sót sót sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uthor: Heero

Disclaimer: DBSK aren't mine

Rating: PG-13

Category: unknown

Note: những câu tiếng anh trong fic là lời bài hat accident của Baby V.O.X lần đầu viết songfic còn rối và hơi dở mong mọi người thông cảm

===============================================

DANG DỞ

TÌNH CẢM KHÔNG BAO GIỜ LÀ DỄ DÀNG

PHẢI ĐÁNH MẤT MỚI BIẾT TRÂN TRỌNG TÌNH CẢM CÓ KHI MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI DÙ BẠN CỐ THAY ĐỔI BẢN THÂN MÌNH

As we saw each other comfortable with our lovers, you and I will have felt such jealousy

We couldn't even look at each other and turned back, it will be a sad day when we wish for each other's happiness

Giai điệu sôi động vang lên khắp căn phòng tiện nghi. YunHo trầm mình trong bồn nước, đôi mắt nhắm nghiền thả tâm hồn mình trôi theo điệu nhạc….điệu nhạc mà Jae đã rất thích

"Ho chẳng thích bài hát này một chút nào" Anh nhăn nhó nhìn Jae đang nằm trên chiếc giường trắng toát, căn phòng nhỏ đong đầy nhạc điệu “Tại sao?” Jae mỉm cười nhìn anh, đôi mắt trong thấp thoáng niềm vui “Lời bài hát và giai điệu của nó chẳng hợp nhau chút nào" Anh nắm lấy tay cậu siết chặt

"Jae lại thấy nó rất hay, tình cảm giữa hai người đã kết thúc thì nên để cho đối phương hạnh phúc. Nếu đã như vậy thì sao còn phải buồn chứ" Jae áp tay anh lên ngực cậu mỉm cười hạnh phúc

"Em chờ có lâu không?" anh hỏi khi cô ngồi xuống bên cạnh mình

"Không ạ. Cũng vừa đến thôi” Cô đáp Chiếc xe lao đi cùng những câu chuyện giữ hai người. Họ bắt đầu chuyện trò với nhau về mọi việc……..họ lo lắng cho nhau, quan tâm cho nhau…….họ yêu nhau? Có lẽ là chỉ với cô mà thôi. Nụ cười giả tạo của anh, cô có lẽ phải nhận ra chứ…….

"Em đứng chờ nhé. Anh đi mua vé” anh vui vẻ nói “Bán cho tôi 1 vé đôi” Cả hai đồng thanh thoảng qua tai mỗi người một giọng nói quen thuộc từ quá khứ. Họ cùng nhìn thấy nhau, cùng nhận ra nhau, nhưng họ lập tức quay về với việc mua vé……Có lẽ họ chẳng quen biết nhau, anh và cậu, YunHo và JaeJoong……..họ đã thay đổi, thời gian đã làm họ thay đổi, và họ cũng có những người yêu mới……….nhưng có một thứ trong họ vẫn chưa bao giờ thay đổi dù thời gian có khắc nghiệt…………..

Trong bóng tối mờ mịt, ánh đèn máy chiếu khi mờ khi tỏ là nguồn sáng duy nhất. Đôi mắt cậu dõi theo anh một cách kín đáo, thỉnh thoảng anh lại xoay đầu tìm kiếm mái tóc mượt êm dịu khi xưa………..Bộ phim đã hết……Họ mỉm cười và đưa người yêu ra khỏi rạp.

Vô tình hay hữu ý… họ cùng ghé qua một quán ăn…….trùng hợp hay sắp xếp………họ ngồi ở hai bàn đối diện nhau. Anh ngắm nhìn làn môi cậu mấp máy chuyện trò, làn môi đó đã không hề thay đổi, cậu kín đáo quan sát từng cử chỉ của anh, vẫn hiền hoà như ngày nào. Cơn gió nhẹ thoảng qua khung cửa sộ, đôi ánh mắt tìm thấy nhau, cậu mím nhẹ làn môi như vẫn thường làm thế để buộc mình bình tĩnh, nhưng rồi gương mặt dao động của anh buộc cậu phải dao động. Cảm xúc xưa đã không hề chết đi, cả hai biết rõ điều đó, nó đang bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ quá dài……

Lặng lẽ, đôi môi họ cười cùng người yêu nhưng ánh mắt họ đang quyện lấy nhau……. Thật kì diệu, họ cùng ngồi trong một quán ăn, cùng hít thở bầu không khí……nhưng khoảng cách thể xác và khoảng cách tâm hồn chênh lệch quá lớn……

Sự ghen tị nhẹ nhàng thoảng qua đôi tâm hồn……con người là ích kỉ…..họ không thể chịu đựng khi một người từng thuộc về mình nay lại là của kẻ khác………

họ đi theo hai hướng khác nhau, anh nhìn cậu, cậu xoay đầu đi hướng khác đôi mắt bâng quơ xa vời. Họ cố quên đi sự có mặt của nhau…… cố kiềm nén cảm xúc của mình, cố phủ định một sự thật hiển nhiên.........hõ đã chẳng bao giờ quên nhau….

Cậu quay lại rạp phim ấy, trở về quán ăn đó………mong chờ sẽ gặp lại ánh mắt kia Nhưng gặp lại để làm gì? Hai tâm hồn đã quá xa cách, nhưng cảm xúc đó sao không thể phai nhạt? thời gian chỉ làm nó thêm mãnh liệt và đắng chát……. Bất chợt cậu nhìn thấy anh đang rảo bước, cậu đã toan gọi tên anh……nhưng cậu chỉ lặng lẽ bước theo anh, nhìn anh bước đi trong dòng đời xô bồ đầy biến cố. Anh bước qua con đường đông, dòng xe chia cắt hai người khỏi nhau…….cậu ngừng lại nhìn theo tấm lưng anh, thể xác nhớ lại một hơi ấm đã từng ấp ủ nó bằng tất cả trái tim.

Lý trí không cho anh tìm lại cậu. Họ đã là đôi cuộc sống khác biệt….họ đã chẳng còn là của nhau…….anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết…….nhưng đôi lúc lý trí chẳng thể làm chủ con tim….dù không muốn nhưng đôi chân anh vẫn trở về còn đường hôm đó, họ bước qua nhau trên con đường đông đúc, chẳng thể thấy nhau dù tâm trí đầy ắp những kỉ niệm về nhau. We couldn't even look at each other and turned back Ánh trăng soi vào căn phòng anh, làn gió mơn trớn chiếc giường của cậu. Hai không gian xa cách, hai bản nhạc cùng điệu như nhịp đập đôi trái tim đang cách xa vời vợi. Họ cầu chúc cho nhau hạnh phúc, dù lòng dậy lên một vị đắng chát nơi miệng, một mùi cay nồng khoang mũi. Nước mặt cậu khẽ rơi, đôi mắt anh đã ứa nước. Họ thậm chí không thể nhìn nhau dù chỉ một lần, họ đã chẳng thể quay lại,buồn bã ôm ấp hai con người. Họ cầu chúc hạnh phúc cho nhau nhưng chẳng thể nhận ra hạnh phúc của đối phương chính là bản thân họ

Mặt trời xế bóng kết từng sợi nắng mềm mại khắp không gian,cả bầu trời còn vương lại vài sợi nắng cuối cùng mỏnh manh, chiều êm đềm đến. Anh trở về sau một ngày mỏi mệt vì công việc, vì cuộc sống nặng nề đầy áp lực……. Cậu bước đi từng bước u sầu, từng thớ thịt thấm mệt……..dòng người cứ đi….sôi nổi và tấp nập………họ bước đi theo những mục đích khác nhau, người vì công việc, kẻ mong về nhà…….chỉ có cậu không muốn về nhà………cậu muốn tìm một nơi để xoá nhoà cái cảm giác không tên đè nặng thể xác.

Cả anh và cậu, vương trong lòng họ một cảm giác như những sợi nắng chiều, không quá rõ rệt, êm đềm nhưng biến chuyển không ngừng…..một cảm giác nuối tiếc quá khứ…….một cảm giác buồn không rõ rệt nhưng rõ ràng là đang tồn tại. Chiều vẫn thế……chiều đến cho người ta cái cảm giác khó tả…..buồn…..trầm tư…… Nó không là một quán café sang trong…..càng không là một bờ biển lãng mạn……… nó chỉ là một cây cầu nhỏ bắc ngang con kênh hẹp…….nơi họ lần đầu gặp nhau………. Khi anh đến cậu đã ở đó, đôi tay chống lên thành cầu, mắt xa xăm ngắm nhìn con kênh đỏ rực ánh hoàng hôn…….Anh tiến đến đứng cùng cậu…….giữa họ là một khoảng cách nhỏ nhưng dường như mang đầy thử thách. Họ chỉ đứng đó, không lời nói, không cái nhìn, họ chỉ chú tâm đến ánh trời đỏ rực đang đang đầy sắc tím dưới mặt kênh…..sự biến chuyển nhẹ nhàng như chính tâm trạng họ lúc này…….

I believed I'd never see you again, but fate brought you to my side once again

Hai khoang mũi lấp đầy hơi thở nhau, mùi thơm nhẹ của cậu, hơi thở mạnh của anh, mọi thứ hoà quyện trong sắc chiều thắm đìu hiu……hai lên cầu, từng những bông cỏ lung lay theo nhịp gió…….

Chiếc cầu và con kênh……….

Anh và cậu…….

Đã thay đổi……….. Cầu đã cũ……..kênh đã già……..anh đã biết kiềm nén tình cảm…..cậu đã biết mạnh mẽ hơn………

Nhưng có những thứ chưa bao giờ thay đổi……… Cơn gió kia…….những bông cỏ này….

Và cả tình cảm họ dành cho nhau………chưa bao giờ thay đổi dù ngày tháng nối tiếp trôi đi. Sắc tím nhuộm màu mặc nước, mặt trăng mọc sớm soi mặt buồn xuống kênh……..

Đôi bàn tay ấy cố vượt qua ranh giới…..hai làn da tiếp xúc thay cho hai tâm hồn…….

Hơi ấm hoà quyện cùng hơi ấm……….

Làn da mịn của cậu……….nhưng ngón tay chai sần của anh……..quen thuộc quá…..một thời nay đã không còn……..đã xa xăm quá……….. Cậu nhìn anh mỉm cười………….nụ cười trầm như chiếc lá thu không còn sức sống buộc phải lìa cành

Anh siết chặt tay cậu……………Họ vẫn im lặng…………ngôn từ đôi khi là không cần thiết…… Sao phải nói một điều không nên nói khi mà đối phương đã hiểu rõ từ lâu…………..

Ngày hôm nay êm đềm quá…họ đang ở đây…….như họ đã từng ở nơi này….vào một quá khứ sâu thẳm……

"Ho thật sự không hiểu. Tại sao chứ?" Anh ghì lấy cậu vào lồng ngực ấm, vai áo anh thấm đẫm nước mắt “Chúng ta không thể ích kỷ như vậy………Ho là con một mà…….và Jae cũng thế……."

một cơn gió thổi qua, sóng cỏ rào rạc từng hồi……… Gió muốn cuốn đi những lời nói ấy……….cuốn chúng đi thật xa rồi xé tan chúng……để hai tâm hồn lại có thể đến gần bên nhau như ngày nào…….

Để làn môi hồng lại có thể nở nụ cười hạnh phúc……..để ánh mắt anh có thể ấm lại một cảm xúc………...

Giọt nước nặng hoà vào lòng kênh làm ánh trăng lóng lánh rơi lệ. Con kênh dài ôm ấp giọt nước kia như nước mắt của mỹ nhân ngư ngày nào đã rơi lệ vì chàng hoàng tử loài người. Những mảnh gỗ mục kêu lên từng tiếng như lời chiếc cầu van nài hai hơi ấm đang bước dần xa nhau……xa nhau đến muôn trùng……….

Tình cảm có thể mãi mãi không thay đổi Và cũng mãi mãi không thể trọn vẹn

Sẽ không thể có một tình yêu hoàn hảo

Vì vậy những tình yêu hoàn hảo không bao giờ trọn vẹn

it will be a sad day when we wish for each other's happiness

Author: Ying unnie ^__^

Title: Crazy in love

Translator: wind JJ

Length: drabble

Genre: I really don’t know…

Rate: PG

Disclaimer: I wish I could own them…or at least … huh…

Have permission

Crazy in love

"Hyung ah, cố gắng ngủ

đi nha, ok?" Junsu nhìn hyung của mình lo lắng

"Làm sao mà hyung có thể, Su-ah…làm sao hyung ngủ được đây…” Yunho buồn bã đáp lại “Nhưng hyung ah, chúng ta phải bắt tay vào việc ngay khi xuống máy bay đó. Cố gắng nghỉ ngơi đi, okie? Đừng nghĩ ngợi nhiều quá…” Junsu vỗ vai hyung an ủi, nhưng cậu biết chẳng điều gì có thể xoa dịu nỗi đau của chàng trai lớn tuổi hơn, trừ một người

Chuyến đi tới Trung Đông lần này giống như một sự trừng phạt vậy. Yunho không hiểu mình đã ngồi trong tuyệt vọng và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ bao lâu rồi. Tất cả những gì anh nhận biết được là, anh đang ở đây, hoàn toàn không có người anh yêu bên cạnh. Anh không thể nghĩ tới bất kì điều gì khác, ngoài tình yêu của cuộc đời anh đang ở rất xa. Anh đã bị chia cắt với tình yêu duy nhất của mình. Anh đã làm gì sai trái, để phải chịu một hình phạt khủng khiếp như thế này?

Yunho thu mình lại, nhìn chăm chăm vào khoảng không trống rỗng, tay anh giữ chặt sợi dây đeo hình con voi của mình, trong đó có bức hình của anh và người yêu. Đó là món quà người đó đã tặng anh trước khi cả hai bị chia cắt

"Nhắm mắt lại Yunho"

"Sao tớ phải làm thế???"

"Cứ làm như tớ nói đi, đừng có nhìn trộm đó ok?” Jaejoong kiểm tra lại một lần nữa xem Yunh đã nhắm chặt mắt chưa, cậu đi ra ngoài lấy gì đó rồi dấu ở sau lưng “Tớ mở mắt được chưa?” “Chưa đâu…một chút nữa thôi…” Jaejoong cười khúc khích khi thấy Yunho bĩu môi, hai mắt vẫn nhắm chặt. Cậu từ từ đến sau Yunho, lấy ra một cái vòng đeo cổ và đeo lên cổ anh

"Okie…cậu mở mắt ra đi..” Jaejoong đập nhẹ lên vai Yunho

"Woah…" Yunho nhìn xuống con voi dễ thương bằng vàng trắng đeo trên cổ mình

"Cái này dành cho tớ à?"

"Yep, tớ đã đặt nó cho riêng cậu, từ giờ trở đi, cậu sẽ chính thức là con voi yêu thích nhất của tớ" Jaejoong cười ngọt ngào với người yêu

"Cảm ơn boo ah, tớ luôn muốn là của cậu.." Yunho ôm chặt lấy cậu vào lòng mình và đặt một nụ hôn lên trán cậu

"Tớ yêu cậu…"

"Tớ cũng yêu cậu Yunho…hứa với tớ một điều nhé…” “Bấ kì điều gì baby.."

"Hứa với tớ rằng chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau"

"Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Nơi nào có Kim Jaejoong, nơi đó có Jung Yunho”

Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh khi nhớ lại chuyện đó “Tớ xin lỗi đã không thể giữ lời…tớ xin lỗi baby…" Yunho lẩm bẩm. Anh nhớ tình yêu của mình đến chết đi được. Anh biết phải tiếp tục cuộc sống của mình thế nào đây, nếu như anh không thể lại có cậu --------------- “Hyung, làm ơn ngừng lại đi, hyung sẽ làm em khóc theo mất…" Yoochun cảm thấy đau đớn khi nhìn hyung của mình trong tình trạng này

"Hyung xin lỗi Chun-ah, nhưng hyung không thể…" Jaejoong cười buồn bã, mắt chăm chú nhìn cuốn nhật kí trên đó dán hình của cậu và Yunho

"Hyung nhớ cậu ấy, Chun-ah…" Cậu thì thầm

Nhìn Jaejoong thật buồn bã và vô hồn. Cậu chỉ đơn giản ngồi đó, im lặng, không nói với ai, không nhìn bất kì điều gì, trừ những bức ảnh ghi lại những khoảng khắc cậu và Yunho đã chia sẻ với nhau. Cậu muốn biết liệu anh đang làm gì, nhưng điều đó sẽ chẳng thể thành sự thật

"Em biết hyung cảm thấy như thế nào, nhưng đây là yêu cầu của anh quản lý. Yunho hyung là trưởng nhóm, hyung ấy không thể cãi lại được” Yoochun xoa lưng cậu dịu dàng

"Nhưng..tại sao lại là bọn anh? Bọn anh đã làm gì sai? Sao họ phải làm thế với bọn anh?" giọng Jaejoong thì thầm như gió thoảng qua

"Em không biết hyung-ah, em thực sự không biết…" Yoochun cũng nhớ Junsu của mình, nhưng cậu không biết mình có cảm thấy sự chia ly này như cái cách Jaejoong đang cảm thấy hay không “Yunho…” Jaejoong liên tục gọi tên anh khi nhìn những bức hình ngập tràn hạnh phúc của hai người. Cậu ngạc nhiên khi thấy có một mảnh giấy nhỏ được kẹp giữa cuốn sổ Jaejoong yêu thương, tình yêu duy nhất của tớ

Tớ hi vọng cậu sẽ giở tới trang này, và thấy mẩu giấy của tớ viết cho cậu. Tớ muốn nói với cậu là tớ xin lỗi, xin lỗi vì không thể bảo vệ tình yêu của chúng ta. Tớ đã không thể chống lại anh quản lý nhẫn tâm của chúng ta. Làm ơn baby-ah, đừng giận tớ, hãy cố hiểu cho tớ, họ đã không cho chúng ta bất kì một sự lựa chọn nào, ngoài việc làm theo những gì được bảo Tớ cũng muốn nói rằng tớ nhớ cậu và yêu cậu đến nhường nào, baby của tớ. Từ ngày cậu bước chân vào cuộc sống của tớ, cậu là tất cả với tớ. Chắc chắn là cậu biết tớ cảm thấy như thế nào, khi chúng ta bị cấm lại gần nhau, khi chúng ta bị yêu cầu phải tách ra

Nhưng đừng lo lắng tình yêu của tớ. Chúng ta sẽ lại sớm ở bên nhau. Chỉ cần cậu nhớ tớ yêu cậu hơn bất kì thứ gì trên thế gian này. Khi cậu cần tớ, hãy gọi lớn tên tớ, tớ sẽ đến bên cậu…nhất định tớ sẽ đến bên cậu…

Mãi mãi yêu cậu

Mãi mãi là Yunho của cậu..

Cậu nắm chặt mẩu giấy trong tay, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp “Tớ nhớ cậu Yunho…” Jaejoong thổn thức “Hyung…làm ơn đi…” Yoochun cố ngăn tiếng khóc nghẹn ngào của hyung mình lại

"Yunho…tớ muốn Yunho của tớ…"

"Hyung…"

"Yunho!!!!!!!!!!!!!!!" Jaejoong hét lớn, đứng bật dậy khỏi ghế của mình. Tất cả mọi người trong khoang nhìn cậu chằm chằm. Ca sĩ nổi tiếng Hero Jaejoong đang đứng trong khoang hạng nhất của máy bay, và òa khóc như một đứa trẻ “Yunho!!!!!!!!!!!!!!!!” Cậu quay lại cố chạm tay vào một người

"Jaejoong!!!!!!!!!!!!!!"

"MẤY THẰNG NHÓC NGỐC NGẾCH NÀY!!!THÔI NGAY!!!" anh quản lý thất vọng gào lên, khiến tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào mình

"Quá đủ rồi!!! Tôi không thể chịu nổi nữa!!!” mặt anh đỏ gay vì giận dữ

"Kim Jaejoong, cậu chỉ ngồi cách cậu ta có hai hàng ghế, cậu không thể chịu đựng một tí à?" anh nhìn Jaejoong vẫn đang thổn thức “Còn cậu…" anh quay sang nhìn Yunho đang với tay chạm vào Jaejoong

"Cậu là nhóm trưởng của ban nhạc được yêu thích nhất châu Á…vậy mà cậu lại khóc như một đứa trẻ, chỉ vì không được ngồi với Jaejoong của cậu…có cái chuyện quái quỷ gì với thế giới này vậy???"

"Nhưng hyung ah…hai hàng ghế ở khoang hạng nhất cách xa nhau…" Jaejoong cố nói giữa những tiếng sụt sịt

"Ai là người quyết định tách hai thằng ngốc này ra vậy?" anh quản lý không thèm để ý lời phàn nàn của Jaejoong mà quay sang hỏi mấy người còn lại

Chẳng ai nói một lời. Yoochun, Junsu, Changmin và các nhân viên khác chỉ tay vào anh gật đầu “Oh…” anh quản lý giả vờ húng hắng ho “Yoochun, đổi ghế với Yunho….” “Rất sẵn sàng…." Yoochun nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ của mình, chạy về phía Junsu

"Baby~~~" Anh dang dộng vòng tay chờ Junsu lao vào lòng mình

"Chunnie~~" Junsu cười hạnh phúc vì lại có bạn trai của mình bên cạnh

"Cảm ơn hyung…" Yunho cúi đầu cảm ơn, hăm hở lao tới hàng ghế trước nơi người yêu đang ngồi “Yunho ~~ cậu đã quay lại rồi ~~" Jaejoong sung sướng nhảy vào vòng tay anh

"Yes boo… tớ đã về với cậu rồi…" Yunho nói và ôm cậu thật chặt

"Chúng ta sẽ không bị chia cắt nữa đâu boo…” Anh âu yếm đặt một nụ hôn lên trán cậu, trong khi Jaejoong vùi mặt vào cổ anh

"Còn tôi sẽ không bao giờ dám tách hai đứa đó ra…” anh quản lý nói nhỏ “Thấy chưa, em đã nói anh đừng làm thế mà…anh biết là hai người đó điên như thế nào mà, điên lên vì nhau ấy…" Changmin vỗ vai anh quản lý đầy vẻ thấu hiểu “Giờ thì anh biết rồi…cũng may ít nhất là chúng ta vẫn còn bảy tiếng nữa, trước khi hạ cánh…nghỉ một lát đi Minnie…” “Em chắc chắn sẽ nghỉ ngơi thoải mái…” Changmin tặc lưỡi nhì couple YunJae lại hạnh phúc trong vòng tay nhau

"Bây giờ thì nó sẽ là một chuyến đi yên bình…" Cậu nói thêm, từ từ hạ ghế của mình ra sau và nhắm mắt lại, trên gương mặt vẫn

đọng lại nụ cười rạng rỡ

- trans by wind JJ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro