gnohp ud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Wpisces

Summary: Nếu huynh là gió, ta sẽ là cỏ dại. Gió tung hoành trên thảo nguyên bao la, khắp thảo nguyên, nơi đâu chẳng có cỏ dại. Gió thổi đến đâu, cỏ mọc tới đó. Gió thích tự do, hương cỏ sẽ theo gió đi tới cùng trời cuối đất. Gió có thể vô hình, cỏ lay động sẽ là nơi gió biết mình tồn tại…

Disclaimer: TVXQ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau.

Rating: P_13

Category: không có gì chia cắt được hai người khi nước mắt của họ đã thuộc về nhau.

Status: completed

----------------------------------------------

Tương truyền Tây An Quốc có Tứ đại kỳ nhân: Thuyết Tướng, Phong Hiệp, Hồng Châu, Nhất sát cước.

Người thứ nhất, Thuyết Tướng, trí tuệ hơn người, thông minh tuyệt đỉnh, xông trận không dùng binh, chỉ dùng mưu cũng có thể đẩy lùi quân địch, chính vì vậy mới được mệnh danh là Thuyết tướng. Một lời nói ra sánh bằng thiên binh vạn mã. Có được Thuyết tướng chính là có được thiên hạ.

Nhất sát cước võ công cao cường. Binh khí vô cùng kỳ lạ, một sợi ngân cước (chỉ bạc) mỏng manh, song một khi ra tay thì chỉ một chiêu đã dễ dàng lấy mạng đối thủ. An nguy của hoàng thất đều do vị ngự tiền thị vệ_ Nhất sát cước này đảm trách.

Người thứ ba, tam thái tử của Tây An quốc vương _Hồng Châu điện hạ. Tương truyền thái tử sinh ra đúng ngày ra đúng ngày rằm, mặt trăng đêm đó biến thành màu đỏ giống như một viên hồng ngọc. Vì vậy quốc vương mới sắc phong tước hiệu Hồng Châu. Từ khi Hồng Châu điện hạ ra đời, Tây An quốc mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an. Dân chúng đều vô cùng yêu mến, coi điện hạ như thánh nhân. Hơn nữa dung mạo Hồng Châu điện hạ lại thanh cao thoát tục, thần thái phi phàm. Ai đã từng gặp qua đều khẳng định thái tử đẹp tựa tiên sa. Trong thiên hạ so về dung mạo thật ít người sánh kịp, họa ra có Thanh Bảo quận chúa_ Soo Yeon của Đông Thiên quốc mà thôi. Dân gian vốn có câu " Tây Hồng Đông Thanh", chính là nói đến hai vị thiên hạ đệ nhất mĩ nhân Hồng Châu của Tây Thiên quốc và Thanh Bảo của Đông Thiên quốc.

Vị cao tăng chủ trì Trấn Quốc miếu đã tiên đoán, điện hạ sinh vào mệnh Nguyệt, bị Dương mệnh che chắn nên không thể làm bá chủ. Song Xích Nguyệt mệnh cao quý, dưới một người, trên vạn người, Đông Thiên quốc tồn tại hay diệt vong chính là do vị thái tử này.

Những tưởng Tây An quốc có ba vị thiên nhân này sẽ vĩnh viễn thái bình. Nào ngờ hai năm trước Thuyết Tướng đột nhiên biến mất. Có người bảo do lâm bệnh nặng qua đời, có người bảo bị ngoại bang sát hại. Cũng có người cho rằng Thuyết tướng vốn là thần tiên nên đã trở về thiên giới.Tóm lại tung tích của vị tướng quân kiệt suất này vẫn là một điều bí ẩn. Chỉ biết rằng mất đi Thuyết tướng, Tây quốc đang đứng trước nguy cơ bị ngoại bang xâm chiếm mà mối họa lớn nhất chính là Đông quốc hùng mạnh.

Kỳ nhân thứ tư là một người thuộc giới giang hồ.

Phong hiệp, thân thủ phi phàm, võ công cái thế, song tính cách kỳ lạ, hành xử phóng túng, tự do như gió. Vì vậy được gọi là Phong hiệp, cũng có người gọi là Tà hiệp. Thiên hạ có người ái mộ, có người khiếp sợ nhưng nhìn chung đều khâm phục người này. Không chỉ bởi võ công cao cường, hành hiệp trượng nghĩa, mà còn bởi hồng nhan tri kỷ của Phong hiệp nổi tiếng là một đại mỹ nhân tài sắc hơn người.

-_-_-_-_-_-_-_-***_-_-_-_-_-_-_-_

DU PHONG

Vô tình như gió... Tự do như gió... Hững hờ như gió...

Gió vốn là thứ không thể trói buộc...

Nhưng...nếu có một nơi... khiến gió... phải dừng chân...

---------------***----------------

Chapter 1: BÍCH CÂU KỲ NGỘ

Lữ khách bước vào quán trọ Như Ý. Dung mạo thanh tú, y phục sang trọng, khí chất thanh cao chứng tỏ đây không phải là một nhân vật tầm thường.

_Thành thật xin lỗi…

_Thật sự không còn phòng nào sao?

Lữ khách bối rối trước cái lắc đầu qủa quyết của tiểu nhị. Ái ngại nhìn ra ngoài trời đang lất phất mưa bay, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt thanh tú.

_Nếu cô nương không ngại, có thể ở chung phòng với em gái tại hạ.

Lữ khách ngước lên, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Người vừa lên tiếng là một chàng trai tướng mạo khôi ngô, y phục màu lam lịch lãm gọn gàng. Đi cùng là một cô nương vô cùng xinh đẹp, dung nhan tươi tắn, thật không khác nào tiên nữ giáng trần.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của lữ khách, người lạ nở nụ cười, gương mặt bừng sáng càng thêm phần cuốn hút.

_ Cô nương thấy sao?

_ Không...ta...

Tiếng nói vừa cất lên, sắc mặt người lạ thoáng sững sờ rồi đột nhiên cười lớn. Cô nương đi bên cạnh bên cũng khúc khích cười theo:

_Huynh ah, người ta là nam nhi đó.

Lữ khách đỏ mặt, chắc trước dung mạo tuyệt mĩ của cậu, hai người họ đã nhầm tưởng người là một nữ nhi, tuy không phải là lần đầu tiên bị nhầm như vậy, song cậu vẫn cảm thấy ngượng.

Người lạ lắc đầu, vẫn giữ trên môi nụ cười thích thú:

_Thành thật xin lỗi. Không ngờ nam nhi lại có người xinh đẹp đến vậy.

_Không sao._ Lữ khách trả lời, thấy hắn cũng không cố ý trêu ghẹo nên cậu cũng không giận.

_Vậy cậu có thể ở cùng phòng với ta._ Nam nhân chăm chú nhìn cậu chờ câu trả lời.

Cậu không muốn phải lang thang ở ngoài giờ này, nhưng cũng không muốn làm phiền hai người. Tuy cảm thấy họ là người tốt nhưng dù sao họ cũng chỉ là những người lạ. Đang phân vân chưa biết trả lời sao thì một giọng nói cất lên khiến cậu phải giật mình:

_Không cần đâu. Huynh sẽ ở chung phòng với ta.

Lữ khách quay lại phía người vừa lên tiếng, không khỏi ngạc nhiên:

_ Changmin! Sao em lại ở đây?

_ Huynh còn dám nói._ Changmin tiến tới_Có biết em phải vất vả thế nào mới tìm được huynh không hả? Mau theo em về.

Nói xong bèn kéo cậu đi, không thèm để ý tới hai người đang đứng đó. Cậu nhăn mặt, biết rằng chuyến du ngoạn của mình thế là kết thúc.

Bỗng nam nhân nắm tay cậu kéo lại, cậu tròn mắt ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ của hắn. Changmin xuất chiêu đánh hắn một chưởng nhưng hắn nhanh nhẹn tránh được, vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Người này võ công không tầm thường.

_ Ngươi muốn gì? _Changmin vẫn tới tấp tấn công.

_ Đừng nóng_ hắn cười, bất chấp cái nhìn đe dọa_ ta chỉ muốn biết tên công tử đây.

_ Nhảm nhí! _ Changmin tiếp tục ra tay nhưng cậu vội ngăn lại. Nhìn thẳng người đối diện, cậu cảm thấy mình và hắn chắc sẽ còn gặp lại.

_ Ta là...Kim Junsu.

Thật khó không động lòng trước ánh mắt trong sáng như tinh tú, khi nam nhân định thần lại thì người đã bị Changmin kéo đi. Hắn chỉ kịp nhắc đến cái tên "Park Yoochun" trước khi bóng dáng mĩ nhân biến mất.

***

Tây Thiên quốc vốn là một nước nhỏ song đất đai trù phú, cuộc sống bá tánh lại phồn vinh sung túc. Một người có tham vọng như Đông Thiên Vương từ lâu đã muốn sở hữu nơi đây. Đông Thiên Vương, mọi người thường biết đến hắn như một tên bạo chúa hiếu chiến, tàn độc và thủ đoạn. Nhưng ít ai biết được rằng tên hôn quân này tuổi còn rất trẻ và nụ cười vô cùng cuốn hút. Tên hắn là … Park Yoochun.

Lần vi giá sang Tây Quốc này của Đông Vương cũng không ngoài mục đích thăm dò tình hình. Hôm trước nhận được tin đã tìm thấy tung tích Hồng Châu điện hạ của Tây quốc, ngài lập tức ra lệnh truy bắt để tiện bề uy hiếp Tây Thiên Vương.

Nhưng dường như có điều gì đó khiến hoàng thượng còn bận tâm hơn cả mưu đồ xưng bá thiên hạ.

Em gái ngài, Park Soo Yoen_ người có nhan sắc sánh ngang Hồng Châu điện hạ, được mệnh danh là viên ngọc xanh của Đông quốc_ Thanh Bảo quận chúa, chẳng hề hay biết mục đích thật sự của chuyến du ngoạn. Bản tính vốn vô tư, hoạt bát, quận chúa thích thú ngắm nhìn cảnh vật trước mắt. Non nước hữu tình thơ mộng thật khác với vẻ hoang sơ bát ngát nơi thảo nguyên Đông quốc.

_ Hoàng huynh đang nghĩ tới người trong mộng sao?_ Thấy hoàng thượng có vẻ thẫn thờ, quận chúa lên tiếng hỏi, ánh mắt tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ.

Ngài khẽ cốc đầu quận chúa:

_ Nha đầu, đừng có võ đoán._ Tuy vậy, ngài cũng chẳng thể phủ nhận rằng tâm trí lúc này đang tơ tưởng tới hình bóng một người…

Bỗng nghe trong rừng trúc trước mặt có tiếng binh khí giao đấu, hoàng thượng vội tiến lại, kéo quận chúa nép vào một bụi trúc gần đó để quan sát tình hình. Một toán hắc y nhân đang bao vây hai thiếu niên. Chính là hai người ngài đã gặp trong quán trọ, một người là Changmin, còn người kia… là người mà hoàng thượng đang nhớ tới_ Kim Junsu.

Điều làm hoàng thượng bất ngờ là võ công mà đám hắc y nhân sử dụng lại là võ công của Đông Thiên quốc. Nhưng ngài còn bất ngờ hơn khi thấy Changmin nghiêng người tránh đường kiếm hiểm, cùng lúc kẻ tấn công ngã vật xuống, trên cổ rỉ ra một đường máu nhỏ. Từ tay áo Changmin phóng ra một sợi ngân cước mảnh như tơ nhưng sắc bén. Dùng hai ngón tay kẹp sợi ngân cước, Changmin lướt qua đám hắc y nhân. Chỉ thoáng thấy ngón tay cậu chạm vào chúng như điểm huyệt, lần lượt từng tên ngã xuống mà chưa kịp động thủ. Người sử dụng thứ binh khí kỳ lạ này không thể là ai khác ngoài Ngự tiền thị vệ tướng quân của Tây Thiên quốc_ Nhất sát cước.

"Chẳng lẽ..." _ sắc mặt hoàng thượng bỗng thay đổi_ " ...Kim Junsu chính là Hồng Châu điện hạ".

Ngài đưa mắt về phía cậu. Junsu vừa tung người lên cao tránh đường kiếm của ba tên cùng một lúc. Khẽ chạm tay vào đai lưng, điện hạ rút ra một thanh kiếm mảnh, dài, mềm dẻo vô cùng. Xoay người nhẹ nhàng, điện hạ hướng mũi kiếm vào tên gần nhất, nhưng chỉ làm hắn bị thương chứ không hạ sát thẳng tay.

"Hèn gì dung mạo cậu ta lại tuyệt mĩ như vậy"_ hoàng thượng nghĩ thầm, không che giấu nổi nụ cười trên môi.

Thấy điện hạ chỉ thủ chứ không công, bọn hắc y nhân, một toán bao vây Changmin, toán còn lại lũ lượt quay sang tấn công, một mình đối phó với toán cao thủ này thật không dễ dàng. Điện hạ lạ có vẻ như không muốn giết chúng. Người vừa tung chưởng đả thương một tên trước mặt, từ sau lưng một tên khác đã xông lên, đường kiếm hiểm độc nhắm thẳng vào điện hại. Tình thế vô cùng nguy hiểm. Đạp chân lấy đà tung người lên cao, Changmin tung sợi ngân cước về phía tên sát thủ nhưng không kịp, lưỡi kiếm tiếp tục lao tới.

Lúc đó Đông vương không kịp suy nghĩ, liền phóng một luồng chưởng khí cực mạnh khiến cây kiếm của tay sát thủ gẫy đôi, cứu Junsu điện hạ trong gang tấc. Đồng thời hai mũi truy thủ cắm phập vào cổ hai tên gần đó, Soo Yeon quận chúa cũng ra tay yểm trợ.

_Không sao chứ ? Hoàng thượng lo lắng nắm tay Junsu mặc cho đám hắc y nhân vẫn tấn công dồn dập.

_Kh...không sao._Điện hạ không khỏi ngạc nhiên, dù đang trong tình thế nguy hiểm, người cũng không thể ngăn đôi má đang đỏ lên trước cử chỉ thân mật.

Quận chúa vừa lo đối phó với một tên vừa quay lại phía Đông Vương:

_ Huynh ah! Đâu phải là lúc tâm sự đâu!

Changmin cũng đã tiến lại, nhìn hoàng thượng không mấy thiện cảm.

Bốn người đang ở trong vòng vây. Bọn thích khách còn hơn chục tên vẫn không ngừng tấn công trong khi Changmin và Junsu đã thấm mệt.

Với võ công của Đông Vương thì đối phó với bọn chúng cũng không quá vất vả. Nhưng truy thủ của Soo Yeon thì không thích hợp để cận chiến, chỉ trong vòng mấy chiêu, tên hắc y nhân đã tung chưởng đả thương vai trái cô nương rồi thừa cơ xông tới. Quận chúa bèn phi thân lùi lại tránh đòn tấn công hiểm độc cùng lúc phóng ra một cây truy thủ khác. Tên thích khách xoay người, cây truy thủ bay sượt qua, cắm phập vào thân trúc phía sau. Hắn tiếp tục lao tới. Quận chúa không còn đường lui.

Bỗng một giọng nói sang sảng vang lên:

_Kẻ nào dám làm náo động rừng trúc của ta!

Một bàn tay rắn chắc đỡ lấy nàng từ phía sau, trong chớp mắt nâng cô nương lên không trung tránh đòn tấn công rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

Nam nhân xuất hiện trong trang phục màu xám bạc, dung mạo tuấn tú với đôi mắt sắc và nét mày cương nghị. Changmin vừa hạ hai tên, nhìn thấy nam nhân, vội cùng Junsu mừng rỡ chạy tới:

_ Yunho huynh!

Thấy hai người, Yunho thoáng chút ngạc nhiên:

_ Changmin! Junsu điện hạ!

Đám hắc y nhân sau khi bị Changmin và Yoochun giải quyết giờ chỉ còn lại 5, 6 tên. Thấy không có khả năng thắng được, mỗi tên bèn rút ra hai quả tiểu lôi ném về phía năm người cùng một loạt ám khí, định thừa cơ rút lui.

Trong màn khói độc, đám ám khí phóng về phía 5 người đã làm Junsu điện hạ bị thương. Yunho cau mày:

_Còn dám ra tay.

Luồng sát khí tỏa ra kinh người, dùng tay vận trưởng đánh tan màn khói đồng thời đạp nhẹ chân xuống đám là khô lấy đà, Yunho khai triển khinh công đuổi theo đám hắc nhân vừa tẩu thoát. Trong chớp mắt, Yunho dùng chưởng lực cuốn gọn một nắm lá trúc bắn thẳng về phía bọn chúng. Đám lá trúc lao đi, nhẹ mà sắc. Chỉ nghe một tiếng vút gọn trong không gian, 5 chiếc lá trúc toả theo 5 hướng xuyên thẳng vào tim 5 tên hắc y nhân. Bọn chúng đồng loạt rơi xuống, máu loang đỏ thẫm một vùng trước ngực. Yunho nhẹ nhàng tiếp đất. Luồng sát khí cũng biến mất.

_ Nhất chỉ xuyên tâm pháp. Chẳng lẽ huynh chính là Phong đại hiệp.

Quận chúa lên tiếng, ánh mắt nhìn Yunho vừa ngạc nhiên, vừa thích thú.

_ Đại hiệp gì chứ. _ Yunho xua tay.

Changmin cúi xuống kéo khăn bịt mặt một tên ra, xem xét một lúc, cậu phát hiện sau gáy hắn có xăm hình mặt trời đỏ trong một vòng tròn lửa.

_ Xích dương hoả. Là thích khách của Đông Thiên Quốc. .

_ Sao bọn chúng lại muốn ám sát hai người? _ Quận chúa lên tiếng, hết nhìn Junsu lại nhìn qua Changmin. Cuối cùng cô đưa mắt nhìn sang Đông Vương. Ngài tránh ánh nhìn dò xét của quận chúa.

Điện hạ từ tốn quay lại phía Yunho:

_Huyng đâu cần phải giết chết bọn họ. Dù sao họ cũng không đấu lại được chúng ta, cứ để họ bỏ chạy là được rồi.

Yunho nghiêm mặt:

_Kẻ đáng chết thì không nên sống. Lo cho vết thương của điện hạ đi thì hơn, chắc chắn là trúng độc rồi.

Lúc này mọi người mới chú ý vết thương trên vai trái của Junsu. Ám khí của bọn thích khách chỉ sượt nhẹ qua, vết thương chỉ là một vết xước nhỏ nhưng máu đen loang thẫm cả tay áo. Bản thân điện hạ cũng không cảm thấy đau đớn nên không để ý. Nào ngờ chất độc làm máu chảy không ngừng.

Đông Thiên Vương vội nâng cánh tay bị thương lên, ánh mắt giận giữ nhìn sang đống xác chết nằm ngổn ngang:

_ Dám hạ độc sao! Chết cũng đáng kiếp!

Changmin vội giật cánh tay của điện hạ ra khỏi tay ngài, hơi mạnh tay khiến vết thương bị đau. Điện hạ khẽ nhăn mặt. Hoàng thượng trợn tròn mắt:

_ Cậu làm gì thế?!

_ Không phải việc của ngươi._ Changmin thản nhiên đáp lại.

Quay sang Yunho:

_ Yunho huynh, Jaejoong huynh đâu? Mau đi kiếm Jaejoong trị thương cho Junsu huynh.

Yunho gật đầu. Ba người vừa dợm bước, bỗng Changmin quay ngoắt lại, giận dữ nhìn Đông Vương cũng đang định đi theo:

_ Ngươi đi theo bọn ta làm gì?

Thấy Changmin làm dữ, Soo Yeon quận chúa bực bội:

_ Ngươi vừa phải thôi nghen. Dù sao bọn ta vừa cứu các ngươi xong.

Đang định nói tiếp thì hoàng thượng đã đưa tay ngăn lại, bình tĩnh nhìn Changmin, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười:

_ Nghe nói hồng nhan tri kỷ của Phong hiệp là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành_ đưa mắt qua phía Yunho_ Ta từ lâu đã ngưỡng mộ, muốn gặp mặt một lần. Điều này cũng đâu liên quan tới cậu_ ngài quay lại phía Changmin cười thách thức.

Tướng quân chưa kịp phản bác thì bỗng xuất hiện một làn bạch mai hương xao động cả không gian, cùng lúc cất lên một giọng nói nhẹ như gió thoảng:

_ Tri kỷ thì đúng. Nhưng xin bỏ cho hai chữ "Hồng nhan".

Người vừa xuất hiện dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Y phục trắng nhẹ nhàng, thanh thoát như một đám tinh vân. Hai vị mĩ nhân nổi tiếng thiên hạ, Hồng Châu điện hạ và Thanh Bảo quận chúa, mỗi người một vẻ, một người trong sáng như trăng rằm, một người rực rỡ như nắng hạ. Còn người này không thể diễn tả được bằng lời, mỏng manh như sương khói, thanh cao thoát tục, nhãn khí bình lặng phiêu diêu mà sâu sắc. Nếu so về thần thái còn có phần hơn hai vị mỹ nhân bởi ánh nhìn minh tuệ, xuyên thấu nhân tâm.

***

Âyda! Tại cái tính mệnh hệ, thích rườm rà nên đặt "biệt hiệu" cho các ngài hơn dài dòng một tý, xin điểm lại để mọi người tiện theo dõi:

Yunho: Phong hiệp_ Jung Yunho

Jaejoong: hồng nhan tri kỷ của ông Ho và…

Yoochun: Đông thiên vương( nhắc tới "Hoàng thượng" là nhắc tới ông này)

Junsu : Hồng Châu điện hạ Kim Junsu của Tây thiên quốc

Changmin: Ngự tiền thị vệ tướng quân- Nhất sát cước Choikang Changmin( mệt quá! )

Soo Yoen: Thanh bảo quận chúa của Đông thiên quốc, em gái Đông thiên vương.

Rồi. Tiếp nha

___________________________

Chapter 2: DUYÊN PHẬN

Ngự hoa viên Đông Thiên quốc.

Hai thiếu niên ngồi chơi cờ tại vọng nguyệt đình. Một người trong y phục màu lam, dung mạo khôi ngô, nét mày cương nghị, ánh mắt lạnh và sắc. Con người có dáng vẻ thư sinh nho nhã này chính là Ngự tiền thị vệ tướng quân_ Changmin.

Người còn lại dáng vẻ thanh tao trong y phục trắng, ngũ quan xinh xắn đẹp đẽ, đặc biệt là đôi mắt nâu dịu dàng, nhãn khí sâu thẳm mà phẳng lặng như mặt nước mùa thu.

Ván cờ đang vào hồi quyết định nhưng dường như cả hai người đều không mấy chú tâm.

_ Jaejoong huynh, để Junsu huynh làm con tin ở Đông Thiên quốc này liệu có ổn không? _ phân vân cầm quân cờ trong tay, Changmin lên tiếng.

_ Tây Thiên quốc vốn chỉ là một nước nhỏ. Chúng ta đâu còn cách nào khác.

_ Chỉ cần hoàng thượng hạ chỉ... _ ánh mắt tướng quân đanh lại_ Em sẽ hành thích Đông Thiên vương.

_ Đâu cần thiết phải làm vậy_mỉm cười_ Sự đời họa phúc khó lường. Hơn nữa, ta thấy Điện hạ và Đông Thiên vương cũng có chút duyên phận...

Làn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương hạ nhật thảo, loài hoa cỏ nhỏ bé, sắc đỏ lung linh trong nắng, hương thơm không thoảng nhẹ mà nồng nàn, chỉ một chút vương trong gió mà khiến cả không gian xao động.

Changmin nhìn sang bình hương trầm đã tàn một nửa, ván cờ kéo dài khá lâu.

_ Sao Yunho huynh không tới?

_ Cùng quận chúa đi săn rồi, có lẽ tối mới về.

Changmin nhìn huynh đăm chiêu:

_ Quận chúa dường như có ý với Yunho huynh. Để hai người họ như vậy, huynh không lo sao?

Quân cờ trên tay chợt dừng lại. Tia nắng vô tình lọt qua bàn tay ngọc rơi xuống bàn cờ một điểm sáng lấp lánh. Nụ cười khẽ lướt qua đôi môi hồng:

_ Cô nương ấy…Chưa xứng làm đối thủ của ta.

Nước cờ hạ xuống tạo thế thập diện, bát quân vây tướng. Kết cục đã được an bài.

***

Đông Thiên Vương ngự tọa trên ngai vàng, ánh mắt lơ đãng nhìn quan thừa tướng đang cúi mình trước điện ngọc.

_ Hoàng thượng, tam đại kỳ nhân của Tây Thiên quốc đang ở trong tay ta, Thuyết tướng thì đã từ lâu không rõ tung tích. Sao không nhân lúc này ra tay trừ khử để diệt hậu họa, lại tiện bề cho ta xâm chiếm Tây Thiên.

_ Khanh tưởng đơn giản vậy sao!_ hoàng thượng xua tay_ Kỳ nhân của Tây Thiên đâu phải hữu danh vô thực, hoàn toàn không dễ đối phó. Hơn nữa_ khoé miệng quốc vương giãn ra thành một nụ cười ngạo nghễ_ ta còn muốn xem một vở kịch hay.

Đông Vương đưa mắt liếc sang một phong thư lạ xuất hiện ở ngự thư phòng mà danh tính người biên thư không khỏi khiến ngài ngạc nhiên.

Hai tháng trước, Hồng Châu điện hạ của Tây Thiên quốc đang trên đường sang Đông quốc làm con tin, đi theo hộ tống không chỉ có Ngự tiền thị vệ tướng quân_ Nhất Sát Cước mà còn có cả Phong hiệp.

Thanh Bảo quận chúa, từ sau lần gặp gỡ tại Tây Thiên quốc, đã nhiều lần cho người tìm kiếm Phong hiệp nhưng tung tích hắn xuất quỷ nhập thần, các cao thủ của Đông cung đều bó tay. Tìm người không thấy, người lại tự tìm đến ta. Lạ ở chỗ, Phong Hiệp vốn là người của giới giang hồ, từ trước tới nay không tham gia vào chuyện triều chính nhưng rõ ràng người này có mối quan hệ đặc biệt với Hồng Châu điện hạ và Ngự tiền thị vệ. Tam đại kỳ nhân của Tây Thiên, "Tây Hồng Đông Thanh"_ song quốc mỹ nhân cùng lúc xuất hiện tại Đông Thiên cung. Cuộc tái ngộ này luôn khiến Đông Vương băn khoăn, nhưng giờ thì ngài đã có câu trả lời.

" Thật thú vị…"_ Đông vương thầm nghĩ.

Đúng lúc một tiểu thái giám đi vào quỳ dưới long bàn:

_ Bẩm hoàng thượng, Junsu điện hạ đang đợi.

_ Được. Ta đến ngay.

Hoàng thượng xuất cung, bỏ mặc ánh mắt khó hiểu của vị thừa tướng.

***

Đôi phi mã tung vó trên thảo nguyên bao la, trải ra bất tận là một màu xanh mượt mà nhung lụa. Ghìm cương dừng lại, nam nhân đưa mắt hướng về phía mặt trời chói chang. Ánh mắt sâu thẳm, mênh mang tựa trời biển. Gió thổi tung vạt áo xám phong sương. Bụi hồng tan trong nắng.

Nữ nhân xinh đẹp tựa tiên sa, nụ cười rực rỡ, y phục đỏ rực rỡ trong nắng, nàng chính là đóa nhật hạ thảo nhỏ bé nhưng kiêu kỳ nơi thảo nguyên Đông quốc.

_ Yunho, huynh có thích ta không?_ cô nương nhìn thẳng người bên cạnh, ánh mắt hồi hộp chờ đợi.

_ Đương nhiên là có_ cười_ quận chúa xinh đẹp, lại đáng yêu như vậy. Có ai có thể không thích nàng?

_ Thật sao?_ đôi má quận chúa ửng hồng.

Nam nhân mỉm cười, đôi mắt mênh mang phiêu diêu trong chân trời xa rộng...

***

Hoàng cung Đông Thiên quốc.

Junsu điện hạ thẫn thờ ngồi bên khung cửa sổ. Đôi mắt mơ hồ ẩn chứa suy tư. Tâm trạng người có chút bâng khuâng, vì nỗi buồn xa xứ, hay vì một nỗi niềm riêng tư mà chỉ mình người biết được.

_ Junsu huynh.

Điện hạ giật mình quay lại. Sắc mặt vui mừng:

_ Changmin!

_ Em đến từ biệt huynh. Ngày mai em trở về Tây Thiên quốc.

_ Ngày mai..._điện hạ vội nắm tay cậu_ nhanh vậy sao?!

_ Em ở lại với huynh cũng được một thời gian rồi. Đã đến lúc trở về. Hoàng thượng chắc rất mong tin huynh.

_ Không biết bao giờ ta mới có thể quay về thăm phụ vương_ điện hạ thở dài, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cố hương xa cách.

. . .

_ Huynh... có yêu Đông Thiên vương?

_ Ta..._ câu hỏi khiến điện hạ bối rối.

Đông Thiên vương. Hắn là người trước đây cậu căm ghét. Căm ghét vì hắn là tên bạo chúa hung tàn. Căm ghét vì hắn có dã tâm xâm chiếm Tây Thiên quốc. Căm ghét vì hắn khiến cậu phải rời xa phụ vương, trở thành con tin trên đất lạ. Nhưng điện hạ không thể ngờ Đông Thiên vương lại là người ấy. Con người mà cậu tình cờ gặp gỡ trong chuyến vi hành 3 tháng trước, để rồi hình bóng ấy đã khiến cậu bâng khuâng. Bâng khuâng vì cử chỉ hắn ân cần dịu dàng. Bâng khuâng vì nụ cười hắn ngạo nghễ mà cuốn hút . Bâng khuâng vì ánh mắt hắn thiết tha say đắm. Chỉ nghĩ tới hắn thôi mà đôi má điện hạ đã ửng hồng.

_ Ta... không biết_ điện hạ ngập ngừng.

Changmin thở dài. Ở bên nhau từ nhỏ, tình cảm thân thiết như anh em, tướng quân hiểu rõ tâm tư điện hạ hơn cả bản thân điện hạ tự hiểu về mình.

_ Dù sao...em mong huynh hạnh phúc.

***

Chapter 3: TRUY PHONG

Anh lo lắng nhìn cậu đang thiếp đi trong cơn mộng mị. Gương mặt nhợt nhạt mờ đi dưới ánh trăng. Tay anh nắm chặt tay cậu lạnh giá.

Làn mi mềm khẽ động đậy, đôi mắt nâu huyền êm ả như một dòng sông đêm. Ánh mắt nhìn anh mệt mỏi nhưng vui mừng.

_ Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.

Anh mỉm cười, đỡ cậu dậy từ phía sau. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào đôi vai rộng. Vòng tay ấm áp ôm cậu vào lòng.

_ Lần này phát bệnh nhanh hơn. Xem ra thuốc không còn mấy tác dụng.

_ Bệnh của ta vốn đã vô phương cứu chữa. Đâu cần phải bận tâm nữa_ đôi mắt trong vẫn bình lặng như mặt nước mùa thu không một gợn sóng. Đôi mắt như nhìn thấu lòng người.

_ Ta sẽ không để cậu chết_ tiếng anh trầm ấm nhưng cương quyết.

Cậu mỉm cười. Nụ cười đẹp càng khiến lòng xót xa.

_ Sống chết có số, đâu phải muốn là được. Chỉ cần huynh ở cạnh ta là đủ rồi...

Vòng tay ôm cậu chặt hơn. Anh hôn lên mái tóc mềm.

_ Chúng ta ở lại đây đã lâu rồi, cũng nên rời khỏi thôi.

_ Rời đi?

_ Huynh không muốn sao?_ Cậu thoáng ngạc nhiên.

_ … Ta…

Không nhìn vào mắt anh nhưng cậu biết anh đang phân vân. Gió vốn chẳng dừng chân lâu… Hay…nơi này có gì khiến huynh lưu luyến? Làn mi từ từ khép lại. Cậu chìm trong giấc ngủ vùi.

Ánh trăng mờ trùm lên hình bóng đôi uyên ương. Trăng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu yên bình, trăng thở dài trong đôi mắt anh buồn bã…Không gian tĩnh mịch chỉ có riêng mình họ.

"Ta có thể bên em như thế này trong bao lâu?

Liệu phút giây này có là mãi mãi?"

Nhân gian vốn không có gì vĩnh hằng…

Hạnh phúc lại càng là thứ mong manh…

***

Chap 3

(cont)

Flashback

Rừng thạch trúc lá xanh như ngọc, dòng trường giang như trải gấm thêu hoa. Sơn thủy Đông thành vốn đã hữu tình lại càng thêm thơ mộng bởi sự xuất hiện của cặp quỳnh dao nổi tiếng thiên hạ.

_ Sao lại đưa ta đến đây?

_ Chẳng phải cậu nói là muốn xem thiên hạ đệ nhất kỳ quan sao? _ Anh cười, đôi mắt tinh quái lấp lánh trong nắng.

_ Thiên hạ đệ nhất kỳ quan?!

_ Đông Thiên cung!_ anh nắm tay cậu chỉ về phía hoàng thành.

Cậu chớp mắt nhìn anh ngạc nhiên... Phong hiệp… hành xử phóng túng, tự do như gió. Cậu mỉm cười:

_ Chẳng lẽ huynh định dẫn ta đột nhập Đông Thiên cung?

Anh nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau. Hoàng hôn lấp đầy không gian, trải lên hoàng thành Đông quốc một sắc đỏ nguy nga tránh lệ.

_ Chỉ cần là điều cậu muốn, ta nhất định sẽ làm được.

Gió thổi khiến rừng trúc ngân nga một nhạc khúc xa xăm. Nắng đã tắt, nhưng nụ cười dịu dàng của cậu vẫn rực sáng trong tâm trí anh.

Endfash

***

Ánh sáng ban mai khiến cậu tỉnh giấc. Không thấy anh. Cậu thở dài, có lẽ cậu đã sai lầm khi quyết định đến Đông Thiên quốc...

Bỗng có tiếng gõ cửa, là Soo Yoen quận chúa.

_ Jaejoong ..._ đôi mắt lấp lánh của quận chúa hơi chùng xuống, có vẻ như cô nương không vui khi người mở cửa là cậu_ Ta tìm Yunho...

_ Yunho đi từ sớm rồi_ cậu mỉm cười đáp lại.

_ Vậy sao? _ quận chúa chau mày_ Huynh ấy đã hứa đến trúc lâm chơi với ta mà..._ đôi môi xinh xắn khẽ mím lại hờn dỗi._ Vậy không làm phiền huynh nữa..._ quận chúa dợm bước bỏ đi.

_ Xin dừng bước. Ta có chuyện muốn nói.

Quận chúa quay lại, nhìn cậu ngạc nhiên, ánh mắt bình lặng mà sao khiến cô nương phải bối rối.

_ Đừng bao giờ yêu Yunho_ giọng nói nhẹ như gió thoảng, ánh mắt tưởng như mơ hồ xa xăm mà xuyên thấu tâm can.

_ Tại sao?_ quận chúa chớp hàng mi xanh, đôi mắt lấp lánh không che giấu sự bàng hoàng.

_ Ta chỉ không muốn quận chúa phải đau khổ._ Cậu nhẹ nhàng trả lời.

Ánh mắt nâu bình lặng như có ma lực khiến quận chúa dù không muốn đối mặt cũng không thể trốn tránh. Cậu nhìn nàng, ân cần:

_ Yunho giống như một cơn gió, tự do tự tại đến mức vô tình. Gió vốn không thể nắm bắt, cũng không thể mong chờ. Lại càng không phải là nơi để gửi gắm tâm tư.

_Ta..._ quận chúa càng lúc càng hoang mang. Nàng phải nỏi gì đây? Người này đã nhìn thấu tâm tư nàng? Phải, nàng yêu Yunho. Nhưng thiên hạ đều biết huynh đã có người tri kỷ. Chính là cậu, người đang đứng trước nàng. Con người tài sắc vẹn toàn, thiên hạ vô song. Con người chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "hoàn mĩ". Nàng làm sao có thể tranh giành anh với cậu. Không, quận chúa vốn cũng không có ý định tranh giành, nàng biết mình là người đến sau. Nhưng quận chúa không thể ngăn trái tim mình yêu Yunho. Nàng không thể ở bên anh nhưng không thể thôi yêu anh. Không ai có thể ngăn cấm nàng, cậu lại càng không thể vì… cậu đã có được anh.

_ Huynh không thể ngăn cản ta yêu Yunho_ quận chúa xúc động_ Nếu Yunho là gió, ta sẽ là cỏ dại. Gió tung hoành trên thảo nguyên bao la, khắp thảo nguyên, nơi đâu chẳng có cỏ dại. Gió thổi đến đâu, cỏ mọc tới đó. Gió thích tự do, hương cỏ sẽ theo gió đi cùng trời cuối đất. Gió có thể vô hình, cỏ lay động sẽ là nơi gió biết mình tồn tại.

Đôi mắt cô nương nhìn thẳng cậu, ánh mắt chân thành tràn đầy nhiệt huyết. Nhiệt tình của quận chúa khiến lòng người phải cảm động.

***

Duyên phận vốn do trời định.

Nhưng nhân gian muôn đời vẫn lụy vì một chữ tình.

Lòng người liệu có dễ đổi thay?

Vọng nguyệt lâu hương trầm ngào ngạt, trăng chưa lên mà rượu đã cạn chung.

_ Yunho. Ta… yêu huynh.

Mây vô tình che lấp trăng đi, hay trăng cố ý không soi vào đôi mắt quận chúa. Nhưng ta biết, trong đôi mắt ấy là lửa.

_Ta…_ nhiệt tâm khiến người đối diện khó hững hờ.

_CÓ THÍCH KHÁCH! _ Tiếng hô của đám thị vệ khiến quận chúa giật mình.

Bóng tên hắc y nhân chìm trong màn đêm sâu thẳm. Chỉ có lưỡi kiếm sáng loáng ánh lên lạnh lẽo. Đường kiếm lao đi sắc gọn vô tình.

_QUẬN CHÚA! CẨN THẬN!

Anh lao ra chắn trước nàng, tung chưởng khí về phía tên hắc y nhân nhưng hắn xoay người tránh được. Đường kiếm nhanh như cắt đâm thẳng vào anh. Đám thị vệ kéo đến. Hắc y nhân rút kiếm thoát thân.

_YUNHO! KHÔNG!_ tiếng quận chúa lạc đi khi anh ngã gục, máu đỏ loang thẫm y phục xám.

Ta vốn mong cùng người đi đến cùng trời cuối đất, mãi mãi không rời.

Nhưng… nguyện ước… cũng chỉ là… nguyện ước…

Tương phùng rồi li biệt…li biệt rồi … còn có thể tương phùng?

***

Cậu xiết chặt bàn tay anh lạnh giá. Đâu rồi nụ cười rạng rỡ trên nét môi cương nghị. Đâu rồi giọng nói êm ái vẫn thì thầm bên tai cậu trong mỗi cơn mơ. Đâu rồi vòng tay ấm áp ôm cậu vào lòng khi cậu tỉnh giấc. Tất cả chỉ còn là sự im lìm đáng sợ. Cậu chợt nhận ra mình sẽ cô đơn thế nào nếu không có anh. Cậu chợt nhận ra nỗi đau anh đã bao lần gánh chịu khi thấy cậu phát bệnh. Cảm giác nhìn người ta yêu từng bước, từng bước rời xa ta nhưng ta không thể làm gì được. Lần đầu tiên cậu thấy mình bất lực.

Quận chúa cũng đang nhìn anh với ánh mắt đau đớn xót xa. Anh đang trong cơn nguy kịch, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Người bên anh lúc này sao không thể là nàng? Tại sao người đó lại là cậu? Vì cậu là người anh yêu, còn nàng chẳng là gì… Nếu vậy sao anh lại liều chết để bảo vệ nàng? Có thật đối với anh, nàng không là ai cả? Hay… nàng có quyền hi vọng một tình cảm nào đó trong anh. Chẳng phải anh đã nói là thích nàng sao? Nhưng tất cả còn có nghĩa lý gì lúc này… nàng chưa có được anh nhưng lại sắp mất anh mãi mãi.

_ Ta xin huynh hãy cứu Yunho. Huynh vốn rất thông minh mà, chắc chắn huynh sẽ có cách_ gương mặt quận chúa nhòa đi vì nước mắt.

Nhẹ nhàng đặt tay anh xuống, cậu quay lại phía quận chúa, đôi mắt trong sáng giờ chứa đầy bi ai. Cậu biết nàng đang đau khổ. Nhưng cậu chẳng thể an ủi nàng vì chính cậu cũng chẳng làm gì được để cứu anh. Nếu trời cho cậu một cơ hội, cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

Vết thương chỉ cách tim có một phân, tên sát thủ ra tay quá hiểm ác. Cậu thở dài, chợt nhớ tới một truyền thuyết xa xôi:

_ Trừ phi… có được Quy tâm linh dược.

_ Quy tâm linh dược?_ quận chúa nhìn cậu hi vọng.

_ Nhưng_ cậu lắc đầu, ánh mắt bình lặng hướng vào vô không _ Quy tâm linh dược vốn chỉ có trong truyền thuyết.

Cậu biết thế vì cậu cùng anh đã đi khắp nơi, một mặt là ngao du sơn thủy, một mặt là tìm kiếm quy tâm linh dược_ thứ thuốc tương truyền có khả năng cải tử hoàn sinh để chữa trị cho căn bệnh nan y của cậu. Nhưng sau hai năm tìm kiếm, kết quả vẫn là vô vọng. Có thể đó thực sự chỉ là một truyền thuyết, trên thế gian không tồn tại Quy tâm linh dược. Cho dù có cũng không biết ở đâu, trong khi tình trạng của Yunho lại vô cùng nguy cấp.

Nhìn gương mặt anh mỗi lúc một nhợt nhạt, cậu chợt nghĩ: Có lẽ như thế này cũng tốt. Anh sẽ không phải chịu đựng nỗi đau mất cậu, không phải đối mặt với nỗi cô đơn khi cậu từ giã cõi đời. Giờ đây, cậu sẽ thay anh đón nhận tất cả. Hai người sẽ tái hợp ở thế giới bên kia, rất nhanh thôi, vì cậu cũng không còn nhiều thời gian, chỉ là anh đi trước cậu một bước.

.

.

.

_ Ta có Quy tâm linh dược.

Cậu quay lại phía quận chúa, ánh mắt không che giấu sự ngạc nhiên.

Nàng gật đầu chắc chắn. Quy tâm linh dược vốn là vật báu gia truyền trong hoàng tộc Đông Thiên quốc. Nhưng thứ thần dược này chỉ được lưu truyền vào tay nữ nhi của dòng tộc. Cũng bởi công dụng thần kỳ mà tung tích của nó vô cùng bí mật, rất ít người biết được. Ngay cả hoàng huynh của quận chúa cũng chưa chắc biết là nàng đang có thứ thần dược này.

_ Vậy xin quận chúa mau cứu Yunho_ lần đầu tiên quận chúa thấy đôi mắt bình lặng của cậu bừng sáng.

_ Đương nhiên ta sẽ làm vậy_ quận chúa gạt nước mắt._ Nhưng có một điều kiện…

Ánh mắt cậu nhìn nàng, sâu sắc đến khó dò…

_ Hãy rời xa Yunho._ Quận chúa ngẩng cao đầu, đôi mắt cương quyết. Kể từ lúc anh ngã khụy, nàng đã nhận ra anh là người quan trọng nhất đối với nàng. Nàng đã lo sợ biết bao khi nghĩ rằng anh sẽ ra đi mãi mãi. Cũng chính từ lúc đó, quận chúa tự nhủ sẽ không nhường anh cho bất cứ ai.

Cậu bật cười. Ánh mắt bình lặng lại như có ma lực:

_ Quận chúa muốn có được Yunho?

Nàng gật đầu.

Cậu khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm diệu vợi:

_ Duyên phận vốn do trời định, đâu thể cưỡng cầu. Chẳng lẽ quận chúa không hiểu?

_ Không_ quận chúa lắc đầu_ Ta tin rằng gặp được Yunho chính là duyên phận. Yunho lại liều chết đề cứu ta, huynh ấy không thể không có tình cảm với ta.

_ Vậy thì nàng đâu cần ép ta rời xa Yunho.

_ Ta…_ quận chúa khẽ cúi mặt, ánh mắt bối rối_ …Vì… Yunho yêu huynh hơn…

_ …nhưng huynh không thể yêu huynh ấy hơn ta_quận chúa nhìn thẳng cậu_ chỉ cần huynh chịu rời xa Yunho, ta nhất định khiến Yunho toàn tâm toàn ý với ta.

_ Nếu ta không đông ý?_ ánh nhìn vẫn bình lặng không biểu lộ cảm xúc.

Quận chúa sững sờ trước câu nói của cậu, nhưng trong phút chốc ánh mắt ngay lập tức trở nên sắc lạnh:

_ Ta sẽ không cứu Yunho. Ta thà để huynh ấy không thuộc về ai. Nhưng…_ ánh mắt nàng dịu lại_... ta biết huynh sẽ đồng ý.

Cậu im lặng.

Quận chúa chăm chú theo dõi biểu hiện trên gương mặt tuyệt đẹp. Nàng bỗng nhận ra anh và cậu có ánh mắt thật giống nhau. Một chút gì đó xa xăm vô tận khiến người khác không thể thăm dò.

_ Hãy để ta từ biệt Yunho.

.

.

.

Quận chúa đi rồi, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh.

_ Huynh lại khiến một con người thay đổi…_ cậu mỉm cười, khẽ đưa tay gạt những lọn tóc phủ lòa xòa trên trán. Gương mặt yên bình như đang trong giấc ngủ. Cậu sẽ không để anh chết, cậu nói với anh điều mà anh đã nói với cậu cả trăm lần, và bây giờ cậu mới thực sự hiểu.

Giọt nước mắt lăn dài, làn thu thủy nhạt nhòa sương khói.

_ Ta xin lỗi…

Cậu cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Đôi môi ngọt ngào giờ đây lạnh giá. Dòng lệ rơi trên mi mắt anh nặng trĩu. Nước mắt cậu hay nước mắt của chính anh?

***

Cậu bước ra đã thấy quận chúa chờ sẵn trong hoa viên. Nàng tiến lại, đưa cho cậu một bình ngọc nhỏ, bên trong đựng một viên đơn màu đỏ óng ánh. Thích tâm đơn, độc tố của nó khiến mỗi lần nhớ tới tình lang thì trái tim sẽ đau đớn như bị hàng vạn nhát dao đâm.

_ Nếu huynh đã quyết định thì hãy uống thứ này.

Cậu nhìn gương mặt lo lắng của quận chúa rồi lại nhìn chiếc bình ngọc, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc:

_ Dù sao ta cũng là người sắp chết. Quận chúa đâu cần dùng tới cách này.

Quận chúa quay mặt tránh ánh nhìn của cậu:

_ Ta không ngăn được Yunho nhớ tới huynh. Nhưng huynh đã giao Yunho cho ta, ta không muốn huynh nhớ tới huynh ấy nữa.

_ Vậy sao?..._ Cậu mỉm cười, đưa viên đơn lên miệng nuốt trước mặt quận chúa.

_ … Cách này của quận chúa không thể ngăn nổi ta.

***

_ Jaejoong đâu?

_ Huynh ấy đi rồi.

_ … Vậy sao...

Quận chúa lặng đứng nhìn bóng anh trong màu nắng tắt, hiên ngang nhưng cô độc. Suốt ba tháng qua, quận chúa ngày đêm túc trực chăm sóc, sức khỏe của anh đã bình phục. Khi anh chưa tỉnh lại, nàng đã lo lắng nghĩ ra một lý do hợp lý để giải thích sự vắng mặt của cậu. Nhưng khi biết cậu đã bỏ đi, anh không hỏi gì thêm, từ đó đến nay cũng không nhắc về cậu. Có lẽ cậu không thật sự quan trọng đối với anh. Cậu đã nói anh giống như một cơn gió. Mà gió thì chẳng vương vấn gì lâu. Hơn nữa bên anh giờ đã có nàng, chỉ cần anh không nhớ đến cậu thì nàng không cần lo lắng. Nàng tin tấm chân tình sẽ khiến anh cảm động.

Sao hôm nay tâm trạng anh lặng nặng trĩu. Nàng chưa bao giờ thấy con người này suy tư. Anh đứng dưới bóng hoàng hôn rực rỡ, gió thổi tung mái tóc nâu nhưng không làm xao động ánh mắt đang hướng về một nơi xa xăm. Quận chúa lại gần, muốn chạm vào anh nhưng lại không dám. Nàng cảm thấy anh thật quá xa xôi.

_ Yunho huynh.

Anh quay lại, nàng sững sờ nhận ra thấy trên đôi mắt sâu một dòng nước mắt.

_ Yunho huynh. Huynh…

Nàng lo lắng đặt tay lên khuôn mặt anh.

_ Không_ anh ngăn bàn tay đang định lau đi những giọt nước mắt_ Là Jaejoong. Cậu ấy đang khóc._ Anh không nhìn nàng, đôi mắt còn đang hướng về nơi nào đó xa xăm.

Giọng nói dịu dàng mà như nhát dao đâm vào tim nàng. Đất trời trước mắt quận chúa sụp đổ, như chính niềm hi vọng nàng đang xây dựng trong mộng ảo của mình. Cậu không có ở đây, nhưng hình bóng ấy vẫn luôn chen vào giữa anh và nàng. Nàng

không nhận ra hay không muốn thừa nhận: ánh mắt mênh mang của anh không hề vô định. Ánh mắt ấy luôn hướng về hình bóng một người.

_ Quận chúa. Ta phải đi.

_ Không! Yunho! Không!_ quận chúa òa khóc. Nàng giữ chặt lấy tay anh. Nàng không thể để anh đi, vì như vậy nàng sẽ mất anh mãi mãi.

Anh gạt tay nàng ra, không thô bạo nhưng dứt khoát.

_ Ta xin lỗi…

***

Chapter 4: HỮU DUYÊN THIÊN LÝ…

Người đã đi nhưng tình còn chưa dứt…

_ Hoàng huynh, tại sao muội không thể có được Yunho?

_ Hắn giống như một cơn gió, tự do tự tại đến vô tình. Muội làm sao có thể trói buộc một cơn gió cho được.

Quận chúa lắc đầu:

_ Người đó cũng đã từng nói với muội như vậy. Nhưng chẳng phải người đó đã trói buộc được Yunho hay sao?

_ Muội không biết sao?..._ Hoàng thượng dịu dàng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của quận chúa.

_... Là hắn tự nguyện ở lại bên người đó.

Hoàng thượng biết câu nói của ngài sẽ khiến quận chúa thêm đau khổ. Nhưng ngài không muốn nàng sống trong mộng tưởng thêm nữa. Phong hiệp sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của nàng.

Quận chúa gục đầu khóc nức nở. Hoàng thượng thở dài. Em gái người đã quá si tình. Nhưng tiếc thay… dã thảo hữu ý, du phong vô tình. Thảo nguyên dù mênh mông cũng không phải là vô tận. Mà gió thổi thì biết đâu là bến, biết đâu là bờ. Cỏ dại vẫn chỉ là cỏ dại, dù ước nguyện theo gió đi đến cùng trời cuối đất, nhưng ước nguyện cũng chỉ là ước nguyện mà thôi. Cỏ dại sao có thể cùng gió phiêu du. Vốn đã không có duyên phận, cưỡng cầu chỉ càng chuốc lấy đau khổ.

***

Cảnh sắc Đông thành vẫn rực rỡ nguy nga, rừng thạch trúc lá vẫn xanh như ngọc, dòng trường giang sóng nước vẫn hữu tình. Cảnh không đổi mà khiến lòng người nặng trĩu. Đôi mắt trong mênh mang đến nao lòng. Nỗi nhớ nhung khiến lòng đau như cắt.

Là độc tố đang phát tác hay … chính tâm tư đang tràn ngập đau thương.

Huynh không phải kẻ dễ thay lòng đổi dạ… Nhưng đã hơn một tháng… Lẽ nào đã xảy ra chuyện chẳng lành…

Mặt hồ phẳng lặng soi bóng trăng thanh. Tiếng sáo vang lên buồn bã não nề. Nỗi lòng khiến khung cảnh cũng gợn sầu man mác. Chỉ có ánh mắt là vẫn bình lặng thẳm sâu vì tâm sự đã gửi hết vào nhạc khúc.

Có bóng ai lướt trên sóng nước, thân thủ siêu phàm khiến bóng trăng cũng không kịp lay động. Tiếng sáo ngừng bặt, gương mặt u buồn bỗng trở nên rạng rỡ, khóe thu ba gợn sóng lung linh.

_ Cuối cùng huynh cũng tới.

_ Cậu đang đợi. Sao ta có thể không tới!_ anh nắm tay cậu, nụ cười rạng rỡ như chưa có gì xảy ra, như họ chưa từng xa cách, như tất cả chỉ là một giấc mơ.

_ Ta có quà cho cậu.

Cậu chớp mắt nhìn anh ngạc nhiên. Anh đặt vào tay cậu một hộp gỗ nhỏ chạm khắc tinh xảo, trên nắp hộp là hình ngọn lửa đỏ bao bọc lấy mặt trời, quốc huy của hoàng thất Đông quốc. Cậu từ từ mở nắp hộp, một mùi hương thảo dược tỏa ra dịu nhẹ. Trong hộp là thứ cỏ kỳ lạ, màu trắng như tuyết, lá nhỏ mượt như nhung lại lấp lánh ánh bạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là quy tâm linh dược.

Cậu nhìn anh, ánh mắt vừa cảm động lại vừa như trách móc:

_ Huynh vì thứ này mà mạo hiểm tính mạng sao?

_ Vì cậu ta có thể làm bất cứ điều gì.

_ Nhưng lỡ như…

Anh khẽ đặt tay lên đôi môi mềm:

_ Ta sẽ không bỏ cậu lại một mình.

***

Vọng nguyệt lâu tại ngự hoa viên nằm giữa nguyệt hồ nước trong như ngọc. Hương thơm của đủ loại kỳ hoa dị thảo hòa quyện trong hương thơm của bình nhất phẩm ô long trà đang tỏa khói nghi ngút.

Đông Thiên Vương đưa một chung trà lên thưởng thức. Ngài đã cho cung nô lui hết vì ngài đang chờ khách quý. Trong không gian xuất hiện một luồng khí nhẹ như gió, mặt hồ thoáng xao động. Ngài biết họ đã tới.

_ Thật thất lễ, đã để hoàng thượng phải chờ lâu.

Người vừa lên tiếng là Jaejoong, hai người bên cạnh cậu là Yunho và Changmin. Họ là người mà Đông Thiên Vương đang chờ. Nói cho rõ hơn, đây chính là tam đại kỳ nhân của Tây Thiên quốc: Nhất Sát Cước, Phong Hiệp và… Thuyết Tướng.

Hoàng thượng rót trà vào ba chung nhỏ đã bầy sẵn trên bàn.

_ Quả không hổ danh là Thuyết Tướng của Tây quốc. Ván cờ này coi như ta đã thua. Thật không ngờ đệ nhất mĩ nhân của Đông quốc, Soo Yeon quận chúa cũng không thể khiến Phong hiệp xúc động…

_ Thật có lỗi với quận chúa, lẽ ra không nên lấy chuyện tình cảm của nàng ra để đánh cược.

_ Không sao!_ Hoàng thượng xua tay_ Quận chúa đã được bao bọc quá lâu, đã đến lúc phải trưởng thành. Ta thiết nghĩ đây cũng là duyên nợ của Soo Yeon, sớm hay muộn cũng sẽ diễn ra như vậy thôi.

Hoàng thượng ngừng lại, rút từ tay áo ra hai món đồ. Một chiếu thư và một bình ngọc nhỏ.

_Đây là hòa an chiếu do chính ta ngự bút, cũng đã đóng long ấn vào đó. Có tờ chiếu này, Tây Thiên Quốc bảo đảm yên bình, vĩnh viễn không bị Đông quốc xâm hại.

Thuyết tướng mỉm cười đỡ lấy chiếu thư.

_ Đa tạ hoàng thượng.

_ Còn Junsu…_ hoàng thượng ngừng lại, ánh mắt cương quyết_ Ta không thể trao trả về Tây quốc.

Ba người quay ra nhìn nhau, gật đầu như đã biết trước câu trả lời.

Ngài đưa tiếp cho cậu một bình ngọc nhỏ.

_ Còn đây là thuốc giải thích tâm đơn. Thật không ngờ Soo Yeon lại làm vậy với khanh.

Hoàng thượng sang phía Yunho, ánh mắt nghiêm nghị:

_ Ngươi cũng thật vô tình. Chẳng lẽ tình cảm của quận chúa không là gì với ngươi sao?

_ Ta biết mình không phải với quận chúa_ anh không ngần ngại nhìn thẳng Đông Vương._ Nhưng ta không còn cách nào khác…

_ … Điều này ngài lẽ ra phải rõ hơn ta_ cười_ Ngài đâu phải vì ván cờ với Jaejoong mà từ bỏ ý định thống nhất thiên hạ. Không phải cũng chỉ vì ý muốn của mỹ nhân thôi sao?

Hoàng thượng cười lớn:

_ Nói hay lắm. Chỉ tiếc rằng…_ ánh mắt ngài chợt trùng xuống_ mĩ nhân không thấu hiểu lòng ta.

Nghe câu nói của Đông Vương, Nhất Sát Cước thở dài:

_ Ngài mới chính là người không thấu hiểu lòng mỹ nhân thì có.

Hoàng thượng khẽ chau mày, không hiểu ngự tiền thị vệ muốn nói gì…

Chợt trong không gian vang lên tiếng đàn réo rắt. Không khó gì nhận ra tài nghệ của Junsu điện hạ.

_ Ta phải đi thôi_ ánh mắt hoàng thượng không rời khỏi nơi phát ra tiếng đàn.

Đông Thiên Vương đi rồi, Jaejoong mới quay lại phía Nhất Sát Cước:

_ Changmin, em mau quay về đưa bức chiếu thư này cho hoàng thượng. Kêu người không cần lo lắng nữa. Có Junsu điện hạ ở bên Đông Thiên Vương, Tây quốc ta nhất định sẽ thái bình.

_ Huynh trở không cùng ta trở về?

Cậu lắc đầu.

_ Kể từ khi ta theo Yunho hai năm trước thì ta đã không còn là Thuyết tướng của Tây quốc nữa.

Changmin buồn bã nhìn Jaejoong:

_ Huynh từ bỏ tất cả sao?

Cậu không trả lời, chỉ mỉm cười.

Tướng quân khẽ thở dài, quay lại phía Yunho:

_ Vết thương của huynh sao rồi?

_ Không sao_ anh cười_ không uổng công ta giao mạng cho đệ.

_ Coi như đó là đòn trừng phạt cho tội dám cướp Thuyết tướng của Tây quốc. Người huynh nên cảm ơn là Y sư.

Gió thổi nhẹ mang theo hương nhật hạ thảo xao động không gian. Một cánh chim chấp chới giữa thiên không… nơi nào đó còn có người đang đợi…

_ Hai người bảo trọng_ tướng quân tạm biệt rồi thi triển khinh công bay ra khỏi vọng nguyệt lầu.

Cậu nhìn theo bóng Changmin xa dần, làn thu ba thoáng lay động, ánh mắt vương vấn nỗi buồn. Vòng tay anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hơi ấm khiến cậu bình tâm. Cậu biết mình sẽ không bao giờ hối hận. Vị trí của cậu là ở đây, bên cạnh anh. Người sẵn sàng chết vì cậu và cậu cũng sẽ làm mọi thứ vì anh. Số phận của hai người đã được gắn kết, mãi mãi không thể chia lìa.

Cậu đưa lọ thuốc giải thích tâm đơn lên trước mặt:

_ Thứ này… không cần thiết nữa._ rồi không ngần ngại ném lọ thuốc giải xuống mặt hồ.

Anh định ngăn cậu lại nhưng không kịp.

_ Sao lại làm vậy?

Đôi mắt trong nhìn anh âu yếm, làn môi hồng nở nụ cười đẹp như nắng thu:

_ Vì… Ta sẽ không bao giờ rời xa huynh nữa.

Tự do như gió… Hững hờ như gió…

Gió vốn không vô tình… chỉ là không thể bị trói buộc…

Trong nhân gian… chỉ có mây cùng gió phiêu du.

Nụ hôn ngọt ngào tưởng chừng như bất tận.

Không gì có thể chia cắt được hai người khi nước mắt của họ đã thuộc về nhau.

_ _ _ End_ _ _

Wpis xin đôi lời dông dài:

Trong fic này, người đáng thương nhất chính là Quận chúa Soo Yoen, cô ấy không xấu xa, chỉ là một chút ích kỷ trong tình yêu, mà điều này thì hoàn toàn có thể thông cảm. Xin đừng ghét cô ấy!

Có thể sẽ có người cho rằng Yunho đã lợi dụng tình cảm của quận chúa. Hãy hiểu cho ổng thôi! ổng cần cứu được Jaejoong! Yunho hoàn toàn không biết về vụ đặt cược giữa Jaejoong và Yoochun.

Nếu mọi người có hứng thú muốn biết coi Yunho và Jaejoong đã gặp nhau như thế nào? Làm sao Yunho có thể thoát chết? Vị Y sư được nhắc tới và người đang chờ Changmin ở một nơi nào đó là ai? Xin hãy chờ câu trả lời trong "YÊN MAI" sẽ được ra mắt vào một ngày không xa! *Hok bit là bao giờ!*

Okie! Xong rồi đó! Enjoin my story! Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro