nauqgnohk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer:

Chẳng ai thuộc về tôi kể cả tôi

Pairing: YunJae

Rating: 13+

Gerne: sad

Summary:

Không một lời hứa, không một lần báo trước về tương lai.

Nhưng đâu thứ gì ngăn tôi ngừng chờ đợi

KHÔNG QUÂN

Đại Hàn những năm đầu cuộc chiến, chính phủ ra sức kêu gọi thanh niên lên đường nhập ngũ. Khắp các nẻo đường, đâu đâu cũng có người truyền đơn, cổ động tinh thần yêu nước tình nguyện.

Năm đó tôi mới 16, chưa đủ tuổi vào lính. Còn anh 18, to cao, mạnh khoẻ, nên ngay lập tức được chiêu dụ.

Ngày anh đi, cả thôn mở tiệc đưa tiễn. Ai cũng có quà cho anh, người tấm áo, người gói thuốc, người chiếc bánh còn toả hương thơm. Còn tôi, chẳng có gì, chỉ bíêt kéo anh ra riêng một góc, kiễng chân hôn lên má anh, rất khẽ.

"Về sớm nghen, em chờ."

Anh mỉm cười, áp môi mình lên trán tôi, và nói.

"Đừng chờ anh…"

Dứt lời, anh quay đi, để tôi đứng đó tròn mắt không hiểu gì. Anh nói… đừng chờ sao?

Tôi hỏi mẹ, hỏi bố, hỏi trưởng thôn, ai cũng xoa đầu tôi rồi cười.

"Nó làm thế là vì con, hiểu không…?"

Không. Không hiểu.

Suốt đời cũng không muốn hiểu.

+++++

Đợt đó anh đi rất lâu, chắc cũng gần hai năm.

Mãi đến sinh nhật tôi 18, anh mới trở về.

Sinh nhật tôi chẳng có bánh, có tiệc. Nhưng vì anh về nên cả nhà vui như ngày hội. Dân thôn kéo đến đông đủ, người nào cũng khen anh tài giỏi. Anh cũng chuyện trò, nói cười rất sảng khoái, sảng khoái đến nỗi… quên mất sự tồn tại của tôi.

Tôi giận, bỏ ra bụi trúc ở sau nhà ngồi khóc.

Tôi ghét anh. Hai năm qua đều chẳng viết thư cho tôi, cũng không thèm hồi âm mấy lá thư tôi gửi. Sinh nhật 17 cũng không đả động gì. Bây giờ về, lại không buồn ngó đến tôi một cái.

Uổng công tôi chờ đợi anh, lo lắng cho anh, khóc vì anh.

Ghét. Ghét thật.

"Này. Khóc đấy à?"

Tôi ngước lên. Trông thấy khuôn mặt xương xương của anh liền vội quay đi.

Anh bật cười, ngồi sụp xuống trước tôi rồi nói.

"Đàn ông con trai 18 tuổi còn khóc. Yếu đuối như vậy làm sao đi lính được."

Tim tôi quặn lại, nhìn anh, trả lời thật rõ ràng.

"Em không phải đi lính. Không phải ra chiến trường."

"Tại sao?"

"Vì không đủ điều kiện."

Tôi duỗi một chân ra. Anh nhìn vào nó, sững sờ.

Một năm trước, trên đường đến trường, một quả bom phát nổ đã ghim mảnh kim loại vào chân tôi. Sau ngày hôm đó, đứa bạn đi cùng tôi bị mảnh bom giết chết, còn tôi may mắn còn sống, với cái chân không lành lặn. Tôi từ ngày ấy chẳng còn tung tăng bay nhảy được nữa, cứ ngày ngày gắn liền với đôi nạng gỗ, trở thành một đứa tật nguyền.

"Tại sao… không kể cho anh?"

"Mẹ không cho. Bảo anh phải tập trung làm nhiệm vụ."

Anh nhìn tôi. Mắt rát đỏ. Bàn tay cứ miết nhẹ vết thương dài sọc trên chân tôi.

"Xin lỗi nhé… Anh xin lỗi…"

"Đâu phải lỗi của anh?"

Tôi hỏi, một lần nữa không hiểu anh nói gì.

Anh không trả lời, chỉ chầm chậm ôm tôi rồi khóc.

Bất giác, tôi cũng khóc.

Nhớ hơi ấm của anh.

Nhớ mùi hương của anh.

Nhớ lắm.

Ngay tối hôm đó, anh đeo balô trên vai, quay trở lại chiến trường.

Trước khi đi, anh hôn lên trán tôi, nhắc lại chỉ duy nhất một câu.

"Anh xin lỗi… đừng chờ anh…"

Về sau, tôi kể chuyện này cho mẹ nghe, mẹ chỉ thở dài, trả lời rất đơn giản.

"Vì nó là lính…"

+++++++++

Nhiều tháng trôi qua, một đồng đội của anh ghé nhà, thông báo việc anh được chuyển qua sư đoàn 23, sư đoàn không quân.

Gia đình anh ai nấy đều tự hào, đi đến đâu cũng khoe anh là lính phòng không.

Tôi nghe tin, vừa mừng, vừa tủi.

Trước lúc rời đi, người lính ấy còn chuyển cho tôi một lá thư nhỏ. Thư của anh.

Đem vào phòng, dưới ánh đèn dầu nhập nhoạng, tôi lấy thư ra đọc. Từng chữ… từng chữ một…

Em ơi, anh là lính không quân rồi.

Có phải rất oai không? Rất anh dũng không?

[Đồ ngốc! Tự phụ quá đi]

Em ở nhà phải ngoan, đi đứng cẩn thận, giúp anh chăm lo cho cha mẹ. Nói họ anh vẫn khoẻ, an tâm và đừng nghĩ ngợi nhiều quá.

Chừng nào giành được độc lập, nếu có thể, anh sẽ về.

Ký tên.

Người lính phòng không.

Yêu em.

Yêu em..

Yêu em..

Đồ ngốc… em… cũng yêu anh…

++++++++

Bẵng đi một thời gian, có khi cũng hơn một năm, tôi không viết thư cho anh nữa. Phần vì có viết anh cũng không trả lời, phần vì lo làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của anh.

Đột ngột, vào một đêm tháng tám, anh về.

Hôm ấy là ngày hội, tôi không đi cùng cha mẹ mà ở nhà cho thoáng. Đang lụi cụi trong bếp thì bị ôm chầm lấy từ phía sau. Tưởng tên trộm nào cả gan, tôi thét ầm cả lên, giẫy giụa kịch liệt tìm cách đấm cho hắn một phát. Nhưng tiếng rít ngay sát bên tai làm tôi sững người.

"Suỵtttt! Là anh! Là anh này!"

Tôi quay đầu lại, nhìn gương mặt anh rồi bật khóc như mưa. Chẳng còn giẫy giụa, la hét gì nữa. Cứ khóc, rồi lại cười. Còn anh vẫn không ngừng gắt.

"Đồ ngốc này! Bao lâu nay không viết thư cho anh. Cứ tưởng ở nhà gặp chuyện gì. Làm anh sợ muốn chết! Đồ ngốc! Đồ ngốc!"

"Ừ… Em là đồ ngốc, đồ ngốc của anh, thế đã được chưa?"

Tôi thì thầm, mỉm cười và hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Đẩy tôi ra, anh nhìn chăm chăm vào tôi, cứ nhìn mãi, nhìn mãi… làm tôi ngượng chín cả người. Hai tay anh áp lên khuôn mặt tôi, anh cúi xuống, hôn tôi thật sâu.

"Anh yêu em… yêu em…"

Giữa nụ hôn nồng nàn, anh liên tục lặp đi lặp lại như thế.

Tôi mỉm cười, kéo anh lại gần hơn, và nói… rất khẽ khàng…

"Em… cũng yêu anh…"

Tối hôm đó, chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc đến thế.

Dù xa xa vẳng lại tiếng ầm ầm của bom, nhưng nằm trong vòng tay ấm áp của anh, tôi chẳng sợ gì cả. Tựa đầu lên khuôn ngực rộng, tôi hỏi anh.

"Anh à… Làm lính phòng không có vui không?"

Tay anh đùa nghịch mái tóc tôi.

"Ừm. Rất vui, vui hơn lính đánh bộ nhiều."

"Hơn thế nào?"

Cúi nhìn tôi, anh mỉm cười. Trước ánh mắt nhạc nhiên của tôi, anh bế tôi lên, đến bên cửa sổ, tay anh hướng lên bầu trời.

"Đấy, hơn thế đấy."

Tôi nhìn theo, choáng ngợp bởi vẻ đẹp lung linh của vũ trụ.

Trên nền trời đen kịt, hàng ngàn ngôi sao toả sáng lấp lánh. Lung linh. Huyền ảo.

Đẹp… như huyền thoại…

"Lính phòng không là thuộc về bầu trời. Vì vậy mỗi lần nhớ anh, em hãy nhìn lên bầu trời, hiểu không? Anh luôn ở đó… "

Tôi nhìn anh, gật đầu và mỉm cười.

Trái tim dâng lên thứ cảm xúc gì đó mơ hồ không hiểu rõ.

Ấm nóng, nôn nao, quặn thắt… hay đau đớn?

Tôi không biết. Và cũng không muốn biết nữa…

Xế trưa hôm sau, anh lên đường nhận nhiệm vụ. Sau khi chào mọi người, anh dúi vào tay tôi một bọc giấy nhỏ.

"Đây là thẻ quân nhân của anh. Từ bây giờ em là người của lính không quân. Phải biết tự hào, biết không?"

"Biết… Em biết mà."

Sau khi anh đi, tôi cầm trên tay tấm thẻ quân nhân có in hình anh mà mỉm cười. Mẹ nhìn thấy, hỏi tôi lấy đâu ra thứ này. Tôi ngây ngô bảo, là của anh ấy để lại cho con.

Mẹ nghe xong liền bật khóc, còn luôn miệng: "Đi rồi… nó đi thật rồi…"

Tôi lúc đó chỉ biết nhìn mẹ, và nói: "Thì anh ấy đi thật mà. Có phải đùa đâu?"

Về sau… tôi mới hiểu, rằng mỗi khi người lính đưa cho người mình yêu tấm thẻ quân nhân, thì điều đó có nghĩa… anh ta sẽ không trở về…

+++++++

Ngày anh đi chưa được bao lâu, tôi nhận được lá thư tay do anh viết, chuyển qua đường bưu kiện. Ngày ghi trên thư còn sớm hơn ngày anh về.

Thư vỏn vẹn chỉ vài dòng…

Em à, anh chẳng biết nói gì. Chỉ có thể nhắc lại một câu.

"Xin lỗi… và đừng chờ anh."

Nhiệm vụ lần này anh đi, chắc chắn không có ngày trở về.

Thẻ quân nhân là thứ quan trọng nhất của người lính, cũng có thể coi là trái tim của anh, giữ kĩ nhé em, và hãy nhớ, anh lúc nào cũng yêu em-người của lính không quân.

Ký tên

…Bầu trời…

Anh ơi, tại sao lại nói "anh xin lỗi"…?

Vì nếu giành chiến thắng sớm hơn, đôi chân nhỏ bé của em sẽ không cần đến đôi nạng gỗ…

Anh ơi, tại sao lại nói "đừng chờ anh"…?

Vì anh đi, không biết liệu có ngày trở về… vậy nên, đừng chờ anh…

Đừng chờ…

RẸT… RẸT….....

Sư đoàn 23 nghe rõ không?

Nghe rõ không….....?

.

.

.

………….

….………………............................ ................................

"Em à, biết không, lính không quân hạnh phúc hơn lính bộ binh rất nhiều. Vì khi hy sinh, bọn anh hoá thành bầu trời, mãi mãi có thể dõi theo người mình yêu thương…"

-------The-End------

Năm năm,mười năm… cho đến ngày hoà bình lặp lại.

Rồi đến năm năm, mười năm nữa trôi qua...

Bầu trời của tôi...

Nhất định có ngày trở về.

26/04/2009

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro