yhjnurheiofhws

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[B]NAME: REMINISCENCE- KÍ ỨC

AUTHOR: ANEELENIFFUM

TRANSLATOR: BALLOON_GA, KAZE

EDITOR: SHUZHENG

ORIGINAL LINK: http://aneeleniffum.livejournal.com/51817.html

DISCLAIMER: DBSK IS NOT MINE T______T( but nothing’s imposible ) )

CATEGORY: TRAGEDY, ROMANCE, AU

PARING: YUNJAE ^^

RATING: PG- 13

SUMMARY: Loosely based on A Moment to Remember, it is a brand new day for Kim JaeJoong but it is just another day for Jung YunHo. But he sticks to JaeJoong's side, come what may.

LENGTH: ONE- SHORT

STATUS: FINISHED.

 

PART 1: TRANSLATOR: KAZE

Gío thổi dịu dàng làm sao như đang xoa dịu những tâm hồn đang sống. Mặt trời vừa rực rỡ, vừa ấm áp, tưởng chừng mang lại sự sống cho vạn vật được chiếu sáng. Chim chóc bay lượn ngân nga một giai điệu vừa lạ vừa quen với những ai đang lắng nghe. Đó là một trong những ngày đem lại cảm giác về sự hạnh phúc, nơi mà mọi thứ trở nên thật hoàn hảo.

Những tia nắng , qua tấm màn đang rung rinh theo cơn gió nhẹ thổi vào trong phòng, khẽ khàng hôn lên gương mặt ,đánh thức Jaejoong. Cậu hé nhìn qua mí mắt nặng trĩu và nhận ra nơi mình đang ở toàn màu trắng, thật sự rất trắng.Ga trải giường màu trắng, những bức tường trắng, cả rèm cửa cũng trắng. Chỉ có cái áo sơ mi màu xanh da trời cậu đang mặc là tương phản với tất cả. Cậu không biết mình đang ở đâu, nhưng nơi này mang đến cho cậu một cảm giác dễ chịu vô cùng và cậu không ngừng tự hỏi liệu đây có phải là thiên đường.

 

Jaejoong ngồi dậy và dụi mắt một cách vô thức. Cậu bất thần nhìn xung quanh, đôi mắt dừng ở một khung hình đặt bên cạnh giường. Jaejoong cầm lấy khung hình và nhìn vào đó chăm chú . Có ba người ở trong bức hình nhưng cậu không thể nhớ được họ là ai. Hai người đàn ông và một cậu bé , nhìn vào họ khiến cho tim cậu đập nhanh hơn, như thể trước đây cậu đã quen biết những người này nhưng không thể nhớ ra được. Mệt mỏi vì cố gắng làm rõ họ là ai, cậu đặt khung ảnh lại cái bàn nhỏ cạnh giường rồi vươn người để thả lỏng cơ bắp.

Khi ra khỏi giường, Jaejoong nghe có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa. Cậu đáp lại:" Mời vào!" chỉ vừa đủ nghe. Cánh cửa được mở ra một cách cẩn thận, một người đàn ông bước vào phòng và chào:" Good morning!" thật lớn. Jae mỉm cười với anh ta, cậu không thể ngừng nhìn chăm chăm vào người đàn ông ấy. Đó là một người rất cao, rất đẹp trai, rất quen thuộc và Jaejoong cảm thấy người đàn ông này rất là....của cậu.

Đập tan những cảm giác kỳ lạ ấy, cậu mỉm cười đáp lại:" Good morning!", Jaejoong nhe răng cười với anh khi anh dọn giường cho cậu . Người này là ai, tại sao lại dọn giường cho cậu, dọn dẹp đống lộn xộn cuả câu?-" Tôi không có ý thô lỗ ,nhưng anh là ai vậy?"

Người đàn ông mỉm cười ngọt ngào với cậu khi anh làm phẳng tấm ga trải giường-" Anh là Jung Yunho, em không nhớ anh sao? Chúng ta gặp nhau mỗi ngày!".Anh từ tốn giải thích.

Jaejoong lắc lắc đầu rồi nhìn xuống-" Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhớ ra anh!". Cậu thành thật trả lời. Người đàn ông tên Yunho vẫn mỉm cười và thỉnh thoảng cứ nhìn cậu chằm chằm trước khi tiến lại gần.

"Jaejoong ah, anh nghĩ tốt nhất là chúng ta nên đi tắm. Họ sẽ sớm chuẩn bị bữa sáng cho bọn mình." Yunho nói với một nụ cười ngọt ngào hơn-"Nhé?"

Người kia chỉ gật đầu và làm theo lời thỉnh cầu. Bao nhiêu câu hỏi vang lên trong đầu cậu-" Chúng ta là ai? Và tại sao họ lại đang chuẩn bị bữa sáng cho mình?" Nhưng cậu quyết định cho qua những câu hỏi đó khi nắm lấy bàn tay của Yunho và bước vào phòng tắm cùng anh. Và cậu cũng không kịp thấy nụ cười buồn trên mặt Yunho khi cậu nói rằng cậu không nhớ ra anh.

"Tôi là Kim Jaejoong. Vậy ,anh đang làm gì trên này thế? Đó là cả một quãng đường dài từ Seoul!" Cậu cười thầm khi bắt lấy bàn tay với những ngón tay dài của Yunho.

Yunho do dự định trả lời, nhưng rồi anh quyết định chỉ đưa ra một câu trả lời chung chung hơn: " Tôi, cậu biết đấy, đang sửa chữa một trái tim tan vỡ!" Anh trả lời trước khi mím môi lại.

Jaejoong mở to đôi mắt: " Anh uh? Tôi cũng thế!" Cậu trả lời một cách thờ ơ và Yunho mỉm cười nhìn về hướng ấy. Hai người đàn ông chỉ lặng lẽ ngồi tại quầy bar, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng rồi Jaejoong đột nhiên lại mở miệng nói tiếp: " Anh biết gì không, anh có muốn hàn gắn trái tim tan vỡ của chúng ta cùng nhau không ?" Cậu hỏi. "Ý tôi là, anh không cần phải làm nếu anh không muốn."

Yunho nhìn cậu trai đầy thích thú. Jaejoong rất thân thiện, và chân thành nữa. Và Yunho không hiểu tại sao anh đã quyết định tin vào cậu . "Cậu biết gì không, tôi rất thích!" Anh mỉm cười vì biết rằng mình đã có một quyết định đúng đắn.

Yunho chăm chú nhìn Jaejoong, người đang ngồi đối diện anh với một y tá bên cạnh đang giúp cậu ăn." Um, xin lỗi nhưng chị dùng cái này như thế nào vậy?" Jaejoong hỏi người y tá khi cậu nâng cái nĩa lên trước mặt cô. Yunho mỉm cười thầm, nhìn Jaejoong ,cậu vẫn giữ được sự lịch thiệp của mình mặc cho hoàn cảnh hiện tại là cậu đang ăn sáng nhờ sự trợ giúp của y tá.

Yunho cười yếu ớt khi nhìn hình ảnh một Jaejoong hiện tại. Người con trai luôn thân thiện, ồn ào ,nổi loạn, can đảm, phóng khoáng, si tình bây giờ kết thúc thế này, ở trong viện dưỡng lão trông thật lạc lõng, lúng túng và bối rối. Jaejoong vẫn thường cho Yunho thấy ý nghĩa thực sự của tình yêu là gì và cậu đã phải từ bỏ nó, thậm chí là cả trái tim của cậu ra sao.

Anh cảm nhận thấy cái đau nhói quen thuộc đàng sau nhãn cầu và trước khi có thể ngăn mình lại, những giọt nước mắt đã chảy xuống má anh. Không mong muốn ,anh thốt ra một tiếng nấc nhỏ và nó làm Jaejoong , người đang lo âu nhìn anh, chú ý.

" Oh trời ơi, tại sao Ngài lại khóc? Ngài vẫn ổn chứ?" Jaejoong hỏi Yunho khi nhận ra những vệt nước trên gương mặt anh. Yunho vội lấy cặp kính râm ra và hấp tấp đeo vào ,giấu đi đôi mắt mình khỏi Jaejoong.

"Khóc ư?" Anh hỏi lại với nụ cười thầm còn ướt, cố hết sức che dấu nỗi đau . " Không, anh không khóc, em nhầm đó thôi"

Jaejoong nhìn Yunho một cách lạ lùng khi anh vò vò trán mình. "Ngài có chắc là mình ổn chứ, ngài.....Xin lỗi, tôi lại quên mất tên ngài nữa rồi!"

 

Thêm nhiều nước mắt nữa lại rơi xuống gương mặt đã ướt của Yunho. " Là Yunho, Jung Yunho". Anh nói thật nhanh và đứng dậy khỏi ghế. "Tôi cần, uhm, vào trong phòng tắm". Yunho nói vội vàng trong khi y tá của Jaejoong chỉ mỉm cười thật buồn với anh. Yunho ngay lập tức chạy khỏi căntin, và cứ chạy, không bận tâm đến việc lau đi những giọt nước mắt. Đến khi không thể thở được nữa, anh ngồi xổm xuống, giấu mặt mình giữa gối, bật ra tiếng khóc từ trong tim cho người anh yêu, người mà giờ đây thậm chí không còn nhớ anh nữa

 

" Baby, nhìn kỹ này" Yunho chỉ khi anh đặt một viên bi dưới một cái cốc lật úp để giấu nó đi. Rồi anh lại đặt mỗi bên cái cốc đầu tiên thêm một cái nữa, cũng lật úp. Vậy là giờ thì có 3 cái cốc cả thảy trên cùng một hàng. "Viên bi nằm dưới chiếc cốc này" Yunho nói với Jaejong khi chỉ vào cái cốc nằm giữa. Rồi anh di chuyển những nó một cách tùy ý với nhau thật nhanh đến nỗi Jaejoong không thể bắt kịp đông tác của anh. " Thế, bây giờ viên bi nằm đâu nào?" Anh hỏi khi dừng di chuyển những cái cốc.

Jaejoong chăm chú nhìn những chiếc cốc , cố gắng tìm ra cái nào chứa viên bi. Cậu chọn cái xa nhất bên trái và Yunho mỉm cười với cậu khi anh nhấc cốc lên. Nó ở đó , viên bi nhỏ, khẽ quay.

"Ta-da, em đoán đúng rồi Jae. Đây là lần đầu tiên em thắng trò này." Yunho reo lên và Jaejoong vỗ lên lưng anh." Thôi đi! Em luôn đoán được nhưng em chỉ giả vờ không biết thôi.Cậu nói một cách lãnh đam nhưng ngay lập tức bị kéo xuống bởi Yunho, người đang hôn cậu thật nóng bỏng. "Yunho yêu...!" Cậu la lên khi Yunho tiếp tục nụ hôn. Mặc dù... cậu thích thế.

"Jaejoong ah, viên bi này là anh, và chiếc cốc này là em. Anh có thể quay xung quanh, có thể ở xa em và em có thể quăng anh ra khỏi cuộc đời em nhưng trái tim anh vẫn cứ thuộc về em và chỉ mình em thôi" Anh thầm thì và Jaejoong nhe răng cười ngượng ngùng, hôn lại Yunho, cảm ơn thượng đế vì cậu đã có anh bên cạnh.

"Vây, em đã hiểu chơi trò này như thế nào chưa?" Yunho hỏi kỹ càng và Jaejoong gật đầu đầy phấn khích. "Oh, rồi~Ok, bắt đầu nào!" Jaejoong ré lên hạnh phúc còn Yunho nhìn cậu đầy cảnh giác. "Được rồi. Hãy nhìn thật cẩn thận này. Viên bi ở chiếc cốc này, Yunho nói với Jaejoong, chỉ tay vào cái cốc ngoài cùng bên phải và cậu gật đầu ra điều đã hiểu. "Bây giờ anh sẽ di chuyển nó" . Anh nói khi chuyển cái cốc thật nhanh và dừng lại ngay sau đó. "Nào, giờ thì viên bi ở đâu?"

Jaejoong nhướng mày, cố tìm ra cái cốc chứa viên bi. Cậu chỉ ngón tay trỏ một cách thận trọng vào cái ở giữa . "Um, em nghĩ nó ở đây", Jaejoong đắn đo nói với một vẻ lo lắng trên gương mặt.

Yunho mỉm cười bởi suy đoán của Jaejoong là đúng. Anh nhấc cốc lên để lộ ra viên bi. " Tốt lắm, Jaejoong!.Wow, em là nhà tiên tri trong trò này đấy!". Yunho khen ngợi Jaejoong còn cậu chỉ mỉm cười bẽn lẽn, nhưng điều đó cũng đủ làm tan chảy trái tim anh.Một vài nguời có thể nghĩ thật ngu ngốc nhưng với Yunho trò chơi này đại diện cho họ, hai tâm hồn hòa quyện bền chặt. Cố gắng tách viên bi khỏi cái cốc mà không cần phải lật nó lên, và cũng sẽ không bao giờ tìm ra. Jaejoong dù có ở trong bất cứ tình trạng nào thì Yunho vẫn cứ mãi nằm sâu bên trong cậu.

Đột nhiên, cánh cửa phòng Jaejoong khẽ mở và một thanh niên cao ráo bước vào, trên tay bế một đứa bé. Yunho cười rạng rỡ trước sự xuất hiện của cậu thanh niên, anh càng có vẻ hạnh phúc hơn khi nhìn thấy đứa trẻ. "Appa!" Đứa trẻ hét lên khi người thanh niên cao gầy kia thả nó xuống và nó ùa tới Jaejoong. Jaejoong bần thần nhìn thằng bé, không thể nhớ ra.

 

 

 

 

 

 

~ flash back~

Cánh cửa văn phòng chậm rãi mở ra, và sau đó là một người đàn ông với một đứa trẻ nhỏ đang ở tuổi chập chững tập đi. Jaejoong ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế và bước tới chỗ người đàn ông ấy. Cậu bế lấy đứa bé, nhẹ nhàng đặt lên trán bé một nụ hôn. Tim Yunho lỡ mất một nhịp trước cảnh tượng một Jaejoong đầy tinh yêu thương nhưng anh cũng khá thấy u tối vì nó, bởi từ nay, anh sẽ phải san sẻ tình yêu của Jaejoong với người khác. Nhưng người ta vẫn nói " Chia sẻ là quan tâm mà. Phải ko?"

" Đứa bé này tên là Lee RangDoong, chỉ mới lên 3. Bé sống ở cô nhi viện được gần một năm rồi. Bé đã mất hết cả gia đình trong một tai nạn, mà một cách thần kỳ, bé đã sống sót." Nhân viên chịu trách nhiệm lo nhận con nuôi giải thích và tiếp tục: "Bé không có bà con thân thích nào cả, và cũng rất nhút nhát, bởi những đứa bé khác cùng tuổi nó đã được nhận nuôi cả rồi".

Jaejoong chăm chú nhìn đứa bé trong tay mình rồi quay lại nhìn Yunho. Yunho, để đáp lại, trao cho Jaejoong một nụ cười đầy khuyến khích và đứng dậy đi tới bên người yêu. Khi Yunho đã đứng bên cạnh Jaejoong, cậu thì thầm vào tai anh: " Đứa trẻ thật tuyệt vời!." Jaejoong nói thật chậm và Yunho gật đầu. Khi anh đang định quay ra người nhân viên để hỏi về thủ tục nhận nuôi thì Jaejoong kéo anh lại phía cậu- " Yunho ah, em sẽ không bao giờ yêu anh ít đi!" Cậu nói thật ngọt ngào ,chỉ để cho một mình anh nghe thấy.

Yunho cười rạng rỡ "Anh biết điều đó" Anh đáp lại khi khẽ hôn lên trán Jaejoong.

~ end flash back~

 

 

 

 

 

 

 

" Chú xin lỗi nhưng chú không phải appa của con." Jaejoong nói với đứa bé đang bám chặt lấy eo cậu trong khi vò vò tóc nó với những ngón tay.

Yunho ngay lập tức túm đứa bé ra khỏi Jaejoong và nói thầm-" Xin lỗi!".Đứa bé cố vùng vẫy trong tay anh để có thể chạy lại bên Jaejoong. "Con của anh ah?"- Jaejoong hỏi trong khi Yunho cố gắng làm yên đứa trẻ đang khóc.

"Daddy, con muốn ngồi với appa!"

Yunho chỉ mỉm cười với câu- "Yep! Con trai anh". Anh trả lời cụt ngủn.

"Bé đáng yêu quá!" Jaejoong nói trong khi nhìn hai cha con đang ngồi đối diện cậu ,rồi cậu nhìn sang chàng thanh niên cao cao đi cùng đứa bé- "Cậu là ai?"

Người kia khẽ cúi đầu về phía cậu-" Em là Shim Chang Min, là bạn của Yunho". Người thanh niên đáp lại với một nụ cười.

Jaejoong khoác vẻ bông đùa trên gương mặt : "Yunho, tôi đã từng nghe cái tên này trước đây...." Cậu nói nhỏ dần khi nhìn xung quanh trống rỗng, như thể đang cố nhớ cái gì đó.Yunho trông đầy đau khổ, đấu tranh với cảm giác lại muốn khóc. Chang Min nhẹ xoa xoa lưng anh. Với đứa bé trong tay giờ đã ngưng khóc, anh đứng dậy nói với Chang Min- " Min, cảm ơn em đã đưa Rangdoo tới đây. Anh thật sự rất cảm kích!" Yunho thì thầm và người kia gật đầu đáp trả-" Không có gì, hyung ah. Cứ nói với em nếu anh cần bất cứ thứ gì." Cậu nói . Trước khi bước ra, cậu dừng lại và nói với Yunho: "Hyung , anh rất mạnh mẽ. Em khâm phục sự mạnh mẽ của anh. Hãy kiên trì nhé. Em tin là điều kỳ diệu sẽ đến" "Cảm ơn, Min". Yunho đáp khi anh hôn lên má con trai mình. Chang Min để ba người lại với nhau và một cách yên lặng, cậu đóng cửa lại. Jaejoong chầm chậm lại gần đứa bé.

"Hey, cậu bé, tên con là gì?" Jaejoong hỏi

 

" Lee RangDoo, appa, appa biết tên con mà. Tại sao appa cứ hỏi mãi thế?" Cậu bé hỏi lại

" Appa, chú không phải appa con. Đó mới là appa con" Jaejong chỉ vào Yunho

" Không, đấy là Daddy, appa mới là appa của con!" RangDoo gào lên khi nó vùi mình vào vòng tay Jaejoong. "Appa, con nhớ appa lắm, hãy về nhà đi. Con muốn appa giúp con tô màu những bức tranh trong sách của con và con cũng muốn appa làm món súp gà ngon tuyệt cho con nữa!"

Trước những lời nói của RangDoo, Yunho không thể ngăn nước mắt mình ngừng rơi. Anh lại lấy ra cặp kính râm để Jaejoong không biết là anh đang khóc và nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Jaejoong nhe răng cười thật tươi với RangDoo-" Chú không phải là appa con, nhưng con rất nhớ appa ,phải không nào?Chúng ta cùng đi và tìm appa của con nhé, chịu không?"

Jaejoong nhẹ nhàng nói nhưng thật bất ngờ, RangDoo hét lên với cậu: " Không appa là appa của con mà! Là appa của con!" Đứa bé òa lên khóc khi vòng tay quanh Jaejoong. "Về nhà nào!"

Yunho quay đi bởi anh không thể làm chủ mình được nữa. Làm sao họ có thể tìm được appa của DangRoo đây khi mà Jaejoong thực sự đang ở trước mặt câu bé, chỉ có điều appa của bé không còn nhớ nổi mình là ai?

 

~~~~~~~~~~~~END PART 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

PART 2: TRANSLATOR: BALLOON_GA:

 

 

 

 

" Em yêu, bác sĩ đã nói gì vậy?"- Yunho hỏi khi Jaejoong về đến nhà.

" Là chứng đau nửa đầu phải không?"

 

 

 

 

 

 

Jaejoong nhẹ gật đầu khi cậu thấy Yunho đang chơi đùa vui vẻ cùng Dangroo bên các khối hình. " Em cần… uhm… đi… uhm… đi tắm."- Jaejoong nói nhỏ nhưng đủ cho anh nghe thấy. Yunho cũng chỉ gật đầu và tiếp tục chơi với con trai mình.

 

 

Khoảnh khắc khi cậu bước vào nhà tắm, Jaejoong liền trượt xuống cánh cửa và khóc tức tưởi.

 

 

Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp khi cậu nhìn thấy Yunho và Dangroo đang chơi đùa với nhau thật vui vẻ. Chỉ một vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, cậu có thể sẽ không còn nhớ gì về cảnh tượng đó nữa, có thể cậu sẽ mất đi kí ức đó, và điều khiến cậu sợ hãi nhất đó là cậu có thể sẽ không còn nhớ nổi Yunho, Dangroo, thậm chí chính bản thân mình.

 

"Chú nghĩ là miếng này sẽ nằm ở đây."- Jaejoong nói khi cậu đang chơi trò ghép hình chuột Mickey với con trai đang ngồi trong lòng mình.

 

 

Dangroo cố gắng lắp miếng ghép vào bảng xếp hình và nó đã vừa khít một cách hoàn hảo. "Wee! Appa nói đúng rồi!"- Cậu bé reo lên hạnh phúc rồi hôn vào má Jaejoong. "Daddy!" Bé nhìn Yunho. Và anh cười với thằng bé. "Daddy không muốn cùng chơi với chúng con sao?"

 

 

" Nah, được rồi! Daddy sẽ chỉ đọc sách đến đây thôi, được chứ sweetie?"- Và Dangroo gật đầu, tiếp tục chơi với Jaejoong, người đang cực kì bị thu hút bởi những miếng ghép xếp hình. Đột nhiên, cậu bé dừng chơi, nói tiếp với Yunho: "Daddy, hồi trước Daddy hôn Appa suốt. Vậy sao bây giờ Daddy không hôn Appa nữa?"

 

Yunho ngay lập tức đỏ mặt, nhưng Jaejoong dường như đang rất phấn khích bởi câu nói của Dangroo.

 

 

" Thật sao? Daddy của con luôn hôn Appa của con sao? Wow họ thật sự rất ngọt ngào đấy!"

 

 

Dangroo gật đầu một cách sung sướng. "Đúng vậy, Daddy hôn Appa ở đây."- Bé chỉ vào tóc của Jaejoong. "Đây!"- Bây giờ bé đang chỉ vào trán của cậu. "Đây!"- Ngón tay bé xíu chỉ vào môi Jaejoong. "Đây!"- Bé nói khi chạm vào má cậu. " Và đây!"- Bé tuyên bố trong khi đang chỉ vào mũi Jaejoong.

 

" Giống thế này phải không?" Jaejoong lập tức hôn lên mũi cậu bé và cười khúc khích.

 

 

"Đúng thế!"- Bé cười lớn rồi hôn lại Jaejoong. Yunho cười rất tươi khi được chứng kiến khung cảnh người cha cùng đứa con trai đang đùa vui với nhau. Anh ước rằng mình có thể trở thành một phần của cảnh tượng đáng yêu đó, có thể hoàn thành vòng tròn của cả ba người, chỉ để nhớ rằng anh không còn thực sự tồn tại trong cuộc sống của Jaejoong nữa!!

 

 

 

Jaejoong đang tập trung tô màu cho bức tranh vịt Donald với bé Dangroo ở bên. Gia đình nhỏ đang ở trong phòng khách, Jaejoong đang giúp Dangroo với đống màu của cậu bé nằm ngổn ngang trên sàn trong khi Yunho đang xem tivi.

 

 

 

Đột nhiên, Jaejoong ngừng tô màu, nhìn xung quanh lo lắng. Cậu đứng dậy và bắt đầu nhìn quanh quất, mở ngăn tủ bàn tivi, rồi lục tìm cả dưới gầm bàn. Cậu nhìn cả đằng sau chiếc đi- văng, và thậm chí còn yêu cầu Yunho rời đi, khi cậu nâng những tấm nệm lên như thể đang tìm thứ gì đó. Yunho nhìn một cách khó hiểu vào những hành động gây ngạc nhiên của Jaejoong. Cậu tiếp tục nhìn xung quanh và reo lên khi thấy Dangroo ở trên sàn nhà, vẫn đang bận bịu với việc tô màu.

 

 

 

" Dangroo! Con ở đó à! Con vừa đi đâu vậy?"- Jaejoong hỏi với giọng nhẹ nhõm, rồi hôn nhẹ Dangroo khi cậu sà vào cùng với thằng bé trên sàn. "Omo! Con đã làm nó sao?"- Cậu hỏi, tay chỉ vào bức tranh vịt Donald mà chính cậu đã tự tô màu vài phút trước đó. "Wow, con thật là giỏi đấy!"- Cậu nói khi tiếp tục hạnh phúc tô màu cùng Dangroo.

 

 

Và đó cũng là lúc Yunho nhận ra rằng có điều gì đó không ổn đang xảy ra ở đây!!!

 

 

"Wow, nhìn đó kìa, Dangroo!"- Yunho thì thầm khi đang bế Dangroo trong tay mình, chỉ vào con chim hải âu đang bay qua họ. "Chúng ta chắc chắn đã ở rất gần với biển rồi!"

Dangroo cười hạnh phúc, cố gắng đuổi theo con chim hải âu một lần nữa. Sau đó, bé quay lại trước Jaejoong "Appa, đó là chim hải âu đấy! Daddy nói chúng ta đã rất gần với biển rồi!"

Jaejoong mỉm cười hạnh phúc với cậu bé "Thật sao? Biển? Chú đang tự hỏi biển sẽ trông như thế nào đây? Chú muốn biết nơi đó giống cái gì?"

Yunho ngay lập tức xoay người nhìn Jaejoong "Anh sẽ đưa em thăm biển."

Jaejoong mở to mắt một cách thích thú "Thật sao? Ôi, cảm ơn anh!" Cậu nói lớn trong khi trao nụ cười dịu dàng cho Yunho, nụ cười đã làm anh có thể sống lại hết lần này đến lần khác.

 

 

 

"Đó là Alzheimer. Một căn bệnh mà…"

" Tôi biết cái bệnh Alzheimer chết tiệt ấy là gì." Yunho hét lên khi cơ thể anh đang run rẩy "Ông có dám chắc không?"

Vị bác sĩ gật đầu thay cho sự xác nhận. "Chúng tôi đã cho chụp phim. Tôi cũng đã kiểm tra lại và điều đó đã được kiểm chứng.Cậu ấy có những triệu chứng đó. Cậu ấy không nói lại cho anh sao?"

Phớt lờ câu hỏi của vị bác sĩ, những giọt nước mắt của Yunho rơi không chủ đích khi anh đập mạnh tay lên bàn " Khốn kiếp! Cậu ấy chỉ mới 27 tuổi. Tôi tưởng bệnh này chỉ gặp ở những người già?"

 

 

" Alzheimer cực hiếm gặp ở những người dưới độ tuổi 65. Nhưng không phải là không thể… Chúng tôi gọi đó là trường hợp mất trí nhớ khởi phát. Cậu ấy mới chỉ bị ở cấp độ nhẹ. Vì vậy, nó vẫn chưa đáng lo ngại lắm!!"

"Nhưng nguyên nhân có thể là gì?" Yunho hỏi với thái độ dao động.

" Ah, cậu ấy có nói với tôi rằng cậu ấy bị stress khi xảy ra cuộc ly dị của bố mẹ, cậu ấy cũng đã từng chia tay trước khi gặp anh. Vì vậy, sự căng thẳng có thể khiến cho một số neuron thần kinh bị mất đi cũng như dẫn đến cái chết của các tế bào trong não của cậu ấy."

Yunho đứng dậy và đi về phía bức tường đằng sau anh, đánh nó bằng nắm tay mình. " Khốn kiếp!"- Anh lẩm bẩm trong khi đang khóc một cách không kiểm soát. "Còn rất nhiều thứ chờ đợi cậu ấy ở phía trước. Và ơn chúa, chúng tôi chỉ vừa mới nhận một đứa con nuôi. Cậu ấy là người có tinh thần vô cùng thoải mái, là người yêu thích tự do, làm sao tôi có thể bỏ mặc cậu ấy đây?"

Vị bác sĩ tiến đến gần Yunho, " Tôi rất tiếc khi phải nói ra điều này, nhưng cậu ấy sẽ không thể nhận ra được anh hay con trai, và có thể sẽ mất cả khả năng vận động nữa. Cậu ấy cũng sẽ mất đi những kí ức trong quá khứ. Vậy nên nghe tôi nói này, anh hãy làm những điều muốn làm cùng cậu ấy, hãy cùng tạo nên những kí ức tuyệt vời để cậu ấy sẽ không quên anh một cách dễ dàng."

Yunho phớt lờ lời khuyên của vị bác sĩ, anh ngã xuống sàn nhà cùng với những giọt nước mắt rơi và trái tim đang vỡ ra thành từng mảnh của mình, trong khi tên Jaejoong liên tục được vang lên thầm thì như một lời câù nguyện.

Sau khi để Dangroo laị cùng với những y tá ở nhà điều dưỡng, Yunho đưa Jaejoong đến bờ biển gần đó. Jaejoong lặng người ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Biển quá mờ ảo đến nỗi mà ai cũng có thể nghĩ nó giống như một chiếc gương trước nền trời trắng kia, và bờ cát thì quá mềm mại giống như đang ôm trọn mọi thứ khi lỡ đặt chân lên nó vậy. Đột nhiên Jaejoong quay lại với Yunho "Đó là thiên đường phải không anh?"- Cậu hỏi ngây thơ cùng với đôi mắt mơ màng.

 

"Có thể lắm!"- Yunho trả lời dịu dàng trong khi đang mải ngắm nhìn một Jaejoong còn đang ngạc nhiên. Bất cứ nơi nào họ ở cùng nhau đều trở thành thiên đường đối với anh.

"Nhưng anh biết không? Em không thể chịu được nếu phải ngắm nhìn hoàng hôn, em không biết tại sao nhưng chưa bao giờ em có thể cả!" Đột nhiên Jaejoong nói với Yunho điều đó, và anh thề rằng anh đã ngừng thở khi nghe Jaejoong nói như vậy.

"Anh yêu, nơi này thật đẹp!" Jaejoong nói như hết hơi khi cậu đang nhìn vào mặt trời khuất dần sau lưng đại dương xanh sâu thẳm.

"Đúng vậy!"- Yunho trả lời khi anh đang vòng cánh tay mình xung quanh Jaejoong, và hôn lên má cậu vô cùng âu yếm. "Cuộc sống của anh không thể hoàn hảo hơn được nữa! Anh có một công việc ổn định, một gia đình, Dangroo và tất cả, nơi này là thứ cuối cùng làm mọi thứ được trọn vẹn."

"Nhưng anh đã quên mất một thứ rồi!"- Jaejoong bĩu môi, và mồm Yunho tạo thành chữ "Gì?"- "Em!"

Yunho tiếp tục giữ miệng mở như vậy, giả vờ như bị shock. "Oh, thật sao?"- Anh đang hỏi giống như một diễn viên xuất sắc vậy. "Anh quên mất em sao?"- Và Jaejoong gật đầu, vẫn bĩu môi. "Jae, em không hoàn thiện anh. Em là anh"

Jaejoong mỉm cười rộng "Ah, điều đó tốt hơn đấy!"- Cậu lẩm bẩm hạnh phúc rồi trao cho Yunho một nụ hôn phớt trên mũi anh trước khi dựa đầu cậu lên vai Yunho. "Anh biết không, em có thể sẽ không bao giờ ngắm nhìn hoàng hôn một lần nữa!"

"Sao vậy?"

"Bởi vì nếu như em ngắm nhìn một buổi hoàng hôn khác, em sẽ quên buổi hôm nay, và em thực sự không muốn điều đó xảy ra một chút nào cả!!! Giây phút này, được ở đây cùng anh, và cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc chiều xuống đầy mê hoặc~~~~"

Yunho nhẹ thở dài, trong khi ôm Jaejoong chặt hơn, trái tim anh đang lặng thầm khóc vì anh biết rằng Jaejoong sẽ quên nó theo một cách nào đó.

 

 

"Anh biết không?"- Jaejoong dịu dàng nói khi cậu đứng cạnh Yunho trên bãi biển "Bất cứ khi nào anh ở bên, em đều có cảm giác rất lạ"

"Thật chứ?"- Yunho hỏi cùng với sự hứng khởi, dù cho Jaejoong vẫn nói điều đó với anh hàng ngày.

"Đúng vậy, nó luôn ở đây. Nhưng em không thể gọi tên nó được!"

"Anh nghĩ rằng con người gọi đó là tình yêu!"

"Tình yêu?"- Jaejoong hỏi, vô cùng hứng thú "Đó là gì?"

"Ah, đó là những cảm xúc mà em không thể cảm nhận được chúng bằng những ngón tay của mình. Em sẽ cảm thấy như là đang bay, trái tim em giống như đang ngừng đập, và các mạch máu thì như đang dồn hết lên não bộ vậy."- Yunho giải thích, nói lên chính những kinh nghiệm của bản thân mình. Hàng ngày, anh sẽ đưa ra những định nghĩa khác nhau về tình yêu cho Jaejoong, bất cứ điều gì anh cảm nhận được vào giây phút đó đều thật đẹp.

"Là như vậy sao? Vậy, em đoán đó là tình yêu!"- Cậu nói nhẹ nhàng, hướng ánh mắt lên bầu trời rực vàng, và vẫn tránh nhìn vào khung cảnh hoàng hôn.

"Jae, nói đi mà! Không anh sẽ ghét em mãi mãi đấy!"- Yunho vừa la, vừa nài nỉ

"Anh sẽ không bao giờ ghét em!"- Jaejoong trả lời hờ hững khi phủ lên đầu cậu một cái gối.

"Anh nói với em rằng Anh Yêu Em hàng ngày nhưng em chưa bao giờ nói với anh 3 từ đó cả, em yêu! Em chỉ mất 5 giây để nói câu đó thôi, Jaejoong ah!" Yunho trả miếng, đẩy cái gối ra khỏi Jaejoong.

"Nah, em hơi buồn ngủ."- Jaejoong nói, rồi nhắm mắt lại.

" Nói đi!"- Yunho kêu lớn, nhưng Jaejoong hoàn toàn phớt lờ anh " Khốn kiếp! Kim Jaejoong!"

Gương mặt của Jaejoong sáng lên "Em sẽ làm điều đó theo đúng nghĩa của nó!" Jaejoong nói trong khi kéo Yunho vào một nụ hôn đầy cảm xúc và sâu lắng.

 

 

Jaejoong vẫn không thể rời mắt khỏi bầu trời kia, đang được trang trí bởi những chú chim bay nhanh, chúng cất tiếng hót, và những âm thanh đó đã đến tai Jaejoong, cậu nghe như thể mình chưa bao giờ nghe thấy một giai điệu nào giống như vậy trước đó.

 

Yunho đang lái xe, tập trung vào con đường phía trước mặt, mặc dù xe anh là phương tiện giao thông duy nhất trên con đường cao tốc tĩnh lặng này. Các cửa sổ đã được kéo xuống, và Jaejoong đang dựa đầu mình vào khuông cửa sổ, để cho cơn gió nhẹ thổi thẳng vào gương mặt mình.

Khi Yunho vẫn còn đang mải bận rộn với suy nghĩ của riêng mình thì đột nhiên anh cảm thấy tay Jaejoong đang đặt lên trên "Chúng ta có những chiếc nhẫn giống nhau."- Cậu thì thầm, so sánh chiếc nhẫn trên ngón tay đeo nhẫn của mình với chiếc của Yunho "Nó có thể sao?"

Yunho chỉ mỉm cười, thấy rằng tốt nhất là không nên trả lời cậu, hoặc anh sẽ bật khóc lần nữa!!! Anh nhìn vào phía trước, dựa tay vào khuông cửa sổ bên cạnh mình. Yunho đã không nhận ra rằng Jaejoong đột nhiên trở nên im lặng, và vẫn nhìn chăm chú vào những chiếc nhẫn của họ.

"Saranghaeyo!"

Yunho gần như mất kiểm soát với chiếc xe nhưng anh ngay lập tức dừng nó bên vệ đường "Cái gì thế, Jaejoong?"

"Saranghaeyo! Em yêu anh!"- Jaejoong nói với một nụ cười trên môi "Em nhớ, Yunho!"- Cậu lầm bầm trong khi lao vào phía trước Yunho "Em rất xin lỗi!"- Jaejoong thì thầm trong làn nước mắt.

Yunho gần như không thốt nên lời trước hành động bất ngờ này của Jaejoong. Bác sĩ của cậu từng nói Jaejoong có thể đột ngột nhớ lại mọi thứ, tuy nhiên điều này không hay xảy ra.

"Jaejoong, anh…"

"Đợi đã, hãy cho em nói trước khi em lại quên một lần nữa! Anh hãy kể cho Dangroo biết rằng appa của nó yêu và nhớ nó rất nhiều! Và em xin lỗi rằng em đã không nói Em Yêu Anh và cho anh biết rằng bây giờ Em Yêu Anh rất nhiều, rằng trái tim em như muốn bùng cháy mỗi lần ở gần bên anh! Cảm ơn anh vì chưa bao giờ bỏ rơi em!"

"Ơn chúa, Jaejoong, em chính là sự phước lành!"- Yunho nói trong khi anh hôn Jaejoong âu yếm, và vội vàng biết nhường nào trước khi Jaejoong lại quên lần nữa!!

Đột nhiên Jaejoong đấy anh ra, nhìn thẳng vào ánh hoàng hôn "Em muốn in sâu hình ảnh này vào trong kí ức mình, nó còn đẹp hơn cả cái lúc trước!"

Yunho cũng ngắm nhìn buổi hoàng hôn trước khi Jaejoong ôm anh thật chặt.

"Anh yêu, đừng bao giờ tháo nhẫn cưới của chúng ta ra nhé, vì chúng sẽ luôn mang em trở về bên anh.!"

Yunho gật đầu trống rỗng trong khi lau nước mắt của mình "Anh hứa, đến chết cũng không tháo rời!"

Yunho thì thầm trên vai Jaejoong của anh "Anh Yêu Em, Kim Jaejoong!"

"Anh là liều thuốc của em! Jung Yuhho, luôn luôn là vậy!!!"

 

 

~~~~~~~~~~~~~END FIC~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro