oek av hnab

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÁNH VÀ KẸO

Auhtor: Thắm.

Genre: hài hước, vui nhộn….

Rating: Ai xem cũng không thành vấn đề, chủ yếu là thoải mái tư tưởng….he he he….

---------------***---------------

Ngày xửa ngày xưa… không đúng. Ngày nảy ngày nay… Cũng không đúng!... Aishh… Vậy thì các bạn chỉ cần biết là có một ngôi trường dạy tiên nổi tiếng nhất thế giới đi. Ở ngôi trường đó, có những cô bé, cậu bé tiên xinh xắn, ngày ngày chăm chỉ học tập cùng những thầy cô giảng dạy không kém phần quái gở!

Trong số những thầy cô ở đó, có một thầy dạy tiên giỏi nhất thế giới. Thầy tên là Jung Yunho, là một người tuổi trẻ tài cao, tính tình dịu dàng hòa nhã… và lại còn rất đẹp trai nữa chứ. Thầy là mẫu người mà mọi cô gái mong chờ đến nhỏ dãi, đến con trai đeo thầy cũng không thiếu!!! (( T/g: Lạy chúa tôi. Tôi có “nồ” quá không nhỉ?)) Nhà thầy ngự trên núi kẹo. Sống cùng thầy có một con sói nhỏ và một tên be he đại dương. Cả ba sống rất vui vẻ cho đến một ngày đẹp trời kia… BÙM!!!!!.................

Một tiếng nổ long trời lỡ đất vang lên, mây khói mù mịt, chim chóc núi kẹo bay loạn xạ có con mất phương hướng va vào nhau ngã ra đất như ngã rạ… Tại ngôi nhà sang trọng của vị tiên giỏi nhất thế giới mà giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát!... Có một con người bị cháy đen thui, tóc tai dựng ngược, mồm hóc hóc ra những đợt khói đen cũng không kém gì cơ thể mình. Bên cạnh y là một con sói bé bỏng đang ràn rụa nước mắt, tay ôm khư khư một gói bột trắng mà theo tình hình thì nó chính là vật duy nhất còn sót lại nguyên vẹn sau vụ nổ.

- Minnie!

Gã cháy đen gầm lên, mắt đỏ ngầu hướng về con sói bé nhỏ tội nghiệp. Nó lắp bắp sợ hãi:

- Yoo…Yoochun sư thúc!

- Đưa cái vật trên tay con cho ta…Mau.

- Không. Nó… nó là của con mà. Chú sói nhỏ lắc đầu nức nở giấu gói bột ra sau lưng. Chun gật gù:

- Hm. Bảo đưa… hay muốn vừa khóc vừa đưa? - Không mà. AAAAAAAA… sư phụ Yunho ơi. Cứu con… Cứu con….

Yoochun điên tiết phóng về phía Changmin với cái búa năm tạ trong tay. Anh nghiến răng giận dữ vì cái thằng đồ đệ ngu ngốc của sư huynh mình. Vì nó mà anh thê thảm thế này… vì nó mà diện mạo anh ra nông nỗi này, thử hỏi làm sao mà anh dám đi tán gái nữa chứ??? Grừ… RẦM… RẦM… BỤP… BỐP… mỗi búa của Chun giáng xuống là mọi thứ vỡ toang. Chanmin vừa chạy vừa né từng nhát búa của Yoochun vừa khóc lóc kêu cứu thảm thiết… Nhưng nó quyết tâm thà chết chứ không bỏ gói bột ra dù chỉ một giây…

- Yunho sư phụ. Cứu con… Hu hu… cứu con…

BỐP. Hự!... Một cái búa to cỡ mười tạ không biết từ đâu bỗng giáng xuống đầu Yoochun làm cậu ta lún sâu xuống mười tất đất… Yunho xuất hiện phủi phủi tay rồi nhướng mày nhìn xuống cái hố có Yoochun, toét miệng cười:

- Yoboseyo, Chunnie???

Changmin định thần lại thì thấy Yunho. Nó mừng quýnh ôm chầm lấy vị cứu tin mếu máo:

- Sư phụ… sư phụ… hu hu… Yoochun sư thúc ăn **** con… hu hu… Yunho xoa đầu Chanmin: - Ngoan nào Minnie. Ta về đây rồi. Đừng sợ nữa nhé. Hm. Cái tên Yoochun này. Sao lại ra thô bạo với Minnie bé bỏng thế hả? Trước khi đi ta đã dặn cậu là phải chăm sóc cho nó cẩn thận cơ mà…

Yoochun lết từ dưới cái hố lên, nghiến răng: - Nó là tiểu yêu chứ Minnie bé bỏng gì? Huynh không thấy em thê thảm thế nào hay sao mà còn bênh vực cho nó nữa… Grừ…

Đến lúc này, Yunho mới thực sự để ý đến tình trạng của Yoochun, anh tròn mắt :

- Oh hô…chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Chunnie???

Chun chỉ vào Changmin đang núp sau lưng Yunho mà gầm lên:

- Hỏi nó kìa. Chỉ có 3 ngày huynh đi vắng mà nó làm nổ sập nhà hết chín lần rồi. Lần nào cũng ngay lúc em đang nghĩ ngơi hết á. - Hức… con xin lỗi rồi mà.

- Xin lỗi là xong hả? có biết xây nhà lại rất cực khổ và hao tổn năng lượng lắm không? Hả? hả? Nhỡ có kẻ thù núi bánh đến tấn công ta làm sao đủ sức chống trả? Yoochun bùng nổ sấn đến, Yunho vội ngăn Chun lại. Anh quay sang Changmin hỏi: - Nói cho ta biết. Con làm gì đến nổ sập nhà của chúng ta vậy?

Changmin miếu:

- Con chỉ muốn làm bánh mời Yoochun sư thúc ăn thôi mà…

- Hay nhỉ? Chun rít lên. Con không biết núi kẹo chúng ta kỵ với núi bánh của ba tên phù thủy họ Kim kia hay sao mà bon chen làm bánh hả? Ta dặn bao nhiêu lần rồi Cấm tiệt không cho giao du với cái tên Kibum đó. Vậy mà dám cải lời ta… còn nhận gói bột mì của nó đem về ám sát ta nữa… Hỏi có đáng đánh hay không? - Nhưng Bummie tốt thật mà.

- Tốt gì? Yoochun gầm lên rồi trừng mắt với Min.

Yunho xua tay:

- Thôi nào Yoochun. Minnie chỉ có thành ý muốn làm bánh cho cậu ăn thôi. Đừng có la nó tội nghiệp…. A đã gần 5h chiều rồi à? Nghe nói ở núi Lụa hôm nay có mở tiệc khiêu vũ. Họ vừa phát thiệp mời nhà chúng ta dự đấy… Nếu không chuẩn bị bây giờ ta e… Yoochun vẫn thản nhiên khoanh tay trừng trừng nhìn Changmin. Điều này làm cho Yunho thấy lạ bởi mọi khi nghe đến tiệc tùng là Yoochun liền chạy đi chải chuốt ngay. Sao lúc này hắn có vẻ thờ ơ thế nhỉ?

Ho khẽ nhíu mày một cái rồi giãn ra. Đây là dấu hiệu IQ 800 của anh đang hoạt động đầy hiệu quả. Khẽ cười, Yunho búng tay cái chóc về phía Yoochun, nói: - Cậu không đi dự tiệc hả Chun? - Đi. - Sao không lo chuẩn bị? - Huynh còn hỏi em à? Nhà cửa đâu mà chuẩn bị? Hổng lẻ hyunh bảo em vô rừng nhờ khỉ trang điểm cho à?

- Aish… nhà cửa vẫn còn sau lưng cậu đấy thôi. Tôi còn có quà cho cậu đặt trước cửa phòng đấy. Chun ngoái đầu ra sau… Đống đổ nát lúc nãy giờ đã biến thành một tòa nhà vô cùng lộng lẫy. Chun thở dài nhìn Yunho:

- Số một thế giới có khác nhỉ? Phép thuật của huynh đáng sợ thiệt… Hm. Còn Changmin. Liệu hồn con đó. Yoochun đe dọa xong liền bỏ vào nhà. Nhắm Chun đã khuất Min bước lên trước thè lưỡi ra trêu. Ngay lập tức Yunho tặng ngay lên đầu nó một cái cốc đau điếng. Min ôm đầu thút thít: - Sư phụ cũng ăn **** con. - Con còn dám nói à? Không chăm chỉ học hành cho đàng hoàng, tối ngày cứ thích phá phách, bày toàn những trò kỳ quái. Ta chưa phạt nặng con là may đấy. Lần sau ta mặc cho Yoochun đánh con luôn… - Sư phụ à. Min ôm lấy cánh tay Ho nhõng nhẽo. Tại con không biết cách làm bánh nên mới đắc tội với Yoochun sư thúc. Sư phụ đừng buồn con nhe… - Hm. Được rồi. Nói nghe coi. Sao lại muốn làm bánh thé?

- Vì bánh ngon hơn kẹo, lại no lâu nữa.

Ho nhướng mày:

- Thật không đó?... chứ không phải muốn làm cho Kibum thưởng thức sao?

Min liếc Yunho rồi phụng phịu:

- Ài… sao gì sư phụ cũng biết hết trơn thế?

- Không biếts sao làm thầy của con chứ?

- Nhưng con buồn quá à. Làm hoài vẫn không được… Con vô dụng thiệt… Yunho xoa nhẹ đầu Min: - Thôi đừng buồn. Để sư phụ chỉ cho. Min tròn mắt ngẩng lên, nó như không tin vào tai mình mà hỏi lại sư phụ nó lần nữa:

- Sư phụ? Chỉ con? Làm bánh???

- Uh. Yunho gật đầu. Làm gì ngạc nhiên thế?

- Không ngạc nhiên mới lạ đó. Con cứ tưởng sư phụ chỉ biết nấu kẹo thôi chứ?

- Sao con khinh ta thế? Dù sao thầy của con vẫn là thầy dạy tiên nổi tiếng nhất thế giới đó nhé. Không có gì mà Jung Yunho này không thể làm được. Min bĩu môi: - Nhưng con cá chắc sư phụ làm chẳng ngon bằng thầy Jaejoong của núi bánh đâu. - Ai bảo? chính ta dạy hắn cách làm bánh chẳng lẽ trò lại giỏi hơn thầy sao?.

Min trố mắt rồi phẩy tay:

- Sư phụ đừng có gạt con… Yunho thở dài:

- Ai thèm gạt con làm gì… Chuyện kể ra dài dòng lắm… Thực ra ta từng bị hắn lừa tình…

Min há hốc:

- Lừa tình??? Sư phụ à. Chẳng lẻ trong quá khứ người và thầy Jaejoong từng yêu nhau hả?

Ầm… Một tia sét bỗng nổ giữa trời quang. Yunho nắm lấy nắm tay và nghiến răng ken két: - Grừ! Hắn dám đem người yêu của ta đi mất... ta ghét hắn… ghét… hu hu hu… Min rùng mình bởi tiếng khóc ai oán của Yunho. Chưa bao giờ nó thấy sư phụ nó có biểu hiện yếu đuối như thế? Mà cũng thấy tội tội… thường ngày sư phụ nó vô tư vui vẻ chứ đâu ai ngờ… Min bước đến vỗ vỗ vai Yunho: - Sư phụ ngoan đừng khóc nữa. Kể Minnie nghe xem nào, Thầy Jaejoong đã lừa tình sư phụ như thế nào?…

Yunho thấy có người đồng cảm thì bức xúc bao năm chôn dấu nay tuôn ra hết. - Ngày xưa, ta vốn là quý tử của một thương gia giàu có. Cha ta và dòng họ luôn tự hào về ta… Đương nhiên rồi, bởi ta là thiên tài mà. Hàng xóm của chúng ta là gia tộc họ Kim với 2 người con xinh đẹp như thiên thần, một tóc đen và một tóc nâu…

- Là thầy Jaejoong và thầy Junsu phải không ạ?

- Ừ. Bốn người chúng ta gồm ta, Yoochun, jaejoong, và Junsu chơi với nhau rất thân. Cuối cùng, họ Kim và cha mẹ ta quyết định gả Jaejoong cho ta… Ta đương nhiên vui đến phát điên lên bởi Jaejoong rất đẹp, hơn cả hoa hậu Hàn lúc bấy giờ luôn đấy. Nhưng… - Nhưng thầy Jaejoong không chịu sư phụ chứ gì?

- Ai bảo thế? Jaejoong đổ ta như điếu ấy chứ? Thầy của con lúc đó cực kỳ phong độ và đẹp trai lừng lẫy mà…

Changmin gục gật, cười khẩy và nghĩ thầm: " Hm… bi giờ mới biết sư phụ nổ còn hơn cả đại bác nữa… Lúc đó mới có 9, 10 tuổi mà gọi là phong độ à???... gạt trẻ con ít ra cũng phải có cơ sở chứ?..."

Yunho tiếp tục ngân nga:

- Ta và Jae lúc nào cũng cận kề bên nhau như hình với bóng. Không có nơi nào có Jae mà không có ta hết… Rồi một ngày…

Jae: Hey. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ xin vào học ở trường X và trở thành một học sinh xuất sắc của ngôi trường danh tiếng này cho xem.

Junsu + Yoochun: Yeah. Bọn em cũng học trường X.

Yunho: Cả tớ nữa…

Tổng kết năm. Hạng nhất: Yunho Hạng nhì: Seven

Hạng ba: Yoochun

Hạng 101: Jaejoong!!!

Yunho thở dài:

- Ta đâu muốn chiếm hạng nhất của Jaejoong đâu chứ. Nhưng không hiểu sao không học bài mà nhìn đề vẫn thấy dễ quá sức. Ta còn từng nghĩ thầy giáo định chơi khăm ta ấy chứ… Thiệt tình… Lại một lần khác….

Jaejoong: Tớ muốn trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Tớ sẽ theo học thầy Lee vì thầy đang là nghệ sĩ piano nổi tiếng toàn cầu.

Su+Chun: Em cũng muốn học.

Yunho: Cả tớ nữa…

Buổi học đầu tiên…

Khi Jae đang ngồi thực hành trên một cây piano vô cùng sang trọng thì Yunho nghịch với cây đàn đồ chơi. Thầy Lee bỗng rơm rớm nước mắt, run rẩy quỳ xuống trước mặt Yunho: - Ôi trời … Thiên tài đây rồi. Tôi chưa từng nghe một giai điệu nào tuyệt vời đến như vậy… Nhận tôi làm đệ tử nhé Jung thiếu gia!!! Jae: Thầy!!! sao lại thế??? Changmin bóc một viên kẹo cho vào miệng, nhóp nhép nói:

- Đến thế đó ạ? Yunho gật đầu: - Nhưng như vậy đâu có gì đáng nói đâu. - Thế còn chuyện ghê gớm hơn nữa à?

- Có thể cho là vậy… Chuyện này liên quan đến việc Jae và ta đi theo hai con đường trái ngược nhau…. Đó cùng lại là một ngày….

Một đêm trăng thanh gió mát, sương giăng huyền hoặc… Có một bóng người trèo tường thoát ra từ nhà họ Kim. Hắn che kín mặt, vai vác một bao đồ thiệt to mà có thể đoán ra là vàng và đô la… Hắn cười toe vì tưởng rằng không có ai phát hiện ra hắn… nhưng…

- Huynh! Em cũng muốn theo huynh!

- Suỵt, khẽ chứ Junsu. Su su ngoan. Ở nhà một thời gian nhé, huynh đi học phép thành công rồi sẽ về dạy lại cho em.

- Su ứ chịu.

- Ngoan nào. Su không nghe huynh huynh không nói chuyện với Su đó. - Vậy Jaehuynh phải mau mau về nha… - Ừ. NHưng nghe huynh dặn nè. Chuyện huynh đi học phép đừng có cho tên Yunho đó biết nghe không? - Sao thế Joongie? - Aish… Đừng hỏi cứ nghe huynh đi…… Mà sao giọng em hôm nay hơi rè vậy Su. Còn có vẻ như từ sau lưng vọng lại vậy đó. Su nhíu mày:

- Em có nói gì đâu. Yunho đấy chứ. Sau lưng huynh kia kìa…

- Hello.

- Oái. Sao lại là cậu hả?

Jaejoong hét lên. Yunho che tai lại nhăn mặt: - Woa. Hét to thế mà đòi bỏ trốn hả?

- Cậu… sao cậu biết tôi sắp bỏ trốn?

- Có chuyện gì của Joongie mà tớ không biết chứ? Vợ tương lai định học phép để trở thành vị tiên nổi tiếng nhất thế giới phải không? Cũng tốt, sau này có thể phụ tớ phát triển gia nghiệp rồi. he hehe…

Jae cố nuốt cục nóng xuống, gượng cười:

- Yae. Đúng rồi. Yunho ở nhà đợi Joongie nhé? Joongie hứa sẽ học hành chăm chỉ để xứng với Ho hơn. Tui đi nghe… - Khoan đã.

- Gì nữa đây? - Jae xinh đẹp thế này đi một mình nguy hiểm lắm. Không được, Ho cũng theo. “ Theo à? Đừng mơ” Jae bổng chỉ tay ra sau lưng Ho: - Á… Yoochun cắn Junsu kìa…

Ho hoảng hốt quay ra sau định la Chun thì thấy Su đang tròn mắt nhìn mình. Ho hỏi:

- Chun đâu Su? Nghe nói nó cắn em hả? - Đâu có ạ. - Không. Joongie. Cậu không được bỏ tớ mà đi như thế. Jae ngồi trong taxi thò đầu ra vẫy tay: - Bye, Ho iu. Lần này ta nhất định trở thành vị tiên giỏi nhất thế giới. Để xem mọi người còn đề cao Jung Yunho nữa hay không. Ho ho ho…. Changmin bóc viên kẹo thứ 1001:

- Ủa? thế tại sao bây giờ sư phụ lại là vị tiên giỏi nhất thế giới còn thầy Jaejoong lại là phù thủy vậy?

Ho buồn buồn:

- Thì cũng chính chuyện này đã cướp mất Joongie yêu quý của ta đó… Sau khi thoát khỏi ta. Jae đến núi băng để tầm sư học phép thuật. Park Mung Soo là tiên giỏi nhất thế giới hiện thời. Hắn rất tham lam và nham hiểm, Jae quá ngây thơ nên bị hắn dụ và ép thử thuốc mọc tóc cho hắn. Vì hắn vốn hói đầu mà!!!

Changmin vỗ tay cái bộp:

- A con hiểu rồi. Thì ra mái tóc bạch kim của thầy Jaejoong hiện nay là hậu quả của việc thử thuốc. Và thủ phạm chính là Park Mung Soo.

Ho lắc đầu: - Sai rồi. Jae chưa thử thuốc của hắn lần nào hết. Khi Jae bị hắn gạt giam vào một căn phòng thì ta và Yoochun cùng Junsu tìm đến nơi. Bọn ta đã giả dạng làm những người thợ uốn tóc, nói là sẽ tạo ra cho hắn một kiểu tóc hoàn mỹ che hói nên hắn mới tin và cho bọn ta vào nhà. Ta và Junsu lo cắt tóc cho hắn để Yoochun đi cứu Jae. Jae vừa thoát ra cũng là lúc kiểu tóc của bọn ta hoàn thành…

- Kiểu gì thế ạ? Min tò mò.

- Thầy chùa!

- Ặc…Hố hó hố…..

Ho nhún vai:

- Đấy! Cũng chính vì kiểu đầu này mà Yoochun phá lên cười làm hỏng hết kế hoạch chuồn êm của bọn ta. Tên Mung Soo nổi điên đuổi theo và dồn chúng ta ngay bên bờ vực thẳm…

- Chà gay cấn qua sức, Rồi sao nữa ạ?

- Jae rất sợ nắm chặt lấy áo của ta. Bọn ta từng nghĩ là sẽ nguyện chết cùng với nhau. Bỗng một có một ông mập hiện ra và tự xưng là đại biểu của hội đồng giám khảo chuyên làm trọng tài trong các cuộc thi giành vị trí tiên giỏi nhất thế giới….

- E hèm. Ta tên Kang Ho Dong. Nghe được mùi thách đấu của ngươi với Mung soo nên vội vàng đến làm trọng tài. Nếu ngươi có thể đánh bại Đương kim vô địch Mung Soo đây bằng phép thuật thì vị trí tiên giỏi nhất thế giới sẽ thuộc về ngươi. Nội quy chỉ có thế thôi.

- Tôi phản đối. Jae lên tiếng làm mọi người giật cả mình. Và Yunho cũng nhanh chóng giải thích:

- Người thách đấu không phải tôi. Mà chính là vị hôn thê của tôi đấy ạ. Ho Dong phẩy tay: - Ai cũng được hết. Miễn sử dụng phép thuật là được. Nào bắt đầu đi. “ ACTION” Thế là Ho đành đứng ngoài cùng Chun Su và Ho Dong xem trận đấu diễn ra. Mung Soo tỏ ra chẳng có chút gì nhún nhường người đẹp cả? Tội nghiệp Jae iu cứ phải liên tục né đòn. Mặc dù bảo là học phép nhưng thật ra Jae và Yunho vốn được dạy lý thuyết cơ bản từ nhỏ rồi. chỉ cần những kinh nghiệm chiến đấu để thử nghiệm thôi… Tình thế lúc này là ngang sức… Nhưng tên Mung Soo có vẻ rất xảo huyệt… và hắn đã ra tay đánh lén Jae… Changmin chau mày:

- Thầy Jaejong có bị trúng phép không?

- Jae vốn không hay hắn đánh lén. Nhưng ta thì thấy rõ lắm… Nên ta đã nhào ra hứng lấy quả cầu lửa của Mung Soo… Kết quả bị hơi nóng của nó làm xây xẩm ngã trúng cục đá u đầu. - Sư phụ không bị cháy hả? - Không. Vì Jae niệm thần chú biến ra một tảng băng thiệt to đè xẹp lép quả cầu lửa của Mung Soo cùng hắn luôn….

Ho Dong liền thổi còi:

- Ok. Jaejoong Win. Vị tiên giỏi nhất thế giới đã thuộc về cậu ròi. Đây là bằng khen và giấy chứng nhận. Xin chúc mừng.

Jae đón lấy giấy chứng nhận có hình của mình mà run lên vì Sung sương. Cậu ấy chìa ra trước mặt ta và hét lên:

- Nhìn rõ nhé Yunho. Tôi đã trở thành tiên giỏi nhất thế giới rồi nhé. Xem anh có còn kêu ngạo nữa không…

Ho mỉm cười thật dịu dàng:

- Jae là nhất rồi. Cám ơn đã che chở cho tớ lúc nãy.

Jae bỗng đỏ mặt khi nhìn vào mắt Ho. Ấm áp quá. Cậu nghĩ mình hình như đã hiểu sai về Yunho thì phải… Cả hai chợt lâm vào cảnh ngượng ngùng . Chun bỗng huých nhẹ Ho:

- Tặng hoa đi chớ. “ Ừ nhi?” Ho gãi đầu rồi giơ tay đọc thần chú biến định sẽ biến ra một bó hoa hồng thật to để tặng Joongie yêu dấu của mình. Nhưng do bó hoa to quá sức tưởng tượng đã đổ ập xuống đầu Jae làm Jae bất tỉnh tại chỗ!

Yunho tháy toát mồ hôi lạnh khi Ho Dong bước đến và kéo tay cậu giơ lên cao:

- Yunho shi Win. Đây là giấy chứng nhận và bằng khen cho cậu sau khi đánh bại được Kim Jaejoong bằng bó hoa phép thuật. Thôi Trận đấu đã xong, bye mọi người nhé.

Ho run run cầm giấy chứng nhận lấm lét quay lại nhìn Jae thì cũng vừa lúc cậu tỉnh dậy…

- JUNG YUNHO!!!

Jae gầm lên giận dữ. Khỉ thật… tại Yoochhun tất cả. Hắn chuồn mất tiêu rồi… Phen này Ho biết nói sao với Jae đây… hức - Jae à thật ra…

- ĐẤU ĐI. - Hả? - Tôi với cậu. Đấu nhau để tranh lại chức tiên giỏi nhất thế giới nào.

- Nhưng…

- Úm ba la. **&&^%%&**

- Đừng mà Jae…

Bụp… Ho trố mắt ra nhìn Jae trân trối. Jae cũng bối rối nhìn hai tay mình. Ủa? sao cậu định biến ra sóng thần mà chẳng có gì hết vậy? Phép không linh à? Hay mình đọc lộn thần chú?...Jae nhìn Ho thì mới phát hiện ra vẻ mặt khiếp đảm của anh. Jae nhìn sang Su như hỏi lý do thì Su lắp bắp trao cho Jae chiếc gương:

- Huynh à. Tóc anh…

- Hả?

Jae kinh hoàng nhận ra mái tóc đen tuyền của mình giờ đã chuyển sang màu bạch kim thật rực rỡ! Yunho khụy xuống người run rẩy hẳn. Jae bước đến hiều anh: - Này Yun, màu tóc này hay không?

Ho ngẩng lên:

- Chung vô diệm!

- Cái gì? Jae nổi điên. Tên khốn kia dám bảo cậu đây là chung vô diệm hả? Mi chán sống rồi… Yah…

- Chung vô diệm. Xấu xí…

Jae biến ra một cái búa tám tạ và đuổi theo Ho. Su lắc đầu ngán ngẩm Chun bỗng xuất hiện: - Họ sao thế? Su? - Tất cả cũng tại anh mà ra cả đấy. Su nổi giận. Chết tiệt. Tui cũng: &&**^%^^^&&&&%*** Bụp!!! Chun há hốc nhìn Su lắp bắp:

- Susu!!!

- Sao hả?

- Tóc…tóc cậu…

- Màu đỏ rất đẹp phải không? - Chung vô diệm….AAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaa……….. ……………………….. Changmin xoa cằm hầm hừ trong cổ họng. Còn Yunho thì vẫn tiếp tục ca cẩm:

- Thế là từ đó Jae cứ giữ mái tóc bạch kim xấu xí kia. Ta hận vô cùng. Dù tìm đủ mọi cách vẫn không sao biến lại màu đen mà ta yêu quý như cũ. Con thấy đó, Một người hoàn hảo như ta thế đó. Thế mà cái con người vô tâm bạc bẽo kia lại bỏ ta mà đi. Đồ lừa tình mà… Grừ…

Min ngán ngẩm:

- Hứ. Bị một người bám mình và luôn phỗng tay trên của mình như sư phụ, ngay cả con còn muốn đập cho chết chứ đừng nói bỏ khơi khơi vậy à. Thiệt tình…

- Sao con phũ phàng với ta thế?

- Sự thật mà.

- …

- JUNG YUNHO RA ĐÂY MAU. Tiếng thét lảnh lót bỗng vang lên làm cho cả đàn chim nơi núi kẹo lăn đùng ra ngất xỉu hết. Yunho cười khẩy bước ra:

- Là ngươi đó à? Kim Jaejoong?

- Không phải ta thì là ai. Ngươi _ Đồ phá đám. - Hay nhỉ? Ta phá đám gì nhà ngươi chớ?

- Còn bảo không à? Jae giận dữ. Ngươi dám xúi đồ đệ của ngươi “rù" đồ đệ của ta. Làm nó phá sập nhà bọn ta bởi công thức nấu kẹo ngớ ngẩn của nhà ngươi. Ngươi có âm mưu gì hả?

- Ho hôh ô… Ngươi về mà suy nghĩ và uống sữa Nuti cho thông minh hơn đi. Nếu đồ đệ của ngươi không chịu thì đồ đệ của ta đâu có rù được. Phải không? - Láo lếu. - Này. Xưa nay núi kẹo không xâm phạm núi bánh... thế mà hôm nay mi đến đây kiếm chuyện, muốn gây chiến phải không? - Đúng. Ta sẽ hạ mi và chiếm lại ngôi vị tiên giỏi nhất thế giới. Đỡ nhé Yunho… - Jae huynh. Su có mặt giúp huynh đây. - Yunho huynh. Chun cũng có mặt… Kim Junsu. Tôi nhất định biến cái đầu đỏ của cậu lại thành màu nâu… hây a….

Thế là một trận hỗn chiến diễn ra. Một thằng nhóc che miệng ngáp bước đến bên Min và ngơ ngác hỏi:

- Minnie à. Chuyện gì thế?

- Ủa, Bummie. Mới ngủ dậy hả?

- Ừm. Tự nhiên cậu Jae và cậu Su than buồn rồi kéo Bum chạy đến đây. Ra là để đánh lộn giải khuây. Bạo lực quá. Minnie đừng xem nữa. - Không phải đánh nhau đâu Bummie. Họ đang đòi nợ nhau đấy. - Đòi nợ? là sao?

- Là chuyện tình thời xa xưa. Giữa Sư phụ Ho và Thầy Jaejoong. Thầy Su và Yoochun sư thúc. Màn này hay lắm không xem uổng phí nửa đời đấy. Xem ra săp được ăn cưới cũng không chừng…hi hihih…… - ???????????? Sau vài hiệp đấu phép quyết liệt. Junsu có vẻ thấm mệt. Cậu phóng vút một luồng ánh sáng vào Yoochun nhưng lại trúng nhầm Jae. Jae gầm lên:

- Junsu. Em làm gì thế?

- Em nhầm. Xin lỗi Jae huynh…AAAAaaaaaaaaa….

Chun thừa cơ Su vô ý liền phóng ngay một phép vào cậu, khiến Su không cử động được. Rồi hí hửng bay đên ôm Su chạy nhanh vào rừng . Bọn nhóc bên ngoài bỗng ồ lên thán phục sự bỉ ổi quá đê tiện đó! Riêng Jae, sau khi bị Su bắn nhầm phép thì hầm hầm ra tay thi triển tiếp tục. Nhưng… Không có câu thần chú nào công hiệu hết. Chết tiệt. Junsu dùng thần chú gì thế nhỉ?

Bummie bỗng quay sang Min:

- Sư phụ Yunho lạ quá Minnie. Mặt đơ hết trơn rồi kìa.

- Bum không thấy tóc của thầy Jaejoong có gì lạ sao?

- Tóc cậu Jae màu đen kìa. Đẹp quá. - Ừ. Lý do mặt sư phụ Yunho đơ là vậy đó… Ho sững sờ bước đến. Jae hét lên phòng thủ:

- Đứng yên đó. - Không. Jae né sang phải. Ho lượn theo. Jae né sang trái. Ho lượn theo. - Joongie!!!~ ~ ~ - Á gớm chết đi được. Không được gọi ta như thế. - Ôi Joongie. Mãi ta mới gặp lại em. Tóc đen xinh đẹp của ta… I love you… - Á…. Buông ta ra. Ta ghét ngươi…. Buông ta ra… - Joongie à. Ta không cần chức danh tiên giỏi nhất thế giới gì hết. Ta chỉ cần Joongie thôi hà. Ta rất nhớ em đấy. chừng ấy năm qua sống thiếu em ta khổ lắm. Joongie à. Em dùng phép đánh ta đi ta không né tránh nữa. Chỉ xin Em hãy trở lại làm Joongie thôi. Jaejoongie!!!

- Yun…Yunho! Thật ra tôi cũng nhớ anh lắm. Tôi cũng không cần chức danh tiên giỏi đó nữa đâu. Tôi không hề ghét anh. Chỉ là tuổi trẻ háo thắng nên nhất thời nông nổi. anh không giận tôi chứ?

- Không. Ta mừng quá. Joongie à. Chúng ta về nhà ra mắt cha mẹ nhé?

- Không.

- Sao vậy? Ho chưng hửng.

- Tôi chưa muốn lấy chồng. Anh nói đợi tôi mòn mỏi thế kia thì thế nào lấy anh rồi tôi cũng sẽ không đi lại được sau đêm tân hôn. Ngu mới chịu về ra mắt cha mẹ đó. - Thế em nghĩ bây giờ tân hôn không được sao mà phải đợi đến khi cưới? Jae trợn mắt chưa kịp hé môi chửi thì ngay lập tức đã bị Ho bế xốc lên chạy như bay vào nhà. Đóng sầm cửa lại và treo biển " MIỄN TIẾP KHÁCH"!!!

Bum ngơ ngác hỏi Min:

- Vậy là sao Minnie?

- Thì họ đi đánh trận mà con nít không được phép tò mò.

- Thế sao Minnie biết?

- À thì… Mà thôi. Bummie quan tâm làm gì? Giờ Minnie muốn làm bánh nè. Bummie có chỉ bí quyết không?

- Chỉ chứ. Ra sau đồi đi. Ở đây mà làm sập nhà chắc khó sống với cậu Jae và Sư phụ yunho lắm.

- Minnie cũng nghĩ thế. Yeah!!! Ta đi nào………….

……………END……………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro