it's you now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ...là cậu.Thật đấy!

Lần đầu tiên viết fic.mong mọi ng ủng hộ

Author:Kang ha soo

Pairing:Jaeho

Rating:fic e trong sáng.ai cũng đọc đc hết Category:tuỳ mọi ng nhận định,nhưng fic nì là happy ending

Cậu ngồi trên chiếc ghế đá cũ kĩ,ánh mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm một ai đó.Rồi,một giọng nói nam trầm vang lên:

_Jae àh!Cậu đợi mình lâu rồi phải không?

Cậu gật đầu mỉm cười thay cho một lời đáp trả.Đi bên cạnh Yunho,cậu vẫn cứ cố ngoái đầu lại phía sau để có thể ngám nhìn chàng thanh niên đẹp đẽ,giỏi giang-vị hoàng tử trong lòng biết bao cô gái-PARK YOOCHUN...

Cậu cùng Yunho đi đến quán cafe quen thuộc mà 2 người vẫn đến sau nỗi h tan học.Vẫn 2 ccóc kem ấy:kem dâu là của cậu,còn kem sôcôla là của Yunho...

_Jae àh!Tôi thích cậu,thật đấy! Câu nói này cậu đã đc nghe rất nhìu lần và mỗi lần đều có cùng một cảm giác:xấu hổ và tội lỗi.Nhìn vào đôi mắt trong veo,chân thành của Ho,cậu k thể nào nói lên thành lời.Cậu muốn nói,nói thật với YunHo rằng người cậu yêu k phải là anh,muốn nói thật nhìu,thật nhìu kời xin lỗi với YunHo....

Nếu như ngày hôm đó cậu k quá run sợ,hồi hộp thì đâu đến nỗi dẫn đến việc đưa nhầm thư tình,chỉ tại hai mắt cậu lúc ấy cứ nhắm tịt lại nên bức thư ấy đã bị trao nhầm chủ.Cậu tự trách bản thân sao ngay từ đầu cậu không nói thật những cảm xúc trong lòng cho YunHo,chắc chắn cậu ấy sẽ hỉu cho cậu.Đằng này,cậu lại...thật không công bằng với Yunho tí nào!

Hôm nay là ngày thứ 10 kể từ khi 2 đứa quen nhau.Tối hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhìu và quyết định ngày hôm nay sẽ nói thật tất cả dù biết rằng YunHo sẽ rất đau khổ và cậu cũng sẽ không thể nào thoát khỏi sự dằn vặt của bản thân...

Như thường ngày,chuông reo ba tiếng thì cậu lại ngồi trên chiếc ghế đá gjà này để đợi Yunho.Nhưng...hôm nay hình như có một điều gì đó thật kì lạ.Đã nửa tiếng trôi qua mà cậu vẫn không thấy Yunho đâu,nhìn lên phòng học của cậu ấy thì đã tắt hết đèn,cửa phòng cũng đã đóng...Bỗng nhiên một cảm giác bất an xâm chiếm con người cậu,linh tính mách bảo cậu có một chuyện k hay đã xảy ra.Chưa bao h cậu cảm thấy lo sợ như lúc này...

Bất chợt một giọng nói vang lên ,phá tan dòng suy nghĩ của cậu;

_Cậu vẫn chưa về sao?

Niềm vui vừa nhen nhóm lại bị tắt lịm bởi người đang đứng trước mạt cậu đây k phải là Yunho mà là Park Yoochun-người cậu thầm yêu bấy lâu nay...

_Yoochun àh!Yunho đâu?Cậu có gặp cậu ấy không?Sao bây giờ cậu ấy vẫn chưa đến?-Cậu hỏi dồn. -Cậu ấy đã ra khỏi lớp từ lúc nãy rồi kia mà?!Giờ này chắc cậu ấy đã về nhà rồi...Thôi,để mình đưa cậu về nhé...?! ...Đi bên cạnh ng mình yêu mà sao tâm trí cậu cứ lơ lửng chốn nào ấy.Bao nhiu câu hỏi cứ ngổn ngang trong đầu cậu:"không biết h này Yunho đang ở đâu,làm gì,sao k đến gặp cậu????" ...Chợt chuông điẹn thoại vang lên,trong chốc lát nó kéo cậu về từ mớ hổn độn trong đầu.Là số của Yunho nhưng sao cậu th lòng mình trĩu nặng quá,chưa bao h cảm giác lo sợ lại mạnh mẽ đến thế. _Alô...! _Đây có phải là điện thoại của cậu Kim Jaejoong k ạh? _Dạ đúng rồi.Cho hỏi ai đầu dây đấy...?-cậu ngạc nhiên khi đó không phải là Yunho

_Cậu Jung Yunho gặp tai nạn,đang ở trong bệnh viện,cậu đến ngay nhé! ...Cậu k còn tin vào tai mình nữa,mọi vật xung quanh như đang quay cuồng,có một thứ cảm giác j đó cứ thôi thúc cậu chạy thật nhanh,thật nhanh đến bệnh viện... Trên chiếc giường bệnh,Yunho nằm đó,mắt nhắm nghiền,trên đầu quấn một lớp băng trắng...Nước mắt cậu rơi..nóng hổi: _Yunho!yunho àh!...

Anh từ từ mở mắt,vẫn ánh mắt ấy,nụ cười ấy nhưng sao h đây nó lại quá đỗi yếu ớt. _Jae àh!Cậu sao thế?Đừng khóc! _... _Jae àh!Hôm nay là tròn 10 ngày hai đứa mình quen nhau,mình đã mua quà tặng cậu,đây này...

Chính món quà và câu nói ấy đã khiến cậu không thể tiếp tục kiềm chế bản thân mà ôm chầm lấy anh.Đôi bàn tayấm áp của anh xoa nhẹ lên mái tóc đen mượt của cậu: _Đừng khóc,Jae àh!Có một chuuyện tớ muốn nói với cậu lâu rồi...Thật ra...ngay từ đầu tớ đã biết ng cậu yêu k phải là tớ mà là Yoochun đúng k?Nhưng tớ vẫn hi vọng tình yêu của tớ sẽ thay đổi đc trái tim cậu...Điều đó có lẽ là quá khó đúng k?... Chưa để anh nói hết câu cậu đã vội ngắt lời:

_Yunho àh!Tớ xin lỗi vì ngay từ đầu đã k chịu nói rõ,tớ biết vậy là quá bất công với cậu.Nhưng...tớ k tài nào thuyết phục đc bản thân nói ra sự thật.Hôm nay tớ đã định đến gặp cậu và nói hết tất cả,nhưng...k ngờ...Yunho àh!Bây h người tớ yêu ...là cậu.Thật đấy!.... THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro