Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm từ phía ngoài cửa sổ len lỏi khiến Endou cảm thấy bị chói mắt, tỉnh giấc nồng. Cậu tính ngồi dậy nhưng cơn đau nhức từ phía sau truyền đến khiến cậu không khỏi đỏ mặt.

Hóa ra không phải là mơ.

Hóa ra cậu thật sự đã làm chuyện đó với Gouenji. Nghĩ tới đây, khuôn mặt vốn đã đỏ nay là còn đỏ ửng hơn.

Cậu nghiêng người, chăm chú nhìn người trước mặt. Tự nhiên, cậu cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Có lẽ đây là vui mừng vì đã có được tình yêu chăng? Endou không biết nữa.

Thật ra, Endou cũng rất thích Gouenji, thích Gouenji kể từ khi cả hai còn là những đứa trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng cụ thể là từ khi nào, cậu cũng không nhớ rõ.

Cậu chỉ biết mình thích nhất là ngắm khuôn mặt say ngủ đến yên bình của người nọ, nhớ nhất là hình ảnh người nọ hớt hải chạy đến câu lạc bộ mỗi khi có dịp tụ tập,... Lúc ấy cứ nghĩ được nhìn ngắm người này là đủ rồi, làm sao dám nghĩ tới cùng người nọ thành đôi.

Endou mím môi, nghiêm túc ngắm nhìn người mình yêu. Tuy không còn nét trẻ con như ngày xưa nhưng khuôn mặt thanh tú vẫn chưa hề thay đổi, vẫn ưa nhìn như khi đó. Mái tóc thẳng đứng trước đây đã suôn mượt đi vài phần. Nghĩ vậy, cậu không kiềm lòng, đưa tay nắm lấy lọn tóc rũ xuống bên má.

- Sao thế? - Giọng nói khàn khàn vang lên khiến Endou hơi giật mình, buông vội lọn tóc trên tay vội đáp: "Có gì đâu..."

- Cậu mà như thế, tớ sẽ nghĩ cậu vừa làm gì đó xấu hổ mất. - Gouenji mỉm cười đáp lại, một nụ cười mà Endou cho rằng hết sức gian tà.

Endou phồng má bất mãn, tiện tay túm lấy chiếc gối kế bên, ném vào người đối diện: "Cậu nghĩ cái gì thế? Tớ chỉ đang thắc mắc về tóc của cậu thôi."

- Vậy hả? - Gouenji hơi rướn người, ghé sát tai cậu nói nhỏ - Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu đang nhớ đến chuyện tối qua chứ...

Hơi thở phà bên tai khiến cậu khẽ rùng mình, nhanh chóng lùi về sau, bàn tay theo phản xạ đưa lên che lấy đôi tai. Có vẻ như cậu cử động quá mạnh khiến tấm chăn bị Gouenji đè một phía cứ như thế tuột xuống.

Endou sửng sốt chụp lấy tấm chăn mỏng, cố kéo nó lại về phía mình nhưng người nào đấy sẽ chịu ư? Chắc chắn là không rồi. Gouenji ban đầu cũng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức liền mỉm cười đầy ẩn ý, túm lấy mép chăn, không cho cậu kéo về.

- Gouenji! Thả ra...

- Nếu mà tớ thả ra, sẽ không được ngắm cảnh xuân này nữa - Nói rồi Gouenji mỉm cười vô tội trong khi người nọ đã đỏ mặt vì lời nói bông đùa của đối phương.

- Nhưng mà... - Gouenji hơi nhướn mày - Cậu không cảm thấy kì lạ sao?

- Kì lạ gì chứ?

- Eo không đau sao mà còn nghịch như thế? - Anh đáp lời, tay còn vươn ra phía cậu mà chọt chọt mấy cái.

Bị bất ngờ, Endou "ưm" lên một tiếng theo bản năng rồi ngay lập tức đỏ mặt vì ngại ngùng, hướng về phía người kia mà đạp: "Đừng có nghịch như thế nữa"

- Tớ đùa thôi mà... - Gouenji đưa tay tỏ vẻ xin hàng, đổi đề tài dời sự chú ý - Cậu bảo nghĩ gì về tóc của tớ cơ?

Endou nghiêng nghiêng đầu, phồng má bất mãn: "Sao cậu lại để kiểu tóc này chứ?"

- Kiểu tóc này có vấn đề hả? - Gouenji hỏi lại, tay đưa lên vân vê lọn tóc nhỏ.

- Không hẳn nhưng... tớ nhớ kiểu tóc cũ của cậu hơn... - Càng nói càng ngại ngùng, Endou bất mãn vùi mặt vào cánh tay, chỉ lộ ra đôi mắt nâu nhỏ. Hành động dễ thương ấy khiến anh mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu của cậu.

.

Trên sân bóng của Raimon lúc này, đám trẻ đang bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc diễn ra vào chiều nay. Tuy không phải lần đầu tham dự như đám nhóc năm nhất nhưng năm hai có vẻ còn khẩn trương hơn nhiều.

- Tenma, ngồi xuống nào. Em cứ đi qua đi lại như thế anh cũng hồi hộp lắm. - Shindou nhăn mày, cố gắng lôi kéo đứa em cùng câu lạc bộ đang chuẩn bị đứng lên lần thứ năm.

- Nhưng mà anh Shindou, em cảm giác có gì đó lạ lắm. - Tenma đáp lời, có thể nghe ra trong giọng nói của cậu chứa đầy sự lo lắng

- Được rồi, sẽ không có gì đâu mà.

Nói rồi, Shindou vươn tay xoa mái tóc nâu rối bời của cậu.

Tenma tuy không yêu tâm lắm nhưng cũng chọn cách im lặng.

- Này!! Tập trung lại đây đi!!

Giọng nói quen thuộc của Ichinose vang lên khiến đám nhóc ngay lập tức bỏ dở công việc đang làm, chạy đến vây quanh vị huấn luyện viên nọ.

- Như mấy đứa cũng biết, chiều nay sẽ là lễ khai mạc giải Holy Road năm nay.

- Vì vậy, hãy giữ vững tinh thần, thi đấu với khẩu hiệu "Hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai" được chứ?

Ichinose nghiêng đầu, nháy mắt lém lỉnh khiến đám trẻ vừa muốn cười lại không thể, đành nhịn cười có chút khổ sở. Nhưng ai nấy đều cảm thấy yên tâm hơn một chút.

.

Khi đám trẻ vừa rời sân, chuẩn bị dùng bữa vào buổi trưa. Ichinose mới thu lại khuôn mặt tươi cười ban nãy, thay vào đó là một nụ cười khổ sở, cùng đôi mắt đen láy buồn bã đến kì lạ.

- Lo lắng cho đám nhóc đấy sao?

Ichinose hơi giật mình nhưng giây lát sau đã lấy lại bình tĩnh. Cậu lắc đầu: "Không... Tớ chỉ đang hy vọng người đó sẽ không can dự vào việc này thôi"

- Người đó? Cậu lo cho người đó hơn là lo cho đám nhóc này ư? - Người kia giận dữ hỏi lại

Ichinose hơi giật mình nhưng sau đó, anh lắc đầu: "Người đó không can dự, đồng nghĩa với việc không có điều gì ngoài tầm kiểm soát, Fubuki."

- Gọi tớ là Shirou. - Fubuki bất mãn đáp lại.

- Chúng ta chưa thân đến mức đấy, Fubuki.

- Vậy nếu có cả tớ lẫn Atsuya không lẽ cậu gọi cả hai đều là Fubuki à? - Shirou không chịu thua cãi lại

Ichinose thoáng im lặng. Cậu không biết nói gì hơn, cũng chẳng biết cãi lại như nào.

- Thôi nào, cậu đừng như vậy nữa. Tớ sẽ buồn lắm. - Shirou đưa tay chạm nhẹ nơi má khiến Ichinose thoáng run rẩy. Gì chứ, khuôn mặt buồn bã này là sao đây?

------

Cà nhây mãi mới bắt đầu vô giải đấu :(( lạc đề quá rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro