nelteh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hét lên

Author:

Translator: Phi Vi

Source-finder: Phi Vi

Rating: PG-13

Pairing: Only Yunjae

Category: little sad, happyending

Status: đã End

Cảm ơn tác giả đã viết và chia sẻ Fic. Fic đã được sự đồng ý của tác giả. KHÔNG MANG RA KHỎI YJT

Link to fic

Note: Thân tặng người ở phương xa. Vì ở xa nên mới tặng. Tâm tư tình cảm gì thì fic này đã nói hết rồi. Cái này là Phòng trà các cụ Trà Thanh Trà Hồng tặng nhé.

Bản tiếng Việt hoàn toàn thuộc sở hữu của em. Ôi mình cải lương quá.

====== Nào giờ thì fic nào=======

Tuyết rơi suốt cho tới tận đêm mới chịu dừng, máy bay không thể cất cánh.

Nhiều hành khách đều lần lượt rời khỏi sân bay, chỉ có tôi là vẫn còn xách theo vali du lịch màu đỏ rực ngồi ở phòng chờ.

Bụng lại hơi đói, nên đành lấy một chiếc bánh mỳ ra gặm vài miếng.

Đang đợi cái gì đây?, tôi tự nói với mình. Mặc dù không biết vì sao phải đợi, thế nhưng tôi vẫn giống như một tên ngốc ngồi đây. Lúc đưa cổ tay lên xem giờ, lại nhìn thấy chiếc đồng hồ thể thao màu đen được tên tiểu tử kia ép tôi đeo vào. Màu sắc, kiểu dáng đều rất đẹp, nhưng từ trước đến nay tôi không đeo loại nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng như vậy. Tên tiểu tử này tại sao lại không biết chứ.

Tôi vò vò đầu, đứng dậy. “ Ấy.....” “ Anh vẫn còn biết đến tìm tôi à?" Tôi chán ngán quay người, vừa định vung nắm đấm thì nhìn thấy một khuôn mặt rất xinh đẹp của một người phụ nữ. “ Ặc.....” “ Xin lỗi, do tuyết đọng quá nghiêm trọng, toàn bộ chuyến bay hôm nay đều bị hủy bỏ, chúng tôi sẽ bố trí cho hành khách bị hủy chuyến bay nghỉ tạm tại một khách sạn, quý khách có thể đi nghỉ trước một lát, chờ thông tin vậy.” “ ...... Không cần đâu, cảm ơn.” Tôi có chút buồn bực, cầm quai xách của vali kéo hướng về phía cửa ra của sân bay. Tôi mới không muốn ở lại cái nơi này thì có!!!. Tôi cũng chẳng phải không có nhà!!! Nơi tôi có thể đến... rất nhiều!!! Chí ít tên tiểu tử kia hiện tại nhất định là đang đợi tôi ở nhà, thức trắng mất ngủ suốt đêm đây?. Cứ nghĩ đến nơi đấy, trong lòng tôi lại ấm áp vô cùng. Cho dù bất luận chúng tôi có cãi nhau thế nào, thì người nhận sai trước luôn luôn là anh. Chuyện như vậy cũng không phải lần một lần hai. Dứt khoát..... lần này quay về....

Không được! Ai bảo tên kia không biết đến cảm nhận của tôi, lại một lần nữa trước mặt bạn cùng lớp gọi tôi là VỢ?! Trong lòng thì rất hạnh phúc, nhưng sao lại có thể nói như vậy cho người khác nghe? Tôi để ý!!! Tôi rất để ý!!! Đã thế cũng không phải một lần hai lần..... Cứ tiếp tục như thế này tôi sao có thể cùng anh đi họp lớp?! Vừa rời khỏi sân bay, gió lạnh tới tấp xâm lấn thổi đến tôi. Ông trời của tôi ơi!, sao lại lạnh như vậy chứ?, hôm nay lúc bỏ nhà đi để bảnh chọe tôi chỉ mặc mấy lớp áo mỏng. Loại thời tiết này nếu phải ra ngoài, nhất định ngày mai tôi sẽ được lên trang nhất của báo. Đề mục chắc chắn sẽ ghi "Một chàng trai anh tuấn trong đêm khuya chết cóng trên đường”.

Bà nội nó, thời tiết kiểu quái gì vậy!!!

Đang trong lúc lưỡng lự, di động bỗng nhiên vang lên. Nhìn qua đã biết đấy là số của tên tiểu tử kia tôi nhất thời tức đến nỗi không thể cử động, vừa mở máy liền rống lên: " ANH TÊN TIỂU TỬ ĐÁNG CHẾT!!!” “ ...... có thể nhận điện thoại, chứng minh là em không lên được máy bay rồi?” “ Nói thừa!” Cái tên này sao lại luôn nói những lời vô ích như vậy nhỉ!!! Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “ Anh đang cười hả hê lắm đúng không?! Tôi không thể bỏ đi suôn sẻ, rất đúng ý anh a!!!” “ Ơ, liên quan gì đến anh? Cũng không phải anh bắt ông trời tuyết rơi lớn như vậy, em chẳng phải rất thích tuyết rơi mà."

" ......JUNG - YUN - HO!!!"

" Bây giờ đứng ở sân bay chờ anh đi, anh đến đón em.” Trong lòng tôi chợt ấm áp, nhưng miệng vẫn không chịu bỏ qua không chịu tha thứ, giận rỗi nói: " Không cần! Tôi thích trời lạnh! Chết cóng mới hay!!!"

" Thế sao được?!!! Em chết cóng rồi anh phải làm thế nào bây giờ?!" Âm thanh ở đầu bên kia bắt đầu căng thẳng khẩn trương, tôi liền đắc ý. Tiểu tử thối, đã biết anh không phải là người không có lương tâm mà.

" Mọi người đều biết em là vợ anh, nếu em bị chết vì lạnh anh còn mặt mũi nào nữa?"

"........"

Jung Yunho tôi muốn chia tay anh!!!

Đến khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên chiếc giường lớn dễ chịu và ấm áp rồi. Đây là cái giường tôi thích nhất. Trên đó lại có mùi vị quen thuộc của tôi và Yunho, tôi đã từng nghĩ nếu như tôi có rời khỏi nhà cũng phải mang theo cái giường này, thế nhưng bởi vì Yunho nói anh cũng thích vì vậy tôi đã để lại. Thế nên trong lòng tôi vẫn thấy mình thương Yunho nhiều hơn một chút.

Vậy mà tên tiểu tử kia từ trước đến nay không hề biết yêu thương tôi!!! Lúc nào cũng như thế, luôn luôn dùng bộ mặt ngây ngô khờ khạo nhìn tôi, cho rằng chỉ cần dùng ánh mắt đấy, là tôi cái gì cũng sẽ đồng ý.

Nhưng vấn đề là tôi sao có thể lại bó tay với anh? Thật là sầu não mà.

Đang ngồi trên giường hờn rỗi, nhìn thấy tên tiểu tử kia bưng sữa và bánh mỳ đi đến, trong lòng tôi chán chẳng buồn nói, quay mặt đi chỗ khác. Anh mặt dày đi tới, cười hì hì: " Vợ, em giận à?"

" JUNG YUNHO TÔI CẢNH CÁO ANH!!! Sau này trước mặt người khác không cho phép gọi tôi: VỢ!!!"

"....... vậy lúc không có người thì sao?"

" .......

không có người thì cho phép."

Nghe xong lời của tôi, Yunho liền sấn tới, cười nói: " Em chính là vì chuyện này mà bỏ nhà đi àh?"

"......." không thể thừa nhận, nếu như thừa nhận, vậy chẳng phải chứng minh tôi nhỏ mọn sao??, tôi cúi đầu nghĩ cả buổi, chợt mở to mắt, “ Aa! Nước sôi kìa, mau tắt bếp!!!"

Lời vừa nói xong, liền bị Yunho tàn nhẫn củng cho một cái vào đầu: “ Biết ngay lản tránh mà, anh thật hết cách với em!!!"

Cắt!, đừng phô ra bộ dạng cưng chiều ấy đi, ai chẳng biết anh hay giả bộ làm ngơ nhất!!!

Nhiệt độ trong phòng rất cao, tôi im lặng không lên tiếng chăm chú nhìn anh, anh lại không hiểu ý cầm miếng bánh mỳ kiên quyết đút vào miệng tôi. Đút lần thứ 2 thì không thành công, ngón tay còn bị tôi cắn cho một phát. Yunho lùi lại thở dài chán nản: " Em à! Sao lại nhỏ mọn như vậy? Nói là vợ của anh thì sao chứ? Em chẳng phải là người bị đè sao?!"

Bà nó!, Jung Yunho anh đúng là tiểu tử thối khôn lỏi nồi nào úp vung nấy. Tôi mặc kệ anh, cảm thấy việc bỏ nhà ra đi chưa thực hiện được là chuyện rất mất mặt, nhất là lúc ngồi xổm co ro ngủ ở cửa sân bay, được anh cõng về nhà......

Có phải kiếp trước tôi thiếu nợ anh không, nên kiếp này mới bị anh ăn hiếp như vậy?. Aaaaa!!!, xưa kia nhất định là tôi bị cửa đập vào đầu, nên mới thích Jung Yunho. Không sai!!!. Chẳng thế mà tôi bày ra một cuộc sống tươi đẹp cực kỳ, lại còn cứ muốn bị anh đè cho tới tận rạng sáng. Tôi đích thực thích anh thích đến vô dụng không được tích sự gì rồi!. Nhưng không có nghĩa là anh có thể không đếm xỉa gì đến cảm nhận của tôi, mà hết lần này đến lần khác làm những hành động khiến tôi vô cùng xấu hổ. Ví dụ: như cướp kẹo que của tôi, đang đi dạo trên phố thì đem tôi ôm vào lòng, thậm chí ở trong công viên hôn tôi trước mặt bao nhiêu người.

Tôi thấy tình yêu của chúng tôi lấy làm vinh quang, nhưng tôi không muốn bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ. Tôi trông giữ hạnh phúc nhỏ của hai chúng tôi, đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện, nhưng anh dường như không thấu hiểu.

Chuyện lần này gác lại coi như xong, sau đó người nhà Yunho gọi điện đến bảo anh về, nói có chuyện cần bàn bạc, anh chỉ thu dọn qua loa quần áo rồi đi luôn. Trước khi đi còn dặn dò đi dặn dò lại tôi. Lúc hôn tôi còn bị thím già nhà hàng xóm nhìn thấy, thím già che miệng lén lén cười, tôi vừa xấu hổ vừa buồn chạy vào trong nhà đóng mạnh cửa lại. Trong lòng thấp thoáng cho chút bất an, lại không biết từ đâu mà đến. Hai ngày sau, Yunho gọi điện về nói trong nhà sắp xếp chuyện "xem mặt" cho anh.

( còn tiếp)

Preview:

Kết cục của việc ‘chơi bài ngửa’ lần này chỉ có thể khiến chúng tôi bị bức đến chia tay m

à thôi.

" Ngớ ngẩn! Jung Yunho em phải làm thế nào với cái ngớ ngẩn của anh đây?” tôi nghẹn ng

ào nói: " Anh sao lại chẳng khiến em bớt lo lắng như vậy?!!"

CHAP 2

Lúc nhận điện thoại tôi đang gọt hoa quả, tay run rẩy, ngón trỏ liền bị cắt phải, chịu không được bất đắc dĩ rên lên một tiếng, Yunho căng thẳng cuống quýt hỏi tôi làm sao, tôi ngay lập tức liền im bặt. Không nên khiến anh lo lắng, bởi lẽ gọi điện thoại về là đã đủ làm khó anh rồi.

Yunho hỏi tôi làm thế nào bây giờ, tôi không trả lời, chỉ bảo anh về nhà đã, sau đó bản thân ngồi trên ghế so-fa thẫn thờ.

Trực giác nhạy bén quá cũng không phải là chuyện tốt gì.

Sau khi Yunho quay về nhà liền kiểm tra ngón tay của tôi, rồi đích thân xuống bếp làm một bàn toàn món ngon, tôi cảm thấy rõ ràng anh không thoải mái, thế nhưng anh lại tỏ vẻ bình tĩnh như không có gì.

Anh nói cho tôi biết anh đã ‘chơi bài ngửa’ với người trong nhà, tôi cuối cùng sau khi nghe được câu đấy cũng òa lên phát hỏa.

Tôi nói rồi, tôi không thích để người khác biết mối quan hệ của chúng tôi, đặc biệt là người nhà của Yunho. Chúng tôi và bọn họ, hoàn toàn đứng ở hai thái cực trái ngược nhau, lẽ nào Yunho không biết?!. Địa vị nhà anh như thế, sao có thể chịu nhún nhường để anh đến với tôi?. Kết cục của việc ‘chơi bài ngửa’ lần này chỉ có thể khiến chúng tôi bị bức đến chia tay mà thôi.

Tôi rất đau lòng, tối hôm đó giấu anh chuyển ra ngoài, đến nhà Junsu.

Junsu sau khi nghe xong cũng đành chịu không biết làm thế nào, tôi nghĩ anh sẽ không hiểu được. Tôi thừa nhận tôi có hơi nhát gan, thế nhưng những lo nghĩ của tôi chỉ là vì tương lai cả hai tôi và Yunho. Mặc dù biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với vấn đề này, nhưng cách giải quyết của Yunho thực sự khiến tôi thất vọng. Tôi còn chưa nghĩ ra, nếu kế tiếp, người nhà của anh trực tiếp đến tìm tôi, tôi có thể đủ dũng khí giống Yunho như vậy hay không?.

Tôi không biết, nếu như tôi có thể đối mặt thì đã không cần cãi nhau với anh.

" Jaejoong huyng, anh không nghĩ Yunho huyng vì sao lại làm như vậy ư?"

Tôi sững người, trả lời: " Biết, huyng ấy thích khoe khoang mà."

Junsu không thèm nói lại.

Điều khiến tôi bất ngờ là người nhà Yunho không hề liên lạc với tôi, hơn nữa Yunho cũng không tới. Tôi cay đắng nghĩ tên tiểu tử này nói không chừng nghe lời người nhà, đi uống trà xem mặt cũng nên. Vì thế tôi cũng không chịu gọi điện cho anh. Cứ như vậy một tuần trôi đi, tôi đi làm đứng trước toà nhà thì nhìn thấy Jinhee.

Ánh mắt của Jinhee và Yunho giống nhau đến kinh ngạc, đều trong veo dễ hiểu, so với Yunho có phần xinh đẹp nữ tính hơn. Sau khi nhìn thấy tôi, cô ấy mỉm cười, tôi lại không thể tự nhiên được như vậy.

" Có phải anh với huyng ấy cãi nhau không?" Jinhee lém lỉnh hỏi.

"......." Jinhee là người sớm nhất phát hiện ra mối quan hệ của tôi và Yunho, trước mặt cô tôi việc gì phải giấu diếm, hồi trước cãi nhau với Yunho chẳng phải là cô giúp đỡ khuyên nhủ sao.

" Huyng ấy cũng thật là, hôm đó đem toàn bộ chuyện nói hết, bố em xém chút nữa tức chết đấy". Jinhee cười cười: " Có điều em rất khâm phục huyng ấy, rất ít người có dũng khí như vậy."

Yunho có dũng khí như vậy a, hoang đường, đầu đất thì có!.

Nhưng mà lời này tôi cũng chỉ nghĩ nghĩ ở trong lòng thôi, ai chẳng biết huynh muội bọn họ tình cảm sâu đậm, nếu tôi nói Yunho không tốt cái gì, nói không chừng cô ấy sẽ giết tôi quá.

" Jaejoong huyng, em biết anh rất ghét huyng ấy rêu rao mối quan hệ của hai người, nhưng huyng ấy bởi vì cảm thấy... cảm thấy rất hạnh phúc, mới muốn khoe khoang! Hơn nữa Yunho đã cam đoan với bố mẹ em, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến công việc, lại còn nói cái gì cũng sẽ không chia tay anh."

"..... CÁI GÌ?"

" Anh không biết sao?" Jinhee vẻ mặt sửng sốt: " Huyng ấy khiến cho cả nhà cãi nhau ầm ỹ, dám quỳ gối trước mặt bố em cầu xin ông cho phép...... về phía mẹ huyng ấy nói thông suốt rồi đấy.... Yunho là như thế, đã không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì khiến người khác phải kinh ngạc."

Cái gì ?! Yunho tên tiểu tử đó..... đi cầu xin.... cho phép?!!!

" Huyng ấy quyết tâm muốn ở bên anh, em nghĩ từ giờ cho đến khi bố đồng ý, huyng ấy sẽ không đầu hàng đâu, anh nên thấu hiểu tâm tư của huyng ấy mới phải chứ!!!."

Đầu óc của tôi rối bời, chờ Jinhee nhận điện thoại rồi mới đi trước. Tôi vẫn còn ở trong trạng thái hồ đồ chẳng hiểu gì. Choáng choáng váng váng quay về nhà Junsu, choáng choáng váng váng thu dọn hành lý, choáng choáng váng váng chạy về khu chung cư tôi và Yunho thuê để ở.

Yunho nằm trên giường, chăn kéo chùm qua đầu, dường như đang run lên nhè nhẹ, lòng tôi chợt tê dại, vén cái chăn xuống.

Quả nhiên, mắt tên tiểu tử này đỏ ngầu.

"....... em về rồi à?" Yunho cố gắng che giấu nỗi buồn của mình nặn ra vẻ mặt tươi cười nhìn tôi, nhưng ngược lại lại khiến cho tim tôi càng đau đớn hơn, tôi lập tức ôm lấy cổ anh.

" Jaejoong?"

" Ngớ ngẩn! Jung Yunho em phải làm thế nào với cái ngớ ngẩn của anh đây?" tôi nghẹn ngào nói: " Anh sao lại chẳng khiến em bớt lo lắng như vậy?!!"

Yunho gắng sức ôm lại tôi, yên tâm nói: " Hì hì, anh không những muốn ở bên em, mà còn muốn để cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta ở bên nhau."

" Đồ ngốc, người khác biết hay không, không quan trọng một chút nào." Tôi mắt cũng đỏ ngầu ôm lấy mặt anh: " Hai chúng ta biết với nhau là được rồi!!!."

Yunho lắc đầu thật mạnh: " Không.... anh muốn cả thế giới này đều biết, như vậy không có ai dám chia rẽ chúng ta nữa, tình yêu của chúng ta rất vĩ đại, chẳng có gì phải giấu diếm!!!"

Tên ngốc này, thật không biết làm thế nào anh có thể trưởng thành như vậy!!! Tôi vui vẻ nắm lấy tay anh, không nói lại nữa.

Tất cả đều thấu hiểu, cho dù những chuyện trước đây không hiểu, bây giờ cũng đã thấu hiểu hết, tấm lòng của Yunho.

Đúng vậy, chúng tôi yêu nhau, quang minh chính đại, không có gì phải giấu diếm, tình yêu được người khác chúc phúc không phải càng tốt đẹp hay sao? Yunho ah, em hiểu rồi.....

Thời tiết coi như không tồi, tôi bị Yunho lừa đi ra phố cùng anh mua cà vạt. Hiện tại tay đang bị anh nắm, cũng không hề cảm thấy khó chịu. Trái lại, lại mơ hồ có chút kích động quẩn quanh ở trong lòng. Vì vậy tôi liền nắm chặt lấy tay anh.

Đi đến đài phun nước Yunho nhẹ nhẹ ho vài tiếng, tôi không hiểu ý của anh, anh thấp giọng nói: " Jaejoong ah, em chẳng phải rất muốn.... ở trước mặt mọi người sao?"

"......" tên tiểu tử này, không phải muốn ở đây........ Không phải không phải! Tôi đang nghĩ lung tung cái gì thế!!! Thật là muốn điên rồi.

" Nghĩ cái gì thế, mặt đỏ như vậy!" Yunho cốc vào đầu tôi một cái: " Cho em một cơ hội, đứng lên đài phun nước hét một câu ‘ Jung Yunho là chồng tôi’, đồng ý không?"

" Thật không?!!!" tôi lập tức bắt đầu phấn khích, sung sướng nhìn thấy anh gật đầu mới yên tâm, nhảy lên trên bục, hai tay chụm lại giống hình cái loa.

" Kim Jaejoong là vợ của tôi!!!"

Câu nói này không phải là tôi hét lên..... tôi xin thề.

Tên tiểu tử đáng ghét kia!!!

" Jung Yunho anh đứng lại cho em!! Sao anh có thể chơi xấu như thế?!!"

" Mọi người nhìn qua cũng biết anh là ông chồng đẹp trai không ai sánh bằng rồi. Chúng ta không thể nói dối đông đảo quần chúng được..... Aaa! Đau!!! Mưu sát chồng aaaa!!!"

[ Sao lúc nào anh cũng khoác lác như vậy hả Jung Yunho??!]

[ Yêu thì phải hét lên chứ! VỢ ÀH!!!]

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro