rorrim eht noyeb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

] BEYOND THE MIRROR (Completed)

Author:

OnlySu

Translator: YoungAh501

Editor: Phjonjx

SourceFinder: YoungAh501

Disclaimer: Nobody belongs to us

Rating: R

Category: Au-Angst

Warning: Yaoi, angst, death fic, violence, mental disturbing, killing....!!!

Status: shortfic 5 parts (completed)

Đã được phép của tác giả.

Link đến Fic:Beyond the Mirror

Project done by FBIs - iStar Translating Fanfiction Team

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ISTAR DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ NHÓM DỊCH

BEYOND THE MIRROR

Forewords

Nếu người hắn yêu muốn có cả thế giới

Hắn sẽ đem nó đến cho cậu chứ?

Nếu cậu muốn thứ hạnh phúc chỉ thuộc về người khác

Hắn sẽ cướp nó khỏi tay họ và dâng lên cho cậu chứ?

------------------------------------------------------------------

Hắn cảm thấy gì khi người hắn yêu rời khỏi hắn?

Rồi hắn tìm thấy cậu bên trong một tấm gương...

Và hắn không thể làm gì khác ngoài việc tự sa mình vào cậu, trói chặt mình vào cậu, và không để cậu ra đi...

Khi cậu chậm rãi tách hắn khỏi thế giới của hiện thực, thì hắn muốn gì hơn?

Một hiện thực... không có cậu...

Hay một giấc mơ... cùng với cậu?

-----------------------------------

Có đúng là điều hắn làm chỉ tăng thêm nỗi ám ảnh, bỏ cậu lại với căn bệnh không thể cứu chữa... rồi kể câu chuyện này với những người đang tìm kiếm sự thật...?

Hắn sẽ phơi bày sự thật, cho dù nó làm hắn đau đớn? Hắn sẽ ngăn chặn cơn ám ảnh khi nó quá ngọt ngào?

Người lựa chọn, chính là hắn

...

==================== =

Chapter 1

Trapped

(Sập bẫy)

Hắn nhìn ảnh mình trong gương, chạm vào nó với ngón tay từ đôi bàn tay nhợt nhạt và bắt đầu thì thầm với hình bóng phản chiếu. Mặt gương lạnh cóng trên đầu ngón tay và hơi gió từ máy điều hoà thổi tới, lướt qua khuôn mặt hắn... Nhưng hắn không để chúng làm phiền đến mình... Chẳng có thứ gì trên trái đất này có thể quấy rầy khoảng khắc giữa hắn và cậu, với hắn, cậu được bảo bọc quá kĩ lưỡng, được gắn kết quá chặt chẽ, và sẽ chẳng thứ gì có thể làm mất đi mối dây liên kết giữa hai người.

Say mê với thứ trong gương, hắn khẽ nghiêng đầu, kiểm tra hình bóng phản chiếu. Nhưng nó không phải là hắn, mà là cậu. Là cậu, thiên thần của hắn, tình yêu của hắn, một nửa của hắn, vị thần của hắn... là mọi thứ đối với hắn. Hắn nhìn vào mái tóc đen nhánh của cậu, những lọn tóc ngang trán ôm lấy khuôn mặt một cách hoàn hảo. Hắn ngắm làn da trắng mịn không chút tì vết. Và khuôn mặt như được tạc theo dánh dấp của một vị thần, sóng mũi hoàn hảo đối lập với từng góc cạnh của đôi mắt nai to tròn, đôi đồng tử đen, lạnh băng trái ngựơc với chỏm mũi dễ thương đến kì lạ. Đôi môi đỏ hồng cong lên, chầm chậm giãn ra thành một nụ cười, đẹp đến mức làm hắn thấy khó thở.

Quên đi cái thế giới đang gào thét vào hắn...

Chẳng có thứ gì sánh nổi với giọng nói du dương ngọt ngào của cậu.

Hắn không màn đến tiếng tik tak của đồng hồ báo hiệu thời gian trôi đi... Ổn thôi... Chắc chắn sẽ ổn thôi... Đồng hồ sẽ dừng lại, và hắn sẽ không bận tâm đến việc bật nó lên lần nữa...

Một giọng nói từ máy trả lời tự động vang lên khắp gian phòng. Hắn cũng đã quen với nó rồi.

*Beep*

"Hyung... hyung ổn chứ?... Từ hôm đó đến giờ hyung không chịu rời khỏi nhà... Em biết chuyện này rất khủng khiếp, nhưng hyung... nhưng. Làm ơn đừng... em lo lắm... Hyung không làm điều gì ngu ngốc, phải không? Gọi lại cho em ngay nhé?"

*Beep*

"Yo... Yunho... Ý em là hyung... Làm ơn đến và bảo tụi em mọi chuyện đều ổn... Junsu đang lo đến phát điên, Mmm... Làm ơn... Hyung. Hyung vẫn còn có tụi em mà... Hãy nhớ, dù rất khó khăn... nhưng em, Junsu và Changmin, tất cả đều ở bên hyung."

*Beep*

"Hyung... Em Changmin đây... Thôi mà Hyung... hyung ổn chứ? Đừng làm gì ngu ngốc... Em cầu xin hyung... Ra ngoài đi... Đừng đau khổ nữa, vì tụi em, và vì anh ấy... Hyung...!"

*Beep*

Đau khổ? Sao có thể đau khổ được, khi hắn đang ở cùng với thiên thần của mình, thiên thần được tạo nên chỉ để dành cho hắn. Chẳng có thứ gì gọi là buồn phiền hiện hữu trong tim hắn cả, không... khi hắn ở bên cậu, không... khi cậu được khắc sâu trong tim hắn... Hắn rời mắt khỏi chiếc gương một lúc, ép mình phá vỡ cái nhìn gắn kết với người trong gương. Hắn nhìn khắp căn hộ, có một bức rèm đen che đi khung cửa sổ, chặn đứng ánh nắng tươi sáng từ bên ngoài. Căn hộ trông như vừa bị một cơn bão lớn quét qua, chỉ còn trơ lại những thứ bị phá huỷ.

Nhưng không sao, vị thần trong gương đang ở đây. Cậu bên hắn ngay cả trong tình cảnh tồi tệ nhất. Chừng nào cậu ổn, thì mọi chuyện sẽ ổn...

Người trong gương thì thào điều gì đó... Hắn hướng mặt tới, cố bắt lấy từng từ... Không ai nghe được cậu trừ hắn; không ai cảm nhận sự hiện diện của cậu trừ hắn... Điều đó làm hắn thấy mình đặc biệt, thật đặc biệt. Hắn mỉm cười khi nghe thấy điều cậu nói. Và hắn bước đến tủ quần áo, thay đồ và ngâm nga một khúc hát ru cho cậu, cậu đã nói với hắn, rằng bài hát hắn đang ngâm nga là bài cậu yêu thích nhất. Thế nên hắn luôn hát. Ngay khi thay đồ xong, hắn tóm lấy chìa khoá xe và rời khỏi căn hộ, nhưng trứơc đó, hắn không quên quay lại nhìn và gửi một nụ hôn gió đến chiếc gương.

==================== =

"Hyung...!"

Hắn nghe thấy âm thanh chào đón như tiếng cá heo khi vừa xuất hiện trước nhà. Hắn cười, bước tới, vào thẳng bên trong.

"Hyung, vì Chúa... em đã lo lắng biết bao nhiêu... Hyung ổn chứ?"

Hắn gật đầu và mỉm cười, cam đoan với cậu ta rằng hắn ổn. Và chẳng bao lâu, hắn trông thấy chồng của chú Cá Heo bước đến và ôm lấy eo cậu.

"Em đã rất lo... Hyung làm tụi em lo đến muốn bệnh... Hyung...”

"Em nghĩ hyung nên vui lên. Múôn đi cùng em và Su đến vũ trường tối nay không..."

"Chunnie, sao anh có thể yêu cầu Yunho đi với chúng ta được...? Hyung ấy chỉ vừa vượt qua chuyện..."

"Đó là lí do chúng ta cần làm hyung ấy vui hơn... Cá heo à..."

"Nhưng... Chunnie..." Cá heo vẫn tiếp tục than thở, Yoochun đặt một nụ hôn phớt lên má để ngăn cậu không than thêm nữa.

Hắn mỉm cười yếu ớt với hình ảnh đôi tình nhân trước mặt mình.

Ghen ư? Tất nhiên là không, hắn còn có cậu mà. Hắn đã có thứ tuyệt diệu nhất thế giới. Không có gì có thể sánh với cậu.

"Hyung... Đi với tụi em... Được không? Quên chuyện đó đi và vui lên...?"

"Yah, Hyung, hyung có thể thừ chối nếu không muốn mà, anh ấy ngớ ngẩn lắm..."

"Sao em lại cưới một kẻ ngớ ngẩn để rồi...”

"Vậy em đoán đó là sai lầm lớn nhất của đời mình..."

"Yah Junsu..."

Junsu cười lớn, la hét inh tai khi Yoochun bắt đầu cù cậu.

Hắn nghiêng đầu, nên đi, hay không nên đi...

Hắn nhìn lên bàn coffee, nó rất bóng, hắn có thể dùng nó như một chiếc gương, và hắn thấy cậu. Cậu gật đầu, và hắn ngước lên, mỉm cười, và cũng gật đầu với họ.

Hắn xin phép vào phòng tắm, và hai người họ chỉ chỗ cho hắn. Hắn bước vào và nhìn lên tấm gương gắn bên trong. Cậu mỉm cười, rất tươi, và hắn nâng tay lên, một lần nữa, cảm nhận sự lạnh lẽo từ mặt gương. Hắn hỏi cậu, hắn nên làm gì... Và cậu cười khúc khích.

Hắn cười lớn trước phản ứng ấy và cậu bĩu môi. Hắn thì thầm những lời yêu thương. Và hắn nghe thấy tiếng gõ cửa ngay khi vừa nói ra thành lời.

"Hyung, mọi chuyện ổn chứ? Sao hyung lại cười vậy?" Là Junsu.

Hơi khó chịu, hắn nói mọi chuyện đều ổn và lại tiếp tục nhìn sâu vào dáng người đáng yêu ấy...

Hắn thì thầm với cậu rằng hắn phải đi, và hắn sẽ nói chuyện với cậu sau, gặp cậu sau... Cậu mỉm cười và trả lời, rằng cậu sẽ chờ hắn. Rằng... cậu yêu hắn.

==================== ============

Hắn đứng trong phòng vệ sinh của vũ trường, nhìn chăm chú vào người hắn yêu. Hai người kia đã bị hút vào thế giới riêng của họ, cười cợt, trêu chọc, và tán tỉnh lẫn nhau, bỏ hắn một mình. Junsu và Yoochun luôn luôn lạc vào thế giới của riêng họ. Hắn, bị bỏ lại, bắt đầu nhớ đến cậu. Và hắn đang đứng đây để gặp cậu lần nữa. Không sao, họ lờ hắn đi, nhưng hắn không bận tâm.

Hắn cảm giác được nỗi khao khát tuyệt vọng muốn phá vỡ chiếc gương và ôm thân người ấy vào vòng tay. Hắn nhớ hơi ấm của cậu, nhớ sự va chạm thân xác nơi tay hắn. Hắn muốn hôn người ấy một cách điên dại và liếm mọi inches trên làn da trắng kem nhợt nhạt ấy. Rồi hắn tự hỏi, sẽ thế nào nếu hắn liếm lên mặt gương, liệu hắn có thể cảm nhận cậu qua nó không, có thể không... Hắn nhìn chăm chăm vào cậu, khi cậu bắt đầu trò chuyện với hắn và hắn lắng nghe, mỗi từ ngữ đều hoá thành âm nhạc trong tai hắn. Tất cả... thật nhức nhối và ngọt ngào, giống như bài hát của một thiên thần.

Hắn tự hỏi, tại sao một thiên thần như cậu lại muốn ở bên hắn, tại sao một thứ quá cao sang lại muốn ở bên một thứ quá khốn khổ và hèn mạt.

Bỗng một người đàn ông đẩy cửa bước vào, loạng choạng tiến đến một buồng. Say khướt. Và làm xáo trộn khoảng khắc giữa hắn và người đẹp trong gương; hắn căm ghét ông ta; một thứ đáng ghê tởm với hắn và cậu... Ông ta nôn trong buồng vệ sinh, và mùi hôi tanh tưởi làm mũi hắn nhăn lại. Hắn cau mày với người trong gương, cậu bĩu môi, hiển nhiên là không hài lòng với sự xuất hiện của kẻ lạ mặt, cậu nhìn người đàn ông say xỉn đó với ánh mắt đẹp chứa đầy sự khinh ghét. Hắn muốn xoá đi điều đó trong mắt cậu.... Hắn muốn thổi bay nó đi, và thay thế bằng hạnh phúc.

Hắn hỏi cậu muốn gì. Cậu trả lời và mỉm cười đầy ngọt ngào.

Hắn, hài lòng với việc khiến cho thiên thần trong gương mỉm cười, gật đầu dứt khoát. Hắn từ từ tiến lại người đàn ông đang nôn đó. Một bước.. Một bước nữa.... Và hắn đã đứng sát bên...

Hắn giật mạnh đầu ông ta ra sau, và làm ông ta câm miệng bằng bàn tay của hắn. Ông ta chống cự vùng vẫy như một con thú bị đem đến bàn mổ. Và hắn thích thế... cười tự mãn khi nghe thấy tiếng ai đó cười lớn, cỗ vũ hắn hành động. Hắn dập đầu ông ta vào bệ toilet, một cái, hai cái, ba cái, và lặp lại, lặp lại, lặp lại. Hoàn toàn lờ đi lời cầu xin sự tha thứ vì tất cả những gì ông ta đã làm với hắn... Máu nhỏ giọt trên đầu ông ta, trào ra mạnh mẽ, làm ướt và nhuộm cả mặt sàn bằng thứ sắc màu tuyệt đẹp. Thiên thần của hắn nói rất thích nó, vì nó giống hệt một nụ hồng đỏ rực. Mùi vị tanh tưởi của máu tràn ngập khắp căn phòng; thiên thần thích thú, bảo hắn hãy hình dung đến một loại rượu... Hắn ấn đầu ông ta vào bồn toilet, hắn đã mất hết tỉnh táo, hắn muốn kết liễu ông ta bằng thứ nước bên trong. Và hắn nhấn nút xả, làm ông ta ướt đẫm và vấy máu.

Hắn đã hoàn tất trò chơi

Thiên thần đã rất vui.

Nếu thiên thần cảm thấy vui,

Thì hắn cũng vậy...

Hắn đến bồn rửa, vừa rửa tay vừa nhìn ngắm bóng người xinh đẹp trong gương. Cậu cười thành tiếng, đôi mắt dịu dàng, toả sáng và phô bày những chiếc răng trắng phau. Cậu thì thầm với hắn đầy hạnh phúc, và trước khi rời khỏi hắn chạm vào mặt gương một lần nữa, nhuộm nó bằng một vết bẩn màu máu.... thậm chí còn vẽ một trái tim...

==================== =============

Hắn nhảy trên sàn khiêu vũ, uốn người đầy sảng khoái, thoả thuê và tự mãn.

Một cô ả đang cười lả lơi với hắn, hắn nhếch mép. Cô ta chẳng có cơ hội nào nữa. Hắn đã bị đầu độc bởi một thiên thần mất rồi. Cậu đã cài bẫy hắn vào cái bẫy thuỷ tinh ấy, và hắn tự nguyện rơi vào đó. Tự nguyện bị giam giữ suốt đời...

Hắn nhìn sang Junsu và chồng cậu ta, Yoochun, họ đang tìm kiếm hắn. Hắn gọi, họ tiến đến.

"Nào, Hyung.... Chúng ta về nhà thôi..."

"Anh đã khá vui đấy nhỉ, hyung?”

Hắn mỉm cười, gật đầu. Tất nhiên rồi, hắn đã rất vui... và thiên thần của hắn cũng vậy.

================

Một lần nữa, trong căn phòng tối đen, lạnh cóng và nơi góc phòng, hắn mỉm cười với cậu...

Hắn không muốn lãng phí thời gian để ngủ. Hắn muốn trò chuyện với cậu hơn, muốn lại được nói chuyện với cậu. Cậu là nỗi ám ảnh của hắn, cuộc sống, ánh sáng, là tình yêu của hắn... Là mọi thứ... Hắn thừa nhận mình phụ thuộc vào cậu quá nhiều.

Hắn không thể chịu nổi nếu mất cậu, hắn rất sợ, rằng nếu hắn ngủ đi, cậu sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

"Đó là một màn diễn vui nhộn, đúng không? Em thích không?”

Cậu gật đầu, nhìn chăm chăm vào hắn bằng đôi mắt chan chứa yêu thương.

Làm cậu hạnh phúc thật quá dễ dàng, tuy nhiên, thật khó để giữ cậu luôn hài lòng như thế.

"Anh sẽ làm mọi thứ để em thấy thoả mãn, tình yêu của anh... Mọi thứ... Anh hứa..."

Sự im lặng bao trùm căn phòng, khi hắn nhìn vào đôi đồng tử tối đen của cậu, vẻ hờn giận trong mắt cậu, thứ đã thành công bỏ bùa hắn, và trói hắn vào màn đêm nhầy nhụa đau thương.

Hắn trông thấy chúng, để vẻ đẹp hiểm ác ấy ăn sống hắn, hắn tự hiến thân mình cho cậu, một cách hào phóng và tự nguyện; hắn là của cậu và cậu là của hắn... Hắn đã rơi tõm vào vực thẳm do chính cậu tạo ra.

Một lần nữa, hắn thì thầm những từ yêu thương dành cho cậu...

"Anh yêu em, Jaejoongie..."

Và nụ cười của hắn nở rộng khi nghe cậu đáp lại...hắn hứa sẽ che chở cho thân thể thanh tao và yếu đuối của thiên thần.

"Em cũng yêu anh, Yunho..."

Và thế giới chưa bao giờ đẹp hơn thế. Tình yêu của cậu dành cho hắn là không thể hoài nghi và tình yêu hắn dành cho cậu sâu đến không dò hết được.

 

Chapter 2

Darkness

(Bóng

đêm)

Junsu thở dài, phe phẩy tờ báo sáng, cậu đã hoàn thành những việc làm như thường ngày, như đánh thức chồng cậu dậy và làm bữa sáng cho anh ấy. Cậu liếc lên tiêu đề, nhấp nháp một ngụm sữa ấm, và những từ in trên đó làm cậu nghẹn ứ.

"Cái quái gì...?!?"

Cậu rít lên, ho sặc sụa vì nước lọt vào khí quản. Cơn ớn lạnh và dự cảm xấu trườn qua thân thể cậu, rất từ từ, nhưng đầy mạnh mẽ, khi cậu đọc nội dung chứa đựng trong bài báo.

‘Tên sát nhân trong Vũ trường Sinner’

Cậu đọc chậm rãi, không bỏ sót một từ, được in đậm và to trên mặt giấy.

‘Nhân chứng đã phát hiện một xác chết trong nhà vệ sinh của Vũ trường Sinner vào tối hôm đó, xác chết được tìm thấy trong tình trạng kinh hoàng, với phần đầu bị phá huỷ bởi sự va đập mạnh và man rợ. Không có dấu hiệu của trộm cướp vì tiền bạc không bị lấy đi. Tuy nhiên, hình vẽ một trái tim trên mặt kính của nhà vệ sinh đã đưa cảnh sát đến một kết luận khác. Rằng tên sát nhân rất có thể là một kẻ tâm thần...’

Junsu thì thào với chính mình, cố xoa dịu dự cảm ngày càng xấu đi, một bóng đen trườn vào tim cậu, như muốn nói với cậu điều gì đó.

"Không... không... chúng ta không liên quan đến tên sát nhân đó...” cậu cam đoan với bản thân. Cậu ép mình phải bình tĩnh lại, tự biện hộ rằng cảm giác tồi tệ này chỉ vì sự hiện diện không đúng lúc của họ ở vũ trường mà thôi, chính xác hơn là vào lúc vụ án mạng xảy ra.

"Su, em không sao chứ?"

"Chunnie..." Cậu quay đầu theo hướng giọng nói của chồng. Anh mặc trên người chiếc áo t-shirt đơn giản. Tóc vẫn còn ướt vì tắm sớm.

"Trông em nhợt nhạt quá, chuyện gì vậy?"

"Không có gì... Chỉ là... Nhìn đi, Chunnie...”

Yoochun nhìn vào và đọc bài báo, thứ ập vào mắt anh; Dòng tiêu đề cũng làm anh chú ý.

"Chuyện này thật không bình thường..." Anh nói.

"Phải... Không bình thường, nó chưa từng xảy ra ở thành phố yên lành này... Đúng không?” Junsu nhìn từ mặt báo đến đôi mắt Yoochun.

"Ổn mà, Su... Chúng ta không liên quan gì đến tên... Chúng ta chỉ tình cờ có mặt với hắn ở cùng một vũ trường đêm qua thôi."

"Đúng, em cũng buộc mình nghĩ thế... Em có dự cảm xấu về chuyện này, Chun... Rất xấu..."

Yoochun mỉm cười nhẹ nhàng, cam đoan với Junsu mọi chuyện đều ổn. Anh giữ lấy gương mặt cậu, vuốt ve nó bằng ngón cái, và Junsu khép mắt lại, rên lên với sự đụng chạm từ tay chồng.

Mắt Yoochun bắt đầu chìm sâu vào ham muốn, anh rời khỏi chỗ ngồi, ôm lấy Junsu từ phía sau, để tay anh lanh thang vào dưới lớp áo cậu. Cảm nhận làn da mềm mại, êm ái mà anh không bao giờ thấy buồn chán, thậm chí còn có thể nếm nó hết lần này đến lần khác... "Junsu..." Anh thở nhẹ vào tai cậu, làm cậu rùng mình bởi sự đụng chạm và tiếng động đột ngột bên tai.

"Nggh..." Junsu rên rỉ.

"Su..." Yoochun tiếp tục rà dọc chiếc lưỡi xuống đường cong trên cổ cậu, phần mà anh biết là rất nhạy cảm, một tiếng rên nữa thoát ra. Anh nút nhẹ lên làn da, đánh dấu cậu.

"Tất cả là do em tưởng tượng thôi..." Một lời thì thầm phát lên trong trí óc anh, và Junsu đã hoàn toàn lạc vào sự cám dỗ đầy thích thú từ sức nóng anh mang lại. “Chunnie,” cậu rên lên khi bàn tay ranh mãnh của Yoochun lại mơn trớn, hạ thấp xuống eo, và xuống nữa đến phần dưới cơ thể. Đôi môi không ngừng làm cậu thoả mãn.

"Em thật ngọt, Su... Anh muốn ăn em quá...” “Ăn đi nào..." Junsu rên grừ grừ, nhưng đầy quyến rũ, khiến Yoochun cười mãn nguyện.

"Em không có việc gì phải lo... Chúng ta và Yunho chỉ là ở không đúng nơi và không đúng lúc mà thôi..."

Yunho...

Mắt Junsu bật mở khi nghe đến tên Yunho... Cậu vùng người khỏi chồng, làm anh kêu lên phản đối. Đầu óc cậu tràn ngập hình ảnh của một người, một người đã từng lạc mất trong cuộc sống cậu, một cuộc sống đã trượt khỏi người sở hữu mang tên Yunho... Về hình ảnh của người anh trai xinh đẹp...

"Sao em làm vậy? Em không muốn anh nữa à..." Yoochun bĩu môi, tức tối vì phản ứng đột ngột của Junsu. “Không... Không phải thế...” Có lúc cậu muốn vả vào anh vì những suy nghĩ trụy lạc. Đặc biệt là vào những lúc như thế này.

"Vậy thì tại sao?"

"Em có cảm giác tin này có liên quan đến Yunho...” “Lại về Yunho...” Yoochun gầm lên, anh biết Junsu lo lắng cho Yunho, nhưng trong tình cảnh này, anh bắt đầu thấy một chút ghen tức. “Không... nghiêm túc đấy... Chun...” “Em biết anh ấy chẳng việc gì phải trở thành tên sát nhân..."

"Không, Chun. Nó rất thật..."

"QUÊN CÁI CẢM GIÁC NGU NGỐC ĐÓ CỦA EM ĐI, CÒN ANH THÌ SAO...?" Cơn giận bất ngờ làm Junsu kinh ngạc.

Yoochun đã phát ngán với thái độ lo lắng thái quá của Junsu dành cho anh rể mình. Thẳng thắn mà nói thì đã một tháng rưỡi trôi qua sau cái chết của Jaejoong rồi, điều làm gia đình anh lẫn Yunho vô cùng đau khổ. Nhưng dù vậy, anh đã quá mệt mỏi với trạng thái tuyệt vọng bao phủ suốt mọi ngày, của anh và cả những người khác.

"Em luôn quan tâm đến anh, Yoochun. Nhưng, anh không thấy sao, anh rể của em đang gặp rắc rối.... Linh cảm của em về chuyện này rất thật... Em không thể phủ nhận nó..."

"Vậy thì cứ đến với anh ta và kết hôn luôn đi...”

Mắt Junsu mở rộng với từng lời Yoochun nói.

"EM NGHĨ ANH LÀ NGƯỜI DUY NHẤT, NGƯỜI PHẢI HIỂU CHO EM...!!!"

Khi nghe cậu gào trả lại với đôi mắt đẫm nước, Yoochun hối tiếc vì đã quát thét với Junsu trước.

"ANH LÀ ĐỒ KHỐN VÀ MỌI THỨ GHEN TUÔNG CỦA ANH CŨNG VẬY YOOCHUN... ANH ẤY LÀ CHỒNG CỦA ANH TRAI EM... TẤT NHIÊN EM PHẢI LO LẮNG CHO ANH ẤY..."

"Anh xin lỗi... Su..."

"Gĩư lời xin lỗi ấy cho mình đi, em muốn đến căn hộ của anh ấy..” Junsu xộc vào phòng cậu, tóm lấy áo khoác và chìa khoá xe.

"Anh có thể chở em đến đó...”

"Không cần... Yoochun... Chỉ cần... làm nguội cái đầu anh lại đi...” Và Junsu rời khỏi, sập mạnh cửa. Yoochun rít lên đầy thất vọng, luồn tay vào mái tóc nhếch nhác.

==================== ==================

Hắn miết nhẹ lên lưỡi dao bằng ngón cái, và bước đến chiếc gương, xê dịch nó đến ngay phía trước thân người run rẩy đang làm vật tế thần. Hắn đã trói chặt kẻ đó vào ghế bằng dây thừng. Hắn sẽ không làm nhanh; sự run rẩy của kẻ đó làm người đẹp trong gương cười đầy rộng mở, sảng khoái, đôi mắt cháy rực với cảnh tượng đầy đe doạ trước mắt.

"Thưởng thức buổi diễn nhé, Jaejoongie..."

---------------------------------

Tiếng gào thét kinh hoàng cầu cứu trong đơn độc. Lạnh như đá. Kẻ mất trí của chúng ta. Một thứ gì đấy sáng lấp lánh. Hắn dừng lại khi trông thấy màn đêm mượt như nhung. Sau mọi chuyện

---- Hắn đến để đánh hơi mùi vị con mồi đang gào thét.

==================== =======

Sự căng thẳng dày đặc, nên nó có thể được nghe thấy, không ngừng, quấy nhiễu. Thế giới bắt đầu u ám, và hoà lẫn một cách gượng gạo giữa hiện thực và cơn ác mộng kì quặc đen tối nhất.

Bóng tối, tuyệt vọng thoát ra, len lỏi khi người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười với cậu, tiến tới vật tế thần với con dao nằm gọn trong tay phải... Một tiếng rên khiếp đảm thoát ra từ kẽ miệng bị che lấp bằng nhúm áo bẩn.

"Thế nào... Joongie... em muốn thế nào trước...?"

Hắn nhếch mép cười với chiếc gương.

Tâm thần

Điên loạn

Mất trí

Vực sâu

Địa ngục

Thật là một định mệnh đáng thương khi kẻ đó đến giao hàng cho một căn hộ chất đầy điên loạn, với một người điên và một màn diễn kinh hoàng.

Bị tra tấn giữa bầu không khí đầy đe dọa, người đàn ông lại vùng vẫy dữ dội hơn, hơn nữa.

"CÂM HỌNG..." Hắn gào lên khi túm lấy đầu kẻ đó đầy cay nghiệt.

"Để Jaejoong nghĩ...”

Hắn cười khi nghe thấy câu trả lời từ thiên thần.

Hắn đặt con dao chầm chậm vào cổ họng kẻ đó, và rạch từ từ...

Rất từ từ, như hắn muốn thưởng thức từng khoảng khắc của cơn điên, và từng giọt máu nhỏ giọt xuống. Hắn cười nhạo với vết máu vấy bẩn trên sàn nhà của hắn.

"Muốn anh kết liễu ông ta không?"

Gật đầu.

Hắn cười tự mãn, xoay ghế lại, rạch con dao vào lưng kẻ khốn khổ một lần, một lần nữa, vẫn chưa hết, hắn rạch thêm nhiều nhát vào bụng, xé toạc từng thớ thịt...

Máu vương vãi khắp căn phòng.

Hắn bỏ lại cái xác và bước đến chiếc gương...

Máu thấm đẫm tay hắn. Hắn co rúm trước mùi tanh của nó. Dù vậy, hắn có thể quen dần, cho đến khi nào người yêu hắn hạnh phúc.

"Joongie, giờ em vui rồi chứ...? Đừng bỏ anh lần nữa... Anh sẽ khiến em hạnh phúc mãi mãi, chỉ cần đừng rời bỏ anh...” Hắn van xin, những giọt nước mắt chất đầy đôi mắt hắn, khi hắn dùng bàn tay nhuốm máu tô đầy mặt gương bằng thứ chất lỏng màu đỏ.

Hắn thấy thiên thần trong hắn mỉm cười, buồn sâu sắc.

"Anh yêu em..."

Và hắn nghe chuông cửa reo vang... hắn thở dài vì bị quấy rầy...

"Anh phải đi... Chờ anh được chứ? À, cần phải rửa tay trước đã. Anh sẽ trình diễn thêm một show nữa..."

Jaejoong, hay cái tên của người ở trong gương mà hắn luôn gọi, dõi theo Yunho khi hắn rời khỏi phòng. Quỷ dữ luôn mang bộ mặt thiên thần.

==================== ======

Tâm hồn anh ngập tràn những giọt nước mắt đỏ thẫm của hân hoan, Coi đó như là em,

Mắt em thật sâu thẳm,

Tình yêu của chúng ta thật chân thành,

Anh ước mình có thể ôm lấy trái tim em đến tận cùng cái chết và cho đến kiếp sau, Trong màn đêm phủ sương mù bất diệt,

Nhưng 'mãi mãi' là một khoảng thời gian dài,

Ngay cả khi em có anh trong tay,

Em nói sẽ không bao giờ ra đi, Nhưng anh vẫn không ngừng lo lắng, Lo rằng thời gian sẽ chia cắt chúng ta, Và tình yêu này sẽ trở thành vỏ bọc,

Nhưng anh yêu mọi thứ từ em,

Ngay cả sự điên rồ

Ngay cả trong địa ngục Và ngay cả trong vực thẳm

'Vĩnh viễn' là quãng thời gian rất dài,

Nên anh sẽ ôm em từ giờ,

Và khi 'mãi mãi' dần bước đến, Em sẽ ở đó và chỉ lối cho anh,

Chúng ta có thể vượt qua ‘điều tốt lành’

Bên nhau như một khối,

Luôn sát vai bên tội lỗi

Cho đến khi điều cuối cùng hoàn thành,

Như số phận giương cánh buồm,

Và đam mê bừng cháy,

Em sẽ ở trong anh,

Khi mọi thứ dần xoay chuyển,

Không thể bị cắt chia,

Ngay cả khi do một người cao ngạo,

Sẽ không bao giờ kết thúc,

Tội lỗi nung nóng cả tình yêu.

Anh sẽ luôn yêu em

Lâu sau những ngày tháng trần tục

Chúng ta sẽ dạo bước với Chúa trời

Những gì đau đớn chúng ta đang gánh chịu Nhưng tình yêu sẽ vượt qua tất cả

Nơi thiên đường ta có thể bắt đầu một câu chuyện mới...

-----------------------------------------

Yoochun trả lời điện thoại, hy vọng rằng đấy là chú cá heo đang giận của anh. Anh thất vọng khi trông thấy địa chỉ người gọi.

"Chào..."

"Hyung..."

"Chuyện gì vậy, Min?"

Là Changmin.

"Hyung, hyung có biết vụ tên sát nhân ở Vũ trường Sinner không?"

"Không nữa chứ... Su vừa mới giận anh vì chuyện đó...” Anh rên lên thất vọng khi nhớ đến cuộc tranh cãi với Junsu. Đấy là chưa nhắc đến cơ hội có về cuộc làm tình nóng bỏng đã trượt khỏi tay anh.

"Hyung, hyung biết Kibum, đúng không?” “Tất nhiên, bạn trai làm cảnh sát của em... Đúng chứ?”

"Phải, anh ấy được chỉ định vụ ở Sinner...” “Và?"

"Anh ấy tìm thấy dấu vết hung thủ..."

"Thế chuyện đó liên quan gì đến chúng ta? Tại sao em lại gọi...?" Yoochun hỏi, đầy khó chịu.

"Đó là vật chứng, hyung... Vật chứng là chiếc nhẫn cưới của Yunho hyung..."

"Cái gì?" Mắt Yoochun mở bừng vì tin tức kinh hoàng.

"Em chắc đấy là nhẫn của Yunho chứ, ý hyung là, nó có thể là một chiếc nhẫn khác, chúng đều giống nhau cả mà... đúng không?”

"Chắc chắn 100%, có một dòng chữ khắc YunJae ở mặt trong... Không có chiếc nhẫn nào giống thế, trừ cái của Jae hyung..."

"Chết tiệt, nhưng tại sao Yunho lại làm điều đó?"

"Em không biết, hyung... Em nghĩ sau cái chết của Jae hyung, anh ấy không bình thường nữa..."

Rồi một chuyện khác vụt qua đầu Yoochun. Junsu... Junsu của anh đang đến căn hộ của Yunho.

"Chết tiệt!" Anh nguyền rủa.

"Em biết, hyung..."

"Không phải thế, Su đang đến căn hộ chỗ Yunho..." Anh gắt lên trong điện thoại. “Sao?”

"Và nếu Yunho là hung thủ... Thì Junsu đang gặp nguy hiểm...” Anh kết luận với Changmin. Nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra cho người anh yêu.

"Ngăn anh ấy lại, hyung... Bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn anh ấy lại... hyung...” “Được rồi... Min..."

"Thôi nhé, và nhân tiện, Kibum đã nhắn cho em, anh ấy và toàn bộ đội đặc nhiệm sẽ đến chỗ Yunho ngay...” “Được.”

Anh nhấn phím gọi người yêu, nhưng cậu chỉ liên tục ngắt máy, hết lần này đến lần khác. “Chết tiệt... Junsu... Bắt điện thoại ngay..”

Rít lên thất vọng, anh ấn điện thoại vào túi áo và lục tìm chìa khoá xe. Anh nguyền rủa lần nữa khi nhớ ra Junsu đã lấy xe đi mất rồi. Anh chạy xuống đường, tìm taxi, và khi ngồi vào, anh gần như quát lên, bảo tài xế chạy nhanh hết mức có thể.

 

Chapter 3

Withered

(Khô héo)

Hắn rà những ngón tay dọc theo quai hàm xinh đẹp của thiên thần hoàn hảo, người đang nằm cạnh hắn trong phòng ngủ. Như ánh trăng, đôi mắt mở dần và hắn bắt gặp mặt hồ đen thăm thẳm, thứ hút lấy hắn đến cạn kiệt. Đôi mắt ấy như một cặp ngọc đen, thứ đá duy nhất hắn có thể so sánh với đôi mắt tuyệt đẹp của thiên thần. Như một mảnh trăng gửi về trái đất, như thiên đường hạ xuống nhân gian, là sự hiện diện của cậu trước hắn.

Thiên thần đang trần trụi, từng giọt mồ hôi tinh khiết lấp lánh trên làn da cậu, như lớp màn trong suốt trên làn da không chút tì vết. Sinh vật đẹp đẽ không thể tả này là của hắn, và hắn vui mừng khi cậu không phiền lòng và công khai là của hắn. Đôi môi tuyệt vời của cậu, chầm chậm nở ra thành nụ cười, trong khi đôi mắt chăm chăm nhìn sâu vào mắt hắn. Cậu rà một vòng nhỏ trên ngực hắn, che giấu sự thích thú về việc hắn đã làm với cậu.

"Thật tuyệt Yunnie-ah..." cậu nói với hắn, mỉm cười hài lòng và đôi má ửng hồng ngượng ngùng. Cậu không biết là đối với hắn, cậu mới là người quá tuyệt vời...

"Em yêu anh, Yun..." Cậu thì thầm những từ quan trọng nhất, những từ làm thế giới của hắn xoay đều quanh tâm điểm. Thiên thần của hắn là tâm điểm.

Hắn hôn lên môi cậu, thì thầm những lời yêu thương, hắn muốn hút cạn cậu và khiến tất cả những gì của cậu là của hắn. Hắn múôn giữ mùi vị từ cậu, vị ngon của cậu, thứ mùi vị mà hắn yêu nhất so với toàn bộ những thứ khác.

Cậu có mùi như cơn mưa nơi sa mạc, phải, thực vậy mà. Cậu mang đến cơn mưa, làm sa mạc bừng sống, làm cát bụi mọc lên những bông hoa. Hay như ánh mặt trời buổi sớm, khi ánh nắng xé toạc bình minh, cậu phá tan mọi bức tường cô đơn trong tim hắn và giữ hắn an toàn trong bàn tay cậu, hắn tin cậu. Hắn tin đủ để cho phép cậu vào tận trong trái tim bé nhỏ của hắn, dù điều đó có nghĩa trái tim hắn sẽ vỡ tan, nhưng điều đó không quan trọng. Như sự đáp trả, hắn có thể thưởng thức trái tim rộng lớn ấm áp của cậu, một thứ tuyệt đẹp và ngập đầy hoa, sự ấm nóng và lương thiện, những thứ không thể tìm thấy trong tim hắn, dù hắn có cố đến mức nào.

Cậu là ánh sáng nơi con đường ác nghiệt và đen tối của hắn...

"Chúng ta phải ngủ thôi... anh thật đáng ghét...! Đừng quên đưa em đến cửa hàng mua sắm vào ngày mai... Em cần mua vài thứ để lấp đầy tủ lạnh của chúng ta, và cả dạ dày tham lam của anh nữa..." Cậu mỉm cười khi hắn gầm gừ trước nhận xét của cậu, kéo cậu ấp ủ trong vòng tay hắn. Và tia sáng đầu tiên ló dạng trong trí óc hắn, khi hắn ngủ, hít lấy không khí ngập đầy hương vị ngọt ngào của cậu.

-----------------------------

Nếu có một thứ

Tên là ‘mãi mãi;

Thì, em sẽ vẫn nằm trong vòng tay anh

Thế nhưng, em đã không....

Và anh kết luận,

Rằng ‘mãi mãi’ chỉ là một từ ngữ tầm thường

Nếu có Thượng đế Thì tại sao lại chia cắt chúng ta

Nếu vũ trụ công bằng

Anh tin tình yêu của chúng ta sẽ vẫn còn đây...

----------------------------------------

Hắn để cậu xuống trước cửa tiệm tạp hoá, hôn tạm biệt từ ghế lái. Cậu đã rời khỏi xe, và hắn vẫn nhìn vào kính chiếu hậu, cho đến khi cậu vào trong tiệm. Hông cậu đưa đẩy đầy quyến rũ, hắn nuốt nước bọt, ngăn mình không thèm thuồm dáng người cậu. Hắn liếc nhìn bó hoa hồng phía dưới, hắn chuẩn bị một bất ngờ cho cậu, cho thiên thần của hắn, cho cả hai. Khi tia nắng đầu tiên hôn tạm biệt trái đất, hắn sẽ đem đến cho cậu một bữa tối tuyệt vời, và cùng trải qua một đêm đầy lãng mạng, kỉ niệm hai năm của mối quan hệ ngọt như đường mật này.

Và đột nhiên, mọi thứ diễn ra , quá nhanh, quá nhoà nhạt.

Một tiếng phanh xe khủng khiếp vang lên, tiếng la hét, tiếng ma sát đánh động trong tai hắn. Một cảm giác kinh hoàng ập đến, và đột nhiên, chuyển thành nỗi sợ hãi... Âm thanh của vụ tai nạn ở sát ngay sau hắn, ngay nơi thiên thần của hắn đang đứng

Nỗi sợ, rằng có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với thiên thần của hắn.

Hắn cứng người, không dám nhìn lại, không thể tìm đủ can đảm để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tiếng gào thét hoảng loạn của người qua đường, âm thanh rì rào kích động và hốt hoảng.

Một tiếng gào của ai đó vọng đến tai hắn, rằng có người đã bị chiếc xe của một kẻ say xỉn đâm phải, bị va đập nặng nề. Không thể là cậu, đúng không? Và thiên thần thì không thể chết. Thiên thần nghĩa là luôn mỉm cười, và sống mãi với tình yêu vĩnh cửu của hắn.

Hắn ngước mắt lên, không dám nhìn lại, nhưng hắn trông thấy tất cả từ chiếc gương chiếu hậu, và phát hiện ra sự thật đầy đau đớn phô bày bên trong và vượt xa khỏi mặt gương.

Là cậu, quá đẹp, quá mờ ảo, đầy say mê và hàng ngàn từ khác để diễn tả vẻ đẹp của cậu trong chiếc gương ấy.

Thân thể cậu bị kẹt giữa cột đèn và chiếc xe, máu làm nhơ bẩn làn da trắng ngần, và hắn có thể trông thấy nó, rõ ràng như máu trên nền tuyết. Máu, màu đỏ, quá tương phản với làn da trắng nhợt nhạt. Một vết nhơ cay nghiệt trên thân người tuyệt mĩ.

Chất lỏng màu đỏ tuôn ra từ đầu cậu, từ mũi, tai và từ đôi mắt đá đen mở trừng, nhức nhối hướng về phía hắn, như đang muốn nói với hắn điều gì.

Hắn trông thấy đôi mắt thiên thần, qua chiếc gương, mây mờ vây quanh trí óc, hắn thấy cậu thật đẹp, không sức sống, và nằm trong vũng máu. Song, dù cho hắn có thấy gì, thì từ duy nhất có thể diễn tả cậu, là ‘Đẹp’

Ngọn nến sẽ cháy sáng nhất trước lúc tàn đi. Cây anh đào sẽ nở hoa đẹp nhất ngay trước khi khô héo mà chết.

Và một thiên thần sẽ toả sáng hoàn thiện, khi trút hơi thở cuối cùng.

Hắn ngồi trên ghế lái, bị thôi miên bởi khung cảnh thân hình cậu, lẫn lộn với thuỷ tinh vỡ và máu đỏ. Choáng váng, đóng băng, hắn nhìn cậu trân trân không chớp mắt. Thiên thần cùa hắn đang ở đó, im lìm như xác chết, hắn sẽ không tin, không bao giờ tin.

Hắn không bao giờ tin điều đó, hắn sẽ không bao giờ tìm kiếm sự thật trong hiện thực, vì ở đó, trong thế giới thực không có cậu. Hắn sẽ luôn tìm cậu sau những tấm gương, gìn giữ cậu, ngay cả khi em cậu, và hai người bạn thân của hắn lừa dối hắn. Họ bảo thiên thần của hắn không còn nữa. Họ không biết, có một thế giới giữa cậu và hắn, một gợn sóng của tình yêu, một vực sâu của đau đớn và quỷ dữ nguỵ trang trong chiếc gương mờ. Hắn không bận tâm thế giới hắn có là thật hay giả, chừng nào ở đó có cậu, với hắn, đấy mới là hiện thực...

Niềm vui sướng tột cùng của thiên thần, đau đớn, máu, tiếp tục loé sáng trong trí óc hắn.

Hắn lặng người với nụ cười trên đầu môi trông như một thây ma khi người ta sẻ chia và thể hiện sự đồng cảm. Hắn bước đi trong bóng đêm, cầm chiếc dù đen trong tay, giữa đám người đang than khóc trong đám tang của cậu. Cơn rùng mình len lỏi đến tận xương, sự cay nghiệt và nỗi đau quá nặng nề, cho đến khi hắn cảm thấy vị của nó trên lưỡi, nên nếu có ai hỏi hắn về mùi vị của đau thương, hắn có thể trả lời ngay không cần ấp úng.

Nhảm nhí... đó là những gì hắn nghĩ....

Chưa chết...

Cậu vẫn còn sống.....

Hắn thấy cậu hàng ngày....

Trong nhà giam bằng gương mỏng...

Trong chiếc hộp thuỷ tinh chứa đựng đầy bất hạnh, đốt cháy phẩm cách và đánh mất cả bài hát tik tak của đồng hồ, những thứ đang báo với hắn rằng thế giới của hắn đã ngừng lại... Đóng băng... và không thể xoay theo vũ điệu của nó nữa, vì tâm điểm đã bị kẹt bên trong chiếc gương mờ.

Điều khác biệt bây giờ, là không gì có thể chia cắt cả hai một lần nữa.

Ngay cả tên tài xế say khướt, máu, nhà xác, hay bất cứ thứ gì.

Hắn cười trước đám tang, ngước nhìn bầu trời nhúôm đỏ, hắn khô héo. Có điều gì đó đang chết trong tim hắn, và trí óc điên cuồng xâm chiếm thân xác hắn.

Sẽ không sao, cậu sẽ bên hắn mãi mãi.

Hắn không việc gì phải lo cả.

==================== ==================

Anh có thể suốt đời sống trong bóng tối không...? Nếu ánh sáng quá khó khăn để nhìn thấy...

Anh có thể sống trong giả dối không...?

Khi hiện thực là một điều tàn nhẫn...

Anh có thể sống bên em trong mê cung này không...?

Khi bức màn hiện tại quá sắc nhọn để vượt qua... Anh có thể có em như một loài quỷ dữ...?

Khi thiên thần, là thứ anh không thể có...

Hồ máu đẹp đến mãnh liệt trong mắt em...

Ngay cả khi bông hoa hồng rung rinh hoàn hảo trong tay em...

Một thứ hèn kém như anh có thể hoá thân thành kim cương nếu được bên em không?

 

Chapter 4

Nightmare

(Ác mộng)

Junsu thở dài khi nhìn vào di động. Chuông báo cứ liên tục lặp đi lặp lại. ‘Huppy Chunnie’ tên người gọi cứ nháy sáng trên màn hình, làm điện thoại rung lên trong tay cậu. Cậu nhấn phím từ chối. Dấu hiệu hiển nhiên chứng tỏ cậu vẫn đang tức giận với người yêu. Đôi khi, chồng cậu quá vô lý áp đặt sự chiếm hữu vào cậu. Nhưng không có nghĩa Junsu ghét điều đó, nhưng nhiều lúc sự níu giữ của Yoochun chèn ép khiến cậu không thể thở nổi.

Lại nữa, điện thoại reng, Junsu bối rối, cậu nên trả lời nó, hay không?

À không, cậu sẽ trừng phạt Yoochun thêm chút nữa. Cậu cười thầm khi nhấn phím từ chối, hình dung vẻ mặt của Yoochun.

Junsu đỗ xe trước hiệu bánh tên ‘Crescent’; cậu rời xe, bước vào cửa hàng được thiết kế độc đáo. Mùi thơm ùa đến ngay khi cậu vừa đặt chân vào bên trong. Cậu bước dọc theo quầy, và nhìn những thứ bánh bày biện sau lớp kính.

Cậu nên mua gì đây? Đầu tiên, hiển nhiên là bánh phomat chocolate cho Yunho hyung, Jaejoong hyung đã kể đến mức làm cậu phát chán với mọi thông tin cũ rích về Yunho hyung... Jaejoong chỉ là quá yêu Yunho. Từ lần đó, Junsu đã thề sẽ không tỏ ra ngán ngẩm với những câu chuyện của Jaejoong hyung, ngay cả khi nó là về Yunho. Cậu sẵn lòng nghe chúng một lần nữa, nhưng Jae hyung của cậu không thể làm thế nữa rồi.

Với cậu, bánh dâu tây tất nhiên tuyệt hơn, có lẽ cậu nên mua hai míêng bánh dâu tây; Chunnie cũng yêu hương vị ngọt ngào của thứ bánh màu hồng này, đặc biệt sau khi cậu và Yoochun có một cách độc đáo để ăn chúng, là ăn từ miệng của người kia. Cậu đỏ mặt và thở dài khi chọn bánh. Dù giận Yoochun, nhưng cậu vẫn không thể bỏ anh ra khỏi trí óc mình được... Khi bước đến quầy thanh toán, cậu trông thấy nó, bánh tiramisu, và tâm trí cậu bay đến với thiên thần xinh đẹp, người đã rời bỏ mọi người, hyung của cậu, Jaejoong hyung. Jaejoong hyung thực sự rất thích loại bánh này...

Không chỉ mình cậu cảm thấy mọi thứ như sụp đổ sau khi tin tức về cái chết của Jaejoong truyền đến. Cậu vẫn nhớ nét co cụm trên gương mặt Yoochun, và sau đó chuyển dần thành nước mắt. Junsu đã ôm anh trong đám tang của Jae hyung, và hai người cũng ôm nhau suốt đêm đó. Với Chunnie của cậu, Jae hyung là người bạn thân nhất và không thể thay thế.

Cậu cũng không quên những giọt nước mắt từ dongsaeng của họ, Changmin, khi nhận được tin. Với Changmin, Jae hyung là hyung tốt nhất, ngay cả khi họ không có quan hệ máu mủ. Và sự ra đi đột ngột của hyung ấy đã ập vào Changmin một cú đánh rất đau. Và... với Junsu, Jae là một anh hùng, một tấm gương trong cuộc sống, người cậu yêu quý bằng cả trái tim. Hyung của cậu là người đã giới thiệu cậu với Chunnie, đem họ đến với nhau. Jae là hyung yêu cậu rất nhiều và bảo bọc cậu với cả tấm lòng.

Cái chết của hyung ấy đã tác động đến cuộc sống của họ, và nhất là với Yunho hyung. Junsu đã trông thấy ánh mắt lạnh băng, vô hồn của anh ấy trong xe, ngay trước nơi mà vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Anh ấy vẫn ngồi, mắt lạnh lùng, và không chớp lấy một lần. Đôi mắt trống rỗng chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu.

Và trong đám tang, Yunho hyung đã cười, nụ cười buốt giá và chết chóc. Những điều đó làm Junsu để tâm và lo lắng cho anh rất nhiều. Anh ấy không thể hình dung cảnh tượng đôi cánh thiên thần của Jae hyung bị đứt gãy.

Junsu bước ra khỏi tiệm bánh với hai túi giấy trong tay, cậu trở về xe, và hướng thẳng đến căn hộ của Yunho.

---------------------------------------------

Kí ức về người anh yêu luôn đeo bám những người yêu cậu ấy.

Nếu anh yêu cậu, thì anh sẽ cảm nhận được nỗi đau... Tình yêu có ích cho nỗi đau...? Hay nỗi đau có ích cho tình yêu...?

-------------------------------------------

Tôi đến căn hộ của hyung, và sự cô đơn ập vào tim tôi khi trông thấy toà nhà cao vút. Tôi nhớ, đây là nơi mà hyung tôi và người yêu đã sống cùng nhau. Qúa nhiều kỉ niệm được chôn chặt trong toà nhà này. Những kỉ niệm ấy đang dâng lên trong tôi, về hyung, về tiếng cười đặc biệt hay cái bĩu môi khi tôi vòi vĩnh hyung ấy cùng đi mua sắm.

Tôi vẫn nhớ cái cách mà mái tóc đen nhánh của hyung đung đưa khi bước đi, và khuôn mặt khi say ngủ. Tiếng gọi của hyung trước cửa nhà tôi, đánh thức tôi và Chunnie.

Thở dài, tối gạt cố gạt đi cảm giác nhớ nhung ấy. Tôi biết, dù cho tôi có làm những gì, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Tôi đứng trước căn hộ của họ, nhấn chuông, gõ nhẹ chân khi chờ Yunho đến mở cửa.

Tiếng mở khoá vang lên, và tôi trông thấy Yunho hyung đứng trước cánh cửa rộng. Đầu anh cúi thấp và cặp mắt dán chặt xuống sàn. Cơn rùng mình chạy dọc cơ thể tôi. Anh chậm chầm ngước lên, và cặp mắt tôi bắt gặp ánh mắt nâu lạnh lùng, chết chóc ấy, hoàn toàn thiếu vắng sự ấm áp và sức sống. Nó không giống với ánh mắt quyến rũ, ấm nóng mà anh có trước cái chết của Jae hyung.

"Junsu..." Anh rì rầm chậm chạp, nghiêng đầu qua phải và nhìn sâu vào mắt tôi.

Tôi ghét cảm giác đen tối trong tôi lúc này...

"Em... Em đến thăm anh... hyung...” Tôi nói, hiển nhiên là lắp bắp vì đôi mắt của anh.

Anh cười, và tôi có thể trông thấy những điều quái gở nở trong nụ cười ấy. Đe doạ tôi với sự hiểm ác bừng lên từ đáy mắt.

"Được... Vào trong đi.... Nào..."

Tôi nghe theo và bước vào phòng khách. Một tiếng sập bẫy vang lên ngay khi tôi tiến vào căn hộ, nó khiến tôi bất giác nhảy dựng lên. Chỉ để thấy là anh đã đóng cánh cửa trước.

Tôi vào phòng khách, nơi hoàn toàn ngập trong trạng thái hỗn độn vì đau thương và mất mát. Tôi chưa bao giờ thấy căn hộ của anh như thế. Cái lạnh và sự căm ghét thế giới bao phủ mập mờ, nhưng rõ ràng ở mọi góc phòng. Trước kia, nó đã từng rất sáng sủa với tiếng cười và những lời trêu chọc của Jae hyung.

Có gì đó... không đúng....

"Anh thấy, em có đem vài thứ cho anh..." Anh bảo, nâng tay từ phía sau để vươn đến chiếc túi trong tay tôi.

Tôi cứng người, quá sợ đến không thể nhúc nhích.

"V...Vâng..."

"Sao em lại lắp bắp thế, Jusnu.... Có chuyện gì sao?"

Có, là anh... mọi thứ.... Tôi thực sự muốn thét lên với anh ấy điều đó.

"Không có gì, Hyung... Anh thế nào?"

"Anh khoẻ..." Yunho nói, và đột ngột, tôi cảm thấy bàn tay anh chạy dọc trên vai tôi, tôi ngẩng lên.

"Jaejoong đang nhớ em...” Anh thì thào với tôi, làm tôi rùng mình.

"Cậu ấy đang chờ em... Cậu ấy bảo anh mang em đến với cậu ấy...”

"Hyung...!" Tôi xoay người đối mặt anh, và bước lùi về sau trong khi anh không ngừng tiến tới.

"Cậu ấy bảo em là đứa em tốt..... Em có thể đồng hành với cậu ấy...."

Không, anh ta không còn là Yunho nữa, không còn nữa. Tôi nhìn thấy một con quỷ, một con thú bị thương rỉ máu trong đôi mắt nâu của anh. Cảnh tượng này như đến từ địa ngục và nó làm tôi khiếp sợ.

"Hyung, hyung đang nói gì vậy...? Jae hyung đã chết...." Tôi nói chậm rãi, rít lên từng từ với anh ấy.

Và bất ngờ, anh ghì chặt tôi vào bức tường phòng khách, thì thầm những từ đáng sợ vào tai tôi.

"Dám nói Joongie của tôi chết rồi sao..."

Tôi tóm chặt cánh tay đang giữ chặt mình...

"Buông em ra... Hyung... Anh mất trí rồi...!"

Anh bật cười, oà vỡ, đen tối, và làm tôi chết khiếp, tôi nhìn vào mắt anh. Đôi mắt nâu không hề cười, chúng đã chết, và nỗi đau, mây mù che phủ chúng, một cảm giác chân thực về tình trạng loạn trí.

"Ngươi và cả thế giới này đều không biết....” “ANH LÀ KẺ MẤT TRÍ, HYUNG...!!"

Và tôi thấy mình bị ném vào mặt bàn kính trong phòng khách, những chiếc bánh trong túi giấy văng theo hướng khác. Cơn đau dội đến. Cơn đau từ mảnh kính vỡ ghim vào cánh tay phải của tôi. Rít lên đau đớn, nước mắt ngập đầy đôi mắt tôi khi máu chầm chậm tuôn ra từ vết thương hở trên tay, nhỏ giọt xuống tấm thảm trong phòng khách.

Yunho hyung bước tới mấy túi giấy. Anh nhặt nó lên và lấy bánh ra.

"Làm sao em có thể không mua cho Jaejoong một cái bánh...? Quên anh mình rồi sao?"

"Sao em có thể mua cho anh ấy khi mà anh ấy đã chết rồi, hyung?"

Anh phớt lờ tôi, tiếp tục thì thào những từ lộn xộn không liền lạc, những từ tôi không nghe thấy được.

Anh xoay đầu về phía tôi... nhìn tôi buồn bã, như một chú cún con mất chủ. Nhưng thực ra, anh ấy là kẻ đánh mất nhận thức.

"Em cũng phải chết... Junsu.... Jaejoong muốn em ở cùng cậu ấy trong gương..." Anh nói, tiến lại gần...

"KHÔNG...!" Tôi thét lên, ép bản thân phải bỏ chạy khỏi anh ta, tự cứu khỏi anh rể của mình.

"Sao em lại chạy...? Em không yêu hyung mình nữa sao?"

"Anh điên rồi, Hyung...!"

Anh đấm mạnh vào mặt tôi, làm tôi ngã nhào xuống thảm. Tôi có thể cảm nhận cơn đau dữ dội ở má và tôi cố trườn khỏi anh ta, đến góc khác của căn phòng, nơi có cánh cửa ăn thông với buồng ngủ. Với tia sáng vụt lên của bản năng, tôi trườn nhanh đến đó. Khi tới trước cửa, tôi ép thân thể mình đứng dậy rồi tiến vào trong, nhanh chóng đóng cửa và khoá nó lại.

Tôi thở dốc khi gục người xuống sàn, nhắm mắt, cố thư giãn trái tim đang đập nhanh dữ dội. Tôi điên cuồng nghĩ cách thoát khỏi căn hộ địa ngục này. Mở mắt, tôi há hốc trước cảnh tượng đáng sợ trước mặt.

Bốn vách của căn phòng dán hàng trăm, không, hàng ngàn bức ảnh khuôn mặt hyung tôi. Với mọi góc độ và biểu cảm. Tôi nhìn mấy bức ảnh với sự ghê tởm, giống như hyung xinh đẹp của tôi đã hoá thành một con con quỷ, một con quỷ xinh đẹp đáng sợ. Cảm giác kinh hoàng tràn ngập mạch máu và làm tim đập như vỡ tung khi tôi nhìn xuống sàn nhà trải thảm. Toàn bộ mặt sàn nhuốm đỏ, màu đỏ của máu. Tôi ngửi thấy mùi tanh của máu ngập đầy căn phòng, và... tôi nhìn thấy nó...

Một chiếc gương, một chiếc gương lớn với một xác chết vắt ngang qua.

-----------------------------------

Chíêc lưỡi quỷ quyệt tìm cách để huỷ diệt Trái tim không thể làm gì

Đôi mắt đen bừng cháy Hướng về tấm lưng ấy Hai tấm lưng của hai kẻ yêu nhau

Bứõc đi tay trong tay Không biết đến cơn giận dữ của một người đáng ghê tởm

Dội lại đầy xa lạ Trong tiếng cười Đồng hành cùng chuyến đi của họ Dọc theo con đường trong sáng và chân thật

Dưới sự điều khiển của quỷ dữ Đã để bóng tối trộn lẫn vào

Giữa giai điệu thanh trong và ngọt ngào

Từ tận đáy tâm hồn Tìm theo dấu vết ấy

---- Trống rỗng bàn tay.

--------------------------------------------

Xác người đàn ông bị đâm không thương tiếc, và máu từ thân thể đó nhuộm đỏ từng inches của căn phòng. Tôi kinh hoàng. Không thể thở nổi vì buồng phổi ngập đầy mùi vị của máu và bóng tối. Tôi tê liệt cả người. Tôi đông cứng trong ác mộng. Không, không còn là Yunho hyung nữa rồi... Là tên giết người, tên sát nhân máu lạnh, kẻ mất trí bệnh hoạn...

Hoàn toàn hỗn loạn, tôi không thể thích ứng với bất cứ thứ gì. Tôi kinh tởm với cảnh tượng xung quang, co rúm trước màu đỏ tội lỗi vươn đầy trên sàn và với những bức ảnh của kẻ xinh đẹp quỷ ám ấy.

Rồi đột nhiên, tôi nghe tiếng sập mạnh ở cửa phòng. Anh ta đang cố phá cửa.

Lần thứ nhất....

Tôi bước lùi trong sợ hãi....

Lần thứ hai...

Cánh cửa, kêu cọt kẹt, bị ép phải mở ra. Tôi có thể trong thấy nỗ lực phá cửa của Yunho sắp thành công. Tôi cầu nguyện để có thề thoát khỏi địa ngục này.

Lần thứ ba...

Chunnie... cứu em....

Tôi gào thét trong trí óc khi anh ta đã phá được cửa, một con dao nằm gọn trong bàn tay trái. Như một con thú đứng trước kẻ mổ thịt, tôi gào thét và đấu tranh tìm đường thoát.

Tôi bứõc lùi ra sau, song anh ta túm lấy tôi với con dao kề sát cổ. Tôi gào thét tên Yoochun, nhưng chỉ những tiếng ắc ứ thoát ra, bàn tay còn lại của anh ta đã bịt chặt lấy miệng tôi. Tôi vùng vẫy vì bàn tay đó làm tôi không thở được. Tôi tóm lấy và cắn nó, anh ta thét lên vì đau, rồi đánh vào đầu tôi rất mạnh. Cú đánh làm tôi choáng váng và quên mất hoàn cảnh sống chết của mình.

Anh ta kéo lê thân thể tôi, cho đến khi cả hai đối mặt với chiếc gương, và tại đó... Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chúng tôi. Tôi thấy mặt mình, nhợt nhạt và nét kinh hoàng in đậm trên đôi mắt. Tôi ngước nhìn anh ta, và bàng hoàng...

Tôi thấy anh ta khóc. Những giọt lệ tuôn trào từ đôi mắt nâu khi anh ta bắt đầu thổn thức...

"Joongie... nhìn anh đi....” Anh nức nở, dần dần, cánh tay trên miệng tôi thả lỏng. Anh nâng tay chạm vào mặt gương. Anh thì thào mọi lời than khóc tận cùng, những lời anh đã không nói ra trong đám tang của Jaejoong.

"Bé yêu... sao em lại bỏ anh...? Anh không thể sống thiếu em...." Anh thì thầm. Một cảm giác thương hại dâng lên trong tâm trí tôi, tôi muốn nói với anh, rằng anh không cô đơn... Dù có, hay không có Jae hyung.

Anh ấy vẫn là Yunho hyung, tôi có thể thấy điều đó, Yunho, người yêu anh tôi tha thiết. Người đã đánh mất tình yêu của mình ngay trước mắt, một người đáng thương, không biết làm gì khi không còn anh tôi nữa. Một người đã uống hết mọi cay đắng từ cái chết của thiên thần mà anh yêu.

"Bây giờ, em muốn gì?" Anh hỏi chiếc gương, sụp suống và đổ nát, như mảnh giấy quằn mình xoắn tít khi bị lửa thiêu rụi.

"Anh sẽ cho em mọi thứ.... Em muốn đến Paris, đúng không?” Anh hỏi trong tuyệt vọng...

"Hay em muốn nhận nuôi một đứa trẻ, được... anh đồng ý, chúng ta sẽ nhận, một đứa bé gái như em muốn, và anh hứa nó sẽ giống em... xinh đẹp với đôi mắt đá đen...”

"Hyung..." Tôi gọi tên anh, sự kềm cặp của anh đang lơi dần và tôi đã tự do.... Anh vẫn không mảy may chú ý đến.

"Anh đã tổ chức tiệc kỉ niệm hai năm của chúng ta, em yêu. Ở nhà hàng em yêu thích nhất, chỉ có anh và em... Ở nơi ta gặp nhau lần đầu tiên. Em nhớ không?"

Điều đau đớn nhất trong đời là mất đi thứ mình yêu thương nhất...

"Anh nhớ em... Anh nhớ em nhiều lắm..." Anh trượt xuống, quỳ trước chiếc gương, nức nở và gục ngã khi gọi tên hyung tôi...

"Anh nhớ cái chạm tay của em, nhớ việc hát ru cho em.... Em không thể ngủ nếu thiếu nó, phải không?"

"Anh sẽ hát cho em suốt đêm nếu em muốn... Chỉ cần quay lại với anh."

"Anh nhớ những món ăn em nấu, Joongie, anh nhớ jajangmyung, món bánh trứng, ngay cả khi em làm cháy nó, và chúng không còn như trước nếu không phải do em làm..."

"Hyung...!" Tôi biết, tôi phải chạy trốn. Nhưng cảnh tượng đau đớn trứơc mắt khiến tôi quỳ xuống và ôm anh thật chặt. Tôi làm điều duy nhất mình có thể làm cùng anh, tôi khóc cùng anh.... Tôi ấp ủ anh trong tay khi anh không ngừng khóc như một đứa trẻ. “Không sao mà... Hyung... không sao đâu...” tôi nói, nước mắt chan đầy hai bên má, tôi cảm thấy vị đắng mà tôi chất chứa trong lòng chầm chậm tuôn ra và hoà vào thế giới hiện thực.

‘Tại sao lại rời bỏ chúng em... Jae hyung?’

Anh khóc trong vòng tay tôi, nước mắt tuôn ướt đẫm vai tôi, lan xuống tận phần áo vấy máu.

"Su... anh nhớ cậu ấy.... Anh nhớ cậu ấy...." Anh nói... Làm tim tôi càng vỡ nát.

Tôi hiểu rõ tình yêu giữa anh và Jae hyung, cảm thấy cùng một nỗi đau khi tình yêu này bị chia cắt. Tôi hiểu hoàn cảnh của anh, tôi cũng sẽ phát điên nếu như Chunnie rời bỏ tôi... Tôi không bao giờ căm ghét Yunho hyung... ai có thể căm ghét một con người tan nát, với một thế giới tan nát và tâm hồn tan nát...?

"Nghe em, hyung... Anh phải vượt qua chuyện này... Đối mặt với sự thật... Jae hyung đã chết..."Tôi thì thầm với anh thật chậm rãi.

Anh gạt tay tôi ra, nhìn chăm chăm vào tôi, cứ như những lời tôi nói là lạ lẫm nhất đời.

"Em điên sao? Cậu ấy không chết; cậu ấy ở trong gương... Nhìn đi...!” Anh nói, chỉ vào tấm gương. Tôi quay nhìn. Thứ tôi thấy chỉ là hình bóng phản chiếu của hai chúng tôi, đau đớn, đổ vỡ, chất đầy thương tiếc và mất mát.

"Không... Nhìn đi, Hyung...!” Tôi đứng lên, chỉ vào tấm gương. Tất cả những thứ điên cuồng này phải ngừng lại, anh là anh rể của tôi, tôi phải cứu anh dù cho hậu quả có ra sao. Tôi không thể nhìn anh, người mà hyung tôi yêu thương, trở nên khốn khổ như thế này. Với từng từ anh nói, tôi biết anh nghĩ gì; anh bảo tôi hết lần này đến lần khác, rằng anh tôi ở trong một chiếc gương.

"Không có thứ gì ở trong nó...Không có thế giới nào phía sau nó... và vượt xa khỏi nó... Anh ấy chết rồi... hyung..." Từ cúôi cùng thoát ra từ miệng tôi làm anh ấy gào thét, la hét điên cuồng.

"KHÔNG... KHÔNG...!" Anh quát lên với tôi...

"Có, anh ấy chết rồi... Đối mặt với nó đi, hyung... Dừng việc này lại, hyung ấy trên thiên đường sẽ buồn khi thấy hyung như thế này...."

"Ngừng lại....!" Anh rít lên và bịt hai tai lại.

"Tôi không muốn nghe thêm nữa...." Anh gục đổ xuống sàn, hai tay vẫn áp chặt bên tai.

Tôi thấy máu nóng sôi sục. Tôi căm thù chiếc gương này, căm thù con quỷ dữ bên trong đã lợi dụng hyung của tôi để sai khiến Yunho làm những chuyện điên rồ mất trí ấy. Tôi đẩy Yunho khỏi chiếc gương, và tôi đẩy chiếc gương ngã xuống thảm, đủ mạnh để khiến nó tan nát... Và tôi trông thấy những mảnh vỡ tung toé trên sàn, lấp lánh, như phô bày những giọt nước mắt tuyệt vọng trước hiện thực. Như mảnh trăng trên tấm thảm nhung, chiếc gương vỡ nát trước mắt chúng tôi.

"KHÔNG...!" Anh gào lên khi tiếng đổ vỡ của chiếc gương vang vọng khắp căn phòng...

-------------

Trước khi anh bước đến chiếc bóng của trăng, chẳng có nghi ngờ rằng con thuyền anh sẽ vỡ tan vô lý trên đoạn nào đó của chặng đường. Lời nguyền chỉ có thể chạm đến chiếc bóng ấy, trên trái đất chầm chậm xoay, Một chú chim bay vút lên bầu trời bình yên, báo hiệu sự tái sinh.

Khi một linh hồn không ngừng lang thang,

Sự sáng suốt của tinh thần sẽ gọi nó về lại căn nhà cũ.

Vựot qua mọi tín điều có thể ngập đầy những trí óc ngu muội với nỗi sợ kinh hoàng,

Chúng tôi chỉ nhớ từng mạch đường nơi thành phố chết~~~~~

"Không.... không.... không..." Anh quỳ xuống, chạm vào những mảnh vỡ bằng đầu ngón tay.

"Không phải là Jaejoong hyung.... Người anh thấy trong gương không phải là hyung ấy..." Tôi nói, anh vẫn đang quỳ, khóc thương những mảnh gương vỡ nát.

Đột ngột, anh ghì chặt tôi xuống sàn; đôi mắt đỏ vằn những tia máu, gào thét, căm thù và đối đầu với cả thế giới.

"Ngươi phải chết…" Anh cười đầy chua chát, rồi dùng cạnh bén ngót của con dao rạch lên má tôi một dấu ‘x’. Tôi cố vùng vẫy, nhưng con quỷ trong anh quá mạnh.

"Ngươi làm Jaejoong tan nát… NGƯƠI HUỶ DIỆT CẬU ẤY….!!!" Anh gào vào mặt tôi, hoàn toàn mất kiểm soát.

Tôi nhắm chặt mắt. Cảm nhận lưỡi dao chạm vào da thịt, làm tôi rùng mình khi cái lạnh từ kim loại thấm sâu vào da.

‘Hết rồi….’ Tôi nghĩ, nhắm mắt lại và chuẩn bị đối mặt với cái chết.

"JUNSU…!!!" Tiếng thét vọng đến từ cửa buồng, Yunho khựng lại, cả hai quay phắt về phía cửa, trông thấy kẻ chen ngang đối với Yunho, và là vị cứu tinh của tôi…

"CHUNNIE..." Tôi hét lên sung sướng khi trông thấy anh ấy. Tôi đã đúng, người tôi yêu thương nhất đã đến đây để cứu tôi…

Một cảm giác an toàn và yên tâm tràn ngập trái tim tôi khi trông thấy gương mặt anh. Tôi trườn khỏi thân người đang bàng hoàng của Yunho, thoát khỏi anh ta và chạy về phía Yoochun, bỏ lại người đàn ông với con dao trong tay… Anh ta kinh ngạc nhìn tôi và Yoochun… Đôi mắt dần chuyển thành mặt hồ chứa đầy hoang mang và phiền muộn, hợp thành một thứ gì đó mập mờ không rõ nét.

Tôi ôm chặt Yoochun, cảm nhận hơi ấm ngọt ngào làm vơi đi nỗi sợ hãi cho đến khi bất ngờ nghe thấy tiếng cười khục khặc phát ra từ Yunho.

"Yunho… cảnh sát tới rồi…" Yoochun nói với kẻ đang cười như điên dại, và đúng thế…. Không lâu sau đó, Kibum và toàn đội đặc nhiệm đã xông vào bên trong. Họ tước con dao khỏi tay Yunho, còng kẻ vẫn còn cười như điên dại ấy và đem anh ta đi. Anh ta không chống lại. Tình nguyện bước theo họ, với nụ cười vẫn nở trên môi, nơi đang phản chiếu thứ tình yêu ám ảnh giữa anh và Jajoong hyung...

"Mọi chuyện kết thúc rồi… Su…" Yoochun ôm tôi thật chặt. Và tôi khóc trong vòng tay anh… Cảm thấy nhẹ nhõm sau tất cả những gì vừa đối mặt. “Em mừng vì mọi chuyện đã chấm dứt, Chunnie…" Tôi nói, đôi tay anh siết nhẹ vai tôi.

"Rời khỏi nơi ma quỷ này thôi…"

Tôi gật đầu, tay anh đan vào tay tôi, rời khỏi căn phòng, khỏi căn hộ, khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ẩn giấu bên trong, cảnh sát vẫn ở đó thu thập ảnh và chứng cớ cho vụ án. Chúng tôi lờ họ đi… Rời khỏi căn hộ, để lại cơn ác mộng từ quá khứ về cái chết của Jae hyung… và bước ra ánh sáng…

---------------------------------

Hoa hồng đen lớn lên từ bóng tối

Dọc theo đường ống của toà nhà đổ nát Trong đêm tàn

Nở ra những chiếc cánh màu đen Cho những giấc mơ đen Vào buổi sáng bình yên

Khi bóng tối

Biến mất

Hoa hồng đen Hướng về ánh sáng Gặp ánh mặt trời Ôm ấp nó Với thật nhiều tia nắng Sự tô điểm của máu Lên màu nụ hoa hồng

Gíông như

Bừng cháy

Nhưng vẫn đen đủi Như một đêm về trước...

Chapter 5

Forever

Yoochun đảo mắt từ trần nhà trắng đến khuôn mặt say ngủ của vợ mình. Họ đang ở bệnh viện, dù Junsu không muốn, nhưng Yoochun vẫn bắt cậu tới đây. Anh lo Junsu có thể bị dư chấn cả về tâm lý lẫn thể xác sau chuyện đó. Sau khi bác sĩ tiến hành vài xét nghiệm và băng bó vết thương, Junsu đã thiếp đi, quá mệt mỏi sau những gì đã xảy ra. Yoochun vuốt nhẹ tay lên trán người yêu và lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt cậu. Yoochun mừng vì anh đã đến chỗ Yunho kịp lúc. Anh không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu anh đến trễ một chút nữa.

Yoochun nghiêng đầu, nhìn vào gương mặt vợ mình. Junsu hẳn phải rất mệt mỏi và sợ hãi, vì suýt nữa phải đối mặt với cái chết cận kề.

Không ai có thể diễn tả cảm giác kinh hoàng của anh khi nhìn thấy Junsu, đang bị Yunho ghì chặt. Khi anh thấy đôi mắt cậu khép lại đầy tuyệt vọng, giống như sẵn sàng đón nhận cái chết, tim anh như ngừng đập. Nhưng cuối cùng, với anh, Junsu đã thoát khỏi sự vay hãm của Yunho. Và từ giờ trở đi, cơn ác mộng sẽ chấm dứt.

Tuy nhiên, Yoochun vẫn không hiểu, tại sao một người bình tĩnh và điềm nhiên như Yunho có thể trở nên điên loạn như thế. Ai có thể nghĩ rằng cái chết của Jaejoong lại ảnh hưởng đến Yunho như vậy.

Yoochun ngẩng lên, nhướng người, và đặt một nụ hôn lên trán Junsu. Nụ hôn làm Junsu thức giấc. Cậu nhíu mày và từ từ mở mắt ra.

"Anh xin lỗi… Anh làm em thức giấc à?" Anh hỏi nhẹ nhàng.

"Anh không thấy sao? Em hiển nhiên là thức dậy vì anh đang quấy rối giấc ngủ của em…"

Yoochun không đáp lại lời trêu chọc từ Junsu. Ngược lại, anh ôm cậu và vùi đầu vào vai cậu. Junsu, bất ngờ vì phản ứng của chồng nhưng cậu quyết định sẽ tận hưởng hơi ấm đó.

"Anh rất tiếc…" Yoochun thì thầm.

"Tiếc vì chuyện gì… Chunnie?" Junsu hỏi.

"Vì đã lớn tiếng với em, làm em giận, và đẩy em vào nguy hiểm…" Anh khẽ run khi hình dung điều tồi tệ nhất đã có thể xảy ra với người anh yêu.

"Em cũng xin lỗi… Chunnie… Chúng ta đều có lỗi…” Junsu thở dài, trái tim nghẹn lại và gần như muốn cười lên sung sướng vì sự lo lắng mà Yoochun dành cho cậu.

Cậu vỗ nhè nhẹ đầu Yoochun, xoa dịu người đàn ông đang vùi mình vào cái ôm của cậu.

Yoochun đẩy người ra và nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Anh nắm tay cậu, đặt lên chân mình.

"Anh chỉ… Anh không thể hiểu, vì sao Yunho lại làm một chuyện như vậy…" Anh nói. Vuốt ve bàn tay cậu.

Junsu thoáng nghĩ tới anh rể mình, cậu gần như quên mất anh ấy.

"Hyung ấy đâu rồi, Chunnie?” Cậu hỏi, đôi mắt chứa đầy sự quan tâm và lo lắng.

"Sao em lại lo cho kẻ đã gần như giết chết em kia chứ?" Yoochun gắt với sự kinh tởm trong giọng nói.

"Vì người đó là anh rể của em… Chunnie. Và anh ấy chỉ là Yunho… Người đã mất đi người yêu và cả thế giới như sụp đổ trước mắt…” Junsu nghịêm giọng đáp, cậu thực sự muốn Yoochun hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương là thế nào, cảm giác khao khát giữ chặt hình bóng ấy, và không muốn mất nó lần nữa.

"Ai lại có thể không điên lên vì yêu, hả Chunnie?" Cậu nhìn anh, như muốn xác nhận điều mình vừa nói.

"Chúng ta cũng không… Vậy tại sao lại phán xét Yunho hyung vì điều đó? Anh ấy đã đau khổ vì ai?"

‘Nhưng, anh ta làm tổn thương đến em… Anh không thể tha thứ cho anh ta…!!"

Junsu kéo Yoochun lại gần, chầm chậm xoa nhẹ mái tóc anh.

"Em đang ở đây mà… Đừng lo nữa, Chunnie…”

Yoochun níu chặt lấy cậu, không muốn buông ra lần nữa, không muốn cái ôm này kết thúc.

"Anh yêu em, Junsu…"

"Em cũng yêu anh… Và nếu anh yêu em… Anh có thể tha thứ cho Yunho, hyung của em và là bạn thân nhất của anh, người Jaejoong đã yêu không…?"

Junsu cảm thấy người yêu khẽ gật đầu, và anh đẩy cậu ra, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Yunho đã được gửi đến viện tâm thần… Anh ấy bị buộc phải điều trị trước khi hại thêm những người khác…" Yoochun nói.

Junsu gật đầu, cái nhìn như xuyên thấu tâm hồn anh…

‘Tất nhiên, nhưng chỉ khi những vết thương đã liền da và mọi vết máu bầm biến mất trên cơ thể em… Chúng làm em xấu đi, xấu lắm đấy…’ Yoochun nói khẽ, nụ cười dần hiện trên khuôn mặt. Junsu la lên, đánh vào tay anh.

"Aw… Su… Em có thể chỉ im lặng và hôn anh được không…?” Anh nói, kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào và đam mê, thứ mà Junsu đã chờ đợi từ khi thức giấc.

----------------------

Em biết không, đôi khi anh tự hỏi sẽ ra sao nếu em rời bỏ anh Anh bảo em đi, nhưng em không bao giờ nghe Em biết không, em là thế giới của anh

Anh biết em sẽ không bao giờ làm anh tổn thương

Em biết không, đôi khi anh không muốn để em đi Ôm em và hít sâu mùi hương của em, muốn kéo dài khoảng khắc này… thêm chút nữa

Em biết không, em làm anh hoảng sợ cứ mỗi lần bảo rằng em không biết

Anh nghĩ em phải có câu trả lời cho mọi thứ chứ

Em biết không, cuộc sống trở nên chông gai, nhưng khi em nói mọi chuyện rồi sẽ ổn

Anh cố tin em

Em biết không, đôi khi anh nghĩ mình có thể ngã xuống vì em

Nhưng anh biết mình sẽ không như thế, mặc dù điều đó thật cao cả Mỗi lúc em nói em sẽ luôn ở đó Ôm anh thật chặt trong vòng tay

Êm ái, mềm mượt, và yêu thương

Rồi, em ra đi Rất xa, em in sâu vào tâm trí của anh

Đến nỗi, anh nhớ em điên cuồng

Thật kì lạ, nhưng anh đau vì em nhiều đến mức muốn ngừng đi nhịp thở

==================== =========

Hắn đứng trong căn phòng màu trắng, chỉ có một cửa sổ và một cửa chính.

Hắn chối bỏ thế giới. Hắn không muốn tin vào hiện thực tàn nhẫn của thế giới này.

Nếu cậu là điều kì diệu của hắn, thì họ không thể để hắn ở một mình trong thế giới của những giấc mơ sao?

Hắn biết cậu đang đợi hắn ở một nơi rất xa, với dáng hình tuyệt đẹp làm hắn mê mẩn.

Hắn không thể ngủ suốt những ngày sống trong căn phòng này, vì thiếu vắng cậu, thiếu vắng hình bóng cậu chập chờn xung quanh hắn.

Một chiếc cánh trên vai hắn đã gãy. Cánh hoa azalea trên bàn tàn úa vì không người chăm sóc. Hắn nhìn những cánh hoa tàn với cảm giác nhức nhối tuyệt vọng. Chúng khô héo như trái tim hắn. Hoa chết vì thiếu nước, và hắn sẽ chết sớm hơn vì thiếu cậu.

Nơi hắn ngồi đây là nơi tận cùng của thế giới, vì hắn đã mất cậu, ngay trong bàn tay hắn.

Như một cỗ xe hỏng, vô dụng, và thất thế, hắn đã bị ném khỏi thiên đường vào đúng cái ngày cậu ra đi. Cậu là lý do hắn còn đang hít thở… Nếu cậu không còn ở đó nữa, thì dù chuyện gì có xảy ra…

Hắn muốn lấy tấm màn ngăn từ trong tư tưởng, nhưng đơn giản, hắn không thể. Chíêc gương đã vỡ, đôi cánh đã hư hao, hắn thấy cậu bay lượn trên bầu trời trong xanh ngoài khung cửa sổ. Cuối cùng cậu đã thoát khỏi cái lồng hắn tạo dựng.

Hắn đặt mình xuống tấm nệm lò xo, nhíu mày khi trông thấy khung trần trắng…

"Jaejoong…" hắn gọi tên cậu, hơi thở của hắn. Người hắn gắn bó và kết chặt.

Buổi diễn đã kết thúc…

Thiên thần đã trở về với thiên đường… Hắn nhắm mắt lại, và hắn nhìn thấy cậu…

Trong trắng, thanh khiết, cậu đang cười… Đôi tay hắn mở rộng, chào đón cậu vào cái ôm ấm áp. Với nụ cười mê hoặc nơi cậu, hắn thấy ánh sáng của tình yêu lại bừng cháy.

Đôi mắt đen nhìn hắn đầy yêu thương…

Đôi môi vẽ lên thành nụ cười, chỉ dành riêng cho hắn…

Hắn ngưng nhịp thở khi những giọt lệ chất đầy nơi khoé mắt… Như giọt nước cứu cánh cho linh hồn đang chết dần… Hắn hy vọng đây không phải là trò đùa…

"Joongie…" Hắn thì thầm tên thiên thần, tiến đến cậu thật chậm. “Nhớ em không?” Cậu hỏi trêu, cười rộng mở trước mắt hắn.

Hắn ngã vào vòng tay cậu. Cậu vẫn như thế… vẫn ấm áp, như hắn cảm nhận khi âu yếm cậu trong cơn ngủ. Vẫn mùi hương dịu ngọt vào mỗi sáng. Vẫn bờ vai thon hắn ôm ấp khi cậu làm điểm tâm trong bếp nhà.

Là cậu…

Đơn giản là cậu…

Sự hiện diện đơn thuần làm hắn mê mẩn.

Lời bào chữa cho mọi nỗi đau và mê mụi của hắn.

"Jaejoong… Là em…" Hắn nói, ôm siết lấy cậu.

"Em đã chờ anh… Yunnie…" Cậu khẽ nói. Hắn nhớ âm thanh du dương từ cậu biết bao…

"Vậy hãy đưa anh đi… đưa anh đến bên em… Anh không muốn sống trong thế giới không có em… Anh chán ngán với mọi khoảng trống không có em…"

Cậu buông hắn ra. Khoá bàn tay cậu trong tay hắn, chầm chậm bước đi, dẫn dắt hắn vào con đường tràn ngập ánh sáng, nơi chứa đầy sự tồn tại và tình yêu của cậu…

Hắn trọn vẹn…

Hắn hoàn hảo….

Sẽ chỉ còn cậu và hắn….

Và từ đây… Là sự thật….

Là... vĩnh hằng…

-------------------------------------------------

Tử thần là người chờ đón mọi linh hồn Mọi đứa trẻ tự nhiên đều sợ hãi thế giới ấy

Nó mang đến cảm giác kinh hoàng từ trí óc

Nhiều thế kỉ trôi qua, được kể và lưu truyền

Nếu ai có hành động sai trái Tử thần sẽ đến và mang họ đi Và nếu kẻ đó là quỷ dữ, tử thần sẽ ra tay nuôi nấng

Bất kể ở đâu, không cách nào chấm dứt.

Là số phận được báo trước Không ai có thể cản trở hay lừa lọc Khủng khiếp và đáng sợ Đây là hiện thực mà ai cũng sẽ gặp một lần

Bất kể cuộc sống bắt đầu từ đâu, nó sẽ có một kết thúc Cái chết là căn bệnh con người không thế cứu chữa.

------------------------------------

Chúng tôi đang đứng trong một đám tang khác. Lần này là của Yunho. Chunnie nắm tay tôi khi tôi nhìn tấm bia mộ của anh ấy. Đất vẫn còn tươi sau vịêc chôn cất vừa xong.

Khi chúng tôi đến thăm anh, nhân viên bệnh viện báo rằng hyung đã chết. Anh ấy chết trong giấc ngủ. Gương mặt mãn nguyện giống như anh ấy đã tìm thấy nơi ở mới bên cạnh Jae hyung.

Và tôi chơi vơi giữa nỗi đau và niềm vui sướng. Tôi phải buồn vì cái chết của anh ấy… Hay phải vui vì anh ấy đã lại sum vầy cùng Jae hyung…

Tôi thở dài, cảm nhận bàn tay siết chặt hơn. Tôi quay nhìn Chunnie và thấy anh đang khóc.

Anh quay nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi, tìm kiếm sự thanh thản sau mọi nỗi đau và mất mát.

"Anh ấy sẽ hạnh phúc bên Jae hyung, phải không?" Anh khẽ hỏi, chờ đợi sự đồng tình từ tôi.

"Phải… Cuối cùng họ cũng được hạnh phúc…” Tôi nói, nhìn vào tấm bia đá lạnh lẽo. Tôi cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho những điều tốt lành, để vũ trụ không chia cắt họ lần nữa.

"Chúng ta về nhà nhé?" Tôi hỏi Chunnie, kéo nhẹ chiếc áo đen của anh.

Yoochun nhìn tôi, thở dài và đôi môi vẽ lên một nụ cười, anh gật đầu.

"Về nhà thôi… Su…"

-----------------------------------------------------------------

Đừng khóc vì em, hãy nhớ em, như trước kia đã từng

Mỗi lúc anh nhắm mắt, anh sẽ lại nhìn thấy em

Đừng khóc vì em, hãy hình dung em, khi ánh trăng toả sáng đêm nay

Em sẽ ở đó, bên anh, mãi mãi bên anh

Đừng khóc vì em, đừng thêm một giọt nước mắt, hãy xua đi mọi đau đớn Đừng buồn vì em, cười với em, em sẽ thoát khỏi mọi nỗi đau và mất mát

Đừng khóc vì em, hãy tin em, rằng thiên thần của anh vẫn ổn mà

Vì anh, em sẽ ở đây và chờ đợi, trong toà lâu đài hạnh phúc trên trời xanh...

---------------------------------------

"Jaejoongie…"

"Huh? Chuyện gì nào Yun?"

"Anh yêu em…"

"…"

"Yah… trả lời anh nào…!!!"

"Ừ… Yun, em cũng yêu anh…"

"Mãi mãi chứ?"

"Vâng… Mãi mãi…."

...

..

.

--------------------------

Với vòng tay ấm của yêu thương

Hãy đưa anh đến nơi ấy Thắp sáng ngọn lửa linh hồn anh Mãi mãi ấp ôm trong vòng tay anh

Hoà cùng tâm hồn anh đêm nay

Và để anh hít thở cho em Bao bọc trái tim anh trong trái tim em Tan vào làm một, không còn là hai nữa

Hãy an ủi những nhu cầu của cơ thể chúng ta

Lạc mình vào nụ hôn của em

Bàn tay em chạm vào buông rơi những kí ức

Về một đêm... hạnh phúc bên nhau...

..

...The-End…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro