Chap 21 - Fidio Ardena

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với đám trẻ ở Raimon. Sau khi rời khỏi Rairaiken, chúng trở về , nghiêm túc tập luyện cho mình những chiêu thức mới, những giọt mồ hôi lăn đều trên trán, thấm ướt bộ đồng phục Raimon đang mang nơi người vậy mà nụ cười trên môi chúng vẫn luôn hé mở, chưa ngừng khi nào.

Shindou vẫn là một vị đội trưởng đáng tin cậy như trước, yên lặng xem xét tình huống của mỗi người lúc này, sau đưa ra những lời nhận xét vô cùng hiệu quả khiến đám trẻ càng ngưỡng mộ vị đàn anh này không thôi.

Kirino đưa mắt nhìn bạn mình, rồi lại nhìn sang chiếc áo Raimon thấm đẫm mồ hôi ấy. Anh biết Takuto của anh mệt rồi. Shindou lúc nào cũng thế, ai cũng nghĩ cậu là người năng nổ, nhiệt tình nhiệt huyết nhưng lại không ai biết rằng, cậu cũng biết nhạy cảm, cực kì dễ tổn thương. Shindou đối xử với mọi người hoàn toàn là thật lòng nhưng có mấy ai có thể đối với cậu như thế. Đa số họ toàn chọn cách lợi dụng cậu, xong rồi lạnh lùng bỏ đi. Shindou không khóc, không than thở, không trách cứ một ai, bất kì điều gì nhưng Kirino hiểu rõ, cậu có bao nhiêu uất ức, tủi hờn.

Shindou chăm chú nhìn theo từng tốp nhỏ trong đội, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. Bỗng cơn mát lạnh truyền từ nơi má khiến cậu bất giác giật mình, theo quán tính lùi sang vài bước rồi đưa mắt nhìn sang.

Bên cạnh, Kirino đang đứng đó, trên tay anh cầm một chai nước khoáng mát lạnh. Anh khẽ cười, lên tiếng, giọng nói thập phần ôn nhu:

- Uống chút nước đi, cậu nói nãy giờ rồi.

- Cảm ơn cậu. - Shindou mỉm cười đáp lại, cậu đưa tay nhận lấy chai nước từ tay người nọ. Cậu vặn nhẹ chai nước trong tay, uống một hơi dài.

Khi đã giải tỏa cơn khát, Shindou càng thêm tươi tắn, tiếp tục chỉ huy đám nhóc còn trên sân.

- Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục nhé? - Kirino nhìn cậu một lúc lâu, bất ngờ lên tiếng.

Shindou hơi ngạc nhiên, đôi mắt cũng mở to hơn không kém song ngay lập tức lại trở nên kì lạ, mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt cũng không tự chủ hạ xuống đất.

- Gì đây? Ý tớ là luyện tập, cậu đỏ mặt cái gì? - Kirino hơi cười, đưa tay cốc nhẹ đầu bạn mình. Shindou giật mình, hướng mắt nhìn về người nọ nhưng vẫn không giấu được nét buồn thoáng qua.

- Này, cậu mà cứ như thế, tớ sẽ cho là cậu đang mời gọi đấy nhé?

Shindou ngại quá hóa giận, cầm lấy chai nước người nọ đưa, nhằm ngay đầu mà đánh xuống. Kirino vờ ôm đầu rên rỉ: "Đau đấy nhé!"

- Cho chừa! - Shindou lè lưỡi trêu chọc bạn mình, rồi không thèm quan tâm tên nhóc to xác ấy nữa, quay lại trông chừng đám nhóc đang trên sân.

.

Thời gian sinh hoạt chiều chủ nhật rất nhanh kết thúc, Ichinose khoác trên mình chiếc áo ngoài màu xanh ngọc bích tinh xảo, chân đeo giày thể thao màu đen tuyền. Anh vỗ vỗ tay, tập hợp đám nhỏ, thông báo với chúng một vài điều rồi nhanh chóng cho giải tán.

Ichinose nhìn đám trẻ đang bận rộn thu dọn đồ đạc một lúc rồi bước ra khỏi phòng, hướng về phía quán nước nhỏ gần Raimon ngồi xuống, tay nhấn một dòng tin nhắn thông báo địa điểm, gửi đi.

Chừng vài phút sau, một chiếc xe ô tô nhỏ chạy chậm dần rồi ngừng hẳn trước cửa tiệm. Một người đàn ông cao ráo bước vào, người nọ mang trên mình một bộ vets đen lịch lãm. Đối phương khẽ chỉnh viền áo ngoài một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào.

Lúc này, Ichinose đang hướng về phía ngoài cửa, ly cam ép trước mặt sớm đã vơi đi một phần. Người nọ bước vào, nhìn thấy Ichinose đang ngồi ngay ngắn, đôi môi nhỏ khẽ nhếch, giọng nói đầy hàm ý trêu chọc vang lên: "Đến sớm vậy cơ à? Anh không nghĩ em lại xem trọng cuộc hẹn của chúng ta đến vậy đấy bé yêu"

Lòng bàn tay Ichinose khẽ xiết lại, thầm niệm chú không được đánh bạn bè hai chục lần, xong đối người nọ mỉm cười.

- Hình như anh cảm thấy cực kì ngứa đòn nhỉ, Baldwin?

- Nào có nha, tôi đang phải chuẩn bị nhiều thứ cho kế hoạch của cậu đấy quý ngài Ichinose. - Baldwin hơi nhướng mày, điệu bộ vô cùng ngả ngớn. Thật may vì tên này còn có giá trị, nếu không cậu thề mình đã bóp chết hắn từ lâu rồi.

- Rồi, nói đi. Đã điều tra được gì? - Ichinose quyết định không dây dưa nhiều với người nọ, đề cập đến vấn đề cần giải quyết.

Baldwin chậm rãi nói ra một địa danh. Ichinose bất giác cau mày, cậu không nghĩ cả đời sẽ phải nghe đến cái tên này lần nữa. Nó gợi lên một kí ức chẳng mấy tốt đẹp gì, nếu có thể, Ichinose muốn không thể nhìn đến hay nhớ lại nó nữa.

.

- Em biết đó là ai rồi! - Giọng nói vui vẻ đậm chất tinh nghịch của cậu chàng với mái tóc cam sắc nổi bật trước khu thương mại khá nổi tiếng vừa được khai trương gần đây

Bên cạnh cậu là một chàng trai với mái tóc xám lạ lẫm song kết hợp cùng khuôn mặt hiền lành lại tạo ra cảm giác đẹp đến kì lạ.

Hai người nọ chính là bộ đôi nhà Fubuki - Shirou và Atsuya. Ban nãy sau khi đụng phải người nước ngoài quen thuộc, Atsuya phải sử dụng hết tất cả nơron thần kinh để suy nghĩ xem mình đã gặp đối phương ở chỗ nào. Shirou lại chẳng để tâm đến việc này xíu nào. Anh đang suy nghĩ tại sao Atsuya lại thấy quen thuộc trong khi anh lại chẳng có tí ấn tượng nào, nếu đúng là cả hai đã từng gặp qua.

- Ai thế? - Shirou nghiêng đầu hỏi lại

- Fidio, Fidio Ardena. Anh đã từng nghe tới chưa? - Atsuya chăm chú nhìn anh mình

- Hmm...

- "Sao băng" của Italy, nhớ chưa? - Atsuya đưa tay chọc chọc trán Shirou khiến cậu chàng đưa tay che đi vì đau đớn, sau phồng má bất mãn: "Đâu phải ai cũng có thể nhớ kĩ mọi thứ như em"

- Hầy, chán anh thiệt đó. - Cậu đáp lại, giọng nói tinh nghịch nay xen lẫn chán nản. Cậu quay đi, lầm bầm một điều gì đó đủ để chính mình nghe thấy.

Shirou biết điều đó, nhưng không vặn hỏi cậu đã nói gì. Anh bước nhanh đến gần em mình, chọc chọc một lúc cho đến khi đôi lông mày của người nọ giãn ra, không còn khó chịu như khi nãy mới buông tay, hướng về phía trước mà đi đến.

------

Lâu lắm rồi mới comeback :< còn ai nhớ toii không huhu

P/s: Có ai bị bài vở đè ngộp không nè? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro