Chap 16 - Ichinose là ác quỷ của ác quỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được thoát khỏi sự giáo huấn của đội trưởng, Fubuki mới hòa vào đám bạn đang vui mừng chiến thắng, tất nhiên là mảnh giấy nhỏ trên mũi cũng đã được vứt đi từ lâu. Cậu vốn không phải người thích náo nhiệt, chỉ chọn cho mình một ly cam ép, một vài miếng bánh ngọt rồi tìm chỗ yên tĩnh mà quan sát mọi người.

Trùng hợp với cậu chàng là một chàng trai khác, có lẻ cũng không thích náo nhiệt, ngồi xuống bên cạnh cậu. Fubuki nhướng mày nhìn qua, sau lại mỉm cười hài lòng, người nọ thì lại hơi bất đắc dĩ.

Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, không ai nói lời nào. Qua một lúc lâu, người nọ tựa hồ mất kiên nhẫn, lên tiếng hỏi: "Không ra ăn mừng với họ sao?"

Fubuki trầm tư suy nghĩ một lúc lâu rồi khẽ gật đầu "Tớ không thích náo nhiệt lắm"

Người nọ thấy cậu đáp một lời rồi im lặng, cũng không nhiều chuyện nữa, ngây ngốc nhìn ly cam ép trong tay.

Song hành động này, chính là bắt nguồn cho câu nói "Ichinose là ác quỷ của ác quỷ" truyền thuyết kia.

Khi ấy, Ichinose ngây ngốc nhìn ly cam ép trong tay mà không nhận ra có hai người đang tiến đến gần mình.

- Ichinose, anh không chơi đuổi bắt với họ sao?

Người lên tiếng đầu tiên là một cậu chàng thấp nhất trong nhóm, nổi bật với mái tóc dựng màu xám và đôi mắt to màu xám đen. Ichinose nheo mắt nhìn cậu chàng mới đến, lên tiếng đáp lại: "Cậu muốn ăn đập sao, Utsunomiya?"

- Hì hì, em hỏi thiệt mà

Toramaru liếc mắt một vòng, sau nở nụ cười, mà trong mắt Ichinose, nụ cười đó vô cùng thiếu đánh. Nghĩ là làm, cậu quơ nạng trong tay, hướng chân Toramaru mà đánh. Một gậy này tuy không mạnh nhưng cũng không phải không đau. Toramaru hít một ngụm khí lạnh, mặt mày đều nhăn nhó khó chịu "Uy, anh ác quá!"

- Đấy là vì em dám chọc anh! - Ichinose phồng má bất mãn, hiện tại, cậu chàng không khác trẻ con là bao. Hành động ấy được người nào đó thu vào trong tầm mắt, khóe miệng không tự chủ nhoẻn lên.

Toramaru cùng Ichinose chọc ghẹo nhau một lúc lâu, mà quên mất còn một người nữa đến cùng với cậu chàng kia, đang âm thầm tính toán làm sao trêu chọc cậu bạn đội tuyển Mỹ nọ. Hai rìa tóc mọc dựng lên ở mỗi bên đung đưa theo tiếng cười của cậu, có vẻ như cậu chàng đã nghĩ ra được trò hay rồi.

Nghĩ là làm, cậu chàng nọ tiến lên trước, vươn tay ra như muốn bắt tay làm quen. Tình huống như này, đám nhóc kia đều sẽ biết trước được điều gì sắp xảy ra, hoang mang nhìn Ichinose đồng thời muốn ngăn lại nhưng vẫn không kịp. Ichinose đã vươn tay ra bắt lấy rồi.

Giây tiếp theo, cậu cảm thấy nơi tay mình có thứ gì đó nhơ nhớp, có thứ gì đó đang cử động. Cậu tò mò, rụt tay về. Tức thì một con cóc nhỏ nhảy ra thành công dọa cậu giật nảy mình, hét lên thành tiếng: "A... C... Cóc"

Nói rồi theo quán tính lui về sau vài bước mà quên mất chấn thương nơi chân của mình. Vừa chạm xuống, cơn đau buốt từ chân truyền lên khiến khuôn mặt nhỏ khẽ nhăn lại, đưa chân nhấc lên. Chân còn lại không trụ được, ngã về phía sau.

Ichinose biết kết cục của việc này đành nhắm mắt chờ đợi cơn đau khi chạm đất. Song qua một lúc lâu, vẫn chưa có cảm giác gì, cậu hé mắt nhìn ra. Eo được một vòng tay ôm lấy, cố định trên ghế... hình như không phải, là trên đùi ai đó. Nghĩ tới đây, cậu vội quay người lại, trên mặt mang theo vài tia hốt hoảng _ Cậu hiện tại đang ngồi trên người Fubuki.

Tình huống này thật khiến cậu không khỏi ngượng ngùng, mặt nhỏ hơi ửng hồng. Mất một lúc lâu, cả hai mới đứng lên được, Ichinose quay về ghế của mình, còn không quên trừng mắt nhìn đầu sỏ gây chuyện. Kogure bị Haruna giáo huấn một trận xong liền ôm đầu vừa bị cốc phát đau, ngượng ngùng xin lỗi. Ichinose phồng má giận dỗi nhưng giây lát sau, Fubuki ghé sát tai cậu thì thầm điều gì đó, thành công giúp Ichinose khôi phục vẻ mặt thường ngày, ngược lại còn có một chút phất khích.

Sáng hôm sau, cả đám trẻ bị đánh thức bởi tiếng la hét ầm trời của Kogure Yuuya. Cậu ta như nhìn thấy ma quỷ, chạy tót vào phòng ăn mặc cho bộ đồ ngủ vẫn còn chưa thay ra. Nghe nói, sáng hôm đó, căn phòng của Kogure có vài vị khách không mời mà tới khiến cậu chàng sợ hãi. Đám sâu róm nhỏ xinh chen chúc nhau trên tường, trên giường ngủ,... Sau đó, còn nghe nói, đám sâu ấy là do một tay Ichinose Kazuya bắt suốt đêm dài. Hậu quả cuối cùng của trò chơi khăm ấy là hình ảnh Kogure liên tục than ngứa ngáy khắp người bởi lũ sâu khiến đám nhóc tiền bối Inazuma khi ấy đã sợ hãi như thế nào. Có người còn thì thầm rằng ngàn vạn lần đừng đến gần Ichinose Kazuya nữa

Thật đúng là ác quỷ của ác quỷ mà!

.

Tạm thời bỏ qua quá khứ quỷ của Ichinose, đám trẻ bên Raimon lúc này cũng đã tới giờ giải lao. Đám học sinh nhỏ bây giờ như ong vỡ tổ, đột ngột ùa ra. Đây cũng là thời điểm tốt cho những đứa trẻ ngủ quên, bỏ lỡ mất bữa sáng cùng gia đình.

Các cô, các bác ở canteen Raimon đa số đều có tay nghề thâm niên, nấu ăn rất ngon. Đôi khi có những đám trẻ vì nghiền thức ăn tại đây, luôn muốn bỏ mất bữa sáng ở nhà. Tenma vốn luôn không thích điều này, bởi cậu cho rằng bữa sáng phải cùng người nhà trải qua mới có ý nghĩa, tuy thời gian để xử lý bữa sáng không nhiều lắm song vẫn có khả năng gia tăng mức độ thân thiết của các thành viên trong nhà.

Ghét của nào trời trao của ấy. Tenma vì tối qua thức suy nghĩ đến khuya, không dậy sớm tham gia bữa sáng cùng gia đình được, đành phải nhịn suốt hai tiết đầu, chờ tới giờ nghỉ giải lao.

Cậu ngước mắt nhìn menu được dán trước kính trong suốt, ngẫm nghĩ xem nên ăn cái gì. Bên cạnh là các thành viên còn lại của câu lạc bộ bóng đá đang hàn thuyên tâm sự. Trùng hợp là phân nửa đám trẻ còn lại cũng chưa ăn sáng, cũng đang phân vân khó hiểu.

- Cho con hai cái bánh bao gạch cua.

Tenma vừa lên tiếng, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên cạnh phát ra. Cậu thoáng giật mình, song theo thói quen quay sang nhìn người nọ. Mà người nọ cũng vậy, tò mò nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau. Trong nhất thời, không khí nhuộm lên vài phần ám muội.

- Khụ khụ - Kariya ho khan vài tiếng, đem tâm tư của hai con người kia kéo về. Tenma bị một lời này làm cho xấu hổ, vội vàng quay sang trừng mắt với bạn mình, song vành tai lại đỏ ửng lên.

- Bác ấy bảo chỉ còn một cái thôi. - Cậu chàng tóc xanh cười trừ nhún vai, tỏ vẻ "không liên quan tới mình, là do cậu mải nhìn người ta quá nên không nghe thấy" khiến Tenma càng thêm xấu hổ, quyết định quay về bàn ngồi trước.

Trên bàn lúc này chỉ trừ bốn đứa trẻ mới đến cùng ba thành viên năm hai khác, trong đó có cả Tenma, thì đã tụ tập đông đủ, đang bàn luận về đối thủ cũng như chiến thuật cho giải đấu sắp tới. Đám trẻ thấy cậu chàng tóc nâu phồng má bước tới, liền khó hiểu, đưa mắt nhìn sang phía Kariya đang sờ mũi ngượng ngùng ý bảo "Không có gì". Tùy trong lòng còn hơi tò mò song rất nhanh không ai hỏi tới, quay lại với đề tài còn dang dở.

Tenma ngồi mốc một lúc lâu mới nhận ra mình quên mua đồ ăn sáng, muốn đứng lên đi ra ngoài, nhưng vị trí còn trống bên cạnh nhanh chóng được lấp đầy khiến Tenma phân vân, muốn đứng dậy mua song lại thôi, chán nản gục mặt xuống bàn.

Bất ngờ, một chiếc bánh bao tròn tròn nhỏ nhỏ từ đâu xuất hiện trước mặt khiến Tenma tò mò, liếc mắt nhìn sang. Bên cạnh cậu, bạn nhỏ tóc xanh sẫm đang nhướng mày nhìn qua, tựa hồ muốn bảo cậu ăn chiếc bánh nhỏ trước mặt.

- Anh chưa ăn sáng sao? - Người nọ ghé sát nơi tai cậu hỏi nhỏ. Hành động ấy khiến Tenma thoáng giật mình song cũng gật đầu đồng ý

- Sáng nay tôi dậy hơi muộn. - Tenma gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, tầm mắt cũng đảo sang chiếc bánh bao nhỏ đặt trên bàn. Hình như là loại bánh bao mình muốn mua liền ngượng ngùng đáp lại - Cái kia...

- Anh ăn đi, không ăn là không chịu được ba tiết sau đâu.

Tsurugi nói xong liền quay sang bóc hộp sữa trên bàn khiến Fei nhăn mày khó hiểu: "Sáng sớm ăn chưa no à?"

- Một ít, tiết thứ hai hao tốn sức lực. - Tsurugi đáp lời bạn mình rồi đưa hộp sữa lên uống

Tenma ngồi một bên nghe hết cuộc đối thoại của hai người, song không lên tiếng. Giây lát sau lại đem bánh bao trong tay bẻ làm đôi. Gạch cua theo động tác tay của cậu mà lộ ra ngoài, để lộ sắc cam tuyệt đẹp. Tenma đưa một nửa lên cắn, nửa còn lại để vào trong tay người bên cạnh.

Hành động này của cậu khiến người nọ nhăn mày khó hiểu, bỏ qua Fei Rune mà nhìn chằm chằm về phía cậu như muốn hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

- Khi đói thì không nên uống sữa thôi đâu. Ăn một nửa đi. - Tenma nói xong liền phát hiện Fei cách một người đang chăm chú nhìn mình liền cảm thấy có chút xấu hổ, quay lại cắn miếng bánh còn đang dở, thầm suy nghĩ một hồi.

Tsurugi hết nhìn đàn anh tóc nâu bên cạnh lại quay sang nửa chiếc bánh bao trên tay, khóe miệng bất giác nhoẻn cười, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp đến kì lạ. Hình như, bông hoa tình yêu dần lớn hơn rồi.

------

Sau này hai ba ngày mình mới có thể cho ra một chap truyện, xin lỗi vì sự bất tiện này, song mình cũng không thể làm gì khác được. Rất xin lỗi ạ :((

#P/s: mình có nên chèn phiên ngoại song song với truyện không nhỉ :(( cầu trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro