Chap 15 - Ichinose là ác quỷ của ác quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Fei rời giường từ sớm, cậu nheo nheo đôi mắt xanh lục, tựa hồ không cam tâm, vẫn còn muốn ngủ song theo lịch, hôm nay cậu phải dậy chuẩn bị bento cho mọi người, không thể chậm trễ. Chân vừa bước ra khỏi phòng ngủ, đã đụng ngay một bóng người. Người nọ thoạt nhìn cao hơn cậu một xíu, song mái tóc trắng đặc biệt kia không thể lẫn vào đâu được. Đề phòng mọi người còn đang ngủ say, cậu thấp giọng gọi khẽ: "Saru"

Đúng như cậu dự đoán, người nọ nghe có người gọi tên liền quay người lại, nhìn cậu, mỉm cười, ánh mắt tím thập phần ôn nhu khiến Fei bất giác giật mình "Cậu vẫn luôn như vậy", Fei thầm nghĩ.

Cậu nghiêng đầu cười đáp lại, tiếp tục lên tiếng: "Dậy sớm vậy sao?"

- Ngủ không ngon lắm. - Saru gật đầu, nhớ đến giấc mơ đêm qua liền khẽ nhíu mày, song mi tâm dường như được ai đó xoa lấy, dần giãn ra. Hắn hơi ngạc nhiên, Fei Rune ban đầu còn cách hắn vài bước chân, giờ đã ở ngay trước mặt, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên xoa mi tâm hắn, Saru tựa hồ còn nghe ra cậu đang lẩm bẩm điều gì đó, song giọng cậu quá nhỏ, hắn căn bản nghe không ra.

Saru sau một hồi im lặng liền bắt lấy tay nhỏ, thấp giọng hỏi: "Dậy sớm làm gì thế?"

- Phải nấu ăn cho mọi người nha, nay tới lượt mình. - Fei đáp lại, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay mình, thầm cảm thán - Tay người này thiệt sự rất đẹp nha.

Saru gật đầu không đáp, xoay người bước xuống khiến Fei nhất thời khó hiểu, vội lên tiếng: "Cậu đi đâu thế?"

- Đi làm đồ ăn với cậu, lẹ lên! - Saru không ngoảnh lại, buông một câu, tiếp tục bước đi.

Cậu nhìn theo bóng lưng người nọ, khóe miệng bất giác mỉm cười - Người này lúc nào cũng như thế. Vừa khiến cho cậu có cảm giác ôn nhu, lại vừa khiến cậu cảm giác lạnh lẽo không thể đến gần. Nghĩ tới đây, cậu bất giác nhăn mày. Cậu cùng Saru lớn lên, bên cạnh nhau rất nhiều năm rồi, tình cảm vượt quá giới hạn bạn bè cũng đã có nhưng vẫn không thể tiến lên trước, bởi tính cách của hắn khiến cậu hơi nản lòng. Giây trước có thể khiến mọi người nghĩ ngợi rằng hắn đang thầm thích cậu, giây sau đã lạnh lùng cự tuyệt. Mỗi lần như thế, đều khiến cậu cảm thấy đau lòng nhưng biết làm sao được, có vẻ người ta muốn giữ khoảng cách với cậu. Fei Rune không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh tới, trên môi còn nở nụ cười, tựa hồ rất vui vẻ.

Saru đến bếp đầu tiên, không thèm hỏi người phía sau nghĩ gì, lập tức mở tủ lạnh lấy đồ. Khi Fei bước tới, Saru đã nghiêm túc gọt cà rốt, kế bên còn có một vỉ trứng gà, vài lát rong biển, cà rốt, dưa leo. Điều ấy khiến cậu bất giác mỉm cười, song lại nhanh chóng đi tới bên cạnh, lấy gạo, bắc một nồi cơm trắng.

Khi cơm chín, cũng đã là mười lăm phút sau, Fei nhẹ nhàng giở nắp nồi. Khói nóng như được giải thoát, bay lên, mang theo hơi nóng khiến cậu cảm giác khó chịu, theo thói quen lùi lại một chút.

- Cẩn thận chứ! - Saru lên tiếng, đồng thời đóng nắp nồi cơm, rút điện, để yên tại đấy như chưa từng được mở ra. Xong xuôi, liền đưa cho cậu vỉ trứng

Thấy Saru tựa hồ không để ý đến mình, chăm chú gọt rau củ rồi lại cắt khiến Fei cảm thấy kì lạ, nheo mắt hỏi: "Cậu biết tớ muốn làm gì không đấy?"

- Biết chứ, tớ là bạn thân cậu mà! - Nói rồi cậu chàng còn nháy mắt lém lỉnh khiến Fei bất giác bật cười. Ai bảo Saru là một người ít nói? Cậu ấy chỉ muốn nói với những người quan trọng thôi, có thể, cậu ấy lạnh lùng với hết thảy mọi người nhưng lại dịu dàng ấm áp, âm thầm quan tâm một thân ảnh bé nhỏ.

Cả hai cứ loay hoay trong bếp một lúc lâu, cho tới khi Karry chạy vào. Cậu chàng tóc đen nọ cứ tưởng nay chỉ có mình Fei làm ben to trong bếp, muốn đến phụ một tay, không ngờ trong bếp sớm đã có thêm một người khác khiến cậu vào đến cửa bếp thì bấc giác khựng lại, gãi đầu. Song, hình ảnh hai người trước mặt, một trắng một xanh trông thật thuận mắt

- Trông hai cậu cứ như đôi vợ chồng trẻ ấy. - Hắn buột miệng trêu ghẹo

Câu nói phát ra khiến Fei bất giác đỏ bừng mặt, phồng má giận dữ "Mới không có" mà bên kia, Saru tựa như chẳng để tâm nhưng khóe môi lại khẽ vẽ nên hình bán nguyệt hoàn hảo.

Sau khi bỏ chút rau vào hộp cơm cuối cùng, Fei mỉm cười lên tiếng: "Cuối cùng cũng xong rồi!", giọng nói nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của Karry, hắn bước lại, đưa mắt nhìn một vòng, trên bàn bếp, cơm trong hộp bento đều được trang trí thành hình con thú, ứng với tính cách mỗi người.

Hộp bento đầu tiên Karry nhìn thấy là hình ảnh cơm nắm được tạo hình một chú sói đen tuyền được tạo bởi rong biển, vừng, mè và một chút muối, xung quanh là một ít rau sống được đặt dưới hai miếng trứng cuộn trông hài hòa đến lạ, bên cạnh miếng trứng vàng óng là một ít cà rốt cùng vài lát dưa leo. Chắc chắn là của Tsurugi, Karry nhủ thầm.

Các hộp bento còn lại cũng được trang trí như vậy, song hình cơm nắm chủ đạo lại khác, hình gấu trúc tượng trưng cho sự ngu ngốc của hắn. Khỏi phải nói khi nhìn con gấu trúc này, khóe miệng Karry đã giật bao lâu đi.

Của Saru là chú gấu Brown màu nâu nhỏ, chắc là do tính cách ít nói của cậu chàng. Hộp bento bên cạnh là một chú thỏ nhỏ màu nâu, là bento của Fei, đáng ra nó có màu xanh ngọc như màu tóc của cậu song Fei lại thích cơm với xì dầu hơn nên quyết định biến nó thành màu nâu giống gấu Brown nhỏ kế bên.

Của Ichinose là một chú vịt nhỏ, màu trắng, bên trong có lẫn một ít rong biển được cắt nhỏ, tựa hồ là loại cơm trộn rong biển, khác với loại cơm trong mấy hộp bento còn lại.

Karry hài lòng nhìn đống bento trước mặt, song một bọc lớn bé bên cạnh lại thu hút sự chú ý hơn. Chắc là sô cô la hôm qua Fei đã làm, nghĩ tới đây, không nhịn được khẽ mỉm cười, hắn cực thích sô cô la nha.

Căn bếp nhỏ hiện tại có thêm một Karry, diện tích nhỏ hiện tại có chút chật. Fei đảo mắt nhìn đồng hồ, thấy cũng đã gần đến giờ liền kêu cả hai đi thay đồ tắm rửa, mình ở lại chuẩn bị vài lát bánh mì nướng cho bữa sáng. Hai người kia tuy vẫn còn muốn ở lại nháo một trận nhưng cái người tóc xanh nhạt kia tựa hồ không quan tâm, trực tiếp xách cổ vứt ra ngoài.

Khi cả hai xuống lầu một lần nữa, mọi người đều đã tụ tập đông đủ, chỉ trừ cậu chàng kia, hắc hẳn đang ở trên phòng thay quần áo. Mọi người không nghĩ nhiều, ai làm việc của người nấy cho tới khi Fei bước xuống mới cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Tuy bữa sáng này rất bình thường nhưng ai nấy đều chăm chú ăn, tựa hồ đang thưởng thức cao lương mỹ vị, bày một vẻ mặt khiến Fei không nói thành lời _ Bọn họ ngày càng kì quái.

Ăn uống xong xuôi, đám trẻ đứng lên tạm biệt ba người còn lại, hối thúc nhau đến trường. Ichinose chỉ là huấn luyện viên câu lạc bộ bóng đá, không cần thiết phải đến trường đúng giờ như đám trẻ, nhàn nhã tựa trên ghế ăn đọc báo. Kevin đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, sau nghiêng đầu, thu hút sự chú ý của người đối diện, lên tiếng hỏi: "Ichinose, cậu đã từng nghe tới cái tên Fujimoto Ebisu chưa?"

Lời nói ra khiến Ichinose thoáng sững người, song giây lát sau lại làm như không có chuyện gì, lật sang trang báo mới, buông lời trêu chọc: "Sao thế, đắc tội với người ta rồi hỏi tớ có quen không để xin giảm nhẹ tội à?"

- Dù sao ông ấy cũng là nghị sĩ nổi tiếng, đâu thể cứ muốn là đắc tội được đâu - Kevin bỉu môi bác bỏ. Lời lúc nãy của người nọ khiến cậu cảm thấy thật ba chấm, khóe miệng giật giật liên hồi, tên ngốc này lúc nào cũng nghĩ cậu chỉ biết phá thôi sao?

- Cũng biết ông ấy là nghị sĩ nổi tiếng, vậy còn hỏi từng nghe tên không để làm gì? - Ichinose rơi một đầu đầy hắc tuyến, cậu không biết con người trước mặt ngoại trừ thân ái của hắn ra thì còn có thể suy luận được gì không nữa.

Yuuichi từ trong bếp bước ra, đặt xuống trước mặt họ hai ly hồng trà nóng hổi, xen vào: "Thật ra đâu phải ai cũng biết đâu"

Kevin như vớ được vàng, gật đầu liên tục

Bên kia, Ichinose liếc hắn tỏ vẻ khinh bỉ "Thứ dại vợ"

- Nói không biết là nói dối bất quá, tớ chỉ mới nghe tên ông ấy lần đầu khi xem danh sách nhà tài trợ Holy Road năm nay thôi. - Ichinose nhấp một ngụm hồng trà, đáp lại.

- Ông ấy yêu thích bóng đá lắm sao? - Kevin gãi cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Ichinose lắc đầu phản bác: "Tớ không biết nhưng theo điều tra Endou gửi về, có thể thấy trước đây ông ấy rất ghét bóng đá"

- Nếu đã ghét như vậy, tại sao lại đầu tư một số tiền lớn vào giải Holy Road này? - Yuuichi nhăn mặt, khó hiểu

- Tỡ không biết. Nếu ông ấy thật lòng muốn ủng hộ giải đấu này thì đấy là một điều tốt

- Nếu đây là một bước trong âm mưu nào đó thì sao? - Kevin vặn hỏi lại

- Nếu thật sự là âm mưu, tớ sẽ đem nó bóp nát, không cho nó kịp sinh sôi nảy nở. - Ichinose mỉm cười nhìn bạn mình, song sát khí lan rộng ra xung quanh khiến hắn bất giác rùng mình. Nói gì thì nói, Ichinose Kazuya vẫn là kẻ nguy hiểm nhất rồi.

Inazuma Eleven từ lâu đã luôn tồn tại một quy tắc, hay nói đúng hơn là truyền miệng một câu nói "Ichinose Kazuya chính là ác quỷ của ác quỷ!". Có vẻ như lời đồn này, đám hậu bối Raimon sau này chưa chắc đã biết, song tiền bối các năm trước đều biết rất rõ.

Về phần lời đồn đại này bắt đầu từ đâu, phải kể đến mười năm trước.

Hôm ấy là ngày cuối cùng của giải đấu Football Frontier International nổi tiếng, Inazuma Japan thắng lợi với số điểm chung cuộc 3-2, tuy không phải là một khoảng cách xa nhưng rất thuyết phục.

Tối ấy, vì nói muốn mừng chiến thắng, đám tiền bối Inazuma Japan, lúc ấy chỉ là những đứa nhóc nhỏ tuổi, đã vứt bỏ cái gọi là hình tượng chiến thắng, ôm chân năn nỉ huấn luyện viên Kudou cho chúng được tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mà không nghĩ rằng cho dù chúng không xin phép thầy ấy cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn. Ichinose khi ấy cũng được mời đến, với tư cách là bạn của chúng.

Ban đầu khi nhận được thư mời, Ichinose hơi phân vân do dự, nửa muốn đi vì muốn chúc mừng bạn bè, nửa lại không thể đi bởi chấn thương nơi chân vừa mới được phẫu thuật. Cuối cùng, ý ham vui đè bẹp tất cả, Ichinose năn nỉ vị bác sĩ phụ trách suốt hai canh giờ không quản nhọc nhằn, cho tới khi ông ấy không chịu nổi, bắt cậu hứa không được chạy nhảy lung tung thì mới quăng cho hai cái nạng để tiện đi lại.

Khỏi phải nói Ichinose cảm thấy vui mừng như nào, vớ luôn chiếc nạng, chậm rãi đi đến khu của Nhật Bản. Thật ra vị bác sĩ phụ trácg kia muốn cho y tá đi theo nhưng cậu nhất định không đồng ý. Đi tiệc mà còn có người theo dõi, chơi không vui.

Khi Ichinose đưa tay gõ cửa nhà của đội tuyển Nhật Bản một lúc, gần như ngay tứ khắc, cánh cửa được mở ra. Bàn tay vung lên theo quán tính hạ xuống "cánh cửa" trước mặt. Cậu chỉ kịp nghe người kia thốt lên một tiếng, tức thời nhận ra mình lỡ tay, rút ngay lại, đồng thời lên tiếng: "Cậu có sao không?"

Người nọ khuya khuya tay, ý bảo không sao nhưng bàn tay đang ôm nơi mũi như tố cáo hắn khiến cậu nhíu mày, đưa tay giật cái tay còn đang che nơi mũi. Tức thì máu thi nhau chảy xuống từ mũi người nọ thành công dọa cậu nhảy dựng, gần như gào lên: "Cậu bị ngốc à? Chảy máu đến như này còn kêu không sao"

Một tiếng này thu hút sự chú ý của tất cả đám nhóc còn lại. Người chạy đến đầu tiên là Endou, có thể thấy cậu chàng hoảng hốt tới mức nào, hết chạy đi tìm giấy rồi chạy đến lau mặt cho người kia, mất khá nhiều công sức. Sau khi thấy không còn gì đáng lo ngại, người kia mới từ tốn lên tiếng: "Thật sự không sao mà, chỉ là bị chảy chút máu cam thôi"

Ichinose nghe tới đây lập tức muốn nhảy dựng, cái gì mà chỉ chảy chút máu chứ,để lâu xíu nữa không phải chảy thành một đống sao? Song lại nghĩ tới người làm hắn bị thương lại là mình, trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi, nghiêm túc nhìn người nọ đang chịu giáo huấn từ đội trưởng. Ichinose trước đây chưa từng có cơ hội quan sát kĩ người nọ, cứ ngây ngốc nhìn một lúc lâu. Màu mắt xanh dương xen lẫn chút xám bạc trông rất đặc biệt, kết hợp cùng ngũ quan thanh tú khiến hắn thoạt nhìn rất lười biếng, song cũng rất hiền từ, lúc nào cũng ngây ngây ngốc ngốc cười hiền. Trong lúc Ichinose đang thầm đánh giá, người nọ có vẻ như biết được có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên đáp lại, trực tiếp đối mắt với cậu. Hành động ấy khiến Ichinose giật mình, giống như một đứa bé làm sai điều gì đó, ngượng ngùng quay đi.

- Cậu có nghe không đó Fubiki?

Câu nói chỉ đích danh người nọ khiến Fubuki giật nảy mình, tầm mắt lại dời về vị đội trưởng đang phồng má tức tối kia, lên tiếng hòa giải: "Tớ biết rồi mà, tớ biết rồi mà"

Endou dĩ nhuên không chịu buông tha, tiếp tục giáo huấn người nọ, cho tới khi Gouenji bước tới, gọi cậu đi mất, Fubuki như được cứu một mạng, lén thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro