Chap 20 - Người quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấp đầy chiếc bụng đói của mình đám trẻ nhanh chóng tạm biệt ba người bạn cũ đang chuẩn bị hàn thuyên kia rồi kéo nhau trở về. Ngay khi đứa trẻ cuối cùng rời khỏi, nụ cười tươi tắn trên khoé môi đã gỡ xuống, Shirou cùng Atsuya đều nhìn về phía người bạn đang đứng trong quầy, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

- Sao thế? Lâu lắm rồi cậu mới trưng ra bộ mặt nghiêm túc như vậy. – Tobitaka nhăn mày, suy nghĩ tới mỗi lần hai người này trở nên nghiêm túc, chắc chắn đã có chuyện gì đó đang diễn ra.

- Cậu có nhớ lần trước Endou tới đây, nói về một công ty lớn tham gia đầu tư cho Holy Road chứ? – Atsuya hỏi lại

- Nhớ, tớ còn nhớ rõ người điều hành là một nghị sĩ nổi tiếng nữa kìa.

- Theo như Ichinose cung cấp thì ông ấy rất ghét bóng đá. – Shirou bổ sung

- Đúng vậy.

- Vậy thì chỉ có thể giải thích là gần đây ông ấy bắt đầu có sở thích này hay có một điều gì đó tác động lên ông. Nó đủ mạnh đến mức ông ấy sẵn sàng chi tiền cho giải đấu – Atsuya thay anh mình tiếp lời

- Nếu là ông ấy đột nhiên bắt đầu thích thì không có nghĩa bởi chi hàng tỷ đồng cho sở thích mới thì kì quái. Lỡ hai ba ngày ông ấy lại bỏ thì sao? Không lẽ số tiền đó lại để làm từ thiện? - Shirou chen vào nói tiếp

- Tớ thấy đâu có lạ lắm đâu? Có thể ông ấy có sở thích khác? – Tobitaka hơi khó hiểu, nhướng mày hỏi bạn mình

- Tớ lại nghiêng về lý do phía sau nhiều hơn một chút. Dù sao trước đây ông ấy vốn là một người ghét cay ghét đắng bộ môn này. - Shirou chống hai tay trước mặt, điều chỉnh giọng đủ để ba người nghe thấy. Dù sao đây cũng chỉ mới là điều tra từ một phía, chưa thể dám chắc được nhiều.

- Còn chuyện này nữa, tớ điều tra được rằng trước đây ông ấy thường xuyên lui đến quần đảo Liocott. – Atsuya đáp lời.

- Đảo Liocott? Thật ư? – Tobitaka kinh ngạc hỏi lại.

- Đúng vậy. - Shirou ngừng một lát rồi lên tiếng - Cậu biết nó có nghĩa gì mà phải không?

- Tớ không hy vọng điều đó lại xảy ra lần nữa. - Tobitaka nhủ thầm, từng kí ức cũ lần lượt ùa về khiến anh không khỏi nhăn nhó mặt mày

- Cũng chỉ mới là kết quả điều tra từ một phía, tớ hy vọng rằng suy nghĩ của mình là sai - Shirou mỉm cười trấn an bạn mình. - Thôi, chúng tớ phải đi đây. Còn chưa gặp cả Gouenji với Endou nữa. Hai cậu ấy giờ sao rồi?

- Cũng tốt lắm. Lâu lâu cũng có thấy ghé qua. Nghe bảo đang điều tra về gì ấy.

- Chắc là đang điều tra giống tụi tớ. - Atsuya mỉm cười rồi lôi kéo anh mình ra khỏi cửa hàng.

Shirou vất vả ôm túi chạy theo em trai, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt với Tobitaka đang đứng nơi góc quầy.

Atsuya một đường đi về phía trước, song song với anh trai mình.

- Em thấy Tobitaka thế nào? - Bất ngờ, Shirou lên tiếng hỏi khiến cậu hơi khựng lại. Đôi mắt cam ánh lên tia khó hiểu. Cậu hỏi ngược lại: "Thế nào là thế nào?"

- Kiểu... không được bình thường... - Shirou đáp lời

- Em thấy anh ấy vẫn như cũ mà. - Atsuya nhăn mày trả lời.

- Hy vọng rằng cậu ấy thật sự như cũ. - Shirou lên tiếng đáp lại, cố đè ép thanh âm khiến nó không quá to.

Atsuya phồng má bất mãn, chạy lên phía trước, đi ngược hướng với dòng người tấp nập rồi đưa tay chỉ chỉ anh mình:

- Anh đó, đừng nghi thần nghi quỷ nữa.

- Anh chỉ cảm thấy vậy... A coi chừng!

Shirou bất ngờ la lớn, nhắc nhở em mình khiến Atsuya khó hiểu, quay lên phía trước mặc dù chân vẫn không ngừng di chuyển. Ngay lập tức, hình ảnh cây cột điện phóng to khiến cậu giật mình, song trên trán lại không cảm giác đau đớn mà lại ấm áp lạ thường. Atsuya khó hiểu, ngước mắt nhìn phía trên, sau đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

Không biết từ bao giờ, ở đấy đã có một chàng trai ngoại quốc đang đứng. Một tay đang nắm lấy chiếc điện thoại di động trên tay, như là đang xem cái gì đấy, tay còn lại đang chắn nơi chiếc cột điện bên cạnh. Vị trí vừa khít với vùng trán của cậu.

Hóa ra người ta đã che chắn cho cậu không bị đụng đau

- Cậu có sao không? - Anh ta ân cần hỏi thăm

- Cảm ơn cậu, tôi không sao! - Atsuya mỉm cười thân thiện, đôi mắt cam nhanh chóng đánh giá người trước mặt. Ngũ quan thanh tú thập phần xinh đẹp. Nhưng... hình như rất quen.

Lúc này Shirou cũng đã đuổi đến nơi. Anh thở phào nhẹ nhõm cũng không quên cảm ơn người nọ vì đã cứu em trai mình. Xong xuôi mới trừng mắt đe dọa cậu chàng: "Anh đã bảo em nhiều lần là đi đứng phải nhìn đường kia mà?"

- Tại... - Atsuya phồng má ủy khuất. Cậu phồng má bất mãn song lại không tìm được lý do nào để biện hộ. Ngay khi cậu còn phân vân lựa lời, chàng trai kia đã nhanh chóng đáp lời: "May mà không sao rồi, cậu đừng quở trách em ấy."

- Hazz, thật sự cảm ơn cậu!

Shirou gật đầu xem như chào tạm biệt, túm tay kéo đứa trẻ tóc cam vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác quay về.

Suốt chặng đường dài Atsuya cứ như bị ai đó hút mất hồn, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mãi không thôi. Điều ấy khiến Shirou đứng bên cạnh cũng phải nhăn mày khó hiểu. Từ khi tạm biệt người nọ, Atsuya cứ mất hồn như thế. Không lẽ... Shirou vươn tay chọc chọc em mình, lên tiếng hỏi: "Hồn đi theo người ta rồi à?"

Hành động ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu chàng tóc cam. Cậu hơi phẫn nộ một chút song ngay lập tức lại cau mày bất mãn

- Em thấy người đó nhìn thật sự rất quen nhưng không biết gặp ở đâu.

- Có khi nào đã gặp rồi nhưng lại quên không? - Shirou nghiêng đầu hỏi lại

- Không thể nào. Anh cũng biết em nhớ rất kĩ mà, sao có thể... A!!

Atsyya chưa dứt câu đã đột ngột "A" lên một tiếng khiến Shirou đang chăm chú "nghiên cứu" cùng phải nhăn nhó mặt mày - Gì chứ? Hù người à??

- Em nhớ ra người nọ là ai rồi! - Atsuya mỉm cười đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro