Chap 19 - Bộ đôi nhà Fubuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi luyện tập nhẹ buổi sáng nhanh chóng kết thúc, đám trẻ lục tục kéo nhau ra về. Chúng tụm năm tụm ba thảo luận xem sẽ đi đâu ăn trưa rồi quay trở lại trường để luyện tập. Sau một thời gian tham khảo, Rairaiken của Tobitaka vẫn được nhiều phiếu nhất.

Đám trẻ nhanh chóng thu dọn dụng cụ rồi chạy nhanh đến quán Rairaiken nằm trên đường nhỏ kia.

Tobitaka đang loay hoay dọn dẹp đống chén bát mà vị khách trước đã ăn thì chuông cửa nhỏ bất giác reo lên. Anh quay đầu hướng mắt về phía cửa. Bên ngoài đám trẻ trong câu lạc bộ bóng đá Raimon lần lượt bước vào. Hình ảnh này khiến anh nhớ đến anh của nhiều năm về trước, khi anh cùng đám bạn ghé qua Rairaiken trước kia, khi nó còn là của huấn luyện viên Hibiki.

- Chào buổi sáng, Tobitaka-san!!!

Đám trẻ gần như đồng thanh khi bước chân vào cửa tiệm, thành công kéo Tobitaka khỏi hồi ức tuyệt đẹp. Anh vờ nhăn nhó với chúng. Không hiểu sao đám trẻ ấy luôn đồng thanh kêu to "Chào buổi sáng" mỗi khi vào đến tiệm mặc cho khi đó vẫn còn là buổi sáng hay đã xế chiều. Điều ấy ban đầu còn làm anh thấy ngại ngùng với các vị khách xung quanh nhưng dạo gần đây anh đã dần chấp nhận nó rồi hay nói đúng hơn, Tobitaka chỉ coi điều ấy như việc đứa em trong nhà hay trêu chọc anh nó. Việc đó đồng nghĩa chúng đã trở thành một phần nào đó trong con người anh, phần nào đó khiến trái tim cô đơn được sưởi ấm.

- Muốn ăn gì đây? - Tobitaka nhướng mày nhìn một lượt đám trẻ trước mặt. Chúng nhanh chóng tuôn ra một loạt món ăn, đủ nhiều đến mức khiến anh quên sạch nếu không ghi vào giấy ghi chú trước mặt.

Trước khi đám nhóc tinh nghịch này tới, Tobitaka bận loay hoay với đống chén đĩa,giờ thì lại loay hoay với đống thức ăn trong tờ giấy ghi chú được ghim trước mặt.

Anh gật đầu đáp ứng cùng đám trẻ, bảo chúng ngồi chờ trong khi món ăn được dọn lên. Đám trẻ cũng không nhàn rỗi, kể hết mọi chuyện trên trời dưới đất cho vị chủ quán đang bận rộn kia nghe. Suốt quá trình, Tobitaka không nói điều gì tựa như không nghe thấy nhưng đám trẻ biết, vị trước mặt đã nghe rõ không thiếu một chữ nào.

Chừng vài phút sau, trên quầy nhỏ trước mặt đã đặt chi chít tô mì, đám trẻ phân nhau nhận lấy rồi chuyền xuống cho bạn mình, chẳng mấy chốc trước mặt đứa nào đứa nầy đều có một tô mì thơm lừng. Ngay lúc này, bên cạnh tiếng trò chuyện vui vẻ còn có tiếng "xì xụp" bởi đám trẻ nhai mì tạo lên.

Giữa khung cảnh ồn ào như này, tiếng chuông cửa nhỏ như một hồi chuông khiến không gian trở nên im ắng. Chúng nhìn nhau rồi hướng mắt về phía cửa. Cửa nhỏ mở đã một lúc song lại không có ai bước vào. Chừng khi đám trẻ gần như mất kiên nhẫn, một bọc đồ to tướng tiến vào. Đám trẻ ngẩn người trong chốc lát, sau nhìn kĩ lại mới thấy là một người đang ôm bọc đồ tiến lại. Bọc đồ che khuất mặt mũi người nọ khiến đám trẻ phân vân, khó hiểu.

- Lại tha gì về đấy?

Trong lúc đám trẻ tỏ ra tò mò với "bọc đồ" trước mặt, Tobitaka đứng sau quầy hỏi tới một câu khiến chúng càng thêm tò mò - Tobitaka có quen với "bọc đồ" này à?

- Mồ, sao cậu lại có thể nói như thế chứ, tớ đã cất công mua tặng mọi người mà! - Từ phía sau bọc đồ nọ, một giọng nói trầm ấm lên tiếng. Dường như ngay lập tức, một cái đầu cũng nhô ra.

Đám trẻ im lặng đánh giá người trước mặt. Người nọ có vóc người tựa như huấn luyện viên mới của các cậu thậm chí có phần cao hơn. Mái tóc màu xám dựng ngược hai bên trông hơi ngố, đôi mắt màu xanh dương xám trông có phần lười biếng song mang lại cảm giác rất hiền lành.

- Em thấy Tobitaka nói đúng đấy, mỗi lần anh đến là y như rằng đem cả cửa hàng người ta về vậy. – Từ ngoài cửa một giọng nói khác cũng vang lên nhưng lần này không có ai ngó vào cả.

- Cả hai người chẳng hiểu gì cả. – Người tóc xám tỏ vẻ giận dỗi, bước nhanh về phía quầy, đặt bọc đồ to tướng xuống.

Cùng lúc ấy, từ ngoài cửa một chàng trai với vóc dáng y hệt người vừa nãy, song mái tóc lại mang sắc cam của ánh hoàng hôn vào buổi chiều tà, phần tóc dựng cũng cao hơn hẳn. Có lẽ hai người này là anh em sinh đôi. Người tóc cam không đi thẳng một mạch về phía quầy, cậu chàng đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi mới bước đến quầy ngồi xuống trước mặt Tobitaka, lên tiếng hỏi: “Đám nhóc này là đội bóng của thầy Kudou à?”

- Trước là của thầy Kudou, sau là Endou rồi tới Kidou tiếp nữa là Endou. Giờ thì Ichinose đang huấn luyện cho chúng. – Tobitaka đáp lại cậu chàng tóc cam kia

- Quao, ba năm đổi tới bốn huấn luyện viên, thích nhỉ? – Lúc này, cậu chàng tóc xám mới dời sự chú ý từ bọc đồ sang đám trẻ xung quanh

- Này này, đấy gọi là sát muối vô trái tim người khác đấy Fubuki. - Tobitaka không khách khí dùng cái môi dài gõ đầu bạn mình

- Oa, nó có sạch không đấy? - Người được gọi là Fubuki bất ngờ nhảy dựng, phồng má bất mãn nhìn bạn mình.

- Thôi nào, lâu lắm mới gặp lại mà hai người cứ như chó với mèo thế này? - Cậu chàng tóc cam xen vào giảng hòa

Đám trẻ xung quanh sau khi xem một màn này cũng tỏ ra bất đắc dĩ, muốn cười lại chẳng thể cười nổi.

- Em xin lỗi, cho em hỏi hai anh có phải là bộ đôi nhà Fubuki không ạ? - Giọng nói bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Chẳng biết từ bao giờ, Tenma đã chạy đến bên cạnh cậu chàng tóc xám kia, ngượng ngùng hỏi

Cậu chàng tóc xám nhìn người trước mặt đánh giá một lúc lâu mới lên tiếng đáp lại: "Bộ đôi nhà Fubuki?"

- Đúng ạ, bộ đôi nhà Fubuki là chỉ cặp đôi tiền đạo, hậu vệ đỉnh nhất của Inazuma Japan. Em nghe nói hai người họ là sinh đôi với lại nãy anh Tobitaka có gọi anh là Fubuki cho nên... - Tenma hơi ngập ngừng

- Em nghe ai nói vậy? - Cậu chàng tóc cam ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi lại

- Là chị em, chị ấy tên là Aki Kino - Tenma cười tươi đáp lại

- À, ra là em họ Aki, thảo nào... - Cậu chàng tóc xám ngập ngừng một lúc, sau lại mỉm cười tiếp tục - Anh là Fubuki Shirou, còn nhóc bên này là em trai anh, Fubuki Atsuya.

Atsuya cũng cười tươi đáp lời: "Hân hạnh được gặp em, em trai của Aki"

- Vậy là thật ạ? - Tenma hào hứng hỏi lại, trong đôi mắt xám đen dường như đang phát sáng.

- Tụi anh đúng là Fubuki nhưng cái gì mà bộ đôi nhà Fubuki, anh không biết gì cả. - Shirou đáp lại kèm cái nhún vai tỏ vẻ không hiểu.

- Hầy, đúng là hai tên này đấy. - Lúc này Tobitaka mới lên tiếng đáp lại

- Tobitaka chẳng thú vị xíu nào. - Atsuya lè lưỡi trêu chọc bạn mình khiến đối phương giận dữ, giơ cái môi lớn lúc nãy ra đe dọa.

- Ăn gì không hay đến đây chơi thôi? - Tobitaka trừng bạn mình

- Ăn chứ, anh Shirou lôi tớ đi gần hết cái thị trấn này còn chưa cho ăn nữa. - Atsuya nhìn anh mình tỏ vẻ bất mãn, nhanh chóng nhận được cái trừng mắt tức tối của anh mình liền ngoan ngoãn không nói tiếp, im lặng nhìn thực đơn phía sau bạn mình.

------

Sắp đi học rồi các cậu ạ, tôii còn chưa chép bài nữa TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro