Chap 26 - Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu sao cứ trẻ con vậy hả? - Ichinose trái lòng, đẩy khuôn mặt đưa đôi mắt cún con đang nhìn mình.

- Tại tớ thích cậu mà. - Shirou phồng má đáp lại rồi chưa kịp để người kia phản ứng đã nhanh nhẹn hôn lên nơi má.

Ichinose ngạc nhiên, một lúc lâu sau cũng không nói thành lời. Nhìn cậu như thế, Shirou cũng cảm thấy đau lòng. Anh vươn tay, kéo cậu ngồi lên người mình, vùi mặt vào cổ người nọ. Ichinose hơi nhột nhưng lại không muốn bỏ ra. Không hiểu tại sao, cậu lại nhớ đến ngày hôm ấy, cái ngày mà Ichinose nhận được lời tỏ tình của Shirou.

Nhưng cũng đã gần mười năm rồi, làm sao mọi thứ vẫn còn như cũ được chứ. Huống chi đây còn là một thứ tình cảm mong manh, không thể nói trước.

- Shirou...

Nghe thấy tên mình, Shirou hơi ngẩng đầu, "Ừm" một tiếng đáp lại khiến Ichinose hơi chột dạ, bối rối. Tại sao cậu lại gọi tên anh?

- Cậu...

"Còn thích tôi không..."

Ichinose mím môi, không thốt lên thành lời. Cậu nên hỏi cái gì? Cậu... có quyền gì hỏi điều đó chứ...

- Sao thế Kazuya? - Shirou hỏi lại. Ichinose có thể cảm nhận rõ hơi thở của người nọ đang phả vào tai mình. Nó khiến cậu sợ hãi hơn bao giờ hết. Sợ, điều gì? Cậu cũng không rõ.

Nhận thấy người trong lòng đang run rẩy nhè nhẹ, Shirou hơi nhíu mày. Anh đưa tay, xoa mái tóc nâu của cậu: "Lo lắng cho đám nhóc đến vậy à?"

Ichinose không trả lời nhưng tâm trạng của cậu đã an tâm hơn một chút. Thật ra cậu muốn nói, người cậu lo lắng hơn cả không phải mấy đứa bé trong câu lạc bộ. Cậu lo lắng cho anh hơn.

- Shirou...

- Ừm? - Nghe thấy cậu ngập ngừng gọi tên mình, Shirou có cảm giác kì lạ không thể nói thành lời. Đây là lần thứ hai anh thấy cậu như thế. Shirou không yên tâm, anh nắm lấy tay cậu, xiết nhẹ - Nếu cậu vẫn còn lo lắng, chiều nay tớ s...

- Chúng ta... hẹn hò đi.

Ichinose lên tiếng cắt ngang câu nói còn dang dở khiến Shirou chưa kịp xử lý thông tin, cứng đờ tại chỗ.

Một lúc lâu sau, đối phương vẫn chưa lên tiếng đáp lại. Ichinose cảm thấy một sự mất mát dâng lên trong lòng, tại sao Shirou lại không trả lời cậu. Là do anh bị bất ngờ hay... anh đã không còn tình cảm với cậu? Nghĩ tới đây, tâm trạng cậu lạnh lẽo vài phần. Bàn tay không tự chủ mà xiết chặt lại.

- Kazuya, thả lỏng nào. - Shirou lên tiếng trấn an người nọ, tay kia vòng nơi eo, ôm cậu sát vào mình.

- Tớ... Tớ không thể... Tớ, tớ sợ lắm...

Giọng nói của cậu nhỏ dần và thay vào đó là những tiếng nức nở đứt quãng. Không hiểu sao, Ichinose lại trở thành một con người sợ hãi vì tình yêu. Có lẽ do mối quan hệ trước của cậu không thành nên đã sinh ra cảm giác như thế hoặc cậu sợ, sợ rằng cậu đã từ chối anh một lần, anh làm sao chấp nhận được nữa.

- Kazuya, nói tớ, cậu sợ điều gì? - Shirou chậm rãi hỏi lại. Lời nói của anh như có điều gì đó khiến cậu ngây dại, Ichinose nghiêng đầu, ngập ngừng đáp

- Tớ sợ... Cậu không chấp nhận tớ.

Shirou mỉm cười hài lòng, anh cúi đầu hôn nhẹ lên đuôi mắt cậu, khẽ nói: "Nói ngốc gì đó? Tớ làm sao có thể bỏ cậu được chứ?"

- Thật chứ?

- Thật, cuộc đời này, chỉ lưu luyến mình cậu. - Shirou cười khẽ, hôn nhẹ lên môi cậu như để minh chứng cho một tình cảm đẹp đẽ.

Ngay khi anh chuẩn bị rời đi, Ichinose liền đưa tay kéo lại khiến nụ hôn càng thêm sâu. Shirou hơi sững người trong chốt lát nhưng ngay lập tức liền buông cậu ra, chậm chạp lên tiếng: "Đừng, Kazuya. Chiều nay còn phải đi dự lễ khai mạc đấy."

.

Cùng lúc đó, bên phía canteen.

Đám trẻ trong câu lạc bộ bóng đá tập trung trên chiếc bàn quen thuộc. Chúng vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, trên mặt ai nấy đều là những nụ cười hào hứng, không chút sợ hãi.

- Giải Holy Road năm nay thật sự rất đáng mong chờ đấy. - Nishiki hào hứng reo lên

- Cậu không cảm thấy hồi hộp chút nào sao cái tên ngốc này? - Midori ngồi bên cạnh cậu chàng, tiện tay cầm quyển sách đập một cái khiến người nào đó mới giây trước còn vui vẻ nói cười, giây sau đã ôm đầu than đau

Tất nhiên, sau đấy chẳng thể nào thiếu màn đấu khẩu của hai người nào đấy, chỉ tội Akane ngồi ở giữa vất vả can ngăn.

Trong khi học sinh năm cuối còn bận rộn với cuộc "trò chuyện" của hai con người kia, thì nhóm học sinh năm hai cùng năm nhất đã nhanh chóng chuyển sang đề tài mới.

- Các cậu nghĩ năm nay chúng ta có thể dành được giải không? - Shinsuke lên tiếng hỏi bạn mình. Đôi mắt màu hạt dẻ lấp ló ánh nhìn lo lắng

Câu hỏi ngay lập tức nhận được sự chú ý của mọi người khiến Shinsuke cảm thấy hơi sợ hãi. Cậu đưa mắt cầu cứu bạn mình. Tenma cảm thấy buồn cười lại chẳng dám cười, bất đắc dĩ lên tiếng trấn an:

- Chúng ta cứ chơi hết sức mình thôi. Nhất định sẽ ổn thôi.

Đối diện cậu, Fei Rune khẽ mở nụ cười. Tenma lúc nào cũng thế, lo lắng cho hết thảy mọi người xung quanh.

Còn cậu thì sao? Cậu... đã để tâm đến ai? Hay luôn hờ hững như vậy?

"Cậu thôi đi!"

"Cậu chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tụi tớ hết."

"Cậu lúc nào cũng chỉ biết một mình cậu thôi"

"Đáng ra cậu không nên ra ngoài."

Từng kí ức một kéo nhau lướt qua, chúng khiến tâm trạng Fei bỗng chốc trở nên rối bời. Dừng lại đi... Cậu không muốn như thế...

Cậu có cảm giác ai đó đặt trên lưng mình, xoa nhẹ, tựa như đang an ủi.

Fei sửng sốt, mở to đôi mắt, khó hiểu nhìn sang người bên cạnh. Chưa kịp để cậu lên tiếng, người đó đã cất lời: "Ổn rồi, Fei. Mọi thứ đều ổn"

Cậu cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào người nọ, gật đầu không đáp.

Không một ai biết rằng, khi nhìn thấy đôi mắt tím ấy chỉ phản chiếu mỗi hình bóng mình, tim cậu bỗng như ngừng đập.

Thì ra, cậu ấy luôn dùng ánh mắt ấy để quan sát cậu.

Ánh mắt tràn đầy ôn nhu và sủng nịnh.

------

Xàm xí một chút nhé!

Không hiểu sao nay tôi lại bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để suy nghĩ về một thế giới khác. Nơi đó cách trái đất cả nghìn năm ánh sáng, cách trái đất cả muôn vàn thế hệ. Tôi còn có thể tưởng tượng người ta chơi một trò chơi, mà như chúng ta gọi là bóng đá. Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra đồng phục của mấy bạn IE nếu ở thế giới đấy nữa cơ TvT

Chả biết nên nói trí tưởng tượng của mình phong phú hay trước giờ mình chưa thật sự sống trên mặt đất nữa TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro