windandcloud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió và mây

Author : Bear_luv_pig

Disclaimer : DBSK is not mine

Gerner : Fluff

Rating : PG - 15

Sound track : La la la - SG Wanna be

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Clouds

Quê của tôi là một nơi thanh bình và đáng yêu.Dù nó không có gì đặc biệt nhưng tôi vẫn rất thích nó bởi những thảm cỏ lau trải dài dọc con đường từ nhà tôi tới trường - nơi mà tôi vẫn thường ngồi trên đó mà nhìn lên trời.Chẳng biết từ bao giờ tôi đã có thói quen này, dù sáng sớm , chiều muộn hay đêm khuya tôi vẫn thích ngồi ở đây, bởi nó gợi cho tôi một cảm giác rất yên bình và thanh thản. Tôi giống một ông cụ non lắm phải không ?

Một thằng con trai mới 14,15 tuổi mà đã có suy nghĩ này rồi sao ? - Mẹ tôi cười ấn đầu tôi hỏi.

Và thật lạ là tôi thích nhìn những đám mây rồi mượng tượng ra một hình thù gì đó. Khi là con rùa, khi là cái đầu hói của ông thầy chủ nhiệm lớp tôi, cái gì tôi cũng nhìn ra hết. Nhưng đẹp nhất vẫn là khi trời chuyển buổi . Khi nền trời xanh đột ngột chuyển sang vàng rồi da cam, và cuối cùng là sắc đỏ đậm báo hiệu một ngày tàn.

Mặt trời xuống núi rồi.

Đẹp thật phải không ? Những đám mây tròn vo như những cục kẹo bông trôi hững hờ trên nền trời vàng rực như mời gọi tôi. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ có thể giơ bàn tay ra. Phải ! Đó là cách mà tôi nắm lấy cục kẹo xinh xắn đó. Đám cây lau rung rung bên cạnh như vẫy gọi những cục kẹo ấy hãy lại gần hơn để chúng cũng có thể chạm vào.Còn những bông bồ công anh quanh đó thì quay mòng mòng lên trời, chạm vào đám mây của tôi.

Một hình ảnh đẹp đọng lại trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ.

Tôi ghét trời mưa. Khi mưa tôi sẽ không thể nằm dài trên thảm cỏ lau mà nhìn lên trời. Và mây thì sẽ chuyển sang một màu đen đục - cái màu của một làn khói đen bao bọc lấy thế giớ của tôi. Những bông bồ công anh rồi sẽ bay về đâu khi nơi chúng cần đến không phải là một nơi tốt đẹp ? Nhưng cây cỏ lau rồi sẽ bị vùi dập bởi những cơn gió mạnh hay những hạt mưa nặng hạt ? Tôi không biết ! Bởi những lúc ấy , tôi chỉ có thể ngồi trong nhà nhìn gió đang cuốn từng lớp bụi dày lên không trung.

Một thế giới đẹp đẽ của mây và một thế giới đen tối của mây.

_____________________________________

Rồi một ngày, khi đang nằm dài trên tấm thảm của mình, tôi gặp anh, một con người lạ lùng. Anh nằm xuống bên cạnh tôi hỏi :

_Cậu làm gì thế ?

_....

_Ngắm mây phải không ?- anh nhìn tôi, môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng.

_*Gật * - tôi không nói mà chỉ có thể gật vì sự xuất hiện quá bất ngờ của anh.

..........

Cả hai chúng tôi cứ nằm đó, im lặng nhìn mây. Chúng đang chuyển dần sang màu đỏ.

Những đám mây bồng bềnh

Trên nền trời xanh biếc

Tôi và anh - hai con người

Liệu có chung một thế giới

Nơi chỉ có gió và mây ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Winds

Anh mới chuyển đến làng tôi - mẹ tôi nói vậy. Một con người kì lạ. Từ sau lần đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Anh là hàng xóm, học chung lớp và ngày nào cũng nằm bên cạnh tôi trên tấm nệm cỏ. Nhưng tuyệt nhiên, chúng tôi không nói với nhau câu nào, chỉ nằm đó một cách lặng lẽ. Và mọi chuyện tưởng chừng sẽ mãi như thế nếu không có lần cãi nhau của bố con anh. Tôi không rõ vì sao họ cãi nhau, chỉ nghe thấy tiếng thét của bố anh :

_ Mày cút ngay cho tao !

Rồi tôi thấy anh dắt xe đạp ra khỏi nhà, còn tôi thì cứ đừng sừng sững trước cửa nhà anh, len lén nhìn qua ô cửa sổ.

_Tớ đi với được không ?- Tôi đột nhiên hỏi, một câu hỏi do buột miệng nói ra. Đến khi thấy cái gật đầu bối rối của anh, tôi nhảy tót lên xe. Trong lòng là cả một mớ cảm xúc hỗn độn : Là vui mừng, ngạc nhiên hay lo lắng tôi cũng chẳng biết, chỉ biết ôm chặt lấy tấm lưng dài phía trước nếu không muốn bị rơi xuống. Anh đạp rất nhanh, Xung quanh chỉ còn tiếng ù ù của những cơn gió thổi mạnh. Một cơn gió cũng lạ lùng như anh. Và quan trọng là tôi thích cơn gió ấy, tôi thích cái cảm giác được ngồi phía sau anh như vậy.

__________________________________

_Tại sao bỏ nhà đi ? - Tôi hỏi khi hai chúng tôi ngồi trên một cánh đồng lau ngoài đầu làng.

Anh im lặng, một lúc sau đột nhiên quay qua hỏi tôi:

_Nếu tớ đi thật, cậu có đi cùng tớ không ?

Lạ thật ! mặt tôi trở nên nóng một cách khác thường, còn tim thì cứ đập bum ba la bum trong lồng ngực. Tôi không trả lời. Không phải là tôi không muốn, mà đơn giản chỉ là không biết phải trả lời thế nào. Anh cười xuề xoà, xoa đầu tôi rồi buông một câu nhẹ hẫng :

_Tớ hình như thích cậu mất rồi Jae ah !

Tôi cũng chẳng biết mình đã ngồi bất động như thế bao lâu sau câu nói ấy, và cũng chẳng biết chúng tôi về nhà như thế nào. Đó dường như là một giấc mơ.

Tớ cũng thích cậu Yun ah !

_________________________________

Rồi khi lớn lên, chúng tôi bắt dầu yêu nhau. Không một ai biết, thậm chí, khi vào đại học chúng tôi nhất quyết đòi học chung trường , họ cũng chỉ nghĩ chúng tôi là bạn thân cùng lớn lên với nhau.Tôi muốn làm hoạ sĩ, còn anh muốn làm một nhà thiết kế nội thất. Có lẽ, bức tranh đẹp nhất mà tôi vẽ là bức tranh hai cậu bé nắm tay nhau nằm trên một thảm cỏ lau nhìn ngắm những bông bồ công anh đang bay lên bầu trời đỏ rực.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Winds and clouds

Ra trường được một năm, tìm được một công việc ổn định, anh đưa tôi về quê để thưa chuyện với cha mẹ. Vừa sợ vừa hạnh phúc là cảm giác của tôi lúc này. Quê hương tôi không thay đổi là mấy, nhưng dường như nó vẫn có một chút gì đó lạ lẫm với tôi. Những thảm cỏ lau giờ đã không còn trải dài như xưa, những ngọn gió không mang theo hơi mát, thay vào đó là những hơi nóng phả vào mặt khiến tôi có cảm giác ran rát.

____________________________

Anh nắm tay tôi, quỳ xuống mà thưa chuyện. Người tôi run bần bật trước cha mẹ tôi, trước cha mẹ anh.

Em sợ lắm Yun ah !

Chúng tôi bị đuổi khỏi nhà. Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy là mẹ tôi gục vào người cha tôi mà khóc, cha mẹ anh đóng cửa, quay lưng lại với chúng tôi.

Nơi này có lẽ chẳng thể về được nữa rồi.

Chúng tôi quay lại Seoul, bắt đầu một cuộc sống mới - cuộc sống chỉ có hai chúng tôi.

Gió và mây

Hạnh phúc hay đau khổ

Quá khứ hay hiện tại

Tôi chẳng biết

Và cũng không muốn biết

Bởi tôi chỉ cần anh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sẽ đến một lúc nào đó, những bông bồ công anh sẽ mỏi cánh mà đáp xuống đất. Chỉ có điều, nơi nó đáp xuống là nơi nó xuất phát hay là một vùng đất mới.

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro