online friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trên mạng

Author: Aixuanaihua

Ratingơ: Nhẹ như chưa bao h được nhẹ hơn thế Category: Pink fic

Disclame: They belong to each other.

Status: short fic

Việt Trans by me.

:x :x :x :x :x Nhân dịp Noel, tớ mần cái short fic này làm quà Giáng sinh cho đại gia đình DBC iu dấu :x :x :x :x :x

*********************************************

Ngồi uống café trong sảnh lớn đầy buồn chán, tôi vừa ngó nghiêng khắp sảnh vừa chán nản liếc về phía cửa chính.

Có nhầm không thế? Dám bắt Kim JaeJoong tôi đợi những mười lăm phút ư? Tôi cố gắng kìm nén cơn tức giận uống nốt ngụm café cuối cùng rồi đưa tay lên gọi tiếp tách thứ ba.

Đang ngồi chán nản, chợt tôi nhìn thấy cánh cửa chính vào quán café bật mở, một dáng người cao cao bước vào, quay người hướng về phía tôi…… - Wow, đẹp trai ghê! – Tôi thầm nhủ.

Tôi vờ cúi xuống nhấp một ngụm café, khi đã chắc chắn rằng dáng vẻ của mình hiện giờ trông vô cùng lịch lãm, tao nhã, mê người mới từ từ ngước lên……. Ớ, người đâu rồi? Đúng vào lúc tôi đang ngơ ngác thì chợt nghe thấy một giọng Seoul không được chuẩn lắm vang lên sau lưng: [ Xin hỏi, có phải cậu là "Cá heo trên sân bóng" không?]

Tôi ngỡ ngàng quay lại nhìn người đàn ông đẹp trai mà mình vừa thầm tán thưởng, hiện đang đứng đó, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi đầy chăm chú. [ Còn anh là…..?]

[ Tôi là "BamBi đánh chết cũng không muốn làm cảnh sát" đây.] Tôi có chút đờ đẫn khi nhìn kĩ người con trai đang ngồi xuống trước mặt mình kia, hơi bất lực khi dùng một tay để đỡ cằm, mở to mắt ra mà ngắm anh ta uống nước. Những ngón tay của anh ta rất dài, thân hình cũng rất tuyệt, chắc hẳn thể lực cũng không tệ rồi.

[ Anh đến muộn mười lăm phút đấy.] Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi vẫn quyết định nói sự thật. Anh ta rõ ràng có chút sững sờ, ngước lên nhìn tôi, rồi lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Sau đó liền nói đầy chắc chắn: [ Hình như cậu nhầm thì phải, chính cậu bảo với tôi rằng hẹn lúc 3h15 mà?]

3h15 ư? Tôi giật mình đứng bật dậy, cũng chẳng quan tâm đến phép lịch sự, chỉ khẽ gật đầu bảo: [ Thật ngại quá, tôi vào toalet một chút.]

[ Kim JunSu, em hẹn với người ta 3h15 à?]

[ Vâng ]

[ Thế tại sao lại bảo huyng phải đến lúc 3h?] Tôi sắp phát điên mất.

[ Tại em sợ huyng đến muộn, dù sao thì đến trước đợi con gái cũng là chuyện nên làm mà. Huyng, thế nào? Cô ấy có xinh đẹp không?] Tôi cười nhạt, Kim JunSu, đây chính là hậu quả của việc cậu lừa tôi đi gặp bạn trên mạng giúp cậu để cậu đi đá bóng đấy nhé. [ Em nói về bé BamBi ấy hả?] Tôi hừ giọng [ Kim JunSu, lần sau hãy phân biệt cho rõ là BamBi đực hay cái rồi hãy làm quen nhé, mới tí tuổi đầu đã học đòi người ta online chat chit, bị lừa rồi đấy có biết không hả?] [ Cái gì cơ?????? ] Nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của cá heo con, tôi liền lập tức tắt máy, trong đầu giờ chỉ có đúng một chữ. Sướng. Lúc ra khỏi Toalet, tôi thấy anh ta đang ngồi nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, trông cũng không tệ đâu, mình có nên thử không nhỉ?

Tôi chầm chậm bước tới, nở nụ cười hiền lành nhất của mình, đưa tay ra nói: [ Tôi là Kim JaeJoong, anh thật sự không muốn làm cảnh sát ư?]

[ Dĩ nhiên, làm cảnh sát mệt mỏi quá mà.] Anh mỉm cười, nắm lấy tôi khẽ siết nhẹ. [ Xin chào, tôi là Jung YunHo, rất vui được gặp cậu.] Lạ thật, tự nhiên tôi thấy rùng cả mình +_+, nhưng khi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh ta thì lại thấy ánh mắt anh ta rất ấm áp, rất ngây thơ. Tôi cười cười rồi rút tay mình ra, khẽ bình tâm lại để tiếp tục câu chuyện. 5h chúng tôi chia tay nhau trước cửa tiệm café. Lúc về đến nhà JunSu đã tắm xong, đang ung dung ngồi trên ghế sofa vừa xem bóng đá vừa nhấm nháp đồ ăn vặt đầy sung sướng. Tôi lập tức lao đến gạt đống đồ ăn sang một bên rồi đập cho nó một trận. [ Hyung, hyung, em sai rồi mà,………hyung à,…….đừng đánh vào mặt em chứ,…………đừng đánh vào mặt……]

Cuối cùng tôi cũng buông nó ra, nhìn nó tức tối vọt thẳng, nép vào một góc ngó tôi mà tôi lại tức mình sao không đánh nó mạnh tay hơn. [ Chẳng phải em nói đó là một cô gái à?]

[ Hyung…chẳng phải hyung thích con trai hơn ư? Thế thì là con trai cũng có sao đâu? Hay là anh ta….xấu quá?]

Tôi thở dài, [ JunSu, điều hyung muốn biết là liệu có phải em cũng thích con trai không? Nếu không thì sao có thể chat chit thân mật với một tên con trai suốt hơn nửa năm như thế được cơ chứ?] [ Nhưng…nhưng…] JunSu không chịu thua thò đầu ra gào lên [ Rõ ràng cô ấy nói cô ấy là con gái, hơn nữa còn đang đi học mà.]

[ Còn nữa, sao em dám nói ưu điểm của em là vừa biết đá bóng lại vừa giỏi nấu ăn? Việc nhà việc công ty chuyện khuê phòng đều chu toàn? ]

[ Chẳng qua em chỉ kết hợp ưu điểm của hyung và HeeChul hyung thôi mà.]

Một chiếc cặp da phi vút qua trước mắt tôi lao thẳng về phía JunSu, sau đó là "bộp" một tiếng rồi JunSu hoàn toàn biến mất. Tôi quay lại nhìn ông anh cả.

[ Hoá ra ưu điểm của tôi là chuyện khuê phòng cơ đấy….] Vừa cởi giày, HeeChul vừa gằn giọng [ Kim JunSu, hyung cứ tưởng chỉ có trí thông minh của cậu thấp thôi, không ngờ ngay đến trí óc trong tình trường cũng chẳng ra sao nhỉ? Xem ra hyung đã đánh giá cao cậu rồi.] HeeChul nhìn JunSu đau đớn nước mắt đầm đìa mà chỉ biết lắc đầu đấy bất lực, sau đó liếc xéo tôi một cái rồi bỏ vào phòng. Tôi vội bước tới dìu JunSu đứng dậy, thở dài hỏi.

[ JunSu, em nói cho hyung biết, có phải em cũng thích con trai giống hai hyung không?]

[ Em thật sự không biết đó là con trai mà.] JunSu khẽ thầm thì [ Mà lần nào đến, HanKyung hyung cũng bị HeeChul hyung lôi ngay vào phòng nên em có mấy khi được trò chuyện với hyung ấy đâu cơ chứ.] [ Nói chuyện với hyung ấy thì hyung ấy cũng không hiểu đâu.] Tôi đứng dậy nói [ Còn nữa, JunSu ah, tốt nhất em nên đổi nik MSN đi, trí thông minh của em không sánh được với cá heo đâu.] Về phòng bật máy tính, tôi đăng nhập vào nick MSN của mình, khẽ thở dài, tôi bắt đầu chờ đọc những tin nhắn offline. Đây đúng là một sự thật không cần bàn cãi, mặc dù khi mới biết mình chỉ có cảm giác đối với con trai thì tôi đã rất shock, nhưng sau này khi nhìn thấy cảnh HeeChul hyung làm nũng với HanKyung thì tôi lại dần dần xem chuyện đó là hoàn toàn bình thường.

Chỉ có điều mãi tới bây giờ, tôi vẫn chưa tìm ra được người đó. HeeChul hyung bảo không phải vội, vì đại tiệc lúc nào chả ở cuối cùng.

Nhưng nếu cứ đợi tiếp thế này thì món ăn là tôi đây cũng sẽ bị chua mất thôi. Bỗng nhiên một cửa sổ chat hiện ra, tôi mừng húm đưa mắt nhìn, nhưng rồi lại thở dài, không phải anh ta.

Đó là người bạn quen trên mạng đã lâu thường hay chat với tôi.

[ Có đây không thế?] [ Có.] Tôi hồi phục tâm trạng, gõ đơn giản một từ trả lời rồi tiếp tục ngồi đợi. [ Tớ bay chuyến tối nay, sáng mai sẽ về đến nơi, thế nào? Có muốn gặp nhau không?]

Tôi cười cay đắng, may là tôi còn tỉnh táo hơn JunSu, sớm đã biết đối phương là con trai rồi, thế nên tôi gõ OK.

[ Sao? Cuối cùng cũng để cho tớ được mở mang tầm mắt về MicKy đẹp trai nhất thế giới rồi đấy hả?] Tôi trêu, bởi nick của cậu ta là "Micky đẹp trai nhất” mà, chính vì thế nên lúc nào cậu ta cũng bị tôi chê cười.

[ Đảm bảo không làm cậu thất vọng đâu, yên tâm đi.] Quả nhiên vẫn cứ tự cao như thường, tôi đang định trả lời thì có thông báo add nick, định thần nhìn kĩ, tôi còn nhìn thấy một dòng giới thiệu ngắn gọn rằng: "Tôi là Jung YunHo."

Thế là tôi vội bảo con chuột kia rằng mình đang bận, sau đó liền add nick của Jung YunHo, và send đi một cái mặt cười toe toét. [ Hi JaeJoong ] [ Hi YunHo, về đến nhà rồi à?]

[ Ừ, về đến nhà rồi……Ava của cậu được đấy, đôi mắt đẹp thật.] Anh nhận xét ava của tôi khiến tôi chỉ biết cười hehe đầy ngốc nghếch. [ Người thật của JaeJoong còn đẹp hơn trong ảnh nhiều nhỉ? Tấm ảnh cậu gửi lần trước tóc vẫn còn là màu đen, thế mà bây giờ đã nhuộm sang màu trà rồi, suýt chút nữa là tôi không nhận ra đấy.] Tôi ngỡ ngàng trong đúng một giây, ngay giây sau liền bật dậy gào lớn.

[ Kim JunSu, cậu gửi ảnh cho người ta rồi phải không? Hơn nữa lại là ảnh của hyung có phải không?]

Ngoài phòng khách chợt im phăng phắc, một lát sau tôi nhìn thấy rất rõ ràng một bóng đen lao vụt vào một căn phòng nào đó rồi đóng sầm cửa lại, kèm theo là một tiếng kêu thảm thiết "Hyung, em có tội với hyung."

Sau đó, tất cả lại chìm trong yên tĩnh. Tôi thở dài kéo ghế ngồi xuống.

[ YunHo này, có một chuyện tôi phải nói rõ với anh…..về chuyện chiều nay tôi bảo anh là tôi đổi MSN ấy, thực ra không phải vậy đâu. Người quen anh trên mạng vốn dĩ là em trai tôi, nhưng hôm nay nó bận nên nhờ tôi đi thay thôi. Cho nên……]

Gõ và nhấn send xong, tôi như lún sâu hơn vào chiếc ghế của mình, đợi tín hiệu có reply mới. Bởi vì phía bên kia rõ ràng cũng đang type. Nhấp một ngụm nước, tôi quay lại chat tiếp với con chuột kia. [ Mai mấy giờ cậu xuống máy bay thế? Có cần tớ đến uống cùng cậu tách café đầu tiên ở Hàn Quốc không?]

[ Sáng là đến rồi, chiều mình cùng đi mua quần áo có được không?] Tôi suy nghĩ một lát, liếc thấy bên khung chat với YunHo vẫn chẳng có dấu hiệu gì mà trong lòng cảm thấy thật bi đát, đối tượng đầu tiên mà tôi chấm rốt cuộc lại bị Kim JunSu phá hoại thế này đây. [ 3h được không? Cậu chọn địa điểm đi.] [ Tớ đâu có thông thạo đường phố Hàn Quốc chứ ! Tuỳ cậu thôi, cứ viết địa chỉ cho tớ là được.] Đang trong lúc suy nghĩ chọn địa điểm thì YunHo trả lời, thế là tôi liền tiện tay gõ luôn địa chỉ quán Café mà chúng tôi gặp nhau chiều nay cho Micky, rồi mở khung chat với YunHo ra.

Nụ cười nở rộng dần trên môi tôi, rồi tôi đứng dậy mở tủ quần áo ra chọn đồ. Câu trả lời của Jung YunHo rất đơn giản, chỉ vọn vẹn có ba câu. [ Không sao. Tôi càng thấy thích cậu hơn đấy. Tối nay có muốn cùng đi uống với tôi không?] Trước khi đi, tôi có vào thỉnh giáo ông anh cả, sau khi nghe xong HeeChul hyung liền vui mừng một cách dị thường rồi kéo tôi vào bắt thử một lượt tất cả đống quần áo của hyung ấy. Sau khi nghĩ trăm phương ngàn kế để từ chối, cuối cùng chuồn vẫn là thượng sách.

Giờ thì tôi đã hiểu khả năng chuồn nhanh như gió của JunSu là nhờ đâu mà có rồi.

Nhưng mà những điều nên nghe thì vẫn cần phải nghe, HeeChul hyung vừa lăn lóc trên ghế sofa vừa ăn cơm rang đầy mãn nguyện vừa thao thao bất tuyệt nói.

[ JaeJoong, cậu phải nghe hyung. Nhất định tối nay phải nắm chắc được anh ta, phải khiến cho anh ta say mê cậu. Sau đó thì cả thế giới này sẽ do một mình cậu đạo diễn mà thôi.]

Liếc mắt sang bên cạnh, tôi thấy HanKyung đang âu yếm nhìn HeeChul hyung, vui vẻ lắng nghe câu chuyện của hai chúng tôi. Tôi liền thuận miệng hỏi: [ HanKyung hyung, những lời HeeChul hyung nói có phải là sự thật không?]

Nhưng HanKyung chỉ liếc nhìn tôi đúng một cái rồi dường như không hiểu tôi nói gì, lại quay sang dùng thứ tiếng Hàn không chuẩn nói với HeeChul hyung: [ Cơm rang vẫn còn đấy, có muốn ăn thêm không?]

Thế là màn trình diễn tốc độ giống của JunSu chiều nay lại được tái diễn, tôi thấy HeeChul hyung mặt mày tươi như hoa cầm bát cơm rang đầy ụ lao tới ngồi xuống bên cạnh HanKyung, nói chuyện rất vui vẻ mà chỉ biết cay đắng đi khỏi. Hoá ra thứ chi phối thế giới của anh cả tôi là món cơm rang này đây. Thế mà giờ tôi mới biết đấy. Hoá ra hôm nay là sinh nhật em gái YunHo, nhìn một đám nhóc mặc đồng phục nam sinh nữ sinh mà tôi với YunHo chỉ biết nhìn nhau cười khổ.

[ Chắc không phải anh rủ tôi đến để cùng làm người già đau khổ với anh đấy chứ?] [ Nếu tôi nói phải thì liệu cậu có thấy thất vọng không?] YunHo đứng phía sau lưng tôi, mỉm cười khoác vai tôi [ Chẳng qua vì tôi muốn gặp JaeJoong thôi. Lý do này đã được chưa?] Tôi sững người, câu nói này dù nghe thế nào cũng thấy giống một câu tán tỉnh.

=_=

[ Nào đi thôi, chúng ta cùng chơi trò chơi với mọi người nào.] Anh cầm tay kéo tôi chen vào đám đông, khi tìm được chỗ ngồi xuống thì cả lũ học sinh cấp ba đều đã uống tới mức mặt mày đỏ tưng bừng rồi.Tôi ngồi cạnh YunHo, cũng chính là ngồi đối diện với em gái anh. [ Nào tiếp tục tiếp tục thôi, chơi trò nói thật nhé.] Có đám thanh niên nên không khí cũng náo nhiệt hẳn lên. Sau một hồi vui đùa tưng bừng tôi cũng đã bị thúc uống khá nhiều.

[ Lại đến lượt JaeJoong oppa, phải nói thật đấy oppa nhé.] [ Nói thật?] [ Chuyện mà oppa cảm thấy nuối tiếc nhất trong cuộc đời này là gì?]

[ Có một thằng em ngớ ngẩn và một ông anh mù màu.]

[ Oppa có còn là trai tơ không?]

[…….Phải…..]

[ Oppa có bạn gái không?]

[ Chưa]

[ Thế oppa có bạn trai không?]

[ Không.] Hả? Câu hỏi gì thế này? Tôi ngước lên dùng đôi mắt hơi mơ màng vì say rượu lên ngó, hoá ra là câu hỏi của em gái YunHo. Tôi bất lực quay sang nhìn YunHo, đập bốp vào người anh một cái nói.

[ Jung YunHo, em gái anh hỏi kiểu câu hỏi gì thế hả?]

[ Không sao đâu, chẳng qua nó trẻ con nghịch ngợm ấy mà.] Jung YunHo cười cười, đón lấy chai rượu trong tay tôi, nhằm đúng chỗ tôi vừa uống mà kề môi tu một mạch. Cả đám học sinh liền vỗ tay reo hò, và rồi trò chơi lại tiếp tục.

Khi một lần nữa đến lượt tôi thì tình trạng cảm xúc của tôi đã High lắm rồi.

[ AAA, lại là JaeJoong oppa, JaeJoong oppa, lần này thử một trò mạo hiểm lớn có được không?] [ Được…được.. không thành vấn đề.] Tôi gật gù.

[ Có chí khí, nào nào để nghĩ xem nên cho oppa mạo hiểm gì nào?] Cả đám nữ sinh túm lại bắt đầu suy nghĩ rồi phá ra cười sằng sặc. [ A, đúng rồi, JaeJoong oppa, oppa thơm YunHo oppa đi.] [ Hả??????] Lần này thì tỉnh rượu hẳn nhé, tôi đờ ra nhìn chằm chằm đám người trước mặt rồi quay qua nhìn YunHo. Rõ ràng anh cũng có vẻ sững sờ, nhưng ngay lập tức anh đứng dậy xoa đầu cô em gái bảo. [ Thôi nào, JaeJoong uống nhiều rồi, để oppa đưa JaeJoong về. Mấy đứa cứ chơi tiếp đi nhé.] Và thế là tôi cứ thế mơ mơ màng màng bị YunHo kéo ra khỏi quán bar. Lúc quay đầu lại chào tạm biệt cô em gái YunHo, tôi thấy cô ấy cứ nhìn tôi mỉm cười, nụ cười ấy có gì đó rất kì lạ, giống hệt như anh trai cô ấy vậy.

Lúc bước ra ngoài quán bar, một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi gần như tỉnh hẳn. Nhưng đột nhiên nhớ đến lời dặn của HeeChul hyung, phải giả vờ say, giả vờ say. Thế là tôi phải giả như đứng không vững mà ngả sang phía YunHo. Anh lập tức dùng tay trái vòng qua eo đỡ lấy tôi, còn tay phải thì giữ lấy vai tôi.

[ Xem ra tửu lượng của JaeJoong cũng không được tốt nhỉ? Thế mà tôi cứ ngỡ cậu phải uống khá lắm cơ đấy.] [ Tôi uống tệ lắm.] Lời này là thật lòng, tửu lượng của tôi quả thật không tốt.

[ Có đi nổi không? Có cần tôi cõng cậu không?]

[ Hở?] Quên béng mất đang giả say, tôi trợn mắt nhìn YunHo, thấy anh mỉm cười rồi cúi xuống bế xốc tôi lên lưng.

[ Để tôi xuống, để tôi xuống..] Lần này thì tôi sợ thật nha. Hay tay bắt đầu cuống cuồng đập mạnh lên lưng anh. Thế là Jung YunHo vội chạy nhanh vài bước rồi mới đặt tôi xuống một chiếc ghế đá bên đường. Sau đó đứng chống nạnh thở dốc, cuối cùng phì cười.

[ JaeJoong ah, cậu khoẻ thật đấy, suýt nữa thì đánh tôi chết rồi.] Tôi im lặng, khẽ thở dài trong lòng, HeeChul hyung ơi, xem ra bữa đại tiệc phải còn lâu mới có ấy.

Giả ngốc mới là cách làm đúng đắn nhất, tôi cúi đầu im lặng, tựa người vào ghế nhìn anh chằm chằm. Jung YunHo hơi trề môi bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi.

[ Này JaeJoong, cậu vẫn còn chưa thực hiện yêu cầu của trò chơi lúc nãy đâu nhé.] [ Sao cơ?] Tôi ngơ ngác hỏi, anh liền chỉ chỉ vào môi tôi, tiếp tục dùng ánh mắt ngây thơ ấm áp giống như lần đầu tiên chúng tôi bắt tay nhau để nhìn tôi. Nhưng lần này thì tôi hiểu, mình xong rồi.

[ Chỉ….chỉ….thơm thôi chứ gì?] Mặc dù cố ra vẻ bình tĩnh nhưng mặt tôi lại đỏ bừng cả lên, cả thân người cứ như đang chìm trong nước nóng vậy, thế là cả giọng nói và cả người tôi đều như mềm hẳn đi. [ Dù gì cũng không phải là Kiss mà.]

[ Cộng thêm vụ vừa nãy cậu đánh tôi thì "thơm" đã được thăng lên thành "kiss" rồi.] Dứt lời anh liền ghé sát mặt tôi, càng lúc càng gần, còn tôi thì cứ ngồi sững ra vừa hoảng hốt vừa mừng. Cuối cùng anh đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt nhè nhẹ.

[ Thích tôi không? JaeJoong?]

Lần này thì tôi thật sự ngố luôn, nhưng trong lòng thì dường như có một giọng nói cứ gào thét tưng bừng.

Thế là coi như tôi đã tìm được chiếc đĩa đựng cho mình rồi nhé.

Lúc về đến nhà mặt tôi vẫn còn đỏ ửng, thậm chí còn huýt sáo nữa chứ.

Lúc vào phòng định đi tắm thì tôi chợt nhìn thấy đôi mắt mèo sáng quắc của HeeChul hyung đang chiếu tướng mình chằm chằm, thế là đành phải ngoan ngoãn ngồi kể hết mọi sự cho hyung ấy nghe. Nhân lúc hyung ấy còn mải mê suy nghĩ thì tôi liền đứng dậy đi tắm. Đang gội đầu thì cánh cửa phòng tắm bật mở và HeeChul hyung xộc thẳng vào hí hửng nói:

[ Hyung biết rồi, hyung biết rồi JaeJoong ơi, em đã gặp được nam nhân vật chính ba nghìn năm có một trong lịch sử kinh điển Fic SA rồi đấy.] [ Hả?] Ngủ một giấc đến tận 10h sáng hôm sau. Cái lợi của cuối tuần đó là có thể ngủ thoải mái tuỳ thích mà không cần phải dè chừng cái đồng hồ báo thức. Mở máy tính, đăng nhập MSN, YunHo không đang online nhưng có để lại tin nhắn offline: “JaeJoong ah, chiều nay có muốn đến nhà tôi xem DVD không? Nếu muốn thì gọi điện thoại cho tôi nhé.” Tôi liền lao ngay đi mò điện thoại gọi cho anh, sau khi đã thống nhất thời gian địa điểm tôi mới chợt nhớ ra mình vẫn còn cuộc hẹn với cậu bạn Micky chiều nay.Thế là vẫn mặc nguyên đồ ngủ, tôi lao thẳng vào phòng JunSu, kéo nó ngồi dậy, bảo.

[ Kim JunSu, chiều nay hyung bận hẹn hò, cậu phải trả nợ nhân tình cho tôi, chiều nay đến quán café trung ương gặp một cậu bạn hyung quen trên mạng tên là Micky thay hyung, có nghe không?]

Dứt lời tôi lại phi thẳng về phòng mình mặc cho cá heo con thoải mái kháng nghị.

Ai thèm gặp mặt con chuột Mỹ ấy chứ, con chuột Hàn tôi còn chưa nắm chắc được nữa là.

End

Extra 1:

Nick MSN của tôi là "BamBi đánh chết cũng không muốn làm cảnh sát".

Thật lòng tôi chẳng hề thích làm cảnh sát chút nào. Bởi vì bố tôi là cảnh sát, còn anh trai tôi, sau khi thuyết phục được ông cho phép anh đi theo con đường mình mơ ước, thì nhiệm vụ vĩ đại làm cảnh sát này đã hoàn toàn rơi lên đầu của Jung JiHye tôi đây. Tôi thật sự sắp phát điên mất thôi.

Chiều nay tôi có hẹn đi gặp một người bạn trên mạng, nên tôi đã ngoan ngoãn đến báo cáo với anh trai rồi. Anh ấy rất yêu thương tôi nên lúc nào cũng coi tôi như đứa trẻ vậy, sợ tôi bị con trai lừa gạt, hết lo cái này lại sợ cái kia. Có mà tất cả các bạn học nam của tôi đều sợ anh ấy mới đúng ấy. Dù gì anh ấy cũng là cao thủ hợp khí đạo mà.

Sau khi báo cáo xong về chuyện phải đi gặp anh chàng "Cá heo trên sân bóng" kia thì sự trầm tĩnh lặng lẽ của anh làm tôi cảm thấy có chút bất an, và câu nói tiếp theo thì thật sự đã khiến tôi suy sụp hoàn toàn.

[ JiHye ah, chiều nay oppa thay em đi gặp cậu bạn trên mạng đó có được không?] Nhìn ánh mắt chân thành của anh tôi bất giác gật đầu. Mãi cho đến khi anh ấy ra khỏi phòng, tôi mới chợt nhớ ra, hình như anh đã từng nhìn thấy ảnh của cậu bạn trên mạng này rồi thì phải.

Trong lòng tôi anh ấy là một nhân vật rất hoành tráng, không bao giờ làm chuyện gì mà không suy tính kĩ càng cả.

Ví dụ như việc anh từ chối kế nghiệp cha để đi làm sứ giả chính nghĩa, hay là việc ngoài mặt trông rất nghiêm túc nhưng bên trong lại cực thích làm nũng chẳng hạn.

Đặc biệt nhất, anh ấy tuy là một người đàn ông rất đẹp trai nam tính, nhưng lại thích con trai. Nhưng anh ấy chưa từng hẹn hò với bất kì người con trai nào, bởi vì vẫn chưa chấm được ai. Tôi chợt nhớ ra, người con trai có hẹn với tôi chiều nay rất đẹp, đẹp vô cùng. Đẹp đến mức lúc đầu khi anh trai tôi nhìn thấy, anh còn cóp hẳn một tấm sang máy tính của anh nữa cơ mà.

Tôi nằm lăn xuống giường, khẽ mỉm cười. Quả nhiên là anh trai tôi. Tôi bắt đầu mong chờ rồi đây. Extra 2:

Chiều nay tôi phải thay em gái đến gặp bạn quen qua mạng của nó. Đó là một người con trai rất đẹp, một người con trai đã khiến tôi chết đứ đừ ngay từ lần đầu nhìn thấy.

Còn nhớ lần check message archive trong máy JiHye (phần ghi nhớ lại tất cả những cuộc chat chit), thấy đoạn cậu ta send ảnh cho em gái tôi, nên tôi bảo JiHye mở ra cho xem.Nếu mà hắn xấu xí thì tôi sẽ đập cho nó tan xương luôn. Kết quả lại là một người con trai đẹp không chịu được. Đôi mắt to ấy dường như đã hút mất hồn tôi rồi.

Tôi bắt đầu lún sâu. Vì cực kì muốn được gặp mặt con người ấy nên tôi liền âm thầm hành động. Lúc trò chuyện với JiHye, tôi làm như vô tình nhắc tới chuyện có một người bạn cũ của mình mới kết hôn, mà đối tượng kết hôn lại là một cô gái quen qua mạng. Đúng là duyên trời định. Tôi nhìn thấy đôi mắt em gái mình cứ sáng bừng lên, quả nhiên là bé con lãng mạn. Thế là tôi quyết định phải tập kích máy tính của nó thêm một lần nữa.

Quả nhiên, con bé đã đưa ra đề nghị gặp mặt, đúng là em gái tốt của anh !

Khi tôi đến tiệm café thì cậu ấy đã ngồi sẵn ở đó đợi tôi rồi, trông có vẻ buồn bực và khó chịu thì phải.

Người thật đúng là còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Lúc bước đến sau lưng cậu ấy, thấy bộ dạng hốt hoảng của cậu ấy khi quay lại nhìn thấy tôi, thật giống như một chú bambi ngơ ngác lao vào trong tim tôi vậy.

Sau này cậu ấy mới ngại ngùng thú nhận rằng cậu ấy chỉ đến thay em trai mà thôi. Tôi giật thót mình, nhưng cuối cùng lại bật cười.

Đây đúng là duyên phận đấy Kim JaeJoong, cậu là của tôi chắc rồi.

Tôi không nói cho cậu ấy biết rằng tôi cũng đến thay em gái. Thôi thì cứ để nó là bí mật đi, biết đâu sau này khi cãi nhau, nó có thể trở thành một lý do tuyệt hảo để cầu xin sự tha thứ của cậu ấy thì sao?

Tôi không kìm được việc suy nghĩ mộng tưởng về cuộc sống tương lai, một cuộc sống có Kim JaeJoong bên cạnh.

Nhưng mà chuyện cần làm trước tiên là phải khiến cho cậu ấy biết rằng tôi thích cậu ấy cái đã. Nhìn cái miệng không ngừng mở ra khép lại khi nói chuyện của cậu ấy mà trong đầu tôi mọi kế hoạch bắt đầu được hình thành.

5h khi rời khỏi quán café, tôi cất kĩ tờ giấy ghi địa chỉ MSN mới của cậu vào túi áo rồi vui vẻ về nhà. Về đến nơi, tôi gọi em gái ra và bảo: [ JiHye ah, oppa cần sự giúp đỡ của em.] …………………………………………………… End End ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro