Chap 17 - Nhiều người khó hiểu quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi luyện tập chiều nhanh chóng kết thúc, Karry tựa người nơi thành ghế, hoàn toàn vứt bỏ cái gọi là hình tượng, tu ừng ực hết nửa chai nước khoáng. Xong xuôi còn ngẩng đầu lên cười sảng khoái khiến Tsurugi đứng bên cạnh phải nhìn với con mắt tràn đầy khinh bỉ. Ngay khi Karry đang ngửa cổ tu nốt chai nước còn lại, Tsurugi bỗng không phúc hậu mà la lên: "Ơ anh Jackson, anh đến đón Tenma ạ?"

Câu nói thành công khiến Karry nghẹn nước. Cậu không muốn để người đó thấy hình ảnh này của mình mà quên mất nửa chai nước trong tay vì cậu bất ngờ ngậm miệng mà xối thẳng vào mặt. Nước uống vốn mát lạnh nay lại bất ngờ dội nơi mặt khiến Karry bất ngờ, cúi đầu ho khan. Fei đứng bên cạnh nhìn hai đứa bạn lại giở trò mèo, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa khăn lau trên tay cho cậu. Karry tóm được khăn trắng như tóm lấy vị cứu tinh, lau đi nước trên khuôn mặt trắng hồng, quay sang trừng mắt với người nọ. Mà Tsurugi sau màn trêu chọc bạn mình vừa rồi liền nhân lúc cậu còn đang bận rộn với đống nước, chạy đi kiếm chỗ trốn nên vị trí vừa nãy của cậu chàng bị trống không khiến Karry càng thêm tức tối.

Tsurugi sau khi chạy trốn bạn mình liền hòa nhập vào đám trẻ năm hai đang thảo luận về điều gì đó. Đứng ngơ ngác một lúc lâu, Tsurugi mới nhận ra đàn anh đàn chị của mình đang thảo luận về bài kiểm tra vừa rồi. Tuy hắn không học năm hai nhưng những kiến thức bài giảng vẫn nhớ được chút ít, bởi Fei và Saru luôn nói về những bài giảng sau giờ học với Tsurugi cùng Karry để chúng khỏi bở ngỡ vào năm sau. Vì vậy mà bây giờ lạc vào giữa đám trẻ năm hai, hắn vẫn có thể nghe hiểu được họ đang nói gì.

- Làm gì đấy? - Giọng nói trong trẻo mà nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến hắn giật mình, song sau đó lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn người bên cạnh.

- Nghe lén đề kiểm tra của năm hai ấy mà. - Tsurugi đáp lại, không quên kèm theo một nụ cười thật tươi hiến có khiến người nọ phồng má bất mãn "Gì chứ, cậu còn ba học kì nữa, lo lắng đề năm sau sớm vậy à?"

- Tenma, anh không nghe câu "Ở đời phải biết nhìn xa trông rộng" ư?

- Chưa nghe, nhưng dù gì đi chăng nữa, hành động của cậu là "lo bò trắng răng" đúng hơn. - Tenma sờ mũi đáp lại, "Hình như lại cảm thấy ngứa rồi"

Hành động ấy của cậu khiến Tsurugi hơi khó hiểu, hắn quay sang, tự nhiên như không áp sát mặt vào mặt cậu, nghiêng đầu hỏi: "Mũi anh bị sao à?"

Tenma hơi mất tự nhiên, xích ra xa người nọ một chút, rồi mới đáp lại "Ừ, nó hơi ngứa một chút"

Tenma không biết vì sao bản thân mình lại cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, không biết vì sao tim mình cứ đập liên hồi vì hành động của người đó, càng không biết vì sao lý trí lại bảo nên tránh xa người nọ một chút. Thế nhưng còn một điều Tenma không biết nữa là hành động ấy của cậu khiến đối phương thoáng chốc hụt hẫng, trong lòng còn dâng lên một cỗ chua xót xen lẫn chút buồn bã thấu tận tâm can.

Tsurugi tuy trong lòng hơi hụt hẫng song ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì, lên tiếng đáp lại: "Nếu anh không phiền có thể sang chỗ tôi... Ừm... Bên tôi có một liều thuốc chữa bệnh này khá hay..."

Thấy Tenma giương đôi mắt khó hiểu mà nhìn mình, Tsurugi hơi chột dạ bổ sung "Ách... Thật ra tôi có một người bạn, cậu ấy... cũng hay bị như thế"

Đúng là Tsurugi có một người bạn cũng hay bị như này, đúng là hắn đã từng hỏi bác sĩ thuốc chữa cho người bạn kia. Bất quá, tới lúc hắn hỏi được người bạn đó đã quên mất hắn là ai rồi. Như này, cũng không được tính là nói dối đi?

- Bạn sao?

- Đúng vậy, là một người bạn... Một người bạn thởu bé - Nói tới đây, Tsurugi hơi ngừng lại, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười hoàn mỹ. Một nụ cười hoàn mỹ đến mức Tenma cảm thấy lồng ngực mình có chút kì lạ. Cậu hiện tại không có đủ lý trí để suy nghĩ đến "bạn thởu nhỏ" kia rất có thể là mình nên tâm trạng chùn xuống vài phần: "Người bạn đó quan trọng với cậu lắm sao?"

- Cũng có thể nói như vậy, cậu ấy rất tốt, cũng rất dễ thương. Tính tình hoạt bát lại năng nổ. Hmm... Nói chung cậu ấy là người mà tôi thích nhất - Tsurugi ngừng lại trong chốc lát để lấy lại hơi, song nụ cười tươi tắn trên mặt dường như vẫn chưa có ý định kéo xuống. Cứ như thế, tạo nên một hình ảnh đẹp đến kì lạ

Tenma cảm giác như lồng ngực mình bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn không thể nói thành lời. Sắc mặt cũng sầm xuống không ít, hơi mất tự nhiên tiếp lời: "Vậy... lời hứa mà cậu nói, cũng là với người đó sao?"

- Đúng vậy. Cậu ấy là một đứa nhỏ ngốc nghếch, ngốc đến độ tôi luôn nghĩ sau này nếu vẫn còn như thế, có khi nào sẽ bị người khác bắt đi hay không. - Tsurugi vừa nói vừa gãi đầu, kì thật cái suy nghĩ trẻ con này khiến hắn hơi xấu hổ. - Vậy nên, tôi vẫn th...

- Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ?

Tenma bất ngờ gào lên khiến đám trẻ xung quanh giật mình khó hiểu. Chúng đưa mắt nhìn sang thành viên năm hai với mong muốn nhận được câu trả lời nào đấy, song cái chúng nhận lại là những cái nhún vai tỏ rằng không ai biết việc gì đang xảy ra. Khỏi phải nói Tenma bất ngờ đến mức nào, cậu không biết tại sao mình lại tức giận đến thế. Chỉ biết rằng nơi lồng ngực truyền đến cảm giác như bị ai đó cầm dao đâm lấy, rất đau... Rồi khi nhận thức lại, cậu đã hét lên mất rồi.

Tenma sững người nhìn xung quanh một lúc, thấy mình đã thất thố liền hướng người bên cạnh xin lỗi rồi nhanh chóng với lấy ba lô nhỏ mà chạy đi. Một đường đều không quay đầu lại nhìn. Hành động kì lạ ấy khiến đám trẻ trong câu lạc bộ càng thêm khó hiểu, chúng đưa mắt nhìn sang phía đương sự - cũng đang trong tình trạng ngây ngốc không hiểu việc gì vừa xảy ra.

Karry dứt khoát tiến tới, khoác vai cậu bạn mình, hỏi nhỏ: "Gì đây? Trực tiếp tỏ tình khiến người ta ngượng ngùng à?"

Tsurugi trừng mắt với bạn mình

- Theo cậu nghĩ thì sao, Ranmaru?

Xa xa một chút, cậu chàng đội trưởng tóc xám đen đang đưa đôi mắt dõi theo, có vẻ rất hiếu kì. Bên cạnh là cậu bạn thân từ nhỏ kiêm người yêu thân thương của cậu. Kirino nghiêng đầu nhìn nhìn một lúc, ý nghĩ gì đó chợt lướt ngang qua đầu, song chứng cứ còn chưa xác thực, không thể chứng minh được điều gì cả. Nghĩ rồi, anh nhún vai, tỏ vẻ mình chẳng biết điều gì nhưng đôi mắt xanh nhạt lập lòe phấn khởi đã bán đứng cái nhún vai kia. Shindou hiểu rõ điều đó, song lười biếng vạch trần, quyết định chuyển đề tài sang chuyện khác.

- Chuyện đó thế nào rồi?

- Chuyện gì cơ? - Kirino nghiêng đầu hỏi lại

- Tuyệt kĩ mới của chúng ta ấy.

- Thì ra là cậu hỏi về tuyệt kĩ mới. - Kirino chán nản thở dài, đôi mắt xanh lục nhạt ban nãy còn rất hứng thú, giờ lại ngập tràn sự thất vọng khiến Shindou khó hiểu, hỏi lại: "Chứ cậu nghĩ tớ nói cái gì?"

- Còn cái gì nữa... - Kirino hơi ngừng lại, trong thoáng chốc đã khôi phục vẻ tinh nghịch thường ngày, ghé sát tai bạn mình nói nhỏ: "Làm tình đó"

Lời vừa nói ra thành công khiến khuôn mặt Shindou bất giác đỏ lựng. Cậu trừng mắt nhìn sang bên cạnh, dẫm mạnh xuống chân người nọ khiến cậu chàng la oai oái

Shindou phồng má bất mãn: "Ranmaru ngu ngốc"

Một màn to nhỏ vừa rồi đều được thu vào trong tầm mắt của đám trẻ trong câu lạc bộ. Chúng tò mò nhìn nhau, song không ai có được câu trả lời cho riêng mình

"Gần đây có nhiều chuyện kì lạ quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro