Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn hai ngày nữa thôi!

Tenma hào hứng hô vang khi cánh cửa phòng họp mới được mở ra. Khỏi phải nói tiếng hét của cậu chàng tóc nâu ấy lên cao hơn ngày thường bao nhiêu, song vẫn khiến đám trẻ bên trong đang xoa xoa tai vì bất ngờ.

- Cứ như này riết tớ sẽ phải đi khám tai mất. - Trong phòng họp câu lạc bộ, giọng nói trầm thấp đặc trưng của Nishiki vang lên khiến Tenma giật mình vì bị cáo tội, gãi đầu hối lỗi rồi nhanh chóng vọt ra sau lưng Masaki tìm chỗ trốn.

- Đứng đó làm gì thế? Nhanh chóng vào đây đi. - Thấy đám trẻ năm hai, đặc biệt là cậu chàng vừa hô to lúc nãy bị mình dọa sợ, Nishiki gãi gãi đầu một lúc, sau lại nhỏ giọng nói với chúng.

Đám trẻ năm hai dường như chỉ bị giật mình một lúc bởi màn trêu chọc này của hai người song không hề có cảm giác sợ hãi. Ngược lại chúng còn cảm thấy vui vẻ nữa kìa. Vì sao lại vui vẻ ấy hả? Có trời mới biết được chúng đang nghĩ gì.

Trái ngược với đám trẻ năm hai ồn ào, năm ba lại chính chắn hơn hẳn, tất nhiên vẫn trừ một số người như bạn samurai tinh nghịch Nishiki, cậu chàng nóng tính Kurama và cả cô bạn oan gia của Nishiki - Seto Midori nữa. Mấy đứa nhóc năm ba đang tập trung vào xập giấy trên tay, hình như đang nghiên cứu về đối thủ sắp tới. Thấy động tĩnh khác thường, Shindou hơi ngước mặt lên khỏi tờ giấy đang cầm nơi tay, gật đầu tỏ ý chào hỏi. Matsukaze Tenma nhanh chóng chào lại rồi sáp người lại gần vị đội trưởng, cậu có hứng thú với đám giấy tờ kia hơn là đám nhóc loi choi đang trò chuyện cùng nhau ấy. Nhưng hình như cậu ta mới là kẻ đầu têu.

Trên tờ giấy là danh sách tổng quát các đội bóng sẽ tham gia thi đấu giải Holy Road sắp tới. Cậu nghiêng đầu nhìn một lúc, sau lại nhìn đến đống giấy đang nằm rải rác trên tay các thành viên năm ba. Sau khi nhận ra được một người cũng cầm phải năm đến sáu tờ, Tenma cảm thấy đầu mình có tiếng gì đó cứ kêu ong ong - Nhiều đến vậy sao?

Thấy đứa trẻ tóc nâu đã sáp gần mình, song lại chẳng thấy nó phát ra tiếng nào như thường lệ bèn ngẩng đầu lên, tò mò một chút. Hình ảnh trước mắt khiến cậu bật cười thành tiếng: "Không ngờ được lại nhiều đến như này à?"

- Đúng vậy... Em còn tưởng là chỉ cỡ mười mấy đội là cùng. - Tenma gãi đầu, bất đắc dĩ thở dài vì bị nói trúng.

- Chắc sẽ chia thành bốn bảng. - Kirino ngồi một bên thấy hai người này đang thảo luận cũng chen vào. - Như vậy ta phải đấu ít nhất năm trận mới có thể vào bán kết.

- Cũng không nhiều lắm nhỉ? - Hamano Kaiji nghe Kirino giải thích cũng ngẩng đầu lên tiếp lời

- Bởi vì chia làm bốn bảng, nó giảm nhiều trận hơn so với việc chia thành hai bảng như mọi năm. - Shindou tiếp lời lại nghe thấy từ đằng sau có người lên tiếng: "Nhắc mới nhớ, không biết năm nay mấy trường kia có tuyển thêm được nhân tài nào nữa không nhỉ?"

Cả đám người ngay lập tức ngẩng đầu lên, liền phát hiện đám trẻ năm hai cùng Nishiki đã ngưng trêu chọc nhau, tụ tập thành một vòng tròn bao quanh. Mà người vừa lên tiếng là cậu chàng năm ba tinh nghịch kia.

- Chắc là có đấy. - Shindou lật lại đống giấy tờ nơi bàn, cầm lên chừng mười tờ giấy rời đưa cho bạn mình xem qua - Đây là các đội bóng cần đề phòng trong giải đấu này

- Kaiou Gakuen, Oumihara, Gassan Kunimitsu, Eito, Tengawara, Mannouzaka, Asuka? Đa số là đội bóng lạ nhỉ? - Nishiki đọc xong một loạt cái tên liền ngây ngốc hỏi lại

- Kaiou Gakuen có Matatagi mới vào đầu quân. Nozaki cũng quay về đội bóng Oumihara để tham dự giải đấu này. Bên phía Gassan Kunimitsu vừa có Ibuki lại vừa phải đề phòng Minamisawa, Minaho thì chắc là sẽ quay lại Tengawara. Manabe đầu quân cho Eito là dám. Tetsukado thì không chắc lắm cậu ta có quay về Mannouzaka hay không. Asuka vừa có Konoha lại vừa có Kusaka, nghe nói gần đây cả hai người nổi danh lắm. - Shindou ngồi một bên đáp lời, giải đáp thắc mắc cho hầu hết đám trẻ đang có mặt tại đây

- Hình như rất quen nha... - Nishiki nghiêng đầu khó hiểu, dường như cậu chàng đã quên mất điều gì đó rồi.

- Họ là thành viên của Inazuma Japan năm ngoái. - Tenma lên tiếng giải thích khiến Nishiki "À" lên đầy cảm thán trong khi mọi người đều đưa tay đỡ trán "Trí nhớ của Nishiki vẫn tệ như thường"

"Còn đội nào cần đề phòng không?"

Giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của đám trẻ xung quanh, chúng lập tức ngẩng mặt lên, hướng ra phía ngoài. Chẳng biết đám Karry tới từ lúc nào, đang xem hồ sơ từng đội, nghiêm túc hỏi lại. Người vừa nói là Tsurugi.

- Còn kẻ thù không đội trời chung Teikoku nữa. - Shinsuke nhanh chóng thêm vào

- Còn mấy đội còn lại thì sao? - Fei hỏi lại

- Hầu hết chưa nghe bao giờ, có Fuchu Nishi, Minami Katsushika, Tagara, Kanto,... - Kirino cũng hào hứng liệt kê một loạt tên đội khiến đám trẻ một phen rối bời, không kịp tiêu hóa hết. - Nhưng mà có đến hai đội bóng cực kì lạ lùng.

Mọi người hai mặt nhìn nhau rồi tập trung về phía Kirino như muốn hỏi: "Lạ như thế nào?"

- Tớ cũng có đọc qua rồi, một đội gọi là Ebisu, đội còn lại là Zero. - Ichino Nanasuke đứng bên cạnh cậu chàng tóc hồng cũng nhanh nhảu chen vào. - Ebisu thì hầu như chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Zero lại như một bậc thầy về bóng đá, nghe đâu họ sở hữu ba cầu thủ cực kì giỏi.

- Một trong số đó được người ta đồn đại là thiên tài mười năm mới có một. - Aoyama Shunsuke tiếp lời

- Hai người còn lại tựa như song long, một hắc một bạch. - Hamano Kaiji cũng lên tiếng giải thích

- Nghe có vẻ thú vị đây, đúng không Shinsuke - Tenma phấn khích cười thầm. Holy Road lần này thực sự có quá nhiều nhân tài.

Nghe thấy có người gọi tên mình, cậu bạn thủ môn hơi ngước đầu lên, sau gật đầu liên tục tỏ vẻ tán thành. Đám trẻ còn lại cũng không ai nói điều gì, song chúng đều cảm nhận được có điều gì đó đang nảy lên trong lòng. Một cảm giác thích thú, hào hứng và đầy hồi hộp về một giải đấu sắp tới - nơi chúng có thể kết thêm được nhiều bạn bè, tạo nên những khoảnh khắc tuyệt đẹp cho tuổi học trò đầy màu sắc này.

.

Cùng lúc đó, bên phía chung cư Saritta. Ichinose đang chuẩn bị lên trường sinh hoạt câu lạc bộ cùng với đám trẻ lại bất ngờ nhận được cuộc điện thoại. Nhìn lướt qua dãy số một lúc, cậu hơi ngập ngừng, phân vân song vẫn quyết định bắt máy.

- Có chuyện gì thế?

[Lâu rồi không gặp lại, sao phải dùng cách nói cộc cằn như thế nhỉ?]

- Tôi không có thời gian rảnh cho cậu. Một là nói không thì biến đi. - Ichinose gằn xuống từng chữ một, có thể thấy tâm trạng của cậu hiện đang bất ổn như thế nào.

[Haha, em là đang đe dọa anh đấy à?]

-...

[Được rồi, không đùa nữa. Tôi có thông tin muốn nói cho cậu nghe đây.]

- Tốt nhất nên hữu dụng một chút. - Ichinose lúc này mới thả lỏng, con người này lúc nào cũng cà nhây như thế

[Có khi nào anh mang cho em tin tức vô dụng chưa, bé yêu?]

- Tôi phải thú nhận là mỗi lần anh gọi như thế, tôi phải đè nén cái suy nghĩ muốn bóp chết anh đấy Baldwin. - Ichinose rơi một đầu đầy hắc tuyến, cái con người này lúc nào cũng làm cậu tức chết như thế.

Đầu dây bên kia truyền đến một tràng cười sảng khoái khiến mặt cậu càng đen hơn vài phần. Tên này muốn chết thật đấy à?

[Hẹn nhau ở gần Raimon đi, khi nào xong việc cậu gọi cho tôi, tôi sẽ ra đấy]

Ichinose không nói thêm điều gì, trực tiếp ngắt máy. Cậu vớ lấy chiếc áo khoác màu xanh ngọc bích nơi cửa, bước ra khỏi phòng.

.

Ở bên ngoài cánh cổng đề tên Raimon có hai cậu chàng đang ngước mắt nhìn, một tò mò, một háo hức.

- Chúng ta đi tìm "họ"  trước chứ? - Một trong hai người lên tiếng hỏi

- Không không, tốt nhất nên đi chơi một lát đã. - Người còn lại đáp lời rồi mặc cho đối phương chưa kịp lên tiếng đã túm lấy, kéo đi một mạch

------

Theo bạn thì Baldwin là ai, có quan hệ gì với đám trẻ nhà mình hongg nè 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro