Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bè cũ lâu ngày gặp lại, tránh không khỏi có chút quá chén. Cho nên khi tiệc tàn, một vài người đã say đến không biết trời chăng mây gió gì.

Say cũng có nhiều loại. Có thể giống như Endou, Natsumi đã không còn đứng vững, trực tiếp nằm bệt xuống sàn nhà. Hoặc say đến quên trời quên đất, mặc sức làm loạn như Kidou, Atsuya, tôi một câu, cậu một câu, ồn ào thay nhau hát hết những bài hit đang thịnh hành gần đây. Gouenji, Fudou thì khá khẩm hơn một chút, trông hai cậu chàng vẫn còn thanh tỉnh để về đến nhà. Tobitaka cùng Shirou từ đầu buổi đến giờ chỉ nhấp một vài lần cho có nên có thể được xem như là thành phần tỉnh táo cùng Aki, Tenma và Jackson.

Cuối cùng, vụ dọn dẹp vẫn phải nhờ đến năm thành viên của hội tỉnh táo, sau cũng phải gánh thêm trách nhiệm đưa từng người về nhà.

Kidou ngày thường nhìn nghiêm túc, chín chắn nhưng đến khi say lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Cậu nhạy cảm hơn, nói nhiều hơn hoặc thậm chí còn đấu võ mồm cùng Fudou - một việc mà khi lớn lên cậu đã rất ít làm. Thường thì mọi người sẽ để cậu ấy cùng Fudou ngủ lại nhà trọ của Aki nhưng nay có thêm Shirou cùng Atsuya ghé thăm nên Tobitaka, Fudou đành dìu cậu ta về nhà - mặc dù việc đó sẽ rất khó khăn.

Endou thì khá hơn một chút, mỗi khi cậu chàng say khướt chỉ yên tĩnh ngồi ngốc một chỗ. Đôi khi không ai biết cậu chàng đã say từ khi nào ngoại trừ một người nào đó.

Aki sau khi dặn dò lần thứ một trăm lẻ một mới yên tâm giao Endou cho Gouenji đưa về nhà.

Vất vả hơn nửa tiếng đồng hồ, Gouenji mới vác được vị đội trưởng tiền nhiệm về nhà chung của họ.

Nhìn khuôn mặt bình yên say ngủ trên chiếc giường nhỏ, Gouenji cảm giác cả thế giới trở nên yên tĩnh đến kì lạ, chỉ còn tiếng hít thở đều đều đến từ người đối diện. Anh đưa tay, vén lọn tóc đang lòa xòa, để lộ khuôn mặt có vẻ trẻ con hơn tuổi.

- Đến khi nào cậu mới chịu nhận ra tình cảm của tớ đây, Endou. - Anh khẽ thì thào như sợ chính mình đánh thức cậu từ giấc nồng.

- Cũng đã mười hai năm rồi nhỉ, kể từ lúc tớ gặp cậu.

- Cùng cậu tiến công, phòng thủ. Riết rồi, cậu ngự trị trong trái tim tớ lúc nào tớ cũng không hay.

- Tớ thích cậu, Endou... - Nói rồi, Gouenji nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh biết cậu không thể nghe thấy nhưng lại không kìm được lòng mình mà nói ra.

Anh ngập ngừng, muốn nói tiếp điều gì đấy nhưng nhìn đến khuôn mặt say ngủ của cậu thì đành thôi. Cuối cùng, chỉ cúi xuống, hôn lên trán cậu kèm câu chúc ngủ ngon mà anh vẫn thường nói rồi toan bước khỏi phòng

- Điều cậu nói... là thật sao?

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Gouenji hơi sững người. Không phải Endou say sao?

- Gouenji... Tớ hỏi cậu... Điều cậu nói là thật phải không?

Câu hỏi lần nữa lặp lại, khiến anh có muốn thôi miên rằng mình nghe lầm đi chăng nữa. Đôi bàn tay khẽ xiết lại vì lo lắng. Endou chưa ngủ, cậu đã biết tình cảm anh dành cậu. Cậu ấy sẽ lánh mặt anh? Gouenji chưa sẵn sàng cho điều ấy...

Bất chợt, một vòng tay vòng ngang eo, ôm lấy anh từ phía sau khiến Gouenji bất giác khựng lại.

- Làm ơn... Nói với tớ là thật đi, Gouenji...

Giọng nói nhẹ nhàng ấy giờ lại nghẹn ngào như sắp khóc, tiếng gọi cuối cùng không còn nghe được nữa, thay vào đó là tiếng nấc đầy chua xót.

- Endou, cậu sao vậy? - Gouenji xoay người, ôm lấy cậu, bao bọc cậu trong vòng tay.

- Tớ... Tớ thích cậu, Gouenji... Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi.

Endou chôn mặt mình trong lòng người đối diện, lời thốt ra không rõ ràng rành mạch nhưng có thể dễ dàng truyền tải ý nghĩa khiến Gouenji. Anh xiết nhẹ vòng tay, hỏi nhỏ: "Có thiệt không, Endou?"

- Thiệt m...

Lời còn chưa nói xong, Endou đã cảm thấy cơ thể mình bị nhấc lên. Giây lát sau, cậu đã yên vị trên giường - nơi cậu vừa rời khỏi một vài phút trước.

Gouenji đưa tay chống xuống nệm, ngăn chặn đường chạy của Endou - nếu cậu có ý định đó. Anh đưa mắt nhìn người đối diện một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng

- Cậu... có biết điều tớ nói nghĩa là gì không, Endou?

Nghe thấy tên mình, Endou hé mở đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, lí nhí đáp lại: "Tất... Tất nhiên là tớ biết..."

- Cậu chắc chứ?

Không đợi đối phương trả lời, Gouenji đã cúi xuống hôn lên bờ môi nhỏ. Mạnh bạo đến mức khiến anh cũng cảm thấy đau xót.

Nụ hôn ấy không sâu đậm, tựa như lời nhắc nhở đánh vào tâm trí Endou

- Nếu thích của cậu khác với tớ, hãy mau rời khỏi đi. - Gouenji tiếp lời, giọng nói khàn đi trông thấy.

Endou không trả lời, cậu vươn tay, vòng lên cổ người đối diện, ép đối phương phải cúi xuống, môi kề môi.

Cậu chủ động dán môi mình lên môi anh, vụng về liếm quanh phần môi, tự như muốn nghiên cứu để vẽ thành một bức tranh vậy.

Gouenji ngẩn người một vài giây, sau lại cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới. Thử hỏi, có bao nhiêu người yêu đơn phương mà được đáp lại chứ?

Nghĩ rồi, anh vươn đầu lưỡi, tìm đến trêu chọc đối phương khiến người chưa từng bị trêu đùa như thế là cậu trở nên sợ hãi, vội vàng thu lưỡi về. Nhưng miếng ngon dâng lên tận miệng, để lỡ mất chính là không biết hưởng thụ. Gouenji một đường theo lưỡi cậu vươn vào trong vòm miệng, cố gắng kéo cậu dây dưa cho tới khi nhận thấy người nọ không thể thở được mới buông ra.

- Cậu bị ngốc à? Thở bằng mũi chứ. - Gouenji phì cười, ngã phịch xuống giường, đối diện với Endou. Sau lại đưa tay bẹo má cậu.

Endou không đáp, cậu nắm lấy bàn tay của người đối diện. Rõ ràng khi còn nhỏ chúng không khác biệt là bao, mà giờ đã lớn hơn cậu rất nhiều. Endou áp tay đối phương lên má mình, mơ hồ hôn lên.

Gouenji cảm giác dây thần kinh kìm nén của mình dứt phựt một cái. Anh đưa tay, vuốt ve khuôn mặt đối phương. Không nhịn được lại cúi xuống hôn lấy. Có vẻ như nụ hôn lần trước khiến Endou rất thích thú nên lần này, cậu hơi hé miệng mời gọi người phía trên đi vào, cùng cậu dây dưa không dứt.

Đang đắm chìm vào nụ hôn mãnh liệt cùng đối phương, Endou cảm thấy có điều gì đó đang len lỏi vào bên trong áo, gảy nhẹ lên núm hồng trước ngực khiến cậu giật nảy mình. Endou cảm thấy trong mắt mình hiện đang đầy hơi nước, nó khiến mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, khó phân biệt nổi đâu là hư, là thực.

Đến khi lấy lại tinh thần, cậu nhìn thấy Gouenji đang thoát đi lớp áo ngoài, để lộ cơ bụng săn chắc được chăm sóc kĩ lưỡng. Anh nhìn cậu một lúc lâu mới lên tiếng, giọng nói khàn đi trông thấy: "Tớ có thể... được không?"

Endou biết sau câu hỏi sẽ là điều gì. Cậu hơi sợ hãi nhưng nghĩ đến đối phương là Gouenji liền an tâm vạn phần, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Không biết từ khi nào tín nhiệm của cậu đối với người trước mặt đã lớn đến vậy.

Là từ lúc phát hiện mình không nỡ rời xa đối phương sao?

Cậu cũng không biết nữa

------

Chiều nay toii phải thi rồi :(( mà giờ chưa có chữ nào trong đầu hết huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro