ueyiol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Nat

Disclaimer: they are not belong to me

Pairing: YunJae

Rating: NC-17

Gerne: Angst

Status: Oneshot

LỜI YÊU

Part 1:

-Um…ý…nghn

Cái thân hình vạm vỡ của một gã trai trưởng thành đang tăng tốc đưa đẩy phần dưới cơ thể. Gương mặt điển trai lấm tấm những giọt mồ hôi. Cơ thể hắn rạo rực và hắn thèm thuồng thứ khoái cảm được xuất ra trong chỗ kín của kẻ nằm dưới. Một thân hình tuyệt mỹ đang oằn oại bên dưới hắn. Hắn yêu điên cuồng làn da mỏng mảnh và trắng muốt của cậu. Nó mềm và nóng bỏng.

Hắn thọc những cái thật mạnh vào thật sâu bên trong cậu. Người hắn nóng ran trong khi miệng và tay hắn vẫn không ngừng tham lam mà xâm phạm đến những nơi khác trên cơ thể cậu.

Jaejoong ú ớ trong vòm miệng, lúc này đang bị một dải băng trắng chặn ngang. Cậu cảm thấy khó chịu và đau đớn lắm. Nhất là những khi hắn có những chuyển động thô bạo đó. Hắn không biết hắn đang cố xé toạc cậu ra làm hai như thế nào đâu. Cậu muốn chống cự. Nhưng làm sao chống cự? Hai tay cậu đang bị trói gô vào thành giường với sợi dây thừng chắc nụi. Có mà hai người, nếu không thành thạo trong việc cởi trói cũng không thể nào giúp cậu được.

Hai chân cậu bị hắn mạnh bạo dang rộng sang hai bên. Vật thể xinh đẹp của cậu đang trước mặt hắn, yếu ớt, và nó cần một sự kích thích nào đó. Hắn mỉm cười độc địa, không hề quan tâm đến vật trước mắt, hắn kéo toạt hai chân cậu sang bên, đưa dương vật vào sâu hơn nữa, khiến Jaejoong gần như muốn lịm đi vì cảm giác đau nhói nơi hậu môn.

Tưởng chừng như từng thớ thịt đang bị ép ra làm hai. Cái đau cứ thế mà sâu, mà dài và những chuyển động của hắn cũng càng nhanh hơn và dự dội hơn. Hắn lật người cậu lại, để tấm lưng trắng muốt đối diện với đôi mắt say máu của mình trong khi dương vật của hắn vẫn còn năm bên trong cậu. Hắn bóp một cái thật mạnh lên cặp mông tròn trĩnh, rồi lẹ dùng tay tách chúng ra, để lộ ra chiếc lỗ nhỏ đang bị thứ đàn ông của hắn xâm nhập. Từ chỗ ấy, đang rỉ ra một vài giọt máu đỏ tươi, minh chứng cho sự thô bạo của hắn. Thật đúng là một kẻ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.

Mặt đất như rung lên từng đợt thật mạnh bởi sự chuyển động phía bên trên. Hắn không ngừng đẩy vào rồi rút ra, khiến Jaejoong đau gần như đến mất đi cảm giác. Cả căn phòng bị bao trùm bởi màu đen cũng bị phá rối bởi tiếng thở hổn hển và những âm thanh rên rỉ kì lạ.

-Ahhh

Hắn ưỡn người cho lần đẩy cuối cùng. Thứ chất lỏng đặc sệt, nhờn và đục tuôn tròa mạnh mẽ bên trong Jaejoong. Hả hê với sự thỏa mãn, hắn nằm vật ra giường, sau khi đã trút hết tất cả vào cậu. Bờ ngực săn chắc của hắn phập phồng những cái thật mạnh. Hắn đang mệt lắm. Làm tình với con trai thật tuyệt. Còn dễ dàng hơn khi làm với phụ nữ. Hắn không cần phải nhẹ nhàng, cũng không cần phải âu yếm. Hắn cười khinh khỉnh ngắm nhìn cái chất đàn ông của mình đang ào ạt tuôn ra từ cửa mình của cậu. Trông thật ghê tởm…nhưng hắn lại thích điều đó.

Cậu buông thỏng người, nghe tiếng sập cửa thật mạnh đằng sau lưng mình. Hắn đã đi rồi. Đi sau khi đã cưỡng bức cậu một cách nhẫn tâm nhất. Cậu cười. Nhưng lại có nước mắt… Thật nhục nhã. Một đứa con trai lại bị một đứa con trai khác hãm hiếp. Chẳng khác gì một con đàn bà yếu đuối cả. Vô dụng làm sao.

Dường như khi khóc thì con người ta thường hay ngủ quên đi mất. Cậu cũng vậy. Giấc ngủ đến lúc nào không hay. Căn phòng ồn ào lúc nãy đã được trả lại một sự yên bình vốn có. Hoặc có thể là chỉ một chút thôi. Để chủ nhân của nó không gặp phải ác mộng khi tỉnh dậy.

===˜£™===

Càm giác mát lạnh khi rửa mặt vào buổi sáng làm Jaejoong tươi tỉnh hơn một chút. Thật ra thì đây cũng không thể gọi là bữa sáng được, vì đồng hồ đã điểm mười muột giờ mất rồi. Nhanh chóng làm những công việc cá nhân, cậu bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn bông trắng tinh, vừa được umma giặt ủi sạch sẽ hôm qua.

Thảy cái khăn lên chiếc giường với tấm dra nhàu nát. Đâu đó vẫn còn dính lại mấy vết của kẻ đáng khinh bỉ ấy. Jaejoong lột phăng chiếc áo sơ mi khoác hờ hững trên người xuống. Để hiển hiện trước gương là một cơ thể xinh đẹp, nhưng lại đầy vết thâm tím, và trầy trụa. Cả cổ tay cậu vẫn còn hằn lại vất dây trói ngày hôm qua.

-Xem ra em cũng chằng khác gì mấy ả điếm là mấy.

Giọng nói trầm, mang đầy thứ tà tâm vang lên bên tai cậu. Hắn đang ở đây, và đang đứng dựa lưng vào tường, sau khi đã khóa chốt cửa một cách chắc chắn nhất. Đôi mắt hắn dâm đãng quét khắp thân người cậu. Vẫn là đôi mắt khao khát xen lẫn một chút gì đó gọi là khinh rẻ người đối diện. Nó làm Jaejoong cảm thấy ghê tởm nhiều hơn là e ngại. Vì dẫu sao, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hắn nhìn cậu như thế này.

-Anh không có việc gì làm sao, anh trai?

Không thèm nhìn hắn bằng nửa con mắt, cậu cứ thế mà bước đến tủ áo, xem hắn như người vô hình. Chỉ nói một câu với chất giọng khiêu khích và hời hợt.

-Ồ. Anh lên đây là vì umma đấy chứ. Bà bảo anh gọi em xuống ăn cơm đấy._Hắn nhùn vai, cười một cái thật đểu giả rồi đứng tách ra khỏi bức tường lạnh, từ tốn đi về phía cậu._Không ngờ em vẫn còn sức để đứng vững như thế này. Biết vậy tối qua anh sẽ mạnh tay hơn nữa._Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm mình lên bờ vai mịn màng của cậu.

Jaejoong bị ôm bất ngờ mà chẳng kịp chống cự. Cậu vẫn chưa quên được tối qua hắn đã hành hạ cậu như thế nào. Nó giống như một cơn ác mộng không bao giờ có lối thoát vậy. Và bây giờ thì cơn ác mộng ấy lại tiếp diễn khi Jaejoong cảm nhận được đôi bàn tay của hắn đang chu du khắp cơ thể cậu, một cách có chủ đích.

Hai tay cậu bị hắn khóa lại sau lưng, nên cậu chỉ còn có thể vùng vẫy trong vô vọng. Hắn mỉm cười thích thú, lè cái lưỡi gai góc của mình, liếm dọc từ cổ lên dái tay của câu, khiến Jaejoong phải rùng mình vì khóai cảm. Mặc dầu, cậu chẳng hề mong muốn nó một chút nào cả.

Hắn bóp chặt đầu nhũ cậu, khiến Jaejoong gần như thét lên vì đau. Cái đau đi cùng với sự thích thú tội lỗi. Cậu mím môi mình lại, tránh để bật ra những âm thanh chỉ tổ làm cho con thú trong người hắn thêm điên loạn. Vật cương cứng của hắn chĩa vào mông cậu, và Jaejoong hiểu, điều gì đến ắt sẽ phải đến thôi.

-A…arg…

Hắn xâm chiếm cậu. Cái lỗ nhỏ gần như bị xé toạc vì sự vũ phu của hắn. Nó vẫn còn chưa hồi phục sau tất cả những gì hắn đã mang lại ngày hôm qua. Jaejoong cắn răng chịu đựng, mong cho cơn thỏa mãn của hắn qua nhanh mà buông tha cho cậu. Nhưng điều đó có vẻ không khả quan mấy. Anh trai cậu, là một kẻ dai sức trong chuyện làm tình, và chẳng bao giờ hắn buông tha cho cậu mà không hành hạ cậu thật nhiều.

-Xem ra em vẫn còn ngoan cố huh?_Đột ngột. hắn nắm lấy tóc cậu, giật ngược ra sau để cậu đứng thẳng người dậy, hướng mặt Jaejoong vào phía đối diện._Thấy sao hả, tuyệt chứ? Trông em lúc này tuyệt thật đấy. Nhìn gương mặt của em đi, giống như một con mu dâm lòan vậy.

Jaejoong đau đớn nhìn vào tấm gương lớn, phàn chiếu khuôn mặt cậu. Nó đang đỏ hồng lên và rất ‘cảm xúc’. Cái miệng nhỏ không ngớt rên rỉ vì những cú thục đẩy điệu nghệ của hắn. Đôi mắt cậu bị nhòa đi bởi nước và thứ dục vọng xa xỉ. Nó đang van vỉ, cầu xin sự ái ân. Càng đau đớn hơn, khi tấm gương soi rõ cậu nơi vùng kín. Soi rõ sự thật cậu đang bị chính anh trai mình cưỡng bức.

-Đẹp lắm đúng không, anh đâu có lừa em._Hắn nói trong khi vẫn tiếp tục công cuộc đưa đẩy của mình.

Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ kích thích, hắn vất cậu lên giường rồi vồ lấy cậu một cách mãnh liệt. Chiếc giường lại run lên bần bật. Tấm dra giường bị Jaejoong bấu chặt để làm dịu bớt cơn đau của mình. Hắn vẫn không chú ý đến nỗi đau đớn mà cậu phải chịu đựng mà cứ tiếp tục giày vò cậu.

Chẳng buồn chống cự nữa, Jaejoong mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cậu đơn giản chỉ là nằm đó, làm một cái lỗ để cho thằng nhỏ của hắn tiêu khiển. Đơn giản như vậy thôi. Cậu cũng thôi không khóc nữa. quá mệt mỏi rồi. Dù cậu có kêu la hay khóc lóc thảm thiết thì hắn vẫn không buông tha cho cậu. Jaejoong biết điều đó.

Bộp!

Trong cơn mê man, Jaejoong lờ mờ nhìn thấy một thứ gì đó rơi xuống nệm. Một con gấu Pooh màu vàng nhỏ, chỉ vừa với vòng tay của mấy đứa bé hàng xóm.

Flashback

-Jaejoong-ah, đây sẽ là gia đình mới của chúng ta. Từ nay chúng ta sẽ mang họ Jung con nhé.

Bà Kim, mẹ cậu, dịu dàng nói. Jaejoong núp sau lưng mẹ. Cậu cảm thấy khá bỡ ngỡ. Đằng kia, theo hướng chỉ tay của mẹ cậu, Jaejoong nhìn thấy một người đàn ông chừng ngoài bốn mươi tuổi, gương mặt góc cạnh và vô cùng điển trai. Và bên cạnh ông ta, là một cậu bé nữa. Cậu ta có dáng người cao và khỏe mạnh lắm.

-Jaejoong-ah, người này sẽ là ba của con._mẹ cậu bước đến, ôm lấy người đàn ông nọ.

-Chào con, chú tên là Jung Jihoon._Người đàn ông mỉm cười với cậu, nụ cười phúc hậu và ấm áp.

-Chào chú ạ!_Cậu cúi đầu lễ phép.

Tuy chỉ mới mười hai tuổi đầu, nhưng jaejoong hiểu những nỗi đau mà mẹ cậu phải chịu, khi người cha ruột rà của cậu rời bỏ bà. Nhiều lần Jaejoong tự hỏi, tại sao ông ta lại có thể nhẫn tâm đến như vậy. ông ta không hề biết cảm nhận của mẹ cậu hay sao? Vì vậy mà bây giờ, khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bà khi đứng bên người sẽ là ba của cậu, Jaejoong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì bà cũng đã có người thật lòng yêu thương mình.

-À, đây là con trai chú, Jung Yunho, 15 tuổi. Hai đứa làm quen nhau nhé._Ông đẩy thằng con trai của mình về phía Jaejoong.

-Chào._Jaejoong mỉm cười thân thiện.

-Chào._Cậu ta đáp tỉnh rụi, vẫn nhìn cậu bằng con mắt kì lạ.

-Từ nay em sẽ gọi anh là anh hai nhé!

-À, ừm. Tùy cậu thôi.

===˜£™===

Những ngày sau đó, Jaejoong có những giây phút thật vui vẻ bên gia đình mới. Cậu có người cha tài giỏi và luôn biết yêu thương vợ con. Kể cả đứa con không máu mủ như cậu cũng được ông yêu chiều hết mực. Còn mẹ cậu thì lúc nào cũng tươi cười. Có khi Jaejoong cảm thấy ganh tị với cả cha dượng mình. Thật không công bằng khi mẹ cậu lại bỏ rơi cậu như thế này, cảm thấy hơi hụt hẫng một chút đấy, nhưng mọi chuyện cũng đâu vào đó. Sống yên bình như thế này là tốt rồi.

Người anh mới của Jaejoong cũng rất tốt bụng. Cậu ta tuy lầm lì ít nói, nhưng lại rất thông minh và biết nhường nhịn. Nhất là đối với Jaejoong, cậu ta chẳng bao giờ lớn tiếng cũng như chưa lần nào la mắng cậu. Cho dù cậu có phạm phải một lỗi lầm nào nghiêm trọng. Và, điều mà cậu yêu nhất ở người anh trai này chính là, Yunho luôn luôn giúp cậu giải quyết hết mớ bài tập ở trường, cũng tình nguyện giảng lại tất cả những bài nào Jaejoong không hiểu. Nói tóm lại, một người anh biết quan tâm đến người khác như thế. Jaejoong không còn phàn nàn gì thêm.

Mới đó mà thời gian đã thấm thoắt như thoi đưa. Cái gọi là thời gian thật đúng là chẳng biết nể nang ai cả. Chốc chốc, cũng đã hơn một năm ngày bốn người họ sống chung. Không một ngày nào là ngớt tiếng cười. Đạc biệt là hôm nay, ngày đánh dấu cậu út của nhà họ Jung chính thức bước sang tuổi 13.

-Sao Yunho vẫn chưa về nhỉ?_Ông Jung đi qua đi lại như một cái máy trước mặt hai mẹ con Jaejoong_Đã dặn là phải về sớm. Giờ này là 6h tối rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. cái thằng thật là…

-Thôi nào anh yêu. Chắc con nó có việc bận đột xuất, về trễ một chút có sao đâu mà._Người đàn bà hiền hậu nhẹ nhàng nói.

-Bận là bận thế nào được. Anh đã dặn nó, hôm nay là sinh nhật Jaejoong, có bận cũng phải gác lại để về cho kịp mà. Chắc chắn là lại đang lui cui với đống hồ sơ của hội học sinh rồi. Không hiểu tại sao nó cứ thích làm hội trưởng đến như vậy nữa._ông ngửa cổ lên trời, than vã.

-Con nó giỏi nên được mọi người bầu. Anh không tự hào thì chớ, tại sao lại trách nó chứ?

-à, thôi thôi được rồi. Em chỉ biết bênh vực nó thôi. Không ai thương anh hết. Chi có Jaejoonggi là thương appa thôi phải không con._ông Jung ‘đau khổ’, đưa bản mặt buồn thiu quay sang nhìn cậu.

-Dạ. con thương appa…

-Chào cả nhà, con về rồi đây.

Chen ngang vào cuộc tranh có chiều hướng sắp sửa bùng nổ, Yunho mở cửa bước vào, trưng ra bộ mặt ễ phép với mồ hôi ướt đẫm hai bên tóc mai. Và môi thì ngậm lại một cách khó khăn để cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

-Cái thằng trời đánh này. Có biết là vì mày mà appa bị umma mày ghét không hả?_ông Jung từc tưởi nhìn Yunho.

-Ơ…

-Thôi appa à, tha cho anh hai đi. Anh hai mới đi về nên mệt muốn chết rồi kìa.

Jaejoong vừa nói vừa đi lại gần chỗ Yunho đứng với chiếc khăn bông to đùng trên tay. Nó nhón chân để với tới được gương mặt điển trai của anh mình. Jaejoong tự hỏi là tại sao khi chỉ mới 16 tuổi mà anh nó lại cao hơn 1m8, thật không công bằng, nó chỉ có 1m57 thôi. Mỗi lần lau khô tóc cho yunho như thế này, nó cứ cảm thấy quê quê thế nào ấy.

-Em coi nó thương anh nó ghê chưa. Anh là appa của nó mà nó còn không làm như vậy nữa. Nhớ có mấy lần anh cũng trong tình trạng tương tự, định tới ôm nó thì nó phũ phàng bảo một câu ‘appa hôi qua’ rồi đủng đỉnh bỏ đi.

-Anh là ba ghẻ, vậy là may rồi. Em là mẹ ruột của nó, nó còn chẳng thèm đá động tới. Hôm nọ em đi chợ bị ướt mưa, vậy mà nó có cầm khăn chạy ra đâu, đã thế lại còn nhăn nhó mặt mày ‘sao umma bất cẩn vậy? Đi mà không cầm theo dù’ Sau đó thì chẳng nói chẳng rằng quay qua chơi game với Yunho.

-Xem ra, anh với em, là ba mẹ mà không có kí lô nào trong mắt Jaejoonggie rồi.

-Phải, phải. Em với anh đâu có sánh bằng anh hai đẹp trai, tài giỏi của nó.

-Hai người nói xong chưa vậy?_Jaejoong chống nạnh, hai má phồng lên vì tức giận. Đằng sau là một Yunho đang mím môi nín cười.

-Rồi rồi, appa với umma đi là được chứ gì.

Hai ông bà rút chiếc khăn trong túi ra, chậm chậm nơi hai con mắt rồi dắt nhau vào bếp xào xào nấu nấu mấy món ăn đơn giản, chuẩn bị cho bữa tiệc nho nhỏ của gia đình.

Lúc này, Jaejoong mới quay trở lại với cái khăn và một Yunho đang sắp chết đến nơi vì nhịn cườii. Cậu dịu dàng_Anh hai, sao anh về trễ vậy?

-Ừm, anh bận chút việc.

Yunho cười, và lần đầu tiên Jaejoong cảm thấy trong lời nói của anh mình có một chút gì đó gượng gạo lắm. Tuy anh vẫn cười, nhưng mấy cái cơ mặt chẳng hề giản ra một chút nào. Trông nụ cười thật vô cảm và tẻ nhạt.

-Việc gì vậy anh?

-Không có gì đâu. À, anh có quà cho em đây này_Yunho đánh trống lãng bằng việc lấy từ trong cặp ra một con gấu Pooh màu vàng tươi. Mặc dù đầu của con gấu hơi méo một tí. Chẳng thể trách được, nó bị yunho nhét trong cặp từ sáng đến giờ mà._Xin lỗi em, nó bị ‘tai nạn’ rồi_Yunho cầm con gấu trên tay với gương mặt khổ sở.

-Không, em thích nó lắm.

Jaejoong vui vẻ nhận lấy con gấu từ tay anh mình. Xem ra Yunho luôn để ý đến từng lời mè nheo của cậu. Thật tế thì, con gấu này là thứ mà cậu đã reo lên thích thú khi vừa nhìn thấy qua lồng kính của tiệm bán đồ chơi. Vì giá nó chẳng rẻ một chút nào, nên Jaejoong đành ngậm ngùi ôm nỗi trầm cảm hết mấy ngày. Vậy mà bây giờ lại được cầm nó trên tay. Không vui sao được chứ.

-Em thương anh hai nhất luôn đó._Jaejoong câu lấy cổ Yunho, và ôm chặt lấy cơ thể cậu ta.

-Ừ. Anh yêu em, Jaejoong-ah._Yunho ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé trong tay mình._Jaejoong-ah!_Cậu ta thì thầm bằng một giọng xa xăm. Và cũng chất chứa một nỗi buồn nào đó, jaejoong không tài nào hiểu được. Vì suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

 

-Chuyện gì vậy anh hai?

-Nếu…anh nói nếu nhé. Nếu có một ngày anh hai làm em bị tổn thương, em có hận anh hai không?_Yunho nhìn thẳng vào mắt Jaejoong một cách nghiêm túc.

-Không._Nó trả lời ngay với một thái độ cũng nghiêm túc không kém.

-Sao vậy?

-Vì em yêu anh hai nên em sẽ không hận anh hai, dù cho anh hái có làm gì xấu em cũng không hận anh hai đâu. Mà anh hài đừng làm em sợ nha._Nó nói rồi ôm lấy người Yunho, thật chặt.

-Ừ, không có chuyện gì đâu. Jaejoonggie ngoan, anh hai cũng yêu em lắm._Yunho nói, nhưng mắt cậu ta lại ánh lên một vẻ buồn kì lạ, nao lòng.

-Em yêu anh hai._Jaejoong lặp lại câu nói.

-Anh hai cũng yêu em lắm, Rất yêu em. Mặc dù chữ yêu đó, chúng ta định nghĩa hoàn tòan khác nhau, Jaejoong-ah.

-Nè, hai đứa mau dẹp cái màn tình cảm đó đi. Appa với umma đói bụng lắm rồi đấy._ông jung bực mình lên tiếng.

-Dạ rồi._Jaejoong trả lời rồi quay lại nhìn Yunho_Anh hai, lên lầu thay đồ đi rồi còn xuống ăn nữa. Anh hai không xuống lẹ thì em ăn hết luôn đó.

Nói rồi, cậu chạy đến bàn ăn. Ngồi vào chỗ của mình, háo hức chờ đợi một buổi tiệc sinh nhật như trong mong đợi. Không khí ấm áp bao trùm lấy căn nhà, bao trùm lên cả những người trong nhà. Ngoại trừ…Yunho.

===˜£™===

-Aish…! Bực mình quá đi!

Jaejoong vừa rủa xả lầm bầm trong miệng, vừa lò dò đi về phía nhà bếp. Không hiểu là vì cậu ham ăn hay vì cậu đang trong độ tuổi phát triển mà cái bụng cứ biểu tình suốt ngày. Lúc nãy, cậu đã ăn một phần ăn lớn, sau đó thì nửa ổ bánh kem, trước khi đi ngủ cũng thủ sẵn hai chai sữa với một cái bánh phô mai. Ấy vậy mà giờ này, cái bụng cậu nó vẫn chưa chịu ngủ yên. Có lẽ, người ta gọi đây là nỗi sầu của tuổi mới lớn chăng. Cũng không rõ nữa. Chỉ biềt là Jaejoong bây giờ rất muốn ăn, thật sự rất muốn ăn.

Khi đi ngang qua phòng ngủ của ba mẹ, cậu đột nhiên đứng khựng lại vì bất chợt nghe được một vài âm thanh kì lạ. Tò mò, cậu đi lại gần cánh cửa. Nó không đóng hẳn, mà chỉ đóng hé lại. Đưa con mắt mình vào trong, quan sát sự việc đang xảy ra trong bóng tối kia.

Jaejoong bịt miệng mình lại bằng hai tay, không khỏi kinh hòang khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cái mà cậu nhìn thấy là hai bóng người đang ôm lấy nhau, đưa đẩy nhau trong một vũ điệu điên cuồng. Và hai người đó không ai khác chính là umma và appa cậu.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cậu. Làm một chút nửa thì Jaejoong đã nhảy dựng lên, kinh động hai con người trong kia nếu không phải Yunho đã kịp thời khóa miệng cậu lại bằng bàn tay to lớn cùa mình.

Yunho kéo Jaejoong vào phòng mình, để cậu ngồi lên giường với trạng thái mặt mày trắng bệch và tay chân thì rung lập bập.

-Anh hai… em sợ quá. Appa với umma đang làm gì vậy? Sao lại r…rên…như vậy..Em…em buồn nôn quá._Jaejoong cảm thấy ghê sợ những thứ cậu vừa thấy. Nó nhơ nhớp và bẩn thỉu với một đứa trẻ vừa bước sang tuổi mười ba như cậu.

-Cái đó, người ta gọi là làm tình._Yunho bình thản nói.

-Làm tình? Là sao?

-Là như vậy, giống như điều anh sắp làm với em ngay bây giờ._Yunho nói, từ từ đi đến chỗ cậu, trong khi tay cậu ta đang giật tung nút áo của chính mình.

-Anh…anh hai…anh làm gì vậy?_Jaejoong ú ớ khi nhìn thấy biểu hiện kì lã của người anh trai yêu quý. Cậu giật lùi về phía sau, cho đến khi bị dồn vào đường cùng.

-Anh làm tình với em._Kết thúc câu nói, Yunho thô bạo xé toạc cái áo thun mỏng trên người cậu, đồng thời cũng lột luôn chiếc quần ngắn của Jaejoong. Để còn lại trên giường lúc này là một cơ thể xinh đẹp, vẫnn chưa trải nghiệm sự đời.

-Anh…anh hai, đừng mà._Cậu van vỉ khi hai tay mình bị khóa chặt bởi bàn tay to lớn của Yunho.

Không mảy may để ý đến lời van xin của cậu bé tội nghiệp, Yunho đẩy mạnh dương vật của mình vào sâu thẳm trong người Jaejoong.

-Khôngggg!

End flashback

-Ahhh!

Yunho la lên khi hắn đạt tới đỉnh điềm. Hắn ngã ập lên người Jaejoong, lúc này đang mệt lả vì kiệt sức. Không biết đây đã là lần thứ mấy khi hắn xuất ra trong cậu. Cả người Jaejoong, nơi nào cũng là dấu hôn do hắn để lại và cả…tinh dịch nữa.

-Làm tình với em đã quá._Hắn cắn vào đầu ngực cậu một cái thật mạnh, Làm jaejoong phải nhăn mặt lại vì đau đớn._Một buổi sáng tốt lành, mà không, buổi chiều tốt lành mới đúng chứ. Hơn 4h chiều rồi.

Yunho cười nửa miệng. Hắn hôn vội vàng lên môi cậu rồi đứng dậy, với tay lấy cái áo sơmi trắng trên nền đất._Hôm nay là chủ nhật, em cứ từ từ mà ngủ lấy lại sức nhé. Tối nay chúng ta sẽ còn một cuộc vui nữa.

Hắn nói, rồi đóng sầm cửa lại trước mặt cậu. Jaejoong nằm co ro trên giường. Phần vì lạnh và phần vì tủi nhục. Cái con người vừa đi khỏi không phải là người anh mà cậu yêu quý. Hắn là một tên cầm thú đội lốt người. Còn cậu chỉ là một món đồ chơi, chơi chán rồi thì bỏ của hắn mà thôi.

-Anh sẽ quẳng tôi ra đường một khi tôi bị hỏng sao?

Jaejoong nói và tự cười. Nụ cười của cậu hòa lẫn với nước mắt. Jaejoong thèm những ngày xưa. Khi hắn là một người anh hiền lành và yêu thương cậu.

Không thể trở lại như ngày xưa sao, anh hai?

Part 2

Sha!... Sha!...

Những giọt nước nóng hổi từ vòi sen gắn trên tường ào ạt phả vào người Jaejoong. Bây giờ cũng đã hơn 6h tối rồi. Cậu không thể cứ nằm một chỗ trong phòng mình được. Điều đó sẽ chỉ làm cho mẹ cậu lo lắng thêm mà thôi.

Jaejoong dùng tay chà xát thật mạnh lên khắp cơ thể mình, tất cả những nơi mà hắn đã để lại dấu vết lên cậu. Cậu dùng hết sức mình đến độ da gần như bong ra, chúng cứ đỏ hồng cả lên, một vài chỗ bắt đầu tươm máu. Cậu muốn kì thật sạch, cậu muốn phủ nhận tất cả những thứ này. Cậu không muốn đôi mặt với sự thật. Nhưng…hòan tòan vô ích. Chúng vẫn cứ ở đó, và giọng cười của hắn vẫn còn lảng vảng bên tai cậu, cả những lời phỉ nhổ của hắn nữa. Sao chúng không lúc nào buông tha cho cậu?

Ngồi bệt xuống đất, Jaejoong ôm lấy gương mặt mình. Từ cái đau từ vùng kín bị tổn thương đến cái đau trong thâm tâm, hai thứ đó đang dày vò cậu. Có thứ gì đó mằn mặn trượt qua vành môi, đi vào đến đầu lưỡi, môt nỗi đau đến nao lòng… Giá mà bây giờ có một ai đấy ở bên cạnh, một ai đấy biết quan tâm cậu như ngày xưa, có lẽ cậu có thể an ủi phần nào. Nhưng một ai đấy lúc này lại không có ở đây, một ai đấy không ngừng châm chích cậu,…và một ai đấy không ngừng tổn thương cậu. Jaejoong tự hỏi, người anh trai đáng yêu của cậu biến đi đâu mất rồi? Người anh hiền lành mà cậu yêu quý đã bị ai giết chết. Để còn lại bây giờ chỉ là một con thú mất cả nhân tính như thế này.

-Chữ tổn thương mà anh nói là như vầy sao anh hai? Nếu vậy thì anh thành công rồi đó. Tôi hận anh.

Jaejoong nói trong nụ cuời điên dại. Cười sự ác độc của Yunho. Cười cái ý trời đáng khinh khi, cười cho chính sự yếu đuối của bản thân mình, và cười cái tình yêu dại khờ ngu ngốc của chính cậu. Một con người ngu ngốc, đặt cái tình yêu ngu ngốc của hắn vào một chỗ ngu ngốc thì sẽ chẳng thể nào tìm được hạnh phúc. Jaejoong đã hiểu, thật sự đã hiểu câu nói đó rồi. Chỉ có những thằng điên mới tin vào tình yêu đích thực. Và Kim Jaejoong cũng là một thằng điên. Một thằng điên khi đặt tình yêu vào Jung Yunho, cái con người chẳng bao giờ đoái hoài đến cảm xúc của cậu. Nực cười không? Nực cười không khi mà cậu cứ cắm đầu vào mà yêu hắn? Yêu làm gì khi bị nhục mạ? Yêu làm gì khi mình chẳng bằng một thứ đồ chơi nhàu nát? Và yêu làm gì khi hắn chẳng yêu mình?... Jaejoong biết rõ điều đó chứ, cậu biết chứ, nhưng mà vẫn cứ yêu. Dù cho đó có là thứ chất độc chết người thì cậu vẫn sẵn sàng uống…chỉ vì ba chữ ‘Jung Yunho’ mà thôi.

===˜£™===

-Con xuống rồi à?_mẹ cậu, người phụ nữ có đôi mắt hiền hậu, lo lắng nhìn cậu đang khó khăn lê chân xuống từng bậc thang._Sao trông sắc mặt con tệ vậy? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?

Ái ngại nhìn mẹ mình, cậu không muốn bà phải lo lắng nhiều hơn nữa, bà đã lao lực quá nhiều rồi_Không, không sao đâu umma. Chỉ là cảm sốt qua loa thôi mà.

-Cảm sốt mà qua loa thế nào được?_bà giận dữ nhìn cậu con trai út của mình_Có biết là nguy hiểm lắm không hả? Con với cái. Ngồi yên đấy, umma gọi điện cho appa con, chở vào bệnh viện mới được. Con cứ tiều tụy sao ấy._Bà vừa nói, vừa toan cầm lấy cái điện thoại để mà bấm số.

-Ấy, umma đừng._Jaejoong vội vàng ngăn cản. Nếu lúc này mà đi bệnh viện thì chẳng khác nào giết chết cha mẹ cậu. Chẳng có một bậc cha mẹ chịu nổi cảnh hai anh em quan hệ bao giờ. Dù có không là ruột thịt đi chăng nữa thì việc hai người con trai yêu nhau đã là khó chấp nhận rồi, đừng nói chi đến việc làm tình, mà lại còn là cưỡng bức nữa chứ._Con uống thuốc rồi, không sao đâu.

-Con chắc là không sao thật chứ? Umma không yên tâm chút nào cả.

-Con chắc là con ổn mà. Umma thấy không, con có sốt lắm đâu._vừa nói, Jaejoong vừa cầm lấy tay bà đặt lên trán mình, và nở nụ cười tươi rói để bà cảm thấy yên tâm hơn.

-Thôi, không cãi lại con. Không đi bệnh viện cũng được, nhưng con phải nghe lời umma, uống thuốc đầy đủ nghe chưa?

-Ok, à, thôi umma đừng lằng nhằng nữa, con đói quá à. Sáng giờ có ăn gì đâu_Jaejoong vờ nhăn mặt và xoa xoa bụng.

-hết biết con luôn, cái đồ sâu ngủ. Tối qua làm việc cho khuya. 4h sáng mà umma còn nghe con lục đục trên phòng, không có làm gì mờ ám chứ hả?_Đột nhiên nụ cười trên mặt bà tắt ngúm.

Jaejoong giật thót người, cậu lắp bắp_Làm gì…là làm gì chứ?

-Thì ra là có tật giật mình. Tối qua chắc chắn là con đã coi phim đen rồi, đúng không?

-Hả, à,…sao umma biết hay vậy?_Jaejoong thở phào khẽ khàng_Con hành động bí mật vậy mà…

-Thôi đi, không có gì qua mắt nổi umma đâu. Co trai tuổi mới lớn cứ hay tò mò vậy đó. Đừng có coi nhiều quá nghe chưa? Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu._bà mắng yêu rồi đi vào nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho cậu.

Jaejoong nhìn theo lưng bà với gương mặt thiểu não. Cậu đang thắc mắc, nếu mẹ cậu biết tất cả mọi chuyện thì sẽ như thế nào? Cậu con trai yêu quý của bà không hề coi phim đen, mà là đang thực hành nó. Và cậu con trai yêu quý của bà không phải đang ngồi coi thích thú mà đang quằn quại bên dưới một gã trai khác thì bà sẽ cảm thấy như thế nào đây?

Thật sự mà nói thì gia đình đối với cậu là tất cả. Cậu hiểu cái cảm giác của một đứa trẻ có gia đình tan vỡ. Cho nên, cậu rất quý trọng cái hạnh phúc nhỏ nhoi này. Vì vậy mà cậu vẫn giữ im lặng cho đến tận bây giờ. Mà, đó cũng chẳng phải là nguyên nhân chính nữa. Cái mà cậu lo sợ chính là nếu mọi chuyện đổ bể thì Yunho, anh trai cậu sẽ ra sao? Cậu không muốn tưởng tượng đến điều đó, và càng không muốn nó xảy ra. Jaejoong im lặng và chọn cách chịu đựng cũng chỉ vì hắn mà thôi. Nhiều khi thấy cậu thật là ngốc, nhưng những kẻ khi yêu, ai mà chẳng như vậy chứ?

-Con suy nghĩ cái gì mà ngơ ngẩn như người mất hồn vậy hả?_Mẹ cậu xuất hiện với một khay thức ăn trên tay, vẫn đang bốc khói, và hương thơm thì hấp dẫn đế lạ lùng.

-Con đang suy nghĩ là tại sao umma lại có thể nấu ăn ngon đến như vậy chứ?_cười xòa, cậu háo hức cầm chén đũa lên.

-Cái thằng này thiệt, lớn rồi mà cứ như con nít vậy đó.

Buổi chiều hôm đó, Jaejoong cảm thấy tinh thần thoải mái hẳn. Ít ra cậu vẫn được cười nhiều hơn, và cảm nhận được sự ấm áp, tuy nó không giống với sự ấm áp mà cậu khát khao.

===˜£™===

-Chào cả nhà!

Yunho trở về nhà khi Jaejoong đang ngồi trên ghế salon cùng appa cậu. Hình như cả hai đang coi một chương trình hài náo đó, nên thi nhau cười nắc nẻ. Hắn cũng chẳng nói gì, từ tốn cởi giày ra, đặt nó vào kệ để giầy kế bên rồi mới bước vào sau khi đã xỏ vào chân đôi dép bông đi trong nhà.

Đắt chiếc cặp màu đen lên bàn, hắn chậm chạp quan sát xung quanh, dường như Jaejoong đã nhận ra sự có mắt của hắn, nên gương mặt cậu sa sầm lại đột ngột. Nụ cười hào hứng đã được thay bàng sự giả tạo và gượng gạo. Hai tay cậu bó chặt đầu gối mình, vẫn không nhìn hắn, nhưng hắn biết, trong đôi mắt to đẹp đó là cả một nỗi sợ hãi chứ chẳng chơi. Không sợ sao được khi mà những buổi tối như thế này, nhất là những ngày trời lạnh, hắn lại nghĩ ra những trò độc ác mới để mà hành hạ cậu. Nói không sợ là nói dối đấy.

-Yunho, mày đi đâu mà tới giờ mới về hả? Người ta làm công ăn lương cũng tới 5h là về rồi._Ông Jung phàn nàn.

-Vâng vâng, cái công việc mà con làm là nối tiếp sự nghiệp của appa thôi, chủ tịch Jung à. Sao có thể về sớm được chứ.

-Sao dạo này mày thay đổi phong cách ăn nói dữ vậy. Nhớ hồi nào lầm lầm lì lì ít nói lắm mà. Sao bây giờ nói câu nào là mày đớp lại câu đó vậy hả?

-Thì, ai lớn mà chẳng thay đổi chứ?_Hắn cười và quay sang nhìn cậu_Đúng không? Jaejoonggie?_hắn nói và trong giọng nói có pha lẫn mệnh lệnh.

-ừ…ừm…_Rụt rè, cậu gật gật đầu và không nói thêm bất kì câu nào nữa.

-Mấy cha con đừng cãi nhau nữa_bà Jung lúc này mới lên tiếng_Yunho, con lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.

-dạ thôi umma_hắn cười hiền với bà_con no rồi. Với lại Jaejoong cần con giảng lại một số bài tập nữa. Con không nghĩ là con muốn ăn đâu.

-Nếu con đã ăn rồi thì thôi vậy. Vậy hai đứa cứ lên lầu học bài đi. Nhớ ngủ sớm giữ gìn sức khỏe nhé. Jaejoong hôm nay bị sốt đấy.

-Vâng, con biết rồi. Con không làm gì quá đáng đâu._Hắn nói rồi quay sang cậu_Lên thôi nào, đến giờ rồi đấy._rồi đi lên lầu mà không hề ngoài đầu nhìn lại.

Jaejoong muốn bật khóc đến nơi. Cậu thật sự không muốn đi một chút nào. Cảm thấy như cái cầu thang kia là một con quái vật vậy, đáng sợ lắm. Cậu sợ lắm, nhưng nếu không phục tùng theo lời hắn thì cậu biết hậu quả sẽ như thế nào. Và cậu cũng không muốn vì bất cứ lý do gì mà cả cái hạnh phúc nhỏ bé là gia đình cũng vụ khỏi tầm tay.

Bước từng bước nặng nhọc, cậu đứng trước cánh của phòng mình, và mặt cắt không còn giọt máu. Không bao giờ Yunho cho cậu vào phòng hắn, dù cho có làm tình hay thế nào đi chăng nữa thì tất cả mọi việc đều diễn ra ở phòng cậu. Jaejoong thề là, kể từ cái lần đầu tiên hắn cưởng bứa câu, hắn đã không một lần nào cho cậu đặt chân vào phòng hắn. Chẳng lẽ cậu thật sự dơ bẩn đến độ có thể làm dơ phòng hắn chỉ với một bước chân hay sao?

Cạch!

-Chịu vào rồi sao?

Yunho đong đưa ly rượu trên tay, trong khi đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế đối diện với giường ngủ. Hắn hớp lấy một ngụm rồi nhâm nhi trong sự thích thú, nhìn ngắm nét lo lắng trên gương mặt thiên thần. Cậu đang đứng đó với cơ thể đang run lẩy bẩy đến tội nghiệp.

-Làm đi, em biết anh nói gì mà.

Hắn lạnh lùng ra lệnh. Jaejoong run rẩy mấy ngón tay khi bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo trên người mình. Chúng cứ vướng vào nhau và nấn ná nơi cái cúc áo đầu tiên. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, duy chỉ có mấy ngón tay đang vụng về làm nhàu cái áo mới. Yunho bực mình đặt mạnh ly rượu xuống bàn rồi đi đên, xé rách cái áo mỏng manh bằng thứ sức lực trâu bò của hắn.

-Giờ thì cởi nốt những thứ còn lại, trước khi anh không còn đủ kiên nhẫn.

Yunho nói và ngồi lên giường chờ đợi. Cậu nhanh chóng làm theo những gì hắn bảo, Jaejoong hòan tòan không muốn bị hành hạ nhiều hơn nữa, cậu sẽ liệt vào một ngày nào đó nếu cứ tiếp tục không vâng lời hắn. Đầu tiên là chiếc quần kaki màu nâu sậm, sau đó là chiếc quần lót, lần lượt nối đuôi nhau bị vất xuống đất. Lúc này, cậu hòan tòan lõa lồ trước con mắt dâm dục của hắn. Lấy tay che đi những chỗ nhạy cảm, cậu cảm thấy nhục nhã lắm. Đây có phải là cảm giác của những người buôn bán thể xác không nhỉ? Jaejoong không biết. Vì ít ra, khi làm việc này, họ còn được nhận tiền, còn cậu thì chẳng có một xu nào.

Cậu bước đến gần hắn, mấy ngón chân cứ bấu chặt vào tấm thảm trải sàn như muốn níu cậu lại. Cậu cứ ngập ngừng như thế mãi cho đến khi hắn kéo tuột cậu vào lòng và bắt đầu hôn ngấu nghiến lấy bờ môi gợi cảm.

Hai tay Jaejoong bị hắn nắm chặt và lưỡi cậu bị hắn cuốn lấy, tham lam nuốt lấy nó như một kẻ hảo ngọt. Hắn ăn lấy lưỡi cậu, kéo nó ra và cùng nhau khiêu vũ trong hơi men của ái tính. Jaejoong còn có thể cảm nhận được vị rượu chát cay nồng nữa kìa. Và nó làm cậu buồn nôn. Khi cả vòm miệng bị hắn xâm phạm một cách táo bạo.

Yunho kết thúc nụ hôn bằng một cái cắn, làm môi cậu rỉ máu. Đôi mắt Yunho lộ vẻ ham muốn hơn bao giờ hết. Dường như máu làm cho huyết quản hắn sục sôi. Hắn nắm lấy đầu cậu bằng một tay rồi ấn nó xuống, đối diện với chỗ cương cứng, đang nhô lên và cộp bởi chiếc quần tây dài. Yunho vừa định vị cậu, vừa cởi zíp quần, giải thoát cho cục cưng của hắn, và cũng là thứ gây nên cơn ác mộng của Jaejoong.

Thứ đó của hắn to và dài, nó đang chĩa thẳng vào mặt cậu. Nó đang cố nói cho cậu biết rằng: chủ nhân của nó đang cần một sự giải quyết. Và Jaejoong biết, sự giải quyết đó có ý nghĩa như thế nào khi hắn lạnh lùng

-Ngậm nó đi.

Jaejoong bần thần nhìn thứ trước mặt. Nó quả thật rất to và bây giờ thì lại đang rỉ ra thứ nước màu trắng đục, mùi của nó chẳng dễ chịu một chút nào. Nhăn mặt, cậu quay mặt sang hướng khác, nhưng không kịp. Yunho nắm lấy cậu và đẩy dương vật của hắn vào miệng cậu một cách thô bạo. Jaejoong muốn ói khi cổ họng mình đột ngột bị chẹn lại bởi thứ to lớn ấy.

Hắn cười thỏa mãn cảm nhận sự chuyển động yếu ớt của cậu. Còn về phần jaejoong, tuy cảm thấy ghê tởm, nhưng vẫn phải cử động lưỡi mình để thỏa mãn hắn, vì hai tay cậu đã bị hắn kìm chặt, có muốn thoát, cũng chẳng thể nào thoát nổi. Cậu di chuyển lưỡi mình chậm chạp. Liếp láp xung quanh chiều dì của nó rồi rà nơi phần đỉnh, khiến Yunho gần như điên lên vì kháoi cảm. Hắn nắm lấy tóc cậu, Jaejoong có cảm tưởng đầu cậu chỉ là một món đồ chơi khi hắn cứ kéo nó ra vào, để miệng cậu có thể bao lấy tòan bộ chiều dài cũa hắn.

Nghẹn thật sự, Jaejoong nôn ngay ra sàn thứ chất lỏng đục ngầu và tanh tưởi. Hắn vùa xuất vào miệng cậu. Tởm lợm làm sao. Jaejoong nghe bụng mình nhói lên mấy cái, rồi sau đó thì nôn tất cả chúng ra ngoài.

Chưa dừng lại ở đó, Yunho xách cậu lên, quăng mạnh xuống giường rồi nở nụ cười, mà Jaejoong chắc chắn rằng nụ cười đó chẳng phải là của con người. Đêm dài lại bắt đầu.

===˜£™===

Jaejoong bước xuống từ chiếc xe ô tô phân khối lớn của Taegoon. Cậu ta là con trai của một đại ca mafia, và nếu không tính đến xem mạng người như cỏ rác thì cũng có thể xếp vào loại người tốt bụng. Cậu ta đã giúp đỡ cậu rất nhiều, và hôm nay lại không ngần ngại chở cậu về nhà, khi Jaejoong bảo cậu mệt trong người.

-Cám ơn Taegoon. Làm phiền cậu rồi._Jaejoong cười nhẹ một cái với người bạn của mình.

-Không có gì._Chàng trai cười. Rồi bất chợt rướn người lên, đặt vào môi Jaejoong một nụ hôn nhẹ, khiến cậu khá bất ngờ. Taegoon đỏ mặt sau khi thực hiện hành động kì lạ của mình, cậu nhấn ga, chạy đi, sau khi đã tạm biệt Jaejoong.

Sờ lên môi mình, nơi Taegoon vừa chạm vào, trong lòng cậu dâng lên một thứ cảm xúc khá kì lạ. Vui cũng có nhưng mà buồn cũng có. Vui vì nhận được sự yêu thương từ người khác. Và buồn vì sự yêu thương đó không xuất phát từ người mà cậu mong đợi. Tâm trạng Jaejoong lúc này thật sự rất hỗn độn.

Nhưng mà Jaejoong có biết trên kia, đằng sau tấm rèm cửa sổ đang có một đôi mắt đã chứng kiến tất cả rồi hay không?

Part 3

Phần 1

Con đường chiều bị phủ bởi một màu vàng ảm đạm. Cái màu vàng của tàn tạ và cô liêu. Nó ôm lấy mặt đường, ôm lấy những cành cây trơ lá. Mùa đông cũng sắp đến rồi. Có lẽ vì vậy mà cảnh vật cũng đìu hiu hơn. Trên đường chỉ lác đác một vài người đi trong ánh nắng của buổi chiều tà. Vô tình như những cơn gió, lướt qua mà chẳng để lại một chút cảm xúc gì.

Lòng Jaejoong lúc này cũng nặng trĩu. Cậu vốn chẳng phải là một con người đa cảm. Nhưng không hiểu sao lúc này, ngay bây giờ, cậu cứ chùn bước trước cảnh cửa nhà lạnh lẽo. Jaejoong không biết đó là cảm giác gì. Nó dữ dội lắm chứ chả yên ả như thường ngày. Giống như một hồ nước bị ai ném vào lòng một cục đá to, rồi dao dộng không ngừng.

Nụ hôn vừa rồi của Taegoon làm cậu hơi bất ngờ. Bấy lâu nay người ta nói Taegoon thích cậu, nhưng cậu nào có tin. Mà thật ra thì cậu cũng chẳng để ý đến. Làm sao cậu có thời gian để suy tưởng đến người khác trong khi trái tim cậu đã bị khỏa lấp bởi hắn mất rồi? Phì cười, nhưng đôi mắt Jaejoong lại đượm buồn. Nụ hôn đó gợi cho cậu nhớ đến một người. Và cũng giúp cậu hiểu ra một điều mà bấy lâu nay cậu luôn luôn biết rõ. Hắn, Jung Yunho, chưa từng một lần hôn cậu dịu dàng như thế này. Nụ hôn của Taegoon làm cậu tuyệt vọng thật sự.

Bấy lâu nay, trong tận sâu trong tâm tâm Jaejoong, cậu biết cậu muốn gì. Thứ cậu muốn không phải là cái gia đình kia, mà là tình yêu của hắn. Trước đây cậu đã từng nghĩ, tại sao hắn lại cưỡng bức cậu? Tại sao lại hành hạ cậu? Có phải là do hắn quá yêu cậu hay không? Có phải là do hắn sợ định kiến của gia đình và xã hội hay không? Hay hắn sợ rằng cậu không yêu hắn? Cho nên, cậu đã cắn răng chịu đựng suốt ngần ấy năm trời. Mong muốn của cậu là một ngày nào đó, cậu sẽ được nghe từ chính miệng hắn thốt ra ba chữ thiêng liêng ‘anh yêu em’. Chỉ cần ba chữ đó của hắn thôi, cậu sẽ từ bỏ tất cả, từ bỏ người mẹ cậu yêu thương, từ bỏ người cha dượng ân cần, dịu dàng, và từ bỏ cả người anh trai yêu quý để chạy trốn cùng hắn. Con ác quỷ của lòng cậu. Nhưng mà Jaejoong được gì chứ? Chẳng có gì cả. Kể cả một ánh mắt thương hại cũng không? Cậu không hiểu cậu sống bao nhiêu năm nay là vì lý do gì nữa. Sống mà đau khổ như vậy thì nên chết quách đi cho rồi.

Đôi môi anh đào nhếch lên thành một nụ cười chua chát. Mặc dù là đau đấy, là khổ đấy, nhưng sao cậu vẫn không thể bỏ xuống được. Cái tình cảm này sao quá sâu đậm khiến cậu chẳng còn bình tĩnh để trở lại là chính mình… Buông xuôi ư? Cậu đã nhiều lần nghĩ đến vấn đề đó, nhưng mà, cái trái tim mê muội ngu ngốc của cậu vẫn không chịu nghe lời. Nó cứ đập dồn bất cứ nơi nào hắn xuất hiện. Và nó lại đau khi chứng kiến cảnh hắn bên người con gái khác…Đây gọi là yêu sao? Yêu là tự làm khổ bản thân mình…vậy thì thà đừng yêu, có phải tốt hơn cho cả hai, à, cho chỉ mình cậu thôi, vì hắn đâu có yêu cậu, nói hai thì chẳng khác nào khẳng định cậu và hắn đang yêu nhau.Tình cảm này chỉ là đơn phương…. Phải, đơn phương mà thôi.

-Nếu em không muốn vào nhà thì đừng vào nữa.

Yunho xuất hiện từ đằng sau cánh cửa với giọng nói trầm quen thuộc. Nhưng gương mặt hắn lại đang sa sầm một cách đáng sợ. Jaejoong không nghĩ là mình đã nhìn thấy hắn như thế này lần nào trong đời đâu. Cái sát khí tỏa ra từ đôi mắt sắc bén của Yunho khiến cậu rợn người. Hình như hắn đang muốn giết một ai đó. Cậu không mong mình sẽ thay kẻ đó để lãnh nhận hâu quả một tí nào.

Jaejoong bước vào nhà mà không nói thêm một lời nào. Hắn vẫn đi sau lưng cậu, vẫn gương mặt đó và vẫn là thứ không khí đáng sợ đó. Nó đang bao bọc quanh cơ thể Yunho, hình như nó đã bắt đầu lan sang cậu rồi.

Hắn nắm lấy tay của jaejoong, và lôi cậu đi thật nhanh về phía phòng ngủ của cậu. Cậu biết hắn đang muốn cái gì. Và cậu cũng biết hắn sẽ lại tiếp tục hành hạ cậu, nhưng mà, cảm giác hôm nay không giống như mọi ngày. Linh cảm mách bảo cậu, đó chẳng phải là một điềm tốt lành.

Yunho thảy mạnh cậu xuống giường sau khi đã cẩn thận cài chốt cửa. Hắn không giống như mọi ngày. Bình thường, vào lúc này, hắn sẽ nói một câu bông đùa nào đó và nhìn cậu thèm khát. Còn hắn của bây giờ, trong ánh mắt không hề có sự ham muốn nào cả, mà tất cả những gì Jaejoong cảm nhận được, chính là đôi mắt giận dữ, pha lẫn một thứ cảm giác gì đó mà cậu không tài nào hiểu được.

Trái với suy nghĩ của Jaejoong, Yunho không vội vàng vồ lấy cậu, mà chậm rãi, hắn lia mắt khắp người cậu, sau đó thì dừng lại trên bờ môi hồng. Đột ngột, đôi mắt hắn long lên sòng sọc. Thô bạo, lại một lần nữa, hắn kéo cậu đi mặc cho Jaejoong có cố gắng chống đối và vùng vẫy kịch liệt. Đừng thắc mắc vì sao ông bà Jung không can thiệp. Đơn giản thôi, vì Yunho đã sớm kiếm cớ đưa họ ra khỏi nhà từ sớm rồi.

Lưng Jaejoong đập mạnh vào bức tường trong nhà tắm. Mạnh lắm, vì cậu cảm thấy cả một vùng lưng gần như muốn vỡ ra vì va đập. Cơ mặt xô vào nhau, tạo những nếp nhăn trên trán và đôi chân mày thì cau lại trông đến khổ sở. Jaejoong cắn chặt răn, chịu đựng cơn đau từ lưng. Vẫn nhìn hắn, nửa e dè, nửa hiếu kì, không hiểu vì sao hắn lại có biểu cảm như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó. Vừa giận dữ vừa bi thương. Rốt cuộc thì Yunho đang nghĩ cái gì?

-Rửa sạch hết đi._Yunho nói, rong khi tay thì thoăn thoắt cởi hết đồ trong người Jaejoong ra._Nhất là chỗ này._hắn miết tay mình trên cặp môi quyến rũ.

-Tại sao chứ?_Jaejoong hỏi lại.

-Anh nghĩ là em không cần phải hỏi lại đâu. Ôm hôn người khác trước cửa nhà như vậy, hkông sợ người ta cười à?

-Cười?_Một chút hi vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong người Jaejoong. Một hi vọng mong manh, cậu bám víu vào cái giả thuyết cho rằng hắn ghen, và ghen khi cậu có người khác._Anh ấy là bạn trai của tôi. Tôi nghĩ là anh không phiền chứ nhỉ?_Mỉm cười khiêu khích, cậu thật sự mong muốn hắn sẽ nổi giận, sẽ đánh cậu thật mạnh, và sẽ quát lớn vào mặt cậu, bảo rằng cậu là của hắn. Cậu chờ đợi, trái tim không ngừng đập lên những nhịp liên hồi.

-Em yêu cậu ta à?_Yunho vẫn không có bất kì hành động nào tỏ vẻ là muốn chiếm đoạt cậu ngay lúc này.

-Phải._Jaejoong đáp. Cậu cảm thấy bất ổn ghê gớm lắm. Vì khi thốt ra từ ấy, tim cậu giống như bị một ai đó độc ác đang dùng lưỡi cưa, mà cưa nó ra làm thành nhiều mảnh nhỏ, nát vụn. Và, một lần nữa, đôi mắt hắn lại khiến cậu bất an. Dường như, một thoáng, chỉ một thoáng rất nhanh thôi, Jaejoong đã tìm lại được người anh ngày xưa của mình.

-Thật sự à?_Chất giọng lãnh cảm của hắn đi xuyên qua não Jaejoong. Như một luồng điện cực mạnh, khiến cậu cảm thấy rợn cả người.

-Đu…đúng vậy._kiên quyết không tỏ ra thái độ hèn yếu trước hắn, Jaejoong nhìn thẳng vào hắn, cố lấy hết can đảm để khẳng định lại lời nói dối của mình_Tôi yêu Teagoon. Thật sự yêu anh ấy.

-Vậy à.

Yunho ngửa mặt lên, hắn cười một cách sỗ sảng. Gập bụng mình lại, hắn cười như thể chưa bao giờ được cười trong đời. Vật vã, đó là từ có thể miêu tả đúng hành động của hắn ngay lúc này. Hắn cười, tràng cười giòn giã nhưng lại khiến người đối diện phải sợ hãi.

-Anh đang thắc mắc…ha ha…không biết khi thằng đó biết em đã rên rỉ như thế nào bên dưới anh, cảm giác của nó sẽ ra sao đây? Ha ha ha, hay là lại không kiềm nổi cảm xúc mà giải quyết luôn một thể.

Chát!

Jaejoong giáng một cái thật mạnh, khiến gương mặt hòan hảo của hắn bị in năm dấu tay đỏ lựng. Thật sự cậu không thể chịu đựng nổi con người này nữa. Không biết anh ta có còn là con người hay không? Tại sao cứ hay xúc phạm cậu như vậy? Cậu không phải là một thằng đĩ. Và càng không phải là dạng người dễ dàng banh chân ra mà đón nhận người. Hắn không hiểu hay giả vờ không hiểu. Hắn thông minh như vậy mà không nhận ra được tình cảm của cậu dành cho hắn hay sao? Mà không, hắn chỉ dùng sự thông minh đó để lợi dụng người khác mà thôi. Jung Yunho là một thằng đểu giả.

-Gan nhỉ?_Yunho dùng một tay xoa, làm dịu cơn đau nơi má phải. Sau đó thì vẫn nhìn cậu với nụ cười khinh khỉnh thường trực._Hôm nay lại dám đánh anh. Oh, không muốn anh xúc phạm đến người em yêu à?

-Anh là khốn. Taegoon ít ra cậu ấy còn trân trọng tôi. Cậu ấy yêu tôi._Jaejoong nói, nước mắt cậu lại tự mình lăn dài_Với anh…tôi là gì hả?

Cậu đấm vào ngực hắn thật mạnh. Úp mặt vào khuôn ngực vạm vỡ, Jaejoong bật khóc như một đứa trẻ. Đôi vai gầy run rẩy cần một sự chở che. Cậu gần như chết đi vì vui suống khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn đang áp lên lưng mình.

Nhưng không…

Hắn không hề ôm cậu. Cái hắn làm đơn giản là dùng hai tay vịn lấy cậu, đặt ra xa. Yunho vẫn không nhìn vào cậu. hắn chỉ lạnh lùng liếc qua người con trai trước mặt một cái lạnh băng_Nếu em muốn hỏi, bới anh, em là cái gì? Thì hãy rửa tai mà nghe cho kĩ đây_Yunho nâng lấy gương mặt xinh đẹp của cậu, phà hơi thở nóng hổi lên đó_Em…là món đồ chơi tuyệt vời nhất mà anh từng có.

Trời đất sụp đổ dưới chân Jaejoong. Vậy là hết, hết thật rồi, ngay cả thứ gọi là hi vọng cũng vậy. Nó tắ ngúm, mà chẳng còn sót lại một mảnh than hồng nào. Chỉ có một màu đen tuyệt vọng và phản bội, bế tắc.

-Anh không muốn nói nhiều nữa. Mau tắm rửa sạch sẽ đi. Anh không muốn chạm vào những thứ đã bị người khá làm dơ đâu._Yunho nói rồi đi trờ ra, ngồi trên giường với tư thế chờ đợi.

Còn lại một mình trong phòng tắm, Jaejoong không biết phải miêu tả tâm trạng của mình như thế nào nữa. Chỉ biết là cậu đau lắm rồi. Vụn vỡ. Thì ra từ trước đến nay, tất cả đều là do mkột mình Kim Jaejoong cậu lầm tưởng. Chỉ có một mình Kim Jaejoong cậu yêu Jung Yunho mà thôi. À, bây giờ vỡ lẽ ra rồi nhé, Jaejoong à, cậu là một thằng thất bại nhất trong tất cả những kẻ thất bại. Cậu đã vi phạm vào nguyên tắc cho-nhân mất rồi. Chỉ cho mà không nhận. Nực cười và đức hạnh làm sao.

===˜£™===

Jaejoong bước ra khỏi phòng tắm với tình trạng không một mảnh vải che thân. Và đằng kia, trên chiếc giường ngày nào cũng chứng kiến những hành động tội lỗi của cậu , là hắn. Khuôn mặt của Yunho được chạm khắc bởi bóng đêm, một sự kết hợp tuyệt vời. Hắn là đứa con của bóng đêm. Jaejoong khẳng định điều đó.

Hắn lôi tuột cậu lên giường. Thân hính cậu sà vào lòng hắn. Nắm lấy mái tóc vẫn còn sủng nước, hắn nâng mặt cậu lên ngang tầm mắt, sau đó thì bắt đầu công cuộc nút lấy đôi môi gợi cảm. Jaejoong cũng chẳng buồn chống cự để mà làm gì. Cậu mệt mỏi lắm rồi. Đồ chơi cũng được, thứ gì cũng được, chỉ cần để cậu ở bên cạnh hắn, thì dù có là thứ gì cậu cũng chấp nhận.

Nụ hôn của hắn sâu và dài, và cả đắm đuối khiến jaejoong gần như chết chìm trong cảm xúc. Nếu như hắn yêu cậu cũng được mãnh liệt như nụ hồn này thì tốt quá. Cậu sẽ có thể hạnh phúc rồi…Hai chữ gọi là hạnh phúc sao thật quá xa vời và viễn vông.

Đôi bàn tay thô ráp của hắn trượt lên làn da trắng trẻo, mịn màng trên lưng cậu. Rồi trượt dần xuống eo trước khi định vị tại mông cậu. Hắn bóp mạnh lấy chúng khiến Jaejoong nảy người vì khóai cảm. Mặc dù hai tay Yunho vẫ không ngừng xoa bóp bộ phận đáng yêu ấy, nhưng miệng của hắn cụng chẳng buông tha cho cậu. Hắn để Jaejoong ngồi lên người mình, để ngực cậu đối diện với hắn. Yunho dùng lưỡi và răng kích thích hai đầu nhũ của cậu, khiến chúng cương lên, và dần chuyển sang màu sậm hơn.

Ngón tay ma quái của hắn đi xuyên qua chiếc lỗ nhỏ rồi vào bên trong cậu. Hắn chuyển động nhè nhẹ trước khi cho ngón tay thứ hai, rồi thứ ba vào. Cứ như thế, Jaejoong đã quen dần với sự di chuyển ấy. Gương mặt cậu đỏ bừng vì khoái cảm. Nó khác, khác với những lần trước đây. Yunho của lúc này sao thật dịu dàng. Hắn hành động thật chậm rãi, nâng niu cậu thật nhiều. Ah! Đầu óc cậu trở nên mụ mị mất rồi. Làm sao hắn lại có thể dịu dàng như vậy? Chẳng phải mới vừa nãy vẫn còn sỉ nhục cậu đó sao?

-Ahh…nh…nhanh…_Jaejoong nói giữa những hơi thở dồn dập.

-Xem ra em đã lộ ra bản chất thật sự của mình rồi nhỉ? Một thằng điếm rẻ tiền, huh.

Đây rồi, đây mới đúng là Jung Yunho. Cái con người độc ác thích giày vò người khác. Còn người mà cậu yêu đã chết từ lúc nào rồi. Đâu phải là tên cầm thú trước mặt cậu. Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong, cậu quá mù quáng rồi. Tại sao lúc nào cũng nghĩ tốt cho hắn chứ?

Yunho đột ngột đâm vào cậu. Hắn thô bạo đẩy những cú thật mạnh ngay cả khi cậu vẫn chưa quen dần với kích thước to lớn của hắn. Yunho điên cuồng ngọam bất kì nơi nào mà hắn có thể chạm tới được, rồi tham lam để lại trên đó những vết cắn tươm máu.

Jaejoong hứng chịu tất cả. Vùng kín của cậu đang bắt đầu chảy máu. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, mà cường độ càng lúc càng cao hơn. Tinh dịch và máu trộn lẫn với nhau tạo thành thứ bôi trơn tuyệt diệu. Hắn ra vào dễ dàng hơn, cảm giác chật chội bên trong cậu khiến hắn gần như phát điên. Máu trong người dân lên cuồn cuộn theo từng cú nảy người. Hai chân jaejoong mỏi nhừ vì cứ phải chuyển động liên tục, để bắt kịp tốc độ của hắn.

-Arghh!

Yunho la lớn trong cú đẩy cuối cùng. Cảm thấy thật thoải mái khi đã giải tỏa được ‘nỗi sầu’ của ‘cục cưng’ bé bỏng. Còn Jaejoong thì nằm đấy, và hối hả tìm cho mình chút không khí để thở. Nóng, tinh dịch nóng hổi của hắn lấp đầy bên trong cậu. Nhưng, chẳng được bao lâu thì đôi mắt cậu lại mở to, khi dương vật của hắn lại một lần nữa có nhu cầu ‘giải quyết khó khăn’.

-Anh và em còn cả một buổi chiều nữa đấy, Jaejoonggie!

===˜£™===

Jaejoong có một giác mơ kì lạ lắm. Cậu thấy vòng tay của một ai đó đang ôm chặt lấy mình, không rời. Nó ấm áp lắm và dịu dàng nữa. Chủ nhân củ sự ấm áp đó khong ai khác, chính là Yunho. Nhưng sao, hắn lại không cười khinh bỉ cậu. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt yêu thương, và cậu biết đó là thứ mà cậu luôn luôn kiếm tìm.

Một giọt nước nóng hổi rơi lên mặt cậu. Jaejoong chắc chắn rằng cậu không hề khóc. Không hề. Vậy thì nước mắt đó là của ai? Ai khóc? …Và cậu nhìn thấy hắn. Miệng hắn đang mỉm cười, nhưng sao nước mắt lại tuôn dài trên gương mặt nam tính? Hắn khóc sao? Sao lại khóc?

Jaejoong không rõ lúc đó mình đang làm gì nữa. Cậu chỉ muốn chạm tới hắn, để ôm hắn vào lòng mà an ủi, mà sẻ chia. Nhưng sao tay cậu nặng trĩu. Càng muốn cử động thì lại càng vô vọng.

-Xin lỗi, Jaejoong à…Anh không..c…

Không nghe, Jaejoong không nghe rõ hắn đng nói cái gì nữa. Làm ơn đi! Làm ơn nói đi! Tại sao hắn cứ biến mất khi cậu sắp chạm được vào người hắn thế này. Có ai làm ơn giải thích cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra hay không?...Cậu không thể thấy gì cả. Xung quanh là một màu đen…đâu đó chỉ nghe giọng nói của hắn.

-Xin lỗi…

===˜£™===

-Bắt đầu từ ngày mai, anh không muốn quan hệ với em nữa._Yunho ngồi trên giường, phì phèo điếu thuốc trên tay, chốc chốc lại lấy nó ra và rung tay để những tàn thuốc rơi xuống._Anh có người yêu rồi, cô ấy cũng đã mang thai. Vì vậy, anh không muốn làm cô ấy phiền lòng._Yunho nói và nhìn ra xa xăm.

-Vậy còn tôi thì sao?_Jaejoong hỏi, từng từ thốt ra mà lòng đau như cắt. Anh thật sự vứt bỏ em sao, Yunho?

-Em? Chẳng phải em đã tìm được người thật sự yêu mình sao? À, hay là em muốn quyến rũ chồng người khác?_hắn cười đểu giả._Anh không có thời gian để tốn với em. Cô ấy là tất cả của ảnh, cho nên…

Chát!

-Jaejoong này, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?_Taegoon, trên tay cầm hai khay thức ăn đặt xuống bàn rồi lo lắng hỏi cậu.

-à, không, không có gì đâu._Jaejoong trả lời. Nãy giờ cậu vẫn bị lời nói của hắn tác động. Thì ra, rốt cuộc thì hắn cũng không dành cho cậu. Hắn yêu người khác, và có con với cô ta. Thật là một kết cục hòan mỹ. Jaejoong đau đớn nhìn người con trai trước mặt mình. Yunho sẽ không bao giờ như vậy, không bao giờ đâu._Taegoon này, mình hỏi cậu một câu nhé.

-Ùhm…

-Cậu có yêu tớ không?

-Có_Taegoon khẳng định chắc nịch.

-Vậy cậu có muốn tớ không?_Jaejoong hỏi.

-Muốn, nhưng mà là cả tinh thần và thể xác, tớ muốn có được cậu trọn vẹn, Tớ không thích ép buộc người khác._Chàng trai thành thật.

-Vậy, cậu sẽ có tớ, với một điều kiện.

-Điều kiện gì?

-Đó là…

Phần 2

Yunho rảo bước trên con đường dẫn đến cái công viên nhỏ ở gần nhà hắn. Hắn thơ thẩn như thế cũng được một lúc, khá lâu rồi, nếu không muốn nói là cả ngày nay, hắn hầu như không hề đặt chân về nhà. Nhà, một nơi tù túng với hắn. Và hôm nay thì hắn chẳng có tâm trạng để làm bất cứ việc gì. Từ hồ sơ của công ti cho đến cha mẹ, anh em, bạn bè, hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Thứ hắn duy nhất quan tâm lúc này là bầu trời kia. Nó cao và xa vời vợi. Những áng mây cứ lặng lẽ trôi một cách yên bình đến độ nhàm chán. Và tâm trạng hắn lúc này cũng vậy, chẳng thể nào tươi tỉnh hơn được.

Một cơn gió bất chợt thổi mạnh qua, cuốn đám mây chạy đi thật xa… Hình như lại sắp có bão tố nữa rồi…

Yunho muốn về nhà. Hắn quẹo vào một con hẻm bên kia đường để tránh sự chú ý của đám đông.. Tuy không phải là một người có kinh nghiệm đánh nhau ngoại hạng, nhưng với sự thông minh của mình, hắn thừa biết rằng mình đang bị bám đuôi. Chẳng có một kẻ chuyên nghiệp nào lại để lộ mình trên tấm gương chiếu hậu cả.

-Ra đây đi!

Hắn giục, vẫn không ngoái lại nhìn. Ngay lập tức, một bóng người lầm lũi xuất hiện. Không ai khác, người đó chính là cậu. Jaejoong với gương mặt ái ngại chầm chậm bước đến gần hắn. Cậu đã theo dõi hắn suốt, kể từ khi hắn đặt chân ra khỏi nhà và cho đến tận bây giờ.

-Tại sao em lại ở đây?_Hắn hỏi, quay người lại nhìn cậu.

-Không gì cả.

-Vậy tại sao lại theo dõi anh?

-Chỉ là cậu ấy muốn giới thiệu tôi với anh thôi, anh vợ à._Taegoon quàng tay, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cậu.

Yunho nhìn nơi phát ra giọng nói ấy. Là cậu ta, người đã hôn Jaejoong trước cửa nhà hắn, mới cách đây mấy hôm thôi, làm sao hắn có thể quên mặt được chứ_Ồ, vậy à? Jaejoong, xem ra em đã tìm được người thích hợp cho mình rồi nhỉ?_Hắn nhìn sang cậu, lúc này đang cúi đầu.

-Đúng…đúng vậy.

-…_Đôi mắt của Yunho nheo lại, sau đó thì dãn ra với một tâm sự kì lạ_vậy thì chúc mừng hai người._hắn nói, cho tay vào túi quần, đi ngang qua mặt cậu.

-Anh hai à!

Yunho chợt khựng lại bởi hai từ ‘anh hai’ vừa được thốt ra từ miệng cậu. Nó không phải là những từ ngữ cay độc như trong suốt ngần ấy năm, cậu thường dùng để khiêu khích hắn. Hai từ ‘anh hai’ đó nhẹ nhàng và chất chứa một tình cảm chân thành. Tình cảm của một đứa trẻ đối với nguời anh mà nó yêu quý. Hay là tình cảm của một kẻ vụng về trong chuyện yêu đương?

-Anh thật sự cầu mong cho em hạnh phúc sao, anh hai?

Jaejoong bấu chặt lấy chiếc quần kaki mà mình đang mặc. Cậu không thể thở nổi nữa rồi. Dù cho tình cảm của cậu có bị hắn chà đạp bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Jaejoong vẫn muốn thử. Cậu muốn đặt cược lần cuối. Đặt tất cả tình yêu của cậu vào một ván bài đen đỏ đầy may rủi. Có thể hắn sẽ phũ phàng mà hất cậu ra xa. Nhưng cũng có thể…có thể, dù chỉ một phần trăm, à không, dù cho chỉ là một phần ngàn, cậu cũng muốn tin, rằng, Jung Yunho yêu cậu.

Vẫn không chịu đối diện với Jaejoong, Yunho quay lưng lại, để tấm lưng của mình quay về phía cậu._Hạnh phúc của em… anh hòan tòan ủng hộ nó.

Nước mắt, thứ mà Jaejoong tưởng đã khô cạn từ lâu rồi, lại bắt đầu tuôn. Cậu thấy mọi vật trước mắt đều bị nhòe đi, kể cả hắn cũng vậy. Thứ nước mặn chát ấy làm cậu khó chịu lắm. Nó trượt xuống má, rồi chảy qua kẽ môi, vào miệng cậu rồi xuống tới tận tim. Xát muối vào trái tim đang thổn thức. Rát lắm, biết không?...

Cơ thể cậu nấc lên từng hồi. Đôi vai gầy gò ấy, tuy được Taegoon an ủi nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Vì sự ấm áp đó nào phải là của hắn.

-Anh…_Jaejoong cố kiềm chế mình, để có thể thốt ra được những lời trọn vẹn_Yunho à, anh có từng yêu em không?

-Có…

Jaejoong hòan tòan không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chẳng lẽ hy vọng của cậu bây giờ đã có thể trở thành sự thật rồi sao? Yunho yêu cậu thật sao. Trong đôi mắt buồn bã lại ánh lên một chút ánh sáng phấn khởi. Nhưng rồi ngay lập từc, nó lại bị dập tắt đi bởi chính hắn, con người vừa nhen nhóm trong cậu một chút hi vọng mong manh.

-Jung Yunho yêu Jung Jaejoong, anh hai yêu em, em trai à?

-Vậy còn Kim Jaejoong thì sao? Jung Yunho có yêu em không, có yêu Kim Jaejoong hay không?

Yunho im lặng một lúc lâu, bờ môi dày bất chợt mấp mấy_Chưa, chưa bao giờ…anh ngừng yêu em.

 

-Vậy à…?_Jaejoong bật cười, nhưng nước mắt lại rơi._Xin lỗi…và cảm ơn. Cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác thật sự của anh. Anh cứ coi như chưa từng có chuyện này xảy ra.

-Được_Yunho trả lời._Nếu không còn việc gì thì anh phải đi đây.

-Em yêu anh._Jaejoong nói. Tuy hắn vẫn không chịu nhìn cậu, nhưng như vậy là đủ rồi. Cậu không muốn hắn nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch của cậu bây giờ. Như vầy là đủ rồi._Nhưng kể từ ngày hôm nay, em sẽ không yêu anh nữa. Cho nên…hãy quên nó đi nhé, anh hai.

Yunho cũng chẳng nói gì thêm, hắn bỏ đi. Đằng sau lưng hắn là một Jaejoong đã ngồi hẳn xuống nền đất dơ bẩn. Cậu bật khóc như một đứa trẻ. Một đứa trẻ mất đi người mà nó yêu thương nhất. Một đứa trẻ trưởng thành với con tim không lành lặn.

-Jaejoong-ah, cậu không sao chứ?_Taegoon vỗ lên vai cậu, dịu giọng.

-Không sao. Cậu đừng lo, tớ sẽ giữ lời hứa của mình mà.

Flashback

-Điều kiện gì?

-Đó là…cậu phải thắng trong trận cá cược sắp tới với tớ._Jaejoong nói.

-Cá cược?_Taegoon nhìn cậu khó hiểu.

-Tớ muốn cậu giả làm bạn trai tớ. Hai chúng ta sẽ đến trước mặt người ấy. Tớ muốn khẳng định lại tình cảm của của người ấy một lần nữa. Và cũng là tình cảm cúa chính tớ nữa._cậu nghiêm túc, nhìn thằng vào mắt người con trai đối diện.

-Được, nếu đó là điều cậu mong muốn.

-Cám ơn cậu.

End flashback

-Cậu an tâm, tớ nhớ những gì tớ đã nói mà._Jaejoong cười gượng nhìn chàng trai_Nhưng cậu có thể cho tớ thêm một thời gian nữa không? Để tớ bình tĩnh lại một chút, được chứ..?

-Được. Tớ hiểu mình phải làm gì mà Jaejoong._Taegoon vừa nói vừa giúp cậu đứng dậy.

-Tớ… tạm thời để tớ một mình._Jaejoong nói, giật tay mình ra khỏi tay của Taegoon.

-Không sao…không sao đâu._Taegoon vẫn mỉm cười.

-Vậy thì tớ đi đây._Jaejoong chào tạm biệt, sau đó thì đi mất.

Taegoon đứng trong con hẻm một mình. Đôi mắt hiền hòa ngày thường đột ngột trở nên hung hãn lạ thường. Những tia máu hiện rõ trong mắt. Cậu ta đã trở về đúng bản chất thật của mình. Một kẻ giết người không gớm tay. Tức tối làm sao khi cậu ta bị xem như một cái bia đỡ đạn tuyệt hảo. Và không giận làm sao được, khi người cậu ta yêu lại giành tất cả tình yêu cho một gã đàn ông khác.

Móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại màu xám tro, Taegoon bắt đầu bấm số, giọng nói sặc mùi sát khí_Tao muốn tụi bây giết chết Jung Yunho. Nội trong chiều nay tao phải nhìn thấy xác của nó._cậu ta nói, gần như quát._Kim Jaejoong, lần này tôi sẽ giật em từ tay hắn, mãi mãi. Ha ha ha.

===˜£™===

Khi Jaejoong trở về nhà, trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối. Thật ra thì từ lúc tạm biệt với Taegoon, cậu đã không đi thẳng về nhà, mà lại lang thang đến những nơi, mà trước đây, đã từng một thời lưu giữ kỉ niệm đẹp giữa cậu và hắn. Đó là cừa hàng bán gấu nhồi bông, là cái công viên gần nhà,…Cậu đi đến tất cả mọi nơi, hòng ghi nhớ tất cả vào lòng mình. Cậu muôn tất cả chúng phải được khắc lại thật sâu đậm, để khi cậu nhớ đến hắn, nhớ đến tình yêu đầu tiên…và cũng là cuối cùng của mình, cậu có thể mỉm cười…một cách hạnh phúc.

-Chào cả nhà!

-Jaejoong, con về rồi à?_Bà Jung nhìn cậu, trong khi cả bà và chồng mình đều đang gấp rút chuẩn bị ra xe.

-Có chuyện gì vậy umma?

-Bệnh viện vừa gọi điện thoại tới báo. Anh trai con bị tai nạn rồi._bà nói.

-Sao…sao…sao lại như thế được?_Jaejoong không còn tin vào tai của mình nữa. Làm sao tin được khi mới cách đây mầy tiếng đồng hồ, cậu vừa mới gặp hắn, vừa mới nói yêu hắn. Lẽ nào lại như thế đuợc.

-Con sao vậy? Có ổn không? Sao mặt tái xanh thế kia?_Ông Jung hỏi.

-Con không sao. Appa, cho con theo với._Jaejoong vịn lấy tay ông với ánh mắt van nài.

-Hai cha con còn làm gì đó. Mau lên xe đi._Bà Jung nói với vào, sau khi đã khởi động chiếc xe ô tô trong sân vườn.

 

Chiếc xe bốn chỗ lăn bánh một cách hối hả trên những con đường của thành phố. Jaejoong đan chặt hai tay mình với nhau. Con đường tới bệnh viện hình như xa hơn mọi ngày. Cậu muốn nhanh, nhanh hơn nữa. Làm ơn, có ai đó làm ơn hãy nói với cậu, mọi thứ chỉ là một giấc mơ đi. Và khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ không phải là sự thật.

Ông trời, con xin người. Người đã cướp mất tình yêu của anh ấy rồi. Đừng cướp luôn cả Yunho của con. Xin người.

Jaejoong chạy như bay vào bệnh viện khi chiếc xe vừa dừng lại trước cổng. Cậu chạy thật nhanh vào, và theo sự hướng dẫn của cô y tá, cậu cuối cùng cũng tìm được nơi đó. Phòng cấp cứu. Jaejoong toan chạy vào, nhưng bị chặn lại. Vì vậy, cậu đành ngồi chờ đợi bên ngoài với tấm trạng thấp thỏm không yên.

Làm ơn, Yunho, nếu anh ghét em, em sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh. Nhưng xin anh, làm ơn, đừng chết mà. Jaejoong lại khóc. Cậu cảm tháy mình yếu đuối quá. Có lẽ chính vì sự yếu đuối này mà Yunho mới ruồng bỏ cậu chăng?

-Jaejoong-ah!_Bà Jung nhẹ nhàng đến bên cậu con trai yêu quý của mình, lúc này đang khóc nấc lên._Không sao đâu, không sao đâu mà.

Bà ôm cậu, để mặt Jaejoong kề lên vai mình. Cậu khóc, bà cũng khóc. Ông Jung chỉ im lặng ngồi vào chiếc ghế trước cửa phòng mổ, chờ đợi. Đôi mắt điềm đạm ngày nào, giờ gợn một chút ưu tư. Cả ba người, không ai nói thêm câu nào nữa. Không gian lúc đó thật đáng sợ, hòan tòan im lặng. Chỉ có tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường và tiếng thút thít của hai mẹ con Jaejoong.

Ánh sáng của chiếc đèn trước phòng cấp cứu tắt ngúm. Những vị bác sĩ xuất hiện với chiếc khẩu trang trên mặt và bộ đồ phẫu thuật màu xanh lá nhạt.

-Ai là người nhà của Jung Yunho?

-Tôi_Ông Jung lên tiếng._Con trai tôi ra sao rồi bác sĩ?

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Người bác sĩ vừa dứt lời thì Yunho được đẩy ra, với chiếc khăn trắng phủ kín mặt mày. Bà Jung thì ngất xỉu tại chỗ, còn Jaejoong thì khó khăn lắm mới kìm nén được mình không khóc thành tiếng. Cậu đến bên băng ca. Nơi thi thể Yunho đang ở đó. Rụt rè kéo tấm khăn xuống, Jaejoong mong sao, dưới lớp khăn này là gương mặt của một người khác. Biết đâu chỉ là một người nào đó cùng họ, cùng tên với hắn mà thôi. Jaejoong biết, đó là một suy nghĩ xấu xa, khi muốn người khác chết thay cho hắn, nhưng cậu không muốn tin vào sự thật một chút nào.

Chiếc khăn cũng từ từ theo tay Jaejoong mà trượt khỏi mặt của cái xác. Lạnh băng. Gương mặt điển trai ngày nào đã không còn một chút sức sống. Người nằm đó đích thị là Jung Yunho, là người mà cậu yêu đến tan nát cõi lòng. Hắn đang nằm đó, bất động.

-Yunho-ah, làm ơn, mở mắt ra nhìn em đi, Yunho-ah, anh hai à!_Jaejoong gào lên, cậu ôm lấy gương mặt hắn mà khóc nức nở._Mở mắt ra nhìn em đi. Anh đang giỡn phải không? Tỉnh dậy đi mà anh hai. Đừng bỏ em lại một mình. Em sợ lắm. Đừng giỡn nữa mà._Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lên mặt hắn.

-Mấy người làm gì vậy, thả tôi ra! Yunho vẫn chưa chịu tỉnh dậy mà, thả tôi ra_Jaejoong la hét khi cậu bị kéo xa ra khỏi anh mình._Thả tôi ra, Yunho anh ấy đang ngủ thôi mà. Đang ngủ thôi mà phải không? Mấy người đưa anh ấy đi đâu vậy. Trả anh ấy lại cho tôi đi.

Bốp!

Ông Jung tát mạnh vào má cậu_Jaejoong, bình tĩnh lại đi con._Nắm lấy cậu trong một cái siết thật mạnh_Yunho chết rồi. Nó chết rồi._Những nếp nhăn trên gương mặt xô vào nhau, đau đớn.

Jaejoong nhắc đi nhắc lại trong vô thức._Chết rồi! Yunho chết rồi! Ha…ha..ha.

===˜£™===

Jaejoong’s pov

Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu lần nữa. Có lẽ nước mắt trong người tôi đã bị vắt kiệt hết rồi. Vì đến ngày hôm nay, khi tôi đưa tang anh trai mình, ngay lúc mà tất cả mọi người đều rơi nước mắt, cảm thương cho số phận bất hạnh của Yunho thì tôi lại không thể khóc được nữa. Tôi đau quá rồi. Trong một ngày tôi đã phải chịu hai nỗi đau liên tiếp. Nó đau đến nỗi tôi chẳng còn biết cảm giác là gì.

Người ta nói anh bị tai nạn xe cộ. Người lái xe tông chết anh đã chạy mất. Vậy là cuộc đời sáng lạng của anh kết thúc một cách lãng xẹt như thế sao?... Tôi nhìn gương mặt tươi cười của anh trên quan tài. Anh đang cười. Cười tôi phải không? Cười cái kẻ cứ cắm đầu vào yêu anh một cách mù quáng. Tại sao anh lúc nào cũng là kẻ thanh thản hả? Tại sao chỉ có một mình tôi cứ phải dằn vặt và đau khổ. Có biết anh đã tra tấn tôi như thế nào không Jung Yunho? Kể cả khi đã chết, anh cũng không có ý định buông tha cho tôi sao? Anh là kẻ độc ác nhất mà tôi từng gặp đấy, Yunho à.

Tôi đã xin lỗi Taegoon rồi. Tôi không muốn trở thành anh thứ hai. Tôi không muốn đùa giỡn với cậu ấy. Nên tôi đã chọn cách ra đi. Tôi sẽ đi Paris. Tôi muốn thực hiện lời hứa lúc nhỏ của chúng ta. Tôi sẽ hòan thành nó giùm anh. Vả lại, tôi cũng muốn xa nơi này một thời gian, tôi khong muốn ở nhà nữa. Vì bất cứ khi nào ở nhà, tôi cũng đều bị anh ám ảnh. Chiều nay tôi bay rồi, vì vậy, tôi chỉ có thể đưa anh đến đây thôi…Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Tôi xếp một vài bộ quần áo mà tôi cảm thấy thích nhất vào va li. Sau đó là vài vật dụng cá nhân, có thể tôi sẽ cần đến chúng trong tương lai. Sau khi mọi việc đã đâu vào đó, tôi mới ngả lưng lên giường. Tôi úp mặt xuống, vùi đầu vào những cái gối bông to. Đây là cái giường mà hằng ngày tôi với anh vẫn ân ái với nhau. Cũng là một kỉ niệm, nhưng tôi không biết là tốt hay là xấu nữa.

Con gấu bông mà Yunho tặng tôi, tôi đã gói nó thật kĩ và cất vào một nơi bí mật. Tại sao tôi lại không mang nó theo à? Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại nhớ đến nụ cười ngốc nghếch của một ông anh dịu dàng, và nó sẽ lại nhắc cho tôi nhớ về tình yêu mà tôi dành cho anh. Và điều đó sẽ làm cho tim tôi chết một lần nữa.

-Jaejoong-ah! Nếu con chuẩn bị xong rồi thì nói với umma nhé!

Phì cười, tôi biết tính mẹ tôi vẫn không hề thay đổi. Vẫn coi tôi như một đứa con nít mà thôi. Xin lỗi, đứa con nít ấy đã phụ lòng mẹ rồi. Nó chẳng còn trong sáng nữa đâu.

Tôi kéo lê chiếc va li của mình để đi xuống tầng trệt. Khi đi ngang qua căn phòng đó, không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc thật kì lạ. Nó thôi thúc tôi phải vào cho kì được. Mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng, tôi cũng đã bước vào.

Căn phòng cũa Yunho vẫn như sáu năm về trước. Sạch sẽ và gọn gàng. Đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi, một đứa trẻ 13 tuổi đặt chân vào đây. Và bây giờ, khi tôi 19 tuổi thì nó cũng không hề thay đổi. Tôi đi loanh quanh trong căn phòng. Những kệ sách cao, chất đầy những cuốn sách dày cộm, mà tôi nghĩ, dù cho có bỏ ra cả đời, tôi cũng chẳng tài nào đọc hết được.

Bộp!

Một cuốn sách rơi xuống đất. Tôi tự hỏi nếu không may mà nó rớt trúng đầu tôi, thì không biết sẽ ra sao nữa. Mới nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy ớn lạnh rồi. Cúi xuống nhặt cuốn sách lên, khá bất ngờ, vì thứ mà tôi lầm tưởng là một cuốn sách lại là một chiếc hộp. Tò mò, tôi cầm lên xem. Bên trong là một quyển sổ nhỏ, bên ngoài có đề dòng chữ ‘Nhật kí’

Kẻ lạnh lùng như anh mà cũng viết nhật kí sao Jung Yunho? Thật không biết anh viết cái gì trong đây nữa.

Ngày…tháng…năm

Tôi, Jung Yunho, 15 tuổi. Tôi đang tập viết nhật kí.

Hôm nay appa có dắt tôi đến giới thiệu với người phụ nữa mà ông sắp cưới. Bà ta có gương mặt hiền lành lắm và cũng dễ mến nữa. Nên tôi không có ý kiến gì để mà phản đối thêm được nữa.

Và tôi được biết, mình sắp làm anh. Và em của tôi thua tôi hai tuổi. Thằng bé dễ thương lắm. Tôi quý nó lắm. Hôm nay cả bốn người chúng tôi đều có thời gian rất vui vẻ. Tôi mong sao những ngày tháng sắp tới cũng sẽ được như thế này.

Ngày…tháng…năm

Tôi và gia đình mới sống rất vui vẻ. Trong nhà không lúc nào ngớt tiếng cười cả. Tôi thích Jaejoong lắm. Em ấy có nụ cười dễ thương và tôi thích mổi lần em ấy mè nheo với tôi. Mấy hôm trước Jaejoong định mua con gấu Pooh, nhưng không biết nghĩ thế nào, em lại thôi, không mua nữa. Tôi chắc chắn rằng em thích nó lắm đúng không Jaejoong? Tôi nghĩ nó sẽ là món quà tốt nhất trong ngày sinh nhật sắp tới.

Ngày…tháng…năm

Mấy ngày gần đây tôi cứ hay bị ngất xỉu bất thường. Nhưng có lẽ nó cũng không quá nghiêm trọng đâu. Chỉ là lâu lâu thấy nhói ở lồng ngực thôi mà. Không sao đâu. Tôi cần phải cố gắng hơn nữa. Tôi không muốn mất tiền lương chỉ vì mấy căn bệnh nhẹ như thế này đâu.

À phải rồi, tôi quên mất. Tôi đang đi làm. Mà không, chính xác là tôi đang vừa đi học vừa đi làm. Tôi muốn mình có thể mua quà cho em bằng chính số tiền mà tôi kiếm được, như vậy mới có ý nghĩa chứ. Tôi sẽ mua hai con gấu. Một con tôi sẽ đặt tên là Jung Yunho và con còn lại là Kim Jaejoong, là em đấy.

Hình như tôi đã yêu em mất rồi, cậu bé đáng yêu của tôi.

Ngày…tháng…năm

Hôm nay là sinh nhật em và cũng là ngày mà tôi biết được căn bệnh của mình. Bác sĩ bảo tôi bị mắc một căn bệnh kì lạ và chỉ có thể sống đến năm 22 tuổi mà thôi. Tôi không biết nói thế nào để diễn tả tâm trạng lúc này của mình nữa. Nó hỗn độn lắm. Lúc nghe người bác sĩ bảo thế, tôi đã không tin, cho đến khi ông ta đưa tất cả các quả xét nghiệm cho tôi xem. Tôi đã cảm thấy tuyệt vọng lắm đấy. Nhưng, tôi không muốn mọi người xung quanh lo lắng, và nhất là Jaejoong. Tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em thôi. Nên tôi quyết định im lặng.

Jaejoong nói yêu tôi. Tôi biết nó có ý gì. Tình cảm mà em dành cho tôi đơn thuần chỉ là tình cảm của một đứa trẻ với người thân trong gia đình. Đó không phải là thứ tình yêu mà tôi dành cho em. Thứ tình yêu mà tôi có đó là khao khát được sống cùng người mình yêu. Tôi khao khát có em.

Tôi là một thằng khốn nạn. Tôi khinh bỉ chính tôi. Tại sao tôi lại có thể làm như thế? Tại sao tôi lại hành hạ em. Em không phải là người có lỗi. Mà kẻ có lỗi là tôi, là tôi. Là do tôi ích kỉ. Tôi không muốn, tôi không muốn mãi mãi với em tôi chỉ là một người anh tốt. Tôi không cần thứ tình cảm anh em đó. Cái tôi cần là tình yêu của em. Xin lỗi, vì tôi đã quá ích kỉ, quá bất công với em. Tôi không còn sống được bao lâu nữa rồi. Vì vậy, hãy xem tôi như một thằng đàn ông của cuộc đời em. Hãy khinh bỉ tôi như một tên cầm thú, nhưng xin em, đừng xem tôi như một người anh trai…

Ngày…tháng…năm

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, em à. Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt yêu thương đó. Tôi không xứng đáng với tình yêu của em đâu. Đừng, đừng yêu tôi. Yêu tôi chỉ làm cho em đau khổ mà thôi. Tôi không còn thời gian nữa rồi. Đừng yêu một kẻ sắp chết như tôi. Tôi không muốn nhìn thấy em đau khổ vì tôi đâu.

Tôi rất muốn ôm em những khi em đau khổ, nhưng không thể. Tôi không đủ dũng khí để ôm em. Tôi là một thằng hèn.

Ngày…tháng…năm

Hình như em càng ngày càng yêu tôi thì phải. Tôi vui lắm. Nhưng tôi và em, chúng ta không thuộc về nhau. Em còn trẻ và là một người đáng yêu. Đừng phí cả tình yêu vào một thằng bệnh họan như tôi.

Hận tôi đi, Jaejoong-ah. Chỉ có hận tôi thì khi tôi chết, em mới không đau lòng. Tình cảm của em làm tôi đau và xấu hổ lắm.

Gần đây tôi hành hạ em nhiều hơn trước. Em đã hận tôi chưa, Kim Jaejoong? Nếu em hận tôi thì có lẽ tôi sẽ yên tâm mà ra đi.

Ngày…tháng…năm

Em nói với tôi, em có người yêu rồi. Người em yêu tên là Taegoon. Em đang nói dối, Kim Jaejoong. Em nói dối tệ lắm, có biết không vậy hả? Chẳng có một người nào nói về người mình yêu mà lại nhìn người khác với ánh mắt hi vọng như thế. Muốn tôi ghen sao? Nếu thật vậy thì em thành công rồi. Tôi đang ghen. Thật sự ghen đấy. Nhưng mà, tôi có cái gì để ghen với cậu ta. Tôi chỉ là một thằng khốn mà thôi.

Taegoon, cậu ta không phải là một con người tốt, tôi biết. Nhưng cậu ta yêu em thật lòng. Thế là đủ rồi. Tôi sẽ để em ra đi. Đã đến lúc tôi chấm dứt sự ích kỉ của mình.

Lần cuối cùng tôi ở bên em. Nhìn cơ thể bé nhỏ của em trong vòng tay mình, tôi đã không thể ngăn nổi nước mắt. Thật may mắn làm sao, vì em đã ngủ mất rồi. Nếu không thì công tình tôi đóng kịch suốt bao nhiêu năm sẽ hóa thành tro bụi mất.

Ngày…tháng…năm.

Tôi đã chấm dứt tất cả mọi thứ. Tôi đã nói dối. Thật ra, tôi không có bạn gái và cũng chẳng có đứa con nào. Tôi chỉ muốn lấy đó làm cái cớ để em lìa xa tôi mà thôi. Tôi tệ lắm đúng không.

Đừng khóc nhé Jaejoong, vì đôi bàn tay này sẽ không thể lau nước mắt cho em nữa rồi. Căn bệnh của tôi đã nghiêm trọng hơn. Thời gian của tôi cũng chẳng còn bao lâu nữa.

Đây là lần cuối cùng tôi viết nhật kí. Vì chẳng ai có thể viết nhật kí khi đã là một xác chết cả. Tôi không mong em sẽ tìm thấy cuốn nhật kí này. Cứ nhớ đến tôi như một thằng tồi tệ. Vậy là đủ rồi.

Xin lỗi…và tôi yêu em. Có thể em sẽ mãi mãi không đọc được những dòng chữ này, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tôi yêu em.

Jung Yunho yêu Kim Jaejoong. Chỉ duy nhất một mình em mà thôi.

Hình như tôi lại khóc nữa rồi. Anh nói anh yêu tôi? Yêu tôi sao lại không nói? Anh có phải là đồ ngốc không hả? Chỉ một lời thôi. Một lời thôi, anh cũng không dám nói. Anh không xứng là một thằng đàn ông.

Không! Tôi không tin. Giả dối. Anh là kẻ giả dối. Anh không hề yêu tôi. Nếu yêu tôi anh sẽ không tự dằn vặt bản thân mình. Nếu yêu tôi anh đã không tự làm khổ tôi và cũng không tự làm khổ chính anh. Anh hèn nhát quá. Tôi không tin đâu, không tin.

Tôi quăng cuốn nhật kí ra xa. Tôi không tin và cũng không muốn tin. Tôi không muốn chấp nhận sự thật. Tôi luôn nói yêu anh, nhưng có bao giờ tôi để ý đến những biểu hiện của anh đâu. Tại sao tôi không bao giờ để ý đến những lúc anh tỏ thái độ mệt mỏi? Tại sao tôi không bao giờ thắc mắc lí do vì sao anh thường đi đâu đó vào mổi buổi chiều chủ nhật? Là do anh giấu kĩ hay là do tôi vô tâm. Anh nói anh không xứng đáng với tình yêu của tôi. Sai lầm rồi. Tôi mới là người không xứng đáng với tình yêu của anh đó, Yunho à.

Và rồi, tôi nhìn thấy nó. Con gấu mà anh đã tặng cho tôi. Mà cũng không phải, nó là con gấu của anh. Tôi cầm lấy nó. Và tôi lại khóc nhiều hơn khi nhìn thấy dòng chữ được ghi trên tờ giấy gắng trên người con gấu.

‘Jaejoong-ah! Anh yêu em!’

Ôm con gấu vào lòng, tôi đau lắm. Em đau lắm Yunho à. Thà rằng em không bước vào đây. Thà rằng em đừng nhìn thấy cuốn nhật kí này. Thà rằng em không nhìn thấy con gấu này. Thà rằng em cứ không biết rằng anh yêu em. Như vậy, em sẽ vẫn nghĩ rằng anh ghét em. Em sẽ không làm phiền anh nữa.

Nhưng mà quá muộn rồi. Yunho à, anh yêu em, đúng không? Vậy thì em sẽ đi theo anh nhé. Chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa. Xin lỗi vì đã để anh cô đơn. Em sẽ đến với anh ngay đây.

End Jaejoong’s pov

-Jaejoong-ah!

Tiếng kêu đau đớn của ông bà Jung vang vọng, nghe sao thật não nề. Họ đang ôm lấy cơ thể Jaejoong. Máu chảy nhiều, nhiều lắm. Nơi cổ tay cậu là một mảu đỏ, đậm đến đau lòng. Hai người già ôm lấy xác của cậu con trai trẻ mà khóc nức nở.

Hôm đó là một buổi chiều tàn tạ. Và cả gia đình họ Jung cũng tàn tạ…

Cơn gió vô tình cuốn tấm giấy trên lưng chú gấu nhỏ, khi nó bất chợt rơi xuống đất. Tấm giấy bay phấp phới giữa không gian. Trên đó hình như vừa có thêm một dòng chữ mới.

‘Yunho-ah! Em cũng yêu anh!’

End.

Extra

Jaejoong đột nhiên thấy thân thể mình nhẹ hẫng. Có một cảm giác kì lạ lắm, giống như có một bàn tay nào đó đang kéo cậu ra. Nó lôi cậu một cách mạnh bạo và điều đó làm cho cậu cảm thấy đau đớn. Cảm giác nóng như lửa thiêu. Ngọn lửa đó tuy không thể nhìn thấy được nhưng nó ngày một mạnh hơn, dữ dội hơn, đốt cháy bê trong cậu, đốt cháy lục phủ ngũ tạng và cả cơ thể cậu. Nhưng rồi cảm giác nóng bức đó lại bay mất, thay vào đó là sự giá lạnh bỗng chốc ập đến. Lạnh đến run người. Hai hàm răng cảu cậu đập vào nhau không ngừng. Cái lạnh đang bao lấy cậu. Jaejoong co người lại chịu đựng trong khi cái sức mạnh lôi kéo kia vẫn không ngừng gia tăng.

Bàn tay đó đang cố sức kéo Jaejoong ra khỏi khỏang tối trước mặt. Ban đầu, cậu vẫn không chịu nhưng về sau đành buông xuôi và để cho sức mạnh ấy lôi tuột mình ra ngoài. Khi Jaejoong rời khỏi khoảng tối đó, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là gương mặt đẫm nước của cha và mẹ cậu. Tại sao họ lại khóc? Tại sao họ lại đau khổ như vậy? Jaejoong không hiểu lắm nhưng cậu quyết định sẽ đến bên cạnh ông bà lau đi những giọt nước đau khổ đó.

Nhưng…

Jaejoong không tài nào chạm vào người họ được. Ngay khi cậu giơ tay ra định chạm vào mặt bà Kim thì cậu nhìn thấy mình xuyên qua người bà. Jaejoong không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Tại sao lại như vậy? Cậu thử đi thử lại nhiều lần như thế nhưng kết quả cũng chẳng thể khá hơn. Rồi Jaejoong bắt đầu hoảng sợ, cậu dùng hết sức bình sinh của mình để mà gọi lớn, la thật lớn để thu hút sự chú ý của ông bà. Vô vọng. Họ không nghe thấy. Và cũng không nhìn thấy cậu. Tại sao vậy?...Rồi Jaejoong nhìn thấy chính cậu. Nhưng thật lạ, tại sao cậu lại nằm trên tay bà Kim? Đôi mắt nhắm nghiền và cổ tay thì nhuộm đỏ?

Như một cuốn băng tua chậm, mọi thứ bắt đầu chuyển động trong não cậu. Cánh cửa…cuốn nhật kí…con gấu…và cây dao. Cuối cùng thì Jaejoong đã có thể nhớ lại được tất cả. Và cậu cũng biết được một điều: Kim Jaejoong đã chết rồi. Mà lại là tự tử nữa chứ.

Nhìn gương mặt thất thần của ông bà Jung, Jaejoong không khỏi thấy xót xa. Cậu tự nguyền rủa chính mình, tự trách bản thân mình đã ra đi mà không hề nghĩ tới ông bà một chút nào cả. Cậu thật sự rất ích kỉ. Nhưng mà Jaejoong vẫn không hối hận. Cậu không hối hận. Và sẽ không bao giờ hối hận. Từ ngày Jaejoong biết trái tim mình chỉ đập vì Yunho thì cậu đã biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Trước đây cậu đã từng nghĩ nếu một ngày cha mẹ cậu phát hiện ra và buộc cậu phải rời xa hắn thì cậu sẽ phản ứng như thế nào? Cam chịu chấp nhận rời xa hắn để sống một cuộc sống thoải mái hơn hay tiếp tục chịu đựng? Và Jaejoong đã chọn con đường tiếp tục chịu đựng. Nhưng mà sự chịu đựng của con người vốn có giới hạn chừng mực. Ban đầu khi bị hành hạ, đó chỉ là những nỗi đau thể xác. Nhưng từ khi cậu biết mình yêu hắn thì nỗi đau thể xác đó dần dần trở thành vết thương trong tâm hồn. Một vết thương sâu và dai dẳng. Nó hành hạ cậu nhiều lắm. Nhiều lúc Jaejoong cũng định chết phức cho rồi. Như vậy thì cậu sẽ không phải chịu đau khổ nữa. Nhưng cậu suy nghĩ, rồi lại thôi.

Bây giờ, khi đứng trước cái xác đang lạnh dần đi của mình, Kim Jaejoong vẫn không hề hối hận. Lúc Yunho qua đời thì chính lúc đó cậu cũng đã chết theo hắn rồi. Có chăng chỉ còn lại thể xác là vật vưởng trên cõi đời. Lúc đó, cậu nghĩ, nếu Yunho thật sự đã căm ghét mình đến như thế, đến nỗi phải ra đi trong cái tuổi còn quá trẻ như thế thì cậu sẽ để hắn đi. Nếu như hắn căm ghét cậu, cậu sẽ không làm phiền hắn nữa. Khoảng thời gian sáu năm, tuy không thể nói là hạnh phúc, nhưng đó vẫn là một kỉ niệm quý giá và đáng trân trọng. Nhưng ông trời vẫn thích trêu người, lúc cậu định từ bỏ thì ông ta lại khiến cậu tìm thấy nó, quyển nhật kí đáng lẽ phải mãi mãi nằm trong bóng tối nay lại chìa ra trước mặt cậu. Tại sao lại để cậu biết hắn yêu cậu chứ? Chỉ với ba chữ ‘anh yêu em’ thôi đã khiến cậu có thể vất bỏ tất cả để mà chạy theo hắn. Chạy theo để hỏi hắn tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại hành hạ cậu và tại sao hắn lại yêu cậu?

Phải, Kim Jaejoong là một kẻ ngốc vì đã yêu Jung Yunho. Kim Jaejoong là một kẻ ích kỉ khi vứt bỏ cả mẹ cha đề chạy theo Jung Yunho. Thế nhưng mà cậu vẫn không hối hận về việc làm của mình. Có người sẽ nói cậu là một kẻ cố chấp, một kẻ chỉ biết trốn chạy hiện thực chỉ để tin vào thứ tình yêu mù quáng của bản thân. Mặc kệ. Jaejoong có những suy nghĩ riêng, và những suy nghĩ riêng đó luôn hướng về hắn. Nếu phải sống mà cứ nhớ mong một người, nếu phải sống mà cứ tự hỏi tại sao, phải sống mà tiếc nuối về một thứ dang dở thì thôi đành cắt đứt tất cả để chạy theo người đó hỏi cho ra lẽ. Cậu không mong ông bà Jung sẽ tha thứ cho cậu, bởi cậu là một đứa con bất hiếu. Cậu chỉ mong ông bà sớm có thể nguôi ngoai mà thôi. Nhìn những giọt nước mắt ấy, cậu không khỏi thấy mình mắc phải những lỗi lầm nghiêm trọng.

Jaejoong quỳ xuống bên cạnh mẹ mình. Bà không thể nhìn thấy cậu cũng không sao, chỉ để cậu được ôm bà lần cuối là đủ. Cậu choàng tay qua người bà, ôm lấy thân hình gầy gò đang nấc lên từng hồi. Jaejoong đặt cầm mình lên đôi vai đang thổn thức của bà, thì thầm một điều gì đó nho nhỏ. Giọt nước mắt vô hình rơi trên vai bà thầm lặng.

-Xin lỗi, umma-ah!

 

Hình ảnh hai vợ chồng già bỗng chốc xa dần. Jaejoong thấy mình bị lôi đến một nơi xa lạ. Tối tăm và rộng lớn. Chỗ này không có gì khác ngoài một màu đen tịch mịch. Không có lối thóat cũng không có bất kì ai. Nó là một không gian tĩnh lặng mà cô quạnh. Cậu bất giác cảm thấy cái lạnh chạy dọc thân mình. Giống như một luồng điện ấy. Nó chạy vụt qua rất nhanh khiến cậu rùng mình khe khẽ. Rồi bỗng cậu nghe thấy một thứ tiếng động lạ, nghe như tiếng bước chân của ai đó.

Cộp! Cộp!

Với sự tò mò của mình, Jaejoong chạy theo hướng phát ra thứ âm thanh lạ lẫm đó. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi không còn một chút sức lực nào còn lại trong cơ thể. Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Một người đàn ông đứng đấy, đang quay mặt về phía cậu. Người đán ông có mái tóc hớt cao phần sau ót với tấm lưng rộng mà suốt đời này Jaejoong cũng không tài nào quên được.

-Yunho?

Tiếng gọi của Jaejoong vang vọng vào không gian rộng lớn, rối kéo dài ra vô tận. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào người đó, không rời. Sau đó, không đợi người đó trả lời, cậu chạy lại, ôm người đó thật chặt. Ôm bằng tất cả sức mạnh của mình. Cậu ôm chặt như thể người đó có thể biến đi đâu mất. Cậu sợ Yunho sẽ một lần nữa rời bỏ cậu.

-Yunho-ah! Đừng chạy trốn nữa, em biết cả rồi. Xin anh đấy, đừng chạy khỏi em nữa.

Hai cánh tay cậu siết chặt hơn. Và dòng nước nóng hổi lại làm ướt áo hắn. Jaejoong đang khóc. Tại sao đến giờ phút này hắn vẫn còn cứng đầu đến như vậy? Tại sao, chỉ có ba từ đơn giản mà hắn cũng không chịu nói chứ? Kể cả khi cả hai đều là ma mà hắn vẫn không thể thành thật với trái tim mình hay sao?

-Yunho! Trả lời em đi. Đừng chạy trốn nữa anh à! Quay lại nhìn em đi.

Cậu gục mặt lên bờ vai rộng của hắn, để nước mắt mình tự do tuôn trào. Rồi bất chợt, Jaejoong cảm thấy được một sự ấm áp đang lan tỏa, sự ấm áp đó ban đầu là chạm nhẹ lên hai tay cậu. Sau đó nó ôm lấy cơ thể cậu. Ấm áp đến vô cùng. Yunho đang ôm lấy cậu, một cách dịu dàng.

Đây là lần đầu tiên Yunho ôm cậu như thế này. Và cậu cũng không ngờ rằng được ở trong tay người mình yêu lại hạnh phúc đến như vậy. Họ ôm nhau thật lâu như vậy. Trao cho nhau cái nhìn ấm áp và tràn đầy yêu thương. Jaejoong cũng không biết mình đứng đó bao lâu rồi, nhưng cậu muốn kéo dài khoảnh khắc này ra mãi mãi.

-Anh yêu em._Yunjo nói bằng một giọng trầm, vừa đủ nghe.

-Em yêu anh.

-Anh yêu em.

-Em biết.

-Anh yêu em.

-Em biết mà Yunho.

-Anh yêu em nhiều lắm. Jaejoong-ah.

-Em biết. Anh sao vậy Yunho?_Một cảm giác bất an khiến Jaejoong không khỏi lo sợ. Yunho đang đứng ở đây, ngay trước mặt cậu nhưng sao lại xa vời đến như vậy. Áp tay mình lên gương mặt của hắn đầy lo âu_Có chuyện gì sao anh?

-Anh yêu em._Yunho vẫn nói, lặp lại ba chữ đó không ngừng. Nhưng đôi tay hắn, thứ mà hắn dùng để giữ lấy eo cậu ngày một siết mạnh hơn._Anh yêu em, Jaejoong-ah. Và xin lỗi.

Rồi Jaejoong lại nhìn thấy bàn tay vô hình đó một lần nữa. Nó lôi Yunho ra khỏi cậu. jaejoong chạy theo nhưng không được. Cậu bị chặn lại bởi một chắn song lớn. Và việc lúc này Jaejoong có thể làm được không gì khác là đứng nhìn Yunho bị lôi đi xa khỏi cậu. tại sao vậy? Tại sao chỗ cậu đứng lúc này lại sáng và ấm áp? Còn nơi Yunho bị lôi đi lại lạnh lẽo và tối tăm đến như vậy? Tại sao?

-Yunho-ah!

 

-Jaejoongie! Jaejoongie! Em làm sao vậy? Dậy đi!

Jaejoong mệt mỏi động đậy cặp mắt nặng trĩu của mình. Gương mặt lo lắng của Yunho ngay lập tức đập vào mắt cậu. Ngay lập tức, cậu ôm lấy cổ anh, thật chặt rồi khóc như một đứa trẻ.

-Yunho, đừng bỏ em! Đừng bỏ em mà.

-Không bỏ. Em sao vậy Jaejoongie?_Yunho vừa nói, vừa lấy tay vỗ ỗ vào lưng cậu để xoa dịu bớt phần nào cơn hỏang hốt của người yêu mình.

-Yunho-ah, dù sao tụi mình cũng chết rồi. Anh cũng đừng bỏ rơi em có được không?_Jaejoong khóc tức tưởi.

-Em bị cái gì vậy? Tự nhiên sao lại chết?

Yunho kéo cậu ra để gương mặt cậu đối diện với mình. Jaejoong lúc này vẫn đang bận thút thít nên vẫn không hề để ý đến mọi thứ xung quanh mình. Và cũng chẳng để ý đến một Jung Yunho đang nhìn cậu với cặp mắt khó hiểu. Tuy nhiên Yunho cũng không hối thúc gì thêm mà chỉ kiên nhẫn quan sát cậu cho đến khi Jaejoong cảm thấy bình tĩnh hơn.

-Giờ…nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Yunho-ah…chẳng phải chúng ta đã chết rồi sao? Lúc nãy em còn thấy anh bị người ta kéo xuống địa ngục nữa.

-Em…chưa tỉnh ngủ nữa hả?_Yunho cốc vào đầu Jaejoong một cái thật đau.

Cái cốc đầu của Yunho khiến Jaejoong tạm xa rời với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu lúc này. Đôi mắt cậu quét khắp mọi nơi. Cậu và Yunho đang ở trong một căn phòng, tuy không phải là rộng lớn nhưng lại rất ấm cúng. Và nơi cậu ngồi chính là chiếc giường êm ái. Trước mặt là một Jung yunho hòan tòan nguyên vẹn. Lúc này anh đang nhướng mày với vẻ mặt hết sức khó coi.

-Yun…Yunho, tụi mình đang ở đâu vậy hả?_Jaejoong vẫn chưa tin hẳn vào những gì đang trước mặt mình, cậu lắp bắp hỏi lại.

-Đang ở tại căn hộ riêng của chúng ta. Số X đường Y thành phố Seoul.

-Không phải là mơ chứ.

-Không.

-Không phải thật chứ.

-Không.

-Mừng quá Yunho-ah!

Nói rồi Jaejoong ôm chầm lấy người Yunho trong niềm vui sướng cực độ. Trong khi đó anh vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu. Không hiểu Jaejoong của anh đang mắc bệnh gì, sao lại chủ động ôm anh? Và cũng không hiểu tại sao cậu lại cười hạnh phúc đến như vậy nữa.

-Này! Nói thật cho anh biết, em đã nằm mơ thấy những gì hả?_Yunho kéo cậu ngồi dậy. ôm cậu vào lòng mình rồi nhẹ nhàng hỏi.

-Chuyện là…

Jaejoong nghiêm túc kể lại giấc mơ của mình để rồi cuối cùng nhận được cái ôm nồng thắm của Yunho_ Xin lỗi Jaejoong! Đã khiến em phải lo lắng nhiều rồi.

-Không sao đâu anh. Một khi đã chọn con đường này, em biết mình không thể nào quay lại được nữa mà._Jaejoong đặt tay mình, luồn những ngón tay thon dài của cậu vào bàn tay chai sạm của anh._Anh à! Liệu cha mẹ có chấp nhận chúng ta không?

-Đừng lo Jaejoong! Sớm muộn gì hai người họ cũng hiểu thôi. Chúng ta đâu phải anh em ruột. Mà pháp luật đâu thể cấm chúng ta yêu nhau.

-Ừm._Vòng tay rắn chắc của Yunho phần nào làm cậu thấy yên tâm hơn.

-Mà này! Anh muốn hỏi một câu._Yunho bất chợt thì thầm vào tai cậu.

-Ừm.

-Nếu anh giống như trong giấc mơ của em, thì em có hối hận khi đã yêu anh không?

-Không.

-Vậy em có chết theo anh không?_Yunho hỏi tiếp.

-Nhất định là không._Jaejoong trả lời chắc nịch. Sau đó thì phì cười khi nhìn thấy vẻ tiu nghỉu trên gương mặt Yunho.

-Sao vậy?

-Vì…_Jaejoong cố tình ngân dài ra rồi quan sát nét mặt cũa Yunho. Cậu thề rằng đó là một trò chơi vô cùng thú vị đấy chứ._Vì…nếu có chết đi thì em cũng đâu được ở bên anh. Cho nên, em sẽ sống thêm vài năm nữa. Em sẽ sống sao cho thật ác độc, để khi chết có thể cùng xuống địa ngục cùng anh._Cậu nói rồi tự đỏ mặt, dụi mặt mình vào bờ ngực săn chắc của Yunho.

-Em hư quá! Phải phạt rồi!_Yunho bế thốc Jaejoong lên rồi đi về phía nhà tắm.

-Yah! Bỏ em xuống đi. Em còn đang đau đấy!

-Không! Ai bảo em cố tình chọc anh làm gì. Chịu phạt đi cưng.

Yunho không màng đến lời phàn nàn của Jaejoong, một mực bế cậu vào nhà tắm. Và rồi, căn phòng lại được đốt thêm sức sống bởi những âm thanh lạ kì của tình yêu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro