đtigoỏnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ mùa ti-gôn ~

 

Athour: Jaejae

Pairing: YunJae

Rating: 13

Genre: Fun fic ^^

NOTE : đây là fic đầu tay của em nên có sai sót gì mong mọi người thong cảm !!! ^^

Hy vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ em !!! ^^

Em cám ơn mọi người trước ạ !!!

 

Lại một ngày mưa rơi tầm tã …

Một bóng áo trắng đã ướt sũng đang lướt mình trong cơn mưa, miệng lẩm bẩm cái gì đó mà có chúa mới hiểu nổi.

_" Đã ba ngày rồi tại sao ông trời cứ thích mưa mưa thế nhỉ ? Haizzz … chết tiệt! "

Bóng áo trắng tiếp tục những sải chân dài và nhanh, trong khi vẫn mải miết với mấy lời thân thương gửi tặng ông giời,cậu thậm chí còn không biết là mình đã va phải kẻ khác, chỉ đến khi thấy đầu mình lơ lơ toàn trăng với sao mới sực hồi tỉnh.

_" Này có mắt không hả ??? Đường rộng thế kia thì không đi nhằm đúng đây lao vô?? Chán sống rồi hả ??? đồ … pô lô pa la ….

Cậu vừa nói mặt vừa hếch hếch ra phía đường lớn lúc bấy giờ chẳng có đến một bóng người. Kẻ đang im lặng nãy giờ chợt cười khẩy một cái, khác hẳn với suy nghĩ của hắn, cậu lẽ ra phải gập mình xin lỗi rối rít, miệng không ngừng nói xin tha mạng mới phải chứ. Cái gì mà "chán sống rồi ? Có mắt không ?"

Hắn bước từng bước đến gần trước mặt cậu. Bỗng thấy cổ áo mình bị túm chặt, thân người dường như bị kéo sốc lại phía trước, mắt cậu nhắm nghiền lại, tự nhủ mình đã động phải tổ kiến lửa và bây giờ chỉ còn là chờ đợi đòn tấn công của kẻ lạ mặt kia.

Nhưng thay vì một cái tát điếng ngưòi, hay nột cú sút trời giáng, cậu cảm nhận được một luồng hơi ấm đang lan toả trên gương mặt lạnh ngắt vì ngấm nước của mình. Dần ti hí một bên mắt, giật mình, cậu thấy gương mặt của hắn bây giờ đay, ngay lúc này… rất rất sát với mình, chỉ cách nhau độ vài nanomet ( )

Hự ! Mặt hắn sao mà sắc thế kia ? Ánh mắt cũng rất đáng sợ, ầy tay gì mà khoả thế ? Nắm cổ áo mình chắc như nêm, lại còn đầy gân guốc khiếp sợ nữa chứ ! _ cậu thầm nghĩ.

_" Sợ chưa nhóc ? BIết điều thì rút lại những điều vừa nói ngay, không khoé ta lại tha cho đấy ! Còn nếu không … _ hắn bỏ lửng câu nói một chút rồi vài giây sau từng tiếng nói được rít lên bên kẽ răng đầy kinh sợ _ … thì đừng hòng còn một cái răng của nào để húp cháo. “

1 giây …

2 giây …

3 giây trôi qua …

Máu trong người cậu bắt đầu sôi lên, ánh mắt phóng ra nguồn điện lên tới 1500 W … mặt mũi bắt đầu đỏ rực lên vì tức giận, miệng phồng lên như rồng ngậm lửa chỉ trực chờ phun trào và … ( bắt đầu rùi T__T )

 

 

Yaaaaa … Cái đồ môi trề mắt luơn một mí mặt dài như bơm xe giọng nói nhè nhè như con vịt nót ruồi điêu ăn tham như nhợn kiaaaa ! Anh nghĩ anh là ai chứ ? Anh tưởng tôi sợ anh sao ? Anh có quyền gì mà uy hiếp tôi hả ? Anh va phaỉ tôi chứ bộ ? Làu bàu cái giề ? Đồ vô lý cậy to bắt nạt nhỏ hả? Mà anh kêu ai nhóc ? Tôi không chừng còn già hơn anh đó ! Chẳng qua vì tôi vốn trẻ lâu, lại đẹp trai dễ thương nên mặt mũi trông mới vầy nghe chưa, đừng tưởng thấy hiền mà lên mặt nhớ ! /\98+*#$^@%^& …… hơ hơ đồ ngạo mạnnnnn ….

Sau khoảng mười phút với đủ thứ tiếng trên đời được cậu bắn tỉa hết sức điệu nghệ, nào là tiếng Anh , Pháp , Đức , Lào , Campuchia , Iran Irắc và cả tiếng Việt nữa … Cậu đã hoàn thành màn xả xì trét xuất sắc của mình.

Ngúng nguẩy một hồi, cậu giật mạnh cánh tay tóm chặt cổ áo mình ra, vùng vằng đi về phía trước mà không quên ném cho hắn một cái nhìn đầy thách thức và một tiếng " hứ "đầy khiêu khích.Còn về phần con người khốn khổ kia, hắn đứng đơ dưới mưa một lúc rất lâu, mắt cứ nhìn theo hướng con người đã chạy mất hút, miệng như ngậm hột thị không tài nào khép lại được, ( =)) sock wa’ đây mà )

Cái gì mà mắt lươn một mí ? Chưa kẻ nào dám nói thế sau lưng hắn cả huống chi là ngay trước mặt như cậu.Viền môi cong lên vẽ ra nụ cười cay nghiệt,hắn từ từ đưa mắt xuống vật thể lạ mà nãy giờ hắn dẫm lên : thẻ học sinh ? Nụ cười thứ hai xuất hiện trên gương mặt khô cằn ấy …

Kim Jaejoong 12 A3 Đại Học SKY.

sẽ có … vài trò hay đây !

END PART 1 !

~~~~

P/S : hix vì trong lúc viết có nhìu sai sót nên mong mng thông cảm dùm Hương nhé !!! ^^

cám ơn mọi người !!! :x

Part 2

Cánh cửa phòng tắm từ từ hé mở, một mùi hương nhè nhẹ,thoang thoảng rất dễ chịu toát ra, dáng người cao gầy quấn trên mình chiếc khăn bông khổ lớn đủ để che chọn lấy cả cơ thể mình, chỉ thấp thoáng làn da trắng nơi vùng cổ được lộ ra nhẹ nhàng và nhậy cảm. Lững thững từng bước mệt dọc, tay cầm một chiếc khăn khác vò vò mớ tóc nâu rối bời.Ngắm nhìn mình trong gương, bóng cao gầy thích thú cười vang lên khi thấy khuôn mặt nho nhỏ của mình hiển hiện.

_"Đẹp trai đấy chứ ! “ _ mãn nguyện ( hix hix T^T )

 

 

Nhưng rồi … phá tan cái không khí ngột ngạt sự tự sướng ấy, một tiếng gọi tựa tiếng hét vọng lên choe choé làm bong cao gầy giật bắn mình, phóng như tên xuống dưới lầu.

 

_ "Susu , MinMin sao thế ? Có chuyện gì thế ? _ bong cao gầy hớt hải, miệng thở hồng hộc vì đứt hơi.

 

_ " Jaejoong hyung …. " _ MinMin tức tưởi kêu gào _ " hhuuhuhuhuhuhu

…. Hhuhuhuhuu …. Hyung …. "

 

_ " Sao thế MinMin ? Em đau ở đâu hả ? Susu lại bắt nạt em phải không ? Nói hyung biết! Hyung uýnh đòn Susu cho ! "

 

_" Dạ không phải đâu ! hưx hưx … hyung … em … “

 

Jaejoong dường như bị cái sự ấp úng này của ChangMin làm cho phát điên, cậu thực sự đang rất lo lắng cho đứa em bé bỏng của mình, mặt không ngừng biến sắc theo từng tiếng nức nở của cậu em .

 

_ " Nín nào ! Từ từ nói rõ hyung nghe nào tại sao MinMin lại khóc? _ cậu ôm Min vào long vỗ về an ủi.

 

_ " hưx … em đói rồi ! Sao Jaejoong hyung tắm lâu thế ? MinMin ăn hết cả thùng snack rồi mà vẫn … hưx … chưa thấy hyung xuống… hưx … đói …"

" _ Min vừa tức tưởi lêu la, tay chỉ ra đống vỏ ngổn ngang bừa bãi, bãi chiến trường cậu tạo nên. (wả nài Min không xong vs Jae òi =)) )

 

 

Mặt mày Jaejoong vài phút trước còn hốt hoảng hoang mang giờ thì như đeo mặt nạ quỷ dữ, thay đổi 720 độ luôn ! Min thấy vậy liền đánh tiếng “ực “ một cái … liều mình lên tiếng. ( =)) 2 anh em nhà này )

 

_ " Jae … Jaejoong hyung ! Hyung bị trúng gió rồi … mặt hyung đỏ gay lên kìa ! Người cũng run run nữa ! Hyung lên phòng nghỉ đi, MinMin không đòi ăn nữa ! MinMin no rồi ! … _ vừa nói Min vừa thu người lại phía sau, tìm mọi cách để lẩn trốn sát khí thoát ra từ người anh trai.

 

_ " ChanMin àh ! … ( thay đổi cách gọi rồi kìa huhu … ) em có biết chỗ snack đó hyung để dành bao lâu mới mua được hem ? Đồ ăn cả tháng này nhà ta đó ! ChangMin àhhhhhhh …. " _ Rắc rắc, khục khục … vài động tác khởi động trước khi bắt đầu trận chiến găm go nhất mọi thế kỉ.

 

_ " Susu hyung …. cứuuuuuuuuu …. "

 

Độ vài phút sau, người ta chỉ còn nghe thấy những tiếng loảng xoảng, ý é, ọ oẹ phát ra từ ngôi nhà yên bình.

 

Màn rượt đuổi chỉ kết thúc sau ba tiếng đồng hồ và trong nhà không còn thứ gì để ném vỡ nữa ! ( mí ổng định kill nhau hay sao ?? T^T đáng sợ hoho )

Kẻ đáng thương cuối cùng không ai khác vẫn là Jaejoong vị tha của chúng ta. Cơn giận cả tiếng trời bị dập tắt chỉ bởi một cử chỉ dễ thương của thằng nhóc Susu.

 

_ " Hyung àh ! _ giọng ngọt như mía lùi _ MinMin nó biết lỗi rồi mà! Hyung tha cho em nó nhé ! " _ mắt rưng rưng long lanh tròn xoe, mũi sụt sịt, mái tóc đen dịu dàng lên xuống theo nhịp gật của chiếc cổ xinh. Đó chỉ có bấy nhiêu động tác ấy thôi mà chiếc chổi trên tay Jaejoong nhanh chóng rơi xuống sàn, cờ trắng vươn cao xin hàng.

Jaejoong chính thức bại trận.

 

~~~

 

Ngả mình trên chiếc giường êm, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, cậu thở ra đều đều sau khi đã vật lộn với đống rác chất ngùn ngụt kết quả của cuộc đại chiến.Vừa định khép đôi mi trĩu nặng lại để tìm đến giấc ngủ bình yên, gương mặt kẻ đó hiện lên xé tan cái cơn buồn ngủ cậu vừa kiếm được.

 

_ " Haizzz … cái đồ chết tiệt đó nghĩ đến là bực rồi ! Thôi quên đi ! Ngủ nào ! " _Cậu càu nhàu, vật qua vật lại trên chiếc giường nhỏ rất lâu.

 

_ " Aizzzzzzzzzzzzz" _ Jaejoong thét lên ngao ngán rồi hậm hực xuống bếp kiếm chút nước mong có thể làm dịu bớt đi cơn hỏa trong người lúc này.

 

Trong đêm tối như mực, giọng nói choe choé cất lên nhè nhẹ.

_ " Susu hyung ! Hyung có nghe thấy tiếng gì không ?

_ " Gì là gì cơ ? "

_ " Hình như có lở tuyết thì phải ? Em nghe thấy tiếng huỳnh huỵch ghê lắm ! "

_ " Lảm nhảm vớ vẩn ! Đang giữa mùa xuân ấm áp tuyết đâu ra mà lở ? Ngủ đi đừng luyên thuyên nữa kẻo mai dậy lở mồm đó !

 

Su kéo chăn lên chum kín cả đầu để lờ đi tiếng léo nhéo chói tai của kẻ bên cạnh.

 

 

11h30 _ tất cả lặng sâu trong giấc ngủ bình yên.

 

END part 2 !

Part 3

Trời hôm nay đẹp quá ! Cuối cùng chuỗi ngày mưa gió thê thảm cũng qua đi. Cậu dảo bước trên con đường quen thuộc, tay tung tăng hộp cơm trưa mà cậu đã chuẩn bị như mọi khi.

 

Trống vào tiết, tất cả đều nhanh chóng ổn định trật tự để đón chờ thầy bước vào.Tiết đầu là Toán, tiết của thầy Lee Soo Man, nhân vật rất khét tiếng trong ngành giáo dục, uy danh của thầy lừng lẫy khắp giang hồ không ai là không biết đến. Học trò vì quá đỗi yêu quý mà đặt cho thầy một cái nickname độc không kém : “ Lee giáo chủ “

 

 

Cậu ghét Toán lắm. Gì gì mà toàn số với số, hoa hết cả mắt, kí hiệu thì loằng ngoằng nghĩ đến là mún ói rồi ! Chính đây cũng là một trong số hàng ngàn lý do khiến cậu trở thành học trò " cưng " của thầy Lee, được thầy rất mực “ quan tâm “ và " kèm cặp "

 

5 giây sau hồi trống, thầy bước vào, vẫn phong độ và uy nghiêm như thế, chỉ có điều theo sau thầy hôm nay, một kẻ tóc tai đỏ hoe, quần áo bóng lộn hiên ngang nện từng bước xuống sàn đất.

 

_ " E hèm ! Lớp chúng ta có học sinh mới ! Cậu là học sinh ưu tú của lớp 12 A1 ca chiều, con trai của tổng giám đốc tập đoàn SM nổi tiếng nhất Đại Hàn dân quốc này. Không hiểu vì lý do gì mà hôm nay cậu lại đứng đây, trong cái lớp này lại còn xin chuyển hẳn xuống lớp chúng ta để học tiếp. Nhưng thôi, mặc kệ mọi nguyên nhân lý do vớ vẩn, lớp ta hãy nhiệt liệt đón nhận cậu là học sinh mới của lớp và trong tương lai cũng là học sinh xuất sắc nhất. Vỗ tay ! "

 

Không gian xung quanh trở nên tưng bừng hơn nhờ tràng pháo tay giòn giã ấy, hắn rất được mọi người chào đón. Chỉ tốn có vài cái nhếch mép mà hắn khiến cho mấy đứa con gái chân tay bủn rủn đứng không vững nữa. ( Ya ha uy lực của Gấu péo !!! =)) )

 

 

Jaejoong. Mắt mở to duờng như vẫn chưa tin vào những gì mình nghe và nhìn thấy. Đây … đây là tên du côn mà cậu va phải hôm qua mà ? Gì mà học sinh ưu tú ? Không tin ! Bị ám ảnh quá nên mơ đó thôi. Là mơ !

 

_ " Tôi là Jung YunHo ! Rất mong được mọi người giúp đỡ ! “ _ chất giọng trầm ấm vang lên, sau câu chào xã giao không quên một nụ cười chết người.

 

 

Trong lúc cả lớp đang mải mê, say sưa, trầm trồ khen ngợi thành tích của kẻ đó, thần hồn nhanh chóng về bên xác của Jaejoong, cậu ý thức được đây không còn là mơ mà là một hiện thực tàn khốc đến trơ trọi.Cố nhún người thấp xuống, nấp sau lưng thằng bạn trí cốt của mình hòng che khuất tầm nhìn soi mói của hắn nãy giờ.

 

_ "Ổn rồi ! Các em ngồi xuống để thầy sắp chỗ nào! "

 

Thầy Lee đảo mắt một vòng quanh lớp, đôi mắt thầy dừng lại tại đôi mắt Jaejoong.

 

 

_ " hì hì … " _ ông cười gian

 

_ " hờ hờ … đừng mà ! " _ cậu đáp lại khổ sở.

 

_ " hehe … Yunho àh, trò xuống chỗ Jaejoong và ngồi đó luôn đi ! Chỗ đó còn trống kìa. Mong là trò có thể giúp đỡ cho Jaejoong TIẾN BỘ HƠN “ _ ông nhấn mạnh vào những chữ cuối cùng, đằng sau vẻ mặt quan tâm, nụ cười đắc thắng từ từ lộ ra. ( =)) đúng là thấy Lee )

 

 

Trời đất quay cuồng, vạn vật tứ tung, cơ thể lơ lửng, đầu óc mông lung. “ Chết tôi rồi … huhu “ _ cậu đập tay xuống mặt bàn kêu rên thảm thiết. Ngẩng đầu dậy đã thấy gương mặt gớm ghiếc đó ngay sát mình. Hắn nháy mắt với cậu rồi gửi theo sau một nụ hôn gió đầy tính khiêu khích.

 

 

Tiết một trôi qua một cách đau khổ và thảm thương.

 

 

 

~~~~~

 

 

Tiết thứ hai _Lịch Sử, cái môn sinh ra là để làm khổ người khác, trong lớp kẻ ngủ gật, kẻ thì tám nhảm với nhua, kẻ khác làm việc riêng. Jaejoong sau giấc ngủ ngắn ngủi, đôi mắt khẽ nhíu lại vì bị ánh nắng mặt trời chọc tức.

 

 

_ " Hãy sớm lắm ! Còn 30 phút nữa mới hết tiết cơ ! Ngủ tiếp đi ! “

 

Cậu dụi mắt lia lịa. chuyện gì vừa xảy ra thế này ? Tại sao hôm nay cậu lại nằm mơ giữa ban ngày nhiều thế ? Đây không thể là sự thật được ! Du côn trở thành người tốt ? Có thể chăng ?

 

Đôi mắt nghi ngờ ánh lên những tia nhìn dịa dàng khi nhìn kĩ gương mặt xương gầy ấy. Vẫn những khuôn nét ấy, sắc bén và lạnh lùng. Nhưng … hình như có chút gì đó … rất tập trung. Hắn say sưa, cố gắng nắm lấy từng lời giảng của cô giáo, đầu không ngừng gật gù theo câu chữ.

 

_ Bộ hắn hiểu cô đang nói gì sao ? " _ cậu gãi đầu khó hiểu , nãy giờ như vịt nghe sấm lơ ma lơ mơ. ( T^T)

 

Đẹp ! Thế này có phải đẹp hơn không ? Cứ giả bộ kiêu căng làm gì ? Đàn ông thực thụ thế mới đẹp. Cậu tự độc thoại nội tâm một mình, chút chút lại nheo mắt cười thích thú.

 

 

_ "Á ! Anh làm cái quái gì thế ? " _ Jaejoong giật thót tim, miệng chu chéo la hú khi nhận thấy bàn tay gianh mãnh của hắn đang vuốt ve cằm mình. Mặt mũi cũng thi nhau biểu tình, phản đối chiến dịch “ xem ai đỏ hơn nào" …

 

( còn típ ! chờ em đánh máy nốt sẽ post lên ngay ! ^^ )

típ part 3 ^^

_ " Hối hận rồi phải không ? Anh rất đẹp trai mà! Tối hôm qua anh đã soi gương rất kĩ, thực ra … mắt có một mí thật nhưng là một mí to mà. Mặt dài nhưng mà thon, môi trề nhưng mà mọng đỏ đây nè ! Thấy không ? Thậm chí nó còn ngọt lắm ý ! Có muốn thử không ? " _ Yunho vừa nói vừa xích lại gần hơn,tay cũng kéo cằm Jaejoong lại phía mình.

 

Tim lỡ mất tiêu một nhịp, mặt không ngừng đỏ lên từng hồi, sợ … lúng túng .. bất ngờ …v..v.. tất cả khiến cậu bị đóng băng, cứ ngồi đực một chỗ chẳng biết tiến thoái lưỡng nan ra sao.

~~~~

3giây ngắn ngủi trôi qua.

3giây cho băng tan

3giây cho một điều kinh khủng

3giây cho một quỷ dữ xuất hiện …

Từ xa thần tự vệ cũng đã bay đến, mách bảo Jaejoong “ hiền từ ” cầm cuốn sách lịch sử dày 20cm lên, đây cũng chính là hung khí gây án quan trọng cần được lưu giữ để điều tra.

_ " Anh bị điên sao ? Đồ … đồ … ủa ? Mà đồ gì nhẩy ? Aizzz …. đồ Jung Yunho … anh chết điiiiii …. “ ( T^T )

Cộp cộp … bộp bộp … thộp thộp … một dàn đồng ca ngân vang sau những cú “ sút thần chưởng ” và " phang thần chưởng " của Jaejoong … dai dẳng khó tìm được lối kết.

~~~~

 

Bạn bè, thầy cô giáo từ các lớp kế bên như phản xạ ( tò mò ) ùa ùa kéo tới. Mặc cho những lời dị nghị, những con mắt soi mói hiếu kì. Jaejoong vẫn tiếp tục con đường chiến đấu huy hoàng của mình.

_ "Đau … đau quá ! Làm gì mà nóng tính thế ? Tôi chỉ định đùa thôi mà ..."

Yunho đáng thương vừa hứng đòn vừa kêu la ý ới.Hắn la rất to nhưng cậu mặc kệ.Cậu đang rất bực mà. Mắt cứ nhắm nghiền lại, đâu có nhìn thấy hắn đang đau, cơn giận chút hết lên quyển sách dày cộp.Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy cho đến tận khi tiếng rên la ấy dứt hẳn, chỉ còn lại những tiếng xì xào ngày một lớn Jaejoong mới dần dần mở mắt. Quyển sách cầm trên tay rơi xuống, gáy sách va chạm lấy sàn nhà tạo tiếng kêu nặng trịch như chì, ngay tức khắc dập tắt mọi sự ồn ào xung quanh.

Mọi người cũng thưa nhau ra, một số trong họ sợ vạ lây, số còn lại ai nấy cũng tỏ ra thương xót cho Jaejoong vì biết rằng tai hoạ mà cậu sắp gánh đây có lẽ cả đời cũng không dứt ra nổi.

 

Vài phút sau, một toán người mặc đồ đen, đeo kính đen, đi giầy cũng đen luôn, đầu nhẵn thin chói sang lần lượt kéo vào đỡ hắn dậy, nhấc hắn lê lưng rồi cõng đi. Không ai mở miệng nói lấy một lời, cuộc đời Jaejoong coi như đặt dấu chấm hết từ đây.

Buổi học vì gặp nhiều sự cố mà kết thúc ngay từ tiết hai, thầy cô bất lực, bạn bè sợ liên lụy mà chẳng ai dám đến gần cậu.Duy còn có thằng YooChun, người bạn thân thiết từ hồi mẫu giáo là còn bên Jaejoong lúc này.

_ " Yoochun àh ! Đời tôi hết rồi ! Hắn sẽ giết tôi mất Chun ơi ! Có cái dại nào như cái dại này không huhu ..? "

_ " Bình tĩnh bình tĩnh ! Mọi chuyện ắt sẽ có hướng giải quyết ! Cậu cứ ủ rũ thế này thì làm được gì ? Về nghỉ đi, mai đến tôi nhờ thầy đỡ lời cho.” _ Yoochun vỗ vai cậu, lấy chút tài ăn nói giúp Jaejoong trấn an hơn.

" Huhu…thế là hết thật rồi ! Thầy hiệu trưởng bó tay rồi mà, còn gì để hy vọng đâu ? Hắn là con trai tổng giám đốc đấy ! Tổng giám đốc đấy cậu biết không ? Huhu … Susu à, MinMin à hyung có lỗi không chắm sóc cho hai em được nữa rồi … huhu ! Tôi giao tụi nó cho cậu đấy !” _ Jaejoong bang quơ lỡ lời.

_ " Thật nhé ! Cậu giao Susu cho tôi rồi đấy ! hoho tôi chờ mãi ngày này đó. Nhưng thằng nhóc MinMin thì tui không dám nhận đâu ! Vừa ăn tham, lắm lời, hay chành choẹ lại còn giỏi bắt bẻ người khác. Tui sống với nhóc đó chắc không chết vì tức thì cũng chết vì nghèo mất."

 

~~~~~

 

Trong lúc đó, ở trường trung học One Peace.

_ " Hắt xì ! Hắt xì ! Hắt xì ! Hắt … ! Ơ … ơ …"

_ " MinMin em sao vậy ? Trúng gió hay sao mừ hắt xì dữ thế ?" _ Junsu lo lắng hỏi han đứa em trai vì nãy giờ cái không khí nghiêm túc của tiết học đã bị nhóc phá vỡ.

_ " Hix … Chắc chắn có kẻ nói xấu em ! Khó chịu quá ! Kẻ nào dám bậy bạ về ta … ta biết ! Ta đến ăn hết đồ nhà ngươi trong một năm cho chết đói luôn ! Hắt … xì ! Hắt … xìiiiii …."

 

~~~

Bốp !

_ " Tỉnh lại đi bố trẻ ! Còn lâu con mới giao 2 đứa cho bố ! Đừng có mơ !”

Bốp !

_ " Con mà còn nghe thấy bố nói xấu MinMin yêu quý của con một lần nữa thì bố cứ liệu hồn.

Bốp !!!

 

Jaejoong lạnh lùng quay bước, tâm trí cậu còn khoảng trống nào đâu mà bận tâm đến Yoochun quay cuống cơ chứ. Lết xác trên con đường héo mòn, từng bước nặng trịch như muôn kéo toàn bộ cơ thể cậu xuống. Không thể lường trước kết cục này, phải làm sao đây ? Ơ a hình nhù đằng kia có bán kem ! Ra làm một que cho người nhẹ bớt đi.

Cây kem lạnh toả hơi trắng xoá, vừa định đưa lên miệng cắn một miếng thì ….

_ " Nhồm nhoàm … xoẹt xoẹt …"

Kem còn lại que ! T______T

_ "Woa kem ngoan quá ! Jaejoong hyung định ăn mảnh mừ không mua cho MinMin hả ? Hứ ! may mà MinMin nhanh chân kịp đến lót dạ cây kem này !"

Jaejoong đưa đôi mắt trĩu nước nhìn về phía đứa em lém lỉnh của mình. " Haizzz dù gì ngày mai mình cũng toi mạng rồi coi như đãi hai đứa em bữa cuói vậy !”

_ " MinMin thích kem hả ? Hyung mua them một hộp nhé ! Tối về ba an hem mình cũng ăn.”

_ " Em phải đi khoan tai rồi !” _ Jaejoong tròn mắt không kiểu ý đứa em _ “ Sao hôm nay hyung lại mắc chứng thừa tiền thế ? Mọi khi xin gãy lưỡi cũng không cho vậy mà …."

_ " Cái thằng nhóc này thích ăn đòn hả ? YAAA KIM CHANG MIN ĐỨNG LẠIIIII ”

Cả hai cùng chạy việt giã về đến nhà. ^^

 

END PART 3 ^^ ~

Part 4 ~

Căn nhà nhỏ xinh cuối phố lại đầy ắp tiếng cười, tiếng nói, tiếng chành choẹ, tiếng than vãn. Ít nhất bây giơ, khi ở bên hai đứa em đáng yêu của mình, Jaejoong vẫn có thể nở nụ cười, quên đi cái án treo nãy giờ làm cậu hoang mang. Nhưng cái không khí tưởng như vĩnh hằng ấy sao mà bị phá vỡ nhanh thế ? "Kính koong … kính koong…!!!"

 

_ " Tôi đến đây !” _ Jaejoong tất tưởi trong chiếc tạp dề, từ trong bếp chạy lại, trong đầu thầm nghĩ ai đến nhà cậu vào lúc này đây.

 

_ " Xin chào ! Anh là …???"

 

_ " Cậu là Kim Jaejoong sinh viên trường đại học Sky là học sinh lớp 12A3 ca chiều phải không?"

 

Trời đất một kẻ lạ mặt sao lại biết rõ profile của cậu như long bàn tay thế này? Hắn là kẻ xấu đúng không nhỉ ? Chỉ có những kẻ xấu như mafia, trùm lừa đảo mới diện cả bộ đen thui như thế này ! Phải dè chừng.

 

_ " Jung thiếu gia cho gọi cậu tới dinh thự nhà Jung ! Tôi đến đây để đón cậu thưa Kim công tử.”

 

Jung … Jung gì cơ? Mình đâu có quen ai Jung Jung ? Jung Yunho! Không lẽ … ?

 

_ " Kim công tử, mời." _ con người lịch thiệp ấy tới bên chiếc ô tô sang trọng từ tốn mở cửa cho Jaejoong.

 

_ " Chờ chút.Thứ nhất xin anh đừng gọi tôi là công tử gì gì đấy nghe gớm lắm _ cậu lè lưỡi _ thứ hai người họ Jung mà anh nhắc tới có phải là Jung Yunho không?" _ Jaejoong hơi dè chừng khi nhắc tới tên người đó.

 

_ " Dạ, thưa Kim công tử …"

 

 

_ "Đó lại nữa rồi ! Gọi tôi Jaejoong ! Jaejoong đuợc rồì !

 

_ "À vâng ,cậu Jaejoong. Thiếu gia nhà tôi là Jung Yunho , người cậu đánh trọng thương khi sang. Thiếu gia sai tôi đến mời cậu nói rằng có chuyện gấp cần gặp, mong cậu đừng làm khó chúng tôi.

 

Sao nhanh thế ? Mình còn chưa nấu xong bữa cơm cuối cùng mà! Còn chưa kịp ôm hai đứa em và giãi bày tâm sự mà ! huhuhu sao nhanh thế ?

 

_ " Tôi … tôi biết rồi. Cho tôi hai phút thay đồ và dặn dò hai đứa em” _ nước mắt ứ đọng nơi đuôi mắt, câu nói trôi tuột xuống tận dạ dày.

_ " Dạ chúng tôi sẽ đợi mong cậu nhanh cho!”

 

 

= = = = = = = = = = = = = =

Jaejoong bước vào nhà, thay bộ quần áo khác rồi lừ đừ nhắc nhở hai thằng nhóc đang say sưa chơi PS 3 không quan tâm đến ông anh giai chuẩn bị đi lãnh án tử hình.

 

_ " Hyung có việc bận ra đây một lát, hai đứa ở nhà ăn cơm trước đi. Hyung sẽ về muộn đó nên đừng đợi. Hyung có gọi YooChun đến chơi với cả hai rồi, đừng bắt nạt kẻo anh ấy chạy về ! Nhớ ngủ sớm khoá cửa cẩn thận đấy!”

Chẳng có một tiếng vâng ạ hay một lời hỏi han gì hết.Hai cặp mắt cứ dán chặt lấy cái ti vi và mấy nút bấm cầm tay. Thở dài một tiếng , cậu đứng dậy nhẹ nhàng khép cửa lại và đi theo người lạ mặt kia.

 

Đây là nhà sao ? Hình như không phải, đây là khu thương mại của Thành phố mà. Nó phải ở đường ChangSeo chứ sao lại ở Dongguk thế này? Chiếc xe đỗ lại trước một cánh cổng lớn, cậu bước xuống và lặng lẽ đi theo người phục vụ trong nhà, sau một hồi vượt rừng ( vườn cây ) lội suối ( hồ bơi ) leo núi ( leo bậc thang ) cậu cũng được đưa đến nơi.

 

_ " Thiếu gia đang chờ cậu bên trong, mời vào !"

 

Cô phục vụ mở cánh cửa mở rộng ra rồi lặng lẽ ra ngoài. Cả một cung điện huy hoàng hiện ra trước mắt. Bộ bàn ghế sang trọng, giường tủ làm bằng loại gỗ đắt tiền nhất và được chạm khắc rất điêu luyện, cái phòng này phải to gấp ba lần cái nhà mà ba anh em cậu đang ở ấy chứ.

 

_ " Ngậm cái mồm lại đi khiếp quá !” _ giọng nói trầm ấm vang lên làm cậu giật mình đổi hướng nhìn ngay lập tức.

 

_ "Aaaaaa…. Tôi không nhìn thấy gì hết ! Không không …" _ một tay cậu đưa lên che mắt, một tay xua xua loạng xoạng

_ " Này cậu phải con trai không thế ? Chưa nhìn thấy đàn ông cơ thể đẹp bao giờ à? Kêu la cái gì ?" _ hắn vẫn mải mê lau mái tóc ánh đỏ của mình và từng bước tiến tới chiếc giường ngả lưng xuống đó.

_ " Này anh là cái kiểu người gì vậy ? Bộ anh kêu tôi đến đây để ngắm anh lúc tắm xong hả ? Hay là ngắm anh ngủ ngáy ? Anh có vẫn đề gì không đấy?” _ Jaejoong nói mà chân cứ bước, tay chỉ chỉ chỏ chỏ vào hắn, khiằt cuối cùng vừa dứt thì đã đứng sát bên giường hắn rồi.

Yunho hơi nhổm dậy, nhanh như cắt tóm đôi tay bé xinh của Jaejoong kéo phắt xuống giường. Vì mất đà, vì bất ngờ, vì nhẹ cân … mà chỉ trong thoáng chốc cậu đã nằm xuống bên cạnh hắn. Yunho vòng tay qua eo và siết chặt nó vào hắn. Tiếng hắn thì thầm bên tai làm cậu hơi rung mình.

_ " Nóng tính thế ? Đến ngắm anh mà cũng khó chịu thế sao ? Ghét anh vậy cơ à? Làm người ta đau mà không chịu đền bù là không được đâu đó !”

Hắn nói như dỗi vậy, giọng hắn nhỏ nhẹ thoảng qua, hơi thở ấm áp phả vào làm cả người cậu run lên. Cậu nằm gọn trong tay hắn vẫn còn rất sợ và run … thật khẽ, cậu đẩy hắn ra, cố tỏ vẻ rất bình tĩnh.

_ " Ai anh em gì với anh ? Tôi già hơn anh đấy ! Bỏ tôi ra không tôi gào lên bây giờ, bỏ ra !" _ cậu cố đẩy mạnh hơn, muốn xẩy và thoát khỏi bàn tay to khoẻ này của hắn.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn rời cậu ngay. Không chần chừ, không miễn cuỡng hay nuối tiếc.Chớp cơ hội, Jaejoong ngồi phắt dậy, tuột xuống giường và chạy nhanh về phía cửa phòng.

_ "Đang có mưa đá đấy ! Cẩn thận về được đến nhà thì u đầu luôn!”

Cậu khẽ quay lại liếc trộm hắn, ánh đèn điện còn sáng hơn cả ban ngày chiếu rõ khuôn mặt gầy xanh ấy. Mắt hắn đang nhắm, miệng thở đều đều, hắn vừa … lo cho cậu đấy. Hắn quan tâm cậu thế mà …

Jaejoong vốn là người long thương vô đáy ! Chỉ một câu nói thôi cũng khiến cậu động long rồi. Rời khỏi tay nắm cửa, tiến từng bước đến bên chiếc giường rộng, cậu ngồi xuống sát bên mép giường, ngắm nhìn gương mặt hắn kĩ hơn. Trên trán có một vết thâm tím sưng vù kìa, gò má cũng thâm hết lại. Hình như do cậu gây nên thì phải ! Áy náy, cắn rứt, hối hận … chút chút xót lòng ! Cậu tự trách mình không suy nghĩ trước khi " hành động ”

Nhẹ chạm vào vết sưng trên trán, bất ngờ mắt hắn mở chừng ra, nhìn cậu đầy khiếp sợ … Rụt tay lại, cậu lại run lên.

 

( còn típ ! mai post nốt !!! ^^ hx đã rất cố gắng post dài nhưg ... T T )

Part 4 ~ Cont ...

Ánh mắt của hắn trùng xuống nhanh chóng khi nhận ra đó là cậu, như thể muốn trấn an, giọng nói trầm ấm lại vang lên thật nhẹ.

_ " Chưa về à ? Còn làm gì ở đây ?”

_ " Mưa … mưa mà ! Ngớt rồi tôi sẽ về." _ cậu lúng túng trả lời, vẫn còn hơi run rẩy.

_ " Uhm "

Câu trả lời cụt lủn làm cậu có chút thật vọng, vừa mới còn rất quan tâm mà, sao bây giờ lại hờ hững thế ? Đồ dã man ! Biết thế tôi không quay lại làm gì!

… Nuốt cơn giận vào trong cậu cố gắng mở lời trước.

_ "À … ừhm … vết thâm có … đau lắm không ?”

_ " … "

_ " Tôi biết là sẽ đau … xin … xin lỗi vì đã hành động dại dột … thực sự thì lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi mà …"

_ "Ồn ào quá đi !” _ kẻ nằm trên giường nhăn nhó gắt lên. Thấy hắn có vẻ khó chịu cậu ngậm chặt miệng ngồi im re dưới sàn đất lạnh.

Ông trời muốn làm khổ Jaejoong đây mà, đã nửa tiếng ngồi dưới sàn gạch lạnh lẽo vậy mà sao chẳng ngớt mưa? Đá cứ va vào mái hiên lạch cạch nghe thấy sợ.Dại dột thay cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng và chiếc quần jean, không mang theo áo khoác ha, khăn quàng hay mũ nón gì hết. Thời tiết sao cứ nóng lạnh đột ngột thế này hả trời ? Bó chặt gối lại mong hơi ấm không bị mất đi, người cậu ngày càng thu lại sát chặt với tường.

Ngắt đứt dòng suy nghĩ mang chiều hướng bi thảm sầu não của cậu, giọng hắn khẽ khàng :

_ " Lên giường đi !”

" Nhất định khi ra khỏi đây mình sẽ đi khám tai ! Cứ để bệnh này nặng thêm sẽ không tốt chút nào. Hay ngồi đây lạnh quá, thần kinh tê lại nên hoang tưởng rồi !" _ lắc đầu nguầy nguậy, cậu tự nhủ với bản than vài điều rồi lại lẩm bẩm _ “ Từ khi gặp hắn đến giờ bệnh mình ngày một nặng, trước tiên là ngủ mơ giữa ban ngày giờ lại là hoang tưởng cấp độ A, nguy hiểm quá đi.”

_ " Này điếc à ? Lên giường đi ! Mau lên" _ Yunho nói mà gần như quát, hắn bức bối khi cậu bỏ ngoài tai những gì hắn nói.Năm phút rồi mà vẫn cứ bám rễ lấy cái mặt đất không chịu bước lên giường. Hắn đáng sợ đến mức đó sao?

_ " Anh … anh nói cái gì ? Tôi … tôi không có thời gian nói dóc với anh đâu!” _ Jaejoong gần như không còn đủ hơi để nói lên thành tiếng, người run lên lẩy bẩy, môi mấp máy mấy chữ nặng nhọc.

_ " Mưa còn lâu mới tạnh cậu định ngồi đó đến tận sang à? Sáng mai dậy tôi lại thấy một tảng băng khổng lồ nằm giữ nhà thì biết làm thế nào ? Lên mau trước khi tôi đổi ý .”

Một lần nữa mắt tròn lên. Cậu đa nghi quá chăng? Hắn không tệ đến mức đó đâu, tuy vẻ ngoài hơi hung dữ nhưng … hắn đã làm gì cậu đâu ! Từ tối đến giờ vẫn chỉ là true thôi ! Hì hì đùa thôi mà! _ luỡng lự một hồi rất lâu vẫn chưa quyết định được, kẻ trên giường thì không ngừng vật bên nọ bên kia, kẻ dưới đất thì cứ nhổm lên nhổm xuống, đến khổ.

_ "Á á chuột … chuột kìa, to quá!" _hắn la lên hoảng hốt, ngồi bật hẳn dậy.

Ba chân bốn cẳng, ba hồn bảy vía bắn thẳng lên giường, chui tọt vào lòng hắn, tóm lấy hai cánh tay chắc khoẻ ấy như muốn được che chắn, cậu lí nhí:

_ " Chuột … chuột đâu ?”

 

_ " Chuột á ? Ở ngoài đường ý!” _ hắn cố nín chặt những tiếng cười trực chờ phát ra, người cứ thế rung lên theo tràng âm ỉ không dừng lại được.

_ " YA! Anh là cái đồ đáng ghét. Biết tôi sợ thế nào không hả ? Sao anh lại ? YAYAYA !!!" _ tới tấp những trận mưa gối nện xuống hắn, cơn phẫn nộ của cậu ập tới còn hắn cứ vừa giơ tay che chắn cho cái đầu đáng thương vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo, cho mãi đến khi cậu mệt hơi không còn sức mắng mỏ, đánh đập nữa mới thôi.

Không gian xung quanh lại u uất một cách khinh khủng, ngoài tiếng mưa và tiếng nhịp thở thì không còn âm thanh nào nữa. Cậu ngồi sát mép giường bên này, hắn nằm sát mép giường bên kia, quay lưng về phía cậu. Khẽ kéo chiếc chăn lên cao hơn để che đắp cho đỡ lạnh, cơn rét về đêm găm sâu vào trong da thịt cậu. Cái không gian ấy vẫn cứ tiếp diễn, nhẹ nhàng và lặng lẽ.

 

 

Bỗng hắn hất chăn, đứng dậy tới bên cái công tắc điện và tắt phụt nó đi. Tối om, chỉ còn leo lắt chút ánh sang từ chiếc đèn ngủ bé xinh.

_ " Sáng quá tôi không ngủ nổi." _ hắn nói rồi tiến về phía giường trùm chăn ngủ tiếp. Nào ngờ vừa đặt lưng đã thấy trằn trọc rồi, không sao nhắm được đôi mắt lại, cứ lật lên lật xuống hoài mà không hiểu tại sao nữa. Theo nhịp chăn, lưng hắn cứ dần lộ ra, tấm lưng thật rộng nhìn vào thôi cũng có cảm giác thật an toàn, ấm áp đến kì lạ. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng ấy, mọi cử chỉ của hắn lại làm nó trở nên quyến rũ hơn.

Tấm lưng bất chợt đổi hướng, xoay hẳn ra phía sau để xuất hiện trước mặt cậu, mặt hắn đang kề sát, đôi môi dày hơi thô ráp của hắn gắn chặt lấy đôi môi hồng thắm căng mọng của cậu. Mắt mở to rồi theo cảm xúc cũng nhắm dần lại, nụ hôn đầu tiên trong đêm mưa lãng mạn, nhẹ nhàng và ấm áp, nó kéo dài rất lâu, lâu đủ để cho cậu cảm nhận được vị ngọt, lâu đủ để cho hắn cảm thấy lâng lâng, nghèn nghẹn, hắn đã yêu cậu rồi.

Rời khỏi đôi môi cậu, hắn nằm xuống gối đầu lên hai đùi cậu, kéo chăn lên sưởi ấm cho cả hai, từ từ đôi mắt lim dim, từ từ hai cánh mũi hít lấy thật sâu, một mùi hương nhẹ nhàng, dịu ngọt và vương vấn, rồi hắn thiếp đi ngay, giấc ngủ ngon đầu tiên sau mười lăm năm dài đau đớn. Cậu cũng khép dần hang mi, đôi tay áp lên ngực hắn, vững vàng và an toàn.

Họ cùng ngủ, trong tư thế ấy suốt đêm, cùng đến nơi tươi đẹp của giấc mơ, nơi màu hồng rực rỡ, nơi bóng hoa ti-gôn rợp khắp.

 

Trong giấc mơ của tôi …

Em như một thiên thần toả sáng …

Cánh hoa ti-gôn bay, trắng muốt …

Nụ cười của em dọi vào trái tim tôi …

Người tôi yêu … em đẹp như cánh hoa kia

Mong manh và ấm áp

Cánh hoa mang tên em …. Kim Jaejoong …

Part 5 ~

 

6giờ sáng.

Lay nhẹ hang mi mệt mỏi, Jaejoong vươn vai đón nhận những ánh nắng đầu tiên đang đùa nghịch bên khung cửa sổ.Hít một hơi thật sâu cho không khí tràn ngập buồng phổi, cậu lắc lắc đầu mấy cái cho đỡ mỏi, cả đêm ngồi ngủ cổ như muốn rời ra rồi đây này.

_ " Lạ quá hắn đâu rồi nhỉ ?” _ quay quanh một vòng gian phòng, không một bong người, không một tiếng động, gió thổi cũng bị khung cửa sổ cứng ngắc kia chặn lại mất tiêu. Kệ xác, không có hắn ở đây cậu càng dễ thở, chuyện đêm qua cứ như chiếc lá rơi vậy, vừa thực vừa mơ chả biết đường nào mà lần, chạm vào môi mình, cậu vẫn còn cảm thấy hơi ấm đó phảng phất đâu đây.Bước xuống giường , cậu lại bên cửa sổ, kéo cái chốt lên và đẩy cánh cửa bật ra , gió , nắng, hơi thở muà xuân lăn dài trên khuôn mặt cậu, tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời này vào sáng tinh mơ còn gì tuyệt hơn không?

Đang bay bổng theo gió, lướt mình cũng mây, hoà cảm xúc trong biển nhẹ nhõm thì …

_ " Cậu muốn chết thì chết một mình đi, đừng có lôi tôi theo! Còn 10 phút nữa là đến giờ vào trường …" _ giọng hắn lạnh lung đến khó tả, không chút xúc cảm gì sất, không chút đoái hoài, hắn nói mà không nhìn cậu đến một lần rồi cứ vậy quay bước ra ngoài.

_ " Tôi chờ ở sảnh.10 phút sau cậu mà không xuống thì liệu mà ĐI BỘ !”

"Cái gì đây ? Tôi đang gặp phải cái gì thế này? Giống hệt lần đầu tiên gặp hắn, vẫn cái giọng nói đáng ghét kiểu kinh thường ấy! ĐỒ CON QUỶ !!!!!”

8phút là kết quả của " sự nỗ lực không ngừng ", cậu lao xuống sảnh với tốc độ của ánh sáng.

" Vèo " _ đi xong giày.

" Vèo " _ thắt xong cà vạt.

" Vèo " _ đeo xong balô.

Và cái " vèo " cuối cùng là an toạ trong xe. Ngần ấy cái vèo kèm với tiếng thở hổn hển của cậu chỉ được đáp trả bằng một cái phẩy tay cho xe chạy của hắn. Trên xe không ai nói với ai câu nào cả, thỉnh thoảng cậu lại đưa mắt lên nhìn hăn rồi lại ngán ngẩm nhìn xuống: " Mình làm gì sai sao?"

Gần đến ngã ba nhà cậu, cậu mới nhẹ lên tiếng:

_ " Dừng xe ! Tôi … tôi phải qua nhà … lấy tập viết."

Hắn không nói gì cả, ra hiệu cho xe dừng lại rồi lại quay đi.

Tức muốn chết đi được. Cậu đá cửa xe đến rầm rồi vùng vằng chạy vào nhà, có ngờ đâu trong xe lúc ấy có một kẻ ôm bụng cười điên loạn vì hành động

" phá hoại " của cậu vừa nãy, không hiểu hăn đang nghĩ gì nữa, rất muốn ôm lấy cậu, khen cậu dễ thương nhưng mặt khác lại muốn cậu phải khó chịu hét lên tên hắn trước.

MinMin và SuSu đều đi học cả rồi, cậu cũng sắp bị muộn. “ Thà chết chứ không thèm ngồi lên chiếc xe đó nữa ” _ lẩm bẩm trong miệng rồi cứ thế ngược đường với chiếc xe, cậu chạy thẳng.

Ngồi trên xe, hắn đá mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ liên tục, biết chắc là đã muộn rất nhiều rồi nhưng nhất quyết không cho xe chạy, phải chờ cậu bằng được mới thôi. Một lúc lâu sau, khi kim ngắn với kim dài của chiếc đồng hồ đã trùng khít nhau, hắn sốt ruột đến mức không chịu nổi, không phải sợ muộn học mà sợ rằng đã có chuyện gì xảy ra với cậu.

Hắn đá cửa xe chẳng nhẹ hơn cú đá của cậu vừa nãy, chỉ tội cái xe đáng thương phải chịu cái đòn vô lý ấy thôi.Nện từng bước nặng trịch xuống mặt đất : “ Lấy tập viết hay là ngủ luôn trong đó không biết?” _ hắn hậm hực lao nhanh vào hẻm sâu nơi ngôi nhà Jaejoong đang sống. Cửa khoá rồi. Mắt hắn đỏ ngầu, nó long lên vì tức giận, những ngón tay nghiến chặt vào nhau, hơi thở thoát ra qua kẽ răng … “ Quỷ dữ tái xuất giang hồ !” :

 

_ " KIM JAEJOONGGGGGGGGGG! "

 

~~~~

 

Hồng hộc, phù … cuối cùng Jaejoong cũng tới trường rồi, cuời nhẹ một cái, cậu tự hào về tốc độ mình đạt được, chưa đầy 6 phút cậu đã tới trường và hân hoan biết rằng hắn vẫn chưa chưa tới. Vẻ mặt hớn hở đuợc giữ mãi cho đến khi trống báo tiết một đã trôi qua.

Hắn vẫn chưa đến, cũng không ai báo là hắn nghỉ, nhà hắn có việc, tắc đường, hỏng xe hay bất cứ lý do nào để cậu bớt lo lắng.

_ "Đỗ xe ở đó … hay hắn bị muỗi cắn nhiều quá phải vào viện rồi ? Ầy không phải đâu ! Mặt hắn dữ như vậy muỗi nào dám cắn chứ? Hay là thấy em nào đẹp bỏ học để đi theo luôn rồi ?” _ nghĩ đến đây máu trong người cậu bắt đầu sôi lên. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy tức giận đến vậy_ “Đồ tồi ! Bỏ học để đi chơi là sao hả ? Chẳng có quy tắc gì hết ! Đồ tồi !”

 

Rồi cứ thế thời gian trôi dần cậu chìm trong những suy nghĩ … hoàn toàn không có thật. Tức giận rồi đến sợ hãi, tất cả làm cho trái tim của kẻ nào đó cứ thôi thúc liên hồi, chẳng chịu nằm yên trong lồng ngực gì cả.

11h45, hồi trống tan trường vang lên, đã không còn thấy bóng dáng cậu trong lớp nữa rồi, chỉ chừa lại hàng khói mịt mù đang theo gió mà mờ dần.

Part 6 nầu ~ :x

Jaejoong đi đi đi lại trước cửa nhà hắn một hồi lâu mà không sao đủ can đảm để bấm cái chuông cửa. Lý trí mach bảo cậu phải mạnh mẽ lên nhưng con tim thì không ngừng run rẩy. Hắn sẽ xé xác cậu mất.

_ " Cổng nhà tôi không phải sàn catwalk cho cậu trình diễn thời trang đâu. Đồ ngốc!”

_ "Có … cái … sao … chuyện này … giọng … nhẹ … sao ????" _ Jaejoong lắp bắp không thành lời vài chữ khó hiểu. Mắt mở tròn rồi cứ thế căng ra dần.Yunho đứng đó mà tưởng như phải cắn chặt môi lại để kiềm tiếng cười bật ra.

~~~~

 

 

Chuyện hồi sáng hắn bực lắm,hắn đã thề sẽ nghiền nát cậu như nghiền thuỷ tinh, xé nhỏ như xé bánh mì, dần ra như dần tỏi … vậy mà vừa nhìn thấy cái mặt cậu là không sao ngừng cười được. Từ xa đã thấy cái dáng người nhỏ bé, ngúng nguẩy cứ lượn lờ mãi ngoài cửa, môi thì chốc chốc lại chu lên bướng bỉnh. Niềm kiêu hãnh lần đầu tiên gặp mặt đâu rồi ? Sao bây giờ lại e dè, nhỏ nhẹ thế này? Cứ nghĩ vậy rồi hắn lại cười, tất cả, tất cả những điều ấy chỉ làm hắn yêu cậu hơn thôi.

 

~~~~~

 

 

 

Như một khúc gỗ khô, cậu không trả lời, không động đậy, không ho he đến một lời … và thậm chí …

_ " Cậu định đứng đây làm cây mọc rễ thì cứ việc tôi không can ngăn. Nhưng cậu … ĐỊNH CHẾT Ở ĐÂY ĐẤY À ? AI BẮT CẬU KHÔNG THỞ CHỨ? ĐỒ DỞ NGƯỜI !”

 

Rồi cứ vậy hắn lội cậu vào trong nhà, quẳng cậu ngồi xuống chiếc ghế sopha như ném cái gối ôm rồi quay lưng bỏ vào nhà tắm, mặc kệ cậu ê chề lặng lẽ một mình.

Lủi thủi trong căn nhà to gấp mấy lần nhà cậu, nhìn qua nhìn lại những hoạ tiết mà cả tối qua cậu đã nhìn đến nỗi chán hai con mắt. Lấy hơi rồi lại thở hắt ra chán chườn, đây là hình phạt dành cho cậu sao? Còn kinh khủng hơn là bị đánh chửi nữa. [ khổ than Jae hâm của tui T T ]

Chợt. Một mùi hương bất ngờ len lỏi vào hai bên cánh mũi cậu, thơm ngào ngạt và háp dẫn. Và cái vật thể " bốc mùi "ấy đang tiến gần về phía cậu trong tình hình khá là khả dĩ. Trên vật thể đó chỉ có một mảnh khăn bông bản rộng quấn quanh hông, hơn thế nữa như vừa bị rơi vào vũng nước … vật thể ướt nhèm nhẹp.

Vẽ lên một nụ cười nửa miệng, hắn đến bên, ghé chiếc miệng xấu xa vào tai cậu, những lọn tóc dài, ướt sũng tạo thành từng giọt trĩu xuống bờ vai mảnh khảnh của cậu, cánh tay nhớp nước nhấn chiếc vai của cậu sâu hơn vào chiếc sopha, chiếc lưỡi ma quái của hắn lướt nhẹ trên vành tai cậu và trút vô đó những lời đường mật nhất.

_ "Ở lại nhé ! Tối nay ở lại nhé! Đừng về, tôi sợ ngủ một mình lắm ! Và … nấu cho tôi ăn ! Nhé !

Hắn nói mà như chạm đến mọi giác quan của cậu ấy, nhột đến khó tả. Vội đẩy hắn ra xa, cậu lý nhí vài lời khó hiểu rồi chui tọt vào bếp. Không hiểu lắm ý của cậu những hắn biết … cậu đã đồng ý ở lại, trên môi lạ nở một nụ cười, không phải nụ cười khoái trá, không phải nụ cười gian tà mà là nụ cười …. hạnh phúc.

 

 

 

Một kẻ thì tủm tỉm với cái khăn lau tóc, lòng lâng lâng, nghèn nghẹn một niềm vui không nói được thành lời. Còn kẻ kia thì đang cuống quit cả lên, người vẫn chưa giảm một phân nhiệt nào cả.

 

_ " MinMin à ? Hyung đây ! Tối nay hyung không về đâu nhé, hai đứa ở nhà liệu ăn uống và ngủ cho sớm đấy ! Đừng quên đánh răng trước khi đi ngủ nhé!”

_ " Bằng chiu ! Chết nè " _ đầu dây bên kia phản hồi.

_ "Em đang nói cái gì thế ? À phải rồi MinMin em không được ăn kẹo đâu nhá ! Kẻo không sớm muộn gì cũng thành Min sún thì khốn khổ!"

Một kẻ vô duyên đến giật điện thoại, đĩnh giọng nói lớn :

_ " Này nghe cho rõ đây! Từ giờ trở đi anh cậu sẽ ở đây không về nữa đâu ! Liệu liệu mà tự sống đi nhé ! Tút … tút … tút …”

 

 

~~~~

 

_ " MinMin ai gọi thế ?" _ Susu từ phòng khách ới ra.

_ " A ơ chắc nhầm máy ! Chết nè ! Chíu chíu !"

_ " Thằng quỷ này, em nhấc máy rồi để dưới sàn như vậy à ? Làm sao biết ai gọi chứ ? Nhỡ có việc quan trọng … ???"

_ " Aizzz em đang chơi điện tử mà ! Hyung ồn ào quá ! Cho em tô snack nào!"

_ " Bốp ~ này thì snack nài !"

 

Hỗn chiến liên miên … loạn lạc khó dừng … [ =)) ]

 

 

~~~~~~

 

Sự vắng mặt của Jaejoong trong căn nhà quen thuộc không phải nỗi bận tâm lớn gì đối với ChangMin và Junsu bởi chiều nay, một thanh niên cao ráo, khôi ngô tuấn tú, với mái tóc rực đỏ đã đến và thong báo :

_ " Em là em của Jaejoong ?" _ người thanh niên trầm giọng hỏi, tiếng nói dịu nhẹ và ấm áp đến vô cùng.

_ " Dạ vâng! Anh là bạn của hyung nhà em ạ ? Anh ấy vẫn chưa về đâu ! Mời anh vào nhà ạ!" _ vốn tính " lễ phép " và " dịu dàng ", Junsu khẽ nghiêng mái tóc cúi chào và đẩy cửa rộng hơn mời khách vào nhà.

_ "Ồ không! Cám ơn, tôi đến để báo … tôi là lớp trưởng của anh trai cậu, lớp có tổ chức đi dã ngoại một ngày một đêm vậy nên cậu ấy sẽ không về nhà tối nay.. Cậu ấy bị chẹo chân nên không về được và nhờ tôi …" _ Hắn thao thao bất tuyệt đến chóng mặt, giọng nói không hề thay đổi, không trầm không bổng, cứ đều đều mãi cho đến khi dứt câu.

 

 

Junsu đứng đó mà mắt long lên xuống theo tràng nói của hắn, quá shock vì trình độ “ bắn lời “ không kém là mấy so với hyung của cậu. Cậu vuốt mồ hôi trên trán và thấp giọng đáp :

_ " Em hiểu rồi! Cám ơn anh! Tụi em sẽ tự chăm sóc lẫn nhau, nhờ anh nói với hyung hộ em! Anh vào nhà uống chén nước nhé !"

_ " Tôi đang vội, có lẽ để khi khác! Tạm biệt.”

Hắn quay bước đi thẳng, mặc dù muốn lắm nhưng hắn phải chờ. Chờ đến khi chính cậu mời hắn vào nhà cơ. Phải là cậu.

Như sực nhớ ra điều gì, Junsu lon ton chạy với theo hắn và hỏi lớn :

_ "Ấy anh ơi anh tên gì thế ?"

Khựng lại một chút và quay lại mình nhìn cậu, giọng hắn thoảng qua đáp kèm theo nụ cười nhẹ :

_ " Jung Yunho "

 

~~~~

Part 7

 

Trong bếp, Jaejoong đang cặm cụi với mấy quả cà chua. Nhà thì rõ là to, đồ đạc thì đắt tiền phải biết vậy mà … cả căn bếp chỉ có mì và cà chua. Chấm hết. Không còn một thứ gì khác để vẽ lên một bữa tối hoàn chỉnh cả. Cậu ngao ngán thái lát cà chua đỏ mọng vào chiếc nồi nước sôi thật chậm rãi. Bất chợt, đôi cánh tay ranh mãnh luồn dưới chiếc tạp dề hồng siết chặt lấy eo cậu, mặt hắn xen vào làn tóc mợt mà của cậu mà suýt xoa :

 

_ " Oa thơm quá đi ! Hấp dẫn thật đấy !”

 

Hắn đang nói mì hay nói cậu đây ? Chỉ thầm nghĩ thôi cũng đủ khiến mặt cậu nóng ran lên như bị hơ lửa vậy. Con cáo Yunho cũng biết tỏng, hắn biết thừa từng lời nói của hắn đều làm cậu thấy ngại nhưng hắn lại thích thế, và tiếp tục làm cậu nóng hơn khi chọc quê cậu bằng những câu nói lấp lửng :

 

_ " Oa đói chết được ! Muốn ăn sống luôn cơ !” _ mồm nói mà tay hắn cũng siết chặt hơn, hắn dụi dụi vào gáy cậu nũng nịu, lắc lư cậu như muốn ăn vạ.

Sức chịu đựng của con người là có hạn, lại còn đối với Jaejoong thì nó càng mỏng manh. Chịu đựng hết nổi sự phiền phức của con người lắm chuyện này, cái thứ tiếng lải nhải bên tai làm cậu thấy ghét. Sẵn con dao thái cà chua trên tay, cậu hất nhẹ người đẩy hắn ra xa và đưa thẳng con dao lên ngang trước mặt hắn, bị bất ngờ, hắn nhanh chóng lùi lại phía sau tránh đi cái sát khí toát ra từ cậu, miệng im bặt, không dám ho he.

 

 

Nhưng rồi … thất vọng thay, tại sao lúc nào cậu cũng khiến hắn sụp đổ đến vậy chứ ? Ngỡ rằng sẽ là mắng chửi, đe doạ hay cảnh cáo gì đó. Ai dè …

 

 

_ " Này cái nhà anh kia ! Sao mà quái thế hả ? Mình anh quái chưa đủ hay sao mà đồ đạc cũng quái thai theo thế này ? _ cậu dừng lại một chút để lấy hơi, tay lăm lăm con dao gần mặt hắn hơn.

 

 

_ " DAO GÌ MÀ CÙN THÙN LÙN THẾ NÀY ? CỨA MÃI KHÔNG ĐỨT VỎ CÀ CHUA LÀ SAO ? ĐỀ NGHỊ ĐỔI ! ĐỔI NGAY ! _ mắt nhắm mắt mở cậu gào lên, hắn không sao chớp chớp nổi hàng mi đang căng ra vì … shock [ T ______ T ]

Như thể trên trời vừa rớt xuống một vật thể lạ và hắn là kẻ sui sẻo bị nó lao trúng vậy.

 

Thở hắt ra, hắn tìm lại nhịp tim vừa bị cậu làm khinh loạn, ngước mắt lên nhìn cái con người hầm hầm hè hè đang tiến tới chỗ mình mà vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cậu còn làm cho hắn bất ngờ thêm bao nhiêu lần nữa đây ? Cậu còn làm cho con tim hắn phải thắt lại bao nhiêu lần vì giật mình nữa đây ? Cậu còn làm cho hắn yêu cậu thêm bao nhiêu nữa thì mới vừa lòng đây?

 

_ "Đói ! Ăn thôi ! Mì chin rồi !" _ Jaejoong đặt nồi mì xuống bàn, lấy đôi đũa của mình lên và gắp. Cái cách cậu ăn thật là …. Kinh dị. Hút sùn sụt sợi mì dài ngoẵng làm cho nước bắn tứ tung lên mặt bàn. Nhưng khổ nỗi, hắn không những không ghét mà lại còn thấy cậu sao mà dễ thương quá. Hí hửng chạy lại cái bàn ăn, ngồi xuống đối diện với cậu, hắn cũng cầm đôi đũa lên và gắp một đũa rõ to đút vào mồm, tiếp tục … hút.

 

 

Chợt ! Không hiểu ma sui quỷ khiến thế nào, không hiểu tình cờ hay cố ý mà cậu và hắn lại đang hút chung một sợi mì. Hắn hút rất nhanh như muốn nuốt trọn sợi mì ấy. Thấy ánh mắt thách thức của hắn nhìn mình, cậu quyết tâm không để thua, cố hút nhanh hơn để giành chiến thắng.

 

 

Cá đã mắc câu !

 

Sợi mì chỉ còn đoạn ngắn cũn nữa ở giữa thôi, cả hai dừng lại, ánh mắt chạm vào nhau, không toé lửa, không khiêu khích, dịu dàng và nồng ấm. Hắn nhớn người, cắn đứt sợi mì còn dang dở, đặt đôi môi ướt cuả mình lên môi cậu.

 

 

Không phản kháng, hệt như lần đầu tiên, cậu nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn yêu thương. Tại sao nhỉ ? Môi khi nhìn vào đôi mắt ấy … mọi cảm xúc trong cậu đều đóng băng. Chỉ biết chìm vào trong tình yêu thương ấy … tình yêu mà hắn đem lại cho cậu.

 

Nụ hôn nhẹ như ánh nắng mai ….

Anh đang làm trái tim em thổn thức …

Anh à …

Những điều em muốn nói ….

Chỉ có bấy nhiêu thôi ….

Em yêu anh ! ….

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

_ " Này anh !" _ bức bối trước cái không gian tĩnh mịch ấy, Jaejoong nghiến răng mở lời trước cái kẻ tưởng chừng như vô cảm kia.

_ " ANH ĐỊNH NGỒI ĐÂY KHÓC ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ ? MÀ CÓ KHÓC THÌ NGỒI XA XA TUI RA ! ƯỚT HẾT CẢ VAI ÁO TUI RỒI ĐÂY NÈ !"

_ " Em đúng là con người có trái tim băng giá !( hô hô thay đổi cách xưng hô rồi naz )

Film tình cảm lãng mạn thế này, người ta yêu nhau xa nhau mà em không chút mủi long là sao ? Đồ … đồ vô cảm!” _ hắn thút thít, lấy cái khăn giấy từ hộp giấy thứ mười ra quệt quệt lên mặt.

_ " Vâng ! Tui vô cảm ! Vậy anh ở đây mà coi film một mình! TUI ĐI VỀ !” _ cậu hậm hực đứng dậy bỏ ra cửa _ “ Cái gì cơ ? Tui mờ vô cảm á ? Tôi là người siêu giàu cảm xúc thì có ! Nếu không làm sao tui lại rơi vào tay cái tên quỷ ranh ma như anh chứ ?" _ Jaejoong vừa đi vừa lẩm bẩm.

 

_ " Anh yêu em !"

 

 

Câu nói làm cậu giật thót mình mà khựng lại.

_ " Anh yêu em !"

 

_ " Anh yêu em !"

 

_ " Jung Yunho yêu em !"

 

_ " Jung Yunho yêu Kim Jaejoong !"

 

_ " Jaejoong àh ! Anh yêu em !"

_ " …. "

 

_ " ….. "

 

 

 

_ " Trời đất mình phải làm gì đây ? Hắn đang “ tỉnh tò " à không tỏ tình với mình phải không ? Chết rồi phải làm sao đây ? Từ bé đến lớn chưa có ai tỏ tình với mình hết ! Toàn mình là người đi tỏ tình không thui à … Mà tỏ tình với mấy em cũn với mấy em mèo cưng dễ bỏ xừ! Đâu có như thế nài đâu ? huhu làm sao đây ? Hắn mà tiên lại gần thì mình biết làm sao bây giờ ? Huhuhu …. ???? Omo … mà sao hắn lại im de rồi ? Sao không thấy tiến lại ôm mình như mọi khi nhỉ ? Quái quái ! Hắn đâu có máu xấu hổ đâu ?” _ sau một hồi “ tự nhủ “ bản thân, thấy chút gì đo không bình thường, Jaejoong quay lại thật chậm để coi phản ứng của hắn. Xem có giống cậu lúc này không ….. Và rút cuộc ….

 

Hắn …..

 

 

Ngủ rồi ….

 

Nãy giờ là …. Nói mơ thôi !

 

 

 

_ " Jung Yunho ! Grư' … Jung Yunho ! Anh mà còn sống được đến sang mai thì tui không còn là Kim Jaejoong nữa mà là Kim Dzê zà ! Grư' ….."

 

Độ vài phút sau.

 

 

_ "AAAAAAAAAAAAA ………….."

 

_ "AAAAAAAAAAAAA ………….."

 

_ " Jaejoong em làm cái trò gì thế ? Cất dao đi ….”

 

_ " Tui không phải Kim Jaejoong ! Tui là Kim Dzê zà"

 

Phập phập.

 

Tối hôm đấy là đêm kinh hoàng nhất của nhà họ Jung. Cậu chủ bị "đương kim cô chủ ” ám sát, kẻ dưới không ai dám đổ them dầu vào lửa nên vờ bịt tai đi ngủ hết.

 

Yunho đáng thương ….

END PART 7 ^^

Part 8

Từ sau cái đêm hôm đó, hắn với cậu dính lấy nhau như keo dính chuột vậy, mọi lúc mọi nơi, hắn không chịu dời cậu lấy nửa bước. Từ sáng sớm tinh mơ, như đã thành thông lệ, một chiếc xe mec bóng loáng dựng sẵn ở đầu ngõ, một bóng người cao ráo hí hửng dắt tay người con trai kia rồi ném tọt vào xe và rú ga phóng thẳng. Phải để ý kĩ mới thấy, đôi bàn tay của hai con người này…những ngón tay đó…đan lấy nhau thật chặt.

 

 

Jaejoong mấy ngày đầu thì còn phụng phịu la ó chứ đến bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, vì cậu biết là có mắng mỏ, chửi bới thì cũng bằng thừa với cái kẻ mặt dày như nệm KimDan kia.

 

Hôm nay cũng như mọi ngày khác, trời trong xanh, mặt nước long lanh và … tóc em bay ~ [ ]

 

Hắn đến từ rất sớm và chờ cậu cũng rất lâu nữa, phải độ 30phút ý. Hắn bị biết bao là muỗi cắn rồi mà cậu vẫn chưa ra…

* Đốp * ~~~> tiếng đập muỗi.

 

_ " Kim Dzê Già ! Lần nài thì em chết với tôi. Bổn thiếu gia đây chưa bao giờ phải chờ ai lấy một khắc mà giờ đây lại đứng đây để muỗi cắn suốt nửa tiếng trời hử ? Em chết chắc rồi ! Em cứ thử lò mặt ra đây xem, tôi sẽ khiến em không còn không khí để thở luôn. Grư' … Ái * đốp * ”

 

 

 

Vài tích tắc sau kể từ khi dứt lời, hắn đã thấy bóng cậu lấp ló ngoài cửa. Không thể nào trượt được cái dáng đi hình chữ M đấy và cả cái luồng sát khí hừng hực đang toát ra từ người cậu kia nữa thì càng không thể nhầm được. Đánh đến ực một cái xuống cổ họng, hắn liều mình xông vào chiến trận.

 

Lon ton chạy đến túm lấy tay cậu đung sang trái đưa sang phải, kéo lên kéo xuống đến chóng mặt, miệng hắn càu nhàu :

 

_ " Ứ ừ không biết đâu. Sao lâu thế hả ? Em có biết tôi chờ ở đây bao lâu rồi không hửm? Muỗi hút hết máu rồi đây nè !" _ môi hắn cứ trề ra theo từng lời nói, đầu khẽ dụi vào cậu như đòi bồi thường.

_ " Tôi mướn anh đến đây bao giờ ? Tự anh mò đến chứ bộ ? Không thích thì thôi ! Cảm thấy phiền thì lần sau đừng có đến nữa … Tránh ra đừng có cản đường tôi.”

 

Jaejoong dựt tay mình ra khỏi tay Ho, hẩy hắn qua một bên rồi bước rầm rầm tới trước. Hắn shock lắm, vẫn chưa hiểu mô-tê gi hết trơn. Mấy hôm nay hắn cứ ngỡ cậu và hắn đã rất thân thiết rồi chứ, đang tìm cơ hội tốt để thổ lộ … ai dè ….

 

_ " Jaejoong àh ! Xe ở đây cơ mà." _ hắn gọi với theo khi thấy cậu đi hướng khác.

_ " Tôi nói đi xe với anh hồi nào hả ? Biến đi đồ công tử lãng nhách. ĐỂ TÔI YÊN !"

 

 

 

Cậu sao thế ? Hắn đã làm gì sai sao ? Tại sao cậu lại giận dữ như thế ?

 

Nhanh như tên bắn, hắn chạy đến giật tay cậu quay ngược lại và để rồi lòng hắn lại thắt lại … nhức nhối …

Nơi khoé mắt, hai bên gò má xương … dòng lệ tuôn rơi, cả thân hình run lên theo nhịp nức nở hoà vào sự nghẹn ngào khó diễn tả.

 

_ " Jae … Jaejoong … Em sao thế ?"

_ " ….. hư … hư … hư …. "

_ Jaejoong àh ! Là lỗi của anh ! Anh xin lỗi ! Đừng khóc nữa được không em ? Anh xin đấy ! Đừng khóc nữa nào !" _ hắn ghì chặt cậu trong vòng tay của mình, từng lời mà hắn thốt ra không thể kiềm nổi sự xót xa và rằn vặt. Dù không biết tại sao cậu khóc nhưng … 90% là cậu khóc vì hắn.

 

_ " Hưx hưx … đồ … đồ dở người ! Tại sao lại xin lỗi ? Anh làm gì tôi nào ? Đồ dở người !” _ tiếng thổn thức bên vai hắn.

 

_ " Là anh mà ! Anh không thể làm em cười. Lại còn làm em phải khóc nữa. Anh xin lỗi…."

 

Cậu dời khỏi vai hắn, đưa đôi mắt lem luốt lèm nhèm nước lên nhìn hắn, nhíu mày một cái đầy khó hiểu.

 

_ " Hưx … Anh bị hâm rồi đấy ! Hưx đâu phải lỗi của anh ? Tôi nói không phải tại anh mà. Xin lỗi cái giề ?"

 

_ " Ya ! Em bị sao thế hả ? Thích ăn đòn hả ? Đến lúc này vẫn cứ cãi anh là sao?"

_ " Huhu anh mắng tôi đấy à ? Tôi khóc nữa cho anh xem huhu"

_ "Ớ ? Ui thui anh xin lỗi ! Không có mắng mà … chỉ là … Anh …"

 

_ " Hưx hưx … hôm nay mình … bùng học đi.” _ cậu nói trong tiếng nức nở. Đối vời hắn còn gì quan trọng hơn là cậu bây giờ chứ ?

 

 

Hai con người bước lên xe, phóng thật nhanh thoát khỏi nơi thành phố xa hoa phù phiếm.

Chiếc xe dừng lại tại một nơi tựa như thiên đường của Trái Đất …..

 

 

Tràn ngập một rừng hoa Ti-gôn trắng bông ~

 

 

 

~~~~~~

 

 

_ " Tại sao lúc nãy em khóc ?" _ Hắn nhìn ra xa xăm, đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi giãn dần ra tiếp nhận không gian sảng khoái.

_ " Thực ra thì … Tui nói anh đừng giận nhé !” _ hắn nhổm lên, nhấc đầu khỏi vai hắn thủ thỉ.

 

_ " Sao anh lại giận em được chứ ? Em nói mau đi !”

 

Chuyện là thế này ….

~~~~~

 

 

_ " Jaejoong !"

_ " A ! Yoochun, có chuyện gì thế ?"

_ " Cậu với Yunho dạo này thế nào rồi ? Nhìn hai người có vẻ như … đang quen nhau đúng không ?” _ Chun hỏi cậu với ánh mắt truy xét.

_ "Ơ làm gì có ! Tớ với hắn quen biết gì ? Kẻ … kẻ thù thì có ! Cậu đừng nghĩ vớ vẩn.” _ Jaejoong lắp bắp trả lời.

_ " Cậu không nhận thì thôi nhưng tớ cũng phải cảnh báo nhớ ! Yunho ý, hắn là một kẻ không bình thường đâu. Hắn là loại người mà tớ và cậu không thể hiểu hết được đâu. Hắn … hắn là con nhà giàu mà ba mẹ thì lại không quan tâm đến hắn. Tớ sợ cậu về làm dâu nhà hắn rồi sẽ bị hắn hành cho tút xác đấy.” _ Anh nói giọng hình sự _ "Đây chỉ là cảnh báo của tớ thôi nhớ ! Nghe hay không tuỳ cậu. Tớ đi đón Susu. Tạm biệt !”

 

~~~~~

 

 

_ " Tất cả là như thế đấy ! Anh có giận không ? …. AAAA anh bị gì thế ? Đứng lại cho tôi !”

_ " Park Yoochun ngươi xác định rồi ! Crắc crắc …”

 

_ Nhưng như thế thì liên quan gì ? Tại sao em lại khóc ? Hay …. Em định bỏ anh thật hả?”

 

_ " Tôi … tôi đã nghĩ rằng vì tôi mà anh sẽ them phiền phức mất … vậy nên …. Nhưng khi nhìn thấy anh tôi lại không thể … thế nên tôi đã khóc đấy.” _ má cậu ửng lên vì ngượng.

_ "Đồ ngốc ! Bỏ anh ư ? Đừng có hòng ? Anh không bao giờ thả em ra đâu. Haha … Á á á …” [ bị ăn nhéo của cậu T T ]

 

 

Chiều xuống, cậu đang lim dim chìm vào giấc ngủ trên bờ vai vững chắc … Thì … giọng hắn thoảng như gió, đến bên tai cậu mơn man ….

 

_ " Nhưng … Jaejoong này ! Từ lần sau ý ! Nếu có giận anh đến đâu …. Thì cũng xin em đừng nói “ đồ công tử lãng nhách " với anh nữa nhé ! Đừng em nhé ! Anh sẽ buồn lắm đấy biết không ?” _ tay hắn vuốt nhẹ mái tóc êm mềm của cậu, điệu ru dịu dàng đến siêu lòng.

 

 

 

Từ sâu trong giấc mơ … cậu khẽ ngân lên …

_ " Em xin lỗi ~"

 

End Part 8 ^^

Part 9

 

Hoàng hôn buông xuống, những ánh nắng cũng xe dịu lại, thôi nhảy múa trên rừng hoa trắng, làn gió xuân hiu hắt thổi tóc em khẽ rung. Thật nhẹ nhàng … cái cảm giác có em bình yên biết bao. Em mong manh mà kiên

cường, trong sáng mà tinh khôn. Em … bóng hoa Ti-gôn của đời tôi.

 

 

~~~~

 

_ " Jaejoong àh dậy thôi em ! Muộn lắm rồi, chúng ta về thôi nào." _ hắn lay lay bờ vai mảnh của cậu.

 

 

_ " Hơ hơ … oma àh Joongie muốn ăn thịt chó cơ ! Oma mua cho Joongie đi … hơ hơ ..” _ cậu nói trong cơn mơ ngủ, tay đưa ra huơ huơ trước mặt, chẳng may cậu tóm được tay hắn đang đặt trên vai mình và …. Một chuyện khủng khiếp đã xảy ra … T T

 

 

 

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ có tiếng kêu thất thanh của một ai đó làm cho cả rừng hoa lay động, chim uông, chó rừng, lợn nái, cá sấu, cá mập giật mình mà thăng thiên. [ trong rừng có cá mập ]

 

 

 

 

Trên xe …

 

 

 

_ " Em xin lỗi mà ! Thật sự không cố ý mà" _ cậu nài nỉ mong rằng hắn bớt giận.

 

 

 

_ " …. " * im lặng *

 

 

 

 

_ " Em không cố ý mà huhu ! Thôi mà đừng giận nữa, đưa tay em xem còn đau không nào !" _ Jaejoong đáng thương khẩn thiết chạm vào cánh tay đang để trên volăng ô tô chỉ với một mong muốn duy nhất là hắn thấy cậu thành tâm mà tha lỗi không giận cậu nữa thôi. Nhưng ngay khi vừa chạm vào một milimet da hắn thì lập tức :

 

 

_ " Ya ! Em không ngồi yên được à ? Cứ ngọ nguậy mãi thế hả ?" _ hắn gắt cả lên, mặt mũi hầm hầm hè hè như vừa đi qua sa mạc A-ma-zôn ý

 

 

Jaejoong giật thót tim rụt mạnh tay lại và … sợ. Cậu liếc sang nhìn gương mặt bên cạnh một lần nữa và bắt đầu …..

 

 

 

_ " Hưx hưx hưx … Oa oa oa … Oma ! Con đã làm gì sai chứ ??? Oa oa oa … cái kẻ đáng ghét này hắn cậy to bắt nạt tí hin nài oma ơi ! Huhuhu oa oa oa … Oma cứu Joongie với. Oma ơi oa oa oa …"

 

 

 

_ " Ơh hay sao lại khóc thế này hả ? Em nín đi mau !” _ hắn phanh xe đến “ kít “ một cái, hoảng hốt nhìn sang cậu.

 

 

 

_ " Đó đó oma thấy không ? Hắn lại còn mắng Joongie đáng thương nữa nài huhuhu … Con có làm gì đâu cơ chứ ? Chỉ là trong cơn mơ ngủ lỡ miệng "đớp “ lên tay hắn một miếng thôi mà ! Cũng có phải Joongie cố ý đâu ? Tại Joongie nằm mơ thấy thịt chó nên mới nhầm đấy chứ ! Huhuhu … hắn không thèm nghe Joongie xin lỗi mà cứ giận mãi cơ huhu … Oma ơi … " _ thấy hắn quay lại chăm chú cậu càng tức tưởi to hơn.

 

 

_ " Anh … anh xin lỗi mà ! Anh chỉ là … anh … anh không giận em nữa đâu mà ! Hết giận rồi này ! Hết đau luôn rồi ! Jaejoong ngoan không khóc nữa nhớ !” _ bây giờ người khốn khổ và người quyền uy đã được đổi vai.

 

 

_ " Hưx hưx … có thật không ? Hứa là không giận nữa đi.”

 

 

_ " Hứa ! Anh hứa mà ! Em đừng khóc nữa nhé !” _ mặt hắn xanh cả lại vì lo sợ.

 

 

Thấy vậy cậu cũng mủi lòng và không mè nheo, bắt nạt hắn thêm nữa. Hắn quay về vị trí cũ của mình, trên trán vẫn còn hằn rõ những nết nhăn lo lắng. Thương quá ! Chắc vừa nãy hắn sợ lắm, nhìn là biết ngay rồi.

 

 

_ " Anh ! Tối nay … anh … có thể … mà … àh … tối nay ý … anh … qua nhà tôi ăn nhé!” _ cậu ấp úng.

 

Phải mất mấy giây để Yunho có thể định thần lại những gì cậu vừa nói, hắn không nói gì cả cứ dán mắt vào cậu không chớp.

 

_ " Tôi chỉ nói thế thôi anh không đi được thì thôi ! Nhìn cái gì mà nhìn ? Đâm vào cột điện bây giờ ?”

 

Thế là hắn hí hửng rú ga bay thẳng về nhà cậu. mặc cho cậu là hét mắng nhiếp bên cạnh, đại loại như “ cẩn thận đèn đỏ, ổ gà, ổ trâu, ổ voi …" cùng nhiều nhiều thứ khác nữa )

 

Bước chân xuống xe, hắn bám cậu chặt như là keo. Tò mò nhìn khắp xung quanh và … hai đứa em trai của Jaejoong.

 

_ " Hai đứa chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ hả ? Làm gì mà miệng há hốc ra thế kia ? Ngậm vào đi khiếp quá !” _ hắn phẩy phẩy tay và nhanh chóng đi lượn lờ quanh khắp nhà.

 

_ " Susu hyung có chắc tên này là tên lần trước không ? Nhìn thế này mà kêu là lịch thiệp, lạnh lung hả ?" _ MinMin nói nhỏ vào tai Susu đứng bên cạnh đang đông đặc như tượng.

 

_ "Ờh hớ thì đúng mà ! Anh ý lần trước với lần này …"

 

_ " Thằng cha này giống như mafia dỏm ý ! Công tử nỗi gì ? Mắt thì xếch, miệng thì nhỏ, da thì đen … không thể là công tử nhà giàu được.” _ MinMin thao thao bất tuyệt một hồi lâu.

 

_ " MinMin em ! Đừng quay lại đằng sau nhé ! Anh mày khuyên chân thành đấy !”

 

_ " Chân thành chân giả cái gì ? Em …. ực ực … thật hả hyung ?"_ MinMin tái mặt hỏi và chỉ nhận được cái gật gật nhẹ từ Susu mà thôi.

 

Luồng sát khí lan toả sau lưng Min càng ngày càng lớn.

_ " Cậu chủ nhỏ ? Cậu vừa nói gì thế ? Ai da đen mắt xếch cơ ? * crắp crắp *”

 

 

_ " Hyung àh ! Em chạy nhớ !" _ MinMin lí nhí.

_ " Mau lên !"

 

 

_ " Chạy đâu cho thoát ? Đứng lại ta xử mau lên!"

 

Khiếp nhà này mà thêm ông tướng Yunho nữa thì MinMin ra cám rồi ! Mọi khi là Jae giờ có thêm Ho … tình hình là hàng xóm sẽ có những ngày dài 24/24 giờ mất thôi :))

Xin lỗi mọi người vì Hương om Fic lâu wa' ! ^^"

Hì hì .... Hnay post Part mới dài để mng' đọc un naz ! ^^ Cám ơn mng' rất nh' vì đã ủng hộ Fic của Hương nha !

Iu mng nh' lắm lắm ý ! >.<

Part 10

Sau một hồi đuổi nhau từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ đầu phố đến cuối phố. Kẻ tung tăng bước nhẹ như gió, kẻ thục mạng bán sống bán chết lao như điên mà vẫn không đuổi kịp tên kia. Thất vọng vì ông anh chân

ngắn, già cả sức yếu bạn của Jaejoong, MinMin đề ra một kế hoạch có vẻ chi là khả ái hơn.

_ " Xờ tốp !" _ Min phanh gấp lại đến nỗi mà Yunho đuổi theo đằng sau mém chút xíu vất phải “ hạt bụi “ mà lao đầu vào thùng rác kế bên.

_ " Bây giờ thế này nhé ! Hờ hờ … Em không muốn bị mang tiếng xấu là bắt nạt khách tới nhà đâu, mà đặc biệt lại là bạn của hyung em thì em lại càng không muốn tẹo nào hết. Hộc hộc … * mắt chớp mồm lia * chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi và quyết định thắng thua được không ?” Lưỡng lự đôi chút nhưng cuối cùng Ho cũng đồng ý, anh rể tương lai lẽ nào lại không chiếu cố cho em vợ lấy một lần ? 3 năm nữa khi anh cưới Jaejoong về rồi sẽ tính sổ với tên nhóc phiền nhiễu nài sau.

_ " OK ! Vì là người lớn ! Lại là đấng nam nhi chính trực nên anh mày đồng ý ! _ Yunho lấy tay vỗ ngực _Trò chơi gì nào ? Nói nhanh kẻo nguội !"

_ " Hú hú cá đã mắc câu ! _ MinMin cười thầm trong bụng và khéo léo " xỏ xiên " _ " Thôi xin bố ! Chân ngắn nói toẹt ra lại còn nam với chả nhi … anh làm sao đuổi kịp chân dài như em ? …. Ơ a em lỡ lời … ! Hehe trò chơi là thế nài … * xì xà xì xồ *

_ " Ui xời quá dễ anh đồng ý luôn !” _ “ Anh mà thua là tối nay phải …. rửa bát đấy !” _ “ Rồi rồi ! Hí hí tối nay Jaejoong có nhiều thời gian cho anh mày còn cậu thì ngoan ngoãn trong bếp rửa bát ha !" _ Hắn nói giọng đắc thắng. _ “ Chưa chắc !” Trò chơi bắt đầu. ….. _ “ 10 chiếc đùi gà !" _ Min

_ " 5 xuất mì trộn !" _ Ho

_ " 20 đĩa kem chuối !” _ Min _ “ 7 cái pizza cao cấp !” _ Ho _ “ Tôm hùm !"

_ " Cá mập !"

_ " ……

       ….

       … ."

Cả hai ông tướng vẫn vừa thực hiện trò chơi mà Minnie đề ra, miệng vừa lẩm bẩm một đống những sơn hào hải vị đệ nhất trên đời làm cho hai cái miệng của hai kẻ đứng ngoài chốc chốc lại xuýt xao chẹp chẹp … T   T

Cùng lúc đó, Jaejoong đang cặm cụi trong bếp chuẩn bị món ăn chính cho bữa tối, không phải tự nhiên mà cậu mời hắn đến nhà vào hôm nay đâu. Một phần thì cũng là vì cảm thấy có lỗi về " sự cố " xảy ra ban chiều, nhưng phần nhiều là vì lý do này đây. Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của cậu.

Khẽ liếc nhìn hắn qua khe cửa phòng bếp, cậu đưa tay che miệng cười thầm: _ “ Haha cái dáng ngồi kìa ! Như trẻ còn ý ! Haha … dễ thương phết !" ^^

_ " Hyung !"

_ "Ôi mẹ ơi thót tim !" _ mải ngắm hắn đến nỗi cậu không nhận thấy sự có mặt của Susu luôn. _ “ Hyung thích anh ấy phải không ?” _ Susu mắt long lanh dò hỏi.

_ " Làm … làm gì có ! Em … đừng có … có mà nói lung tung …" _ mặt cậu đỏ lựng cả lên, trái cà chua cầm trên tay còn phải thấy ghen tị về độ ửng hồng ấy đấy. _ “ Nhìn cái bộ dạng kia là em biết tỏng ! Ấp a ấp úng còn chối ? Hyung can đảm lên ! Luôn có em ở sau ủng hộ hyung mà !" _ Susu thơm đến chụt một cái vào má trái của Jaejoong như giúp cậu lấy tinh thần và nháy mắt chạy ra ngoài.

Trong phòng khách.

_ " Này chết đi này … Bùm ! Hehe …"

_ " Đừng có đắc chí ! Bằng ằng ằng ằng …” _ “ É o ọ ò … GAME OVER !"

_ " Yeah ! Em thắng rồi ! Tối nay nhà ta sẽ có người rửa bát không công ! Yeah ! Yeah !"

Cốc !

_ "Ăn với chả nói ! Ai là rửa bát không công hả ? _ Susu cốc vào đầu Min một cái rõ đau rồi gân mồm _ “ Vào ăn cơm mau lên, ở đây luyên thuyên mãi !"

_ " Su àh ! Không sao, anh đã hứa rồi mà, anh thua nên tối nay sẽ … àh ừhm … rửa bát. MinMin NHỜ !"

_ " Dạ VÂNG !"

Hai ánh mắt nhìn nhau toé lửa.

_ " Oa thơm !" _ Bay như thiêu thân, Min lao thẳng vào bếp, nơi mùi thơm quyến rũ ấy như đang mời gọi.

Một bàn ăn với những món rất đơn giản, xườn nướng, thịt xào rau, kim chi và canh rong biển.

_ " Ủa ? Sao lại là canh rong biển hả hyung ?"

_ " À ừh ! Vì hyung thích !" _ cậu muốn mọi người nhận ra cái ngày quý giá trong năm này nên không nói hẳn ra mà chỉ … gợi ý nho nhỏ thôi.

_ " Hyung nhiều lúc cũng quái thật đấy !” _ “ Em ? MUỐN CHẾT HẢ ?"

_ " Im lặng ngồi chén "

Mọi người biết là nếu mở mồm ra lúc này là sẽ bị xé xác ăn kèm với Kimchi ngay, ba cái đầu hì hục ăn mà không để ý cái ống khói xì đang rú còi kinh khủng.

Bữa cơm tối diễn ra nhanh chóng, Susu và MinMin ăn xong thì té thẳng lên phòng chơi điện tử, cậu cặm cụi dọn bếp còn hắn thì … đăm chiêu ngắm từng cử chỉ của cậu.

Tự hỏi trên đời sao lại có người đẹp đến như thế ? Tóc đen, da trắng, môi hồng, gò má cao nhưng không xương, thân hình mảnh dẻ nhỏ nhắn, đôi mắt sâu đong đầy cả một hồ nước luôn ánh lên những tia nhìn ấm áp và quan tâm. Cái con người tuyệt vời đang đứng trước mắt hắn đây … làm sao hắn có thể buông tay được ? _ “ Anh nhìn cái gì khiếp thế ? Tôi có phải người ngoài hành tinh đâu ?” _ nãy giờ, từ lúc hắn nhìn cậu đã được nửa tiếng rồi cũng nên. Hắn chẳng chớp mắt hay nói gì hết, hắn làm cậu khó xử và ngượng chin cả mặt.

_ " Em đẹp thật đấy !” Câu nói khiến cả hai thoáng chốc giật mình, theo như câu chuyện công chúa và hoàng tử trước kia oma hắn kể cho thì … công chúa khi nghe được câu ấy sẽ bẽn lẽn, thẹn thùng và quay mặt đi, chứng tỏ nàng đã chấp nhận hoàng tử rồi. Nhưng ai ngờ công chúa thời " A GÙ "  bây giờ lại …

_ " Xồi ôi ! Tôi biết thừa, khỏi phải nói, cái điều đương nhiên ai chả biết hố hố ..."

* Ngất xỉu *

Vùi đầu vào đống bát đĩa xong, cậu bỏ lên phòng, đang lò dò bước thì bị hắn gọi giật lại với giọng thảm thương:

_ " Jaejoong àh ! Tối nay anh ngủ ở đâu ?” _ “ Anh ngủ đâu sao lại hỏi tôi ? Về nhà mà ngủ !"

_ " Em mời anh đến nhà mà lại đuổi anh về nhà ngủ là sao ? >.< Không chịu đâu !” _ “ Vậy ngủ ở ghế sa-lông đi !” _ dứt lời cậu bước thẳng lên phòng, lờ đi vẻ mặt đáng thương của hắn. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm rồi mà cậu vẫn không sao chợp được mắt. Lật đi lật lại trên giường mà chửi bới lung tung.

_ " Yunho ! Yêu tôi mà thế àh ? Đến cái ngày sinh nhật cũng không nhớ là sao ? Cái đồ đáng ghét, không them nhìn mặt nữa ! >"< "

_ " Anh chưa từng nói anh yêu em mà !" _ giọng hắn vang lên và chiếc cửa phòng bật mở.

Câu nói này … sao mà chua chát thế ? Đúng rồi, hắn đã bao giờ nói từ " yêu " với mình đâu ? Có cũng chỉ là nói mơ thôi mà, đúng là mộng tưởng, phải tỉnh lại thôi. Hắn không yêu mình, không có !

Cậu chùm kín chăn lên đầu để che đi những giọt nước mắt đang giàn giụa trên bờ má cao. Không thể nói gì được, cậu muốn đuổi hắn ra ngoài nhưng sao cổ họng lại đau buốt ? Cậu muốn cãi ngang với hắn nhưng sao lòng lại thắt đau ? Tại sao ? Cậu thì đang rối trí đến phát điên lên, tiếng nức nở ngày càng lớn hơn, hắn giật mình vì không nghĩ rằng lời nói vừa nãy lại gây tổn thương đến cậu như vậy, chạy đến bên giường, cố kéo tấm chăn xuống hắn nói : _ “ Ý anh không phải vậy đâu. Ý anh là … àh … ý anh là … Jaejoong àh em bỏ chăn xuống đi nào ! Ngột thở đấy ! Jaejoong.” _ “ Tôi ngột hay không mắc mớ gì đến anh ? Anh biến đi đừng có ở đây mè nheo làm phiền tôi ngủ !" _ cậu bật người dậy, nước mắt nhào ra lem luốc hai bên má.

Nhận ra tội lỗi của mình quá lớn, hắn chồm lấy ôm nghiến lấy cậu, thì thào những lời gan ruột.

_ " Sao lại không mắc mớ ? Anh yêu em ! Cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi ! Em mà ngột thở mà bỏ anh đi thì anh sẽ lấy ai làm vợ ? Ai sinh baby cho anh ? Ai nấu cơm cho anh ăn ? Ai gãi lưng cho anh ? Ai tắm cho anh ? Anh lấy ai để ôm ? Anh ….” _ “ Tôi là osin nhà anh đấy àh ?" _ cậu hẩy hắn ra một chút, mắt nheo lại nghi ngờ.

_ "Ấy không ! Anh cũng sẽ làm ngần ấy việc cho em mà ! Còn hơn ý chứ ! Này nhớ, em không thể bế anh nhưng anh bế em bằng một tay cũng được, em không lái được ô tô còn anh vừa lái vừa ôm eo em cũng không sao, em… em không thể chủ động hôn anh thì anh sẽ chủ động hôn em đúng không ?” _ “ Ai nói tôi không chủ động hôn anh được ?” Vừa nói dứt lời, cậu đưa tay luồn sâu vào tóc hắn và nhấn nhẹ đôi môi mình lên trên đôi môi dày ấy, tuy không chuyên nghiệp như hắn, không tinh tế và ngọt ngào được như nụ hôn của hắn dành cho cậu, nhưng hắn lại hạnh phúc phát điên lên và ngay lập tức cũng vòng tay qua eo cậu siết chặt hơn vòng lòng hắn, kết nụ hôn sâu và chặt hơn. Môi hắn liên tục trêu đùa vành môi nhạy cảm của cậu, tận hưởng hương vị dâu tây ngọt đẫm ấy. _ “ Anh ngủ lại phòng em nhé !" _ Hắn thều thào.

Không đáp lại hắn, cậu chỉ quay đi và gật đầu thật nhẹ. Hắn mừng rỡ quấn lấy cậu vào lòng rồi nằm xuống.

_ "À quên ! Quà sinh nhật của em đâu ? Đừng nói là anh không nhớ đấy !” _ cậu khẽ nguýt giọng. _ “ Làm sao anh quên được ? Nếu hôm nay em không mời anh về nhà em là chúng ta đã có một bữa ăn sang trọng tại một nhà hàng nổi tiếng nhất Hàn Quốc rồi đấy.” _ “ Thật sao ? Sao không nói sớm ? Hay đây là cớ để trốn quà hả ?"

Hắn cười nhẹ rồi rút ra từ trong túi quần một chiếc hộp trái tim màu đỏ bé bé xinh xinh. _ “ Em mở ra đi !” Cậu bật dậy, nhận lấy món quà trong tay hắn mà không khỏi xúc động. Hắn không quên, hắn vẫn nhớ, cậu vẫn luôn quan trọng đối với hắn. Chỉ cảm nhận thôi cũng khiến mắt cậu đẫm nước vì xúc động rồi. Là một chiếc nhẫn trắng, rất đẹp, có đính cả kim cương nhấp nháy sáng nữa chứ ! Đẹp quá !

Khẽ phì cười vì hành động của cậu, hắn chồm người kéo cậu xuống nằm bên cạnh hắn, khéo léo lấy chiếc nhẫn trong hộp ra và đeo vào tay cậu.

_ " HAPPY BIRTHDAY …. MY LOVE ! "

Cậu khẽ cựa mình, nước mắt cũng như phản xạ lại tràn ra, vòng tay qua ôm hắn chặt hơn như lời cảm ơn, cậu lí nhí một câu gì đó mà chỉ có hắn mới nghe được. [ cộng thêm tên tác giả nài nữa hố hố ]

_ " Em yêu anh !"

Rồi cả hai cùng ôm nhau thật chặt, khẽ đung đưa thân hình như để ru ngủ, không cần một lời nói nào hết, không cần hành động gì cả, trái tim … trái tim họ đã nói hết thành lời khi hoà chung một nhịp đập, hoà chung một thế giới chỉ có Yun và Jae

Ở ngoài cửa hai bong đen đang thều thào trong cơn ngái ngủ :

_ " Susu hyung ! Em cá mai sẽ cưới !" * ngáp *

_ " Em điên đấy hửm ? Ít nhất cũng 3 năm nữa !” * ngáp dài *

_ " Quên đi ! Từ giờ phòng này sẽ dành cho 2 người đấy !” * ngáp ngắn * _ “ Chắc em phải đi mua nhà mới thôi !"

_ " Tại sao ? Em ở cùng phòng hyung được mà !" * ngáp chảy nước mắt *

_ " Aizzz … ông Chun có chịu khối ý ! Lại đuổi em ra đường cũng nên !"

_ " Aigoo cái thằng nhóc này hyung bảo cưới tên dzê xồm kia hồi nào ? * đá đít * [ Còn nữa ] ^^

Part 11

3 năm trôi qua, vẫn ngôi nhà nhỏ bé nằm khuất sâu trong cái hẻm tối om, vẫn ba anh em họ Kim cùng nhau chung sống, cùng nhau chí choé, cùng ăn cùng ngủ, còn hắn … vẫn tới công ty đều đều, vẫn làm việc rất chăm chỉ và … vẫn rất yêu cậu.

Trong suốt 3 năm dài đằng đẵng, vì học vấn uyên bác, vốn đã luôn đứng đầu trường lớp khi còn đi học, Yunho xứng đáng là học sinh ưu tú của trường đại học Mirotic, hắn được học trong lớp chọn của trường, được đào tạo kĩ lưỡng và vẫn vậy, hắn rất được ưu ái về mọi mặt. Con nhà giàu lại học giỏi, vừa vào trường hắn đã trở thành hot boy được rất nhiều cô gái yêu mến, nhiều bạn trai ganh tị, các thầy cô giáo " nể phục ".

Còn cậu, cậu không còn học cùng lớp với hắn nữa, đó là sự hụt hẫng lớn nhất. Tuy vẫn cùng trường nhưng … thời gian gặp nhau ít hơn rất nhiều. Một ngày có 24 giờ thì cậu chỉ còn được gặp hắn có 20.25 giờ nữa thôi còn chuỗi thời gian còn lại là phải gắn mông với cái ghế trên lớp học. Nhớ hắn lắm nhưng mồm vẫn cứ xoen xoét nói là :

_ " Không có anh tôi càng tập trung học tập, không nhìn thấy anh tôi càng đỡ gai mắt, không hít chung một bầu không khí với anh tôi càng sống lâu, không có anh thì …. " _ cậu cứ vừa nói tay vừa đấm thùm thụp vào ngực hắn, nước mắt thì dòng ngắn dòng dài, thử hỏi làm sao hắn tin được những lời nói ấy là từ đáy lòng đây ???? Ngày nào cũng vậy, cứ trống vừa báo hết tiết là cậu lại quăng hết sách vở, chạy thật nhanh sang lớp hắn ở tầng 4, tầng cao nhất của trường trong khi lớp cậu ở tận tầng 1. Dù chỉ là 5phút ngắn ngủi của giờ nghỉ thôi nhưng được ngắm nghía khuôn mặt thon dài của hắn, đối với cậu … thế là quá đủ rồi. Cả hai cùng đi ăn trưa, cùng cười nói vui vẻ, cùng chọc tức nhau và đánh đá om sòm. Nhưng trên gương mặt vẫn chưa bao giờ tắt đi hai chứ “ hạnh phúc “ . Ngày tốt nghiệp đã được một tuần rồi, cả tuần qua cậu và hắn không có gặp nhau, hắn thì bận cho việc nhận chức ở công ty appa hắn, cậu thì gấp rút chuẩn bị cho công việc của mình ở một nhà hàng nhỏ. Từ bé đã yêu thích nấu nướng, Jaejoong quyết tâm vào học tại một trường đào tạo đầu bếp có danh tiếng, là học viên có năng khiếu lại khá thành thạo trong việc bếp núc, chưa đầy một tuần cậu đã được nhận làm đầu bếp hợp đồng rồi. Và hôm nay, cậu và hắn hẹn nhau.

* Bốp *

_ " Anh làm gì mà lâu thế hả ? Biết em đợi bao lâu rồi không ? “ _ cậu chu mỏ mằng nhiếp hắn vì cái tội đến muộn 2 phút rưỡi.

_ " Ai dazz ! Một tuần trời không gặp nhau vậy mà vừa nhìn thấy mặt anh em đã oánh tơi tả thế này hả ? "

_ " Ai bảo anh đến muộn ? Em đợi lâu … Mỏi chân ! * Bốp * “ _ “Ê ê không phải thấy anh chiều mà đâm hư đâu nhớ ! Có thích anh “ xử lý “ ngay ở giữa đường không hả ? “ _ hắn sấn sổ tiến đến ép sát cậu vào bên lề tường của công viên giải trí, cười gian mãnh.

_ "   Đây … đây là công viên. Không phải nhà anh … mà … mà anh muốn

làm gì thì làm đâu nhớ. Em la lên là anh bắt nạt con nhà lành đấy.” _ “ Em là đi … coi có ai đến cứu em không ? “ _ chân vẫn bước không hề run sợ. Biết là không có tác dụng gì khi hù doạ hắn cả, cậu lùi bước mãi nhưng đã chạm tường rồi, đành nhắm chặt mắt lại chờ chết thôi.

Nhanh như cắt, hắn hôn đến choc một cái lên trán cậu, chưa hết bang hoàng thì đã bị hắn lôi đi xềnh xệch rồi. Hắn đưa cậu đến một nơi, có lẽ đó là thiên đường. Không phải rừng hoa ti-gôn lần trước, không phải nhà hắn với tràn ngập những đồ vật đắt tiền … Một nơi mà cậu thấy rõ được tình yêu hắn dành cho mình, nơi đẹp nhất mà cậu từng đến. _ “ Em thích hoa ly ! Em có biết anh phải dùng cả một tháng trời chỉ nguyên việc gieo giống xuống đất không ? 3 năm trời nuôi dưỡng mà chúng lớn thêm có tí tẹo, hoa thì mãi đến hôm qua mới chịu nở đấy. Vất vả lắm em biết không ? “ _ từ bao giờ hắn đã đứng phía sau cậu rồi, vòng tay qua eo siết chặt cậu vào lòng, rồi thủ thỉ sau gáy cậu.

_ " Anh … anh tự trồng hết á ??? Ngay cả việc gieo mầm anh cũng làm á ? Anh chăm sóc chúng đến tận bây giờ nữa á ? Anh là người tưới nước chăm lá cho từng cây một á ? Anh …. ???? “ _ “ Nè nè em hỏi gì mà lắm thế ? Không phải anh nói hết từ đầu rồi sao ? Hỏi thừa ?Đúng là hâm chưa từng thấy. "

_ " Ai nói em hâm hả ? Chỉ là … chỉ là … cám ơn anh !" _ mặt cậu đỏ ửng lên hơn cả trái gấc lun.

_ " Em xuống dưới đó đi, xem từng cây một, nhớ là từng cây một đấy!” Hắn khẽ đẩy cậu về đằng trước, nơi mà cả một vườn hoa ly vẫy gọi, nơi mà đèn chăng sáng choé cả một góc đường. Đi dờ dờ từng cây một như lời hắn bảo, miệng cười toe hạnh phúc, chơi đùa vuốt ve từng cánh hoa như thể cảm nhận tình yêu mà hắn gửi gắm vào đó vậy. _ “Ô mô ! Yunho àh ! Có cái gì nài !"

_ " Yeah ! Thành công òi ! Không ngờ tìm ra nhanh thế ! Hí hí hí !"

_ " Anh ơi ! Sao ở đây lại có …. Một cái đinh ? Mém chút em xéo nhầm đấy! Làm ăn phải cẩn thận chứ lỡ em xéo phải thì làm sao hả hả ??? Đúng là … vô trách nhiệm."

Cậu mắng hắn xa xả xa xả như nước lũ cuốn, như sóng thần bão biển, sức nhẫn nhịn của hắn cũng có hạn thôi chứ, hắn đã kiềm lòng lắm rồi, hắn không muốn hôm nay cả hai lại cãi nhau vì hôm nay hắn định làm một việc quan trọng nhất của cuộc đời mình … ấy thế mà lại ra nông nỗi này.

_ " Tự mắt em cứ tít lên chứ bộ ? Cái đinh bé tí mà cũng nhìn ra vậy mà cái hộp màu đỏ to đùng ngay dưới chân thì lại dẫm lên không thương tiếc thế kia à ????"

Jaejoong lườm nguýt hắn một cái rồi tức tối cầm cái hộp ở dưới chân lên giơ thẳng lên trước mặt hắn …. mắng tiếp :

_ "Đấy nhớ ! Bằng chứng thứ 2 của sự vô … “ Đang nóithì lưỡi bị cứng lại, không thể hé nổi răng ra nữa. Cái hộp này trông quen quen, thường thì bên trong nó sẽ cái một vật thể gì đó bé bé xinh xinh, vật thể đó sẽ sáng lấp lánh và mang ý nghĩa rất sâu nặng … Và nó là…

" Nhẫn "

Nhìn cái bộ dạng cậu bây giờ làm hắn không sao nhịn cười được, ngố thế không biết nữa Tay trái cầm cái hộp, tay phải tóm cái quần, mồm há hốc, mắt tròn xoe, chân thì xoắn quẩy

Hắn đến bên, dỡ cái hộp trong tay cậu ra và thì thầm :

_ " Em thôi cái dáng đứng đó đi, hoa nhìn thấy ngất ngửa hết bây giờ ! "

Cậu đỏ mặt rồi chỉnh lại tư thế, mặt cúi gằm hai tay đan chặt vào nhau kỉa hồi hộp khiến hắn cười còn dữ dội hơn trước vì cái độ đáng yêu này.

Từ từ mở chiếc hộp ra, rút chiếc nhẫn một cách nhẹ nhàng nhất, hắn quỳ một chân xuống đất, nâng bàn tay nhỏ xing của cậu lên phía trước và bắt đầu … CẦU HÔN. _ “ Lấy anh nhé ! Joongie ! “ Tim cậu đập loạn lên khi nghe câu nói ấy, nó muốn bắn ra ngoài mất rồi, tại sao lại không nói gì để em còn chuẩn bị ?  Hôm nay nếu mà biết là làm thế này thì đã đi mua bộ quần áo đẹp hơn, đã sức nước hoa, đã đi tắm gội, đã đi làm tóc rồi vân vân và vân vân …

Cậu đứng đó chết lặng trong cơn … độc thoại nội tâm mà quên rằng có một tên đang phải vật lội dưới đất với cái đầu gối đã mỏi nhừ, ánh mắt tha thiết chờ mong câu trả lời của cậu.

_ " Em có lấy anh không ? Hành hạ anh thế này bộ em sướng lắm hả hả hả ??? " _ hắn rít qua kẽ răng, mặt hậm hực hết chịu nổi, kéo cậu trở về vời thực tại. Khung cảnh lãng mạn lúc trước giờ tan thành tro rồi. Cậu cuống cuồng gật đầu lia lịa, mồm vẫn còn đóng băng. Lại nụ cười roi rói, hắn đeo thẳng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cậu, đứng phắt lên ghì chặt lấy môi cậu trong hạnh phúc. Cậu cũng vòng tay qua cổ hắn, đan chúng vào làn tóc mềm mại của hắn, kéo sát nụ hôn ngày một sâu hơn.

Em yêu anh

Yêu đến mãi về sau ….

Ngày 10.6.2009

_ " Yunho con ! Con có nguyện lấy Jaejoong làm vợ và chung sống đến suốt của đời, luôn bên vợ con dù có mọi khó khăn vất vả, dù có bệnh tật ốm đau con cũng không lùi bước chứ ?

_ " Con đồng ý !” _ “ Jaejoong con ! Con có nguyện lấy Yunho làm chồng và chung sống đến suốt của đời, luôn bên chồng con dù có mọi khó khăn vất vả, dù có bệnh tật ốm đau con cũng không lùi bước chứ ?

_ " Con đồng ý !” _ “ Ta tuyên bố từ nay hai con đã là vợ chồng !"

* đốp đốp đốp * Tràng pháo tay giòn giã hoà vào tiếng khóc nức nở của MinMin ….

_ " Oa oa … Jaejoong hyung cưới chồng rồi ai nấu cơm cho MinMin ăn nữa đây ? Oa oa oa … lấy ai không lấy đi lấy cái tên dzê xồm cáo già đấy … oa oa oa “ Susu đứng bên cạnh cũng gục đầu vào vai Yoochun mà khóc lóc thảm thương.

_ " ChunChun ơi ! Jaejoong hyung cưới chồng rồi ! Bao giờ mới đến chúng ta đây hả ChunChun ơi ??? “ _ “ Huhuhuhuhu …. Susu yên tâm ngày mai chúng mình sẽ cưới luôn Susu àh ! huhhuuuuhu "   ~> nước mắt hạnh phúc T    T

_ " Thế mà có kẻ bảo là sẽ không cưới hắn cho mình sống cùng phòng nữa chứ ! Nói xạo hoài ! Aizzzz Food ơi anh về với kưng đây. “ Tung hoa … Bắn pháo giấy … Hôn nhau … Động phòng …

Tuần tr

ăng mật ….

  

HAPPY ENDING   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro