aejnuy neyud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title:

Duyên

Author:psychogirl

Disclaimer: yunjae hay bất cứ ai đều không thuộc về tôi

Paring:Tôi và yunjae

Rating:PG-13

Warning:

Genre:Fluff,not sad,not fun

Length:shortfic

Summary:con người ta gặp gỡ,yêu nhau,hay là chia tay chung quy cũng chỉ vì một chữ duyên

A/N:trong fic này nhân vật tôi là nhân vật xuyên suốt cả câu chuyện,Yunjae chỉ xuất hiện qua lời kể nên có thể họ không phải là nhân vật chính như các bạn mong muốn

Duyên

chap 1

Có lẽ đây là chuyện tình yêu của tôi,Chỉ có điều tôi không phải là nhân vật nữ chính của câu chuyện này.Nghe có vẽ hơi vô lý,nhưng thực sự nó đúng là như vậy

Vì câu chuyện này được kể qua con mắt của tôi,nên cũng xin giới thiệu qua về bản thân .Tôi tên thật là Han J.Y nhưng mọi người luôn gọi tôi bằng cái tên thân mật là sea. Nếu nói về bản thân mình thì chỉ cần 2 từ " bình thường"là có thể gói gọn hết toàn bộ.Mà quả là như vậy thật.Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu ,từ ngoại hình cho tới học vấn đều thuộc hàng trung bình.Và nếu như mọi chuyện vẫn tiếp tục thì tôi chắc chắn sẽ có một mối tình bình thường cùng một chàng trai nào đó,sống cùng nhau tới già rồi nhìn con cháu lớn lên.Cuối cùng thì yên vị ở nghĩa địa của thành phố

Nhưng may thay cuộc đời tôi không đến nỗi nhàm chán như vậy.Mối tình đầu của tôi khá là đặc biệt.Ý tôi là đặc biệt chứ không phải là lãng mạn,ngọt ngào.Chỉ là nó để lại một dấu ấn lớn trong cuộc đời.Ngay năm thứ nhất của trung học tôi gặp được mối tình đầu của mình.Tôi chú ý tới cậu ấy ngay hôm đầu tiên vào lớp và hai đứa học chung với nhau suốt 3 năm .Đây là một trường khá có tiếng nên học sinh trong trường đa phần đền từ nhiều nơi.lớp này cũng không phải là ngoại lệ,chúng tôi gần như không quen biết nhau nếu có cũng chỉ là xã giao từ thời cấp 2.Hôm đầu, tôi đến lớp khá muộn,tất cả các chỗ ngồi kín gần hết.Đảo mắt một hồi quanh lớp tôi tìm ra một chỗ khá lý tưởng.Bàn thứ tư từ trên xuống cạnh của sổ,quá ổn! Tôi bước lại đặt chiếc cặp lên trên bàn rồi quay sang cậu bạn bên cạnh đang mơ màng nhìn ra cửa sổ

-Này tớ ngồi đây không vấn đề gì chứ?

Cậu ta quay lại,tôi mất 10 s đứng hình.nói sao nhỉ,cậu ấy thực sự rất đẹp.Đúng chính xác là hai từ đó "rất đẹp".Tự dưng trong lòng tôi trào lên mặc cảm tự ti với bản thân mình quá

- "Trong lớp còn nhiều chỗ lắm,phía sau ấy"cậu ta nói mà mặt lạnh băng

Giờ thì tôi hiểu vì sao nó còn trống cho tới bây giờ.Dù nó không tới nỗi nào nếu không muốn nói là khá ổn.Sau một hồi đứng hình tôi cũng bắt đầu lấy lại cảm giác vận động

-"Ờ,sau đấy còn chỗ thật,nhưng mà mắt tớ kém lắm ,ngồi sau không có thấy rõ"Câu này là xạo hoàn toàn luôn chứ mắt tôi chỉ thua mỗi mắt cú thôi.Chẳng chờ cậu ta nói thêm tôi lấy sách vỡ ra rồi nhét cặp vô ngăn bàn ngồi xuống.Gì chứ từ thủa nào tôi mất hết mấy cái giây thần kinh mà người ta gọi là xấu hổ 

Cậu ta lầm bầm điều gì đó rồi quay ra cửa sổ nhìn tiếp.Tôi bất giác nhìn theo hướng đó,nhưng mà chẳng thấy gì ngoài cái cây già sắp chết khô.Chắc cậu ta ngồi đếm xem cái cây này cần rụng thêm bao nhiêu lá thì trụi hẳn.Được một lúc thì đột nhiên cậu quay lại

-"Sao các cậu cứ nhìn tớ mãi vậy?"

-"Các cậu,ở đây chỉ có mỗi tôi chứ có thấy ai đâu,không lẽ cậu có khả năng ngoại cảm?"Tôi hỏi lại

_"Ý tớ là tụi con gái các cậu ấy?" giọng cậu ta nhỏ dần

_"ah...,Tớ tưởng cậu lạnh lùng không quan tâm chứ,ai ngờ cũng tinh mắt ghê"

_"Không phải,tớ chỉ thấy khó chịu khi mọi người cứ nhìn tớ chằm chằm ,rồi lai bàn tán với nhau cái gì đó"

Giờ không lẽ tôi nói với cậu ta là vì cậu đẹp trai quá nên các nàng trong lớp mới nhìn hết công suất rồi quay sang tám chuyện chắc.Tôi dịch người sang nói nhỏ vào tai cậu

_"Cậu biết vì sao không,nói ra thì cũng hơi ngại nhưng....ah..hình như....cậu quên kéo khóa quần thì phải"

Cậu ta giật mình cúi xuống,rồi nhìn lên tôi chằm chằm vài giây sau đó quay mặt ra ngoài luôn

_"Này! tớ chỉ tạo không khí thân thiện cho bàn mình thôi,kiểu gì cũng ngồi lâu dài mà"tôi cười"tớ là Han J.Y cứ gọi là sea cũng được"

Câu ta không có môt phản ứng nào cả,thấy vậy tôi tiếp tục

-"Cậu không định cho tớ biết tên sao?"

_"Jaejoong,Kim Jaejoong"Cậu ta đáp mà chẳng thèm quay đầu lại.Thật là bất lịch sự ghê"Là jaejoong ah" Tôi lẩm bẩm

Dần dần chúng tôi cũng trở nên thân thiết với nhau hơn.Có công trong chuyện này chắc phải nhờ đến cái tính cẩu thả của tôi.Thế này nhé,mỗi ngày đi học tôi luôn quên ít nhất một món đồ nào đó.Hôm thì vỡ,hôm thì bút,rồi thì sách nói chung là tất cả thứ đồ linh tinh bạn cần phải có khi đến trường.Và lẽ tự nhiên nhất trên đời là tôi quay sang mượn cậu bạn bên cạnh.Mỗi lần như vậy Jaejoong ném cho tôi một câu càu nhàu

"Tớ chưa bao giờ thấy cậu đi học mà không cần mượn đồ cả"

Tôi đáp lại tỉnh bơ"chắc não tớ có vấn đề".Mà đúng là não tôi có vẫn đề thật.Tôi không bao giờ nhớ là mình đã mượn đồ của cậu ấy .Nghiễm nhiên bỏ tất cả chúng vào cặp rồi mang về nhà.Tới khi dọn dẹp phòng thì tôi mới tá hỏa lên ôm tất cả chúng tới nhà jaejoong với một câu nói không thể nào trơ trẽn hơn được nữa

-"Hì hì.tớ quên mất"

Và đáp lại khi nào cũng là tiếng thở dài của cậu ấy"Ừ,tớ cũng đoán như vậy"

Jaejoong trái ngược hẳn với tôi.Cậu lúc nào cũng gọn gàng,sạch sẽ,lại rất giỏi trong việc nấu nướng.Cái này tôi biết nhờ đến nhà cậu ấy chơi vài bữa.Ở trường Jaejoong khá ít nói,ngoài tôi ra thì cũng không thân thiết với nhiều người lắm.Nói như vây không có nghĩa cậu ấy là một học sinh mờ nhạt trong lớp.Mà ngược lại ,cực kỳ nổi tiếng.Các cô nàng cứ gọi là rơi như lá mùa thu vì cậu.Về chuyện đẹp trai thì khỏi cần phải bàn ,cộng thêm thái độ lúc nào cũng lạnh lùng ,các nàng không đổ mới là chyện lạ.Số thư tình gửi tới cho cậu nhiều không kém một ngôi sao nhận thư của fan hâm mộ.Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu đọc bất cứ một lá thư nào trong số đó.Có hôm tò mò tôi thử hỏi

_"Tại sao cậu không thử đọc nó một lần xem sao"

_"Cái gì cơ?"cậu quay lại

_"Thì thư tình của các cô gái ấy"

-"Tớ không nghĩ sẽ gặp được bất cứ ai trong đó cả,tớ biết sẽ có một người mà định mệnh sắp sẵn cho tớ.Có thể bây giờ tớ chưa gặp,nhưng chắc chắn một ngày nào đó tớ sẽ tìm được cô ấy"Câu nói một hơi

-"Ý cậu là một ngày đẹp trời nào đó,cậu nhìn thấy một cô gái và rồi cậu sẽ bị đơ mất 10 phút,cuối cùng thì thốt lên:Trời ơi đây đúng là cô gái mà mình chờ đợi bấy lâu" Tôi kéo dài giọng mình

-"Không hẳn là như vậy chỉ là tớ tin vào duyên số thôi"

Tôi lật lên ,lật xuống đống thư ngày hôm nay.Cuối cùng lấy ra một bức khá cầu kỳ

_"Này cậu nhìn xem ,thư này là của hye rin,hoa khôi lớp E đấy.Số cậu có phúc ghê ngày nào cũng có mỹ nhân gửi thư tỏ tình.Cứ như tớ từ thủa cha sinh mẹ đẻ chưa có nỗi một chàng nào viết cho một bức gọi là"Tôi ngừng một lúc rồi nói tiếp"Cậu cứ thử gặp cô ấy xem sao,biết đâu đó là người cậu tìm thì sao"

-"Cậu thích thế sao không đi mà hẹn hò với cô ấy" Jaejoong làu bàu

Giờ thì tôi nản thật sự" Ừ,nếu cô ấy viết thư cho tớ"

Thời gian đầu tôi nhận được khá nhiều ánh mắt "trừu mến" từ các cô gái bởi mối quan hệ giữa mình và Jaejoong.Nhưng sau một thời gian dường như thấy tôi và jaejoong chẳng có vẽ gì là một đôi cả thì mọi chuyện trở nên dễ chịu hẳn.Tôi trở nên thân thiết với các bạn nữ trong lớp hơn.Họ giúp đỡ tôi khá nhiều thứ và thỉnh thoảng tôi cũng cảm ơn bằng việc chuyển một cái gì đó tới tay Jaejoong.Có điều, Khi mà mọi người đều nhìn chúng tôi như một đôi bạn bình thường thì tôi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng rằng"..Hình như tôi yêu Jaejoong mất rồi..!"

Đến năm thứ 2 thì chúng tôi tiếp nhận thêm một đứa bạn thân nữa.Thực ra lúc đầu tôi không có ấn tượng tốt đẹp gì về cậu ta.Park Yoochun có một mái tóc dài khiến tôi nghĩ ngay tới các họa sĩ.Mà họa sĩ trong mắt tôi thì nhất định không thể thiếu 2 đức tính:Lăng nhăng và ở dơ.Nhưng hóa ra tôi chỉ đúng có một nữa,cậu ta thậm chí còn sạch sẽ hơn cả tôi.Nói như vậy thì mặt còn lại đúng là chuẩn không cần chỉnh.Suốt những năm trung học trong khi tôi chỉ mãi đuổi theo hình bóng của Jaejoong,còn Jaejoong thì hướng trái tìm mình cho một người chưa gặp.Park Yoochun không như vậy.Cậu ta theo đuổi hầu hết các cô gái trong trường và mỗi cuộc tình của cậu ta tôi không chắc có kéo dài quá một tuần hay không.Nếu trước đây có hỏi :trên đời ai là người có da mặt dày nhất, thì tôi trả lời ngay là mình,nhưng giờ tôi nhường cái vị trí đó cho Yoochun.Tuy nhiên cũng nhờ Yoochun nên lượng fan của Jaejoong tụt giảm một cách đáng kể

Kết thúc trung học, chúng tôi chọn cùng một thành phố để học đại học.Tôi trúng tuyển vào một trường loại trung,còn Jaejoong thì chọn một trường thuộc hàng khủng mà chỉ cần nhìn điểm đầu vào của nó cũng đủ tôi chóng hết cả mặt.Nhưng Jaejoong hoc rất khá,tôi cam đoan rằng tôi chưa thấy cậu ấy nghĩ buổi nào suốt cả 3 năm trung học.Yoochun thì khỏi phải bàn cậu ta thi vào một trường nghê thuật,tuy nhiên không phải là họa sĩ như tôi vẫn nghĩ .Cậu ta thích âm nhạc và hy vọng sau này sẽ trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng.Chúng tôi quyết định chọn một khu chung cư thuộc lọai bình dân nằm giữa ba trường.Yoochun và Jaejoong sống cùng nhau còn tôi thì cách họ 3 căn

Như vậy chúng tôi trở thành hàng xóm của nhau suốt 4 năm đại học tiếp theo

Jaejoong thay đổi rất nhiều từ khi vào đại học.Ngay từ hôm tới lớp đầu tiên cậu ấy đã về nhà với bản mặt không thể khó coi hơn

-"Các cậu không biết hôm nay tớ đã gặp chuyện quái quỷ gì đâu?"Cậu ném chiếc cặp rồi ngồi phịch xuống ghế

Tôi và Yoochun đang chơi bài cùng dừng lại rồi ngẩng đầu lên.Hiếm khi Jaejoong có những biểu hiện như thế này

_"Chắc nó phải ghê lắm" Tôi phát biểu trước

_"Ngay hôm đầu tiên tớ đã gặp chuyện xui xẻo rồi.Thế này nhé,tớ vô tình đụng phải một đứa con trai trên hành lang,ah không ,mà là nó đâm vào tớ trước.Thế mà cậu ta lẽo đẽo theo tớ gần 30 phút để nghe tớ nói xin lỗi cho bằng được"Jaejoong nói luôn một hơi

-"Thế cậu có xin lỗi không"Lần này đến lượt yoochun hỏi

_"Cuối cùng tớ không chịu nổi nên cứ nói xin lỗi cho xong chuyện.Tớ thề với các cậu mặt hắn ta lúc đó không khác gì một con gấu đang lên cơn dại.Nhưng chưa hết đâu!"

-Vẫn chưa ah? Tôi và Yoochun không nhịn nổi cười

-"Tớ không biết thế nào cuối cùng lại học chung lớp với tên đó,đã vậy hắn còn chạy tới chào hỏi cứ như là bạn cũ 10 năm gặp lại không bằng.Suốt cả buổi tớ chăng thể nghe nổi thầy giáo nói gì.Làm sao tớ có thể nghe nổi khi đứa ngồi bên cạnh cứ hỏi hết câu này tới câu khác chứ" Jaejoong dừng lai với một cái bĩu môi"Nào là cậu tên gì,quê ở đâu,có bạn gái chưa,...đến cảnh sát hỏi cung tội phạm cũng chưa bằng cậu ta"

Biểu hiện của jaejoong không thể dễ thương hơn được nữa.Nếu như tôi không rèn luyện sức chịu đựng suốt mấy năm qua chắc lúc đó tôi đã có những hành động quá khích mất thôi

-"Này sea! Trên đời vẫn có những người mặt dày hơn chúng ta đây thôi" Yoochun gật gù

-"Đừng có đánh đồng tớ với cậu" Tôi la lên

-"Giờ tớ không chắc mình có học hết 4 năm đại học hay không nữa"Jaejoong thở dài

Những ngày sau đó cái tên gấu dại luôn thường trực trên môi Jaejoong.Cậu ấy thường xuyên nhắc tới nó trong mỗi lần chúng tôi nói chuyện với những cậu kiểu đại loại như:"Lúc đấy nếu không có thầy trong lớp dám chắc tớ đã cho tên ấy một đấm vào mặt rồi "hay "Các cậu nghĩ xem có phải hắn bị mắc bệnh thần kinh hay không"...Nhưng cậu ấy nói với thái độ say sưa mà tôi chưa từng thấy.Đôi khi tôi thầm ghen ty với cái tên gấu dại ấy,nếu như Jaejoong cũng chú ý tới tôi như vậy thì tôt quá.Và cảm ơn trời đất" gấu dại" là con trai nếu không tôi đau tim tới chết mất.

Ah sau này tôi mới biết gấu dại có tên hẳn hoi.Cậu ta tên là Yunho,Jung Yunho.Nhờ những câu chuyện jaejoong kể mà tôi có thể tưởng tượng ra yunho là người như thế nào.cậu ta cao bao nhiêu,trông điên lọan như thế nào hay thâm chí có bao nhiêu cái nốt ruồi trên mặt.Nhưng hóa ra khi gặp Yunho rồi thì tôi mới biết mình tưởng tượng sai bét

end chap 1

chap 2~

Lên đại học tôi không còn học chung với Jaejoong hay Yoochun nữa,nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới quan hệ của cả 3.Tôi nhanh chóng kết thân với một cô bạn mới .Kate (tên thân mật của cô ấy) là một cô gái cỡi mở,khá dễ chịu,và nói thêm là rất đẹp.Hình như tôi luôn có duyên với mỹ nhân hay sao ấy.Tuy không tới mức "Nghiêng nước nghiêng thành "như các thi nhân xưa vẫn thường miêu tả,nhưng cũng đủ làm nghiêng ngã nam sinh trường tôi.Chỉ có điều cô đã có bạn trai mất rồi.Hẳn anh ta phải là người tuyệt vời lắm.

Tôi và Kate khá hợp nhau trong nhiều vấn đề,chúng tôi thường luyên thuyên với nhau đủ mọi thứ mà các cô gái vẫn quan tâm như là phim ảnh,quần áo......Tôi kể cho cô nghe nhiều thứ mà trước đây không thể nói với Jaejoong hay Yoochun.Trong đó không thể thiếu mối tình thầm lặng với Jaejoong suốt mấy năm trung học.Ngược lại,Kate là người khá kín đáo.Cô không mấy khi nói về chuyện tình cảm của mình.Nên tôi chỉ biết cô đã có bạn trai,cả hai yêu nhau khá lâu và nghe đâu anh ta cũng bằng tổi chúng tôi

Tình hình Yoochun lên đại học chẳng khá hơn ngày trước là bao.Có khi còn trầm trọng hẳn .Cậu ấy thỉnh thoảng còn mang một vài cô bạn gái về nhà chơi.Jaejoong chẳng mấy ưa gì các cô gái ồn ào của Yoochun.Mỗi lần như vậy cậu ấy thường sang phòng tôi luyên thuyên đủ thứ nhưng chỉ xoay quanh 2 từ duy nhất."Gấu dại"

Cũng như mọi lần chiều hôm đó, tôi vừa đi học về thì thấy Jaejoong đang loay hoay trước cửa căn hộ.Chắc cậu ấy lại định lánh nạn .

-"Yoochun lại đưa bạn gái về nhà chơi nữa à?".Tôi xoay chìa khóa vào ổ

-"Ừ" Cậu đáp gọn lỏn

-"Nhưng giờ tớ phải đi mua đồ ăn dự trữ,sắp thi học kỳ rồi.Hay cậu trông nhà tớ luôn"Tôi nói

-"Thôi tớ đi cùng cậu ,dù sao thì tớ cũng phải mua vài thứ"

Chúng tôi đi bộ tới siêu thị gần nhà mua một đống đồ ăn vặt cho mùa thi.Jaejoong vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện và vẫn như thường lệ không gì khác ngoài con gấu dại của cậu ấy

-"Này!Cậu biết không ,hôm nay tên Yunho ấy ngủ li bì suốt cả buổi học"Cậu bắt đầu kể

-"Làm thế nào cậu ta ngủ suốt buổi mà giáo viên không điên lên được" Tôi hỏi

-"Ừ thì chính tớ cũng đâu có biết cậu ta đang ngủ gật .Mắt cậu ta mở to như 2 con ốc vặn ấy"

-"Hay nhỉ,cậu ta siêu thật đấy.Mai mốt tớ phải gặp để hỏi xin bí kíp này mới được.Kiểu này cứ ngủ trong giờ thoải mái"Tôi vừa cười vừa nói "Nhưng làm sao cậu biết cậu ta đang ngủ"

-"Bình thường tớ chẳng biết đâu.Nhưng hôm nay tớ quay sang mượn cậu ta quyển sách.Cậu chẳng tưởng tượng nổi tớ thấy cái gì đâu"Jaejoong nhăn mặt

-"Cái gì vậy"Tôi hỏi cho có chứ kiêu gì mà cậu ấy chẳng nói

-"Tớ thề là tớ đã thấy nước bọt cậu ta chảy xuống cả bàn"Cậu vừa nói vừa kèm thêm một cái bĩu môi

-"Kinh thế á"Tôi không nhịn nổi cười

-"Ừ,câu mà cứ ngồi gần cậu ta thì còn có nhiều chuyện kinh hơn thế nữa"

Chúng tôi vừa đi vừa noi che đến khi về khu chung cư.Lúc tới thang máy thì nó vừa đóng mất.Vì vậy hai đứa quyết định đi cầu thang bộ,coi như là rèn luyện sức khỏe vậy,dù sao thì cũng chỉ ở tầng 7 thôi mà.Lúc lên gần tới nơi tôi suýt đánh rơi túi đồ vì cảnh tượng trước mắt.Ở khoảng giữa cầu thang có một đôi tình nhân đang hôn nhau hết sức thắm thiết,và nó chẳng có gì đáng bàn nếu không phải cả 2 đều là đàn ông.Tôi nhận ra họ,họ thường ghé vào quán cà phê nơi tôi vẫn làm thêm.Họ rất thân thiết nhưng tôi không nghĩ là tới mức này.

Tiếng túi đồ rơi xuống làm hai người đó giật mình quay lại,nhìn chúng tôi lúng túng rồi nhanh chóng đi xuống.Họ đi được một lúc tôi nhặt túi đồ lên sau đó quay lại nói với Jaejoong

-"Cậu thấy cái gì vừa diễn ra lúc nãy không? Họ đang hôn nhau đấy!"

-"Ừ" Jaejoong đáp nhỏ

-"Đừng có à,ừ như vậy.Cậu không thấy sao?Họ là gay đấy ,kinh quá đi" Tôi nói to

-"Chẳng nhẽ cứ là gay thì đều kinh tởm à" Jaejoong quay hẳn về phía tôi

-"Vậy cậu thấy 2 đứa con trai ôm hôn nhau là bình thường sao?Tớ thì thấy buồn nôn chết đi được'

-"Cậu thôi cái kiểu miệt thị người khác như vậy đi,cậu lấy tư cách gì mà bảo họ buồn nôn,kinh tởm" Jaejoong nói lớn"Ừ thì họ là gay đấy,thì sao nào,không phải là người à?có cần phải quá lên như vậy không?"

Jaejoong là một người rất bình tĩnh,chưa bao giờ cậu to tiếng với ai,nhất là với tôi thì càng không thể. Phải mất cả phút để định thần lại,máu tôi dồn hết lên cả mặt.Lần đầu tiên Jaejoong thực sự cãi nhau với tôi như thế này

-"Không phải cậu mới là người đang quá lên à?Cậu gào lên với tớ vì cái gì chứ,vì hai thằng gay kia sao?"

-"Cậu đừng có mà một câu,hai câu gọi người ta là thằng gay này nọ đi.Ít nhất họ yêu nhau thật lòng chứ không hời hợt như cậu"

_"Cậu nói tớ hời hợt ?"Chắc tôi điên lên mất.Tôi yêu thầm cậu ta suốt mấy năm qua,tình cảm ấy mà gọi là hời hợt à.Chỉ tai cậu ta không hiểu cho thôi,chẳng nhẽ cứ chờ tôi hét thẳng vào mặt rồi mới biết sao"Sao cậu bênh họ giữ vậy,không lẽ cậu cũng là gay'Tôi nhếch miệng cười

-"Tớ không phải là gay nên câu im đi..tớ không nghĩ câu lai nói những câu đáng thất vọng như vậy"Mặt Jaejoong lúc này thực sự đáng sợ.Tôi chợt cảm thấy lúng túng vội bước nhanh về phòng không nhìn cậu ấy thêm một lần nào nữa

Chính tôi cũng không hiểu nổi mình,có cần phải phản ứng đến mức như vậy không.Có phải là chưa thấy người đồng giới bao giờ đâu

Chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau hơn một tháng,không ai nói với ai bất cứ câu nào.Nếu có gặp nhau thì cứ xem người kia như không khí.Yoochun ngán ngấm nhìn chúng tôi rồi buông một câu"Khi nào hòa bình lập lại thì báo cho tớ một tiếng".Còn Kate thì chỉ lắc đầu mỉm cười"Hai cậu cãi nhau vì chuyện không đâu "

Khoảng một tháng sau vụ chiến tranh nổ ra,Kate đột nhiên hỏi tôi

-"Cậu có bao giờ thắc mắc về bạn trai tớ không?"

-"Có chứ,nhưng tớ chờ cậu tự kể ra cơ"Tôi đáp

-"Chủ nhật tuần này tớ giới thiệu anh ấy với cậu nha.Cậu làm lành với Jaejoong đi,rồi bốn tụi mình đi chơi coi như tao cơ hội cho cậu luôn"Cô hào hứng

-"Nhưng tớ không biết ..cậu ấy có đi không"Tôi thở dài

-"Thì cứ nói đi ,không lẽ 2 cậu cứ mặt lạnh với nhau suốt đời a?"Cô nói rồi cúi xuống nhìn chăm chú vào cuốn sách trước mặt

....Không lẽ cứ thế này mãi....................

Tối hôm đó tôi đấu tranh mãi cuối cùng thấy mình đang đứng trước căn hộ của jaejoong.Câu ấy ra mở cửa nhưng chẳng nói gì ,chỉ khẽ nhướn mày

-"Chẳng nhẽ cậu cấm tớ không được tới thăm Yoochun ?"Tôi vừa nói vừa đi thẳng vào nhà

-"Cậu ấy đi chơi với bạn gái rồi"Jaejoong nói sau lưng tôi

-"Đôi khi tớ cảm giác cậu như một bà thím ấy,tớ đến để gặp cậu"Tôi quay lại"Vụ lần trước ta xí xóa nhá,cậu không hẹp hòi đến mức này chứ"

-"Yoochun nói cậu không ngại bao giờ,tớ thấy cũng đúng ghê"Jaejoong cười

Cậu sai rồi,trước đây có thể là như vậy,nhưng khi có người tên là Kim Jaejoong xuất hiện thì cứ liên quan tới cậu ta tự khắc tôi trở nên lúng túng 

-"Cái đó dành cho cậu tra mới chuẩn",Tôi rót cho mình một ly nước rồi tiếp tục"Chủ nhật tuần này cậu đi chơi với tớ nhé.Kate ấy,cô ấy ra mắt bạn trai với tớ.Nhưng mà đi một mình dễ tủi thân lắm nên rủ cậu đi cùng"

-"Sao cậu lại rủ tớ mà không rủ Yoochun đi cùng" Jaejoong lúng túng

-"Này!Cậu không thương bạn bè gì hết.Lỡ tớ được rửa măt bằng axit thì sao,câu còn không biết mấy cô bạn gái của Yoochun à"Giờ thì tới lượt tôi bối rối"Nhớ đến đấy đừng để tớ leo cây,mất mặt lắm"Nói xong câu ấy tôi về luôn không chờ Jaejoong trả lời

Chúng tôi hẹn nhau tại quán cà phê nơi tôi làm thêm.Đây là một quán không lớn,khá đơn giản nhưng tạo cảm giác thoải mái.Mức lương không cao nhưng bù lại công việc tương đối nhàn,cộng thêm ông chủ quán vui tính nên tôi quyết định gắn bó với nó.Dĩ nhiên là tôi xin nghĩ ngày hôm nay.Thời tiết tháng tư đã bắt đầu nắng gắt nhưng hôm nay có vẽ trời chiều lòng người,thời tiết khá mát mẻ

Jaejoong tới đầu tiên ,còn tôi thì ở đây từ sáng giúp ông chủ mở tiệm.Vì ngoài tôi ra quán chỉ còn một nhân viên nữa mà cả hai đều là sinh viên làm bán thời gian.Jaejoong chọn một bàn có thể nhìn ra ngoài rồi goi đồ uống trước.Cậu chỉ thích các loại nước uông từ trái cây chứ không uông cà phê bao giờ.Đối với tôi trái cây cũng ngon nhưng cà phê thì tuyệt hơn.mười lăm phút sau ,Kate và bạn trai cô ấy tới.thoáng thấy 2 người từ cửa tôi vẫy tay lia lịa.Jaejoong bất chợt sững người ra một lúc

-"Nè ,lại đây đi" Tôi lên tiếng trước

-"Đến sớm thế"Kate kéo tay anh chàng đi về phía chúng tôi"Đây là Sea ,em vấn kể cho anh đấy,còn đây chắc là.."

-"Jaejoong"Bạn trai của Kate ngắt lời.Tôi và cô đưa mắt nhìn hai người còn lại"

-"Tớ và Yunho học cùng lớp với nhau"Jaejoong giải thích

-"Đây là Yunho á" Giờ tôi mới té ngữa,nói thật nhìn con người trước mặt tôi và tên Yunho mà Jeajoong vẫn thường kể chẳng có gì giồng nhau hết trơn.Có Căng mắt ra cả ngày thì tôi cũng chẳng tìm ra điểm nào ở anh ta trông như gấu,chứ đừng nói là gấu bị dại.Cậu ta cao ráo,khuôn mặt điển trai,nhìn có chút gì đó khá nghiêm nghị.Nói chung là không thể ổn hơn được nữa.Kể cũng đúng ,vây mới làm bạn trai Kate được chứ

-"Có chuyện gì sao?Cậu làm người ta tưởng tớ là ngôi sao điện ảnh đấy"Yunho chậc lưỡi

-"À!Tớ dễ bị choáng trước nhưng người đẹp trai lắm" Tôi cười

_"Cậu nói vậy không sợ Jaejoong ghen à"Cậu ta nói tiếp

Ghen !!! Tôi chết mất.Thế mà Yoochun dám bảo tôi không biết ngại bao giờ.chẳng phải tôi đang ngượng gần chết rôi hay sao.Quay lại lén nhìn Jeajoong rồi lúng túng đáp

-" Có gì mà ghen chứ..tớ với Jaejoong chỉ..."

-"Tớ lúc nào cũng tin tưởng Sea"Jaejoong bất chợt nắm lấy tay tôi đáp.Còn tôi thì quá ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời.Câu nói của cậu ây làm bầu không khí trở nên gượng gạo quá mức.Mặt Jaejoong gần như không còn bất cứ một biểu cảm nào hết.Còn Yunho thoáng chau mày khi nhìn vào bàn tay Jaejoong vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi

-"Này,bọn mình gọi đồ uống đi" Kate phá vỡ sự im lặng

Sau đó chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện.Thực ra chỉ có tôi và Kate thay nhau nói. Jaejoong chỉ nhìn chăm chú vào ly nước táo của câu cứ như thể có năm con ruồi to đùng trong đó vậy.Còn Yunho thì lơ đãng nhìn ra ngoài thỉnh thoảng ầm ờ vài câu trả lời Kate

Chúng tôi chia tay nhau tầm hơn mười giờ.Đang lẽ tất cả sẽ ăn trưa cùng nhau rồi đi đâu đó vào buổi chiều.Nhưng những biểu hiện của Jaejoong và Yunho hôm nay khiến tôi và Kate nghĩ nên về sớm thì hơn

~tbc~

chap cuối~

-" Tớ tưởng cậu và Yunho thân nhau lắm ,sao nãy hai người không thấy nói chuyện "Tôi hỏi khi gần về tới nhà

-"Tớ chưa bao giờ nói mình thân với Yunho cả"Jaejoong đáp

_"Nhưng mà chẳng phải cậu ngày nào cũng hết Yunho thế này rồi Yunho thế kia sao,"

Jaejoong quay hẳn mặt về phía tôi

-"Nghe này! tớ hay kể về cậu ta không có nghĩa tớ với cậu ta thân thiết với nhau"

Thực sự tôi không hiểu ý của Jaejoong lắm nên chuyển chủ đề "Lúc nãy sao cậu lại trả lời như vậy"

-"Ý cậu là lúc Yunho hỏi tớ có ghen không á,thì tớ chỉ nói thật thôi"Câu nói này của Jaejoong suýt làm tôi tăng huyết áp nhưng câu chốt cuối của cậu khiến tôi không khỏi hụt hẫng"Tớ lúc nào cũng tin cậu,nếu không thì chúng ta đã chẳng là bạn"

-"Ừ,là bạn thì phải tin nhau chứ"Tôi lẩm bẩm

-"Cậu làm gì vậy,bộ đói bụng hay sao mà đi chậm thế"Jaejoong vỗ vào vai tôi dục.Quay sang nhìn cậu với một nụ cười méo xẹo tôi đáp 

-"Từ sáng đến giờ có ăn gì đâu,chỉ uống mỗi cà phê"

Từ sau buổi gặp mặt đó Jaejoong gần như không còn nhắc tới cái tên Yunho.Có lần tôi thử hỏi cậu

-"Yunho bây giờ không có trò gì mới nữa a?"

Jaejoong không rời mắt khỏi cuốn tạp chí"Cậu ta chuyển chỗ rồi"

-"Sao tự dưng lại chuyển vậy ,chẳng phải cậu nói anh ta lì lắm sao?"

Gấp cuốn tạp chí lại Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn tôi

-"Sea này,cậu đã bao giờ làm kẻ thứ 3 chưa?"

-"à ..Nhưng nó có liên quan gì tới chuyện tớ đang hỏi đâu?"Tôi đáp

-"Ừ thì ..tất nhiên là không.Chỉ là tớ muốn hỏi thôi"

Lông mày tôi theo phản xạ tự nhiên khẽ chau lại" ờ ..thì..chắc là chưa.Nói chung là tớ không thích chia rẽ người khác,nó cứ thế nào .Nhưng mà sau này thì chưa chắc"Tôi ngừng lại rồi chậc lưỡi"Mà tự dưng khi không lại đi hỏi vớ vẫn"

-"A.mà từ từ đã,có phải cậu lỡ yêu một bà chị có chồng rồi phải không ?"

Jaejoong im lặng,cứ như chẳng nghe thấy tôi nói.

-"Này!" Tôi lay vai cậu

-"Rồi một lúc nào đó tớ sẽ kể cho cậu nghe hết"

Câu nói của Jaejoong làm tôi không muốn biết thêm bất cứ một chuyện gì nữa

Sau cuộc gặp gỡ ở quán cà phê không chỉ Jaejoong khác lạ mà Kate cũng có chút thay đổi.Thỉnh thoảng cô ngồi nghĩ ngợi về một vấn đề nào đó rất lâu.Dạo này cô khá quan tâm tới quan hệ giữa tôi và jaejoong.Trước đây tôi vẫn thường kể chuyện này cho Kate nghe ,bao giờ cô cũng mỉm cười rồi đáp lại một câu chung chung nào đó.Nhưng bây giờ thì cô thường chủ động hỏi thêm đền mức tôi phải đùa

-"Cậu chán anh chàng hoàn hảo kia rồi à?"

-"Điên" Kate cốc đầu tôi

_"Chứ sao cậu cứ hỏi về Jaejoong hoài vậy,đừng dập tắt hy vọng cuối cùng của tớ nhé"

-"Cậu nghĩ đi đâu vậy"Kate chống tay lên cằm nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ"Ước gì Jaejoong cũng yêu cậu thì hay biết mấy"

-"Hôm qua mơ gặp bà tiên tớ cũng ước thế đó"

Kate quay lại nhìn tôi cười,nhưng trông nó không hẳn đã là một nụ cười hoàn chỉnh

Chẳng mấy mà bước sang năm hai đại học,việc học hành tôi chẳng mấy khởi sắc nhưng cái này chẳng đáng bận tâm bằng tình hình Kate hiện nay.Sau kỳ nghĩ hè cô dường như gầy hẳn ,nét mệt mỏi luôn thường trực trên khuôn mặt 

Một buổi chiều Kate đến bấm chuông căn hộ tôi .Cánh cửa bật mở cô xông thẳng vào nhà rồi ngồi phịch xuống ghế

-"Cho tớ một ly cà phê"

Tôi pha một tách cà phê rồi đặt xuống bàn"Trông cậu cứ như vừa đi thi maratong quốc tế về"

Kate im lặng hồi lâu,sau đó nhìn lên, mắt cô hơi rươm rướm nước mắt

-"Tớ và Yunho chia tay nhau rồi"

-"Khoan đã,chẳng phải hai người vẫn tốt hay sao?"

-"Bọn tớ chẳng tốt như mọi người thấy đâu.Từ khi lên đại học tớ cảm thấy Yunho đã chẳng còn thuộc về tớ nữa,giữa hai đứa bắt đầu có khoảng cách rồi nó cứ kéo dài ra mãi" Nước mắt cô bắt đầu chảy thành giọt

Tôi không biết nên an ủi Kate thế nào nữa,chỉ khẽ đưa tay vuốt dọc sống lưng giúp cô bình tĩnh hơn

-"Tớ biết anh ấy thay đổi nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đến mức chia tay như thế này"Cô ngừng lại khẽ nhấp một ngụm cà phê"Hôm nay anh ấy hẹn tớ,rồi bảo hai đứa chia tay đi"

-"Cậu ta có nói là vì sao không?"

"Yunho nói anh ấy không thể lừa dối tớ thêm nữa rồi xin lỗi.Lúc đó tớ không còn nghe thấy anh ấy nói gì sau đó,tớ cứ ngồi im chờ cho anh ấy đi hẳn mới chạy đến đây.Mà biết lý do để làm gì nữa,dù sao thì anh ấy cũng quyết định chia tay hay sao"

Chúng tôi ôm nhau thật lâu,Kate đã khóc rất nhiều.Tối hôm ấy cô ngủ hẳn lại nhà tôi mà tôi cũng không muốn cô về nhà trong tình trạng như thế này.Sáng hôm sau Kate có vẽ bình tỉnh lại,cả hai vẫn đến trường học bình thường nhưng hiếm khi thấy nụ cười xuất hiện trên môi cô

Tôi đem chuyện của Kate kể cho Jaejoong và Yoochun nghe .Jaejoong chỉ im lặng nhìn xuống tay mình

-"Cô ấy vẫn ổn chứ"Cậu hỏi

-"Nhìn có vẽ như vậy nhưng tớ không chắc lắm"Tôi đáp

Lặng lẽ quan sát Jaejoong ,đôi bàn tay hết nắm rồi lai buông,đôi mắt dán chặt vào chiếc ly trước bàn.Nhưng tôi không chắc là cậu ấy có thực sự nhìn vào đó hay không.Trông Jaejoong lúc này khiến tôi liên tưởng tới các con chiên đang ngồi trước phòng xám hối của nhà thờ

"Chắc các cô gái phải đau lòng lắm khi tớ nói chia tay" Tiếng Yoochun cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

-"Không ai tranh mất cái chức thiên hạ đệ nhất trơ trẽn của cậu đâu"Tôi bắt đầu cảm thấy điên lên với cái tên lúc nào cũng thích đùa này.Chưa bao giờ thấy Yoochun nói được một câu tử tế nào,không hiểu các cô gái thấy cậu ta tốt ở điểm nào mà cứ lao vào như thiêu thân

Một lần tôi gặp lại Yunho tại tiêm cà phê vẫn thường làm thêm.Đó là khoảng 3 tháng từ sau vụ chia tay giữa Kate và cậu ta.Trời hôm đó mưa khá lớn nên tiệm gần như vắng tênh.Yunho bước vào quán cùng với cây dù trên tay.Cậu ta gọi một ly cà phê đen thật đậm và không cho sữa

-"Hôm nay cậu không đi học à" Đặt tách cà phê xuống bàn tôi hỏi

-" Tớ cúp tiết" cậu ta trả lời

-"Tớ ngồi đây được chứ?" Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện,dù gì thì quán cũng đang vắng khách

Yunho không đáp lại, cậu ta chăm chú ra ngoài khung cửa sổ

-"Có lẽ không nên ,nhưng tai sao cậu lại chia tay với Kate "Yunho hơi giật mình quay lại nhìn tôi

-"À,ý tớ muốn nói...Kate là một cô gái đáng mơ ước của nhiều người,cô ấy không có điểm nào đáng chê cả,gần như là hoàn hảo ấy.Hai người thực sự rất đẹp đôi"

-"Cậu yêu Jaejoong đúng không" Câu hỏi của Yunho làm tôi đâm ra lúng túng

-"Tớ thấy hai chuyện này chẳng liên quan gì tới nhau cả"

-"Thì câu cứ trả lời đi" Yunho vẫn nhìn thẳng vào tôi

-"À..thì..đúng là như vậy"

-"Có bao giờ câu nghĩ mình yêu Jaejoong vì cậu ấy đẹp trai hay thông minh chưa" Yunho nói

-"Tớ..tớ nghĩ tớ yêu Jaejoong chỉ vì tớ yêu thôi,còn những thứ khác thì tớ chưa nghĩ tới" Tôi bối rối đáp

-"Vậy nên cậu đừng hỏi vì sao tớ chia tay Kate trong khi cô ấy hoàn hảo đến thế,tớ thực sự không trả lời được đâu"Yunho uống một ít cà phê rồi tiếp tục"Không biết từ khi nào trái tim tớ đã hướng về nơi khác mất rồi,đến khi nhận ra nó thì chẳng còn cách nào ngăn lai được.Hoặc cũng có thể tớ và Kate chưa từng yêu nhau như hai đứa vẫn nghĩ"

Tôi im lặng nhìn ra ngoài.Trời mưa càng lúc càng nặng hạt.Trên phố chẳng còn mấy ai đi lại,thỉnh thoảng bóng một chiếc taxi vút qua nhanh rồi biến mất.Chúng tôi ngồi im lặng hồi lâu.Yunho lên tiếng trước

-"Trước đây nếu ai hỏi vì sao tớ thích Kate ,tớ có thể kể rất rành rọt tất cả.Tớ thích cô ấy vì cô ấy vừa xinh đẹp,thông minh lại luôn cư xử tốt với mọi người,hay cô ấy rất hiểu chuyện,lúc nào cũng quan tâm đến tớ.Nhưng giờ thì tớ không trả lời nổi vì sao tớ yêu,chỉ đơn giản muốn ở bên người đó suốt ngày ,những khi không gặp tớ dường như phát điên lên vì nhớ"

-"Ý cậu là trước đây cậu với Kate chưa từng yêu nhau"

-"Tớ không biêt"Giọng của Yunho như hòa vào tiếng mưa"Tớ chỉ biết rằng tớ phải chia tay với Kate,tớ đã lừa dối cô ấy quá lâu,tớ không thể tiếp tục như thế nữa"

-"Vậy tại sao câu nghĩ lần này là thực sự yêu"

-"Đừng hỏi tớ vì sao!nhưng tớ chắc rằng tớ đang yêu thật sự"

Cánh cửa quán bật mở,một cặp tình nhân bước vào.Họ ngồi vào phía góc quán.Tôi xin lỗi Yunho rồi cầm quyển menu tiến về bàn của hai người khách.Cả hai đều gọi cà phê và một ít bánh.Lại là cà phê,hẳn những ngày mưa mọi người đều thích thứ đồ uống này.Tôi chợt nhớ tới Jaejoong,cậu ấy chưa bao giờ đụng đến nó.Nếu so với tình yêu của Yunho thì tình yêu tôi với Jaejoong đến mức nào rồi nhỉ?

Sau khi mang đồ uống cho đôi tình nhân ban nãy.Tôi quay lại bàn của Yunho nhưng câu ta đã đi ra từ bao giờ.Một ít tiền được chặn dưới ly cà phê đang uống dỡ.

Tôi chỉ muốn hỏi xem mình có biết người mà Yunho yêu đến mức chia tay với một cô gái như Kate .Nhưng thật ra liệu tôi có nhất thiết phải hỏi hay không?À quên mất !Tôi còn phải trả lại tiền dư cho cậu ta nữa

Sau đó tôi không hề gặp lại Yunho cho đến valentine năm đó.Với sự động viên tích cực từ Kate ,tôi quyết định sẽ nói thật tình cảm của mình cho Jaejoong biết rồi ra sao thì ra.trước sau gì rồi cũng phải nói không lẽ cứ thế này mãi.

Ngày mai là valentine vì vậy tôi ghé qua siêu thị mua một ít chocolate ,dù sao cũng cần có thứ gì đó cho đúng không khí.Giờ tôi thấy mình y chang mấy cô bạn thời trung học.Đến dịp này năm nào cũng chuẩn bị một gói quà to đùng rồi lặng lẽ đặt vào ngăn bàn của Jaejoong.Chỉ khác ở chổ tôi sẽ nói trực tiếp cho cậu ấy biết luôn

Sáng hôm sau tôi bắt đầu lo lắng .Dù đã quyết tâm như đinh đóng cột mấy ngày hôm nay nhưng mà hình như gỗ ở cái cột này mục hay sao mà tôi thấy cây đinh như sắp long ra đến nơi rồi.Thậm chí tôi còn bỏ nhầm muối vào cà phê lúc trưa,bị ông chủ kêu quá trời.Kate phải gọi điện lên xuống để trấn an tôi mãi.Thôi được rồi,tối nay sống hay chết thì tôi cũng phải nói cho Jaejoong biết

Lúc chiều Yoochun sang gửi chìa khóa lại cho Jaejoong.Cậu ta và cô bạn gái thứ n của mình tổ chức một chuyến đi chơi suốt tuần để kỷ niệm một tháng yêu nhau.Nghe xong mà tôi lạnh cả xương sống ,chỉ kỷ niệm một tháng yêu nhau mà làm cả một chuyến đi dài hơi,chứ kỷ niệm một năm chắc họ tổ chức lên du lịch sao hỏa rồi.Trước khi đi Yoochun còn phán cho tôi thêm một câu

-"Cậu sắp thi lại đại học à"

Giờ thấy thi đại học cũng không tệ đến mức này.

Khoảng bảy giờ tôi mang theo hộp chocolate được gói cẩn thận sang nhà Jaejoong.Cậu ấy vẫn chưa về.Lưỡng lự một lúc rồi tôi đẩy chiếc chìa khóa mà Yoochun đưa lúc chiều vào ổ.Đẩy cánh cửa ra ,căn phòng dĩ nhiên là trống không.Jaejoong là người cẩn thận,mọi đồ đạc trong nhà đều được sắp xếp theo một trình trự nhất định.Giờ tôi mới để ý căn hộ của cậu chỉ có hai tông màu trắng và đen.Ngồi xuống chiếc ghê giữa phòng ,trong đầu tôi đang lẩm nhẩm xem nên nói câu nào trước câu nào sau cho hợp lý,một hồi thì ngủ quên lúc nào không hay

Khi tôi thức dậy thì đã gần hai giờ sáng.Chết thật không hiểu sao tôi lại ngủ li bì như thế này.Có lẽ tối qua lúc Jaejoong về thì tôi đã ngủ mất rồi.Hơn nữa hôm nay đã qua mất valentine rồi còn đâu.

Nhưng hình như không có ai về tối qua thì phải.Từ từ đã,Jaejoong chưa bao giờ ngủ lại bên ngoài.Đến đây tôi bắt đầu có cảm giác lo lắng .Mở cửa phòng cậu ra,nó trống không.Jaejoong đúng là không về nhà.Lúc định đóng cánh cửa lại tôi chợt chú ý tới một gói quà nhỏ đăt ở cạnh giường.Bước lại cầm nó lên tay.Đây hẳn là một người quan trọng đối với cậu ấy.Jaejoong không bao giờ nhận quà từ một người lạ,hơn nữa nó còn được đặt cạnh gối ngủ nữa.Bỏ món quà xuống tôi thấy chiếc thiệp nhỏ ngay bên cạnh.Biết thế này là bất lịch sự nhưng tôi không thể kiềm được ham muốn mở nó ra xem

Tầm thệp trắng chỉ có một dòng chữ duy nhất

Làm một nữa của tớ được không?

Ngoài ra không có gì thêm

Lúc đầu tôi nghĩ đó là từ một cô gái nào đó.Nhưng nét chữ này khá cứng và có chút thô không giống từ một cô gái,nó là của một chàng trai thì có vẽ hợp lý hơn.Chàng trai???chẳng nhẽ Jaejoong đã tìm thấy cô gái của mình.Hôm qua là Valentine rất có thể họ đã ở cùng nhau suốt đêm.......

Nhưng nét chữ này đâu có phải là của Jaejoong.Với lại nếu câu ấy tỏ tình cùng ai đó thì phải đưa món quà cho cô ta chứ

Khóa cửa căn hộ rồi trở về phòng mình.Tôi gọi điện cho Yoochun nhưng không thể liên lạc được với cậu ta.Khỏi cần nghĩ cũng đoán được cậu ta giờ đang làm gì.Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn.Từ chuyện Jaejoong không về nhà cho tới gói quà rồi cả tấm thiệp .Tất cả cứ lơ lững trong đầu

-"Chuyện hôm qua cậu ấy từ chối à?"Kate lo lắng hỏi

-"Tớ đã nói đâu,cậu ấy không về nhà"

-"Không về ! có biết cậu ấy đang ở đâu không?" 

-"Nếu biết tớ đâu có khổ sở thế này"Tôi vò đầu"Tệ hơn là cậu ấy không mang cả di động nữa "

-"Sao cậu không hỏi thứ bạn cậu ấy xem,lỡ đâu cậu ấy giờ đang chăm chú nghe giảng trên lớp thì sao?"

-"Tớ có quen ai đâu." Tôi lắc đầu

-"Thực ra.."Kate ngập ngừng "Cậu có thể hỏi Yunho, tớ vẫn còn số của anh ấy"

Tôi bối rối nhìn cô" Tớ không.."

-"Chỉ là tớ vẫn còn vương lại một chút tình cảm thôi,với lại cậu không muốn tìm Jaejoong à?"

Tôi lưu số của Yunho,thu xếp sách vỡ rồi nói với Kate"Nhớ viết hộ tớ giấy xin phép tiết cuối "

-"Biết rồi,nàng ạ" Cô cười

Đón một chiếc taxi tới trường Jaejoong,lúc lên xe tôi gọi điện hẹn Yunho trước cổng trường.Khi đến nơi thì cậu ta đã đứng đó từ bao giờ.Trông Yunho có vẻ căng thẳng ,hai bàn tay hết đút vào rồi rút ra khỏi túi quần

-"Cậu nói là Jaejoong không về nhà suốt tối qua à" Yunho hỏi ngay khi vừa trông thấy tôi

-"ừ,cả đêm qua tớ chờ cậu ấy ở nhà nhưng không thấy,tớ không biết cậu ấy đi đâu nữa"

Yunho im lặng nhìn xuống đất dưới chân mình

-"Jaejoong chưa bao giờ ngủ lại nhà bạn bè cả,cậu ấy luôn ở nhà" Tôi ngừng lại một lát rồi hỏi"Hôm qua cậu có nhìn thấy Jaejoong tới lớp không?"

-"Thực ra hôm qua tớ hẹn cậu ấy có chút chuyện...nhưng cậu ấy không đến nên tớ nghĩ là cậu ấy ở nhà" Yunho bối rối nhìn tôi

-"Cậu ấy không hề ở nhà"

-"Nghe này!Sea.Tớ sẽ tìm Jaejoong ,nhưng có thể cậu ấy sẽ gọi cho cậu,vì vậy cậu cứ ở nhà chờ đươc chứ?"

-"Có ổn không" Tôi hỏi

-"Cứ như vậy đi,tớ đi tìm còn cậu ở nhà chờ,chẳng có cách khác hay hơn đâu.Nhưng Sea này" Yunho ngừng lại"Hứa với tớ là cậu sẽ gọi cho tớ đầu tiên nếu cậu biết Jaejoong ở đâu

-"Ừ!được rồi" Tôi chần chừ một lúc rồi cũng nói

Cuối cùng chẳng có cách nào hay hơn tôi đành ngồi ở nhà chờ điện thoại.Nhưng qua ngày hôm sau chẳng có tin tức gì thêm của Jaejoong cả.Giờ thì tôi cân nhắc xem có nên gọi điện cho bố mẹ câu ấy hay là báo cảnh sát.Yunho vẫn muốn tìm thêm vài ngày nữa trước khi làm um sùm mọi chuyện lên còn Yoochun thì bặt vô âm tính.Bạn bè thế đấy lúc cần thì chẳng thấy mặt cậu ta đâu

Giờ gần chín giờ tối,tôi vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc di động .Kate mang tới một tách cà phê nóng.Cô khăng khăng đòi ở lại với lý do không yên tâm khi nhìn thấy tôi như thế này

-"Cậu có nhìn nó thêm nữa thì cũng vậy thôi"Kate ngồi xuống bên cạnh

-"Nhưng tớ không thể rời mắt khỏi nó được"

Tiếng chuông điện thoại vang lên,một số lạ chạy ngang qua màn hình.Tôi vội vàng nhấc máy và đó đúng là Jaejoong

-"Cậu ngủ chưa?"

-"Cậu biến đi hơn hai ngày hôm nay mà chỉ hỏi vậy thôi à?cậu đang ở đâu đấy" Tôi hỏi dồn

-"Tớ lên các chuyến xe rồi đi quanh khắp thành phố.Giờ tớ đang đứng trước quán cà phê câu vẫn làm thêm.Hôm nay cậu không đi làm à?"Jaejoong nói giọng đều đều cứ như đang đọc diễn văn"Tự dưng tớ muốn nói chuyện với cậu"

-"Tớ sắp đi đây,vì vậy cậu cứ ở đó ,đừng đi đâu"

-"Tớ biết rồi,tớ cúp máy nhé"

Kate gọi một chiếc taxi cho cả hai.Lúc xuống nhà tôi chợt nhớ tới Yunho liền cầm điện thoại gọi cho cậu ta"Jaejoong gọi cho tớ,cậu ấy đang ở trước quán cà phê chổ tớ vẫn làm" Tôi nói nhanh rồi cúp máy.Nhưng vẫn kip nghe tiếng dập máy từ đầu dây bên kia

Chiếc taxi dừng lại trước cửa tiệm.Vừa xuống xe tôi nhận ra Jaejoong ngay.Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen đứng dựa lưng vào bốt điện thoại công cộng cách chúng tôi một khoảng.Đầu khẽ cúi xuống nhìn chăm chăm vào đôi chân đang di di trên mặt đường,cứ như chẳng còn thứ gì tồn tại xung quanh cậu bây giờ.Tôi định cất tiếng gọi nhưng không sao mở miêng ra được

Một người đàn ông bước tới ôm chặt lấy Jaejoong.Tôi biết đó là Yunho,câu ta mặc một chiếc áo thun nhẹ có lẽ vì rời nhà quá vội

Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường đủ để tôi có thể nhìn thấy môi của Yunho lướt nhẹ qua môi của Jaejoong,trong khi câu ấy chỉ im lặng khẽ buông hai cánh tay xuống

Trái tim tôi như ngừng đập trong vài giây cho tới khi cảm nhận được cái siết tay thật chặt của Kate.Cô nhìn tôi rồi gật đầu nhẹ như xác nhận cho những gì vừa xảy ra.Đôi môi tôi đột nhiên vẽ lên một phần hai nụ cười

-"Tớ không ngạc nhiên đâu.Thật đấy"

Tôi không hề nói dối,chẳng phải cả bốn chúng tôi đều biết Jaejoong và Yunho vốn đã là một đôi

Yunho biết nên mới nói không thể lừa dối Kate thêm nữa

Jaejoong biết nên cậu ấy mới lang thang khắp thành phố suốt mấy ngày chỉ để khẳng định lại tình cảm của mình

Kate biết nên cô mới ước rằng tôi và Jaejoong có thể là một đôi

Và tôi cũng biết.Bắt đầu từ sự thay đổi của Jaejoong từ khi lên đại học,hôm chúng tôi cãi nhau về cặp tình nhân,rồi biểu hiện của cậu khi biết Yunho có bạn gái.Tôi đã lờ mờ nhận ra mọi chuyện.Hôm Kate đến nhà tôi nói rằng cô ấy đã chia tay bạn trai.Nét mặt của Yunho lúc ở quán cà phê hay lần gặp trước cổng trường chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao.Chỉ vì tôi không thể từ bỏ tình cảm của mình mà vẫn tiếp tục hy vọng

Nét chữ trên tấm thiệp trong lòng tôi đã biết rõ là của ai nhưng vẫn cố tình lờ đi.

Và nụ hôn thoáng qua ban nãy như đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu của tôi

Chiếc taxi lặng lẽ lướt qua các con phố.Lúc đi qua một siêu thị tôi chợt nhớ tới hộp chocolate vẫn đang nằm trên bàn ở nhà.Chắc lúc về tôi và Kate sẽ xử nó

Còn tình cảm của mình với Jaejoong có lẽ tôi không cần phải nói ra bởi vì cậu ấy vốn đã biết từ lâu chỉ có điều không thể đón nhận mà thôi

~ end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro