Chap 23 - Natsumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuông cửa lần nữa vang lên, các món ăn dường như đã được bày biện ngay ngắn trên bàn. Jackson cùng Tenma đang loay hoay cùng đống chén đĩa, Aki đang chăm chút cho món bánh ngọt của cô ấy nên cũng đang bận bịu. Người duy nhất rảnh rỗi lúc này cũng chỉ có Natsumi. Có vẻ như nhận ra điều ấy nên cô cũng tự giác, bước ra mở cửa cho khách.

Cánh cửa vừa mở ra, một vài giọng nói quen thuộc đã vang lên: "Xin lỗi đã làm phiền rồi"

Natsumi mỉm cười đáp lại. Trước mặt cô bây giờ là những gương mặt quen thuộc khi ấy. Có Endou, có Gouenji, có Kidou, Fudou, Tobitaka, Shirou và cả Atsuya nữa. Trong thoáng chốc, Natsumi đã tưởng như mình đang ở độ tuổi 14, khi mà Endou vẫn còn là cậu đội trưởng tinh nghịch, khi mà Gouenji vẫn còn là tiền đạo nghiêm khắc lại dịu dàng, Kidou và Fudou vẫn đang cãi nhau vì lý do nhỏ xíu nào đấy trong khi Shirou cùng Atsuya đang ra sức giảng hòa. Natsumi như hòa vào bầu không khí đầy kỉ niệm ấy cho tới khi có ai đó chạm nhẹ nơi vai cùng giọng nói hiền lành của Shirou vang lên

- Đang nghĩ gì thế Natsumi?

- Chỉ là... Tự nhiên thấy nhớ hồi nhỏ quá. - Cô nhún vai đáp lại, nụ cười trên môi càng tươi tắn thêm vài phần.

- Hoài niệm thật nhỉ? Chẳng mấy chốc đã lớn hết cả rồi. - Cậu chàng đội trưởng tiền nhiệm - Endou Mamoru đáp lời

- Chứ sao nữa. Không lẽ lại cứ trẻ con hoài hay sao? - Gouenji cũng lên tiếng, trong mắt anh lại tràn ngập ý cười. Không những thế, nó còn mang một chút gì đó ấm áp, ôn nhu không thể giải thích.

Natsumi cùng đám người còn lại đã quá quen với điều này, không có gì để bàn tán. Nhưng cô thiệt sự không biết nên nói rằng Endou quá đơn thuần hay ngu ngốc, đến mức không nhận ra tình cảm của người nào đó suốt mấy năm nay. So ra, cô với Aki vẫn may mắn chán.

.

Natsumi phát hiện mình bị cướp mất trái tim lần đầu vào năm mười bốn tuổi - năm cuối sơ trung. Khi ấy, cô nhận ra mình luôn có cảm xúc khác lạ khi nhìn tên đội trưởng mà cô luôn cho là ngốc nghếch kia.

Cô có thể dễ dàng nhận ra cậu trong đám đông, háo hức khi nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy, mong chờ đến mỗi lần họp mặt câu lạc bộ. Lúc ấy, Natsumi đã biết mình không xong rồi.

Natsumi cảm thấy sợ hãi, cô không biết phải đối mặt với thứ tình cảm mới lớn này như nào cả. Cô sợ hãi, lo lắng.

Rồi, cô chọn cách rời đi, bỏ lại đội bóng với lý do tìm kiếm sự thật đằng sau vụ tai nạn 40 năm về trước. Nhưng Natsumi nghĩ rằng, cô chỉ là đang trốn tránh mà thôi. Có trời mới biết, khi cô gặp lại bạn học của mình cùng nụ cười tươi tắn nở trên môi đã tốn biết bao sức lực của bản thân.

Sau đó, cô quay về, về với đội bóng Raimon thân yêu, về bên cạnh cậu đội trưởng mà cô hằng nhung nhớ.

Hết năm ba, mọi thứ dần quay về quỹ đạo. Các thành viên năm ba cũng lục tục chuẩn bị cho buổi lễ ra trường. Cuối buổi lễ, cô quyết tâm tìm cậu, nói ra hết thứ tình cảm đang chôn giấu. Không cần Endou chấp nhận, Natsumi chỉ muốn tâm hồn mình trở nên thư thả.

Lúc tìm thấy, cậu đang ở sân sau cùng tiền đạo lửa nổi bật của đội - Gouenji. Có vẻ như buổi lễ ấy đã hút hết sức lực thường ngày nên Endou dường như đang say ngủ. Cậu bình yên dựa đầu lên vai người bạn đồng trang lứa. Khuôn mặt bình yên không phiền muộn khiến Natsumi khẽ mủi lòng. Thôi thì tên đấy ngốc lắm, không nói sẽ tốt hơn.

Bẵng đi một thời gian, khi Natsumi đang chăm chú cho kì thi cấp ba cật lực. Cô nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Hóa ra đó là Aki Kino.

Aki gọi cô, bảo rằng, điện thoại cũ bị mất, đây là số mới, hy vọng cô có thể lưu lại.

Natsumi cảm thấy khó hiểu, hỏi lại đối phương lý do làm sao để xảy ra chuyện này. Aki cũng không giấu diếm, đem chuyện kể lại. Hóa ra trong ngày đăng kí danh sách, đồng hồ báo thức đột nhiên giở chứng, không kêu, báo hại cô nàng nào đó bị trễ giờ, vội vội vàng vàng chạy tới trường thi. Xui xẻo thay, cô bị vấp ngã, điện thoại cũng theo đó mà rơi xuống cống nhỏ gần đó.

Natsumi nghe xong không khỏi thở dài, cô bạn này lúc nào cũng hậu đậu như thế.

Sau đó, cả hai tình cờ gặp lại nhau trong trường cấp ba, trở nên thân thiết, đi ăn, đi chơi, làm gì cũng có nhau.

Dần dần, thứ tình cảm ấy đã vượt trên mức bạn bè bình thường, tiến vào ranh giới "báo động đỏ" của Natsumi. Khi ấy, Aki đang trong mối quan hệ yêu đương tốt đẹp cùng Ichinose, cô không muốn phá hỏng chuyện tốt của người mình thương, lần nữa lựa chọn rời đi.

Nhưng cô ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng Aki cũng có tình cảm với mình nhưng lại chưa hề hay biết. Sự biến mất của cô khiến người con gái ấy gần như phát hoảng. Aki cái gì cũng không chịu ăn, không chịu nghỉ ngơi đầy đủ mặc cho Ichinose đã khuyên nhủ hết lời.

Cuối cùng, người bỏ cuộc là Ichinose. Cậu không thể chịu đựng được khi Aki luôn nhớ nhung người khác mặc dù đang là người yêu của cậu. Ichinose là con trai, nhưng cậu cũng biết đau. Không một ai biết được khi cậu nói lời buông tay, trái tim nhỏ kia đã đau đớn đến mức nào. Nó như vỡ làm đôi, chầm chậm rỉ máu.

Hai tháng sau, Natsumi cùng Aki đến tìm cậu, xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra. Ichinose không nói gì, chỉ chúc phúc cho hai người họ. Đối với cậu, Aki có thể tìm được hạnh phúc, đã là một niềm vui lớn của cậu.

.

Bữa cơm tụ họp đầy ấm áp được diễn ra trong khu nhà trọ của Aki, giống như mấy năm về trước, sau khi giải đấu liên trường kết thúc. Chỉ tiếc rằng, nhân số lại thiếu hụt đi ít nhiều.

Bữa cơm này chủ yếu để mọi người có thể xem trực tiếp bốc thăm giải đấu của Holy Road năm nay, xem xem Raimon sẽ đấu với đối thủ nào.

Khi tivi được bật lên, buổi truyền hình trực tiếp đã bắt đầu được vài phút. Đến phần giới thiệu các huấn luyện viên của từng đội. Hình ảnh Ichinose hiện ra khiến khóe môi người nào đó khẽ nhếch lên thành đường cong tuyệt hảo.

Năm nay, Raimon được phân thành bảng C, một bảng đấu vừa mới được tạo ra từ vài tiếng trước cùng với Oumihara, Tagara và Kanto.

Trong khi đó, hai đội bí ẩn chưa biết rõ lai lịch mà mọi người chú ý kia được xếp vào bảng B và bảng A, Zero và Ebisu.

Buổi bốc thăm nhanh chóng kết thúc, tivi cũng chuyển sang chương trình âm nhạc như muốn góp vui cho bữa cơm sinh hoạt này. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, tựa như chưa hề có sự chia xa

------

Hôm nay là ngày đặc biệt đối với tôi nên cố tình đăng giờ này cho các cô 🙆‍♀️ chúc các cô một ngày vui vẻ.

19.06 🎂 sinh thần vui vẻ, hy vọng sau này sẽ càng ngày càng trưởng thành

Cảnh báo: Chương sau sẽ có H nha 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro