i will be happy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

EM SẼ HẠNH PHÚC

Author: rồng

Disclaimer: DBSK belongs together

 

 

Genre: SA

Rating: 13+

Length: ongoing

NOTE: BẠN ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG PHÂN BIỆT BẤT CỨ THỨ GÌ (fic của rồng luôn luôn là thế đấy, câu nói bất hủ)

Summary: Em nhất định sẽ hạnh phúc, vì anh…và vì em…..

 

 

Đã bảy năm rồi không về Hàn, mọi thứ thay đổi nhiều quá anh ah! Con đường làng mà chúng ta vẫn hay chạy chơi đấy, bây giờ đã được nới rộng ra rồi, được trán nhựa nữa, không như ngày xưa anh nhỉ? Đường toàn là đất, em lại là chúa sợ bẩn nên đã có lần đòi anh cõng em mới đi học đấy

 

 

 

 

Minnie ah! Huynh không muốn đi học đâu!

Sao vậy?

Huynh đi sẽ bẩn chân huynh, huynh không muốn đâu!

Aish! Lên đây, em cõng cho, nhanh lên, không là em bỏ đấy!

Huynh yêu Minnie nhất!

Aish…

 

 

Lúc đó anh cứ càm ràm mãi, nhưng chẳng bao giờ anh để cho bùn lấm vào chân em cả, anh cũng yêu em mà, phải không?

 

 

A! Cây bằng lăng kìa! Nó bây giờ đã lớn lắm rồi, mười mấy hai mươi năm rồi còn gì. Để em nhớ xem, anh trồng nó lúc anh mới 13 tuổi và em thì 15, bây giờ em đã 27 rồi, cũng tám năm rồi, to thế là phải, hoa nó màu tím trông thật đẹp anh ah, anh thấy không?

 

 

 

 

Minnie ah! Em trồng như thế này, chừng nào cây mới lớn vậy?

Sẽ nhanh thôi! Huynh ngốc quá, chừng hai ba năm là nó sẽ to lớn lên.

Hoa này màu tím phải không Minnie?

Đúng đó! Khi nào cây có hoa, Minnie sẽ hái nó và cài lên tóc huynh nhé? Lúc đó, huynh là người đẹp nhất thế giới!

Thật không?

Thật! Trong mắt Minnie, huynh luôn là người đẹp nhất thế giới!

 

 

Cây cao quá anh ah! Em hái không tới rồi, nếu có anh bên cạnh, chắc chắn anh sẽ hái tới phải không? Anh cao lắm mà…

 

 

 

 

A! Hoa cài lên tóc em rồi này, đẹp thật! Em trở thành người đẹp nhất hành tinh rồi phải không?

 

 

 

 

Ngọn đồi chúng ta thường đến chơi dần hiện ra trước mắt em. Ngày xưa, cỏ không mọc xanh um như thế này đâu, vẫn còn sỏi đá nhiều lắm lắm. Lúc đó, anh hay cõng em lên đồi chơi đấy, anh nhớ không?

 

 

Jaejae lên lưng Minnie đi, Minnie cõng Jaejae lên đồi chơi nhé!

Đau chân Minnie rồi sao?

Không đau đâu. Lên đi!

Jaejae ah! Jaejae gọi Minnie là anh được không?

Nhưng huynh lớn hơn Minnie mà!

Không muốn, muốn Jaejae gọi Minnie là anh cơ,gọi đi mà, nha!

Ừ… anh ah!

Yêu Jaejae lắm, sau này Minnie lớn, Minnie sẽ lấy Jaejae làm vợ nhá!

Hứa nhé!

Hứa mà.

 

 

 

 

Woa! Nơi này vẫn như cũ anh ah, dù mọi vật đã thay đổi, nhưng nơi này vẫn như vậy, vì có anh phải không? Anh luôn ở đây phải không? Anh chờ em…..

 

 

Em nhớ anh lắm Min ah, anh nghe không? Em đang nhìn anh đây, anh có thấy em không? Jaejoong của anh đang nhìn anh đây, đang mỉm cười với anh, anh thấy không?

 

 

Jaejoong ah! em nhất định không sao đâu, em nhất định sẽ không sao.

Em không muốn chết Min ah! em không muốn chết đâu, em sợ lắm Min ah.

Em sẽ không chết, anh hứa, anh hứa, em sẽ không chết, em không thể chết được!

 

 

Em vẫn còn nhớ gương mặt của anh lúc ấy, lúc anh đưa em vào bệnh viện, em đã nhìn thấy anh quỳ mộp dưới chân bác sĩ mà khóc, mà van xin họ cứu em, anh biết em đau như thế nào không? Khi thấy anh khóc, khi thấy anh quỳ dưới chân bác sĩ, em đã khóc, em đau, em đau hơn cả nỗi đau về thể xác, em lại là gánh nặng cho anh rồi, anh ah…

 

 

Cậu Jaejoong ah! chúng tôi đã có trái tim phù hợp để cấy ghép cho cậu rồi…

Thật sao bác sĩ, Min ah! em được sống rồi anh ah, em được sống rồI!

Uh! Anh đã nói mà, anh sẽ không để em chết được.

Bác sĩ ơi, anh có biết người hiến tim tốt bụng ấy tên gì không?

Xin lỗi….tôi không thể nói được!

 

 

Phải chi lúc ấy em để ý một chút, em nhìn anh kỹ một chút, để nhận ra nét vui mừng cùng với nỗi buồn ánh lên trong mắt…

Nếu lúc đó, em nhìn bác sĩ lâu hơn một chút, em cũng sẽ có thể thấy rằng anh ta luôn nhìn anh với một nét buồn rười rượi…

Em luôn hời hợt như vậy, vậy mà…..anh đã yêu em, em thật sự nhận thấy, bản thân không xứng đáng với anh Min ah. Sao anh lại làm vậy chứ?

 

 

Anh Yunho ah! sao em tỉnh rồi mà Min không đến tìm em vậy?

Ah…..anh ta…..bận….

Đã hơn một tuần rồi, sao Min không đến tìm em?

Ah……

 

 

Anh ác lắm Min ah, sao anh lại dối em chứ, sao anh lại làm điều dại dột như thế chứ, sao lại….hiến tim cho em chứ….anh có biết rằng em như rơi xuống địa ngục khi nghe tên người hiến tặng tên là Shim Chang Min không? Sao anh nỡ đối xử như thế với em chứ? Anh ác lắm….

 

 

_ Jaejoong ah!

_ Omma!!!!!!

Anh ah! Đây là bác sĩ đã điều trị em từ khi anh đưa em vào bệnh viện đấy, anh ấy là Jung Yunho, anh nhớ không? Chính anh ấy đã phẫu thuật cấy ghép tim cho em đấy, anh nhớ không? Chúng em đã cưới nhau được năm năm rồi anh ah, ngày trước, nếu không có Yunho, em không biết em còn tỉnh táo mà sống đến bây giờ không nữa, anh ấy luôn bên em những khi em khóc, những khi em định tìm đến cái chết, những khi em muốn theo anh, anh ấy luôn bên cạnh em, bảo vệ em, và đem lại nụ cười đã mất trở về với em…

_Omma ah!

Còn đây là Jaeyoon, con gái em và Yunho đấy, con bé mới có 2 tuổi nhưng lại kháu khỉnh, lanh lợi lắm anh ah. Bé giống anh lắm, từng ly từng tí, từ cách ăn uống, đến cách nói chuyện, bé đều rất giống anh, giống đến mức đôi khi Yunho cũng cảm thấy ghen tị đấy.

_Chào ba đi con!

_Cái mộ cỏ này hả appa?

_Không được hỗn, đó là ba nuôi của con đó, khoanh tay lại thưa ba đi!

_Thưa ba, con mới về!

Jaeyoon đang thưa anh đấy, anh nghe không? Chắc chắn anh nghe phải không? Em biết mà, vì trái tim anh đang đập rộn ràng trong lồng ngực em đây, anh vui vì có một đứa con phải không? Em biết mà…

_Về thôi Jaejoong ah! Tối rồi em.

_Dạ!

_Em đưa con ra kia đợi anh, anh nói với Min vài câu rồi về.

_Dạ, thưa ba về đi con!

_Thưa ba con về!

 

 

Nhìn Jaejoong và Jaeyoon bước ra xa, hai bóng dáng mảnh mai ấy, nếu không có tôi, họ sẽ như thế nào đây?

Min ah! Đã bảy năm rồi tôi không đưa Jaejoong về thăm cậu, tôi sợ em ấy buồn và nghĩ đến chuyện dại dột lần nữa…

Ôi đã yêu em ấy ngay từ khi cậu đưa em ấy vào bệnh viện lần đầu tiên. Nhìn gương mặt xanh xao và đôi môi tím tái không ngừng thổn thức, tôi…..xin lỗi, tôi đã yêu em ấy…rất nhiều!

Chang Min ah! Cậu hãy yên nghỉ, tôi hứa….tôi sẽ khiến cho Jaejoong trở thành người vợ hạnh phúc nhất, tôi sẽ thực hiện những điều mà cậu vẫn chưa thể thực hiện được, hãy tin tôi.

…………………

Em mỉm cười khi nhìn thấy Yunho đang chạy đến bên em và con, anh đừng lo cho em nhé, vì em nhất định sẽ hạnh phúc, vì anh…..và vì em…..

 

 

Ba bóng dáng trải dài dưới ánh chiều tà, để lại trên ngọn đồi cỏ xanh ấy một bóng người đang ngồi lên trên tấm bia nhỏ có khắc dòng chữ:

"Shim Chang Min"

Sinh ngày 18-2-1988

Mất ngày 23-6- 2006

Hưởng dương 18 tuổi

Gia đình và Jaejoong lập mộ

…………..Em nhất định phải hạnh phúc nhé! Tình yêu của tôi…………….

End fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro