biết việc mình bị tấn công và ngất đi. Tính Yoon rất nóng. Yoon biết việc ấy không biết sẽ tức giận thế nào. Yoon coi trọng bạn bè lắm,rất nhiệt tình với bạn. Sống cùng Yoon, mình có thể đoán được suy nghĩ của Yoon qua vẻ mặt và ánh mắt. Yoon.




_ Su. - Changmin khẽ ấn vào người Junsu lần nữa.

_ Yên tâm. Những việc này chúng ta quen rồi mà. – Junsu nhìn qua gương trả lời. Changmin khẽ cau mày.

_ Quen nhưng lần này khác.

_ Sợ thì bám cho chắc. – Junsu nhấn ga phóng thẳng về phía chiếc xe container. Yoochun đi bên cạnh nhưng không hiểu hai tên này đang âm mưu chuyện gì.

_ Ai sợ chứ. – Min ngẩng đầu nhìn chiếc xe phía trước. - Chuẩn bị.

_ Luôn sẵn sàng. – Junsu ngả người ra sau. Changmin gật đầu. Nó không có ý tránh chúng ta. Yoochun quay sang nhìn hai tên oắt con mới quen được nửa ngày.

_ Định giở trò gì thế?

_ Áp sát chút nữa. - Changmin cố tình làm như không nghe thấy tiếng Yoochun.

_ OK. – Junsu bẻ tay lái nghiêng qua một bên. Changmin đứng dậy, bám vào vai Junsu.

_ Một chút nữa.

_ Chưa đủ sao? _ Cứ áp sát đi. Yoochun chỉ biết theo sát Changmin và Junsu. Chúng tính toán trò gì đây. Càng lúc càng gần. Định lao thẳng vào chiếc xe đó? _ Bắt đầu nhé. – Changmin lùi về phía đuôi xe không điểm tựa. Junsu vẫn lao đi. _ Một. - Junsu lại ngoặt tay lái. Changmin vẫn đứng vững phía đuôi xe. – Hai. - Chỉ còn khoảng hai ba mét nữa, hai chiếc xe sẽ đâm vào nhau. Yoochun nhìn hai tên nóng ruột. - Yoochun đại ca đang ............ _ Lo việc trước mắt kìa. Việc đó không cần quan tâm. Cũng nên khoe tài chứ. Ba. – Junsu vòng xe qua một bên khi chỉ cách đầu mũi xe chừng 50 cm. Yoochun thót tim trước màn biểu diễn ấy. Mặt đường bắn lên những tia lửa. Chiếc xe dừng lại sau khi quay mấy vòng ngay sát bánh xe của chiếc xe chở container. Yoochun vội lao tới.



Changmin đã lọt vào buồng lái tự lúc nào. Huỵch. Tiếng động phát ra từ trong xe. Junsu dừng xe bên ngoài ung dung chờ. Yoochun thở phào nhẹ nhõm.

_ Nói. Ngươi cố ý lao xe vào bọn ta phải không? Đường này không dành cho xe container hạng này. - Đầu tên lái xe bị ấn ra ngoài buồng lái.

_ Cậu ta phát hiện ra việc này chỉ trong tích tắc ?

Junsu nhún vai trả lời. Nhưng phải công nhận Min rất nhanh nhạy khi xử lý những việc đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối trong thời gian ngắn. _ Cậu ta hợp với ngành cảnh sát đấy. Junsu khẽ cười khi nghe Yoochun nói, mắt vẫn hướng về phía chiếc xe container. _ Không chịu nói? - Changmin đặt cánh tay lên cổ tên lái xe. - Được thôi. Su. Mượn điện thoại chút. – Changmin gọi với ra. – Có gì giải thích với cảnh sát nhé. – Changmin bắt lấy điện thoại Junsu vừa ném theo yêu cầu, mỉm cười nhìn tên lái xe đang không hiểu gì. - Sở cảnh sát Seoul phải không ạ? Cho cháu gặp cảnh sát trưởng Shim ạ. Vâng, cháu là Shim Changmin. Vâng, cháu sẽ chờ ạ.

_ Cậu ta ............... con trai cảnh sát trưởng sở cảnh sát Seoul? – Yoochun ngạc nhiên. Thảo nào nhìn cậu ta rất quen.

_ Không tin những gì vừa nghe thấy sao? – Changmin rời điện thoại đưa tên lái xe đang hoảng hốt. – Đúng số của sở cảnh sát chứ? _ Tôi ........... sẽ .............. nói. Không phải .............. tôi ...................... muốn làm. Có kẻ ........................ đã uy hiếp tôi.

Changmin thả lỏng tay, áp điện thoại vào tai nhìn hắn đe doạ. _ Ai? _ Tôi không biết. Nhưng tôi có nhìn được logo trên áo hắn. Đó là công ty thời trang.

_ Công ty nào? Có tiếng người nhấc điện thoại rồi đó.- Changmin lại ấn tay lên cổ hắn, giơ điện thoại ra. _ “Changmin?” _ Dạ. Cha làm con chờ lâu quá.

_ Đó là công ty thời trang ............ Logo có hai chữ B và R đan vào nhau.

_ "Con đang nói chuyện với bạn à?"

_ Dạ. Con muốn nhờ cha một việc. Thông tin về công ty thời trang BR. Cha có thông tin về công ty này chứ ạ?

_ "Sao vậy?"

_ Thầy giáo giao bài luận cho chúng con. Thời hạn gấp quá. Con đang ở thư viện tìm thông tin cùng Su. – Changmin hất tên lái xe vào trong, mở cửa bước ra. Mấy hôm nữa con sẽ về nhà. Cha giúp con nhé.

_ "Đừng thức khuya quá. Cha sẽ gọi lại sau.” _ Vâng. – Changmin gập máy bước về phía Junsu. - Chừng hai tiếng nữa sẽ có tin. Thực tình không muốn nhờ cha biết chút nào. Việc mà lộ ra thế nào cũng bị mắng. Thêm cả việc cúp học ngày mai nữa.

_ Không ngờ cậu lại là con trai cảnh sát trưởng sở cảnh sát Seoul. – Yoochun nhấn ga chuẩn bị. Changmin leo lên xe Junsu chép miệng.

_ Tôi chẳng thích thú gì với việc là con trai cảnh sát trưởng sở cảnh sát đâu. Ba giờ sáng rồi đấy. _ Nhanh vậy sao. – Yoochun ngoái nhìn Junsu trước lúc phóng đi. Junsu quay sang nhìn tên lái xe, ngả người về phía Changmin.

_ Hắn chưa hoàn hồn. Ra tay mạnh quá đó. Mà không sợ bị bắt về nhà nữa sao mà còn liên lạc.

_ Chẳng còn cách nào khác. Không có nhiều thời gian để tìm kiếm hay kiểm tra. Jae Joong hyung làm ở công ty đó hả? _ Jae Joong hyung có phần hơi khép kín, ít khi kể cho người khác chuyện của mình. Thử gọi Yoonho hyung?

_ Nên để Yoonho hyung nghỉ ngơi. _ Cũng đúng. Yoochun lại khiêu khích Junsu thử tài đi bão trước khi về đại bản doanh của mình. Changmin không lên tiếng trong suốt cuộc đua. Thỉnh thoảng Yoochun hét lên thích thú, nhưng Yoochun vẫn nhận ra Changmin đang che giấu sự khó chịu. Junsu kéo tay Changmin vòng qua người mình lần nữa. Yoochun ngoảnh mặt như không quan tâm.



_ Đại ca. Yoochun vừa dừng xe đã có người chạy ra mở cổng. Ba người đang đứng trước một biệt thự. Junsu đã không khỏi thắc mắc khi Yoochun dừng xe lại trước biệt thự này. Khuôn mặt của người vừa chạy ra khá trắng trẻo dễ thương, dáng vẻ cậu ta chắc kém tuổi mình. Junsu nắm tay Changmin theo sau Yoochun vào trong.

_ Có kết qủa rồi chứ, Kibum?

_ Vâng ạ.

_ Nơi này là đại bản doanh của hyung? – Changmin cố gắng tạo ra bầu không khí thân thiện với Yoochun. _ Nói thẳng ra tôi cũng không kém cạnh gì cậu. Cha tôi mất khi tôi mười tuổi, mẹ tôi đi bước nữa khi tôi mười hai tuổi. Người đó là chủ tịch tập đoàn điện tử. Hiện giờ mẹ tôi có một nửa quyền lực và một phần ba cổ đông trong cái tập đoàn ấy. Họ thường xuyên qua thăm tôi. Tôi không phải lo bất cứ việc gì, chỉ cần lo học cho tốt để thừa kế tập đoàn ấy khi đủ tuổi theo đúng luật. – Yoochun bước vào căn phòng thứ ba sau khi leo hai tầng cầu thang.

_ Hyung không định thừa kế tập đoàn ấy?

_ Tôi không thích. Làm kẻ giàu có đúng là rất tốt nhưng luôn bị gò bó trong khuôn khổ, không có tự do. Tôi không muốn bị ai đó điều khiển. _ Vậy lấy ai là người thừa kế?

_ Tôi không quan tâm tới việc ấy. Mọi người. – Yoochun vừa lên tiếng, tất cả yên lặng ngay. - Hai người này là bạn cũ của ta. Họ có chuyện muốn chúng ta giúp.

Mọi con mắt đổ dồn về phía Changmin và Junsu. Một vài tiếng xì xào khi thấy Junsu cứ nắm tay Changmin.

_ Đại ca. - Cậu bé khi nãy chạy ra mở cửa lên tiếng. Changmin nhìn kỹ gương mặt trẻ con ấy lần nữa. Mới ít tuổi đã tham gia vào nhóm bão sao? Hôm trước, tại nhà Jae Joong hyung không thấy cậu bé này. Yoochun gọi cậu ta là Kibum.

_ Tìm được nhiều tin chứ? _ Thứ bột trắng đó không phải ma tuý, chỉ là hỗn hợp dạng bột của các loại thuốc ngủ thông thường trộn lại.

_ Ít nhất trong đó cũng có ba loại dạng thuốc ngủ liều cao khiến người dùng thuốc rơi vào trạng thái bất tỉnh lâu, có thể là một tuần. – Changmin lên tiếng làm Junsu hơi bất ngờ.

_ Cậu nhận ra?

_ Tuy hơi thoáng qua nhưng có thể nhận thấy khi Jae Joong hyung gục trên vai Yoochun hyung và lúc Yoonho hyung bế Jae Joong hyung vào nhà.

_ Người Donghae tìm thấy là anh trai của họ. Những tên hôm đó cũng có ý gây sự với chúng ta. Chúng lợi dụng danh nghĩa của chúng ta để buôn ma tuý trong địa bàn.

Junsu chẳng chú ý lắm đến chuyện của băng nhóm, đưa mắt đảo quanh căn phong rộng lớn. Mọi người đều im lặng nghe Yoochun nói. Tất cả đều trạc tuổi mình.

_ Nhưng chúng hoàn toàn không như các nhóm khác hay như nhóm của mọi người. Hơn nữa trong sự việc lần này, có kẻ ẩn sau điều khiển. Vì thế không chỉ có hai mươi tên kia mà còn cả thế và lực đằng sau chúng mà chúng ta không rõ. – Changmin bước lên một bước lên tiếng.

_ Min. Tin nhắn của cha. – Junsu bắt máy ngay khi thấy máy rung. – Toàn bộ tin được gửi qua mail. _ Tôi có thể mượn .......... _ Kibum. – Yoochun ra hiệu luôn. Kibum bước về phía góc phòng và quay lại với chiếc laptop trông vẫn còn mới đặt lên bàn. Changmin lướt tay nhẹ trên bàn phím.

_ Đúng là Jae Joong hyung làm việc tại công ty BR đó. Jae Joong hyung là người mẫu. Yoonho hyung cũng làm tại đó, mới trở thành trưởng phòng marketing, tương lai có thể tiến xa.

_ Có nên để lại tên đầu xỏ cho Yoonho hyung? _ Tuy có hai mươi người nhưng không nên coi thường. Nếu Yoonho đi chắc chắn cậu ta sẽ không yên tâm để lại Jae Joong ở nhà trong trạng thái vẫn miên man.

_ Chuyện đó không cần nói cũng biết. Trước mắt cần hạ hai mươi tên kia trước, sau đó Yoonho hyung sẽ dẫn chúng ta tới BR. Bên kia sẽ tiếp đón chúng ta chu đáo hơn chúng ta nghĩ nên có thể phải thêm nhiều người nữa hoặc cũng có thể chỉ chúng ta là đủ. _ Vậy Kibum và Donghae sẽ qua trông Jae Joong.

_ Nhưng.........

Donghae không thể lên tiếng khi bắt gặp cái nhìn của Yoochun, cái nhìn đầy uy quyền. Kibum lặng lẽ bước đến vỗ vai Donghae như an ủi sau khi Yoochun bước ra ngoài. Changmin và Junsu ra từ trước, vẫn tay trong tay.






Bốp.

Junsu xoay người tung chân đá vào mặt một tên. Chiếc áo đồng phục khoác ngoài được buộc ngang bụng không làm ảnh hưởng tới tốc độ của Junsu. Nhanh cúi người, Junsu đấm vào bụng kẻ nữa. Gần đó Changmin cũng hạ được không ít tên. Nhưng Junsu không yên tâm khi thấy kẻ cuối cùng đứng trước Changmin lại có vũ khí, một cây côn dài.

_ Có cần giúp không? – Junsu tìm cách lùi về phía Changmin.

_ Lo cho tốt bên đấy đi. _ Lạnh nhạt quá. Người ta lo cho mà. – Junsu thử liếc mắt ra sau lần nữa.

_ Yên tâm, đây tự lo được. – Changmin lao về phía đối phương. Junsu nghiêng người qua trái, lộn người tung chân đáp trả. Changmin suýt nhận một đòn trúng bụng, kịp thời ngả người ra sau tránh.

_ Có sao không?

_ Đã bảo lo cho tốt việc của mình đi. _ Vậy sao không biểu diễn đòn mới?

_ Không ngờ hạ được nhiều thế. – Changmin thấy mình hơi lớn tiếng nên lảng qua chuyện khác. Phải làm cây côn rời khỏi tay hắn. Changmin đắn đo. Junsu dừng lại nhìn kẻ đang ở trước mặt. Bên Changmin cũng đang chờ đợi. Hai bên nhìn nhau khá lâu.

_ Chúng ta nên phối hợp một chút, sẽ nhanh hơn.

Changmin búng tay tách một tiếng. Tuy nói với Yoonho chỉ mới quen Changmin nhưng Junsu hiểu rõ từng ám hiệu Changmin đưa ra. Tiếng búng tay khi nãy cũng là cách Changmin nói đồng ý. Kẻ cầm côn đang lao về phía Changmin. Junsu áp sát lưng Changmin. Phía Junsu kẻ kia cũng lao tới. _ Một. - Changmin lại đếm khi đối phương lao lên.

_ Hai. - Junsu đếm theo khi bên mình cũng sát gần.

_ Ba. - Cả hai đồng thanh. Cây côn được vung lên cao. Hai bên đều đưa mắt nhìn ra sau.



Vút.

Junsu xoay người qua trái giơ chân đỡ cây côn thay Changmin. Tiếp tục tung người lên, xoay một vòng nữa Junsu buộc đối phương phải buông vũ khí. Bồi thêm một đấm vào mặt y, Junsu trở lại chỗ Changmin. Changmin cũng đã giải quyết xong.

_ Báo lại cho Yoonho hyung biết chúng ta đã xử đẹp tụi này.

_ Cũng có máy mà, sao cứ bảo người ta làm vậy. Lúc trước đã bỏ qua lại đòi hỏi nữa. – Junsu xoa xoa cánh tay ra vẻ mệt mỏi.

_ Nếu dùng nhiều sẽ bị quản lý chặt, biết rồi còn hỏi.

Junsu phụng phịu rút điện thoại. Changmin quen Junsu trong ngày đầu tiên nhập trường khi Junsu bị nhóm du côn chặn đường. Changmin lúc đó không định can dự, cứ bước thẳng vào trường. Việc là con trai cảnh sát trưởng sở cảnh sát Seoul khiến cậu quá mệt mỏi với những cuộc hẹn, tiệc tùng của sở cảnh sát mà cậu luôn phải đi theo cha, những cô bạn gái nhăm nhe làm quen cả ở trường lẫn ở nhà. Changmin muốn được ở riêng với không gian yên tĩnh theo ý cậu. Nhưng là con một, gia đình không muốn cho Changmin ở một mình, phải có người canh chừng mọi hoạt động của cậu. Nghe giọng Junsu, Changmin nhận ra ngay không phải người Seoul. Nếu vậy, việc cậu muốn ở riêng đã có hy vọng. Changmin quay người từng bước tiến tới chỗ Junsu hắng giọng. Đã nhiều lần Changmin ra tay giải quyết những chuyện tương tự khiến mấy nhóm du đãng chỉ cần thấy Changmin là bỏ chạy. Junsu được dẫn về gặp gia đình Changmin sau cuộc trao đổi với cậu con trai cảnh sát trưởng sở cảnh sát Seoul. Lúc đầu Junsu chỉ muốn cảm ơn Changmin đã giúp nhưng chỉ sau mấy ngày hai người đã như hình với bóng khiến các cô gái trong trường ghen tỵ mà không biết phải làm gì. Và Junsu học được tất cả các ám hiệu của Changmin cũng trong khoảng thời gian đó.
Changmin quay mặt nhìn Junsu đang nói chuyện qua điện thoại. Trước mặt mọi người cả hai gọi tên nhau nhưng khi chỉ có hai người, bao giờ cũng nói trống không. Junsu chợt thấy nóng mặt quay lại cười. Changmin cười lại tỉnh rụi

_ Nhanh lên đi. Rồi khoá máy luôn kẻo cha lại gọi kiểm tra, mệt lắm. Phát hiện hôm nay con trai không đi học thì khốn.

_ Min. - Chợt Junsu hốt hoảng. Changmin vừa quay người lại Junsu đã kéo mạnh Changmin ra sau mình.


Xoẹt.

Junsu ôm lấy cánh tay trái. Máu đang chảy ra. _ Su. _ Không ngờ vẫn còn mấy tên giờ mới ra mặt. Sao không trốn luôn đi? _ Su. Lùi lại.

_ Hiếm khi gọi tên nhau ha.

_ Đừng đùa. Mau lùi lại. – Changmin định kéo Junsu lại nhưng không kịp. Junsu đã chạy lên. – Su, hắn có dao.

_ Không tin nhau nữa sao. - Vẫn là những đòn đó, xoay người và đá bật dao khỏi tay đối phương, vừa tiếp đất Junsu đã tung người lên bồi thêm một cú móc và giành phần thắng. Quay lại nhìn Changmin, Junsu giơ hai ngón tay cười.

_ Cứ như thế ai tin cho được. Đưa tay xem nào. – Min rút từ trong người ra chiếc khăn trắng với mùi hương nhẹ buộc lên tay Junsu. Junsu cau có nhìn chiếc khăn. _ Của ai vậy? _ Nhỏ nào đó tặng, không nhớ. Người ta tặng thì cứ cầm.

_ Có đáp lễ? _ Chưa. Mà không. Đi nào. – Changmin kéo tay Junsu ra khỏi ngõ. – Không thích cũng phải đáp lễ à?

Bên ngoài Yoochun vẫn đứng chờ. Thấy chiếc khăn buộc trên tay Junsu, Yoochun định hỏi nhưng lại thấy tay Junsu đang trong tay Changmin nên thôi.

_ Mấy người ở trong đó hơi lâu đấy. Changmin không đáp ngồi lên chiếc xe dựng sẵn nhìn Junsu.

_ Ngồi sau đi. Changmin chờ Junsu lên xe nhấn ga lao vụt đi. Junsu gác cằm lên vai Changmin nhìn qua gương.

_ Sao vậy?

_ Chẳng sao hết.

_ Rõ ràng đang giận. _ Có gì phải giận. – Changmin nhích vai. Junsu đưa tay vòng qua người Changmin.

_ Nhìn mặt là hiểu mà. – Junsu áp má vào mặt Changmin. - Nếu là chuyện khi nãy thì xin lỗi. Còn chuyện khác thì đã nói là có mục tiêu rồi. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt. Đừng giận nữa. Changmin khẽ cười không nói, tiếp tục lao đi, bỏ lại Yoochun phía sau. _ Nhìn ngứa mắt quá. – Yoochun nói nhỏ khi thấy Junsu thân mật với Changmin. Chiếc khăn trắng buộc trên tay Junsu. Junsu bị thương vì Changmin. Nếu là mình ở đó, việc giải quyết bọn tẹp nhẹp ấy chẳng mất nhiều thời gian đến thế. Yoochun nghĩ lại khi thấy Junsu đỡ cho Changmin, tự nhiên có cảm giác ghen tỵ với Changmin.

Donghae cùng Kibum theo lời Yoochun tới chỗ Yoon. Sau lúc tỉnh lại đó, Jae lại thiếp đi. _ Không cần đưa tới bệnh viện đâu. – Kibum nói chắc hơn đinh đóng cột. – Tôi đã kiểm tra ngay khi đại ca phát hiện thấy. _ Thế nào? – Yoon vẫn cố gắng không gây tiếng ồn.

_ Hỗn hợp của các loại thuốc ngủ. Tôi chưa tìm ra nguyên nhân chính xác. Một người em của anh ta hôm qua tới chỗ chúng tôi có nói người của công ty thời trang BR là người có liên quan nhiều nhất.

Yoon biến sắc khi nghe tên công ty thời trang BR, nhìn thẳng vào Kibum với ánh mắt sắc lạnh

_ Công ty thời trang BR?

_ Vâng.

Là công ty mà mình và Jae đang làm việc? Yoon mở cửa phòng bước ra ngoài. Donghae đứng ngoài vừa chờ đợi vừa canh chừng. _ Yoonho hyung. Tiếng Changming và Junsu? Hai người này đã về. Yoon nhìn ra xa. Yoochun không đuổi kịp tốc độ của Changmin? _ Nếu Jae tỉnh lại, không được nói bất cứ điều gì. Jae có hỏi, bảo tôi đến công ty có việc, hai người là bạn cũ của tôi. Không được để Jae ra khỏi nhà. –Yoon quay người về phía Donghae. - Bằng mọi cách phải giữ Jae ở trong nhà. – Yoon nhấn mạnh từng chữ. Donghae đáp lại bằng một cái gật đầu. Kibum đứng bên trong nhìn qua chiếc rèm cửa. Yoon bước qua chỗ Yoochun. Junsu vẫn chưa buông tay khỏi người Changmin càng làm Yoochun có cảm giác tức tối.

_ Đã xong?

_ Chỉ hai tên kia ra tay. – Yoochun rút ra tập ảnh chụp được khi đứng cảnh giới bên ngoài. Yoon lật xem qua rồi cất vào túi. Chúng không phải kẻ cậu đang tìm.

_ Tới công ty thời trang BR. Junsu và Changmin cũng tham gia? – Yoon quay người nhìn chiếc xe bên cạnh luôn trong trạng thái sẵn sàng lao đi. _ Tôi cũng định dẫn theo vài người nhưng nếu làm lớn chuyện, người chịu thiệt sẽ là cậu và cậu ta.

_ Đi thẳng tới ngã tư trước mặt, rẽ trái, ngay trên đó một đoạn. Changmin nghe rõ Yoon chỉ đường nhưng vẫn chờ Yoochun đi trước. Yoochun cũng chẳng muốn nhìn thêm những hành động kia nên nhấn ga ngay. Đi sau hai người đó sẽ chỉ thêm ganh tỵ với Changmin.




_ Biết đường mà. Cả Seoul này có chỗ nào không biết đâu, sao không đi trước. – Junsu lại thì thầm. – Lần này định làm tới cùng à?

_ ..................

_ Định tham gia tới cùng thật à? Tại sao thế?

_ Xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt.

_ Nghe không rõ nói lại đi. - Junsu nhìn Changmin qua gương với ánh mắt gian gian.

_ Không. Nói một lần không nghe ráng chịu.

_ Đi mà. – Junsu kéo Changmin sát vào người mình

_ Đang lái xe đấy. _ Nói lại lần nữa sẽ buông. _ Không. _ Ôm cho cứng ngắc đấy. _ Không. – Changmin ngoặt xe qua trái. Yoochun đã đứng chờ với vẻ mặt vừa tức giận vừa ganh ghét trước cửa công ty thời trang BR. Càng lúc càng không chịu nổi nữa. Hắn và Junsu luôn thân mật trước mình như muốn ta tức điên lên sao. Hay hắn muốn nói hắn đã sở hữu Junsu và cấm ta chen vào. Được. Cứ chờ xem. Ta cứ xen ngang. Cậu làm gì được ta, con trai cảnh sát trưởng sở cảnh sát Seoul. Công ty thời trang BR nằm ngay trên con phố chính, gần như giữa trung tâm thành phố. Với hai mươi tầng, các ban ngành các khác nhau ở trong các phòng đơn hoặc đôi biệt lập, vị giám đốc mới của công ty đã phải vực dậy thương hiệu BR trong bốn năm một cách vất vả. Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cũng là người mới nhưng không quá khó tính. Cánh cửa tự động mở ra khi Yoon bước lại gần. Sàn nhà được lát bằng lớp gạch bóng, phía trêm có trải thêm lớp thảm màu xám dẫn đến thang máy. Một vài chậu hoa nhỏ được bày sát tường. Một vài người đang bàn tán trên hành lang các tầng. Yoon bước vào đằng đằng sát khí, ba người còn lại đi phía sau. Tất cả những người có mặt tại đó đều ngạc nhiên nhìn

_ Yoonho?

_ Trường đại học? _ Cậu ta không phải xin nghỉ? _ Không đi cùng Jae Joong?

_ Người kia..........

Yoon chẳng quan tâm tới những lời bàn tán đó. Changmin và Junsu vẫn tay trong tay. Yoochun bước lên ngang hàng, đi sát Junsu, mặt vênh lên. Yoon đi thẳng vào thang máy, ấn nút. Yoochun nghênh ngang huýt sáo. Changmin định rút tay khỏi tay Junsu nhưng Junsu vẫn giữ chặt. Yoon nóng ruột hết ngẩng lên lại nhìn xuống sàn.



Cạch. Thang máy dừng lại. Yoon bước ra chạy đến cửa phòng nhân sự.



Rầm. Yoon đẩy mạnh cửa phòng hất hàm.

_ Mày đã làm gì Jae?

_ Yoonho? - Người ngồi trong phòng ngẩng đầu nhìn. - Cậu tới muộn hơn so với giờ quy định. Yoon bước sát tới bàn bàn làm việc của y, chống tay lên bàn với cái nhìn giận dữ.

_ Trả lời tao trước. Mày đã làm gì Jae?

_ Tôi không hiểu cậu muốn nói gì, Yoonho.

Áp sát mặt y, Yoon gằn từng tiếng.

_ Tao nhắc lại lần nữa, mày đã làm gì Jae? Trả lời thành khẩn một chút. Bằng không coi chừng tao, tao không cho qua đơn giản đâu. – Yoon bóp nát nguyên một nắm bút trên bàn.

Yoochun đưa mắt nhìn ra ngoài. Y đứng dậy rời khỏi bàn. Nhân viên đứng bàn tán bên ngoài mỗi lúc một đông. _ Yoonho, kiềm chế một chút đi. _ Chúng ta kiếm chỗ khác nói chuyện nhé, ở đây không tiện. Y bước qua Yoon ra đến cửa thì dừng lại. Yoon hất đầu khi thấy cái nhìn của ba người kia. Y đang nói gì đó với đám nhân viên đứng đầy bên ngoài rồi đi lên cầu thang dẫn lên sân thượng.

_ Hình như có liên quan tới Jae Joong.

_ Hiếm khi thấy cậu ấy nóng giận như thế.

_ Ba người theo sau Yoonho là ai thế nhỉ.

_ Họ cũng ngang cấp nhau mà, sao phải làm vậy.

Changmin nghe được mấy câu đó khi đi cuối. Junsu vừa dừng lại chờ Changmin với nụ cười hơi quái. Yoochun nhìn Changmin với ánh mắt thách thức thật sự.




_ Không còn gì làm phiền nữa chứ. Tao không có nhiều thời gian nghe mày nói linh tinh. – Yoon khoanh tay trước ngực nhìn y. Yoochun ngồi trên lan can nhìn xuống dưới phố canh chừng. Changmin vẫn bị Junsu kéo theo mình đứng chặn cửa. _ Jae Joong hôm nay không đi làm. Cậu định đổ lỗi cho tôi? Yoon cố kiềm chế cơn giận sắp bùng nổ nhìn y cảnh cáo lần nữa.

_ Mày biết chính xác tại sao Jae không đi làm cả hôm qua và hôm nay. Chính mày đã làm. Tao nhắc lại lần cuối, mày đã làm gì Jae hôm ấy?

_ Yoonho. Cậu định chụp mũ tôi? Nhưng hãy cho tôi biết lý do tại sao.

Bàn tay Yoon siết chặt lại. Yoon nhìn y đầy tức tối. Jae hôm ấy trở về với vẻ mặt .......... Quần áo Jae .......................... Nếu không có Yoochun, không biết Jae sẽ thế nào. Chính hắn gây ra mà không thừa nhận. Ta ........................ Yoon nhớ lại tất cả những lúc ở bên Jae. Jae cười nói, Jae quan tâm, Jae giận. Jae. Ta ................ phải giết ngươi.





Jae chống tay ngồi dậy sau khi tỉnh hẳn. " Mấy giờ rồi nhỉ? ". Jae liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên chiếc bàn nhỏ gần giường. Hôm qua tỉnh lại một lúc thấy Yoon ở bên, vì mình mà gầy đi nhiều quá. Tuy nhìn không rõ lắm nhưng vẫn thấy mắt Yoon có quầng thâm. Hình như Yoon đã thức trông mình. Không hiểu sao lại thiếp đi lần nữa. Jae xoay người định bước xuống giường. Sao cơ thể lại nặng nề quá? Cạch. Có ai đó mở cửa phòng. Yoon? Jae định lên tiếng gọi

_ Hyung không nên đi lại ngay khi vừa tỉnh. Người này là ai? Sao lại ................. Jae đưa tay bám lấy thành giường để đứng dậy. Người kia bước đến gần ấn Jae nằm xuống giường. _ Cậu .............. _ Tôi là bạn của Yoonho, cứ gọi tôi là Kibum. Yoonho có nhờ tôi đến trông hyung trong lúc Yoonho đi làm.

Jae ngước nhìn Kibum. Bạn Yoon? Khuôn mặt vẫn có chút gì trẻ con lắm. Nhưng đôi mắt lại rất từng trải. Cậu ta nói Yoon đi làm. Jae quay đầu nhìn ra ngoài. Yoon đi làm. Cậu ấy đã là trưởng phòng marketing rồi, làm sao nghỉ tự do như trước được. Jae cúi xuống nhìn mông lung. Yoon có nhiều việc để làm hơn mình. Mình chỉ là người mẫu quảng cáo. Nhưng được hôm trước cũng thấy vui. Yoon gục đầu ngủ cạnh mình. Cảm giác vẫn còn. Rồi Yoon sẽ về khi kết thúc việc ở công ty mà. Nhưng lại thấy ...................

_ Hyung ăn chút gì nhé, để lấy lại sức. Trưa Yoonho sẽ về. Kibum bước ra khẽ đóng cửa. Jae lại nghĩ về chuyện hôm đó. Lúc ở công ty, Yoon đã nói sẽ chờ mình về cùng, nhưng mình lại nói không cần. Yoon nói có một sự bất ngờ dành cho mình nên xin phép về sớm hơn. Mình cũng muốn về nhưng đang bận chụp hình cho sản phẩm mới. Jae lại bước ra khỏi giường lần nữa. Jae đưa tay tìm điện thoại sực nhớ điện thoại bị bọn chúng quăng ra xa. _ Tỉnh lại rồi à? – Donghae ở phòng khách lên tiếng khi thấy Kibum từ phòng Jae bước ra.

_ Muốn đi tìm Yoonho, cũng khó thuyết phục đấy. _ Không được để người này ra ngoài.

_ Tỉnh dậy sớm hơn dự kiến, chắc chắn thuốc đã mất tác dụng. Chỉ còn cách trói lại may ra mới giữ được. _ Nhìn người này mảnh dẻ vậy, chắc dễ khống chế .

Kibum đặt tay lên miệng ra hiệu im lặng. Jae mở cửa phòng ra ngoài. Donghae cúi người chào.

_ Tôi là bạn của Kibum, Donghae.

_ Tôi là Jae Joong. – Jae khẽ cúi đầu chào lại. Gương mặt Jae vẫn nhợt nhạt. Kibum tiến lại gần để đỡ nhưng Jae lắc đầu. _ Tôi có thể ở lại cùng Kibum tới khi Yoonho hyung về được không? Chúng tôi có vài việc cần bàn cho kế hoạch sắp tới của công ty.

Jae không nói. Kibum đang làm việc trên laptop. Jae quay vào bếp rót nước. Donghae đưa mắt nhìn theo. Jae tay cầm chai nước nhưng tâm trí vẫn nghĩ về chuyện cũ.



---------------------------- past ---------------------------

_ Jae Joong.

_ Kyung?

_ Cậu vào phòng tôi một lát được chứ? _ .............................. _ Một lát thôi. _ Cậu và Yoonho hình như rất thân nhau?

_ Có chuyện gì à, Kyung?

_ Cậu biết Yoonho sắp trở thành trưởng phòng marketing chứ ?

_ Yoon có nói nhưng vẫn chưa quyết định có nhận hay không. _ Nếu Yoonho trở thành trưởng phòng marketing thật, chắc cậu cũng vui. Nhưng việc hai người thân nhau quá cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của Yoonho. Cậu hiểu ý tôi nói gì chứ?

_ Việc này ............................

_ Trong khắp công ty, đâu đâu cũng thấy mọi người bàn tán về hai cậu. Có thể hai cậu chỉ là bạn bè bình thường nhưng lòng người không thể đoán được. _ Chúng tôi ............... _ Tôi hiểu. Cậu và Yoonho hoàn toàn trong sáng. Cậu cũng lo cho Yoonho như một người anh em trong gia đình, thậm chí còn hơn cả anh em ruột. Tương lai của Yoonho có thể sẽ được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

_ ....................

_ Tương lai của Yoonho thế nào phụ thuộc một phần vào cậu.

_ Phụ thuộc vào tôi?

_ Đúng. Cậu sống cùng Yoonho lâu như vậy mà chưa nghe cậu ta kể ngày xưa cậu ta như thế nào?

_ Yoonho ...............

_ Trong đơn xin việc của cậu ta có ghi rằng cậu ta từng đánh nhau, cướp giật, đi bão, là đại ca của một đám thanh niên bụi đời. Cậu không biết những chuyện này?

_ Có liên quan tới việc thăng chức của Yoonho? _ Có. Việc có được là trưởng phòng hay không cũng phụ thuộc vào quá khứ của cậu ta.

_ ...............................

_ Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ giúp Yoonho.

_ Tôi giúp được gì cho Yoon?

Kyung rời khỏi bàn làm việc bước về phía Jae. Một cảm giác bất an dâng lên khi Jae ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Kyung nhìn mình.

_ Đơn giản thôi. Chỉ cần cậu là người của tôi.

Jae lùi ra sau một bước khi Kyung tiến gần hơn một bước.

_ Ý anh là ..............

_ Cậu hút hồn tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, khi cậu nộp đơn xin việc vào công ty. Nhưng Yoonho lại nhanh tay hơn, được sống cùng cậu, lúc nào cũng thân thiết như hình với bóng. Cậu quan tâm tới hắn từ cái nhỏ nhặt nhất. Cậu có biết điều đó khiến tôi ghét Yoonho vô cùng. Và nếu cậu muốn Yoonho được thăng tiến xa, hãy là người của tôi.

Jae nhìn Kyung không hiểu. Có gì nhầm lẫn trong việc này?

_ Anh đang đùa?

Kyung bước đến đẩy Jae sát tường, giữ chặt tay Jae. _ Tôi không phải kẻ thích đùa trong tình cảm. Tôi yêu cậu.

_ Kyung.

Kyung ngăn Jae lại và đưa mặt sát gần. Jae quay mặt vung tay thoát ra nhưng không được. Sức Jae vốn không bằng Kyung nên bị giữ lại ngay.

_ Việc này có liên quan đến tương lai của Yoonho. Hãy suy nghĩ cho kỹ.

Jae lưỡng lự. Yoon. Tương lai của Yoon do mình quyết định? Nhưng mình ...............

_ Có thể cậu không nhận ra nhưng ai cũng thấy tình cảm của cậu đối với Yoonho không chỉ là bạn bè, Jae Joong. Có vẻ giống như yêu hơn.

_ Không phải vậy. – Jae lên tiếng nhưng trong lòng không khỏi hồ nghi. Đúng là mình có quan tâm đến Yoon nhiều lắm. Có những lúc Yoon về muộn hay có thái độ bất thường, mình ............... Jae không hề chú ý đến ánh mắt Kyung đang nhìn như muốn sở hữu ngay.

_ Tương lai của Yoonho hoàn toàn do cậu quyết định, Jae Joong. Câu nói của Kyung kéo suy nghĩ của Jae về thực tại. Có phải đúng như mọi người bàn tán, mình có tình cảm với Yoon thật, không phải tình bạn, mà là yêu? Khi thấy Yoon cười mình thấy vui. Khi thấy Yoon buồn, mình muốn kể cho cậu ấy chuyện vui nào đó. Khi Yoon mệt, mình muốn được chia sẻ với cậu ấy, nhiều lắm. Nhưng chưa bao giờ mình làm được điều ấy. Luôn là Yoon làm hết mọi việc. Yoon cười khi mình giả giận, Yoon động viên mình, Yoon gánh vác hết những việc nặng để mình việc nhẹ hơn. Mình muốn .............. Liệu lúc này có nên..............

_ Ở Seoul này để có được một việc làm như ý mình không đơn giản đâu. Jae giật mình. Kyung đã sát ngay trước mặt và hôn mình. Bàn tay hắn ............ Jae cố sức đẩy Kyung ra. _ Anh dừng lại đi. _ Sao vậy? - Kyung dừng lại theo lời Jae. _ Nếu câu trả lời là không thì sao?

_ Tôi nghĩ cậu đã biết trước câu trả lời. – Kyung mỉm cười, nụ cười đắc thắng. Jae im lặng. Kyung lại tiếp tục ghé sát tai Jae thì thầm. - Jae, cậu phải là của tôi. Bằng mọi giá tôi phải có được cậu, dù phải làm những điều tệ hại nhất. Đúng là ngay khi thấy Jae bước vào công ty, khi ấy, Kyung vẫn chưa là giám đốc phòng nhân sự như bây giờ, đã không thể rời mắt khỏi Jae. Nụ cười đó, dù chỉ là xã giao nhưng Kyung không thể quên. Jae nhẹ nhàng bước qua không chú ý. Mái tóc nhẹ đung đưa theo bước chân. Kyung bị cuốn hút theo giọng nói ấm áp ấy. Và cuối cùng khi đã tìm ra người đánh cắp trái tim mình, nhưng cũng là lúc Kyung biết đã có một người khác đang ở cạnh Jae. Hai người lúc nào cũng có nhau. Ganh ghét. Ghen tị. Tức giận. Kyung không hiểu cảm giác thực sự của mình là thế nào mỗi khi thấy hai người cười nói thân mật.


Tại sao không bao giờ chú ý tới tôi?

Tại sao không nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?

Tại sao không cười với tôi như với người đó? Tôi ........................... Tôi sẽ có được anh bằng mọi giá Dù đó có là hành động đê hèn nhất

Bẩn thỉu nhất

Tồi tệ nhất


Kyung đưa tay vuốt ve cổ Jae. Tại sao mỗi khi anh xuất hiện tôi không thể làm chủ được mình

Tại sao anh chỉ dành nụ cười ấy cho người đó Tại sao ................................ _ Buông ra. – Jae đưa tay gạt Kyung đang từ từ cởi áo mình.

_ Cậu có câu trả lời cho tôi?

_ Câu trả lời của tôi là không. Rất xin lỗi.

_ Cậu suy nghĩ kỹ chưa? – Kyung dừng lại, tay vẫn chưa rời người Jae.

_ Tôi không thể phụ lòng tin của Yoon.

_ Yoon. Thân mật thật đấy. – Kyung cười lớn. – Hình như ngoài Yoonho, cậu chưa gọi ai khác như thế, ngay cả tôi.

_ Xin lỗi nhưng Yoon không thích dựa dẫm vào kẻ khác hay bất kỳ điều gì tương tự. Nếu như Yoon biết việc này ....................

_ Cậu hiểu Yoonho được bao nhiêu?

Jae ngập ngừng. Mình hiểu được Yoon bao nhiêu? Mình thật sự hiểu được con người Yoon? Y đang nhìn Yoon với ảnh mắt tỉnh rụi.

Bốp.

Yoon lao tới đấm mạnh vào mặt y. Junsu vừa bước lên thì Changmin kéo tay ngăn lại lắc đầu ra hiệu. _ Cậu đánh người không có nguyên nhân, không có bằng chứng cụ thể. Cậu đang chụp mũ tôi. Tôi có quyền kiện cậu ra toà.

Changmin nhếch mép cười mỉa nhìn y thách thức.

_ Kiện thử đi. _ Yoonho. Có đám người vừa vào. Xem ra chúng ta phải động tay động chân đấy. – Yoochun rời chỗ đang đứng bước về phía Yoon. Yoochun vừa dứt lời tất cả đã nghe tiếng bước chân rầm rập. Cánh cửa bị đẩy ra thô bạo. Changmin quắc mắt nhìn đám vừa xuất hiện. _ Người của y? _ Đông thật. Đã lâu chưa được khởi động cho nóng người. – Yoochun khoanh tay nhìn. Yoon cũng đưa mắt lướt qua. Changmin nhìn vết thương trên tay Junsu. Hình như vết thương lại chảy máu do cú đẩy vừa nãy.

_ Đáng chết. _ Vết thương nhỏ thôi mà, Min. – Junsu vội lên tiếng ngăn cơn giận sắp bùng phát của Changmin.

Y lại hướng ánh mắt về phía Yoon. Hắn muốn giết mình? Yoon đáp lại ánh mắt của hắn bằng nụ cười nhếch mép và cái nhìn bất cần đời. _ Cậu tự chuốc hoạ vào thân khi gây với tôi.

_ Mày tự chuốc hoạ vào thân khi chọn Jae làm mục tiêu mới đúng. – Yoon bẻ tay. Cả Yoochun, Junsu, Changmin đã bị quây tròn lại cùng Yoon ở giữa sân. Y đứng ngoài nhìn Yoon đắc thắng. Đằng sau y có một vài tên rất quen. Yoochun cố nhớ lại nhưng không ra. Mình rõ ràng đã gặp lũ này ở đâu đó, trước lúc tên đáng ghét kia có mặt. _ Đừng tham gia. Đứng ngoài đi. – Changmin nói nhỏ. Yoochun quay đầu về phía Junsu. Vết thương há miệng? Khi nãy? Chiếc khăn trắng đang bị nhuộm đỏ dần. _ Lo đến thế à? – Junsu nhìn Changmin cười ngoác đến mang tai. _ Đang lo có ai thế chỗ nếu đó bị thương. Lỡ bị thương thật lại nặng nữa thì lại phải về nhà, không thích ở nhà.

Yoochun nghe thấy tất cả. Ở cùng nhau nữa. Có Junsu hắn mới được ở riêng? Coi Junsu là công cụ sao? Càng lúc càng muốn xử hắn thật nhanh. Yah. Yoochun hét lên. Đám người kia đã tách bốn người ra với từng nhóm nhỏ. Yoon bị vây kín nhất.

_ Min. – Junsu vừa đánh trả vừa lo. Có những lúc giận quá, Changmin sẽ không tính đến hậu quả sau này, cứ theo bản năng. _ Tay bị thương, cẩn thận đấy. – Changmin hét lớn, quay sang nhìn Junsu.

Yoochun cũng vừa đánh vừa lặng lẽ quan sát phía Junsu. Changmin đang thắng thế. Junsu cúi người xoạc dài. Yoochun hạ thấp trọng tâm khi quanh mình chỉ còn hai tên.





_ Hyung à? – Donghae bước vào bếp gọi khiến Jae giật mình làm rơi cốc.

_ Chuyện gì? - Jae vừa đáp vừa cúi xuống dọn các mảnh vỡ. Kibum nghe tiếng động vội chạy vào. Donghae vội cúi xuống ngăn Jae. _ Cứ để tôi dọn. _ Hyung ra ngoài nghỉ chút đi. _ Không sao đâu. - Jae giơ tay ngăn Kibum. Nhưng cả Kibum và Donghae vẫn tiếp tục. Một mảnh vỡ xoẹt qua tay Jae. Donghae ra hiệu cho Kibum. Jae bị Kibum kéo ra ngoài.

_ Hyung có chuyện gì mà thẫn thờ đến nỗi làm vỡ đồ vậy? Jae im lặng. Kibum quấn miếng gạc trắng rồi dán băng lên vết thương cho Jae. Donghae bước ra, đưa mắt nhìn thái độ Jae. Có cảm giác ngột ngạt khi nhìn vào đôi mắt đen ấy. Không cảm xúc nhưng không đến nỗi vô hồn vô cảm. Nó chứa một tâm sự không hẳn u uất nhưng tác động lớn đến tinh thần. Trước khi mình cùng đại ca tới, chắc hẳn người này đã cố kêu cứu hay phản kháng. Trong ngõ cụt, một căn nhà hoang tối tăm, lại bị hàng chục tên vây quanh như thế.............. Người như thế này không bao giờ gây hấn hay làm chuyện gì tương tự. Hoặc bị lợi dụng, hoặc là con tốt thí trong bàn cờ của hai kẻ đối địch từ lâu, chỉ còn lại khả năng này.

_ Hyung vào phòng nghỉ đi. _ Cậu cứ ở lại cho tới khi Yoon về. – Jae đứng dậy đi về phía cửa. Donghae lao tới ngăn lại. _ Hyung chưa khoẻ hẳn, không nên ra ngoài. - Cả Kibum vừa mở laptop cũng buông ra chạy tới nắm tay Jae ngăn cản. Jae nhìn vào hai người đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt họ như luôn theo dõi mình. Thái độ của họ .......................................... _ Vì Yoonho có dặn không được để hyung ra ngoài.

Lần này Jae nhìn thẳng vào mắt hai người đối diện. Changmin bất chợt đánh thẳng tay. Gần như toàn bộ lũ kia đã gục mà Changmin vẫn chưa đổ chút mồ hôi nào. Cánh tay của Su. Cứ hạ được một tên Changmin lại quay sang nhìn Junsu. Những cú chặt gáy chính xác đến từng milimét. Su. Changmin khẽ gọi khi thấy dáng vẻ Junsu hơi lảo đảo. Hôm qua Su không ngủ, lại lo việc này nữa, cũng không ăn uống đầy đủ. Mình đã quen với kiểu ăn ngủ bất thường đó nhưng Su thì không.

_ Su. - Changmin giơ chân đạp thẳng vào ngực tên chặn trước mặt lao tới chỗ Junsu. Đúng là vết thương há miệng nhưng vẫn cố.







Yoochun đứng gần đó tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhìn đối phương nhưng không ngừng liếc về phía Junsu. Chết tiệt. Mình đứng cách xa quá. Vút. Thoáng trong tiếng gió có tiếng vũ khí lao tới. Yoochun quay lại nhìn phía trước mặt. Một bước khẽ dịch người sang trái, Yoochun vung tay đấm vào mặt kẻ đang cầm dao chĩa về phía mình.

_ Ta không rảnh để đùa với hạng nhãi nhép như ngươi. Còn ngươi nữa, lao vào luôn một thể, ta đỡ tốn công. Yoochun vặn tay tên cầm dao ra sau nhìn tên cuối cùng. Hắn nhanh quá. Tên kia hơi hoảng hốt khi chưa kịp nhận ra hành động của Yoochun đã bị Yoochun áp sát. Tên kia đã bị đo ván từ lúc nào. Từ sau ngày mẹ và người kia sống chung với nhau, Yoochun chiều theo ý mẹ học thêm những môn võ và một vài loại vũ khí phòng thân. Ngoài karatedo, taewondo, Yoochun được học thêm kiếm thuật cả tây phương và truyền thống, kiếm gỗ, súng và một vài thứ khác.

_ Bây giờ muốn thế nào?

Yoochun đưa con dao vừa giật được lên cổ y.

_ Ta không rảnh để đùa lâu với ngươi. Một, mau bỏ cuộc và đừng bén mảng quanh khu vực của ta. Hai, biết điều thì biến xa một chút, để ta nhìn thấy ngươi một lần nữa, ta không chắc lưỡi dao này không xượt qua người ngươi. Ba, tên kia đã sai ngươi làm gì trong căn nhà hoang ấy? Ngươi và những tên kia đã làm những gì, mau khai thành thật. Ta không có thói quen chờ đợi. Bắt ta chờ lâu chắc chắn sẽ một kết quả không tốt đẹp đâu. – Yoochun đặt mũi dao sát cổ y hơn. - Cảm giác bị đe doạ thật không dễ chịu chút nào nhỉ? Vậy mà cậu ta phải chịu đựng những trò chơi của các ngươi rất lâu. - Lưỡi dao cứ nhích lên nhích xuống rất nhẹ như tử thần muốn đùa giỡn với sinh mạng bé nhỏ đang trong cơn hấp hối, chưa muốn vung lưỡi đao nhọn hoắt của mình kết thúc ngay công việc của mình.

_ Tôi ..................

_ Cậu ta không thân quen với ngươi nhưng tại sao lại muốn làm tổn hại cậu ta? – Ánh mắt Yoochun lại hướng về phía Junsu. Chiếc khăn trắng buộc trên tay Junsu mỗi lúc một đỏ dần. – Nói nhanh. Ta không thích chờ đợi lâu. – Yoochun gằn giọng nhìn y với ánh mắt đầy giận dữ, tay nắm chặt con dao đặt sát cuống họng y như sẵn sàng đâm xuyên qua cổ y nếu y không trả lời ngay.

_ Vì tôi sẽ được một khoản tiền lớn sau khi làm việc đó. Người đó nói muốn làm gì cũng được. _ Ai? Hắn? – Yoochun hất hàm về phía người duy nhất đứng ngoài cuộc đang nhìn về phía Yoon vẻ thích thú.

_ Đúng. _ Hắn chỉ nói như vậy? Hắn cho ngươi bao nhiêu sau khi hoàn thành việc?

_ Tôi có nghe thấy hắn nói sau khi ra khỏi phòng, tôi không có được cậu, không ai có được cậu, Jae Joong. – Y trả lời mà không dám nhìn vào Yoochun. Gìơ thì y đã hiểu tại sao Yoochun lại thống trị được một nửa Seoul, có một lực lượng rất đoàn kết, không ai không tỏ thái độ nể phục. _ Ăn không được nên đạp đổ? – Yoochun buông dao quay người bước đi nhưng bất chợt quay lại vung tay đánh vào bụng y một đòn khiến y choáng váng ngã xuống. – Ta ghét nhất trò đó. Những kẻ như ngươi chỉ biết lợi cho mình ta cũng rất ghét.




Yoon vẫn chưa hạ gục hết những tên vây quanh mình. Hắn nhằm vào ta vì sợ ta vạch mặt hắn chuyện của Jae. Không thể là kẻ khác. Chỉ có thể là hắn. Chính hắn đã làm việc ấy. Yoon hét lớn một tiếng rồi xoay người đạp vào bất kỳ tên nào tiến về phía mình. Hình ảnh Jae lúc được Yoochun đưa về cứ chập chờn trong suy nghĩ. Hắn vẫn nhìn Jae với ánh mắt thèm muốn khi Jae bước ngang qua. Khi Jae đi cùng mình, hắn lại nhìn mình với ánh mắt ganh ghét. Hắn muốn có Jae nhưng dường như Jae không để ý thấy. Hắn ............ Yoon vừa bị trúng một đòn từ phía sau. Hắn đang cười. Ta không thể thua. Yoon đánh hết sức mình. Không thể thua. Phải giết hắn. Dù ta có bị kết án cũng không sao, chỉ cần Jae không sao là được. Chỉ cần Jae không sao. Chỉ cần Jae cười như trước, nụ cười ấm áp. Chỉ cần Jae tỉnh dậy và cười. Yoon vùng ra khi bị hai tên ở gần mình giữ tay. Hắn không thể hại Jae khi hắn chết. Yoon lao tới chỗ y. Những tên kia lao theo. Một tên rút con dao găm từ trong người ra. Junsu cảm thấy nhói đau khi đưa tay lên. Khỉ thật. Đúng lúc này lại bị thương. Yoochun đã hạ xong đám kia. Junsu quay sang phía Changmin. Changmin cũng thế. Chỉ còn có mình. Chợt phía trước mặt Junsu nhoè đi. Sao vậy nhỉ? Junsu đưa tay lên trán.

_ Su.

Changmin gọi mình à?

_ Su.

Junsu ngẩng đầu nhìn. Có cái gì đó lao vụt qua. Âm thanh nữa. Junsu đưa tay dụi mắt. Changmin? _ Min? Changmin đang đứng trước mặt. Phía sau là Yoochun. Hai người không nói gì. Junsu cũng không biết nên nói gì. Quanh Junsu vẫn còn mấy tên.







Jae lặng người trong phòng mình. Donghae vừa nói nếu không chịu có thể phải dùng tới vũ lực để buộc Jae phải nằm yên. Yoon. Yoon. Jae nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Có thật là Yoon tới công ty. Tại sao mình có cảm giác không yên tâm? Cảm giác bồn chồn lo lắng lúc này là thế nào? Jae nhẹ nhàng bước xuống, đi về phía cửa. Thái độ của hai người đó …………….. Thật không thể hiểu. Họ cứ như muốn giữ mình ở nhà càng lâu càng tốt. Nhưng chưa nghe Yoon nói có bạn bao giờ. Hơn nữa, tại sao …………….. Jae áp người vào cửa. Tại sao? Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ hiện ra trong đầu. Jae ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Không lẽ ……… Jae bỗng giật mình. Không lẽ Yoon đã biết? Không lẽ Yoon đang ………………….. Jae khẽ xoay nắm đấm cửa. Nhưng họ chắc chắn sẽ không để mình ra ngoài.






_ Có chắc như vậy là ổn? – Kibum lại tiếp tục với laptop hỏi.

_ Không chắc lắm. Nhưng khả năng người này nghe theo chúng ta hiện tại là rất thấp. – Donghae hướng ánh mắt về phía phòng Jae. Lần đầu tiên thấy một căn phòng như vậy. Màu trắng ngà bao quanh bốn bức tường tạo cảm giác ấm áp khi bước vào. Những vật dụng thường ngày được sắp xếp rất gọn gàng. Chiếc bình thuỷ tinh đựng đầy những chú hạc và ngôi sao với một tấm thiếp nhỏ đặt trên bàn ngay sát cửa ra vào. Chiếc đèn ngủ cũng màu trắng với những ăng ten rũ xuống được treo trên trần toả ánh dịu nhẹ tạo cho căn phòng vẻ huyền bí kỳ lạ. Cũng bí ẩn như đôi mắt đen của người đó. Đơn giản mà vẫn thấy sang trọng. Bộ giàn nghe nhạc kiểu cổ cùng hàng dài những bộ truyện và sách báo được xếp trên chiếc kệ nhỏ nằm thẳng hướng với chiếc giường. Một tấm ảnh chụp chung người đó và người bạn của đại ca được đặt trên bộ giàn ấy. Tấm ảnh trông còn mới. Phía trên giường ngủ là tấm hình khổ lớn của người đó trong bộ vest đen với chiếc carvat được thắt lỏng lẻo một cách cố ý. Chiếc áo sơmi trắng cùng carvat đen tạo nên vẻ sang trọng nhưng không thể nhầm lẫn với bất kỳ người mẫu nào khác. Có lẽ do cách thắt carvat ấy và cũng do vẻ đẹp từ khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười hay cả vẻ lạnh lùng của người đó, một vẻ riêng có. Ngay cả giường, ga giường, chăn màn cũng màu trắng.

_ Chúng ta không thể giữ được người này lâu hơn nữa đâu. – Kibum đóng laptop lại nhìn theo Donghae.

_ Trước sau gì người đó cũng sẽ biết sự thật. Nhưng trước mắt nên giữ kín sẽ tốt hơn.






Họ nói gì? Giữ kín chuyện gì? Jae cảm thấy nóng ruột khi vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện bên ngoài. Chẳng lẽ Yoon đã biết thật? Hai người luôn miệng nói Yoon không cho mình ra ngoài. Yoon không cho mình ra ngoài. Những giọt nước mắt chực chảy ra khỏi khoé mắt Jae. Yoon đang làm gì ở bên ngoài mà không muốn mình biết? Yoon đang ở đâu? _ Có lẽ nên để người đó đi. – Donghae lên tiếng phá đi không gian yên tĩnh mà hai người đang chìm trong những suy nghĩ riêng của mình.

_ Tại sao? - Kibum tuy biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi.

_ Ma lực của tình cảm, không thứ gì ngăn nổi. _ Ma lực của tình cảm? – Kibum lặp lại theo bản năng. Cũng có thể nhưng không lẽ giữa hai người con trai lại nảy sinh tình cảm sao?

_ Chúng ta sẽ để người này đi chứ? _ Không biết nữa nhưng cậu muốn để người này đi thật? _ Không biết lúc này đại ca thế nào?

_ Donghae?

_ Chúng ta không thể che giấu mãi một chuyện mà trước sau gì người ta cũng biết. Khi đó thành ý của chúng ta sẽ bị hiểu nhầm và mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng tồi tệ hơn.

_ Vậy hãy nói cho tôi biết Yoon đang làm gì, ở đâu? Yoon đang làm gì. Mau đi. Jae chạy ra khỏi phòng. Kibum vội đứng dậy khi thấy những bước chạy loạng choạng của Jae. Donghae nhìn Kibum hỏi lại trước khi nhìn sang Jae.

_ Hyung ngồi xuống và hãy thật bình tĩnh.

_ Yoon đang .......... _ Trước hết, hyung hãy thật bình tĩnh. Sau khi cho hyung biết tất cả, chúng tôi sẽ đi cùng hyung tới chỗ Yoonho. Hãy ngăn mọi hành động của Yoonho lại ngay khi tới đó. – Kibum ấn Jae xuống ghế. Jae gật đầu đồng ý không suy nghĩ. Lúc này chỉ cần biết Yoon đang làm gì, ở đâu, Yoon đã giấu mình những chuyện gì.

_ Hyung còn nhớ chuyện gì xảy hôm ấy không?

Jae giật mình khi nghe Donghae hỏi. Chuyện hôm ấy có liên quan gì tới việc này?

_ Hôm đó một người trong công ty đã giữ tôi ở lại. Trước đó, Yoon có rủ tôi về cùng nhưng vì bận chụp hình cho sản phẩm mới nên nói Yoon cứ về trước.

_ Sau đó thì sao?

_ Có liên quan tới chuyện Yoon?

_ Đúng. _ Người đó muốn tôi là của hắn, như vậy Yoon sẽ có được vị trí cao hơn trong công ty. Hắn đe doạ nếu không đồng ý, Yoon có thể bị mất việc và cả Seoul sẽ chẳng có nơi nào nhận Yoon. Tôi từ chối vì Yoon không thích dựa dẫm vào bất kỳ ai dù là bạn thân nhất.

_ Và trên đường hyung về gặp lũ kia? _ Tôi không biết chúng nhưng chúng nói Yoon biết chúng. Tôi bị kéo vào trong đó. Cảm ơn đã cứu tôi.

_ Hyung chỉ cần nghe có liên quan tới "Yoon" là đi theo mà không cần biết đó có phải là thật hay không.

_ Donghae. – Kibum lắc đầu không bằng lòng khi nghe câu nói vừa rồi.

_ Tôi chỉ nhớ bọn chúng làm y như hắn.

_ Chúng tôi biết. Và đại ca đã đưa hyung về đây. Lúc đó hai người em của hyung cũng có mặt cùng Yoonho. Tất cả đều đang ở công ty thời trang BR. Một trong hai người em của hyung đã điều tra được gần như toàn bộ. Yoonho rất tức giận khi nghe có liên quan tới BR.

_ Hãy đưa tôi tới đó. _ Hyung thật sự có tình cảm với Yoonho? – Donghae vẫn chưa muốn kết thúc câu chuyện.

_ Tôi cũng không rõ mình nữa. Nhưng thực sự lúc này tôi muốn đến đó, thật nhanh. Làm ơn hãy đưa tôi đến đó. – Jae hạ mình năn nỉ. Yoochun không cho bất kỳ ai lại gần Junsu trong khoảng cách nửa mét. Changmin dù không thích nhưng vẫn phải lao lên hạ gục những tên ở phía mình. Ánh mắt nhìn mình lúc lên cầu thang muốn khiêu chiến. Nhưng ............. Junsu đã nhắc lại hai lần rằng sẽ ............. Changmin mải nghĩ nên lơ là. Junsu lắc đầu cố nhìn những gì xảy ra xung quanh.

_ Min. – Junsu chạy lên khiến Yoochun quay lại giận dữ. " Vẫn là hắn".

_ Lùi xuống đi. – Min giơ tay cản lại. - Bị thương rồi mà còn cố. Muốn thế nào mới chịu nghe?

_ Min? Nói gì thế? – Junsu bất ngờ trước giọng điệu của Changmin. Mọi ngày dù thế nào Changmin cũng không gắt với mình.

_ Lùi lại. Đừng cản trở người khác. Changmin nói rồi nhanh tay đẩy Junsu va vào người Yoochun. "Lúc này chỉ như vậy Su mới được an toàn". Junsu nhìn Changmin không hiểu. Yoochun cũng không hiểu nhưng nhanh chóng xuống tay với bất cứ kẻ nào lại gần Junsu. Changmin cũng ra tay nhanh không kém như để xả tất cả những giận dữ trong lòng. "Họ đang thi tốc độ với nhau?” _ Yoonho hyung. - Chợt Junsu hướng ánh mắt về phía khác. Cả Changmin và Yoochun đều bỏ mặc đối thủ và quay sang theo.





Yoon đang lao về phía Kyung với tốc độ nhanh nhất có thể mà không để ý phía sau mình. Junsu chạy theo. Changmin và Yoochun cũng chạy tới. Kyung không lùi lại né như biết chắc mình sẽ thắng. Con dao đang chuẩn bị đâm vào Yoon. Junsu giật chiếc khăn Changmin buộc cho khỏi tay. Changmin cũng không quan tâm, cố gắng đuổi kịp. Sao đột nhiên Su lại nhanh vậy?

_ Yoonho hyung. – Junsu hét lên cảnh báo.








Donghae bắt một chiếc taxi và nói gì đó với lái xe, mở cửa sau cho Jae và Kibum. Kibum khoác thêm cho Jae chiếc áo mỏng. Jae ngồi vào trong xe mà mắt cứ hướng ra ngoài. Donghae nhìn Jae qua gương chiếu hậu. "Tôi cũng không rõ mình nữa".

_ Tới công ty BR.

Chiếc xe lao đi. Jae đưa mắt nhìn ra ngoài. Gío thốc vào mặt nhưng không có cảm giác rát buốt. Kibum bấm điện thoại nhắn tin. Donghae gác tay lên cửa kính. Jae đưa mắt nhìn sang phải. Hy vọng Yoon không làm gì ................... Jae rướn người về phía trước.

_ Chúng ta đang đi với tốc độ nhanh nhất có thể. – Donghae nói ngay khi thấy Jae cứ bồn chồn không yên.

_ Hyung hãy tin vào Yoonho.

_ Nhưng ..............

_ Chắc chắn không có gì nguy hiểm đâu. Hơn nữa đã có đại ca và hai người kia nữa. – Kibum kéo Jae ngồi xuống.

_ ............

Jae ngồi xuống mân mê hai đầu ngón tay. Yoon. Đừng làm gì dại dột nhé. Jae không sao mà. Jae đã tỉnh lại đây. Đừng bỏ Jae lại một mình. Lúc này Jae không cần bất cứ thứ gì trên đời ngoài Yoon. Jae chỉ cần thấy Yoon ở bên, thấy Yoon vui vẻ là được. Yoon. Hãy trở về đi. Jae rất cần Yoon. Junsu chạy thật nhanh lên chỗ Yoon. Changmin cũng lao lên thật nhanh.

_ Su.

_ Su. – Yoochun cũng gọi theo.


Phập.


Yoon chỉ thấy có lưng ai đó dựa vào mình.

Theo đó có tiếng máu chảy xuống sàn.

_ Ơ.............

_ Không sao chứ?

_ Là ............

_ Tôi không vì cậu đâu. - Yoochun ôm lấy cánh tay chắn trước mặt Changmin. Yoon quay người lại. Sát gần là Junsu. Sau Junsu là Changmin. Sau Changmin là Yoochun. Con dao găm đang ................ _ Ngươi thực sự đã khiến ta nổi giận. – Yoon quay người về phía trước.

_ Thể hiện xem. Qúa khứ của cậu vốn đã như vậy rồi.

_ Muốn thử cứ nói thẳng ngay từ đầu. – Cơn giận dữ của Yoon như hoàn toàn bùng nổ. – Ngươi đã giở trò với Jae? Bây giờ định giết cả ta. Thật không may cho ngươi, cái đơn xin việc ấy vẫn chưa tóm tắt đầy đủ về ta đâu. Ta từng đi bão khi mới bảy tuổi, là đại ca của một lũ choai choai khi chín tuổi, hạ một thằng cao to hơn ta ba lần khi mười tuổi, biết thế nào là cướp giật khi mười hai tuổi, bắt đầu xây dựng quyền lực thống trị khu vực Chungnam khi mười lăm tuổi. Hạng ngươi ta không ngán đâu. Nhất là khi ngươi giám giở trò với Jae.


_ Ngươi luôn miệng nhắc đến Jae Joong. Nếu vậy ta cho ngươi biết, Jae Joong, hôm đó đã là của ta. – Y nhấn mạnh từng chữ một. Yoon khựng lại một lúc. Hôm đó? _ Tức là ngươi đã thừa nhận. Đê tiện.

Yoon bỏ mặc cả Junsu và Yoochun đang bị thương sau lưng mình chạy lên. Khoảng cách giữa Yoon và y bỗng trở nên thật xa khi Yoon nhẩm lại những lời y nói. Jae. Tại sao Jae lại giấu Yoon? Tại sao lại không nói cho Yoon biết việc ấy? Jae không tin Yoon sao? Yoon rất muốn biết Jae nghĩ gì nhưng Jae lại giấu tất cả và luôn chịu đựng một mình. Nhìn Jae những lúc đó, Yoon rất muốn được chia sẻ cùng Jae. Yoon muốn bảo vệ Jae. Yoon muốn là nơi Jae luôn thấy thoải mái khi ở bên. Yoon muốn ôm Jae thật chặt để Jae thoải mái khóc, bất cứ lúc nào Jae cần. Yoon muốn .......................

_ Đúng là thế. Ở bên ngươi, một kẻ du đãng, làm việc tuỳ hứng, Jae Joong sẽ chẳng được gì. Nếu ở bên ta, Jae Joong sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Ánh mắt Yoon lướt qua tất cả những tên đứng xung quanh Kyung phải lùi lại. Ánh mắt căm giận đầy sát khí. Riêng Kyung vẫn không lùi lại hay phòng thủ.

_ Ngươi đem hạnh phúc cho Jae sau khi làm trò bẩn thỉu ấy? Ngay một đứa nhóc cũng hiểu chẳng kẻ nào muốn nhận ơn từ kẻ đã hại mình.

Yoon áp sát Kyung vung tay.

_ Ngươi là kẻ ta hận nhất, Jung Yoonho. Ngươi cướp đi thứ ta yêu hơn tất cả. – Kyung nhanh tay hơn đánh bật Yoon ra sau. – Nãy giờ ngươi đã dùng hết sức để đánh chúng nên không còn sức đấu với ta đâu. _ Yoonho. Tiếng Yoochun gọi không khiến Yoon dừng lại. Changmin đang băng cánh tay bị thương của cả Junsu và Yoochun sau khi xử toàn bộ những kẻ còn lại ra bã. Dù sao Yoochun cũng vì Su nên mới đỡ hộ. Su lại đang bị thương. Mà thế nào Su cũng nói phải cảm ơn.

_ Khá sâu đấy. Tạm thời hai người tự trông nhau nhé. - Changmin buộc hai đầu khăn lại với nhau, tay vẫn giữ hai đầu khăn. Vốn là chiếc khăn Junsu tặng lần sinh nhật đầu tiên sau khi hai người tìm được nhà trọ nên Changmin hiếm khi dùng nó dù luôn mang theo bên người. Khi ấy, Junsu không biết nên tặng gì, bất chợt thấy chiếc khăn khi đi ngang qua một cửa hàng. Chiếc khăn trắng, viền đen rất đơn giản, không hoạ tiết trang trí. Nhưng lần này không còn bất kỳ vật nào khác. Không thể xé quần áo để băng một vết thương sâu như thế. Mà quần áo cũng đã thấm mồ hôi, khô cứng, đầy bụi bẩn dễ khiến vết thương nhiễm trùng.

_ Cậu thân với Junsu từ khi nào? – Yoochun hỏi khi mắt vẫn nhìn phía Yoon.

_ Khá lâu rồi. Hãy trông Su hộ. – Changmin đứng dậy. - Vụ này nên kết thúc sớm.

_ Không thể giữ được cậu ta, cậu ta đang đến. – Yoochun nói nhỏ như muốn tính kế ngăn hành động của Yoon trước khi Yoon không còn là Yoon mà Jae quen biết.


Yoon không còn đủ tỉnh táo để xem xét sẽ xử Kyung thế nào, cứ áp sát là vung tay đánh. Một kẻ “giang hồ từ nhỏ” đang “giỡn” một cậu ấm. Yoon cúi đầu tung chân đạp thẳng bụng Kyung. Kyung vội vung tay đáp lễ nhưng lại hụt. Yoon liên tục đánh. Một đấm vào mặt, một cước thứ hai cũng thẳng mặt, một cú xoạc dài làm Kyung ngã ra sau. Yoon nhảy lên. Một cú bổ gót lao thẳng xuống bụng Kyung. Y ngã rầm xuống. Yoon đứng ngay trên y.

_ Mày muốn đấu, đường đường chính chính mà đấu. Đừng giở mấy trò hèn đó ra. Mày muốn hạ tao, cứ trước mặt tao mà làm, đừng động tới Jae. – Yoon xốc cổ áo Kyung quát. – Jae có làm sao, tao không chắc mày còn chút hơi mà hấp hối đâu. Yoon buông tay. Kyung chống một tay ra sau để ngồi cho vững cười nhạt. _ Lời mọi người dị nghị không sai. _ Tao không quan tâm thiên hạ sẽ nói gì. Mày có tuyên truyền khắp thế giới tao cũng chẳng ngăn cản. Nhưng dám nói xấu Jae hay bất kỳ điều gì tương tự, tao báo trước, nên tự tìm cho mình một nhà xác trước đi. – Yoon nhấn mạnh từng chữ, vẫn không định tha. Kyung đứng dậy. Yoon lùi ra sau một chút. Lần này Kyung lao lên trước. Yoon cũng nghênh tiếp ngay, nghiêng người ra sau tránh rồi lại vung tay đấm thẳng vào mặt y.






_ Jae Joong hyung? – Junsu lặp lại.

_ Đúng. Nhưng hai người kia đâu phải không giữ được Jae Joong hyung? _ Trước mắt là phải lo tên kia trước.

Yoochun hất đầu về phía Yoon đang “xử” Kyung. Yoon vừa tung gần như hết sức nên vừa đánh trúng một đòn đã phải nhận lại một đòn. Mồ hôi chảy dài trên mặt Yoon. Ai cũng nhận thấy Yoon đang mất dần thế thượng phong. _ Yoonho đã thấm mệt, sẽ không thể chịu lâu hơn được đâu. _ Bao lâu nữa Jae Joong hyung sẽ tới? _ Sắp rồi. _ Hai người canh chừng phía sau. Changmin nói rồi lao tới chỗ Yoonho. Chỉ còn lại hắn. Trong danh sách đỏ của cha, công ty BR có vị trí gần đầu. Yoonho lại bị trúng một đấm của hắn. Changmin hất chân tung một thanh gỗ dài đang nằm vất vưởng dưới đất lên. Hắn dùng kế làm Yoonho hyung mất sức trước khi ra tay. Đã là người của ta? Yoonho hyung tin ngay sao? Theo những gì nhìn thấy và kể lại, chắc chắn phải nhận ra đó chưa hẳn là thật chứ. Hơn nữa đã có người tới cứu kịp thời. Changmin ném thanh gỗ vào giữa Yoon và Kyung.

_ Yoonho hyung. Jae Joong hyung sắp tới.

Yoon dừng lại ngay tức thì. Vẻ mặt Kyung hơi biến sắc nhưng ngay lập tức trở lại vẻ ngạo nghễ nhìn Yoon.

_ Cứ thử hỏi Jae Joong xem.

_ Chẳng cần hỏi vì như thế sẽ khiến Jae nhớ lại những điều Jae không muốn nhớ lại. Làm như thế chỉ làm Jae cảm thấy đau khổ hơn. _ Hiểu nhau quá nhỉ. Một người khẳng định người kia không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai, một người tin chắc người kia không muốn nhớ đến những chuyện ấy. Nhưng như thế việc chia rẽ càng có ý nghĩa.

Chẳng chờ phản ứng của Yoon, Changmin đã nhanh tay hơn đấm thẳng vào mặt Kyung.

_ Oắt con. – Kyung đưa tay xoa chỗ bị đánh trừng mắt nhìn Changmin.

_ Oắt con nhưng không bẩn thỉu, hèn hạ như ngươi. – Changmin bước lên đứng chắn trước mặt Yoon. – Sao không đường hoàng đấu với người ta. Hay chính xác là có hứng thú mà thôi? Có được rồi thì chán ngay.



Junsu bám vào Yoochun đứng dậy. Hôm nay cứ thấy Changmin hoàn toàn không giống thường ngày. Sao vậy nhỉ? Nhất là từ lúc lên sân thượng này. Changmin đang “câu giờ” để Yoonho hyung lấy lại sức?

__________________

Jae chạy ngay vào trong công ty khi taxi dừng lại. Donghae và Kibum đuổi theo. Lại là những lời bàn tán từ xung quanh khi thấy Jae và hai người lạ.

_ Vừa nãy là Yoonho cùng ba người đằng đằng sát khí ............ _ Hai cậu kia sao giống hai cậu mặc đồng phục đi cùng Yoonho.

_ Jae Joong không đi làm hai ba ngày rồi, không biết có ...............

_ Chuyện gì thế? Lúc trước là Yoonho, giờ lại là Jae Joong.

Jae chẳng bận tâm, nhìn quanh rồi chạy tới người gần nhất

_ Có thấy Yoon tới đây không Jan? Cô gái tên Jan đang chờ thang máy quay sang nhìn Jae tươi cười.

_ Yoonho hyung sáng nay có tới phòng nhân sự, trông rất tức giận. Kyung có kéo Yoonho hyung lên sân thượng.

Donghae mỉm cười chào Jan. Kibum liếc mắt ra sau nhìn. Trước cửa công ty có nhiều vết xe. Trên cánh cửa cũng có nhiều vết vân tay. Thảm trải sàn như bị nhiều người xéo lên.

_ Đi thôi. Có khi đã kết thúc trước khi chúng ta tới.

Jae cảm ơn Jan rồi đi trước dẫn đường. Yoon có khi nào đã ................ Jae càng lúc càng rối trí.







Changmin không cho Kyung kịp nhận ra mình đã bị đánh bao nhiêu cái, vừa đặt một chân xuống đất đã tiếp thêm một đá vào bụng Kyung.

_ Hắn là của tôi. – Yoon kéo mạnh Changmin ra sau vẻ không bằng lòng. – Đã nói trước tôi phải tự tay xử hắn.

Kyung đưa tay lau vết máu chảy ra ở khoé miệng. _ Khá lắm, oắt con. _ Còn nhiều nữa, muốn thọ giáo, ta luôn sẵn sàng. – Changmin nhếch mép mỉa mai. – Còn hyung, ở sau đi. Jae Joong huyng đã đến rồi đấy. Lo mà lựa lời giải thích cho Jae Joong huyng hiểu.

_ Ta không cần biết Jae có hiểu hay không nhưng ta không muốn bỏ qua cho bất cứ kẻ nào làm hại Jae. – Yoon giơ tay cản bước Changmin.

_ Và cả kẻ đã làm Su bị thương. – Changmin gạt tay Yoon xuống. – Ta ghét những kẻ đã biết mình không thể có được nhưng lại bất chấp thủ đoạn để giành lấy. Tội làm Su bị thương, ta sẽ trả gấp mười.

Changmin nhìn Kyung với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Junsu buông Yoochun từ từ bước tới. _ Min. Dừng lại đi, đủ rồi. Changmin bỏ ngoài tai câu nói của Junsu. Yoochun cũng định ngăn Yoon nhưng sát khí từ cả Yoon và Changmin quá mạnh, cứ như đủ để giết chết bất cứ ai lại gần. (đương nhiên rùi, người mình thương bị như vậy, ai không tức cho được) Changmin liếc nhìn Yoon. Kyung đã bị Changmin cho bầm dập với chi chít những vết bầm tím trên mặt. Hình như cả xương cũng sắp nát vun ra bên trong người. Kyung đưa tay nắn bụng. Junsu cuối cùng cũng giữ được tay không cho Changmin tiếp tục. _ Min. Dừng lại đi. Đánh chết người là bị bắt đấy. Cha cũng không cứu nổi đâu. _ Nhưng để hắn sống, tức không chịu được. Mà kẻ như hắn, đánh cho chết cũng đáng. – Changmin vung tay suýt làm Junsu ngã.

Yoon cúi người nhặt thanh gỗ khác lên. Lần này vì bị Changmin đánh cho bầm dập nên Kyung buộc phải lùi ra sau.





_ Yoon. Dừng lại, Yoon.

Yoon khựng lại khi nghe giọng nói vang lên sau lưng.

_ Dừng lại đi, Yoon. Thanh gỗ trong tay Yoon rơi xuống. Junsu quay người nhìn người vừa cất tiếng mỉm cười.

_ Jae Joong hyung.

_ Đại ca. – Donghae và Kibum cùng lên tiếng. Yoochun chỉ quay đầu nhìn. Chỉ còn một tên đang đứng kia? Bốn người này quả không thể coi thường. Kibum đưa mắt nhìn toàn sân thượng. Jae đang tiến lại bên Yoon. Changmin biết chuyện gì đang xảy ra trong tâm trí Yoon. Junsu đang yếu nên không thể cản được nữa. Đá thanh gỗ vừa rơi khỏi tay Yoon lên, Changmin chạy tới chỗ Kyung vung tay. Junsu vội nhìn Yoochun cầu cứu.

_ Donghae xuống phòng nhân sự tìm bất cứ vật gì có liên quan tới chuyện này. Kibum kiểm tra vết thương của cậu này nhé. – Yoochun không thể từ chối ánh mắt ấy và càng không có lý do gì để từ chối. Tại sao lại đúng lúc này? Tại sao lại đúng lúc này chứ Jae? Tại sao? Yoon đứng yên không nói cũng không quay lại nhìn phía sau. Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Yoon từ sau lưng.

_ Jae đã nghe thấy hết. Không cần làm thế đâu, Yoon. Toàn bộ sức lực và tâm trí Yoon đang đảo lộn. Làm sao đây. Jae sẽ không đồng ý nếu như mình tiếp tục. Jae không thích bạo lực. Jae ....... Yoon cúi đầu nhìn xuống đất. Vòng tay Jae ............ Yoon muốn gỡ ra nhưng đôi tay không nghe theo lý trý. _ Yoon. – Jae thì thầm. – Yoon, như vậy đủ rồi. Jae không sao mà. Jae cũng đã tỉnh lại rồi, đã khoẻ rồi. Dừng lại đi, Yoon. Yoon không biết nên nói gì với Jae lúc này. Không thể tha cho hắn. Nhưng cũng không muốn làm Jae buồn. Phải làm gì bây giờ? Phải làm gì lúc này đây? Gạt Jae ra và tiếp tục đánh hắn cho hả? Cứ đứng như lúc này? Chưa bao giờ được gần Jae như thế. Lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở của Jae sát gần, mùi hương của Jae, cả vòng tay của Jae nữa. Chưa bao giờ. Jae gục đầu lên vai Yoon khiến Yoon bất giác thấy lo. Jae chắc vừa mới tỉnh và chạy ngay tới đây. Jae. Yoon muốn lên tiếng nhưng lại không thể mở lời. Đã từng hứa với Jae sẽ không đánh nhau, nhưng lần này đã bị Jae bắt gặp. Jae. Yoon hơi ngả đầu vào Jae.

_ Yoon đã nói sẽ không đánh nhau nữa mà. Dừng lại đi, Yoon. Jae vẫn tiếp tục nói. Hơi ấm của Jae phả vào vai Yoon. Mái tóc Jae chạm vào cổ Yoon. Yoon cố gắng để không cảm nhận điều đó. _ Jae. - Cuối cùng Yoon cũng lên tiếng.

_ Yoon.

Vòng tay Jae bỗng buông lỏng. Yoon vội quay người lại. Toàn bộ những gì xảy ra xung quanh không quan trọng bằng Jae. Jae ngẩng đầu nhìn Yoon cười.

_ Bỏ qua đi Yoon. Jae không sao hết. Chưa hề có chuyện gì cả.

Nụ cười của Jae. Yoon lưỡng lự. Nhưng có thật là ............. Jae bất ngờ áp sát mặt Yoon và hai đôi môi chạm vào nhau.





Changmin dồn hết lực vào thanh gỗ trong tay đập mạnh vào Kyung. Junsu bị thương, mất máu, lại không được ngủ. Tất cả là do hắn. Đôi mắt Changmin đỏ ngầu. Nếu không phải hắn muốn có Jae Joong hyung mặc dù biết không thể có được, đã không có nhiều chuyện như thế. Su cũng không bị cuốn vào việc này và không như thế kia. Không thể tha thứ. Máu bắn văng một góc sân. Kyung không còn sức để tránh. Một đòn quá mạnh so với sức của mình sau khi đã bị cả Changmin và Yoon trước đó “chăm sóc đặc biệt”. Nếu như con dao Su nhận thay mình có ............. Changmin vung thanh gỗ vào lưng Kyung với tất cả giận dữ.

_ Kẻ như ngươi có chết cũng chẳng ai thương xót.

Yoochun nhìn cảnh ấy chợt thấy hơi thất vọng. Mình không thể ngăn được. Chỉ có một người mới ngăn được cậu ta, cũng như người đó đã làm Yoon chỉ chú ý tới mình và quên những chuyện xung quanh. Yoochun quay lại nhìn Junsu.

Hộc. Kyung ngã gục. Y ngẩng đầu nhìn Changmin đang đứng nắm chặt thanh gỗ trong tay. _ Ngươi ........... trông rất quen. _ Ngươi nghe tên ta chưa nhỉ, Shim Changmin. – Changmin đập thanh gỗ vào tay còn lại. - Chắc thấy quen chứ?

_ Shim ............. - Y chống tay đứng dậy. - Thảo nào ngươi có thể hạ gục đám đó nhanh tới vậy, lại còn cứu bạn mình nữa. Nhưng tên bạn ngươi cũng khá lắm.

_ Ngươi được liệt vào sách đỏ mà chưa biết sao?

_ Cậy thế cha để làm loạn. – Kyung không biết câu nói của mình đã thêm dầu vào lửa.

_ Ngươi nói gì cũng được miễn đừng nhắc tới tên hai người đó bằng giọng điệu ấy. Changmin đang bước lên thì bị một bàn tay giữ lại.

_ Dừng lại đi, Min. Rồi Changmin bị kéo quay người về sau. Su? Changmin chưa kịp nhận ra tại sao thì Junsu đã áp sát môi mình vào môi Changmin.






Donghae vừa chạy lên định lên tiếng thì Kibum đã ra hiệu yên lặng.

_ Hai couple đang .............. Donghae đưa cho Yoochun một chiếc MP4 mới cứng cùng một băng thu âm. _ Đã kiểm tra rồi chứ?

_ Đã nghe và kiểm tra toàn bộ phòng làm việc.

_ Tốt.

_ Nhưng bây giờ giải quyết thế nào, đại ca? – Donghae hướng ánh mắt về phía hai couple và Kyung như đang âm mưu chuyện gì.

_ Từ từ xem hắn muốn gì. – Yoochun rút điện thoại áp vào tai.

_ Có thể lại muốn giành lại người kia.

_ Biết là không có được thì tốt nhất nên chấp nhận việc đó. Tôi muốn gặp cảnh sát trưởng sở cảnh sát Seoul. Sân thượng công ty thời trang BR, cứ đến đó sẽ hiểu. Cụp máy, Yoochun lại gần Kyung đã không còn khả năng phản kháng. Y đứng không vững nhưng ánh mắt vẫn ngông nghênh.

_ Cứ từ từ suy nghĩ lại mọi việc làm của mình trong nhà đá, một lúc nữa thôi. _ Đừng tưởng vậy là xong.

_ Muốn bóc lịch suốt đời thì cứ việc. – Donghae trừng mắt cảnh cáo bất kỳ ai dám hỗn với Yoochun đại ca. Kibum bật băng ghi âm với âm lượng đủ để tất cả phải chú ý. Junsu buông Changmin. _ Bình tĩnh lại rồi chứ? Làm quá cha cũng không có cách che giấu cho đâu. Changmin không biết nói gì đành im lặng. Junsu nhìn Changmin thích thú.

_ Uke rồi nha.






Phía gần đó, Jae cũng buông Yoon đỏ mặt. _ Jae chỉ cần Yoon thôi, mọi thứ khác không quan trọng. _ Jae ................ Yoon không tin vào những gì vừa mới nghe thấy. Jae nói chỉ cần có mình? Mình đang mơ? Yoon nhìn Jae như muốn khẳng định lại lần nữa. _ Jae vừa nói là .........

Jae ngượng nghịu gật đầu. Yoon đưa tay ôm lấy Jae vui mừng. _ Không phải Yoon mơ đấy chứ? _ Jae đã rất lo khi tỉnh lại không thấy Yoon, cứ nghĩ ...........

_ Yoon cũng đã rất sợ khi thấy Yoochun đưa Jae về trong trạng thái ấy. Yoon muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sợ Jae sẽ khó chịu khi nhắc tới. Yoon không muốn Jae buồn. Từ lâu rồi Yoon đã muốn nói bảo vệ Jae suốt đời nhưng nghĩ Jae không thích, có thể Jae sẽ không chấp nhận và sẽ không chịu nhìn Yoon nữa.

Jae từ từ đưa tay ôm lấy Yoon. _ Jae không sao mà. Jae cũng vậy. Jae muốn ở cạnh Yoon.

Yoon gật đầu, siết chặt lấy Jae như sợ khi buông tay khoảnh khắc này sẽ tan biến.


Nhưng âm thanh phát ra từ góc Yoochun làm Yoon phải quay lại. Yoon kéo tay Jae bước tới.





_ Đơn giản thôi. Chỉ cần cậu là của tôi.

.....................

_ Cậu hiểu Yoonho được bao nhiêu?



Yoon vốn không định đánh Kyung theo ý Jae nhưng khi nghe đoạn băng Kibum bật lại không giữ được bình tĩnh. Jae kéo tay Yoon.

_ Đừng, Yoon. _ Nhưng ............ _ Yoon không tin Jae? – Jae kéo Yoon nhìn thẳng vào mình.

_ Yoon tin Jae. Jae nói gì Yoon cũng nghe nhưng hắn .................

_ Hôm đó hắn không thể làm gì Jae. Jae đã chạy về nhưng có một đám đuổi theo. Jae đã chống cự nhưng bị chúng dốc một thứ bột trắng vào miệng.

_ Jae, là Yoon không muốn những kẻ đã tổn hại Jae ................ - Jae đặt ngón tay lên miệng Yoon ngăn lại. _ Jae không thích bạo lực hay đánh nhau. _ Được rồi, Yoon nghe Jae. – Yoon cuối cùng cũng chịu thua ánh mắt năn nỉ của Jae và ngoan ngoãn đứng yên.




Kyung không hiểu. Tại sao Jae Joong lại chịu bỏ qua cho mình? Nhưng thực sự ta không chịu được ánh mắt Jae Joong nhìn Yoonho. Tại sao lại không nhìn mình như thế? Tại sao không nắm tay mình hay nói chuyện với mình bằng giọng ấy? Donghae và Kbum đứng sau Kyung đã tả tơi đến mức không thể tả tơi hơn. Yoochun lại bước về phía lan can sân thượng chờ đợi. _ Ngươi dám làm chuyện đó một lần nữa, dù mục tiêu là ai ta cũng sẽ chăm sóc ngươi đặc biệt hơn hôm nay, nhớ cho kỹ. – Changmin dù bị Junsu giữ chặt nhưng vẫn không chịu bỏ qua.

_ Min. Muốn hôn cho ngạt thở luôn hả?

_ Có giỏi thì thử coi. – Changmin khiêu khích. Yoochun mỉm cười, nhận ra cho dù có làm gì cũng không còn chỗ cho mình. Junsu đã chọn Changmin. Họ đã chọn nhau.

_ Xin can. Muốn thể hiện tình cảm thì về nhà nghen, chỗ này lộ liễu lắm. – Yoon ôm eo Jae lên tiếng.

_ Không phải hai người cũng vừa mới sao? Tình cảm quá ha, tụi mình cũng ......... – Junsu nhoẻn miệng, một tay vòng qua người Changmin.

_ Đừng thấy được thể là lấn tới. – Changmin huých vào bụng Junsu một đòn khá đau. _ Này, đối xử với người đang bị thương thế hả? Người ta đỡ hộ một đòn cho mà chưa cảm ơn gì nghen.

Jae hơi hốt hoảng khi nghe Junsu nói bị thương.

_ Su bị thương?

_ Không sao đâu, hyung. Nhẹ thôi mà. – Junsu vội đưa cánh tay ra sau lưng. Changmin cũng gật đầu theo. _ Có phải lại đánh nhau? – Jae nghiêm mặt nhìn. – Hyung đã nói không được đánh nhau. Yoon và Changmin mỉm cười khi thấy một Junsu khác hẳn Junsu khi nãy đang im lặng nghe Jae mắng, chỉ biết “dạ”, lắng nghe và gật đầu. _ Cảnh sát tới rồi. – Yoochun đứng dậy. Changmin giật mình.

_ Cảnh sát?

_ Tôi gọi họ tới.

_ Khi nào?

_ Khi mấy người còn đang ............... _ Tất cả đứng yên. - Một giọng nói vang khắp sân. Changmin thở dài. Junsu lắc đầu. _ Kỳ này có khi không muốn cũng phải về rồi. Sẽ nhớ lắm đấy. _ Im lặng đi. _ Changmin? Sao con lại ở đây? - Một người cao lớn bước về phía tất cả ngạc nhiên. Yoochun đã đứng sau lưng Changmin từ lúc nào.

_ Là tôi đã gọi điện tới và tôi nhờ cậu ấy giúp. Không phải cậu ấy tự ý.

_ Cậu là .........

_ Park Yoochun, lần đầu tiên được gặp ngài, cảnh sát trưởng. – Yoochun cúi người.

_ Sự việc là thế nào? Có ai nói chi tiết cho tôi được không? _ Chúng ta nên tìm một nơi nào đó. – Donghae đứng sau Junsu lên tiếng. - Người này cũng nẳm trong danh sách của ngài nhưng chưa điều tra. Vị cảnh sát trưởng đưa mắt nhìn tất cả. Junsu, người được giao trách nhiệm theo dõi hành động của Changmin cũng có mặt, lại bị thương nữa. Changmin chẳng né tránh cái nhìn của cha. Hai người kia là nhân viên của công ty. Còn lại ba người là nhóm bão. Chuyện này đáng để nghe bọn chúng nói. _ Được. Dù sao các cậu cũng là nhân chứng của cụ này, chúng ta về sở cảnh sát luôn.

_ Được thôi. Chẳng làm gì xấu chẳng phải sợ.

Tất cả theo cảnh sát ra xe trong sự bàn tán của các nhân viên. Một số lắc đầu, một số lo lắng, một số tỏ ra chẳng quan tâm lắm. _ Ahhhhhhhhhhhhhhhhh. Làm gì vậy? Định giết chết ân nhân cứu mạng của mình hả? – Junsu hét toáng lên. Changmin càng thắt chặt hơn miếng băng trắng vừa buộc lên tay Junsu sau khi đã sát trùng.

_ Ai bảo nói không nghe? Đã bảo lùi xuống rồi còn cứ lao lên.

_ Người ta lo cho mà.

_ Thế hả? Vậy thì cám ơn. – Changmin quấn thêm một vòng nữa rồi xiết thật chặt và thắt nút cũng thật chặt.

_ Ahhhhhhhhhhhhhh.

Changmin và Junsu nhìn nhau đấu nhãn. Yoochun, Yoon, Jae, Donghae, Kibum ngồi phía đối diện lấy tay che miệng nín cười. Cảnh sát trưởng cũng cố nhưng không nhịn cười nổi. Tất cả vừa trở về từ sở cảnh sát, đang tập trung tại nhà Changmin.

_ Bao giờ sẽ xử ạ? – Jae quay sang phía cảnh sát trưởng.

_ Chưa thể chắc chắn, vật chứng chưa đủ, tạm thời hắn được tự do. Mà hai cậu cũng nên tìm một công việc mới sẽ tốt hơn là tiếp tục tại BR.

_ Vâng. – Yoon đáp vẻ hơi lưỡng lự. Trong tình hình hiện nay tìm một việc mới không đơn giản. Tiền nhà, tiền ăn và các khoản khác thì lại không thể giảm.

_ Hay đi bão tiếp. – Yoochun nháy mắt. - Tài năng như cậu sẽ thắng được nhiều đấy. Yoon cắn môi nghĩ ngợi. Chắc chắn Jae sẽ không đồng ý. _ Không được. – Yoon chưa kịp trả lời thì Jae lên tiếng ngay. – Nguy hiểm lắm. Còn nhiều việc khác, đâu nhất thiết phải đi bão. – Jae nhìn Yoon cười.

_ Ahhhhhhhhhhh. – Junsu lại hét lên. Changmin áp sát mặt Junsu

_ Lần sau nói nhớ phải nghe lời.

_ Không thì sao? – Junsu cũng áp sát mặt mình hơn vặc lại.

_ Thử sẽ biết.

_ Hai tụi nó luôn như thế mỗi khi về nhà, chẳng biết khi ở chung bên ngoài thế nào. - Cảnh sát trưởng lắc đầu. _ Mọi người vào ăn thôi. - Tiếng phu nhân cảnh sát trưởng vọng ra từ bếp. Changmin hứ một tiếng rồi nhảy khỏi ghế chạy trước, bỏ lại Junsu phía sau đang lẩm bẩm gì đó. Jae lắc đầu. Yoon kéo ghế cho Jae ngồi và ngồi xuống ngay cạnh Jae. Changmin nhìn từng món ăn chép miệng. Yoochun cảm ơn phu nhân vì bữa ăn. Donghae cùng Kibum không biết có nên xen vào giữa Changmin và Junsu đang tranh nhau món xào trước mặt.



----------------------------------------

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro