Chap 22 - Chiều tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào? Mấy đứa tính đối đầu nhau thiệt à?

Giọng nói trầm ấm vang lên trong thư phòng mang hơi hướng cổ điển rộng lớn. Ở giữa phòng, chiếc bàn làm việc được kê ngay ngắn, bên trên là những xấp giấy khó hiểu. Đằng sau bàn làm việc, một người đàn ông trung niên đang đưa lưng về phía cửa, chậm rãi lên tiếng. Bộ vest xám đen khoác ngay ngắn trên người, đôi giày da được chùi bóng loáng đến mức có thể phát sáng mỗi khi ánh sáng chiếu vào. Bàn tay to lớn đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu khó thấy nơi người thường.

Phía sau ông, đối diện bàn làm việc là ba đứa trẻ nhỏ tuổi. Đứa bé đầu tiên từ bên phải là một đứa nhỏ đậm nét châu Á, cùng đôi mắt đen tuyền mang đậm nét tinh nghịch, nó mỉm cười đầy ẩn ý với hai đứa trẻ còn lại, lên tiếng:

- Nếu muốn biết điều gì đó, phải thử thì mới chắc chắn chứ.

- Đúng vậy, không thì làm sao biết mạnh yếu như nào? - Đứa trẻ bên cạnh tiếp lời, mái tóc màu lam nhạt rung lên theo nụ cười nghịch ngợm.

Người đàn ông hơi nghiêng mình song không hề có ý định quay lại. Vẫn chất giọng trầm ấm, ông đáp lại: "Vậy, cứ tùy các cậu. Nhưng, đừng làm thương tổn chúng. Dù sao cũng là người một nhà"

.

Bên trong căn phòng số 486, thuộc chung cư Saritta. Bên trên bàn ăn dài, bày đầy đủ những món ngon đẹp mắt, mời gọi các thành viên còn lại của căn hộ tập trung đông đủ.

Ichinose là người cuối cùng ngồi xuống. Anh mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Đôi mắt đen chợt nheo lại khi chạm phải ánh mắt người đối diện.

- Cậu làm gì ở đây thế?

Đối phương trực tiếp bỏ qua ánh mắt hình viên đạn đang chiếu tới, mỉm cười đáp:

- Là do tớ sợ mọi người nhớ tớ nên mới về đây đấy!

- Ai mượn thế? - Ichinose cãi lại, chẳng mấy chốc cả hai đã trò chuyện rôm rả, mặc cho nội dung không mang tính vui vẻ là bao.

Khi cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, một giọng nói khác bất giác chen vào:

- Hai người lúc nào cũng thân thiết như thế nhỉ?

- Ai thèm thân thiết với cậu ta chứ? - Hai người nọ trăm miệng một lời

- Ai cho cậu nói theo tôi. - Lại đồng thanh

- Hai người thôi đi cho tôi nhờ, có chút xíu việc mà cứ cãi hoài vậy á.

- Yuuichi, cậu không thấy cậu ta quá đáng lắm hả? - Ichinose bất mãn đáp lại

Lời vừa dứt, giọng nói khác đã chen vào: "Tớ quá đáng chỗ nào chứ?"

Ngay khi cuộc chiến sắp sửa bùng nổ, cả hai cảm giác như có chuyện gì đó kì lạ đang xảy ra khiến sống lưng lạnh toát. Ở giữa hai người, Yuuichi đang mang tạp dề đứng bất động tại chỗ, trên tay là một chiếc đũa gỗ đã bị bẻ làm hai, cậu gần như gào lên:

- Ichinose, Fidio. Nếu hai cậu không muốn ăn cơm thì đi ra ngoài hết đi!!!!

Bữa cơm tối náo nhiệt hơn thường ngày khiến đám trẻ Tsurugi phải ngao ngán thở dài nhưng dù sao chăng nữa, chúng vẫn phải thú nhận rằng: "Khá là tuyệt vời khi mọi người đều tập trung về đây"

.

Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên khiến động tác tay của cô gái nhỏ hơi ngừng lại. Cô hơi ngoái người về phía ngoài cửa phòng bếp còn đang mở, hơi lớn tiếng gọi:

- Jackson, giúp chị ra mở cửa với!

Có tiếng ai đó đáp lại: "Vâng ạ!"

Sau khi lời vừa dứt, cô mới yên tâm tiếp tục với công việc mình đang làm. Đôi bàn tay nhỏ không ngừng nhào nặn đống bột mì đang dang dở.

Bất giác, vòng eo bị ai đó ôm lấy khiến cô thoáng giật mình. Song giây lát sau lại mỉm cười lên tiếng, giọng nói thập phần cưng chiều: "Này, đừng rộn nữa, bột mì của tớ sẽ hỏng mất!"

Đối phương dường như bỏ qua lời nhắc nhở của cô, bàn tay hơi xiết nhẹ, hận không thể đem người trước mặt ôm lấy. Bờ vai như có ai đó dựa vào, mùi thơm hoa hồng quen thuộc len lỏi trong không gian, khiến Aki có cảm giác quen thuộc.

Đang đắm chìm vào mùi hương ấm áp, Aki bất ngờ giật nảy mình khi nhận ra bàn tay kia mới phút trước còn đang ôm lấy cô, giờ đã trượt dần lên phía trên, cách lớp váy cùng tạp dề nhỏ, bao lấy cặp ngực trắng ngần.

- Đừng... dừng lại đi... đây là nhà bếp đấy. - Aki khó khăn lên tiếng, cố gắng né tránh đôi bàn tay nghịch ngợm của người nọ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng từ bao giờ

- Lâu lắm tớ mới về, cậu không nhớ tớ sao? - Giọng nói thập phàn ủy khuất từ phía sau truyền tới khiến Aki hơi mủi lòng.

Người phía sau giống như cảm nhận được điều ấy, tính nhân cơ hội mà tiến tới. Bất chợt...

- Aki-nee, Natsumi-nee. Đây là phòng bếp đấy.

Giọng nói vang lên phá tan bầu không khí mờ ám. Aki giật mình, đưa mắt nhìn về phía giọng nói phát ra.

Ở ngay tại cửa ra vào, Jackson đang đứng đấy, nghiêng người dựa lên tường chống đỡ. Ánh mắt đen láy mang đậm nét chán chường nhìn chằm chằm hai người chị trước mặt. Từ khi cậu biết mối quan hệ của hai người này thì cả hai chẳng còn giấu diếm gì nữa cả, lâu lâu còn làm ra những hành động gán mác 16 cộng khiến cậu ngán ngẩm chẳng nói thành lời.

Khuôn mặt Aki giờ đây chẳng khác gì quả cà chua chín, cô cúi đầu, chăm chú nhìn vào đống bột mì trước mặt, tựa như những chuyện vừa nãy đều chưa từng phát sinh vậy. Natsumi trừng mắt nhìn, tựa như oán trách vì cậu vừa phá hỏng một chuyện tốt như vậy.

Jackson không mấy để ý, cậu nghiêng người đi về phía tủ lạnh, lấy cho mình lon nước yêu thích rồi xoay người rời đi. Khi cả người gần như bước ra khỏi gian bếp, Jackson quay người, hướng về phía Natsumi, cất lời: "Lát nữa, mọi người đều sẽ đến đây đó. Chị nên lo giúp chị ấy làm đồ ăn đi thì hơn"

Nói rồi không đợi đối phương đáp lại đã đi mất, mặc cho Natsumi mặt đầy bất mãn đang lầm bầm nơi góc bếp.

- Em ấy nói đúng đó, cậu nên giúp tớ một tay đi. - Aki lên tiếng khuyên bảo nhưng khi bắt gặp hình ảnh đối phương đang phồng má bất mãn, tiếng cười khẽ không nhịn được bật ra.

Tiếng cười nhẹ thu hút sự chú ý của Natsumi, một tia suy nghĩ xẹt ngang qua khiến cô ngẩng đầu, nhìn về phía Aki như dò xét. Aki Kino bó tay trước những gì người nọ muốn làm, đành im lặng không đáp.

Bất ngờ, Natsumi tiến lại gần, ôm lấy vòng eo quen thuộc lúc nãy, mập mờ ghé tai Aki đáp lời: "Nếu tớ giúp cậu, tối nay cậu phải "giúp" tớ đó."

Aki như nào lại không biết suy nghĩ của người nọ. Cô hơi mím môi lưỡng lự song giây lát sau lại gật đầu đồng ý. Buông thả một ngày chắc cũng không tệ lắm.

______

Chap sau toii sẽ nói rõ hơn về mối quan hệ giữa Natsumi với Aki nhé! Có ai ship hai bạn này giống toii không nè? :((

Toii nhận ra mấy chương sau này lượt đọc càng ngày càng giảm. Có lẽ là văn phong của toii không còn được chau chuốt như trước nữa. Xin lỗi vì điều ấy! Toii cũng đã suy nghĩ kĩ lại, tác phẩm này sẽ là tác phẩm truyện dài duy nhất của toii thôi. Sau này toii sẽ không ra những truyện dài như thế này nữa. Xin lỗi và cảm ơn mọi người!! 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro