Ngoại truyện 1 - Học nhóm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một ngoại truyện kể về cuộc sống thường nhật của các bạn nhỏ Raimon sau khi giải đấu Holy Road kết thúc, cách mạch truyện chính một khoảng thời gian khá lâu

.

Giải đấu Holy Road qua đi cũng là lúc kì thi cuối học kì đang đến gần. Tenma vì suốt học kì một chỉ lo cho giải đấu bóng đá, thường xuyên lơ đãng việc học hành (Thật ra Tenma không chịu thừa nhận rằng mình nghĩ đến Kyousuke thường xuyên nên mới bỏ bê việc học ^^)

Chính vì lý do dễ bị ăn đánh đấy, Tenma đã phải năn nỉ người chị họ của mình - Aki Kino giảng lại đống kiến thức đã mất. Hành động ấy khiến Aki tức giận khôn nguôi song sau khi nghiêm túc suy nghĩ rồi cũng phải gật đầu chấp thuận sau khi đã giáo huấn đứa em nhỏ.

Giờ học kèm cùng với Aki là vào buổi sáng chủ nhật tuần tới, Tenma đã đánh dấu nó lên bìa cuốn sách toán học ở trường. Vì thế, đám trẻ năm hai trong câu lạc bộ đều biết điều đó và bằng một lý do nào đó, chúng cứ nằng nặc đòi đến cho bằng được. Cuối cùng, trước khuôn mặt bất đắc dĩ của Tenma cùng sự hào hứng của người chị họ Aki Kino, buổi học kèm được định sẵn ấy lại trở thành một buổi học nhóm có sự giám sát của người lớn.

Chiều thứ bảy, trước ngày học nhóm một buổi. Tenma đang nằm trên giường thưởng thức buổi chiều nhàn nhã khi không phải sinh hoạt câu lạc bộ của mình, bị Aki xông đến vực dậy một cách hào hứng khiến đôi mắt xám đen hơi nhăn lại, hai má phồng lên tỏ vẻ bất mãn: "Gì chứ, chị Aki?"

- Thời tiết tốt như này không nên nằm ườn ở nhà đâu, Tenma. - Aki đứng bên cạnh giường, kéo mở rèm cửa sổ bị kéo kín từ lâu, đáp lại lời cậu - Em với Jackson sẽ cùng chị đi siêu thị mua một ít bột về làm bánh quy cho ngày mai

- Bánh quy? Thiệt ạ?

Nghe thấy hai từ này, Tenma đột nhiên tươi tắn hẳn lên. Cậu chạy vội vào phòng tắm, thay sang một bộ thường phục khác thay cho đồ ở nhà của mình. Lát sau, cậu bước ra, hào hứng lên tiếng: "Chúng ta đi thôi chị Aki" khiến Aki thoáng giật mình song giây lát sau lại nở nụ cười bất đắc dĩ. Đứa em nhỏ này, lúc nào cũng vậy cả.

Chừng năm phút sau, hai lớn một nhỏ bước ra khỏi khu trọ, hướng về phía Seven•Eleven mà bước

Seven•Eleven là một trong các chuỗi cửa hàng tiện lợi nổi tiếng tại đất nước Nhật Bản này. Không những thế, bên trong Seven•Eleven còn bán đầy đủ các loại đồ cần thiết, phù hợp với việc mua sắm của người dân nơi đây.

Seven•Eleven được xây dựng theo phong cách hiện đại. Tường ngoài được chia làm hai phần, phần kính ở trên và phần sơn phía dưới. Cách xây dựng này hiện nay rất phổ biến, nhất là với các cửa hàng tiện lợi. Không những thế, một số các cửa hàng cũng cho xây dựng một bàn ngang nhỏ bên hông, sát với phía cửa chính, thuận lợi cho việc dùng thức ăn đã mua ngay tại cửa hàng. Nhưng cũng chỉ được buổi chiều và đêm khuya, còn tối hiu hiu lạnh, mọi người thường thích ngồi nơi bàn xếp nhỏ trước cửa tiệm, vừa ăn vừa thưởng gió hơn.

Tenma thích nhất là ngồi ngoài chiếc bàn xếp nhỏ vào những buổi chiều tàn cùng đám bạn chung câu lạc bộ. Cậu nhớ những khi buổi luyện tập chiều kết thúc, cả đám không cùng nhau đến Rairaiken được thì sẽ tìm đến một cửa hàng tiện lợi gần nhất, gom năm sáu bàn xếp nhỏ thành một cái bàn to to rồi ngồi xuống xung quanh, có vài đứa vừa gặm kem vừa trò chuyện, có người chỉ chuyên tâm cười đùa cùng nhau, một vài người lại mua nước uống đỡ khát,... hình ảnh ấy chỉ có thể tóm tắt là mỗi người một vẻ, song nhìn chung lại mang đến cảm giác hài hòa kì lạ. Chúng tâm sự cùng bạn bè, cười đùa vui vẻ mặc cho dòng người ngoài kia cứ tấp nập ngược xuôi.

Bên cạnh đó, cậu cũng không ít lần theo anh chị họ của mình vào cửa hàng tiện lợi, nhất là đi cùng Aki. Đôi khi là mua đồ về làm bánh để các hàng xóm trong khu trọ tập trung lại, cùng ăn với nhau, gắn kết tình cảm, có đôi khi là mua vài bịch kẹo dẻo, mua vài bịch capuchino gói mỗi độ đông đến, khi ấy, già trẻ lớn bé đang ở tại khu trọ nhà Aki sẽ tập trung trước sân nhà, đốt lửa nướng kẹo, cùng nhau đón giáng sinh về. Tenma lớn lên trong không khí sôi nổi của khu trọ ấm áp này cũnh thấy mình thật may mắn, may mắn vì cậu đã trở thành một phần không thể thiếu của đại gia đình đầy tình thương này.

Bên trong cửa hàng tiện lợi, Tenma đi qua đi lại trước quầy hàng bán dụng cụ làm bếp và quầy hàng đông lạnh. Cậu nhìn trái nhìn phải một lúc, sau lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đống đồ đang còn niêm yết trên giá.

Vài phút trước khi vào đây, Aki liền phân công cho hai đứa trẻ bên cạnh đi lấy một ít đồ như bột mì, đường, trứng,... nhưng Tenma lại muốn có thứ gì đó mới lạ bèn chạy ngay đến khu dụng cụ làm bếp này. Cậu loay hoay một hồi lâu, cầm lấy một chồng khuôn bán chạy lại bên cạnh Aki, năn nỉ chị họ mua lấy với lý do đống khuôn ở nhà đã nhìn chán rồi. Aki Kino hơi nghiêng đầu trước phản ứng của đứa em họ này, song nhìn cậu kì kèo một lúc đành phải đồng ý. Tenma sau đó nhanh chóng theo danh sách đi lấy những món đồ cần thiết, rồi còn mặc cả thêm vài cây kem lạnh mang về khiến cậu một đường đầy thích thú, cứ cười mãi không ngừng.

Về đến nhà, Tenma liền chạy một mạch vào phòng bếp, cậu sợ chậm một khắc kem trong tay sẽ chảy thành nước. Aki nhìn cảnh đấy thì không khỏi buồn cười, Jackson lại gọi với theo: "Chậm thôi, coi chừng té" song đứa trẻ trước mặt hoàn toàn không nghe, chỉ lo lắng cho đống kem như lo lắng cho con nhỏ khiến hai vị phía sau đều lắc đầu chào thua.

Cất đồ xong, Tenma hướng mắt ra phía ngoài cửa hối hai anh chị của mình ý tứ muốn bảo người đi nhanh lên một chút. Khi Jackson cùng Aki vào đến bếp đã thấy Tenma trong chiếc tạp dề màu cam sọc caro trắng, trước mặt bày ra một đống bát to bát nhỏ trông buồn cười đến lạ.

- Coi kìa, sao lại háo hức như thế a? - Aki mỉm cười trêu chọc đứa em trai nhỏ, trên tay cầm lấy chiếc tạp dề màu xanh lam xinh xắn, tròng vô người

- Em mới không có! - Tenma phồng má đáp lại

- Rồi rồi, em không có, là Aki-nee nói bậy - Jackson vừa nói vừa đem đống đồ đặt xuống nơi bếp, tạp dề màu đỏ tươi không biết đã mặc vào từ bao giờ.

- Hai anh chị lúc nào cũng trêu chọc em - Tenma cúi đầu tỏ vẻ ủy khuất song hành động ấy lại khiến hai người kia phì cười.

- Thôi, đừng giận dỗi nữa nào. - Aki an ủi em mình, thuận tay đem túi bột đã được cắt sẵn, đổ vào nơi tô to nhất.

Tenma đối chị mình phồng má bất mãn song vẫn ngoan ngoãn đổ nước vào chén bột mà Aki đã làm giúp chị quấy đều.

Dường như ngay sau đó, Jackson cũng phụ giúp hai người nọ một tay. Chẳng mấy chốc mẻ bánh thơm nức mũi đã ra lò.

Tenma nhìn đống chocolate còn dư nơi bếp, bắt đầu nghĩ nghĩ mình nên làm gì với chúng. Vậy nên vài phút sau, cả đống chocolate đen nguyên chất ấy đã được pha loãng với một ít chanh, tạo nên một hương vị kì lạ, song chúng vẫn rất ngon, lại không đắng khiến Aki lẫn Jackson đều khen ngợi tài suy nghĩ của cậu¹

.

Bầu trời buổi sáng chủ nhật là một bầu trời quang đãng, không gợn mây, lại còn ấm áp đến dễ chịu.

Tenma thức giấc khi chiếc đồng hồ reo inh ỏi, dạo gần đây cậu không còn mơ thấy những giấc mơ đáng sợ như lúc trước. Giấc ngủ cũng vì thế mà được cải thiện không ít.

Lười biếng bước vào phòng tắm, cậu vặn mở chiếc vòi hoa sen cố định nơi tường. Dòng nước mát lạnh ngay lập tức bao trùm khiến Tenma nhanh chóng tỉnh táo. Vài phút sau, cậu bước ra khỏi nơi đấy, trên người đã thay một bộ đồ khác.

Đưa mắt nhìn sang kệ tủ cạnh giường, cậu nở nụ cười tươi tắn: "Chúc mẹ buổi sáng tốt lành"

Dứt lời, Tenma nhanh chân xuống lầu, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng cùng anh chị họ của mình. Sau khi bữa sáng xong xuôi, Aki nhận nhiệm vụ dọn dẹp đống chén bát trong khi Jackson cùng Tenma đem chiếc bàn lớn bày ra giữa nhà, chuẩn bị cho việc học nhóm sắp tới.

Chừng vài phút sau, khi đồng hồ điểm chín giờ đúng, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên

Jackson vươn tay xoa đầu cậu, hướng ngoài cửa lên tiếng: "Chắc là bạn em tới đấy, ra đón bạn đi Tenma"

Nghe thấy tên mình, cậu nhanh chóng gật đầu đáp ứng, khuôn mặt tràn đầy phấn khích.

Đúng như Jackson dự đoán, ở ngoài cửa, đám trẻ năm hai đã nhốn nháo ngoài cửa. Aoi đứng gần chuông cửa, bên cạnh là Shinsuke, có lẽ cô nàng là người đã bấm chuông thay cho đám bạn đang nhốn nháo đằng sau. Cậu hơi rướn người một chút, xem xét tình hình phía sau. Gần phía cổng, Kageyama đang phồng má bất mãn, mặc cho cậu chàng tóc lam đang ra sức dỗ dành. Kariya lại chọc giận cậu chàng nữa rồi. Nghĩ tới đây, Tenma bất giác phì cười: "Hai cậu lúc nào cũng chọc nhau như thế nhỉ?"

- Tại cậu ấy hết chứ bộ - Kageyama phồng má bất mãn, tức tối đáp lại

Kariya đứng bên gãi gãi đầu không nói lời nào

- Rồi rồi, vô thôi nào

Tenma vừa nói vừa lách người sang một bên, mời bạn mình vào nhà.

- Xin phép ạ!

Cả đám gần như đồng thanh lên tiếng rồi nhanh chân cởi bỏ giày dép, bước vào nhà.

- Chào các em! - Aki từ phòng bếp bước ra, mỉm cười chào hỏi, cô vẫn luôn hòa nhã như mọi ngày

Jackson hơi ngước nhìn đám trẻ mới đến, đối chúng gật đầu chào hỏi, xong lại chăm chú nhìn quyển sách nơi tay, không nói điều gì

Đám trẻ năm hai ùa lại chiếc bàn tròn nhỏ giữa nhà, lần lượt lấy sách vở ra khỏi chiếc cặp nhỏ mang theo bên mình.

Aki không biết bước ra khỏi bếp từ lúc nào, nhìn chằm chằm chúng, mỉm cười ôn hòa. Chúng làm cô nhớ đến cô khi còn là học sinh năm ba ở Raimon, bọn cô cũng đã từng tụ tập lại học nhóm với nhau như này trước khi thi học kì ba đến gần. Tiếng ồn ào của đám trẻ đem cô trở lại với thực tại, cô nghiêng đầu, lên tiếng:

- Mấy đứa cứ học với nhau đi nhé, có gì không hiểu có thể hỏi chị hoặc Jackson, được chứ?

- Vâng ạ!!!

Đám trẻ lần nữa đồng thanh đáp lời rồi nhanh chóng quay lại với bài tập trên lớp. Aki cũng không nói thêm điều gì, cầm lấy quyển sách nơi bàn, ngồi xuống bên cạnh Jackson, mỉm cười lên tiếng:

- Vui thật đấy nhỉ?

Jackson lúc này mới ngước mắt khỏi cuốn sách đang cầm nơi tay, lúc lâu sau mới đáp lời: "Đúng vậy, trẻ con hồn nhiên vui tươi thật đấy"

- Nè, đừng có làm điệu bộ như mấy ông già mấy chục tuổi nữa, em cũng chỉ mới năm ba thôi đó! - Aki kí đầu đứa em họ mình, lên tiếng trêu chọc. Jackson chỉ cười cười không đáp thành công khiến cả hai cười thực vui vẻ

Chủ nhật hôm ấy bắt đầu bằng tiếng thảo luận vang dội của đám trẻ năm hai trong câu lạc bộ, chốc lát lại xen lẫn tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện. Tạo nên một khung cảnh ấm áp đến lạ kì.

------

Tôi đã nghĩ rằng ngoại truyện này sẽ theo một hướng khác cơ, không hiểu sao khi gõ nó lại thành ra như thế. Chắc cách gõ của tôi có vấn đề rồi TwT

Ngoại truyện này tôi đã ngâm gần ba tuần lận, các bạn yêu tha thứ cho sự chậm trễ này của tôi nhé TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro