jyhyimk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author

: SilverSocks

Translators: Tekikuno_Tojimo, Lilheo, Shinchan

Editors: Jeongnana, Jaefallie

SourceFinder: YoungAh501

Disclaimer: Nobody belongs to us

Pairing: YunJae

Rating: PG-13

Genre: Au, Romance, Angst...

Đã được sự cho phép từ tác giả.

Link to Fic: Keep Me In Your Heart

Link MF TranslatedFic. Keep Me In Your Heart

Project done by FBIs - iStar Translating Fanfiction Team

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ISTAR DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ NHÓM DỊCH

.Chapter 1.

"Joo Eun. Em làm trò gì với cái máy ảnh vậy?"

Jaejoong không thể tin vào mắt mình, cậu nhìn chằm chằm vào cái lense đã vỡ của máy và dáng ngồi co rúm của cô em gái.

"Joo Eun, em biết nó là của cha mà" Cậu tức giận hét lên.

"Cậu kia. Lập tức ra ngoài nếu còn làm ồn trong bệnh viện" Cô y tá gắt lên quát Jaejoong. Cô ta thực sự đang tức giận.

"Ah, vâng, vâng. Tôi xin lỗi." Cậu vội cúi đầu xin lỗi những bệnh nhân đang nhìn mình chằm chằm...

"Hey, đừng có chạy Joo Eun." Jaejoong rít lên khi Joo Eun cố trốn " Anh vẫn chưa xong việc với em đâu."

Jaejoong đuổi theo cô em gái tinh quái của mình, đâm vào người thanh niên cao lớn phía trước. "Tôi xin lỗi." Cậu vội vàng nói. Người thanh niên lườm Jaejoong, gương mặt anh lộ vẻ tức giận trong khi hất mạnh mái tóc. Jaejoong cảm thấy có lỗi, nhưng vẫn cố đuổi theo em gái, cuối cùng cũng túm được cổ áo cô bé.

"Ouch. Anh đang làm em nghẹt thở đấy." Joo Eun vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của Jaejoong.

"Em định chữa nó kiểu gì, huh?" Jaejoong nhéo đôi má dần đỏ lên của Joo Eun

"Úng a… ông pải dùn cái áy ảnh đó ữa…" (Chúng ta không phải dùng cái máy ảnh đó nữa) Giọng cô bé trở nên ngọng ngịu.

"Ý em là gì? Đó là món quà cuối cùng cha tặng chúng ta."

"Cha đưa chúng ta vì ông muốn chúng ta lưu lại những khoảnh khác đẹp đẽ trong cuộc đời. Nhưng những khoảnh khắc ấy không cần phải hiện lên cụ thể cho chúng ta xem. Ta có thể ngắm chúng ở đây." Joo Eun hào hứng nói, chỉ tay vào đầu mình.

"Cái gì?" Jaejoong nhìn Joo Eun một cách kì lạ. Cô bé đột ngột dùng những từ ngữ quá khó so với tuổi của mình. Dù sao cô bé mới chỉ 10 tuổi.

"Em mới phát hiện ra điều đó! Nhìn cậu bé đằng kia kìa" Cô bé chỉ vào một cậu bé dễ thương đang ngồi thừ ra trên ghế. "Okay, anh hãy nhìn cậu ấy thật kĩ, sau đó nhắm mắt lại…" Joo Eun nhắm chặt mắt. Gương mặt cô bé nhăn lại, như đang rất tập trung điều gì đó . "Đấy." Cô bé đột ngột mở mắt ra "Giờ, em có thể nhìn thấy cậu ấy khắp mọi nơi." Cô bé sung sướng nhảy nhót xung quanh. "Đây, đây và đây" Cô bé vui vẻ nói, chỉ khắp nơi.

Jaejoong chớp mắt ngạc nhiên. Cậu không thể không cười trước câu chuyện của Joo Eun, dù cậu không hoàn toàn hiểu hết những điều mà cô bé cố nói.

"Okay, tại sao lại là cậu ta?" Jaejoong tinh quái hỏi cô bé

"Không có lí do gì cả." Joo Eun đỏ mặt quay lưng lại với cậu.

"Haha. Mặt của em đã nói hết tất cả rồi. Đó có phải là lí do mà em sử dụng máy ảnh?"

"…"

Jaejoong cười khúc khích "Aish, đi ra nói chuyện với cậu ta đi". Cậu trêu chọc em gái mình . "Omo! Cậu ta đang nhìn em kìa..."

"Um. Chúng ta đi thăm umma đi." Joo Eun nói, cố lảng tránh cuộc nói chuyện này.

Jaejoong mỉm cười. "Okay. Đi thôi, nhưng em vẫn phải sửa cái máy ảnh. Đừng tưởng anh quên chuyện đó rồi nhé.". Jaejoong dịu dàng nhìn lại dòng chữ khắc trên máy ảnh: "Tặng Jaejoong và Joo Eun yêu quý của cha" trước khi cậu đeo chiếc máy lên cổ.

*****

Jaejoong cắm những bông lyly bên cạnh giường bà cậu.

"Halmunee, hôm nay bà thấy thế nào?"

"Vẫn như mọi hôm, cháu yêu…" Bà mỉm cười mệt mỏi. Jaejoong luôn sợ khi nghe giọng bà mệt như vậy.

"Halmunee, hôm nay cháu thấy mối tình đầu của Joo Eun" Cậu vui vẻ nói.

"Không phải đâu, umma" Joo Eun tức giận nói. Mặc dù halmunee là bà, nhưng cô bé vẫn luôn gọi là umma từ khi cô bé mới biết đi.

Jaejoong tiếp tục làm bà cậu vui, giọng cười vui vẻ ấy trái ngược với những nỗi lo sâu thẳm trong lòng.

* * *

***Flashback***

"Bà tôi sao rồi, bác sĩ?"

"…"

"Bà sẽ… bà sẽ ổn phải không? Chúng tôi có thể đưa bà về nhà?"

"Anh Kim, bà ấy đã tới giới hạn… Tôi không nghĩ là…"

"Nhưng… nhưng bà trông vẫn khỏe. Hôm qua bà đã cười với chúng tôi. Bà còn ăn và uống… và---"

"Tình trạng của bà ấy đã tệ xuống một cách đáng lo ngại trong vài tuần qua. Cậu phải hiểu.., bà ấy đã 87 - đã… đến lúc..."

"Tôi không hiểu… Bà vẫn khỏe, vẫn luôn luôn khỏe. Bà chưa bao giờ ốm cả!"

"Tất cả mọi người ở tuổi này đều phải đối mặt với những gì họ sắp phải trải qua. Bà ấy bị đột quỵ, cơ thể không còn phản ứng với-"

"Nhưng... nhưng, chắc chắn có gì đó không đúng. Phải có sai sót ở đâu đó. Hãy khám lại cho bà, làm ơn… Bà khỏe mà… luôn luôn khỏe…"

"Bà ấy đã nằm viện suốt 3 tháng. Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ. Tôi biết, điều đó quá khó khăn với cậu. Cậu phải mạnh mẽ lên. Chúng tôi sẽ giúp bà ấy cảm thấy thoải mái hơn."

***EndOfFlashback***

Jaejoong thẫn thờ nhìn nền nhà. Cậu ôm khuôn mặt mình trong lòng bàn tay, tìm kiếm chút bình yên. Phải chăng là lỗi của cậu nên bà mới bệnh? Halmunee luôn chăn sóc cậu và Joo Eun chu đáo, cậu sẽ mất bà mãi mãi? Làm thế nào Joo Eun vượt qua được điều này? Cô bé đã lớn lên mà không có cha mẹ, Jaejoong cảm thấy có lỗi vì điều đó. Cậu và halmunee là người thân duy nhất của cô bé. Nếu bà mất… sẽ chỉ còn lại mình cậu.

Jaejoong đứng dậy, ánh mắt vẫn hướng xuống sàn nhà. Cậu nên trông chừng em gái mình. Cô bé có lẽ đang ngủ.

"Ouch"

"Cậu bị làm sao vậy??????"

Jaejoong ngước mắt nhìn. Cậu va phải một người thanh niên. Cốc cà phê trên tay anh ấy đổ hết lên quần áo anh.

"Tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi." Cậu vội vàng cúi đầu, cố làm làm khô chiếc áo của người thanh niên một cách vụng về.

"Tránh ra." Anh nói cộc lốc, gạt tay cậu khỏi ngực mình. Jaejoong nuốt nước bọt. Người thanh niên này thực sự nổi điên rồi.

"Cậu định làm thế nào với cái áo của tôi?" Anh hầm hè, không thèm nhìn cậu.

"Ah, tôi sẽ giặt nó. Tôi thực sự xin lỗi. Cứ đưa cái áo cho tôi." Jaejoong lắp bắp nói. Cậu quan sát gương mặt người thanh niên. Dù gương mặt mặt trông giận dữ nhưng anh ta thật sự rất đẹp trai. Jaejoong há hốc miệng vì kinh ngạc. Anh ta là người mà cậu đã đâm phải hôm qua.

"Khi nào?"

"Khi nào? Cái gì?" Jaejoong vẫn đang ngạc nhiên vì đã đâm phải người thanh niên này đến hai lần. Người này thực sự không may mắn chút nào.

Người thanh niên thở dài ngao ngán. "Khi nào cậu định giặt nó?"

"Ah.. ngay…bây giờ?" Jaejoong không hề mong anh ta bắt giặt ngay cái áo.

"Vậy thì được, vào phòng vệ sinh đi" Anh nhếch mép cười.

"Ch..chờ đã. Ý tôi là, tôi sẽ mang nó về nhà giặt"

"Cậu muốn tôi về nhà, đi lại mà không mặc áo à?" Anh hoài nghi hỏi cậu.

"Er… không… không phải." Cậu gãi gãi đầu một cách vô thức "Haha, tôi sẽ giặt nó bây giờ"

Anh ta lại nhếch mép cười Jaejoong khi cùng cậu vào trong phòng vệ sinh nam.

"Được rồi, đưa tôi cái áo" Jaejoong nói.

Người thanh niên bắt đầu cởi áo.

Jaejoong giật mình hoảng hốt. "Anh đang định làm gì vậy?" Cậu bối rối hỏi.

"Tôi đang định đưa cậu cái áo-thứ mà cậu cần phải giặt….nhớ chưa?" Anh đáp lại cẩn thận từng chữ như đang nói với một kẻ chậm hiểu.

Jaejoong cảm thấy mặt mình đỏ lên vì tức giận. Anh ta khiến cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc. "Okay…nhưng… um, không có gì…" Cậu dừng lại nhưng cảm thấy không chút thỏa đáng. Cậu không biết tranh cãi về vấn đề này như thế nào. Anh thản nhiên cởi áo ra. Jaejoong không thể không đưa mắt nhìn cơ thể tuyệt đẹp ấy.

Cơ bắp anh ta thật hoàn hảo, không quá gầy và có chút rắn chắc. Chiếc quần jean hơi để lộ ra cạp quần Calvin Klein màu xanh .

"Nhìn đủ chưa?" Anh bất ngờ quát lên đánh thức cậu, người đang nhìn chăm chú cơ thể mình.

"Chưa, vẫn chưa." Cậu quát trả, hy vọng vớt vát chút sỉ diện cùng lúc cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. Người thanh niên thích thú tiếp tục quan sát cậu.

"Cầm hộ tôi cái máy ảnh."

"Nó hỏng rồi. Sao cậu vẫn còn giữ nó?"

"Đó là của cha tôi" Giọng thật nhẹ nhàng nhưng sao nghe lại nặng nề đến vậy. "Đó không phải là việc của anh". Người thanh niên nhếch mép cười trước phản ứng của cậu.

Jaejoong bận rộn với cái áo nhuốm màu, vội vàng lộn tay áo, mắt vẫn lén nhìn trộm người thanh niên thô lỗ nhưng thú vị ấy. Cậu cũng có thể cảm thấy anh ta đang quan sát mình mặc dù ánh mắt đó như là một chú linh cẩu đang thích thú ngắm nhìn con mồi.

"Sao cậu cần máy ảnh?" Anh ta hỏi.

"Để…chụp ảnh?" Jaejoong bối rối trả lời câu hỏi hiển nhiên của anh.

"Có vẻ như cậu không thể sử dụng nó được nữa" Anh nhìn lướt qua chiếc máy và cười với cậu. Jaejoong mặc kệ anh ta.

"Áo của anh này" Jaejoong nói một cách cộc cằn, nhấn cái áo vào người anh ta. Ôi chúa ơi! Cậu gần như chạm vào tất cả.

"Thôi nhé, chào" Và Jaejoong nhanh chóng chạy đi.

"Hey, khoan đã" Anh ta đột nhiên vòng tay qua cổ Jaejoong

Jaejoong hốt hoảng, má cậu đỏ hơn cả lúc nãy. "Anh đang làm gì vậy?"

"Cậu không muốn được thưởng cho việc giặt sạch áo tôi à?" Giọng anh bỗng trở nên trầm hơn.

"Không" Jaejoong cố đẩy anh ra, nhưng anh ta giữ chặt vai cậu lại. Cơ thể trần của anh chạm vào cậu, Jaejoong thề rằng hơi nước đang bốc lên từ đầu mình. Sự thay đổi thái độ đột ngột này là gì?

"Thư giãn nào. Tôi sẽ nói cho cậu một bí mật…" Anh ta nháy mắt tinh nghịch với Jaejoong. "Về cách sử dụng máy ảnh trong đầu."

"Hmm, bằng cách nào?" Jaejoong đột nhiên ngừng việc giãy giụa vì tò mò, từ đôi mắt ngây thơ của cậu phản chiếu ánh mắt của một con người khác.

"Như thế này.." Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay của Jaejoong và nắm lấy nó, bàn tay hai người quấn vào nhau. Jaejoong khẽ rùng mình vì sự va chạm với da thịt của người thanh niên bí ẩn này. Anh nhấc ngón trỏ và ngón cái của cậu lên và đặt chúng như thể chúng là chiếc máy ảnh. "Giờ, cậu muốn chụp lại cảnh gì?" Khuôn mặt anh thật sự rất gần Jaejoong. Cậu khẽ nuốt nước bọt, có cảm giác như cậu có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm, mơ hồ ấy. Cậu vội quay lại nhìn chiếc gương trước mặt hai người.

Cậu có thể thấy rất rõ người thanh niên ấy đứng rất sát cậu. Ngón tay anh đặt dưới làn da run rẩy của cậu, đôi mắt cậu phản chiếu sự rụt rè và sự bối rối. Cơ thể rám nắng của anh trái ngược với màu áo trắng của Jaejoong. Đôi mắt ranh mãnh của anh ánh lên sự dịu dàng, cậu nhìn thấy đôi mắt ấy qua tấm gương. Ánh mắt cậu chạy dọc theo chiếc mũi cao thon đến đến cái nốt ruồi ở phía trên bên trái môi anh, thầm khen đôi môi tuyệt đẹp ấy.

Với Jaejoong, đó là một bức tranh tuyệt vời. Cả hai đều ngắm nhìn bóng hình mình mà không quan tâm trái tim họ đã đập nhanh hơn bao giờ. Yunho quan sát ánh mắt ngượng ngùng của Jaejoong trên gương và mỉm cười

"Chọn hay lắm" Anh thì thầm bên tai cậu "Giờ, hãy thật tập trung và nhắm mắt lại"

Jaejoong làm theo lời anh mà không suy nghĩ. Cậu từ từ nhắm mắt và ngạc nhiên khi thấy bức tranh ngưng đọng lại trong tâm trí cậu. Dường như có ai khiến thời gian ngừng trôi. Bức tranh thật rõ nét. Cậu có thể nhìn thấy gương mặt có chút sợ hãi của mình dưới gương mặt đầy kiêu ngạo đang cười cậu. Cậu thậm chí có thể nhìn thấy nốt ruồi phía trên đôi môi quyến rũ của anh.

"Hãy cũng nhớ lấy điều này, tôi là Yunho. Hẹn gặp lại cậu sau, Kim Jaejoong." Anh quàng chiếc máy ảnh quanh cổ Jaejoong và buông tay cậu. Hơi ấm bao quanh cậu bỗng biến mất.

Jaejoong vội mở mắt, chỉ để nhìn theo bóng hình Yunho dần biến mất.

.Chapter 2.

Yunho… Jaejoong đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng dần lên. Từ ngày xảy ra sự cố đó cậu không thể nào xóa bỏ khuôn mặt Yunho trong tâm trí mình. Hoặc phải chăng đó là kết quả của "bức ảnh" cậu chụp cùng anh ta trong toilet.

"Jaejoong, sao trông cháu thẫn thờ vậy?"

"Huh?" Jaejoong giật mình thoát khỏi thế giới riêng. "Oh, không có gì,… không có gì đâu ạ" Khuôn mặt Jaejoong lại trở nên vui vẻ. "Halmunee, bà có biết chuyện gì xảy ra hôm qua không? Cháu gặp một gã rất thô lỗ, halmunee. Anh ta quá kiêu ngạo và phiền phức. Anh ta bắt cháu phải giặt áo cho anh ta" Cậu nói có chút nhiệt tình khi nắm lấy bàn tay mỏng manh của bà.

"Haha, thật ư? Sao cháu phải giặt nó?" Halmunee nhận thấy nụ cười thoảng qua trên môi cậu.

"Cháu vô tình làm đổ cà phê lên áo anh ta - nhưng đó không phải là lỗi của cháu" Jaejoong vội nói thêm vào.

"Người đó cũng là bệnh nhân à? Anh ta tên gì?

"Cháu không nghĩ anh ta là bệnh nhân. Anh ta không mặc đồ của bệnh viện. Anh ta tên là Yunho." Đột nhiên Jaejoong nhớ lại. Yunho biết tên cậu! Cậu nhìn cái máy ảnh trên bàn. Tên cậu có ghi trên đó… vì thế anh ta mới biết tên cậu.

"Joo Eun đâu rồi nhỉ?" Câu hỏi của bà kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ đó.

"Hmm? Cháu nghĩ nó chắc ở quanh đây thôi."_Jaejoong nhìn quanh và phát hiện Joo Eun đang làm những cử chỉ y như đang chụp ảnh bên cửa sổ "Yo, bundaegi! Em đang làm gì thế? Lại đây." Jaejoong ra hiệu gọi em gái.

"Em đang bận."

"Bận không làm gì thì có."

Jaejoong tiến lại gần cô bé.

"Em đang làm gì vậy?" Jaejoong nhìn cô bé một cách kì lạ.

"Anh không thấy à? Em đang chụp ảnh." Cô bé nói khi nhắm mắt lại.

Hành động này… Cô bé đã cho cậu thấy hôm qua. Và người mang tên Yunho đó cũng làm điều tương tự như thế. Đột nhiên có gì đó lóe lên trong đầu cậu.

"Ai dạy em cách này?" _Jaejoong vội hỏi.

Mắt Joo Eun rạng rỡ. "A, một oppa rất, rất tốt bụng! Em đã khóc khi máy ảnh bị vỡ nên oppa đã dạy em cách này." Cô tạo những tiếng click click như đang chụp ảnh. "Anh ấy còn mua chocola nóng cho em và cùng em đi dạo quanh bệnh viện nữa" _Cô bé tươi cười.

Jaejoong quan sát em gái mình. Trong đầu cậu đầy những câu hỏi. Đó có phải là Yunho không? " Một oppa tốt bụng?"

Jaejoong ngồi bên cạnh giường của bà cậu, vuốt mái tóc Joo Eun khi cô bé ngủ.

"Đó không thể là Yunho được… Anh ta mua chocola nóng và đi dạo cùng cô bé?" Jaejoong bật cười với suy nghĩ ấy. Thật nực cười. Cậu chỉ có thể hình dung Yunho với nụ cười ngạo nghễ trên môi và nụ cười độc ác trước một đứa trẻ đang khóc. Đúng vậy, như thế mới giống anh ta!

Đột nhiên Jaejoong nhớ lại sự cố trong phòng tắm. Cách anh ta thì thầm vào tai cậu… Tôi là Yunho…

Jaejoong đột ngột bụm miệng và thấy như mắc nghẹn. Có lẽ, người Joo Eun đã gặp … đúng là anh ta. Mặt cậu đỏ bừng. Argh! Chuyện gì xảy ra với cậu thế này?

Cậu ghét bản thân mình đã thầm thích người con trai ấy dù cậu phải chịu đựng mười lăm phút trong địa ngục, và cậu có rất nhiều điều cần suy nghĩ, như bà cậu chẳng hạn. Jaejoong quan sát bà mình đang ngủ yên lành cùng với Joo Eun trên giường. Khẽ thở dài khi nhớ lại cuộc nói chuyện với bác sỹ.

Đó không phải là sự thật… halmunee… Bà sẽ không chết…

Cậu lắc mạnh đầu. Aish, cậu cần phải xóa bỏ nó ra khỏi tâm trí.

Cuối cùng chỉ là trốn tránh!

Jaejoong đi dạo quanh những bụi cây và thả người trên chiếc ghế dài. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn với làn gió đêm khẽ vuốt lấy khuôn mặt cậu, ánh sáng le lói chiếu từ cổng bệnh viện.

Xào xạc, xào xạc.

Cái gì vậy? Jaejoong nhìn xung quanh, nuốt nước bọt. Cậu nhìn chằm chằm bụi cây phía sau. Chỉ là một một vài con dế kêu trong rừng đêm thôi. Okay, dù bệnh viện gần với rừng thật, nhưng sẽ chẳng có con gấu nào, đúng không?

"Yo, Jaejoong…"

"YAAAAAH!" Jaejoong rơi bịch xuống nền đất lạnh lẽo

"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Anh…"Jaejoong chỉ vào anh ta, sốc vì sự xuất hiện đột ngột của con người này.

"Tôi,"Anh vừa nói vừa toét miệng cười với Jaejoong. Ngồi trên chiếc ghế dài, anh ta cúi xuống nhìn Jaejoong. "Cậu đang làm gì dưới đó?"

"Tôi đang… Đó là lỗi của anh!" Cậu hét lên và nhìn anh, vẫn lo lắng về con gấu. "Gấu… không phải gấu…"

"Gấu? Đương nhiên là có gấu ở quanh đây." Yunho nói, nhìn Jaejoong một cách hoài nghi như thể cậu đang cố tình tỏ ra ngu ngốc.

"Cái gì, ở đâu? Jaejoong hoảng sợ nhìn anh.

"Tôi" Anh đáp, tinh nghịch co vai lên và giả tiếng gấu "Ooong!"

Jaejoong nhìn chằm chằm người thanh niên đang toe toét cười như một đứa trẻ. Anh đột nhiên rất dễ thương! Hôm qua, anh thật nam tính… Rốt cuộc, anh ta là ai? Không, khoan đã. Đáng lẽ cậu phải ghét anh ta mới phải!

Yunho chìa tay trước mặt cậu. "Có cần giúp đỡ không?"

"Okay…" Jaejoong chớp mắt nhìn Yunho, hơi ngạc nhiên vì anh ta đề nghị giúp đỡ.

Yunho cầm lấy tay cậu và kéo cậu dậy. "Cậu có biết là cậu rất nặng không?" Anh nói, nhìn cậu ái ngại.

Jaejoong lườm anh ta với ánh mắt "Tôi sẽ gặp anh dưới địa ngục", nhưng Yunho chỉ nhe răng cười với cậu.

Jaejoong phủi bụi trên áo mình.

"Anh đang làm gì ở đây?"

"Tôi cũng có thể hỏi cậu câu hỏi tương tự... Phải không?" Yunho nhướn mày hỏi.

Anh ta lại vậy rồi, từ một Yunho dễ thương thành một Yunho lạnh lùng.

Jaejoong gắt gỏng "Đây là nơi tôi thích. Tôi luôn đến đây để hưởng thụ không khí trong lành. Ban đêm, khi mặt trăng lên, nó thắp sáng mọi nơi,tựa như tất cả đều mới lạ."

"Oh"_ Yunho thích thú nhìn cậu.

Jaejoong cảm thấy không thoải mái khi mắt hai người đối diện với nhau nhưng cậu vẫn tiếp tục nói:

"Giống như một nơi rất linh thiêng vậy. Không gian như bao quanh anh và ánh sáng mờ ảo từ bệnh viện tuyệt đẹp" Jaejoong rạng rỡ cười.

"Hmm.." Yunho tiếp tục quan sát cậu

"Đó là tất cả những gì anh có thể nói à?"

"Ah…"

"Hôm qua anh nói liên tục, vậy tại sao hôm nay lại không?"

"Tôi không biết" Anh thản nhiên nói, lại nở nụ cười quyến rũ với Jaejoong. Jaejoong cảm thấy mặt mình lại nóng lên. "Anh vẫn chưa trả lời tôi. Tại sao anh lại ở đây?"

"Tại sao cậu hỏi tôi như thể nơi này là của cậu vậy?"_Yunho trả lời cậu với gương mặt khó chịu."Và, tại sao cậu vẫn còn đứng đây?"

"Anh cướp chỗ của tôi! Tôi vừa mới ngồi đó và tôi ngã cũng chỉ tại anh." Jaejoong tức giận chỉ vào cái ghế. "Anh làm như mình vô tội không bằng."

"Tôi không hề nói rằng đây là chỗ của tôi. Cậu có muốn ngồi xuống cùng tôi không?" Anh chế giễu Jaejoong với giọng ngọt ngào. Anh vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình.

Jaejoong tự hỏi liệu có nên ngồi cạnh Yunho hay không. Cậu mím môi và tiến lại gần ghế. Đúng vậy, cậu cần phải khẳng định lại sự đúng đắn của mình.

Cậu cố tình ngồi bên cạnh Yunho và nhìn anh ta, như thể muốn anh ta khen ngợi cậu vì hành động dũng cảm này.

Tuy nhiên Yunho chỉ nhếch mép cười và tiếp tục hướng ánh mắt về nơi bệnh viện.

"Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu… Quê tôi ở Gwangju. Nơi đó có một công viên rất đẹp, và tôi thường ngồi đó mỗi đêm. Đó có thể là một lí do khác để tôi đến đây, nhưng…" Giọng nói Yunho nhỏ dần.

"Nhưng?"

"Không có gì." Yunho đột nhiên ngừng lại.

Jaejoong quan sát anh ta từ khóe mắt một cách kì lạ và quyết định đổi đề tài._ "Anh đến thăm ai à?"

"Hmm?"

"Anh đến thăm gia đình mình hay ai đó?"

Yunho không nhìn cậu."Yeah"

"Bố mẹ anh?"

"Ông tôi"

"Oh, ông anh sao rồi?"

"Được chăm sóc và giờ rất hạnh phúc" Yunho thản nhiên đáp, ánh mắt anh vẫn không quay lại nhìn cậu. Jaejoong cảm thấy cậu đã quen với một Yunho như thế này, không quan tâm đến ai; nhưng cậu có thể nhận thấy sự thay đổi thái độ. Cậu muốn hỏi vì sao ông anh ta vẫn nằm viện nhưng rồi quyết định không hỏi.

"Anh muốn uống gì không?" Jaejoong ngập ngừng, chỉ máy bán nước gần họ.

Yunho dường như không nghe cậu nói. "Cậu nói rằng nơi đây rất đẹp, mặt trăng và tất cả mọi thứ… Vậy còn những ngôi sao? Cậu quên không nói đến chúng." Anh chăm chú nhìn những ngôi sao trên cao.

Jaejoong cũng làm theo, ngước mắt nhìn bầu trời. "Yeah… tôi quên mất. Chúng cũng rất đẹp."

"Cậu có thể đếm sao cho tôi không?"

Jaejoong bật cười vì câu hỏi trẻ con ấy. "Tự đếm đi"

"Tôi không thể" Yunho vẫn hướng ánh mắt lên bầu trời như đang tìm kiếm thứ gì đó."Đếm hộ tôi đi. "Yunho khẽ nói."…Làm ơn..."

Jaejoong nhìn anh đầy ngạc nhiên. Cậu không thể hiểu được Yunho đang nghĩ gì. Nhưng lời nói dịu dàng ấy cứ vang lên bên tai cậu và kết quả là cậu không tài nào kháng cự nổi yêu cầu ấy.

"Được thôi… một, hai, ba… đằng kia là bốn … và năm, sáu…"Jaejoong bắt đầu chậm rãi chỉ và đếm từng ngôi sao. Gương mặt Yunho như nhẹ nhõm lại.

Người thanh niên này thật kì lạ. Jaejoong liếc nhìn anh, Yunho trông giống một đứa trẻ khi anh cười. Cậu không thể không mỉm cười khi nhìn anh. Có lẽ người Joo Eun đã gặp là anh. Nhưng con người này chẳng làm gì ngoài cãi nhau với cậu… Nhưng, điều đó khiến cậu hạnh phúc, thứ cảm xúc mà cậu đã mất khi bà đổ bệnh.

Cái cảm giác dễ chịu khi cậu ở cạnh anh, đó là hạnh phúc. Dù cuộc gặp gỡ giữa họ thật ngắn ngủi, và điều kì diệu là Jaejoong thay đổi cảm xúc liên tục. Có những điều trước đây cậu chưa từng thấy. Jaejoong đã cố phủ nhận thứ cảm giác này. Có thể mới đầu điều đó thật khó xảy ra, nhưng giờ Jaejoong đã chắc chắn. Cậu lại phải thú nhận với chính bản thân mình.

Cậu đã yêu Yunho.

***

"Jaejoongie, tôi ở đây" Yunho vẫy tay gọi cậu.

Tiếng táo và lê rơi xuống sàn.

"Anh đang làm cái quái gì ở đây?" Jaejoong hét lên với anh.

---

__________________

.Chapter 3.

"Cái gì? Sao tôi không thể ở đây?" Yunho nhìn cậu một cách kì lạ.

"Jaejoong ah, hãy cư xử tốt với cậu cậu ấy đi. Sao cháu lại hét lên với cậu ấy? Chẳng phải cậu ấy là bạn cháu sao? Cậu ấy không làm gì sai cả." Halmunee nói.

"Yeah, sao cậu lại hét loạn lên thế? Đây là bệnh viện mà!" Yunho chế giễu cậu, giả vờ như bị tổn thương.

Yunho chưa bao giờ đến thăm bà cậu cả. Đỉnh điểm của chuyện này xảy ra khi anh gọi cậu là Jaejoongie trước mặt Halmunee.(Thật ra thì không phải là cậu không thích Yunho gọi cậu như vậy.)

"Halmunee, bà cho bọn cháu nói chuyện riêng một lúc nhé?" Cậu nói với thái độ bình tĩnh nhất có thể.

Jaejoong vội vàng kéo Yunho ra ngoài.

"Anh đang làm trò gì ở đây?" Jaejoong rít lên.

"Đương nhiên là đến để biết về bà cậu. Cậu có em gái phải không? Cô bé không có ở đây?"

"Nó phải đến trường." Jaejoong cộc cằn trả lời .

"Vậy, vấn đề là gì đây? Tại sao tôi không thể đến thăm bà cậu?" Yunho hỏi.

"Thì…", cậu không biết giải thích thế nào. Việc Yunho đến thăm halmunee giống như Jaejoong giới thiệu người yêu với gia đình cậu vậy. Ngoại trừ việc anh ta là con trai, và đặc biệt đẹp trai.

Jaejoong đã gặp anh được hai tuần. Họ luôn gặp nhau ở trong bệnh viện, nhưng Yunho giống như một điều kì diệu vậy. Bất cứ khi nào Jaejoong ở bên anh, cậu luôn có thể cười và cảm thấy vui vẻ.

"Thì, cái gì?"

"Aniyo, vào trong thôi.", Jaejoong thở dài nói. Cậu nhìn Yunho chăm chú. Anh không hề nhận ra tình cảm của cậu đối với anh. Jaejoong luôn cảm thấy bối rối với cách mà anh đối xử với cậu. Thỉnh thoảng, cậu có thể thấy được nụ cười trong đôi mắt Yunho khi anh nhìn cậu, và đôi khi, cậu còn có cảm giác anh coi cậu như một đứa trẻ.

"Cậu vẫn kì lạ như mọi khi, Jaejoongie.", Yunho mỉm cười thật tươi, nụ cười ấy khiến trái tim cậu như lỡ mất một nhịp.

"Còn nữa, anh bắt đầu gọi tôi là Jaejoongie từ khi nào vậy?"

"Từ hôm nay, Jaejoongie. Cậu không thích à?"

Jaejoog cảm thấy dạ dày mình quặn lên một nỗi bâng khuâng khó tả, điều đó chứng tỏ cậu rất thích, nhưng không hiểu sao cậu lại hét lên "Tôi ghét cái tên ấy. Anh muốn cái gì mà lại gọi tôi như thế? Lại còn trước mặt halmunee nữa. Thật là..!". Jaejoong thầm rủa chính mình vì không thể ngừng nói.

Yunho trông hơi ngạc nhiên trước những lời phàn nàn của cậu, nhưng rồi nhếch mép chế nhạo cậu "Trông tôi có giống như quan tâm đến vấn đề đó không, Jaejoongie?"Anh thì thầm vào tai câu, mỉm cười tự mãn.

Jaejoong lập tức xấu hổ vì hành động đó "A-anh! Thôi làm cái trò đó đi!"

"Làm gì?" Yunho giả vờ như không hiểu, anh mở cửa cho Jaejoong.

Jaejoong tức giận đi vào phòng của halmunee.

"Halmunee, để cháu gọt hoa quả cho bà nhé!" Jaejoong mỉm cười dịu dàng với bà cậu, không biết rằng Yunho đã ngừng mọi công việc của mình khi thấy cậu cười.

"Jaejoong ah, gọt hoa quả cho Yunho nữa. Sao cháu thô lỗ với khách của chúng ta vậy?"

"Ah, vâng, vâng ạ…". Jaejoong không thể từ chối mong muốn của halmunee. Cậu có thể cảm nhận được nụ cười đắc thắng của Yunho khi chiếm được tình cảm của bà cậu.

"Không, không cần đâu. Như vậy là được rồi, halmunee." Yunho từ tốn nói. Jaejoong nhìn anh chằm chằm. Không thể có chuyện anh ta lịch sự như vậy được.

"Aish, cứ ăn một chút đi, Yunho. Yunho đã kể cho bà một vài chuyện thú vị về cháu khi cháu đang đi làm đấy, Jaejoong. Cháu nên cảm ơn cậu ấy."

Jaejoong quan sát bà cậu. Thực sự, bà trông vui vẻ hơn những ngày trước. Trái tim cậu như ấm lên, khi cái ý nghĩ Yunho khiến bà hạnh phúc làm cậu yêu anh ta hơn. Tim cậu bỗng nhói đau, vì cậu biết, Yunho chỉ coi cậu là bạn.

Yunho trông rất rạng rỡ vì bà của Jaejoong khen ngợi anh.

"Cậu gọt vỏ đi, tôi sẽ cắt chúng thành sáu miếng." Yunho đi tới chỗ Jaejoong.

"Aish, tôi có thể tự làm."

"Sẽ nhanh hơn nếu làm như vậy, hơn nữa cậu cũng không muốn halmunee phải đợi, đúng không?" Anh nói, nụ cười tinh nghịch lại vẽ trên đôi môi.

"Erm, okay…" Một lần nữa, Jaejoong lại bị đánh bại. Hiển nhiên là anh ta chỉ giả vờ làm người tốt để khiến cậu trở thành kẻ xấu thôi.

Sau khi Yunho cắt táo thành từng miếng gọn gàng, anh vội tìm chiếc đĩa, nhưng Jaejoong cằn nhằn chiếc đĩa quá bẩn.

"Tôi sẽ mang đi rửa." Anh vội đi, trông thật giống một đứa trẻ đang cố làm việc nhà để vui lòng cha mẹ.

Jaejoong nhìn anh chằm chằm. Chỉ một hành động nhỏ của anh thôi cũng khiến dạ dày cậu quặn lên cảm giác bâng khuâng ấy.

Jaejoong chợt phát hiện rằng bà cậu đang quan sát cậu rất kĩ.

"Jaejoong ah, hôm nay trông cháu rất vui. Vì cậu bé đó à?" Bà khẽ nháy mắt với cậu.

"Halmunee, aish, sao bà lại nói thế?" Cậu khẽ hét lên, hoảng hốt với những đều bà cậu vừa nói. Cậu có thể cảm nhận được hai má mình còn đỏ hơn những quả táo vừa gọt.

Bà cậu thầm cười. Cùng lúc ấy, Yunho xuất hiện với hai cái đĩa trên tay.

"Đĩa đã sẵn sàng ~"

Họ im lặng ăn. Yunho cố tránh ánh nhìn của Jaejoong khi cậu ấy ăn táo. Cậu lúc này thật dễ thương, vẻ đẹp thật giản dị với cái đầu hơi cúi. Màu táo đỏ càng làm tô lên nước da trắng như tuyết của cậu.

Jaejoong dường như có vẻ ngượng ngùng khi phát hiện Yunho đang nhìn mình chằm chằm. Cậu hơi cúi đầu một chút và ăn táo một cách từ từ.

Yunho quyết định nói chuyện với halmunee để thôi không nhìn Jaejoong. "Halmunee, táo thế nào hả bà?"

"Rất ngọt, cháu à." Halmunee gật đầu và cười với anh. "Aigoo, cách ứng xử của Yunho thật lịch thiệp. Jaejoong có thể học ít nhiều từ cháu."

"Halmunee!" Jaejoong xen vào. Yunho có cách ứng xử tốt hơn cậu? Vũ trụ sẽ sụp đổ nếu chuyện đó xảy ra.

"Aish, Jaejoongie, đừng lớn tiếng với bà cậu như thế." Yunho tức giận nhìn cậu. "Halmunee, bà đúng đấy ạ. Cháu nghĩ cháu nên dạy cậu ấy một số cách xử sự. Cháu nghĩ sẽ tốt nhất nếu có thể hẹ - er không, không phải, có thể đi dạo cùng nhau. Như thế cậu ấy có thể học được điều gì đó từ cháu. Bà nghĩ thế nào, halmunee?"

Halmunee cười khúc khích. "Jaejoong sẽ có chuyến đi bộ dài đây. Đi cùng nó nhé, nó đã ở trong bệnh viện rất lâu rồi."

"Cảm ơn, halmunee!" Yunho ôm lấy bà.

Jaejoong giả vờ nôn ọe ở trong góc. "Cháu hứa với bà, Jaejoongje sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới.

****

"Đáng lẽ ra chúng ta phải đi dạo mà. Anh có thể giải thích cho tôi tại sao chúng ta lại ở Jjang World?" Jaejoong nhìn chằm chằm vào mắt anh đầy thắc mắc khi cậu nhìn thấy cái biển "Công viên Jjang"

"Jaejoong, cậu quên rồi à? Đương nhiên là để dạy cậu một vài cách xử sự, giờ thì đi thôi." Yunho kéo tay cậu.

Gương mặt Jaejoong trông rất bực tức. " Không! Tôi muốn trở lại bệnh viện!" Cậu quay lưng với công viên giải trí và đi huỳnh huỵch tới chỗ ô tô. "Dù sao tôi cũng lái xe, anh có thể tự về nhà."

"Jaejoongie…" Yunho khẽ thì thầm.

Jaejoong rùng mình. Ah, giọng nói ngọt ngào đó! Thiên thần đang hát lên tên cậu!

"Chuyện gì?" Jaejoong đáp lại. Cậu vẫn quay lưng với Yunho để giấu đi gương bắt đầu nóng đỏ lên của mình.

"Lại đây!" Yunho nói một cách nghiêm túc. Jaejoong cảm thấy chân mình tự bước tới gần anh..

Yunho đưa tay về phía cậu. Jaejoong nuốt nước bọt. Anh ta muốn cậu nắm lấy tay anh trước mặt mọi người à?

Jaejoong nhìn chằm chằm vào tay anh. Nắm hay không nắm… đó là một câu hỏi… ahhhh…

Jaejoong quết định đi qua, phớt lờ tay anh. Vì chúa, mọi người có thể đừng nhìn chằm chằm được không? Bà lão bên cạnh đang trố mắt nhìn họ cùng với cháu của bà, que kem trên tay bà đang lặng lẽ chảy xuống tay.

Yunho, tuy nhiên vẫn không bỏ cuộc. Anh chộp lấy tay Jaejoong và vui vẻ kéo nó về phía mình.

Con người này luôn làm bất kì những gì mình thích! Jaejoong bực mình nghĩ. Nhưng, chết tiệt! Sự thoải mái từ bàn tay của người đàn ông mạnh mẽ và ấm áp ấy khiến JaeJoong như tan chảy.

Dù Jaejoong miễn cưỡng bước tới. Trong lòng cậu đột nhiên vang lên những câu hỏi: halmunee đang làm gì trong bệnh viện? Joo Eun chắc đang chơi với bà… Cậu tự vấn không biết chuyến đi bộ này sẽ ra sao…

[Jaejoong ở tầng mây thứ chín, cảnh một]

… vòng quay ngựa gỗ…

"Yunho, chúng ta chơi vòng quay ngựa gỗ đi!"

"Okay, Jaejoongie!"

Cả hai người chạy như một đứa trẻ tới vòng quay ngựa gỗ.

"Ah, Yunho! Cảm giác như đang bay vậy, haha!"

"Jaejoong" Tôi sẽ cưỡi con ngựa của mình nhanh hơn! Tôi sẽ bắt được cậu~ Haha!"

"Weeee~ Anh sẽ không bắt được tôi đâu, anh sẽ không bắt được tôi đâu~!"

[Hết cảnh]

Jaejoong đỏ mặt… Aish, cảnh này xem ra hơi quá…

[Jaejoong ở tầng mây thứ chín, cảnh hai]

… Đường hầm ma quỷ…

"Yunho… Tôi sợ quá…"

"Đừng lo, Jaejong! Tôi ở đây, nắm lấy tay tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu."

"Thật ư, Yunho?" Đôi mắt Jaejoong mơ hồ trước lời tuyên bố chân thành của Yunho rằng anh sẽ bảo vệ cậu.

"Đúng vậy, Jaejong…" Yunho cầm tay Jaejoong đặt lên ngực mình. "Tôi sẽ bảo vệ cậu bằng cả cuộc đời mình."

"Yunho ah…"

"Jaejoong ah…"

Cả hai ôm chặt lấy nhau, say mê trong hơi ấm của nhau…

[Hết cảnh]

"Oys, Jaejoong!"

"C..cái gì?"

"Sao mặt cậu đỏ thế? Hôm nay đâu có nóng.." Yunho nhìn lên trời.

"Aish, Yunho…" Jaejong lầm bầm với chính mình. Một lần nữa, tâm trí cậu lại trôi đi mất…

[Jaejoong ở tầng mây thứ chín, cảnh ba]

Đường hầm tình yêu…

"Jaejoong ah, chúng ta đi thuyền thiên nga đi."

"Waaa, thật lãng mạn! Tôi mừng vì đã cùng đến đây với anh, Yunho." Jaejoong mỉm cười bẽn lẽn; cơ thể cậu cử động một cách thẹn thùng.

(Trong đường hầm)

"Yunho ah… trong đường hầm tối quá…"

"Đừng lo Jaejoong, tôi ở ngay đây." Yunho trả lời với chất giọng trầm ấm. Anh vòng tay ôm lấy eo Jaejoong.

"Ah! Yunho ah, anh đang làm gì vậy?" Jaejoong hốt hoảng.

"Có chuyện gì vậy, Jaejoong?" Yunho cúi đầu lại gần Jaejoong, mũi họ chỉ cách nhau vài inch.

Jaejoong quay mặt đi với ngón tay đặt trên môi.

"Người ta- người ta có thể nhìn thấy…"

"Cứ để họ nhìn…" Yunho đặt môi mình tới…

[Hết cảnh]

"Yah! Cậu bị làm sao vậy?"

Jaejoong ngã xuống sàn, bụm lấy miệng mình.

"Không có gì…không có gì…" Jaejoong huơ tay như thể đang đuổi ruồi.

"Cậu thực sự rất kì lạ." Yunho khích cậu.

Jaejoong thôi không nghĩ tới những suy nghĩ vớ vẩn ấy nữa. Nghiêm túc mà nói, cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy?

"Đi thôi! Cậu đang lãng phí thời gian đấy!"

"Okay, Yunho!" Jaejoong phấn khởi nói, thắc mắc không biết Yunho đang dự định kế hoạch lãng mạn nào.

…và rồi, họ sẽ ăn kẹo bông và sẽ cùng nhau nghịch nước và sau đó…

Nhưng mọi chuyện lại hóa ra là…

"YAAAAAAAHHHHHHH!" Jaejoong gào lên hết mức có thể, cố giữ lấy mạng sống thân yêu của mình trên ghế tàu siêu tốc. Cậu không chú ý đến Yunho vì còn đang bận níu kéo mạng sống của mình.

Khi lượt chơi kết thúc, tóc của Jaejoong nhìn như thể vừa đi qua cơn lốc. Cậu vội vàng chải lại mái tóc, nhìn một cách ghen tị với mái tóc vẫn mượt mà của Yunho.

"Ah, Yunho, thử chơi trò này đi, làm ơn." Jaejoong chỉ vào vòng quay ngựa gỗ vô hại, nài nỉ.

"Yah, Jaejoong. Đó là trò của trẻ con. Chơi thử trò kia đi!" Anh chỉ vào những chiếc tàu mini trên nước.

Có lẽ trò này sẽ không khủng khiếp như những thứ khác, Jaejoong nghĩ vậy. Tên Yunho đáng ghét! Anh ta chỉ lôi cậu đến đây để vui chơi và bắt nạt cậu mà thôi!

Jaejoong ngập ngừng mặc áo phao vào, tự thuyết phục bản thân, "Chuyện này sẽ ổn thôi... chuyện này sẽ ổn thôi…"

"Đi nào, Jaejoong!" Yunho hào hứng toét miệng cười với cậu.

Jaejoong nhìn anh khó chịu nhưng Yunho không mấy chú ý.

Khi Jaejoong lên tàu, thực sự thì cảm giác cũng không quá tệ. Jaejoong chậm rãi gạt nước, cẩn thận tránh những người khác.

Cuối cùng! Đây là trò duy nhất ở đây không giết cậu.

"Hey, Jaejoong!" Yunho lên lên."Sao cậu chậm thế?!" Trước khi Jaejoong có thể quay lại, cậu thấy con tàu mình lảo đảo dữ dội và cậu cảm thấy nước chảy dài trên khuôn mặt mình.

*****

"Cậu có thể thôi không phàn nàn nữa được không? Cậu đã có áo phao rồi!"

‘Tôi…gh…ghét anh…" Jaejoong run bần bật, răng cậu đập vào nhanh không thể kiểm soát. "Anh đẩy tôi xuống nước!" cậu gào lên.

"Cậu quá chậm chạp! Nhưng thật buồn cười khi nhìn cậu vùng vẫy dưới nước, haha!"

Jaejoong nhìn anh với ánh mắt giết người và thất vọng vì anh chẳng vì thế mà dao động.

"Thôi nào, đừng có rên rỉ nữa…đ

ây…" Yunho cởi áo khoác anh ra và khoác nó lên người Jaejoong. Anh trùm kĩ cái áo lên người Jaejoong và dùng tay vuốt nhẹ những lọn tóc của JaeJoong về lại vị trí của nó.

Jaejoong ngạc nhiên trước hành động ấy của anh. Điều này khiến cậu im ngay lập tức khi mà Yunho mỉm cười với cậu.

Cậu không thể nhìn vào mắt anh. Một vài giọt nước có lẽ bốc hơi vì khuôn mặt nóng bừng của cậu.

"Ca..cảm ơn anh Yun-".

"Hey, nhìn kìa! Kẹo bông! Jaejoong, mua cho tôi một cái đi!" Yunho đột nhiên kêu lên, giật giật tay Jaejoong.

Yunho chết tiệt! Vậy mà cậu tưởng anh ta tốt với cậu. Well, ít nhất một trong những giấc mơ của cậu trở thành sự thật… ăn kẹo bông và (sẽ có) những giây phút lãng mạn.

"Jaejoong, nhanh lên nào! Mua cho tôi kẹo bông!" Yunho kéo tay cậu một lần nữa như một đứa trẻ.

"Yea, yea…Anh thật tồi..." Jaejoong khẽ càu nhàu. Rốt cuộc thì cậu phải trả tiền. Chúa ơi!

Jaejoong quay lại nhìn cô nhân viên cửa hàng đang cười khúc khích, tròn mắt nhìn hai người và đang trả lại tiền thừa.

"Khoan đã!" Yunho giữ lấy tay cậu. "Sao cậu chỉ mua một cái?"

"Bởi vì-," Jaejoong đỏ mặt, "chúng ta sẽ chia nhau cùng ăn..." (và cùng ăn như một đôi tình nhân?)

"Không đời nào!"

"Tai sao không?"

"Cậu tự mua cái khác cho mình đi, tôi sẽ ăn cái này." Nói rồi Yunho lãnh đạm đi mất.

"Yunho, anh là đồ xấu xa!" Jaejoong thầm nguyền rủa.

Cô gái cố nhịn cười.

"Jaejoong, nhìn kìa!"

"Cái gì?" Jaejoong bực bội trả lời.

"Xem này. Tôi đang cố gắng tốt với cậu. Cậu không thể tự điều khiển tay lái cứng như vậy, phải không?

"Tôi tự làm được!" Jaejoong tức giận phản đối.

"Cậu không làm được!" Anh nói một cách lạnh lùng khiến Jaejoong càng giận hơn, "Đó là lí do tại sao cậu sẽ lái cái kia." Anh chỉ vào biển ghi "Vòng xoay tách trà".

Jaejoong nhìn chằm chằm vào tấm biển một lúc. Trông có vẻ an toàn, đằng kia có mấy đứa trẻ cũng đang chơi…nhưng cậu không chắc mình có thể lái nó xoay vòng vòng. Nhưng cậu quyết định tốt hơn hết nên phản đối vì lợi ích lòng tự trọng của cậu. "Ý tôi là, "vòng xoay tách trà", tôi có thể làm được hơn thế nữa!"

"Không, cảm ơn. Về nhà thôi."

"Oh, thôi nào. Trò cuối cùng..." Anh lại kéo tay Jaejoong một lần nữa. Khuất phục trước Yunho, cậu đành phải làm theo.

Hóa ra nó không hề an toàn chút nào.

Yunho quay những chiếc tách cành lúc càng nhanh, làm cho Jaejoong nôn hết những gì trong bụng.

"Er, cậu ổn chứ, Jaejoongie?" Yunho thận trọng hỏi khi nhìn khuôn mặt xanh lét của Jaejoong lúc họ ra khỏi mấy tách trà.

Jaejoong cố gắng đánh vào tay anh một cách yếu ớt, nhưng đầu cậu quay cuồng và cậu phát hiện ra mình đang nằm dài trên sàn.

"Aigoo, cậu thậm chí còn không ngồi dậy nổi, nói chi đến việc tự đứng." Yunho gãi đầu. "Tôi nghĩ tôi phải đưa cậu về nhà"

"Chỉ lái xe thôi."

"Tôi nói với cậu là tôi không thể. Tôi sẽ nhờ bạn tôi mang xe cậu về."

"Anh-" Jaejoong bụm miệng ngăn mình không nôn ọe.

"Đừng nói nữa. Cậu sẽ nôn ra đây mất." Yunho cúi người xuống vừa tầm với Jaejoong. "Nào, leo lên lưng tôi đi. Gấu-lớn sẽ cõng cậu."

Jaejong nhìn một cách ngờ vực. "Tôi tưởng anh bảo tôi nặng mà." Jaejoong giận dỗi nói.

"Yeah, cậu đúng là rất nặng và cậu sẽ làm tôi gãy xương mất, nhưng dù vậy tôi cũng sẽ cõng cậu." Anh quay lại nhìn Jaejoong và mỉm cười với cậu.

Jaejoong nhìn sâu vào đôi mắt anh, cậu cảm thấy trái tim mình dường như bị kéo đi mất bởi người thanh niên kì lạ này. Cậu leo lên lưng anh, ngồi vừa vặn đằng sau anh. Cậu cúi xuống gần cổ anh, ngửi mùi hương từ anh.

Yunho khẽ rùng mình khi cảm thấy Jaejoong tựa vào lưng mình. Dường như trái tim anh đang cố thoát ra khỏi lồng ngực. Anh phớt lờ nhịp trống không ngừng trong mình, giữ chặt lấy chân Jaejoong, không muốn cậu ngã.

Yunho cõng Jaejoong đi từ từ giữa bao con người, phớt lờ những ánh mắt đang dõi theo mình. Với cả hai, trong lòng họ chỉ tồn tại thiên đường được tạo bởi mỗi người.

END CHAP 3------------

__________________

.Chapter 4.

"Rồi tụi cháu tới khu giải trí này nè bà, không chỉ là đi bộ đâu. Cậu ta bắt nạt cháu suốt đường đi, hmmph! Cậu ta kéo cháu lên tàu lượn siêu tốc ấy, nó giống y như địa ngục và rồi tụi cháu đi chèo thuyền…..Cháu thấy cũng dễ chịu cho đến khi cậu ta đẩy cháu xuống nước! Và cậu ta còn bắt cháu phải trả tiền kẹo bông nữa! Thành thật mà nói, cậu ta-" Jaejoong ngừng nói khi thấy bà cậu ấy tặc lưỡi.

"Halmunee à, chẳng vui chút nào." Jaejoong thở hắt ra. "Cậu ta thô lỗ và làm mọi thứ theo ý muốn của mình!"

"Jaejoong ah," bà cậu nói nhẹ nhàng, "con có thích cậu ấy không?"

"Da-ạ.." Jaejoong lắp bắp, cái muỗng đang cầm trên tay rơi xuống nền nhà tạo một tiếng vang nhỏ. "Đó không phải là vấn đề! Tại sao bà lại nói vậy?"

"Nhìn cháu không cáu chút nào, và từ ngày cháu gặp cậu ấy, Yunho là chủ đề mà cháu nói tới nhiều nhất." Bà cười ranh mãnh với cháu trai yêu quí.

Jaejoong cười lúng túng và giả vờ gãi đầu. "Ngoại à, cậu ấy là con trai!"

"Con có thật sự lo ngại về điều đó không Jaejoong?"

"……"

Jaejoong chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Cậu ấy thật không quan tâm; nhưng khi gặp bà, cậu bắt đầu sợ việc bà sẽ ngạc nhiên vì cậu đã yêu một người đàn ông. Với Yunho. Một người đàn ông đã phân tán sự điên cuồng và ôn hòa trong cuộc đời của Jaejoong.

"Trông con có sức sống hơn trước đây, Jaejoong à. Bà nghĩ cậu ấy là lí do con bỏ đi vỏ bọc của mình." Bà chầm chậm giải thích.

Jaejoong cảm thấy sốc khi thấy sự ủng hộ của bà mình. Bà thật dịu dàng khi đặt tay lên tóc Jaejoong, vuốt ve thương yêu. Jaejoong cầm tay bà và để lên má cậu.

"Bà…" Jaejoong kiềm lại nước mắt. Cậu không muốn không khí u ám. Cậu đang rất cố gắng. Jaejoong cười thầm. "Nó không giống như cậu ấy thích cháu, bà ạ."

Bà hôn lên trán cậu. "Rồi cháu sẽ thấy, cháu yêu."

Jaejoong nắm chặt tay bà mình và đặt bên dưới má, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy.

"Cháu yêu bà nhiều lắm..."

"Aigoo, Jaejoong của tôi đã làm người lớn và đang yêu." Bà véo nhẹ mũi Jaejoong. Bà ôm chặt cậu hơn. Jaejoong dựa đầu vào cái ôm chặt của bà. Bà nhìn vào khuôn mặt mãn nguyện của Jaejoong. Jaejoong không còn cô đơn nữa.

"Yunho! Ở đây!" Jaejoong hăng hái vẫy tay về phía hình dáng quen thuộc.

Yunho vươn tay ra dấu đã thấy Jaejoong.

Jaejoong mỉm cười hạnh phúc. Chiếc ghế dài trong bệnh viện đã từng là nơi trú ẩn của Jaejoong; và giờ cũng là của Yunho . Họ đã đến đây kể từ khi họ tới khu vui chơi cùng nhau. Đây giống như cuộc gặp bí mật, chỗ mà họ chia sẻ chuyện riêng tư với nhau. Jaejoong tận hưởng được rất nhiều thứ. Cậu tự hỏi có khi nào những cuộc gặp của họ trở thành những cuộc hẹn hò "tội lỗi".

Jaejoong cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bất cứ khi nào cậu thấy dù chỉ là hình bóng của Yunho, tim cậu đều đập nhanh, và hơi thở nông.

Tối nay, Jaejoong mong đợi nơi mà cậu có thể thú nhận cảm giác của cậu. Những suy nghĩ đó gần như giết cậu với hàng trăm câu hỏi và sự sợ hãi dấy lên tâm trí nếu câu trả lời là "Tôi không thích cậu!" được thốt ra từ Yunho.

Nhưng, tối nay sẽ là đêm quyết định. Khi bà ủng hộ cậu yêu Yunho, Jaejoong có thêm nghị lực để nói ra cảm giác của mình.

"Yah, cậu tới sớm vậy, mới 1:30 sáng."

Dĩ nhiên là cậu tới sớm. Cậu không thể chờ đến lúc thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của Yunho !

"Hôm nay bà ngủ sớm, bà nói bà mệt. Joo Eun ở nhà bạn tôi, ngày mai em ấy có tiết học ở lớp……… lớp."

"Bà cậu sao rồi?"

"Bà khỏe. Mấy người bác sĩ ở đây không tốt. Họ nói bà tôi sẽ không khỏi bệnh, giống như vậy!" Jaejoong phồng má căm phẫn.

Yunho nhìn chằm chằm vào sự dễ thương của Jaejoong và tặc lưỡi.

"Yeah, tôi cũng biết đó là thực tế."

"Oh, tôi quên!" Jaejoong nhớ là ông của Yunho cũng ở trong bệnh viện. "Ông anh khỏe không? Ông vẫn tới kiểm tra ở đây chứ? Tại sao anh vẫn loanh quanh trong bệnh viện nếu ông anh không ngủ ở đây?"

"Thư giãn đi, với những câu hỏi đó! Chúa ơi, cậu nói nhiều quá….Vẫn kiểm tra, nếu cậu vẫn tò mò."

Yunho đột nhiên nhìn xa xăm. Jaejoong tự hỏi anh ấy nghĩ gì lúc đó.

Yunho giật mình và vội vàng đổi chủ đề.

"Tại sao cậu nói nhiều vậy? Có phải đó là những chuyên môn phi thường nào đó?"

"Không….." Jaejoong ưu tư trả lời và nhìn chằm chằm vào bầu trời.

"Người đó đến với cuộc sống đặc biệt làm cho một người hạnh

phúc."

"Ai?" Yunho hỏi trong khi biết được câu trả lời.

"Bà của tôi."Jaejoong tươi cười rồi chuyển qua nhìn chằm chằm vào Yunho.

Yunho không nghe được hơi thở hổn hển khi ánh mắt nhìn vào nụ cười của Jaejoong. Yunho nghĩ Jaejoong chính là hiện thân của thiên thần. Khi cậu ấy cười dường như có một sức mạnh làm ngưng đọng thời gian, cho người phàm tục như anh có được một phút giây như ở trên thiên đường.

Jaejoong bỏ lỡ ánh nhìn mơ hồ của Yunho khi tiếp tục, "Mấy năm sau khi ba mẹ của tôi mất, bà yếu hẳn đi và miễn cưỡng ngồi suốt ngày trên giường. Bà nhớ việc đi dạo và nói chuyện với người khác. Trước đó tôi luôn nghĩ đó là lỗi của mình. Tôi luôn nhanh chóng từ trường về nhà và kể chuyện cho bà nghe. Không quan trọng liệu có phải ngu ngốc hay không, chán ngắt hay không, bà luôn mỉm cười."

Yunho nhìn Jaejoong với nụ cười buồn. Anh tự trách mình đã đưa ra đề tài này ra. Anh rất ghét khi thấy Jaejoong buồn thế này, nhưng Jaejoong vẫn tiếp tục.

"Bà chưa bao giờ phàn nàn khi tôi và Joo Eun đứng trước ngưỡng cửa nhà bà. Mất cha mẹ là niềm đau lớn nhất của đời tôi, lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi và đối mặt với cái chết của ba mẹ thật là…….xa lạ đối với mình." Jaejoong ngừng lại khi nhớ về một ký ức kinh khủng. Đây là lần thứ hai cậu nói về cái chết của ba mẹ. Ngồi cạnh Yunho làm cho cậu cảm thấy rào chắn ngăn nỗi đau của cậu dường như mở ra, ào ạt tràn ra.

Yunho không suy nghĩ đã cầm tay Jaejoong, nắm chặt lấy nó.

Jaejoong cảm nhận hơi ấm từ tay anh thật vững chắc và cảm thấy được an ủi.

"Tôi không muốn Joo Eun mất bà. Tôi không muốn em ấy giống như tôi khi mất ba mẹ. Bà giống như ba mẹ của Joo Eun. Em ấy còn gọi bà là mẹ….em ấy chỉ mới 1 tuổi khi ba mẹ mất."

Jaejoong nhìn chằm chằm vào Yunho trước khi nhận thức được không khí buồn rầu và cố gắng làm tốt bầu không khí hơn.

"Yah, mua bia cho tôi đi! Tôi khát quá sau khi nói hết những lời này." Jaejoong vỗ tay Yunho giống như đứa trẻ nhỏ.

Yunho cười với Jaejoong. Anh nghĩ nên hành động cứng rắn một lần nữa, nhưng anh quyết định để cho Jaejoong thoải mái là điều tốt nhất.

Jaejoong bận nhìn nụ cười chân thật của Yunho. Jaejoong đơn giản không thể rời mắt khỏi Yunho. Anh ấy tuyệt vời ngay cả khi không cần cố gắng. Nụ cười tự tin với môi dưới không có ý, đã hơi bĩu ra. Jaejoong phải ngưng cho đôi mắt mình nhìn vào môi Yunho mỗi khi chúng lướt qua.

Yunho đứng dậy. "Được rồi, bốn ly bia sẽ tới liền." Yunho bỏ tay ra khỏi Jaejoong khi đứng dậy và đi về phía máy bán hàng. Jaejoong thất vọng nhìn chằm chằm vào bàn tay cô đơn của mình.

Khoan đã! Yunho mua bia cho cậu. Không phải một, mà là bốn! Từ khi nào anh ấy rộng rãi như vậy? Jaejoong lơ đãng gãi đầu.

Họ nói chuyện suốt một tiếng không tranh cãi. Jaejoong bắt đầu hy vọng----đây là lần đầu tiên họ nói chuyện mà không chặn họng nhau!

Đây có phải là thời điểm thích hợp? Cậu có nên gợi ý về tình cảm của mình? Ly bia làm đầu óc cậu quay cuồng .

"Jaejoongie? Cậu có sao không?" Yunho hỏi, lo lắng về cái nhìn vô hồn trong mắt Jaejoong. Mấy lon bia khiến khuôn mặt Jaejoong ửng hồng e thẹn làm Yunho cảm thấy yêu thích khi nhìn vào. "Cậu ấy thật dễ thương..." Yunho nghĩ thầm.

"Tôi--hả? Oh, không có gì, không có gì….ahaha!" Jaejoong cười lúng túng. Ôi không! Cậu nên ngồi nghe hơn là nói những chuyện vớ vẩn trong đầu về việc giữa cậu và Yunho.

Jaejoong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Erm, Yunho ah….erm, cám ơn đã đưa tôi về bệnh viện hôm bữa." Jaejoong ngại ngùng nói. Okay, lúc này là thời điểm tốt để nói chuyện nghiêm túc.

"Chỉ "cám ơn" thôi sao? Cậu xém nữa làm gãy lưng tôi đấy!" Yunho căm phẫn nói.

"V--Vậy…" Jaejoong đỏ mặt và cấp tốc trả đũa, "Tôi không nói anh phải cõng tôi! Anh tự làm đó thôi! Cộng thêm việc anh bắt tôi phải chơi mấy trò kinh tởm đó. Những chiếc cốc, tàu lượn siêu tốc— tạ ơn trời, tôi vẫn còn sống!"

"Aigoo, cậu là đứa trẻ yếu đuối. Lại đây với papa, để papa thay tã cho con nào..." Yunho thì thầm với giọng nói khiêu khích.

"Vì tôi là đứa trẻ nên tôi sẽ quay lại bệnh viện trước khi trời tối và nguy hiểm sẽc đến." Jaejoong bất thình lình trả đũa. Jaejoong đứng dậy giận dữ. Bầu không khí bị Yunho làm hỏng hết. Yunho ngu ngốc!

"Jaejoong, đi đâu vậy?" Yunho bình tĩnh nói rồi kéo tay Jaejoong. Anh kéo tay cậu về phía anh.

"Ark!" Jaejoong mất đà và vô tình ngã đè lên Yunho.

Yunho cúi thấp đầu xuống chỗ Jaejoong. Jaejoong nín thở. Ôi trời ơi…..có phải đây?

"Ý tôi là tôi đã nói về nụ hôn." Yunho nhẹ nhàng thốt lên.

Jaejoong nuốt nước bọt. Đúng là vậy! Yunho sẽ hôn cậu! Vậy có phải Yunho cũng thích cậu không? Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Cậu có nên nhắm mắt không? Yunho cúi xuống thấp hơn nữa. Jaejoong có thể thấy ánh mắt do dự của mình trong mắt Yunho. Jaejoong nhắm mắt lại chờ đợi giây phút hạnh phúc tội lỗi.

Hơn nữa cậu có cảm giác có tiếng đập mạnh ở ngực mình.

Jaejoong chớp mắt do dự. Jaejoong tìm kiếm khuôn mặt của Yunho và thấy anh ấy đang nhìn vào máy quay phim đeo trên cổ.

Jaejoong nhanh chóng bò dậy để giúp cậu không xấu hổ hơn nữa.

Damn! Quá gần! Nhưng mà đó có phải Yunho cũng thích cậu?

Jaejoong vuốt tóc trong khi trống ngực đập thình thịch lo lắng chờ Yunho trả lời. Cậu cố gắng không nhìn về phía Yunho.

"Máy chụp hình," Yunho gật đầu nhìn về phía đó, "Chiếc máy đã hư rồi. Tại sao cậu vẫn giữ nó?" Yunho hỏi.

"Eh?" Jaejoong không muốn anh để ý đến cái máy chụp hình (Cậu ấy phải hôn mình, khỉ thật!) "Tôi đã nói với anh nó là của ba tôi. Ông nói hình ảnh là kỷ niệm, giống như một thước film….Anh có thể giữ và coi lại nhiều lần. Ba tôi đưa nó cho tôi lúc chín tuổi. Một năm trước khi ông qua đời."

"Nhưng khi cậu coi hình, cậu có cảm thấy gì không?"

"Cảm thấy?"

"Uh, cảm thấy khoảnh khắc đó. Không chỉ để nhớ; nhưng thực sự , thực sự cảm nhận. Cái cảm giác cậu đã trải qua lúc đó. Hạnh phúc khi chụp hình. Cậu có thể thấy gió thổi khi nhìn vào bức hình? Cậu có nghe thấy tiếng cười khi nhìn vào tấm hình? Cậu có thể nắm bắt được cảm giác chính xác lúc đó?

Jaejoong chớp mắt khi Yunho bày tỏ. Trước đây anh chưa bao giờ nói hăng hái như vậy. Cậu khó khăn nói, "Tôi, tôi nghĩ vậy…." Jaejoong lấy máy chụp hình ra khỏi cổ và nhìn chằm chằm vào nó.

"Ba cậu có ý tốt, nhưng tôi không nghĩ là hình của ông ấy có thể giúp cậu nhớ được nhiều chuyện." Vì một lý do nào đó Yunho thật phiền phức.

Jaejoong không thể hiểu được cảm xúc thay đổi bất thình lình đó của Yunho. Lời nói của Yunho chạm mạnh vào tim cậu. " Làm ơn đừng nói về ba tôi như vậy." Giọng cậu đột nhiên khắc nghiệt. Tại sao Yunho lại như vậy? Cậu ấy nói rất nhiều về gia đình mình. Chắc chắn là cậu yêu gia đình mình hơn bất cứ điều gì.

Yunho đã sốc khi nghe giọng nói ngọt ngào của cậu đổi sang quyết liệt. Ngay lập tức anh cảm thấy ngu ngốc khi nói những lời tàn nhẫn đó. Argh, tại sao anh lại cư xử như vậy? Anh không nên nói như vậy. Tại sao anh lại trở nên trẻ con về cái máy ảnh cơ chứ? Anh nghĩ anh đã ghét cái máy ảnh.

Yunho để tay lên mặt mình, để bình tĩnh lại. Jaejoong không có lỗi.

Không khí im lặng ngượng ngùng bị phá tan bởi tiếng điện thoại cầm tay của Jaejoong. Để phá vỡ sự nhói đau và cái nhìn do dự từ Yunho, cậu nhanh chóng nghe điện thoại.

"Yes?" Cậu trả lời cộc lốc, "Cái gì?"

Yunho nhìn gương mặt cậu từ vô cảm sang hoảng loạn.

"Tôi tới liền!" Jaejoong nhanh chóng trả lời ánh mắt cậu tràn ngập sợ hãi.

"Jaejoong……" Yunho cố gắng hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu đã chạy thẳng tới bệnh viện, chiếc máy ảnh của cậu rơi khỏi đùi cậu và rớt xuống nền.

"Jaejoong, chờ chút!" Yunho gọi cậu để cầm lấy chiếc máy ảnh làm rớt. Jaejoong chạy đi mà không nhìn lại, bóng dáng của cậu chỉ có thể nhìn thấy vài giây trước khi Yunho mất dáng cậu.

.Chapter 5.

"Vâng?" Jaejoong nói cộc lốc.

"Mr.Kim, hãy tới bệnh viện mau! Bà của cậu đang trong cơn nguy kịch."

"Cái gì?!"

"Bà ấy đang ở trong phòng ICU. Không còn thời gian nữa, hãy tới càng nhanh càng tốt."

"Tôi sẽ tới ngay." Jaejoong lao tới bệnh viện nhanh hết mức có thể.

"Jaejoong…" Yunho cố gọi Jaejoong quay lại, nhưng trong lúc đó trong tâm trí Jaejoong chỉ có bà của cậu.

Halmunee, halmunee….Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại đột ngột như vậy?

Halmunee chờ con với…..

Jaejoong chạy xộc vào bệnh viện tóm lấy người y tá cậu nhìn thấy đầu tiên.

"Bà tôi đâu?" Jaejoong hỏi nửa quát lên, hơi thở của cậu ngắt quảng vì chạy.

"Mr.Kim? Bác sỹ đang cố gắng hết mức có thể, làm ơn chờ ở đây. Chúng tôi sẽ báo cho anh nếu có chuyện gì xảy ra." Cô y tá cảm thấy xót xa cho Jaejoong đang trong trạng thái sợ hãi. Jaejoong ướt nhẹp mồ hôi, chiếc áo dính bệt vô người cậu. Cậu thở hổn hển. Trông Jaejoong giống như người cần được cứu hơn.

Người y tá nói nhẹ nhàng. "Đừng lo lắng Mr.Kim, hãy ngồi xuống. Chúng tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để cứu bà ấy."

Những giọt nước mắt đã vương trên khóe mắt Jaejoong. " Bà đã khỏe…..Sáng nay bà đã khỏe. Làm ơn nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra với bà, làm ơn…"

Y tá nhìn vào ánh mắt cầu xin của Jaejoong, cô quay đầu về hướng cánh cửa nơi bà Jaejoong đang ở.

"Hãy mạnh mẽ lên Mr.Kim." Cô nhìn lướt qua lần nữa và lắc đầu trước khi bỏ đi.

Jaejoong chỉ còn lại một mình trên chiếc ghế lạnh lẽo bên cạnh phòng ICU. Cái duy nhất nhìn rõ là hình bóng của cậu bên hành lang trống trải.

"Sức khỏe của bà đã giảm mạnh đến mức báo động vài tuần gần đây. Cậu cần phải hiểu, bà đã gần 87 – đây là….thời điểm."

Lời nói đột ngột của vị bác sỹ hiện ra trong đầu cậu. Cậu lắc đầu muốn cho nỗi khủng khiếp vang vọng biến mất khỏi tâm trí.

Đây là….thời điểm.

Jaejoong vùi mặt vào tay, thở sâu để bình tĩnh lại. Thay vào đó câu nói hiện ra còn rõ hơn trước.

Đây là…thời điểm.

Biến đi! Jaejoong đấm vào đùi mình. Nhói đau, nhưng ít ra cái đau trong đầu cậu cũng bớt đi chút ít.

Cánh cửa đột ngột mở ra. Jaejoong nín thở. Cậu lập tức đứng dậy, nhưng cậu quá sợ để chạy tới chỗ bác sỹ.

Jaejoong nắm chặt tay thành nắm đấm thậm chí không dám nhìn vào khuôn mặt bác sỹ.Nỗi sợ hãi sẽ phản bội cậu.

"Mr.Kim….." Vị bác sỹ khẽ nói. Ông đặt tay lên vai cậu.

"ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!" Jaejoong lớn tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng và thoải mái của ông làm Jaejoong sợ, nó chỉ có ý như vậy thôi….và không có gì xấu.

Không, không! Chuyện đó sẽ không xảy ra! 10 năm trước ba mẹ của cậu, bây giờ halmunee…không, chuyện đó không thể xảy ra!

"Mr.Kim, hãy kiên cường lên. Bà của cậu…không thể qua khỏi. Tôi rất tiếc…" Vị bác sỹ vẫn duy trì giọng nói của mình. "Bà ấy muốn gặp cậu."

Vị bác sỹ rời đi. Bước chân của Jaejoong vang vọng khi cậu chậm rãi đi về phía căn phòng.

Jaejoong chầm chậm quay lại góc tường và thở gấp tại tầm nhìn của bà cậu.

Những chiếc ống truyền bằng cao su được gắn khắp nơi trên cơ thể mỏng manh của bà. Tay của bà nhìn yếu ớt; nó làm Jaejoong sợ đến mức vô thức khụy xuống sàn, cậu nghẹn ngào bịt miệng lại để nước mắt trào xuống cằm.

"Jaejoong…."

Giọng nói yếu ớt của bà thốt lên trong bầu không khí chết lặng.

Jaejoong vội vàng lau nước mắt và miệng nở nụ cười, mặc dù mắt cậu đỏ kè.

"Jaejoong……cháu yêu…" bà cố gắng giơ tay lên để chạm vào má của cháu mình.

Jaejoong nhẹ nhàng cầm lấy tay bà. Tay của bà thật mỏng manh….thật khác với lúc bà bế cậu mười năm về trước.

"Halmunee…" Jaejoong đặt tay bà lên má mình, và cố gắng nở nụ cười lần nữa. "Tối nay bà có muốn nghe chuyện của con nữa không?"

Bà gật đầu và cười với cậu.

"Tối nay, con gặp Yunho. Cậu ấy lúc nào cũng tự phụ, thật phiền phức!" Jaejoong cố mỉm cười nhưng nước mắt cứ tiếp tục rơi. Cậu nhanh chóng lau đi nhưng nó đã rớt xuống tay bà.

"Aish, tại sao con lại như vầy chứ…" Jaejoong cười trong nước mắt. Cậu khó khăn lau tay bà khi bàn tay cậu ngày càng run rẩy.

"Jaejoong ah…." Bà nắm chặt tay cậu, "con là đứa trẻ ngoan. Con và Joo Eun là tâm hồn và niềm vui của bà. Bà xin lỗi vì không thể sống lâu hơn với các con."

"Halmunee….làm ơn…"Jaejoong nghẹn ngào nói.

"Bà yêu con và Joo Eun nhiều lắm." Halmunee thì thầm ngập trong nước mắt.

Jaejoong thút thít và thì thầm, "Halmunee…"

Bà trút hơi thở cuối cùng và để lại một Jaejoong đờ đẫn khóc như mưa.

****

Jaejoong không thể nhớ cậu đã khóc bao nhiêu vào tối qua và nó đã ngừng vào sáng nay

"Mạnh mẽ lên Jaejoong."

"Jaejoong….mạnh mẽ lên."

"Chăm sóc em gái cậu, cô ấy cần cậu. Mạnh mẽ lên."

Những người lạ thì thầm với sự thương xót, nhưng nó chẳng là gì cả, đối với Jaejoong chúng chỉ là những lời nói nhảm mà thôi.

Cậu nhanh chóng ôm lấy Joo Eun; nắm tay em ấy hy vọng em ấy ngưng khóc, nhưng cậu biết cách tốt nhất là nên để yên như thế, không gì có thể xoa dịu trái tim em ấy ngay lúc này.

Bây giờ không phải là lúc để cho cậu khóc. Cậu cần phải mạnh mẽ --- vì Joo Eun…

Không khí u ám, những đám mây báo hiệu sấm sét. Jaejoong và Joo Eun nhìn chiếc hòm từ từ lấp lại khi họ mãi mãi không bao giờ chạm tới được.

Vị cha sứ đọc kinh và mọi người,từng người một trong trang phục màu đen với cây dù trên tay bắt đầu trở về vị trí của mình để hành lễ.

"Jaejoong….về thôi nào." Yoochun nhẹ nhàng nói với Jaejoong.

"Đừng lo Yoochun, làm ơn đưa Joo Eun về dùm tớ, tớ xin lỗi vì làm phiền cậu thế này." Jaejoong cười, nhưng mắt cậu không cười.

"Nếu cậu cần gì cứ gọi cho tớ. Tớ là bạn của cậu nhớ không?" Yoochun nắm chặt vai của cậu.

"Yeah….cám ơn Yoochun."

Jaejoong nghe thấy tiếng xe của Yoochun chạy trong màn mưa.

Jaejoong nhìn chằm chằm vào mộ của bà. Cậu đánh đầu mình để kiểm tra xem đây là thật hay chỉ là tưởng tượng của cậu.

Là thật….

Nó đã xảy ra….

Halmunee đã mất rồi….

Một bàn tay đã vòng qua eo cậu, kéo cậu vào cái ôm ấm áp. Jaejoong chầm chậm quay đầu lại.

"Yunho ah…." Jaejoong nhìn vào ánh mắt ấm áp quen thuộc đó.

Yunho không nói gì cả chỉ ôm chặt Jaejoong vào vòng tay của mình.

"Yunho ah, halmunee không có ở đây nữa. Bác sĩ không nói dối." Jaejoong nhẹ nhàng nói. Nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi mà cậu không hề biết.

Yunho hôn lên trán cậu, "Anh ở đây…."

"Em rất muốn nói với bà,Yunho….Em muốn nói cám ơn – cám ơn bà đã ở đây vì em, nhưng em không thể….em không thể…bởi vì nó có nghĩa bà sẽ mất. Em không muốn thế Yunho…..em không muốn bà mất….em không muốn bị bỏ lại một mình." Jaejoong nói,hơi thở của cậu nghẹn lại vì nước mắt.

"Em không muốn Joo Eun trải qua những gì mình đã từng trải qua vào 10 năm trước và em phải mạnh mẽ.Vì em ấy. Em biết…..Mọi người đều nói em phải mạnh mẽ, nhưng chính bản thân lại không muốn,Yunho….Em không mạnh mẽ!" Hơi thở của cậu trở nên nặng nề,cậu khóc trong nghẹn ngào.

"Vậy anh sẽ…anh sẽ mạnh mẽ cho em, Jaejoong." Yunho nhẹ nhàng nói vào tai cậu.

Jaejoong chầm chậm quay lại và ánh mắt họ gặp nhau.

"Yunho làm ơn đừng bỏ em….làm ơn đừng…." Jaejoong cầu xin như thể cuộc sống cậu phụ thuộc vào đó. "Em cần anh..."

***Flashback***

"Hyung, anh được chuẩn đoán là mắc phải căn bệnh giống với ông của anh."

Yunho cười buồn. "Anh đã có linh cảm rằng nó sẽ xảy ra. Là di truyền đúng không?"

"Đúng, em xin lỗi hyung. Anh biết điều tốt nhất để làm cho căn bệnh này mà," Changmin thở dài. "Anh có muốn đăng ký hiến tặng không?"

"Changmin, ai mà muốn hiến tặng đôi mắt của mình khi họ còn sống chứ, điều đó thật ngớ ngẩn!" Yunho cố gắng giữ bình tĩnh, "và đôi mắt hư thì không thể xài được….nó không thể hiến tặng được…" Yunho nhẹ nhàng nói như thể tự nói với mình.

"Hyung…" Changmin cắn môi mình, ép buộc mình nói ra những lời đó, "anh sẽ chết nếu anh không làm vậy….."

Yunho biết sự thật nhưng anh vẫn không bao giờ tiêu thụ được sự thật đáng sợ đó. Bất cứ khi nào anh nghĩ về nó, giống như có một cục đá đập vào bụng mình.

"Đừng lo Changmin…" Anh ép mình cười lần nữa, "Anh đã chuẩn bị từ lâu rồi."

***End Of Flasback***

"Yunho…" Jaejoong nhìn chằm chằm vào mắt anh chờ đợi câu trả lời.

Yunho nhìn vào đôi mắt cầu xin của cậu. Anh biết những gì anh nói sẽ làm đau cả hai. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Jaejoong và hôn vào trán cậu. "Anh sẽ luôn ở đây vì em."

.Chapter 6.

JaeJoong vẫy tay khi trông thấy một bóng người quen thuộc trong công viên.

Nhưng điều này quả thực là không cần thiết lắm vì người kia rõ ràng đang hướng đến chỗ cậu. Bóng anh càng lúc càng gần hơn và cuối cùng Jaejoong cũng có thể nhận thấy rõ ràng đó chính là Yunho.

Jaejoong vẫn vẫy tay ngay cả khi Yunho đang tiến đến rồi đột nhiên, anh dừng lại và nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì.

"Anh ấy vẫn không thấy mình sao?" Jaejoong tự hỏi. "Yunho à!"

Yunho quay phắt về phía Jaejoong và bước vội về phía cậu.

Yunho đang đeo kính mát và trông vô cùng điển trai. Jaejoong mỉm cười trước vẻ ngoài đẹp trai của anh.

"Anh không thấy em sao? Vừa nãy anh còn nhìn thẳng vào em cơ mà." Jaejoong nhìn chăm chú vào anh. "Đừng đeo loại kính đó, nó làm anh không trông thấy em." Jaejoong bĩu môi và bật cười.

"Đừng lo, từ khoảng cách đó anh vẫn ngửi được mùi của em mà." Yunho trêu đùa.

"Haha..." Jaejoong giễu cợt và mỉm cười yếu ớt.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi đám tang của bà Jaejoong kết thúc. Yunho vuốt ve khuôn mặt cậu và nhìn cậu đầy yêu thương. Anh chú ý đến nụ cười mệt mỏi nơi cậu. Yunho muốn khuôn mặt Jaejoong luôn có nụ cười và tràn ngập hạnh phúc giống như cậu trước đây, nhưng anh biết bây giờ chuyện đó là không thể.

"Cùng đến dọn đồ của halmunee chứ?"

Jaejoong gật đầu.

Họ đi qua công viên và trở lại căn phòng mà halmunee trước đây từng điều trị. Chiếc giuờng trống không được thay tấm ga sạch sẽ và trông giống như chưa từng có ai ở đó vậy. Jaejoong e ngại nhìn nó và ngay sau đó vội quay đi.

Yunho để ý Jaejoong đang cắn chặt môi và nhẹ nhàng đưa tay về phía cậu. Jaejoong nắm tay anh thật chặt.

Họ cùng đến chỗ y tá.

"Tôi đến nhận lại đồ dùng của bà." Jaejoong mỉm cười lịch sự. Yunho nghe thấy giọng cậu hơi khàn.

"Jaejoong, để anh thay em."

Jaejoong ngay lập tức lắc đầu. "Không, em muốn tự làm điều đó--- chờ nhé." Cậu vỗ tay lên chiếc ghé. "Dù gì em cũng cần trao đổi với bác sĩ vài chuyện, hóa đơn và đủ thứ… Em sẽ ra sớm thôi."

Jaejoong vẫy tay chào Yunho, trái tim cậu ấm áp và tràn ngập lòng biết ơn trước sự quan tâm săn sóc từ Yunho.

Yunho nhìn vào đôi mắt kiên định của Jaejoong và cảm thấy mình nên để Jaejoong đối mặt với chuyện này một khi cậu thấy ổn.

"Được rồi…" Yunho hôn nhẹ vào má cậu, lờ đi thái độ kinh ngạc của y tá. Và khuôn mặt Jaejoong lập tức chuyển sang màu đỏ.

Sau đó Yunho rời đi, anh hy vọng nụ hôn ấy sẽ giúp Jaejoong thoát khỏi cơn ám ảnh tệ hại về những kí ức đáng sợ kia. Và hơn nữa, anh thực sự rất muốn hôn cậu.

Nghĩ đến đây Yunho tự thấy xấu hổ và đỏ mặt.

* * *

"Cô có thấy bạn tôi không? Anh ta cao cỡ này." Jaejoong đưa tay ra dấu qua đầu mình. "Và mặc sơmi màu xanh dương."

"Xin lỗi, nhưng tôi không chắc lắm." Y tá nói.

"Không sao, xin lỗi vì đã làm phiền cô." Jaejoong cúi nhẹ đầu và tìm kiếm Yunho.

Đáng lẽ anh phải ngồi chờ cậu ở đại sảnh chứ; hoặc có lẽ vì cậu đã đi lâu quá.

Cậu xuống tầng dưới và nhìn khắp hành lang. Yunho không có ở đây… liệu anh có ở quán nước không?

Jaejoong đi thang máy xuống tầng trệt.

Và qua một lớp kính, cậu có thể trông thấy Yunho đang ngồi với một người đàn ông. Anh ta trông rất quen. Jaejoong đã từng gặp anh ta ở đâu nhỉ?

Cậu băng qua đường tiến gần về phía đó.

"Làm ơn Changmin, hãy tìm ra cách gì đi… Tôi không thể chết, tôi không thể rời bỏ cậu ấy được." Yunho trông có vẻ bực khi Changmin phớt lờ anh và chăm chú nhìn qua bên kia đường.

"Jaejoong!" Yunho kinh ngạc khi trông thấy Jaejoong đứng ngay sau mình.

Jaejoong không chắc điều mình vừa nghe có đúng hay không. Cậu quyết định đẩy chúng khỏi suy nghĩ của mình. "Yunho, em đã tìm anh khắp nơi" Nhận ra mình đang tỏ ra khiếm nhã với bạn của Yunho, cậu từ tốn cúi chào.

Người bạn của Yunho cũng lật đật đáp lại. Jaejoong nhận thấy cả hai có vẻ rất kì lạ nhưng không biết vì sao.

"Nhân tiện thì đây là Bác sĩ Shim Changmin" Jaejoong đưa tay về phía anh ta. Changmin có vẻ lúng túng một chút sau đó mới bắt tay Jaejoong.

Anh ta mặc áo blouse trắng với vài vết thức ăn dính phía trước. Trông anh ta quá trẻ để là một bác sĩ. Khuôn mặt anh giống như một đứa bé tinh nghịch vậy.

"Nếu em còn nhớ, thì anh ta là người đã đưa chúng ta về sau tang lễ." Yunho nói.

"Ồ, phải rồi," Jaejoong đột nhiên nhớ ra. "Lúc đầu em tự hỏi làm cách nào anh tới được nhưng sau đó lại quên béng mất." Jaejoong quay qua nói với Yunho. "Cám ơn anh vì đã đưa chúng tôi về nhà." Jaejoong vội cúi đầu lần nữa.

"A, không có gì mà." Changmin vẫy vẫy tay ra hiệu không sao cả, "Hôm đó hyung xúc động quá và Yunho van xin tôi làm tài xế cho…"

Yunho trao cho Changmin cái nhìn đe dọa. Changmin im lặng tức thì.

Jaejoong khá bất ngờ trước tin này. "Anh ấy có sao?" Jaejoong bật cười. "Xin lỗi, tôi đã ngủ quên mất. Tại hôm đó tôi mệt quá." Jaejoong nhớ lại mình đã khóc cho đến lúc thiếp đi trên vai Yunho như thế nào.

"Changmin phải đi đâu đó rồi!" YunHo bỗng lớn tiếng làm Jaejoong giật nảy mình.

"Có sao?" Changmin liếc nhanh qua Jaejoong, "A, có… Tôi có mà! Hôm nay có cả khối bệnh nhân đang chờ tôi đấy! Thôi nhé, hân hạnh được gặp anh Kim. Annyeong hyung" Changmin nói và buồn rầu nhìn dĩa thức ăn còn nguyên, sau đó nhanh chóng rời khỏi quán.

"Annyeon-" Jaejoong lên tiếng nhưng Changmin đã đi mất tiêu rồi. "Anh có người bạn kì lạ thật. Anh ta thậm chí còn chưa đụng vào đồ ăn nữa."

"Changmin là thiên tài, thiên tài thì luôn có tật. Changmin nhỏ hơn chúng ta đấy và cũng rất đặc biệt. Hơn nữa cha cậu ta sở hữu bệnh viện này."

"Ô, wow…" Jaejoong nhìn về hướng Changmin vừa khuất dạng. Cảm giác giống như cậu vừa quên mất một thông tin rất quan trọng.

"Làm sao cậu ấy biết tên em?"

"Hmm? Gì cơ?" Yunho đột nhiên trở nên lúng túng. "Anh đã bảo cậu ta là thiên tài mà."

"Việc đó cũng đâu có khiến cậu ta trở thành nhà tâm linh đâu" Jaejoong tỏ vẻ bất bình.

"Hey, đi đến gặp em của em nào" Yunho vội vàng đổi chủ đề.

"Ô, đây là lần đầu tiên anh định đến găp em em! Em nghĩ giờ nó cũng tan học rồi đấy." Jaejoong không để ý Yunho ngại ngùng quay đi. "Được thôi, đi nào."

"Joo Eun!" Jaejoong gọi trước cửa nhà. "Joo Eun?’ Cậu gõ cửa. "Nó chưa về sao?" Jaejoong ngoảnh đầu nhìn Yunho giống như anh sẽ cho cậu một câu trả lời. Yunho chỉ nhún vai.

Jaejoong đẩy nhẹ cánh cửa và kinh ngạc. "Ô, nó không khóa."

Jaejoong bước vào trong. Cậu bước đến góc nhà và trong thấy em gái đang nhắm mắt hướng ra cánh cừa sổ để mở, trông cô bé như đang cầu nguyện.

"Joo Eun, em đang làm gì vậy?" Jaejoong ngơ ngác hỏi.

"Em đang cố chụp lại ảnh halmunnee trong đầu mình. Em đã có nhiều ảnh của halmunee lắm." Cô bé đáp.

"Ảnh à?" Jaejoong nhìn quanh. Đâu có bức ảnh nào?

"Em ám chỉ gì vậy Joo Eun?"

"Em nói anh rồi đấy thôi." Joo Eun phụng phịu khi Jaejoong không nhớ. Rồi bé đưa tay mình ra làm điệu bộ giống như đang chụp ảnh.

"Ô…" Jaejoong nín thở.

Một bức tranh bất ngờ hiện lên trong cậu, cậu và Yunho…

Trong toilet đó…

Yunho níu giữ Jaejoong trong cái ôm siết chặt…

Khuôn mặt ngại ngùng của Jaejoong phản chiếu trong gương..

Nốt ruồi nhỏ xíu của Yunho trên môi anh…

***

"Ai đã dạy em cái này?" Jaejoong phấn khích hỏi.

Là một oppa rất, rất tốt! Em đã khóc khi cái camera bị hỏng và oppa ấy đã chỉ em cách này!" Cô bé phát ra âm thanh click click giống như khi chụp mình. "Oppa ấy còn mua chocola nóng cho em và dẫn em đi quanh bệnh viện nữa." Cô bé giang tay mô tả.

***

Sự thật hiển nhiên đến quá nhanh làm cậu không thích ứng kịp; Yunho cũng đã dạy Jaejoong cách tương tự như Joo Eun đang làm; và trước khi Jaejoong kịp nói gì, Joo Eun đã thét toáng lên.

"Oppa!" Joo Eun phấn khởi chạy đến chỗ Yunho. Cô bé ngay lập tức ôm chầm lấy eo anh. "Oppa, em cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp được oppa nữa. Em đã chụp được nhiều bức ảnh lắm, oppa--- hệt như oppa đã dạy ấy."

Cô bé cười với Yunho trước khi chạm vào áo anh. "Oppa trông rất khác khi không mặc quần áo bệnh viện đó."

Jaejoong nhìn Yunho như thể cậu chưa từng gặp anh trước đây. Cả hai người, Yunho và Joo Eun đều không chú ý vẻ bàng hoàng khó hiểu trên vẻ mặt cậu lúc này.

* * *

Jaejoong cầm lái. Mắt cậu nhìn đuờng nhưng đôi lúc vẫn liếc về phía Yunho.

"Aigoo, Yunho, đi mà học lái xe đi. Anh đã 20 tuổi rồi còn gì." Jaejoong đùa,phá tan bầu không khí im lặng.

"…"

"…"

Yunho đang nhìn ra phía cửa. Jaejoong liếc qua cố thu hút sự chú ý của anh.

Jaejoong húng hắng ho và Yunho hơi nghiêng đầu chứng tỏ với Jaejoong rằng anh vẫn đang lắng nghe.

"Gì thế?"

"Oh, không có gì" Jaejoong thờ ơ trả lời, nhưng kì thực trong thâm tâm cậu có cả trăm câu hỏi chưa có lời đáp.

Yunho, Joo Eun có ý gì khi nói anh mặc quần áo bệnh viện?

Anh đã gặp Joo Eun trước đây rồi sao?

Anh vẫn làm gì ở bệnh viện trong khi ông của anh đã khỏe rồi?

Cậu quyết định mình nên hỏi về Joo Eun trước.

"Erm, Yunho?" Jaejoong lên tiếng. "Em không biết là anh đã gặp em gái em rồi đấy."

"Ồ phải. Anh đã gặp cô bé. Cô bé là một đứa trẻ ngoan." Yunho lạnh nhạt đáp, quay ánh nhìn ra cửa số.

"Oh…" Thấy Yunho đột ngột thay đổi thái độ, cậu thôi không hỏi thêm gì nữa. Jaejoong thấy tò mò khi Yunho tỏ vẻ kì bí như thế này.

Joo Eun trông có vẻ rất ngạc nhiên khi gặp anh với trang phục bình thường. Vậy anh là ai trong bệnh viện đó? Một bác sĩ? Hay một bệnh nhân?

Jaejoong cũng nhận ra rằng Yunho có vẻ không tập trung khi anh buồn. Và làm cách nào cậu biết tâm trí anh đang ở đâu? Liệu anh có đang dõi theo Jaejoong không?

"ARGH!"

Jaejoong thắng gấp lại.

"Sao thế Yunho?" Jaejoong hoảng hốt nhìn Yunho.

Yunho ôm lấy đầu mình; bấu chặt lấy nó như thế đầu anh sắp nổ tung.

"Argh… nó đau…." Yunho rên lên. Anh nhắm nghiền mắt và siết chặt tay Jaejoong.

"Yunho!" Jaejoong thét lên khi Yunho trượt người và ngã xuống-hoàn toàn bất động.

.Chapter 7.

"Tôi có thể gặp bác sĩ Shim Changmin không?"

Cô y tá nhìn Jaejoong một cách nghi ngờ. " Anh có hẹn trước không?"

Jaejoong nở nụ cười mà cậu cho là thành thật nhất của mình. "Tôi là bạn của anh ấy."

Cô y tá dẫn cậu đến một hành lang xa lạ. Họ đi qua nhiều cánh cửa trước khi dừng lại. Jaejoong đọc tấm biển được viết bằng kí tự La Mã trong một chiếc khung bằng kính.

*Bác sĩ nhãn khoa- Shim Chang Min*

Cô y tá gõ cửa trước khi xoay tay nắm và ló mặt nhìn vào trong.

"Bác sĩ, có bạn anh đến gặp."

"Hyung? Từ khi nào mà anh phải thông qua y- " Một giọng nói quen thuộc trả lời nhưng dừng lại khi thấy Jaejoong đứng sau cô y tá.

Theo như những gì Jaejoong thấy thì Changmin đang nhồm nhoàm nhai thức ăn của mình một cách vội vàng và cố gắng lau mặt nhanh nhất có thể.

"Anh… Jaejoong…" Cậu thì thầm, mắt mở to khi thấy Jaejoong xuất hiện.

Jaejoong bước vào phòng làm việc khi người y tá xin rời đi.

"Xin lỗi vì làm phiền cậu thế này." Jaejoong không biết phải bắt đầu cuộc nói chuyện như thế nào. Cuộc viếng thăm của cậu dường như báo hiệu điềm xấu.

Changmin đã nhận thấy sự lo lắng đằng sau những lời nói của Jaejoong. "Đừng lo, tôi biết vì sao anh lại đến đây."

Jaejoong nhìn lên Changmin. "Tôi cần biết một số câu trả lời"

Changmin chăm chú quan sát nét mặt kiên quyết của Jaejoong. "Vậy được - mời anh ngồi." Cậu ra hiệu cho anh ngồi trước mặt mình.

Jaejoong ngồi xuống và dừng lại khi nhìn thấy chiếc bàn bừa bộn của Changmin trong khi tâm trí cậu lại để ở nơi khác.

"Đó là về Yunho. Xin lỗi; tôi phải đến gặp cậu đường đột thế này. Cậu là người duy nhất mà tôi biết có liên hệ với anh ấy." Jaejoong cắn môi. Changmin kiên nhẫn chờ đợi Jaejoong tiếp tục.

"Yunho, anh ấy có phải… là một bệnh nhân ở đây không? Anh ấy kín miệng quá, không chịu nói gì với tôi cả. Em gái tôi biết anh ấy. Nó đã thấy anh ấy ở đây; mặc quần áo bệnh viện. Còn nữa,ông của anh ấy lẽ ra phải khoẻ mạnh rồi mới đúng, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục đến đây. Anh ấy có vẻ khó chịu khi tôi hỏi về ông. Có phải đó là lý do vì sao bây giờ anh ấy bị ốm không?"

Changmin tự làm mình bận bịu với một số giấy tờ, tìm thời điểm để trả lời Jaejoong. Cậu thở dài thật sâu và xoa trán. Jaejoong quan sát từng cử chỉ của Changmin, cứ như nó sẽ cho cậu biết câu trả lời cho những câu hỏi của mình vậy.

Cuối cùng Changmin mở ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh. "Đây, anh xem đi." Cậu nói và đưa nó cho anh.

Jaejoong nhìn vào tấm ảnh và từ từ nhìn lên Changmin. "Đây là tôi…" Ánh mắt cậu đặt ra hàng ngàn câu hỏi dành cho Changmin. Trong bức ảnh cậu đang đi bộ một mình trong công viên bệnh viện.

"Tấm ảnh này giải thích vì sao anh ấy luôn ở cạnh anh, Kim Jaejoong."

"Anh biết tên tôi!"

"Có thể nói là tôi biết nhiều về anh đến nỗi anh sẽ phải ngạc nhiên đấy." Cậu khẽ khúc khích cười.

"Yunho đã quan sát anh khá lâu rồi. Anh ấy biết nơi trốn của anh, công viên. Yunho đã chụp bức ảnh này. Thật ngạc nhiên vì anh ấy đã chạm vào một cái máy ảnh."

"Tại sao?"

"Yunho khinh miệt máy ảnh. Chính máy móc là những thứ vô dụng và là một trò đùa đối với tình trạng của anh ấy trong tương lai."

"Tình trạng của anh ấy? Đau đầu sao?"

Changmin thở dài. "Yunho không chỉ bị đau đầu thôi đâu." Cậu nhìn vào đống giấy bừa bộn trước mặt mình và cảm thấy có lỗi. "Yunho sẽ giết tôi mất…" Cậu tự nói với mình . "Tôi đoán là quan hệ giữa anh và Yunho rất đặc biệt; vì vậy tôi nghĩ tốt nhất anh nên biết chuyện này" Changmin nghịch ngón tay mình, vô cùng lo lắng.

"Yunho bị bệnh về mắt."

"Sao cơ?" Jaejoong thấy trái tim mình như bị siết chặt lại.

"Tình trạng của Yunho cũng giống với ông anh ấy, mặc dù đây là một ca đặc biệt. Nó là một căn bệnh di truyền và anh ấy đã phát bệnh sớm. Võng mạc của anh ấy sẽ bắt đầu mờ đi và ánh sáng sẽ không thể xuyên qua được."

"Ý anh là…" Jaejoong không muốn hiểu mặc dù trái tim cậu đã giải thích hầu hết những gì Changmin nói.

"Đúng thế… anh ấy sẽ bị mù."

Jaejoong hít vào thật sâu.

"Anh ấy sẽ không thể nhìn thấy vật cách xa mình hơn 5m…"

***

"Em có thể đếm sao cho anh được không?"

Jaejoong khúc khích cười trước câu hỏi trẻ con của anh. "Tự đếm đi."

"Anh không thể…" Yunho tiếp tục nhìn lên bầu trời, như đang tìm kiếm nó. "Đếm cho anh đi…" Yunho dịu dàng nói "… xin em?"

***

"…hơn nữa những hoạt động bình thường như lái xe cũng là không thể đối với anh ấy…"

"Aigoo, Yunho đi học lái xe đi chứ. Anh đã 21 tuổi rồi đấy." Jaejoong đùa để phá vỡ sự im lặng.

"…"

Jaejoong nhận thấy từng tế bào ở đầu mình không hoạt động nữa.

Yunho…Yunho sẽ bị mù…

Jaejoong chớp mắt, một giọt lệ lặng lẽ chảy trên gương mặt cậu. Yunho… bị mù… anh ấy sẽ mất đi đôi mắt đẹp, mất đi ánh nhìn của mình. Vì vậy anh luôn chụp ảnh bằng tâm; đó là cách duy nhất để anh có thể nhớ về các vật xung quanh. Anh biết điều đó, nhưng anh vẫn luôn thật bình tĩnh.

Mình thật ngu ngốc!

Lẽ ra mình phải nhận thấy mới phải!

Mày phải mạnh mẽ Jaejoong. Cậu tỉnh táo lại và hít thật sâu.

"Căn bệnh này, có chữa được không? Làm thế nào mà ông của Yunho vượt qua được nó? Bây giờ ông ấy thế nào rồi?"

Changmin nhìn anh, ngơ ngác trước câu nói đó.

"Có chuyện gì sao?" Jaejoong hỏi bởi phản ứng của cậu.

"Yunho không nói với anh về ông mình sao?" Cậu cẩn trọng hỏi.

"Có, anh ấy có nói. Anh ấy nói rằng ông mình đang rất hạnh phúc và đã khỏi bệnh."

"Ông của anh ấy", Changmin nói với Jaejoong chậm rãi, không chớp mắt "…mất rồi."

Jaejoong thấy lòng mình chao đảo. Cậu ngồi im, sững sờ trước sự thật kinh hoàng.

"Nhưng, Yunho đã nói…"

"Tôi đã trông nom ông của anh ấy suốt một năm trời, sau bố tôi. Tôi đã ở đó khi ông ấy… chết." Changmin buồn bã nói.

Hạnh phúc và được chữa khỏi bệnh… tất nhiên… ông đang ở trên thiên đường…

"Nhưng tại sao? Căn bệnh này chỉ làm cho người ta bị mù… p-phải không?" Jaejoong lắp bắp.

"Đây là lý do vì sao tôi phải nói cho anh biết. Anh phải sẵn-"

"KHÔNG!!" Jaejoong bịt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy với hi vọng rằng sự thực này sẽ bị xua ra khỏi tâm trí mình.

"Anh cần phải kiên cường lên!" Changmin hét lên lấn át tiếng khóc than của Jaejoong.

"Nhưng, tại sao???" Jaejoong bật dậy túm lấy cổ Changmin. "Bị mù không thể gây chết được!"

Changmin có vẻ bình thản trước sự quá khích đột ngột của Jaejoong. "Mắt là bộ phận nằm ở vị trí gần não nhất. Căn bệnh này sẽ nuốt chửng đôi mắt... cuối cùng khi mắt bị phá huỷ nó sẽ lan sang não bộ."

Jaejoong quỳ gục xuống. Bờ vai cậu run rẩy; dòng lệ rơi xuống không ngừng từ đôi mắt.

Umma… Appa…

Halmunee…

Bây giờ, là Yunho…

Sao… Tại sao?!?

Sự đau đớn tột cùng trong trái tim cậu đã vượt quá sức chịu đựng. Một cái gì đó đang làm tâm trí JaeJoong tan vỡ thành những mảnh vụn của sự sợ hãi, cậu trở nên bất động.

Jaejoong đập tay xuống sàn nhà với hi vọng cơn đau ấy sẽ làm cậu giật mình tỉnh táo lại. Changmin đỡ cậu đứng dậy. Jaejoong nhìn trân trân xuống đất; bây giờ cậu không thể cảm nhận được gì, chỉ như một xác chết di động.

"Anh Kim, không… Jaejoong hyung nhìn em đi," Jaejoong ngẩng đầu lên, đầu anh giờ nặng nề quá đỗi. "Hãy nghe em… Yunho hyung yêu anh."

Jaejoong nhìn vào mắt cậu, choáng váng trước câu nói bất ngờ của Changmin.

"Anh nghĩ vì sao anh ấy lại dây vào nhiều rắc rối với anh như vậy? Anh ấy ghét máy ảnh, chỉ nhìn nó thôi với anh ấy đã là một sự tra tấn thế nhưng anh ấy đã chụp ảnh cho anh. Trước kia anh ấy chấp nhận cái chết nhưng giờ lại van xin em cứu anh ấy!" Changmin tức giận vuốt tóc ra đằng sau. "Anh có biết tại sao không?"

Jaejoong biết… đó là vì cậu. Chính cậu đã cầu xin Yunho ở lại.

***

"Anh sẽ luôn ở bên em."

"Changmin, xin hãy tìm cách… anh không thể chết, anh không thể rời xa cậu ấy được!"

***

Jaejoong chậm chạp lắc đầu. Đó không phải là lời nói dối… Cậu đã quá bàng quan với Yunho.

"Chúng ta không thể làm được gì sao?"

Changmin ngập ngừng trước ánh mắt của Jaejoong. "Không cách nào có thể chữa được căn bệnh của Yunho." Changmin nói lời cuối cùng.

* * *

Jaejoong đứng đằng sau cánh cửa.

"Jung Yunho"

Jaejoong nhìn chằm chằm vào cái tên được khắc trên tấm biển bằng nhựa treo trên cửa. Cậu thở dài. Giờ đây cậu không biết phải đối mặt với Yunho thế nào -- Cậu nên làm như không có chuyện gì xảy ra hay nói thẳng với Yunho về điều đó?

Jaejoong cắn môi và mệt mỏi dụi mắt. Trước khi quyết định được điều gì, tay cậu đã xoay nắm cửa, để lộ ra Yunho đang ngồi thoải mái trên giường.

"Yunho?" Jaejoong nhìn chằm chằm vào Yunho.

"Annyeong!" Yunho vui vẻ trả lời. Anh đeo kính, phân nửa đôi mắt anh được giấu sau chiếc gọng dày.

"Ngạc nhiên vì thấy cái này phải không?" Yunho gõ nhẹ vào cặp kính mình đang đeo. "Anh có nó từ lâu rồi, nhưng không đeo nhiều; vì thế nên anh mới hay bị đau đầu." Yunho tỏ ra thích thú với lời tuyên bố của mình.

Jaejoong tiếp tục nhìn Yunho chăm chú; cậu cố gắng lờ đi thứ gì đó đang chặn ngang họng mình. Anh đang nói dối để không làm cậu lo lắng.

"Trông anh cứ như thầy giáo ấy." Jaejoong cố cười nhưng giọng cậu bắt đầu thay đổi. Cậu bước đến chỗ Yunho.

"Jaejoongie?" Yunho ngập ngừng hỏi, lo lắng trước nụ cười gượng gạo. "Em vẫn lo cho anh sao? Thôi nào, anh không yếu như em đâu, nhìn này-" Yunho cố gắng đùa trong khi giơ tay lên để khoe khoang cơ bắp rắn rỏi của mình. "Đợi nhé, anh có thứ này cho em" Yunho lấy ra thứ gì đó từ trong chiếc ngăn kéo bên giường.

"Tada! Máy ảnh của em!" Anh đưa chiếc máy ra trước mặt Jaejoong. "Anh đã sửa cho em đấy, giờ em có thể dùng nó được rồi nhé." Anh cười rạng rỡ như một đứa trẻ đang cố gắng làm mẹ mình vui.

Anh ấy ghét máy ảnh, chỉ nhìn nó thôi đã là sự tra tấn nhưng anh ấy lại chụp ảnh cho anh.

Anh ấy yêu anh.

"Yunho ah…" Jaejoong không thể kiềm chế được mình, cậu ôm chặt lấy Yunho, nước mắt chảy dài hai bên má.

"Jaejoongie, có chuyện gì vậy?" Yunho cố gắng bình tĩnh nhưng lại mất kiểm soát khi thấy Jaejoong khóc trong vòng tay mình.

Jaejoong càng khóc to hơn khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Yunho.

"Jaejoongie, đừng khóc… Em sao thế, để anh giúp em." Giọng nói của Yunho khàn đi cùng với giọt lệ trực trào ra từ khoé mắt.

Sự im lặng trong căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng thổn thức không ngớt của hai người; và đêm đó kết thúc với việc họ được nghe sự thật từ những dòng nước mắt.

-EndChapter7-

__________________

Chapter 8.

Yunho đã ở trong bệnh viện được ba tháng. Jaejoong đã biết sự thật về bệnh tình của anh dù anh luôn cố gắng phủ nhận nó.

Changmin sợ phải gặp Yunho; cậu cho rằng anh sẽ giết cậu vì đã nói với Jaejoong về bệnh tình của anh. Cậu thậm chí đã tính sẽ để cho Yunho có thời gian giải giận, nhưng lại quên rằng Yunho là bệnh nhân của cậu và cậu bắt buộc phải gặp anh trong vòng hai giờ nữa.

Chứng bệnh củaYunho tái phát liên tục. Có lần cơn đau vượt quá sức chịu đựng đến nỗi ban đêm anh hét lên không ngừng và phải nhờ đến tác dụng của thuốc anh mới bình tĩnh lại.

Jaejoong khổ sở cầu nguyện cho Yunho, tay chân cậu đều run lên khi nghe thấy tiếng hét đau đớn của anh.

Changmin đã giải thích rằng tâm tính của Yunho sẽ không được ổn định vì chứng bệnh này. Jaejoong đã trải qua tất cả- Yunho từ vui vẻ, đau khổ, cho đến ủ rũ, thờ ơ. Jaejoong không ngừng tự nhắc mình về một Yunho yêu cậu nhất, và điều đó luôn làm cậu mỉm cười.

Tối nay trông Yunho thanh thản quá, đôi mắt anh khép lại, ngực anh nhẹ nhàng phập phồng lên xuống. Tay anh đan vào tay của Jaejoong khi cậu âu yếm nhìn anh chìm vào giấc ngủ. Jaejoong nhẹ nhàng hôn lên môi anh để tránh làm anh thức giấc.Cậu chăm chú quan sát chiếc máy ảnh của bố bên giường Yunho và thấy một niềm tự hào chớm nở trong lòng mình.

Yunho khinh miệt máy ảnh đến mức có thể căm thù nó. Nhưng anh thậm chí đã cầm và sửa chữa nó cho Jaejoog.

Jaejoong nhẹ nhàng ra khỏi phòng và đi qua dãy hành lang sang trọng dẫn đến phòng làm việc của Changmin.

Jaejoong gõ cửa.

"Mời vào." Một giọng nói tinh nghịch trả lời.

Jaejoong mở cửa và mỉm cười. "Xin lỗi lại làm phiền cậu, bác sỹ."

"Em còn phải nhắc anh bao nhiêu lần nữa? Là Changmin chứ!" cậu giả vờ giận dỗi.

Jaejoong khúc khích cười. "Xin lỗi Changmin."

"Hyung Joo Eun thế nào rồi ạ?"

"Nó đang ở với Yoochun, bạn anh. Nó không sao, mặc dù đôi khi nó cũng nhớ anh lắm. Buổi chiều anh thường về nhà và nấu cơm cho nó ăn. Nó rất thích kể chuyện ở trường."

Jaejoong cười. Cậu ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc. Đó gần như đã là thói quen. Jaejoong vẫn thường đến đây hỏi về quá trình điều trị của Yunho.

"Changmin, Yunho thế nào rồi?"

Changmin thở dài, " Căn bệnh của anh ấy đang dần lan sang cả não bộ. Điều đó giải thích cho những cơn đau đầu dữ dội mà anh ấy gặp phải." Changmin dừng một lúc để có thể diễn đạt ý mình bằng từ ngữ thích hợp. "Anh phải sẵn sàng hyung à."

Jaejoong mím môi và nắm chặt tay lại. "Anh đã sẵn sàng rồi." cậu nói với sự tự tin khắc vào từng đường nét trên khuôn mặt.

"Không chỉ vậy đâu. Em biết anh có thể chịu đựng được," Changmin cười nhẹ, "Hyung," một lúc sau Changmin lên tiếng, "Anh có biết năm giai đoạn của cái chết không?"

Jaejoong bình tĩnh gật đầu, dù trái tim cậu co thắt lại trước từ "cái chết". "Có, anh đã từng nghe về nó."

"Từ chối, giận dữ, thương lượng, thất vọng và cuối cùng- chấp nhận." Changmin gật đầu, nét mặt trầm ngâm trong khi nghịch bút chì một cách vu vơ.

"Khi cha Yunho mất, ông ấy cũng trải qua những giai đoạn ấy, bởi anh ấy biết một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ có một số phận tương tự." Changmin đặt chiếc bút chì xuống, chuyển ánh nhìn sang phía Jaejoong; mặt cậu đột nhiên trở nên già dặn và trưởng thành hơn.

"Anh ấy đã chấp nhận số phận mình- cái chết. Tuy nhiên, kể từ khi gặp anh, anh ấy lại trải qua những giai đoạn đó lần nữa bởi anh ấy không muốn chấp nhận cái chết, vì điều đó có nghĩa là phải rời xa anh."

Jaejoong đột ngột thở mạnh. Changmin tiếp tục.

"Khi anh gặp em ở nhà ăn, anh ấy đang cố gắng thương lượng với em. Anh ấy đã cố tìm cách chữa bệnh cho mình,một việc mà từ lâu anh ấy đã từ bỏ. Giờ thì anh ấy rất thất vọng. Bốn giai đoạn này không có vấn đề gì vì em biết anh có thể cùng anh ấy vượt qua."

Changmin nhìn vào Jaejoong, đôi mắt cậu trở nên thật khác biệt trong những đường nét chín chắn ấy. "Cái mà em lo lắng chính là giai đoạn cuối cùng, chấp nhận."

Jaejoong kiên nhẫn chờ đợi Changmin giải thích thêm.

"Em đã biết Yunho từ khi còn bé. Bề ngoài anh ấy có vẻ bình thường- hay đùa giỡn và đôi khi thậm chí có thể lạnh lùng nhưng bên trong thực ra lại rất ấm áp. Anh ấy quan tâm đến mọi người xung quanh hơn bản thân mình, và đó là lý do vì sao khi anh ấy chấp nhận việc mình sẽ chết và hiểu rằng đó là điều không thể tránh được, Yunho sẽ làm cho anh rời xa anh ấy."

"Nhưng, tại sao? Mọi việc vẫn tiến triến bình thường mà." Jaejoong không thể hiểu được điều đó.

"Anh ấy sẽ không muốn anh ở bên mà biết rằng mình không thể làm gì cho anh, nó sẽ dằn vặt Yunho và anh ấy không muốn phải chịu đựng." Changmin giải thích. Cậu nhận ra sự lo lắng nơi Jaejoong và cố gắng làm anh bình tĩnh lại.

"Anh phải hiểu rằng; anh ấy không muốn làm thế. Rời bỏ một thứ gì đó quý giá và bị bỏ lại đều đau đớn ngang nhau."

Jaejoong đan hai tay vào nhau như đang cầu nguyện. "Anh sẽ cố gắng ngăn không cho điều đó xảy ra."

* * *

Jaejoong vào phòng thăm Yunho. Lúc nào cũng vậy, trông anh thật ủ rũ; bầu không khí thì ảm đạm.

Jaejoong không muốn nhìn thấy anh thế này- thật đau đớn khi thấy thân thể anh còn sống mà bên trong thì như đã chết.

Jaejoong cố gắng mỉm cười. "Yunho ah!"

Yunho nhìn lên và mỉm cười một cách khó khăn. "Jaejoongie…"

"Yaaa, đám râu ria đó làm anh trông già quá đấy. Nó che mất nốt ruồi của anh rồi Yunho à. Để em cạo râu cho anh nhé!" Jaejoong cười với anh một cách dễ thương.

Yunho khẽ cười khi nhìn thấy Jaejoong và gật đầu.

Suốt thời gian Jaejoong lau mặt cho anh, Yunho chỉ im lặng. Cứ mỗi giây trôi qua, âm thanh nhịp thở của hai người lại càng rõ ràng.

Bất chợt Yunho lên tiếng. "Em có nhớ ngày em đổ café lên người anh không?"

"Haha, anh giận kinh thật đấy! Lúc đó anh thật sự rất phiền phức. Em đã muốn đấm anh đấy." Jaejoong rúc rích cười.

"Thật ra anh đã rất giận bản thân mình. Anh đã muốn đưa café cho em." Yunho nói, hồi tưởng lại ngày anh đã nói chuyện với Jaejoong lần đầu tiên. "Ngày nào anh cũng nhìn thấy em, và phần lớn thời gian trông em rất buồn; anh muốn làm em vui." Yunho cười.

"Vì vậy hôm đó, anh hi vọng cốc cafe anh mua cho em sẽ làm em khá hơn," anh thở dài. "nhưng cuối cùng anh lại mắng em."

"Điều này sẽ làm anh cảm thấy tốt hơn, rằng những sự việc xảy ra sau đó, là những điều làm em thấy rất vui." Jaejoong cười với Yunho.

Rồi đột nhiên anh cầm lấy tay Jaejoong.

"Yunho?" Jaejoong nói, ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của anh.

"Jaejoong, anh không muốn chết…" Yunho nhẹ nhàng nói.

Trái tim Jaejoong vỡ tan khi nghe thấy giọng nói thì thào của anh. Thật khác biệt với Yunho 3 tháng trước.

Jaejoong không thể nói được gì, nhưng cậu ôm anh thật chặt, như thể nếu buông anh ra có nghĩa là sẽ để tuột mất anh.

Jaejoong thút thít khóc, cằm cậu đặt trên vai anh, trong khi tay cậu vuốt ve mái tóc mềm mại của Yunho.

"Đừng lo, anh sẽ không chết đâu. Chỉ cần có em ở đây, anh sẽ không chết…"

Jaejoong đã chấp nhận anh một cách vô điều kiện dù cho anh bệnh tật và vô dụng. Yunho yêu người đàn ông này, người đàn ông ngu ngốc, ngu ngốc này. Sao trên đời này lại tồn tại một người có thể làm anh hạnh phúc đến vậy?

Yunho vòng tay xuống dưới tay cậu và ôm Jaejoong thật chặt. "Jaejoong, anh yêu em…"

Jaejoong thấy tim mình như lạc mất một nhịp.Trái tim cậu như được sưởi ấm và cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc.

"Anh đã chờ quá lâu để nói điều đó đấy."

Yunho nhìn vào đôi môi đầy đặn của Jaejoong rồi đặt môi mình lên đó. Jaejoong tiếp nhận nụ hôn và đáp trả. Tận hưởng những khoảnh khắc đó dường như là quá bất ngờ đối với Jaejoong.

"Em cũng yêu anh Yunho..."

Yunho mỉm cười trêu chọc . "Em chỉ nói ba từ đó sau khi nhận được món quà nhỏ này hả?" anh tinh nghịch chỉ tay vào môi Jaejoong. Jaejoong mỉm cười rồi hôn phớt môi Yunho lần nữa và nói khẽ "Thế thì sao?"

"Jaejoong," Yunho nhìn cậu và từ từ nhắm mắt lại. "Anh muốn nhớ mọi thứ về em… về khuôn mặt em mãi mãi. Đôi mắt em, đường nét trên khuôn mặt khi em cười, cả mùi hương của em…"

Jaejoong đặt tay Yunho lên mặt mình. "Từ từ thôi, em sẽ ở lại đây nếu anh muốn."

* * *

Jaejoong đang nằm ngủ trên giường anh một cách thoải mái. Yunho quàng cánh tay trái của mình quanh thân hình nhỏ bé của Jaejoong. Đôi khi cậu chun mũi lại thật dễ thương, cứ như trên đó có gì vậy.

Yunho quan sát khuôn mặt cậu và thấy lòng mình cũng trở nên yên bình giống Jaejoong. Cuối cùng anh đã nói với cậu về tình cảm của mình. Jaejoong cũng yêu anh.

Nghĩ về điều đó làm lòng anh xao xuyến như một đứa trẻ sáu tuổi đang yêu. Nhưng cảm giác ấy sớm bị thay thế bằng tội lỗi. Anh nhìn vào đống kim y tế đang cắm vào da thịt mình. Hơi thở nặng nề của anh phả vào mái tóc mềm mại của Jaejoong.

Anh không thể tiếp tục làm thế này được nữa …

* * *

Cậu không biết tôi cảm thấy thế nào đâu Changmin! Một phút trước bố tôi vẫn còn ở đó; bên cạnh tôi, nắm tay tôi nhưng chỉ trong nháy mắt, ông ấy không còn ở đó nữa… mãi mãi.

Jaejoong đã phải trải qua điều đó hai lần rồi. Cha mẹ cậu ấy… rồi đến người bà cậu ấy đã sống cùng và yêu quý suốt mười năm trời.

Họ cứ ra đi như vậy…

Yunho nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của Jaejoong. Anh không muốn cậu phải nếm trải nỗi đau mất đi người thân một lần nữa; và anh… anh thật ngu ngốc khi đã hứa với cậu- rằng anh sẽ ở bên cậu mãi mãi.

Anh đã quá ngu ngốc và ích kỷ. Anh muốn Jaejoong ở bên mình.

"Ah!" Yunho thốt lên. Đầu anh đau kinh khủng. Cử động nhẹ của anh đã đánh thức Jaejoong.

Jaejoong hoảng sợ khi thấy Yunho nhắm chặt mắt lại và ôm lấy đầu mình.

"Anh lại đau sao?" Jaejoong nhanh chóng bấm nút gọi y tá.

"Jaejoong…" giọng nói của Yunho yếu quá. Jaejoong hoảng hốt khi nghe giọng anh. Mồ hôi lạnh chảy dài trên má Yunho.

Yunho cố gắng hết sức ngẩng đầu lên để được nhìn thấy khuôn mặt Jaejoong.

"Jaejoong?" Anh không thể thấy cậu. Hình ảnh Jaejoong trở nên nhạt nhoà trước mắt anh. Mắt, mũi, môi cậu… anh không thể nhìn thấy chúng được nữa rồi!

"Yunho, sao thế?" Jaejoong lo lắng quan sát khuôn mặt Yunho.

"Anh không thể nhìn thấy em…" Yunho thì thào. " Anh không thấy được em!"

Trái tim Jaejoong tan nát. Cơn đau đã lấy đi đôi mắt của Yunho rồi sao?

"Yunho, em ở đây!" Jaejoong nắm chặt tay anh. Cậu run rẩy, tim đập liên hồi. Cậu nắm tay anh chặt hơn để chúng không run lên nữa.

"Nhắm mắt lại Yunho," Yunho ngoan ngoãn nghe theo, "T- thấy chưa, anh có thể thấy em phải không?" Cậu cố lồng thêm tiếng cười vào lời nói của mình để làm Yunho bình tĩnh lại nhưng chính cậu lại không thể làm được điều đó.

"Uh… em vẫn ở đó…" Yunho chậm rãi nói, hơi thở anh gần như bị rút cạn. Jaejoong hoảng sợ khi nghe thấy giọng anh mệt mỏi đến vậy. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa… Giọng nói yếu ớt- y hệt như bà cậu.

Các y tá ùa vào. Họ chạy đến bên anh, kiểm tra mắt, hét lên những từ ngữ mà tâm trí Jaejoong không thể tiếp nhận được.

"Thưa anh, xin hãy chờ bên ngoài."

"Không." Jaejoong đáp cộc lốc. Tay cậu vẫn che chở bao bọc lấy tay Yunho.

"Thưa anh, anh phải bỏ ra, chúng tôi phải cứu anh ấy!" cô y tá mất kiên nhẫn nói.

Cô mò mẫm tìm tay cậu rồi kéo tay Yunho ra. Bàn tay của Yunho mềm nhũn buông thỏng xuống mặt giường- anh đã bất tỉnh.

Bỗng nhiên Jaejoong thấy mình cách xa Yunho quá.

"Ai đó, gọi cấp cứu đi!"

"Dùng loa gọi bác sỹ Changmin!"

Jaejoong sững sờ, chân dính chặt vào mặt đất, nhìn vào Yunho đang chiến đấu để được sống. Một y tá đẩy cậu ra ngoài và trước khi kịp nhận ra, cậu đã ở ngoài cửa. Changmin chạy qua cậu, áo khoác phất ngang lượn sóng.

Yunho…Yunho…

Em không thể làm được gì… Tại sao?

Jaejoong đấm thật mạnh vào tường, nhưng đôi chân cậu chẳng còn chút sức lực nào và cậu lặng lẽ ngã mình xuống nền đất…

Mình thật yếu đuối…

Từng phút trôi qua, tiếng ồn ào của những bước chân hối hả và tiếng kim loại đập vào nhau bắt đầu ngớt dần. Jaejoong nhìn vào bên trong.

Cánh cửa bật mở để lộ ra các y tá.

"Anh ấy thế nào rồi?" Jaejoong vội vàng hỏi.

"Bây giờ anh ấy đã tỉnh lại và ổn định, nhưng rất yếu." Người y tá lo lắng liếc nhìn Yunho. " Tôi khuyên anh nên nói chuyện với bác sỹ trước, xin lỗi."

Jaejoong quan sát tấm lưng khom lại của Changmin đang nói chuyện với Yunho.

"…không thể giữ cậu ấy bên mình được nữa… trước đây anh đã thật ích kỷ vì anh muốn có Jaejoong ở gần bên. Anh không thể làm cậu ấy đau khổ, Changmin… cậu ấy có một cuộc sống riêng."

"Anh nghĩ rời xa anh ấy thì không làm anh ấy đau khổ sao?"

"Changmin…chắc chắn rồi sẽ phải rời xa. Anh sẽ chết!"

"Vâng," Changmin thở dài, "nhưng, không phải bây giờ! Anh ấy biết hoàn cảnh lúc này như thế nào mà Yunho. Anh ấy hiểu được sự đau đớn mà cái chết gây nên và –"

"Đó là lý do vì sao cậu ấy không thể ở cùng anh! Anh không muốn cậu ấy phải trải nghiệm điều này lần nữa! Cha mẹ cậu ấy chết, rồi đến bà cậu ấy… và giờ anh cũng sẽ- "

"Và dù vậy anh ấy vẫn ở bên anh…" Changmin từ tốn nói, làm cho lời nói của mình ngấm sâu vào trong Yunho.

Câu nói của Changmin làm anh im lặng. "Yunho, xin anh… em là người bạn thân thiết nhất của anh, và em muốn giúp anh… A-Anh không muốn thay mắt sao?"

"Đừng nói về việc hiến mắt nữa, chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Anh sẽ chấp nhận số phận mình." Yunho tuyệt vọng nói.

Changmin nhìn vào Yunho, nét mặt dữ tợn. "Về Jaejoong, anh ấy có quyền được ở lại… anh không thể bắt ép anh ấy được…"

Nhưng dường như Yunho không nghe thấy lời cậu nói. Gương mặt anh ánh lên sự kiên quyết.

Jaejoong bên ngoài đã nghe thấy. Những lời nói của họ cứ quay cuồng trong đầu cậu. Thì ra là vậy… Yunho sẽ rời xa cậu. Cậu sẽ không để anh làm thế.

* * *

"Yunho ah, anh có muốn ăn gì không?" Jaejoong hỏi anh với một nụ cười dịu dàng.

"Đi đi…" Yunho nói nhỏ.

Từng lời anh nói cứa vào tâm can cậu một cách nhẫn tâm. Cậu siết chặt bát thức ăn.

"Aigoo, Yunho đáng yêu của em đang dỗi kìa." Jaejoong khúc khích cười, giọng như đang hát. Nhưng Yunho vẫn kiên quyết nhìn ra cửa sổ.

Kinh ngạc trước sự im lặng của Yunho, Jaejoong thấy tim mình như tan vỡ lần nữa.

Mình không thể bỏ cuộc!

Jaejoong đến gần thành giường của Yunho. "Yunho ah, để em- "

"TÔI ĐÃ NÓI ĐỪNG CÓ ĐẾN GẦN TÔI!"

Jaejoong đứng bất động trên sàn nhà, sửng sốt. Anh chưa bao giờ hét lên như vậy; trước đây anh chưa từng…

Yunho lấy tay che miệng, ngạc nhiên vì sự bột phát của mình.

"Tôi không muốn thấy cậu ở đây," anh lấy lại bình tĩnh và nói, "xin cậu… hãy đi đi".

"Nhưng, anh đã hứa, anh sẽ ở bên em…" Jaejoong nói gần như van xin.

Yunho không thể chịu được phải nhìn khuôn mặt cậu bây giờ. Giọng nói nài nỉ ấy, đôi mắt khẩn cầu ấy…

"Yunho, xin anh…" Jaejoong bước đến gần anh.

Khi Jaejoong tiến đến gần, toàn thân Yunho cứng đờ.

RẦM!

Yunho đẩy Jaejoong- cậu ngã mạnh xuống sàn nhà. Bát thức ăn bị lung lay, rơi xuống vỡ tan trên nền đất. Cháo đặc rơi lộp độp trên chân Jaejoong.

"Tôi sẽ không nói lại lần nữa đâu… tránh-xa-tôi-ra, tôi vô dụng lắm… Hãy, đi đi…"

Yunho cuối cùng cũng hướng ánh nhìn về phía Jaejoong.

"Mình vẫn không thể nhìn thấy cậu ấy…" Đường nét nơi cậu mờ nhạt; anh không thể nhìn thấy đôi mắt cậu được nữa, giờ đây chúng chỉ còn là một màu nâu đậm lờ mờ trên làn da trắng xanh.

Yunho nhìn chằm chằm vào tay mình, anh ghét cái bàn tay đã đẩy Jaejoong… người anh yêu quý và người yêu của anh…

Jaejoong phải đi.

Ngay giây phút anh nghĩ đến điều đó, một vòng tay ấm áp đã ôm lấy anh. Mùi hương của người con trai kia bao bọc anh trong sự ấm áp đến ngạc nhiên mà trước đây anh chưa từng cảm thấy.

"Jaejoong?"

Jaejoong vòng tay mình quanh Yunho như đang che chở cho anh khỏi thế giới này, khỏi số phận nghiệt ngã.

"Đừng sợ, em ở đây…" Cậu dịu dàng nói và vuốt tóc anh.

Nước mắt Yunho trực trào ra dù anh không hề muốn. Jaejoong ah, Jaejoongie của anh… sao em lại làm điều này trở nên khó khăn như vậy?

Yunho nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc để hít vào hơi ấm mà Jaejoong mang lại.

Anh đưa tay lên định ngồi sát vào người Jaejoong, để vuốt ve mái tóc cậu; nhưng đột nhiên anh dừng lại.

Jaejoong sẽ không phải chịu đựng vì mình nữa!

Yunho nhấc bổng Jaejoong lên bằng tất cả sức lực của mình mặc dù thực tâm anh van xin chính mình đừng làm vậy. Anh đẩy cậu vào tường.

"Sao cậu không thể hiểu tôi! Tôi ghét có cậu ở đây! Tôi ghét cậu! Tôi muốn ở một mình! Cậu là một gánh nặng! Cậu luôn đem đến phiền phức cho tôi kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau! Lời hứa- đó chỉ là nói dối thôi. Bất kỳ người nào cũng sẽ nói vậy với cậu nếu bà cậu mất!"

Jaejoong không thể cử động nổi khi nghe những lời đó. Là nói dối sao?

Yunho vội quay về nằm trên giường, quay lưng lại với Jaejoong. Cổ họng anh nhói đau vì phải khổ sở cố gắng kìm nén nước mắt. Anh có thể nghe thấy tiếng nức nở của Jaejoong đằng sau mình và thấy tim mình đang vỡ vụn- từng chút một. Đây là cách duy nhất có thể làm Jaejoong ra đi…

"Yunho, anh nói dối…"

"Tôi nói dối!" Anh có thể nghe tiếng chân Jaejoong bước lại gần mình. Anh không thể chịu được sự tiếp xúc với cậu; anh có thể sẽ lại ngã vào vòng tay cậu. Anh không thể mạo hiểm để điều đó xảy ra lần nữa. Anh nhanh chóng vồ lấy chiếc máy ảnh của Jaejoong trên giường rồi ném nó về phía cậu.

Chiếc máy ảnh đập vào trán Jaejoong. Những giọt máu chảy dài xuống đôi mắt nhưng Jaejoong chỉ đứng đó im lặng mà không lau chúng đi.

Yunho thở không ra tiếng. Anh đã làm gì thế này! Anh muốn nhảy ra khỏi giường và ôm lấy Jaejoong- lau đi những vệt máu trên mắt cậu và hôn cậu không ngừng để cậu biết được anh hối hận đến thế nào nhưng anh không thể, toàn thân anh bất động.

Jaejoong từ từ mỉm cười và gật đầu.

"Em hiểu rồi… em sẽ đi." Cậu từ từ quay lại và đi về phía cửa.

Yunho nhìn hình ảnh nhạt nhoà của Jaejoong ra đi mang theo ánh sáng và hơi ấm của cậu. Tiếng bước chân của cậu phai dần, mùi hương cậu còn vương lại nơi đây cũng dần nhạt đi.

Đó chính là lúc khi Yunho cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác đó là như thế nào- cái chết…

* * *

"Oh, Anh Kim! Anh đến gặp bác sỹ Changmin à ?"

Người đàn ông im lặng gật đầu. Cô y tá cảm nhận được bầu không khí ủ rũ bao quanh Jaejoong và không nói gì nữa.

"Tôi sẽ dẫn anh đến- "

"Tôi sẽ đi một mình."

Jaejoong mở cửa và thấy Changmin đang vùi đầu vào cánh tay trên chiếc bàn bừa bộn.

"Jaejoong hyung…" Changmin nói, bối rối nhìn lên Jaejoong.

"Anh không thể ở bên anh ấy được Changmin. Anh biết anh ích kỷ. Anh chỉ không thể…"

"Nhưng, hyung…" Cậu nhìn vào đôi mắt cứng rắn của Jaejoong.

Em chọn ở bên anh Yunho… trong ánh nhìn của anh mãi mãi…

-EndChapter8-

__________________

.Chapter 9.

Jaejoong…

"Nhanh lên! Mạch anh ấy đang yếu đi!"

Jaejoong…Anh xin lỗi… Anh chỉ muốn được ở bên em…

"Bác sỹ, bệnh nhân đã sẵn sàng."

Anh yêu em nhiều lắm…

"Dao mổ…"

* * *

Đây là chết sao? Thế thì cảm giác không tồi chút nào… Nó- nó không còn đau nữa.

"Yunho, anh có nghe thấy không?"

Nhưng, mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối…

"Yunho. Yunho? Anh có nghe thấy em không?"

Changmin?

"Ah…" Yunho cố gắng nói nhưng họng anh cảm thấy nặng nề và khô rát. "Nước…"

Một ai đó nhẹ nhàng nâng đầu anh lên và đưa ít nước vào miệng anh. Yunho ho sù sụ và ngay tức khắc đầu anh thông suốt.

Có gì đó quấn quanh mắt anh.

"Yunho, bây giờ chúng ta sẽ tháo băng. Mắt anh sẽ hơi nhức một chút. Trước hết nó phải làm quen với ánh sáng đã."

Yunho chậm chạp gật đầu. Anh cảm thấy một bàn tay đang tháo miếng vải bao quanh mắt mình. Ánh sáng từ từ đi vào tầm nhìn của anh và gần như nuốt chửng nó.

"Argh…" Yunho rên rỉ.Anh đưa tay ra trước mặt bảo vệ mình khỏi luồng sáng bất ngờ.

"Yunho hyung? Anh có nhìn thấy em không?"

Ánh sáng bắt đầu rõ dần và những đường nét nhàn nhạt nơi người bạn thân nhất của anh dần xuất hiện.

"Changmin?" Yunho thấy đầu mình nhẹ hẫng và mờ mịt.

"Cuộc phẫu thuật đã thành công! Hyung, anh khỏi bệnh rồi! Bác sỹ, chúc mừng ông đã phẫu thuật thành công~"

Yunho không tiếp nhận được nhiều về khung cảnh trước mặt mình. Changmin đang chúc mừng một vị bác sỹ khác. Tâm trí anh tê liệt và mọi thứ đều yên lặng ngoại trừ tiếng ù ù của những đoạn hội thoại rời rạc. Anh tự động quay đầu sang trái.

Một thứ gì đó quan trọng lẽ ra phải ở đó. Một nụ cười. Một hơi ấm quen thuộc. Một mùi hương dễ chịu.

Thay vào đó lại là một chiếc máy ảnh cũ mèm nằm ở góc giường.

Yunho chậm rãi cầm nó lên, ôm lại sát gần với trái tim mình và nhắm mắt lại. Đột nhiên, một loạt hình ảnh vụt qua trong đầu anh.

Hình ảnh phản chiếu khuôn mặt ngượng ngùng của Jaejoong khi anh ôm cậu gần trong vòng tay trong toilet.

Cái nhìn khó chịu của Jaejoong khi cậu ngã khỏi chiếc ghế trong công viên.

Một Jaejoong bối rối và ướt đẫm ôm chặt chiếc áo khoác của Yunho.

Và cả hình ảnh của Jaejoong khi môi anh chạm vào cậu…

Những suy nghĩ của anh ùa tới và mỗi hình ảnh trở nên đau lòng hơn trước.

Hình ảnh tan vỡ của Jaejoong khi anh ném chiếc máy ảnh vào cậu.

"Em hiểu rồi… Em sẽ đi."

Jaejoong, đừng đi… Anh chưa bao giờ muốn em ra đi cả…

"Hyung, chuyện gì vậy? Đừng có khóc! Đôi mắt vẫn chưa thể thích ứng với những thay đổi đó được đâu, nó vẫn còn mới mà."

Changmin hoảng loạn khi thấy Yunho bắt đầu khóc, người anh run bần bật.

* * *

Mình đã không chết… Mình vẫn ở đây, nhưng Jaejoong…

"Changmin, Jaejoong đâu rồi?"

Changmin im lặng nhìn vào Yunho. Buồn cười thật, một câu hỏi đơn giản sao lại có thể khó trả lời đến vậy. "Anh ấy đã đi rồi… buổi tối trước khi anh phẫu thuật. Rồi anh đã hôn mê suốt một tuần sau đó."

"Anh muốn tìm cậu ấy… Changmin anh muốn ra ngoài. Đưa anh ra khỏi bệnh viện đi."

"Hyung, anh không thể làm vậy được. Anh vẫn chưa ổn định. Mắt anh phải được nghỉ ngơi để có thể thích ứng với cơ thể."

Yunho vô thức đưa tay lên mắt. Đôi mắt mới của anh. Anh đã quên mất nó. Anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương nằm cách xa giường.

Yunho nhìn chăm chú vào đó một lúc. Có cái gì đó lạ lẫm nằm trong hốc mắt anh. Đôi mắt đã làm anh tuyệt vọng và khao khát sau khi gặp Jaejoong. Một cuộc sống… cùng với Jaejoong của anh. Thật buồn cười khi nhìn vào đôi mắt đó. Yunho cảm thấy khó hiểu. HÌnh như còn thiếu một cái gì đó. Đột nhiên một loạt cảm xúc dâng lên trong anh.

Cảm giác vừa tràn ngập buồn đau vừa hạnh phúc này là gì vậy?

Yunho vùi mặt vào bàn tay mình. "Changmin, sao anh vẫn còn ở đây? Lẽ ra anh phải chết rồi mới phải!"

"Yunho, hãy biết ơn vì anh vẫn còn sống. Nhờ vào đôi mắt đó mà anh còn thở đấy. Giờ anh có thể nhìn vào tương lai được rồi."

Yunho dường như không nghe thấy những gì cậu nói. "Đêm đó, anh đã đuổi Jaejoong đi Changmin à. Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Jaejoong là cuộc sống của anh. Giờ cậu ấy đã đi rồi, cậu ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa."

"Hyung…" Changmin không thể thốt ra lời nào để làm Yunho bình tĩnh lại.

"Cậu ấy- cậu ấy có nói gì với em không?"

Changmin không thể nhìn vào mắt Yunho, "Không, anh ấy không nói gì cả…"

***Flashback***

"Hyung, anh có biết mình vừa nói gì không?"

"Anh biết hậu quả là gì. Anh sẽ không thay đổi ý định đâu. Yunho sẽ có đôi mắt của anh." Jaejoong từ từ đưa tay lên mắt. Cậu cười cay đắng.

"Yunho có biết chuyện này không?"

"Không, và anh ấy sẽ không bao giờ biết."

"Anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này đâu! Em biết Yunho mà. Anh ấy ghét phải để người khác hi sinh vì mình."

Nhưng Jaejoong lại cười lần nữa. "Anh biết, thế nên anh mới trở nên ích kỷ như thế này…nhưng chỉ lần này thôi, anh thật sự không muốn mất đi một người anh yêu quý. Anh không thể bỏ rơi anh ấy, và đó là lý do vì sao anh ấy sẽ có một phần của anh."

"Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với anh?"

"Anh sẽ ra đi, ngay khi mắt anh được chuyển sang cho Yunho, anh sẽ yêu cầu bệnh viện chuyển anh đến một bệnh viện khác. Joo Eun sẽ ở với bạn anh, Yunho không biết cậu ấy. Anh sẽ không còn ở đây nữa. Changmin, xin hãy giúp anh."

Changmin nhìn lên đôi mắt kiên quyết của Jaejoong và chậm rãi gật đầu.

***End Flashback***

"Changmin, đưa anh đến nhà cậu ấy đi. Có thể cậu ấy sẽ ở đó, anh cần gặp cậu ấy."

"Nhưng, hyung…"

"Changmin, chỉ lần này thôi, xin hãy… anh đang cầu xin em đấy."

Changmin thở dài. Cậu biết dù cậu có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi ý định của hyung mình.

"Đến nơi rồi hyung."

Yunho đeo kính râm vì Changmin nói ánh sáng mạnh sẽ làm tổn hại đến mắt anh. Họ đi lên căn hộ.

Yunho cắn môi khi lên lầu. Giờ anh đã có đôi mắt của mình. Anh đang sống! Anh chỉ cần phải xin lỗi Jaejoong vì đã làm tổn thương cậu- làm cậu tổn thương rất nhiều vì những lời nói nhẫn tâm của mình. Tim anh đập nhanh hơn khi họ chậm rãi đi lên cầu thang.

Và rồi họ bước lên bậc thang cuối cùng và đối mặt với bậc cửa của Jaejoong. Anh không còn thấy lo lắng nữa. Anh phân vân không biết tại sao lại như vậy. Cửa đã bị khoá- dường như…chẳng có ai ở đây cả.

Changmin nhìn hyung của mình- cậu biết câu trả lời đằng sau cánh cửa. Họ đã đi rồi; nhưng Yunho vẫn tiếp tục gọi Jaejoong.

Chapter 9.

Jaejoong…

"Nhanh lên! Mạch anh ấy đang yếu đi!"

Jaejoong…Anh xin lỗi… Anh chỉ muốn được ở bên em…

"Bác sỹ, bệnh nhân đã sẵn sàng."

Anh yêu em nhiều lắm…

"Dao mổ…"

* * *

Đây là chết sao? Thế thì cảm giác không tồi chút nào… Nó- nó không còn đau nữa.

"Yunho, anh có nghe thấy không?"

Nhưng, mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối…

"Yunho. Yunho? Anh có nghe thấy em không?"

Changmin?

"Ah…" Yunho cố gắng nói nhưng họng anh cảm thấy nặng nề và khô rát. "Nước…"

Một ai đó nhẹ nhàng nâng đầu anh lên và đưa ít nước vào miệng anh. Yunho ho sù sụ và ngay tức khắc đầu anh thông suốt.

Có gì đó quấn quanh mắt anh.

"Yunho, bây giờ chúng ta sẽ tháo băng. Mắt anh sẽ hơi nhức một chút. Trước hết nó phải làm quen với ánh sáng đã."

Yunho chậm chạp gật đầu. Anh cảm thấy một bàn tay đang tháo miếng vải bao quanh mắt mình. Ánh sáng từ từ đi vào tầm nhìn của anh và gần như nuốt chửng nó.

"Argh…" Yunho rên rỉ.Anh đưa tay ra trước mặt bảo vệ mình khỏi luồng sáng bất ngờ.

"Yunho hyung? Anh có nhìn thấy em không?"

Ánh sáng bắt đầu rõ dần và những đường nét nhàn nhạt nơi người bạn thân nhất của anh dần xuất hiện.

"Changmin?" Yunho thấy đầu mình nhẹ hẫng và mờ mịt.

"Cuộc phẫu thuật đã thành công! Hyung, anh khỏi bệnh rồi! Bác sỹ, chúc mừng ông đã phẫu thuật thành công~"

Yunho không tiếp nhận được nhiều về khung cảnh trước mặt mình. Changmin đang chúc mừng một vị bác sỹ khác. Tâm trí anh tê liệt và mọi thứ đều yên lặng ngoại trừ tiếng ù ù của những đoạn hội thoại rời rạc. Anh tự động quay đầu sang trái.

Một thứ gì đó quan trọng lẽ ra phải ở đó. Một nụ cười. Một hơi ấm quen thuộc. Một mùi hương dễ chịu.

Thay vào đó lại là một chiếc máy ảnh cũ mèm nằm ở góc giường.

Yunho chậm rãi cầm nó lên, ôm lại sát gần với trái tim mình và nhắm mắt lại. Đột nhiên, một loạt hình ảnh vụt qua trong đầu anh.

Hình ảnh phản chiếu khuôn mặt ngượng ngùng của Jaejoong khi anh ôm cậu gần trong vòng tay trong toilet.

Cái nhìn khó chịu của Jaejoong khi cậu ngã khỏi chiếc ghế trong công viên.

Một Jaejoong bối rối và ướt đẫm ôm chặt chiếc áo khoác của Yunho.

Và cả hình ảnh của Jaejoong khi môi anh chạm vào cậu…

Những suy nghĩ của anh ùa tới và mỗi hình ảnh trở nên đau lòng hơn trước.

Hình ảnh tan vỡ của Jaejoong khi anh ném chiếc máy ảnh vào cậu.

"Em hiểu rồi… Em sẽ đi."

Jaejoong, đừng đi… Anh chưa bao giờ muốn em ra đi cả…

"Hyung, chuyện gì vậy? Đừng có khóc! Đôi mắt vẫn chưa thể thích ứng với những thay đổi đó được đâu, nó vẫn còn mới mà."

Changmin hoảng loạn khi thấy Yunho bắt đầu khóc, người anh run bần bật.

* * *

Mình đã không chết… Mình vẫn ở đây, nhưng Jaejoong…

"Changmin, Jaejoong đâu rồi?"

Changmin im lặng nhìn vào Yunho. Buồn cười thật, một câu hỏi đơn giản sao lại có thể khó trả lời đến vậy. "Anh ấy đã đi rồi… buổi tối trước khi anh phẫu thuật. Rồi anh đã hôn mê suốt một tuần sau đó."

"Anh muốn tìm cậu ấy… Changmin anh muốn ra ngoài. Đưa anh ra khỏi bệnh viện đi."

"Hyung, anh không thể làm vậy được. Anh vẫn chưa ổn định. Mắt anh phải được nghỉ ngơi để có thể thích ứng với cơ thể."

Yunho vô thức đưa tay lên mắt. Đôi mắt mới của anh. Anh đã quên mất nó. Anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương nằm cách xa giường.

Yunho nhìn chăm chú vào đó một lúc. Có cái gì đó lạ lẫm nằm trong hốc mắt anh. Đôi mắt đã làm anh tuyệt vọng và khao khát sau khi gặp Jaejoong. Một cuộc sống… cùng với Jaejoong của anh. Thật buồn cười khi nhìn vào đôi mắt đó. Yunho cảm thấy khó hiểu. HÌnh như còn thiếu một cái gì đó. Đột nhiên một loạt cảm xúc dâng lên trong anh.

Cảm giác vừa tràn ngập buồn đau vừa hạnh phúc này là gì vậy?

Yunho vùi mặt vào bàn tay mình. "Changmin, sao anh vẫn còn ở đây? Lẽ ra anh phải chết rồi mới phải!"

"Yunho, hãy biết ơn vì anh vẫn còn sống. Nhờ vào đôi mắt đó mà anh còn thở đấy. Giờ anh có thể nhìn vào tương lai được rồi."

Yunho dường như không nghe thấy những gì cậu nói. "Đêm đó, anh đã đuổi Jaejoong đi Changmin à. Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Jaejoong là cuộc sống của anh. Giờ cậu ấy đã đi rồi, cậu ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa."

"Hyung…" Changmin không thể thốt ra lời nào để làm Yunho bình tĩnh lại.

"Cậu ấy- cậu ấy có nói gì với em không?"

Changmin không thể nhìn vào mắt Yunho, "Không, anh ấy không nói gì cả…"

***Flashback***

"Hyung, anh có biết mình vừa nói gì không?"

"Anh biết hậu quả là gì. Anh sẽ không thay đổi ý định đâu. Yunho sẽ có đôi mắt của anh." Jaejoong từ từ đưa tay lên mắt. Cậu cười cay đắng.

"Yunho có biết chuyện này không?"

"Không, và anh ấy sẽ không bao giờ biết."

"Anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này đâu! Em biết Yunho mà. Anh ấy ghét phải để người khác hi sinh vì mình."

Nhưng Jaejoong lại cười lần nữa. "Anh biết, thế nên anh mới trở nên ích kỷ như thế này…nhưng chỉ lần này thôi, anh thật sự không muốn mất đi một người anh yêu quý. Anh không thể bỏ rơi anh ấy, và đó là lý do vì sao anh ấy sẽ có một phần của anh."

"Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với anh?"

"Anh sẽ ra đi, ngay khi mắt anh được chuyển sang cho Yunho, anh sẽ yêu cầu bệnh viện chuyển anh đến một bệnh viện khác. Joo Eun sẽ ở với bạn anh, Yunho không biết cậu ấy. Anh sẽ không còn ở đây nữa. Changmin, xin hãy giúp anh."

Changmin nhìn lên đôi mắt kiên quyết của Jaejoong và chậm rãi gật đầu.

***End Flashback***

"Changmin, đưa anh đến nhà cậu ấy đi. Có thể cậu ấy sẽ ở đó, anh cần gặp cậu ấy."

"Nhưng, hyung…"

"Changmin, chỉ lần này thôi, xin hãy… anh đang cầu xin em đấy."

Changmin thở dài. Cậu biết dù cậu có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi ý định của hyung mình.

"Đến nơi rồi hyung."

Yunho đeo kính râm vì Changmin nói ánh sáng mạnh sẽ làm tổn hại đến mắt anh. Họ đi lên căn hộ.

Yunho cắn môi khi lên lầu. Giờ anh đã có đôi mắt của mình. Anh đang sống! Anh chỉ cần phải xin lỗi Jaejoong vì đã làm tổn thương cậu- làm cậu tổn thương rất nhiều vì những lời nói nhẫn tâm của mình. Tim anh đập nhanh hơn khi họ chậm rãi đi lên cầu thang.

Và rồi họ bước lên bậc thang cuối cùng và đối mặt với bậc cửa của Jaejoong. Anh không còn thấy lo lắng nữa. Anh phân vân không biết tại sao lại như vậy. Cửa đã bị khoá- dường như…chẳng có ai ở đây cả.

Changmin nhìn hyung của mình- cậu biết câu trả lời đằng sau cánh cửa. Họ đã đi rồi; nhưng Yunho vẫn tiếp tục gọi Jaejoong.

"Jaejoong! Jaejoong!" Anh đập mạnh làm cánh cửa kêu lạch cạch.

"Xin lỗi?" Một ai đó đi ngang qua nhà của Jaejoong. "Anh đang tìm ai vậy?"

"Tôi đang tìm cậu Kim Jaejoong. Người sống ở đây ấy- có phải cậu ấy ra ngoài hay làm gì đó không?" Yunho gấp gáp hỏi.

"Cậu ấy chuyển đi rồi,trông có vẻ gấp gáp lắm. Cậu ấy thậm chí còn không nói cho chúng tôi biết lý do. Hôm đó tôi không có gặp cậu ấy - rồi sau đó tự nhiên có một nhóm người đến và đưa đồ của cậu ấy đi."

"Cậu ấy chuyển đi rồi?" Yunho bất ngờ bước qua chỗ người đàn ông đang đứng. "Ông có biết giờ cậu ấy đang ở đâu không? Cậu ấy có nói gì với ông không?"

Người đàn ông hoảng hốt trước sự tức giận bất thình lình của Yunho. " Tôi- tôi không biết. Như tôi đã nói, cậu ấy đột nhiên chuyển đi, tôi không gặp cậu ấy."

"Hyung, đi thôi; anh ấy không ở đây đâu."

Yunho đứng bất động trên nền nhà. Cậu ấy chuyển đi rồi? Nhưng tại sao? Sao lại đột ngột như vậy?

Changmin không ngừng liếc nhìn Yunho. Yunho mệt mỏi bước lên xe, không còn đầu mối nào khác để tìm Jaejoong

"Hyung, vui lên đi. Chúng ta vẫn có thể tìm ra anh ấy mà. Anh không muốn chúc mừng cho đôi mắt mới của mình sao?"

Yunho lại quên mất đôi mắt của mình. "Anh quên không hỏi cậu. Đôi mắt này, là của ai vậy?"

"Nó là của một bệnh nhân sắp tử vong. Anh ta muốn dâng hiến tất cả các bộ phận trên cơ thể mình. Đôi mắt được mổ trước khi anh ta chết."

Changmin nói không ngừng như thể cậu đã học thuộc những lời đó.

Yunho nhìn Changmin nhưng lại quá mệt mỏi để cân nhắc vấn đề này.

"Đôi mắt đó là hạnh phúc và cũng là hi vọng. Hãy chăm sóc nó."

"Buồn cười thật. Trước đây, tất cả những gì anh từng mong muốn là đôi mắt này. Giờ, điều đó vẫn chưa đủ. Anh vẫn chưa thoả mãn. Anh muốn có Jaejoong bên mình." Yunho thì thầm, từng câu từng chữ anh phải cố gắng lắm mới thốt ra được.

"Anh đã làm tổn thương cậu ấy. Anh đã nói những điều anh chưa hề nghĩ sẽ nói ra trong cuộc đời mình..."

"Hyung, nếu anh ấy được sắp đặt ở bên anh, em chắc chắn anh sẽ có thể tìm ra anh ấy."

Yunho nhìn vào chiếc máy ảnh của Jaejoong trên cổ mình. Anh đang đấu tranh với tội lỗi và mong muốn được ở cùng Jaejoong. Anh biết mình thật ích kỷ khi muốn Jaejoong quay lại ngay cả khi anh đã làm cậu buồn, làm cậu tổn thương sâu sắc; nhưng chỉ lần này thôi, anh cầu nguyện với chúa trời. Anh muốn Jaejoong đến tột cùng.

***5 năm sau***

"Hyung! Đi ăn nào!"

"Changmin, cậu không bao giờ bị phồng người lên sao?" Yunho hỏi khích cậu.

"Thôi nào, cứ như anh chưa bao giờ quen biết em vậy. Em cũng muốn lái thử xe mới của anh mà!"

"Không được. Anh sẽ lái." Yunho tuyên bố chắc nịch.

Changmin bĩu môi. "Huh, được thôi. Dù sao anh cũng sẽ mua bữa tối cho em."

Họ đến một nhà hàng trông rất sang trọng.

"Waaa, Yunho…Nhân dịp gì vậy?"

Yunho chỉ vào mắt mình. "Cậu quên rồi sao. Ngày cậu tìm ra đôi mắt thay thế cho tôi ấy."

"Oh…" Changmin đột nhiên sững sờ.

"Sao thế?"

"Không có, không có gì…" Changmin ngập ngừng nhìn vào mắt anh. "Thật tốt khi thấy chiếc máy ảnh không còn đeo quanh cổ anh nữa."

Chiếc máy ảnh không phải là của Yunho. Changmin cũng biết sự thật này; nó thuộc về Jaejoong. Nhưng, cậu không thể tự mình nói ra cái tên ấy. Yunho không ngừng cố gắng tìm kiếm anh ấy suốt bốn năm qua.

Thật ra Yunho không hề dừng việc tìm kiếm người thân yêu của mình. Anh không đeo chiếc máy ảnh của Jaejoong quanh cổ mình nữa để Changmin không phải lo lắng. Mục đích của chiếc máy ảnh là để nhắc nhở Yunho không bao giờ bỏ cuộc

.Chapter 9.

Jaejoong…

"Nhanh lên! Mạch anh ấy đang yếu đi!"

Jaejoong…Anh xin lỗi… Anh chỉ muốn được ở bên em…

"Bác sỹ, bệnh nhân đã sẵn sàng."

Anh yêu em nhiều lắm…

"Dao mổ…"

* * *

Đây là chết sao? Thế thì cảm giác không tồi chút nào… Nó- nó không còn đau nữa.

"Yunho, anh có nghe thấy không?"

Nhưng, mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối…

"Yunho. Yunho? Anh có nghe thấy em không?"

Changmin?

"Ah…" Yunho cố gắng nói nhưng họng anh cảm thấy nặng nề và khô rát. "Nước…"

Một ai đó nhẹ nhàng nâng đầu anh lên và đưa ít nước vào miệng anh. Yunho ho sù sụ và ngay tức khắc đầu anh thông suốt.

Có gì đó quấn quanh mắt anh.

"Yunho, bây giờ chúng ta sẽ tháo băng. Mắt anh sẽ hơi nhức một chút. Trước hết nó phải làm quen với ánh sáng đã."

Yunho chậm chạp gật đầu. Anh cảm thấy một bàn tay đang tháo miếng vải bao quanh mắt mình. Ánh sáng từ từ đi vào tầm nhìn của anh và gần như nuốt chửng nó.

"Argh…" Yunho rên rỉ.Anh đưa tay ra trước mặt bảo vệ mình khỏi luồng sáng bất ngờ.

"Yunho hyung? Anh có nhìn thấy em không?"

Ánh sáng bắt đầu rõ dần và những đường nét nhàn nhạt nơi người bạn thân nhất của anh dần xuất hiện.

"Changmin?" Yunho thấy đầu mình nhẹ hẫng và mờ mịt.

"Cuộc phẫu thuật đã thành công! Hyung, anh khỏi bệnh rồi! Bác sỹ, chúc mừng ông đã phẫu thuật thành công~"

Yunho không tiếp nhận được nhiều về khung cảnh trước mặt mình. Changmin đang chúc mừng một vị bác sỹ khác. Tâm trí anh tê liệt và mọi thứ đều yên lặng ngoại trừ tiếng ù ù của những đoạn hội thoại rời rạc. Anh tự động quay đầu sang trái.

Một thứ gì đó quan trọng lẽ ra phải ở đó. Một nụ cười. Một hơi ấm quen thuộc. Một mùi hương dễ chịu.

Thay vào đó lại là một chiếc máy ảnh cũ mèm nằm ở góc giường.

Yunho chậm rãi cầm nó lên, ôm lại sát gần với trái tim mình và nhắm mắt lại. Đột nhiên, một loạt hình ảnh vụt qua trong đầu anh.

Hình ảnh phản chiếu khuôn mặt ngượng ngùng của Jaejoong khi anh ôm cậu gần trong vòng tay trong toilet.

Cái nhìn khó chịu của Jaejoong khi cậu ngã khỏi chiếc ghế trong công viên.

Một Jaejoong bối rối và ướt đẫm ôm chặt chiếc áo khoác của Yunho.

Và cả hình ảnh của Jaejoong khi môi anh chạm vào cậu…

Những suy nghĩ của anh ùa tới và mỗi hình ảnh trở nên đau lòng hơn trước.

Hình ảnh tan vỡ của Jaejoong khi anh ném chiếc máy ảnh vào cậu.

"Em hiểu rồi… Em sẽ đi."

Jaejoong, đừng đi… Anh chưa bao giờ muốn em ra đi cả…

"Hyung, chuyện gì vậy? Đừng có khóc! Đôi mắt vẫn chưa thể thích ứng với những thay đổi đó được đâu, nó vẫn còn mới mà."

Changmin hoảng loạn khi thấy Yunho bắt đầu khóc, người anh run bần bật.

* * *

Mình đã không chết… Mình vẫn ở đây, nhưng Jaejoong…

"Changmin, Jaejoong đâu rồi?"

Changmin im lặng nhìn vào Yunho. Buồn cười thật, một câu hỏi đơn giản sao lại có thể khó trả lời đến vậy. "Anh ấy đã đi rồi… buổi tối trước khi anh phẫu thuật. Rồi anh đã hôn mê suốt một tuần sau đó."

"Anh muốn tìm cậu ấy… Changmin anh muốn ra ngoài. Đưa anh ra khỏi bệnh viện đi."

"Hyung, anh không thể làm vậy được. Anh vẫn chưa ổn định. Mắt anh phải được nghỉ ngơi để có thể thích ứng với cơ thể."

Yunho vô thức đưa tay lên mắt. Đôi mắt mới của anh. Anh đã quên mất nó. Anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương nằm cách xa giường.

Yunho nhìn chăm chú vào đó một lúc. Có cái gì đó lạ lẫm nằm trong hốc mắt anh. Đôi mắt đã làm anh tuyệt vọng và khao khát sau khi gặp Jaejoong. Một cuộc sống… cùng với Jaejoong của anh. Thật buồn cười khi nhìn vào đôi mắt đó. Yunho cảm thấy khó hiểu. HÌnh như còn thiếu một cái gì đó. Đột nhiên một loạt cảm xúc dâng lên trong anh.

Cảm giác vừa tràn ngập buồn đau vừa hạnh phúc này là gì vậy?

Yunho vùi mặt vào bàn tay mình. "Changmin, sao anh vẫn còn ở đây? Lẽ ra anh phải chết rồi mới phải!"

"Yunho, hãy biết ơn vì anh vẫn còn sống. Nhờ vào đôi mắt đó mà anh còn thở đấy. Giờ anh có thể nhìn vào tương lai được rồi."

Yunho dường như không nghe thấy những gì cậu nói. "Đêm đó, anh đã đuổi Jaejoong đi Changmin à. Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Jaejoong là cuộc sống của anh. Giờ cậu ấy đã đi rồi, cậu ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa."

"Hyung…" Changmin không thể thốt ra lời nào để làm Yunho bình tĩnh lại.

"Cậu ấy- cậu ấy có nói gì với em không?"

Changmin không thể nhìn vào mắt Yunho, "Không, anh ấy không nói gì cả…"

***Flashback***

"Hyung, anh có biết mình vừa nói gì không?"

"Anh biết hậu quả là gì. Anh sẽ không thay đổi ý định đâu. Yunho sẽ có đôi mắt của anh." Jaejoong từ từ đưa tay lên mắt. Cậu cười cay đắng.

"Yunho có biết chuyện này không?"

"Không, và anh ấy sẽ không bao giờ biết."

"Anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này đâu! Em biết Yunho mà. Anh ấy ghét phải để người khác hi sinh vì mình."

Nhưng Jaejoong lại cười lần nữa. "Anh biết, thế nên anh mới trở nên ích kỷ như thế này…nhưng chỉ lần này thôi, anh thật sự không muốn mất đi một người anh yêu quý. Anh không thể bỏ rơi anh ấy, và đó là lý do vì sao anh ấy sẽ có một phần của anh."

"Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với anh?"

"Anh sẽ ra đi, ngay khi mắt anh được chuyển sang cho Yunho, anh sẽ yêu cầu bệnh viện chuyển anh đến một bệnh viện khác. Joo Eun sẽ ở với bạn anh, Yunho không biết cậu ấy. Anh sẽ không còn ở đây nữa. Changmin, xin hãy giúp anh."

Changmin nhìn lên đôi mắt kiên quyết của Jaejoong và chậm rãi gật đầu.

***End Flashback***

"Changmin, đưa anh đến nhà cậu ấy đi. Có thể cậu ấy sẽ ở đó, anh cần gặp cậu ấy."

"Nhưng, hyung…"

"Changmin, chỉ lần này thôi, xin hãy… anh đang cầu xin em đấy."

Changmin thở dài. Cậu biết dù cậu có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi ý định của hyung mình.

"Đến nơi rồi hyung."

Yunho đeo kính râm vì Changmin nói ánh sáng mạnh sẽ làm tổn hại đến mắt anh. Họ đi lên căn hộ.

Yunho cắn môi khi lên lầu. Giờ anh đã có đôi mắt của mình. Anh đang sống! Anh chỉ cần phải xin lỗi Jaejoong vì đã làm tổn thương cậu- làm cậu tổn thương rất nhiều vì những lời nói nhẫn tâm của mình. Tim anh đập nhanh hơn khi họ chậm rãi đi lên cầu thang.

Và rồi họ bước lên bậc thang cuối cùng và đối mặt với bậc cửa của Jaejoong. Anh không còn thấy lo lắng nữa. Anh phân vân không biết tại sao lại như vậy. Cửa đã bị khoá- dường như…chẳng có ai ở đây cả.

Changmin nhìn hyung của mình- cậu biết câu trả lời đằng sau cánh cửa. Họ đã đi rồi; nhưng Yunho vẫn tiếp tục gọi Jaejoong.

"Jaejoong! Jaejoong!" Anh đập mạnh làm cánh cửa kêu lạch cạch.

"Xin lỗi?" Một ai đó đi ngang qua nhà của Jaejoong. "Anh đang tìm ai vậy?"

"Tôi đang tìm cậu Kim Jaejoong. Người sống ở đây ấy- có phải cậu ấy ra ngoài hay làm gì đó không?" Yunho gấp gáp hỏi.

"Cậu ấy chuyển đi rồi,trông có vẻ gấp gáp lắm. Cậu ấy thậm chí còn không nói cho chúng tôi biết lý do. Hôm đó tôi không có gặp cậu ấy - rồi sau đó tự nhiên có một nhóm người đến và đưa đồ của cậu ấy đi."

"Cậu ấy chuyển đi rồi?" Yunho bất ngờ bước qua chỗ người đàn ông đang đứng. "Ông có biết giờ cậu ấy đang ở đâu không? Cậu ấy có nói gì với ông không?"

Người đàn ông hoảng hốt trước sự tức giận bất thình lình của Yunho. " Tôi- tôi không biết. Như tôi đã nói, cậu ấy đột nhiên chuyển đi, tôi không gặp cậu ấy."

"Hyung, đi thôi; anh ấy không ở đây đâu."

Yunho đứng bất động trên nền nhà. Cậu ấy chuyển đi rồi? Nhưng tại sao? Sao lại đột ngột như vậy?

Changmin không ngừng liếc nhìn Yunho. Yunho mệt mỏi bước lên xe, không còn đầu mối nào khác để tìm Jaejoong

"Hyung, vui lên đi. Chúng ta vẫn có thể tìm ra anh ấy mà. Anh không muốn chúc mừng cho đôi mắt mới của mình sao?"

Yunho lại quên mất đôi mắt của mình. "Anh quên không hỏi cậu. Đôi mắt này, là của ai vậy?"

"Nó là của một bệnh nhân sắp tử vong. Anh ta muốn dâng hiến tất cả các bộ phận trên cơ thể mình. Đôi mắt được mổ trước khi anh ta chết."

Changmin nói không ngừng như thể cậu đã học thuộc những lời đó.

Yunho nhìn Changmin nhưng lại quá mệt mỏi để cân nhắc vấn đề này.

"Đôi mắt đó là hạnh phúc và cũng là hi vọng. Hãy chăm sóc nó."

"Buồn cười thật. Trước đây, tất cả những gì anh từng mong muốn là đôi mắt này. Giờ, điều đó vẫn chưa đủ. Anh vẫn chưa thoả mãn. Anh muốn có Jaejoong bên mình." Yunho thì thầm, từng câu từng chữ anh phải cố gắng lắm mới thốt ra được.

"Anh đã làm tổn thương cậu ấy. Anh đã nói những điều anh chưa hề nghĩ sẽ nói ra trong cuộc đời mình..."

"Hyung, nếu anh ấy được sắp đặt ở bên anh, em chắc chắn anh sẽ có thể tìm ra anh ấy."

Yunho nhìn vào chiếc máy ảnh của Jaejoong trên cổ mình. Anh đang đấu tranh với tội lỗi và mong muốn được ở cùng Jaejoong. Anh biết mình thật ích kỷ khi muốn Jaejoong quay lại ngay cả khi anh đã làm cậu buồn, làm cậu tổn thương sâu sắc; nhưng chỉ lần này thôi, anh cầu nguyện với chúa trời. Anh muốn Jaejoong đến tột cùng.

***5 năm sau***

"Hyung! Đi ăn nào!"

"Changmin, cậu không bao giờ bị phồng người lên sao?" Yunho hỏi khích cậu.

"Thôi nào, cứ như anh chưa bao giờ quen biết em vậy. Em cũng muốn lái thử xe mới của anh mà!"

"Không được. Anh sẽ lái." Yunho tuyên bố chắc nịch.

Changmin bĩu môi. "Huh, được thôi. Dù sao anh cũng sẽ mua bữa tối cho em."

Họ đến một nhà hàng trông rất sang trọng.

"Waaa, Yunho…Nhân dịp gì vậy?"

Yunho chỉ vào mắt mình. "Cậu quên rồi sao. Ngày cậu tìm ra đôi mắt thay thế cho tôi ấy."

"Oh…" Changmin đột nhiên sững sờ.

"Sao thế?"

"Không có, không có gì…" Changmin ngập ngừng nhìn vào mắt anh. "Thật tốt khi thấy chiếc máy ảnh không còn đeo quanh cổ anh nữa."

Chiếc máy ảnh không phải là của Yunho. Changmin cũng biết sự thật này; nó thuộc về Jaejoong. Nhưng, cậu không thể tự mình nói ra cái tên ấy. Yunho không ngừng cố gắng tìm kiếm anh ấy suốt bốn năm qua.

Thật ra Yunho không hề dừng việc tìm kiếm người thân yêu của mình. Anh không đeo chiếc máy ảnh của Jaejoong quanh cổ mình nữa để Changmin không phải lo lắng. Mục đích của chiếc máy ảnh là để nhắc nhở Yunho không bao giờ bỏ cuộc. Giờ đây, nó nằm trong túi xách của Yunho, anh mang nó đi theo bất cứ đâu.

"Uh, anh cởi nó ra rồi. Giờ nó đang ở nhà. " Anh nói, không nhìn vào Changmin.

"Em hiểu rồi… Uhm, gọi món thôi hyung. Em sẽ không tha cho anh đâu! Anh sẽ phải hối tiếc vì đã mời em đi ăn tối."

Yunho chán nản thở dài. "Anh biết…"

Họ nói chuyện và cười đùa rồi về nhà mỗi người một ngả.

Yunho nặng nề nằm xuống chiếc ghế bành. Anh nhìn xung quanh căn nhà trống trải của mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jaejoong vẫn còn ở bên anh? Anh sẽ làm gì nếu Jaejoong đang ở đây?

Những câu hỏi này đã trở thành thói quen mỗi khi anh ở một mình và cách xa công việc. Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu ùa vào, trong phút chốc anh thấy mình thật nhỏ bé. Yunho bước vào phòng tắm. Tốt hơn anh nên rửa mặt và đi ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày nữa để tìm kiếm Jaejoong.

Yunho mạnh mẽ lau mình. Anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương; ngay lập tức ánh nhìn của anh tập trung vào đôi mắt.

Yunho chậm rãi nhắm mắt lại để "nhìn thấy" Jaejoong. Hình ảnh phản chiếu Jaejoong ngồi co rúm lại trong toilet mà anh có thể cảm nhận được qua làn da mình. Tay cậu đan vào nhau như thể đang cầm một chiếc máy ảnh. Yunho lúc đó rất hồi hộp. Việc ôm Jaejoong gần mình đến vậy là điều anh chưa bao giờ tưởng tượng có thể xảy ra. Cả quãng thời gian theo dõi Jaejoong ngày qua ngày và rồi cuối cùng, như một giấc mơ; Jaejoong đã ở trong vòng tay anh.

Yunho có thể nhìn thấy đôi môi mấp máy của Jaejoong, mái tóc đen huyền, đôi mắt cậu…

Yunho lập tức mở mắt. Đôi mắt anh nhìn lại anh trong gương…

Đôi mắt của anh… đôi mắt của Jaejoong…

Yunho chạy thật nhanh đến bên điện thoại rồi nhanh chóng quay số của Changmin.

"Thôi nào, nào… nhấc máy đi chứ!"

Anh thật ngu ngốc! Năm năm ròng anh không hề nhận ra. Quả là kỳ diệu khi một đôi mắt thay thế không biết từ đâu ra xuất hiện khi mắt anh đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi căn bệnh ung thư. Điều kỳ lạ là gì khi một chủ thể sắp chết đột nhiên muốn cho đi đôi mắt của mình?

"Yoboseyo?"

"Changmin, nói cho anh biết sự thật đi. Đôi mắt này là của ai?"

Im lặng.

"Changmin trả lời anh đi!"

Một tiếng thở dài đã trả lời cho câu hỏi của anh. Yunho ngã xuống nền nhà.

"Tại sao, tại sao cậu ấy lại làm thế? Sau tất cả những gì anh đã làm…" Yunho đấm vào tường. "Sao lại đối xử với bản thân mình như thế…"

"Có thể anh ấy nhận ra rằng anh ấy hoàn toàn không muốn mất anh. Anh ấy đã nói, anh ấy không thể sống thiếu anh, vì vậy anh ấy cho anh một phần của mình để được nằm trong anh mãi mãi."

Yunho khóc nấc lên. Jaejoong… Jaejoong yêu quý của anh. Anh không xứng với sự hi sinh của cậu. "Changmin, anh cầu xin em đấy. Xin hãy nói cho anh biết cậu ấy đang ở đâu."

"Em không biết Yunho à. Anh ấy bảo em chuyển anh ấy đến một bệnh viện khác." Changmin bất lực nói.

"Nơi nào?" Yunho gấp gáp hỏi.

"Anh ấy đã được chuyển đến bệnh viện ở Gwangju. Em không biết chuyện gì xảy ra sau đ- "

Yunho đã chạy ra cửa và đi thật nhanh đến chỗ ô tô của mình.

Trên đường đi, mắt anh không ngừng rơi nước mắt. Anh đập tay lên tấm chắn bùn với hi vọng một chút đau đớn sẽ giải thoát cho nỗi dày vò mà anh đang chịu đựng.

Jaejoong…

Giờ cậu ấy thế nào rồi…

Jaejoong…

Anh không ngừng gọi tên cậu như thể với anh đó là không khí.

Cuối cùng khi đêm tàn, anh xuất hiện trước cửa bệnh viện Gwangju.

"Xin anh, tôi phải vào trong gặp bác sỹ. Điều này rất quan trọng!" Anh gần như hét lên với bảo vệ.

"Thưa ngài, xin hãy bình tĩnh. Đã gần hai giờ sáng rồi. Nếu ngài không có bệnh nhân nào đi cùng thì tôi đề nghị ngài nên gặp bác sỹ vào buồi sáng."

"Anh không hiểu, tôi- "

"Xin ngài! Ngài đang làm loạn đấy!"

Bảo vệ đẩy anh ra ngoài và đóng cửa lại một cách thô lỗ. Anh cộc cằn đi từ bệnh viện ra ngoài.

Khí lạnh phả vào người, anh kéo áo khoác vào sát người hơn.

Anh lái xe quanh những đường phố thân thuộc của Gwangju. Anh dừng xe lại trước công viên nơi anh thường hay chơi đùa khi còn nhỏ.

Anh bước ra khỏi xe và hít vào không khí ban đêm. Anh dựa vào xe và nhìn lên bầu trời.

Các ngôi sao nằm giữa bầu trời đêm. Giờ anh có thể nhìn thấy chúng một cách rõ ràng. Anh nhớ đến những lần anh nhờ Jaejoong đếm sao; khi đó anh thật sự tuyệt vọng. Nhưng anh cảm thấy thoải mái khi ở bên Jaejoong, cậu như người giám hộ dang rộng đôi cánh cho anh vậy.

Tiếng lá cây xào xạc đánh thức Yunho khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế trong công viên. Hai giờ sáng rồi, điều gì có thể khiến cho người đó lang thang trong công viên muộn thế này? Rồi, anh nhận ra mình cũng đang ở trong công viên chẳng vì mục đích gì cả.

Nhìn phía sau trông nó quen thuộc quá. Yunho chậm rãi bước đi trên những chiếc lá rụng về phía chiếc ghế ấy.

Người đàn ông nhận ra tiếng lá lạo xạo. "Ai ở đó?" Cậu nhẹ nhàng quay đầu lại.

Yunho thấy trái tim mình đập mạnh. Toàn thân anh run rẩy.

"Anh là con gấu của em." Anh rụt rè chạm ngón tay trỏ vào vai cậu. "Oong..." Giọng anh vỡ oà.

Người kia thở hắt ra, không thể thốt nên lời.

Yunho đứng im lặng một lúc phía sau chiếc ghế. "Muộn thế này em còn làm gì ở đây vậy hả?"

"Sao? Anh sở hữu nơi này hay cái gì đó sao?" Giọng nói của Jaejoong cũng rạn nứt.

Yunho không thể chịu được trái tim anh mong muốn Jaejoong đến thế nào và anh đã nhớ cậu ra sao trong những năm qua. "Jaejoong, anh…" Yunho bật khóc

Jaejoong chậm chạp mò mẫm tìm đến khuôn mặt của Yunho và ôm lấy má anh. "Đúng vậy, anh vẫn giống hệt như khi em bắt được anh trong cái toilet ấy năm năm trước. "Cậu khúc khích cười dù giọng nói đã khàn đi vì nước mắt.

"Jaejoong, anh đã rất muốn gặp em… Sao em lại làm thế Jaejoong? Sau tất cả những gì anh đã làm…"

"Em muốn ở bên anh. Chỉ muốn bên anh mà thôi… Anh đã muốn phá vỡ lời hứa của chúng ta, của anh và em- "

"Anh ở đây… và lần này anh sẽ không bao giờ để em tuột khỏi tay mình lần nữa."

Yunho ôm chặt lấy Jaejoong; tay anh ghì lấy mái tóc mềm mại của cậu.

"Yunho, anh sẽ đếm sao cho em chứ?" Jaejoong nghẹn ngào rúc vào vòng tay của Yunho.

"Mỗi đêm cho đến hơi thở cuối cùng của chúng ta, Jaejoong." Yunho dịu dàng hôn lên mắt cậu và hai người vùi sâu vào hơi ấm của nhau, tựa như sự mê hoặc của màn đêm làm ngưng đọng cả một không gian tĩnh lặng.

******************************

Cách để yêu thương, trân trọng một điều gì đó là phải hiểu rằng nó có thể bị đánh mất bất cứ lúc nào.

--G. K. Chesterton--

-o0THE-END0o-

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro